Chương 4
Chiến Tranh Ky Khí
“Oanh long long~~~”
Một cột nước cao phải đến mấy chục thước trực tiếp đổ ầm xuống, oanh kích giữa hồ sâu, khiến cho bọt nước sủi lên vô số. Ở giữa hồ sâu, nước trôi theo một dòng hà lưu hẹp chậm rãi chảy xuôi. Ba Khắc, Tái Tư Lặc hai người cũng thuận theo dòng hà lưu này mà tiến về phía Hắc Ô sơn.
Ở cuối đoạn hà lưu này là một khoảng hồ nước yên lặng, giữa hồ có một tòa mộc ốc trang nhã.
Phía trước mộc ốc có một thân ảnh khoác trường bào màu xám với mái tóc dài đang chậm rãi huy vũ một thanh tử sắc trường kiếm. Nói là chậm rãi… song cũng khiến cho Ba Khắc, Tái Tư Lặc 2 người phải sinh ra một loại ảo giác. Thoạt nhìn thì chậm, song trên thực tế lại là nhanh đến đáng sợ.
Cái loại cảm giác thác loạn này khiến cho Ba Khắc, Tái Tư Lặc muốn hộc máu.
Một kiếm xuất ra, khiến cho không gian xung quanh cứ như là bị uốn cong đi vậy.
Ba Khắc, Tái Tư Lặc nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Lúc này mới có mấy tháng thời gian mà Lâm Lôi đã lại có đột phá rồi! Bọn họ từ trước tới giờ chưa từng trông thấy Lâm Lôi thi triển ra loại kiếm pháp này, cho nên khi vừa mới nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, bọn họ đều dám chắc rằng kiếm pháp này có uy lực vô cùng đáng sợ.
Ba Khắc, Tái Tư Lặc hai người đứng bên bờ hồ, lặng lẽ đứng chờ.
Sau một hồi lâu thì Lâm Lôi thu kiếm.
“Qua đây đi.” Lâm Lôi vung ống tay áo lên, một đạo khí lãng dọc theo hồ nước nhằm tới phía đối diện, đồng thời từ phía bờ hồ gần gian mộc ốc cũng xuất hiện một đạo khí lãng hình thành nên ‘Khí Kiều’, “Cứ bước thẳng qua đây đi, đừng sợ, không rơi xuống đâu mà lo.”
Ba Khắc, Tái Tư Lặc 2 người nhìn nhau, cuối cùng cũng bước lên cây ‘Khí Kiều’ này đi tới chỗ gian mộc ốc giữa hồ nước.
Lâm Lôi bước tới bên cạnh chiếc bàn đá gần gian mộc ốc rồi lấy ra một bầu rượu và 3 cái chén, khẽ cười nói: “Tái Tư Lặc, nếu ngươi đến đây trước vài ngày, e rằng cũng chỉ có thể dùng gió để đưa ngươi qua chứ không thể đi bộ như vừa rồi được.”
Tái Tư Lặc là cửu cấp vong linh đại ma đạo, mặc dù cũng sẽ nhanh chóng đột phá vào Thánh vực song ông ta vẫn không thể nào phi hành được. Với điều kiện thân thể của ông ta như vậy, có muốn đạp nước mà đi cũng đã là không thể rồi.
“Đại nhân, người vừa rồi đó là?” Ba Khắc vẫn còn bị sốc.
Tái Tư Lặc cũng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi mỉm cười giải thích: “Đây là một dạng vận dụng Phong hệ nguyên tố pháp tắc. Trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì ta có được chút lĩnh ngộ từ lĩnh vực ‘Mạn’ nên mới có thể làm được như vừa rồi. Có điều cự ly không gian đình trệ thì vẫn còn một đoạn khoảng cách nữa.”
“Cái gì không gian đình trệ?” Tái Tư Lặc nghi hoặc hỏi.
Lâm Lôi không nói thêm nữa, Tái Tư Lặc, Ba Khắc hai người cũng không phải là tu luyện Phong hệ nguyên tố pháp tắc, có nói với bọn họ thì bọn họ cũng làm sao mà hiểu được? Lâm Lôi lúc đầu sau khi cùng Mễ Lặc, cao thủ đến từ sơn thôn thần bí luận bàn xong, trong đầu đối với việc tu luyện ‘Mạn’ cảnh giới đã hình thành nên một con đường có lộ tuyến rõ ràng, tu luyện đương nhiên là đã đạt được gần một nửa thành tựu.
Như quả Mễ Lặc mà trông thấy cảnh Lâm Lôi tu luyện, dám chắc là sẽ kinh hãi đến nhảy dựng cả lên ấy chứ.
Chỉ sau có mấy tháng thời gian mà đã đạt được như vậy, tốc độ tu luyện như vậy thật là đáng sợ.
Rót rượu cho hai người xong, Lâm Lôi nâng chén lên cười nói: “Các ngươi lần này đến có việc gì thì nói đi.”
Ba Khắc đáp: “Đại nhân, chúng ta nắm quyền tại các khu vực cũng đã được một khoảng thời gian, quân đội cũng đã được chỉnh đốn, hơn nữa sau 3 tháng huấn luyện, hiện tại đã có thể tiến hành công kích các thành trì khác được rồi.” Vừa dứt lời, trên mặt Lâm Lôi đã nở một nụ cười.
Hắn kỳ thực vẫn đang đợi ngày này.
“Lúc này đây, hẳn là nên công kích các quận thành đi thôi.” Lâm Lôi nói.
Bên cạnh Tái Tư Lặc gật đầu nói: “Đúng vậy, căn cứ theo kế hoạch của chúng ta, lúc này đây chúng ta sẽ chuẩn bị công kích 3 tòa thành nhỏ cùng với Mạc Đặc quận thành.” Hiện tại trong tay Lâm Lôi đã có 6 tòa thành trì với khoảng chừng hơn 5 vạn người, thực lực như vậy cũng là gần tương đương với một quận thành rồi.
Nhưng ——
Phe Lâm Lôi còn có cả cao thủ! Đây chính là ưu thế tuyệt đối.
“Công kích xong quận thành là có đủ tư cách để đối ngoại tuyên bố thành lập công quốc rồi.” Ba Khắc ha ha cười nói.
Lâm Lôi vẫn luôn mang theo hoài bão thành lập công quốc, hắn còn nhớ kỹ ước định trong phong thư với Địch Lỵ Á, đợi khi hắn thành công, lập được công quốc, thì Địch Lỵ Á cũng sẽ rời khỏi Ngọc Lan đế quốc để đến tìm hắn.
“Lâm Lôi.” Tái Tư Lặc dò hỏi, “Ngươi thử nói xem sau khi tấn công hạ Mạc Đặc quận thành xong thì sẽ tiếp tục phát triển như thế nào? Tiếp tục công kích các thành trì không thuộc về Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình hay là hướng đến các công quốc nằm dưới quyền khống chế của Quang Minh giáo đình để tiến hành phát động công kích?”
Dựa theo địa đồ, sau khi thu được Mạc Đặc quận thành, Lâm Lôi sẽ nắm trong tay hầu như toàn bộ phía nam, khá gần với biên giới khu vực do Quang Minh giáo đình quản lý.
Đương nhiên, sự khống chế của Quang Minh giáo đình là âm thầm khống chế. Bề ngoài thì đều là các công quốc, nhưng thật ra muôn phân biệt là do Quang Minh giáo đình quản lý hay Hắc Ám giáo đình quản lý thì vô cùng đơn giản! Đó chính là nhìn vào thần điện tại các quận thành này. Nếu trong thành trì có Quang Minh thần điện thì công quốc kia chính là âm thầm nằm dưới sự khống chế của Quang Minh giáo đình.
Còn nếu có Hắc Ám thần điện thì là do Hắc Ám giáo đình khống chế.
“Công kích các công quốc do Quang Minh giáo đình khống chế.” Lâm Lôi đôi mắt khẽ nheo lại rồi ra quyết định. “Cùng với quy mô hoạt động ngày càng lớn của chúng ta, các tình báo viên của Quang Minh giáo đình có thể sẽ chú ý tới Ba Khắc ngũ huynh đệ các ngươi. Biết 5 người các ngươi, song nếu vẫn chưa biết thực lực chân chính của chúng ta, thì đó vẫn sẽ là một sai lầm.”
Lâm Lôi nhìn Ba Khắc, Tái Tư Lặc cười nói: “Sau khi công kích quận thành xong, trước tiên ổn định lại một chút, chỉnh đốn quân đội, chờ quân đội được chấn chỉnh xong thì sẽ hướng tới khu vực thuộc sự quản lý của Quang Minh giáo đình phát động tấn công!”
“Đương nhiên là chỉ tấn công trong phạm vi nhỏ thôi đã. Chúng ta cần phải xem xem Quang Minh giáo đình sẽ phản ứng ra sao.” Lâm Lôi cười nói, “Xem bọn chúng sẽ trực tiếp phản kích hay là vẫn nhân nhượng, hoặc là trực tiếp phái cao thủ tới tìm ta.”
Tái Tư Lặc cũng hiểu được ý tứ của Lâm Lôi, cười nói: “Đúng, nếu phe Quang Minh giáo đình yêu cầu Lâm Lôi ngươi chính diện đối quyết… thì tên của công quốc chúng ta sẽ được quyết định dựa trên họ của Lâm Lôi ngươi, đặt là ‘Ba Lỗ Khắc Công Quốc’.”
“Còn nếu phía Quang Minh giáo đình vẫn nhân nhượng, chúng ta cứ tiếp tục giả ngây giả ngô, không công khai sự tồn tại công quốc của ngươi, tên của công quốc sẽ được chọn lựa một cách ngẫu nhiên.”
Nghe Tái Tư Lặc nói, Lâm Lôi cũng tán đồng gật gật đầu.
Hiện tại cứ phải xem phản ứng của Quang Minh giáo đình đã. Nếu cao thủ của Quang Minh giáo đình không xuất hiện, Lâm Lôi cũng không cần xuất thủ, để 5 huynh đệ Ba Khắc bọn họ rầm rộ công thành chiếm đất, còn nếu như quả cao thủ của đối phương hiện thân… thì sẽ diễn ra một tràng đối quyết.
“Thời gian công kích Mạc Đặc quận thành là khi nào?” Ba Khắc nhìn về phía Lâm Lôi.
“Bắt đầu ngay khi có thế đi.” Lâm Lôi trả lời.
Chỉ một câu nói của Lâm Lôi thôi thì hiện tại hắn đã nắm trong tay tới 6 hạt hạ rồi.
Công việc được triển khai với một tốc độ cực nhanh, một sư đoàn 9000 người do ba người suất lĩnh chia ra công kích 3 tòa thành trì, còn sư đoàn thứ 4 thì do Ba Khắc, Cái Tỳ 2 người trực tiếp suất lĩnh, công kích Mạc Đặc quận thành.
Tái Tư Lặc thì ở lại giữ Hắc Thổ thành.
“Sát!” Từ trên nhìn xuống, dưới chân Mạc Đặc quận thành máu chảy thành sông. Vốn Mạc Đặc quận thành đã phái ra 2 vạn đại quân chuẩn bị áp đảo đối phương tại bình nguyên, ngờ đâu lại bị Cái Tỳ, Ba Khắc 2 người cầm đầu đám quân đội mở một trận đồ sát, khiến cho tử thương vô số.
Cái Tỳ, Ba Khắc 2 người đều là 2 vị ma thần.
Cầm trong tay cây búa lớn, lưỡi búa cứ quét qua nơi nào thì nơi đó thây chất thành đống. Mỗi một đội quân thì đều có một tiểu đội tinh anh dẫn đầu, như Cái Tỳ và Ba Khắc thì chuyên môn công kích vào các đội ngũ tinh anh này, những chỗ xương xẩu thì bọn họ đều xử lý hết.
Chỉ trong thoáng chốc, hai vạn đại quân của Mạc Đặc quận thành đã bị đẩy lùi, sĩ khí mất hết, rất nhiều người thậm chí đã đầu hàng tại chỗ.
Chết hơn phân nửa, số còn lại… bị bắt làm tù binh.
Bởi vì bọn họ có muốn chạy trốn thì cũng không thể chạy được nữa. Cửa thành của Mạc Đặc quận thành đã đóng lại. Thành chủ căn bản không dám mở cửa, một khi cửa mở, hai ma thần cuồng sát kia sẽ tiến vào, bọn họ nhất định sẽ phải chết chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Lúc này số quân phòng thủ còn lại trong Mạc Đặc thành cũng chỉ có khoảng hai vạn mà thôi.
Quân đội bên phía Hắc Thổ thành ở bên ngoài sắp thành hàng ngũ chỉnh tề, quá vạn tù binh sĩ khí mất hết, phần lớn đều là bị thương, số lượng còn có khả năng chiến đấu chỉ có khoảng hai, ba nghìn mà thôi. Máu nhuộm đỏ trên mặt đất, khiến cho đám quân sĩ thủ thành thì sĩ khí lại càng thêm phần suy giảm.
“Chuyện gì thế này, bọn chúng tại sao lại ở xa như vậy?” Viên tướng lĩnh giữ thành có phần nóng nảy, xa như vậy, nhất định là nằm ngoài tầm bắn của cung tên rồi.
Đột nhiên, có 2 người cầm đầu trông như những nhân vật chiến thần phổ biến, trong tay dĩ nhiên là cầm búa, đang cực nhanh phóng đến. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến cho người ta phải trợn mắt há hốc mồm. Viên tướng giữ thành lập tức quát to: “Thần xạ thủ sẵn sàng, công kích 2 tên đó. Bắn!”
Gần một trăm tên lính tinh anh được chọn ra trong số những tay cung tiễn thủ bình thường, giương phục hợp cường cung hướng về phía hai người đang lao tới. Thế nhưng Ba Khắc, Cái Tỳ hai người tốc độ lại quá nhanh, chỉ có một số ít tên có thế bắn được trúng người họ. Mà cho dù có bắn trúng thì cũng lại bị bật ngược trở ra.
“Ha ha, xem ta đây!” Cái Tỳ hưng phấn rống lên một tiếng, giơ cây búa lớn khiến người ta phải khiếp sợ quay về phía cửa thành xa xa ầm ầm bổ xuống.
“Ầm!”
Một tiếng vang kinh khủng từ cửa thành truyền đến, cửa thành đồ sộ bỗng rung lên, trên bề mặt xuất hiện một vết nứt song cũng không hề bị vỡ.”
“Cửa thành của quận thành so với những cửa thành của các tiểu thành thì còn kiên cố hơn nhiều.” Cái Tỳ cười to nói, tiếng cười vang vọng khắp trong thiên địa, khiến cho toàn bộ đám lính giữ thành đều nghe rõ, “Lão đại, không cần huynh tới, ta có thể tự mình giải quyết cái cổng thành này.”
Chỉ một chút chấn động kịch liệt vừa rồi thôi đã khiến cho bọn lính trên tường thành sắc mặt trắng bệch ra rồi.
Có kiểu chiến tranh như vậy hay sao?
Trực tiếp phá cửa mà tiến vào.
“Ném cự thạch, mau, ném cự thạch.” Tiếng của viên thành chủ vang lên, loại thành lớn như quận thành này thì tường thành dày khoảng chừng mười mét. Ngoại trừ bình thường dùng để đóng cổng thành ra thì cửa thành kỳ thực ra còn có cơ quan. Đám cự thạch xếp lổn ngổn ở phía trên cửa thành lập tức được ném xuống.
Những tảng đá dày chừng mười mét kiên cố, một khi rơi xuống, ngay cả cửu cấp cao thủ cũng không có khả năng phá vỡ. Đây chính là phương pháp chuyên dùng để đối phó với cao thủ.
“Ném cự thạch.”
Cái Tỳ sắc mặt biến độ, giận dữ hét lên: “Mẹ kiếp, mở ra cho ta.” Chiếc búa cực lớn bỗng giống như lá rụng, nhẹ nhãng phiêu lãng chạm vào cửa thành, cửa thành lập tức bị chấn động mạnh, tới hơn phân nửa trực tiếp bị nát vụn ra. Chỉ nghe thấy “Oanh long!” một tiếng trầm thấp vang lên, những khối cự thạch rơi xuống đương nhiên cũng chất đống bịt kín trước cửa thành.
“Phá.” Ba Khắc cũng tương tự xuất ra một chiêu ‘Cử Trọng Nhược Khinh’.
“Ầm!” Cự thạch chấn động, chỗ những tảng đá bị nát bấy vỡ vụn lún xuống, tạo nên một cái hố sâu tới gần một thước. Với những thể tích tương đối lớn của đám cự thạch thì những cái hố sâu này căn bản không giải quyết được vấn đề gì.
Ba Khắc, Cái Tỳ cùng đưa mắt nhìn nhau.
“Chỉ có thể dựa theo sự phân phó của đại nhân thôi.” Cái Tỳ nở nụ cười.
Theo như lời Lâm Lôi nói, thân phận Bất tử chiến sĩ của nhóm Ba Khắc bọn họ cần phải được giữ bí mật, đây chính là đòn sát thủ của Lâm Lôi, khiến cho Quang Minh giáo đình không thể biết được. Nếu lộ ra thì nhất định sẽ khiến cho phe Quang Minh giáo đình biết được.
“Hắc Lỗ.” Ba Khắc rống to một tiếng.
“Hống.” Một tiếng rống chấn thiên vang lên, một con hắc báo đáng sợ bỗng xuất hiện giữa đám quân đội rồi đột nhiên thể tích biến thành lớn vụt lên, trong phút chốc đã cao tới mười mét, dài chừng 20 mét. Độ cao tương đương với ba tầng lầu a. Trông thấy một ma thú khổng lồ như vậy… Toàn bộ đám quân nhân của Mạc Đặc quận thành đều trở nên ngây ngốc cả ra.
“Thánh vực ma thú.”
Đám quan quân giữ thành đều rú lên.
“Ầm.” Hắc Lỗ cao ngang ba tầng lầu bỗng hóa thành một đạo hắc ảnh nhắm về phía cổng thành, băng qua hành trình gần ngàn mét chỉ trong nháy mắt công phu. Mặc dù cái cửa thành này cao chừng 20 mét song thân hình đáng sợ của Hắc Lỗ vẫn ngang nhiên húc về phía đám cự thạch khiến cho chúng phải hạ xuống chừng mười mét.
Chỉ nghe thấy một tiếng nổ đáng sợ vang lên.
Đám cự thạch đáng sợ chẳng khác nào đậu hủ bị đánh nát ra, vô số đá vụn văng tung tóe ra phía sau. Ở trong thành, một lượng lớn binh lính đã bị những khối đá vụn này cực tốc đập cho nát đầu, tương thẳng vào ngực… đây mới chỉ là màn khai vị thôi.
Ma thú ‘Hắc Lỗ’ đáng sợ đương nhiên là sẽ vẫn còn tiếp tục cắn giết.
Tuyệt đối là một cỗ máy chiến tranh, phàm là những kẻ xuất hiện trước mặt nó nếu không bị dẫm chết thì cũng bị đánh bay đi. Chết vô số!
“Đầu hàng! Chúng ta đầu hàng!”
“Đầu hàng!!!”
Đám binh lính mặc dù kiên cường đến mấy song khi nhìn thấy một ma thú đáng sợ như vậy thì đều cảm thấy bất lực. cả đám lập tức đều buông binh khí quỳ xuống đầu hàng. Thánh vực ma thú a… dạng tồn tại nghịch thiên này, binh lính bọn chúng liệu có khả năng chống lại được hay không?
“Đầu hàng, ta đầu hàng.” Thành chủ Mạc Đặc quận hành thân thể cũng phát run lên mà quỳ xuống.
Cùng với Mạc Đặc quận thành, phe Lâm Lôi rốt cuộc cũng đã có một tòa quận thành, 9 tòa thành nhỏ, số lượng nhân khẩu đã gần lên đến 900 vạn, thực sự đã là một công quốc khá rộng lớn rồi.
Chương 5
Xuất phát.
Đêm khuya, trong một gian thư phòng yên tĩnh, trên bàn có một ngọn nến đang cháy tỏa ra ánh sáng chập chờn hôn ám.
Phía trước bàn có một nam tử cao gầy có cái mũi ưng cùng mái tóc dài màu tím. Nam tử này đang lật qua từng trang của một bộ sách trong tay, dưới ánh sáng mịt mờ, khiến cho bộ dạng của hắn trở nên mờ ảo. Nhưng ngay lúc đó, “Cộc!” “Cộc!” “Cộc!” Tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.” Nam tử mũi ưng vẫn không hề ngẩng đầu, tiếp tục nhìn vào bộ sách trong tay.
“Lách cách, cửa phòng mở ra, kẻ mới đến là một gã trung niên nhân với mái tóc vàng trông có vẻ tinh minh, khi hắn vừa bước vào liền lập tức đóng cửa lại, cung kính khom người nói: “Tài phán trưởng đại nhân, đám nhân mã của Lâm Lôi đã tấn công và đoạt được Mạc Đặc quận thành rồi.”
Nam tử mũi ưng này chính là Tài phán trưởng Ô Sâm Nặc của Quang Minh giáo đình Tông giáo Tài phán sở.
Quang Minh giáo đình bề ngoài thì thủ lĩnh chính là Quang Minh giáo hoàng. Song Quang Minh giáo đình trong quá trình khuếch trương ánh sáng của mình, đối phó với một số cao thủ thì đều là phái người của Tông giáo Tài phán sở xuất mã. Người của Tông giáo Tài phán sở thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, mà thủ lĩnh Tài phán trưởng thì tại giáo đình, lực uy hiếp không hề thua kém so với Quang Minh giáo hoàng.
“Ồ!” Ô Sâm Nặc tiếp tục chúi đầu nhìn vào bộ sách trong tay.
Kim phát trung niên nhân tiếp tục cung kính nói: “Tấn công và thu phục được Mạc Đặc quận thành chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất chính là… Phe Lâm Lôi trong chiến dịch công thành đã sử dụng một loại Thánh vực ma thú họ báo thần bí.”
“Sử dụng cả Thánh vực ma thú?” Ô Sâm Nặc vụt ngẩng đầu lên, để lộ ra đôi mắt u thâm như biển. Bị Ô Sâm Nặc nhìn chằm chằm khiến trung niên nhân tóc vàng cảm thấy trong lòng phát run lên, song hắn vẫn cố nén nỗi sợ hãi tiếp tục nói: “Tài phán trưởng đại nhân, phe Lâm Lôi ngang nhiên trong chiến tranh để cho Thánh vực tham chiến, đây rõ ràng là một sự khiêu khích a.”
Trong chiến tranh thông thường thì Thánh vực không được nhúng tay vào.
Một khi Thánh vực đã nhúng tay, điều có có nghĩa là 2 phe đã không còn con đường sống nữa, cùng liều mạng với nhau.
Mạc Đặc quận thành mặc dù không phải là địa bàn của Quang Minh giáo đình, song Lâm Lôi làm như vậy cũng chính là muốn khiêu chiến với Quang Minh giáo đình. Hắn để cho Thánh vực ma thú tham chiến… chính là một dạng tín hiệu, mang theo thông điệp muốn khiêu khích Quang Minh giáo đình. Ý định của Lâm Lôi thực sự là rõ ràng ——
Ma thú của ta đã hiện thân, nhân mã ở nơi này chính là thuộc về Lâm Lôi ta. Để xem Quang Minh giáo đình các người sẽ ứng đối như thế nào?
Đây đồng thời cũng là một loại chấn nhiếp – phe cánh của ta có cả Thánh vực ma thú, Quang Minh giáo đình các ngươi nếu muốn đấu với ta thì hãy phái cao thủ đến đây đi, đám tiểu binh thì đừng có điều tới.
“Tài phán trưởng đại nhân.” Kim phát trung niên nhân nhìn Ô Sâm Nặc.
Đôi tròng mắt u thâm của Ô Sâm Nặc khiến cho người ta không thể nhìn ra hiện tại hắn đang nghĩ gì. Đột nhiên Ô Sâm Nặc mở miệng: “Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, không nên ngạnh kháng cùng Lâm Lôi, chúng ta nhẫn nhịn!” Kim phát trung niên nhân giật nảy mình, nhìn Ô Sâm Nặc một cách khó tin.
Ô Sâm Nặc chính là một siêu cấp cường giả tuyệt đối đáng sợ.
Là một trong số hai người có máu mặt tại Quang Minh giáo đình, thực lực so với Hắc Đức Sâm chỉ có cao hơn chứ không hề thấp a. Hơn nữa Quang Minh giáo đình tại Hỗn loạn chi lĩnh bên này Thánh vực cao thủ cũng không ít a, căn bản chẳng cần phải sợ vài người trong đám Lâm Lôi.
“Tài phán trưởng đại nhân, phe Lâm Lôi cùng lắm cũng chỉ có 2 ma thú thôi mà.” Trung niên nhân tóc vàng không thể giải thích nổi.
Ô Sâm Nặc lạnh nhạt đáp: “Không, phía bọn chúng Thánh vực cao thủ cũng không ít. Ba Khắc ngũ huynh đệ đó nếu dự liệu không sai thì chính là hậu duệ của A Mạn Đạt. Hiện tại cả 5 người bọn họ đều là cửu cấp chiến sĩ, một khi biến thân sẽ đều là Thánh vực sơ cấp, tối thiểu phải Thánh vực trung giai cao thủ mới có thể đánh bại bọn họ.”
“Bất tử chiến sĩ?” Kim phát trung niên nhân giật nảy mình.
Ô Sâm Nặc liếc mắt nhìn hắn một cái.
Lúc đầu Hi Tắc cứu 5 huynh đệ Ba Khắc, còn uy hiếp cả Thi Đặc Lặc. Lúc ấy Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư đã hoài nghi Ba Khắc ngũ huynh đệ là A Mạn Đạt gia tộc. Dù sao, có thể khiến Hi Tắc làm như vậy, hơn nữa thân thể lại mạnh như thế… cũng chỉ có thể giải thích được như vậy mà thôi.
“Bọn chúng so với chúng ta cách biệt cũng không nhiều lắm.” Ô Sâm Nặc lại cúi đầu nhìn bộ sách, miệng khẽ nhắc nhở: “Nhớ cho kỹ, nhẫn nại.”
“Nếu đám Lâm Lôi thành lập công quóc, công kích địa bàn mà chúng ta khống chế thì thế nào?” Kim phát trung niên nhân lại hỏi, mặc dù y được coi là tổng phụ trách lãnh địa của Quang Minh giáo đình tại Hỗn loạn chi lĩnh, song từ khi Ô Sâm Nặc đến thì Ô Sâm Nặc mới chính là tổng phụ trách.
Ô Sâm Nặc lạnh lùng đáp: “Công kích địa bàn của chúng ta thì chúng ta lui, nhường lại địa bàn cho chúng.”
“A.” Kim phát trung niên nhân ngạc nhiên nhìn Ô Sâm Nặc.
Ô Sâm Nặc chậm rãi giải thích: “Hắn khiêu khích chúng ta, chúng ta cứ nhẫn nại, bọn chúng công kích địa bàn của chúng ta thì chúng ta để cho chúng chiếm, khiến cho Lâm Lôi cứ nghĩ rằng chúng ta sợ hắn, thực lực không bằng hắn… Có điều, chúng chiếm lĩnh được địa bàn của chúng ta, tất nhiên sẽ phải chỉnh đốn lại quân đội trong thành, đương nhiên là cần phải sử dụng những người ở trong thành.”
“A.” Kim phát trung niên nhân mắt sáng lên, hắn đã hiểu được hàm ý của Ô Sâm Nặc.
“Tài phán trưởng đại nhân anh minh.” Kim phát trung niên nhân hưng phấn hô lên.
Ô Sâm Nặc chỉ lạnh nhạt cười: “Chiến tranh, ngoài thiên thời địa lợi thì nhân tài chính là quan trọng nhất! Muốn cho người ta thực sự trung thành thì có cái gì bằng được tín ngưỡng đây? Lâm Lôi… ta muốn cho hắn biết là lực ảnh hưởng của tín ngưỡng rốt cuộc đáng sợ đến mức nào.”
Kim phát trung niên nhân trong lòng thất kinh.
Ô Sâm Nặc thật là âm hiểm.
Thực lực rõ ràng là cường hãn như vậy, thủ hạ cao thủ rõ ràng là nhiều như vậy, thế mà còn dùng một chiêu âm hiểm này. Kim phát trung niên nhân hoàn toàn có thể tưởng tượng được… bọn Lâm Lôi vốn đang đắc ý trong tưởng tượng nhất định sẽ bị đánh cho trở lại nguyên hình.
“Ngươi có thể rời đi.” Ô Sâm Nặc cúi đầu nhìn bộ sách, lạnh lùng nói.
“Vâng, thưa Tài phán trưởng đại nhân.”
Trung niên nhân tóc vàng cung kính rời đi, trong thư phòng tối tăm chỉ còn lại một mình Ô Sâm Nặc lặng lẽ duyệt đọc bộ sách, song ở gần bộ sách tên bàn bỗng xuất hiện một tập hồ sơ, trên bề mặt tập hồ sợ có mấy ký tự —— Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc.
Tại vùng bắc bộ Hỗn loạn chi lĩnh, một thế lực bao gồm 1 toà quận thành, 9 tòa tiểu thành, hạt hạ có gần 9 vạn dân đã lặng lẽ được thành lập. Mặc dù chiếm lĩnh được Mạc Đặc quận thành, song trung tâm chính trị của phía Lâm Lôi vẫn được đặt tại Hắc Thổ thành.
Hắc Thổ thành của hiện tại đã cực kỳ phồn hoa.
Miễn thuế phú khiến cho rất nhiều người đã gói ghém đồ đạc di cư đến Hắc Thổ thành, có điều Hắc Thổ thành hiện tại đã chật ních người rồi. Công tác quản lý nhân khẩu tại Hắc Thổ thành cũng đề cao đám dân di cư, do đó, trung tâm chính trị tại Hắc Thổ thành này tương tự cũng hấp dẫn được rất nhiều dân di cư từ nơi khác đến.
“Lão đại, Hắc Thổ thành này biến hóa thực là lớn a.” Bối Bối đứng trên vai Lâm Lôi đang đi trên một con đường chính tại Hắc Thổ thành.
Lâm Lôi cũng chăm chú quan sát các loại tửu quán ở 2 bên đường, các cửa hàng trang phục, cửa hàng binh khí cùng tất cả mọi thứ. Khi hắn mới tới nơi này, dân cư Hắc Thổ thành vẫn còn ăn mặc rách rưới, luôn phải đối diện với nạn trộm cắp. Song mấy tháng trôi đi, Hắc Thổ thành bỗng như được lột xác.
Ngay cả những căn gác trọ hiện cũng đã được cách tân không ít.
Tại ngã tư đường, lại tiếp tục quan sát. Hai bên đường trồng rất nhiều cây thụ miêu… trong một vài quán rượu, Lâm Lôi chứng kiến cảnh không ít bình dân đang cùng nhau uống rượu, thoải mái đàm luận. Chủ đề được họ đàm luận nhiều nhất chính là về 5 vị chiến thần.
Tại đây, dưới sự lãnh đạo của 5 vị chiến thần gần như là vô địch, cuộc sống của bọn họ cũng được ổn định, miễn thuế phú khiến cho chất lượng cuộc sống của dân chúng cũng được nâng cao thêm mấy bậc.
“Nếu hôm đó mà năm vị chiến thần bị đánh bại thì ——“ Trong tửu quán có một người vừa mới mở miệng. Nhất thời ——
“Mẹ kiếp, ngươi nói cái lời thối tha gì vậy hả!”
“Chiến thần là vô địch, sao có thể bại được, tên tiểu tử ngươi đừng có ở đây mà nói nhăng nói càn.”
Không ít người lúc này giận dữ quát mắng. Đám bình dân này hiện đều đang thích thú hưởng thụ loại cuộc sống yên bình, ổn định này, đương nhiên là không muốn chúng bị phá hỏng.
“Tại Áo Bố Lai Ân đế quốc, tại Thần Thánh đồng minh, cuộc sống ổn định có thể dễ dàng có được, song tại Hỗn loạn chi lĩnh này thì điều đó là thực sự quý giá.” Lâm Lôi đật nhiên trong lòng dâng lên một trận cảm xúc. “Đó là vì những đợt trường kỳ chiến loạn gây ra.”
Trong lòng hắn bỗng nhiên lại xuất hiện nỗi chờ mong.
“Nếu có một ngày, Hỗn loạn chi lĩnh thống nhất, chiến loạn biến mất…”
Lâm Lôi nhìn vẻ mặt tươi cười của đám bình dân, hắn đột nhiên phát hiện trong lòng mình cũng cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn.
“Thống nhất?” Lâm Lôi lắc đầu cười.
Hắn nhớ ra rằng dẫu hắn có không ở đây thì gia đình người ta vẫn hạnh phúc. Bản thân hắn thì chỉ cần không ngừng tu luyện đến cảnh giới càng cao thì hắn đã mãn nguyện lắm rồi.
“Chuyện chiến tranh cứ giao cho Tái Tư Lặc, Ba Khắc bọn họ đi.” Lâm Lôi thân hình đột nhiên mờ đi, tại ngã tư đường bỗng xuất hiện một cơn gió nhẹ, toàn thân Lâm Lôi bỗng biến mất giữa đám đông.
Trong phủ thành chủ tại Hắc Thổ thành, Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp, Lệ Na cùng một đám người đang ở trong khách sảnh ăn trưa, bỗng Lâm Lôi bất ngờ xuất hiện tại cửa ——
“Đại nhân.” Ba Khắc lập tức đứng dậy, những người khác cũng đứng lên. Lâm Lôi liền nói: “Cùng ngồi xuống đi, ta chỉ là đến thăm các người, thuận tiện thì nói chuyện của chúng ta thôi.” Lâm Lôi cười rồi đi tới ngồi cạnh bàn.
Tái Tư Lặc cũng lập tức nói ngay: “Lâm Lôi, chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, hôm nay sẽ đem kế hoạch phát triển nói với ngươi. Bây giờ ngươi đến rồi thì, Chiêm Ni… ngươi mau báo cáo với Lâm Lôi một chút đi.” Hiện tại Chiêm Ni chính là người quản lý chính.
Chiêm Ni vừa định mở miệng nói thì Lâm Lôi đã giơ tay ra ngăn cản nói: “Chiêm Ni, ngồi xuống đi, không cần vội vã.”
Chiêm Ni gật đầu rồi ngồi xuống.
“Về phương diện chiến tranh, các ngươi cứ tự mình quyết định là được. Ta hiện nay đang suy nghĩ a… Khoảng cách tới lúc chúng ta cùng Quang Minh giáo đình giao chiến, phòng chừng còn một khoảng thời gian nữa. Ta muốn mấy ngày này sẽ đến phương nam một chuyến, cùng một vài Thánh vực cao thủ luận bàn.”
Lâm Lôi vẫn nhớ kỹ lời mời của Mễ Lặc.
Cùng cao thủ luận bàn, đặc biệt là cùng luận bàn với cao thủ có sự lĩnh ngộ cùng loại nguyên tố pháp tắc, sẽ giúp cho mình có được không ít linh cảm. Như hiện tại thì toán nhân mã của mình một thời gian nữa sẽ cùng Quang Minh giáo đình bắt đầu giao chiến. Đến khi chính thức chiến đầu thì bản thân mình căn bản se không dám tự ý rời đi được.
Chỉ có thể thám hiểm trong khoảng thời gian này thôi.
“Đại nhân, xin người cứ yên tâm.” Ba Khắc cười nói, “Có điều khoảng 8 ngày nữa chúng ta sẽ bí mật tiến công các công quốc dưới sự quản lý của Quang Minh giáo đình. Theo như lần trước thương nghị với đại nhân, nếu Quang Minh giáo đình cùng chúng ta ngạnh kháng, thì chúng ta cũng không cần che giấu nữa, một tháng sau, tên của công quốc sẽ là Ba Lỗ Khắc. Còn nếu bọn chúng sợ hãi, chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành công kích, tên của công quốc sẽ tùy ý chọn lấy một cái tên.”
Lâm Lôi gật đầu.
“Tốt lắm, Hắc Lỗ sẽ tiếp tục theo các ngươi, phòng trường hợp nguy hiểm, ta cùng Bối Bối trước tiên xuất phát đã.” Lâm Lôi lúc này đứng lên.
“Lôi đại ca, không cùng ăn cơm sao?” Chiêm Ni đột nhiên lên tiếng.
Lâm Lôi quay sang Chiêm Ni cười, lắc đầu đáp: “Không đâu.” Sau đó thân hình hắn lóe lên, thoáng chốc đã biến mất trước cửa phòng khách, Chiêm Ni có chút thất vọng thở dài một hơi.
Vùng nam bộ của Hỗn loạn chi lĩnh, tại một nơi yên tĩnh trong tiểu sơn thôn thần bí.
Từ khi tin tức Lôi Nặc định cư tại tiểu sơn thôn này bị công khai, Lôi Nặc thường xuyên đi bái lễ trong tiểu sơn thôn này! Nguyên nhân chính là – Mông Ny Tạp! Mông Ny Tạp chính là cô nương xinh đẹp nhất tại tiểu sơn thôn thần bí này, đám thanh niên thích nàng nhiều lắm.
Trước đây, đám thanh niên vốn nghĩ rằng Lôi Nặc nhất định phải rời đi, cho nên không nghĩ đến sự uy hiếp này lắm.
Có điều hiện tại Lôi Nặc lại không đi nữa.
Tại tửu quán ở đầu sơn thôn, Lôi Nặc đang ngồi ở chỗ này uống rượu.
“Này, tiểu tử, qua đây đi.” Ba gã thanh niên đã bước tới, vỗ mạnh xuống bàn, quay sang Lôi Nặc hung hăng trách mắng.
Lôi Nặc ngẩng đầu liếc mắt nhìn bọn họ một cái.
“Sao, không phục ư?” Bên ngoài thân thể của ba thanh niên đấu khí mơ hồ toát ra, thực lực của thất cấp ma pháp sư tại sơn thôn thần bí này chẳng là cái gì cả. Tại sơn thôn tuy luyện mười năm đạt tới thất cấp, bát cấp cũng không hề ít. Trong số 3 thanh niên trước mắt, kẻ yếu nhất cũng đã là thất cấp chiến sĩ, còn người mạnh nhất là bát cấp chiến sĩ.
Ba tên nếu muốn đánh hắn thì hắn căn bản cũng chẳng có cách nào cả.
Lôi Nặc hít một hơi thật sâu, nhẫn nại rời khỏi chỗ. Không còn cách nào khác… Hắn chẳng có gì để dựa vào tại cái sơn thôn thần bí này cả. Còn đám thanh niên thì còn có thúc thúc, đại bá, gia gia… gì gì đó đều là cao thủ. Hắn làm sao có thể tranh đấu được với người ta đây? Hơn nữa trong thôn rất nhiều thanh niên đều là cùng nhau lớn lên, nếu liên thủ lại, một người từ bên ngoài tới như hắn sao có thể đấu với người ta chứ.
“Các người làm cái gì vậy?”
Mông Ny Tạp dẫn theo thị nữ đã đi tới, có chút giận dữ trách mắng.
“Mông Ny Tạp điện hạ.” 3 gã thanh niên này lập tức hành lễ, tại sơn thôn thần bí, phụ thân Mông Ny Tạp có địa vị cao nhất. Theo truyền thuyết… trước khi sơn thân thần bí này tồn tại, phụ thân Mông Ny Tạp khi đó bộ dạng cũng giống y hệt như bây giờ.
Mông Ny Tạp tức giận trừng mắt nhìn ba người một cái, sau đó kéo tay Lôi Nặc: “Lôi Nặc ca ca, chúng ta đi.”
Lôi Nặc đứng lên, hít sâu một hơi rồi cùng Mông Ny Tạp rời đi.
“Chỉ có thể bám váy đàn bà, đồ vô dụng.” Ba thanh niên khẽ mắng chửi, Lôi Nặc đang cùng Mông Ny Tạp rời đi, bỗng nghe thấy thế, thân thể hắn run lên, song rốt cuộc vẫn cùng Mông Ny Tạp rời đi.
Tại thần bí sơn thôn, chẳng có gì để dựa vào, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn!
Chương 6
Lão tam.
Trên bãi cỏ cạnh thôn núi.
Mông Nê Kha bảo hầu nữa về nhà trước, sau đó mình cùng đi dạo với Lôi Nặc, hai người tay trong tay.
“Lôi Nặc ca ca! Bọn thanh niên đó hơi quá đáng rồi. Đây không phải là lần đầu tiên. Muội bảo với huynh, cứ để cho chú Mễ Lặc dạy cho chúng bài học”. Mặt Mông Nê Kha tỏ vẻ giận dữ, đỏ cả lên. Lôi Nặc nhìn thấy bạn gái cười xoa dịu: “Mông Nê Kha à! Không hề gì. Mách chú Mễ Lặc làm gì”.
“Lôi Nặc ca ca! Chúng ta”... Mông Nê Kha bỏ dở câu nói.
Lôi Nặc lắc đầu: “Bọn đó ghen với ta mà, vì thấy suốt ngày cứ đi với muội. Hiểu chứ”?
Mặt Mông Nê Kha đỏ ửng lên.
Lôi Nặc nhìn thấy bạn gái thẹn, nên không còn bận tâm gì chuyện bị làm nhục ban nãy nữa: “Mông Nê Kha à! Vì muội, ta chọn ở lại chốn núi rừng này. Không phải là ta không biết tức giận. Mông Nê Kha à. Thực lực ta hiện nay chưa mạnh. Đợi khi ta có thực lực mạnh đã thì họ chẳng dám làm gì nổi ta đâu”.
“Nhưng... Như thế thì lâu lắm”. Mông Nê Kha chau mày.
Lôi Nặc tự tin: “Hãy tin Lôi Nặc của muội đi. Ta không hề gì đâu”.
Mông Nê Kha ngoan ngoãn gật đầu.
Không thể không nói. Lôi Nặc theo đuổi con gái rất biết cách. Ngây thơ trong trắng như Mông Nê Kha chỉ mới quen Lôi Nặc có mấy tháng trời, mà nàng đã say đắm con người Lôi Nặc kiến thức sâu rộng và lúc nào cũng âm thầm quan tâm đến người khác.
Hai người tay cầm tay, lặng lẽ đi trên thảm cỏ.
“Nếu cứ như thế này, đi xa nữa thì tuyệt biết bao”. Mông Nê Kha dựa đầu vào người Lôi Nặc. Lôi Nặc khe khẽ nói: “Mông Nê Kha à. Hay là chúng ta cưới nhau đi”?
“Cái gì”?
Mông Nê Kha như bị điện giật, dừng bước ngước lên nhìn Lôi Nặc, ngỡ như nằm mơ. Nhưng rồi nàng lấy lại bình tĩnh, mặt đỏ dậy. Lôi Nặc cười nhìn Mông Nê Kha: “Môgn Nê Kha. Muội làm sao thế? Không đồng ý”? Mông Nê Kha chần chừ, đoạn nhíu mày , đáp: “Mẹ muội chưa đồng ý đâu”.
“Mẹ muội? Vì sao chưa đồng ý”? Lôi Nặc truy hỏi.
Mông Nê Kha lắc đầu: “Mẹ đòi hỏi cao lắm. Mẹ bảo phải đạt đến trình độ Thánh Vực mới cho cưới. Nhưng cha muội thì khuyên, bảo mẹ muội lạc hậu bảo thủ lắm, đòi phải đạt trình độ cấp chín mới được. Thực lực thấp quá... Mẹ muội sẽ coi khinh”.
Lôi Nặc ngệt mặt lên.
“Mẹ muội thế nào”?.. Lôi Nặc chẳng còn biết nói thế nào nữa.
Mông Nê Kha cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Lôi Nặc ca ca. Mẹ lạnh lùng lắm. Hoạ hoằn lắm mới cười trước mặt con gái thôi. Thường ngày... Ngay đến chú Mễ Lặc mà vẫn phải sợ mẹ muội cơ”.
Lòng Lôi Nặc sững sờ. Vốn thực lực của Mễ Lặc thế nào, Lôi Nặc cũng chỉ biết mơ hồ. Tốc độ nhanh đáng chờn, cỡ chiến sĩ cấp chín... Cũng có thể coi là... Mễ Lặc đã có thực lựuc cấp chín, đã có thể coi là Thánh Vực Cường Giả rồi.
Hai người trò chuyện rất lâu trên bãi cỏ.
“Thôi được rồi. Không sớm nữa”. Mông Nê Kha ngước đầu nhìn trời: “Muội phải về nhà rồi. Nếu về muộn mẹ lại mắng”. Lôi Nặc mỉm cười gật đầu, mắt nhìn theo đưa tiễn cho đến khi Mông Nê Kha đi khuất.
Nơi ở của Mông Nê Kha, chốn cấm địa trong núi thần bí. Ngoài Mễ Lặc và số ít người được vào, còn người thôn núi này không ai dám bén mảng tới. Ngay cả Lôi Nặc cũng chưa đến đấy bao giờ, chưa một lần gặp mặt cha mẹ Mông Nê Kha.
Mông Nê Kha đi chưa mấy xa.
“Lôi Nặc! Mày thoải mái lắm phải không”? Mấy thanh niên ban nãy đi tới. Người cầm đầu có mái tóc dài màu vàng như lông sư tử, có bộ mặt tuấn tú. Lôi Nặc nhìn thấy người này biết hôm nay không may rồi.
Thanh niên cầm đầu này, tên gọi là Duy Đức Lý, là nhân vật cầm đầu đám thanh niên, tuổi chừng bốn mươi, chiến sĩ trình độ cấp tám.
Trong số chiến sĩ mạnh mẽ, Ma pháp sư, tuổi thọ thường rất lâu, ba bốn trăm năm tuổi. Tuổi bốn mươi có thể coi là cin nít.
“Lôi Nặc! Lần trước tao đã cảnh cáo mày rồi. Chớ có đeo mbám quấy nhiễu Mông Nê Kha nữa”. Duy Đức Lý mặt lạnh như tiền nhìn Lôi Nặc: “Người, phải biết rõ chứ, thằng nhóc. Làm sao mày phải đôi vừa lưúa với Mông Nê Kha được? Cha mẹ Mông Nê Kha đã là Thánh Vực Cường Giả. Mày định thế nào”?
Lòng Lôi Nặc run run.
Lôi Nặc hiểu, cha mẹ của Mông Nê Kha đều là Thánh Vực Cường Giả, Lôi Nặc mới biết gần đây thôi.
“Cha của Duy Đức Lý đại ca cũng là Thánh Vực Cường Giả đấy. Huynh ấy cùng với Mông Nê Kha mới hợp đôi. Mày thằng nhãi từ đâu đến là cái thá gì hử”? Bọn thanh niên cùng chửi rủa Lôi Nặc. Bọn thanh niên làng núi vốn vẫn thế, ghen với những ai là người xa đến định cướp mất con gái làng của họ.
“Các anh em! Hãy cho thằng nhãi này trận nhớ đời đi”! Duy Đức Lý lạnh lùng bảo.
Bốn thanh niên khác xôing vào Lôi Nặc. Lôi Nặc chỉ biết lùi dần... Đoạn quay người lại định chạy về phía thôn. Nhưng Lôi Nặc chỉ là một Ma pháp sư làm sao có sức mạnh của chiến sĩ được. Lôi Nặc chỉ nghĩ cách chuồn thôi. Rồi cả tốp thanh niên đã đuổi kịp Lôi Nặc.
Lúc này, đứa đấm thằng đá, nhằm túi bụi Lôi Nặc cho hả cơn tức. Mặt Lôi Nặc đầy thương tích. Bọn thanh niên cũng rất biết, đánh Lôi Nặc nhưng cố đánh phần thân người, bởi thôn có lệnh cấm, không cho phép tàn sát. Đánh nhau nếu làm chết người thì đám thanh niên sẽ toi đời.
Đây cũng là lý do khiến Lôi Nặc phải nhẫn nhịn cho xong.
Lôi Nặc hiểu, những thanh niên này không dám giết mình.
Két, két... Lôi Nặc đẩy cửa nhà mình. Người ở cạnh là một trung nien tươi cười: “Lôi Nặc à! Cậu về rồi đấy ư? Ấy! Làm sao thế, nom bộ dạng xiêu vẹo thế kia. Lại bị bọn nhóc cho ăn đòn hử”?
Lôi Nặc gượng cười: “Đại ca Phi Nhĩ Đức à! Không sao cả”.
Trong thôn có không ít những người tốt đối với Lôi Nặc, hầu hết là người lớn tuổi, bởi vì Lôi Nặc đối xử rất tốt với mọi người khiến cho ai ai cũng yêu quý. Phi Nhĩ Đức là một trong những người như thế.
“Lôi Nặc. Ta muốn cậu từ nay trở đi nên ít ra ngoài. Hay cậu đến hiệu bán binh khí làm việc giúp ta. Ở bên cạnh ta thì đố ai đến gây gổ với cậu nữa”. Phi Nhĩ Đức nói.
“Cám ơn”. Lôi Nặc chỉ có cười, đi về phòng mình.
Trong gian phòng yên tĩnh, Lôi Nặc ngồi xếp bằng, lòng thì thầm: Những kẻ côn đồ đó. Tiếc là ta ở nơi khác đến, đành phải nhẫn nhịn thôi. Sẽ có ngày... Đợi thực lực của ta vượt trội lên đã, thì chấp hết bọn chúng mày”.
Những ngày tháng sống trong thôn núi đời sống khổ hạnh.
Lôi Nặc vốn không quên, hàng ngày đều chịu đe nẹt, và Lôi Nặc đều chỉ có nghĩ đến Mông Nê Kha thôi. Chỉ có như thế Lôi Nặc mới kiên trinh lên được.
“Lão đại! Lão nhị, lão tam... không biết đến lúc nào mới lại gặp lại các huynh được”. Đầu Lôi Nặc nhớ về những người anh em, rồi nhắm mắt lại tu luyện. Trước kia Lôi Nặc đâu có tu luyện khổ sở thế này đâu. Nhưng Lôi Nặc hiểu rõ, chỉ có một năm thử thách chốn rừng sâu này mới có thể đạt được thực lực, đủ tư cách đi ra. Biên cương. Bên dưới đó là cả một đại lục bao la, với những thành trì nho nhỏ như nắm đấm. Buổi trưa xuất phát, chỉ có thể mượn thuật phong ảnh, chiều xuống Lôi Nắc đã có thể đến được phía nam lãnh địa hỗn loạn rồi.
Lâm Lôi rất dễ dàng tìn ra ngọn núi lớn phía nam cách Nam Sơn thành chừng trăm dặm.
“Là thôn núi này. Quả thật, ẩn chứa rất nhiều điều thần bí”. Lâm Lôi bay trên eo núi lớn, nhìn xuống thôn núi nhỏ bé bên dưới. Lâm Lôi dặn dò Bỗi Bối: “Bối Bối. Không được dùng linh hồn để dò tìm nhé. Chúng ta bay xuống là được rồi”.
Bối Bối cười hì hì: “Lão đại. Đệ biết rồi. Với mọi Thánh Vực Cường Giả mà đem linh hồn ra dò tìm thì sẽ không lễ phép. Phải không”!
Lâm Lôi gật đầu mỉm cười.
Thánh Vực Cường Giả, dùng linh hồn để tìm kẻ yếu Thánh Vực thì không sao. Nhưng Lâm Lôi đã thoả thuận với Mễ Lặc rồi, làm theo lời dặn dò của Mễ Lặc. Trong cái núi non thần bí này, cao thủ Thánh Vực hẳn có nhiều người lắm, đặc biệt lại còn có một đại nhân.
Ngay đến Mễ Lặc cũng còn gọi người đó là đại nhân, thực lực mạnh hơn hẳn Lâm Lôi. Những nơi như thế này cần nên khiêm tốn mới đúng.
Chưa đợi Lâm Lôi sà xuống, bỗng một bóng người từ dưới đã bay lên, đó là Mễ Lặc. Mặt Mễ Lặc vui vẻ: “Hà hà. Lâm Lôi người anh em. Đến rồi ư! Thật là tuyệt. Ta về thì nghĩ ngay là, không rõ người anh em Lâm Lôi đến khi nào thì tới”?
“Mễ Lặc! Thực lực của huynh khá quá. Đệ vừa đến thì huynh đã phát hiện ra ngay”. Lâm Lôi giật kinh.
Lâm Lôi và Bỗi Bối không sử dụng đến linh hồn để tìm kiếm, thế mà đối phương đã phát hiện ra được, thật đáng sợ. Mẽ Lặc mỉm cười: “Lâm Lôi! Ta không lợi hại như thế đâu. Khi người anh em đến, người nhà ta đã phát hiện thấy, rồi họ truyền thông tin linh hồn để ta biết”.
“Truyền tin bằng linh hồn”? Lâm Lôi ngạc nhiên nhìn Mễ Lặc. Đấy không phải là chủ nhân cùng với Ma thú đệ thu phục mới có thể giao lưu bằng linh hồn ư? Thánh Vực Cường Giả cũng thường phát tán linh hồn để tìm người à! Vốn vì không còn cách nào nên phải dùng linh hồn để giao lưu”?
“Người anh em và ta chưa làm nổi đâu. Nhưng người nhà ta thì quá bình thường”. Mễ Lặc vui vẻ kể.
Lâm Lôi vốn là Thánh Vực Cường Giả càng lấy làm kinh ngạc.
Bỗng nhiên lại có một bóng người nữa từ phái xa bay tới với tốc độ lớn. Người này có mái tóc màu đỏ, khí bạo ngược mạnh đến nỗi khiến cho Lâm Lôi kinh hoàng.
“Mễ Lặc. Đây là Lâm Lôi vị thiên tài mà huynh đã kể cùng ta ư”? Người có mái tóc đỏ trừng trừng nhìn Lâm Lôi., cứ như nhìn một gì đó lạ lẫm hiếm thấy.
Mễ Lặc gật đầu giới thiệu: “Đây là người anh em tốt của ta, tên Lợi Văn Tư Đốn. Huynh này tu luyện phép nguyên tố lửa, thực lực ngang ngửa với ta”. Người tóc đỏ cạnh đó tiếp lời: “Thế nào gọi là ngang ngửa với nhau. Mễ Lặc à, huynh đánh với ta, chỉ có dựa vào tốc độ trốn thôi. Có gan đánh cứng với ta xem xem”?
Lâm Lôi cười vui vẻ.
“Lợi Văn Tư Đốn có cá tính lắm”. Mễ Lặc cười nói.
Lợi Văn Tư Đốn lườm Mễ Lặc, đoạn quay sang Lâm Lôi cười: “Lâm Lôi. Tuy bọn chúng ta ở trong cái hẻm núi buồn vắng này, chẳng biết đi đâu cả, nhưng cái tên lớn của ngươi thì chúng ta nghe hết cả rồi. Ta năm nay mới hai mươi bảy tổi. Hì hì... Hai mươi tám tuổi”.
Lâm Lôi gật đầu.
“Xấu hổ ta quá. Năm nay ta đã hơn ngàn năm tuổi rồi”. Lợi Văn Tư Đốn hài hước.
“Không sao. Không có sao cả”! Bối Bối nói chen vào.
Lợi Văn Tư Đốn và Mễ Lặc nhìn Bối Bối nhỏ bé vật vờ bên cạnh Lâm Lôi. Nhìn vào, mặt Mễ Lặc tái nhợt đi, kinh ngạc nói: “Lâm Lôi. Ma thú Thánh Vực này chính là Ma thú đã đánh bại Ma thú của Hắc Đức Sâm ư”?
“Chính là Bỗi Bối này đấy”. Bối Bối vênh váo tự đắc.
Mễ Lặc cười gật đầu, quay lại nói với Lâm Lôi: “Đến sớm không bằng đến khớp. Hôm nay thôn chúng ta tổ chức một ngày thi thố theo lịch tổ chức hàng năm. Ta với Lợi Văn Tư Đốn đứng ra phụ trách. Lát nữa thôi là vào cuộc thi rồi. Lâm Lôi, người anh em đi xem cùng chúng ta chứ”?
“Đọ sức của thôn”? Lâm Lôi hiếu kỳ hỏi.
Lâm Lôi, Lợi Văn Tư Đốn, Mễ Lặc ba người sóng hàng bay xuống. Mễ Lặc còn giới thiệu với Lâm Lôi ý nghĩa cuộc thi thố của thôn. Lâm Lôi nghe mà hết đỗi kinh ngạc. Thôn núi này có sự quản lý rất tuyệt, cách thôn núi cao đến ngần ấy.
Trên bãi đất trống phía đông thôn, giờ đã tụ họp được đông đảo người, có tới hàng ngàn người, vây kín vòng trong vòng ngoài chỗ bãi đất trống, e gió cũng không luồn nổi dưới chân họ đứng.
Trong thôn núi, hàng năm cứ vào dịp này tổ chức thi thố, coi như là một sự kiện nổi bật nhất. Người tham gia rất đông, và thời gian cũng vì thế kéo dài. Từ ngày đầu cho đến... Đều có Thánh Vực Cường Giả đứng ra phụ trách.
“Mễ Lặc đại nhân, Lợi Văn Tư Đốn đai nhân đến rồi”.
Mọi người nhìn từ phía xa thấy có ba bóng người bay tới, nhưng chỉ nhận biết có hai người, còn người thứ ba chưa nhìn thấy bao giờ.
Cao thủ trong thôn núi rất đông, kẻ mạnh cấp chín không ít, nhưng muốn đạt đến trình độ Thánh Vực Cường Giả thì không phải chuyện dễ, hàng trăm năm e chỉ may có nổi một vài người. Bởi lẽ đó, người trong thôn núi đều rất sùng bái Mễ Lặc, Lợi Văn Tư Đốn và mấy người nữa.
“Này! Người nào cùng đến với hai đại nhân thế”? Không ít người cùng nhìn vềư phía đó.
Nhưng, chỉ có Lôi Nặc thì vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn bóng dáng thân quen đang đi cùng Mễ Lặc, Lợi Văn Tư Đốn tới: “Lão, Lão tam”! Lôi Nặc không kìm nén được tình cảm, và không còn tin nổi mắt mình nữa.
Lâm Lôi đang cùng với Mễ Lặc. Lợi Văn Tư Đốn trò chuyện làm sao có thể nhìn thấy được Lôi Nặc trong hàng ngàn người vây kính vòng ngoài vòng trong!