View Single Post
  #71  
Old 03-04-2013, 02:13 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 10 - Chương 7 - 9

Chương 7

ĐỨC TƯ LÊ.


Thôn núi nằm về phần phía nam lãnh địa hỗn loạn, dân chúng có mặt lúc này đang dồn mắt nhìn về phía ba người Mễ Lặc, Lợi Văn Tư Đốn và Lâm Lôi bay tới. Lòng mọi người bỗng nhiên rạo rực cả lên, hô vang tên hai vị Thánh Vực Cường Giả của họ.

“Mễ Lặc”!

“Lợi Văn Tư Đốn”!...

Tiếng reo hò vang dậy núi rừng, tiếng vọng nghe rõ mồn một làm không khí trên sân đấu càng thêm sôi động. Ba người Mễ Lặc, Lợi Văn Tư Đốn và Lâm Lôi sà xuống giữa vòng vây. Mễ Lặc khoát tay ra hiệu mọi người trật tự, ngay lập tức hàng nghìn người im lặng.

Mọi người dồn mắt nhìn ba người giữa vòng vây, có người còn nhìn hình thù bé nhỏ như chuột trên vai Lâm Lôi.

Mặt mày Mễ Lặc tươi tỉnh: “Hôm nay cũng giống hàng năm, chúng ta tổ chức thi đấu. Nhưng năm nay có cái khác so với mọi năm... Một là, người đăng ký tham gia thi đầu có 1022 người, nhiều hơn mọi năm. Hai là, năm nay có đại sư Lâm Lôi danh truyền từ bấy lâu đến dự cùng chúng ta.

Lâm Lôi đại sư?

Nghe đến cái tên đó, hàng ngàn người thôn núi trật tự hẳn ra, mắt dồn lên Lâm Lôi, đoạn những tràng vỗ tay nối tiếp nhau vang khắp núi rừng. Mọi người truyền tai nhau cái tên được truyền tụng bấy lâu mà lòng cảm kích.

“Xin lỗi, xin lỗi”. Lôi Nặc chen đi lên phái trước.

Người đông, lúc đầu Lôi Nặc đứng mãi vòng ngoài, giờ cố chen vào tận vòng trong cùng.

“Chật thế kia cơ mà”! Bỗng một câu mắng chửi vang lên.

Lôi Nặc ngoái lại nhìn, người này chính là Duy Đức Lí người có mâu thuẫn với Lôi Nặc. Lúc này bên ngoài dậy tiếng hô to, Duy Đức Lí gườm gườm Lôi Nặc, nhỏ nhẹ: “Thế nào? Muốn chiêm ngưỡng dung mạo đại nhân Lâm Lôi hử? hà hà... Thật trớ trêu”!

Lôi Nặc không thèm chấp Duy Đức Lí mà chen vào vòng trong bằng được.

“Mọi người trật tự nào”! Mễ Lặc giơ tay ra vẫy gọi trật tự. Dân chúng thôn núi yên lặng lại. Khi Mễ Lặc đang định nói thì một tiếng gọi từ giữa đám đông vang lên: “Lão Tam”!

Lúc này, Lâm Lôi đang cùng Lợi Văn Tư Đốn trò chuyện im lặng. Lợi Văn Tư Đốn ngỡ ngàng vì câu chuyện bị Lâm Lôi bỏ dở, thấp giọng hỏi: “Lâm Lôi”?.. Nhưng Lâm Lôi dường như không nghe thấy mà nhìn về phía tiếng gọi mình.

Bóng dáng thân quen đúng đang ở giữa vòng người.

“Lãm Tam”! Lôi Nặc cảm động vô cùng.

“Lão Tứ”! Lâm Lôi hét to lên, cảm động hết đỗi mặc cho Mễ Lặc dẹp trật tự. Mễ Lặc và Lợi Văn Tư Đốn cũng ngạc nhiên nhìn nhau nói gfi đó. Thânh mình Lâm Lôi biến thành cái bóng xông thẳng đến Lôi Nặc, hai huynh đệ họ ôm nhau thắm thiết.

Vòng ôm rất mạnh mẽ.

Lúc nghe nói em trai đã chết, nỗi đau đớn ngập lòng Lâm Lôi. Sau khi Lâm Lôi biết rõ chân tướng sự việc, căm phẫn tột độ đi tìm giết chết thân vương Ngọc Lâm. Khi biết Hồ Khắc giết chết Lôi Nặc, Lâm Lôi lại định bụng giết chết Hồ Khắc để trả thù cho em.

Nhưng rồi sau đó, Hồ Khắc bảo Lôi Nặc chưa chết nên mới không giết Hồ Khắc nữa.

Lâm Lôi không phải quan nhân, lògn nghĩ, vốn không có khái niệm quyền quý, chiến tranh. Theo cách nói của quân quyền, vua muốn thần chất thần không chết không được. Thân vương Ngọc Lâm sợ chết giết hại Lôi Nặc, Lôi Nặc chết cũng là chết oạn, vì quan niệm quân quyền, nhằm làm tăng thêm địa vị quân chủ.

Nhưng trong con mắt Lâm Lôi.

Đồ khỉ cả!

Chính là hoàng đế, không gì quan trọng hơn anh em ruột rà. Hoàng đế là cái thấ gì! Sống trong gia đình đế vương, thừa kế ngôi vị, lẽ nào cao quý hơn được em trai mình? đó là loại tẩy não của dân đen ngu muội thôi. Lâm Lôi không như thế được.

“Lôi Nặc và Lâm Lôi đại sư”... Đây”... Mọi người làm ầm lên, đặc biệt là Duy Đức Lí. Trong con mắt của Duy Đức Lí chỉ có coi khinh Lôi Nặc thôi, nào ngờ hai huynh đệ họ ôm ghì nhau tha thiết. Hai người họ có quan hệ thế nào?

Lâm Lôi và Lôi Nắc rời nhau ra.

Mặt Lâm Lôi tươi tỉnh vô cùng, quay lại nhìn Mễ Lặc và Lợi Văn Tư Đốn: “Mễ Lặc! Xin lỗi. Đã làm phiền đến việc tổ chức của huynh rồi”.

“Không sao”! Mễ Lặc nói, nhìn Lôi Nặc ngạc nhiên: “Lâm Lôi, người anh em với”...

Lâm Lôi vỗ vai người em trai, đáp: “Lôi Nặc là người anh em tốt của ta, không khác gì anh em ruột”. Lôi Nặc đấm đấm lưng Lâm Lôi, tự hào: “Lão Tam. Việc gì phải kể lể thế”!

“Hà hà...

Lâm Lôi cười hết cỡ.

... ...

Lúc này, cuộc thi bắt đầu, chỉ có điều, thanh niên trong thôn giờ đây nhìn thấy Lâm Lôi và Lôi Nặc bên nhau cảm thấy đầu óc mông mênh. Vốn chẳng phải họ luôn đe nẹt Lôi Nặc lắm đấy sao, tay đấm chân đá không tha. Nếu Lôi Nặc mách với Lâm lôi, Lâm Lôi nói lại với Mễ Lặc...

Với đòn trừng phát nghiêm khắc của Mễ Lặc thì bọn thanh niên se khiếp đảm.

“Thằng Lôi Nặc này sao lại thân thiết với Lâm Lôi đến thế”? Duy Đức Lí cùng cánh thanh niên mâu thuẫn với Lôi Nặc chột dạ.

*** ***

Đợi buổi lễ khai mạc xong, Mễ Lặc, Lợi Văn Tư Đốn dẫn Lâm Lôi và Lôi Nặc đi ra ngoài. Họ cùng đi về phái cấm địa của thôn, nơi có gia đình Mông Nê Kha.

“Chú Mễ Lặc. Cháu không đi có được không”? Lôi Nặc nói mà mắt thì nhìn đến chốn xa xa kia.

Nơi đây là cấm địa của thôn.

Mễ Lặc cười: “Không được. Ngươi đã là huynh đệ của Lâm Lôi mà, phải đi cùng. Không sao cả”. Mễ Lặc bỗng nhiên chau mày cười: “Lôi Nặc. Ngươi gọi ta là chú Mễ Lặc ư? Ta xưng hô với Lâm Lôi là anh em. Như thế thì... Thú vị lắm. Hà hà”..

Lâm Lôi và Lôi Nặc ngạc nhiên quá, mà chẳng biết nói sao. Lợi Văn Tư Đốn mỉm cười: “Mễ Lặc hay nhỉ. Ta với ông đã ngoài cả ngàn năm tuổi rồi. Quen biết Thánh Vực Cường Giả cũng đã ba bốn nghìn năm nay, có khi là năm ngàn năm nay, chúng ta lại chẳng xưng hô trực tiếp đó sao”.

“Thì ta cũng chỉ nói cho vui thôi mà”. Mễ Lặc cảm thấy không vừa ý.

Lôi Nặc cười vui vẻ. Thường ngày, Mễ Lặc mặt mày lạnh lùng, e ít ai nhìn thấy Mê Lặc đùa với ai cả. Lòng Lôi Nặc hiểu rõ điều đó, chỉ có khi vui vẻ người ngang vai vế với nhau thì may ra mới vui đùa.

“Mễ Lặc. Đi nhanh lên. Những cao thủ mà đệ kể với huynh nom ra rất hiếu kỳ”. Lâm Lôi nói.

Với cao thủ ở trong thôn núi này, Lâm Lôi có cảm giác duyên nợ lắm lăm.

“Những cao thủ”... Những cao thủ này ở trên đại lục chẳng có tiếng tăm gì cả, hoặc cũng có thể là từ lâu lắm họ có tên tuổi. Thực lực những cao thủ này so với những người nổi tiếng có khi còn vượt trội đấy”.

Băng qua khu rừng rậm, thấy có một bãi cỏ mênh mang, bãi cỏ có rất nhiều hoa nở. Giữa bãi cỏ kê rất nghiều ghế đá, bàn đá, và giữa cùng là một mặt hồ hình tròn.

Luồn đi qua bãi cỏ này, đến gần vách đá trước mặt. Dựa vào vách núi có mấy ngôi nhà đá, và bên trong đó nối thông nhau các nhà.

“Lôi Nặc ca ca”! Một giọng nói thánh thót vang lên của bóng người vận đồ trắng bay từ trong động ra. Lâm Lôi nhìn thiết nữ có mái tóc dài màu ngọc bích rất đẹp bay tới, đoạn nhìn biểu hiện sắc mặt của người anh em.

Lâm Lôi mỉm cười: Lão Tứ! Chả trách gì không chịu tìm về hử”?

Lôi Nặc cỏ vẻ ngượng nghịu.

Lâm Lôi nhìn mặt Lôi Nặc ngỡ như mặt quỷ nhăn nhó. Đường đường là một công tử “Lôi Nặc” mà biết xấu hổ thẹn thùng ư? Không còn ra vẻ một Lôi Nặc nữa rồi.

“Lôi Nặc ca ca. Huynh làm sao lại đến đây”? Mông Nê Kha cầm tay Lôi Nặc, phấn khởi hỏi. Lôi Nặc đi cùng Mông Nê Kha, rồi dùng lời lẽ giải thích. Mông Nê Kha sững sờ nhìn Lâm Lôi: “Người đó là Lâm Lôi ư”?

“Hà hà... Nghe nói Lâm Lôi đến”? Một giọng hào sảng vang lên.

Rồi ba bóng dáng người đi từ phái đầu kia bãi cỏ đến. Người vừa lên tiếng là ông già có khuôn mặt đỏ cùng mái tóc hồng hạc. Hai người kia, một thì béo mập tuổi trung niên nét mặt dễ gần thân thiết, người kia đi giữa, mặc áo bào màu trắng mái tóc dài cũng màu trắng nho nhã, tuổi cỡ trung niên.

Người đàn ông trung tuổi nho nhã có lẽ là người cầm đầu trong ba người đi đến.

“Cha”. Mông Nê Kha chạy đến cạnh người đàn ông áo bào trắng tóc trắng, kéo tay gọi, đoạn quay về phía Lôi Nặc giới thiệu: “Cha à! Đây là Lôi Nặc mà con đã kể với cha đấy”.

Mông Nê Kha giới thiệu Lôi Nặc cho cha mình, bởi thế khiến cho Lôi Nặc có phần bối rối.

Như thế này khác gì chào nhạc phụ nữa. Lần đầu gặp mặt, điều quan trọng, đó là nhạc phụ tương lai, một nhân vật ghê gớm đấy.

“Khá lắm”. Người đàn ông trung tuổi vận áo bào trắng lên tiếng thân thiết rồi cười. Mê Lặc giới thiệu: “Đại nhân. Lôi Nặc này là người anh em của Lâm Lôi đây. Lần này họ may mới gặp lại nhau, âu cũng là duyên phận với chúng ta”.

Mễ Lặc vừa nói vừa đi đến gần bên người đàn ông trung tuổi vận áo bào trắng, rồi môi vẫn tiếp tục động đậy.

Nét mặt người đàn ông trung tuổi áo bào trắng sững người lên, ngạc nhiên. Đoạn chú ý đến ngưồi bên cạnh, nhìn Bối Bối trên vai Lâm Lôi. Khuôn mặt người đàn ông trung tuổi vận áo bào trắng trở lại tâm trạng bình thản.

“Lâm Lôi. Chào người. Rất vui gặp được Lâm Lôi người. Hà hà... Ta giới thiệu với người nhé”. Người đàn ông nho nhã vận áo bào trắng nhiệt tình nói, chỉ tay về phía người đàn ông có bộ mặt đỏ: “Đây là bạn tốt của ta, cùng đến đây, tên là Hải Nhiêu Đức. Là Ma pháp sư hoả hệ.

Pháp sư Hải Nhiêu Đức nhìn Lâm Lôi mỉm cười gật đầu: “Hai mươi bảy tuổi đã đạt đến cấp bảy, khâm phục lắm”!

“Đây là Phúc Man, là chiến sĩ Thánh Vực, người này giống người, tu luyện phép đại địa”. Người đàn ông vận áo trắng nho nhã tươi cười: “Còn một người bạn của ta nữa bận tu luyện, sắp đến rồi. Phải rồi, ta cũng giới thiệu mình chút”.

Người đàn ông trung tuổi nho nhã vận áo bào trắng mỉm cười nhìn Lâm Lôi: “Ta là Đức Tư Lê, tu luyện phép Quang Minh.

Lâm Lôi giật thót người.

Quả nhiên là ông ta.

Theo cách nói của ngũ thần, trên đại lục Ngọc Lan có năm người đã tu luyện thành Thánh Vực cực hạn, chỉ còn chút bước cuối là trở thành kẻ mạnh cấp thần. Ngũ thần môn “Pháp ân” là một trong số đó, và trong lãnh đại hỗn loạn có một kẻ mạnh tên là Đức Tư Lê.

Lâm Lôi hiểu rõ, loại cao thủ siêu hạng này có thể đánh bại Lâm Lôi lắm, giống như Pháp ân chỉ một chiêu thôi là làm cho Lâm Lôi ngất xỉu.

Cho dù Là Pháp ân, hay Đức Tư Lê, đều đã đạt đến ngưỡng cấp thần, kém chút xíu không còn mấy khó khăn là đạt đỉnh cao. Ví dụ như “Hi Tái”, thuở đó đã ngang ngửa cùng Pháp ân không phân hơn kém, nhưng cuối cùng thì Hi Tái đã đột phá được một bước, trở thành vị thế thần.

“Lâm Lôi xin kính chào tiên sinh Đức Tư Lê”. Lâm Lôi khiêm tỗn lễ phép.

Đức Tư Lê mỉm cười: “Nào đi! Vào nhà ta ngồi. Phu nhân của ta cùng sẽ đến”.

Cả toán men theo vách động đi vào.

“Vù”. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn kiến trúc ở phần giữa núi này. Phần gỡưa núi được đào lên thành một động lớn, có vô vàn nhà cửa, đình đài. Điều tuyệt vời là, trên những vách ngôi nhà đều được chạm kắhc khảm đá quý long lanh, ngũ sắc, lục sắc óng a óng ánh vui mắt.

Giữa lưng núi, một con suối chảy róc rách còn thì vắng lặng yên tĩnh.

Hiện giờ thời tiết mát mẻ nhiệt độ có phần thấp xuống, nhưng giữa lưng núi thì dễ chịu trong lành, khiến người ta có cảm giác thoải mái. Chốn kia thoáng đáng có một chiếc bàn đá to dài trên đó bày đầy hoa trái hương thơm và cao lương mỹ vị.

“Lâm Lôi. Các người ngồi đi. Ta đi gọi phu nhân ta đến. Hải Nhiêu Đức, mấy người tiếp Lâm Lôi đi nhé”. Đức Tư Lê đi vòng trái phải mấy lượt rồi đi đến ngôi nhà đá bịt kín im ỉm.

Chỉ nghe tiếng ma sát cửa mở, rồi tấm cửa đá mở rộng ra, một người phụ nữ tóc màu ngọc bích vận xiêm váy màu trắng quý phái đi ra. Nhìn thoáng người phụ nữ này chẳng khác gì Mông Nê Kha cả, cứ như hai giọt nước. Nhìn kỹ thì mới phát hiện ra, người phụ nữ này dung mao hiền dịu và từng trải hơn mà thôi.

“Phu nhân”. Đức Tư Lê cười vui vẻ: “đi ra nào! Hôm nay không chỉ có mỗi Lâm Lôi đến thôi đâu. Mà còn có cả Lôi Nặc nữa.”.

Người phụ nữ kiều diễm quý phái chau mày lại: “Cái gì? Lôi Nặc, là làm sao”? Kẻ bỗng dưng xuất hiện bất ngờ muốn theo đuổi con gái, cái đồ nhãi nhép ấy, bà ta không muốn gặp mặt.

“Lôi Nặc, là anh em với Lâm Lôi đấy”. Đức Tư Lê giải thích.

“Anh em tốt thì là cái quái gì cơ chứ? Lâm Lôi chẳng qua thì chỉ là một thiên tài thôi”. Người phụ nữ tỏ ra coi thường Lâm Lôi: “Nếu chẳng phải hắn ta tu luyện đạt tốc độ nhanh, chứ đơn thuần là thực lực ấy, ăn nhằm gì mà phải kể”!

Đức Tư Lê lắc đầu cười: “Phu nhân à! Ta nghĩ, mình tốt hơn hết là đừng ngăn trở Lôi Nặc với con gái ta đến với nhau. Mà cũng cần tỏ thái độ khác đi với Lâm Lôi nữa”.

“Vì lẽ gì”? Người phụ nữ quý phái đẹp đẽ chau mày lại.

Đức Tư Lê cười hồn hậu: “Mình đến xem xem đi, trên vai của Lâm Lôi ấy, có Ma thú Thánh Vực. Ta nghĩ... Mình nhìn rồi thì sẽ có thái độ khác đi cho mà coi”!


Chương 8

ĐIỀU ĐÁNG SỢ CỦA THÁNH MA ĐẠO.


“Ôi”. Người đàn bà mỹ lệ ngạc nhiên lên.

Đức Tư Lê nở nụ cười khoan khoái. Ông ta ngay từ đầu đã hết đỗi ngạc nhiên bởi trên vai Lâm Lôi có Ma thú Bối Bối. Đức Tư Lê quyết định cần có mối quan hệ tốt với Lâm Lôi mới được, cho dù có tổn thất gì đi nữa cũng cần xây dựng được mối tình cảm tốt đẹp hai bên.

Đức Tư Lê vốn chưa dám tin tưởng, Bối Bối sẽ nhận người làm chủ.

Nhưng Đức Tư Lê hiểu lắm, tuy Lâm Lôi là chủ nhân của Bối Bối, có được quan hệ tốt với Lâm Lôi là chuyện cần thiết.

“Ta xem xem rốt cuộc là Ma thú gì”? Người đàn bà mỹ lệ nhìn Đức Tư Lê ra vẻ thần bí, rồi mỉm cười cùng chồng đi ra. Đi được mấy bước, vợ chồng Đức Tư Lê đến bên Hải Nhiêu Đức, Lợi Văn Tư Đốn, Lâm Lôi.

Người đàn bà mỹ lệ nhìn lên vai Lâm Lôi.

Nhưng... vai Lâm Lôi không có gì cả.

“Trên bàn ấy”. Tiếng Đức Tư Lê đủ cho vợ mình nghe. Người phụ nữ mỹ lệ lúc này chỉ còn chú ý tới hình dáng con chuột nhỏ đáng yêu đang nâng chén rượu uống ra vẻ ngon lành lắm. “Thì ra là màu lông đen”. Người đàn bà mỹ lệ lên tiếng, hơi có chút giật thót mình lên.

Ma thú chuột lông màu đen, đúng không phải là chuột tầng thứ thấp nhất. Quang Minh Giáo Diên, Vũ Thần môn... rất nhiều người biết rõ thân phận của Bối Bối. Và những người lãnh địa hỗn loạn, nữ thần điện Băng Tuyết lại càng hiểu rõ hơn thân phận Bối Bối.

“Cha, mẹ”. Mông Nê Kha rất vui vẻ, nhưng khi thấy cả hai người thì nàng có phần âu lo cho Lôi Nặc. Tính khí của mẹ thì nàng hiểu lắm. Vợ chồng Đức Tư Lê đi đến bàn tiệc, ngồi vào vị trí chủ nhà.

“Kính chào phu nhân Đức Tư Lê”. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn người đàn bà mỹ miều, dù là mái tóc hay bất kể thứ gì khác, Mông Nê Kha và mẹ mình đều hệt như nhau, người chưa biết lại ngỡ họ là chị em, có điều vẻ ngoài khô lạnh của vợ Đức Tư Lê khiến Lâm Lôi ngài ngại.

“Lại là một Thánh Vực Cường Giả, không kém gì Mê Lặc”.

Lâm Lôi càng cảm thấy lời võ thần lúc đó nói là chính xác. Vó thần khi đó nói... Trong hàng ngàn cao thủ đang ẩn náu tại đại lục, ngoài kẻ mạnh cấp Thần ra, xếp bậc một là Pháp Ân. Đức Tư Lê... năm người. Xếp bậc tiếp theo là Quang Minh Giáo hoàng cấp siêu hạng. Xếp bậc thứ ba là Hắc Đức Sâm. Hắc Đức Sâm là người thuộc cấp đặc biệt, cao thủ trong loại cao thủ cấp một phổ thông.

Cũng chẳng trách, Áo Lợi Duy Á từng ăn đủ ở bình nguyên băng giá phía bắc, rốt cuộc là ngay đến cả Hắc Đức Sâm mà hắn cũng đối địch không lại, thử hỏi như thế thì đánh đấm được với ai?

Đức Tư Lê hào hứng: “Lâm Lôi. Ta giới thiệu nhé. Đây là phu nhân của ta, Băng Sắt Lâm.

“Bái chào phu nhân”. Lâm Lôi khiêm nhường.

Khuôn mặt Băng Sắt Lâm tươi cười: “Vô cùng xin lỗi. Ta mải tu luyện, giờ mới ra được. Xin mọi người không trách”! Lời nói này buông ra, Mông Nê Kha bên cạnh giật mình. Tính khí của mẹ, chỉ ngoài cha ra thì chẳng coi ai ra gì cả. Thế mà...

Mẹ lại còn nói xin lỗi? Lễ độ từ bao giờ thế? Không còn là người đàn bà khô lạnh nữa ư?

Lâm Lôi lần đầu tiên gặp mặt Băng Sắt Lâm, tất nhiên là không hiểu tính khí của Băng Sắt Lâm rồi, cứ nghĩ bà ta niềm nở thân mật như thế, nên cười nói: “Phu nhân khách khí quá”!

“Mông Nê Kha. Người này là Lôi Nặc con kể ư”? Băng Sắt Lâm chỉ vào Lôi Nặc hỏi con gái, rồi dừng con mắt lại trên người Lôi Nặc. Lôi Nặc vốn đã được Mông Nê Kha dặn dò trước, lòng nghĩ về bà mẹ vợ tương lai mà sợ hãi.

Mông Nê Kha thưa: “Vâng ạ, mẹ”!

“Kính chào phu nhân”! Lôi Nặc hồi hộp.

Băng Sắt Lâm vui vẻ nhìn Lôi Nặc: “Ừ, chào cháu! Rất không tồi. Mông Nê Kha... Con mắt của con được lắm. Làm sao lại không sớm đem cậu ta đến chơi nhà”?

Băng Sắt Lâm nói khiến cho Lôi Nặc hả lòng hả dạ. Cái bà mẹ vợ tương lai này, dường như đã cảm thấy thích Lôi Nặc thật bụng.

Mông Nê Kha lại ngạc nhiên thêm lần nữa.

Đây là mẹ của mình ư?

Lâm Lôi cũng ngỡ ngàng trước vẻ thiện tình đó của Băng Sắt Lâm, và lúc này một giọng sảng khoái vọng từ ngoài vào: “Đại ca. Nghe nói khách đến thăm”! Mọi người chỉ thấy có một người trung tuổi mái tóc màu vàng óng ánh đi vào. Mặt người này đọng lại ở Lâm Lôi, rồi cũng nhanh nhìn sang Bối Bối bên cạnh, mày chau dựng.

“Hi Kim Sâm, nhanh vào đi. Chỉ thiếu có mỗi đệ nữa thôi”! Đức Tư Lê cười.

Đoạn Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi: “Lâm Lôi à! Hi Kim Sâm giống như Hải Nhiêu Đức vậy. Khi cùng ta đến nơi đây, Hi Kim Sâm tu luyện phép quang minh nguyên tố.

“Kính chào Hi Kim Sâm tiên sinh”. Lâm Lôi vội vã chào.

Hi Kim Sâm chọn chỗ trống ngồi xuống, cười: “Lâm lôi, xin đừng khách khí. Đến chỗ chúng ta đây, ngươi cứ xem như nhà mình đi”. Nghe thế, lòng Lâm Lôi cảm thấy ấm áp. Thái độ thịnh tình đối xử cảu Đức Tư Lê và mấy người bạn bè anh em của ông khiến Lâm Lôi cảm động, không nói nổi thành lời.

Trong nội bộ phủ đệ của đông phủ này còn có một số nữ tỳ.

Nữ tỳ đem của ngon vật lạ đến để lên bàn, họ được thảnh thơi trò chuyện. Lôi Nặc và Mông Nê Kha đương nhiên là ngồi bên nhau gần như câm lặng, chuyện chỉ có Lâm Lôi và mấy người lớn tuổi, thi thoảng bàn đôi câu về Bối Bối.

Nhưng lạ là Bối Bối hôm nay gần như không nói gì cả, theo như cách nhận xét của Lâm Lôi là vờ khô lạnh.

Trong hoàn cảnh như thế, Lâm Lôi đã phát hiện ra, đầu lĩnh của buổi hội ngộ đúng là Đức Tư Lê rồi, và tiếp đó là Hải Nhiêu Đức, Hi Kim Sâm. Sau cùng mới là Mễ Lặc, Lợi Văn Tư Đốn, Phúc Man. Bởi dễ dàng nhận ra, Mễ Lặc, Lợi Văn Tư Đốn, Phúc Man ba người đều xưng hô Đức Tư Lê là đại nhân. Mà Hi Kim Sâm, Hải Nhiêu Đức thì xưng hô với Đức Tư Lê là đại ca.

Sau bữa tiệc.

Cơm no rượu say, đương nhiên là cần làm một số việc.

Lâm Lôi ở giữa đám cao thủ này, đương nhiên là muốn thương thảo đôi điều.

“Lâm Lôi. Phúc Man đều giống ngươi tu luyện phép đại địa. Nếu hai người thử sức nhau xem sao”? Mễ Lặc ngồi ngay cạnh lên tiếng, Phúc Man tươi cười vui vẻ, lộ ra hai hố rượu trên má: “Mễ Lặc à. Ta với Lâm Lôi thì vội gì. Ta tu luyện phép đại địa không khác với Hắc Đức Sâm. Để Lâm Lôi đọ tài với Hắc Đức Sâm vậy, việc gì so tài với ta”.

Lợi Văn Tư Đốn lườm Phúc Man: “Phúc Man à! Huynh sợ rồi phải không”?

Đức Tư Lê cười: “Phúc Man nói đúng lắm. Thực lực của Phúc Man không thua kém Hắc Đức Sâm, cùng so tài với Lâm Lôi e là phải lắm. Thế nào... Hải Nhiêu Đức. Đệ thử so tài cao thấp với Lâm Lôi được chứ”? Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi: “Lâm Lôi. Ngươi cũng phải cẩn thận đấy. Hải Nhiêu Đức thực lực ghê gớm lắm”.

“Huynh ấy là Thánh Ma đạo mà”. Lâm Lôi vẫn còn nhớ lời giới thiệu của Đức Tư Lê.

“Thánh Ma đạo cái gì”? Hải Nhiêu Đức cười phản bác.

Lâm Lôi cười chữa ngượng. Trong con mắt của Lâm Lôi, Thánh Ma đạo không có Ma thú bảo hộ, nếu đánh nhau với chiến sĩ Thánh Vực thì dễ bị ăn đòn lắm. Lâm Lôi hỏi gặng: “Hải Nhiêu Đức tiên sinh. Lẽ nào tiên sinh lại không có Ma thú”?

“Có chứ! Cũng là một con Ma thú Thánh Vực. Nhưng tiếc cái là nó chết mất rồi”. Hải Nhiêu Đức than phiền.

Đức Tư Lê gật đầu: “Đó là chuyện hai ngàn năm về trước, con Ma thú đó vì bảo vệ Hải Nhiêu Đức mới bị chết. Lần đó, một người anh em của ta cũng bị chết. Chúng ta muốn cứu cũng cứu chẳng kịp. Ôi”... Đức Tư Lê buồn bã cùng Hải Nhiêu Đức, Hi Kim Sâm nhớ lại những ngày tháng đó.

Lòng Lâm Lôi hơi hoảng.

Cả đến Đức Tư Lê cũng có mặt, thì ắt Ma thú Thánh Vực vì bảo vệ Hải Nhiêu Đức mà chết. Cuộc chiến đó thật thê thảm.

“Ngươi nói đến Ma thú để làm gì? Hay ngươi nghĩ rằng, Thánh Ma đạo không có Ma thú bảo vệ thì không xong”? Hải Nhiêu Đức cười nhìn Lâm Lôi.

Lâm Lôi chỉ có mỗi cười.

Theo cách nhìn của Lâm Lôi, so tài với một Thánh Ma đạo, Lâm Lôi dựa vào tốc độ mà trực tiếp xông thẳng vào, khi đối phương khô tung pháp Ma thú thì dễ giết chết họ mất. Chuyện dễ như trở bàn tay? Nếu để đối phương tung phép Ma thú, thì bản thân cũng khó mà tháo thân kịp.

Chủ yếu là dựa vào tốc độ nhanh hay không mà thôi. Cần so tài không?

“Lâm Lôi à! Sau khi ngươi đạt đến biên giới thực lực Thánh Vực rồi thì sống ở đế quốc Áo Bố Lai Ân phải không”? Đức Tư Lê hỏi.

Lâm Lôi gật đầu: “Vâng ạ. Thế thì sao”? Lâm Lôi hoài nghi, không hiểu Đức Tư Lê hỏi như vậy để làm gì?

Đức Tư Lê cười nói: “Như thế thì đúng rồi. Đế quốc Áo Bố Lai Ân nhờ chiến sĩ mà nổi danh tiếng. Đế quốc Ngọc Lan thì lấy thuật phép Ma mà nổi tiếng. E là ngươi đã gặp phải Thánh Vực Cường Giả ở Áo Bố Lai Ân chứ? Đã giao chiến với Thánh Ma đạo chưa”?

Lâm Lôi sững người lên.

Quả thực, từng giao đấu với Thánh Vực Cường Giả, đều là chiến sĩ, chưa đấu với Ma pháp sư.

Long Nhĩ Tư đại pháp sư là Thánh Ma đạo, thì chưa so tài với ông ấy.

“Thánh Ma đạo so với chiến sĩ Thánh Vực thì ít hơn nhưng không nhiều như Áo Bố Lai Ân”. Đức Tư Lê thở dài: “Ở đại lục, thường thì cứ bốn Thánh Vực Cường Giả, có một Thánh Ma đạo, ba chiến sĩ Thánh Vực. Còn ở đế quốc Áo Bố Lai Ân, trong số mười Thánh Vực Cường Giả mới có một Thánh Ma đạo, tỉ lệ thấp lắm”.

“Nhưng đế quốc Ngọc Lan thì khác hẳn. Bình quân cứ hai Thánh Vực Cường Giả, có một người là Thánh Ma đạo”. Đức Tư Lê nói ra điều này khiến cho Lâm Lôi chột dạ.

Một chọi một?

Đế quốc Ngọc Lan đúng là không hổ thẹn với cái nôi. Đức Tư Lê nói tiếp: “Mà đồng minh Thần Thánh hầu hết cũng đều nổi tiếng nhờ Thánh Ma đạo. Và đồng minh Thần Thánh nổi tiếng nhờ cái nền móng giáo dục Ma pháp. Đế quốc Ngọc Lan, bởi sự tồn tại của Đại Tế Tư nên mới có nhiều Thánh Ma đạo. Thường thì họ trở thành đệ tử của Đại Tế Tư, đều có thể trở thành Thánh Ma đạo”.

Lòng Lâm Lôi kinh sợ.

Hai cái biến đổi ư?

Một là Vũ Thần, một là Đại Tế Tư.

Một là dạy nên cả đống chiến sĩ Thánh Vực, một là dạy nên một đống Thánh Ma đạo.

“Thánh Ma đạo, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Ta nói để ngươi hiểu. Một chiến sĩ Thánh Vực chiến đấu với một Thánh Ma đạo, thắng lợi của Thánh Ma đao lớn hơn nhiều”. Đức Tư Lê mỉm cười: “Thánh Ma đạo vốn khó tu luyện hơn chiến sĩ Thánh Vực. Ngay đến như chốn chính của loại Ma pháp sư đế quốc Ngọc Lan, tỉ lệ cũng chỉ một một”.

Lâm Lôi gật đầu.

Ma pháp sư tu luyện, rõ ràng là khó hơn chiến sĩ rồi. Lâm Lôi vẫn còn không hiểu, Ma pháp sư tu luyện khó khăn đến thế, nếu như đạt đến Thánh Vực còn so với chiến sĩ chẳng phải vô lý lắm ru? Nhưng ở đế quốc Áo Bố Lai Ân, Lâm Lôi vẫn thấy chiến sĩ Thánh Vực rất mạnh mẽ.

Với Thánh Ma đạo, không có gì cần để ý.

“Lâm Lôi à! Đi. Chúng ta ra đi. Hôm nay sẽ để cho Hải Nhiêu Đức để cho ngươi hiểu cái lợi hại của Thánh Ma đạo là thế nào. Sau này nếu có gặp Thánh Ma đạo thì chớ có coi thường”. Đức Tư Lê đứng lên nói.

Lâm Lôi cũng đứng lên.

Thông qua sự so tài thực tế, mới có thể hiểu nổi Thánh Ma đạo đáng sợ thế nào.

Bối Bối lúc này cũng nhảy lên vai của Lâm Lôi. Mọi người rời khỏi động phủ. Lôi Nặc và Mông Nê Kha còn chưa biết bay, họ chỉ đành ngồi trong đọng phủ trò chuyện. Những người khác thì đã bay đi đến trên đỉnh núi.

Lâm Lôi đợi cho mọi người bay đến một sườn núi khác.

“Nơi đây là chỗ mà chúng ta thường tổ chức so tài. Chính nơi đây đấy”! Đức Tư Lê cười nói.

Đức Tư Lê, Hải Nhiêu Đức, Hi Kim Sâm, Mễ Lặc, Lợi Văn Tư Đốn, Lâm Lôi, Băng Sắt Lâm, tổng cộng tám người đứng trên không gian, gián cách người này người kia chừng một trăm mét.

“Nào”! Hải Nhiêu Đức cười. Lâm Lôi cũng chẳng phải khiêm nhường, cởi bỏ áo bào. Lúc này biến thân thành chiến sĩ Long huyết, trên trán mọc lên một gai nhọn hung dữ, vẩy rồng màu đen mọc lên khắp mình. Con ngươi Lâm Lôi biến thành màu vàng kim tối.

Toàn thân Lâm Lôi rùng lên. “Ầm”, Lâm Lôi lao mạnh về phía Hải Nhiêu Đức.

“Tốc độ của Lâm Long nhanh hơn lần trước”. Mễ Lặc phát hiện ra điều đó. “Nhưng vẫn sẽ không địch nổi Hải Nhiêu Đức đâu”.

Hải Nhiêu Đức mỉm cười, đứng yên một chỗ từ xa, đợi Lâm Lôi xông đến. Khi cự ly Lâm Lôi cách còn chừng mười thước, Hải Nhiêu Đức rùng mình, toàn thân biến thành một đạo hào quang, thoắt cái đã giãn cự ly với Lâm Lôi. Cự ly hai người lúc này lại cách xa nhau.

Cần bay tốc độ nhanh, Lâm Lôi không bằng Hải Nhiêu Đức.

“Điều này”... Mặt Lâm Lôi thất sắc. Tốc độ bay không bằng đối phương, như thế chẳng phải để cho đối phương sử dụng Ma thuật chà đạp lên bản thân ư? Quả nhiên, chỉ một chốc, luồng lửa nóng đáng sợ lấy Hải Nhiêu Đức làm trung tâm toả rộng ra, vô vàn điểm sáng tụ lại quanh người Hải Nhiêu Đức.

Một tiếng gầm vang lên rợn người. Một đôi cánh màu đỏ trộn lẫn màu vàng, tựa như lông mũ hoàng đế, cao ngạo lạnh lùng... thể tích còn lớn hơn nhiều so với rồng thật. Lâm Lôi và tốp người trước ngọn lửa phượng hoàng ngỡ như đàn kiếm.

“Rào rào”... âm thanh rền vang giữa không trung thật đáng sợ, luồng nhiệt độ cao khiến Lâm Lôi phải phòng ngừa.

“Chiêu biến ảo Phương Hoàng phép Ma cấm kỵ”. Lâm Lôi cảm thấy sợ hãi. Ma pháp hoả hệ có sức công kích rất mạnh. Đây là chiêu ảo Phượng Hoàng Ma pháp công kích. Uy lực của nó rõ mạnh, thực lực của Lâm Lôi e còn khó phản ứng kịp.

Phía Phượng Hoàng lửa bỗng nhiên thu nhỏ thể tích, mà dáng vẻ thì càng giống với thực tế.

Thể tích thu nhỏ, càng tạo cho Lâm Lôi áp lực sợ hãi lớn hơn.

“Vù”. Phượng Hoàng lửa xông mạnh đến trước mặt Lâm Lôi. Lâm Lôi lộn mình. Đây là cú phòng vệ động mạch của Lâm Lôi.

“Khí đấu của rồng màu xanh đen e giảm dần tốc độ. Nếu cứ như thế tiếp, ta giỏi chỉ duy trì được mấy giây đồng hồ”.

Lâm Lôi bay lùi lại. Phượng Hoàng lửa bay về với Hải Nhiêu Đức. Lúc này Lâm Lôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Phượng Hoàng lửa màu vàng thật đáng sợ.

Hải Nhiêu Đức cười nhìn Lâm Lôi: “Mặc cho là chiến sĩ Thánh Vực hay là Ma pháp sư, đạt đến Thánh Vực thì đều có thể bay được. Còn như tốc độ bay, thì chưa hẳn chiến sĩ nhanh. Ví dụ Ma pháp sư phong hệ, Ma pháp sư quang hệ, tốc độ rất nhanh. Còn ta là Ma pháp sư hoả hệ, nghiên cứu trình độ như của ta bây giờ, tốc độ cũng nhanh tương tự. Nhưng chỉ dựa vào tốc độ, ta đảm bảo ngươi không theo kịp ta. Ta có thể dễ dàng đè bẹp ngươi”.

“Đương nhiên. Một số Thánh Ma đạo hệ hoả, hệ thuỷ, thì không bằng ngươi. Về tốc độ mà nói, Thánh Ma đạo so với chiến sĩ Thánh Vực thì hơn hẳn một bậc. Suy cho cùng thì Thanh Ma đạo vẫn mạnh mẽ hơn chiến sĩ Thánh Vực”.

Lâm Lôi hiểu rõ.

“Bàn về tốc độ, chiến sĩ Thánh Vực tuy có lúc nào đó chiếm ưu thế, nhưng không nhất thiết so sánh là nhanh hơn Thánh Ma đạo. Còn nữa, Thánh Ma đạo có tốc độ bay cực nhanh. Nếu như gặp phải Thánh Ma đạo tốc độ lớn, thì ắt rất nguy hiểm. Gặp phải loại người đó chỉ có cách là đào tẩu”.

Lâm Lôi lần này đã có cảm giác cụ thể.

Hoặc là, Thánh Ma đạo đáng sợ hơn chiến sĩ Thánh Vực.

“Chuẩn bị tốt chưa”? Hải Nhiêu Đức tươi cười.


Chương 9

RÈN DŨA.


Tư Lê, Hi Kim Sâm, Mễ Lặc và mấy người đứng lặng lẽ tại chỗ nhìn đôi bên thi thố.

“Bây giờ thử đưa ra một giả thiết, nếu tốc độ của ta không bằng ngươi”. Hải Nhiêu Đức cười nhìn Lâm Lôi: “Nào, ngươi công kích ta, thì nhìn xe ta chống đỡ ra làm sao”.

Lâm Lôi cũng đang mong đợi điều đó.

Tốc độ không bằng đối phương, thế thì Thánh Ma đạo sẽ chống đỡ ra làm sao?

Lâm Lôi trong nháy mắt đã lao lên, biến thành bóng dáng một con rồng. Khi Lâm Lôi thoắt cái lao đến, Hải Nhiêu Đức liền biến ngay thành đạo lửa sáng lùi nhanh về phía sau. Thật rõ ràng, tốc độ Hải Nhiêu Đức lùi không nhanh bằng Lâm Lôi.

“Ta xem ông làm thế nào mà ngăn trở”! Lâm Lôi trừng mắt nhìn Hải Nhiêu Đức.

“Ầm, ầm, ầm”... không gian ngay lập tức biến thành những tảng thiên thạch lớn bé bốc lửa cháy, những tảng thiên thạch mới đáng sợ làm sao, điên cuồng lao về phía Lâm Lôi. Thiên thạch lớn bé dày đặc bủa vây khắp trên dưới trái phải Lâm Lôi.

Mặt Lâm Lôi tái mét.

Ma pháp cấp chín hoả hệ.

Mưa lửa những vì sao bay. Chiêu này so với Ma pháp địa hệ cấm kỵ có yếu hơn cả về phạm vi số lượng thiên thạch và uy lực riêng lẻ, nhưng với số lượng nhiều ít của thiên thạch xông vào, bản thân Lâm Lôi phải phá được vòng bủa vây đó thì mới tấn công được Hải Nhiêu Đức.

Thiên thạch dày đặc ngỡ như một khe hở cũng không có.

“Ầm”. Lâm Lôi lao không còn lao về hướng nào, chỉ liều lao thử một nơi thiên thạch bốc lửa.

Một khối thiên thạch bị Lâm Lôi lao vào vỡ vụn bay tung toé, đồng thời những mảnh vỡ làm vỡ liên hoàn đến những khối thiên thạch gần kề. Tuy thân thể Lâm Lôi khoẻ khoắn, không sợ bị công kích, nhưng liên tục đâm vào lưới lửa tốc độ rõ bị giảm chậm lại.

“Rầm”. Một chưởng quyền làm nát vụn mảng thiên thạch trước mặt, Lâm Lôi đã nhìn thấy Hải Nhiêu Đức phía xa.

Hải Nhiêu Đức đứng trên không gian cao cao, mặt tươi tỉnh cười sảng khoái: “Lâm Lôi” Ngươi lại thua rồi”!

Lâm Lôi gật đầu.

“Ma pháp cấp chín của tiên sinh không làm ta bị thương vong, nhưng đã làm giảm mạnh tốc độ của ta. Ta xông ra, tiên sinh đã sử dụng ngay Ma pháp công kích cấm kỵ”. Lâm Lôi hiểu rất rõ. Thực tình thì Lâm Lôi cũng chẳng có cách nào hoá giải, những tảng thiên thạch kia đâu phải là thiên thạch thông thường, tuy Lâm Lôi đã cố hết sức lực để phá nát.

Đứ Tư Lê bên cạnh quan sát, lên tiếng: “Lâm Lôi à. Biện pháp cơ bản của Thánh Ma đạo chống chiến sĩ Thánh Vực là như thế, chỉ có dùng phép thuật để ngăn chặn đối phương, kéo dài khoảng cách đôi bên rồi mới dùng Ma pháp cấm kỵ để tấn công đối phương.

Lâm Lôi gật đầu.

“Có điều, Hải Nhiêu Đức tiên sinh, tiên sinh tung chiêu Ma pháp trong nháy mắt, đây thật là”... Lâm Lôi cảm thấy đối phương thật đáng sợ. Lâm Lôi bây giờ dù có dựa vào binh khí Bàn Long, trong nháy mắt triển khai đòn công kích thì giỏi chỉ đạt trình độ cấp bảy thôi.

Hải Nhiêu Đức cười vui vẻ: “Đương nhiên, hầu hết Thánh Ma đạo có thực lực mạnh, họ ngay lập tức triển khai được Ma pháp cấp tám... Còn ta triển khai nổi cấp chín, nhờ tu luyện nhiều năm mới được, và nhờ thế mà tinh thần càng mạnh mẽ hơn thêm”.

Lòng Lâm Lôi thầm cảm phục: “Hoá ảo Phượng Hoàng, có thể biến thành vô vàn lửa cháy ngưng tụ từng khối lớn nhỏ cỡ mười mét. Ta chưa từng nghe bao giờ”.

Ma pháp Phượng Hoàng hoá ảo thông thường, biến thành tuyến lửa dữ dội thật đáng kinh hãi. Cái tiên sinh Hải Nhiêu Đức này, quả là đỉnh cao trong những đỉnh cao Thánh Ma đạo.

“Nhưng Ma pháp cấp tám, giờ phút nguy hiểm, Thánh Ma đạo sẽ tung chiêu Ma pháp cấp tám, nhằm làm giảm tốc độ tấn công của đối phương tức cũng đã thắng lợi rồi”. Hải Nhiêu Đức khẳng định.

Lâm Lôi gật đầu cười: “Phải lắm. Nhưng chiêu của Hải Nhiêu Đức tiên sinh mới càng xuất chúng. Ta công phá ‘Cửi tinh hoả vũ’ quả thật sự khó khăn. Tốn thời gian để phá. Giải dụ Ma pháp cấp tám chặn ta, e tốc độ của ta sẽ nhanh hơn chút ít.

“Lâm Lôi. Ngươi có thể gọi là đỉnh cao trong chiến sĩ Thánh Vực. Nếu đánh nhau với Ma pháp cấp tám thì tốc độ của ngươi hơn hẳn”. Hải Nhiêu Đức cổ vũ.

Lâm Lôi gật đầu.

Lâm Lôi hoàn toàn hiểu rõ, nếu chỉ là một người bình thường, chạy một trăm mét cần tốn mười gây đồng hồ. Nếu để họ chạy trên vũng bùn thì nhất định mất lắm thời gian hơn. Và nếu đánh nhau trên bãi bùn, e khó khăn lắm.

Và, trên dọc đường đánh nhau, nhất định sẽ làm chậm tốc độ.

Bùn nhão, đối với người bình thường, tựa như thiên thạch mà Hải Nhiêu Đức tung ra với Lâm Lôi, làm cho tốc độ của Lâm Lôi chậm đi rõ rệt.

“Lâm Lôi à! Ngươi nên hiểu. Thánh Ma đạo đối phó với chiến sĩ Thánh Vực, mọi giải pháp đều mục đích làm chậm tốc độ đối phương. Còn nếu ngươi hoá giải được những Ma pháp đó thì đối phương lại tung chiêu Ma pháp cấm kỵ để công kích ngươi”.

Đức Tư Lê và mấy người khác bay đến.

“Gặp phải Ma pháp của Thánh Ma đạo, thấy sự lợi hại rồi hử”? Đức Tư Lê vui vẻ cười hỏi chuyện cho vui.

Lâm Lôi gật đầu.

Ma pháp cấm kỵ rất lợi hại, ví dụ như ‘Phượng Hoàng ảo hoá’, Lâm Lôi có thể tung kiếm phá tan, Phượng Hoàng hoả không tấn công tiếp tục, nó tuy là nguyên tố vật chất không phải là sinh vật, thế mà đã đáng sợ lắm rồi. Nếu sử dụng Thánh Ma thú thì còn kinh hãi đến mức độ nào!

Rõ ràng là, Thanh ma thú nhất định phải kinh hồn bạt vía đối phương, làm tiêu hao năng lượng mà thất bại.

“Lâm Lôi à”! Băng Sắt Lâm phu nhân lên tiếng trong nụ cười tươi vui: “Ma pháp Thuấn phát làm chậm tốc độ đối thủ. Nhưng đó chỉ là một giải pháp tiêu cực để chặn đối phương thôi, chứ thực ra, Thánh Ma đạo còn có những thủ đoạn cực kỳ nguy hại”.

“Ồ”!

Lâm Lôi kinh ngạc nhìn Hải Nhiêu Đức: “Hải tiên sinh. Lẽ nào tiên sinh còn có thủ đoạn khác nữa”?

Thánh Ma đạo thật là đáng sợ!

Hải Nhiêu Đức mỉm cười gật đầu: “Đương nhiên rồi. Thủ đoạn này Thánh Ma đạo cần thiết dựa nhất để chiến thắng đối thủ. Lâm Lôi. Ngươi thử công kích lại lần nữa xem. Tự mình cảm thụ xem xem một lần. Rất hiển nhiên thôi mà”! Nói dứt, Hải Nhiêu Đức bay tới chỗ xa, giữ khoảng cách một trăm mét với Lâm Lôi.

“Chiêu đáng nể nhất ư”? Lâm Lôi hiếu kỳ.

“Ầm”. Lâm Lôi lại một lần nữa lao vào Hải Nhiêu Đức. Hải Nhiêu Đức vẫn đứng yên không động tĩnh, nhìn Lâm Lôi xông tới.

Khi Lâm Lôi sắp tiếp cận, mặt Lâm Lôi bỗng nhiên tái mét, một luồng gió cuốn như bão tố rất đáng sợ khuấy động linh hồn Lâm Lôi. Trong nháy mắt, Lâm Lôi đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, qua mấy giây mới tỉnh lại nổi.

Trong bao nhiêu giây, trong đối chiến Thánh Vực, chiêu này sẽ quyết định vận mệnh.

Lâm Lôi kinh hoàng nhìn Hải Nhiêu Đức: “Đòn công kích tinh thần”?

“Hà hà”... Mễ Lặc bay tới cười: “Lâm Lôi à! Chiêu này chưa hoàn toàn là đòn tấn công tinh thần đâu. Nếu là tấn công tinh thần, thì e đầu óc ngươi quay cuồng dữ dội lắm, ngỡ như vỡ nát ra quy ngay lập tức cơ”.

Đức Tư Lê và mọi người bay đến.

Đức Tư Lê tỉ mỉ kể: “Lâm Lôi à! Ma pháp sư so với chiến sĩ, mạnh ở chỗ nào”?

“Sức mạnh tinh thần”. Lâm Lôi đáp.

Đức Tư Lê gật đầu: “Phải rồi. Ma pháp mạnh chính là ở chỗ tinh thần. Sức mạnh tinh thần của Thánh Ma đạo siêu cấp lại còn mênh mông dữ dằn nữa cơ. Không hiểu là sức mạnh đó còn lớn hơn bao nhiêu lần sức mạnh tinh thần chiến sĩ Thánh Vực. Ngoài một số ít Thánh Ma đạo gia nhập Thánh Vực, còn thì hầu hết Thánh Ma đạo có chỉ là phương pháp sơ cấp thuộc loại ‘Tinh thần bão tố’ như thế”.

“Đây gọi là ‘Tinh thần bão tố’? Hoàn toàn không sử dụng phép nguyên tố vật chất, chỉ tấn công tinh thần. Giản đơn thế thôi, dùng sức mạnh tinh thần tấn công vào linh hồn đối phương. Thủ đoạn này cũng chưa cầu kỳ gì cả, thường thì sau khi đạt trình độ Thánh Vực, không lâu sau đó, Thánh Ma đạo sẽ thực hiện được”. Hải Nhiêu Đức nói.

Lâm Lôi cũng hiểu ra được điều đó.

Vừa rồi nghe tới ‘Tinh thần bão tố’ ngỡ sẽ dốc hết toàn bộ sức mạnh tinh thần. Một một lần xông vào linh hồn đối thủ công kích, trên thực tế là không hoàn toàn mạnh mẽ.

Đức Tư Lê vui vẻ nói: “Hải Nhiêu Đức đwong nhiên là rất hiểu lối tấn công đơn độc tinh thần. Nếu ông ấy dồn hết công lực tấn công tinh thần ngươi, thì e người gục quỵ rồi”.

Lâm Lôi rất hiểu kiểu tấn công tinh thần, tấn công linh hồn, tức là khiến cho tinh thần yếu ớt trong khoảnh khắc cảm thấy đầu óc quay cuồng nhiễu loạn rồi sợ hãi, tựa như ‘mũi dao nhọn’ chọc vào thần kinh. Lối tấn công này quả đáng sợ. Người không có tinh thần mạnh mẽ thì làm sao chịu nổi, ắt hồn xiêu phách lạc.

“Tinh thần bão tố! Hà hà”... Hải Nhiêu Đức cười hà hà: “Cái từ này được Thánh Ma đạo đặt từ lâu lắm rồi. Trên thực tế là đòn tấn công bước đầu về tinh thần đối phương, mà nhằm chủ yếu vào đối thủ có tinh thần ốm yếu”.

Lâm Lôi trấn tĩnh tiunh thần. Thánh Ma đạo, quả là đáng sợ.

Dù dùng giải pháp Ma pháp Thuấn phát làm giảm tốc độ đối phương hay là Ma pháp tinh thần, Ma pháp linh hồn đều là những giải pháp vô cùng lợi hại, hiệu nghiệm cả.

“Thánh Ma đậo không nhiều bằng chiến sĩ Thánh Vực, thường thì Thánh Ma đạo thường chiểm ưu thế hơn”. Hi Kim Sâm cười giải thích. “Lâm Lôi à! Nhưng chiến sĩ Thánh Vực cũng có những chỗ mạnh lắm. Đôi bên đều có kẻ mạnh cả. Suy đến cùng thì ai mạnh hơn ai? Còn phải xem xem cá nhân người đó nữa”.

Lâm Lôi gật đầu.

Nếu quả thực, để Lâm Lôi đấu thẳng tay với Hải Nhiêu Đức, vừa rồi đối mặt với chướng ngại thiên thạch Hải Nhiêu Đức tung chiêu, Lâm Lôi hoàn toàn có thể sử dụng chiêu ‘Đại địa Áo nghĩa - Bách trọng lãng’ lăm chứ, nhằm làm cho thiên thạch bị dạt đi nhường lối.

Lúc đó, nếu Lâm Lôi dùng một kiếm sẽ làm vỡ mảng thiên thạch tạo thành lỗ chui ra.

Vừa rồi, thực sự là Lâm Lôi chỉ sử dụng chiêu thông thường của chiến sĩ Thánh Vực, chứ nếu sử dụng chiêu sống chết bất kể gì cả thì lại khác Mà lúc đó, e Bối Bối cũng hỗ trợ nữa. Lâm Lôi, Bối Bối, hai đối thủ của Hải Nhiêu Đức... Mà tốc độ của Bối Bối lại nhanh đến ngỡ ngàng, bao nhiêu Thánh Ma đạo nào có so sánh được.

Còn với công kích tinh thần, lẽ nào lại cùng lúc công kích Lâm Lôi và Bối Bối?

“Thánh Ma đạo mạnh hơn chiến sĩ Thánh Vực, chỉ là kết quả thông thường thôi. Nếu thực sự đánh nhau liều mạng chưa thể nói rõ được thua”. Lâm Lôi thầm nghĩ.

Đương nhiên, Hải Nhiêu đức muốn ra tay giết Lâm Lôi thì cũng chẳng mấy khó khăn, đối phương sử dụng chiêu “Công kích tinh thần”, với sứuc mạnh tinh thần của đối phương nhất định sẽ làm cho đầu Lâm Lôi vỡ tung lên ấy chứ. Thêm vào đó còn chiêu Phượng Hoàng lửa công kích, Lâm Lôi chỉ bó tay mà thôi.

Kẻ mạnh có kẻ mạnh trị.

Hải Nhiêu Đức quả rất lợi hại, nhưng nếu gặp Pháp Ân là lại nhẽ khác. Tinh thần của Pháp Ân, đã dạy cho Lâm Lôi mấy bài học rồi.

... ...

Trên dọc đường về, Bỗi Bối trên vai Lâm Lôi trò chuyện: “Lão đại. chờ sau này lão đại tu luyện lên cấp Thánh Ma đạo siêu hạng, kết hợp chiến sĩ Long huyết và Thánh Ma đạo vào với nhau, ôi... đối phó với họ thì còn sợ gì nữa”!

Lâm Lôi cười vui vẻ.

Nếu trạng thái hình dáng đạt đến Thánh Vực, về phương diện Ma pháp cũng đạt đến Thánh Vực, hai cái đó hoà nhập kết hợp, thực lực e kinh khủng, mạnh lên mười lần. Đến khi đó, Lâm Lôi sẽ là một Pháp Ân, Đức Tư Lê chứ chẳng chơi!

*** ***

Đế đô của đế quốc Ngọc Lan, nơi ở của Long Nhĩ Tư đại sư.

Địch Lợi Á đơn độc một mình ngồi uống trà giữa sân, giở từng trang ghi chép của Long Nhĩ Tư đại sư. Chim ưng cuồng lôi tật phong “Bạc Lôi” và gấu đại địa “Cáp đốn” ngồi bên cạnh dùng ngôn ngữ thú nhỏ nhẹ nói chuyện.

“Ân”? Địch Lợi Á đọc điểm tự thuật trong ghi chép, mắt long lanh, nở nụ cười tươi rói.Thánh Ma đạo giải thích về Ma pháp, quả là rất tài giỏi. Địch Lợi Á cảm nhận mình bị cuốn hút rất ích lợi.

“Có người đến”! Gấu đại địa ‘Cáp Đốn’ lên tiếng. Địch Lợi Á ngẩng đầu lên nhìn gấi đại địa: “Có người đến? Làm sao lại không có hộ vệ đến báo? A Hoàng, có phải ngươi cố ý ở đây tán gẫu”? Địch Lợi Á nhìn gấu đại địa ‘Cáp Đốn’ hỏi.

Cặp mắt ti hí của gấu đại địa ‘Cáp Đốn’ giương to lên: “Địch Lợi Á. Ngươi không tin ư? Thế thì ta không còn là gấu nữa”!

“Địch Lợi Á. Có người đến”. Lúc này Địch Lợi Á đã có linh cảm được. Dựa vào năng lực cảm nhận chung quanh, Địch Lợi Á không bằng Ma thú Thánh Vực được.

Mãi lúc lâu sau, bên ngoài có tiếng chân bước.

“Xin hỏi. Có Long Nhĩ Tư đại sư ở đây không”? Rõ ràng có tiếng hỏi từ ngoài vọng vào.

“Mời vào”! Địch Lợi Á đứng lên: “Địch Lợi Á bái kiến bệ hạ”!

Hai thanh niên, trong đó có một người là Lam Đức đại đế bệ hạ của đế quốc Ngọc Lan.

Lam Đức bệ hạ nhìn Địch Lợi Á mắt sáng lên, cười: “Địch Lợi Á càng ngày càng đẹp lên. Phải rồi, còn sư phụ của ngươi”?

“Thưa bệ hạ. Bệ hạ cùng Kiều Trị tiên sinh đợi cho một chút ạ”. Địch Lợi Á nói xong, nhìn gấu đại địa: “A Hoàng. Hỏi xem sư phụ, liệu còn thời giừo không? Bệ hạ cần gặp”! Thanh niên cùng đi với Lam Đức bệ hạ chính là đại thần trẻ tuổi nhất của đế quốc Ngọc Lan, cũng là ‘Kiều Trị’ hồng nhân bên cạnh bệ hạ hoàng đế.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn