Chương 49
Thần bí đích san thôn
Mặt trời đã lên cao, Lôi Nặc lúc này đang vượt qua một tòa núi lớn.
“Cũng gần tiến vào được địa giới của Hỗn loạn chi lĩnh.” Bản thân Lôi Nặc cũng không biết rõ mình đã đi được bao xa, liên tục mười mấy ngày liền Lôi Nặc đều trốn chạy nơi hoang vu hẻo lánh, không một bóng người, cho dù có nhìn thấy thành trì lớn ở xa xa cũng không tiến vào.
Lôi Nặc bây giờ đã tiến vào bên trong tòa núi lớn, diện tích đất bao bọc bên trong tòa núi này vô cùng rộng lớn.
Sau khi Lôi Nặc đi được một hồi lâu, đến được một cao điểm bên trong tòa núi lớn này đứng quan sát bốn phía, gã đột nhiên phát hiện bên trong khe núi không ngờ lại có một sơn thôn nhỏ hiền hòa. Lôi Nặc liếm môi một lát bèn quyết định tiến vào tiểu sơn thôn nơi khe núi bên trong tòa núi lớn này.
Mọi người trong tiểu sơn thôn, khi nhìn thấy Lôi Nặc tiến lại đều dùng ánh mắt tò mò quan sát Lôi Nặc.
Hiển nhiên bọn họ rất ít khi nhìn thấy người ngoài.
Người trong sơn thôn cũng không ít, Lôi Nặc dùng mắt ước lượng tối thiểu cũng có mấy ngàn người. Trong sơn thôn còn có một tửu quán nhỏ, chỉ được dựng một cách sơ sài mà thôi. Lôi Nặc trực tiếp đi thẳng tới, ngồi xuống gọi: “Cho ta hai bình nước, sau đó cho thêm một vài món nhậu cùng một bình rượu ngon.”
Ngay khi ngồi xuống, Lôi Nặc lại chú ý tới một điểm…
“Sao lại có thể thế được?” Lôi Nặc cảm giác trong lòng run lên.
Gã phát hiện, người ở nơi này tùy tiện bất kỳ một ai cũng đều có khí tức cao thủ, bằng vào nhãn quang của Lôi Nặc, có thể nhận thấy chiến sĩ lục, thất cấp ở đây rất nhiều, còn có chiến sĩ bát cấp… còn có một đám ma pháp sư cường đại. Không phải chiến sĩ thì là ma pháp sư, hơn nữa thực lực cực kỳ cao cường.
“Huynh đệ. Ngươi làm thế nào lại chạy đến chỗ chúng ta vậy?” Một hán tử đầu bóng lưỡng mang tới một bình rượu và hai cái bát: “Lại đây, uống rượu.”
Lôi Nặc cũng cảm thấy sơn thôn này không tầm thường, tức thì đáp lời: “Ta đến từ bên La Áo đế quốc, chuẩn bị đến Hỗn Loạn chi lĩnh. Ta cũng không đi đường lớn mà bôn ba trèo đèo lội suối trực tiếp chạy về phương bắc. Gặp sông lớn thì vượt sông, gặp núi cao thì băng núi … thật không ngờ được lúc ta đến ngọn núi này lại phát hiện được ở đây còn có một sơn thôn.”
Hán tử đầu bóng lưỡng nọ gật đầu cười nói: “Hóa ra là vậy.”
“Chẳng trách, chung quanh thôn chúng ta không có đường gì cả. Chung quanh ngọn núi này cũng vô cùng hoang vu. Bình thường mười năm, tám năm đều khó gặp được một người ngoài.” Một nam nhân khác cũng tiến đến, cười nói.
Lôi Nặc tóc đầu đều muốn dựng đứng lên.
Hai nam nhân trước mặt, thực lực đều rất mạnh, tính ra cũng đều có thực lực thất cấp, bát cấp.
“Đây rốt cục là địa phương nào vậy, sao lại đều là cao thủ cả?” Lôi Nặc trong lòng thầm nghĩ.
Cùng hai người này uống rượu chuyện phiếm hồi lâu, Lôi Nặc phát hiện người trong sơn thôn thần bí này tịnh không hoàn toàn cách biệt với nhân thế, bọn họ cũng nắm rất rõ về thế giới bên ngoài.
“Mông Ni Tạp điện hạ tới.” Nam tử đầu trọc đột nhiên nói, lúc này không ít người xung quanh đó đều cùng nhìn về một hướng, Lôi Nặc cũng quay đầu lại nhìn.
Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp tóc dài sắc tím cùng thị nữ theo sau tháp tùng, đang tiến tới, đồng thời cũng nhiệt tình chào hỏi thôn dân xung quanh đó. Lôi Nặc nhìn thấy nữ tử mĩ lệ này, trong thoáng chốc bỗng ngơ ngẩn cả người. Dung mạo xinh tươi, nụ cười thân thiện khiến một kẻ lãng tử thường xuyên qua lại chốn phong hoa tuyết nguyệt như Lôi Nặc cũng phải thẫn thờ, trong lòng dâng tràn cảm giác kinh hồn động phách, tim đập chân run.
Người thường đã bôn tẩu khắp nơi như Lôi Nặc, trái tim lúc này cũng đập rộn lên.
“Ta nghĩ ta đã tìm được nữ hoàng của trái tim ta rồi.”
Lôi Nặc tìm hoa nhạ thảo, đùa bỡn với không ít tiểu thư quý tộc, nhưng vẫn chưa có người nào chính thức khiến gã động tâm… chính vì thế đến hiện giờ gã vẫn còn độc thân. Nhưng ngay khi nhìn thấy nữ hài có khí chất vô cùng đặc thù ở chốn sơn thôn thần bí này khiến cho Lôi Nặc tim đập không ngừng. Khi ánh mắt của nữ hài gọi là Mông Ni Tạp nọ hướng về phía Lôi Nặc, hắn lúc này mới phát hiện ra trong đôi mắt trong veo của Mông Ni Tạp có một tia quang mang sắc tím nhàn nhạt, gần giống với tinh linh trong truyền thuyết, dáng vẻ, nụ cười, ánh mắt hấp dẫn mê hồn. Mông Ni Tạp nở nụ cười, mở miệng nói: “Chào huynh, người đến từ bên ngoài.”
Lôi Nặc lập tức đứng dậy, vô cùng lễ mạo khiêm tốn đáp: “Kính chào Mông Ni Tạp điện hạ mĩ lệ, ta gọi là Lôi Nặc.”
Mông Ni Tạp đột nhiên liếc nhìn cánh tay trái của Lôi Nặc, kinh ngạc hỏi Lôi Nặc: “Tay của huynh làm sao vậy?”
“Bị người đả thương.” Lôi Nặc tùy ý đáp.
Mông Ni Tạp lập tức tiến đến: “Đưa tay huynh đây.” Lôi Nặc cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đưa tay trái của mình ra, miệng vết thương lúc trước bị kiếm chặt đứt nghiêm trọng đến mức khiến người cảm thấy kinh sợ. Mông Ni Tạp mấp máy môi, chỉ sau một chốc lát…
Vô số điểm sáng màu trắng, giống như tinh vân mộng ảo dung nhập vào tay trái của Lôi Nặc. Vết thương bên tay trái của Lôi Nặc không ngờ lại nhanh chóng mọc ra hai ngón tay. Trong chớp mắt, tay trái của Lôi Nặc đã tựa như chưa hề bị thương bao giờ.
“Cái này, cái này…” Lôi Nặc chấn động, kinh ngạc nhìn cô gái gọi Mông Ni Tạp trước mặt này.
Gã không ngờ được thiếu nữ Mông Ni Tạp này lại là một ma pháp sư quang minh hệ, hơn nữa lại còn là ma pháp sư đẳng cấp cực kỳ cao. Thực lực cơ hồ không hề thấp hơn Lôi Nặc.
Khi Lôi Nặc nhìn thấy biểu tình chuyên chú của Mông Ni Tạp lúc này, trong lòng tức thì dâng lên cảm giác bồi hồi xúc động. Mặt trời lặn dần về hướng Tây làm áng mây xa xa phía chân trời đỏ rực lên như lửa.
Trên bãi cỏ phía tây sơn thôn, hai người Lôi Nặc và Mông Ni Tạp chính đang sóng vai bước, Lôi Nặc ngắm nhìn dung nhan diễm lệ của Mông Ni Tạp đi kế bên, trong tim có một cảm giác thỏa mãn. Lôi Nặc đã ở lại trong sơn thôn thần bí này hơn một tháng liền.
Trong hơn một tháng này, người trong sơn thôn cũng không hề đuổi gã đi.
Lôi Nặc ở tại sơn thôn hơn một tháng đã biết được tuyệt đại bộ phận mọi người trong thôn không hề rời khỏi thôn, chỉ có một số cực ít người mới thỉnh thoảng đi ra ngoài một chuyến. Sau khi bọn họ quay trở về mới kể lại sự tình ở bên ngoài cho các thôn dân khác nghe.
Mông Ni Tạp năm nay đã hai mươi tuổi, là ma pháp sư thất cấp quang minh hệ. Luận về tư chất còn khá hơn Lôi Nặc nhiều.
“Không thể tiếp tục như vậy được, ta ắt phải cáo tố tin tức ta hãy còn sống cho cha mẹ và đám huynh đệ và lão Tam biết.” Lôi Nặc cũng muốn sớm gặp mặt thân nhân, nhưng sức hấp dẫn của Mông Ni Tạp đối với gã quá lớn. Còn đối với Mông Ni Tạp mà nói, Lôi Nặc, một người đến từ thế giới bên ngoài biết nhiều chuyện hay thú vị, cùng chuyện phiếm với gã, Mông Ni Tạp cũng có thể biết được thêm nhiều điều về thế giới bên ngoài.
Đặc biệt là Lôi Nặc vô cùng am hiểu cách giao tiếp. Đi cùng Lôi Nặc, Mông Ni Tạp cũng cảm thấy rất vui vẻ.
“Nếu như có thể vĩnh viễn ở bên cạnh Mông Nị Tạp thì tốt biết bao?” Lôi Nặc trọng lòng rất mong chờ.
“Mông Ni Tạp tiểu thư.” Đột nhiên một thanh âm vang lên từ phía sau, một trung niên nhân tóc ngắn màu bạc trực tiếp tiến đến, Lôi Nặc trong lòng cả kinh, trung niên nhân này tiến đến gần như vậy mà bản thân cơ hồ không hề phát hiện ra. Thực lực cũng hết sức cao thâm khó lường.
“Mễ Lặc thúc thúc.” Mông Ni Tạp quay đầu lại nhìn thấy trung niên nhân bèn lập tức mỉm cười chào.
Mễ Lặc khuôn mặt thuần phác, liếc mắt nhìn Lôi Nặc, đoạn thân thiện cười nói với Mông Ni Tạp: “Mông Ni Tạp tiểu thư, thời gian không còn sớm nữa, mẫu thân của tiểu thư đang chờ tiểu thư trở về ăn bữa tối.” Mông Ni Tạp gật đầu, đoạn nói với Lôi Nặc: “Lôi Nặc đại ca, ta về trước, gặp lại sau nhé.”
Lôi Nặc cũng mỉm cười gật đầu đáp lại.
Khi Mông Ni Tạp rời khỏi, Mễ Lặc mới chăm chú nhìn Lôi Nặc nói: “Tiểu tử ở bên ngoài tới, ngươi cũng đã ở trong sơn thôn của chúng ta một đoạn thời gian rồi. Hiện tại người phải đưa ra lựa chọn.”
“Lựa chọn?” Lôi Nặc giật mình hỏi lại.
Mễ Lặc đạm mạc gật đầu: “Ngươi đến được chỗ chúng ta, cũng có thể nói rằng người có duyên phận với sơn thôn này của chúng ta. Người hiện tại có hai lựa chọn, một là vĩnh viễn ở lại sơn thôn của chúng ta, thành một thành viên trong thôn, vĩnh viễn không thể li khai. Hai là lập tức rời khỏi, từ nay về sau không cho phép tiến vào nữa. Người chỉ có hai lựa chọn này, nếu như chống đối lại, người nắm chắc phải chết.”
Lời nói lạnh lùng khiến Lôi Nặc trong tim không khỏi run sợ.
Vĩnh viễn li khai? Hoặc giả vĩnh viễn ở lại đây không thể ra khỏi sơn thôn?
Hai lựa chọn này, Lôi Nặc đều không muốn chọn.
“Mễ Lặc tiên sinh.” Lôi Nặc vội vàng hỏi: “Theo ta được biết, trong sơn thôn không phải vẫn có người có thể thỉnh thoảng đi ra ngoài đó sao?”
Mễ Lặc liếc nhìn gã, lạnh lùng cười nói: “Đúng, trong thôn chúng ta mỗi năm đều có tỷ thí so tài. Phàm là người bài danh trong mười thứ hạng đầu đều có thể rời khỏi thôn một chuyến. Bất quá bằng vào thực lực của ngươi… muốn vào trong một trăm thứ hạng đầu e cũng chẳng được, chứ đừng nói là mười.”
Lôi Nặc lúc này rất khẩn trương.
“Hiện tại không được, nhưng về sau không phải không thể được.” Lôi Nặc trong lòng đã có chủ ý. “Mễ Lặc tiên sinh, ta quyết định trở thành một thành viên trong thôn.” Lôi Nặc tuy yêu cha mẹ gã, nhưng lúc trước trong quân đội, gã cũng thường một hai năm không gặp được cha mẹ lấy một lần, chỉ cần cho cha mẹ biết bản thân còn sống là đủ, sau có cơ hội mới đi về thăm, xem ra cũng không phải vấn đề quá lớn.
Lôi Nặc biết, cha mẹ có thể vượt qua được một hai trăm năm.
Còn Mông Ni Tạp… Lôi Nặc lo lắng, nếu như lần này rời khỏi, gã sẽ hối hận cả đời.
Mễ Lặc thong thả gật đầu: “Hoan nghênh ngươi thành một thành viên trong thôn của chúng ta, nên nhớ, không được phép tự tiện rời khỏi thôn, một khi bị phát hiện... hậu quả chỉ có chết. Ngàn vạn lần chớ có hoài nghi lực lượng của thôn chúng ta.” Mễ Lặc nói xong bèn chuyển thân rời đi.
“Mễ Lặc tiên sinh.” Lôi Nặc vội vàng gọi.
Mễ Lặc quay đầu lại nhìn về phía gã: “Chuyện gì?”
Khi những người khác trong thôn ra ngoài, có thể giúp ta truyền tin tức có được không?” Lôi Nặc dò hỏi.
Mễ Lặc gật đầu: “Có thể, bất quá, không được tiết lộ tin tức có liên quan đến thôn, ta sau hai ngày nữa sẽ rời khỏi thôn, ngươi có tin tức gì muốn chuyển, ta có thể thay người truyền đạt lại.”
Lôi Nặc trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói: “Mễ Lặc đại nhân, khi người rời khỏi thôn, có thể tới bất kỳ phân bộ nào của Đạo Sâm thương hội, cáo tố với bọn họ, ta Lôi Nặc Đặng Tư Thản không chết, hiện tại còn sống rất khỏe, báo cho thân nhân bằng hữu của ta không cần lo lắng.”
“Đạo Sâm thương hội?” Mễ Lặc liếc mắt nhìn gã, đoạn gật đầu.
“Mễ Lặc đại nhân.” Lôi Nặc đột nhiên phản ứng: “Người không phải nói mười người đứng đầu so tài hàng năm mới có cơ hội ra khỏi một chuyến. Người sao nói đi là có thể đi được vậy?”
Mễ Lặc nhìn gã đáp: “Đợi khi ngươi có thực lực của ta, cũng có thể tùy lúc mà rời khỏi thôn.” Nói xong, cả người Mễ Lặc nhoáng cái đã hoàn toàn biến mất trước mặt Lôi Nặc, Lôi Nặc trong lòng chấn kinh, tốc độ này thật là đáng sợ. Thế mà Mông Ni Tạp tiểu thư đối với Mễ Lặc có vẻ như… Mễ Lặc cung kinh đứng cạnh bên một vị trung niên nhân tóc dài đen tuấn mĩ nho nhã đang ngồi trên ghế đá uống rượu.
Vị trung niên nhân nho nhã này cười nói: “Mông Ni Tạp thích ai thì tùy ý nó thôi. Chớ có miễn cưỡng nó, gã Lôi Nặc nọ có thể tuyển chọn lưu lại trong thôn, cũng có thể coi là có chút khí phách.”
“Nhưng phu nhân…” Mễ Lặc nói
Vị trung niên nhân cười nói: “Ha ha… điều này ta cũng không có biện pháp, nếu như Lôi Nặc thực sự thích con gái ta, chỉ có thể để y nỗ lực cho thật tốt, chứ không cửa ải của phu nhân ta e rằng y cũng không thể vượt qua được.”
“Ngày mai ngươi đi tới Hắc Ám chi sâm, cẩn thận một chút, chớ có đắc tội với vị vương giả của Hắc Ám chi sâm.” Trung niên nhân liếc nhìn Mễ Lặc.
“Vâng, đại nhân” Mễ Lặc cung kính nói.
Buổi sáng ngày thứ hai, một đạo huyễn ảnh cực tốc lao ra khỏi sơn thôn, nhằm thẳng hướng bắc mà bay đi, tốc độ cực nhanh, so với tốc độ phi hành của Lâm Lôi long huyết chiến sĩ sau khi biến thân còn phải nhanh hơn một chút, chỉ trong một tiếng đồng hồ, huyễn ảnh này đã đến được Hắc Ám chi sâm.
“Ồ?” Tốc độ chợt chậm lại, Mễ Lặc từ trên cao nhìn xuống.
Hắc thổ thành ở gần Hắc Ám chi sâm, cách Hắc Ám chi sâm không tới năm mươi dặm lộ trình. Mễ Lặc lúc này chính đang ở phía trên Hắc Ô sơn, tốc độ phi hành vừa mới rồi của y tuy nhanh, nhưng lại cảm thấy một cỗ năng lượng phong hệ cường đại.
“Cũng tu luyện phong hệ nguyên tố phép tắc?” Mễ Lặc ánh mắt sáng ngời.
Mễ Lặc cũng tu luyện phong hệ nguyên tố phép tắc, y cẩn thần quan sát Hắc Ô sơn, chỉ thấy một thân ảnh khoác trường bào màu xanh đậm, đang chống một thanh trường kiếm màu tím, không ngừng biến ảo tại khắp chốn của Hắc Ô sơn. Tốc độ cũng nhanh kinh người.
“Cảnh giới cũng không tồi, đã vài trăm năm không cùng so tài, luận chuyện với cao thủ luyện phong hệ.” Mễ Lặc trực tiếp cực tốc phi xuống phía dưới.
Lâm Lôi lúc này cũng chú ý tới nhân ảnh đang từ trên cao cực tốc phi lại.
Mễ Lặc trực tiếp dừng lại trên đỉnh một cây đại thủ trên Hắc Ô sơn, đứng trên ngọn cây, nhìn Lâm Lôi ở cách đó không xa, cười lớn: “Tại hạ Mễ Lặc, cũng tu luyện phong hệ nguyên tố phép tắc, không biết huynh đệ người có thể so tài với ta một chút được không?”
Chương 50
Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á
Lâm Lôi ngước nhìn người đứng trên tán cây.
Tóc bạc ngắn, khiến cho người trước mắt càng thêm vẻ sắc bén lão luyện. Trường bào xanh nhạt khoác trên mình bị gió thổi phần phật khiến cả người trông vô cùng phiêu lãng, phóng dật.
“Cao thủ!” Lâm Lôi trong lòng có một loại cảm giác, trung niên nhân tóc bạc này thực lực tuyệt đối không kém hơn gã.
“Tại hạ là Lâm Lôi.” Lâm Lôi cũng không giấu diếm.
“Lâm Lôi? Lâm Lôi của đế quốc Áo Bố Lai Ân?” Mễ Lặc kinh ngạc hỏi, lại lập tức cười nói: “Ta đã sớm nghe qua đế quốc Áo Bố Lai Ân có một nhân vật thiên tài tuổi gần hai mươi bảy, ở ba phương diện thạch điêu, ma pháp, chiến sĩ đều đạt được thành tựu cực cao. Không ngờ hôm nay ta lại có thể gặp gỡ được ngươi. Ngươi có thể cầm đồng với Hắc Đức Sâm, Mễ Lặc ta lại càng muốn so tài một phen với huynh đệ ngươi.”
Lâm Lôi đối với Mễ Lặc cũng rất có hảo cảm.
Hào sảng, thẳng thắn như vậy rất hợp với tính cách của Lâm Lôi: “Được, ta cùng huynh đệ Mễ Lặc người so tài một chút cũng không phải tồi.” Lâm Lôi khổ tu trong khoảng thời gian này, cũng hy vọng có thể quá chiêu với cao thủ cùng đẳng cấp, để dễ bề thu được lĩnh ngộ.
Lâm Lôi cởi bỏ trường bào màu xanh đậm trên người, trực tiếp để trần nửa thân trên. Vẩy rồng màu đen tức thì nhanh chóng xuất hiện trên toàn thân của Lâm Lôi, gai nhọn dữ dằn nanh ác cũng trồi ra ở trán, lưng, khuỷu tay … Mễ Lặc nhìn thấy vậy tức thì hai mắt sáng ngời: “Long huyết chiến sĩ, ha ha, đã sớm nghe nói tới rồi.”
Đấu khí xanh đen bên ngoài thân của Lâm Lôi bắt đầu rung động theo một tiết tấu đặc thù.
Tay nắm chặt Tử huyết nhuyễn kiếm, Lâm Lôi nhìn Mễ Lặc nói: “Tới đi.”
Mễ Lặc lật tay, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng bạc, cười lớn: “Lâm Lôi, ngươi phải cẩn thận một chút, uy lực kiếm pháp của ta, cũng không kém hơn so với công kích của Hắc Đức Sâm đâu.” Mễ Lặc tự tin vạn phần nói. Lâm Lôi trong lòng thầm kinh hãi. Lâm Lôi hơn ai hết hiểu rõ mức độ đáng sợ của một chiêu Đại Địa Liệt của Hắc Đức Sâm
“Cẩn thận nhé!” Mễ Lặc hét to một tiếng, cả người đột nhiên cắt đứt khoảng không, thoáng chốc đã xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi.
Lâm Lôi đạp nhẹ chân xuống đất, với tốc độ cực tốc ngưỡng sau cùng, nhanh chóng thoái lui về phía sau. Thế nhưng trường kiếm của Mễ Lặc vẫn y như cũ chém tới mạch động phòng ngự của Lâm Lôi. Chỉ trong thoáng chốc, Lâm Lôi đã lên tới trên đỉnh của một cây đại thụ ở bên ngoài mấy trăm thước: “Tốc độ nhanh quá, xem ra không thi triển Phong Ảnh Thuật không được.”
Giao thủ một lần, Lâm Lôi liền có thể biết được, lĩnh ngộ của bản thân trên phương diện tốc độ phép tắc nguyên tố phong hệ không bằng được đối phương.
Lâm Lôi niệm ma pháp chú ngữ Phong Ảnh Thuật, còn Mễ Lặc tay chống trường kiếm màu bạc, ngừng lại một chút chờ Lâm Lôi niệm xong ma pháp chú ngữ Phong Ảnh Thuật. Mễ Lặc lại cực tốc nhằm hướng Lâm Lôi: “Lâm Lôi! Ra tuyệt chiêu của ngươi đi.”
“Hây! Hây!”
Thân hình Lâm Lôi cũng chuyển động cực tốc. Tốc độ của hai người lúc này không còn hơn kém nhau là mấy, tại tốc độ cực tốc giao chiêu, đối mặt với Mễ Lặc đang công tới, Lâm Lôi tức thì lật tay ra chiêu Phong Ba Động, trong nhất thời vô số mũi kiếm ánh tím bao chặt toàn thân của Mễ Lặc.
“Hay lắm.” Mễ Lặc cười lớn, chỉ thấy phảng phất một ánh kiếm màu trắng bạc chậm rãi vẽ lên một vòng tròn trước người.
Thoạt nhìn thì vô cùng chậm, nhưng trên thực tế, Phong Ba Động của Lâm Lôi còn chưa công đến Mễ Lặc thì đã bị vòng tròn này hóa giải hoàn toàn. Lâm Lôi trong lòng hoan hỉ: “Mễ Lặc này tu luyện tới cảnh giới chậm đến cực trí của phong hệ ư?”
Chậm, nhanh!
Chậm, nhanh trong lý thuyết ở đây không phải loại tốc độ đơn thuần. Mà là một loại ý cảnh. Giống như công kích của Mễ Lặc, thoạt nhìn thì chậm, nhưng trên thực tế lại không hề chậm hơn so với Phong Ba Động của Lâm Lôi.
“Mễ Lặc! Tiếp thêm một chiêu nữa của ta.” Lâm Lôi thét lớn.
Lâm Lôi, Mễ Lặc hai người không ngừng chuyển động, chỉ là một chiếc lá rơi, phương hướng của hai người tức thì nhanh chóng cải biến, trong thoáng chốc, hai người đã lại giao thủ thêm một lần nữa trên khoảng không của núi Hắc Ô. Kiếm ảnh tử sắc của Lâm Lôi mơ mơ hồ hồ tựa như chậm đến cực độ, lại phảng phất như nhanh mãnh đến khôn cùng, hai dạng ý cảnh không ngờ lại có một cảm giác đặc thù liên mien không dứt.
“Hay.” Mễ Lặc kinh hỉ thét lên một tiếng.
Tốc độ của thanh trường kiếm sắc bạc của Mễ Lặc đột nhiên giảm đến một mức độ vô cùng chậm, phảng phất thanh kiếm này ẩn chứa sức nặng tỉ tỉ cân, chầm chậm di động đến một cách khó nhọc. Lâm Lôi có thể cảm giác được sự di dộng chậm chạp tới mức khó nhọc của kiếm đối phương!
Nhưng Tử huyết nhuyễn kiếm của bản thân lại không cách nào tránh khỏi một kiếm này của đối phương.
“Keng!” Hai thanh kiếm công vào nhau.
Lâm Lôi phảng phất tựa như bị vật nặng tỉ tỉ cân đánh trúng, toàn thân thể rung lên, cả người bị đánh bật ra, đập vào vách núi xa xa đằng sau lưng, toàn thân mình bị đánh lút sâu vào bên trong núi, trên mặt vách núi lộ ra một khe hở lớn hình người.
“Hây.” Lâm Lôi trong chốc lát lại đằng không bay lên.
Mễ Lặc lúc này cũng vô cùng hưng phấn. “Lâm Lôi, kiếm ý của ngươi… chậm rãi, cực nhanh? Hai ý cảnh tương phản nhau, cái này, cái này.” Mễ Lặc cảm thấy trong đầu lóe lên một đạo linh quang, phảng phật như nghĩ được ra điều gì đó. Lâm Lôi cũng kinh hỉ tương tự vậy.
Tuy trên môi còn dính một vết máu tươi nhưng Lâm Lôi cũng không hề để tâm, trong lòng gã chỉ duy có một kiếm vừa rồi của đối thủ: “Mễ Lặc phòng ngự một kiếm Phong Ba Động của ta, nhu hòa như gió nhẹ. Còn một kiếm này, lực công kích lớn vô cùng, cơ hồ không thua đại địa liệt của Hắc Đức Sâm. Nếu không phải gần đây ta có được lĩnh ngộ trên phương diện đại địa mạch đông thì e rằng thương thế sẽ càng nghiêm trọng hơn!”
“Một kiếm này, là một loại diễn dịch trên phương diện chậm của phép tắc nguyên tố phong hệ, khoảng khắc đó, giống như không gian đều đình trệ lại.” Lâm Lôi nhớ rõ cảm giác mà một kiếm ấy của đối phương tạo nên cho bản thân.
Chậm, tựa như di động chậm chạp của một thanh trọng kiếm nặng tỉ tỉ cân, không gian đều phảng phất bởi vậy mà đình trệ lại. Bản thân cảm giác đối phương cơ hồ chậm đến cực điểm, song kiếm của mình có nhanh đến mấy, nhưng trong cực li ngắn, vẫn không thể nào nhanh bằng đối phương.
Mễ Lặc, Lâm Lôi hai người trên mặt đều xuất hiện một tia kinh hỉ, cùng lăng không mà đứng.
Khi hai người khôi phục lại thần trí, thoát khỏi mọi suy tưởng, cả hai đều cùng cất tiếng cười vang. Hiển nhiên cả hai đều có được một chút lĩnh ngộ.
“Lâm Lôi, ta không thể ngờ nổi, hai ý cảnh tương phản như vậy lại có thể hỗ trợ lẫn nhau… ngươi quả đã giúp ta rất nhiều.” Mễ Lặc có chút kích động, kỳ thực trong số một vài bằng hữu của y ở sơn cốc thần bí nọ, ngoại trừ y ra, những người khác đều không tu luyện phép tắc nguyên tố phong hệ. Bởi vậy cũng không cách nào trợ giúp được y.
Lâm Lôi cũng cất lời cảm tạ: “Mễ Lặc! Ta vốn vẫn cứ tiếp tục mãi ở cảnh giới cực điểm của hai loại ý cảnh chậm, nhanh này, đang phân vân không biết tu luyện thế nào, ngươi cũng giúp ta thấy rõ được con đường sắp tới.”
“Ta cũng chẳng còn lĩnh ngộ gì sâu xa hơn trên phương diện phép tắc nguyên tố phong hệ, chúng ta bãi thủ tại đây, ngươi thấy thế nào?” Lâm Lôi đề nghị.
Mễ Lặc bĩu môi, nói: “Lâm Lôi, chớ khiêm tốn, ta biết… chiêu lợi hại nhất của ngươi chính là ở một thanh trọng kiếm. Nghe nói ngay cả phòng ngự mạnh như của Hắc Đức Sâm cũng bị người đánh trọng thương. Tới đây, để ta thưởng thức một chút.” Mễ Lặc kỳ vọng nói
Lâm Lôi có chút do dự.
Một khi ra chiêu Đại Địa Áo Nghĩa, lúc đó quả thực rất nguy hiểm, nói không chừng là phải mất mạng.
“Không sao, Lâm Lôi, cứ lại đây, để ta cảm nhận thử chiêu công kích mạnh nhất của ngươi. Phòng ngự của ta cũng rất lợi hại.” Mễ Lặc tự tin nói.
Lâm Lôi thấy đối phương tự tin như vậy, khẩn cầu như vậy, đành gật đầu đồng ý. Đồng thời Lâm Lôi trong lòng cũng định ra chủ ý, chỉ thi triển Đại Địa Áo Nghĩa đến nhất bách trọng chấn động (chấn động gấp một trăm lần). Còn không thi triển tới cực hạn của bản thân hiện giờ. Bằng vào thực lực mà đối phương vừa biểu hiện, xem ra có thể tiếp được nhất bách trọng.
Hai người Lâm Lôi, Mễ Lặc lăng không đứng trên khoảng không của núi Hắc Ô. Lâm Lôi nắm chặt Hắc Ngọc trọng kiếm trong tay.
“Tới đi.” Mễ Lặc có chút kỳ vọng nói.
“Mễ Lặc, cẩn thận đấy.” Nói xong, Lâm lôi cả người bắn về phía Mễ Lặc, gây nên tiếng gió mạnh đáng sợ, Mễ Lặc chỉ đứng nguyên tại chỗ, trông như thể tùy ý nắm lấy thanh trường kiếm sắc bạc trong tay. Thanh trường kiếm sắc bạc này chính đang chầm chậm di động trước mặt.
Không gian lại đình trệ một lần nữa.
Hắc Ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi nhanh nhẹ đánh tới. Hai thanh kiếm, một thanh nhẹ lại trông như ẩn chứa sức nặng tỉ tỉ cân, một thanh Hắc Ngọc trọng kiếm vô cùng nặng lại tựa như nhẹ bổng. Ngay khi Hắc Ngọc trọng kiếm đánh tới gần trường kiếm sắc bạc nọ, tức thì hãm nhập vào trong khoảng không gian đình trệ do chuyển động chậm đến cực điểm của trường kiếm sắc bạc tạo ra.
Hai thanh kiếm giao nhau!
“Keng!”
Bách trọng lãng trong Đại Địa Áo Nghĩa!
Khiến Lâm Lôi kinh dị chính là lúc sóng chấn động truyền qua không gian đình trệ, không ngờ tốc độ lại bị suy yếu đi rất nhiều. Khi xuyên qua được khối không gian này, công kích đến cơ thể của Mễ Lặc, sóng chấn động đã bị yếu đi đến hơn nửa.
Nhưng kể cả là như vậy – hai mắt sáng ngời, toàn thân chân khí dâng trào, kể cả là như vậy, khóe môi của Mễ Lặc cũng ứa ra một dòng máu tươi. Y kinh ngạc nhìn Lâm Lôi: “Lâm Lôi, chiêu này của người thực là rất quỷ dị, phòng ngự của ta cũng thuộc một dạng rất đặc thù, thế mà công kích của người lại…”
Cường giả chiến đấu, tốc độ, phòng ngực, công kích mọi phương diện đều phải có chỗ dựa. Nếu như một phương diện nào thua kém quá nhiều, thì so ra lại càng thêm nguy hiểm.
Phòng ngự của Mễ Lặc rất đặc thù. Long huyết đấu khí trong thân thể mạnh mẽ chuyển động, thương thế của Lâm Lôi nhanh chóng được trị liệu. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn Mễ Lặc: “Mễ Lặc, một kiếm đó của ngươi, ta cảm giác giống như đã gây ra một loại không gian biến hóa.” Chính là gây ra không gian biến hóa, mới khiến cho sóng chấn động của Lâm Lôi bị giảm yếu đi rất nhiều trong quá trình truyền.
Mễ Lặc cười nói: “Chính là tạo ra không gian biến hóa, ta cũng không muốn nói rõ, đợi khi người lĩnh ngộ đến cảnh giới này, lúc đó ngươi cũng tự có thể hiểu rõ được.”
Lâm Lôi nhè nhẹ gật đầu, đồng thời gã cũng khôi phục lại hình thái nhân loại.
“Hay lắm, Lâm Lôi, hôm nay có thể gặp được, kết giao được với một bằng hữu như ngươi thật là rất cao hứng. Nếu như ngươi một ngày nào đó có thể tới phía Nam của Hỗn Loạn chi lĩnh, tại đó có một tòa thành trì tên là Nam Sơn thành, ở cách Nam Sơn thành một trăm dặm về phía đông nam có một sơn thôn nhỏ nằm trong một ngọn núi lớn. Ta cư ngụ tại đó.” Mễ Lặc cười nói.
Lâm Lôi vui vẻ gật đầu: “Có thời gian ta nhất định sẽ tới.”
“Vài vị bằng hữu tốt của ta, còn có đại nhân nhà ta cũng đều ở đó, ngươi tới đó cùng so tài, cùng thảo luận có lẽ sẽ tiến bộ nhanh hơn nhiều.” Mễ Lặc nhiệt tình nói: “Ta còn có việc phải tới Hắc Ám Chi Sâm. Cáo từ!”
Tạm biệt với Mễ Lặc, Lậm Lôi đưa mắt nhìn Mễ Lặc cực tốc phi về hướng bắc, nơi có Hắc Ám Chi Sâm mênh mông tựa như không có biên giới, sau đó mỉm cười, tức thì đạp nhẹ chân một cái, phi lên đỉnh một tảng đá bẳng phẳng, bắt chéo chân ngồi xuống lĩnh ngộ những huyền ảo vừa mới phát hiện ra trong lần luận chiêu vừa rồi.
Phía bắc của Ngọc Lan đại lục, là Bắc hải vô biên, phía bắc của Bắc hải chính là Bắc cực băng nguyên. Diện tích Bắc cực băng nguyên rộng lớn vô cùng, so với Ngọc Lan đại lục lại càng lớn hơn gấp bội. Trên Bắc cực băng nguyên ngoại trừ một vài loại ma thú lợi hại ra, loài người ở tại đây số lượng cực kỳ ít. Mặt đất của Bắc cực băng nguyên là một khối băng phi thường cứng chắc.
“Phù! Phù!” Gió lạnh tựa như dao quất trên núi băng, thậm chí có cục băng nhỏ bị thổi bay đi. Bắc cực băng nguyên cực kỳ lạnh giá, hoàn cảnh cũng vô cùng khắc nghiệt, chiến sĩ cường đại sinh sống tại đây cũng đều rất khó khăn. Bất quá hoàn cảnh gian khổ, yên tĩnh loại này lại hợp làm nơi cư ngụ cho một đám người tiềm tu.
Dưới một núi băng cao vài vạn mét, hai cường giả đang cực tốc giao chiến, một người trong đó chính là Áo Lợi Duy Á, đối thủ của y là một nam nhân tóc màu xanh lục, khuôn mặt lạnh lẽo ác nghiệt, thân hình cao gầy nhưng cơ bắp lại vô cùng phát triển. Nam nhân này chỉ đeo một bao tay làm bằng sắt đen.
“Hây!” Quang ảnh lóe lên, Áo Lợi Duy Á xuất hiện phía trên nam nhân lạnh lùng này, chém xuống một kiếm.
Nam nhân nọ loáng cái đã tránh khỏi một kiếm này, cùng lúc chân phải tựa như chiến đao mạnh mẽ đá thẳng vào người Áo Lợi Duy Á, mặt ngoài của chân phải, không ngờ lại sinh ra đao phong nghe mạnh rõ như một lưỡi đao không khí. Đao không khí này còn rõ hơn rất nhiều so với Phong Luật Động của Lâm Lôi.
“Bồng!”
Áo Lợi Duy Á cả người và kiếm bị đá bay ra xa, va mạnh lên bề mặt đất do một khối băng kiên nganh cấu thành. “Bồng!” Bề mặt của khối băng rạn nứt vỡ ra, xuất hiện vài chục đường nứt lớn. Áo Lợi Duy Á phun một ngụm máu tươi ra mặt đất.
“Hừ, Áo Lợi Duy Á, ngươi còn muốn khiêu chiến Lạp Sắt Phúc Đức đại nhân? Ngay cả ta ngươi còn không đánh nổi. Ngươi ở Bắc cực băng nguyên chỉ là tầng thấp nhất mà thôi. Biến đi tu luyện cho tốt rồi tính.” Nam nhân có khuôn mặt lạnh lẽo nọ lạnh lùng nói, cùng lúc cả người cực tốc phóng lên cao, sau cùng tiến vào bên trong núi băng cao đạt vài mét, biến mất không thấy tung tích.
Áo Lợi Duy Á ho khan một lúc, sau đó đứng lên. Ngửa mặt nhìn lên núi băng: “Lần tới ta nhất định sẽ đánh bại ngươi.” Cùng lúc, thân hình Áo Lợi Duy Á nhoáng cái đã biến mất trong băng tuyết