Chương 4: Đồ Lục đao
Nhìn đệ đệ của chính mình,Lâm Lôi mỉm cười nói : “Ốc Đốn,với thực lực bây giờ của đệ vẫn tiếp nhận khiêu chiến,có vẻ rất có tự tin? ”
Ốc Đốn tự tin nói : “Yên tâm đi ca ca,cùng cấp bậc thì Long huyết chiến sĩ chúng ta sợ ai chứ.”
“Nên tự tin như vậy!”
Lâm Lôi liếc mắt nhìn bóng lưng Bối Lỗ Mặc biến mất ở xa xa nói : “Vừa rồi ta chú ý đến thanh kiếm trên lưng hắn dường như cảm thấy có chút đặc thù.”
“Đúng vậy,kiếm pháp của Bối Lỗ Mặc rất nhanh,lúc trước khi tuyển kí danh đệ tử hắn chính là nhờ dùng khoái kiếm mà nổi danh. Nhưng kiếm nhanh thì lực công kích tự nhiên sẽ không mạnh,đối phó với chín cấp cường giả bình thường hắn có thể thắng,nhưng với phòng ngự của đệ,cho dù để hắn chém trên người cũng không thể gây ra thương tổn gì.” Ốc Đốn có vẻ tự tin mười phần nói thêm : “Lúc trước,khi tuyển kí danh đệ tử,nếu là đối chiến thì người cuối cùng được chọn sợ rằng đã không phải hắn.”
Lâm Lôi vỗ vỗ vai Ốc Đốn cười nói: “Tốt lắm,như vậy thì kí danh đệ tử Vũ thần môn cũng không là gì.Đi thôi,chúng ta trở về.”
Thân là đệ tử của chung cực gia tộc chiến sĩ,từ nhỏ Lâm Lôi ,Ốc Đốn đều đã có một cảm giác tự hào.
*******
Bối Lỗ Mặc rất nhanh đem việc khiêu chiến nói cho hoàng đế Kiều An,Kiều An bệ hạ liền phái người hỏi Ốc Đốn có thật không. Sau khi biết sự tình là thật,Kiều An bệ hạ lập tức lệnh người chuẩn bị trận quyết đấu đại biểu cho hai thiên tài này. Đặc biệt ,sau khi chuyện này truyền ra ngoài,dân chúng đế đô đều rất hưng phấn.
Một là chín cấp cường giả,thân truyền đệ tử của Vũ thần – Bối Lỗ Mặc.
Một là đệ tử của Long huyết chiến sĩ gia tộc,thiên tài của Áo Bố Lai Ân học viện - Ốc Đốn.
Nặng yếu nhất là hai thiên tài này đều thích thất công chúa của đế quốc.Như vậy,bon họ tự nhiên là nghĩ hai người vì thất công chúa mà chiến. Các câu chuyện về Ốc Đốn,Bối Lỗ Mặc lần lượt truyền đi trên khắp đường phố.
Đông thành của đế đô, bá tước phủ đệ,trong sân luyện công phía sau. Lâm Lôi ,Ốc Đốn đang đứng hai bên,xa xa còn có một đám người quản gia Hi Lý,Hi Nhĩ Mạn,Ba Khắc đứng xem.
Đối với trận chiến ngày 4 tháng tới ,Ốc Đốn buộc phải tham dự.
Lâm Lôi nhìn Ốc Đốn : “Ốc Đốn,Bối Lỗ Mặc nổi danh về khoái kiếm,vậy ta bây giờ dùng khoái kiếm đối phó với đệ,đệ không nên bận tâm,hãy phát huy tất cả thực lực .”
“Vâng,ca.” Ốc Đốn đang ở trần cũng bắt đầu biến thân.
Long lân màu xanh bao trùm toàn thân Ốc Đốn,hai tay cùng hai chân cũng bao trùm lân phiến,móng tay càng trở nên sắc bén,một cái long vĩ cũng mọc ra,trên trán cũng có thêm một cái sừng.Đôi mắt là một màu đen,chỉ ngẫu nhiên xoẹt qua một tia màu vàng.
“Đây mới là bộ dạng chính thức sau khi biến thân của Long huyết chiến sĩ.” Lâm Lôi sau khi thấy đệ đệ mình biến thân trong lòng cũng cảm thán,sau đó lớn tiếng nói : “Ốc Đốn,toàn lực ra tay,nhanh!”
"Biết."
Hai mắt Ốc Đốn sáng ngời,hai chân dậm mạnh trên đất,mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố,còn Ốc Đốn lại như một đạo tàn ảnh tiến về phía Lâm Lôi,hai tay còn mang theo chiến đao Đồ Lục.
“Cử khinh nhược trọng!” Tử huyết thần kiếm trong tay Lâm Lôi như mang theo sức nặng của cả vạn cân đánh về chiến đao Đồ Lục,trên thực tế là cản trở chiến đao Đồ Lục một cách quỉ dị.
"Bồng!" hai cổ lực lượng đánh cùng một chỗ.
Ốc Đốn cảm thấy mình như bị vẫn thạch đánh vào,lực đánh sâu kinh người từ Tử huyết thần kiếm truyền lại.
“Lực lương quả nhiên thật lớn,chỉ chém bình thường nhưng cũng vượt qua uy lực khi ta thi triển 'Cử Khinh Nhược Trọng' ở trạng thái hình người.” trong lòng Lâm Lôi không khỏi than thở,thực lực của Long huyết chiến sĩ quả thật cường đến đáng sợ.
Lâm Lôi xoay tròn thân thể,giống như một cơn gió,nhẹ nhàng tránh khỏi thế đánh của Ốc Đốn.
"Hưu!"
Chín đạo ánh sáng tím liên tục lóe lên,đây chính là tốc độ rất bình thường cửa Tử huyết nhuyễn kiếm,trong mắt Lâm Lôi,tuy Bối Lỗ Mặc nổi danh kiếm khoái nhưng có thể đạt đến mức độ bình thường của Tử huyết nhuyễn kiếm cũng đã rất tốt rồi.
Ốc Đốn điểm mủi chân,sau đó nhanh chóng né tránh,đồng thời chiến đao Đồ Lục trong tay cũng nhanh chóng đánh về phía Lâm Lôi.
Nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản sáu đạo kiếm quang trong đó,ba đạo còn lại đánh lên người Ốc Đốn,đây là công kích bình thường ở trạng thái hình người của Lâm Lôi.
"Thương!" "Thương!" "Thương!"
Chỉ nghe ba tiếng đánh của kim loại vang lên,lân giáp trên người Ốc Đốn xuất hiện ba điểm màu trắng.
"Ha ha…… ốc đốn, xem ra nếu ta không xuất ra chút thực lực thì ngay cả làm bị thương đệ cũng không thể rồi." Lâm lôi cười to, trong lòng cũng cảm thấy rất vui vẻ.
Ốc Đốn trịnh trọng nhìn đại ca của mình nói: "Ca, huynh cứ ra tay đi."
Loài người hình thái, Lâm Lôi chỉ là chín cấp sơ giai,mà Ốc Đốn lúc này là Long huyết chiến sĩ chín cấp đỉnh phong,vô luận là lực lượng,đấu khí hay phòng ngự đều vượt qua Lâm Lôi một khoảng lớn.
“Đại nhân,nếu người tiếp tục nương tay thì sẽ bị Ốc Đốn áp đảo đấy.” Cái Tỳ đứng bên cạnh hô to gọi nhỏ.
Lâm Lôi lắc lắc đầu,cười nhẹ.
"Ốc đốn, cẩn thận."
Sắc mặt Lâm Lôi trở nên nghiêm túc,cả người di chuyển thật nhanh,trong sân luyện công giống như xuất hiện cuông phong.Tốc đôh của Lâm Lôi đã đạt đến một mức độ đáng sợ.
"Hô!" Tử huyết thần kiếm trực tiếp bổ về phía Ốc Đốn, thậm chí còn mang theo không gian áp bách xung quanh.
Thế!
Ốc Đốn cảm thấy áp lực chưa từng có trước đó nên khi gặp được loại khốn cảnh như vậy ngược lại càng làm máu chiến của hắn sôi trào,gầm nhẹ một tiếng,Long huyết đấu khí trong cơ thể bộc phát,lực lượng cuồng bạo thông qua chiến đao Đồ Lục thi triển đến …
"Xuy -"
đánh vào không gian bị tập trung,trực tiếp đánh vào Tử huyết nhuyễn kiếm của Lâm Lôi. Lúc này,Tử huyết nhuyễn kiếm của Lâm Lôi cũng run lên,một chút liền biến thành sáu bóng kiếm,với khoảng cách gần như vậy,Ốc Đốn căn bản không kịp dùng chiến đao Đồ Lục đê ngăn cản.
"Hát!" Tay trái Ốc đốn nắm lại thành quyền,bên ngoài còn lưu chuyển vầng ánh sáng màu xanh,nắm tay to lớn này trực tiếp đánh tới.
"Bồng!" "Bồng!" "Bồng!" "Bồng!"
Sáu bóng kiếm hóa thành thật thể,Tử huyết thần kiếm trực tiếp đánh lên thân thể Ốc Đốn,xuyên thấu lực kinh khủng làm thân thể Ốc Đốn không khỏi run lên.
Cử khinh nhược trọng! Nhanh như chớp!
Nháy mắt,liên tục có bốn kiếm của Lâm Lôi đánh lên cơ thể Ốc Đốn ở cùng một vị trí,liên tục đam xuyên qua đấu khí cùng lân giáp của Ốc Đốn,chạm vào tầng da thịt.
Sau khi xuyên phá lân giáp,Lâm Lôi liền trực tiếp thu kiếm bay ngược.
Ốc Đốn ngây ngốc đứng tai chỗ,sau đó ngẩng đầu về phía Lâm Lôi,đầy vẻ khó tin hỏi : “Đại ca,tốc độ của huynh sao có thể nhanh đến vậy?”,ngay cả hắn đều không kịp phản ứng nên có thể thấy được khoảng thời gian đó rất ngắn.Nhưng Lâm Lôi lại trong khoảng thời gian đó xuất ra bốn kiếm.
“Như vậy đã là nhanh sao? Nếu huynh đạt đến cực hạn,ở trạng thái bây giờ cũng có thể xuất ra sáu kiếm liên tục. Đây chỉ là tốc độ thuần túy,không có gì huyền ảo,nếu ta thi triển thêm phong ba động thì …”Khóe miệng Lâm Lôi hiện lên vẻ tươi cười nói : “Trong nháy mắt huynh có thể xuất ra mấy trăm kiếm,thậm chí còn nhiều hơn.”
Nơi có gió,cũng sẽ có kiếm.
Sự đáng sợ của phong ba động nằm ở một chữ nhanh.Nhanh như thuấn di,bất quá,tốc độ nhanh như vậy thì uy lực lại không thể quá mạnh,nhưng nếu mấy trăm kiếm hợp lại thì uy lực sẽ rất kinh người.
"mấy trăm kiếm?" Ốc đốn chấn động, "Này…… may là Bối Lỗ Mặc kia tốc độ còn kém xa đại ca,nếu nhanh như vậy thì đệ cũng đành nhận thua.”
“Đừng nghĩ như vậy.” Lâm Lôi lạnh lùng quát khẽ,nói : “Ốc Đốn,chẵng lẽ đệ biết tốc độ cực hạn của Bối Lỗ Mặc sao?”
"Không biết." Ốc đốn lắc lắc đầu.
“Hãy dùng chiêu cực mạnh của đệ công kích ta đi.” Lâm Lôi trịnh trọng nói.
“Vâng,đại ca.” Ốc Đốn cũng trở nên nghiêm túc,nói : “Chiêu này là do sua khi đệ lĩnh ngộ Cử trọng nhược khinh sáng tạo được,tên là ‘Nhất đao tuyệt mệnh’.” Hai tay Ốc Đốn đồng thời cầm lấy chiến đao Đồ Lục,trên chiến đao lóe ra ánh sáng chói mắt.
Khóe miệng Lâm Lôi mỉm cười.
“Cái tên rất có sát khí.” tay Lâm Lôi cũng nắm chắc Tử huyết nhuyễn kiếm.
"Hô!" Tốc độ Ốc Đốn trong nháy mắt đạt đến cực hạn,cơ hồ chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt Lâm Lôi,chiến đao Đồ Lục phiêu phiêu như lá rụng,cũng … ‘phiêu’ đến trước mặt Lâm Lôi.
Thoạt nhìn có vẻ tốc độ rất chậm nhưng trong một chút mơ hồ đã đến trước mặt Lâm Lôi.Đối mặt với một đao như vậy,Lâm Lôi như cảm thấy hơi thở của huyết tinh,hơi thở của bạo ngược.
Lâm Lôi một chút cũng không dám khinh thường.
"Thương!" "Thương!" "Thương!"……
Lâm Lôi như mặt trời bắn ra ngàn vạn đạo ánh sáng tím,kiếm quang màu tím nhanh chóng đánh lên chiến đao Đồ Lục. Chiến đao Đồ Lục vốn ẩn chứa lực công kích đáng sợ,nhưng khi bị vô số ánh sáng màu tím đánh vòa lại hoàn toàn bị triệt tiêu.
“Bồng.” chiến đao Đồ Lục không ngờ lại bị đánh bay,cả người Ốc Đốn cũng bị mấy đạo ánh sáng tím đánh trúng mà bay lên.
Ốc Đốn ho khan hai tiếng,ôm ngực đứng lên.
“Rất tốt,uy lực rất mạnh.” Lâm Lôi cảm khái nói : “Mười sáu kiếm liên tục mới có thể triệt tiêu công kích của đệ.” sử dụng phong ba động nên uy lực mỗi kiếm cũng yếu bớt. Trên thực tế,một kiếm toàn lực của Lâm Lôi cũng có thể vượt qua một phần bốn của một đao vừa rồi.Theo lý luận đó,chỉ cần bốn kiếm toàn lực cũng đủ ngăn cản công kích của Ốc Đốn.
“Theo đạo lý,trong chín cấp cao thủ cũng không ai có thể là đối thủ của đệ,trừ phi đối phương cũng là chung cực chiến sĩ mới có thể cùng đệ so lực.” Lâm Lôi cảm khái nói.
“Còn có…” Lâm Lôi nhìn về phía Ốc Đốn nói : “Đệ nên học cách khống chế đấu khí cùng với cách di chuyển thân thể linh hoạt hơn,tận lực tránh để đối phương liên tục công kích lên một điểm.”
Ốc Đốn gật đầu.
“Đại nhân.” một gã thị vệ chạy đến,cung kính nói : “Đại nhân,bên ngoài có một người gọi là Lôi Nặc,nói đến tìm Lâm Lôi đại nhân.”
"Lôi nặc?" hai mắt Lâm Lôi sáng ngời.
Lâm Lôi cũng không cùng đệ đệ mình bàn luận nữa,rất nhanh trực tiếp hướng cửa lớn của bá tước phủ phóng đi.Lão tứ Lôi Nặc,Lâm Lôi đã chín năm chưa gặp mặt.
Chạy đến tiền viện,bước chân của Lâm Lôi dần chậm lại.
Nhìn thân ảnh trước cửa,Lâm Lôi cảm thấy như mình đang quay về quá khứ,thời kì thiếu niên của chính mình chính là cùng ba thiếu niên tuy không phải là thân huynh đệ nhưng cũng không khác gì thân huynh đệ thật sự ở cùng một chỗ,uống rượi chơi đùa.
Nghĩ đến năm đó,thật sự vui vẻ đến mức nào.
Mà Lôi Nặc hôm nay ….
Lôi Nặc mặt trường bào đơn giản,cả người thẳng tắp,cuộc sống trường kì trong quân đội khiến hắn có một khí chất đặc hữu của quân nhân,hơn nữa Lôi Nặc hôm nay cũng cao gần một thước chín.
"Lão tứ!"
Vốn đang chờ trước cửa,Lôi Nặc nghe được âm thanh nhìn tới,hai mắt nhất thời sáng lên,Lâm Lôi hôm nay cũng không còn giống xưa,thiên tài chói mắt năm đó giờ đây lại càng thu liễm đi rất nhiều,càng thêm ổn trọng.
“Lão tam!”
"Ha ha……"
Hai huynh đệ tiến tới,mạnh mẽ ôm đối phương một cái.
“Thật không ngờ,lão Tứ ngươi thế nhưng lại vào quân đội.Đều đã bảy tám năm rồi,lúc nãy lão đứng ở cửa,ta còn không cảm nhận đến,còn chợt nghĩ người trong quân đội sao đột nhiên lại đến đây nữa đấy.” Lâm Lôi huých tay nói.
Lôi Nặc đánh vào ngực Lâm Lôi nói : “Lão tam,hừ,vào quân đội cũng là do ta bị bắt bược thôi,lão cha đệ bức đệ,đệ có thể làm gì chứ?”
“May mắn lúc này được về nhà,lão đại phái người nói cho đệ biết,lão tam đã đến đế đô,đệ vừa trở về liền lập tức đến đây tìm huynh,tiểu tử huynh đi đến đế đô khẳng định là sẽ đến chỗ đệ đệ,vừa nhìn,quả nhiên là ở đây.”
“Ha ha,đi,vào trong nói chuyện.”
Huynh đệ tốt đã không gặp gần chín năm nên hai người đều có thật nhiều điều muốn nói,xa cách chín năm,chín năm sau,hai gã thiếu niên ngày nào giờ đã đều trở thành những thanh niên có thành tựu.
Chương 5: Đấu võ tràng
Màn đêm phủ xuống,Xích Viêm thành vẫn phồn hoa như trước. Ở phía Đông bên ngoài Xích Viêm thành có một nơi rất hoang vu,trên con đường hoang vu đang có một người lướt nhanh như quỷ ảnh. Trong nháy mắt,người này đã đi ra trăm thước.
Người này chính là Vũ thần thân truyền đệ tử,ngôi sao chói mắt nhất hiện nay ở đế đô- Bối Lỗ Mặc & A Kì Tác Huân. Phía tây của Xích Viêm thành là những ngọn núi của Vũ thần môn,mà ở phía đông cũng có một ít ngọn núi vô danh,Bối Lỗ Mặc rất nhanh đi đến một tòa núi bình thường trong đó.
Đỉnh núi của ngọn núi này như một thanh đao,mà phía trên cùng của thanh đao đó đang có một người khoanh chân ngồi. Nếu có ai nhìn người này sẽ không khỏi có cảm giác quái dị như hắn đã tồn tại ở đó từ ngàn vạn năm trước.
Bối Lỗ Mặc đi đến,cung kính nói : “Đại ca.”
Rất hiển nhiên,người ngồi trên đỉnh núi này là đại ca của Bối Lỗ Mặc,được xưng tụng là thiên tài kiếm thánh Áo Lợi Duy Á. Dưới đêm tối,đặt biệt là một ngày không trăng cũng không sao như hôm nay,đêm chỉ là một màu hắc ám, chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được thân ảnh Áo Lợi Duy Á.
“Nhị đệ,có việc gì sao?” một âm thanh lạnh như băng vang lên.
Bối Lỗ Mặc biết đại ca mình đã ngồi tại đây tĩnh tu ba năm,ba năm qua,đại ca cũng không ăn không uống,lấy trời làm nhà,đất làm giường.
Ba năm trước,khi chính mình gặp đại ca còn cảm giác được hơi thở sắc bén đến đáng sợ phát ra trên người,với loại hơi thở này,phảng phất như chỉ cần một tâm niệm cũng đủ để đánh bại chính mình.
Ba năm sau,đại ca trở thành giống như một tảng đá trên ngọn núi hoang này,không có chút hơi thở sắc bén,không ai biết hôm nay Áo Lợi Duy Á đã đạt đến cảnh giới đáng sợ nào.
“Đại ca,ngày 4 tháng tới,cũng chính là mười lăm ngày sau,ta cùng đệ tử của Long huyết chiến sĩ gia tộc quyết chiến ở đấu võ tràng trong đế đô.” Bối Lỗ Mặc cung kính nói.
“Long huyết chiến sĩ gia tộc?”
Âm thanh vốn bình thản đã có một tia cảm tình nói : “Trong truyền thuyết,thánh vực Long huyết chiến sĩ là cường giả thánh vực mạnh nhất. Ta cũng muốn cùng thánh vực Long huyết chiến sĩ giao thủ,chỉ là trên Ngọc Lan đại lục này đã sớm không còn thánh vực Long huyết chiến sĩ.À,người quyết chiến với đệ có thực lực thế nào?”
“Sau khi biến thân là chín cấp chiến sĩ.” Bối Lỗ Mặc cung kính nói.
“À … Với kiếm pháp ta truyền cho đệ,trong chín cấp đã là vô địch.” âm thanh đạm mạc của Áo Lợi Duy Á vang lên : “Tốt lắm,đệ có thể về.”
Bối Lỗ Mặc đứng tại chỗ chần chờ trong chốc lát,sau đó thấp giọng nói : “Đại ca,ngày ta quyết chiến huynh có thể đến không?”
Áo Lợi Duy Á trầm mặt một lát.
“Tháng hai ngày bốn, biết rồi. Nếu có thời gian huynh sẽ đến.” âm thanh Áo Lợi Duy Á vẫn bình thản như trước.
“Vậy đệ xin cáo từ.” lúc này Bối Lỗ Mặc mới rời đi.
Ngọn núi hoang vu này lại khôi phục bình tĩnh,thân ảnh mơ hồ trong đêm đen vẫn không nhúc nhích nhưu trước,tựu hồ như tồn tại vĩnh hằng trên ngọn núi.
Tháng hai ngày bốn,thời gian hai đại thiên tài quyết đấu đã sắp đến,người trong cả đế đô đều chạy đến đấu võ tràng,tám vạn chỗ ngồi đã sớm bán hết.Tới xem chiến hôm nay không chỉ là người ở đế đô mà còn có từ các thành thị,các hành tỉnh khác đến.
Mấy người Lâm Lôi đã sớm đến đấu võ tràng,bên trong phòng đã được chuẩn bị ở đấu võ tràng, Da Lỗ,Lâm Lôi,Lôi Nặc đang nói chuyện huyên náo.
“Da Lỗ lão đại,không ngờ cuối cũng huynh cũng đến.” Lôi Nặc cười nói.
Trên trán Da Lỗ vẫn còn mồ hôi,song khi thấy Lâm Lôi,Lôi Nặc thì cười rất vui vẻ : “Biết lão tứ ngươi đến đế đô,lão tam cũng đến,dù có việc trong yếu hơn nữa ta cũng bỏ,thuận tiện cũng trợ uy cho đệ đệ lão tam.”
“Da Lỗ lão đại,lão tứ,mọi người đều đã đến,bây giờ chỉ còn thiếu một mình lão nhị.” Lâm Lôi cảm khái nói.
“Lão nhị bây giờ đã là đại thần ở Ngọc Lan đế quốc,địa vị rất cao,hơn nữa khoảng cách hơn ngàn dặm,hắn cũng khó đến được.”
Lôi Nặc cười mắng : “Trong bốn huynh đệ chúng ta lúc trước,lão nhị là linh hoạt nhất.Những hoạt động trong học viện hắn đều tham gia,hơn nữa đặc biệt có năng lực chủ trì,ta lúc ấy đã biết lão nhị hợp với quan trường,lúc này cũng mới không đến mười năm cũng đã trở thành đại thần của Ngọc Lan đế quốc.”
“Cũng may mắn là hoàng đế mới của Ngọc Lan đăng cơ nên địa vị của lão nhị càng thẳng tắp bay lên.” Da Lỗ cảm khái nói.
Lúc này,bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
“Ca,chúng ta phải lên đấu võ tràng rồi,nên đi thôi.” nghe tiếng gọi,ba người Lâm Lôi đều đứng dậy ra khỏi phòng nghỉ.
Sân đấu võ giữa đấu võ tràng rộng ba trăm thước,dài ba trăm thước. Mặt của sân đấu thuần túy do một khối kiên thạch hoàn chỉnh tạo thành,đồng thời còn gia trì thêm đại phạm vi ma pháp trận.
Ở phía đông cùng phía tây của sân đấu phân biệt dành cho thân nhân của hai bên,àm ở trước sân đấu là chỗ ngồi của những người chủ trì cuộc quyết đấu.
Mấy người Lâm Lôi vừa tiến đến đã thấy tám vạn chỗ ngồi ở bốn phương tám hướng của đấu võ tràng đã đông nghẹt người cũng không khỏi có cảm giác rung động.
“Thật nhiều người.” trên mặt Ốc Đốn hiện ra nụ cười.
Cái Tỳ trong năm huynh đệ Ba Khắc nói : “Ốc Đốn,nơi này hôm nay có đến tám vạn người,người ngàn vạn lần đừng để mất mặt đấy.”
Tiếng la hét bên ngoài ầm ỉ như biển gầm vang khắp trời đất,sự kích động của những người xem chiến mấy người Lâm Lôi có thể cảm nhận được.
Áo Bố Lai Ân là một đế quốc thượng võ,hôm nay có hai đại thiên tài quyết chiến tự nhiên sẽ hấp dẫn lực chú ý của vô số người. Bên trong đã có tám vạn người xem chiến,bên ngoài cũng vẫn còn có rất nhiều người muốn vào.
Tại chỗ ngồi dành cho mấy người Ốc Đốn,mấy người Lâm Lôi đã sớm ngồi xuống,mà phía Bối Lỗ Mặc cũng đã sớm có người đến.
Phía Bối Lỗ Mặc có hơn trăm người.
“Không ít người đều là kí danh đệ tử của Vũ thần môn,xem ra là đến trợ uy cho Bối Lỗ Mặc.” Lâm Lôi nhẹ cười,nói.
Hắn nhận thấy thực lực của đám người đó đều rất mạnh.
“Nhiều người thì có tác dụng gì chứ.” Da Lỗ khinh thường nói.
Lúc này,tiếng hoan hô ở phía sau vang lên rất lớn,hiển nhiên,sự xuất hiện của hai bên tham gia quyết đấu đã làm mọi người rất kích động.
“Tám vạn người,lần nhiều nhất ta được nhìn thấy trong quân đội cũng chỉ có một vạn người.” Lôi Nặc nhìn tràng cảnh xung quanh đấu vũ tràng,tứ đại đế quốc hôm nay cũng không phát sinh chiến tranh lớn gì nên rất ít xuất hiện tình huống tập kết của các quân đoàn.
“Các vị im lặng.”
Một âm thanh như tiếng sét đánh vang vọng cả đấu võ tràng,tám vạn người đều im lặng,tất cả mọi người nhìn về lão giả tóc bạc trên sân đấu.
Lâm Lôi ở phía dưới không khỏi nở nụ cười,lão giả tóc bạc này là một chín cấp cường giả,dùng tu vị đấu khí làm cho âm thanh vang vọng cả đấu võ tràng là chuyện không khó.
“Loại chiến đấu này,người chủ trì đều phải là cao thủ.” Lâm Lôi cảm khái nói.
Lão giả tóc bạc cao giọng nói : “Các vị,trận đại chiến hôm nay là lần nặng yếu nhất của đấu võ tràng. Hai bên quyết chiến,một vị là Vũ thần thân truyền đệ tử - Bối Lỗ Mặc,vị còn lại là Long huyết chiến sĩ gia tộc - Ốc Đốn bá tước. Hai người bọn họ không nghi ngờ gì đều là thiên tài,vậy cuối cùng là ai mạnh hơn?”
Lão giả tóc bạc nở nụ cười : “Lát nữa mọi người sẽ được biết,mà những nhân vật chủ trì trận đấu hôm nay cũng sẽ làm mọi người cao hứng.”
“Vị thứ nhất là Vũ thần môn thân truyền đệ tử - Khải Ni Ân đại nhân.” lão giả tóc bạc cao giọng chỉ về một người mặc trường bào màu xanh nói,trung niên nhân trực tiếp đi ra thông đạo,sau đó hai chân vừa động,vị Khải Ni Ân này như một ảo ảnh đi đến phía ngoài cùng bên trái của ba vị trí chủ tọa.
Vị Khải Ni Ân này xuất hiện làm cho cả đấu vũ tràng như trở nên điên cuồng,vô số người lớn tiếng hoan hô.
“Là một thánh vực cao thủ !” Lâm Lôi xác định,vị Khải Ni Ân này vừa rồi là phi hành đến chỗ ngồi.
“Vị thứ hai là hoàng đế bệ hạ của chúng ta.” âm thanh của lão giả tóc bạc cao vút lên,chỉ thấy Kiều An bệ hạ mặc trường bào hoa lệ cười hướng vị trí chủ tọa đi đến ngồi ở vị trí trung ương.
Hoàng đế bệ hạ đã đến,tự nhiên cũng được một trận hoan hô.
Lão giả tóc bạc trên mặt tràn đầy tươi cười : “Vị chủ tọa thứ ba hôm nay,sau khi ta được biết cũng rất kinh hãi.” lão giả tóc bạc cố tình dừng lại một chút,tám vạn người đều im lặng cẩn thận lắng nghe xem vị thứ ba là ai.
“Vị chủ tọa thứ ba,chính là niềm kiêu hãnh của đế quốc chúng ta – bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm đại nhân!”
Sau khi cái tên Hắc Đức Sâm được truyền ra,cả đấu võ tràng càng trở nên điên cuồng,vô số người kích động kêu to.
"Hắc Đức Sâm, Hắc Đức Sâm!!!"
"Bàn thạch kiếm thánh!!!"
Một chút chiến sĩ thực lực cường đều dùng đấu khí hô to,giống như ngàn vạn tiếng sấm vang lên,tất cả mọi người kích động đến điên cuồng.
"Điên rồi, điên rồi." Cái tì khiếp sợ,nói : "Một thánh vực cường giả cũng đáng giá điên cuồng như vậy sao?"
Tái Tư Lặc liếc mắt nhìn hắn,cười nói : “Ngươi không ở lâu ở Áo Bố Lai Ân đế quốc nên không biết ảnh hưởng lực của bàn thạch kiếm thánh.”
Trong mắt Lôi Nặc có vẻ kích động : “Hắc Đức Sâm đại nhân sau khi bước vào thánh vực,kinh nghiệm qua vô số chiến đấu đều chưa từng bại! Cùng các thánh vực đỉnh khác giao chiến đều là thắng. Thánh vực đệ nhất cường giả,trong thánh vực không ai có thể đánh bại hắn. Đây là bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm!”
Mấy người Lâm Lôi đều hướng phia thông đạo nhìn lại,lẳng lặng chờ Hắc Đức Sâm hiện thân.
Hắc Đức Sâm rốt cuộc đã xuất hiện .
Khuôn mặt Hắc Đức Sâm có vẻ cổ phát,kiên nghị như được điêu khắc từ nham thạch.Trên người chỉ là mặt một chiếc áo xám đơn giản,phía sau còn mang theo một thanh trọng kiếm có màu vàng của đất.
Bước đi ổn định,Hắc Đức Sâm không phi hành,chỉ đơn thuần là đi.
Nhưng chỉ bước đầu tiên đã từ thông đạo đi đến thai giai đặt chỗ ngồi,bước thứ hai đi đến bên cạnh Kiều An bệ hạ,sau đó ngồi bên cạnh Kiều An.
Giống như thuấn di!
"Đây là cái gì?" Lâm lôi phảng phất nhìn thấy gì đó bất khả tư nghị.
Mấy người Ba Khắc bên cạnh đều trợn tròn mắt.
“Là thuấn di sao?” Ốc Đốn lẩm bẩm nói.
Lâm Lôi lập tức khẳng định, đó không phải là thuấn di! Theo Lâm Lôi được biết,đến nay vẫn chưa có người có thể thuấn di,thuấn di căn bản là một truyền thuyết.
“Trong khi Hắc Đức Sâm đi đường,cả đại địa đều hình như có ba động,trong nháy mắt,khoảng cách tương đối xa giống như bị kéo ngắn lại,một bước à mấy chục thước dễ dàng như vậy,không dựa vào tốc độ,can bản chỉ là một bước lại làm cho lộ trình bị kéo ngắn lại sao?”
Quá kinh người !
Lâm Lôi tu luyện là thông qua hai đường,một là lĩnh ngộ đại địa nguyên tố pháp tắc,một là lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc. Mà một chiêu đơn giản này của Hắc Đức Sâm là có liên quan đến đại địa nguyên tố pháp tắc,nhưng … Lâm Lôi cản bản không thể giải thích Hắc Đức Sâm này cản bản là làm thế nào.
"Hô."
Chậm rãi thở ra một hơi,Lâm Lôi cũng bình tĩnh xuống.
“Có thể được xưng là thánh vực đệ nhất cường giả,không chỉ vậy,bao nhiêu năm qua không ai có thể đánh bại hắn,nhân vật như vậy,có bản lĩnh đó cũng là bình thường.” trong lòng Lâm Lôi vẫn tràn đầy tự tin như trước.
Đối phương có loại thần công đó,nhưng chấn động ba công kích của mình không phải đối phương cũng vô pháp giải thích sao?
Hai người cùng lĩnh ngộ một loại nguyên tố pháp tắc cũng không đi theo những con đường giống nhau.
Chương 6: Quyết chiến
Kiều An bệ hạ cùng Vũ thân thân truyền đệ tử Khải Ni Ân lập tức đứng lên chào hỏi với Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm cũng phi thường thân thiết,chào hỏi với Kiều An bệ hạ,Khải Ni Ân tiên sinh. Sau đó ba vị chủ tọa ngồi xuống.
Phía sau vị trí của ba người còn có một hàng ghế ngồi,ở đó ngồi mấy người hoàng hậu,phi tần,hoàng tử,công chúa của hoàng tộc.
“Ni Na.” Ốc Đốn thấy được trong mấy người đó còn có Ni Na.
Ni Na cũng thấy được Ốc Đốn,thời gian gần đây,hoàng đế bệ hạ đều cấm Ni Na xuất cung khiến Ni Na cùng Ốc Đốn đã một tháng không được gặp nhau.Với cảm tình của Ni Na và Ốc Đốn,ba ngày không gặp đã như ba năm,huống chi hơn một tháng không gặp,đây quả thật là một sự hành hạ lớn đối với họ.
Ốc Đốn,Ni Na nhìn nhau đều cảm nhận được tình yêu cùng sự quan tâm nồn đậm từ đối phương
“Hừ.” Bối Lỗ Mặc thấy vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng,nếu là người thường,cách mấy trăm thước căn bản là nhìn không rõ,nhưng thị lực của Bối Lỗ Mặc là bình thường sao?Ánh mắt của hai người hắn đều thấy rõ.
Đôi khi thị lực quá tốt cũng không phải là chuyện hay ho gì.
Lão giả tóc bạc nhìn về phía ba người Kiều An bệ hạ, Kiều An bệ hạ nhìn hắn gật đầu,lão giả tóc bạc liền cười,cao giọng nói : “Các vị xin im lặng,cuộc quyết chiến giữa hai đại thiên tài của chúng ta sắp bắt đầu,người đầu tiên lên tràng là người đưa ra khiêu chiến – Vũ thần thân truyền đệ tử Bối Lỗ Mặc.”
Người khiêu chiến lên tràng trước,bị khiêu chiến lên sau,đây là qui củ.
Bối Lỗ Mặc lưng đeo trường kiếm,mặc trang phục võ sĩ màu lam,dưới chân vừa động,cả người nhảy ra xa mấy chục thước,trực tiếp lên sân đấu.
"Bố lỗ mặc!"
"Bố lỗ mặc!"
Trong tám vạn người xem,có rất nhiều người hô tên Bối Lỗ Mặc,người ủng hộ Bối Lỗ Mặc hiển nhiên là phi thường nhiều. Trong lòng rất nhiều người,Áo Lợi Duy Á, Bối Lỗ Mặc chính là niềm kiêu hãnh của đế quốc.
“Im lặng!” lão giả tóc bạc mỉm cười nói : “Tiếp theo,Ốc Đốn bá tước đến từ Long huyết chiến sĩ gia tộc lên sân đấu.”
"Xuy -"
Ốc Đốn cởi áo,nửa người trên ở trần,thân hình cường tráng hoàn toàn lộ ra. Hành động này nhất thời làm người xem hưng phấn hô to.
“Hừ.” Bối Lỗ Mặc trên chiến đài thấy vậy chỉ là hừ lạnh một tiếng tỏ vẻ khinh thường.
Sau đó Ốc Đốn mang theo chiến đao Đồ Lục nhảy lên sân đấu. Với thân hình cường tráng cao hai thước hai của Ốc Đốn lại thêm chiến đao Đồ Lục,đặc biệt là càng ở trần nửa người làm cho cả người Ốc Đốn đều phát ra vẻ cường hãn.
Cường hãn!
Loại cường hãn như vậy đều là mọi người kích thích đến hét lên :
"Ốc đốn!"
"Ốc đốn!"
Những tiếng hoan hô này cũng chứng minh người ủng hộ Ốc Đốn không thua gì Bối Lỗ Mặc.
“Bối Lỗ Mặc có thể được Vũ thần thu làm đệ tử tới cùng có điểm gì xuất sắc? Hôm nay mọi người sẽ rõ.” lão giả tóc bạc lớn tiếng nói : “Về phần Long huyết chiến sĩ trong truyền thuyết vì sao được xưng tụng là chung cực chiến sĩ,hôm nay mọi người cũng có thể thấy được.”
"Bây giờ, ta tuyên bố -"
Âm thanh của lão giả tóc bạc cao vút lên : "Trận đại chiến này, bắt đầu!"
Cơ hồ chỉ trong nháy mắt,bên ngoài thân thể Ốc Đốn bị long lân màu xanh bao phủ,long giác trên trán mọc ra,long vĩ màu xanh xuất hiện làm cả đấu võ trường đều chấn động.Dưới ánh mặt trời,long lân màu xanh tỏa ra quang mang chói mắt.
"Nga~~"
Trên khán đài vang lên một tràng tiếng kinh hô,những người ở đây không ai thấy qua Long huyết chiến sĩ biến thân.Lần đầu thấy Ốc Đốn biến thân không khỏi làm tất cả kinh sợ.Nhưng chỉ trong chốc lát,sau đó lại là tiếng hoan hô càng điên cuồng hơn.
“Long huyết chiến sĩ?” ánh mắt ba người trên vị trí chủ tọa đều sáng lên,Hắc Đức Sâm càng có hứng thú nhìn Ốc Đốn,nghĩ : “Nếu hắn đạt đến thánh vực thì tốt.”
Trong truyền thuyết, thánh vực long huyết chiến sĩ, chính là thánh vực cường giả mạnh nhất.
Mà bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm lại là đệ nhất cường giả,Hắc Đức Sâm đã nhiều năm không được nếm qua cảm giác thất bại. Đích xác,nếu cùng thần cấp cao thủ giao chiến,hắn chắc chắn sẽ thất bại,nhưng thua mà không có chút phản kháng lực như vậy Hắc Đức Sâm cũng không có biện pháp.
Hắn rất mong đợi có một thánh vực cường giả có thể đánh bại hắn.Có lẽ như vậy sẽ giúp hắn đột phá giới hạn cuối cùng,đạt đến thần cấp.
"Đây là long huyết chiến sĩ sao?" một thiếu niên khoảng mười một tuổi nắm tay Ni Na hỏi,Ni Na nhìn thân ảnh trên chiến đài gật đầu nói : “Đúng vậy,đây chính là Long huyết chiến sĩ cực mạnh trong truyền thuyết.”
Với cảm tình của Ốc Đốn với Ni Na,Ốc Đốn đã sớm biểu diễn biến thân trước mặt Ni Na.
“Ha ha,Long huyết chiến sĩ,rất tốt.” Bối Lỗ Mặc nhìn Ốc Đốn,cười to : “Bất quá, A Kỳ Tác Huân gia tộc chúng ta đến giờ vẫn không công nhận chung cực chiến sĩ là mạnh nhất.” Bối Lỗ Mặc lạnh lùng nhìn Ốc Đốn,rút ra trường kiếm.
Thân trường kiếm bán trong suốt như khối băng,dưới sự chiếu rọi của mặt trời lại phản xạ ra ánh sáng bảy màu mộng ảo. Bối Lỗ Mặc tự tin nhìn Ốc Đốn,lớn tiếng nói : “Đây là bảo kiếm Băng mộng mà đại ca tặng ta.”
Ốc Đốn giơ ngang chiến đao Đồ Lục,lạnh lùng nói : “Chiến đao Đồ Lục,truyện thừa chi bảo của Ba Lỗ Khắc gia tộc chúng ta,thiếp thân vũ khí của đời thứ nhất Long huyết chiến sĩ.”
“À.” Bối Lỗ Mặc cười lạnh một tiếng.
Tất cả mọi người trên khán đài đều im lặng,mở to mắt nhìn kĩ trận thiên tài quyết chiến này như sợ bỏ qua một chi tiết nhỏ nào đó.
"Hô!"
Nháy mắt, Bối Lỗ Mặc biến mất tại chỗ,trên sân đấu sinh ra một trận kình phong.Kình phong quét qua Ốc Đốn,Ốc Đốn đứng tại chỗ không nhúc nhích.
“A?” Ốc Đốn đột nhiên thấy bên trái xuất hiện thân ảnh Bối Lỗ Mặc,đang lúc Ốc Đốn xoay người chuẩn bị công kích thì lại cảm thấy bên phải có một đạo kình phong đánh úp lại,bên phải mới là chân thân của Bối Lỗ Mặc.
Bối Lỗ Mặc cười lạnh nhìn về phía Ốc Đốn,Băng mộng trường kiếm trong tay chém về Ốc Đốn không chút lưu tình.Ốc Đốn đưa lưng về phía hắn,long vĩ giống như một cây roi sắt dài đánh tới
“Ba!” long vĩ mạnh mẽ đánh lên thân kiếm,đánh lên thân thể Bối Lỗ Mặc.
"Oanh!"
Bối Lỗ Mặc giống như bao cát bị đánh bay lên,giữa không trung, Bối Lỗ Mặc xoay người một cách hoa mỹ,cuối cùng nửa quì đáp xuống bên bờ sân đấu.Tất cả người xem nín thở,không dám hô to một tiếng.
"Phốc." Trong miệng Bối Lỗ Mặc phun ra một ngụm máu tươi,nhìn lại vị trí bị long vĩ đánh trúng,quần áo đã bị xé rách,trên ngực mặc dù được đấu khí bảo vệ như đấu khí đã bị đánh tan làm xuất hiện một miệng vết thương có thể thấy rõ,máu tươi đang từ đó chảy ra.
Lúc này Ốc Đốn xoay người,một tia kim quang trong đôi mắt màu đen xoẹt qua, lạnh lùng nhìn Bối Lỗ Mặc .
“Lực lượng thật mạnh.” Bối Lỗ Mặc thấp giọng nói.
Không thể nghi ngờ,đồng cấp bậc chiến sĩ nếu so lực lượng,công kích thì cản bản không phải là đối thủ của Long huyết chiến sĩ.Một cái quất của long vĩ cũng đủ làm Bối Lỗ Mặc trọng thương.
Bố lỗ mặc hoàn toàn hiểu được,vừa rồi cùng Ốc Đốn đấu,hắn không bị Ốc Đốn công kích đến,chỉ là lướt qua,nếu thật sự bị đánh trúng,sợ rằng sẽ không đơn giản như bây giờ.
"Đông!"
Hai chân Ốc Đốn dậm mạnh xuống đất,cho dù sàn đấu đã có ma pháp trận bảo vệ nhưng cũng bị chấn chiến lên,nháy mắt Ốc Đốn đã vượt qua khoảng cách trăm thước,trực tiếp tới trước mặt Bối Lỗ Mặc.
"Hát!"
Chiến đao Đồ Lục mang theo lực lượng vô tận trực tiếp chém xuống,Bối Lỗ Mặc không chút do dự hướng bên cạnh né tránh,cùng lúc bổ ra một đao,cả người Ốc Đốn đều xoay tròn,hai chân xoay tròn cực nhanh như một bánh xe gió,hung hăng đánh về phía Bối Lỗ Mặc. Bối Lỗ Mặc căn bản không dám trực tiếp đỡ mà nhanh chóng lui về phía sau.
“Ba!”
Dù đã nhanh lùi lại nhưng long vĩ đã như chớp đánh tới, Bối Lỗ Mặc vội dùng Băng mộng kiếm đến đỡ.
"Bồng!"
Dù đánh lên Băng mộng kiếm nhưng cỗ xuyên thấu lực vẫn đánh văng Bối Lỗ Mặc ra phía xa xa của sàn đấu,cả người rơi mạnh lên vách khán đài.
“Oanh!” tường đá của khán đài vỡ vụn,đá vụn bay ra thành một trận bụi mù.Tất cả người xem hấp một ngụm khí lạnh,Long huyết chiến sĩ thật sự quá đáng sợ,vì phòng ngự đáng
Cho dù trừu tại băng mộng trên thân kiếm, chính là nọ,vậy cổ đáng sợ đích đánh sâu vào lực như trước tương bố lỗ mặc cả người trừu địa tạp hướng xa xa địa khán thai, khán trên đài đích lập tức né tránh ra, bố lỗ mặc cả người hung hăng địa nện ở khán trên đài.
"Oanh!" Thạch chất khán thai vỡ vụn ra. Đá vụn vẩy ra, một mảnh bụi mù.Tất cả người xem hít một ngụm khí lạnh.Vì sự phòng ngự đáng sợ của lân giáp nên tay,chân,long vĩ đều có thể cùng binh khí của đối phương va chạm.Chiếm ưu thế tuyệt đối!
"A~~~" một tiếng rống giận vang lên.Từ trong bụi mù, Bối Lỗ Mặc vọt đến,song hắn không hướng về Ốc Đốn mà hướng về một bên sân đấu,liên tục điểm ba lần trên mặt đất, Bối Lỗ Mặc đã đến bên kia sân đấu.
" Bối Lỗ Mặc, ngươi phải thua không thể nghi ngờ." Ốc Đốn lạnh lùng nói.
Trên người Bối Lỗ Mặc nhuộm màu máu,nhưng Bối Lỗ Mặc vẫn đứng thẳng như trước, Bối Lỗ Mặc không nhìn Ốc Đốn mà là nhìn trường kiếm trong tay,nói : “Ta vốn nghĩ dựa vào kiếm pháp do mình lĩnh ngộ để đánh bại ngươi,nhưng xem ra bây giờ chỉ có thể dùng kiếm pháp của đại ca dạy ta.”
“Kiếm pháp của đại ca ngươi?”
Hắc Đức Sâm trên khán đài cũng nghe rõ,thầm nghĩ : “Là quang ảnh kiếm của Áo Lợi Duy Á sao?Không biết hắn học được mấy thành bản lĩnh từ đại ca hắn.”
Lâm Lôi phía dưới cũng nhướng mày.
Kiếm pháp của Áo Lợi Duy Á?
“Nhớ kĩ,đánh bại ngươi chính là quang ảnh kiếm!” Bối Lỗ Mặc lạnh lùng nói,đột nhiên Băng mộng kiếm trong tay hắn bao trùm một tầng kiếm quang màu vàng.
"Ông~~"
Quỉ dị là cái bóng của Bối Lỗ Mặc trên chiến đài đột nhiên biến thành hai nhân ảnh,trường kiếm cũng biến thành hai thanh.Sau đó hai nhân ảnh lại biến đổi,hai biến bốn,bốn biến tám…
Quá quỉ dị!
“Tốc độ thật kinh người!” với cảnh giới lĩnh ngộ của Lâm Lôi hôm nay dĩ nhiên cũng nhìn ra được Bối Lỗ Mặc dùng một loại tốc độ kinh người làm ra một màn này.
“Tốc độ này so với tốc độ nhanh nhất ở trạng thái hình người của ta còn nhanh hơn môt chút.” Lâm Lôi trong lòng thất kinh.
Ốc Đốn trịnh trọng nhìn hết thảy,hắn cảm thấy bốn phía đều là thân ảnh Bối Lỗ Mặc. Tốc độ Bối Lỗ Mặc cực nhanh,so với hắn cũng nhanh hơn nhiều,so với trang thái hình người của đại ca mình còn muốn nhanh hơn.
“Ngươi thua rồi.”
Âm thanh lạnh như băng phảng phất từ đông đảo các ảo ảnh đồng thời nói ra,đang lúc Ốc Đốn còn cẩn thận đề phòng,quang ảnh lóe lên, Bối Lỗ Mặc đã đến trước mặt hắn.
"Phốc xích!"
Ốc Đốn căn bản không kịp dùng chiến đao để đỡ,chỉ có thể dùng bả vai đỡ một kiếm này.
"Thương!"
Giống như tiếng kiem chúc đánh vào nhau,Băng mộng kiếm chỉ là lưu lại trên người Ốc Đốn một dấu ấn trắng,mà long vĩ của Ốc Đốn “xoát” một tiếng mạnh mẽ đánh ra.
Nhưng Bối Lỗ Mặc lại biến mất.
Một kích không trúng, lập tức lui về sau.
"Chuyện gì xảy ra?" Ốc đốn kinh hãi,thầm nghĩ : "Hắn vừa rồi sao lại đột nhiên đến trước mặt ta vậy?"
Lâm Lôi phía dưới nhìn qua cũng hiểu được : “Lợi dụng hiệu quả của quang ảnh huyễn tượng,đợi khi kẻ khác không chú ý,dùng bản thể đến gần.Tại lúc đối phương còn chưa phản ứng đến thì đi đến trước mặt đối phương.”
Đối phó với chiêu này,Lâm Lôi hoàn toàn có thể dựa vào cảm ứng đối với phong là có thể dễ dàng xác định chân thân đối phương.
Nhưng Ốc Đốn không có lĩnh ngộ đến như vậy.
“Sao có thể đều là bóng người chứ?” Tám vạn người đang xem đều trợn tròn mắt,cỉ thấy trên sân đấu xuất hiện mười sáu thân ảnh của Bối Lỗ Mặc,khi một đạo ánh sáng vàng chói mắt xẹt qua,thân ảnh của Bối Lỗ Mặc lại xuất hiện ở một vị trí khác.
Số lượng thân ảnh luôn bảo trì mười sáu cái!
Một thân ảnh biến mất thì một cái khác lại xuất hiện tại một vị trí khác,mỗi lần biến ảo đều có ánh sáng vàng lấp lánh.
Quỷ dị.
Ốc Đốn cảm thấy kinh hãi,lại là một tia sáng vàng lấp lánh,Ốc Đốn chỉ cảm thấy hai mắt hoa lên,trường kiếm của Bối Lỗ Mặc cũng đã đến trước mặt. Bối Lỗ Mặc lúc này không công kích vị trí nào khác mà đánh thẳng vào mắt Ốc Đốn.
Kiếm quang màu vàng lóe lên,mũi kiếm đã đến trước mắt.