View Single Post
  #77  
Old 03-05-2013, 03:09 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 10 - Chương 25 - 27

Chương 25

Thập nhị niên đạn chỉ quá.


Quang Minh giáo đình - Thánh đảo - Quang Minh thần điện tầng thứ 9.

Hải Đình Tư lúc này đang đứng bên song cửa sổ, trên mi gian thoáng có ý sầu, lúc đầu Lâm Lôi cùng Quang Minh giáo đình lập hạ ước định, điều này khiến cho Quang Minh giáo đình có thể thở phào một hơi. Dù sao không có những chung cực chiến sĩ phò trợ, cũng không có ma thú lão thử giúp đỡ, Lâm Lôi một thân một tình thì uy hiếp cũng không lớn.

Bọn họ đã được sống thanh thản trong vòng 9 năm.

Bởi vì sau khi lễ thành hôn của Lâm Lôi trôi đi được 9 năm, thám tử của Quang Minh giáo đình đã phát hiện ra một bí mật —— Lâm Lôi hình người trạng thái thực sự đã đạt tới Thánh vực rồi.

“Hải Đình Tư.” Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, mái tóc dài màu tím phiêu đãng, Ô Sâm Nặc bỗng xuất hiện bên trong căn phòng tại tầng thứ 9.

Hải Đình Tư vẫn không hề nhúc nhích, thản nhiên hỏi: “Ô Sâm Nặc, có chuyện gì vậy?”

Ô Sâm Nặc có phần giận dữ: “Hải Đình Tư, đám cường giả của giáo đình chúng ta đã phải đình trệ tại Thánh đảo đã 3 năm rồi, trong 3 năm này, người lệnh cho chúng ta không được phép tự tiện ly khai Thánh đảo. Hải Đình Tư… chẳng lẽ chỉ vì Lâm Lôi mà chúng ta cứ phải như vậy mãi?”

“Hơn nữa Hải Đình Tư người cũng biết đấy, tin tức tình báo này chỉ là do tình báo viên của chúng ta trong vương cung tình cờ nghe được con của Lâm Lôi và con của Ốc Đốn nói chuyện với nhau mà biết được thôi, rằng Lâm Lôi hình người trạng thái đã đạt tới Thánh vực. Những lời bọn trẻ nói, chưa chắc đã là sự thật!” Ô Sâm Nặc bất mãn sổ ra một tràng.

Cũng chính bởi tin tức tình báo —— Lâm Lôi hình người trạng thái đã đạt tới Thánh vực này mà Hải Đình Tư khiến cho đám người Ô Sâm Nặc không thể rời khỏi Thánh đảo.

Hải Đình Tư vẫn y nguyên quay lưng về phía Ô Sâm Nặc, lạnh nhạt đáp: “Ô Sâm Nặc, con cả của Ốc Đốn -‘Tây Ni’ vốn là một thiếu niên rất vững vàng và tế nhị, lời nó nỏi hẳn là thật… điểm thứ 2, năm đó Lâm Lôi khi còn ẩn dật ở Tây Bắc hành tỉnh tại Áo Bố Lai Ân đế quốc thì đã đạt tới cửu cấp. Bây giờ đã vài chục năm trôi qua rồi, dựa theo tốc độ tu luyện của Long huyết chiến sĩ, Lâm Lôi hình người trạng thái cũng hẳn là đã đạt tới Thánh vực rồi.”

Đoạn ông ta đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm vào Ô Sâm Nặc.

“Thực lực của Lâm Lôi ngươi hẳn là biết rõ, hắn 12 năm trước cũng chỉ kém hơn ngươi một chút. Hiện tại hình người trạng thái đã là Thánh vực… thực lực so với trước đây còn cao hơn gấp 10 lần. Cảnh giới chỉ cần tăng lên được một chút là đã có thể còn hơn cả ngươi rồi. Ngươi liệu có tin rằng 12 năm qua, cảnh giới của Lâm Lôi không hề tăng lên chút nào không?” Hải Đình Tư hỏi lại Ô Sâm Nặc.

Ô Sâm Nặc trầm mặc.

Tốc độ tu luyện của Lâm Lôi, bọn họ rất rõ.

12 năm, Lâm Lôi cảnh giới không hề tăng lên. Ai dám tin đây?

Năm đó tiền bối của gia tộc Ba Lỗ Khắc đạt tới cấp bậc Thánh vực Long huyết chiến sĩ, gần tu luyện đến ‘Thế’ cảnh giới chính là nhờ và lực phòng ngự đáng sợ của Thánh vực cùng với lực lượng có thể tranh đấu cùng với ma thú mạnh nhất trong số các ma thú.

Còn Lâm Lôi?

Thực lực, đấu khí không kém gì tiền bối, hơn nữa trên phương diện pháp tắc cảnh giới còn cao thâm hơn, so với tiền bối của Ba Lỗ Khắc gia tộc thì lại càng thêm đáng sợ.

“Hải Đình Tư, phòng ngự Thánh đảo căn bản không cần tới ta.” Ô Sâm Nặc nói.

“Ô Sâm Nặc, ngươi như quả muốn rời khỏi Thánh đảo… ta cũng không ngăn cản ngươi.” Hải Đình Tư lạnh nhạt đáp. “Ngươi rời khỏi Thánh đảo thì nhất định Lâm Lôi sẽ phát hiện ra và truy sát ngươi! Đương nhiên, bản lĩnh chạy trốn của ngươi vốn rất cao. Song có thể giữ được mạng sống mà thoát khỏi tay thủ hạ của Lâm Lôi hay không thì ta cũng không dám nói chắc.”

Ô Sâm Nặc bản thân có Hóa ảnh phân thân tốc độ cũng rất nhanh.

Có điều có thể thoát chết dưới tay những thủ hạ tài năng của Lâm Lôi hay không thì cơ hội cũng chỉ là 5 – 5 mà thôi.

“Hừ, được, đợi đến khi ta tu luyện Hóa ảnh phân thân đến mức tận cùng, ta sẽ cùng Lâm Lôi đấu một trận.” Ô Sâm Nặc hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất giữa gian phòng tầng 9. Hắn mặc dù nói như vậy, song hiển nhiên đã bị thuyết phục rồi.

Hải Đình Tư trên mặt lộ ra nụ cười khổ não.

Muốn giám thị một cường giả có cấp bậc như Lâm Lôi này cơ hồ là không có khả năng. Lâm Lôi hiện tại tốc độ phi hành so với trước đây còn nhanh hơn rất nhiều, cho dù có băng qua Ngọc Lan đại lục cũng không cần tới nửa ngày, tốc độ như vậy… nếu đuổi giết một người, tuyệt đối sẽ làm cho đối thủ không kịp ứng phó.

Ngọc Lan Lịch năm 100125, tiếng nhịp chân dồn dập trên đường khiến cho lòng người phấn chấn, lúc này có 2 cỗ xe ngựa hào hoa đang được một đội ngũ kỵ binh hộ vệ tinh anh bảo vệ tiến lên con đường mòn.

“Bệ hạ, đã tới Hắc Ô sơn rồi.” Một kỵ sĩ cung kính đứng trước 2 cỗ xe ngựa cung đình nói.

Tức thì từ trong cỗ xe ngựa hào hoa bước ra một cặp vợ chồng cùng một gã thiếu niên. Cặp vợ chồng này chính là Ốc Đốn, Ni Na. Ốc Đốn so với trước đây thì thành thục hơn rất nhiều, thân là quốc vương của Ba Lỗ Khắc vương quốc, hơn nữa thực lực đột nhiên tăng mạnh, khiến trên người hắn cũng toát ra khí thế của một bậc cường giả. Còn Ni Na so với trước đây thì trông từng trải hơn một chút, thân hình cũng đầy đặn ra, trông lại càng thêm động lòng người.

Về phần thiếu niên phía trước bọn họ, thoạt nhìn khoảng chừng 12, 13 tuổi, trên người có một thứ khí chất nho nhã và hòa khí, thiếu niên này chính là con của Ni Na và Ốc Đốn —— Tây Ni Ba Lỗ Khắc.

“Oa, lâu lắm mới đến Hắc Ô sơn!” Một giọng đầy hưng phấn từ bên trong cỗ xe ngựa phía trước vang lên, một thiếu niên vô cùng hoạt bát từ trên xe ngựa nhảy xuống.

“Thái Lặc.” Tây Ni cười gọi.

“Ca.” Thái Lặc cũng vui vẻ chạy tới. Thái Lặc vừa lên tiếng thoạt nhìn khá là tuấn tú nhưng so với Tây Ni thì còn hoạt bát hơn nhiều.

Lúc này, từ cỗ xe ngựa phía trước cũng bước ra một mỹ phụ phu nhân cùng một thiếu nữ xinh đẹp, chính là Địch Lỵ Á cũng nữ nhi ‘Toa Toa’ của nàng. Toa Toa cùng Thái Lặc cực kỳ giống nhau, hai người trên thực tế là thai long phượng (sinh đôi), có điều do Toa Toa sinh ra trước Thái Lặc một chút xíu nên Thái Đắc đành phải nhận làm ‘Đệ Đệ’ rồi.

Tây Ni năm nay 12 tuổi, còn Toa Toa, Thái Lặc đều là 10 tuổi.

“Phải đi tìm phụ thân ngay mới được, ta đã hơn nửa năm nay không được gặp phụ thân rồi.” Thái Lặc lúc này có vẻ rất hưng phấn, Tây Ni trong mắt cũng có phần chờ mong. Thân là những đứa trẻ của gia tộc Ba Lỗ Khắc, bọn họ trong lòng đều cực kỳ sùng bái cây cột trụ của gia tộc Ba Lỗ Khắc hiện nay —— Lâm Lôi.

Tại Ba Lỗ Khắc vương quốc, vô số dân chúng cũng đều sùng bái Lâm Lôi. Nếu nói Lâm Lôi là trụ cột tinh thần của cả Ba Lỗ Khắc vương quốc thì cũng không có gì là quá đáng.

Mặc dù 12 năm đã trôi qua song Địch Lỵ Á dung mạo chẳng hề già đi chút nào, ngược lại trên người còn có một loại khí tức.

Nàng nhìn con gái bên cạnh, trên mặt cũng thực sự hạnh phúc. Những năm tháng sống trong yên bình và hạnh phúc này thực sự khiến nàng vô cùng thỏa mãn.

Cách đó xa xa, phía sau lưng họ là Ba Lỗ Khắc thành.

Vương đô ‘Ba Lỗ Khắc Thành’ đã sớm được cơi nới, nhân khẩu thường trực cũng đã lên tới hơn trăm vạn. Bởi vì Lâm Lôi ban đầu đã đem theo một lượng tài phú rất lớn từ Phân Lai vương quốc tới, khiến cho Ba Lỗ Khắc vương quốc dễ dàng vượt qua gian nan thời buổi ban đầu, vào năm qua đi, hôm nay cả vương quốc đã bước vào quỹ đạo phát triển bình thường.

Ngẩng đầu nhìn Hắc Ô sơn trước mắt, Địch Lỵ Á lòng đã sớm hướng về Lâm Lôi rồi.

“Ốc Đốn, Ni Na, chúng ta lên núi thôi.” Địch Lỵ Á cười gọi, “Thái Lặc, Toa Toa, Tây Ni, các người mau đi theo cho kịp đi.”

“Biết rồi.” Thái Lặc lớn tiếng đáp.

Tỷ tỷ hắn ‘Toa Toa’ thì vẫn rất là dịu dàng trong khi đám tinh anh kỵ sĩ thì dừng lại dưới chân núi. Địch Lỵ Á, Ốc Đốn ba người cùng ba đứa trẻ cùng nhau tản bộ, cảnh sắc dọc 2 bên đường lên Hắc Ô sơn thậm chí còn có phần ưu mỹ hơn so với lúc trước.

Dọc theo dòng suối nhỏ đi tới, rốt cuộc cũng đã trông thấy một hồ nước lớn.

Ở khu vực giữa hồ có 3 khối cự thạch bằng phẳng, khối ở giữa dưới bàn tay Lâm Lôi đã dựng lên một căn thạch ốc kiên cố, còn 2 khối cự thạch 2 bên chính là Lâm Lôi sau hôn lễ đã chuẩn bị sẵn sàng cho thân nhân của mình.

Một đạo lam sắc thân ảnh nhàn nhạt đang ngồi câu cá giữa hồ.

“Phụ thân!” Tiếng reo hò của Thái Lặc từ xa đã vang lên.

Lam sắc thân ảnh đó xoay người lại, chính là Lâm Lôi. Khí tức của hắn so với trước đây có phần thành thục hơn rất nhiều, toàn thân từ xa xa đã có cảm giác như hoàn toàn dung nhập vào với tự nhiên. Lâm Lôi lập tức đứng lên nở nụ cười: “Ha ha, Thái Lặc!”

Động tác đứng dậy của hắn cứ như thể mượn gió mà bay đi vậy, khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ trầm ổn. Hai loại cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau, ấy vậy mà lại dung nhập trên cùng một thân thể, nếu không phải tự mình nhìn thấy thì không thể nào tưởng tượng ra được.

Lâm Lôi vung tay lên ——

“Bùm!” Thủy lưu vốn đang lưu động bỗng đình trệ lại, ngưng kết thành một cây cầu nước. Kỳ thực, nước ở những chỗ khác thì vẫn chảy xuôi y như trước, Thái Lặc, Toa Toa bọn họ đã quá quen thuộc với điều này nên cứ phăm phăm đạp qua ‘Thủy Kiều’ mà chạy tới. Cây cầu nước này tựa như là thực thể vậy.

Nếu cẩn thận quan sát thì mới có thể phát giác ra bề ngoài thủy kiều có những dòng khí lưu rất nhỏ đang lưu chuyển.

“Thái Lặc, lại đây, bế nào.” Lâm Lôi cao hứng vươn tay ra ôm lấy Thái Lặc vào lòng, bên cạnh Toa Toa lập tức hướng đôi mắt trong veo không hề có chút tạp chất nhìn Lâm Lôi, Lâm Lôi lập tức cũng vươn tay ra ôm nữ nhi bảo bối vào ngực, “Thái Lặc, Toa Toa, hơn nửa năm nay không gặp phụ thân, có nhớ phụ thân không a?”

“Nhớ.” Thái Lặc liền đáp, “Ngày nào cũng nhớ.”

Lâm Lôi cười tươi như hoa, hắn lúc này hoàn toàn có thể nhận ra được Đức Lâm gia gia năm xưa đã quan tâm tới hắn như thế nào, lúc đầu phụ thân đối với hắn bề ngoài thì nghiêm khắc song kỳ thực lại rất là quan tâm lo lắng cho hắn.

“Úi~~ Thái Lặc, Toa Toa, Tây Ni, các ngươi đến đấy à.” Một giọng vui mừng từ góc trời xa xa vang lên, rồi lập tức một đạo hắc sắc thân ảnh tức thì lóe lên rồi xuất hiện ở giữa hồ, chính là ma thú ‘Bối Bối’ với thể tích đã dài chừng 2 mét.

Lâm Lôi trông thấy Bối Bối, trong lòng không khỏi bật cười.

Bối Bối ở trước mặt đám ‘Vãn Bối’ Toa Toa, Thái Lặc, Tây Ni bè đem thể tích hóa lớn ra một chút. Theo như nó nói thì ‘Thể Tích Quá Nhỏ, Không Có Khí Thế Của Bậc Trưởng Bối’.”

“Bối Bối thúc.” Thái Lặc lập tức nhổm ra khỏi ngực Lâm Lôi, lập tức ôm chầm lấy Bối Bối.

Khi còn bé, Bối Bối vẫn thường xuyên cùng với nó chơi đùa.

Ốc Đốn cười ha ha nói: “Ca, chúng ta hãy ngồi xuống đã, vừa ăn vừa nói chuyện, ta cũng đã mang theo không ít mỹ thực tới đây.” Nói đến đây, mọi người đều cùng ngồi vào một chiếc bàn dài làm bằng đá, từ không gian giới chỉ lôi ra các loại thức ăn.

Người một nhà cùng ngồi ăn với nhau.

“Ca, người đã nghe nói về trận đại chiến xảy ra tại Áo Bố Lai Ân đế quốc chưa?” Ốc Đốn dò hỏi.

Lâm Lôi ‘À’ một tiếng rồi đáp: “Ngươi muốn nói đến trận chiến từ nửa tháng trước, Áo Lợi Duy Á khiêu chiến với Hắc Đức Sâm ấy hả?” Áo Lợi Duy Á đã từ cực bắc băng nguyên trở về, lúc này hắn đã mang theo khí thế tuyệt đối mạnh mẽ trở về.

Ốc Đốn than thở: “Đúng vậy, chỉ một kiếm mà đã giết chết được Hắc Đức Sâm vốn nổi tiếng về phòng ngự. Thật sự là đáng sợ.”

“Hắc Đức Sâm, có phải là Hắc Đức Sâm năm đó đã từng đấu với phụ thân ta không?” Thái Lặc ngẩng mặt lập tức hỏi, tên tiểu tử này cực kỳ sùng bái Lâm Lôi, đối với các trận chiến nổi danh của Lâm Lôi thì nắm rõ như lòng bàn tay vậy.

Lâm Lôi cười gật đầu.

Bên cạnh Địch Lỵ Á cũng thở dài: “Áo Lợi Duy Á này thực sự là lợi hại, chỉ một kiếm! Hắc Đức Sâm chính là nhờ vào phòng ngự mà dương danh. Vậy mà một kiếm đã bị giết chết…” Địch Lỵ Á cứ than mãi không thôi. Bên cạnh Tây Ni đột nhiên nhìn Lâm Lôi dò hỏi: “Đại bá, nếu người bây giờ cùng đấu với Áo Lợi Duy Á, người có thể thắng hắn không?”

Lâm Lôi chỉ cười.

“Tốc độ tiến bộ của Áo Lợi Duy Á quả là ngoài dự liệu của ta. Gần 12 năm chưa từng cùng hắn tỷ thí, ai thắng ai thua thì còn rất khó nói.” Lâm Lôi cười đáp.

“Lão đại, huynh khiêm nhường cái gì chứ?” Bối Bối bất mãn, “Hắc Đức Sâm năm đó phòng ngự cũng chỉ tương đương với huynh. Bây giờ, huynh sau khi biến thân thành Thánh vực, chỉ riêng long lân phòng ngự thôi so với ‘Long Lân Gia Thượng Mạch Động Phòng Ngự’ năm đó đã mạnh hơn 10 lần rồi. Cái tên Áo Lợi Duy Á kia chỉ là rắm thối trước mặt huynh a. Ngay cả đám người ở tầng thứ 2 như Ô Sâm Nặc cũng không giám chọc giận huynh. Phỏng chừng… cũng chỉ có ngũ đại Thánh vực cực hạn cường giả mới có thể so sánh được với huynh thôi.”

Ốc Đốn cũng hùa theo: “Lão đại, người chính là Long huyết chiến sĩ mạnh nhất trong lịch sử của gia tộc chúng ta, còn khiêm nhường gì nữa chứ?”

Đám người Ốc Đốn đều biết Lâm Lôi hiện tại rất đáng sợ.

12 năm khổ tu, lĩnh ngộ đối với Đại địa pháp tắc và Phong nguyên tố pháp tắc đã khiến cho đám người Ốc Đốn nhìn mà phải cứng lưỡi lại.


Chương 26

Lam tâm thảo, Long huyết.


Thực lực?

Lâm lôi hiểu rất rõ thực lực của bản thân mình.

Hình người trạng thái đã là Thánh vực, một khi Long huyết chiến sĩ biến thân, long lân phòng ngự cũng mạnh hơn gấp 10 lần so với năm đó. Đấu khí và lực lượng cũng đều có sự đề thăng đáng sợ. Lâm Lôi hoàn toàn có thể minh bạch... tổ tiên mình năm đó cảnh giới không tính là cao, vì sao chỉ dựa vào Thánh vực biến thân là có thể đánh bại ma thú Thánh vực đỉnh phong.

Về phần cảnh giới...

Đại địa mạch động, chính mình đã lĩnh ngộ đến 256 trọng sóng chấn động. Sóng chấn động càng lên cao thì độ khó khăn gia tăng càng lớn, thế nhưng sau khi đạt tới cảnh giới 256 trọng sóng chấn động, chính mình thật sự suốt một năm thời gian không có chút tiến bộ nào.

Hình như ... 256 trọng đã đạt đến cực hạn rồi.

“Không phải cực hạn.” Lâm Lôi trong lòng rất rõ,“ dựa theo lời Vũ Thần nói, trong nguyên tố pháp tắc có một con đường thật sự đi đến cực hạn, liền bước vào Thần vực. Ta lúc này cách cánh cửa bước vào Thần vực còn khá xa. Sau cảnh giới 256 rốt cuộc là gì đây?”

Hắn bản thân không biết.

Lĩnh ngộ Đại địa mạch động, không có kinh nghiệm của người khác cho hắn tham khảo, Lâm Lôi chỉ có thể mỗi ngày trầm tâm hợp với đại địa mạch động hòng lĩnh ngộ ra cái gì đó.

Mà Phong nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi đề thăng một cách vững chắc, còn chưa ngộ đến bình cảnh.

“Bất quá Tinh thần lực thật là khó tu luyện, mười hai năm trôi qua, ta bây giờ vẫn chỉ là cửu cấp đỉnh phong. Muốn bước vào Thánh ma đạo cảnh giới cũng thật là khó khăn.” Lâm Lôi trong lòng cảm thán, nếu lời trong lòng này của hắn bị người khác nghe được, khẳng định sẽ bị mắng cho chết mất.

Ma pháp tu luyện, lục cấp đến thất cấp là một cửa ải. Mà cửu cấp đến Thánh vực cũng là một cửa ải lớn.

Cửa ải này há lại dễ dàng đột phá như vậy sao?

Lâm Lôi nhìn sang phía Địch Lỵ Á, đáy lòng không khỏi nghĩ đến cái hòn đá màu đen mà Bối Bối tặng lúc kết hôn: “Vẻn vẹn mười hai năm, Địch Lỵ Á từ thất cấp ma pháp sư đã tu luyện đến cửu cấp đại ma đạo. Mặc dù lúc trước dừng lại ở thất cấp ma pháp sư nhiều năm, thế nhưng cái tốc độ này đích xác là đáng sợ.”

Địch Lỵ Á đã là cửu cấp đại ma đạo rồi.

Sau khi kết hôn, Địch Lỵ Á liền phát hiện, nàng không chỉ có Nguyên tố thân hòa lực cao đáng sợ mà thậm chí tốc độ hấp thu Ma pháp lực cũng nhanh kinh người. Tinh thần lực cũng đề cao thần tốc... ... tốc độ tiến bộ vượt xa Lâm Lôi. Dưới cái nhìn của Lâm Lôi, gây ra sự thay đổi này chỉ có một sự giải thích -

Là hòn đá màu đen thần bí đó.

Sau bữa ăn.

Tây Ni, Thái Lặc, Toa Toa ba đứa đang ở bên bờ hồ chơi cùng nhau, còn Lâm Lôi, Ốc Đốn, Địch Lỵ Á mấy người là ngồi lại một chỗ.

“Ca.” Ốc Đốn cuối cùng cũng đem mục đích lần này tới nói ra, “Tây Ni, Thái Lặc bọn chúng khi còn bé cũng đã kiểm tra qua. Long huyết chiến sĩ huyết mạch của bọn chúng mật độ đều khộng đạt đến giới hạn, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp mà huynh đã nói lúc trước.”

Lâm Lôi nhướng mày.

“Ờ? Cũng đúng, phải dẫn động Long huyết chiến sĩ huyết mạch của bọn chúng lên, để cho bọn chúng có thể tu luyện (Long huyết mật điển) sớm một chút.” Lâm Lôi khẽ gật đầu, hắn lúc trước sau khi cùng Vị diện giam thủ giả Hoắc Đan thảo luận qua một lần, liền minh bạch -

Long huyết chiến sĩ của Ba Lỗ Khắc gia tộc tuyệt không phải chỉ có vài người có thể đếm trên đầu ngón tay như trong thư tịch ghi lại. Số lượng thực tế đặc biệt nhiều, là dựa vào Long huyết.

“Sẽ không có nguy hiểm gì chứ?” Địch Lỵ Á có phần lo lắng.

“Dựa vào Long huyết và Lam tâm thảo phối hợp, dẫn động Long huyết chiến sĩ huyết mạch trong thể nội căn bản không có gì nguy hiểm.” Lâm Lôi vạn phần xác định nói, đồng thời hắn nhìn về phía ba đứa nhỏ bên bờ hồ, “Thái Lặc cùng Tây Ni đều dẫn động huyết mạch trong thể nội, thế còn Toa Toa?”

“Toa Toa?” Ốc Đốn, Địch Lỵ Á cũng nhìn về Toa Toa ở phía xa.

Toa Toa chỉ là một cô bé, tuy nhiên chiến sĩ tu luyện thông thường nam giới trời sanh chiếm chút ưu thế so với nữ giới song không có nghĩa là nữ tử không thể tu luyện thành cường giả.

Địch Lỵ Á lãnh đạm cười: “Để cho chính nó quyết định đi.”

Lâm Lôi khẽ gật đầu.

“Trở thành Long huyết chiến sĩ?” Thái Lặc là người đầu tiên hoan hô: “A, con đi, con khẳng định đi. Con nằm mơ cũng muốn trở thành Long huyết chiến sĩ giống phụ thân. Chỉ nghĩ đến thôi là con đã thấy hưng phấn rồi a.”

Tây Ni cũng khẽ gật đầu: “Con đi.”

Lâm Lôi, Ốc Đốn, Ni Na, Địch Lỵ Á bọn họ đều không bất ngờ, nam hài tử trong gia tộc nếu vứt bỏ cơ hội này thế mới là lạ. Bấy giờ bọn họ cùng nhìn Toa Toa, Toa Toa rất dịu dàng ít nói, mặc dù mới mười tuổi nhưng vẻ đẹp kế thừa từ Địch Lỵ Á đã sơ hiện.

“Con, con cũng đi.” Toa Toa cắn môi, kiên định gật đầu đáp.

Địch Lỵ Á gật đầu vuốt ve Toa Toa một hồi, tán dương: “Toa Toa, con sau này sẽ là một nữ Long huyết chiến sĩ lợi hại đó.” Toa Toa trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười.

“Tốt.” Lâm Lôi gật đầu, “Đã như vậy... ... Ốc Đốn, Ni Na, các người đem Tây Ni giao cho ta, ta sẽ dẫn ba đứa nó đi... ... Lạc Nhật sơn mạch tìm Thánh vực long tộc, lấy máu của Thánh vực long tộc.” Lâm Lôi cười ha hả nói.

Lấy máu của Thánh vực long tộc, lời này khiến cho Tây Ni, Thái Lặc, Toa Toa ba đứa nhỏ trong mắt đều lộ ra quang mang kinh ngạc vui mừng.

“Đệ cũng đi cùng.” Ốc Đốn có phần lo lắng.

“Này, tiểu Ốc Đốn, ngươi bây giờ mới là cửu cấp, cho dù biến thân cũng chỉ là sơ nhập Thánh vực.” Bối Bối ở xa xa bay lại, bất mãn nói, “Chẳng lẽ ngươi cho rằng cảnh giới này có thể theo kịp lão đại năm đó?”

Mặc dù sau khi biến thân cũng là sơ nhập Thánh vực, thế nhưng Ốc Đốn tại phương diện cảnh giới vẫn còn thua xa Lâm Lôi.

“Ta cùng lão đại đi, mẹ kiếp, đến một Thánh vực long tộc liền giết một, đến hai, một giết, một bắt lấy làm tọa kỵ.” Bối Bối rất hung hăng, bất quá nó cũng là có thực lực để hung hăng, mười hai năm trôi qua, thực lực của Bối Bối so với mười hai năm trước đã mạnh hơn nhiều lắm.

Ốc Đốn gật đầu cười nói: “Đã có Bối Bối ngươi đi theo ca ta, ta cũng an tâm.”

Đội ngũ cuối cùng đã được quyết định – Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lỵ Á cùng với ba đứa nhỏ cùng đi, trách nhiệm của Địch Lỵ Á là phụ trách chiếu cố cho ba hài tử, Bối Bối là bảo vệ bọn họ. Về phần Lâm Lôi... ... phụ trách đối phó với Thánh vực long tộc.

Bầu trời bao la ngàn dặm, đóa đóa mây trắng như tơ bay lượn ở phía chân trời, một ma thú dài chừng mười thước đang bay lượn cực nhanh giữa không trung, đó chính là Bối Bối đã biến lớn thể tích, Địch Lỵ Á và Tây Ni, Thái Lặc, Toa Toa ba hài tử cùng ngồi ở trên lưng Bối Bối.

Địch Lỵ Á thì thi triển ma pháp, hình thành một cái hộ thuẫn hình trùy, để cường phong không thổi vào người ba đứa nhỏ.

“Oa... ... mẫu thân, cái thành trì đó con thấy hình như là lớn nhất đại địa đó.” Thái Lặc chỉ xuống phía dưới mặt đất, chỉ có một tòa thành trì cỡ nắm tay. Trên bầu trời cao, thành trì đều có vẻ rất nhỏ, cái thành trì cỡ nắm tay này đã là một cái lớn nhất rồi.

Địch Lỵ Á ánh mắt phức tạp, cảm thán nói: “Đó là quê hương của ta, Ngọc Địa đế đô.”

“Đế đô của Ngọc Lan đế quốc?” Thái Lặc, Toa Toa, Tây Ni cũng nhìn xuống phía dưới.

“Đói bụng chưa?” Địch Lỵ Á vung tay lấy ra một ít mỹ thực ngon lành từ trong không gian giới chỉ. Sau khi Bối Bối biến thành dài mười thước, trên lưng nó tất nhiên là rất rộng. Hơn nữa Địch Lỵ Á thi triển ma pháp ngăn cản gió, cảnh này khiến cho Toa Toa, Tây Nhi, Thái Lặc đám nhỏ cảm giác giống như đi chơi trong tiết Thanh Minh vậy.

Ngồi trên tấm thảm hưởng thụ mỹ thực.

Bối Bối phi hành rất bình ổn, không nghiêng ngả chút nào.

“Địch Lỵ Á, nàng đừng quá cưng chiều mấy hài tử này.” Lâm Lôi cùng Bối Bối sóng vai phi hành, nhìn thấy cảnh này không khỏi cười nói.

Địch Lỵ Á liếc mắt nhìn Lâm Lôi: “Lâm Lôi, đừng nói thiếp, chàng lâu như vậy mới gặp bọn nhỏ một lần, còn nói thiếp!” Lâm Lôi lập tức không dám lên tiếng, hắn đích thực là đuối lý, có lúc một lần tĩnh tu đến mấy tháng, đối với Địch Lỵ Á cũng mắc nợ nhiều.

Lâm Lôi nhìn mặt đất vô hạn phía dưới. Khoảng cách đến Ma Thú sơn mạch không còn quá xa nữa.

Ngọc Lan đại lục chủ yếu có ba nơi ma thú tụ tập – Ma Thú sơn mạch, Hắc Ám chi sâm, Lạc Nhật sơn mạch. Đương nhiên, một số địa phương khác cũng có ma thú, có điều số lượng cũng cực kỳ thưa thớt. Mà ba địa phương này ma thú thật sự nhiều kinh khủng.

Bây giờ trong Ma Thú sơn mạch, Hắc Ám chi sâm đều có Thần cấp cường giả. Cho nên Lâm Lôi chọn đi Lạc Nhật sơn mạch.

Qua rất lâu...

Hình dáng Lạc Nhật sơn mạch đã xuất hiện trong tầm mắt, Lạc Nhật sơn mạch bắt đầu từ Hắc Ám đồng minh, kề phía nam của Ngọc Lan đế quốc, rồi sau đó cùng tương liên với Sí Dương sa mạc ở phía nam Lai Nhân đế quốc.

Trên thực tế, vô luận là Lạc Nhật sơn mạch hay Sí Dương sa mạc đều đã là cực nam của Ngọc Lan đại lục.

Nếu như vượt qua Lạc Nhật sơn mạch, hoặc vượt Sí Dương sa mạc, liền đó là Nam Hải vô biên.

“Oa, lớn quá à. Hình như so với Hắc Ám chi sâm còn dài hơn đó.” Thái Lặc kinh hô, Thái Lặc bọn chúng cũng từng ở trên lưng Bối Bối, từ trên cao nhìn xuống Hắc Ám chi sâm.

Tây Ni nói: “Thái Lặc, dựa theo trên thư tịch ghi lại, Lạc Nhật sơn mạch và Ma Thú sơn mạch chiều dài đều rất dài nhưng bề rộng chỉ vào khoảng ngàn dặm. Mà Hắc Ám chi sâm chiều dài vài ngàn dặm, bề rộng cũng đến hai ba ngàn dặm đó.”

Thái Lặc sáng tỏ gật đầu.

“Chuẩn bị đi xuống.” Lâm Lôi đột nhiên nói.

Bối Bối to lớn cùng Lâm Lôi sóng vai cực nhanh lao xuống phía dưới, lúc chỉ còn cách Lạc Nhật sơn mạch vài trăm thước, một người một thú đều dừng lại giữa không trung.

“Bây giờ chúng ta phi hành ở độ cao này, ta và Bối Bối sẽ lùng tìm Thánh vực long tộc.” Lâm Lôi nhắc Địch Lỵ Á và lũ nhỏ.

“Phụ thân, người yên tâm đi.” Thái Lặc tự tin nói.

Lâm Lôi nhìn nhi tử của mình như vậy, không khỏi cười cười, lập tức cùng Bối Bối tách ra, đồng thời dùng Tinh thần lực bắt đầu lùng tìm ma thú ở phía dưới. Lạc Nhật sơn mạch so với Ma Thú sơn mạch cũng không kém bao nhiêu, Thánh vực ma thú tự nhiên cũng có không ít.

Thế nhưng Lạc Nhật sơn mạch rất lớn, muốn một lúc là tìm ra Thánh vực long tộc cũng không có khả năng.

“Hả?” Tinh thần lực của Lâm Lôi đột nhiên phát hiện một Thánh vực ma thú, ma thú này đối với hắn là tương đối quen thuộc, là một con Tử tình kim mao viên. Thánh vực ma thú cao đến ba tầng lầu đáng sợ này phát hiện có người thăm dò nó.

“Kẻ nào đó?” Thanh âm của Tử tình kim mao viên lúc đó giống như tiếng sấm vang vọng trong thiên địa, hai tròng mắt màu tím ngẩng lên nhìn bóng người phía trên cao.

Lâm Lôi lăng không đứng, thanh âm cũng truyền xuống: “Hỗn Loạn chi lĩnh Lâm Lôi, xin lỗi, đã quấy rầy rồi.” Lâm Lôi nói xong, Tử tình kim mao viên đó liền không còn vướng mắc. Thánh vực ma thú trí tuệ có thể còn cao hơn so với người bình thường.

Đặc biệt đối với các loài sống lâu mà nói, bọn chúng đối với cường giả của Ngọc Lan đại lục cũng rất quen thuộc.

Một ít đỉnh phong cường giả, như Hỗn loạn chi lĩnh Đức Tư Lê, Hải Ốc Đức mấy người, như Cực đông đại thảo nguyên Đột Lệ Lôi mấy người, mà đại danh của Hỗn loạn chi lĩnh Lâm Lôi cũng là trong ma thú cường giả truyền bá ra, chỉ cần không quá đáng quá, Thánh vực ma thú này cũng không muốn chống lại đỉnh cấp cường giả này.

Tìm kiếm một lúc.

“Lão đại, ta phát hiện một con Thánh vực long tộc, là Phách vương long Hắc Ám thuộc tính.” Thanh âm của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi, Lâm Lôi không chút do dự lập tức lao nhanh về hướng Bối Bối đã bay qua.

Trên một cái gò đất, Lâm Lôi dặn dò: “Tây Nhi, đám hài tử các con đứng ở đây. Địch Lỵ Á nàng phụ trách chiếu cố bọn chúng... ... Bối Bối, mặc kệ như thế nào, ngươi phải bảo vệ tốt cho bọn họ.” Lâm Lôi nhìn Bối Bối, Bối Bối tự tin nói: “Yên tâm đi, lão đại, hóa ảnh phân thân thuật của ta cũng có đến bốn cơ mà.”

Với tốc độ đáng sợ của Bối Bối, hơn nữa có Hóa ảnh phân thân thuật, bình thường Thánh vực ma thú đến hai, ba con cũng không thể thương tổn đến Địch Lỵ Á bọn họ.

“Phụ thân, người cẩn thận.” Toa Toa nói.

Lâm Lôi nở nụ cười: “Ừ, các người ở tại đây chờ, ta đi bắt Phách vương long đó.” Nói xong Lâm Lôi cả người trức tiếp bay về phía xa xa, Địch Lỵ Á cùng mấy đứa nhỏ liền đứng ở gò đất nhìn. May mắn là chọn gò đất này, bọn họ cũng thấy rõ.

Vẻn vẹn trong chốc lát -

Lâm Lôi bay đến chỗ Phách vương long trên không trung, trong long tộc chủ yếu chia ra long tộc trên mặt đất dùng thân thể cường hãn là chính, cùng với long tộc trên không trung có Ma pháp lực tương đối mạnh mẽ. Phách vương long chính là một đỉnh phong tồn tại trong long tộc trên mặt đất, thân hình khổng lồ dài chừng trăm thước, lân giáp đen thui như một khối nham thạch cứng rắn đáng sợ.

Phách vương long đã chú ý tới Lâm Lôi, cặp mắt to như bánh xe cỡ nhỏ đỏ rực kia nhìn chằm chằm vào hắn: “Ngươi là ai?”

“Hỗn loạn chi lĩnh ‘Lâm Lôi’.” Lâm Lôi đáp.

“Lâm Lôi?” Phách Vương Long này gầm nhẹ, “Ta, Lạc Nhật sơn mạch ‘Phổ Lôi Khuê Đặc’, Lâm Lôi, ngươi muốn làm gì?” Thánh vực Phách vương long Phổ Lôi Khuê Đặc này là một trong những cường giả đỉnh phong của Lạc Nhật sơn mạch.

Lâm Lôi mỉm cười: “Phổ Lôi Khuê Đặc, ta muốn mượn một ít Long huyết của ngươi.”

“Hống~~” Phách vương long Phổ Lôi Khuê Đặc trong hai mắt đột nhiên xuất ra Địa ngục hỏa diễm, đem cây cối cự thạch chung quanh đốt cháy hết, “Lâm Lôi, ngươi vũ nhục Phổ Lôi Khuê Đặc ta sao? Nếu không cút ngay thì hãy chuẩn bị nhận lấy lửa giận của Phổ Lôi Khuê Đặc ta đi.”

Lâm Lôi ở giữa không trung, không biết làm sao lại chỉ cười rồi lắc đầu thở dài, vung tay lấy ra Tử Huyết nhuyễn kiếm.


Chương 27

Kịch chiến.


Khi Lâm Lôi rút ra Tử Huyết nhuyễn kiếm, Phách vương long cũng hiểu rằng hắn muốn mạnh bạo.

Với tư cách của một Thánh vực long tộc, Phách vương long tự nhiên cao ngạo vạn phần.

“Bùm!” Chỉ mới phẫn nộ một chút, cả mặt đất đã chấn động đến nứt ra, cây cối chung quanh trực tiếp gãy rồi đổ ‘Ầm’ xuống, thân hình khổng lồ của Phách vương long giống như một ngọn núi nhỏ trực tiếp bay lên giữa không trung, hai tròng mắt đỏ rực phun ra Địa ngục hỏa diễm nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi.

Hẵn cũng không dám xem thường.

“Phổ Lôi Khuê Đặc, ngươi thân hình lớn như vậy, tùy tiện điểm lấy một chút long huyết là được mà.” Lâm Lôi lắc đầu thở dài.

“Ngươi đang vũ nhục ta, vũ nhục Thánh vực long tộc cao quý!” Phách vương long Phổ Lôi Khuê Đặc đột nhiên há miệng, trong miệng lập tức phun ra long viêm màu đen, long viêm đó thoáng cái đã hoàn toàn bao trùm Lâm Lôi, song Lâm Lôi đó lại lập tức biến thành hư vô.

Phổ Lôi Khuê Đặc đột nhiên quay đầu lại.

Lâm Lôi lúc này chính đang ở khoảng không sau lưng nó: “Cẩn thận nhé, ta bắt đầu công kích đây.” Lâm Lôi có vẻ rất lễ phép.

“Hừ.” Phách vương long Phổ Lôi Khuê Đặc lại càng cảm thấy phải chịu nhục nhã, toàn thân phẫn nộ lập tức dâng lên cao đến đáng sợ, ‘Ầm’ khí bạo vang lên, nó mưu toan dùng thân hình đáng sợ của mình húc vào Lâm Lôi.

Thế nhưng nó lẽ nào lại không phát hiện ra tốc độ kinh người của Lâm Lôi chứ?

“Phách vương long thật giảo hoạt.” Thân hình Lâm Lôi lập tức hóa thành một trận gió ảo ảnh, thoáng chốc đã rời đi, một đạo ảo ảnh màu đen xẹt qua thân Lâm Lôi, bất ngờ đó lại là long vĩ của Phách vương long.

“Bùm-“ Bởi vì long vĩ công kích cực nhanh, lại sinh ra phong nhận to lớn, trực tiếp thổi đi, đại thụ, cự thạch chung quanh, giống như là đậu hủ bị cắt thành hai nửa. Cây cối liên tiếp đổ xuống ầm ầm.

Chỉ riêng long vĩ cực nhanh thôi đã làm cho phong nhận có uy lực như thế, long vĩ đó bản thân mới đáng sợ biết nhường nào?

“Long vĩ này, không thể ngạnh tiếp.” Lâm Lôi nét mặt nghiêm túc hẳn lên.

“Vù!” Tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng đến cực hạn, thế nhưng thật sự chỉ gây nên tiếng gió rất nhỏ mà thôi. Lâm Lôi đối với năng lực khống chế gió so với mười hai năm trước còn ghê gớm hơn nhiều. Toàn thân Phách vương long đột nhiên toát ra Địa ngục hỏa diễm nóng rực, khoảng không chung quanh nhiệt độ cũng trong nháy mắt tăng đến một trạng thái khủng khiếp.

Lâm Lôi một khi muốn công kích thì phải tiến vào trong phạm vi của Địa ngục hỏa diễm.

Làn khí màu xanh đen cuồn cuộn bên ngoài thân thể hắn. Dựa vào Mạch động phòng ngự, Lâm Lôi trực tiếp xông vào bên trong ngọn lửa màu đen.

“Vụt!” Tử Huyết nhuyễn kiếm trong nháy mắt tựa như hóa thành tử sắc lưu điện, phảng phất xuyên qua không gian, tốc độ khủng khiếp nhanh đến mức tận cùng khiến cho không gian rối loạn, giữa không gian mơ hồ xuất hiện một vài bóng ảnh rối loạn chồng chất lên nhau, một đạo tử sắc lưu quang trực tiếp bổ xiên vào thân hình của Phách vương long.

Phong chi áo nghĩa – Không gian điệp ảnh.

Phập!

Tử Huyết nhuyễn kiếm bổ ra một vết thương lớn dài chừng một thước, sâu ba mươi công phân. Thế nhưng Phách vương long này lại không hề có một giọt máu tươi nào chảy ra, bởi vì độ dày lân giáp của nó còn hơn xa ba mươi công phân.

“Phòng ngự cũng thật là mạnh mẽ. Vậy mà không bị một kiếm của ta bổ ra.” Lâm Lôi trong lòng chấn kinh, Không gian điệp ảnh công kích, uy lực mạnh cũng chỉ thấp hơn một bậc so với Huyễn không chi kiếm của Hi Kim Sâm lúc trước mà thôi. Lâm Lôi trong việc lĩnh ngộ cảnh giới ‘Khoái’, thấp hơn một chút so với Hi Kim Sâm.

Dù sao người ta cũng đã tu luyện mấy ngàn năm rồi.

“Có bản lãnh thì cùng Phổ Lôi Khuê Đặc ta chính diện đối chiến.” Phách vương long giận dữ hét lên, nó rõ ràng cảm giác được tốc độ của Lâm Lôi quá nhanh. Thế nhưng nó vừa mới hét lên một câu như vậy, lúc Lâm Lôi còn đang muốn trả lời thì mấy chục đạo xúc thủ màu đen trong Địa ngục hỏa diễm có vẻ gì đó không rõ ràng, lại phát ra từ bên ngoài thân thể của Phách vương long, thoáng cái đã quấn chặt lấy Lâm Lôi.

“Xúc thủ?”

Lâm Lôi trong lòng thất kinh, đồng thời hắn cảm thấy những xúc thủ đang hoàn toàn quấn chặt lấy mình này cực kỳ băng lãnh âm hàn. Lâm Lôi không lo lắng chút nào cho tình cảnh của chính mình, ngược lại đáy lòng thầm nghi hoặc: “Xúc thủ giống với chương ngư, Phách vương long này sao có thể…..”

“Lão đại, đây là Băng xúc thủ trong Hắc Ám ma pháp.” Tiếng của Bối Bối vang lên trong đầu Lâm Lôi.

Lâm Lôi trong lòng sáng tỏ.

Phách vương long xoay tay, hai tròng mắt như hỏa diễm gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn: “Lâm Lôi, ngươi chuẩn bị chịu chết đi.” Thế nhưng không đợi nó công kích, làn sóng khí màu xanh đậm bên ngoài thân thể của Lâm Lôi đã bắt đầu lưu chuyển rất nhanh, bành trướng … theo phạm vi bành tướng của làn sóng khí, Băng xúc thủ đó cũng rung chuyển.

“Bùm!” Cuối cùng bị ép cho nổ tung.

Mạch động phòng ngự đã đạt đến 256 trọng, Mạch động phòng ngự uy lực so với quá khứ đã cao hơn mười lần.

Thế nhưng khi Lâm Lôi vừa mới ép nổ Băng xúc thủ thì - “Vù!” Long vĩ như thiểm điện đó lại một lần nữa quất tới, thân thể Lâm Lôi lập tức né tránh, lại như trước bị đánh đến giáp ranh Mạch động phòng ngự. Từ long vĩ truyền đến một lực lượng đáng sợ, không khỏi khiến cho thân thể Lâm Lôi run lên.

“Lực lượng của Phách vương long cũng không phải tầm thường.” Lâm Lôi trong lòng thất kinh.

Với thực lực của Phách vương long này, kể cả với cấp bậc cường giả như Hắc Đức Sâm cũng không làm gì được nó.

“Hống~~” Phách vương long phẫn nộ gầm nhẹ, thanh ba đáng sợ lại bị trói buộc trong khu vực chật hẹp, trực tiếp công kích vào Lâm Lôi. Thanh ba đáng sợ cũng làm cho cái lỗ tai của Lâm Lôi vo ve vo ve, mà ngay sau đó Phách vương long lại điên cuồng công kích về phía hắn.

Phách vương long cách Lâm Lôi chỉ khoảng trăm thước, thế nhưng lúc công kích về phía Lâm Lôi, thể tích của nó lại không ngừng thu nhỏ lại.

Thế nhưng thanh thế đó khi chấn động lên, thật sự là càng thêm đáng sợ.

“Hống~~” Trong nháy mắt phảng phất như đất rung núi chuyển.

Đồng thời mê vụ màu xám không có căn cứ phát sinh thoáng chốc đã bao phủ vài trăm thước phạm vi chung quanh, cũng đồng thời bao phủ lấy Lâm Lôi.

“Không thể bị đụng phải.” Lâm Lôi không quan tâm đến đám mê vụ này chút nào, cả người tốc độ lập tức tăng đến cực hạn, đồng thời Tử Huyết nhuyễn kiếm trong tay cũng vung lên, sau khi cẩn thận tránh né sự va chạm của Phách vương long, hắn liền nhằm một kiếm vào thân hình của nó--

Kiếm ý mờ ảo, kết hợp ‘Không Gian Đình Trệ’ và ‘Không Gian Điệp Ảnh’ hai ý cảnh lớn hoàn toàn tương phản, ‘Phong Đích Luật Động’ hình thành. Uy lực to lớn, so với ‘Huyễn Không Chi Kiếm’ có lẽ còn cao hơn một bậc.

“Phập!”

Lân giáp dày đó trực tiếp nứt mở ra một cái khe.

“Hống~~” Phách vương long đau đớn giận dữ rống lên, nhất thời máu tươi từ trong vết thương dài chừng một thước kia bắn mạnh ra.

Nhìn thấy long huyết bắn mạnh ra, Tây Ni, Thái Lặc, Toa Toa trên gò đất xa xa đều hoan hô lên, Địch Lỵ Á đứng trên mặt cũng có một tia tiếu dung. Rất hiển nhiên là Lâm Lôi chiếm thượng phong. Trên thực tế Lâm Lôi ngay cả biến thân Long Huyết chiến sĩ cũng không có làm.

Thân hình Phách vương long vậy mà trực tiếp đập xuống mặt đất.

“Bùm!” Đại địa chấn động, sau khi thân hình như tiểu sơn đó của Phách vương long rơi xuống mặt đất, lập tức ngửa đầu giận dữ rống lên, tiếng gầm “Hống~~” đáng sợ lấy Phách vương long làm trung tâm truyền đi bốn phương tám hướng, cây cối chung quanh cũng trong nháy mắt chấn động.

Bối Bối phản ứng rất nhanh, chung quanh Địch Lỵ Á và các hài tử lập tức xuất hiện bình phong che chắn màu đen.

“Đang làm gì đó? Biểu thị cái giọng to lớn của ngươi sao?” Lâm Lôi từ giữa không trung bay xuống, “Ta đã lưu lại trên người ngươi một vết thương, trực tiếp cho ta lấy một ít máu tươi là được, yên tâm, ta sẽ không cần mạng của ngươi đâu.”

“Ngươi đang vũ nhục ta.”

Phách vương long ‘Phổ Lôi Khuê Đặc’ phẫn nộ cùng cực, nó khẽ gầm lên.

Thế nhưng sắc mặt Lâm Lôi đột nhiên biến đổi, nhìn trên bầu trời phía xa xa, chỉ thấy hai con cự hình ma thú, đang bay cực nhanh trong không trung lại đây, trong đó một con thân hình là một đường cong hoàn mỹ, có một đôi cánh thịt to lớn, chính là Thánh vực Hoàng kim long trong truyền thuyết.

Một đầu long tộc khác, hình thể cùng Phách vương long không kém bao nhiêu, chỉ là lân giáp bên ngoài thân thể là màu xanh đậm, đồng thời còn có lôi điện lóe ra bên ngoài thân hình của nó.

“Thánh vực Hoàng kim long, Thánh vực Lôi long!” Lâm Lôi đã cảm thấy có chút phiền toái.

Kỳ thực Phách vương long rất đáng sợ. Dù cho Lâm Lôi, nếu không biến thân Long Huyết chiến sĩ, chỉ dựa vào ‘Mạch Động Phòng Ngự’ đã đề cao rất nhiều cũng không dám để long vĩ của Phách vương long trực tiếp quất trúng. Nhược điểm của Phách vương long chính là tốc độ chậm.

Thế nhưng Thánh vực Hoàng kim long tốc độ lại rất nhanh, mà Lôi long…… tốc độ càng giống như tia chớp.

“Phổ Lôi Khuê Đặc, ngươi làm sao vậy?” Một đạo thanh âm hùng hậu từ miệng Lôi long đó vang lên, “Là do nhân loại đáng ghét này sao?”

Phách vương long gầm nhẹ: “Đúng, đại ca. Cái tên nhân loại đáng ghét này lại ỷ vào điểm tốc độ nhanh, phản ứng nhanh.” Phách vương long tức giận, nếu gặp kẻ không am hiểu tốc độ, nó há lại để ý? Phách vương long nó chính là tốc độ chậm, loại phòng ngự công kích mạnh mẽ, khá giống với Bất Tử chiến sĩ.

Hai tròng mắt màu vàng của Lôi long nhìn về phía Lâm Lôi.

Thánh vực Lôi long, Thánh vực Hoàng kim long, Thánh vực Phách vương long. Ba đầu long tộc là một đoàn thể nhỏ cực kỳ cường đại ở Lạc Nhật sơn mạch. Lúc gặp cường địch, bọn chúng sẽ hỗ trợ lẫn nhau…… đặc biệt là tiến hành bổ sung cho nhau. Thực rất lợi hại.

“Phụ thân!” Thái Lặc ở xa xa lo lắng, Tây Ni và Toa Toa cũng khẩn trương nhìn ba con Thánh vực long tộc ở phía xa.

Phách vương long giờ phút này bay tới giữa không trung, mỗi một con cự long đều giống như một toà tiểu sơn, ba đầu Thánh vực long tộc ngang hàng phi hành cùng một chỗ, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che lại. Chỉ riêng cái loại khí thế áp bức này, đã làm cho người ta cảm thấy phát run.

“Chỉ là tốc độ nhanh mà thôi, không đáng để chúng ta cùng hợp kích.” Một đạo thanh âm lãnh đạm từ miệng Thánh vực Hoàng kim long vang lên.

Lâm Lôi khóe miệng có tia tiếu ý. Lúc này chiến đấu tựa hồ càng có thêm ý tứ rồi.

Đột nhiên--

“Vèo!” Một đạo thiểm điện khổng lồ trong nháy mắt vạch phá bầu trời mênh mông, thân hình đáng sợ đó của Lôi long chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt Lâm Lôi, lợi trảo của nó với tốc độ của Lâm Lôi căn bản không thể tránh né, một trảo mạnh mẽ chộp vào người Lâm Lôi.

Làn sóng khí của Mạch động phòng ngự bên ngoài thân thể Lâm Lôi vậy mà bị chấn tan đến hơn nửa, thân thể của hắn lập tức bị đánh bay.

“Ầm!” Trong hai tròng mắt đó của Lôi long còn đồng thời phóng ra hai đạo thiểm điện, mạnh mẽ bổ lên trên thân thể Lâm Lôi.

Cả thân thể của Lâm Lôi bị đánh rơi xuống mặt đất, “Ầm!” Mặt đất cũng kịch liệt chấn động, khe rãnh cũng nứt lớn ra, đồng thời sơn địa trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn.

“Tốc độ này, nhanh đến biến thái mà, cũng nhanh hơn cả Bối Bối.” Trên mặt đất Lâm Lôi trong lòng thất kinh, “Nhưng mà lực công kích của Lôi long này so với Phách vương long thấp hơn không ít, Mạch động phòng ngự mặc dù thiếu chút nữa thì bị phá vỡ, song vẫn như trước còn có thể phòng ngự.”

Tốc độ nhanh, công kích cũng chính là một điểm yếu.

Nói cho cùng, nếu tốc độ nhanh hơn thiểm điện, công kích lại giống với Phách vương long nữa, thì chính là vô địch rồi.

“Phụ thân, người không việc gì chứ?” Toa Toa căng thẳng hỏi.

“Không việc gì.” Bối Bối rõ ràng cảm giác được trạng thái của Lâm Lôi vào giờ phút này, cười nói, “Sợ rằng lão đại hắn bây giờ còn rất hưng phấn cơ.”

Giờ phút này ba con Thánh vực long tộc đang lượn vòng giữa không trung, đều chăm chú nhìn xuống mặt đất phía dưới.

“Bùm!”

Lâm Lôi đột nhiên từ một chỗ khác trên mặt đất cực nhanh phi mạnh ra ngoài, thế nhưng vừa mới lao ra, thì một đạo quang trụ khủng bố đã đánh xuống đỉnh đầu hắn, bên trong đó ẩn chứa Quang Minh lực lượng đáng sợ, Lâm Lôi cũng cảm thấy đáy lòng run lên một hồi, giữa lúc hắn đang chuẩn bị né tránh--

Quang Minh năng lượng này vừa mới chạm đến thân thể Lâm Lôi, hắn liền cảm thấy một cỗ ba động đáng sợ chấn động đến linh hồn của mình.

Loại cảm giác này rất quen thuộc, khi trước lúc Lâm Lôi kiểm tra nhập học, thì là dùng ‘Uy Nhiếp’ ma pháp kiểm tra Tinh thần lực cao thấp. Thế nhưng cái ‘Uy Nhiếp’ ma pháp này thi triển ra, chỉ là một đạo quang mang màu trắng giống như con rắn điện nhỏ xíu mà thôi.

Nhưng Uy nhiếp của Hoàng kim long này thi triển ra rất mạnh, là một quang trụ thẳng đứng to chừng mười mấy thước.

“Quang minh ma pháp ‘Uy Nhiếp’? Có uy hiếp đáng sợ như vậy sao?”

“Ha ha, ta đến đây.” Phách vương long ầm ầm lao xuống, long vĩ đáng sợ đó giống như một cây roi da to lớn hung hăng quất về phía Lâm Lôi, loại công kích phối hợp này, ba đầu Thánh vực long tộc đã đặc biệt quen thuộc rồi. Hoàng kim long thi triển ma pháp ‘Linh Hồn Chấn Nhiếp’, khiến đối thủ mê muội trong chốc lát, sau đó Phách vương long sẽ đến đánh một kích toàn lực.

“Vù vù~~”

Long vĩ to lớn toàn lực quất xuống, không gian cũng mơ hồ rung động lên, tiếng kêu the thé đáng sợ thậm chí khiến cho cây cối chung quanh đều bị chấn bạo nứt ra hóa thành bột mịn.

“Hống~~” Một tiếng gầm giận dữ từ bên trong quang trụ đang từ từ tiêu tán vang lên, chợt Phách vương long liền cảm thấy một cỗ lực lượng đáng sợ trói buộc long vĩ của mình. Quang trụ tiêu tán, Thánh vực Lôi long, Hoàng kim long cùng Bối Bối, Địch Lỵ Á và Thái Lặc mấy hài tử ở phía xa đều thấy một cảnh đáng sợ.

Một quái vật hình người toàn thân bao phủ bởi lân giáp màu xanh đậm đã xuất hiện, mặt ngoài lân giáp còn có quầng sáng màu xanh không ngừng lưu chuyển.

Đây đúng là Long Huyết chiến sĩ đạt tớt Thánh vực sau khi biến thân!

Long Huyết chiến sĩ đỉnh phong!

Song chưởng của hắn ôm long vĩ của Phách vương long, Phách vương long giống như một tòa tiểu sơn điên cuồng giận dữ gào thét, nó không ngừng ra sức vũ động long vĩ, thế nhưng lại không rung chuyển được Lâm Lôi. Đây là lực lượng đáng sợ của chung cực Long Huyết chiến sĩ.

“Hây a!”

Lâm Lôi đột nhiên quát to một tiếng, song chưởng ôm long vĩ ra sức quăng mạnh một cái. Phách vương long bị quăng đi hóa thành một đường vòng cung, rồi sau đó nặng nề như một ngọn núi mạnh mẽ nện xuống mặt đất phía dưới.

“Ầm!” Thân hình nó đập mạnh xuống đấy, mặt đất lập tức nứt ra, vô số cự thạch, đại thụ giống như đậu hủ hoàn toàn nát vụn.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn