View Single Post
  #65  
Old 03-01-2013, 04:38 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 9 - Chương 40 - 42

Chương 40

Bí mật của Ngọc Lan đại lục


Một câu nói này, làm cho Lâm Lôi mơ hồ.

Báo cừu cái gì?

“Không đúng!” Lâm Lôi trong nháy mắt liền hiểu được, cái chết của lão Tứ, đích xác oan khuất.

Lâm Lôi kéo tay Da Lỗ: “Da Lỗ lão Đại, tĩnh táo kể cho ta tường tận mọi chuyện.” Da Lỗ gật đầu.

Lâm Lôi trong đình viện.

“Cái chết của lão Tứ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Lâm Lôi sắc mặt rất nghiêm túc.

Da Lỗ trịnh trọng: “lão Tam, lão Tứ ngày đó mang theo người của mình ra ngoài tuần tra, nhưng là ai ngờ lại gặp quân đội La Áo đế quốc, bọn lão Tứ quá ít, cho dù liều mạng, cũng chỉ là chạy thoát lão Tứ cùng hơn mười người, lão Tứ bọn họ hơn mười người chạy tới Ni Nhĩ Thành. Mà giờ phút này địch nhân truy kích cũng chỉ khoảng ba trăm người.”

“Ba trăm người?” Lâm Lôi cảm thấy bất khả tư nghị.

“Đúng vậy, bởi vì người của La Áo đế quốc hướng lên lâu thành bắn tên. Mà lúc ấy Ngọc Lâm thân vương chính là đang ở trên lâu thành. Ngọc Lâm thân vương lập tức ra lệnh, không cho phép bất kỳ kẻ nào mở cửa thành, buộc tất cả phải kiên thủ. Chính vì bảo vệ an toàn của hắn. Về phần lão Tứ cùng hơn mười người, ở phía dưới phẫn nộ hô 'Mở Cửa Thành', nhưng không ai dám mở cửa …… chính là như vậy, lão Tứ cùng một đám người bị giết chết.”

Lâm Lôi trong lòng lửa giận thiêu đốt.

Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng một màn nọ, lão Tứ thê lương hét to 'mở Cửa Thành', mà Ngọc Lâm thân vương dám ra lệnh không được mở cửa thành. Cũng không cho người ta đi cứu.

lão Tứ cũng tựu như vậy chết đi.

Chết rất oan, vốn là có thể không chết!

“Thi thể lão Tứ đâu?” Lâm Lôi lập tức hỏi.

Da Lỗ ảo não: “Theo tình báo của Đạo Sâm thương hội chúng ta, lão Tứ trên vai đầu tiên là trúng một tên, rồi sau đó bị chiến đao địch nhân bổ trúng ngực, lão Tứ ngã xuống góc tường. Rồi sau đó địch nhân thủ lĩnh kia, đã đem thi thể lão Tứ mang đi.”

“Cái gì?” Lâm Lôi không thể tin, “Ba trăm người, dưới Ni Nhĩ Thành. Thủ quân không công kích, còn mặc cho bọn họ mang thi thể lão Tứ đi?”

Quả thật rất buồn cười.

“Chuẩn xác mà nói, ba trăm người nọ tuyệt đại bộ phận là đang ở ngoài xa, chính thức công kích chỉ là mười mấy cao thủ. Mười mấy cao thủ, căn bản không thoát khỏi lưới tên.” Da Lỗ trong lòng rất đau khổ, “Mười mấy cao thủ nọ, giết chết lão Tứ bọn họ, mang đi thi thể lão Tứ …… mà do Ngọc Lâm thân vương mệnh lệnh, thủ quân tại Ni Nhĩ Thành không người nào dám tự tiện xuất chiến.”

Quân nhân Áo Bố Lai Ân đế quốc đích xác tuyệt đối tuân theo quân lệnh.

Mệnh lệnh buồn cười như thế, cũng là làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó kham nổi.

“Lão Tứ ……” Lâm Lôi trong đầu vừa nghĩ đến lão Tứ dưới tường thành Ni Nhĩ Thành, bi phẫn hét lớn 'mở Cửa Thành', nhưng là thủ quân trên lâu thành lại đạm mạc không mở cửa thành.

Oan khuất như thế chết đi, Lâm Lôi cũng mãnh liệt không cam lòng.

Lão Tứ, vốn không nên chết a!

“Kiều An này, cùng Đặng Tư Thản gia tộc,cũng đều gạt ta.” Lâm Lôi giờ phút này đã biết chân tướng, trong lòng cũng có chút hiểu được, Đặng Tư Thản gia tộc sợ rằng là vì phải tội Ngọc Lâm thân vương, phải tội Kiều An bệ hạ, mới làm như vậy.

“Nguyên lai, sau lưng còn có Ngọc Lâm thân vương kia!” Lâm Lôi trong lòng tức giận.

Hắn có nghe nói qua đại danh Ngọc Lâm thân vương. Kiều An bệ hạ cực ít thân nhân, đệ đệ vô năng của hắn cũng có thể trở thành một hành tỉnh chưởng khống giả. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Kiều An bệ hạ sủng nịnh đệ đệ như thế nào.

“Lão Tam, cừu hận của lão Tứ, chỉ có thể trông cậy vào ngươi.” Da Lỗ bi phẫn nói.

Da Lỗ trong lòng lúc này cũng tự trách, hắn cũng rất muốn ra tay báo thù, nhưng là thực lực hắn quá yếu. Hơn nữa Đạo Sâm thương hội cũng không phải của hắn.

Lâm Lôi gật đầu, vài giọt lệ chảy ra: “Ngọc Lâm thân vương nọ hại chết lão Tam. Vậy hắn cũng nhất định muốn chết.” Lâm Lôi xoay người nhìn về phía Da Lỗ: “Da Lỗ, ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi. Ta ra ngoài xem.”

“Làm gì? Ra tay bây giờ?”

“Không.”

Lâm Lôi đạm mạc lắc đầu. “Nếu ta trực tiếp giết Ngọc Lâm thân vương. Phỏng chừng Kiều An bệ hạ đối với Đặng Tư Thản gia tộc tiến hành trả thù …… lão Tứ đã chết, ta không muốn làm cho hắn gia tộc cũng suy bại.”

Vũ thần sơn.

Lâm Lôi giờ phút này đang đứng trước cửa động quật mà Vũ thần bế quan, lẳng lặng đứng. Lúc này, một người cực nhanh từ xa bay tới, đúng là Tạp Tư La Đặc.

“Lâm Lôi, ngươi đây là?” Tạp Tư La Đặc nghi hoặc.

“Ta muốn gặp Vũ thần.” Lâm Lôi trả lời.

Tạp Tư La Đặc gật đầu: “Như vậy, ta cho người thông báo ngay.”Lúc này, một đạo thanh âm đồng thời vang lên bên tai hai người Lâm Lôi, Tạp Tư La Đặc: “Lâm Lôi, ngươi vào đi.”

Lâm Lôi đã thi triển Phong Ảnh Thuật, lúc này phi vào động quật, dọc theo con đường nhỏ, tiến vào trong động quật thâm u nọ. Hướng phía dưới rơi xuống mấy ngàn thước rốt cuộc mới tới đáy.

Chỉ chốc lát, Lâm Lôi đi tới trước phiến cửa đá ngăm đen.

“Xuy xuy ~~~” nhiệt độ kinh khủng, làm cho thạch bích biến màu đỏ sậm.

Lâm Lôi cung kính: “Vũ thần đại nhân, ta cùng Hắc Đức Sâm đánh một trận ngươi hẳn đã biết, ta nghĩ ta hẳn là có tư cách biết bí mật ngươi đã tiết lộ lúc trước.”

“Tiến đến đây đi.” Thanh âm Vũ thần đạm mạc vang lên.

“Oanh long long ~~~” phiến cửa đá ngăm đen tự động đi tới, lộ ra một thông đạo. Một trận sóng nhiệt đáng sợ đập vào mặt.

Long huyết đấu khí tự nhiên hình thành bên ngoài thân Lâm Lôi 'Mạch Động phòng Ngự'.

“Chỗ này nhiệt độ cao thật.” Lâm Lôi thấy tình cảnh bên trong động quật, cũng là rất giật mình. Chỉ thấy xa xa phía trước động quật, có một cái nham tương hồ dài chừng trăm thước, nham tương chảy xuôi trong hồ cũng đủ cho người ta khiếp sợ.

Làm cho người ta khiếp sợ chính là phía trên nham tương hồ có một hỏa cầu đường kính chừng gần ba thước.

Hỏa cầu này, toàn thân đỏ đậm, sóng nhiệt đáng sợ chính là từ hỏa cầu không ngừng truyền ra, có thể bức bách Lâm Lôi sử dụng 'Mạch Động phòng Ngự', có thể tưởng tượng sự đáng sợ của loại sóng nhiệt này.

Bình thường nhiệt độ nham tương Lâm Lôi cho dù tới gần, loại nhiệt độ này cũng không thể gây thương tổn được hắn.

Hay nhảy vào giữa nham tương, chỉ cần vận khởi đấu khí cũng là không vấn đề gì.

Sử dụng 'Mạch Động phòng Ngự', Lâm Lôi đột nhiên phát hiện một việc -

“Vũ thần đại nhân đâu?” Lâm Lôi nghi hoặc nhìn chung quanh.

Liếc mắt nhìn chung quanh một cái liền thấy rõ, ngoại trừ nham tương hồ ở giữa, chung quanh trống trải, chính là không có một bóng người.

“Lâm Lôi!” Thanh âm Vũ thần đạm mạc từ hỏa cầu đang huyền phù truyền lại đây.

Lâm Lôi giật mình nhìn về phía hỏa cầu đang huyền phù kia.

Chẳng lẽ, Vũ thần là hỏa cầu kia?

Chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ bên trong quang cầu đi ra. Thoáng một cái, thân ảnh mơ hồ kia đã tới mặt đất bên cạnh nham tương hồ.

Người này đúng là Vũ thần.

Lâm Lôi cẩn thận quan sát vị đại lục truyền kỳ 'Vũ thần'. Vũ thần không tính rất cao, cũng khoảng một thước tám. Dung mạo hắn nhìn qua chỉ có hơn ba mươi tuổi, lông mi rất thô, một đầu xích phát dài tới eo. Lâm Lôi nhìn kỹ, cũng phát hiện máu tóc màu đỏ cũng là do ngọn lửa thiêu đốt.

Vũ thần khuôn mặt lạnh lùng như nham thạch, ánh mắt cực kỳ sắc bén.

Cả người giở tay nhấc chân gian, làm cho người ta cảm giác thấy một loại khí phách. Đặc biệt cái loại uy áp đáng sợ này, cũng làm cho Lâm Lôi cảm thấy run sợ.

Thật mạnh!

“Bái kiến Vũ thần.” Lâm Lôi cung kính nói.

Vũ thần cẩn thận nhìn Lâm Lôi, khóe miệng y có vẻ tươi cười, thản nhiên gật đầu: “Đúng rồi. Ngươi cùng Hắc Đức Sâm chiến đấu, ta cũng có xem qua. Công kích của ngươi, rất có ý tứ.”

Lâm Lôi trên mặt cũng có vẻ tươi cười.

“Vũ thần đại nhân, ta bây giờ hẳn là có tư cách biết được đại lục bí mật?” Lâm Lôi trong lòng sớm có quyết định, trước khi xuất phát đi Hỗn Loạn Chi Lĩnh, tới gặp Vũ thần một lần.

Mà bây giờ, chính mình nên vì lão Tứ báo thù.

Lâm Lôi đã lên kế hoạch, sau khi nhanh chóng báo thù cho lão Tứ, liền lập tức xuất phát đi Hỗn Loạn Chi Lĩnh. Hơn nữa gặp Vũ thần, không chừng có thể biết bí mật, hơn nữa cũng có thể dùng ảnh hưởng của Vũ thần, áp bách Kiều An một chút.

Nếu Kiều An sợ nhất là ai? không thể nghi ngờ chính là Vũ thần!

“Lâm Lôi. Ngươi lĩnh ngộ công kích, đích xác rất đặc thù. Thực lực ngươi hôm nay, đích thật là cùng Hắc Đức Sâm tương soa vô kỷ (bất phân cao thấp) , đã đủ tư cách biết Ngọc Lan đại lục bí mật.” Vũ thần đạm mạc.

Lâm Lôi ở bên cẩn thận lắng nghe.

“Lâm Lôi, ngươi biết ta như thế nào thành thần không?” Vũ thần đột nhiên nhìn về phía Lâm Lôi.

“Không phải lĩnh ngộ, đột phá thánh vực cực hạn, đạt tới thần vực sao?” Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Vũ thần.

Vũ thần có chút lắc đầu: “Thần cấp, không phải vậy dễ dàng đột phá. Chính là Hi Tắc nọ, thiên phú cao như vậy, cũng là hao phí hơn năm ngàn năm đạt tới thần cấp. Về phần ta …… lúc đầu mặc dù đạt tới thánh vực cực hạn. Nhưng là cuối cùng một bước cũng rất khó đi tới. Hơn năm ngàn năm trước trong một lần tranh đấu. Ta may mắn đoạt được một quả hạ vị thần cách. Ta dung hợp mai thần cách này liền đạt tới thần vực.”

Lâm Lôi ngây ngốc.

Vũ thần được cho là tối cao, nguyên lai là đoạt được một quả hạ vị thần cách, mới đột phá.

“Như thế nào, rất thất vọng?” Vũ thần đạm cười nói.

Lâm Lôi lắc đầu: “Không, Vũ thần năm đó tốn hao mấy trăm năm thời gian, đạt tới thánh vực cực hạn. Đã là rất kinh người. Đại đệ tử ngươi Pháp Ân, cũng tu luyện mấy ngàn năm, hôm nay hẳn cũng chỉ là thánh vực cực hạn.”

Vũ thần nở nụ cười.

Hắn rất hài lòng về câu trả lời của Lâm Lôi, đích xác mấy trăm năm đạt tới thánh vực cực hạn, thật là phi thường khó đạt được.

“Thánh vực cực hạn kỳ thật rất khó tu luyện, có thể tu luyện đến thánh vực cực hạn, vậy dám chắc đã đem con đường nguyên tố pháp tắc đi tới một bước cuối cùng. Mà cửa ải kia, phải là đốn ngộ! Trong nháy mắt, đem một phương diện nguyên tố pháp tắc nọ dung hợp quán thông. Vậy mới tình là thành công.”

Vũ thần cảm khái: “Cả Ngọc Lan đại lục, đạt tới thánh vực cực hạn, còn kém một bước cuối cùng liền tiến vào thần vực, hơn mười năm trước, còn có sáu người. Bây giờ Hi Tắc đột phá. Còn lại năm thánh vực cực hạn, trong đó có Pháp Ân.”

“Hôm nay Ngọc Lan đại lục, ngoại trừ năm đại thần cấp cao thủ, cực mạnh chính là Pháp Ân năm người bọn họ. Thực lực Pháp Ân, ngươi hẳn là biết.”

Lâm Lôi gật đầu.

Lâm Lôi bây giờ, cũng chánh thức bắt đầu tiếp xúc thế giới ngầm Ngọc Lan đại lục.

“Vũ thần đại nhân, thực lực Quang Minh giáo hoàng, trong số ẩn thế cường giả tính là cấp bậc gì?” Lâm Lôi sau này nhất định phải đối phó Quang Minh giáo hoàng, tự nhiên muốn hỏi rõ ràng.

“Quang Minh giáo hoàng?”

Vũ thần dừng một chút, nói, “đại lục ẩn thế cường giả, ngoại trừ thần cấp, phía dưới chính là bọn Pháp Ân năm đại cực hạn cường giả. Kém một bước là có thể đạt đến thần cấp. Phía dưới nữa, chính là Quang Minh giáo hoàng bọn họ, cấp bậc này đại khái khoảng hơn mười người. Phía dưới nữa, chính là Hắc Đức Sâm cấp bậc. Đại lục ẩn thế cường giả, phần lớn đều là Hắc Đức Sâm cấp bậc.”

“Quang Minh giáo hoàng, so với Hắc Đức Sâm mạnh hơn?” Lâm Lôi trong lòng ghi nhớ.

Vũ thần liếc Lâm Lôi một cái: “Quang Minh giáo hoàng tu luyện Đại Dự Ngôn Thuật. Đại Dự Ngôn Thuật uy lực phi thường đáng sợ, hắn so với Hắc Đức Sâm mạnh hơn một bậc cũng là bình thường.”

Lâm Lôi nhìn Vũ thần, dò hỏi: “Vũ thần đại nhân, Ngọc Lan đại lục bí mật rốt cuộc là cái gì?” Lâm Lôi vẫn rất tò mò.

Ngọc Lan đại lục, dựa vào cái gì, hấp dẫn đông đảo cường giả dừng lại tại vị diện này…

“Ngọc Lan đại lục, giữa chúng thần tại chí cao vị diện, kỳ thật còn có một cách xưng hô khác.” Vũ thần trên mặt lộ ra một tia đặc sắc.

“Xưng hô thế nào?” Lâm Lôi con mắt sáng ngời.

“Chúng thần mộ địa!” Vũ thần nhẹ nhàng nói.

“Chúng thần mộ địa?” Lâm Lôi trong lòng máy động, “Vũ thần đại nhân, chúng thần nếu chết, bọn họ sẽ an táng tại chúng ta Ngọc Lan đại lục vị diện sao?”

“Đương nhiên không phải an táng.” Vũ thần đạm cười nói, “ hơn năm ngàn năm trước, dị vị diện cường giả phủ xuống, rất nhiều đều là thần cấp. Về phần trung vị thần, thượng vị thần, bọn họ tại Ngọc Lan đại lục vị diện chém giết, kết quả, ngoại trừ một số ít dị vị diện cường giả cuối cùng rời đi, cơ hồ tất cả cường giả đều chết sạch.”

Chương 41

Vũ Thần đích nhắc nhở


Trong trận chiến khi đó, ta rất may mắn, mặc dù ẩn nấp ở chỗ xa, nhưng lại ngẫu nhiên đoạt được một quả hạ vị Thần Thần cách, cũng may là hạ vị Thần cách chứ nếu là trung vị Thần Thần cách thì ta căn bản không có cách nào để luyện hóa được.” Vũ Thần khẽ cười nói.

Lâm Lôi đã có phần hiểu được

Luyện hóa Thần cách cũng cần có điều kiện.

Không đạt tới Thần cấp sợ rằng chỉ có thể luyện hóa hạ vị Thần Thần cách.

Đám cường giả dị vị diện này tại sao lại hạ xuống Ngọc Lan đại lục vị diện, ở đây mà chém giết?” Lâm Lôi cẩn thận dò hỏi

Vũ Thần nhìn thoáng qua hắn: “Điểm ấy ngươi không cần biết.” Điều này Vũ Thần hiển nhiên không muốn nói cho Lâm Lôi.

Lâm Lôi chỉ có thể im lặng.

Chúng Thần mộ địa, cứ một ngàn năm lại mở ra một lần, mỗi lần mở ra thì chỉ có người được mấy vị Thần cấp cường giả thừa nhận mới có tư cách tiến vào chúng Thần mộ địa thám hiểm. Vũ Thần liếc mắt nhìn Lâm Lôi, “Bất quá ta nói cho ngươi biết tiến vào chúng Thần mộ địa rất nguy hiểm!”

“Có người thành công không?” Lâm Lôi dò hỏi.

“Đương nhiên có”, Vũ Thần khẳng định nói, “Bất quá chỉ có một… buồn cười nhất là người trong chúng Thần mộ địa sau khi đoạt được hạ vị Thần cách, đột phá xong cũng trực tiếp đi lên vị diện chí cao.”

Lâm Lôi đáy lòng cười thầm.

Đạt tới Thần cấp, rất khó.

Mà trong chúng Thần mộ địa đoạt được Thần cách, sau đó luyện hóa liệu có đơn giản như vậy không? Cũng khó trách năm đó một vài cường giả may mắn sống sót đều ở lại Ngọc Lan đại lục.

Dù sao tại chí cao vị diện, một Thánh vực cường giả muốn đoạt được Thần cách cơ hồ là không có khả năng.

“Vũ Thần đại nhân, chính mình lĩnh ngộ đột phá đạt tới Thần cấp cùng với luyện hóa xong Thần cách thì có gì khác nhau?” Lâm Lôi hỏi.

Vũ Thần gật đầu thở dài: ”Có, luyện hóa xong Thần cách, sau này muốn tu luyện tiếp tục sẽ khó khăn lớn hơn rất nhiều. Dù sao Thần cách cũng không phải thiên địa căn cứ theo linh hồn ngươi mà hàng lâm, về mặt bản chất là có chút khác nhau.”

Lâm Lôi gật đầu.

Đáy lòng hắn ngược lại có chút cảm tạ Vũ Thần, điểm trọng yếu này cũng nói cho mình biết.

“Cho dù biết thì đã sao? Lâm Lôi, nếu đặt ở trước mặt ngươi một quả Thần cách, nói là cho ngươi, chỉ cần luyện hóa ngươi sẽ là hạ vị Thần. Vấn đề lớn là tu luyện sau này tốc độ giảm bớt, khó khăn tăng cao, ngươi có nguyện ý không?” Vũ Thần nhìn Lâm Lôi.

Lâm Lôi cứng người.

Đích xác, một hạ vị Thần Thần cách ở trước mặt đại biểu cho việc có thể lập tức tiến vào Thần cấp, cho dù sau này tu luyện khó khăn rất lớn… phỏng chừng tuyệt đa số người sẽ lựa chọn cách lập tức luyện hóa.

“Được rồi. Lâm Lôi, không còn việc gì nữa, ngươi có thể rời đi.” Vũ Thần đạm mạc nói.

Lâm Lôi liền nói: “Vũ Thần đại nhân, ta vài ngày nữa sẽ xuất phát tới Hỗn loạn chi lĩnh. Đệ đệ ta cùng Ni Na phỏng chừng vẫn sẽ sống ở đế đô, ta lo lắng người của Quang Minh giáo đình sẽ nhân cơ hội này uy hiếp đến đệ đệ ta…”

“Yên tâm. Đế đô không phải là chỗ để Quang Minh giáo đình giương oai.” Vũ Thần bình thản nói.

Lâm Lôi nghe dược lời này của Vũ Thần, trong long cũng yên tâm.

“Vũ Thần đại nhân, hiện tại đế quốc hoàng đế Kiều An…” Lâm Lôi lời còn chưa nói ra khỏi miệng, Vũ Thần đã nhướng mày, liền nói: “Ta cho ngươi lệnh bài, để cho Kiều An trông thấy, hắn sẽ biết là mệnh lệnh của ta, lịch đại hoàng đế của đế quốc đều biết.”

Lâm Lôi cả kinh.

Lúc trước Vũ Thần cho mình lệnh bài có khắc chữ Vũ, cũng có công năng này.

Vũ Thần liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn: “Ngươi cũng đừng loạn dụng lệnh bài này, nếu làm cho đế quốc rối loạn, tàn cuộc ngươi tới mà thu thập, được rồi, ngươi đi Hỗn loạn chi lĩnh nhớ kỹ đừng đắc tội với một người”

“Ai?” Lâm Lôi cả kinh.

Hỗn loạn chi lĩnh hình như không có cường giả nào nổi danh.

Vũ Thần bình thản đáp: “Năm Thánh vực cực hạn cường giả, trong đó có một sống ở Hỗn loạn chi lĩnh, hắn tên là Đức Tư Lê. Tu luyện Quang Minh pháp tắc, thực lực của hắn so với Pháp Ân bất phân cao thấp.”

Lâm Lôi lập tức nhớ kỹ tên người này.

Cùng Pháp Ân không phân cao thấp, tức là kém một chút là đạt tới Thần vực cường giả.

“Được rồi, ngươi đi đi.” Vũ Thần bình thản nói.

Lâm Lôi lập tức cúi mình, sau đó liền xoay người bước ra.

“Nhớ kỹ, đối xử cho tốt với ma thú tên là Bối Bối của ngươi.” Vũ Thần đột nhiên thở dài một hơi, nhắc nhở nói.

Lâm Lôi giật mình quay đầu nhìn Vũ Thần, Vũ Thần biết sự tồn tại của Bối Bối thì Lâm Lôi không ngạc nhiên, nhưng mà Vũ Thần tại sao lại nói phải đối xử tốt với Bối Bối?

Vũ Thần cũng mặc kệ Lâm Lôi, liền lập tức bước đi, mái tóc dài màu đỏ phiêu đãng, cả người liền tiến vào bên trong hỏa cầu đang lơ lửng trên không, bắt đầu tu luyện.

“Bối Bối?”

Lâm Lôi kì thật cũng cảm thấy Vũ Thần đối với mình hình như có điểm tốt, vô luận là hôn nhân của Ốc Đốn hay là lần này cũng nói cho biết rất nhiều việc. Bây giờ Lâm Lôi có cảm giác hình như là có quan hệ với Bối Bối.

Bối Bối?

Lâm Lôi còn nhớ kỹ, Bối Bối đã từng nói qua là đến từ gia tộc có tên là Bối Lỗ Đặc.

Bối Bối thực lực đáng sợ như vậy, tốc độ phát triển kinh người, lại đến từ Bối Lỗ Đặc gia tộc, bây giờ Vũ Thần nói vậy… Lâm Lôi trong lòng càng thêm nghi hoặc thân phận của Bối Bối.

Trong hoa viên hoàng cung tại đế đô Xích Viêm thành.

Kiều An bệ hạ tâm tình rất vui vẻ, đang nhàn nhã đi chơi ở trong hoa viên, thưởng thức các loại hoa, Lâm Lôi không truy hỏi chuyện của Lôi Nặc, tự nhiên khiến cho hắn rất nhẹ nhõm.

“Bệ hạ, có người phi hành tới”, Thị giả thiếp thân cung đình đột nhiên nói.

Có người phi hành tới?

Thánh vực cường giả!

Kiều An bệ hạ lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ không trung Lâm Lôi mặc một thân trường bào xanh đậm đằng không mà đến, chỉ trong nháy mắt công phu đã hạ xuống giữa hoa viên.

“A, là Lâm Lôi đại sư,” Kiều An bệ hạ trên mặt lộ ra nụ cười, “Chẳng hay Lâm Lôi đại sư có việc gì không?” Lâm Lôi liếc liếc mắt nhìn cung đình thị giả.

“Ngươi trước tiên hãy lui ra,” Kiều An bệ hạ quay sang thị giả bên cạnh nói, cung đình thị giả nọ lúc này thối lui ra xa, chung quanh chỉ còn Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ hai người, cho dù thị vệ gần nhất cũng cách xa ngoài trăm thước.

Lâm Lôi bình thản nhìn Kiều An bệ hạ.

Kiều An bệ hạ bị Lâm Lôi nhìn như vậy, trong lòng có chút nghi hoặc, hơn nữa cũng có chút kinh hoảng: Chẳng lẽ Lâm Lôi biết chuyện của Lôi Nặc cùng Ngọc Lâm có quan hệ?

Kiều An bệ hạ, chuyện Lôi Nặc chết trận, điều ngài nói có phải là sự thật không?” Lâm Lôi nhìn thẳng vào Kiều An bệ hạ .

Kiều An bệ hạ trong lòng trầm xuống, phảng phất như rơi vào vực sâu vạn trượng.

Kiều An không phải kẻ ngốc, hắn nghe Lâm Lôi nói lời này, tự nhiên đoán được có lẽ Lâm Lôi đã biết chuyện.

“Lâm Lôi, đó là tin tình báo từ trong quân đội truyền đến, nên không giả được.” Kiều An bệ hạ trịnh trọng đáp, ý tứ của hắn có thể hiểu được, cho dù tin tức này có sai thì cũng là sai lầm của nhân viên tình báo quân đội, chẳng liên quan gì đến Kiều An hắn.

Lâm Lôi nhìn thoáng qua Kiều An bệ hạ.

“Kiều An bệ hạ, theo ta được biết, huynh đệ ta Lôi Nặc suất lĩnh đội ngũ kỵ binh, bị quân đội La Áo đế quốc đuổi giết đến tận chân thành Ni Nhĩ, sau cùng người của La Áo đế quốc truy kích chỉ có ba trăm người, nhưng mà lúc đó Ngọc Lâm thân vương lại sợ hãi hạ lệnh cố thủ thành trì!” Sắc mặt Kiều An biến đổi.

“Gặp phải ba trăm người, mấy vạn người đóng ở Ni Nhĩ thành lại cố thủ?” Giọng Lâm Lôi càng lạnh lùng, “Huynh đệ ta Lôi Nặc cùng hơn mười người ở dưới chân thành kêu gào mở cửa thành, nhưng Ngọc Lâm thân vương lại ra lệnh không được mở cửa, chuyện là như vậy… Lôi Nặc bọn họ một đám người cứ như vậy bị giết chết không có giá trị gì hết!”

Lâm Lôi lạnh lẽo nhìn Kiều An: “Kiều An bệ hạ, người nói chuyện này sẽ phải giải quyết như thế nào?”

Kiều An đã hiểu được, chuyện không thể quay đầu được, hắn cũng không hy vọng giải thích cái gì xa vời, với một Thánh vực cường giả mà nói, nói dối có tác dụng sao?

Kiều An sắc mặt xanh lại hắng giọng: “Ngọc Lâm, tên hỗn đản này!”

Kiều An tức giận nhìn Lâm Lôi: “Lâm Lôi đại sư, bổn hoàng thật sự không nghĩ tới Ngọc Lâm cũng làm ra chuyện loại này, hoàn toàn vứt bỏ thể diện của đế quốc chúng ta. Lâm Lôi đại sư ngươi yên tâm, chuyện này bổn hoàng khẳng định sẽ nghiêm khắc xử lý, ngày mai, không, lập tức bổn hoàng sẽ phái đại thần lập tức đến Đông nam hành tỉnh, tra xét kỹ càng chuyện này, kẻ nào phạm trọng tội, bổn hoàng sẽ không tha hắn.”

Lâm Lôi đã sớm nhìn thấu tiểu mưu kế của Kiều An.

Kiều An hắn phái người ư?

Vậy cho dù có tìm ra, e rằng Ngọc Lâm thân vương cũng chẳng có tội gì lớn,

“Bệ hạ, không cần ngài phí tâm, ai hại chết huynh đệ ta, ta cũng sẽ khiến hắn phải chết.” Lâm Lôi thanh âm ngoan lạt, khiến Kiều An bên cạnh đáy lòng run lên.

Bất quá Kiều An bệ hạ cũng nóng nảy.

Lâm Lôi yêu cầu trực tiếp giết Ngọc Lâm! Cũng là giết đệ đệ của mình? Mình chỉ có một đệ đệ, Lôi Nặc là cái gì chứ, chẳng qua là một gã quý tộc bình thường, chết thì cũng đã chết rồi.

Mạng của hắn so sánh được với đệ đệ của mình sao?

“Lâm Lôi, đế quốc có luật pháp của đế quốc.” Kiều An bệ hạ lạnh lùng nói.

Vì đệ đệ, hắn quyết định cùng Lâm Lôi đối kháng một phen.

Lâm Lôi nhìn Kiều An bệ hạ, lãnh đạm nói: “Xin hỏi, đối mặt với ba trăm địch nhân, sợ mà không đánh, mắt còn nhìn thấy người mình lần lượt bị giết chết, điều này tại luật pháp là tử tội chứ?”

“Chính xác là tử tội” Kiều An gật đầu đáp, “Bất quá, sự thật cuối cùng như thế nào, phải trải qua điều tra mới biết được.”

Lâm Lôi nhìn thoáng qua Kiều An, “Sự thật rất rõ ràng, ta đến chẳng qua nói với ngài một tiếng, Kiều An… ngài đừng quá đáng quá, còn dùng chuyện thế tục để ước thúc ta.”

Thánh vực cường giả đích xác là vượt qua sự tồn tại của thế tục.

Kiều An bệ hạ nhìn Lâm Lôi, thấp giọng khẩn cầu: “Lâm Lôi, ngươi cũng có đệ đệ, ngươi nên hiểu được tâm tình của ta.”

“Ha ha…” Lâm Lôi cười to, “Bệ hạ, dựa theo lời ngài nói, nếu như ai cũng có ca ca, chẳng lẽ hắn có thể tùy ý giết chết huynh đệ ta, sau đó để ca ca hắn đến nói với ta một tiếng ngươi cũng có đệ đệ, để ta tha thứ đệ đệ của hắn ư.”

Lâm Lôi sắc mặt lạnh lẽo tựa như phủ thêm một lớp băng: “Nực cười!”

Thật buồn cười, hại chết huynh đệ của ta còn muốn dùng tình cảm huynh đệ để tìm kiếm sự đồng tình.

“Lâm Lôi, ngươi…” Kiều An bệ hạ tức giận.

“Kiều An, ta hy vọng ngài không nên nóng nảy, nếu không…” Lâm Lôi vung tay đưa ra lệnh bài màu đỏ tươi lúc trước Vũ Thần cho hắn.

Kiều An bệ hạ nhìn thấy lệnh bài trong tay Lâm Lôi, cả người như bị dội một thùng nước lạnh từ đỉnh đầu đổ xuống, toàn thân đều run lên.

“Vũ Thần lệnh?” Kiều An khó có thể tin nhìn chằm chằm khối lệnh bài này.

Từ sau khi Áo Bố Lai Ân đế quốc lập quốc, Vũ Thần Áo Bố Lai Ân thoái vị truyền lại cho con mình, sau này từng đời truyền xuống, tại các lịch đại hoàng đế đều có một sự tình -đó là Vũ Thần lệnh đại biểu cho Vũ Thần.

Giữ Vũ Thần lệnh, thậm chí có thể ra lệnh bắt hoàng đế thoái vị!

Đương nhiên người có Vũ Thần lệnh rất ít, những người đó cũng không dám giả truyền mệnh lệnh của Vũ Thần.

“Ngài biết Vũ Thần lệnh là tốt rồi.” Lâm Lôi thản nhiên nhìn Kiều An bệ hạ, “Kiều An bệ hạ ngài làm việc bất công ta cũng mặc kệ, ta Lâm Lôi không phải là người tự cho mình là chánh nghĩa, nhưng mà, ngươi đừng đưa theo cách đó để đổ lên đầu ta, ta không chọc người nhưng mà cũng không muốn người khác chọc ta.”

“Còn nữa, Đặng Tư Thản gia tộc của Lôi Nặc huynh đệ ta, ta cũng không muốn ngài cố ý thi triển chút thủ đoạn nào đối với bọn họ.” Lâm Lôi bình thản nói, lập tức hắn toàn thân liền bay lên trời, trực tiếp lao về hướng đông.

Kiều An nhìn phương hướng Lâm Lôi bay đi.

Hắn biết… Lâm Lôi là đi đến đông nam hành tỉnh, giết đệ đệ hắn, nhưng mà hắn dám cản sao? Lúc này Kiều An ngay cả mở miệng ngăn Lâm Lôi cũng không dám.

Hắn là hoàng đế.

Mà quyền lực này ai cho hắn, Vũ Thần, một câu nói của Vũ Thần, hắn sẽ phải thoái vị, đến lúc đó sợ rằng Kiều An sẽ không còn một chút quyền lực nào, đệ đệ mất mạng, cùng với mình mất đi quyền lực hoàng đế, cái gì quan trọng hơn?

Kiều An đã lựa chọn bản thân. Lâm Lôi rất nhanh hướng Đông nam hành tỉnh bay đi, lúc này một đạo hắc quang từ mặt khác đế đô rất nhanh bay tới chỉ trong chốc lát…… đó chính là Bối Bối!

“Lão đại, thế nào rồi?” Bối Bối dò hỏi.

“Kiều An mặc dù sủng ái đệ đệ hắn, nhưng mà hắn coi trọng nhất là quyền lực hoàng đế. Ta căn bản không nói gì, chỉ xuất ra Vũ Thần lệnh, hắn đã sợ không dám lên tiếng.” Lâm Lôi cười một tiếng.

Quyền lực thế tục?

Chức vị chỉ là phù du mà thôi. Chỉ có tu luyện thực lực, chính thức nắm trong tay thực lực mới là hữu hiệu nhất. Cũng khó trách Vũ Thần không trực tiếp đảm nhiệm ngôi vị hoàng đế, mà vẫn tĩnh tâm khổ tu.

Lâm Lôi, Bối Bối một người một ma thú rất nhanh phi hành, đảo mắt đã biến mất tại chân trời phía đông.


Chương 42

Đông nam hành tỉnh


Trên chiếc ghế trong hoa viên sau hoàng cung, Kiều An toàn thân vô lực nằm trên ghế, sắc mặt có chút hư nhược, hắn nhắm mắt trầm mặc. Cung đình thị giả ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ, y cũng rất nghi hoặc: “Bệ hạ vừa rồi tâm tình còn rất tốt, vậy mà vừa cùng Lâm Lôi đại sư nói chuyện trong chốc lát lại thành ra như vậy?”

Kiều An bệ hạ đôi mắt đột nhiên mở ra.

“Truyền lệnh xuống, để Cơ Phất hầu tước đến trung ương hành tỉnh gia nhập Cổ Khắc Tư quân đoàn, để cho Lôi Sắt quân đoàn trưởng an bài cho hắn một chức vụ không nhàn đi, nếu không có chuyện gì đặc biệt, không cho phép Cơ Phất về đế đô”. Kiều An bệ hạ thản nhiên nói. Hắn thật sự không muốn nhìn Cơ Phất hầu tước, nhìn thấy Cơ Phất hầu tước liền không khỏi nghĩ đến Ngọc Lâm thân vương.

Chuyện hôm nay, ở sâu trong đáy lòng Kiều An bệ hạ cảm thấy sỉ nhục, nhưng mà Kiều An bệ hạ biết, hắn vô lực thay đổi được điều gì, chỉ có thể tiếp nhận.

Cung đình thị giả mặc dù nghi hoặc mệnh lệnh của hoàng đế, nhưng vẫn như cũ cung kính đáp: “Vâng, thưa bệ hạ.”

Kiều An bệ hạ ngồi trên ghế, trong nháy mắt tựa như già đi rất nhiều.

Từ đế đô đến tỉnh thành ở đông nam hành tỉnh, cho dù như Lâm Lôi phi hành thẳng tắp cũng có đến hai ngàn dặm lộ trình. Phi hành được nửa đường, hắn sốt ruột liền trực tiếp biến thân thành Long huyết chiến sĩ, với tốc độ nhanh nhất bay tới đông nam hành tỉnh.

Trong khi Lâm Lôi rời đế đô, mặt trời đã lặn bên dãy núi phía tây.

Lúc hắn đến được đông nam hành tỉnh, khắp đại địa chỉ còn le lói một chút ánh sáng, vô số gia đình bình dân đều đã bắt đầu chuẩn bị bữa cơm.

“Phù!” Với biến thân long huyết chiến sĩ, Lâm Lôi bay lên bầu trời phía trên đông nam hành tỉnh, Tinh thần lực trực tiếp phát ra, rất dễ dàng đã phát hiện được một tòa thành rất xa xỉ.

Ngọc Lâm thân vương đang ngụ tại thành này, “Lão đại, cần ta ra tay không?” Bối Bối và Lâm Lôi phi hành cùng nhau.

“Không cần!” Lâm Lôi mỗi lần nhớ tới huynh đệ Lôi Nặc, trong lòng lửa giận càng bùng lên, phi hành một đường, mặc dù tốc độ là rất nhanh, nhưng mà Lâm Lôi vẫn cứ nghĩ rằng rất chậm, rất chậm!

Lúc này, đôi mắt màu vàng lợt của hắn đã xuất hiện một chút tơ máu.

“Ngọc Lâm!” Lâm Lôi thấp giọng nghiến răng nói, đồng tử trong con mắt màu vàng phát ra càng thêm lạnh như băng.

Trong tòa thành Đông nam hành tỉnh, mấy ngàn hộ vệ đang cảnh giác tuần tra khắp nơi, thị nữ xinh đẹp cũng hành tẩu quanh tòa thành.

Trong thành ở một gian phòng u tĩnh, mờ mờ trong sa trướng, hơi thở gấp gáp, âm thanh rên rỉ kiều mị không ngừng truyền từ trong đó ra, hai thân thể quấn quýt vào nhau.

Sau hồi lâu…

Một tiếng gầm nhẹ, trong sa trướng khôi phục lại sự yên lặng.

“Điện hạ”. Một thanh âm mềm mại ngọt ngào vang lên.

“Tiểu bảo bối, nàng thật sự là mê người, so với phu nhân của ta còn mạnh hơn,” Ngọc Lâm thân vương nhấc sa trướng lên, sau đó khoác lên người trường bào rộng bước xuống giường, “Tiểu bảo bối, nàng cứ nghỉ ngơi ở đây, để ta lập tức lệnh cho người đem đồ ăn đến.”

“Đa tạ điện hạ,” Trong sa trướng là một nữ tử với mái tóc màu lam chảy dài như suối, hai tròng mắt lại càng câu hồn người.

Ngọc Lâm thân vương khóe miệng xuất hiện một nụ cười tự đắc.

Hắn rất hài lòng với cuộc sống của mình.

Làm hoàng đế có chỗ nào tốt? Hắn là một thân vương, muốn thủ hạ thì có thủ hạ, muốn đàn bà có đàn bà, cuộc sống như vậy chẳng phải còn khoái hoạt hơn thần linh hay sao?

“Đại ca ta cũng thật là? Không phải đã hại chết cái tên Lôi Nặc kia rồi hay sao, còn giáo huấn ta,” Ngọc Lâm thân vương bĩu môi, rất khinh thường.

Tính mạng của hắn rất cao quí.

Quý tộc bình thường chết thì cũng đã chết, có gì to tát đâu? Ngọc Lâm thân vương trong lòng có ý nghĩ phàm là uy hiếp đến tính mạng của hắn, dù là uy hiếp rất nhỏ cũng không muốn xảy ra.

Ngọc Lâm thân vương hài lòng đi ra khỏi phòng.

“Điện hạ,” Hai nàng thị nữ đứng ở cửa cung kính chào.

Ngọc Lâm thân vương vuốt khẽ má thị nữ có khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói: “Bảo bối, tối hôm nay ngươi tới hầu hạ ta.”

“Dạ, thưa điện hạ,” Trên mặt thị nữ này có một tia vui mừng.

Trong khi Ngọc Lâm thân vương tự cảm thấy cuộc sống quá mức tốt đẹp, một đạo thanh âm lạnh như băng từ bầu trời vang lên, truyền khắp cả tòa thành: “Ngọc Lâm thân vương, cuộc sống thư nhàn quá nhỉ?” Thanh âm ẩn chứa oán hận, thậm chí khiến thân thể Ngọc Lâm thân vương run lên.

“Ai!” Hộ vệ Trong tòa thành lập tức giơ vũ khí quát lên.

“Ở trên không, a, là ác ma!” Có hộ vệ đã trông thấy Lâm Lôi trên cao.”

Ngọc Lâm thân vương đáy lòng cũng sợ hãi, hắn không biết tới cùng là ai muốn đối phó với hắn, Ngọc Lâm thân vương hắn nếu đắc tội với bất kỳ ai thì đều là những người không bằng hắn, Ngọc Lâm thân vương rất rõ ràng, có một vài cường giả không thể đắc tội, “Đây là?” Ngọc Lâm thân vương ngẩng đầu nhìn, sợ đến sắc mặt trắng bệch.

Lâm Lôi lúc này đang ở trên không trung chỗ khoảng sân nhà Ngọc Lâm thân vương, Lâm Lôi Long huyết chiến sĩ biến thân, đồng thời đấu khí màu xanh đen như vân vụ quay cuồng xung quanh thân thể, hắn đứng trên không trung trông đáng sợ chẳng khác nào một ác ma dưới đáy vực sâu.

Đồng tử màu vàng lạt nhìn thẳng trên người Ngọc Lâm thân vương.

Lâm Lôi chỉ dùng Tinh thần lực kiểm tra trong chốc lát, nghe được Ngọc Lâm thân vương cùng mấy thị nữ nói chuyện, đã xác định người trước mặt chính là Ngọc Lâm thân vương.

Thân hình hắn rất nhanh hạ xuống, không khí lấy Lâm Lôi là trung tâm mạnh mẽ tản ra bốn phương tám hướng.

“Bùm!”

Kiến trúc xung quanh bị khí thế mạnh mẽ đánh vỡ vụn ra, Lâm Lôi toàn thân mạnh mẽ hạ xuống mặt đất, đá lát sân giống như bị cự thạch oanh kích, vỡ vụn ra.

“Vị đại nhân này, không biết là?” Ngọc Lâm thân vương lập tức xuất ra vẻ tươi cười, thái độ rất khiêm tốn.

Người trước mắt là Thánh vực cường giả, Ngọc Lâm thân vương vạn phần khẳng định.

Thân vương vô cùng cẩn thận giữ mạng, cho nên hắn cho tới bây giờ vẫn chưa hề dám đắc tội với Thánh vực cường giả.

“Đại nhân, người đến tìm ta, liệu có tìm nhầm người hay không?” Ngọc Lâm thân vương cố gắng bảo trì nụ cười trên mặt, tại lúc này, xa xa thanh âm một hộ vệ vang lên: “Điện hạ, người đó là Lâm Lôi đại sư, trong khi cùng Hắc Đức Sâm đại nhân chiến đấu, ta đi đế đô đã trông thấy.”

Trận Lâm Lôi cùng Hắc Đức Sâm chiến đấu người xem rất nhiều, đông nam hành tỉnh cũng có người đến, tên hộ vệ kia tự nhiên nhận ra Lâm Lôi.

Ngọc Lâm thân vương lần đó không đi.

Đối với Ngọc Lâm thân vương mà nói, nhìn cường giả chiến đấu còn không bằng tìm một mĩ nữ vui đùa, cũng may hắn là đệ đệ hoàng đế, nếu không với tâm tính như hắn, tại Áo Bố Lai Ân đế quốc sùng bái cường giả, phần lớn đều cố gắng tu luyện, cuộc sống tuyệt đối sẽ rất thảm.

Lâm Lôi đại sư?

Ngọc Lâm thân vương trong lòng run lên, chuyện hắn sợ đã đến, lúc trước tại Ni Nhĩ thành hại chết Lôi Nặc, Ngọc Lâm thân vương sau khi biết được hắn có quan hệ cùng Lâm Lôi, hối hận đã không còn kịp.

“Đại ca hắn làm sao vậy? Không phải nói rằng Lâm Lôi không biết ta có liên quan với việc này sao?” Ngọc Lâm thân vương trong lòng mắng Kiều An. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn hắn.

Huynh đệ Lôi Nặc của mình chỉ vì Ngọc Lâm thân vương tham sống sợ chết mới không còn tia sinh cơ cuối cùng, huynh đệ của mình vốn có thể không chết.

“Ngươi biết ta đến làm gì chứ?” Lâm Lôi đã không cách nào áp chế sự tức giận.

“A, nguyên lai là Lâm Lôi đại sư!” Ngọc Lâm thân vương liền nói, “Đại sư đến gặp ta chính là vinh hạnh của Ngọc Lâm ta, bất quá, ta thực sự còn chưa biết đại sư đến có việc gì.”

Lúc này, một đám người từ chung quanh tụ tập tới.

Có một đám nữ nhân, hài tử của Ngọc Lâm thân vương, còn có đại lượng hộ vệ, thị nữ, cả đám đều hoảng sợ trước cảnh này, hai gã thượng khách cửu cấp cường giả lúc trước Ngọc Lâm thân vương cung phụng bây giờ cũng chỉ dám đứng ở xa, đáy lòng cực kỳ sợ hãi.

“Lâm Lôi đại sư có gì chỉ giáo, ta nghĩ đại sư có hiểu lầm với điện hạ nhà ta?” Vị quản gia đứng một bên run giọng nói.

Lâm Lôi quay đầu lại liếc mắt nhìn vị quản gia này, vị quản gia nhất thời sắc mặt trắng bệch.

“Hiểu lầm ư?”

Lâm Lôi hướng Ngọc Lâm thân vương từng bước từng bước đi tới, Ngọc Lâm thân vương mồ hôi toàn thân không ngừng chảy ra, sợ đến không còn một tia huyết sắc, Lâm Lôi khóe miệng hơi nhếch lên, khiến cho lòng người phải run rẩy sợ hãi.

“Vù”, Hắc sắc long vĩ dữ tợn của Lâm Lôi đột nhiên huy động, tựa như trường tiên trực tiếp quấn lấy Ngọc Lâm thân vương ở trước mặt.

“A!” tiếng thét thê lương chói tai từ trong yết hầu Ngọc Lâm thân vương phát ra, tựa như một mụ đàn bà bị hãm hiếp vậy.

Lâm Lôi hai tròng mắt màu vàng lợt không hề có cảm tình nhìn chằm chằm Ngọc Lâm thân vương: “Ngươi gào cái gì mà gào? Ta còn chưa có dùng sức, ngươi đã kêu gào, nếu ta dùng sức…”

“Tha mạng, Lâm Lôi đại sư tha mạng a.” Ngọc Lâm thân vương hoảng sợ cầu xin.

“Tha mạng?”

Lâm Lôi thanh âm đột nhiên trầm xuống gằn từng tiếng “Ta tha mạng cho ngươi, vậy ai tha mạng cho Lôi Nặc huynh đệ ta!” Lâm Lôi long lân trải dài dọc theo long vĩ phát ra màu đen sáng bóng lạnh như băng bắt đầu dụng lực đồng thời cũng đưa toàn thân Ngọc Lâm nhấc lên.

Ngọc Lâm thân vương bị long vĩ thô ráp to bằng cánh tay tráng hán gắt gao quấn chặt, đồng thời toàn thân đều bị nhấc lên theo cử động của long vĩ, hắn hoảng sợ kêu lớn “A.” “Soạt soạt”, máu tươi nhiễm đỏ cả quần áo Ngọc Lâm thân vương.

“Dừng tay!” Không ít hộ vệ trung thành với chức vụ đều giơ vũ khí tại xa xa rống lên, bọn họ không dám tiến lại, nhưng vẫn hô lên một tiếng.

“Cút ngay!” Lâm Lôi nhướng mày trong lòng lửa giận bùng lên.

“Bùm!” Khí lãng đáng sợ xung quanh lấy Lâm Lôi làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng tản ra, xung quanh một đám hộ vệ, thị nữ đều bị đẩy mạnh bay ra bên cạnh, có hộ vệ không may bị đánh bay vào vách tường đầu nát thân tan. Có người may mắn rơi xuống mặt đất cũng bị trọng thương.

Nháy mắt công phu, ngoại trừ Lâm Lôi, Ngọc Lâm thân vương, xung quanh trên mặt đất không còn một người đứng.

“Lão đại đã thật sự nổi giận rồi,” Bối Bối giữa không trung lẳng lặng nhìn.

Lâm Lôi thu hồi ánh mắt nhìn mọi người xung quanh, đoạn quay đầu lại nhìn về phía Ngọc Lâm thân vương đang bị trói: “Ngọc Lâm thân vương, ngươi yên tâm, ta sẽ khiến cho ngươi sống lâu một chút… cho ngươi chậm rãi cảm thụ cảm giác tử vong.” Thanh âm Lâm Lôi rất trầm thấp, vang lên trong tai Ngọc Lâm thân vương khiến hắn nổi lên sự sợ hãi mà trước đó chưa từng có.

“Đại sư, xin ngài tha cho ta, ngài muốn ta làm gì cũng được, ngài muốn cái gì, chỉ cần ta làm được hết thảy đều được, quan trọng là ngài đừng giết ta, Ngọc Lâm thân vương lúc này còn vọng tưởng thoát chết.

Lâm Lôi hiện tại căn bản không hề để ý đến lời nói của Ngọc Lâm thân vương, trong đầu hắn hiện ra hình ảnh, giọng nói, tiếng cười của lão tứ Lôi Nặc khi còn niên thiếu đáng yêu, lúc trước phóng đãng hoạt nháo, khi mình điêu khắc Mộng tỉnh các huynh đệ đều dưới băng thiên tuyết địa cùng nhau suốt mười ngày mười đêm.

“Rắc.” Tiếng vang từ toàn thân Ngọc Lâm thân vương phát ra khiến cho người ta cảm thấy ghê răng.

Phần eo bụng của hắn bị ép còn muốn nhỏ hơn phần eo của thiếu nữ, Ngọc Lâm thân vương khuôn mặt đỏ bừng, lúc này hắn một câu cũng không nói được, máu tươi từ miệng ròng ròng chảy xuống.

“Nhiêu, nhiêu…” Ngọc Lâm thân vương sợ hãi nhìn Lâm Lôi.

Xa xa xung quanh các thị nữ, hộ vệ ngã trên mặt đất, cả đám hoảng sợ nhìn cảnh này, bụng Ngọc Lâm thân vương có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại.

“Rắc!” Lại một loạt thanh âm vỡ vụn của xương cốt, Ngọc Lâm thân vương trong miệng không ngừng phun ra máu, mặt hắn đã biến thành màu tím.

Trong cơ thể nội tạng bị áp bức mạnh mẽ vỡ vụn ra, loại thống khổ này quả thực khiến cho Ngọc Lâm thân vương muốn chết.

“Nhanh như vậy thì không được, Ngọc Lâm thân vương này khả năng chịu đựng so với Khắc Lai Đức năm đó kém hơn rất nhiều.”

Đột ngột long vĩ của Lâm Lôi trực tiếp mở ra, Ngọc Lâm thân vương chỉ còn một hơi thở cuối cùng, toàn thân rơi xuống, bèn thở phào một hơi, nhưng hắn hoàn toàn còn chưa rơi xuống mặt đất.

“Ầm!” Chân phải Lâm Lôi mạnh mẽ đá vào người Ngọc Lâm thân vương.

Ngọc Lâm thân vương hoảng sợ con mắt trợn trừng.

Hắn toàn thân bị ném rất nhanh bay ra ngoài, mạnh mẽ đập vào vách tường ở xa, vách tường chấn động sau đó cũng vỡ vụn ra, thân hình yếu ớt của Ngọc Lâm thân vương càng biến thành một khối bầy nhầy, trắng đỏ hỗn loạn cùng một chỗ.

“Lão tứ, ngươi yên tâm, những ai hại chết ngươi ta sẽ không buông tha một người,” Lâm Lôi trong lòng nói thầm, đôi mắt màu vàng lợt lạnh lùng lúc này cũng phủ lên một tầng hơi nước.

Hắn quay đầu nhìn về phía Bối Bối trên không trung.

“Đi, đến Ni Nhĩ thành.”

“Vù!” Lâm Lôi trực tiếp bay lên trên không, cùng Bối Bối sóng vai hướng phương đông rất nhanh bay đi, xung quanh tụ tập mấy ngàn người đứng chết lặng, chỉ có thi thể Ngọc Lâm thân vương nát bấy thành một đống ở xa xa tạo ra một ấn tượng sâu sắc.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn