View Single Post
  #58  
Old 02-27-2013, 04:15 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 9 - Chương 19 - 21

Chương 19: Lựa chọn


“Vị diện Giám thủ giả?”

Nghe thấy danh tự này, trong lòng Lâm Lôi đã có chút minh bạch. Giám thủ, Giám khán, nghĩa là giữ nhà vậy. Khó trách Hoắc Đan này có thực lực đáng sợ như vậy.

“Lâm Lôi, ngươi vẫn chưa trả lời, có muốn đi đến vị diện nào hay không?” Hoắc Đan thúc dục nói.

Thánh vực cường giả có muốn đi đến vị diện cao hơn hay không, đều là do tự mình quyết định. Vị diện giám thủ giả chỉ có nhiệm vụ nói cho đối phương biết việc này mà thôi.

Lâm Lôi ngược lại rất tỉnh táo.

“Hoắc Đan tiên sinh, nói thật, ta đối với các vị diện khác hầu như một chút cũng chẳng biết gì, không biết ngươi có thể nói lại cho ta biết không?” Lâm Lôi khiêm nhường hỏi.

Kỳ thật Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng biết sự tồn tại của Vị diện Giám thủ giả, chỉ vì lúc đó thực lực của Lâm Lôi còn quá yếu, Đức Lâm Kha Ốc Đặc cũng không phải vội vã nói cho Lâm Lôi biết. Bất quá, đúng là chuyện về Tứ đại Chí cao vị diện thì Đức Lâm Kha Ốc Đặc có nói qua.

“Vật chất vị diện như Ngọc Lan vị diện này thật nhiều vô cùng. Vật chất vị diện loại này đều gần giống nhau, chỉ có điều, có vật chất vị diện thì ma thú là chính, hoặc là một chủng loại nào đó của nó là chính, còn ở vị diện này thì loài người là chính… còn về bản chất của vị diện thì đều giống nhau, không có gì khác”. Hoắc Đan liền đem những nội dung tri thức căn bản nhất tại Chí cao vị diện nói ra.

“Trên vật chất vị diện một chút, là Tứ đại Chí cao vị diện và Thất Đại thần vị diện”. Hoắc Đan cười nói : “Như Thất Đại thần vị diện, là do Thất đại Nguyên tố Chủ thần sáng tạo, còn Tứ đại Chí cao vị diện là do Tứ đại Chí cao thần sáng tạo.”

Lâm Lôi gật gật đầu.

“Thất Đại thần vị diện cùng với Tứ đại Chí cao vị diện. Có gì khác nhau?” Lâm Lôi lại hỏi tới.

Hoắc Đan cười xòa một tiếng, nói: “Thất Đại thần vị diện, phân biệt là Địa, Hỏa, Thủy, Phong, Lôi điện, Quang minh, Hắc ám Thất Đại thần vị diện. Ví dụ như ngươi tu luyện theo hướng lĩnh ngộ địa hệ pháp tắc, nếu tiến vào Đại Địa Thần vị diện tu luyện thì thành tựu thu được sẽ gấp bội”.

“Nhưng mà, Thất Đại thần vị diện lại không bằng được Tứ đại Chí cao vị diện. Ngươi nếu tiến vào Tứ đại Chí cao vị diện mới đúng là tốt”. Hoắc Đan lại dụ dỗ. “Lâm Lôi, ngươi phải biết rằng Chí cao vị diện là do Chí cao thần sáng tạo. Tứ đại Chí cao thần, có thể nói là Chủ thần cao nhất tồn tại.”

“Chí cao thần? Có người có thể tu luyện thành Chí cao thần sao?” Lâm Lôi đột nhiên hỏi dò.

Hoắc Đan ngạc nhiên nhìn Lâm Lôi.

“Ha ha… “ Hoắc Đan cười to, như thể nghe được lời nói không thể buồn cười hơn.

Lâm Lôi nhìn Hoắc Đan nghi hoặc.

“Lâm Lôi, xem ra ngươi thật sự không biết a”. Hoắc Đan cười nói, “căn bản là ngươi không biết, Chí cao thần này, căn bản không phải là người tu luyện thành được. Ta nói cho ngươi nhé, ví như các chủ thần, mỗi một chủng tộc đều có cơ hội để tu luyện thành chủ thần, chỉ là xác suất rất thấp, rất thấp… “

“Thấp thế nào?” Lâm Lôi hỏi tới.

“Lấy một ví dụ, trong một ức vị thần bình thường, cũng không nhất thiết là có được một vị chủ thần”. Hoắc Đan cười nói, “tỷ như trong Quang minh thần vị diện, Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần đều rất nhiều. Nhưng trải qua ngàn vạn năm, trong số bọn họ cũng rất khó có thể xuất hiện một vị chủ thần.”

Sắc mặt Lâm Lôi trầm lại.

“Hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần?” Lâm Lôi nhướng mày nhìn Hoắc Đan vẻ nghi hoặc.

Lúc trước, Đức Lâm gia gia cũng chỉ là nói qua về thần, chứ chưa nói đến những thứ khác.

“Đương nhiên, thần cũng có cách phân chia cấp bậc của thần”. Hoắc Đan nghiêm nét mặt nói. “Nếu như lĩnh ngộ pháp tắc của ngươi đạt tới một trình độ nhất định, được chính Nguyên tố pháp tắc thừa nhận, tự nhiên sẽ có được thần cách phủ xuống, lúc đó ngươi đã thành thần rồi. Nhưng đó chỉ là mới bắt đầu, chỉ mới là hạ vị thần mà thôi. Tùy theo sự gia tăng lĩnh ngộ của ngươi… đạt đến một giới hạn nhất định, liền bước vào cảnh giới trung vị thần.”

Lúc này Lâm Lôi mới hiểu được.

“Vũ Thần là thần cấp bậc nào?” Lâm Lôi tò mò hỏi dò.

Hoắc Đan không chút tức giận, liếc nhìn Lâm Lôi một cái, cười nói: “Nể mặt giao tình với tổ tiên ngươi trước đây, ta nói cho ngươi biết, Vũ Thần… bất quá cũng chỉ là hạ vị thần mà thôi.”

“Hạ vị thần?” Hai mắt Lâm Lôi giật giật.

Trời ạ, Vũ Thần hơn năm ngàn năm trước đã tiến vào thần cấp rồi, lại có thiên phú, bây giờ hẳn phải là rất đáng sợ, như thế nào mà lại chỉ là hạ vị thần?

“Ha ha, Lâm Lôi, ngươi tưởng rằng từ hạ vị thần đến trung vị thần rất dễ dàng sao?” Hoắc Đan lắc đầu nói.

“Nhưng Vũ Thần từ hơn năm ngàn năm trước đã là hạ vị thần rồi”. Lâm Lôi nói ngay lập tức.

“Khi đó, hắn đúng là hạ vị thần. Nhưng mà cùng là hạ vị thần thì chênh lệch cũng là rất lớn. Giả như lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc được một phần trăm, thì là hạ vị thần, còn lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc được một phần mười thì mới là trung vị thần. Tức là nếu hắn lĩnh ngộ được chín phần trăm rồi, thì cũng vẫn là hạ vị thần như trước thôi. Ngươi nói xem, lĩnh ngộ một phần trăm và lĩnh ngộ chín phần trăm, có giống nhau không? Mặc dù bọn họ đều là hạ vị thần!” Hoắc Đan giải thích một cách đơn giản.

Lâm Lôi bỗng phát hoảng trong lòng.

“Lâm Lôi, đừng tham lam quá. Trên con đường của thần, mỗi một bước đi tới đều cực kỳ khó khăn. Trong Tứ đại Chí cao vị diện, mười vạn, trăm vạn năm trôi qua mà không thể từ hạ vị thần đạt tới trung vị thần nhiều không kể xiết.”

Hoắc Đan cảm khái nói: “Chủ thần phía trên chúng thần, chính là vô địch rồi.”

“Không phải còn có Chí cao thần sao?” Lâm Lôi nói ngay.

“Chí cao thần?” Hoắc Đan chợt bật cười ha hả, “không phải vừa rồi ngươi mới hỏi ta là con người có thể tu luyện đến Chí cao thần không hay sao, giờ ta nói cho ngươi biết…”

“Chí cao thần…” Hoắc Đan cười dài nhìn Lâm Lôi nói, “ Lâm Lôi, Chí cao thần tuyệt không phải do người tu luyện mà thành, bọn họ không có giới tính, thậm chí không có cả thân thể.”

“A?” Lâm Lôi giật mình nhìn Hoắc Đan.

“Tứ đại Chí cao thần, bọn họ thật ra là do Tứ đại chí cao quy tắc biến ảo mà thành. Chính bản thân họ là quy tắc vận hành của vô số vị diện. Tử Vong Chí cao thần, chính là quy tắc tử vong, Hủy Diệt Chí cao thần, chính là quy tắc hủy diệt, Vận Mệnh Chí cao thần, chính là quy tắc vận mệnh, Tánh Mạng Chí cao thần,chính là quy tắc tánh mạng!”

Hoắc Đan nhìn Lâm Lôi cười, nói: “Ngươi nói xem, có thể tu luyện thành Chí cao thần không?”

Lâm Lôi đã hiểu ra.

Tứ đại Chí cao thần, căn bản vốn là một bộ phận của thiên địa của các vị diện. Bản thân họ chính là “thiên”, chính là “địa”… họ tuyệt đối vượt lên trên tất cả sinh linh.

Bản thân họ là quy tắc.

“Bản thân Chí cao thần là quy tắc. Bọn họ không có thứ cảm tình như ái, hận, tình, thù. Bọn họ rất lạnh nhạt, ngươi có chửi mắng Chí cao thần, Chí cao thần cũng không để ý tới, ngươi lấy lòng Chí cao thần, Chí cao thần cũng không ban thưởng cho ngươi.

Nhưng… nếu ngươi muốn phá hỏng sự vận hành của vị diện, Chí cao thần sẽ trừng phạt ngươi ngay lập tức.”

Lâm Lôi nở một nụ cười.

Chí cao thần, tuy bọn họ tồn tại, nhưng chỉ cần quy tắc của họ vẫn biến ảo, họ căn bản không để ý đến chuyện gì.

“Mắng Chí cao thần? Có người dám mắng Chí cao thần sao?” Lâm Lôi cười, hỏi.

Hoắc Đan ngạc nhiên, vừa cười vừa mắng: “Ta chỉ là nói như vậy thôi, cho dù ta sống trong Địa Ngục nhiều năm như vậy nhưng vẫn không nghe nói qua Chí cao thần hiện thân. Ngươi bay giờ chỉ cần biết rằng vô địch tối cường giả chính là chủ thần. Ý muốn của Chủ thần là không thể chống cự.”

Lâm Lôi gật đâu tỏ vẻ đã hiểu được.

“Lâm Lôi, Thất Đại thần vị diện, chỉ có tu luyện theo đúng loại nguyên tố pháp tắc đó mới có lợi. Còn Tứ đại Chí cao vị diện thì lại khác. Không cần biết ngươi tu luyện loại pháp tắc nào, khi tu luyện tại Tứ đại Chí cao vị diện thì tốc độ tu luyện so với Thất Đại thần vị diện đều hơn nhiều”. Hoắc Đan dụ hoặc nói, “ cho nên, Tứ đại Chí cao vị diện mới chính là lựa chọn tốt nhất.”

Tứ đại Chí cao vị diện – Thiên giới, Minh giới, Địa ngục giới, Tánh mạng giới.

“Lâm Lôi, tiền bối trong gia tộc ngươi đều đến Địa Ngục giới, chi bằng ngươi cũng đi Địa Ngục đi”. Hoắc Đan lại nói tiếp. (má ơi, thằng ông nụi này cứ kêu đi Địa Ngục quoài)

Đi ư?

Lâm Lôi trong lòng đã sớm có quyết định rồi. Trong Địa Ngục giới chỉ có các tiền bối trong gia tộc chưa gặp bao giờ, liệu có đáng không? Mà tại Ngọc Lan đại lục này, còn có đệ đệ của mình Ốc Đốn, còn có hảo huynh đệ Da Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, lại có rất nhiều hảo bằng hữu, hảo huynh đệ khác như năm huynh đệ Ba Khắc, như bọn Chiêm Ni.(hình như sót một em ^_^ . ND)

Huống chi, còn…

Bản thân còn có một mục tiêu – nhổ tận gốc Quang Minh giáo đình!

Hoắc Đan thấy Lâm Lôi trù trừ, lại tiếp tục dụ dỗ, nói: “Lâm Lôi, trong Địa Ngục có rất nhiều chủng tộc, có rất nhiều loại chủng tộc rất lợi hại, rất cường đại cùng rất nhiều loại công kích kỳ lạ. Đến đó tu luyện mới thật kích thích a.”(không có mỹ nhân a >.< - ND)

“Không được .”

Lâm Lôi lắc đầu cười, nói: “Hoắc Đan tiên sinh, cám ơn ngươi đã nói với ta nhiều việc như vậy, nhưng ta bây giờ hãy còn trẻ, lại chưa kết hôn . Ta cũng không muốn vội đi như vậy.”(đó, thấy chưa, biết ngay mà! ND)

Hoắc Đan nghe Lâm Lôi nói vậy, chỉ có thể gật đầu mà chẳng biết nói làm sao. Thân là Vị diện Giám thủ giả, thì không thể bắt buộc người ta rời khỏi vị diện của mình. Nếu người khác không muốn đi, thì có thể ở lại vật chất vị diện này mà tiếp tục tu luyện đến khi thành thần.

“Hoắc Đan tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, nếu đi Chí cao vị diện rồi thì có thể trở về không?” Lâm Lôi bất ngờ hỏi.

Hoắc Đan lắc đầu đáp: “Hầu như không có khả năng. Mười vạn người tiến vào Chí cao vị diện, sợ rằng đều chưa có một người có thể trở lại quê nhà. Bởi vì nếu muốn trở về, thì cái giá phải trả rất đáng sợ.”

Lâm Lôi cũng hiểu được điều đó.

Khó trách cả Vũ Thần, Đại Tế ti cũng đều không muốn đi Chí cao vị diện. Đến thần cấp cao thủ cũng không muốn đi thì có thể tưởng tượng trở về khó khăn đến mức nào.

Mười vạn người đi, cũng khó có một người trở về.

Xác suất như thế thật quá thấp.

“Hoắc Đan tiên sinh, xin lỗi, khiến cho ngươi phải về tay không rồi”. Lâm Lôi khiêm tốn nói.

“Đã như vậy, thế thì ta đi đây”. Hoắc Đan đứng dậy, “Lâm Lôi, nếu một ngày nào đó ngươi muốn đi khỏi vật chất vị diện này, thì có thể đến Bắc Cực băng nguyên ở tận cùng Bắc Hải mà tìm ta. Ta ở trên đỉnh ngọn băng sơn cao nhất nơi ấy”.

Lâm Lôi cả kinh.

“Bắc Cực băng nguyên?” Lâm Lôi lần đầu tiên được biết ở tận cùng của Bắc Hải còn có một Bắc Cực băng nguyên.(cánh đồng băng ở Bắc Cực- ND)

“Hoắc Đan tiên sinh, vậy ở tận cùng của Nam Hải là gì?” Lâm Lôi hiếu kỳ hỏi.

“Nam Hải so với Bắc Hải lớn hơn nhiều, cơ hồ rộng lớn vô cùng, ở tận cùng của nó chính là tận cùng của Ngọc Lan vị diện, là vùng không gian loạn lưu rồi.

Lâm Lôi giật mình.

Liền sau đó, Hoắc Đan trực tiếp bay lên không, hướng về phương Bắc mà phi hành, rất nhanh đã biến mất ở cuối chân trời. Lâm Lôi đứng hồi lâu mà chẳng buồn cử động.

Cuộc nói chuyện với Hoắc Đan đã ảnh hưởng rất lớn đến Lâm Lôi. “Lão Đại, kỳ thật ta đối với Chí cao vị diện cũng rất tò mò đó, oa, các dạng, các loài chủng tộc kỳ lạ, thánh vực cũng chỉ là hạng bình thường, ở đó nhất định là rất xôm tụ a”. Hai mắt của Bối Bối đều phát sáng.

Lâm Lôi vỗ cái đầu nhỏ của Bối Bối: “Ngươi muốn đi chết hả? Ở đó sợ rằng tùy tiện đưa ra một cường giả nào cũng đều có thể giết chết ngươi”.

Trong lòng Lâm Lôi đã xác định được con đường tu luyện sau này rồi.

Chủ thần? Quả là rất xa vời. Hiện tại chỉ có thể tiến từng bước, từng bước… trước tiên đạt đến hạ vị thần rồi hẵng nói. Hơn nữa, một khi trở thành hạ vị thần thì Lâm Lôi cũng đã có tự tin để tiêu diệt Quang Minh giáo đình rồi.

Lâm Lôi rất tự biết mình, với thực lực của hắn hôm nay, trên vũ đài khổng lồ của Ngọc Lan đại lục, tuyệt không có tư cách để kiêu ngạo.

“Cũng giống như với Áo Lợi Duy Á vậy, ta so với hắn thật khó biết được”. Lâm Lôi đối với linh hồn công kích của Hắc Thạch kiếm thật không có chút nắm chắc. Linh hồn công kích ư?

Lâm Lôi không khỏi nghĩ đến Bàn Long giới chỉ. Năm đó, khi một luồng tín ngưỡng lực phủ xuống người Lâm Lôi, trong Bàn Long giới chỉ đã xuất hiện một lực lượng dũng mãnh ngăn lại.

“Nhưng Đức Lâm gia gia năm đó cũng là chủ nhân của Bàn Long giới chỉ, tại sao khi ông chết Bàn Long giới chỉ lại không cứu giúp?” Tự đáy lòng Lâm Lôi chợt có nỗi hoài nghi.

Năng lượng thần bí trong Bàn Long giới chỉ cần phải có thứ gì đó dẫn đạo!

Tia tín ngưỡng lực đó của Quang Minh chủ thần đã khiến cho năng lượng trong Bàn Long giới chỉ trỗi dậy mà ngăn trở. Nhưng công kích của Áo Lợi Duy Á không nhất định có thể dẫn xuất năng lượng trong Bàn Long giới chỉ.

“Bàn Long giới chỉ rốt cuộc là ẩn tàng bí mật gì, ta cũng không biết, mặc kệ thế nào, cũng không thể gửi gắm hy vọng vào Bàn Long giới chỉ. Nếu chiến đấu, phải dựa vào chính mình.”

Giờ phút này, tại đại sảnh của phủ bá tước đều là quý tộc, phú hào và các đại nhân vật, mà Lâm Lôi và hai ma thú của hắn lại ở trong sân luyện công tại hậu viện không người vẫn không để ý, băt đầu tu luyện.

“Đến Địa Ngục rồi thì khó có thể trở về. Ta cũng khó có thể nhờ đến sự giúp đỡ của các tiền bối trong gia tộc được. Tại Ngọc Lan đại lục này, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình.”

Nhưng hôm nay Lâm Lôi lại quên mất một chuyện. Hơn mười vị Long huyết chiến sĩ của Long Huyết chiến sĩ gia tộc cùng với tam đại Chung Cực chiến sĩ gia tộc khác tại sao lại thống nhất với nhau rời khỏi Ngọc Lan đại lục? Ngay cả một người cũng không ở lại để chiếu cố cho đời sau?

Bí ẩn của Ngọc Lan đại lục, so với sự tưởng tượng của Lâm Lôi càng lớn hơn nhiều.


Chương 20: Vũ thần môn


Đêm xuống, số người trong phủ bá tước đã giảm đi rất nhiều, đại đa số các quý tộc đã rời đi. Yến tiệc đính hôn lúc này, ngoại trừ người của phủ bá tước ra chỉ còn một ít khách nhân quan trọng.

“Ốc Đốn, ca ca của ngươi đâu rồi?” Da Lỗ tay cầm hai bình rượu, đi đến bên Ốc Đốn hỏi, “cả buổi chiều chẳng ai thấy hắn đâu cả?”

“Ca ca của ta hắn cùng với người tên Hoắc Đan kia, không biết đi đến chỗ nào”. Ốc Đốn lắc đầu nói, “chúng ta đi tìm hắn, với tính cách của đại ca ta, nói không chừng đã chạy đến sân luyện công tu luyện rồi”. Da Lỗ rời khỏi khách phòng, đi dọc theo hành lang, chỉ trong chốc lát đã đi thẳng tới sân luyện công bên ngoài hậu viên.

“Tí tách!” “Tí tách!”

Trên ngọn giả sơn bên cạnh sân luyện công có dòng nước chảy chầm chậm, trong sự yên tĩnh của sân luyện công tiếng nước chảy nghe thật rõ ràng. Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên bãi cỏ không hề cử động. Nếu đến gần quan sát cẩn thận, có thể phát hiện cơ bắp trên thân thể Lâm Lôi liên tục co rút lại rồi duỗi ra theo một tiết tấu kì lạ, mà từ thân thể của Lâm Lôi bỗng nhiên sinh ra một làn gió.

Tâm linh dung nhập với đại địa rộng lớn, dung nhập với gió khôn cùng.

"Đông!" "Đông!"……

"Hô!" "Hô!"……

Lâm Lôi nhắm mắt lại, cảm giác như thiên địa chỉ còn lại sự rung động của mạch động từ trong tâm linh, cùng với những cơn gió vô hình tràn ngập giữa đất trời. Chẳng biết qua bao lâu, hai mắt Lâm Lôi mới từ từ mở ra.

“Đại nhân đã nói, nếu không có lệnh của người, bất cứ ai cũng không được phép tiến vào”.

“Ta cũng không được?” Da Lỗ có vẻ rất thất vọng.

“Da Lỗ lão đại. Tiến vào đi”. Lâm Lôi trên mặt có nét tươi cười, đứng thẳng dậy. Da Lỗ vừa đi vào, thấy Lâm Lôi liền cười a a, nói: “Lão tam, ta biết ngươi vừa luyện tập ở đây xong. Ta nói, ngươi khắc khổ như vậy để làm gì chứ? Ngươi cũng đã trở thành thánh vực đỉnh phong rồi, đã lợi hại như vậy rồi!”

Lâm Lôi cười cười, liếc mắt nhìn Da Lỗ một cái. Trong lòng Da Lỗ, Lâm Lôi đã là tuyệt đỉnh cường giả rồi, ngay cả Áo Bố Lai Ân đế quốc hoàng đế cũng phải khách khí với Lâm Lôi như vậy. Nhưng sau khi tiếp xúc với Hoắc Đan rồi, Lâm Lôi lại biết mình vẫn chưa đủ mạnh.

“Đến đây, uống với ta hai chén, hôm nay chưa uống với ngươi chút rượu nào”. Da Lỗ mang hai bình rượu trong tay đặt xuống mặt bàn đá. Lâm Lôi cũng ngồi xuống, lật tay, từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái chén rượu.

“Đáng tiếc, lão Tứ lại vắng mặt”. Lâm Lôi lắc đầu than vãn. Một tháng trước, khi kiều an bệ hạ tuyên bố ai là người được chọn làm con rể, Lôi Nặc đã rời khỏi đế đô.

Không có cách nào, mệnh lệnh trong quân ngũ đưa ra, hắn muốn không đi cũng không được.” Da Lỗ nói một cách bất đắc dĩ, “Lần trước thật là khéo hợp. Ba anh em chúng ta mới được tụ hợp một lần. Lão tứ thì tốt rồi. Về phần lão nhị, muốn gặp thì phải đi Ngọc Lan Đế Quốc thôi.”

Ngọc Lan đế quốc cùng Áo Bố Lai Ân đế quốc khoảng cách quả có chút xa xôi.

Cùng hảo huynh đệ nói chuyện trên trời dưới đất, Lâm Lôi trong lòng cũng rất hứng thú, thấy mình hà tất phải chạy đến Chí cao vị diện kia chém giết làm gì?

Niềm vui thú của tu luyện, chính là từ trong tâm linh lần lần cảm ngộ, chứ không phải là chém giết trong gió tanh mưa máu.

“Lão tam, qua vài ngày nữa ta cũng phải rời khỏi đế đô rồi”. Da Lỗ cảm khái nói, “không có cách nào khác, tuổi ta còn trẻ. Trong thương hội có rất nhiều chuyện phải làm, nếu không, sau này không có kinh nghiệm để cầm quyền.”

Lâm Lôi cũng hiểu được.

Với thương hội có cấp bậc như Đạo Sâm thương hội, tuyệt sẽ không đơn giản là cha truyền con nối, nếu không , sợ rằng Đạo Sâm thương hội không thể lớn mạnh như vậy được. Đương nhiên, nhi tử của Hội trưởng quả là cũng có chút ưu thế. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải có năng lực, có kinh nghiệm, thành tích.

“Một tháng sau, Áo Lợi Duy Á cùng Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm quyết đấu, ngươi chắc cũng không đến xem phải không?” Lâm Lôi cười nói.

“Đúng vậy”. Da Lỗ phảng phất cười, nói: “Ta dù sao cũng chỉ là một ma pháp sư, đi xem hai đại thánh vực chiến sĩ quyết đấu thì hiểu được bao nhiêu chứ?”

Lâm Lôi đột nhiên buông chén, nhìn về phía ngoài cửa: “Có người đến”.

“Ai?” Da Lỗ nghi hoặc hỏi, còn có người khác biết ngươi ở đây sao?”

“Là hai người của Vũ Thần Môn”. Lâm Lôi cười nhạt nói.

Trở thành thánh vực cường giả là đã có thể dùng tinh thần lực để tìm kiếm rồi, một cái phủ bá tước nho nhỏ muốn dùng tinh thần lực bao trùm hoàn toàn thật rất dễ dàng, tự nhiên là cũng dễ dàng tìm được Lâm Lôi. Trên đường đến hậu viện, bọn họ vẫn chưa hết kinh ngạc vì mệnh lệnh của sư phụ phân phó.

“Thực lực của Lâm Lôi mặc dù là không tệ, nhưng sư phụ cũng không cần phải quan tâm vậy a”. Lan Khoa lắc đầu nói. “Ta cũng có chút không hiểu”. Tạp Tư La Đặc cũng cảm thấy nghi hoặc.

Hai người mang nỗi nghi hoặc trong lòng, rốt cuộc cũng đi đến cửa hậu viện, trong lúc này, thủ vệ ở cửa hậu viện đã sớm mở cửa rồi. Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa cùng nhìn nhau một cái.

“Lâm Lôi này cũng biết chúng ta đã đến.”.

Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa hai người liếc mắt một cái đã thấy được Lâm Lôi đang ngồi cùng một chỗ với Da Lỗ. Thấy Da Lỗ cũng ở đây, hai người bọn Tạp Tư La Đặc nhướng mày.

Da Lỗ liền đứng lên: “Lão tam, có người đến tìm ngươi, ngươi nói chuyện với bọn họ đi, ta ra đại sảnh trước đây”.

Lâm Lôi gật gật đầu.

Đợi đến khi Da Lỗ rời đi, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa hai người mới ngồi xuống. Lâm Lôi dò hỏi: “Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa, hai người các ngươi đến đây có chuyện gì?”

Tạp Tư La Đặc cười nói: “Lâm Lôi, sư phụ của hai sư huynh đệ bọn ta muốn mời ngươi đến Vũ Thần Môn”.

“Vũ Thần mời ta đến Vũ Thần Môn?” Lâm Lôi thật có chỗ không dám tin.

Vũ Thần thân phận đến bực nào chứ, đến mời mình làm gì?

Lan Khoa bên cạnh gật đầu nói: “Lâm Lôi, sư phụ quả thật có nhắc với chúng ta, để cho ngươi đến Vũ Thần Môn. Hơn nữa, bây giờ sư phụ còn phân phó cho đại sư huynh tự mình đến tiếp đãi ngươi. Lâm Lôi, ngươi nên biết rằng năm đó, Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm đến Vũ Thần Môn cũng không được đại sư huynh ta tiếp đãi”. “A?”

Trong lòng Lâm Lôi chấn động, đại sư huynh của Vũ Thần Môn là người như thế nào?

“Đại sư huynh của các ngươi, chính là đệ tử đầu tiên của Vũ Thần, vậy, bây giờ hắn đã bao nhiêu tuổi rồi?” Lâm Lôi đột nhiên nghĩ minh bạch được vấn đề này. Trời ạ, người này của Vũ Thần chắc là sinh ra từ hơn năm ngàn năm trước rồi.

Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa đều nở nụ cười.

“Đúng vậy, đại sư huynh năm nay đã hơn năm ngàn tuổi rồi, so với sư phụ cũng không nhỏ hơn bao nhiêu”. Tạp Tư La Đặc gật đầu đáp, “ sư phụ để cho đại sư huynh tiếp đón ngươi, thật làm cho ta và sư đệ rất kinh hãi.”

Lâm Lôi biết, Vũ Thần Môn này hai ba trăm năm mới thu một đệ tử chân truyền.

Người nhỏ nhất bây giờ chính là Bối Lỗ Mặc, chỉ trên dưới ba mươi mà thôi. Còn lớn nhất là đại sư huynh, đã hơn năm ngàn tuổi rồi.

“Được, vậy bao giờ ta có thể đến?” Lâm Lôi cười hỏi.

“Lúc nào cũng được, vậy… đây là tín vật của ta, ngươi tới Vũ Thần Môn, trực tiếp đưa tín vật này giao cho bọn môn hạ đệ tử, bọn chúng sẽ báo cho ta biết ngay”. Tạp Tư La Đặc lật tay đưa ra một khối lệnh bài nhỏ màu đỏ, trên mặt trước có khắc tên của Tạp Tư La Đặc.

Lâm Lôi tiếp nhận lệnh bài này, gật đầu cười nói: “Yên tâm, ta nhất định sẽ đến”.

Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa hai người gật đầu, rồi liền rời đi.

Đáy lòng Lâm Lôi lại bắt đầu suy nghĩ. Đại sư huynh của Vũ Thần Môn đã hơn năm ngàn tuổi rồi, vậy thực lực của hắn mạnh đến bực nào?

Cùng so với Bàn Thạch Kiếm Thánh thì mạnh yếu ra sao?

Lâm Lôi không tin tưởng lắm, Bàn Thạch Kiếm Thánh dù sao chỉ mới vài trăm tuổi mà thôi. Còn tên đại sư huynh đó ở trong Vũ Thần Môn một mực tu luyện, lại có Vũ Thần truyền thụ hơn năm ngàn năm, thực lực làm sao có thể yếu được?


Trên ngọn núi chính của Vũ Thần sơn có rất nhiều kiến trúc, nơi này chắc là nơi các đệ tử ký danh của Vũ Thần Môn cư ngụ. Đồng thời, còn có Khải Ni Ân, Tạp Tư La Đặc, Lan Khoa ba người bình thường chủ trì các việc lớn nhỏ trong Vũ Thần Môn.

Gió núi thổi rất mạnh, có rất nhiều đệ tử ký danh của Vũ Thần Môn đang tu luyện.

“Hát!”

Một cự thạch nặng mấy ngàn cân bị đá bay rất nhanh về phía một người trong đó. Người kia cũng tùy tiện một cước đá nó bay ngược trở lại… Hai gã đệ tử ký danh của Vũ Thần Môn này đều dễ dàng đá bay cự thạch nặng mấy ngàn cân. Chủ yếu nhất là cự thạch này không bị hư hại chút nào.

Sự vận dụng sức mạnh, đấu khí thật rất xảo diệu.

Lúc này, một đạo thân ảnh như làn khói xanh, nhẹ nhàng từ sơn đạo của Vũ Thần sơn bay đến. Trong nháy mắt công phu đã lên đến khoảng sân rộng của Vũ Thần Môn.

“Ân?” Một đệ tử ký danh của Vũ Thần Môn kinh ngạc nhìn kẻ mới đến. Vừa rồi, hắn hoàn toàn không thấy có ai, đột ngột trước mắt bỗng hiện ra một người.

“Ngươi là… Lâm Lôi đại sư?” Ký danh đệ tử này đã nhận ra rồi, lần đó, hắn cũng đến Đấu Võ trường để trợ uy cho Bố Lỗ Mặc.

Lâm Lôi gật đầu mỉm cười: “Tạp Tư La Đặc mời ta đến, đây là lệnh bài của hắn, ngươi đi thông báo một chút”. Lâm Lôi tiện tay đưa lệnh bài cho đệ tử ký danh nọ.

Ký danh đệ tử này liền nói: “Ta phải đi thông báo, xin Lâm Lôi đại sư nghỉ ngơi tại đây một lát”.

Lâm Lôi gật gật đầu. Lễ đính hôn của Ốc Đốn đã qua hai ngày rồi, mà hôm nay, Lâm Lôi muốn tự mình đến Vũ Thần Môn này để mở rộng kiến thức một chút.

“Đó là Lâm Lôi đại sư, nghe nói hắn mới có hai mươi bảy tuổi”.

“Ngay cả Khải Ni Ân sư huynh cũng bị đánh bại một cách đơn giản như vậy.”.

“Ngày đó ta cũng có ở đó, chỉ có một chiêu, Khải Ni Ân sư huynh thật quá yếu so với Lâm Lôi đại sư”.

“”Khải Ni Ân sư huynh là đệ tử thân truyền thứ 25 của sư phụ, thực lực có yếu một chút cũng có thể giải thích được. Ta nghĩ, Tạp Tư La Đặc sư huynh nếu so với Lâm Lôi đại sư không chừng không hơn kém bao nhiêu rồi. Nếu là người đứng thứ mười, thậm chí là trong mười sư huynh đứng đầu ra mặt thì đối phó Lâm Lôi hẳn sẽ nhẹ nhàng thôi.”

Ký danh đệ tử của Vũ Thần Môn vừa thấp giọng đàm luận với nhau, vừa nhìn trộm Lâm Lôi. Những đệ tử ký danh này, không ai không phải là thiên tài, mỗi người đều rất kiêu ngạo, rất tự hào. Nhưng bọn họ so với Lâm Lôi quả thực có chênh lệch rất lớn.

“Lâm Lôi”. Một đạo âm thanh vang dội đột ngột phát ra.

Tạp Tư La Đặc từ trong chạy ra, trên mặt đầy vẻ tươi cười: “Ngươi quả nhiên đã tới rồi, mau theo ta đến Thanh Lôi Phong đi”.

“Không phải ở đây sao?” Lâm Lôi nghi hoặc hỏi.

Hiển nhiên là ở ngọn núi chính này có nhiều kiến trúc nhất, còn trên bốn ngọn núi khác bên ngoài hầu như không thấy một kiến trúc nào.

Tạp Tư La Đặc cười, nói: “Lâm Lôi, đệ tử ký danh của Vũ Thần Môn chúng ta đều là ở núi chính, bình thường ta cùng Lan Khoa sư đệ, Khải Ni Ân sư đệ quản lý bọn chúng. Còn các sư huynh khác bọn họ đều ở những ngọn núi kia”.

Lâm Lôi khẽ gật đầu.

Tạp Tư La Đặc lập tức mang Lâm Lôi trực tiếp đi đến một ngọn núi khác. Lâm Lôi, Tạp Tư La Đặc xiên xiên bay đi nhẹ nhàng như đi dạo trên đất bằng, tự nhiên như chim bay trong gió.

“Tạp Tư La Đặc, ngươi là đệ tử thân truyền thứ mấy của Vũ Thần a?” Lâm Lôi dò hỏi. “Ta? Là người thứ hai mươi hai”. Tạp Tư La Đặc cười, nói.

“Ngươi hiện tại đã đạt đến thánh vực đỉnh phong chưa?” Lâm Lôi liền hỏi tới. Vừa rồi, ở trên sân hắn nghe được bọn đệ tử nói Tạp Tư La Đặc có thể so sánh với mình, nên Lâm Lôi mới hỏi như vậy.

Tạp Tư La Đặc gật đầu đáp: “Đúng vật, bất quá, ta lại không phải là đối thủ của ngươi. Tốc độ của ngươi có thể vượt qua cả Áo Lợi Duy Á, thật sự rất kinh người”.

Nhưng trong đầu Lâm Lôi lại không ngừng suy nghĩ. Đệ tử thân truyền thứ hai mươi hai cũng là thánh vực đỉnh phong rồi, vậy những đệ tử trước nữa thì sao?

“Tạp Tư La Đặc, Bàn Thạch Kiếm Thánh Hắc Đức Sâm kia được xưng là thánh vực đệ nhất cường giả, hắn có so được với đại sư huynh của ngươi không?” Lâm Lôi dò hỏi.

“Làm sao so được?”

Tạp Tư La Đặc cười xòa một tiếng: “Hắc Đức Sâm mặc dù đúng là đã lĩnh ngộ đại địa pháp tắc tương đối cao rồi, nhưng mà trong Vũ Thần Môn bọn ta mạnh hơn hắn không phải chỉ có một người. Sở dĩ Hắc Đức Sâm có thể thành danh chính là bởi vì Đại sư huynh, nhị sư huynh của ta bọn họ đã hơn năm ngàn tuổi rồi, đã sớm lánh đời mấy ngàn năm, sao có thể cùng một hậu bối mới mấy trăm tuổi tranh danh hiệu?”

Lâm Lôi bỗng hiểu được chút ít rồi.

“Không cần nói Vũ Thần Môn chúng ta, ta được biết, như Sát thủ vương Hi Tắc kia, một ngàn năm trước từng cùng sư huynh ta luận bàn, nhưng hai người bất phân thắng bại. Ta nghĩ, nếu như Hi Tắc muốn ra tay đối phó Hắc Đức Sâm, tuyệt đối có thể thủ thắng một cách dễ dàng.” Tạp Tư La Đặc khẳng định nói.

Lâm Lôi ngẩn ra.

Hi Tắc?

Xem ra việc Hi Tắc đạt đến thần cấp Tạp Tư La Đặc này còn chưa biết. Nhưng đại sư huynh của hắn hơn một ngàn năm trước đã cùng Hi Tắc bất phân cao thấp, đúng là một nhân vật đáng sợ.

“Đến Thanh Lôi Phong rồi, đi, ta cũng rất lâu không gặp đại sư huynh rồi. Sư phụ có nói qua, trong đông đảo các sư huynh đệ của bọn ta, đại sư huynh có thể là người đầu tiên đạt đến thần cấp đó”. Tạp Tư La Đặc vẻ mặt tràn đầy sự tin tưởng.


Chương 21: Đại sư huynh


Gió núi gào thét. Hai người Lâm Lôi, Tạp Tư La Đặc phi hành cực nhanh trên sơn đạo một bước đã đi được hai, ba trăm thước.

"Thanh Lôi phong là nơi ở của tám vị sư huynh ta , Đại sư huynh hắn cũng ở trên đỉnh Thanh Lôi phong." Tạp Tư La Đặc nói.

Tạp Tư La Đặc bước đi nhưng trong lòng lại đang nhớ lại cảnh tượng, cách đây hơn một ngàn năm khi vua sát thủ Hi Tắc cùng vị Đại sư huynh hắn quyết đấu .

"Tạp Tư La Đặc, ngươi được chứng kiến trận quyết chiến giữa Hi Tắc với đại sư huynh ngươi chứ?" Lâm Lôi dò hỏi.

Tạp Tư La Đặc hâm mộ nói "Năm đó ta còn chưa được nhận là đệ tử Vũ thần môn. Bất quá, ta cũng nghe Đại sư huynh nói qua. Ngày đó Hi Tắc thực lực đã rất đáng sợ, hơn nữa tốc độ nhanh phi thường. Đại sư huynh ta dù tốc độ cũng là nhanh nhất trong số các huynh đệ chúng ta, cũng bất quá chỉ cùng Hi Tắc bất phân cao thấp."

"Tốc độ nhanh thế nào?" Lâm Lôi cũng là người rất am hiểu tốc độ.

Tạp Tư La Đặc cười nói :"Ta cũng không biết, dù sao ta cũng không được thấy qua. Bất quá, phỏng chừng là so với ngươi và Áo Lợi Duy Á nhanh hơn nhiều."

Lâm Lôi cũng hiểu được, hôm nay ở trạng thái hình người bình thường vẫn chưa đạt tới thánh vực. Thực lực còn có thể tăng lên rất nhiều sau khi hình người trạng thái đạt tới thánh vực. Bây giờ so với Đại sư huynh hắn kém cũng là bình thường.

Trên đỉnh Thanh Lôi phong.

Trên đỉnh núi có đại khái một không gian rộng khoảng mấy chục thước, còn có vài cây cổ thụ trăm năm, một chút cỏ dại, bên cạnh một ngọn cổ thụ còn có hai căn nhà đá.

Tại đây, trên đỉnh núi, còn có một người đang đứng ở giữa sân.

Lâm Lôi thấy, hắn mặc trường bào màu xanh, thân hình tương đối tiêu sái, cân đối, mái tóc mầu xanh cắt ngắn chỉ khoảng ba bốn tấc .

Khi nhìn một cách đơn thuần đằng sau lưng, làm cho người ta một loại cảm giác cực kỳ vững vàng, cương nghị .

"Đại sư huynh." Tạp Tư La Đặc cung kính nói.

Gã liền quay đầu nhìn lại, ánh mắt tập trung nhìn vào Lâm Lôi . Lâm Lôi cùng đối phương đối mắt cũng cảm giác linh hồn run lên.

Đây là loại gì công kích?

Lâm Lôi trong lòng cảm thấy kinh hãi. Nếu chỉ là chiến sĩ cường giả bình thường, phỏng chừng ánh mắt gã Đại sư huynh này có thể khiến đối phương hồn phi phách tán. May mắn ta là cửu cấp đại ma đạo sư tinh thần lực cường đại mới có thể kháng trụ được.

"Tốt lắm." Lúc này Đại sư huynh mỉm cười gật đầu nói :"Ngươi là Lâm Lôi?"

"Đúng vậy." Lâm Lôi cũng gật đầu.

"Ta gọi là Pháp Ân." Đại sư huynh mỉm cười nói "Sư phụ dặn dò ta trước tiên đàm đạo với ngươi. Ngươi là uống long huyết mới có thể có biến thân đúng không? Không phải thuần túy Long Huyết chiến sĩ?"

"Đúng?" Lâm Lôi nhướng mày .

“Là ta nghe nói lại hình dáng khi ngươi biến thân, liền đoán ra được. Ta đã gặp qua Ba Lỗ Khắc gia tộc Long Huyết chiến sĩ." Đại sư huynh Pháp Ân lãnh đạm cười nói.

"Đúng vậy, như thế thì sao?" Lâm Lôi tiếp lời.

Đại sư huynh Pháp Ân nói "Theo ta được biết, Ba Lỗ Khắc gia tộc thuần túy Long Huyết chiến sĩ tiềm lực rất mạnh, nhưng nhờ uống long huyết mới biến thân được, thực lực giảm đi một chút. Nếu ngươi là thuần túy Long Huyết chiến sĩ, khi ngươi thực lực đạt tới đỉnh, hẳn là có thể ta đánh với ta một trận ."

"Cho dù là biến dị Long Huyết chiến sĩ, thực lực của ta vẫn đủ để đấu với ngươi!" Lâm Lôi không hài lòng đáp.

Đại sư huynh Pháp Ân nhướng mày.

Hắn là ai?

Cho dù được xưng là thánh vực cường giả đệ nhất, bàn thạch kiếm thánh Hắc Đức Sâm, trong mắt Pháp Ân, cũng chỉ là tiểu bối. Hắn căn bản không có để ý tới. Lâm Lôi bây giờ lại đả kích hắn, đích xác làm hắn bất mãn.

Nghĩ đến Vũ thần phân phó nhiệm vụ, Pháp Ân liền mỉm cười, không hề tức giận.

"Đích xác, cho dù không phải thuần tuý, chung cực chiến sĩ, thực lực so với người bình thường cũng là áp đảo tuyệt đối." Pháp Ân mỉm cười nói, đoạn nhìn về phía Tạp Tư La Đặc một cái. "Sư đệ, ngươi hãy về trước đi, đã có ta tiếp đãi Lâm Lôi."

"Vâng , Đại sư huynh." Tạp Tư La Đặc cung kính đáp, đoạn đảo con mắt nhìn Lâm Lôi một cái ra hiệu cho Lâm Lôi không nên cao ngạo, sau đó liền đi xuống núi .

Lâm Lôi hít sâu một hơi dài. Hắn cũng hiểu được, tại Vũ thần môn cũng nên khiêm tốn một chút thì hơn.

"Lâm Lôi,cùng ngồi xuống đi." Đại sư huynh Pháp Ân vung tay lên, hai chiếc ghế liền từ xa xa bay lại, hạ xuống trước mặt hai người.

Lâm Lôi thấy thế liền cảm thấy rất nghi hoặc khó hiểu.

Cái hắn vừa thi triển ra, Lâm Lôi cũng không cảm giác được là hoàn toàn không có đấu khí.

"Ta nghe nói là ngươi cự tuyệt Hoắc Đan đại nhân?" Pháp ân cười. Cho dù là Pháp Ân, thái độ cũng đối với Hoắc Đan cũng rất cung kính. Dù sao Hoắc Đan cũng chính là thần cấp cao thủ.

"Đúng vậy ." Lâm lôi gật đầu.

"Thông minh." Pháp ân tiếp tục nói : "Lâm Lôi, bản thân chúng ta đã là rất may mắn vì được sinh ra tại Ngọc Lan đại lục."

"Nga?" Lâm Lôi có chút nghi hoặc.

Pháp Ân tiếp tục nói "Không ít thánh vực cường giả đều đã thành danh qua mấy trăm năm, bọn họ cũng đều hưởng thụ cuộc sống tại nhân gian, đến khi thân nhân già yếu chết đi. Khi này thánh vực cường giả mới phần lớn tiến nhập chí cao vị diện."

Lâm Lôi gật đầu, về điểm ấy hắn không cần giải thích cũng hiểu được.

Hưởng thụ cuộc sống qua mấy trăm năm, khi mà thân nhân không có ai đạt đến thánh vực đẳng cấp, tự nhiên già yếu chết đi bọn họ trở nên cô độc , không còn ai thân thích, lúc đó, ra nhập chí cao vị diện cũng là rất bình thường .

"Nhưng là những người đó đều không biết, những chí cao cường giả từ chí cao vị diện cũng đều hạ nhập Ngọc Lan đại lục vị diện." Pháp ân khóe miệng mỉm cười, "Lâm Lôi, chuyện vị diện chí cao cường giả hạ nhập Ngọc Lan đại lục vị diện, ngươi đã bao giờ nghe qua chưa ?"

"Đã nghe nói qua." Lâm Lôi gật đầu nói.

"Không nghĩ tới ngay cả chuyện này ngươi cũng biết." Pháp ân gật đầu nói:" Những cao thủ ấy tại sao lại chọn Ngọc Lan đại lục, Ngọc Lan đại lục vị diện có gì hấp dẫn bọn họ?"

Pháp Ân lắc đầu thở dài nói: "Cũng không ít thánh vực cường giả, bao nhiêu cao thủ bọn họ lại ngược lại, lại chạy đến chí cao vị diện mà bỏ gần, cầu xa ."

"Lâm Lôi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết rằng ngươi không nên tiến nhập chí cao vị diện. Nơi đây chính là chỗ tốt nhất cho ngươi còn về phần Ngọc Lan đại lục rốt cuộc có bí mật gì, ta tạm thời chưa thể nói cho ngươi biết." Pháp Ân cười nói.

Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Pháp Ân "Tại sao lại nói cho ta biết việc này?"

Chuyện này rất nhiều thánh vực người cường giả cũng đều không biết, tại sao pháp ân nói lại nói chuyện này cho mình?

"Đây là sư phụ Vũ thần dặn dò ta nói cho ngươi." Pháp Ân nói.

"Vũ thần?" Lâm Lôi trong lòng rất là khó hiểu.

Đây đã là lần thứ hai Vũ thần gián tiếp hỗ trợ. Lần đầu tiên là truyền âm yêu cầu Kiều An bệ hạ lựa chọn ốc đốn .

Pháp Ân đột nhiên nói: "Lâm Lôi, nghe nói ngươi thực lực không tồi. Ngươi cùng ta luận bàn võ học một chút, thế nào?"

Hai mắt Lâm Lôi sáng ngời liền gật đầu.

Cùng Pháp Ân cấp bậc cao thủ luận bàn. Đích xác là đối với hắn hết sức hữu ích Lâm Lôi liền lấy ra tử huyết nhuyễn kiếm, dưới chân điểm liền bay ngược về phía sau, đồng thời hắc sắc lân giáp trực tiếp bao trùm toàn thân, một chiếc long vĩ dữ tợn từ từ cũng mọc ra.

Nhìn vào đôi đồng tử màu vàng lợt lạnh lùng của Lâm Lôi, Pháp Ân than thở nói :“Ngươi, biến dị long huyết chiến sĩ, hình như có gì đó …. rất đặc biệt . Được rồi đến đi, chuẩn bị kỹ rồi chứ?"

Lâm Lôi lúc này đang vận dụng 'Phong Ảnh Thuật'.

"Tốt lắm,được rồi." Lâm lôi gật đầu.

Pháp ân nhìn Lâm Lôi nhớ tới nhiệm vụ Vũ thần giao phó, không khỏi bất đắc dĩ thở dài, hắn chủ động đề cập cùng Lâm Lôi luận bàn vũ học, trên thực tế cũng là Vũ thần yêu cầu.

Dựa theo Vũ thần nói, để cho Lâm Lôi biết được thực lực chính thức của cao thủ đại lục .

"Lâm Lôi, tốc độ ta rất nhanh, ngươi cần phải cẩn thận một chút." Pháp Ân mỉm cười nói, Lâm Lôi cũng biết Pháp Ân tốc độ rất nhanh, nên mới sử dụng tử huyết nhuyễn kiếm .

Tử huyết nhuyễn kiếm lập tức dựng đứng lên. Tốc độ thực phi thường kinh người .

"Bắt đầu đi ." Pháp Ân hai mắt sáng ngời.

"Xuy xuy " một tia chớp màu xanh trực tiếp dẫn động từ phía Pháp Ân truyền tới, thậm chí còn phát ra âm thanh ba động .

Pháp Ân thân hình vừa động.

Lâm Lôi chỉ cảm thấy một đạo tia chớp màu xanh trực tiếp hướng mình bổ tới, tốc độ này so với Áo Lợi Duy Á, tối thiểu nhanh gấp đôi. Tốc độ này phi thường đáng sợ, Lâm Lôi căn bản không kịp né tránh.

"Đáng sợ thật !"

Lâm Lôi dưới chân điểm một cái, đồng thời trong tay tử huyết nhuyễn kiếm hóa thành cơn gió lốc. Vô số mũi kiếm màu tím trực tiếp hướng tia chớp màu xanh phía trước đâm tới.

Phong chi áo nghĩa - phong ba động!

Lâm Lôi buộc phải thi triển chiêu số mạnh nhất, phỏng chừng chiêu 'Phong Đích Luật Động' ngay cả thân thể đối phương cũng không chạm tới được, chỉ có một chiêu này, mới có thể miễn cưỡng đối kháng được .

"Bồng!" Một cổ lực đáng sợ kích thẳng vào mũi tử huyết nhuyễn kiếm .

Rồi sau đó Lâm Lôi rõ ràng cảm nhận được tia chớp màu xanh trực tiếp dọc theo tử huyết nhuyễn kiếm phóng tới trước mặt mình, trực tiếp oanh kích vào phần trên dải lân giáp màu đen .

"Oanh!"

Phảng phất như bị một quyền nặng đánh trúng linh hồn, Lâm Lôi trực tiếp bị trấn bay lên, toàn thân rơi xuống mặt đất, cỗ tia chớp màu xanh sau đó lưu truyền ba động chấn kích toàn thân Lâm Lôi .

Toàn thân vô lực, Lâm Lôi cảm thấy toàn bộ cơ thể hoàn toàn vô lực, ngay cả ý thức cũng choáng váng mơ hồ .

Qua hồi lâu. Lâm Lôi mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Tứ chi cơ thể cũng dần dần phục hồi. Lâm Lôi lúc này mới đứng lên, ánh mắt khó tin nhìn pháp ân.

Lúc đầu đánh một trận cùng Áo Lợi Duy Á. Lâm Lôi cho rằng mình đã đạt thánh vực đỉnh phong. Tại đại lục những kẻ có khả năng đánh bại hắn là không có nhiều .

Nhưng lúc này cùng Pháp Ân đơn giản tỷ thí luận bàn võ học thì mới phát hiện hắn cùng Pháp Ân chênh lệch thực lực căn bản là quá lớn.

Pháp Ân, tốc độ so với hắn phải nhanh gấp đôi. Mà nếu nói đến lợi thế về tốc độ trong khi chiến đấu, hơi nhanh hơn một chút là đã có thể chiếm ưu thế. Gấp đôi như vậy chính là chiếm ưu thế tuyệt đối, thực lực hai bên thật sự chênh lệch quá lớn .

Căn bản không có cách nào phản kháng.

Hơn nữa còn có lôi điện công kích linh hồn, Lâm Lôi cũng đã bị trúng một kích nhẹ, toàn bộ linh hồn chấn động rung lên mà đó là Pháp Ân đã hạ thủ lưu tình. Còn chưa có phát huy thực lực chân chính đả thương hắn .

"Như thế nào? Không dám tin sao?" Pháp Ân ngồi ở trên ghế cười nói.

Lâm Lôi trong lòng có chút hoảng loạn :"Mặc dù biết Pháp Ân tiên sinh ngươi rất mạnh, nhưng là ta cũng không nghĩ tới chỉ một chiêu ta cũng không không hoàn thủ được. Pháp Ân tiên sinh, chẳng lẻ ngươi đã đạt tới thần cấp cảnh giới ?"

"Còn chưa ! Ta vẫn còn dậm chân tại thánh vực đỉnh phong ." Pháp Ân lắc đầu nói.

"Ta cũng là thánh vực đỉnh phong a, cái này , cái này ……" Lâm lôi trong lòng không cách nào giải thích.

Pháp Ân nhìn Lâm Lôi hồi lâu đoạn cảm khái nói "Lâm Lôi, ngươi đừng lên bị 'Thánh Vực Đỉnh phong ' bốn chữ này che mắt. Tại cảnh giới này của cao thủ như chúng ta, trong mắt căn bản không có quan tâm đến tới cái gì thánh vực đỉnh phong hay không mà là chỉ là lĩnh ngộ pháp tắc ."

Cái mà mọi người thường hay nhìn vào và cho là thánh vực đỉnh phong cũng bất qua mới chỉ là sơ nhập lĩnh ngộ pháp tắc mà thôi, so với lĩnh ngộ pháp tắc thì chỉ như một hạt nước giữa đại dương .

Lâm Lôi ngẩn ra.

Đúng vậy .

Đích thật là như thế, kiếm pháp Lâm Lôi mới ở tầng thứ ba chữ 'Thế', bất quá, mới chỉ là mượn thế của thiên địa. Thậm chí ngay cả sơ nhập lĩnh ngộ pháp tắc

còn chưa đạt đến.

Phong chi áo nghĩa - phong ba động, phong đích luật động, cùng với đại địa áo nghĩa mà Lâm Lôi lĩnh ngộ, hai pháp tắc này căn bản mà nói cũng mới chỉ là ở mức sơ nhập pháp tắc .

Đích xác chỉ là lĩnh ngộ ở mức sơ nhập pháp tắc mà thôi.

"Theo như sư phụ nói, nguyên tố pháp tắc lớn như đại dương mênh mông , ngươi lĩnh ngộ chỉ một giọt nước, cũng là thánh vực đỉnh phong , ngươi lĩnh ngộ một trăm giọt nước, cũng vẫn chỉ là thánh vực đỉnh phong. Sự chênh lệch là rất rất lớn!"

Pháp Ân trên mặt có một tia cô đơn nói "Trong cả đại dương nguyên tố pháp tắc rộng lớn, nghe nói lĩnh ngộ được một phần trăm trong đó mới có thể đạt tới thần chi cảnh."

"Nhưng ngươi, Áo Lợi Duy Á, lĩnh ngộ ngay cả một phần vạn trong đó cũng chưa tới." Pháp Ân liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái, "Ngươi mặc dù cũng đã có một chút lĩnh ngộ nhưng sao có thể so với ta đã tu luyện lĩnh ngộ qua mấy ngàn năm ?"

Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu được.

Chính mình cho dù là thiên tài, bất quá, thời gian lĩnh ngộ còn chưa quá được mười năm công phu .

Còn Pháp Ân? Lĩnh ngộ đã qua mấy ngàn năm, cho dù thiên phú không bằng mình, nhưng với thời gian tu luyên lĩnh ngộ lâu như thế, mình như thế nào có thể so sánh với hắn ?

"Lâm Lôi, hôm nay, cái nhân vật nổi danh tại ngọc lan đại lục thánh vực cường giả bàn thạch kiếm thánh 'Hắc Đức Sâm' gì đó , cũng chỉ là mới qua một mấy trăm năm khổ tu mà thôi. Còn các cao thủ thật sự cũng đều tiềm tu qua mấy ngàn năm rồi, bọn họ đã sớm không còn để ý thế tục, không màng danh lợi nữa, bọn họ đều ẩn tu ."

Lâm Lôi ngẩn người .

Bàn thạch kiếm thánh, dù sao cũng được xưng thánh vực đệ nhất cường giả .

"Trên Ngọc Lan đại lục, cường giả chân chính quả thật không ít, bất quá mọi người đều không biết đến họ … vì họ ẩn tu đã quá lâu mà thôi. Mọi người không biết chân chính thực lực của họ còn mạnh đến mức nào. Trận chiến năm ngàn năm trước, cường giả chân chính quả thực rất nhiều, bọn họ cũng đều xa lánh thế tục mà ẩn tu. Ta không tin đám cường giả này có thể dễ dàng rời bỏ Ngọc Lan đại lục vị diện." Pháp Ân khóe miệng có chút mỉm cười nói.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn