View Single Post
  #69  
Old 03-04-2013, 02:09 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 10 - Chương 1 - 3

Quyển 10

BA LỖ KHẮC


Chương 1

Địch Lỵ Á hòa Lâm Lôi


“Vù vù!” Hàn phong thét gào như cuốn bay cả trời và đất, khắp bốn bề chìm đắm trong ngàn vạn bông tuyết tung bay.

Địch Lỵ Á khoác trường bào làm bằng lông trắng trên mình, đứng ở sau khung cửa lặng lẽ ngắm nhìn trời đất bên ngoài ô cửa sổ. Phía sau nàng là 2 con ma thú, chính là Đại địa chi hùng ‘Cáp Đốn’ và Cuồng lôi tật phong ưng ‘Cáp Lôi’. Cả 2 ma thú đều im lặng. Một tiếng thở dài toát ra trên môi Địch Lỵ Á.

“Phụ thân, mẫu thân…” Địch Lỵ Á trên mặt lộ ra một nụ cười đau khổ, nàng thực sự không ngờ rằng ngay cả cha mẹ mà cũng lừa gạt nàng. Lúc đầu nói cái gì mà nãi nãi (bà) bị bệnh nặng, làm nàng phải cuống cuồng cưỡi Cuồng lôi tật phong ưng cực nhanh quay trở về, đến nơi thì mới phát hiện, nãi nãi của nàng thân thể vẫn khỏe mạnh nguyên si.

Buổi tối hôm mà nàng trở về…

Địch Lỵ Á tức giận trách vấn cha mẹ mình: “Phụ thân, mẫu thân, các người vì sao lại phải gạt con quay về?”

Nguyên lai Địch Lỵ Á vẫn muốn đi theo Lâm Lôi.

Phụ thân Địch Lỵ Á là Đại Á Lai Ân bất ngờ hỏi lại: “Ngươi có phải là thích cái gã Long huyết chiến sĩ tên là Lâm Lôi ấy không? Ngươi trở về đã bao nhiêu năm như vậy rồi mà không hề chấp nhận một nam nhân nào cả, có phải cũng chính là vì hắn?”

Địch Lỵ Á lúc ấy thực sự giật mình, nàng vốn chưa từng nói cho phụ thân biết.

“Người sao lại biết?” Địch Lỵ Á bèn hỏi.

Mẫu thân nàng thì lại thở dài đáp: “Địch Lỵ Á, trong lòng con có chuyện gì sao lại không nói cho chúng ta biết chứ? Chuyện này chính là do lão sư Long Nhĩ Tư đại sư của con sau khi từ đế quốc trở về nói cho chúng ta biết. Ông ta bảo chúng ta chuẩn bị cho hôn lễ của con với Lâm Lôi.”

Địch Lỵ Á đang lúc nộ khí trùng trùng, trong lúc nhất thời bỗng trở nên thẹn thùng.

Phụ mẫu Địch Lỵ Á cùng đưa mắt nhìn nhau, cùng lắc đầu cười khổ, phụ thân nàng ‘Đại Á’ cuối cùng cũng lên tiếng: “Nữ nhi yêu quý của ta, ta bây giờ phải trịnh trọng nói với ngươi, chuyện của ngươi với Lâm Lôi là không thể được.”

“Sao ạ?” Địch Lỵ Á nhìn phụ thân nàng.

Phụ thân nàng nghiêm túc nói: “Địch Lỵ Á, đệ đệ của Lâm Lôi là trượng phu của Áo Bố Lai Ân đế quốc Thất công chúa, chẳng nghi ngờ gì nữa, Lâm Lôi hắn chính là Thánh vực cường giả của Áo Bố Lai Ân đế quốc. Mà chuyện giữa Áo Bố Lai Ân đế quốc với Ngọc Lan đế quốc chúng ta ngươi hẳn là biết rõ.”

“Đúng. Ngọc Lan đế quốc chúng ta cùng Áo Bố Lai Ân đế quốc là hai đế quốc cường đại nhất trên đại lục, cùng đối nghịch lẫn nhau. Chuyện này với việc giữa con và Lâm Lôi thì có quan hệ gì?” Địch Lỵ Á rất bất bình: “Chẳng lẽ phụ thân người cho rằng, con cùng Lâm Lôi sống với nhau sẽ ảnh hưởng đến gia tộc?”

“Đúng vậy.”

Đại Á Lai Ân gật đầu nói. “Đối với một gia tộc cường thịnh, như quả ngươi cùng Lâm Lôi kết hôn… Nếu một khi giữa Ngọc Lan đế quốc chúng ta với Áo Bố Lai Ân đế quốc phát sinh chiến tranh trên diện rộng thì đế quốc sẽ không còn dám tin tưởng vào Lai Ân gia tộc chúng ta nữa.”

Địch Lỵ Á lúc này rất là phiền muộn.

Lời phụ thân nói khiến nàng cảm thấy thật buồn cười.

“Địch Lỵ Á, ngươi thử ngẫm lại xem. Nếu ngươi là hoàng đế, phát hiện trong đế quốc có nữ tử của một đại gia tộc lại cùng kết hôn với Thánh vực cường giả của địch quốc, liệu có lo lắng rằng gia tộc ấy sẽ phản bội lại mình hay không?” Đại Á Lai Ân nghiêm túc nói.

Địch Lỵ Á cứng lại.

Nàng không thể nói được gì vì trong lịch sử đã từng có tiền lệ.

La Áo đế quốc vào năm đó có một vị quý tộc tiểu thư trong một gia tộc được gả cho một vị quốc vương của một vương quốc ở đại thảo nguyên ở cực đông, rồi sau đó cả gia tộc này đều rời bỏ vương quốc, gia nhập vương quốc ở thảo nguyên kia. Ngàn vạn lần đừng cho rằng La Áo đế quốc mạnh hơn so với thảo nguyên vương quốc kia quá nhiều.

Cực đông đại thảo nguyên có tổng cộng tam đại vương quốc.

Người dân thảo nguyên vốn bản tính hung dữ, mỗi một người trời sinh ra đã là một chiến sĩ dũng mãnh, tuy nhiên luận về nhân khẩu thì lại chẳng bằng một góc của La Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc. Có điều tam đại vương quốc này vốn đã đối đầu với lưỡng đại đế quốc lâu như vậy rồi mà lại chẳng hề bị rơi xuống thế hạ phong.

“Phụ thân, con cùng Lâm Lôi…” Địch Lỵ Á liền nói.

Đại Á Lai Ân ngắt lời: “Địch Lỵ Á, hết thảy, Lai Ân gia tộc chúng ta phải tích lũy qua hàng ngàn năm mới có được địa vị như ngày hôm nay. Nếu ngươi gả cho Lâm Lôi, bệ hạ mặc dù sẽ không tỏ thái độ gì với gia tộc chúng ta… song nhất định sự tín nhiệm của người đối với gia tộc chúng ta sẽ giảm sút.”

“Một khi sự tín nhiệm giảm sút, rất nhiều con em của gia tộc chúng ta trong quân đội, quan trường khả năng thăng tiến sẽ khó hơn rất nhiều.” Đại Á Lai Ân thở dài một tiếng. “Địch Lỵ Á, hy vọng ngươi có thể lo lắng vì gia tộc.”

“Nhưng thưa phụ thân, Lâm Lôi hắn không còn ở Áo Bố Lai Ân đế quốc nữa. Hắn hiện tại dã đến Hỗn loạn chi lĩnh rồi!” Địch Lỵ Á vội vàng nói.

“Hỗn loạn chi lĩnh?” Đại Á Lai Ân ngẩn ra.

Địch Lỵ Á liền mau chóng giải thích: “Đúng vậy, phụ thân, Lâm Lôi hắn chí không tại Áo Bố Lai Ân đế quốc, hắn là muốn mở cục diện tại Hỗn loạn chi lĩnh. Hắn sau này sẽ chỉ biết thuộc về nơi ấy. Phụ thân… Hỗn loạn chi lĩnh không phải là địch đối với đế quốc chúng ta phải không.”

Đại Á trầm mặc trong chốc lát rồi chậm rãi gật đầu.

Đích xác là như thế. Khắp đại lục nếu có thể trở thành đối thủ của Ngọc Lan đế quốc thì chỉ có Áo Bố Lai Ân đế quốc mà thôi.

Về phần Hỗn loạn chi lĩnh thì là một vùng đất hỗn loạn cùng một lúc tồn tại tới hơn mười công quốc, chẳng phải là đối thủ của ai cả.

“Như quả Lâm Lôi hắn thực sự mở ra lãnh địa riêng tại Hỗn loạn chi lĩnh thì việc ngươi gả cho hắn đương nhiên không còn là vấn đề quá lớn.” Đại Á Lai Ân chậm rãi nói. Câu nói này giống như ánh sáng giữa đêm đen làm Địch Lỵ Á trong lòng thở phào một hơi.

Đại Á Lai Ân nhìn Địch Lỵ Á nghiêm túc nói: “Ngươi… trừ phi có một ngày ở trước mắt đế quốc hoàng tộc, chứng minh rằng cái tên Lâm Lôi kia không thuộc về Áo Bố Lai Ân đế quốc thì ngươi mới có thể ở cùng với hắn, nếu không thì tuyệt đối không được.”

“Phụ thân, con biết rồi.” Địch Lỵ Á cũng rất yêu cha mẹ, yêu gia gia, yêu nãi nãi, yêu ca ca, yêu biểu tỷ cùng rất nhiều những thân nhân khác của nàng. Nàng không hề nghĩ đến việc mình sẽ đi tới bước phải quyết liệt với cả gia tộc.

Đại Á khẽ gật đầu: “Mấy ngày này ngươi tốt nhất là cứ ở yên tại đế đô, đừng có đi tìm cái tên Lâm Lôi kia nữa.”

Nhớ lại cái đêm nói chuyện hôm ấy, Địch Lỵ Á lại khe khẽ thở dài một tiếng, nàng hiểu rất rõ… Lâm Lôi đã là Thánh vực cường giả, thọ mệnh gần như là vô hạn. Nàng hiện tại cũng đã là thất cấp ma đạo sư, cứ như vậy mà tu luyện thì thọ mệnh cũng sẽ rất dài. Vậy thì cũng không việc gì phải vội vàng trong một vài năm sắp tới.

Xuyên thấu qua cửa số nhìn về hướng đông bắc xa xăm, toàn bộ đất trời đều bị che phủ bởi màu trắng của những bông tuyết phiêu phiêu đãng đãng.

Đúng, chẳng thấy rõ một thứ gì hết, nhưng ánh mắt ấy của Địch Lỵ Á lại phảng phất như xuyên qua khoảng không gian xa xăm, tới Hắc Thổ thành tại Hỗn loạn chi lĩnh…

Tại ngoại thành của Hắc Thổ thành, trên vùng hắc thổ từng đoàn từng đoàn đội ngũ chính phụ đang không ngừng chạy, bên cạnh mỗi một chi đội lại có quan quân liên tục hô hào: “Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đừng có bỏ đội, mẹ kiếp, nếu rời đội thì đừng nghĩ tới chuyện ăn điểm tâm.”

Tại một gò cao trên mặt đất, lão tứ ‘Bố Ân’ cùng lão ngũ ‘Cái Tỳ’ trong số năm huynh đệ chỉ mặc quần dài, để trần một nửa cơ thể hùng tráng phía trên, đang quan sát chung quanh.

Hắc Thổ thành trong khoảng thời gian này không hề công thành chiếm đất mà chỉ một mực lo luyện binh. Điều này cũng khiến cho các thành trì trong phạm vi xung quanh cảm thấy sự uy hiếp đến từ Hắc Thổ thành, đám thành chủ này cũng rất khẩn trương, có điều bọn chúng cũng không dám ngang nhiên tuyên chiến.

Đột nhiên Lâm Lôi đi tới, vừa nhìn đám chiến sĩ đang huấn luyện, vừa đi tới chỗ của Cái Tỳ, Bố Ân hai người.

“Đại nhân, thế nào?” Cái Tỳ tự hào khoe.

Lâm Lôi gật đầu hài lòng: “Quả là không tệ, được rồi. Các ngươi định làm thế nào để bắt đầu công kích các thành trì xung quanh?” Về chiến tranh thì có rất nhiều chuyện, song Lâm Lôi vẫn một mực chẳng màng đến. Trừ khi đến lúc tối hậu quan đầu, nếu không thì cũng chẳng cần đến hắn phải ra tay.

Bố Ân hiền hậu cười: “Đại nhân, chúng ta còn chưa công kích mà trong các thành này đã có một số người đầu hàng chúng ta, nói chuẩn bị theo chúng ta trong ứng ngoại hợp.”

“Ủa, có chuyện này sao?” Lâm Lôi cũng bật cười.

Cái Tỳ vội vàng đáp: “Còn giả được ư? Đại nhân, người không biết chứ, sau khi thực lực của 5 huynh đệ chúng ta được truyền bá đi, rất nhiều thành đô ở xung quanh đều vô cùng sợ hãi. Đối phó với các thành trì này căn bản không cần sử dụng quân đội, nếu muốn chỉ cần mấy huynh đệ chúng ta trực tiếp ra tay chém giết thì sẽ rất dễ dàng.”

Lâm Lôi chỉ cười cười.

Với những thành trì nhỏ như thế này, một cao thủ đích xác là có thể quyết định tất cả. Dù sao số lượng quân nhân tại Hắc Thổ thành cũng khoảng mấy ngàn người. Mấy ngàn người còn chưa đủ cho một cửu cấp chiến sĩ chém giết. Cửu cấp chiến sĩ có thể trực tiếp giết chết thủ lĩnh khiến mọi người phải đầu hàng.

Có điều nếu là công kích một công quốc nào đó thì không giống như vậy.

Một công quốc quân đội có lẽ phải đông tới hơn 10 vạn người, nếu sau này cùng giao chiến với Quang Minh giáo đình, có lẽ đối phương nhân mã còn nhiều hơn… Đối phó với chiến thuật biển người, một chiến sĩ cao thủ liệu có thể giết được bao nhiêu đây? Còn ma pháp sư thì tác dụng sẽ lớn hơn nhiều.

Còn nếu không có ma pháp sư cấp bậc Thánh vực, với chiến thuật biển người thì tố chất và năng lực của quân nhân 2 bên mới là chủ yếu.

“Huấn luyện này của các ngươi là?” Lâm Lôi nhíu mày nhìn các tiểu đội linh hoạt tách riêng ra kia.

Bố Ân giải thích: “Đại nhân, đây là dựa theo việc phân phó mỗi người huấn luyện cho một trung đội. Cứ mỗi một người lại được phân công huấn luyện cho một tiểu đoàn 300 người. Mỗi trung đội trưởng của một trung đội lại có 6 tiểu đội trưởng cùng giám thị, huấn luyện, như vậy hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều.”

Cái Tỳ, Bố Ân bọn họ tại Bắc vực 18 công quốc cũng đã từng huấn luyện binh sĩ, cho nên biết là cần phải huấn luyện như thế nào.

Quay về Hắc Thổ thành nắm rõ tình hình phát triển xong, Lâm Lôi lại trở lại Hắc Ô sơn.

Thân ảnh hắn như một làn khói xanh phiêu nhiên tiến vào một nơi sâu thẳm trong Hắc Ô sơn. Chỗ ở của Lâm Lôi tại Hắc Ô sơn chính là một vùng ở giữa hồ nước mỹ lệ, xung quanh phương viên mấy chục thước toàn là cự thạch. Lâm Lôi sau một hồi tìm kiếm trong Hắc Ô sơn thì phát hiện ra khu vực này, liền một kiếm bổ ra, khai hoang san bằng khu vực giữa hồ này làm địa bàn.

Ở giữa hồ nước, bề mặt đám cự thạch chỉ cao hơn so với mặt nước khoảng trên dưới nửa thước, Lâm Lôi đã xây dựng một căn mộc ốc tại chính nơi này.

“Bối Bối, ngươi lại làm trò gì vậy?” Lâm Lôi đạp nước mà đi, phiêu nhiên đến giữa hồ thì bỗng phát hiện ra thân thể nhỏ bé của Bối Bối đang hì hục đào bới thứ gì đó ở dưới đám cự thạch bên bờ.

“Lão đại.” Bối Bối quay đầu cười hì hì với Lâm Lôi, đồng thời cái móng vuốt nhỏ bé nhanh chóng bới đám cự thạch lên, khiến đám cự thạch này không ngừng bay tán loạn. “Ta đang làm thang a, làm mấy bậc thang ở chỗ này, khi nào bơi dưới nước lại có thể ghé vào bậc thang này. Vừa rồi ngâm mình dưới nước thật là thoải mái a. Lão đại, bối bối ta thông minh đấy chứ.”

Lâm Lôi khẽ cười.

“Phập ——” Một vuốt bới xuống, bậc thang thứ 6 đã được Bối Bối bới ra rồi. Một bậc thang này đại khái cao khoảng 10 công phân, vì vậy khi bơi dưới nước, Bối Bối nếu đặt mông ngồi ở tầng thấp nhất thì tứ chi có thể tùy ý vẫy vùng trong nước, rất là khoái trá.

Lâm Lôi cười cười, thấy bên bờ hồ có một đám loạn thạch bèn vung nắm đấm lên ——

“Vù.” Cuồng phong gào thét, gió lốc dễ dàng cuốn một khối cự thạch cao hơn người ở đằng xa dựng đứng lên giữa không trung, cuối cùng cuộn tới trước mặt Lâm Lôi. Cảnh vật ưu mỹ tại Hắc Ô sơn này khiến cho tâm tình của Lâm Lôi thực sự tĩnh lặng, chẳng buồn lo nghĩ gì đến những chuyện của thế nhân.

Hắn nhếch môi khẽ mỉm cười.

Thò tay lấy ra một thanh bình đao, Lâm Lôi bắt đầu tiến hành điêu khắc trên khối cự thạch này, dần dần… một hình người đại khái ở dạng phôi thai bắt đầu xuất hiện. Bối Bối hai cái móng vuốt nhỏ tựa vào trên bậc thang, ngẩng đầu nhìn khối đá điêu khắc này. “Ô, lão đại, huynh là điêu khắc một nữ nhân a, ha ha, ta biết rồi, nhất định là Địch Lỵ Á.” Bối Bối ở một bên hỉ hả cười nói.

Có điều Lâm Lôi lại hoàn toàn đắm chìm trong điêu khắc, bình đao khi thì mạnh mẽ dữ dội như tia chớp, khi thì nhẹ nhàng linh xảo tựa làn gió nhẹ thổi qua, đã đạt tới trình độ điêu khắc của cảnh giới tông sư khiến cho Lâm Lôi trong khi gọt đẽo có thể đem toàn bộ những suy nghĩ trong lòng mình mà điêu khắc ra.

Những nét khắc rất nhỏ của mô phôi… Lâm Lôi hoàn toàn để tâm vào điêu khắc.

Từ sáng sớm cho tới đêm khuya của ngày hôm sau, suốt hai ngày một đêm, Lâm Lôi rốt cuộc cũng dừng bình đao ở trong tay.

“Phù.” Hắn khẽ thở nhẹ một hơi, những hạt bụi nhỏ nhẹ nhàng bay trong gió, bức thạch điêu điêu khắc hình nữ nhân này có một loại anh khí đặc biệt, nhất là ở ánh mắt kia… quả thực khiến cho thạch điêu trở nên sinh động vô cùng.

Lâm Lôi hài lòng nhìn lại bức thạch điêu, rồi lại quay về hướng tây nam xa xôi, trong lòng thầm nhủ: “Địch Lỵ Á, hẳn là nàng cũng đã nhận được tin của ta rồi.”


Chương 2

Hai phong thư.


Mặc dù mối tình đầu thất bại đã để lại bóng ma ám ảnh trong tâm lý tình cảm cũng như những hành động của Lâm Lôi, có điều Địch Lỵ Á lại là bạn từ thuở nhỏ của hắn, Lâm Lôi buộc phải thừa nhận – hắn thích cái cảm giác ấm áp, thân quen khi được ở bên Địch Lỵ Á.

Từ khi còn học trong học viện, Lâm Lôi đã biết rằng Địch Lỵ Á có cảm tình với hắn.

Hắn biết, Địch Lỵ Á vẫn luôn chờ đợi hắn nói ra, nhưng sau khi mối tình đầu thất bại đã để lại trong lòng Lâm Lôi có một vết thương, khiến hắn không tài nào mở miệng được.

Tại đế đô của Ngọc Lan đế quốc xa xôi, mặc dù mặt trời đã lên cao song khắp thiên địa vẫn chìm đắm trong làn hơi lạnh. Địch Lỵ Á khoác một tấm áo hoa dày đang ngồi trong đình viện nhàn nhã thưởng thức từng tia nắng. Trong tay nàng đang cầm phong tín kiện mà Lâm Lôi vừa gửi tới. Phong thư này cũng là thông qua hệ thống đưa tin của Đạo Sâm thương hội mà chuyển đến.

Đọc lá thư trong tay, Địch Lỵ Á không kìm hãm được niềm vui trên khuôn mặt, những nụ cười cực kỳ hạnh phúc.

“Địch Lỵ Á, xem cái gì vậy?” Một giọng nói trầm đục vang lên, chính là Đại địa chi hùng ‘Cáp Đốn’. Đôi mắt nhỏ đáng yêu của Cáp Đốn đang nhìn chằm chằm vào phong thư trong tay Địch Lỵ Á. “Qua đây, Địch Lỵ Á, cho ta xem một chút a, để ta cũng được vui vẻ một chút.”

Địa địa chi hùng ‘Cáp Đốn’ có cảm tình rất thân thiết với Địch Lỵ Á.

Địch Lỵ Á trông thấy nó, lập tức đem phong thư giấu vào trong ngực, cái mũi chun lại trách cứ. “A Hoàng, ngươi lại tới làm loạn nữa rồi, sao không ở lại bên cạnh lão sư vậy?”

Đại địa chi hùng lắc đầu hoảng hốt đáp: “Chủ nhân ông ấy đã bế quan tĩnh tu rồi, chưa được mươi ngày nửa tháng thì nhất định sẽ không đi ra, bây giờ không cần có ta ở bên cạnh, cho nên A Hoàng đến tìm Địch Lỵ Á.” Đoạn nó quay sang nhếch miệng cười với nàng.

Địch Lỵ Á hôm nay tâm tình rất tốt nên đã cùng chơi đùa với Đại địa chi hùng trong chốc lát.

“Địch Lỵ Á, bức thư là do cái tên Lâm Lôi kia gửi tới phải không?” Đại địa chi hùng khẽ dò hỏi.

Địch Lỵ Á liếc ánh mắt có chút giận dỗi nhìn nó một cái, song cũng gật đầu. Ánh mắt nàng có muốn che giấu cũng không được niềm vui trong lòng. Thư của Lâm Lôi chỉ là kể lại những chuyện đã phát sinh trong mấy ngày này, đồng thời cũng kể về việc mình đang ở Hắc Thổ Thành tại Hỗn loạn chi lĩnh, địa chỉ, đường xá cụ thể, hết thảy đều kể cho Địch Lỵ Á biết.

Mặc dù Lâm Lôi không có nói rõ rằng muốn Địch Lỵ Á tới, song đường xá, địa chỉ miêu tả cụ thể như vậy, ý tứ của Lâm Lôi đã rất rõ ràng rồi.

“Cái tên ngốc này, cứ luôn che giấu cái gì chứ. Muốn người ta đến thì nói rõ ra đi.” Địch Lỵ Á trong lòng cười thầm.

Tâm tình vui vẻ, Địch Lỵ Á ngồi trên ghế gặp ai cũng mỉm cười, còn Đại địa chi hùng thì đứng ở bên cạnh nàng lại chẳng hề nói một câu.

“Địch Lỵ Á, ngày mai đã là Ngọc Lan tiết rồi, tối nay cô có phải về nhà không?” Đại địa chi hùng ‘Cáp Đốn’ khẽ hỏi.

Địch Lỵ Á nghe thế, mày ngài không tự kìm hãm được khẽ nhíu lại, thở dài một hơi: “Ừ, tối nay cả gia tộc sẽ tụ tập ăn tối. Ài… thật là không muốn về.” Trong khoảng thời gian này, Địch Lỵ Á có về nhà 2 lần, lần nào người nhà cũng đều khuyên bảo là nên từ bỏ Lâm Lôi.

Nhưng…

Điều này có thể không?

Địch Lỵ Á lúc đầu vốn nghĩ rằng Lâm Lôi đã chết, thậm chí đã quyết định cả đời này sẽ không lấy chồng dù là bất cứ ai. Cứ như vậy suốt gần 10 năm, nàng bây giờ đã biết Lâm Lôi vẫn còn sống, hơn nữa sẽ có thể rất nhanh thành lập lãnh địa của riêng mình, lúc này bảo nàng làm sao có thể từ bỏ được đây?

Tối hôm đó.

Những thành viên quan trọng của Lai Ân gia tộc đều tề tụ tại đại sảnh. Gần 100 thành viên gia tộc trọng yếu đều nhiệt tình nâng chén, cùng nhau chuyện trò. Sáng chói nhất trong ngày hôm nay hiển nhiên chính là gia tộc tộc trưởng Địa Á Lai Ân. Ông ta chẳng những bản thân vô cùng thành đạt mà còn có 2 người con vô cùng lợi hại.

Địch Khắc Tây hiện tại đã là bát cấp ma pháp sư, đồng thời còn là thân truyền đệ tử của Đại Đế Ti nữa.

Còn Địch Lỵ Á thì đạt đến thất cấp ma pháp sư đã nhiều năm, cũng là đệ tử của Phong hệ Thánh ma đạo ‘Long Nhĩ Tư’ đại sư.

Đôi nam nữ trẻ tuổi này đều là cực kỳ vĩ đại.

Hôm nay dù cho Địch Lỵ Á có mặc trang phục thế nào đi chăng nữa thì vẫn toát ra khí chất cao quý, dung mạo được thiên nhiên ban tặng, khiến cho nàng chói sáng hơn bất kỳ một quý tộc tiểu thư nào khác. Có điều Địch Lỵ Á lại chỉ bưng chén rượu ra một góc của đại sảnh rồi ngồi xuống.

Một vị trung niên nhân ở giữa đám người đang cầm chén rượu, nhìn thấy Địch Lỵ Á ở đằng xa bèn tiến tới trước mặt Đại Á Lai Ân cười nói: “Đại ca, Địch Lỵ Á quả là càng lớn càng xinh đẹp, ở đế đô đã có không biết bao nhiêu quý tộc thanh niên bị hớp hồn mất rồi.”

Đại Á Lai Ân chỉ lạnh nhạt cười.

“Đại ca, nhi tử của Lý Đức thân vương điện hạ vốn luôn ngưỡng mộ Địch Lỵ Á. Huynh nói hai người bọn họ có…”

Đại Á Lai Ân lắc đầu đáp: “Lão tam, đừng nhắc đếm đám quý tộc nữa, nếu có thể thì đã sớm cưới xin từ mấy năm trước rồi. Bây giờ… ngươi tốt nhất là đừng có đi thuyết phục nữa, đợi lát nữa để ta nói với phu nhân là được rồi.”

Tại yến hội, mọi người cứ cùng Đại Á Lai Ân nhắc đến chuyện này.

Là bởi vì Địch Lỵ Á tuổi còn trẻ, chẳng những xinh đẹp mà còn có cả năng lực, đặc biệt còn là đệ tử của Thánh ma đạo. Sau lưng lại có Lai Ân gia tộc hùng mạnh nữa… Một nữ nhân ưu tú hoàn mỹ như vậy, đám quý tộc thanh niên muốn theo đuổi quả là nhiều không kể xiết.

Ở một góc, Địch Lỵ Á một thân một mình lặng lẽ ngồi.

“Muội muội.” Một gã thanh niên anh tuấn thân cao gần 1 thước 8, mái tóc dài màu vàng thẳng tắp phủ xuống ngang vai đã bước tới.

Địch Lỵ Á ngẩng đầu nhìn, rồi mỉm cười: “Ca.” Người vừa đến chính là ca ca ruột của Địch Lỵ Á, ‘Địch Khắc Tây’. Địch Khắc Tây của hiện tại không hề thay đổi so với năm đó tại Ân Tư Đặc ma pháp học viện, vẫn y nguyên cái dáng vẻ lãnh khốc của mình. Song đối với muội muội mình, hắn lại vô cùng chiều chuộng.

Địch Khắc Tây ngồi đối diện với Địch Lỵ Á.

“Sao thế, hình như tâm tình không vui hả?” Địch Khắc Tây mỉm cười dò hỏi.

Địch Lỵ Á lắc đầu bất đắc dĩ đáp: “Ca, huynh suốt ngày ở bên cạnh Đại Đế Ti tu luyện, đối với chuyện của ta huynh không hiểu rõ được đâu.”

“Có liên quan đến Lâm Lôi phải không?” Địch Khắc Tây lại hỏi.

Địch Lỵ Á trừng mắt nguýt ca ca mình một cái: “Ca, huynh thật là thông minh., có điều, phụ thân và mâu thân dường như phản đối chuyện ta sống cùng với Lâm Lôi. Ta thực sự rất khổ tâm…. Dù sao thì ta cũng không muốn làm loạn trước cả gia tộc.”

Địch Khắc Tây gật đầu, hắn hiểu rõ suy nghĩ của muội muội. Từ nhỏ đã chứng kiến Địch Lỵ Á lớn lên, Địch Khắc Tây hiểu rất rõ – Địch Lỵ Á mặc dù là một cô gái vô cùng quyết đoán, song ở nơi sâu thẳm trong tâm hồn, nàng cũng không muốn phải rời xa gia tộc thân nhân của mình.

“Phỏng chừng tối nay mẫu thân sẽ cùng ta đàm luận về đám thanh niên, xem thanh niên nhà ai là khá nhất.”

Hắn cười khổ nói.

Cứ mỗi lần quay trở về, cha mẹ thế nào cũng sẽ tìm hắn để trao đổi về việc này.

Địch Khắc Tây nhíu mày nói: “Đám thanh niên lêu lổng ấy mà cũng muốn kết hôn với muội ư? Mà cái tên Lâm Lôi này cũng thật là, hắn lẽ ra nên quang minh chính đại trực tiếp đến đế đô cầu hôn muội mới phải! Nếu hắn làm như vậy, ta dám chắc sẽ ủng hộ hắn.” Từ đáy lòng, Địch Khắc Tây vẫn luôn đánh giá cao Lâm Lôi.

Dù sao đó cũng là một thiên tài nhân vật còn tài năng hơn so với hắn.

“Hắn đến cầu hôn?” Địch Lỵ Á ngẩn ra, rồi lại nở nụ cười.

Nàng nhớ đến cái đêm đầu tiên của mình tại Ô Sơn trấn, nàng đã hôn Lâm Lôi một cái, khiến cho bộ dạng hắn bỗng trở nên kinh hoảng thất thố. Điều đó đã ám chỉ rằng, Lâm Lôi cũng không dám trực tiếp nói yêu nàng. Như vậy thì làm sao hắn có thể đến đế đô để chủ động cầu hôn cơ chứ?

“Ca, Lâm Lôi không giống như huynh tưởng tượng đâu.” Địch Lỵ Á cười nói.

Giữa lúc yến hội ở bên cùng ca ca mình đàm luận, Địch Lỵ Á tâm tình coi như là không tệ. Có điều sau khi yến hội chấm dứt, cùng cha mẹ nói chuyện một lúc, tâm tình của nàng cũng trở nên xấu đi. Cha mẹ nàng thực không quản khổ cực, cứ lần lượt khuyên bảo nàng.

Nàng đã quá mệt mỏi với những chuyện này rồi.

Ngọc Lan tiết hôm ấy, Địch Lỵ Á liền tới trụ sở chính của Đạo Sâm thương hội tại Ngọc Lan đế quốc.

“Địch Lỵ Á tiểu thư.” Người phụ trách nơi này cũng biết Địch Lỵ Á.

“Phiền tiên sinh giúp ta mang phong tín này gửi đến tay Lâm Lôi.” Địch Lỵ Á liền xuất ra một phong thư.

Người phụ trách lúc này gật đầu: “Xin cứ yên tâm. Phong tín này ta nhất định sẽ phái người đưa đến chỗ của Lâm Lôi đại sư.” Đạo Sâm thương hội đối với những chuyện của Lâm Lôi vĩnh viễn vẫn cứ đề cao như vậy, cùng ngày đã có người sử dụng ma thú phi hành mang theo tín kiện rời khỏi đế đô.

Đêm qua, bỗng nhiên có rất nhiều tuyết phủ xuống. Tới sáng, khi bước chân từ căn phòng gỗ đi ra, Lâm Lôi chợt phát hiện cả Hắc Ô sơn đã bị bao phủ trong một màu trắng xóa, một ít tuyết đọng vẫn còn đang lở lửng trôi nổi trên mặt nước hồ. Mặt trời ấm áp của buổi sớm đã treo ở đằng đông, tỏa ánh sáng lên khắp cây cối chung quanh hồ cùng những mảng tuyết đọng trên các khối cự thạch, phản xạ ra những tia sáng vô cùng chói mắt.

“Phù.” Hít một hơi thật sâu, cảm thụ bầu không khí mát mẻ ngập trong tuyết, Lâm Lôi trên mặt bỗng nở một nụ cười.

Bối Bối từ trong mộc ốc đi ra, đôi mắt nhỏ còn đang mơ mơ hồ hồ, bốn cái móng vuốt vẫn còn lưu lại dấu vết trên tuyết.

“Đại nhân, đại nhân.” Một tiếng gọi rất to từ xa đã vang lên, thậm chí còn khiến cho một ít tuyết đọng trên những nhánh cây phải ‘Rào Rào’ mà rơi xuống. Lâm Lôi ngoái đầu nhìn lại, một thân ảnh cao lớn đang cực nhanh vọt tới đây, mỗi bước chân đều là hơn 10 thước. Chỉ thấy hắn đang bật một cú thật mạnh trên mặt hồ, toàn thân băng qua khoảng cách tới hơn bảy tám chục mét, đáp xuống đúng một khối cự thạch ở giữa hồ.

“Cái Tỳ, có chuyện gì mà gấp như vậy?” Lâm Lôi cười hỏi.

Cái Tỳ hi hi cười nói: “Đương nhiên là chuyện của đại nhân rồi, nếu không ta sao phải mau chóng chạy tới báo như thế này.”

“Chuyện của ta.” Lâm Lôi có vẻ hơi nghi hoặc.

“Đây.” Cái Tỳ từ trong người rút ra một phong thư. “Đây là thư của Địch Lỵ Á tiểu thư, do người của Đạo Sâm thương hội vừa mới đưa đến Hắc Thổ thành của chúng ta. Ha ha, người của Đạo Sâm thương hội a, đã quyết định trực tiếp mở một chi nhánh tại Hắc Thổ thành rồi.”

“Của Địch Lỵ Á?”

Lâm Lôi tiếp nhân phong tín này, mở ra rồi bắt đầu chăm chú đọc, lúc ấy, Bối Bối quay sang Cái Tỳ gầm nhẹ quát: “Cái Tù, cái tên to xác này đứng bên canh, đừng có mà nhìn trộm thông tin giữa Địch Lỵ Á và lão đại ta,”

“Biết rồi, biết rồi.” Cái Tỳ thực dở khóc dở cười.

Song Cái Tỳ hắn cũng không dám chọc giận Bối Bối cái tên súc sinh đáng sợ này. Ngay cả Thánh vực ma thú ‘Hắc Lỗ’ còn phải tự nhận không phải là đối thủ của Bối Bối thì Cái Tỳ hắn sao dám chọc vào Bối Bối đây?

Lâm Lôi lúc này đang chú tâm đọc vô cùng cẩn thận.

“Lâm Lôi đại sư tôn kính.

Hy vọng huynh vui vì sớm nhận được thư!

Huynh quả là rất lợi hại a, đã chiếm lĩnh được Hắc Thổ thành rồi. Có điều Hắc Thổ thành mới chỉ là một tòa thành nhỏ, huynh đường đường là Lâm Lôi đại sư với thân phận gì cơ chứ, chẳng lẽ chỉ chiếm lĩnh một cái thành bé tẹo rồi bảo ta tới hay sao? Vậy thì huynh còn gì là mặt mũi nữa.

Ừ, ta đã quyết định rồi, tối thiểu phải chờ khi huynh tại Hỗn loạn chi lĩnh kiến tạo được một công quốc, ta mới tới. Nếu không… Hừm, sẽ không thèm gặp huynh đâu.

Về việc huynh hỏi ta hiện tại thế nào? Cũng vẫn ổn, ta hiện tại đang cũng lão sư yên tĩnh tu luyện, thân thể nãi nãi ta cũng đã khá hơn nhiều rồi. Chuyện của ta, huynh đừng lo lắng. Huynh cứ dồn tâm tư tại Hỗn loạn chi lĩnh mà tu luyện cho tốt vào.

Nhớ cho kỹ, ta đang đợi công quốc của huynh đấy.

Sau khi công quốc của huynh được thành lập, ta cũng sẽ rời khỏi Ngọc Lan đế quốc, đó chính ước định giữa chúng ta!

Có điều huynh phải cẩn thận một chút, đừng để quá mệt mỏi đấy. Ta có thời gian, vì thế sẽ chờ cho công quốc của huynh được thành lập, chờ để được gặp huynh!

Địch Lỵ Á… của huynh!”

Nhìn phong tín, Lâm Lôi trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười, đem phong tín kiện cất vào trogng không gian giới chỉ. Cái Tỳ đứng bên cạnh bèn chế nhạo: “Đại nhân hình như rất cao hứng, trên mặt cứ thấy cười hoài, Địch Lỵ Á tiểu thư viết cái gì vậy a.”

“Đúng vậy, lão đại, viết cái gì vậy a.” Bối Bối cũng ngước cái khuôn mặt nhỏ nhắn hướng về Lâm Lôi hỏi.

Lâm Lôi chỉ cười, quay sang Cái Tỳ nói: “Được rồi, ta hỏi ngươi, các ngươi chuẩn bị bao giờ thì công kích các thành trì khác?”

“Chúng ta lúc nào cũng có thể, nhưng bâu giờ mới qua Ngọc Lan tiết…” Cái Tỳ ấp úng. Ngọc Lân thiết chính là ngày lễ quan trọng nhất của toàn Ngọc Lan đại lục, rất nhiều quân nhân cũng trở về đoàn tụ với gia đình. Đương nhiên vẫn có một bộ phận quân nhân kiên thủ với cương vị.

Lâm Lôi lắc đầu nói: “Xuất kỳ bất ý thì tổn thất mới có thể là nhỏ nhất.”

“Vậy là đại nhân đã hạ lệnh rồi.” Cái Tỳ mắt sáng rực lên.

Lâm Lôi khẽ gật đầu: “Ngươi hôm nay trở về chuẩn bị, sáng mai sẽ bắt đầu tiến sang các thành trì xung quanh phát động công kích. Cần phải chinh phục các thành trì xung quanh trong thời gia sớm nhất… Kế hoạch hiện tại của chúng ta chính là trước tiên sẽ chiếm lĩnh một công quốc có lãnh địa lớn nhỏ.”

“Vâng, thưa đại nhân.” Cái Tỳ hưởng ứng đáp.

“Ngươi đi đi.” Lâm Lôi khẽ cười nói.

Cái Tỳ bèn gật đầu, lập tức rời khỏi Hắc Ô sơn. Hắc Thổ thành vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, sau khi Cái Tỳ mang theo mệnh lệnh của Lâm Lôi hạ lệnh, rốt cuộc đã bắt đầu khẩn trương hẳn lên. Hắc Thổ thành vốn im lặng nằm chầu phục lâu như vậy rồi, nay rốt cuộc cũng đã chuẩn bị vươn lợi trảo của họ ra những thành trì ở xung quanh.


Chương 3

Thế lực khoách trương.


Ngọc Lan lịch đêm ngày mùng 5 tháng 1 năm 10010, khắp thiên địa đều đắm chìm trong màn đêm u tối, đây đó những lớp tuyết đọng vẫn còn chưa tan hết, song lúc này ‘Đồ Nhĩ Thành’ lại đang bị vây hãm trong một cỗ áp lực đáng sợ.

Trên tường thành, thành chủ của Đồ Nhĩ hành đang lo lắng nhìn ra bên ngoài, phía xa xa mơ mơ hồ hồ xuất hiện không ít bóng người song không thể nào nhìn rõ ràng được.

“Hắc Thổ thành rốt cuộc là có bao nhiêu người?” Thành chủ ‘Đức Lặc’ quay sang quát hỏi thủ hạ.

“Thành chủ đại nhân, lính tuần tra sau khi phát hiện ra có quân đội đang tiến đến thì lập tức bẩm báo về, song không thể xác định được rõ là có tất cả bao nhiêu tên. Có điều cái tên tráng hán cầm đầu kia hình như là một trong số ngũ đại chiến thần trong truyền thuyết của Hắc Thổ thành.” Tên thủ hạ đứng bên cạnh lập tức khẩn trương bẩm báo.

“Ngũ đại chiến thần?” Thành chủ nóng nảy, “Cứ khoe là cửu cấp cường giả thì là cửu cấp cường giả chắc? Ta còn nói ta là Thánh vực cường giả đấy! Theo dõi cẩn thận một chút cho ta, nhất định phải cố thủ cho chặt vào.”

“Vâng, thưa thành chủ đại nhân.” Tên tướng thuộc hạ tức thì tuân lệnh.

Đồ Nhĩ thành khi phải đối mặt với địch nhân tiến công, căn bản không dám ra giữa bình nguyên tiến hành giao chiến, chỉ dựa vào thành trì để cố thủ. Dù sao thì thủ thành cũng khó bị đánh hơn một chút.

Lão nhị An Khoa lạnh lùng nhìn thành trì ở phía xa, lúc này động thái của Hắc Thổ thành trải ra vô cùng rộng, trong năm đại đội có biên chế cao thì chỉ có một đội lưu lại ở nhà để phòng ngự, còn 4 đại đội khác thì phân biệt do An Khoa, Hắc Sa, Bố Ân, Cái Tỳ bốn người suất lĩnh, chia nhau tân công 4 tòa thành ở vị trí gần nhất.

“Dừng!” An Khoa giơ tay phải lên, hét lớn một tiếng.

Nhất thời 1800 tên lính toàn bộ đều dừng lại, tất cả mọi người đều sùng bái nhìn về phía thân ảnh cao nhất ở vị trí trung tâm. Binh lính Hắc Thổ thành được Ba Khắc ngũ huynh đệ huấn luyện chính là có thưởng phạt phân minh, bình thường vẫn hay cùng đám lính nô đùa.

Khi binh sĩ huấn luyện thì bọn họ cũng huấn luyện.

Khi đám lính phải đeo vật nặng để chạy thì 5 huynh đệ Ba Khắc lại huấn luyện bằng cách nâng cự thạch hơn 10.000 cân. Do đó, binh sĩ của Hắc Thổ thành đương nhiên lại càng thêm sùng bái đối với thủ lĩnh của bọn họ.

“Đức Lặc, ngươi nghe ta nói đây.” An Khoa gầm lên một tiếng.

Tiếng gầm ẩn chứa Bất tử đấu khí tựa như tiếng sấm vang vọng khắp Đồ Nhĩ thành, khiến cho bọn lính trong thành vô cùng kinh hãi. Chỉ riêng thanh âm đó thôi đã khiến cho bọn chúng sĩ khí đại giảm rồi, xem ra những gì trong truyền thuyết nói đều là thật. Cường giả như vậy, bọn chúng liệu có thể ngăn cản được không đây?

Thành chủ ‘Đức Lặc’ trong lòng cũng có chút kinh hoàng song hắn cũng không muốn để mất hang ổ của chính mình.

“Muốn nói gì thì nói nhanh đi, đừng lãng phí thời gian.” Đức Lặc lấy hết dũng khí quát to, tiếng hắn tại tường thành cũng có thể coi là lớn, song khi truyền tới vị trí của An Khoa thì thanh âm đã nhỏ đi rất nhiều rồi, ngay đến một chút lực uy hiếp cũng chẳng hề có.

An Khoa tiếp tục như sấm động lớn tiếng nói: “Đức Lặc, ngươi chỉ cần dâng Đồ Nhĩ thành ra thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không… chiếc búa này của ta sẽ không lưu tình nữa.” An Khoa vừa nói xong đã khiến cho đám quân nhân của Đồ Nhĩ thành không ít tên đã cảm thấy khiếp sợ rồi.

Bởi vì, từ trước khi Hắc Thổ thành công kích, trong Đồ Nhĩ thành không ít người đã âm thầm đầu hàng Hắc Thổ thành rồi.

“Ồ, ngươi là muốn chết phải không?” Tiếng An Khoa truyền tới toàn bộ đám quân nhân khắp Đồ Nhĩ thành.

Đồ Nhĩ thành ‘Đức Lặc’ cắn răng câm tức nhìn đám nhân mã ở đằng xa của Hắc Thổ thành.

“Sát!” Một tiếng hét lớn đột nhiêng vang vọng giữa đất trời.

Trên bờ tường Hắc Thổ thành, đại lượng binh sĩ đều thất kinh, chỉ nghe phía dưới thành vô số chiến sĩ của đối phương đều hô vang giận dữ: “Sát!” “Sát!”… Đám đông đều giương thuẫn bài lên điên cuồng đòi tấn công Đồ Nhĩ Thần, từng đợt từng đợt tiếng hô hào vang lên khiến cho lòng người ở trong thành đều cảm thấy kinh hoàng.

“Cung tiễn thủ! Bắn cho ta, bắn chết bọn chúng!” Thành chủ ‘Đức Lặc’ mặt đỏ tía tai, gào lên một tiếng.

Trên tường thành đông đảo cung tiễn thủ lập tức kéo cung tiễn trong tay lên, nhằm về phía địch nhân ở đằng xa mà bắn tới. Đợt xạ kích tập thể đầu tiên, đại đa số mũi tên nhọn đều bắn phải các tấm chắn, chỉ một số ít là có thể làm bị thương binh sĩ của Hắc Thổ thành, có một vài binh linh không may thì bị bắn chết.

“Bắn chết bọn chúng cho ta.” Đức Lặc giận dữ rống lên.

Không đợi cho đám cung tiễn thủ bắn lần thứ 2, An Khoa đã hạ lệnh cho quân đội lui về phía sau rồi tự mình một mình phóng tới trước cửa thành. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng rồi rút cây búa đáng sợ ở sau lưng ra, quay về phía cửa thành bổ mạnh một cái.

“Ầm!”

Đám người trên tường thành đều giật mình, cửa thành của Đồ Nhĩ thành vừa mới bị bổ một nhát đã vỡ vụn ra, một lượng lớn gỗ đá vỡ vụn văng ra khắp tứ phía. An Khoa kể cả không biến thân cũng đã là cửu cấp chiến sĩ, với một cái cửa thành của một thành nhỏ như Hắc Thổ thành, muốn bổ ra căn bản cũng không phải là việc khó.

“Cửa thành bị bổ ra rồi.”

“Chiến thần sắp vào rồi!”

Các tiếng kêu thảm vang lên trong khắp đám binh sĩ của Đồ Nhĩ thành. Thành chủ ‘Đức Lặc’ ngay khi biết cửa thành bị bổ ra, sắc mặt đã trắng bệch không còn hột máu.

“Hây!” Chiếc búa cực lớn lại vung lên, đám binh sĩ xung quanh lập tức bị chém đứt, thân thể bay tán loạn. Đám lính của Đồ Nhĩ thành ở xung quanh bị dọa đến nỗi lập tức lùi về phía sau, nhìn An Khoa được bao phủ trong Bất tử đấu khí điên cuồng giận dữ cứ như là một ma thần vậy.

An Khoa huy vũ cây búa lớn đáng sợ, rống lên giận dữ: “Cút ra, chết hết đi!”

Chiếc búa lớn được huy vũ uyển chuyển như phong luân, có điều ‘Phong Luân’ này lại cắt được cả da thịt, phàm là bị ‘Phong Luân’ này liếm qua một chút thì thân thể lập tức bị cắt đứt ra, ngay từ đầu đã thọc sâu vào giữa đám binh lính của Đồ Nhĩ Thành song lại không một ai dám ngăn cản vị ma thần này.

Chỉ trong chốc lát, đám binh lính Hắc Thổ thành đã từ ngoài cửa thành xông vào.

“Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng.”

Theo tiếng hô đầu hàng thứ nhất, lần lượt những tiếng đầu hàng cứ thế vang lên. Ngay khi An Khoa vừa múa cây búa lớn nhuốm đầy máu lên thì trên tường thành, đám binh sĩ đã buông cả vũ khí xuống, chỉ còn lại ‘Đức Lặc’ gục xuống đất cùng một vài người bên cạnh đang đứng chờ An Khoa.

“Đại nhân, ta là Phúc Nhĩ Đức.” Trong số đó có một viên quan quân liền cung kính gọi.

“Ồ, ngươi chính là Phúc Nhĩ Đức ư.”

An Khoa biết rất rõ, Phúc Nhĩ Đức này chính là một trong số những quan quân đầu hàng. Từ khi trận chiến này còn chưa bắt đầu, đối phương không ít người đã âm thầm đầu hàng rồi. Hơn nữa Hắc Thổ thành lại mới có 5 huynh đệ Ba Khắc, liệu có trận chiến nào mà lại có thể không thắng được đây?

Đối với chiến tranh của con người, con người chính là nhân tố quyết định.

Khi thực lực không chênh lệch quá lớn so với nhau thì cần phải có chút mưu kế thì mới hữu hiệu. Song khi mà sự chênh lệch về thực lực là quá lớn, như An Khoa một mình đã có thể quét ngang cả Đồ Nhĩ thành, chiến đấu như vậy căn bản là không thể thay đổi được gì, chiến thắng là điều đương nhiên, không cần phải lo nghĩ.

Ngọc Lan lịch.

Ngày mùng 5, Hắc Thổ thành phát động chiến tranh.

Nhưng mới qua ngày mùng 6, Lâm Lôi đã có trong tay mình tổng cộng là 5 thành trì, như thường lệ bắt đầu tiến hành khống chế dân cư. Nếu cộng thêm cả các hương hạ, tiểu trấn nhỏ nữa thì tổng cộng số dân đã lên đến gần 300 vạn rồi. Dựa theo quy củ thông thường của Hỗn loạn chi lĩnh thì phải chiếm được cả một quận thành thì mới có tư cách để xưng là công quốc.

Cả 5 thành trì của Lâm Lôi đều là thành nhỏ, trong thành chỉ có thể dung nạp được mấy vạn người mà thôi. Còn quận thành thì có thể dung nạp tới hơn 10 vạn dân cư.

Sau khi loạt trận tốc chiến tốc thắng này kết thúc, Lâm Lôi tạm thời đình chỉ việc tiếp tục tiến hành công kích để nhanh chóng tiến hành chỉnh đốn quân đội. Hắc Thổ thành nguyên lai từ trước có 5 đại đội thì được xưng là ‘Đệ Nhất Sư Đoàn’, trở thành sư đoàn trung tâm, còn bốn sư đoàn của 4 thành trì còn lại, quân hưởng cũng được đề cao, tương đương với khoảng 2/3 so với đệ nhất sư đoàn.

Thuế phú của dân chúng được giảm xuống, những loại phổ biến cũng được giảm tới hơn một nửa.

Tại Ngọc Lan đại lục, mỗi sư đoàn đều bao gồm 9000 người. Có điều do ở Hỗn loạn chi lĩnh, chiến đấu bình thường đều tương đối là rời rạc, cho nên Lâm Lôi vẫn còn phải lựa chọn biên chế cho phù hợp. Cứ 5 đại đội cao biên chế thì lập thành một sư đoàn.

Năm sư đoàn nhanh chóng được chỉnh đốn, huấn luyện.

Những thành trì ở xung quanh cũng đều cảm nhận được sự uy hiếp, bọn họ đều biết Hắc Thổ thành có thực lực cường đại, đang lúc Hắc Thổ thành vẫn còn trong quá trình chấn chỉnh, huấn luyện thì đã có một thành trì đến chủ động đầu hàng. Nguyên nhân là – Thành chủ đương nhiệm của bọn họ đã mang theo tài sản khổng lồ cùng với đám hộ vệ trốn ra khỏi thành mất rồi.

Ba Khắc, Tái Tư Lặc hai người đang tiến đến Hắc Ô sơn, bèn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi.

“Ba Khắc.” Tái Tư Lặc đột nhiên mở miệng gọi.

Ba Khắc cũng nhìn về phía Tái Tư Lặc, Tái Tư Lặc bèn nói: “Hắc Sa trên đường đến Hỗn loạn chi lĩnh đã đạt tới cửu cấp rồi, năm huynh đệ các người hiện tại đều đã tự mình có được thực lực của Thánh vực. Ta trong vòng 2 năm gần đây cũng đã mau chóng có được sự đột phá. Ngươi thử nói xem, 5 huynh đệ các ngươi đi chinh chiến, ngoài sự hỗ trợ của ta ra thì quan trọng nhất là chúng ta còn có Lâm Lôi và lưỡng đầu ma thú lợi hại. Lực lượng như vậy đủ để giúp chúng ta kiến tạo ra một vương quốc, thậm chí là cả một đế quốc!”

“Tái Tư Lặc tiên sinh, ý của người là.” Ba Khắc mắt sáng rực lên.

Tái Tư Lặc nghiêm túc nói. “Ba Khắc, hiện nay các thế lực lớn tại đại lục, ngoại trừ Áo Bố Lai Ân đế quốc, Ngọc Lan đế quốc ra thì còn có La Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc, Thần Thánh đồng minh, Hắc Ám đồng minh, đều là không có Thần cấp cao thủ cả.”

Ba Khắc gật đầu tán đồng.

“Trong đó La Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc, 2 đế quốc này ngay cả một cao thủ có thể sánh với Hắc Đức Sâm cũng đều không có. Còn chúng ta chẳng những có Lâm Lôi mà còn có cả Bối Bối.” Tái Tư Lặc rất tự tin, “Một đế quốc muốn thành lập thì quan trọng nhất chính là lực lượng. Lực lượng mà cường đại thì muốn kiến tạo một đế quốc cũng là có hy vọng.”

Ba Khắc cũng có chút hưng phấn.

“Tái Tư Lặc tiên sinh, ý của người là chúng ta cùng nhau đồng thời kiến tạo nên một đế quốc?” Ba Khắc nhìn về phía Tái Tư Lặc.

Tái Tư Lặc cười nói: “Đây mới chỉ là ý nghĩ của ta mà thôi. Mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt thế lực của Quang Minh giáo đình tại Hỗn loạn chi lĩnh. Quang Minh giáo đình hiện tại là đang chiếm cứ 1/3 địa bàn của Hỗn loạn chi lĩnh, muốn tiêu diệt được bọn họ thì chúng ta cũng phải chiếm được không ít địa bàn. Đến khi tiêu diệt được bọn chúng, chiếm lấy địa bàn của chúng… thì chúng ta sẽ nắm được tới hơn phân nửa địa bàn của Hỗn loạn chi lĩnh rồi. Đến lúc đó, sẽ lại tiếp tục giải quyết đám Hắc Ám giáo đình ở một phương nữa thì Hỗn loạn chi lĩnh sẽ là của chúng ta.”

Ba Khắc cảm thấy tim mình như đang đập nhanh hơn.

Hỗn loạn chi lĩnh xưa nay vẫn là một vùng đất hỗn loạn, chỉ xét về mặt diện tích, mặc dù nhỏ hơn so với Áo Bố Lai Ân đế quốc song căn bản là lớn hơn so với La Áo đế quốc và Lai Nhân đế quốc.

“Kiến tạo ra một đế quốc…” Ba Khắc nhãn tình sáng rực lên.

“Ha ha, đừng vội, cứ đi từng bước một. Với thực lực của chúng ta, nhiều người cùng liên thủ lại, cứ chiếm lấy mười mấy công quốc tại Hỗn loạn chi lĩnh, kiến tạo ra một vương quốc thì gần như là nắm chắc rồi.” Tái Tư Lặc tự tin nói.

Ba Khắc liền gật đầu.

La Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc, bọn họ liệu có được bao nhiêu Thánh vực cao thủ đây? Lưỡng đại đế quốc này không như Áo Bố Lai Ân đế quốc, Ngọc Lan đế quốc có thực lực ẩn tàng thâm hậu, cũng không như Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình có thể nhờ thiên sứ giáng lâm.

Tỷ như La Áo đế quốc, tổng số Thánh vực cao thủ thậm chí còn chưa tới mười người.

Ngoài Lâm Lôi, còn có 5 vị Bất tử chiến sĩ. Đặc biệt là khi Ba Khắc bọn họ trong trạng thái hình người mà đạt tới Thánh vực thì mới chính thức phát huy hết được thực lực chân chính của Bất tử chiến sĩ. Cả 5 liên hợp lại, hơn nữa lại càng thêm đáng sợ với Lâm Lôi, Bối Bối… thực lực như vậy, Quang Minh giáo đình liệu có thể không sợ hãi được chăng?

Kiến tạo một đế quốc, có gì là không thể?

“Chiếm cứ toàn bộ Hỗn loạn chi lĩnh là rất khó khăn, dù sao thì nơi này cũng rất phức tạp.” Tái Tư Lặc mỉm cười nói. “Song ta vẫn rất tự tin.” Ông ta nghiêng đầu nhìn về phía đỉnh Hắc Ô sơn, Lâm Lôi hiện đang ở trên núi.

Tái Tư Lặc chậm rãi nói: “Ta trong lòng có một mục tiêu, rồi sẽ đến một ngày, chúng ta tạo ra được một đế quốc cường đại, về phần Lâm Lôi… hắn có vai trò đối với đế quốc của chúng ta cũng giống như vai trò của Vũ Thần tại Áo Bố Lai Ân đế quốc.”

“Vũ Thần?” Ba Khắc bỗng giật mình.

Tái Tư Lặc mỉm cười gật đầu.

Một đế quốc khổng lồ thì cần phải có cao thủ có khả năng chấn nhiếp được các thế lực đứng đầu thì mới có thể tự lập được. Như La Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc, trên thực tế lưỡng đại đế quốc này đều là bị lệ thuộc vào Ngọc Lan đế quốc, là bởi vì bọn họ không có lực lượng đứng đầu.

Theo cái giấc mộng đế quốc kia của Tái Tư Lặc thì tồn tại tối cao ấy chính là Lâm Lôi.

Như Vũ Thần tọa trấn Áo Bố Lai Ân đế quốc, như Đại Đế Ti tọa trấn Ngọc Lan đế quốc… tương lai Lâm Lôi cũng sẽ tọa trấn cái đế quốc tương lai kia! Đương nhiên hiện tại Lâm Lôi vẫn còn chưa có thực lực kinh người đến như vậy.

“Mới 28 tuổi mà đã có thể đạt tới một cảnh giới đáng sợ rồi. Một nhân vật như vậy, tương lai chẳng biết sẽ còn đạt tới trình độ nào nữa, ngươi có thể tưởng tượng được không?” Tái Tư Lặc cười liếc mắt nhìn Ba Khắc một cái.

Ba Khắc gật đầu.

Sự cường đại của Lâm Lôi đích thực là khiến cho Ba Khắc ngũ huynh đệ phải ngưỡng mộ.

“Đi thôi, tới gặp Lâm Lôi nào.” Tái Tư Lặc cười nói.

Ông ta đã sống tới hơn 800 năm rồi, lão già này hiện tại đã nung nấu một ý niệm trong đầu như vậy, làm cho nhiệt huyết trong lòng ông ta cũng không ngừng tăng lên. Xây dựng nên cả một đế quốc mới tại Ngọc Lan đại lục, đây quả là một việc khiến cho người ta phải hưng phấn đến nhường nào.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn