Hồi 33: Nhất cừu vạn hận (tiếp theo nữa)
Đột nhiên có một cơn gió xuân mát dịu từ ngoài sân len lỏi vào thư phòng. Ánh trăng vàng hoe cũng ló khỏi tầng mây, chiếu hàng nghìn tia long lanh xuyên qua khe cửa sổ như muốn xoa dịu bầu không khí u ám tịch mịch.
Đang sát khí bừng bừng, Cửu Dương nhìn kẻ thù không đội trời chung, nét mặt tự dưng dãn ra, trái tim cảm thấy vô cùng khuấy động còn tâm tình thì bấn loạn.
Vạn phần bối rối, Cửu Dương bần thần hiểu rằng lúc nãy chàng không phải vì nể miếng ngọc phối thành thử hạ thủ lưu tình. Mà là vì trong cuộc đọ tài cao thấp với võ lâm chí tôn, Cửu Dương biết võ công của mình còn kém một bậc, mọi chiêu thức công thủ đều liên quan đến sự tồn vong.
“Đằng này,” Cửu Dương nhủ lòng “Dương Tiêu Phong chưa xuất tuyệt kỹ Cửu Ẩn Phi Hoàn Đao thì đã có thể cầm cự ngang ngửa suốt mấy thời thần. Nếu không phải hắn bị phân tán tư tưởng bởi miếng ngọc bội thì kết quả của trận giao đấu có lẽ đã khác hẳn.”
Vừa phân tích, Cửu Dương vừa nhớ tới lý tưởng một thời “suốt đời ta một lòng theo binh pháp, âu chỉ mong cố gắng thể nghiệm và vận dụng chiến thuật để đưa ra sa trường diệt giặc ngoại xâm...” Tuy nhiên đó không phải là nguyện vọng duy nhất, Cửu Dương sực nghĩ tới tánh mạng của sư muội chàng, chợt nhận thức tình thương dành cho nàng khoan sâu tận tâm khảm.
Ngẫm tới hai điểm này, đôi con ngươi u tối bỗng lóe tia rực sáng như ánh Nam Tào xé toang màn đêm. Cho nên sau hồi trầm ngâm suy tư cục diện đích thực của cuộc tỉ võ, Cửu Dương gật đầu nói:
- Được! Ta đồng ý giúp ngươi...
Dương Tiêu Phong chưa nghe Gia Cát tái lai thốt dứt câu liền cả mừng xen lời:
- Bổn quan có thể hứa với ngươi, ta sẽ tận trung phò trợ hoàng thượng, vì thiên hạ đem lại thống nhất và hòa bình cho muôn dân chứ không phải khổ nạn và chiến tranh.
Phủ Viễn tướng quân nói rồi nhận xét nhãn thần của Cửu Dương, phát hiện cặp chân mày khẽ chau thì biết lòng dạ đối phương dao động. Dương Tiêu Phong tức tốc quả quyết:
- Trong mắt ta, Mãn Hán phải nên một nhà. Bởi năm xưa đã có Dương Quảng làm tấm gương bạo ngược thành ra bổn quan tuyệt đối không để ấu chúa lúc giữ vững ngôi vua sẽ phạm phải sai lầm tương tự. Mà trái lại, mai đây cả thảy dân tộc dị chủng có thể cùng sống chung trong hòa bình, tạo một thế giới an lành vạn sự hưng. Vì khi nhà nhà ấm no, bá tánh an cư lập nghiệp thì đối với bên nào cũng đều có lợi cả.
Tai nghe Dương Tiêu Phong vẽ vời tương lai sáng rạng, lại mang Dương Quảng ra làm tỉ dụ, Cửu Dương chợt nhớ vị hôn quân vô đạo mà nhân gian ngạo là biến thái vô đối, một vị hoàng đế mang bệnh ấu dâm.
Tùy Dạng Đế tên thật là Dương Quảng, là người con thứ hai của Tùy Văn Đế Dương Kiên và là vị vua thứ hai của triều đại nhà Tùy trị vì từ năm 604 đến năm 617.
Từ thuở thiếu thời, Dương Quảng sở hữu bầu trí tuệ thông minh lanh lợi và rất hiếu học. Ông thông thuộc sử sách, lại có tài văn thơ. Thế nhưng nhơn sinh tâm dạ thường hay toan tính. Dương Quảng sau khi đại phá sự xâm nhập của quân Đột Quyết thì tự cho bản thân là thiên tử bèn kết giao với các đại thần quyền hành bá đạo trong triều, tuy vậy mà bề ngoài vẫn tỏ vẻ hòa nhã và thân thiện với thái tử.
Đến năm 604, hay tin phụ vương lâm trọng bệnh, Dương Quảng lập tức hiện nguyên hình. Ông cùng hai vị tướng lãnh đắc lực là Liễu Thuật cùng Nguyên Nham dẫn vệ sĩ Đông Cung vào cung giết chết hoàng thượng, tự lập lên ngôi vua.
Nối tiếp thảm kịch giết cha đoạt ngôi, Dương Quảng đã cho xây cất rất nhiều công trình nguy mô, ba lần chinh phạt Cao Câu Ly xong tuần du khắp nơi, hằng ngày đắm chìm trong xa hoa, tiêu xài lãng phí tới đỗi vô độ. Quyền hành nắm trong tay, tân hoàng đế xem nhân mạng thua loài cỏ rác, không kiêng kỵ nể vì. Dân chúng dưới quyền cai trị của Dương Quảng đã lâm cảnh màn trời chiếu đất thành thử sinh lòng oán thán. Chung cục, một cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ dẫn đến cơ nghiệp nhà Tùy tan rã. Năm Đại Nghiệp thứ mười ba, Dương Quảng bị tướng lĩnh Cấm quân là Vũ Văn Hóa Cập thắt cổ chết tại Giang Đô.
Quay trở lại tình cảnh hiện tại, Dương Tiêu Phong hãy còn thao thao bất tuyệt. Cuối cùng tiến lại đối diện Gia Cát tái lai, Phủ Viễn tướng quân kết luận:
- Hơn nữa, ngươi không cần ra mặt phò tá hoàng đế. Mà bổn quan chỉ cần ngươi ở trong tối phân tích tình thế và tiên đoán mưu đồ hoặc bước đi kế tiếp của nhóm tam mệnh đại thần...
Cửu Dương không chờ cho Dương Tiêu Phong thốt trọn câu, cười nhạt:
- Ta không nói rằng sẽ giúp ngươi phò trợ ấu chúa, mà ta chỉ giúp ngươi khai trừ số lượng nha phiến đang khuếch tán khắp thị trường Bắc Kinh.
Dương Tiêu Phong nghe câu đáp lời thì lặng thinh, lòng biết không thể nào thuyết phục đối phương thêm được nữa.
Đã đành Gia Cát tái lai từ chối đứng chung một thuyền để tiêu diệt tam mệnh đại thần tuy nhiên sự đời vật đổi sao dời, ngày sau ra sao còn chưa hay biết. “Hy vọng thế sự biến ảo khôn lường ở nơi tương lai sẽ buộc hắn đứng cùng chiến tuyến...” Nghĩ vậy, Dương Tiêu Phong gật đầu cảm khái, tay trao Cửu Dương miếng ngọc bội tùy thân của Tần Thiên Nhân mà Nữ Thần Y luôn luôn giữ bên mình.
Cửu Dương đón lấy món vật định tình của nhị sư huynh, xong cất mảnh tình trong veo, mỏng manh dễ vỡ như mảng băng thạch đó vào tay áo tù binh, gật đầu đáp lễ.
Trên trời, vầng trăng chênh chếch xuyên ánh qua mành. Dưới trần, bên trong thư phòng của căn phủ đệ, ngọn đèn cầy hiu hắt soi sáng gương mặt hai đại gia binh pháp trứ danh đương thời.
(còn tiếp)
|