Chương 10
CON TIM CHẾT RỒI
Share on linkedin Share on facebook Share on twitter Share on email More Sharing Services
0
Đức bệ hạ nhìn Địch Lợi Á vui vẻ cười: “Địch Lợi Á! Bản hoàng ta cũng đã có một thời gian với ngươi rồi. Từ để quốc Áo Bố Lai Ân trở về, chẳng phải nhà ngươi cũng đã đến hoàng cung chơi rồi đấy sao”!
Đức bệ hạ bàn về tuổi tác thì cũng như Địch Lợi Á, quan hệ hai người với nhau rất tốt.
“Thầy giáo đòi hỏi phả rất nghiêm khắc. Bệ hạ cần phải tu luyện Ma pháp rồi”. Địch Lợi Á cố tình lẫn tránh.
Lam Đức bệ hạ cười.
Lúc này, gấu Cáp Đốn đại địa nói với bệ hạ: ‘Này, cái người đầu tóc xanh kia ạ! Chủ nhân ta bào ngài đi vào”. Gấu đại địa nói với nhà vua với lời lẽ hỗn láo, nhưng Lam Đức bệ hạ không thèm chấp: “A Hoàng à. Nhà ngươi có thể không gọi ta là bệ hạ được không? Chỉ cần gọi ta là Lam Đức thôi cũng được. Như thế, chí ít ta cũng còn chút thể diện rồi”.
“A Hoàng, ngài xưng hô với ta thế ư”? Gấu đại địa quay cái đầu mềm mại đi, tỏ vẻ không vừa ý.
Lam Đức bệ hạ lại cười, chào Kiều Trị và Địch Lợi Á rồi đi vào trong nhà.. Lúc này ở ngoài sân chỉ còn lại Kiều Trị và Địch Lợi Á. Địch Lợi Á có ấn tượng rất đẹp với Kiều Trị. Bởi Kiều Trị là người anh em tốt của Lâm Lôi.
Kiều Trị lão Nhị là người anh em trong số bốn người, nhưng tính tình rất bình tĩnh, chắc chắn. Tính cách rất tốt nên không hề làm mếch lòng ai cả, nhân duyên tuyệt vời.
Nhưng Địch Lợi Á hiểu, Kiều Trị cũng là một nhân vật rất lợi hại, tuổi ít thế mà trở thành đại thần của đế quốc Ngọc Lan, trông nom việc quan trường mờ ám, có uy phong chốn quan trường, thậm chí còn là đại thần của đế quốc Ngọc Lan. Kiều Trị bụng dạ vốn chẳng có thủ đoạn gì.
Trong bốn anh em với nhau gọi là thâm thuý, nhưng Kiều Trị có tính tình tốt nhất cho dù có thâm thuý.
“Kiều Trị. Ngồi đi”! Địch Lợi Á cười vui vẻ.
Kiều Trị cũng cười đáp lại: “Địch Lợi Á à. Năm rồi, cậu đi đế quốc Áo Bố Lai Ân có gặp lão Tam chứ? Này, lão Tam là Lâm Lôi đấy”.
“Muội biết rồi”. Nụ cười Địch Lợi Á rạng rỡ. “Lâm Lôi cũng rất nhớ huynh lắm đấy”!
Lòng Kiều Trị cảm thấy ấm áp.
Tạm biệt Lâm Lôi cũng đã mười năm có lẻ rồi, nay Kiều Trị đã hai mươi chín tuổi rồi, sắp bước qua ngưỡng cửa ba mươi, thế mà đã hai con rồi. Khi còn nhỏ, Kiều Trị cũng ngang tàng lắm. Nay nghĩ lại mới thấy quãng thời gian đó sao mà đẹp đẽ.
Mười năm chốn quan trường, Kiều Trị trải qua những gian lao vất vả, ngày càng dày dạn hơn lên, vì thế cũng ít khi được gặp gỡ lại bạn bè
“Lão Tam có được như hôm nay, ta cũng cảm thấy tự hào”. Kiều Trị tỏ vẻ khâm phục. “Khi ở Áo Bố Lai ân chắc chẳng có ai dám làm phiền gì đến cả. Ở trên thế gian này, cần đạt đến đỉnh cao thì đó mới là chỗ dựa vững chắc”.
“Lâm Lôi nay đã là thủ lĩnh ở lãnh địa Hỗn Loạn rồi.
“Thủ lĩnh lãnh địa Hỗn Loạn”?
Kiều Trị chau mày lại. Kiều Trị còn nhớ Lâm Lôi lúc ở Hách Tư thành có mâu thuẫn với Quang Minh Giáo Diên, đặc biệt là với nhân vật chóp bu ở đế quốc Ngọc Lan. Kiều Trị cũng hiểu rất rõ thế lực của Quang Minh Giáo Diên và Hắc Ám Giáo diên lắm. “Tính khí lão Tam, thì không muốn mopử rộng biên cương, lãnh thổ. Nhưng”...
Kiều Trị nhìn Địch Lợi Á, hạ thấp giọng: “Lão Tam muốn đấu với Quang Minh Giáo Diên”.
Địch Lợi Á giật bắn người lên. Cái tay Kiều Trị này thật lợi hại.
“Phải rồi”. Địch Lợi Á gật đầu. Chuyện này Lâm Lôi cũng đã kể cho nàng biết.
Lòng Kiều Trị tỏ âu lo. Kiều Trị rất hiểu tính tình của Lâm Lôi. Ngày đó, vì báo thù mà Lâm Lôi bất chấp tất cả. Nếu như là Kiều trị thì tuyệt đối cam chịu nhẫn nhịn, nhẫn nhịn cho đến khi thực lựuc đủ mạnh mới ra tay.
“Lão Tam có gan lắm”. Kiều Trị nhìnnĐịch Lợi Á. “Nhưng Quang Minh Giáo Diên cũng nào có giản đơn”.
Địch Lợi Á cười: “Kiều Trị à. Lâm Lôi không đơn giản như huynh nghĩ đâu”.
Kiều Trị cười. Rõ ràng, Lâm Lôi là một thiên tài. Khi đó chia tay với Lâm Lôi, Kiều Trị cũng không nghĩ rằng, Lâm Lôi không thể lớn mạnh ngang ngửa với Hắc đứuc Sâm. Đặc biệt là Ma thú Bối Bối, Kiều Trị rất bực với nó: “Cái đồ quỷ Bối Bối ấy, đã biến đổi đến mức thế đó. Thật là một quái thai”.
Rất lâu sau, Lam đứuc bệ hạ mới đi ra.
“Kiều Trị. Chúng ta về thôi”!
Lam đức bệ hạ nhìn Kiều Trị giục. Kiều Trị nhổm người đứng dậy. Lam đứuc bệ hạ nhìn địch Lợi Á cũng cùng đứng lên. “Nếu có thời giờ thì vào hoàng cung chơi. Công chú Ba lức nào cũng nhớ cô đấy”.
Địch Lợi Á cười: “Nhất định sẽ đến chơi”.
“Thôi khỏi cần tiến”. Lam đứuc bệ hạ cười vui vẻ cùng Kiều Trị đi về.
*** ***
Tại thư phòng của nhà vua, lúc này có ba người, là nhà vua, cận vệ cung đình và tộc trưởng gia tộc Lai Ân Đại Nghiệp.
“Đại Nghiệp à”. Lam Đức bệ hạ buông cây bút xuống ngẩng đầu nhìn Đại Nghiệp Lai Ân. “Hôm nay ta cho gọi ngươi đến vì chuyện con gái của ngươi Địch Lợi Á”.
Đại Nghiệp Lai Ân nhìn nhà vua: “Vâng, thưa bệ hạ. Ý bệ hạ thế nào ạ”?
Lam Đứuc bệ hạ cười: “Bản vương ta biết là, con gái ngươi chưa gả cho ai cả”?
“Bẩm bệ hạ. đúng thế ạ”.
“Lam Đức bệ hạ đã nhắm đúng con gái ông rồi đấy”.
Lam Đức bệ hạ gật đầu: “Phải rrồi. Nói thật lòng, bản vương ta vốn vẫn rất thích con gái nhà ngươi. Thế này đi. Ngươi giúp ta nói với con gái ngươi xem xem. Có đồng ý lấy ta không? Đương nhiên... ngươi phải tôn trọng ý kiến của cô ấy”.
Đại Nghiệp Lai ân cung kính: “Bệ hạ yên lòng. Thần nhất định sẽ hỏi con gái thần ạ”.
Lam Đức bệ hạ nhìn Đại Nghiệp Lai Ân: “Đại Nghiệp. Nhà ngươi nên hiểu, khi trước bản vương còn đang là hoàng tử, phải ở ở lại nối ngôi neê mới có tư cách kế vị hôm nay. Người con gái ấy, bản vương ta cũng không ưng, chẳng thấy có cảm tình gì cả. địch Lợi Á con gái ngươi không bàn chuyện xuất thân nữa, còn tố chất bản thân thì hơn hẳn người kia. Nếu con gái ngươi chịu lấy ta, bản vương dám hứa, sau này Địch Lợi Á sẽ làm hoàng hậu”.
Đại Nghiệp giật thót người.
Hoàng hậu ư?
Nếu con gái được làm con ở trong cung thì gia tộc Lai Ân đã vinh quang lắm rồi, đằng này lại còn làm hoàng hậu ư? Liệu tai Đại Nghiệp có nghe nhầm không? Con hầu với hoàng hậu là khác nhau lắm.
Đại Nghiệp rất hiểu, giừo Lam Đức bệ hạ đã là người phi phàm rồi, rất có thế lực, nói con gái ông trở thành hoàng hậu thì có gì mà không làm được!
“Thôi, được rồi, ngươi lui ra”. Lam Đức bệ hạ cười.
“Vâng ạ. Thưa bệ hạ”. Đại Nghiệp Lai Ân cảm thấy lòng lúc này sao mà rộn ràng đến lạ.
*** ***
Hôm nay, Đại Nghiệp cho người đi gọi con gái về. địch Lợi Á vốn cũng rất thích được về thăm nhà, vì lẽ, mỗi lần về là một lần giải bày với cha mẹ chuyện hôn nhân. Tuy địch Lợi Á nói Lama Lôi là độc lập bên ngoài đế quốc Áo Bố Lai Ân, có gả cho Lâm Lôi thì gia tộc không có bị ảnh hưởng gì.
Nhưng cha mẹ Địch Lợi Á không thích Lâm Lôi.
Trong con mắt cha mẹ nàng, em trai Lâm Lôi đã lấy công chúa thứ bảy đế quốc Áo Bố Lai Ân là Nê-na, mối quan hệ giữa Lâm Lôi với đế quốc Áo Bố Lai ân không cắt đứt được.
“Cái gì ạ”? Địch Lợi Á như bị cả nồi nước sôi dội lên mình, kinh ngạc nhìn cha mẹ.
Mẹ nàng khuyên bảo: “Con gái à. Bệ hạ tuổi tác trang lưũa cùng con. Lịch sử đế quốc chúng ta vốn chưa từng có người giỏi giang như hoàng đế bây giờ. Con lấy bệ hạ thì tốt quá. Gả cho bệ hạ... Gì thì gì, với gia tộc, đều hết sức có lợi”.
“Có lợi cho gia tộc ư? Thế còn với con thì có lợi ích gì”? địch Lợi Á không nén đwocj giận dỗi.
Địch Lợi Á không hiểu nổi nữa, cha mẹ cho gọi nàng về chính là cái chuyện này.
“Địch Lợi Á, con gái. Lẽ nào bệ hạ không đủ ưu tú? Con căm ghét bệ hạ”?
Địch Lợi Á cãi lại: “Cha à. Bẹe hạ ưu tú thì có liên quan gì đến con? Con không ghét bệ hạ. Nhưng... người con không ghét thì nhiều lắm mà. Lẽ nào người con không ghét thì con được gả cho họ ư? Gả cho một người, không phải là ghét hay không ghét, hiểu không ạ”?
“Địch Lợi Á, con gái. Bệ hạ với con rất thành tâm. Người nói, nếu gả con cho bệ hạ, sau này con sẽ làm hoàng hậu”. Đại Nghiệp cố nài nỉ.
“Thế hoàng hậu hiện giờ”? Địch Lợi Á chau mày lại.
Đại Nghiệp gượng cười: “Bà hoàng hậu ấy, chẳng qua là khi bệ hạ còn là hoàng tử lấy nhau. Bản thân bà ta chẳng có năng lực gì cả, mà bản thân cũng chỉ con của một quý tộc nhỏ nhoi thôi. Bà ta làm hoàng hậu, khối người bàn tán sau lưng, họ bất mãn lắm. Bệ hạ phế truất bà ta thì khó gì đâu.
“Hừm”.
Địch Lợi Á đứng thế nhìn cha mình: “Cha à. địa vị hoàng hậu e sẽ rất quan trọng đối với cha mẹ. Nhưng với con mà nói, chẳng là cái quái gì cả”. Tức tối đến nỗi lời nói của Địch Lợi Á có phần hỗn.
Đại Nghiệp Lai Ân điên tiết đập mạnh tay xuống bàn, đứng đậy: địch Lợi Á. Con ăn nói thế ư”?
“Cha à. Địch Lợi Á nhìn cha mình tức tối: “Cha đứng có ra oai trước mặt con gái. Hôm nay con nói rõ cho cha mẹ biết. Với chuyện của bệ hạ ấy, cha quá quắt quá đấy. Con thà chết chứ không bao giờ nghe lời cha. đời nào con lấy bệ hạ được. Ngoài Lâm Lôi ra, con chẳng thèm lấy ai cả”.
Đại Nghiệp điên tiết nhìn con gái. Con gái bây giờ đã dám nói như vậy với cha đẻ rồi cơ đấy.
“Con xin lỗi”. Địch Lợi Á thở dài.
“Hày”... Đại Nghiệp lộn ruột lên, ho khan. Mẹ địch Lợi Á ngồi bên đỡ chồng. Vợ thấy chồng nhìn con gái phẫn nộ, ủng hộ chồng, khuyên con: “Địch Lợi Á. Con không bé bỏng gì nữa đâu. Không được hỗn hào con nít. Thôi được, con đi đi, suy nghĩ rồi nói sau”.
Địch Lợi Á nhìn cha mình mặt vẫn hằm hằm giận dữ, quay mình lặng lẽ bỏ đi.
“Lúc bấy giờ, cha mẹ ở đâu”? Địch Lợi Á còn nhớ ngày nhỏ, cha mẹ coi nàng như cục vàng. Nàng muốn làm gì thì làm không ai ngăn cản cả. Nàng ngồi trên lưng cha mẹ chơi trò cưỡi ngựa.
Tuổi thiếu niên sao mà tươi đẹp vậy, cha mẹ nàng sao quá tuyệt vời!
Nhưng giờ đây...
Trong nhà, Địch Lợi Á được chiều chuộng nhất. Có cha mẹ, anh trai, bà nội, và nhiều người, địch Lợi Á cứ mong ngóng. Nàng nghĩ sao khi đó không ở lại luôn với Lâm Lôi để quan hệ giữa nàng với gia tộc cho tốt đi, như cái thửo ấy...
“Đợi chút. Khi Lâm Lôi gây dựng được công quốc thì nhất định thái độ của cha sẽ thay đổi”. Địch Lợi Á tiếp tục chịu đựng và chờ đợi.
*** ***
Trong núi Thần bí, ở cổng phủ đệ trong hang núi, Tư Đức Lê, Hải Nhiêu đức, Mẽ Lặc, Băng Sắc Lâm và nhiều người nữa đều đang ngồi trên ghế đá cạnh bàn lớn uống rượu, nhìn Lâm Lôi và Hi Kim Sâm thi tài. Còn chỉ Lâm Nặc và Mông Nê Kha thì ở mãi bên bãi cỏ.
“Mông Nê Kha. Muội vốn nói về mẹ muội, có đúng thế không”? Lâm Nặc nhìn Băng Sắt Lâm từ phái xa, nghi ngờ hỏi Mông Nê Kha.
Mông Nê Kha không thể trả lời nổi.
Trước đây, mẹ nàng vốn rất lạnh lùng, muốn biết... Mẹ nàng vốn đến từ cung điện nữ thần Băng Tuyết. Vẻ lạnh lùng đó âu cũng bởi từ đó mà ra.. Nhưng mấy ngày nay, Băng Sắt Lâm đối xử với Lâm Lôi và Lâm Nặc lại rất tốt.
Lâm Nặc đã bắt đầu ngò ngợ. Như thế thì, trước Mông Nê Kha nói là không đúng.
“Muội cũng không hiểu nổi nữa”. Mông Nê Kha cũng chỉ biết trả lời được có thế mà thôi.
Lúc này, Lâm Lôi giữ thanh kiếm nặng Ngọc đen, còn Hi Kim Sâm thì cầm thanh kiếm dài mờ mờ ánh bạc, cả hai so tài cao thấp. “Áo Nghĩa đại địa” của Lâm Lôi thể hiện rồi, tuy không ra đòn hiểm nhưng cũng đã khiến Hi Kim Sâm kinh hồn.
“Cổ quái, cổ quái”. Hi Kim Sâm khen: “Ta chưa bao giờ gặp ai ra đòn cổ quái đến thế bao giờ”.
Lâm Lôi cũng chăm chú theo dõi Hi Kim Sâm, gặp phải kẻ mạnh tu luyện phép Quang Minh thật là phiền toái. Phương pháp tu luyện Quang Minh có trình độ nhất định. Khả năng khôi phục của họ cũng rất ghê gớm, cho dù tay có bị gãy thì cũng nhanh chóng lànhlại.
“Lâm Lôi đến bây giờ, có thể đã hiểu chiêu của ta rồi chứ”? Hi Kim Sâm mỉm cười.
Lâm Lôi sững sờ người. Cái ông Hi Kim Sâm này, sao bây giờ có được tốc độ nhanh đáng sợ đến thế?, có sức công kích còn hơn cả Áo-lợi-duy-á. Đó mới chỉ là đánh chơi thôi đấy.
“Kiếm này gọi là “Ảo không chi kiếm”. Hi Kim Sâm cầm cây kiếm mờ mờ ánh bạc, cả người nữa phút chốc ngỡ như một vệt sáng, đến ngay trước mặt Lâm Lôi. Lâm Lôi lộn một vòng, giơ kiếm ngọc trong tay thủ thế. Lâm Lôi theo dõi thanh kiếm của Hi Kim Sâm.
Gì gọi là “Ảo không chi kiếm”?
“Vù”... Chung quanh không khí chấn rung cả lên, thanh Ảo không chi kiếm thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt Lama Lôi. khiến cho Lâm Lôi cảm thấy bị uy hiếp mạnh. Thanh kiếm dài này chừng như sinh ra ảnh ảo liên tiếp, không khí cũng chứng như điệp lại, cả không gian nơi đó đảo điện.
“Ngươi thua rồi”.
Lâm Lôi còn chưa kịp phản ứng, thanh kiếm đã ngừng ngay trước mặt. Lâm Lôi quả không kịp trở tay chống trả.
“điều này”... Đầu óc của Lâm Lôi quả chỉ thấy có mỗi thanh kiếm, cảm thấy mình như chỉ nắm được mõi gì đó. Lúc này, Lâm Lôi nhắm mắt lại xếp chân ngồi xuống. Cũng không nghĩ đến những ai khác kia bắt đầu tìm kiếm cái linh cảm vừa rồi.
Chương 11
TRUYỀN ĐẠT MỆNH LỆNH.
Kim Sâm đứng giữa lưng chừng trời nghi ngờ nhìn Bạc Trịch Chúc.
"Lợi hại ! Lợi hại thật”! Hy Kim Sâm vui vẻ ca ngợi, bay đến bên cạnh Đức Tư Lê. Đức Tư Lê cùng mấy người nhìn về phía Lâm Lôi ca ngợi hết lời. Mọi người cùng ngồi xuống, Hải Nhiêu Đức cười, nói: “Đại ca! Lâm Lôi này không xấu hổ là một thiên tài. Ngay đến cả Hy Kim Sâm đã tu luyện phép Quang Minh mà vẫn dám so tài nhờ thế mà học hỏi được ít nhiều rồi”.
Đức Tư Lê và những người có mặt đều là những cao thủ tuyệt đỉnh .
Họ biết Lâm Lôi như đã lĩnh hội những gì vô cùng quan trọng, nhờ thế để rồi trực tiếp tu luyện.
“Bá phụ”! Lôi Nặc nhìn thấy bộ dạng Lâm Lôi lạ lẫm bèn vội vã chạy đến, cuống quýt: “Lâm Lôi huynh đấy thế nào ạ? Huynh đấy có bị thương không ạ”?
“Hà hà”... Đức Tư Lê cùng mọi người cười toáng lên. Mê Lặcẩh hê: “Lôi Nặc à! Lâm Lôi không sao đâu. Có điều Lâm Lôi lần này tu luyện tốn chút sức lực. Cũng khó nói, như cách nghĩ của chúng ta là, nhất định lĩnh hội được gì nhiều lắm đấy. Khó có dịp gặp gỡ thế này”
Lôi Nặc lúc này mới yên lòng.
Đầu óc Lâm Lôi lúc này mới hiện rõ tất thảy. Một người cầm kiếm dài xuất hiện giữa mênh mông không gian. Bóng dáng người này công kích một lần vào kiếm của Hi Kim Sâm. Kiếm của Hi Kim Sâm tựa như ảo giác... Kiếm tung lên, ánh sáng con thoi xuyên đi xuyên lại giữa không gian...
Không gian giao nhau mơ mơ hồ hồ, sức đâm của tay kiếm đáng sợ, không tài nào cản trở nổi.
“Cuối cùng là thế nào? Cuốic cùng là thế nào”? Lâm Lôi liên tiếp chất vấn bản thân. Đầu óc Lâm Lôi hiển hiện lại đường kiếm tai hại đó. đó là cảm giác hiện rõ trông đầu óc Lâm Lôi, bản thân như đã học được những gì rồi.
Nhưng tiếc thay, vẫn mơ hồ lắm.
Một lần rồi lại một lần hiển hiện ra trước mắt Lâm Lôi.
Bỗng nhiên...
Hình như có một dòng điện thoáng xuất hiện trong đầu Lâm Lôi. Con tim Lâm Lôi như giật thót một cái, những gì mơ mơ hồ hồ như mây mù cuối cùng được vén lên. Lâm Lôi cuối cùng đã rõ, mình vì sao lại có những cảm giác mơ mơ hồ hồ thế này: “Phải rồi! Là gió. Gió, rất nhanh”!
Lòng Lâm Lôi rộ lên những đợt gió mạnh.
Lúc đó, Lâm Lôi nhìn thấy Mễ Lặc sử dụng phép Nguyên Tố đại biểu cho gió...
‘Chậm’, kiếm pháp biên giới chậm. Lâm Lôi hiểu, đường kiếm dưới ‘chậm’. Và rồi Lâm Lôi biết rõ, mình có thể tăng thêm việc nghiên cứu quy luật vận động của gió.
Bởi sự vận động theo quy luật, giống như quy luật vận động của gió ở đại lục rộng lớn.
Sóng từng đợt gió chấn động, cường độ gió càng lớn ở đại lục.
Cùng với nguyên lý đó, quy luật vận động của gió là từ chậm rồi đến nhanh, nhanh chậm kết hợp với nhau, hình thành một sự va chạm trái ngược, khiến cho không gian bị công kích dữ dội. Mà tốc độ chậm thì sự cảm nhận càng rõ rệt hơn, và... tốc độ nhanh cũng cảm nhận vô cùng rõ rệt... có điều có thể đièu khiển được. Gió nhanh chậm kết hợp lại sẽ tạo nên những cơn lốc dữ đội, uy lực của gió càng lớn lên, lớn lên.
Lâm Lôi mới chỉ hiểu được từ lúc ban đầu ‘chậm’. Sau khi giao tay với Mễ Lặc, dần dần vững mỗi bước.
Nhưng ‘nhanh’, sự cảm nhận đi vào ngừng trệ.
Phép nguyên tố gió, ‘nhanh’, đường của nó là thế nào?
Hôm nay, nhìn thấy đường kiếm ‘Ảo không chi kiếm’ của Hi Kim Sâm, Lâm Lôi hiểu rõ được là, bước đi tiếp theo là: “Trong phép tắc các nguyên tố lớn, bàn về tốc độ chính là ưu thế của phép gió và phép ánh sáng. Tốc độ của Hi Kim Sâm nhanh, nhanh đến mức không gian sẽ bị rối loạn, và nguyên tố gió ‘chậm’ sẽ làm cho không gian ngừng trệ. Phải rồi... Phép nguyên tố gió ‘nhanh’, tức cũng có thể làm được không gian trong nháy mắt bị đảo điện hỗn loạn”.
Nhận biết của Lâm Lôi đối với với cái ‘nhanh’ tốc độ nguyên tố gió đã bắt đầy có những cơ sở. Những ngày trước đó, Lâm Lôi chỉ có suy ngẫm tới mà thôi.
Mà hiện giờ, nghĩ rõ tới mục tiêu, trong đầu óc Lâm Lôi đã nhanh chóng hình thành con đường tu luyện, đạt đến đỉnh điểm, đến đích cuối cùng.
Trong đầu có Lâm Lôi hiển hiện ra mọi khả năng, hiểu biết đối với ‘nhanh’ của nguyên tố gió bắt đầu tăng thêm sâu hơn. Khi chưa có cách phán đoán diễn biến sai, Lâm Lôi đành đứng lên sử dụng ‘Tử huyết nhuyễn kiếm’ để thử nghiệm.
Tu luyện đúng là khổ ải như thế đó, nghiêm ngặt như thế đó, và cần phải lĩnh hội kiến thức.
Giống như vừa nãy bỗgn nhiên sáng loé lên một luồgn ánh sáng, cuối cùng thì cũng đã nhìn thấy được đường đi, biết được đại để đường đi để tiếp tục lĩnh hội nghiên cứu, nhiều mỗi lần nghiên cứu... Chỉ cần có thời gian, tiêu tốn đủ thời gian, nhất định sẽ đạt đến đỉnh điểm.
Từ một đường kiếm thuộc nguyên tố ánh sáng, hiểu rõ được con đường biên giới ‘nhanh' của phép nguyên tố gió. Loại khả năng lĩnh hội này phải là người phi thường mới thực hiện được. Những người lúc này đây như Đức Tư Lê bắt đầu đoán biết được Lâm Lôi đã lĩnh hội những gì.
“Như thế mà đã là nửa tháng trời rồi. Lão Tam”... Lôi Nặc lo lắng nhìn Lâm Lôi đang ngồi xếp bằng lặng lẽ tu luyện.
Mông Nê Kha bên cạnh cười: “Lôi Nặc ca ca, đêm qua muội còn nhìn thấy Lâm Lôi đột nhiên đứng lên, hình như là biếu diễn kiếm pháp. Có điều, kiếm pháp của huynh ấy sao mà mông lung mờ ảo, chỉ thấy xuất hiện ánh sáng tím thôi. Lúc đó, bốn bề đều nổi gió, mà tốc độ gió cực kỳ nhanh, không thể nhìn thấy rõ sự biến hoá”.
“Lam Tam nếu cứ thế tiếp tục, sẽ không rõ là sẽ tu luyện bao lâu”? Lôi Nặc tỏ sự âu lo.
“Lôi Nặc ca ca à. Huynh nhìn đi”! Mông Nê Kha bỗng vui vẻ chỉ tay về phái Lâm Lôi. Lôi Nặc nhìn theo tay Mông Nê Kha chỉ, chỉ thấy Lâm Lôi lúc này đã đứng lên, đang mỉm cười nhìn Lôi Nặc, đoạn đi đến gần: “Lão Tứ! Thế nào? Kiếm ta đã trổ hoa chưa”?
Lúc này, một đạo ánh sáng màu đen luồn tới, nhảy lên trên vai Lâm Lôi.
“Bối Bối. Lâm Lôi đưa tay sờ vào đầu Bối Bối.
Bối Bối vênh miệng lên bất mãn nói: “Lão đại à! Đã nửa tháng rồi đấy. Huynh còn ngủ được nữa ư”?
“Ngủ”? Lâm Lôi đột nhiên, cười nói.
Bối Bối cũng hiểu rằng, Lâm Lôi đang tu luyện. Bối Bối thì cảm thấy nhàm chán rỗi rãi. Có điều, tâm tình của Lâm Lôi lúc này đây rất tuyệt vời. Lâm Lôi đã lĩnh hội được ‘nhanh’ của nguyên tố gió, tiến thêm một bước rồi. Lâm Lôi cũng hiểu rõ, muốn đạt đến uy lực biên giới như Hi Kim Sâm, e còn phải tốn những mười năm thời gian nữa.
Còn ở biên giới ‘chậm’ đạt đến trình độ như Hi Kim Sâm cũng còn mất chừng ba bốn năm nữa.
Rất rõ ràng. “Mễ Lặc” ở trên biên cảnh đó còn thấp nhiều so với Hi Kim Sâm. Lòng Lâm Lôi rất vui vẻ, nhanh chóng lĩnh hội được sự rèn dũa của mọi người.
Nếu như mỗi một mình ở trong rừng sâu vùi đầu vào tu luyện.
Vận khí tốt, mười năm, trăm năm sẽ tìm ra được đường. Còn nếu vận khí không tốt, tốn mất trăm năm thậm chí cả ngàn năm cũng chỉ toi công, chưa chắc tìm ra được đường đi.
Việc tu luyện chính là như thế này. Lĩnh hội nhanh, tu luyện nhanh. Lĩnh hội chậm, tu luyện chậm. Nhất định không lâu sau sẽ đạt đến biên giới Thánh Vực, mỗi một trường hợp đấu khí sẽ đạt đến cực hạn Thánh Vực. Mọi người đều trên cở sở phép tắc mà lĩnh hội.
*** ***
Phần bắc của lãnh địa hỗn loạn, dấy lên cuộc chiến tranh quy mô lớn.
Theo kế hoạch của Lâm Lôi, Trại Tư Lặc và nhiều người nữa, sau khi Lâm Lôi xuất hành đến thôn núi thần bí chừng bảy tám ngày, Ba Khắc vào mấy huynh đệ dẫn quân tấn công một công quốc thuộc Quang Minh Giáo Diên phần nam, tên công quốc này là Xã Lý.
Quân đội của công quốc Xã Lý về tố chất không thể bằng quân đội của Lâm Lôi. Dân chúng thuộc phía Lâm Lôi ở rừng sâu, tác phong hổ báo dữ dằn, sức chiến đầu hùng mạnh, đặc biệt nữa là có năm huynh đệ Ba Khắc tài giỏi.
Hòn đất phải biết nói!
Công quốc Xã Lý là nước mạnh, tuy có đến tám kẻ mạnh cấp tám, nhưng cấp chín thì chưa có người nào. Như thế thì, tuy gọi là mạnh vẫn chưa đủ sức cầm cự được với quân đội của Lâm Lôi.
Năm huynh đệ Ba Khắc, tựa như năm chiến thần, dẫn đại quân mạnh như hổ báo, đi đâu thắng đó, công kích nơi nào thì nơi đó nhanh chóng đầu hàng. Chỉ vẻn vẹn có bốn ngày, năm thành nhỏ của quận thành công quốc Xã Lý bị đánh tơi bời. Lực lượng phía Lâm Lôi càng mạnh mẽ hơn lên.
Cái Từ, Hắc Sa, An Khoa ba người đang ở lại trong quận thành Xã Lý.
“Quả thật là không có sức chống đỡ”. Cái Từ vênh mặt lên: “Yếu ớt quá! Yếu ớt quá! Đến một người dám đứng lên chống cự lại thôi mà cũng chẳng thấy”! Thực tình thì, nhìn thấy quân đội hùng hùng hổ hổ như của Cái Từ xông tới, còn ai dám cả gan đứng ra cầm cự?
Và hơn thế nữa, “Hắc Lỗ” báo hoa màu đen Ma thú Thánh Vực lại luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, xuất kích bất cứ lúc nào.
“An Đức Lộ”. An Khoa bỗng nhiên quay lại nhìn người đàn ông trung niên phía sau, mái tóc màu ánh bạc đang cung kính đứng chờ lệnh. An Khoa hỏi: “Hiện giờ, quân đội của công quốc Xã Lý đã chiển biên đến mức độ nào rồi? Dân chúng của họ ra làm sao”?
Trị lý quốc gia, tất hẳn cần dùng người rồi. Ba Khắc và những người khác chỉ giỏi cầm quân thôi.
“Thưa các vị đại nhân”. An đức Lộ cung kính đáp: “Việc chỉnh biên quân đội đã kết thúc rồi ạ! Đã cài rất nhiều binh sĩ của Hắc Thổi thành vào trong biên chế”.
Những binh sĩ đầu hàng, Ba Khắc và mấy huynh đệ đều rất yên tâm, cần nhanh chóng điều động sắp xếp lại biên chế, để binh sĩ và tướng lĩnh hiểu thấu hoàn cảnh của nhau. Những kẻ ngang ngạnh tất nhiên phải xử lý, giết chết rồi cài người Hắc Thổ thành vào.
“Công quốc Xã Lý nhiều năm nằm dưới ảnh hưởng của Quang Minh Giáo Diên, người tín ngưỡng Quang Minh Giáo Diên không ít”. An đức Lộ bẩm báo: “Tin là, nếu như người của Quang Minh Giáo Diên đến công kích chúng ta, những dẫn chúng này sẽ chống trả chúng ta. Nhưng có điều dân chúng quá đông, chúng ta chưa có cách giải quyết”.
“Chống lại chúng ta”?
Hắc Sa tự tin nói: “Sợ quái gì! Dưới sự uy hiếp của chết chóc, những dân chúng đó làm sao còn dám nổi sóng hử”!
“An Đức Lộ! Cái công quốc này vừa bị chúng ta thôn tính, lòng dân bất yên, hẳn phải phiền đến các ngươi rồi”! An Khoa an ủi động viên. An đức Lộ vâng lệnh.
“Vâng ạ! Các đại nhân cứ rút lui đi ạ”. An Khoa cười, trong gian phòng chỉ còn lại An Khoa, Hắc Sa, Cái Từ ba người.
An Khao nhìn hai người anh em của mình: “Trại Tư Lặc tiên sinh đã bàn bạc kỹ càng cho mệnh lệnh tới rồi. Hiện giờ ngừng công kích, chuẩn bị để nửa tháng nữa sẽ thành lập công quốc. Hiện giờ, người dưới quyền của chúng ta cũng đã có cả hơn mười triệu người rồi”.
Cái Từ và Hắc Sa cười phấn khởi.
“Không ngờ được Quang Minh Giáo Diên không chống đỡ gì cả, xem chừng họ không muốn liều mạng với chúng ta”. Cái Từ cười, nói: “Dựa theo sự thương lượng bàn bạc trước, chúng ta vờ như ngốc nghếch. đợi sau khi xây dựng được công quốc rồi sẽ tiếp tục công kích Quang Minh Giáo Diên”.
Sự suy yếu của Quang Minh Giáo Diên, thực sự là đã nhân nhượng phía Hắc Sa, Cái Từ... Phía Quang Minh Giáo Diên không dám đối đầu.
*** ***
Vẫn trong ngôi nhà tối ôm ôm ấy, người đàn ông trung tuổi mái tóc mày ánh vàng lại đến: “Đại nhân trưởng quan toà”. Người đàn ông trung tuổi màu tóc ánh vàng cung kính.
Ô Sâm Nặc vẫn ngồi trước bàn đọc sách lúc này mắt sáng quắc lên, lạnh lùng: “Vừa rồi, phía Lâm Lôi đã đánh bại công quốc Xã Lý. Hẳn còn chờ thêm một ít thời giờ tiêu háo xong, rồi họ, tin là cho rằng chúng ta không muốn phản ứng gì”.
Người đàn ông mái tóc màu ánh vàng ngẩng đầu lên, kích động nói: “Muốn tấn công ư”?
“Không tấn công được ư. Sẽ tấn công, nhất định phía Lâm Lôi sẽ bị tiêu diệt”. Ô Sâm Nặc giọng lạnh lùng: “Sự uy hiếp của Lâm Lôi đối với chúng ta là rất mạnh, để cho chúng phát triển, thì hậu quả khôn lường. Hiện giờ, chúng dám khiêu khích chúng ta, công kích cả công quốc Xã Lý. Hiển nhiên là... muốn đấu cùng với Quang Minh Giáo Diên chúng ta rồi”.
“Nếu như họ cố tình đấu cùng ta, thì nhất định phải giết sạch các cao thủ phía bọn họ”. Cặp mắt càng lạnh lùng trong con người Ô Sâm Nặc chỉ có một màu tím.
Người đàn ông tóc màu ánh vàng cảm kích mạnh mẽ, song có vẻ nghi ngờ nói: “Đại nhân trưởng quan toà! Lẽ nào chúng ta sử dụng lực lượng Thánh Vực? Như thế liệu có làm cho Hắc Ám Giáo Diên và đế quốc Áo Bố Lai Ân và nhiều phía khác bất mãn không ạ”?
“Không việc gì phải bận tâm điều đó”. Ô Sâm Nặc lạnh lùng đáp.
“Nếu như cứ để Lâm Lôi tiếp tục phát triển thêm nữa, như thế thì cả hàng ngàn năm tích luỹ được gây dựng được cả Quang Minh Giáo Diên chúng ta sẽ bị huỷ diệt ư? Mà Lâm Lôi, cái con người đó, đâu có dễ dàng tự do phát triển tiếp. Tốc độ phát triển lớn mạnh của nó quả có đáng sợ thật. Hiện giờ... Ta chưa có cách gì để tiêu diệt nó. Nhưng nếu cứ đà này thì”...
Ô Sâm Nặc nhìn người đàn ông trung tuổi mái tóc ánh vàng: “Được rồi. Làm theo kế hoặc trước đây. Bắt đầu chuẩn bị hành động”.
“Vâng ạ! Thưa đại nhân”! Người đàn ông trung tuổi mái tóc ánh vàng vâng lệnh.
“Nửa đêm ngày mai, chín vị thiên sứ sẽ ngay lập tức xuất phát. Ta cũng cần biết Lâm Lôi kia và Ma thú loài chuột của nó”. Ô Sâm Nặc lòng đầy tự tin. Thực lực của Ô Sâm Nặc ngang ngửa với Quang Minh Giáo Hoàng, mạnh hơn một bậc với Hắc Đức Sâm.
Giết Lâm Lôi, ông ta có đủ niềm tin làm chuyện đó.
Chương 12
BIẾN ĐỔI ĐỘT NGỘT.
Tối như mực. Mây đen che phủ ánh trăng, mặt đất tối tăm. Bỗng nhiên...
Chín luồng ánh sáng trắng loá mắt bay về phía công quốc Xã Lý. Bay đến nửa đường, năm đạo hào quang đó bay về năm thành tì nhỏ của công quốc, còn bốn đạo hào quang tiếp tục bay về quận thành công quốc Xã Lý.
Khi gần đến nơi mới phát hiện ra.
Nhưng đạo hào quang sáng trắng đó chính là Thiên sứ Nhu Hoà Thánh Quang. Mỗi một Thiên sứ này đều có bốn cánh. Khi đến gần tất thảy đã biến thành hình hài Thiên sứ có thịt có xương thể hiện sức mạnh của họ.
Theo sự phân bậc của Thiên sứ.
Thiên sứ có hai cánh là Thiên sứ hèn yếu nhất. Thiên sứ bốn cánh là bậc trung, sáu cánh là đỉnh cao Thánh Vực. Còn Thiên sứ tám cánh... và cuối cùng là Thiên sứ mười hai cánh thực lực tuyệt đỉnh kinh hoàng.
Nhưng tiếc thay, trên đại lục Ngọc Lan làm gì tìm thấy nổi Thiên sứ mười hai cánh bao giờ.
“Thật là tiếc”... Ô Sâm Nặc đi sau bốn Thiên sứ, nhìn các Thiên sứ lắc đầu: “Chúa Quang Minh sáng tạo nên Thiên sứ loại binh khí hình người này, họ lại không có tính năng đột phá. Đã thế, thời gian càng lâu lên thực lực không hề có sự vuowtj trội, y nguyên như ban đầu”.
Ô Sâm Nặc thuộc đẳng cấp siêu hạng hiểu rất rõ sự tồn tại ra làm sao của mỗi loại Thiên sứ.
Thiên sứ, trên thực tế là không có sinh linh, mà là Chúa Thần Quang Minh sáng tạo nên loại binh khí hình người. Còn sáng tạo như thế nào thì Ô Sâm Nặc không rõ. Tuy nhiên Ô Sâm Nặc biết, Thiên sứ không thể nào biết đột phá, sáng tạo ra cấp bậc mấy thì cứ thế tồn tại, mấy cánh thì cứ giữ nguyên mấy cánh. Ví dụ trong nội bộ Quang Minh Giáo Diên có Thiên sứ sống hàng ngàn năm tuổi mà thực lực vẫn y nguyên như thuở ban đầu được sáng tạo nên.
Thiên sứ mạnh thì đúng là mạnh, nhưng không có khả năng tiến bộ.
điều này khiến cho Ô Sâm Nặc coi thường Thiên sứ, coi Thiên sứ chỉ là một dụng cụ không hơn không kém. Hành động lần này, Ô Sâm Nặc điều khiển đều là Thiên sứ. Ngoài bản thân Ô Sâm Nặc ra không có thêm bất kỳ Thánh Vực Cường Giả nào khác tham gia. Trong con mắt của Ô Sâm Nặc, chỉ Thánh Vực Cường Giả loài người mới là có khả năng tiến bộ khôn cùng, đáng quý hơn Thiên sứ nhiều.
Tại một thành trì nhỏ trong quận thành công quốc Xã Lý, một vị Thiên sứ bay đến trên bầu trời. Thiên sứ bốn cánh toàn thân là ánh sáng mềm mại đột nhiên mạnh mẽ lên, ngời sáng như Mặt trời chói chang chiếu sáng toàn bộ toà thành.
Dân chúng trong thành thấy bầu trời tự dưng sáng chói thì đổ xô cả ra ngoài nhìn.
“A! Thiên sứ”.
“Là Thiên sứ”!
Dân chúng thành nhỏ đều sợ hãi cả lên, bởi bấy lâu nau dưới sự dạy dỗ của Quang Minh Giáo Diên, những dân chúng này đều tín ngưỡng Chúa Quang Minh. Lúc này, mọi người đều hiểu, Chúa Trời cử họ đến để cứu vớt dân chúng.
Đông đảo dân chúng đều quỳ cả xuống.
“Tín ngưỡng Chúa thì được Chúa bảo vệ. Chống lại Chúa thì bị Chúa huỷ diệt”. Giọng thánh thót của Thiên sứ vang vọng cả thành trì.Gần bốn ngàn bin sĩ trong thành nhỏ có quá nửa quỳ xuống nghe Thiên sứ phán, trong số đó còn có cả những binh sĩ đến từ Hắc Thổ thành. Còn những ai thì đứng nguyên nhìn lên bầu trời ngạc nhiên.
Thiên sứ?
Có phải là Thiên sứ trong truyền thuyết không?
“Giết chết những kẻ khác đạo đi”! Bỗng nhiên có người vung kiếm chém một viên quan quân. Những viên quan quân này đều đến từ quận thành Mạc đặc và nhiều thành trì khác. Họ không tín ngưỡng Chúa Quang Minh. Những ngày vừa qua họ đều tham gia phá huỷ nhà thờ.
Và hôm nay...
Đông đảo binh sĩ đông đúc chung quanh cùng dân chúng giết chết những viên quan quân đến từ nơi khác.Thiên sứ chỉ xuất một chiêu nhẹ nhàng, toà thành này được lấy lại.
“Các tín đồ của Chúa. Chúa sẽ bảo vệ các con chiên của Chúa”. Thiên sứ bốn cánh dõng dạc nói.
Toàn bộ dân chúng có mặt trong thành đều quỳ gối xuống, thành kính vô cùng. Mặt Thiên sứ bốn cánh nở nụ cười. Thiên sứ nhìn thấy mười mấy người tu luyện Ma pháp Quang Minh, Thiên sứ bốn cánh vội sà xuống, đến gần bên một kẻ mạnh nhất: “Ngươi tên là gì”?
Vị mái tóc màu ánh bạc cảm động, cung kính: “đại nhân Thiên sứ tôn kính và vĩ đại! Tên con là Phí Nhĩ Đốn ạ. Là Thần phủ trước đây của ngôi nhà thờ này. Con mong được bảo vệ tính mạng”.
Thiên sứ bốn cánh gật đầu: “Từ hôm nay, Phí Nhĩ Đốn là chủ của toà thành này”. Giọng của Thiên sứ vang vọng không gian, lan khắp toà thành.
“Phí Nhĩ Đốn”!
Dân chúng trong thành hò reo rền vang. Từ trong giọng hò reo của họ Thiên sứ bốn cánh bay lên, với vòng ánh sáng chói chang bủa vây vị Thiên sứ rời toà thành này bay về toà thành nhỏ khác của quận thành.
Bón toà thành nhỏ khác cũng xẩy ra chuyện tương tự. Sự xuất hiện của Thiên sứ, khiến cho dân chúng tín đồ tin thờ Quang Minh Giáo Diên như cuồng điên cả lên. Họ tranh giành nhau giết chết kẻ ngoại đạo, phong cho người tu luyện Ma pháp Quang Minh hoặc kẻ mạnh làm chủ thành trì.
Còn ở quận thành công quốc Xã Lý.
Khi bốn Thiên sứ còn lại bay đến quận thành công quốc này, trong khắp mọi nơi lửa cháy rực trời, bởi có không ít quan quân binh sĩ đến từ quận thành Mạc đặc và thành trì Hắc Thổ, khiến cho cuộc chiến đấu vô cùng quyết liệt.
“Đại nhân trưởng quan toà”. Năm Thiên sứ bay đến bên cạnh Ô Sâm Nặc.
Ô Sâm Nặc đang đứng giữa trời cao nhìn ba trận chiến đấu giữa ba Thiên sứ bốn cánh và ba chiến sĩ bất tử.
“Chiến sĩ bất tử”? Một Thiên sứ sợ hãi hỏi. Ô Sâm Nặc gật đầu. Khi Ô Sâm Nặc dẫn bốn Thiên sứ đến đây, thông qua sự uy hiếp của Thiên sứ, khiến cho dân chúng trong thành đã nổi lên giết chết nhiều binh mã của phía Lâm Lôi.
Ngay cả đến binh sĩ quân đội cũng sợ hãi mà phản bội
Cuộc chiến, đã hoàn toàn bất lợi cho phía Lâm Lôi.
“Cổn”! Một thân hình đáng sợ với chiều cao ba mét, cánh tay thô như thân thể người, bắp thịt nổi cuồn cuộn tựa như một cỗ máy chiến tranh hình người, bên ngoài lại còn một lớp áo giáp bảo vệ màu trắng, tất cả chỉ lộ ra mỗi bộ mặt với mày xanh lá cây nom dễ sợ.
Đó là chiến sĩ bất tử Thánh Vực.
Ba Thiên sứ bốn cánh đánh nhau với ba chiến sĩ bất tử Thánh Vực.
“Nhị ca. Tốc độ của họ quá nhanh”! Giọng tức tối của Cái Từ vang lên. Ba người Cái Từ, Hắc Sa, An Khoa, ba người họ chỉ là chiến sĩ cấp chín, cho dù là chiến sĩ bất tử biến thân thành, cũng chỉ mới gia nhập vào Thánh Vực, có chăng chỉ có thể dựa được voà ưu thế sức mạnh phòng ngự của chiến sĩ bất tử để liều mạng với Thiên sứ bốn cánh bực trung của Thánh Vực.
Thiên sứ tương đối linh hoạt.
Một Thiên sứ bốn cánh nhanh nhẹn bay sang một phái đá cho Cái Từ một cú rõ mạnh. Cú đá mạnh đến mức có thể làm nát vụn tảng đá to đúng vào áo giáp Cái Từ, khiến chi Cái Từ lảo đảo.
Cái Từ lúc này nhìn thấy trên cao không còn có Thiên sứ bay tới nữa, hô to lên: “Nhị ca, Tam ca, nhanh chạy. Có thêm Thiên sứ nữa tới.
đến có ba Thiên sứ mà chẳng làm gì nổi, trên kia còn những sáu Thiên sứ và một Thánh Vực Cường Giả loài người, thì làm sao ba chiến sĩ bất tử Thánh Vực trụ lại nổi.
Ba người đặt chân xuống mặt đất, đất như động nổ tung vậy. Mặt đất nứt toác mai rùa, ba người chiến sĩ bất tử tựa ba khối Thiên thạch sợ hãi bay về phía bắc.
Nhưng tốc độ bay của chiến sĩ bất tử chỉ có tốc độ cấp bốn thôi, rất chậm.
Thiên sứ có ưu thế tốc độ.
Cánh Thiên sứ vừa động đậy, bốn Thiên sứ đã bay chặn phía trước mặt ba chiến sĩ bất tử. Những Thiên sứ còn lại cùng bay đến vây sau trên dưới.
“Lão Ngũ! Làm sao bây giờ”? Hắc Sa hỏi Cái Từ.
Vốn Cái Từ là người thông minh linh lợi nhất trong số năm huynh đệ chiến sĩ bất tử, nay thấy bốn chiều trên dưới trước sau đều bị vây, lúc này Cái Từ chỉ có muốn khóc mà thôi. Trời à! Thực lực chênh nhau quá lớn.
Bọn họ một chọi một, chỉ cố giữ thế cầm cự.
Giờ đây chín chọi ba, làm sao chọi nổi?
“Làm thế nào”? Mắt Cái Từ loé lên luồgn sáng điên cuồng: “Mẹ chúng nó. Liều mạng, liều sống chết một phen, có chết cũng chẳng sợ”! Giọng Cái Từ rốgn vang lên cổ vũ, toàn thân lao vào phái Thiên sứ. Bốn Thiên sứ phòng ngự quá tốt, nhưng lại không dám ứng chiến với cú liều mạng đó của Cái Từ.
Ô Sâm Nặc ở chốn xa nói: “Thiên sứ, vào trận”.
Lúc này...
Ba chiến sĩ bất tử bay vọt ra ngoài, nhưng ngay lập tức các Thiên sú lại bủa thành vòng vây, vây chặt ba chiến sĩ bất tử lại.
“Phá”! Cái Từ lao mạnh sang bên nơi hào quang đã tạo nên tường thành.
“Ầm”.
Một cú thúc mạnh kinh hoàng chuyền qua áo giáp của Cái Từ, Cái Từ bị bật mạnh trở lại.
“Lão Ngũ, không sao chứ”? An Khoa đến bên nâng dậy.
“Không sao”. Miệng Cái Từ nhổ ra một bãi máu. “Sức mạnh này ghê gớm, e sánh ngang với đỉnh cao Thánh Vực. Nhưng chưa làm chết ngay chiến sĩ bất tử Thánh Vực được. Nếu mạng nhỏ thì e là đã chết ngay lập tức”.
Ô Sâm Nặc lúc này bay tới, lạnh lùng nhìn Cái Từ, Hắc Sa và An Khoa: “Các chiến sĩ bất tử Thánh Vực, gia tộc A Man Đat”?
Cái Từ và hai người anh em không thèm đếm xỉa tới Ô Sâm Nặc.
“Ta cho ba các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi dựa vào Giáo Diên chúng ta, ta sẽ tha chết cho các ngươi”! Ô Sâm Nặc dụ dỗ.
Cái Từ, Hắc Sa, An Khoa đưa mắt nhìn nhau.
“Mẹ kiếp! Có giỏi thì đến mà giết”! Cái Từ ngẩng đầu lên: “Mày chớ có mà thổi da trâu. Lẽ nào Quang Minh Giáo Diên bọn bay chưua được nghe lời cảnh cáo của đạo nhân Hi Tái hử”? Lúc bấy giờ, sát thủ Hi Tái từng tuyên bố, nếu dám chọi lại năm huynh đệ bọn Cái Từ thì Hi Tái sẽ giết đến đảo Giáo Diên Quang Minh.
Ô Sâm Nặc nghe nói thế đâm hoảng.
Vừa rồi, Ô Sâm Nặc chẳng qua chỉ hù doạ ba huynh đệ Cái Từ mà thôi chứ không dám giết chết ba người này. Suy cho cùng, lời của Hi Tái Ô Sâm Nặc không dám chống lại. Hi Tái vốn là vua sát thủ từ năm ngàn năm trước, thực lực quá mức kinh hoàng.
Đặc biệt là mấy năm trước đã trở thành Thần Vực.
Kẻ mạnh cấp Thần.
Nếu cho Ô Sâm Nặc thâm chục buồng gan nữa thì Ô Sâm Nặc cũng chẳng dám làm gì, nếu không thì Quang Minh Giáo Diên hoặc là tồn tại hạơc sẽ diệt vong.
“Giải toả trận chiến Thiên sứ”. Ô Sâm Nặc căn dặn.
“Ô”! Ba người bọn Cái Từ lại đưa mắt nhìn nhau. Lẽ nào Ô Sâm Nặc có bụng dại tốt đến thế ư? Khi sáu Thiên sứ bốn cánh giải toả vòng vây cho ba huynh đệ Cái Từ, Ô Sâm Nặc liền biến thành ánh sáng màu đen, cả ba bọn Cái Từ còn chưa kịp trốn.
“Ầm, ầm, ầm”.
Ba bóng chân đá tới tấp vào ba huynh đệ Cái Từ, ba bọn Cái Từ tự như sao rơi rơi xuống mặt đất.
“Ầm”. Mặt đất nứt tự hình mai rùa, máu ộc ra từ miệng ba người này. Áo giáp màu trắng trên thanh mình họ nứt toác, máu vẫn chảy ra từ miệng.
Ba huynh đệ Cái Từ không còn thấy động đậy nữa. Ô Sâm Nặc đứng giữa không gian rất giỏi. Ba bọn Cái Từ tuy trọng thương nhưng không nguy hiểm tính mạng.
Ô Sâm Nặc lôi từ trong người ra ba sợ xích bằng bảo ngọc màu đen ném cho ba Thiên sứ: “Trói chúng lại. Hai các người canh giữ chúng tại đây. Còn lại theo ta”.
Ô Sâm Nặc dứt lời, chẳng cần nhìn lại ba bọn Cái Từ bay về phái bắc. Bảy Thiên sứ bốn cánh bay theo.
Hai quận thành công quốc Xã Lý và Mạc Đặc cách xa nhau những cả trăm dặm.
Bọn Cái Từ bị tấn công bất ngờ, muốn mách lại với người anh em nhưng giờ đây thì đành chịu. Bởi không có sự tính toán trước, quận thành Mạc Đặc cung bị Ô Sâm Nặc và bảy Thiên sứ tấn công bất ngờ. Lần này Ô Sâm Nặc ra tay rất nhanh.
Khi Ba Khắc, Bố Ân còn đang chưa kịp biến thân Ô Sâm Nặc đã cho mỗi người một cú đá.”Ầm, ầm”.
Hai chiến sĩ bất tử bị đá bắn làm vỡ cả tường sân, mặt đất cùng nứt vỡ hình mai rùa, lõm xuống rất sâu.
“Còn một Ma thú Thánh Vực nữa”! Tinh thần Ô Sâm Nặc rất nhạy bén lập tưc sphát hiện ra “Hắc Lỗ” báo hoa màu đen lúc này bay tháo thân. Hắc Lỗ nhìn thấy Ba Khắc và Bố Ân bị hạ gục, nên nó biết thế bèn trốn đi. Nó thừa hiểu Thánh Vực Cường Giả thần bí loài người kai thực lực ghê gớm lắm..
Hắc Lỗ còn chưa kịp chiến đấu lập tức chuồn khỏi.
“Chủ nhân. Chủ nhân, mau trở về”. Hắc Lỗ nghĩ trong lòng như vậy.