Chương 13
LÂM LÔI TRỞ VỀ.
Ô Sâm Nặc biến thành đạo ánh sáng đen, đuổi theo Hắc Lỗ’Tốc độ nó nhanh quá. Không được”! Hắc Lỗ cuống cuồng chạy về phía nam, và cảm nhận rõ Ô Sâm Nặc đang bám đuổi. Nhưng bàn về tốc độ thì tốc độ của Hắc Lỗ chậm nhiều so với Ô Sâm Nặc. Hắc Lỗ cũng rất biết được thực lực của mình.
Trên thực tế, Hắc Lỗ chỉ là Ma thú Thánh Vực. Ma thú trời phú cho có sức mạnh hơn người nên mới so đọ được với Thánh Vực Cường Giả. Ví dụ như Ma thú gấu đại địa vừa mới vào với Thánh Vực đều có thể đánh bại một số cao thủ của Thánh Vực. Đó là lẽ trời phú.
Bối Bối cũng tương tự.
Bối Bối vào Thánh Vực chưa mấy lâu, nhưng Bối Bối thuộc loại thú quý hiếm, cho dù vào Thánh Vực, thực lực rất mạnh ngay cả đến Thánh kiếm bàn thạch ‘Hắc Đức Sâm’ cũng khó mà sánh nổi. Quả trời phú đáng sợ, cao hơn hẳn gấu đại địa một tầng.
“Muốn trốn”? Ô Sâm Nặc đã nhìn thấy báo màu đen phái trước.
Ô Sâm Nặc lúc này hoá thành lửa cháy màu đen, toàn thân tựa Ma Thần từ địa ngục chui lên. Ô Sâm Nặc với tốc độ như tên từ trên cao nhìn xuống thấy báo đen bên dưới, gào to “Giết”! Hắc Lỗ báo đen cuống cuồng, sợ kinh hồn bạt vía, lập tức thu nhỏ hình dáng, sau đó chỉ còn nhỏ như nắm tay.
“Soạt”.
Báo đen nhỏ tựa con chuột vội chui tọt xuống tầng đất.
“Ầm”. Một vầng sáng đen đáng sợ bắn cả lên nền đất, đất, đá biến thành tro bụi, tạo thành một hố sâu nhìn không thấy đáy. Thân mình Ô Sâm Nặc đi xuống dõi mắt nhìn vào đáy hố.
“Hừ! Còn có thể chạy nữa không”? Giọng Ô Sâm Nặc lạnh lùng.
Ma thú Thánh Vực có thể biến đổi thu nhỏ lớn to. Nếu thể tích biến được rất nhỏ thì có thể chui ngầm rất nhanh cả được dưới đất. Thánh Vực Cường Giả loài người không có cái tài đó. Ô Sâm Nặc mạnh thì rất mạnh nhưng không có tài chui dưới lòng đất, thua Ma thú Thánh Vực ở chỗ đó.
Đáy hố sâu chừng hàng trăm thước.
Hắc Lỗ vội chui tọt sâu xuống dưới cả hàng trăm thước, phần trước cơ thể của Hắc Lỗ đã biến thành sóng khí sắc nhọn, tách đất đá ra để chui.
“Chủ nhân. Chủ nhân”!
Hắc Lỗ vội vã đào hố vừa gọi chủ: “Khi chủ nhân ra đi nói chỉ đi miền nam, xa xăm, đến cả giao lưu linh hồn cũng nằm ngoài tầm rồi” Cự ly Ma thú giao lưu với chủ chỉ có mức độ. Chủ nhân và Ma thú có thực lực càng lứon thì cự ly giao lưu mới càng lứon.
Còn giờ đây, Lâm Lôi và Hắc Lỗ xa chừng gần ngàn dặm vẫn có thể giao lưu được.
Thế nhưng... Lâm Lôi giờ đây ở tít tắp cực nam, cư ly xa có đến ba ngàn dặm. Hắc Lỗ chẳng còn cách nào để giao lưu linh hồn nữa, chỉ còn mơ hồ cảm nhận thấy phương hướng và vị trí của Lâm Lôi ở đâu mà thôi. Hắc Lỗ ở sâu trong lòng đất, vội vã chui về hướng Lâm Lôi.
Ô Sâm Nặc đành bỏ về, bay đến trên bầu trời quận thành Mạc Đặc., dặn dò bốn Thiên sứ: “Các người giải hai tên chiến sĩ bất tử này đến quận thành Xã Lý, nhốt chúng với ba tên kia. Ta đi Hắc Thổ thành xem sự thể thế nào”.
Ô Sâm Nặc lấy trong người ra hai sợi dây ngọc màu đen ném chi hai Thiên sứ.
“Vâng! Đại nhân”. Mấy Thiên sứ cung kính đáp.
Ô Sâm Nặc bay về phái bắc, theo tính toán, giờ này Lâm Lôi đã ở nơi nào đó tại Hắc Thổ thành rồi: “Con Ma thú báo hẳn đã liên lạc được với chủ nó. Không rõ Lâm Lôi tháo chạy hay tìm về nghênh chiến”?
Nhanh như cắt, Ô Sâm Nặc đã biến thành ánh sáng đen, nhằn hướng bắc bay đi.
*** ***
Phần nam lãnh địa hỗn loạn. Trong thôn núi thần bí, giữa chừng có một ngôi nhà đá. Trước ngôi nhà đá kê một bàn đá. Lâm Lôi đang cùng Lôi Nặc uống rượu đêm, lúc này đã khoảng canh ba, trời sắp sáng, Lâm Lôi cũng đang chuẩn bị từ biệt.
“Hai giời đồgn hồ nữa, ta cùng Bối Bối tạm biệt nơi đây. Lão Tứ, đợi khi rảnh rỗi đệ nên về đế đô thăm thú nhé. Cha mẹ đệ hẳn đang rất mong đợi”. Lâm Lôi nhìn Lôi Nặc dặn dò, liếc nhìn Mông Nê Kha bên cạnh Lôi Nặc, cười: “Được rồi! Lão Tứ, đệ đi nghỉ trước đi, cả đêm chưa ngủ rồi”.
Lôi Nặc Mông Nê Kha sánh vai nhau cùng đi.
“Lão Tam. Lần này cám ơn huynh lăm”. Lôi Nặc cảm kích.
Cho dù Lôi Nặc và Mông Nê Kha thanh thản ở bên nhau, hay cũng có quyền mỗi năm được rời khỏi thôn núi một đôi lần đều nhờ Lâm Lôi tác động cho. Lôi Nặc hiểu rõ, với chút tài cán ít ỏi đó của mình thì chưa ăn nhằm gì để lọt nổi mắt Đức Tư Lê và mọi người.
Miệng Lâm Lôi vênh vênh lên: “Lão đệ, đệ lại khách sáo cả với ta nữa cơ đấy”!
“Đâu có”!
Mặt Lâm Lôi bỗng tái mét đi. Cự ly của Hắc Lỗ đến nơi Lâm Lôi đang ở cách chưa đầy nghìn dặm. Giọng Hắc Lỗ đã vang tới tai Lâm Lôi: “Chủ nhân. Đại sự không tốt rồi. Quang Minh Giáo Diên đã tấn công đến nơi, năn huynh đệ Ba Khắc đều đã bị bắt làm tù binh”.
Cái tin sét đánh khiến Lâm Lôi tái mặt mày.
“Lôi Nặc”! Lâm Lôi lấy lại sắc mặt nghiêm túc nói: “Rất xin lỗi. Ta có việc gấp phải về ngay”.
“Xẩy ra chuyện gì thế”? Lôi Nặc, Mông Nê Kha kinh ngạc hỏi.
Lâm Lôi lắc đầu: “Chuyện riêng của ta thôi. Ôi, lão Tứ, đệ không phải bận tâm”. Lâm Lôi cố nở nụ cười, đấm vào ngực Lôi Nặc: “Thôi nhé, ta đi đây”. Bóng Lâm Lôi vừa loé lên rồi biến mất. Lâm Lôi đi đến trước động của Đức Tư Lê, dóng dạc: “Đức tiên sinh”!
Chung quanh động phủ còn có nhiều ngôi nhà đá khác, Hải Nhiêu Đức cùng ở với Phúc Man.
“Lâm Lôi! Có chuyện gì thế”? Hải Nhiêu đức còn đang tu luyện ngừng ngay lại đi ra khỏi ngôi nhà đá, nghi ngờ hỏi Lâm Lôi. Lâm Lôi bỗng dưng tìm đến hẳn là có chuyện rồi.
Mãi lúc lâu sau.
Đức Tư Lê và nhiều người nữa chạy ra.
Lâm Lôi nhìn Đức Tư Lê, Hải Nhiêu Đức và mấy người liền xin lỗi: “Đức Tư Lê tiên sinh. Các vị tiên sinh. Tiểu đệ bây giờ có việc cần kíp, phải rời khỏi đây ngay”. Nét mặt Lâm Lôi tỏ vẻ xin lỗi.
“Xẩy ra chuyện gì, có cần giúp đỡ không”? Đức Tư Lê nói.
“Chưa cần”. Lâm Lôi đáp.
Lâm Lôi biết các vị tiên sinh còn đang âm thầm tu luyện nhất định không muốn tranh giành quyền lợi gì cả. Mọi người hỏi thì chỉ là khách khí mà thôi. Nếu Lâm Lôi thực lòng muốn Đức Tư Lê đi đối phó với Quang Minh Giáo Diên, hẳn Đức Tư Lê sẽ có phần khó xử.
Điều quan trọng nhất là...
Qua thời gian vừa rồi tiếp xúc, Lâm Lôi nhận thấy, Đức Tư Lê trước đây đã từng lưu lại ở Quang Minh Giáo Diên. Đương nhiên, hiện giờ Đức Tư Lê đã rời bỏ Quang Minh Giáo Diên rồi. Không chỉ Đức Tư Lê, mà ngay cả Hi Kim Sâm cũng từng ở Quang Minh Giáo Diên.
“Các vị tiên sinh”..
“Xin cáo từ”!
Lâm Lôi hành lễ cáo từ. Đoạn toàn thân biến mất giưũa không gian. Bối Bối đang nằm ngủ ở bãi cỏ rộng xa xa biến thành luồng sáng đen bay tới, một người một thú bay về Hắc Thổ thành, ròi khỏi thôn núi thần bí.
Lúc này trời vẫn chưa sáng.
“Lão đại! Xẩy ra chuyện gì thế? Sao vội vã”? Bối Bối bay bên cạnh Lâm Lôi hỏi.
“Quang Minh Giáo Diên đã tấn công chúng ta”. Lâm Lôi lim dim mắt, ánh mắt giá lạnh như băng đáp.
Lúc này Bối Bối vui vẻ hẳn lên: “Ủa. quang Minh Giáo Diên cả gan đến tỉ thí ư? Tuyệt quá. Mấy ngày này quả nhàn nhã đến chết đi được. Giờ có việc để làm cho khuây rồi”. Mắt Bối Bối toát sáng màu máu: “Lâu lắm rồi không được đánh đấm gì ngứa tay ngứa chân lắm”.
Mắt Lâm Lôi đằng đằng sát khí: “Ta cũng đợi cái ngày này quá là lâu rồi”!
Với Quang Minh Giáo Diên, Lâm Lôi thề không đội trời chung. Cả cha, mẹ hoặc là ông nội Đức Lâm, mọi người thân chết đi đều liên quan đến Quang Minh Giáo Diên cả. Cái tổ chức được mỹ miều gọi là Quang Minh nhưng thực tình là ám muội ấy, Lâm Lôi đã từ lâu muốn khai tử nó đi rồi.
Lâm Lôi, Bối Bối tăng thêm tốc độ.
Không lâu sau, một luồng sáng đen chui ra từ lòng đất, bay đến bên mình Lâm Lôi.
“Chủ nhân”. Hắc Lỗ cung kính.
Bối Bối hỏi dồn dập: “Hắc Lỗ. Tình hình rốt cục là thế nào? Nhanh kể ra đi”!
Vừa bay, Hắc Lỗ vừa kể: “Đệ cùng Ba Khắc, Bố ân đang ở trong thành Mạc Đặc, thì tự dưng thấy một bọn Thiên sứ bốn cánh bảy người bay đến tấn công. Lại còn có một Thánh Vực Cường Giả hung dữ nữa đến giết”...
“Bảy Thiên sứ bốn cánh”? Mắt Bối Bối sáng lên: “Hay lắm”!
“Thiên sứ bốn cánh còn được, chứ Thánh Vực Cường Giả mới đáng sợ. Hắn ta trong nháy mắt đá trọng thương Ba Khắc, Bố ân hiện thân không động đậy nổi. Đệ không dám nghênh chiến, chỉ biết trốn chạy. Khi đệ chui tọt vào đất, hắn ta phóng ra một luồng lửa đen đốt cháy đất đá sâu có tới trên cả trăm thước tạo thành hố sâu. Đệ suýt toi mạng. Sức mạnh của người đó đáng sợ làm sao. Tạo nên cảm giác đệ sợ hãi, so sánh e hơn cả Hắc Đức Sâm”. Hắc Lỗ muốn nói đến Ô Sâm Nặc, lúc này vẫn còn rất hoảng loạn.
Lâm Lôi âm thầm suy tính.
“Theo cách nói của Thần võ, kẻ mạnh nhất của Quang Minh Giáo Diên là “Quang Minh Giáo Hoàng”, có lẽ yếu hơn một bậc so với Đức Tư Lê và Pháp Ân, cao hơn Hắc Đức Sâm một bậc. Người đến ngày hôm nay, nghe ra, người này tương đương với Quang Minh Giáo Hoàng.
Lửa màu đen, thực lực tương đương với Quang Minh Giáo Hoàng?
“Lẽ nào địa vị tương đương với Quang Minh Giáo Hoàng, mà thực lực cũng không kém cạnh ư? Hắn ta rất tàn bạo độc ác?.. Chỉ có trưởng quan toà Ô Sâm Nặc thôi”! Lâm Lôi nghĩ vậy.
Lâm Lôi nghĩ rằng, Quang Minh Giáo Hoàng không thể đến. Chỉ có Ô Sâm Nặc thôi Khả năng chỉ có thế.
“Bối Bối! Kẻ địch lần này có thể mạnh hơn Hắc Đức Sâm. Ngươi hãy cẩn thận”. Lâm Lôi nhắc nhở: “Lần này... Chúng ta không được chủ quan. đợi khi đánh được vào trong công quốc Xã Lý, ta sẽ cho các ngươi sử dụng ‘Thuật phong ảnh’ nhé”!
Thuật phong ảnh, pháp thuật cấp chín ư! Tuy là pháp thuật hỗ trợ nhưng sức tiêu hao lực thì rất lớn. Có điều Lâm Lôi sử dụng ‘Bàn Long chi giới’ để thông qua ‘Bàn Long chi giới’ mà triển khai Ma pháp, chỉ cần tiêu hao mức sáu phần sức lựuc Ma pháp và tinh thần.
“Thuật phong ảnh”? Bối Bối trố mắt: “Lẽ nào tốc độ kẻ đó bằng ngang với đệ ư”?
“Lần này không được lơ là”. Lâm Lôi lắc đầu.
Bối Bối gật đầu, Lâm Lôi phân công cho Hắc Lỗ: “Hắc Lỗ à! Cái Thánh Vực Cường Giả kia để ta với Bối Bối đối phó. Còn ngươi... đi đối phó với Thiên sứ bốn cánh. Chúng ta cũng cố tiêu diệt cho được một ít Thiên sứ”.
“Vâng! Thưa chủ nhân”. Hắc Lỗ phụng mệnh.
Ngay lập tức, một người hai thú bay về phương bắc. Chừng khoảng tinh sương năm giờ sáng, khi mà bầu trời đã tang tảng sáng, Lâm Lôi, Bối Bối, và Hắc Lỗ đã đi được vào trong thành trì Xã Lý. Vừa đến côgn quốc Xã Lý, Lâm Lôi biến ngay thành chiến sĩ Long huyết, cùng với Bối Bối, Hắc Lỗ cũng đã biến vào thuật phong ảnh.
“Lão đại à! đệ cản thấy tốc độ của Lão đại hình như đã nhanh hơn lên nhiều rồi thì phải”? Bối Bối cảm nhận thế rồi biến mình vào thuật phong ảnh, đững cạnh Lâm Lôi.
Lâm Lôi cười rằng: “Tu luyện phép nguyên tố phong hệ có nắm bắt được một ít kiến thức. Tốc độ rõ là nhanh hơn một bậc”.
Với tốc độ nhanh chậm hai biên cảnh đó, Lâm Lôi đã biết cách đột phá. Hiện tại, tốc độ của Lâm Lôi là cực kỳ nanh.
Lâm Lôi vốn là chiến sĩ Long huyết lại thêm ‘thuật phong ảnh’, tốc độ của Lâm Lôi khi so tài với Hắc Đức Sâm rõ ràng là đã tăng thêm một bậc.
“Rõ là ồn ĩ”. Lâm Lôi nhìn về phía thành nhỏ trong quận thành công quốc Xã Lý, quả thành trì nhỏ đó vô cùng huyên náo. Đêm sắp tàn canh, ngày mới đang đến, dân chúng thành này hưng phấn qua đêm không ngủ, mỗi một người càng ngưỡng mộ chúa của họ hơn.
Lâm Lôi chú ý đến thành nhỏ này, bay thắng đến quân thành công quốc Xã Lý, chỉ thoáng chút, một người hai thú đã bay tới nơi, ở trên lưng chừng trời. Và lúc này trời cũng vừa sáng bảnh, bình minh toả chiếu khắp đại lục.
Lâm Lôi biến thân thành chiến sĩ Long huyết, có Bối Bối, Hắc Lỗ vờn bay trên không gian quận thành Xã Lý.
“Chỉ thấy có sáu Thiên sứ và năm huynh đệ Ba Khắc, không thấy có Thánh Vực Cường Giả đâu cả”. Linh hồn Lâm Lôi bao trùm lấy toàn thành trì bên dưới.
“Chính đó rồi”! Bối Bối chừng như bằng lògn lắm.
Lúc này, hình như sáu Thiên sứ đã phát hiện ra linh hồn của Lâm Lôi đang truy tìm, cùng lúc bay lên. Ánh sáng càng thêm rực rỡ ngời chói. Sáu Thiên sứ như sáu Mặt trời chiếu sáng, còn mắt Lâm Lôi phát ra tia sáng còn hơn cả sét, miệng lạnh lùng: “Sáu vị Thiên sứ. Giết chết hết đi”!
“Vâng! Lão đại”! Bối Bối, Hắc Lỗ hai luồng ánh sáng đen lao vào giết sáu Thiên sứ.
Chương 14
THIÊN THẠCH RƠI.
Sau khi dân chúng trong quận thành công quốc Xã Lý đều biết Thiên sứ ở tại phủ của chủ thành trì nên nhiều người chú ý tới nơi đây. Lúc này họ nhìn thấy cả sáu Thiên sứ cùng lúc bay lên thì hoan hô rầm rầm. Tiếng hoan hô mỗi lúc một lôi kéo thêm những người khác kéo đến.
Sau Thiên sứ bốn cánh đang tồn tại trong con mắt dân chúng quận thành.
“Này! Ba hình bóng đen kia là gì vậy? Họ muốn đánh nhau với Thiên sứ chúng ta ư”? Không ít dân chúng nhiknf lên đưa ra câu hỏi đó. Ba cái bóng đên khờ khạo kia dám đánh nhau với Thiên sứ bốn cánh của họ cơ đấy! Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ dân chúng quận thành đều ra cả bên ngoài nhìn lên không gian reo hò cổ vũ cho Thiên sứ của họ.
Ba bóng đen đã bị sáu Thiên sứ bủa vây.
“động tác chặt chẽ với nhau quá. Sự phối hợp đồng bộ quá”. Lâm Lôi nhìn chung quanh cười. Ban nãy, Lâm Lôi vì theo sát Bỗi Bối, Hắc Lỗ xông trận, ngỡ Thiên sứ rút chạy, nào ngờ họ anh dũng bủa vây ba thầy trò, hình thành nên thế trận, vây chặt lấy Lâm Lô, Bối Bối và Hắc Lỗ.
Sáu Thiên sứ bốn cánh tạo nên sáu điểm chốt, tựa như cái lồng nhốt tù.
“Gầm”. Bối Bối tấn công vào một Thiên sứ bốn cánh, vòng vây lồng tù rùng mạnh nhưng không bị vỡ.
Lâm Lôi thầm nghĩ, trận bủa vây của Thiên sứ quả lợi hại. Chỉ có sáu Thiên sứ bốn cánh thôi mà tạo nên được một thế trận vững ngay đến Bối Bối ngang sức với Hắc Đức Sâm cũng không phá nổi.
“Con thú này quả rất lợi hại. Cẩn thận đấy”. Một Thiên sứ bốn cánh hét to lên.
Cùng lúc đó một đạo hào quang từ Thiên sứ đó phóng ra lao thẳng lên trên cao. Khi lên đến chỗ cao nhất, luồng ánh sáng chói chang đó nổ tung, chỉ nháy mắt toả chiếu làm loá mắt tất cả dân chúng thành Xã Lý.
Xong đó, dân chúng dụi mắt lại nhìn lên, cố ngảng cho lâu để ngắm nhìn trận chiến đấu quyết liệt.
“Đang gọi Ô Sâm Nặc đấy”. Lâm Lôi nhìn ra bốn chúng quanh, nói.
“Hừ. Lâm Lôi. Chuyến này thì nhà ngươi sẽ chết”! Một Thiên sứ trong đó lên tiếng đe doạ: “Chút nữa thôi, Ô Sâm Nặc về thì các ngươi biết. Chắc không còn cơ hội tháo thân”.
“Quả nhiên là Ô Sâm Nặc” Mắt Lâm Lôi nhìn ra xa.
“Nhà ngươi nghĩ là có thể địch lại được với trưởng quan toà ư”? Thiên sứ thứ sau hãnh diện nói. Bọn Thiên sứ đều rất ngưỡng mộ thực lực của Ô Sâm Nặc. Lâm Lôi hiểu, tất cả sáu Thiên sứ đang dồn sức để đánh đòn bất ngờ táo bạo. Lâm Lôi lắc đầu cười.
“Vù”.
Lâm Lôi loáng cái đến gần beê một Thiên sứ. Thần lực của Thiên sứ bốn cánh này lập tức sáng loá lên: “Thật nực cười đấy”! Vị Thiên sứ này rất tự tin. Theo tin tình báo, thực lực của Lâm Lôi tương đương với Hắc Đức Sâm, không hơn gì Ma thú Bối Bối kia.
Ngay Bối Bối cũng chẳng phá vỡ nổi vòng vây, huống hồ là Lâm Lôi!
Mắt Lâm Lôi tỏ vẻ nhạo báng đối thủ, nếu như không có lòng tin thì phía Lâm Lôi làm sao dám tìm tới tấn công Thiên sứ?
“Ầm”! Thanh kiếm nặng Hắc Bảo bổ xuống lồng bảo vệ Quang Minh Thánh Lực.
Một luồng sức mạnh làm chấn động toàn bộ cơ thể Thiên sứ bốn cánh. Cú tấn công mạnh đến mức lục phủ ngũ tạng Thiên sứ nát bét như tương. Chẳng phải là Thiên sứ chứ nếu là cả Hắc Đức Sâm có bị trúng đòn này cũng sẽ bị thương nặng.
Vị Thiên sứ vốn thể hiện vẻ tự tin ấy máu ộc ra từ miệng, tai, mũi, mắt thì tối sầm lại. Toàn thân gần như nát nhừ rơi thẳng xuống đất còn làm đất dưới thành hố sâu bắn tung toé chung quanh, bụi mù mịt.
Đại địa động đất, độ chấn 150 ric-te.
Đây là đòn mạnh thoả lòng căm hờn của Lâm Lôi.
“Lần trước sáu vị Thiên sứ, mà giờ đây”... Lam Lôi mỉm cười lạnh lùng: “Trận đồ của Thiên sứ đối với ta chẳng là gì hết. Ta quên chưa nói với các người”.
Độ chấn 150 ric-te, dữ dội hơn cái lần đọ sức với Hắc Đức Sâm rất nhiều. Cho dù phòng ngự như Hắc Đức Sâm, e sử dụng cả hai để chống trả cũng không nổi rồi.
“Làm sao có thể”? Năm Thiên sứ còn lại đang trong hoảng sợ. Họ không thể ngờ được rắng Quang Minh Thần Lực lại bị tổn hại được. Chỉ nháy mắt phía Thiên sứ đã mất đi một người. Lúc này, Bối Bối, Hắc Lỗ hoá thành luồng sáng đen.
“Choang”. Một tiếng va cxhối tai.
“Vèo”. một Thiên sứ bốn cánh định chạy tháo thân, nhưng đã bị Bối Bối dùng thuật phong ảnh chặn ngay trước mặt bằng tốc độ vô cùng kinh hoàng. Thiên sứ không còn sức chống đỡ, móng vuốt sắc cứng cào nát ngực Thiên sứ, gỡ lấy tim.
Bối Bối chỉ là con ba móng. Viên Thiên sứ bốn cánh thứ ba rơi tiến xuốgn mặt đất tạo nên cú rơi như của Thiên thạch.
“Ầm”. Hắc Lỗ lại giết chết một thiên sứ nữa.
“Phù”. Lâm Lôi hoá thân thành gió vờn bay bất định. Lưỡi kiếm nặng ngọc đen lúc nhanh lúc chậm thấp thoáng giữa không gian bổ mạnh lên đầu các Thiên sứ chém đứt rời làm thành hai mảnh.
Gió cuốn. Quy luật gió cuốn.
“Dùng kiếm nặng ngọc đen, sử dụng quy luật gió cuốn, uy lực lúc mạnh lúc nhẹ”. Lâm Lôi nhìn những thây xác Thiên sứ ngổn ngang trên mặt đất cười hả hế.
Mặc là đại địa gió cuốn hay, quy luật gió cuốn, hoặc dùng quả đấm hay bất kể binh khí gì đều có dùng, chỉ cần hiệu quả đạt được. Nếu kiếm ngọc đen có thể triển khai quy luật gió cuốn, uy lực chỉ cần nửa của kiếm mền Tử huyết kết hợp tay quyền ra chiêu phối hợp đều được.
Nói là chậm.
Nhưng thực tế sau khi Lâm Lôi sử dụng chiêu đánh ‘Đại đại Áo nghĩa’ đã giết chết bốn Thiên sứ, chiến công quả ghê gớm. Ngoài ra còn Bối Bối và Hắc Lỗ mỗi vật giết một Thiên sứ rơ rụng xuống mặt đất tựa như thiên thạch rơi vào Trái đất.
“Thế nào? Thế nào”?..
“Không, không thể”!
Toàn bộ dân chúng công quốc Xã Lý đều ngển cổ nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng vừa xẩy ra. Trong con mắt họ, nhưng Thiên sứ cao ngạo lẫm liệt oai phong là ‘sứ giả của Chúa’, cả sáu sứ giả đều đã chết, cả một đống chiến công vừa lập nên thì ngay lập tức bị ba bóng đen làm cho tiêu tan mây khói, mà cả sáu Thiên sứ đều phải đổi mạng.
Khí xanh đen bề ngoài của Lâm Lôi sôi sùng sục, toàn thân mình dập dờn trên không trung.
Dân chúng quận thành nhìn lên với con mắt ngưỡng mộ Ma Thần kia.
Lâm Lôi nói vọng xuống: “Các người vốn tín ngưỡng Chúa Quang Minh. Thật nực cười”!
Đất trời đảo điên: “Giáo lý Quang Minh Giáo Diên chỉ là trò bịp bợm chớ có đem tất thảy niềm tin đặt vào họ mà phải biết dựa vào bản thân. Thực lực mạnh mẽ rồi, giết một Thiên sứ cũng dễ như trở bàn tay thôi”!
Toàn bộ dân chúng Xã Lý đều ngơ ngơ ngác ngác hoang mang.
Sứ giả của Chúa. Sáu sứ giả của Chúa bị giết trong chốc lát. Theo lời răn dạy của Quang Minh Giáo Diên, ánh sáng của Chúa là không thể cản ngăn. Chúa phải sứ giả xuống, mọi cản trở sẽ biến thành tro bụi. Thế nhưng... Hoá thành tro bụi, đó lại là Thiên sứ.
“Đây là ai”? Mọi người trong quận thành bàn tán xôn xao.
“Hãy nhớ lấy. Tên của ta Lâm Lôi”! Tiếng nói của Lâm Lôi vang vọng cả toàn bộ thành trì. Ngay lập tức, Lâm Lôi, Bối Bối và Hắc Lỗ bay tới thủ phủ, dân chúng kinh hãi trong lòng.
“Lâm Lôi. Đúng là Lâm Lôi thật rồi”!
Cái tên Lâm Lôi ở đại lục Ngọc Lan này chỉ có một, tên kèm còn có Tông sư khắc đá, Chiến sĩ Long huyết, Lâm Lôi Ba Lỗ Khắc.
Kể từ khi biết Quang Minh Giáo Diên chọ cứng với mình, Lâm Lôi không còn giấu kín thân phận của mình nữa. Lời hiệu triệu của Thánh Vực Cường Giả này đã có sức nặng. Lâm Lôi công khai thân phận của mình, e là các công quốc không dám phản kháng, thậm chí còn chấp nhận đầu hàng.
“Âm”.
Ô Sâm Nặc bay vội vàng trở về, vòng tới quận thành Xã Lý. “Không ngờ được Lâm Lôi lại xuất hiện ở quận thành Xã Lý. Ta ngỡ là hắn ta chuồn trốn”. Ô Sâm Nặc đánh bị thương Ba Khắc, Bố Ân, cho người trói rồi đem đến quận thành Xã Lý dồn vào với Cái Từ, ba người sau đó bay về Hắc Thổ thành.
Tại Hắc Thổ thành, Ô Sâm Nặc không tìm thấy Lâm Lôi Thánh Vực Cường Giả siêu hạng.
“Lâm Lôi trốn rồi”! Lúc đó phản ứng đầu tiên của Ô Sâm Nặc là như thế.
Ô Sâm Nặc nghĩ, Hắ Lỗ đã truyền tin cho Laâ Lôi biết, Lâm Lôi nghe mà sợ hồn lạc phách xiêu chuồn khỏi Hắc Thổ thành. Nào ngờ, khi trời sắp sáng, Ô Sâm Nặc phát hiện ra phía quận thành Xã Lý rực sáng.
Tín hiệu. Tín hiệu Lâm Lôi xuất hiện.
“Thực lực Lâm Lôi tuy rất mạnh, nhưng sáu Thiên sứ bốn cánh liên kết lại chiến đấu thì rất dễ giết chết Lâm Lôi. Mà nếu không giết chết Lâm Lôi mà vẫn giữ được tính mạng thì e cũng đã tốt lắm rồi”.
Ô Sâm Nặc nghĩ như vậy. Lúc bấy giờ Ô Sâm Nặc nghĩ thế và để lại sáu Thiên sứ chờ đợi rồi sẽ liên kết lại thành trận thế Thiên sứ.
Rốt cuộc là, sau Thiên sứ, với Quang Minh Giáo Diên mà nói là vô cùng quý giá.
Lần trước, Lan Đàm sáu người Thiên sứ chết đi, Quang Minh Giáo Diên chưa coi quá mức quan trọng. Họ cùng lắm chỉ là Thiên sứ cấp chín mà thôi. Trong hoàn cảnh liều mạng mới có sức công kích Thánh Vực. Loại Thiên sứ cấp thấp ấy, ở Quang Minh Giáo Diên nào có thiếu. Nhưng sáu Thiên sứ bốn cánh này thì khác.
Cần phải bảo toàn tính mạng cho các Thiên sứ lần này, e cũng rất khó khăn.
Giờ đây đánh nhau xác thịt với chiến sĩ cấp bảy thì mới cho Thiên sứ tầm cỡ này xuống, phát huy toàn lực. Thiên sứ thịt xương thì chỉ là Thiên sứ cấp bảy. Loại Thiên sứ này, hàng ngàn năm nay Quang Minh Giáo Diên đào tạo chưa được mấy người, tất cả chỉ có thế và cử đi.
“Đến rồi”! Từ đằng xa, Ô Sâm Nặc đã nhìn thấy toàn cảnh quạn thành Xã Lý, bay thẳng hướng về.
Sức mạnh tinh thần của Ô Sâm Nặc lập tức bao trùm lấy toàn bộ quận thành Xã Lý. Nhưng ngay lập tức Ô Sâm Nặc tái xanh xám mặt mày. Thoắt cái đã đứng trên không gian quạn thành. Ô Sâm Nặc nhìn thấy trên một con phố.
Sáu thi thể!
“Sáu Thiên sứ bốn cánh đều đã chết’? Ô Sâm Nặc cảm động vô ngần. Cho dù ‘Đế Lâm’ đem theo cả Ma thú Thánh Vực tàn sát Phần Lai thành thì Quang Minh Giáo Diên cũng không bị tổn thất nặng nề đến như thế. Thế mà hôm nay, chỉ chốc lát thôi đã mất đi sáu Thiên sứ bốn cánh.
Mắt Ô Sâm Nặc lạnh toát buồn bã. Nhiệu độ chung quanh xuống thấp, máu tươi các Thiên sứ đã đóng băng lại.
“Lâm Lôi, ra đây”!
Tiếng Ô Sâm Nặc từ trên trời cao vọng xuống. Dân chúng quận thành Xã Lý vừa mới bị Lâm Lôi kích động, nay phát hiện thấy một bóng hình áo bào dài màu vàng kim đứng trên thành phủ.
“Khiêu chiến với Laâ Lôi phải không”? Rất đông dân chúng cảm thấy lòng run lên.
Hôm nay, dân lành bị kích thích quá mạnh mẽ, trước là Thiên sứ bay xuống, sau là Thiên sứ bị Lâm Lôi giết chết, giờ lại có một Thánh Vực Cường Giả đến khiêu chiến với Lâm Lôi... Cả đời họ chưa bao giờ được chứng kiến những trận đổ máu liên tục như thế.
“Lâm Lôi! Nhà ngươi chỉ biết trốn trong thành phủ ư? Ngươi tưởng ta không tìm ra nối ngươi ư”? Giọng Ô Sâm Nặc đầy căm phẫn.
Trước kia muốn giết Lâm Lôi, chỉ vì muốn uy hiếp Laâ Lôi. Còn giờ đây... Lâm Lôi vốn đã giết chết sáu Thiên sứ. Quang Minh Giáo Diên chưa từng nếm trải mùi chua cay đến thế này! Nếu Lâm Lôi là kẻ mạnh cấp Thần, thì Quang Minh Giáo Diên e còn có thể nhẫn nhịn ngậm bồ hòn khen ngọt. Đằng này, Lâm Lôi thực lực đâu đã bằng Ô Sâm Nặc cơ chứ!
“Trốn ư”? Tiếng nghe lạnh lùng vọng xuống phủ.
“Ô Sâm Nặc. Nhà ngươi quá tự cao tự đại rồi đấy”! Đi từng bước vững chãi, mặc áo bào màu xanh sẫm, Lâm Lôi có Bối Bối và Hắc Lỗ theo bên đi ra khỏi phòng khách. Năm huynh đệ Ba Khắc cũng đi theo phái sau, xếp hàng thành chữ ‘Nhất’.
Lâm Lôi ngẩng nhìn Ô Sâm Nặc trên cao không. Ô Sâm Nắc nhìn xuống dưới bọn Lâm Lôi, đôi bên ánh mắt toé lửa., ngỡ như bầu trời đảo điện cả lên.
Lúc này, dưới xa cách Ô Sâm Nặc mấy trăm mét, nhiệt độ xuống rất thấp.
Lạnh lẽo, chết chóc, cả một vùng cứ như Ô Sâm Nặc đã chiếm giữ.
‘Vù”. Bỗng dưới đất nổi gió, nguồn gió bắt đầu từ Lâm Lôi. Áo bào màu xanh sẫm của Lâm Lôi bay phần phật, tóc dài vờn vờn. cuồng phong cuốn lên đến tận không gian Ô Sâm Nặc đứng. Ô Sâm Nặc tựa như đá dưới sông, không hề động đậy.
“Giết chết của ta sáu Thiên sứ. Ta phải giết chết ngươi, để cho linh hồn ngươi mãi mãi bị lửa đốt”. Giọng Ô Sâm Nặc lạnh như lưỡi dao chém ngang tai Lâm Lôi vậy.
Lâm Lôi nhìn lên không gian, Ô Sâm Nặc đứng, miệng cười hà hà: “Khá lắm, Ô Sâm Nặc. Nào”!
Chương 15
TRẬN QUYẾT CHIẾN VỚI Ô SÂM NẶC.
Thoắt cái, Lâm Lôi đã biến thành rồng đen chiến sĩ Long huyết nanh vuốt dữ tợn, áo bào dài màu xanh sẫm vụn nát dập dờn bên mình Lâm Lôi.
“Đi”! Con ngươi màu vàng kim của Lâm Lôi trừng trừng nhìn về phía Ô Sâm Nặc.
Bỗng những mảnh áo bào màu xanh sẫm giống như những mũi tên bắn về phía Ô Sâm Nặc. Bối Bối bám sát sau Lâm Lôi giờ đã biến mất khỏi chỗ cũ, bay xa đến mấy trăm mét.
Thoắt ẩn thoắt hiện.
Bối Bối biến nguyên hình dài chừng nửa mét xuất hiện ngay trước mắt Ô Sâm Nặc: “Chiu”... âm thanh sắc nhọn tần số mạnh vang sang bốn bề. Móng vuốt của Bối Bối biến thành cuồng phong nhằm phía Ô Sâm Nặc cào xé.
‘Phù phù’...
Toàn thân Ô Sâm Nặc bỗng chốc giống như lửa cháy phù phù, nhiệt độ nóng bỏng toả ra chung quanh Ô Sâm Nặc. Những quả đấm lửa của Ô Sâm Nặc như lửa màu đen tấn công lại những cấu xé của Bối Bối. Chỉ còn nghe thấy tiếng “Soàn soạt”, “Ầm, ầm”... dữ dằn chối tai nhức óc.
“Vèo”... Ô Sâm Nặc bay lùi lại sau xa. Bối Bối gườm nhìn Ô Sâm Nặc: “Ô Sâm Nặc! Có giỏi đừng tháo chạy”. Ô Sâm Nặc đang định nói gì, một luồng gió xoáy vèo ngay đến trước mặt, rồi những móng sắc nhọn bao trùm lấy không gian giơ ra cào cấu.Bóng Ô Sâm Nặc lại bay lùi xa sau.
Lúc Nỳ Lâm Lôi mới lộ nguyên hình. Lâm Lôi đứng giữa không gian, luồng khí hình sóng màu xanh đen cuồn cuộn: “Ô Sâm Nặc! Cớ sao nhà ngươi lại cứ lùi thế? Vừa nãy chẳng phải đòi giết chết ta mà”? Giọng Lâm Lôi hạ thấp xuống, ánh mắt sắc lạnh khiến ai nhìn phải sởn gáy.
“Lão đại! Sức uy hiếu của lửa đen Ô Sâm Nặc dữ lắm. E chưa thể phá được thế phòng ngự của hắn ta đâu”. Bối Bối truyền tin vào hải não Lâm Lôi.
“Ta biết rồi. Tuyệt chiêu của Ô Sâm Nặc chưa tung ra đâu” Lâm Lôi nói nhỏ và rất cảnh giác.
Ô Sâm Nặc lật bàn tay, trên tay xuất hiện một lưỡi đao dài sắc nhọn và lại mảnh. Ô Sâm Nặc lạnh lùng nhìn Lâm Lôi và Bố Bối một người một thú: “Vừa nãy là chỉ để tìm hiểu xem thực lực các ngươi thế nào thôi. Quả thực... Bọn ngươi đâu đủ tư cách để nếm con đao của ta”! Lâm Lôi, Bối Bối một người một thú cùng Ô Sâm Nặc đứng nhìn nhau giữa cao không.
Bên dưới, dân chúng quân thành đang đứng nhìn lên quan sát trận chiến chưa bao giờ thấy kể từ khi thành trì này được xây cất.
“Lên”! Giọng của Lâm Lôi vang vào đầu Bối Bối. Lâm Lôi và Bối Bối một người một thú xoáy vòng quanh Ô Sâm Nặc, thanh kiếm ngọc đen trên tay Lâm Lôi lấp loáng, chém về phái Ô Sâm Nặc.
Nhìn Thấy Bối Bối và Lâm Lôi áp sát, Ô Sâm Nặc đoán ra được ý định đối thủ: “Tốc độ con thú này còn nhanh hơn cả mình. Lâm Lôi này, tốc độ e sẽ chậm hơn mình một bậc. Tin tình báo có sai không”?
Bỗng chốc chỉ thấy thân mình Lâm Lôi lượn bay, tốc độ nhìn ra cực chậm rồi lại cực nhanh. Quỷ kế khác lạ.
Với sự tăng thêm trình độ của phép nguyên tố gió, thể hiện sự tiến bộ vuowtj trội của Laâ Lôi. Bối Bối lao nhanh về phía trước mặt của Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc vẫn không hề động đậy. Nhân một móng vuốt của Bối Bối đưa tới, bỗng nhiên thanh đao dài trên tay Ô Sâm Nặc loé sáng, chặn móng vuốt của Bối Bối.
“Choang”.
Tiếng kim khí va nhau. Ô Sâm Nặc bị sức đàn hồi bật xa ra sau tới trăm mét. Liền đó, Bối Bối ở giữa lưng chừng trời không hề động đậy.
“Bối Bối”! Lâm Lôi cảm thấy không hay rồi.
“Lão đại! Cẩn thận đấy. Lười đao dài của hắn công kích hỗn hợp cả linh hồn đấy”! Bối Bối nhắc nhở: “Vừa nãy, đầu óc đệ có phần choáng váng”.
Lâm Lôi có phần căng thẳng. Công kích linh hồn ư?Nhưng theo như quan sát của Lâm Lôi thì Ô Sâm Nặc là chiến sĩ Thánh Vực, sức mạnh tinh thần có lẽ không mấy mạnh giống như với Ao-li-duy-a tuy công kích tinh thần thì Ao-li-duy-a cũng chỉ có trình độ Ma pháp sư cấp bảy thôi. Triển khai chiêu tấn công linh hồn. Với người vững vàng tinh thần thì uy lực không lớn.
“Sứuc mạnh tinh thần của ta đạt đến cấp chín, sức trụ vững hẳn là được”. Lâm Lôi bất chấp tất cả, lại lần nữa tay cầm kiếm nặng ngọc đen tấn công. Bối Bối lắc lắc cái đầu, vòng thấp xuống, đâm vào Ô Sâm Nặc.
Ô Sâm Nặc hơi rùng mình, đón đầu Lâm Lôi.
“Vù vù”... Lưỡi kiếm ngọc đen trên tay Lâm Lôi vù vù, bổ từ trên cao xuống Ô Sâm Nặc, còn cây đao dài mảnh của Ô Sâm Nặc cũng ngỡ như đâm vào không gian mạnh mẽ bổ vào thanh kiếm ngọc đén.
Hai thanh kiếm ngọc đen và đao dài mảnh va vào nhau chát chúa. Toàn thân Lâm Lôi cũng bị đàn đồi bật lùi phía sau, đầu óc đau đớn.
“Ù”. Sự chấn rung mạnh mẽ lan từ thanh đao dài mảnh vào thân mình Ô Sâm Nặc, xuyên qua vòng lửa địa ngục cháy bên ngoài thân mình Ô Sâm Nặc thâm nhập vào thân thểư Ô Sâm Nặc. Sự rung động quá sức, đau nhói lục phủ ngũ tạng Ô Sâm Nặc.
“Ù”. Một dòng máu tươi ộc ra từ miệng Ô Sâm Nặc.
Ô Sâm Nặc giữ vị trí đứng nhìn Lâm Lôi, không ngờ là chỉ đòn đâu thôi mà đã bị thương rồi.
“Nếu như lặp lại lần nữa e không tài nào chịu đựng được. Đòn công kích của Lâm Lôi sao mà dữ dằn quá thể. Ta không thể phòng ngự được nữa rồi”. Ô Sâm Nặc đã cảm nhận ra điều đó: “Không ngờ nổi, đối phó với Lâm Lôi, đã phải buộc ta sử dụng tuyệt chiêu sau cùng rồi”.
Lúc này, đầu óc của Laâ Lôi có phần dễ chịu hơn.
“Thật đáng sợ chiêu tấn công linh hồn”. Tự đáy lòng, Lâm Lôi cảm nhận: “Không chỉ công kích linh hồn mà còn làm loạn cảm giác”.
“Chết này”... Bối Bối lúc này xông mạnh mẽ tới trước mặt Ô Sâm Nặc, miệng với hàm răng sắc nhọn cắn. Nhưng Bối Bối lao vào luồn tới thân thể Ô Sâm Nặc mà “Ô Sâm Nặc” vẫn đứng nguyên chỗ cũ.
“Biến thành hai rồi”.
Laâ Lôi kinh hoàng nhìn thấy màn đó, như thế là giữa không gian đã có hai Ô Sâm Nặc, mà không phải là ảo ảnh nữa. Là người thật. Phân thân! Lâm Lôi không còn dám tin.
Hai Ô Sâm Nặc cùng lúc rùng mình, lại biến ra thành bốn Ô Sâm Nặc. Điều này hoàn toàn khác với Ao-li-duy-a dùng tốc độ vận động thành ảo ảnh. Mỗi một Ô Sâm Nặc đều là một người thật. Linh hồn của Lâm Lôi cũng phát hiện ra được bốn Ô Sâm Nặc, có Ô Sâm Nặc hít thở.
“Đây là thế nào”? Lâm Lôi không dám tin nữa.
Bốn Ô Sâm Nặc đứng giữa không gian, nhìn Lâm Lôi lạnh lùng. Bốn Ô Sâm Nặc nói cùng một câu: “Lâm Lôi. Ngươi quả còn có thực lực buộc ta phải sử dụng tới chiêu này. Ban nãy ngươi cũng đã nhìn thấy rồi. Ngươi công kích, ta cảm nhận thân thể chỉ là ảo. Nhưng ta công kích ngươi, ngươi sẽ phát hiện ra... Thân thể ta là thật. Tức cũng là nói, ta có thể công kích đúng ngươi còn ngươi khó lòng công kích được ta. Ngươi chết là chắc.
Bốn Ô Sâm Nặc cùng lúc tấn công Lâm Lôi.
“Chết”! Lâm Lôi nhanh chóng lao vào một Ô Sâm Nặc, nhưng kiếm ngọc đen của Lâm Lôi lại nhằm vào Ô Sâm Nặc khác.
Mặt đất chao đảo, cường độ chấn rung 150 ric-te.
Nhưng, kiếmn ngọc đen của Laâ Lôi đâm vào một Ô Sâm Nặc không chút cảm nhận. Còn Ô Sâm Nặc này đột nhiên đam đao vào Lâm Lôi, Lâm Lôi vội vàng đưâ kiếm ngọc đen đón đỡ.
“Ầm”.
Lâm Lôi bị đánh bay đi, đầu lại choáng lên.
“Làm sao thế được! Làm sao lại có khả năng biến đổi thế này”? Lâm Lôi không còn tin nữa, giống như đối mặt với Phán Ân và Đức Tư Lê cũng không có vẻ tuyệt vọng. Bản thân không dám công kích đối thủ, còn đối thủ thì có thể công kích Lâm Lôi? Rốt cuộc là thế nào?
“Ô Sâm Nặc! Chớ có bịp người”!
Giọng Bối Bối vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn Bối Bối. Mắt nhỏ của Bối Bối nhìn gim vào Ô Sâm Nặc: “Người khác công kích không trúng ngươi. Nếu có cùng lúc bốn người công kích vào bốn mình ngươi thì nhà ngươi có công kích nổi không”? Bối Bối có năng lực về mặt này.
Bốn Ô Sâm Nặc tay giữ đao dài.
“E là ngươi hiểu được chiêu này” Ô Sâm Nặc cười lạnh lùng.
“Đương nhiên là ta hiểu. Chớ có quên, ta là Ma thú đêm tối”. Nói rồi Bối Bối loáng cái đã lại thành hai Bối Bối. Hai Bối Bối đứng trên không gian. Ô Sâm Nặc nhìn thấy chiêu này cũng rợn gáy lên. Lâm Lôi cũng ngại lắm.
Bên dưới, năm huynh đệ Ba Khắc nhìn thấy rõ diễn biến trên không.
“Sao lại thế kia”? Hắc Sa hỏi Cái Từ.
Cái Từ vội vàng lắc đầu: “Trận này chúng ta không thể nhúng tay được. Nhìn thôi”.
Lúc này Lâm Lôi cũng bay đến phía hai Bối Bối. Bối Bối nói với Lâm Lôi: “Lão đại. Công kích đen tối có một kỹ năng cơ bản, đó là thuật tiềm hành. Khi mà thuật tiềm hành đạt đến mức độ cao thì sẽ tu luyện được thành ‘Thuật hoá ảnh’. Thuật hoá ảnh tức là đem thân thể mình tiềm ẩn vào trong hình. Đương nhiên, trên cả thuật hoá ảnh còn có một cấp bậc cao hơn nữa, đó là, thuật hoá ảnh phân thân, như thế cần đạt đến tài năng Thánh Vực mới tu luyện được.”.
“Nhưng về mặt hoá ảnh phân thân mà Ô Sâm Nặc áp dụng, lưọi hại hơn đệ nhiều”. Bối Bối nói.
Ô Sâm Nặc chau mày: “Đây gọi là ‘Thuật hoá ảnh phân thân’ ư”?
“Ngươi không biết”? Bối Bối nhìn Ô Sâm Nặc
Ô Sâm Nặc trầm ngâm. Trên thực tế, phép phân thân này, khi Ô Sâm Nặc tu luyện phép nguyên tố hắc ám, dựa theo nguyên lý ‘thuật hoá ảnh’ rồi dần dần hiểu biết thêm. Còn như tên gọi, Ô Sâm Nặc chỉ tuỳ tiện gọi ‘Thuật phân thân’ mà thôi.
Bàn về Thuật hoá ảnh phân thân. Thuật hoá ảnh phaâ thân cấp một, tức trên cơ sở một ảnh, hình thành thêm một ảnh, còn bản thân thì tuỳ ý thay đổi vị trí trong hai ảnh đó.
Thuật hoá ảnh phân thân cấp hai, tức đen hai ảnh hoá thành bốn ảnh. Đến lúc đó,, bản thân mình có thể tuỳ ý đặt vào một trong bốn ảnh đó. Ô Sâm Nặc đã tu luyện đạt đến trình độ cấp hai.
Vừa nãy, Lâm Lôi công kích một ảnh, bản thân Ô Sâm Nặc đã chuyển sang một ảnh khác, đoạn khi công kích Lâm Lôi thì lại chuyển về ảnh trước.
Chiêu này rất lợi hại. Nhưng trong “Thần chi lĩnh vực” của cao thủ cấp Thần không hề có sức bật phản kháng.
“Bối Bối. Ngươi học được từ khi nào vậy”? Lâm Lôi truyền linh hồn hỏi.
“Ma thú đen tối vốn trời phú cho Ma pháp và khả năng công kích đó. Đệ sau khi đạt đến Thánh Vực thì mới triển khai chiêu ‘Thuật hoá ảnh phân thân’ này. Đáng tiếc là chưa đạt đến mức lợi hại như Ô Sâm Nặc thôi”. Bối Bối kể. Ma thú trời phú cho có những kỹ năng đặc biệt, càng Ma thú dữ dằn càng lợi hại.
Lâm Lôi than thầm.
“Biết thế nào chưa? Nhà ngươi phải chết”! Bốn Ô Sâm Nặc cùng hoạt động. Mục tiêu...
Lâm Lôi! Bốn Ô Sâm Nặc cùng lúc xông vào. Lâm Lôi vội bay lùi. Một đánh bố. Thânh mình thật của Ô Sâm Nặc nhất định là ở trong ba mình.
Cứng chọi cứng. Nó ắt thua.
“Vèo”. Lâm Lôi lùi sau. Hai Bối Bối xông mạnh vào hai ảnh Ô Sâm Nặc. Tốc độ của hai Bối Bối thay đổi nhanh chóng. Chỉ thấy hai Bối Bối xông vào công kích hỗn loạn giưũa bốn Ô Sâm Nặc. Bốn ảnh Ô Sâm Nặc có thể tuỳ chọn, ẩn nấp trong hình ảnh nào dễ dàng hơn Bối Bối.
“Ầm”! Hai Bối Bối đều bật lùi lại.
“Bối Bối! Nhanh lùi về phía sau này. Đợi lúc ngươi nghe lệnh ta thực hiện”. Lúc này thấy Lâm Lôi đang đứng trên một đường phố của quận thành Xã Lý, nhìn lên Ô Sâm Nặc trên không trung, lặng lẽ đợi Ô Nặc đến.
Lòng Bối Bối có chút nghi ngờ, nhưng vẫn phải bay nhanh đến Lâm Lôi.
“Lão đại! Phải làm gì”? Bối Bối nghi ngờ hỏi.
Nhưng khi Bối Bối nghe được thanh âm linh hồn Lâm Lôi trả lời, mắt sáng ngời lên, bay nhanh đến trên vai Lâm Lôi. Lâm Lôi và Bối Bối đứng trên mặt đất chờ cho Ô Sâm Nặc đến, tỏ ra không có gì sợ hãi.
“Ồ! Đang chơi trò gì thế”?
Nhìn thấy Lâm Lôi đầy tự tin, Ô Sâm Nặc hoài nghi, nhưng Ô Sâm Nặc đã dùng linh hồn để dò xem. Bên cạnh Lâm Lôi, Bối Bối không có ai cả, cũng chẳng có vật cản ngăn nào, cái bẫy nào. Hơn thế nữa, Ô Sâm Nặc nghĩ mình đã đạt đến cao thủ siêu hạng rồi, lại có tuyệt chiêu hoá thân thì sợ gì bẫy nữa.
“Hừm”! Ô Sâm Nặc hừm lên lạnh lùng, không chút do dự, bốn Ô Sâm Nặc cùng lúc bay xuống nhằm vào Lâm Lôi.