Chương 7: Hạ trọng thủ
“Phốc!” tay trái bao trùm long lân mạnh mẽ bắt được kiếm của Bối Lỗ Mặc, Bối Lỗ Mặc cũng vô pháp làm cho Băng mộng kiếm tiến thêm một chút.Lòng bàn tay trái của Ốc Đốn đang nắm lấy mũi kiếm.
Sắc mặt Bối Lỗ Mặc biến đổi.
Chạy!
Rút mạnh Băng mộng kiếm ra, Bối Lỗ Mặc dậm mạnh xuống đất,cả người cực nhanh hướng phía sau mà chạy,mà long vĩ của Ốc Đốn cũng hướng thân thể Bối Lỗ Mặc đánh đến.
Nếu Bối Lỗ Mặc phản ứng chậm một chút,tuyệt đối đã bị đánh trúng.
"Hô." Bối Lỗ Mặc đứng bên bờ sàn đấu thở hổn hển,suýt tí nữa long vĩ Ốc Đốn đã đánh trúng hắn.
Bối Lỗ Mặc cũng rất đau đầu,phòng ngự của Ốc Đốn cũng quá đáng sợ,công kích của hắn không cách nào phá vỡ.
“Chỉ có thể dùng một chiêu kia sao?” hiểu biết của Bối Lỗ Mặc đối với quang ảnh kiếm còn rất thấp.Bất quá,dựa theo phương pháp Áo Lợi Duy Á dạy hắn,hắn cũng có thể xuất ra lực công kích đáng sợ của quang ảnh kiếm.
Tất cả mọi người trên đấu võ tràng đều nín thở,tốc độ chiến đấu của cao thủ quá nhanh,đại bộ phận đều không thấy có gì sơ hở.Bọn họ chỉ thấy Bối Lỗ Mặc bỗng nhiên như biến thành mười sáu người.
Nhưng Ốc Đốn giống như một pháo đài kiên cố,vô luận Bối Lỗ Mặc công kích thế nào đều không thể làm bị thương hắn.
“Ngươi không công kích nữa,vậy đến lượt ta .” âm thanh Ốc Đốn vang vọng trong đấu võ tràng,sau đó cả người Ốc Đốn như cơn gió tiến đến.
Bối Lỗ Mặc lập tức chuẩn bị né tránh.
Nhưng thanh Đồ Lục chiến đao tựa hồ đang ‘phiêu phiêu’ kia lại có tốc độ nhanh đến quỉ dị,hướng đầu Bối Lỗ Mặc đánh đến. Bối Lỗ Mặc cực nhanh nằm xuống,đồng thời hai chân đạp mạnh xuống mặt đất.
"Sưu!" Bố lỗ mặc cực nhanh hướng phía sau thối lui.
Mặc dù hắn lui nhanh nhưng Đồ Lục của Ốc Đốn lại nhanh hơn,mắt nhìn sắp bị chém trúng bụng,hai chân Bối Lỗ Mặc lập tức xoay tròn,hướng phía sau quay cuồng.
"Bồng!" Đồ lục chiến đao xoẹt qua sau lưng Bối Lỗ Mặc ,đánh lên mặt đất.
Đồ lục chi nhất đao tuyệt mệnh!
"Bồng!" cả sân đấu đều chấn động,ma pháp trận cũng hỏng mất,sàn đấu vỡ ra.Một màn này làm tất cả mọi người tren khán đài sợ đến ngây người.
Lực phong ngự của sàn đấu này là rất mạnh,nhưng ngay cả ma pháp trận đều đã hỏng mất.
Bối Lỗ Mặc xoay cuồng trên không trung,sau đó đến bên bờ sàn đấu,mà những người xem lúc này đã sợ đến mức không khỏi kinh hô lên.
Bối Lỗ Mặc phẫn nộ hống lên,sắc mặt dữ tợn.
Ốc Đốn đột nhiên lại dậm mạnh lên sàn đấu,nhất thời làm sàn đấu lại qui liệt ra,sau đó cả người Ốc Đốn cực nhanh hướng phía Bối Lỗ Mặc đánh tới, Bối Lỗ Mặc lại vội né tránh.
“A-“ người trên khán đài thấy vậy đều kinh hô.
Sau khi Bối Lỗ Mặc tránh khỏi,sắc mặt trở nên đỏ bừng,mơ hồ có một tia hồng quang phát ra,sau đó sắc mặt lại biến thành màu vàng,hai mắt Bối Lỗ Mặc đỏ lên.
“Bối Lỗ Mặc này muốn làm gì?”
Ốc Đốn không chút sợ hãi,cầm chiến đao Đồ Lục trực tiếp vọt đến muốn cùng Bối Lỗ Mặc cận chiến thêm lần nữa.
Mà những người xem trên chiến đài lúc này cũng vì Ốc Đốn mà hoan hô,đồng thời cũng có không ít người chửi Bối Lỗ Mặc. Hiển nhiên việc né tránh liên tục của Bối Lỗ Mặc làm người xem rất mất hứng. Dựa vào tốc độ lần lượt chạy trốn thì tính là gì chứ? Như vậy còn không bằng nhanh đi nhận thua đi!
Bối Lỗ Mặc lạnh lùng nhìn Ốc Đốn đánh qua,trong đôi mắt màu đỏ có một tia điên cuồng.
Kim quang trên Băng mộng kiếm trong tay hắn bỗng nhiên lại thêm một tia bạch quang.Lâm Lôi ở phía dưới rõ ràng cảm nhận được hơi thở thanh kiếm lại càng trở nên hung hiểm hơn.
"Ông ~~"
Dị biến phát sinh,thân hình Bối Lỗ Mặc lại biến ảo,từng đạo ánh sáng trắng lóe lên,trên chiến đài càng lúc càng xuất hiện nhiều Bối Lỗ Mặc.
“Bối Lỗ Mặc,ngươi chỉ biết chạy trốn sao?” Ốc Đốn đứng tại chỗ nói : “Có bản lãnh thì đến đây.”
Ốc Đốn cũng biết tốc độ của mình không bằng Bối Lỗ Mặc.
“Ốc Đốn,sẽ như ngươi muốn!” tiếng nghiến răng vang lên,chỉ thấy ánh sáng vàng chói mắt lóe lên,một thanh trường kiếm đến trước mặt Ốc Đốn.
Ốc đốn chấn động.
Tốc độ lúc này so với trước kia còn nhanh hơn.
"Hát!"Ốc Đốn lại một lần nữa dùng tay trái bắt kiếm,vẫn dùng lòng bàn tay như trước,nhưng lúc này …
"Phốc xích!"
Băng mộng kiếm với kim bạch quang mang lưu chuyển bên ngoài trực tiếp đâm xuyên lòng bàn tay Ốc Đốn,sau đó dùng tốc độ kinh người đâm vào lân giáp trên ngực Ốc Đốn.
Kim bạch quang mang quỉ dị lưu chuyển,Băng mộng kiếm một lần nữa đâm xuyên lân giáp Ốc Đốn.
Nói thong thả nhưng thực tế chỉ trong nháy mắt,Băng mộng kiếm liên tục đâm thủng lòng bàn tay,sau đó lại đâm vào ngực Ốc Đốn.Ốc Đốn cũng phản ứng cực nhanh
“Cút!” đùi phải Ốc Đốn hung hăng đá về phía Bối Lỗ Mặc.
Bối Lỗ Mặc đã sớm có chuẩn bị,bạt mạnh trường kiếm,đâm vào khó nhưng rút ra thì dễ hơn nhiều. Bối Lỗ Mặc né được một cước nhưng không thể né khỏi long vĩ Ốc Đốn.Ốc Đốn cùng long vĩ đồng thời công kích.
"Ba!" long vĩ đánh đến, Bối Lỗ Mặc tránh không khỏi,chỉ có thể dùng tay trái để đỡ,đồng thời mượn lực hướng về bên trái né tránh.
"Bồng!"
Dù có đấu khí bảo vệ nhưng cánh tay tránh bị đánh của Bối Lỗ Mặc cũng bị vặn vẹo,cả người Bối Lỗ Mặc bị đánh bay lên.
Ốc Đốn cũng té trên mặt đất,máu tươi trong ngực không ngừng phun ra.
"Đại cá tử!"
Ni na kinh hô.
Thương thế Ốc Đốn rất nặng,Ốc Đốn mặt dù đã né qua chỗ yếu hại nhưng vẫn bị thương phế bộ. Ốc Đốn bây giờ ngay cả ho đều cảm thấy đau đến co quắp lại.
Bối Lỗ Mặc quay cuồng trên mặt đất,sau đó đứng lên.
Cánh tay trái của hắn đã bị đoạn,nhưng hắn vẫn còn lực chiến đấu.Mà Ốc Đốn lúc này đã không thể động,một khi hoạt động mạnh sẽ càng bị thương nghiêm trọng,thậm chí mất mạng.
"Ha ha ……"
Bố lỗ mặc cười lạnh,đến lúc này có thể nói Bối Lỗ Mặc đã thắng,nhưng lúc này Bối Lỗ Mặc vẫn hướng Ốc Đốn đánh tới,Băng mộng kiếm chém xuông không chút lưu tình.
Cùng lúc với hành động của Bối Lỗ Mặc,một đạo nhân ảnh cũng động.
“Cút!” một tiếng gầm vang lên,tám vạn người xem chỉ thấy một trận cuồng phong,sau đó là vô số bóng kiếm màu tím đồng thời đâm về thân thể Bối Lỗ Mặc.
Bối Lỗ Mặc lập tức liều mạng vận đấu khí hình thành lồng đấu khí.Hắn không dám ngạnh kháng mà dựa vào lực đâm đến lồng đấu khí mà lui về phía sau,nhưng dù như thế hắn vẫn trúng hơn mười đạo kiếm ảnh.
Máu tươi không ngừng tuôn ra.
May là hắn lùi nhanh,nếu dám ngạnh kháng chốc lát,kiếm của Lâm lôi đã đâm thủng thân thể hắn.Bây giờ bất quá chỉ bị thương da thịt.
"Ốc đốn, thế nào?" Lâm lôi không quan tâm đến Bối Lỗ Mặc ,lập tức cẩn thận kiểm tra thương thế Ốc Đốn.
“Đệ không có chuyện gì.” Ốc Đốn nói.
Sắc mặt Lâm Lôi biến đổi,phế bộ chính là chỗ yếu hại,nếu bị thương nghiêm trọng sẽ mất mạng. Bối Lỗ Mặc xem như đã thắng nhưng vẫn ra tay hạ trọng thủ.
“Mời vị mang trường kiếm màu tím kia lui xuống trước.Cuộc chiến của hai người bọn họ,người khác không thể can thiệp.” một âm thanh lạnh lùng vang lên,chính là của Khải Ni Ân tiên sinh
Lâm lôi quay đầu nhìn về phía hắn.
Chẳng lẽ hắn không nhìn ra Ốc Đốn đã thua sao?
“Ta thay đệ đệ ta nhận thua.” Lâm lôi lớn tiếng nói.Thua thì thua,cái gì cũng không thể quan trọng hơn tính mạng Ốc Đốn.
Môt cường giả thua trong tỷ thí là rất bình thường,chỉ cần có thể hấp thu bài học thất bại mới có thể tiến bộ.
« Không thể ! »
Khải Ni Ân lạnh nhạt nói : « Dựa theo qui củ quyết chiến,trừ phi một bên trực tiếp nhận thua,nếu không phải đánh đến phút cuối.Mà bây giờ Ốc Đốn vẫn chưa nhận thua,cuộc chiến vẫn chưa thể chấm dứt. »
Bối Lỗ Mặc lúc này cũng đã đứng lên.
Mặc dù hắn thoạt nhìn có vẻ bị thương nặng nhưng kiếm của Lâm Lôi cũng không làm hắn bị thương ở những chỗ yếu hại,hắn vẫn còn lực chiến đấu.
« Ngươi là đại ca Ốc Đốn ? Bất quá mời ngươi đi xuống để ta và Ốc Đốn tiếp tục. » Bối Lỗ Mặc trực tiếp nói.
Ốc Đốn bây giờ đã bị thương phế bộ,nói chuyện cũng phải nhỏ giọng,nếu quá dùng sức có thể ảnh hưởng đến thương thế.Ốc Đốn mở miệng cố gắng nói : « Ta…ta… »
Nhìn đệ đệ của mình thống khổ,mồ hôi trên trán chảy ròng ròng,Lâm lôi không khỏi cảm thấy đau lòng : « Ốc Đốn,đừng nói nữa, đừng nói nữa. » Lâm lôi không cho Ốc Đốn nói.
« Vị tiên sinh kia,mời ngươi đi xuống chiến thai. » Khải Ni Ân lại cao giọng nói.
« Con mẹ ngươi,câm miệng lại cho ta !!! » Lâm lôi một bụng đầy lửa giận,phẫn nộ quát.
Cả đấu trường im lặng,cả Khải Ni Ân cũng ngây người.Hắn ... hắn cũng có thể bị mắng sao ?
Hắn đường đường là Vũ thần thân truyền đệ tử,lại là một thánh vực cường giả,vậy mà cũng bị mắng ?
Hơn nữa còn là ở giữa đấu võ trường,dưới con mắt của tám vạn người,hắn bị mắng !!!
Khải Ni Ân đứng chết trân.
« Sưu. » Khải Ni Ân trực tiếp phi lên phía trên chiến thai,lạnh lùng nhìn Lâm Lôi : « Ngươi là cái loại gì mà dám không biết tôn ti như thế chứ ! »
Khải Ni Ân là thánh vực cường giả,lại là Vũ thần thân truyền đệ tử,ai dám bất kính với hắn ?
Ngay cả bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm cũng dùng lễ đối hắn,nhưng hôm nay trước mặt nhiều người lại bị một tên không biết từ đâu chui ra mắng.
« Ba Khắc,các ngươi dìu Ốc Đốn xuống. » Lâm Lôi lạnh lẽo liếc mắt nhìn Khải Ni Ân.
Ba Khắc năm huynh đệ trực tiếp lên chiến thai.
"Đông!" "Đông!" "Đông!"……búa lớn trên lưng năm huynh đệ bọn họ làm cả chiến thai đều phát ra tiếng vang rung lên.
Trên khán đài hoàn toàn yên tĩnh.
Năm huynh đệ Ba Khắc phi thường cẩn thận đỡ Ốc Đốn xuống,lúc đi xuống,năm người Ba Khắc còn hung ác liếc Khải Ni Ân một cái.
“Mẹ kiếp,hắn tưởng mình là ai chứ?” Cái Tỳ thấp giọng mắng một câu.
Khải Ni Ân không khỏi tức giận nhìn về Cái Tỳ,nhưng lúc này,thân thể Lâm Lôi cũng sinh ra biến hóa khiến mọi người sợ hãi.Long lân màu đen nhanh chóng hiện ra,trán,lưng đều mọc ra tiêm thứ(*),long vĩ màu đen cũng đang hoạt động.
“A!” tất cả người trên khán đài đều kinh hô.
“Đây cũng là Long huyết chiến sĩ?” Hắc Đức Sâm cũng rất kinh ngạc,Lâm lôi biến thân so với Ốc Đốn dữ tợn hơn nhiều,đặc biệt là những cây tiêm thứ liên tiếp sau lưng.
Lâm Lôi ngẩng đầu lên,đôi mắt màu vàng lợt không chút cảm tình lạnh lẽo nhìn Khải Ni Ân.
Lâm Lôi hôm nay cũng cực kì giận dữ,tình huống của đệ đệ mình chẳng lẽ cao thủ nhu hắn không nhận ra ?Cao thủ như Khải Ni Ân dám chắc nhìn ra đệ đệ mình đã thua,Kiều An bệ hạ,Hắc Đức Sâm bên cạnh cũng không lên tiếng ngăn cản Lâm Lôi,nhưng Khải Ni Ân lại như vậy,rõ ràng là thiên vị đệ đệ hắn.
Khải Ni Ân lúc này cũng bắt đầu cảnh giác.
Hắn phát hiện người trước mắt đối với hắn có uy hiếp.
"Long huyết chiến sĩ?" Khải Ni Ân lăng không huyền phù, nghiêm túc nói.
Lâm Lôi cũng huyền phù lên,đồng dạng lăng không mà đứng,lạnh lẽo nhìn Khải Ni Ân.Thấy Lâm Lôi huyền phù,cả khán đài trở nên sôi trào.
Lão trời già ạ,cũng là thánh vực cường giả !
Hai thánh vực cường giả quyết đấu,thật sự quá làm cho người ta kích thích.
Hai thánh vực cường giả lăng không giằng co !
« Ta đã nói,đệ đệ ta nhận thua,nhưng ngươi lại để đệ đệ ta tiếp tục. » âm thanh Lâm Lôi lạnh lẽo như đến từ Cửu U địa ngục.
« Sư huynh ta nói để đệ đệ ngươi nhận thua,không phải để đệ đệ ngươi tiếp tục,hắn không chịu nhận thua thì trách ai được chứ ! » Bối Lỗ Mặc bên cạnh giải thích.
« Cút xuống cho ta ! » Lâm lôi gầm lên một tiếng,thân hình chớp động.Khải Ni Ân sao có thể đứng nhìn,hắn lập tức xuất ra một thanh trường côn kim hắc.
« Cút ! »
Lâm Lôi nháy mắt giống như mặt trời,vô số bóng kiếm màu tím bắn ra bốn phía,trong nháy mắt,ngàn vạn bóng kiếm đâm trúng Khải Ni Ân.
Phong chi áo nghĩa - phong ba động!
Khải Ni Ân cản bản không kịp ngăn cản,lồng khí bên ngoài thân cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã nổ mạnh.Đối diện tử vong,Khải Ni Ân hoảng sợ cực nhanh phi lui,dù như thế vẫn bị Tử huyết nhuyễn kiếm đâm trúng.
Khải Ni Ân rơi xuống bên cạnh chiến thai,trường bào đã bị máu nhiễm hồng,chật vật không chịu nổi.
Khải ni ân hoảng sợ nhìn lâm lôi.
Căn bản không phải cùng một cấp bậc !
Lâm Lôi tuyệt đối có thánh vực đỉnh thực lực!
Đường đường thánh vực cường giả,Vũ thần thẫn truyền đệ tử cũng bị một chiêu bức thành như vậy.
“Bối Lỗ Mặc!” đến khi Lâm Lôi nhìn về phía Bối Lỗ Mặc thì thấy Bối Lỗ Mặc lúc nãy vẫn còn hô hào đã sớm chạy xuống đài,đến gần chỗ Hắc Đức Sâm.
Cả bầu trời chiến thai,chỉ có một mình Lâm Lôi như ác ma đến từ địa ngục,trên tay cầm Tử huyết nhuyễn kiếm đang nhỏ máu.
Tám vạn người đấu võ trường im lặng!
(*): một loại gai nhọn thường là dọc theo sống lưng,giống như cá sấu hay khủng long…
Chương 8: Thiên tài kiếm thánh
Một chiêu liền đánh bại thánh vực cao thủ, Vũ thần thân truyện đệ tử, hơn nữa khi Lâm lôi biến thân, làm mọi người cảm thấy mạnh mẽ rung động, tám vạn người dĩ nhiên, cũng không ai lên tiếng.
Tử tịch, yên tĩnh đáng sợ!
Bố lỗ mặc hoảng sợ nhìn Lâm lôi đang đứng trên không, mà này lúc, khi tròng mắt màu vàng lợt vô cảm của Lâm lôi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn, Bố lỗ mặc cảm giác chính mình bất cứ lúc nào cũng có thế bị giết chết, cực kỳ sợ hãi, khiến cho hắn chỉ có thể chạy đến gần vị trí của bàn thạch kiếm thánh 'Hắc Đức Sâm'.
Tĩnh lặng,trong lúc nhất thời không ai mở miệng nói chuyện.
"Ba!" một giọt máu từ tử huyết nhuyễn kiếm dơi xuống trên chiến đài, vỡ vụn ra. Thanh âm thanh thúy thanh âm trước đó chưa từng có, vang vọng lên.
Giọt máu này là của Khải ni ân.
Khải ni ân chật vật đứng ở bên bờ chiến đài, hắn khống chế cơ thể cùng với đấu khí phong bế lại vết thương, đình chỉ chảy máu. chỉ là hắn cũng không dám cùng Lâm lôi giao thủ nữa.
Hắn là thánh vực cao thủ nhưng bất quá chỉ là thánh vực trung giai cảnh giới mà thôi, so với Lâm lôi kém nhiều lắm.
"Lâm lôi đại sư." lúc này Kiều an bệ hạ lên tiếng, thanh âm của hắn có vẻ đột ngột, cơ hồ hơn phân nửa mọi người đều nhìn về phía hắn. Bất quá Kiều an bệ hạ vẻ mặt vẫn tươi cười như trước,"mặc dù biết ngươi cũng là một vị lợi hại chiến sĩ, nhưng không nghĩ tới, ngươi tại đấu khí, không kém chút nào so với thạch điêu."
Kiều an bệ hạ nói, rõ ràng lấy lại hào khí.
Lâm lôi vừa rồ bộ dáng bạo ngược, ngay cả tám vạn người xem cũng không ai dám thở mạnh. mà bây giờ Kiều an bệ hạ vừa dứt lời, cả đấu vũ trưởng liền vang lên thanh âm nghị luận rôm dả.
"Lâm lôi đại sư? A. chẳng lẻ hắn chính là trong thạch điêu giới trẻ tuổi nhất điêu khắc tông sư?"
"Là Lâm lôi đại sư tại thần thánh đồng minh, nghe nói Ốc đốn bá tước năm đó cũng là từ thần thánh đồng minh tới, Long huyết chiến sĩ, thật là lợi hại!"
"Lâm lôi đại sư khi mới mười sáu tuổi, đã điêu khắc ra 'Thạch Điêu Mộng Tỉnh', bây giờ mới qua mười một năm. Hai mươi bảy tuổi đã là thánh vực cao thủ, vậy không phải so với Áo lợi duy á đại nhần còn nhanh hơn?"
vô số lời nói không ngừng vang lên, đột ngột toát ra Lâm lôi, hắn thân phận là điêu khắc đại sư. rất nhiều người ái mộ thạch điêu đều rõ ràng .
Nhưng là một người có thể so với Phổ lỗ khắc tư đại sư.
mà bây giờ, vị…này tuổi trẻ đại sư, mới hai mươi mấy tuổi đại sư, dĩ nhiên, cũng nhất chiêu đánh bại được Vũ thần thân truyện đệ tử, thánh vực cao thủ!
Không ít người đưa hắn so với Áo lợi duy á.
Cùng Áo lợi duy á so sánh Lâm lôi tuổi còn trẻ hơn.
"Lâm lôi tiểu huynh đệ, ngươi vừa rồi một chiêu hẳn là lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc sáng tạo ra sao?" Bình tĩch 'Bàn Thạch Kiếm Thánh' Hắc đức sâm lãng thanh nói.
Hắc đức sâm mở miệng. Đấu vũ trừơng lập tức an tĩnh, mọi người đều muốn nghe bàn thạch kiếm thánh nói gì với vừa mới toát ra thiên tài nhân vật Lâm lôi.
"đúng vậy, Hắc đức sâm tiên sinh." thanh âm đạm mạc từ Lâm lôi trong miệng vang lên.
"xin hỏi, chiêu này tên gọi là gì?" 'Bàn Thạch Kiếm Thánh' hắc đức sâm kỳ thật, chính là một người theo đuổi thần cấp bực, đối với hắn thánh vực cao thủ ảo diệu, Hắc đức sâm cũng muốn tham khảo. nói không chừng hắn trong lúc nhất thời sẽ có thể đột phá.
"chiêu này, gọi là 'Phong ba Động'." Lâm lôi cũng không giấu diếm.
Muốn học lợi hại chiêu số, đó là phải đối với nguyên tố pháp tắc giải thích. không hiểu được, cho dù người khác giảng giải rõ ràng, cũng không học được.
Lăng không đứng địa lâm lôi liếc về phía Khải ni ân, lạnh nhạt đạo: "ngươi là Khải ni ân, đúng không?"
Khải ni ân ngay từ đầu cho rằng Lâm lôi không đạt thánh vực. Lâm lôi kích hắn, hắn tự nhiên giận dữ. Nhừn là bây giờ Lâm lôi so với hắn mạnh hơn.
Mặc dù đáy lòng còn có chút tức giận, nhưng Khải ni ân đã đạt Lâm lôi cùng vị trí với hắn.
"đúng vậy." Khải ni ân gật đầu.
"Khải ni ân tiên sinh, với của ngươi tu vi, đối với ta đệ đệ thương thế hẳn là thấy rất rõ ràng, nếu rõ ràng, không nên nói ra lời vừa nãy. Nhớ kỹ, làm trọng tài, ít nhất phải có một chút công chính, chúng ta đã nhận thua, các ngươi không nên quá phận!"
Lâm lôi lãnh thanh nói, liền hướng phía dưới chính chỗ cũ bay về, Lâm lôi trong lòng lo lắng thương thế của đệ đệ mình.
Khải ni ân bị Lâm lôi giáo huấn như vậy, cũng cảm thấy căm tức.
Nhưng là hắn biết mình không có đạo lý, vừa rồi đối phương đã nhận thua, hắn còn làm như vậy, thật là quá phận.
"Ốc đốn, ngươi không sao chứ?" Lâm lôi khôi phục người bình thường hình thái, bay đến bên cạnh đệ đệ, quỳ một chân trước mặt đệ đệ, lo lắng nói.
giờ phút này không ít người vây quanh chỗ này, ngay cả Ni na cũng không để ý hết thảy chạy tới nơi này.
"Lâm lôi đại nhân." bên cạnh một gã quang hệ ma pháp sư cười nói, "xin yên tâm, ta đã thi triển trị liệu ma pháp, Ốc đốn đại nhân thương thế đã khôi phục hơn nửa, với Ốc đốn đại nhân năng lực khôi phục, mười ngày, nửa tháng là tốt rồi."
"đại ca, ta khoẻ hơn rồi." Ốc đốn giờ phút này cũng đã có thể dễ dàng mở miệng nói chuyện.
Lâm lôi lúc này mới yên tâm.
Đồng thời cũng có chút hài lòng đấu vũ trường chuẩn bị, quang hệ ma pháp sư năng lực trị liệu Lâm lôi rất rõ ràng, bình thường sơ cấp ma pháp sư, chỉ trị liệu được da thịt ngoại thương. Đối với trong cơ thể nội thương, hoặc là gẫy xương khớp, cũng cần phải tương đối lợi hại đích quang hệ ma pháp sư mới có thể làm được.
Đương nhiên, cực mạnh quang hệ ma pháp sư.
Thậm chí chỉ cần không chết là có thể trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Tỷ như Lâm lôi tại quang minh thần điện tiếp nhận 'Thần Đích Ân Sủng' đạo tín ngưỡng lực có một chút trị liệu hiệu quả, lúc ấy Lâm lôi toàn thân gân cốt cơ hồ đứt đoạn mà trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục.
Loại…này chữa trị năng lực, quả thực đáng sợ.
"các vị!"
Lúc này chủ trì trận đấu, ngân phát lão giả cũng đăng thượng chiến đài, hắn trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười, "hôm nay trận đại chiến mọi người đều cũng cực kỳ hưng phấn, kích động. ha ha, làm cho đấu vũ đài sau một trận đều đã bị phá huỷ."
Tám vạn người xem nhìn vỡ ra nhiêu góc, cũng đều nở nụ cười.
Hôm nay được xem cuộc chiến, thật là đáng giá trong đời bọn họ.
Chẳng những thấy hai đại tuyệt thế thiên tài luận võ. Thậm chí còn thấy được ca ca của Ốc đôn 'Lâm Lôi' đáng sợ thực lực. Nhất chiêu đánh bại Khải ni ân.
Lâm lôi cùng Khải ni ân giao thủ trong thời gian ngắn, nhưng là so với trường chiến đấu của Ốc đôn cao hơn nhiều. Dù sao là thánh vực cao thủ chiến đấu. rất nhiều người cả đời đều không được nhìn thấy hai người thánh vực cao thủ giao chiến.
"mà hôm nay kết quả trận đấu, mọi người cũng không có gì nghi vấn, ta tuyên bố -" ngân phát lão giả nói, đột nhiên hắn lằng lặng nhìn về phía xa trên bầu trời.
chẳng những hắn, tại trên tịch đài này mọi người trên đài cũng chú ý tới phương xa trên bầu trời một đạo quang mang, cực nhanh phóng tới.
cơ hồ trong nháy mắt, đạo quang mang đã tới bên trong đấu vũ trường.
"Thánh vực!"
cả đấu vũ trường lại bắt đầu kích động, lại là một gã thánh vực cao thủ đến.
Hắn mặc áo vải mộc mạc, khuôn mặt đạm mạc. Chỉ là vậy ánh mắt lại sáng như ngọc, tóc hắn màu đen, màu trắng tóc dài đan xen nhau, nhưng nếu nhìn khuôn mặt thì thấy hắn còn rất trẻ.
"Hắn là ai?"
"không nhận ra a, tóc hoa dâm, là vị nào ?"
Nhìn trên đài mọi thanh không ngừng vang lên, hiển nhiên rất nhiều người đều không thể nhận ra vừa bay tới vị này thánh vực cao thủ là ai. Dù sao một ít nổi danh thánh vực cao thủ, không ít người đều đã gặp qua.
Người tuổi trẻ tóc hoa dâm, bay về phía Bố lỗ mặc.
"Nhị đệ, chuyện gì xảy ra?" tóc hoa dâm người tuổi trẻ lên tiếng nói.
"đại ca!" Bố lỗ mặc thanh âm kinh hãi vang lên.
Lúc này xưng hô nhất thời làm cho cả đấu vũ trường đều nổ tung ra. Người tóc hoa dâm, mặc áo vải dĩ nhiên là thiên tài kiếm thánh 'Áo Lợi Duy Á'!
"Áo lợi duy á, không đúng a, Áo lợi duy á tóc màu đen, hơn nữa hắn cũng thích mặc màu trắng trường bào."
"Áo lợi duy á. Cở nào chói mắt, như thế nào lại biến thành như vậy?"
"Ta xem, đúng là Áo lợi duy á. Lần trước Áo lợi duy á đại nhân cùng Đế long đại nhân giao chiến ta thấy rất giống nhau, chỉ là mầu tóc bất đồng, hình như khí chất cũng thay đổi."
Đúng, khí chất bất đồng, không giống.
Cũng khó trách đấu vũ trường tám vạn người ngay từ đầu không nhận ra, lúc đầu Áo lợi duy á giống như lợi kiếm rút ra khỏi vỏ khí thế kinh người. hơn nữa thường mặc mầu trắng trường bào.
Dung mạo dĩnh đạc, khí thế sắc bén, khiến cho Áo lợi duy á tại đế đô phi thường nổi danh.
Nhưng hôm nay Áo lợi duy á. Cùng quá khứ biến hóa quá rất lớn.
hôm nay Áo lợi duy á, một chút sắc bén khí thế chưa từng lộ ra, tóc hoa dâm khiến cho hắn có một chút tang thương, mặc áo vải, trước đó chưa từng có.
"hắn chính là Áo lợi duy á?" Lâm lôi cũng nhìn về phía Áo lợi duy á.
Bên cạnh Da lỗ gật đầu nói "Đúng, căn cứ thương hội tình báo, Áo lợi duy á đạt tới thánh vực sau vài năm, chu du các đại đế quốc tiến hành khổ tu, căn cứ tình báo, hắn đã đánh bại không ít thánh vực cao thủ."
Lâm lôi có chút gật đầu.
Nhìn Áo lợi duy á một cái, Lâm lôi có một loại cảm giác - trước mắt Áo lợi duy á tuyệt đối là một người siêu cấp đáng sợ, so với qoang minh giáo đình Thi đặc lặc, không kém một tia.
"hắn sẽ không vì đệ đệ xuất chiến chứ?" Lâm lôi lúc này mặc niệm ma pháp chú ngữ.
Áo lợi duy á danh tiếng, có như vậy danh tiếng, Áo lợi duy á thực lực tuyệt đối không thể xem nhẹ, Lâm lôi cũng không dám quá mức đại ý, khinh thường.
Một trận gió nhẹ tại Lâm lôi thân thể chung quanh sinh ra.
Phong hệ cửu cấp ma pháp - phong ảnh thuật!
Áo lợi duy á nghe đệ đệ nói lại vừa rồi trận đấu, Bố lỗ mặc cũng thêm chút mắm muối "đại ca, Lâm lôi ỷ vào thực lực cường, nếu không phải có sư huynh hỗ trợ, ta sợ rằng ……"
Áo lợi duy á nhướng mày.
A kỳ tác luân gia tộc, kỳ thật, thật ra là một cái rất bình thường bình dân gia tộc, bọn họ huynh đệ cha mẹ chết sớm, hoàn toàn bằng Áo lợi duy á bảo vệ Bố lỗ mặc.
Bố lỗ mặc, là Áo lợi duy á duy nhất người thân, hai huynh đệ cảm tình cũng cực kỳ sâu đậm.
"Khải ni ân." Áo lợi duy á nhìn về phía Khải ni ân cách đó không xa, "cám ơn ngươi, viện thủ chi ân, ta Áo lợi duy á sẽ nhớ kỹ trong lòng."
Khải ni ân liền nói: "Áo lợi duy á, không cần, Bố lỗ mặc là ta sư đệ, ta sẽ không thể không quan tâm."
Áo lợi duy á mỉm cười với Khải ni ân, rồi sau đó lạnh lùng nhìn đệ đệ, trách mắng: "Nhị đệ, ta đã sớm nhắc nhở ngươi không được, tới sanh tử thời khắc, không nên, sử dụng cấm chiêu, ngươi hôm nay tu vi xa xa không đủ dùng. Cố dụng này nhất chiêu, có biết bao nhiêu thương tổn không? so với gẩy tay con nghiêm trọng hơn!"
Bố lỗ mặc cúi đầu.
Vì thắng Ốc đốn, cuối cùng hắn phải thi triển cấm chiêu, thương tổn do cấm chiêu ngây ra trị liệu ma pháp sở không có khả năng chữa trị. Lúc đầu Áo lợi duy á dậy cho hắn chiêu này, cũng là để cho hắn tại sanh tử thời khắc mới sử dụng.
"đại ca, xin lỗi." Bố lỗ mặc biết Áo lợi duy á là vì hắn lo lắng.
Áo lợi duy á lắc đầu thở dài, lập tức quay đầu nhìn về phía Lâm lôi, đôi mắt bình tĩnh, yên lặng như biển sâu đột nhiên xuất hiện một đạo lệ mang, Áo lợi duy á trực tiếp bay lên.
"Áo lợi duy á, chờ một chút." Kiều an bệ hạ biết chuyện không tốt, lập tức lên tiếng nói.
"bệ hạ, ý đồ giết ta đệ đệ, ta sẽ không bỏ qua. Chuyện này bệ hạ ngươi tốt nhất là không cần lo." Áo lợi duy á không để cho Kiều an bệ hạ chút nào mặt mũi.
Kiều an bệ hạ cũng không nói thêm, tính cách Áo lợi duy á, hắn cũng rất rõ ràng.
Nhưng là vô luận Lâm lôi hay là Áo lợi duy á, đều là đế quốc trọng yếu nhân vật, hắn cũng không muốn hai người, thiên tài tranh đấu.
Áo lợi duy á lăng không mà đứng, trường bào phấp phới bay, lăng không lạnh lùng nhìn về phía Lâm lôi "Lâm lôi, đi ra!" tiếng quát chợt vang lên, như sấm vang vọng cả đấu vũ trừơng, qoanh quẩn không ngừng tại vũ trường.
"đi ra!" "đi ra!" "đi ra!"……
Cả đấu vũ tràng mọi người hoàn toàn giật mình, lão thiên già. Lúc này đây đang xem cuộc chiến này mới thật sự đáng giá. Lúc trước chứng kiến hai tràng đấu, bây giờ lại tựa hồ còn có thể thấy, một hồi kịch liệt đặc sắc hơn.
Ánh mắt tám vạn người xem đều nhìn về phía Lâm lôi.
Chương 9: Lâm Lôi chiến Áo Lợi Duy Á
"Lâm Lôi,đến!"
Áo Lợi Duy Á quát lớn,âm thanh vang vọng giữa đấu võ trường.Lúc này Lâm Lôi như không nghe thấy gì,vẫn nửa quì bên cạnh đệ đệ mình như trước,cùng đệ đệ nói chuyện.
Áo Lợi Duy Á đứng giữa không trung không khỏi nhíu mày.
“Lâm Lôi đại sư đang làm gì vậy,chẳng lẽ không nghe thấy sao?”
“Không có khả năng không nghe,hay là hắn sợ Áo Lợi Duy Á rồi?”
Lâm Lôi sau khi đã nói chuyện với đệ đệ xong thì đứng lên,xoay người nhìn về Áo Lợi Duy Á,trong chốc lát ….
Một người dưới mặt đất,một người ở không trung nhìn nhau !
Ánh mắt hai người phảng phất như đang giao chiến giữa không trung.
“Áo Lợi Duy Á.” trên mặt Lâm Lôi hiện lên nụ cười,lạnh nhạt nói : « Ta từ khi tiến vào Áo Bố Lai Ân đế quốc cũng thường xuyên nghe được mọi người nhắc đến thiên tài kiếm thánh ngươi.Nói thật,bốn mươi tuổi mới bước vào thánh vực,ta không hiểu ngươi thiên tài chỗ nào!”
Áo Lợi Duy Á cau mày.
Một câu bao hàm hỏa dược của Lâm Lôi làm tám vạn người xem hưng phấn,trời ạ,hai đại thiên tài rõ ràng là đang khiêu khích đối phương.
Cuộc chiến của Ốc Đốn – Bối Lỗ Mặc cùng Lâm Lôi - Áo Lợi Duy Á rõ ràng là hai đẳng cấp khác nhau. Ca ca bọn họ đối chiến tuyệt đối cũng là hai đại thiên tài đỉnh nhất của Ngọc Lan đại lục đối chiến.
Trận đại chiến này đã sắp bắt đầu !
Lâm Lôi nhoáng lên,trực tiếp bay lên chiến thai,đến khi Lâm Lôi bay lên chiến thai thì tàn ảnh phía dưới mới từ từ tiêu tán.
Tốc độ đáng sợ !
“Xuy xuy!” Long lân màu đen nhanh chóng bao trùm toàn thân Lâm Lôi,tiêm thứ dữ tợn đâm ra.Một cái long vĩ màu đen phản xạ quang mang u lãnh.
Cả người Lâm Lôi cũng huyền phù lên,đôi mắt màu vàng lợt nhìn chằm chằm đối phương.
Lần đầu nhìn thấy biến thân đáng sợ như vậy,cho dù là tĩnh táo như Áo Lợi Duy Á cũng xẹt qua một tia kinh ngạc trong mắt,nhưng cũng lập tức khôi phục bình tĩnh.
"Thánh vực long huyết chiến sĩ?" Áo Lợi Duy Á nhìn lâm lôi, trên người bộc phát chiến ý đáng sợ :”Dưới tình huống không biến thân đạt thánh vực mới là Long huyết chiến sĩ cực mạnh. Đáng tiếc,đáng tiếc ….”
Áo Lợi Duy Á thật sự rất muốn cùng Long huyết chiến sĩ đỉnh trong truyền thuyết đấu một trận.
“Áo Lợi Duy Á,làm người phải tự biết chính mình !” âm thanh lạnh lùng của Lâm Lôi vang vọng trong võ trường : “Ngươi có thể so với chung cực chiến sĩ sao?”
Hai đại thiên tài giằng co giữa không trung,tất cả người xem đều nín thở,chăm chú quan sát trận đại chiến chưa từng có từ trước đến giờ.
"Lâm lôi!"
Áo Lợi Duy Á đưa tay phải ra sau lưng.Sau lưng Áo Lợi Duy Á đeo hai thanh trường kiếm,một thanh bán trong suốt như băng,thanh kia là màu ngăm đen.
“Đối phó ngươi chỉ cần sử dũng Quang ảnh kiếm là đủ !” Áo Lợi Duy Á rút thanh kiếm trong bán suốt như băng ra.Thanh kiếm này cũng giống thanh của Bối Lỗ Mặc,cũng là Băng mộng kiếm.
Lâm Lôi lật tay,trong tay liền xuất hiện Tử huyết nhuyễn kiếm.
“Bớt nói nhảm đi. Có thực lực cứ đến,không cần nói nhiều!” Lâm Lôi không chút để ý sự huênh hoang của Áo Lợi Duy Á.
Trong mắt Áo Lợi Duy Á có một tia tự tin,nhìn Bặng mộng kiếm trong tay,lẩm bẩm : “Lúc ta mới bước vào thánh vực,sau khi đánh bại Đế Long thì chu du các nước,gặp được mười tám thánh vực cường giả,chiến là thắng.Đáng tiếc,mấy thánh vực cường giả gặp qua cũng không có ai có tốc độ hơn ta.”
Tám vạn người xem không khỏi cảm thấy áp lực mà kinh hô.
Ai cũng không biết Áo Lợi Duy Á đã từng chiến đấu với mười tám thánh vực cường giả. Áo Lợi Duy Á nhìn về Lâm Lôi,trong mắt mang theo vẻ tự tin : “Tốc độ nếu không thể so với ta chắc chắn sẽ bại.” mặt ngoài của Băng mông kiếm trong tay Áo Lợi Duy Á sáng lên,lưu chuyển vầng bạch sắc quang mang .
Một màn này làm Lâm Lôi cũng chú ý cẩn thận hơn.
Lâm Lôi vẫn nhớ rõ,lúc Bối Lỗ Mặc dùng Quang ảnh kiếm,trên thân kiếm chỉ là lưu chuyển kim sắc quang mang,sau này Bối Lỗ Mặc sư dụng cấm chiêu gì đó mới làm trên thân kiếm xuất hiện một tia màu trắng.
Mặc dù chỉ là một tia nhưng uy lực cũng tăng lên mấy chục lần.
Vốn không thể làm thương tổn Ốc Đốn nhưng sau đó lại có thể xuyên thủng bàn tay Ốc Đốn,lại đâm xuyên qua lân giáp phòng ngự,mà kiếm của Bối Lỗ Mặc cũng chỉ có một tia.
Áo Lợi Duy Á thì sao? Thuần túy màu trắng !
“Uy lực so với công kích liều mạng của Bối Lỗ Mặc sợ rằng còn mạnh hơn nhiều.”
“Lâm Lôi,thiên tài ngươi xem ra hôm nay phải mất mạng.” Áo Lợi Duy Á lạnh nhạt nói,sau đó bạch sắc quang mang không ngừng sáng lên.
Mỗi một đạo bạch sắc quang mang sáng lên,trên bầu trời lại thêm một thân ảnh của Áo Lợi Duy Á.Tần suất sáng lên rõ ràng vượt xa Bối Lỗ Mặc,cơ hồ chỉ trong nháy mắt,cả bầu trời xuất hiện một trăm lẻ tám thân ảnh Áo Lợi Duy Á.
Mọi người choáng váng.
“Lão tam.” Da lỗ,Lôi nặc khẩn trương ,Ốc Đốn,năm huynh đệ Ba Khắc,Chiêm Ni,Lệ Bối Tạp tỷ cũng muội đều khẩn trương.
Ngược lại,Bối Lỗ Mặc đang trọng thương lại rất tự tin quan sát.
“Bối Lỗ Mặc,Quang ảnh kiếm của đại ca ngươi xem ra đã đạt đến chu thiên viên mãn đại thành cảnh giới.” bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm cười nói.
Lâm Lôi vẻ dữ tợn như ác ma đang lăng không mà đứng,chung quanh là 108 thân ảnh Áo Lợi Duy Á.Lâm Lôi cũng phải thừa nhân loại tốc độ này quả thật đáng sợ.
“Lâm Lôi,chuẩn bị tốt rồi chứ?” Áo Lợi Duy Á thế nhưng lại nhắc nhở Lâm Lôi.
Rất hiển nhiên, Áo Lợi Duy Á rất tự tin.
Lâm Lôi lạnh nhạt cười một tiếng.
Chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang lóe lên đến chói mắt,ngay cả Lâm Lôi cũng phải nheo mắt lại.Lúc này … chuôi Băng mộng kiếm màu trắng đã đến trước mặt Lâm Lôi,trực tiếp xuyên qua đầu Lâm Lôi.
“A!”
Tất cả mọi người kinh hô,Lâm Lôi lợi hại vừa rồi đã chết sao?
Nhưng đầu bị Băng mộng kiếm xuyên qua của Lâm Lôi lại không có một tia máu tươi,chỉ thấy thân ảnh Lâm Lôi chậm rãi tiêu tán,thế nhưng chỉ là tàn ảnh!
“Tốc độ ngươi đích xác rất nhanh,đáng tiếc,còn chưa có tư cách kiêu ngạo trước mặt ta!” âm thanh Lâm Lôi từ trăm thước ngoài trăm thước vang lên.
Áo Lợi Duy Á nhìn về thân ảnh Lâm Lôi ở xa xa,sắc mặt trở nên nghiêm túc.
“Tốc độ thật nhanh!”hai mắt bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm sáng lên.Tốc độ Lâm Lôi không thể chậm hơn Áo Lợi Duy Á.
Cả đấu võ trường cũng không khỏi kinh hô,sau đó lại trở nên yên tĩnh.
Tất cả mọi người đêu vì một màn kinh tâm động phách vừa rồi mà kinh hãi.
“Phải không?” sắc mặt Áo Lợi Duy Á lạnh xuống.Hắn đến bây giờ vẫn chưa thấy ai có tốc độ nhanh hơn hắn.Tốc độ tương đương hắn cũng chỉ có một mình Hắc Đức Sâm.Hắn không tin Lâm Lôi còn trẻ vậy đã vượt qua hắn.
Dù sao tốc độ cực nhanh của hắn cũng đã vượt qua cực hạn của thân thể.Đây là một loại kiếm pháp,thân pháp Áo Lợi Duy Á sáng tạo ra nhờ lĩnh ngộ quang nguyên tố.Với loại thân pháp này,trên lý luận hắn đã có thể đạt đến tốc độ ánh sáng,nhưng do hạn chế về thân thể,đấu khí cùng nhiều phương diện khác,hắn chỉ có thể đạt đến tốc độ như thế.
“Ngươi không tin?” Lâm lôi cười xuy một tiếng.
Chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang lóe lên,đồng thời Lâm Lôi cũng động.Trong nháy mắt,tốc độ hai người đã đạt đến một mức độ đáng sợ.
Tàn ảnh!
Đạo đạo tàn ảnh liên tiếp xuất hiện,tám vạn người xem hoàn toàn trợn tròn mắt,bọn họ căn bản không thể thấy rõ chân thân của Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á.
“Tốc độ thật kinh người.” Chính thức lĩnh hội,Lâm Lôi cũng kinh ngạc : “Nếu không phải ta đã sử dụng phong ảnh thuật,chỉ đơn thuần là tốc độ thì không thể so với Áo Lợi Duy Á này.”
Tốc độ Lâm Lôi rất nhanh,tốc độ Áo Lợi Duy Á lĩnh ngộ từ quang nguyên tố pháp tắc cũng rất đáng sợ.Nhưng Lâm Lôi đã phụ gia thêm cực mạnh gia tốc ma pháp phong ảnh thuật trên người nên tốc độ cũng tăng lên bằng Áo Lợi Duy Á.
"Hưu!"
Trên mặt chiến thai xuất hiện một vết lõm thật sâu,rõ ràng là bị kiếm hoa phá,đảo mắt lại nghe oanh một kiếm,một cái hố lớn xuất hiện.
Tám vạn người xem liều mạng mở to mắt chỉ mong được nhìn thấy một chút.
“Mẹ của ta,đây mới chính thức gọi là tốc độ,đám sư phụ khoa trương ở học viện ta nếu đem ra so sánh cũng chỉ như đứa trẻ mới tập đi.” Một thanh niên bưu hãn trên khán đài đã kích động đến đỏ mắt.
Loại chiến đấu dùng tốc độ cực hạn như vậy,tám vạn ngươi xem sợ rằng chỉ có thể thấy một lần trong đời.Bởi vì muốn có loại chiến đấu như vậy phải là hai bên có tốc độ bất phân cao thấp.Nếu một bên tốc độ không bằng,nháy mắt chiến đấu sẽ kết thúc.
"Bồng!"
Chỉ thấy long vĩ màu đen của Lâm Lôi xuyên qua thân thể Áo Lợi Duy Á,đánh lên chiến thai,chiến thai vỡ ra.Nhưng nháy mắt Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á lại biến mất.
Loại giao chiến bằng tốc độ như thế này,chỉ khi hai bên giao thủ chậm lại người xem mới miễn cưỡng thấy được tàn ảnh.Một khi họ lại di động cực nhanh thì cả tàn ảnh đều không thể thấy.
"Hô!"
Cả đấu võ tràng phảng phất như trống rỗng sinh ra gió lốc,cuồng phong gào thét.Mơ hồ,tám vạn người xem đã có thể thấy được hai người đang lăng không đứng,giằng co lẫn nhau.
Cuồng phong dần dần đình chỉ.
Áo Lợi Duy Á trịnh trọng nhìn Lâm Lôi ở phía xa.Băng mộng kiếm tản ra ánh sáng bảy màu mộng ảo dưới ánh mặt trời.
Mà Lâm Lôi lại như ác ma,long vĩ làm cho người ta sợ hãi thong thả đong đưa,Tử huyết nhuyễn kiếm trong tay cũng lóe lên vầng sáng tím quỷ dị.
Đấu võ tràng một mảnh áp lực.
“Ta thừa nhận tốc độ ngươi không kém ta.” Áo Lợi Duy Á lên tiếng.
Cặp mắt màu vàng của Lâm Lôi tập trung về đối phương,lạnh nhạt nói : “Tốc độ ngươi cũng không kém ta.”,sau một phen tỷ thí,tốc độ ai cũng không thể áp chế được người kia.
Nếu tiếp tục như vậy cũng không thể kết thúc.
“Ngươi có dám trực diện đối chiến với ta?” Áo Lợi Duy Á nhìn thẳng Lâm Lôi,chiến ý cuồng bạo tăng lên.
“Có gì không dám!” trên người Lâm Lôi cũng phát ra chiến ý bạo ngược.
Tám vạn người xem hưng phấn đến run rẩy.Lão trời ạ,hai đại thiên tài này muốn trực tiếp quyết chiến.Thậm chí bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm cũng chăm chú quan sát.
Mà Bối Lỗ Mặc,Ốc Đốn đều im lặng hi vọng đại ca bọn họ chiến thắng.
Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á hai người lăng không nhìn nhau,đồng thời trong nháy mắt,hai người chuyển động,đều là chuyển động thẳng tắp hướng đối phương phóng đi.
"Oanh!" Tốc độ cuồng bạo đến mức phát ra tiếng khí bạo.
Trong khi tiến đến,cả người Áo Lợi Duy Á như bị phân liệt,một lần nữa biến ảo thành bảy tám người,đồng thời Băng mộng kiếm cũng trở thành ngàn vạn bóng kiếm.
“So tốc độ kiếm?”
Tử huyết nhuyến kiếm trong tay Lâm Lôi cũng đã động,nháy mắt,trước người Lâm Lôi như nổi lên gió lốc,đồng thời,vô số bóng kiếm màu tím hướng Áo Lợi Duy Á.
"Thương!" "Thương!" "Thương!" "Thương!"……
Vô số tiếng đánh liên tiếp vang lên,nhưng ngay sau,long vĩ như cương thiết của Lâm Lôi hóa thành tàn ảnh hung hăng đánh về hướng Áo Lợi Duy Á.
vô số đạo tiếng đánh tiếp ngay cả vang lên, khả ngay sau đó lâm lôi nọ, vậy như cương thiết trường tiên bàn đích long vĩ cũng hóa thành tàn ảnh, hung hăng địa trừu hướng áo lợi duy á.
"Thương…" Băng mộng kiếm trong tay Áo Lợi Duy Á huých trúng long vĩ của Lâm Lôi,cả người bay ngược về sau.