View Single Post
  #86  
Old 03-09-2013, 04:08 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 11 - Chương 4 - 6

Chương 4

Thập cấp ma thú


"Phệ Thần Thử" Lâm Lôi và Địch Lỵ Á nhìn nhau

Ngọc Lan địa lục đệ nhất cường giả, Bối Lỗ Đặc bản thể cũng là một "Phệ Thần Thử" điều này làm Lâm Lôi kinh ngạc nghĩ đến một loại cực kì đáng sợ. "Phệ Thần" ma thú bình thường làm sao có thể xuớng tên như vậy. Ánh mắt Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Bối Bối.

Địch Lỵ Á cũng nghi hoặc hỏi:" Bối Bối, cha mẹ ngươi có đích thực là Cửu Cấp ma thú không vậy, chuyện này làm sao có thể xảy ra".

" Lão Đại, Bối Lỗ Đặc gia tộc cùng Long Huyết chiến sĩ cũng có điểm tương đồng đương nhiên cũng có nhiều điểm khác nhau" Bối Bối cẩn thân nói.

Bối Lỗ Đặc gia gia là một Phệ Thần Thử, lúc trước cùng với Nạp Lai La La nãi nãi sinh ra ba Thử loại chính là Cáp Lý, Cáp Đặc và Cáp Duy Tử Sắc Thử Vương.

Lâm Lôi trong lòng nhớ kĩ cái tên "Nạp Lai La La"

"Bởi vì Nạp Lai La La không phải là Phệ Thần Thử lên cùng với Bối Lỗ Đặc sinh con tất nhiên không thể thuần Phệ Thần huyết mạch được. Chính vì thế lên các cấp bậc đều bị rơi chậm lại, Tử Sắc Thử Vương bình thường phát triển đến khi trưởng thành sẽ là một Thánh Vực ma thú rồi" Bối Bối tỉ mỉ giải thích.

" Cấp Bậc rơi chậm lại?" Lâm Lôi hỏi dồn " Bối Bối ý người nói là sao?"

Địch Lỵ Á thông tuệ cũng đã hiểu được ý của Bối Bối.

Bối Bối trong mắt phát ra tia tự hào:" Đúng, Đối với Phệ Thần Thử cho dù không tu luyện, tự nhiên phát triển khi đến độ trưởng thành sẽ trở thành một thần cấp ma thú"

" Thần Cấp Ma Thú" Lâm Lôi ngẩn mặt ra.

Biến thái Thật là biến thái

Đối với Tứ Đại Chung Cực chiến sĩ đáng sợ hơn nhiều. Đối với họ chỉ cần tu luyện một thời gian có thể đạt đến được Thánh Vực đỉnh phong. Còn Thánh Vực ma thú đến giai đoạn trưởng thành sẽ trở thành Thánh Vực ma thú

Mà Thần cấp ma thú này chỉ cần giai đoạn trưởng thành sẽ trở thành Thần cấp giai đoạn!

" Đối với chủng tộc của hắn mà thật là không công bình" Lâm Lôi trong lòng cảm thán không thôi. Được xưng là "Phệ Thần Thử" Chỉ cần đạt đến trưởng thành đã là một Thần cấp cường giả. Đúng là được trời ân sủng mà.

Bối Bối lắc đầu nói:" Bối Lỗ Đặc gia gia nói Thần cấp ma thú không có cách nào hình thành một quần tộc đươc. Bình thường Thần cấp ma thú đều là duy nhất bởi vì hắn không có cách nào tìm ra một Phệ Thần Thử cùng thuộc tính làm thê tử được."

"Dù gia gia có ba người con nhưng cuối cùng cũng chỉ là Thánh Vực Ma Thú Tử Sắc Thử Vương mà thôi."

Mà ba Tử Sắc Thử Vương đều cực hiếm. Con của họ đều là huyết mạch không thuần chỉ ở hàng cửu cấp ma thú. Bất quá không lại Hắc Ám Chi Sâm trung. Thử loại cửu cấp ma thú lại khá nhiều, chúng kết đôi sinh con phần lớn cũng có thể đạt cửu cấp ma thú. Mẫu thân của ta cũng thuộc Bối Lỗ Đặc gia tộc nhưng so với Cáp lý Các Đặc lại cách đó hơn mười bối phận" Bối Bối tựa hồ cũng cho rằng ba người Cáp Lý là tổ tiên của hắn. Đích xac thực tế tính ra ba người Cáp Lý hơn Bối Bối rất nhiều bối phận .

Bối Bối là một Phệ Thần Thử, ngoại trừ Bối Lỗ Đặc thì Bối Bối là duy nhất Phệ Thần Thử.

"Phải" Lâm Lôi gật đầu.

" Về phần ta là phệ thần thử" Bối Bối nói tiếp ." Dựa theo Bối Lỗ Đặc gia gia nói. Đầu tiên ta và mẫu thân ẩn chứa trong mình một lượng nhỏ Bối Lỗ Đặc huyết mạch. Vừa lúc đó có một cửu cấp Phệ Thần thử kết đôi, có thể huyết mạch xảy ra biến dị"

"Dù sao, cửu cấp thử loại ma thú kết đôi cực kỳ nhiều, chính là ngoại trừ ta, hình như không có một người nào trở thành Phệ Thần Thử" Bối Bối nói tiếp:" Này ngay cả trên Ngọc Lan Đại Lục vị diện cũng không có, do Bối Lỗ Đặc gia gia cũng đã từng vô mấy vị diện."

"Vô mấy vị diện?" Lâm Lôi và Địch Lỵ Á nhìn nhau.

Bối Lỗ Đặc đại nhân này thật là cực kì đáng sợ.

Căn cứ cùng Hoắc Đan đàm luận. Lâm Lôi biết một khi đi vào Chí cao vị diện muốn quay là là điều gần như là không thể. Vậy mà Bối Bối nói, Bối Lỗ Đặc chẳng những rời đi Ngọc Lan Đại Lục vị diện mà đã từng qua rất nhiều vị diện khác.

"Trách không được tự xưng là Ngọc Lan đại lục đệ nhất cường giả. Ngay cả Vũ Thần, Đại Tế Ti cũng phải nghe hắn hiệu lệnh."

Lâm Lôi thầm nghĩ." Hắn là cấp bậc cường giả gì. Trung vị thần? hay là... Thượng vị Thần?"

Từ Hạ vị thần lên trung vị thần, mà đại tế ti tiêu hao mất hơn năm ngàn năm mà vẫn chưa thành công. Có thể tưởng tượng thấy được độ khó khăn mức nào. Trung vị thần lên thượng vị thân. khó khăn gấp trăm lần thế nữa.

" Nếu trở thành thần cấp ma thú ,so với trở thành chung cực chiến sĩ tỉ lệ ít hơn rất nhiều lần a" Lâm Lôi than vãn ." Chung cực chiến sĩ huyết mạch truyền lại mặc dù rất khó, chính gắn ngẫu nhiêu trở thành một Chung Cực chiến sĩ. Nhưng Phệ Thần Thử này khác... Bối Lỗ Đặc gia gia đi qua rất nhiều vị diện nhưng cũng chỉ cùng Bối Bối hai người là Phệ Thần Thử."

Lâm Lôi và Địch Lỵ Á cũng cảm thán không thôi.

Thần cấp ma thú so với Thánh vực ma thú số lượng cực kì ít.

Cũng khó trách, nếu thần cấp ma thú đơn giản xuất sinh thì chắc sẽ không có một chủng tộc nào có thể sinh tồn trong không gian.

"Thần cấp ma thú bình thường đều là một người ví như Ma Thú Vương Giả Đế Lâm, hắn cũng là một Thần cấp ma thú" Bối Bối nói.

" Đế Lâm?" Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đều tò mò đứng lê.

Lâm Lôi cho tới hôm nay cũng không biết Đế Lâm là thế nào.

Bối Bối gật đầu nói :"Đế Lâm cũng là Thần Cấp ma thú, hắn tên gọi là "Nghê Toan" vừa được xưng là "Thôn Nhật Thú"

Lâm Lôi và Địch Lỵ Á đều cảm thấy trong lòn run lên, Đế Lâm cũng thật đáng sợ, dám xưng là"Thôn Nhật Thú"

Một người là Phệ Thần Thử còn người kia là Thôn Nhật Thú cái tên thật kinh người.

"Bối Lỗ Đặc gia gia nói, Đế Lâm thực lực rất manh , một hơi có thể thôn một ngọn núi một thành trù cũng thật dễ dàng"

Bối Bối cảm thán"Hắn và Phệ Thần thử chúng ta cũng giống nhau, hắn tìm không được một người nào khác là Nghê Toan. Hắn cũng có đứa nhỏ, lúc trước có tổng cộng năm đứa nhỏ , con hắn và Tử Sắc Thử Vương cũng giống nhau đều là thánh vực đỉnh phong ma thú."

Lâm Lôi và Địch Lỵ Á cũng đã hiểu rằng. Con của thần cấp ma thú huyết mạch không thuần thực lực sẽ rơi chậm lại. Thực lực rơi chậm lại, cũng chính là thánh vực ma thú.

"Năm đứa nhở được xưng là "Lục Mục Kim Nghê" Lục Mục Kim Nghê này bản thể tương đương với sư tử, chỉ là thể tích như một cự long lớn bình thường, chúng có sáu con mặc lại còn có một đôi cánh rất lớn" Bối bối cảm thán " Lục Mục Kim Nghê này rất mạnh, bọn họ mặc dù không đạt đến Thần cấp ma thú "Nghê Toan" nhưng không gian trong bụng chúng rất đang sợ. Bọn họ mặc dù cũng chỉ như Cự Long bình thường nhưng trong một lúc có thể dễ dàng nuốt vào hơn trăm đầu cự long."

Lâm Lôi và Địch Lỵ á thất kinh.

Thần cấp ma thú mạnh vô cũng, mặc dù không bằng trưởng bối Bối Lỗ Đặc nhưng không thể khinh thường. Lúc trước Lâm Lôi rút Tử Huyết Nhuyễn kiếm. phóng ra Đế Lâm và ba đứa con của hắn chính Lâm Lôi cũng không biết việc đó. Vậy mà ba đứa nhỏ Lục Mục Kim Nghe đó trực tiếp trong sương mù cắn nuốt hơn trăm đầu cự Long một cách sạch sẽ .

Hiển nhiên là di truyền từ cha.

"Lục Mục Kim Nghê là thánh vực ma thú. Bất quá con của chúng sẽ rơi chậm lại là Cửu cấp ma thú. Lão Đại ngươi hẳn biết Cửu cấp ma thú "Sư Toan"." Bối Bối nói

Lâm Lôi lập tức gật đầu.

Sư Toan cửu cấp ma thú lực công kích cực kỳ đáng sợ bộ dáng với sư tử cũng na ná, thể tích nhỏ hơn so với cự long một chút.

"Cửu cấp ma thú "Sư Toan" một tộc cực kỳ thưa thớt, bọn họ và ma thú họ hổ giao phối hoặc là với sư loại ma thú kết đôi. Cho nê sau này thì có Liễu Kim Nhãn Sư Ngao và Bích Nhãn Hổ Ngao hai loại bát cấp ma thú tộc quần." Bối Bối hiển nhiên rất quen thuộc với quần tộc biến hoá kiểu này.

Lâm Lôi trong lòng chợt hiểu.

Lúc trước tại ma thú sơn mạch. Lâm Lôi trước khi rút Tử Huyết Nhuyễn Kiếm lên dường như hắn đã từng nhìn thấy một trong những Kim Nhãn Sư Ngao tộc quần.

"Không nghĩ tới loài ma thú tộc quần lại thực sự có ý nghĩa như vậy." Địch Lỵ Á nghe xong cảm thấy hứng thú." Này Kim Nhãn Sư Ngao, Bích Nhãn Hổ Ngao nếu truy cứu đến cùng về tổ tiên có thể đoán là từ Thần cấp ma thú Nghê Toan mà ra.

"Có thể nào là trước đây rất lâu rồi thì Đế Lâm đã có mặt trên Ngọc Lan đại lục ." Lâm Lôi đột nhiên phản ứng. Quá khứ ma thú sơn mạch đích thị là không có thần cấp cao thủ xuất hiện.

Nói cách khác, ít nhất đế lâm đã vắng mặt hơn ngàn năm rồi. Nếu Đế Lâm không ở Ngọc Lan đại lục thì sao lại có thuyến Sư Toan, Bích Nhãn Hổ NGao Kim Nhãn Sư Ngao là đích tôn từ hắn.

"Đúng vậy, dựa theo lời Bối Lỗ Đặc ông nội thì Đế Lâm hắn hơn ngàn năm trước kia đã có mặt trên Ngọc lan đại lục" Bối Bối giải thích " Kim Nhãn Sư Ngao, Bích Nhãn Hổ Ngao, Sư toan đích thực là tử tôn xa xưa rất lâu của Đế Lâm rồi" nói rồi Bối Bối cười đứng lên.

Kì Thật giống nhau.

Phệ Thần Thử đại lượng tử tôn lúc đó chẳng phải biết thành phệ thạch thử và ảnh thử hai tộc lớn.

"Bất quá, Bối Lỗ Đặc gia gia còn nói Đế Lâm có năm đứa con hình như qua ba đại vị diện ngục giam đã chết mất hai, bây giờ chỉ còn lại ba người." Bối Bối nói.

Lâm Lôi có chút gật đầu.

Đối với Ngọc Lan đại lục lịch sử năm ngàn năm hoặc trước năm ngàn năm thì Lâm Lôi không thể nào nắm rõ được , Dù sao bộ sách trung về ngàn năm trước ghi lại rất ít, trước kia có chuyện gì không có bao nhiêu người biết cả.

Dù sao sử thư cung đều dựa theo Ngọc Lan Lịch mà ghi lại. Phần lớn đều bắt đầu từ năm Ngọc Lan bắt đầu.

"Bối Bối, ngươi sau này có dễ dàng trở thành Thần không?" Lâm Lôi tiếu ý nhìn Bối Bối. Bối Bối trong mắt cũng khó có thể thoát ra một tia kiêu ngạo. Chính bởi vì hắn đang buồn :"Lợi hại thì sao chứ , cha mẹ đều cũng đã chết "

Bối Bối nhìn về phía Lâm Lôi trịnh trọng nói:"Lão Đại, ngươi tiếp tục tu luyện đi, ta đi có việc" Nói đi là đi Bối Bối trực tiếp phi hành ra ngoài.

"Bối Bối, người muốn làm gì?" Lâm Lôi lập tức gọi với theo.

"Giết hai tên hỗn đản." âm thanh vang vọng luẩn quẩn mà Bối Bối thân ảnh đang biến mất không thấy đâu rồi.

Lâm Lôi thở dài một tiếng.

Bối Bối đi giết Đế Long và Lỗ Địch, Lâm Lôi cũng sẽ chẳng nói cái gì. Dù sao nhớ lại có người hại chết cha mẹ mình Lâm Lôi cũng trực tiếp đi báo thù.

"Mọi việc cũng đã thấu đáo" Lâm Lôi đáy lòng cảm thán một tiếng. Lúc trước Vũ Thân đối đãi với hắn ngay cả chính đệ đệ mình vũ thần cũng hỗ trợ. Còn có Ba Lỗ Khắc vương quốc thành lập, ngay cả băng tuyết nữ thần điện thánh nữa La Toa Ly, thậm chí Đại Tê Ti đều phái đệ tử tới.

"Bọn họ không phải nể mặt ta, mà là nhìn thấy Bối Bối. Hay nói cách khác là nể mặt vị Đệ Nhất Ngọc Lan đại lục vương giả kia" Lâm lôi rất rõ ràng, thực lực cường đại tổ tiên tại địa ngục vị diện đều trở thành Thần.

Tại Ngọc Lan đại lục vị diện hay chính là Vũ Thần, Đại tế ti, Đế Lâm cũng đều nghe lời Bối Lỗ Đặc, Bối Bối cũng nói Địa Ngục vị diện giam thủ gia" Hoắc Đan" trước mặt Bối Lỗ Đặc cũng phải có quy củ.

Bối Lỗ Đặc quyền lực có thể tưởng tượng dc mức độ kinh khủng thế nào.

"Người khác cuối cùng cũng là người khác, chính mình phải cố gắng." Lâm Lôi nghĩ

"Địch Lỵ Á đi thôi, chúng tay trở về mật thất" Lâm Lôi nắm tay Đich Lỵ Á mỉm cười nói. Địch Lỵ Á cũng nhẻm miệng cười, hai vợ chồng đi nhanh từ phòng khách về Vị Diện mật thất bắt đầu cuộc sống tu luyện.

Cho dù bắt đầu tu luyện Lâm Lôi đáy long cũng tồn tại một số nghi hoặc.

Hoắc đan chính là vị diện giam thủ giả, đến từ địa ngục sau lưng dám chắc thuộc về chí cao vị diện "Địa Ngục" thế lực. Tại sao ngay cả Hoắc Đan trước mặt Bối Lỗ Đặc cũng trở lên rất quy củ. Cho tới cùng thì Bối Lỗ Đặc là Cường giả thuộc loại nào ?

Trung vị Thần hay là Thượng vị Thần ?

Về phần chủ thần Lâm Lôi thực không dám nghĩ tới cũng không dám tưởng tượng đến.


Chương 5

Bối bối đích phục cừu.


Trong một tiểu trấn có tên là Mạc Lặc ở bên ngoài đế đô của Ngọc Lan đế quốc.

Mạc Lặc trấn tuy chỉ là một trấn nhỏ, song địa vị cũng chẳng kém hơn so với những quận thành thông thường khác là bao nhiêu, bởi hơn một ngàn dân tại đây đều thuộc một gia tộc. Gia tộc này từ mấy trăm năm trước vẫn còn rất tầm thường, có điều từ sau khi sản sinh ra Địa hệ thánh ma đạo ‘Lỗ Địch’ thì địa vị của toàn gia tộc lập tức tăng lên cực nhanh.

Song……

Lúc này tại trung tâm của tiểu trấn, giữa đống ngổn ngang, một thi thể khổng lồ của cửu cấp ma thú Hắc long đang nằm sõng soài bất động, hộp sọ hoàn toàn bị xuyên thủng. Đám cư dân của tiểu trấn trong giây phút này cũng đang hoảng sợ nhìn cảnh tượng phát sinh giữa không trung.

Thánh ma đạo ‘Lỗ Địch’ chí cao vô thượng trong lòng bọn họ lúc này không hề có khả năng phản kháng, bị một hắc sắc ma thú họ chuột áp đảo.

Lỗ Địch y phục rách nát, ‘Đại Địa Thủ Hộ Thánh Khải’ của hắn sớm đã bị 18 móng vuốt như thiểm điện của Bối Bối trực tiếp phá tan. Chỉ riêng lực công kích đơn thuần của Bối so với Lâm Lôi còn mạnh hơn một chút, hơn nữa 12 năm qua, đối với pháp tắc cũng đã có một chút lĩnh ngộ.

Vừa rồi liên tục 18 trảo, chính là chiêu sở trường của Bối Bối.

Cho dù mạnh như Đại địa thủ hộ thánh khải của Thánh vực cấp bậc thì cũng phải vỡ nát.

“Ngươi muốn giết ta thì cứ giết, tại sao lại phải như vậy, có phải là Lâm Lôi bảo ngươi tới không?” Lỗ Địch bi phẫn rống lên giận dữ, y từng nghe nói Lâm Lôi có một ma thú họ chuột cấp bậc Thánh vực với bộ lông màu đen. Y vốn không thể nghĩ ra là giữa mình với Lâm Lôi có thù óan gì!

Song trả lời hắn lại là một móng vuốt. “A!” Lỗ Địch toàn thân co quắp, trên người huyết nhục lại một lần nữa bị cứa đứt ra một mảng lớn, ngay cả trên mặt y cũng có vệt cào của Bối Bối.

Công kích của Bối Bối vô cùng có chừng mực, căn bản là không giết chết Lỗ Địch.

“Ngươi hỏi ta tại sao ư?” Cặp mắt đen láy của Bối Bối trào dâng ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy, “Còn nhớ hơn 30 năm trước, ngươi cùng Đế Long từng tranh đoạt một cửu cấp Ảnh thử chứ?”

Hồi ức của Lỗ Địch lập tức nhớ lại chuyện của năm đó, cho tới giờ hắn vẫn còn cảm thấy bất mãn, Đế Long đương nhiên đã giết chết cửu cấp Ảnh thử kia. Y lập tức hiểu ra được mấy phần… Ma thú cấp bậc Thánh vực trước mắt này chắc chắn là vì Ảnh thử kia mà báo thù.

“Kẻ giết Ảnh thử đó không phải là ta, mà là Đế Long.” Lỗ Địch vội vàng nói, hắn cảm thấy bản thân mình đã tìm được một chút hy vọng sống sót.

Lỗ Địch ở trước mặt Bối Bối căn bản là không có khả năng để phản kháng, Bối Bối một khi mà phát hiện ra Lỗ Địch mặc niệm ma pháp chú ngữ, thiên địa nguyên tố chỉ cần khẽ dao động là nhất định sẽ trực tiếp giáng cho hắn một móng vuốt. Hơn nữa, với thực lực của Bối Bối, Lỗ Địch cho dù có thi triển Thánh vực ma pháp đáng sợ thì cũng không thể uy hiếp được nó.

“Đích xác là không phải ngươi tự mình rat ay, song nếu không phải vì ngươi thì có lẽ mẫu thân ta đã có thể trốn thoát được rồi.”

“A!” Lỗ Địch kêu thảm một tiếng, cánh tay phải của hắn lúc này đã bị cắt lìa ra, cánh tay đứt từ trên cao rơi thẳng xuống dưới.

“Nếu không phải là vì ngươi thì liệu Đế Long kia có trực tiếp giết chết mẫu thân ta không cơ chứ?”

Lại là một trảo nữa, hét thảm một tiếng, cánh tay trái của Lỗ Địch cũng từ trên cao rơi xuống. Đường đường Thánh ma đạo ‘Lỗ Địch’ đã bị dồn đến bước này, y đã cùng đường rồi. Đứng trước mặt Bối Bối, hắn ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có.

“Đại Đế Ti, người tại sao còn không tới?” Lỗ Địch trong lòng lo lắng, trong lòng các Thánh vực cường giả tại Ngọc Lan đế quốc, Đại Đế Ti chính là thủ lĩnh của bọn họ. Giống như là… Thánh vực cường giả của Quang Minh giáo đình căn bản không dám diễu võ giương oai tại Áo Bố Lai Ân đế quốc.

Các Thánh vực cường giả khác đương nhiên cũng không dám làm càn tại Ngọc Lan đế quốc chứ đừng nói gì đến một tiểu trấn nhỏ ở ngay bên cạnh đế đô.

“Ngươi, chuẩn bị chết đi.” Bối Bối lạnh lung quát.

“Đại Đế Ti nhất định sẽ giúp ta báo thù!!!” Lỗ Địch lớn tiếng gào lên, sau đó hứng chịu một móng vuốt sắc nhọn trực tiếp từ trên đầu y bổ xuống, xuyên thủng qua não. Ánh mắt Lỗ Địch lập tức mờ dần, thi thể không tay trực tiếp từ giữa không trung bổ xuống. “Bịch!” Một tiếng nện thẳng xuống đất, cát bụi mù mịt.

Giữa không trung, Bối Bối nhìn xuống bên dưới.

Đám dân cư phía dưới không một ai dám lên tiếng, lúc này Bối Bối không còn cái vẻ náo loạn đáng yêu như trước nữa, chỉ còn lại sự lạnh lùng tàn nhẫn của một ma thú mà thôi.

“Soạt!” Một đạo hắc ảnh xẹt qua không trung, Bối Bối biến mất giữa bầu trời.

Thi thể Lỗ Địch nằm lại giữa đống đổ nát, đôi mắt vẫn còn trợn ngược lên, y chết không nhắm mắt. Y cho tới chết vẫn còn nghĩ rằng Đại Đế Ti sẽ báo thù cho mình… đáng tiếc, Đại Đế Ti sẽ không vì hắn mà ra mặt, Trừ phi Đại Đế Ti nghĩ rằng ông ta đã sống quá lâu rồi.

Tương tự, Thánh vực cường giả ‘Đế Long’ ở trước mặt Bối Bối cũng tựa như đứa trẻ, để mặc cho đối phương chèn ép. Đế Long ngay cả khi đứng trước mặt một kẻ mới sơ nhập Thánh vực như Áo Lợi Duy Á năm xưa mà còn chưa đỡ nổi 3 chiêu, huống hồ là hôm nay đứng trước mặt Bối Bối, kể cả 1 chiêu cũng không đỡ nổi.

Giữa trường không.

4 ‘Bối Bối’ phân biệt xuất hiện tại 4 phương vị, hoàn toàn hóa thành bốn đạo hắc sắc tàn ảnh, tựa như một tảng đá đem thân thể của Thánh vực cường giả ‘Đế Long’ điên cuồng mà nện tới nện lui.

“Ầm!” Đế Long cảm thấy phần eo bị trúng một cú trời giáng, chỉ nghe thấy ‘Rắc’ một tiếng, dường như khớp xương đã vỡ vụn, thân thể y bị đánh văng sang một hướng khác, Đế Long lập tức tụ Đấu khí trong cơ thể, định tìm đường chạy trốn.

Có điều một hắc ảnh đã lập tức xuất hiện ngay trước mặt hắn, chỉ trong chốc lát!

“A!” Một khối huyết nhục bị trảo xé toạc ra, Đế Long thân thể cũng không khỏi đau đớn khẽ co quắp, đoạn lại cắn răng chịu đựng hướng về phía khác phóng đi.

Song, nghênh đón trước mặt y lại là một đạo hắc ảnh.

Vô luận Đế Long điên cuồng muốn chạy trốn như thế nào đi chăng nữa thì với tốc độ đáng sợ của Bối Bối trước mặt, hơn nữa còn có cả Hóa ảnh phân thân thuật, khiến Đế Long căn bản là không có khả năng để trốn thoát.

Hóa ảnh phân thân thuật! Bốn ‘Phân Thân’ từ 4 phía vây lấy y.

“Tại sao a, ta đâu có đắc tội với Lâm Lôi a!” Đế Long bi phẫn gào lên, trông thấy hắc sắc Thánh vực ma thú họ chuột ở trước mắt, Đế Long chỉ biết rằng ma thú phía trước này chính là Thánh vực ma thú nổi tiếng của Lâm Lôi, hồi đó chính Bối Bối đã từng có thể đánh bại được cả Hắc Đức Sâm.

12 năm sau lại vẫn là Bối Bối ấy, liệu Đế Long có khả năng đối địch lại không đây?

“Lão đại ta?” Song nhãn Bối Bối lóe ra lửa giận căm phẫn, “Ai cho ngươi tới Ma Thú sơn mạch giết chết phụ thân ta!”

“Giết phụ thân nó?” Đế Long trong lòng lộ vẻ nghi hoặc, “Ta đã từng giết một ma thú họ chuột cường đại ư?”

Tiếp đó lại là một trảo, Đế Long lại một lần nữa bị đánh văng đi. Y cảm thấy bản thân cũng bắt đầu mê muội rồi, với tốc độ của Bối Bối, dường như chỉ loáng cái đã lại xuất hiện ở bên cạnh y rồi.

Liên tục trúng mấy mươi đòn, đến hiện tại y đã bị đánh văng đi đến cả ngàn lần rồi.

May mà y đã đạt tới Thánh vực nên vẫn có thể bảo trụ được tính mệnh.

“Ai cho ngươi đứng trước mặt Lỗ Địch mà giết chết mẫu thân ta!” Chỉ nghe thấy ‘Phập!” một tiếng, lại là một trảo nữa.

“Ở trước mặt Lỗ Địch? A, khoảng vài ba chục năm trước tại Ma Thú sơn mạch……”

Đế Long đã hoàn toàn nhớ ra rồi, hắn đã nhớ ra chuyện năm đó tại Ma Thú sơn mạch. Hóa ra ma thú họ chuột thần bí này lại chính là hài tử của đôi cửu cấp ma thú họ chuột năm đó.

“Phập!” Trên mặt lại dính một trảo nữa.

Lúc này Đế Long quần áo rách nát thấm đẫm tiên huyết, bết chặt vào thân thể. Trên người hắn cơ hồ không còn một chỗ nào đầy đủ da thịt nữa, mấy ngàn chiêu liên tục giáng tới, cứ mỗi lần là lại cắt đi một phần thịt, hiện tại Đế Long……

Đã đứt rời tới hơn phân nửa số khớp xương, có thể dễ dàng nhận ra một thân thể đẫm máu khiến người ta phải phát run.

Ngay cả con ngươi cũng bị móc mất một bên.

“Giết ta đi!” “Giết ta đi!” “Giết ta đi!” Đế Long đã không còn nhân dạng nữa, miệng y liên tục gào lên, chẳng còn chút phản kháng nào nữa. Có điều ánh mắt Bối Bối vẫn không chịu buông tha, chợt 4 ‘Bối Bối’ cùng hợp vào làm một.

Xuất hiện ở trên đầu Đế Long.

“Soạt!” Một trảo hung hăng bổ thẳng xuống đầu Đế Long. Vỏ não nhất thời vỡ vụn ra, thi thể không còn hình người của Đế Long trực tiếp rơi thẳng xuống đất, những đầu khớp xương bị vỡ nát lòi cả ra ngoài.

Bối Bối huy xuất một trảo này xong thì lẳng lặng đứng ở giữa không trung.

Nó vốn vô ưu vô lo, từ nhỏ đã luôn cùng Lâm Lôi chơi đùa, thích đánh chén, thích hát ca… có điều Bối Bối vẫn luôn canh cánh trong long về thân thế thực sự của mình – Ta rốt cuộc là từ đâu tới? Phụ thân ta là ai? Mẫu thân ta là ai?

Ma thú càng cao cấp thì trí tuệ lại càng cao.

Như loại Phệ Thần thử giống Bối Bối này, xét về phương diện tình cảm so với nhân loại chỉ có hơn chứ không có kém.

33 năm rồi.

Kết quả rốt cuộc là cha mẹ đều đã chết!

“Phụ thân, mẫu thân, Bối Bối rất muốn gặp các người, Bối Bối không biết phụ thân hình dáng ra sao, không biết mẫu thân trông như thế nào.” Trong đôi mắt trong sáng của Bối Bối bỗng thoáng có hơi nước, “Hôm nay Bối Bối đã báo thù cho các người rồi.”

Đôi dòng nước mắt từ khuôn mặt nhỏ bé của nó lăn xuống.

“Bối Bối là cái tên do lão đại đặt, mặc dù không còn các người, song Bối Bối vẫn còn có lão đại. Ở trong lồng ngực lão đại rất là thoải mái, có thể ở trong lòng các người cũng giống như ở trong lòng lão đại vậy.” Bối Bối đứng giữa không trung trầm mặc hồi lâu.

Sống bên Lâm Lôi hơn 30 năm rồi, Bối Bối không hề nghi ngờ gì việc nó đã coi Lâm Lôi như là thân nhân duy nhất của mình rồi.

Bối Lỗ Đặc, mặc dù Bối Bối gọi ông ta là ‘Bối Lỗ Đặc gia gia’, nhưng dù sao cũng là mới nhận nhau không lâu.

“Vù.” Một làn gió thoảng qua, thân ảnh Bối Bối liền biến mất cuối chân trời đằng đông.

Vùng Ma tinh thạch quáng mạch, ở trước cửa mật thất của vị diện.

“Xùy xùy——” Bối Bối dễ dàng xuyên qua cánh cửa này, công kích từ cánh cửa vị diện giống như những lưỡi đao sắc cứa vào thân thể Bối Bối song lại không thể nào cắt đứt được bộ lông của nó.

Lâm Lôi đang khoanh chân ngồi bỗng mở mắt ra, hắn còn chưa kịp nói gì thì Bối Bối đã lao thẳng vào long hắn: “Lão đại.” Đôi mắt nó đỏ hoe.

Lâm Lôi ôm nó trong lòng: “Bối Bối, không việc gì nữa rồi, đừng thương tâm nữa.”

“Ừ.” Bối Bối gật đầu.

Vô luận là Lâm Lôi hay là Bối Bối thì cũng đều không còn cha mẹ, từ nhỏ sống cùng nhau, bọn họ 2 người mới chính là những huynh đệ sinh tử. Lâm Lôi thì như bậc huynh trưởng, còn Bối Bối chính là đệ đệ.

Ngọc Lan lịch ngày 1002432, tại phía tây đế đô của Áo Bố Lai Ân đế quốc, trên Vũ Thần sơn.

Lại là một đạo quang mang từ trên tầng không lao vút vào địa phận bên trong của Vũ Thần sơn. Hôm nay, bên ngoài một khoảng sân yên tĩnh của Vũ Thần sơn đang tụ tapạ một đám người. Khoảng sân yên tĩnh này chính là nơi Vũ Thần vẫn thường sống mỗi khi không bế quan tu luyện. Trước sân, khoảng chục người đang cùng tụ tập hàn huyên.

Những người này, mỗi người thực lực đều cực đỉnh, không một ai kém hơn so với Hắc Đức Sâm lúc trước.

“Bảo Kỳ Đế tới.” Trong số đó có người lên tiếng.

Chỉ thấy một gã nam tử gầy gò với mái tóc dài màu bạc từ trên không hạ xuống. Bảo Đế Kỳ, cái tên này trong lịch sử của Ngọc Lan đại lục cũng từng có thời vang lừng thiên hạ, đó là chuyện của hơn 3000 năm trước. Hiện tại Bảo Đế Kỳ bình thường đều là ở tại Bắc cực băng nguyên tĩnh tu.

“Bảo Đế Kỳ, ngươi cũng tới rồi à!” Trong số mười mấy người đang đứng trên mặt đất, một nam tử lãnh khốc với mái tóc bạc trắng lên tiếng.

“Áo Lợi Duy Á, ngươi tới được thì sao ta lại không thể tới?” Giọng Bảo Đế Kỳ cũng cực kỳ lạnh lung, ánh mắt y nhằm thẳng vào Áo Lợi Duy Á. Hiện tại trên lưng Áo Lợi Duy Á chỉ có một thanh kiếm, đó là thanh kiếm trong suốt tán phát ra khí lạnh dày đặc.

Trong quá trình tại Bắc cực băng nguyên khổ tu, Áo Lợi Duy Á đã từng cùng Bảo Đế Kỳ giao thủ. Lần đầu tiên giao thủ, Áo Lợi Duy Á thua, có điều sau 8 năm tái giao thủ, hai người đã không còn phân biệt được cao thấp nữa. Rất nhanh, đám cường giả nối đuôi nhau liên tục tới.

“Khẳng Phạm Đức, ngươi lần này tới muộn quá đấy.” Trông thấy một gã cường giả tới, lập tức có người cười lên tiếng chào hỏi.

Đám cường giả tiềm tu tới mấy ngàn năm này đều là biết nhau, bọn họ những người này đều là thuộc về phe Vũ Thần. Đợi đến đêm, nơi này đã có 20 người tụ tập. Theo kế hoạch thì tổng cộng sẽ có 22 người.

Ngoài 10 người là đệ tử của Vũ Thần ra thì còn có 12 cường giả khác nữa.

“Đại sư huynh đến.” Có người đột nhiên lên tiếng, chỉ thấy một nam tử với mái tóc ngắn màu xanh lục, thân hình gầy gò nhưng khí tức lại khiến cho người ta có cảm giác như một cây tiêu thương đang bước tới, thanh sắc trường bào tung bay trong gió. Y chính là Vũ Thần môn Đại sư huynh —— Pháp Ân!

Ngũ đại Thánh vực cực hạn cường giả, Pháp Ân chính là một trong số đó!

Pháp Ân vừa tới, một đám người lập tức bước ra nghênh đón, đám người đều chào hỏi nhau vô cùng thân thiết, chỉ có Áo Lợi Duy Á và Pháp Ân là chưa từng gặp nhau.

“Ủa? Lâm Lôi đâu?” Pháp Ân mở miệng hỏi, “Hắn vẫn chưa tới ư?”

Hiện tại đã có 21 người, chỉ còn mỗi một mình Lâm Lôi nữa mà thôi!


Chương 6

Tề tụ


Khi các vị cường giả tụ tập ở Vũ Thần sơn, bản thân Lâm Lôi lại chưa tới kịp.

Từ khi Lâm Lôi bế quan, đã qua hơn một năm, Ma tinh thạch khoáng mạch sớm đã đào hết sạch, ở đó bây giờ đã kiến tạo một tòa thành giản dị rộng vài dặm. Chủ nhân của tòa thành này chính là Lâm Lôi. Mỗi ngày đều có nhiều người sùng bái Lâm Lôi tới bên ngoài tòa thành này chiêm ngưỡng.

o0o

Bên dưới tòa thành, trong vi hình vị diện mật thất.

Bên ngoài vi hình vị diện này, chính là không gian loạn lưu đáng sợ, các vết nứt không gian tùy ý có thể thấy được. Còn bản thân Lâm Lôi chính đang an nhiên ngồi xếp bằng, bình tĩnh tu luyện.

“Đông!” “Đông!”…

Đại địa mạch động phảng phất như tiếng trống đập vào tâm tạng Lâm Lôi, lại như tiếng sấm vang vọng trong đầu. Lâm Lôi lĩnh hội ý nghĩa sâu xa của Đại địa mạch động càng thêm sâu sắc, trong quá trình thôi diễn pháp tắc vô cùng vô tận, từng chút cảm ngộ dâng lên trong đầu.

Đại địa mạch động 256 trọng, chính đang biến đổi hướng tới cảnh giới đại địa mạch động 128 trọng.

“Thành công rồi!” Cũng không biết đã qua bao lâu, trong mắt Lâm Lôi thoáng qua một chút vui mừng: “Thôi diễn lâu như vậy, cuối cùng đã đem Đại địa mạch động dung hợp thành 128 trọng rồi, đơn thuần uy lực, ít nhất tăng vài lần.”

Đừng thấy số lần sóng chấn động giảm đi, mà uy lực trái lại lớn hơn nhiều.

Đại địa mạch động 128 trọng này, so với 128 trọng sóng chấn động đơn thuần lúc trước, uy lực lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Dù sao Đại địa mạch động 128 trọng bây giờ, đã đem Đại địa mạch động áo nghĩa hoàn toàn ẩn chứa bên trong. Nếu như có thể chỉ dùng một lần chấn động, lại ẩn chứa tất cả Đại địa mạch động áo nghĩa, lực công kích đó…

Chính là đẳng cấp của thần rồi.

“Tiếp tục.” Lâm Lôi không chút do dự, lại đắm chìm trong cảnh giới kỳ lạ, không ngừng thôi diễn, nhưng lần thôi diễn này độ khó rõ ràng cao hơn nhiều, phải hao phí tinh lực gấp gần mười lần, mới có thể miễn cưỡng khiến hai trọng dung hợp làm một.

o0o

Trong khách sảnh của tòa thành bảo này, tụ tập một nhóm đông người, phu phụ Ốc Đốn, năm huynh đệ Ba Khắc, còn có mấy hài tử Thái Lặc, Toa Toa. Trong các hài tử này còn có các hài tử của năm huynh đệ Ba Khắc, nhóm người trong khách sảnh đều đang đợi Lâm Lôi.

“Phụ thân làm sao còn chưa ra?” Thái Lặc có chút lo lắng nói. Bây giờ Thái Lặc đã cao một mét bẩy, một năm trở lại đây, cơ thể nó cao rất nhanh.

Ốc Đốn cười nhẹ nói: “Thái Lặc, đừng lo lắng, Bối Bối thúc của ngươi đã đi gọi phụ thân ngươi rồi, xem chừng sắp tới.” Hôm nay là mồng hai tháng ba rồi, mệnh lệnh lúc trước của Vũ Thần là trước mồng ba tháng ba phải đến Vũ Thần sơn, Lâm Lôi ít nhất tối nay cũng phải tới.

“Ba Khắc. Ngươi cũng chuẩn bị đi?” Tái Tư Lặc ngồi ở bên cạnh lên tiếng hỏi.

Ba Khắc hơi gật đầu.

Tái Tư Lặc trong mắt lục quanh lóe lên: “Nói thật, ta cũng muốn đi xem xét Chúng thần mộ địa trong truyền thuyết. Đáng tiếc… Thời gian ta tiến nhập Thánh vực quá ngắn, năng lực tự bảo vệ còn xa mới đủ.” Tái Tư Lặc có chút không cam lòng, những cường giả này người nào đều có mong ước đối với tu luyện đỉnh phong.

Không ai sợ hãi một chút nguy hiểm, nếu như tâm chí không đủ kiên định, bọn họ làm sao có thể tu luyện tới Thánh vực cảnh giới?

“Tới rồi.” Tái Tư Lặc trái lại là người đầu tiên phát hiện mấy người Lâm Lôi tới.

Mọi người đều nhìn về phía cửa bên của khách sảnh, bởi vì mấy người Lâm Lôi muốn ra ngoài khẳng định là từ mật thất dưới lòng đất đi ra, đến lúc đó là từ cửa bên tiến vào khách sảnh. Quả nhiên… một lát sau, Lâm Lôi với Bối Bối đứng trên vai nắm tay Địch Lị Á cùng nhau tiến vào khách sảnh.

Lâm Lôi nhìn vào trong khách sảnh liền kinh ngạc. Làm sao đông người như vậy?

“Lão Đại, huynh cùng những người khác gặp gỡ cho thoải mái đi, đợi lần gặp mặt tới, chắc phải mười năm nữa.” Thanh âm của Bối Bối vang lên.

“Mười năm?” Lâm Lôi cảm thấy kinh ngạc vô cùng, thầm nghĩ: “Không phải tiến vào Chúng thần mộ địa sao? Tiến vào một cái mộ địa rồi đi ra, thời gian một tháng còn sợ quá dài, làm sao có thể những mười năm?” Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Bối Bối. Những người khác trong đại sảnh cũng nghi hoặc nhìn Bối Bối.

Bối Bối vô cùng chắc chắn nói: “Chúng thần mộ địa, nghìn năm mở ra một lần, mỗi lần ở trong Chúng thần mộ đại đều cần thời gian mười năm, sau mười năm mới có thể ra ngoài… Đương nhiên, nếu như ngươi chết ở trong Chúng thần mộ địa cũng chẳng có biện pháp.”

“Bối Bối khẳng định là từ vị ở Hắc ám chi sâm mà biết, không thể là giả.” Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ, nhưng điều này cũng không khỏi khiến hắn nhíu mày.

Đột nhiên Lâm Lôi cảm thấy tay bị bóp chặt, Lâm Lôi ngoảnh đầu nhìn Địch Lị Á, trong mắt nàng tràn đầy vẻ không cam tâm.

“Xin lỗi.” Lâm Lôi thấp giọng nói.

Lần xuất phát tới Chúng thần mộ địa này, chính là việc mình và Địch Lị Á chia cách mười năm.

“Thiếp không sao, chàng đừng lo lắng cho thiếp.” Địch Lị Á trái lại an ủi Lâm Lôi: “Chúng ta sau này có thời gian ở bên nhau, nhưng Lâm Lôi chàng phải cẩn thận.”

Trong lòng Lâm Lôi, có mục tiêu lên lên tới tu luyện đỉnh phong.

Loại địa phương như Chúng thần mộ địa này, vô số cường giả đến hy vọng tiến vào còn không có cơ hội. Lúc này Lâm Lôi làm sao có thể từ bỏ cơ hội như thế.

“Cám ơn nàng.” Lâm Lôi trong lòng cảm động.

“Trò chuyện với các hài tử đi.” Địch Lị Á nhẹ giọng nói. Lâm Lôi quay đầu nhìn hai hài tử Thái Lặc và Toa Toa của mình: “Bọn chúng hiện tại đều lớn như vậy rồi, đợi ta từ trong Chúng thần mộ địa ra ngoài, bọn chúng đã hơn hai mươi tuổi rồi.”

Biết phải đi lâu như vậy, Lâm Lôi cũng ở cùng với nhi tử, nữ nhi của mình một lúc.

Tới khi ráng chiều phủ xuống.

“Thái Lặc, Toa Toa quay về đi.” Lâm Lôi xoa đầu hai hài tử.

“Vâng!” Thái Lặc, Toa Toa ngoan ngoãn gật đầu.

Ba Khắc ở bên cạnh cũng nhìn Lâm Lôi: “Lâm Lôi đại nhân, sự tình của ta xin nhờ giúp đỡ.” Lâm Lôi nghe xong gật đầu, Ba Khắc này cũng muốn tới Chúng thần mộ địa, bất quá danh sách có hạn định, Lâm Lôi cũng cần đi hỏi một phen mới có thể biết kết quả.

“Địch Lị Á.” Lâm Lôi bước tới ôm chặt Địch Lị Á

“Nhất định phải cẩn thận nhé!” Địch Lị Á nhẹ giọng nói.

Lâm Lôi hơi gật đầu, liền đó hai người nhẹ hôn nhau một cái. Lâm Lôi cùng Bối Bối trực tiếp bay khỏi thành, hướng tới Vũ Thần sơn ở phía tây bay đi.

o0o

Cuồng phong gào thét, Lâm Lôi cùng Bối Bối hóa thành hai đạo hồng quang lao đi giữa không trung.

“Bối Bối, Chúng thần mộ địa này làm sao lại cần mười năm?” Trong khi phi hành, Lâm Lôi không khỏi hỏi Bối Bối.

Bối Bối lắc đầu đáp: “Ta cũng không biết, đó là Bối Lỗ Đặc gia gia nói cho ta. Đúng rồi… Ba Khắc muốn tới Chúng thần mộ địa, nếu như ngươi không có biện pháp, ta có thể đi xin Bối Lỗ Đặc gia gia. Bối Lỗ Đặc gia gia nhất định sẽ đáp ứng.”

“Không vội, trước tiên hỏi Vũ Thần.” Lâm Lôi nói.

Trong lòng Lâm Lôi đột nhiên nghi hoặc, Bối Bối cũng muốn cùng hắn tới Chúng thần mộ địa, hơn nữa Bối Lỗ Đặc đại nhân còn đáp ứng rồi. Lâm Lôi không khỏi lên tiếng hỏi: “Bối Bối, Bối Lỗ Đặc gia gia của ngươi để ngươi tới Chúng thần mộ địa, không lo lắng cho an toàn của ngươi sao?”

Bối Bối bĩu môi nói: “Bối Lỗ Đặc gia gia nói rồi, năm đó người cũng là trải qua cửu tử nhất sinh mới có thành tựu sau này. Người cũng muốn để ta trải qua rèn luyện cho tốt. Hơn nữa ở Chúng thần mộ địa, chỉ cần không quá tham lam, hơn nữa cẩn thận một chút, vận khí không quá sức đen đủi, thì việc bảo mệnh không thành vấn đề.”

Lâm Lôi gật đầu.

Dù sao mấy người Đức Tư Lê, Pháp Ân không phải vẫn còn sống rất tốt sao?

“Tới rồi.” Lâm Lôi đã nhìn thấy Vũ Thần sơn phía xa. Hai người lập tức hạ xuống.

“Nhiều cường giả quá.” Lâm Lôi trong phút chốc liền phát hiện hai mươi mốt vị cường giả đó, nếu như không dưới tình trạng biến thân, trong hai mươi mốt vị cường giả đó có không ít người vượt quá Lâm Lôi, kẻ cả yếu, cũng không yếu hơn bao nhiêu, “Bất quá ta biến thân Long huyết chiến sĩ hình thái, cũng chỉ có Pháp Ân có thể cùng ta đấu một trận.”

Luận lĩnh ngộ pháp tắc, bản thân không bằng Pháp Ân.

Nhưng thiên phú của Long huyết chiến sĩ quá mạnh. Điều này cũng không có biện pháp. Ví như Bối Bối… Thân là Phệ thần thử, thiên phú đó so với Long huyết chiến sĩ còn đáng sợ hơn nhiều.

“Thật là nhiệt náo.” Lâm Lôi phát hiện hai mươi mốt vị cường giả đó, không ngờ có mấy vị đang ở giữa không trung quá chiêu, đột nhiên một đạo thanh âm sang sảng vang lên: “Ha ha… Lâm Lôi, cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Đám người chúng ta chỉ thiếu mỗi mình ngươi.”

Lâm Lôi lập tức hạ xuống.

Lúc này đã vào buổi tối, trên mặt đất trống có không ít bàn ghế. Nhiều cường giả đang cùng nhau uống rượu đàm luận. Có người hứng chí lên, còn trực tiếp ở giữa không trung tỷ thí một phen. Những tuyệt đỉnh cường giả này, bình thường rất ít tụ tập ở một nơi.

“Xin lỗi. Ta tới muộn.” Lâm Lôi cũng hơi ngượng, vội chào hỏi.

Pháp Ân mỉm cười tiến tới: “Không sao, lão sư người hiện tại cũng sẽ không tiếp chúng ta. Phải tới sáng sớm mai, lão sư mới tới gặp chúng ta. Tối nay, đám người chúng ta tụ tập ở đây, náo nhiệt một phen.”

“Hắn chính là Lâm Lôi?”

Không ít cường giả đang uống rượu đều hướng ánh mắt tới Lâm Lôi.

Đây đều là các cường giả tiềm tu mấy nghìn năm, bình thường người mới của mỗi lần bọn họ sẽ không quá quan tâm. Nhưng… Đại danh của Lâm Lôi thực sự quá vang dội. Đặc biệt Lâm Lôi còn là Chung cực chiến sĩ Long huyết chiến sĩ, điều đó khiến những cường giả tiềm tu này không dám xem nhẹ.

“Các vị.” Pháp Ân cười nhẹ đứng lên, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Pháp Ân.

Ngay cả mấy đôi cường giả đang tỷ thí phía trên cũng hạ xuống. Pháp Ân cười nhẹ nói: “Nơi đây phần lớn mọi người đếu chưa gặp Lâm Lôi, buổi chiều không phải các ngươi vẫn đàm luận về Lâm Lôi sao? Hiện tại hắn đã tới rồi. Đúng rồi. Khắc Lôi, ngươi không phải vẫn hò hét, muốn biết được sự lợi hại của Long huyết chiến sĩ sao?”

“Biết được sự lợi hại của Long huyết chiến sĩ?” Khóe miệng Lâm Lôi không khỏi hiện lên nụ cười.

“Đáng tiếc là Long huyết chiến sĩ, không phải Bất tử chiến sĩ.” Một thanh âm sang sảng vang lên, chỉ thấy một nam tử tóc ngắn kim sắc thân hình cường tráng đứng dậy. Hắn mặc một chiếc áo không tay, cơ bắp đáng sợ khiến chiếc áo hư muốn rách tung ra.

Nam tử tóc ngắn kim sắc này nhìn Lâm Lôi, cười nói: “Lâm Lôi, để ta tự giới thiệu một chút, ta tên là Khắc Lôi. Bình thường đều tu luyện ở hải đảo Bắc hải, sớm nghe nói đại danh Long huyết chiến sĩ, lòng vẫn rất ngứa ngáy, muốn cùng Lâm Lôi ngươi tỷ thí, không biết…”

“Có thể.” Lâm Lôi mỉm cười nói.

“Thống khoái.” Kim phát Khắc Lôi ánh mắt sáng lên, liền đó cơ bắp chấn động, chỉ nghe thấy ‘Bồng’ một tiếng, chiếc áo trực tiếp nát thành bụi phấn, da thịt hắn không ngờ phảng phất như hóa thành kim loại, phát ra ánh sáng bóng của kim loại.

Pháp Ân nói với Lâm Lôi: “Khắc Lôi này, tu luyện cũng là Đại địa pháp tắc, bất quá luận phòng ngự, hắn so với Hắc Đức Sâm phải mạnh hơn mười lần.”

Lâm Lôi mỉm cười: “Ta biết.”

“Nhìn da thịt của Khắc Lôi này hóa thành kim loại, có điểm giống với Đại địa thủ hộ thánh khải. Đại địa thủ hộ thánh khải cấp bậc Thánh vực cũng sáng bóng tương tự kim cương.” Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Một chiến sĩ, phòng ngự có thể đạt tới mức đáng sợ như vậy, đích xác là siêu cấp cường giả.

Lâm Lôi vung tay lấy ra Tử Huyết nhuyễn kiếm.

“Lâm Lôi, ngươi biến thân đi.” Kim phát Khắc Lôi lớn giọng nói.

Lâm Lôi lắc đầu nói: “Tạm thời không cần.”

Khắc Lôi có chút không cao hứng, hừ một tiếng nói: “Lâm Lôi, ngươi cũng thật là tự tin.” Nói xong Khắc Lôi trực tiếp phóng lên trời. Nơi này là Vũ Thần sơn, bọn họ tỷ thí cũng không dám phá hoại, tự nhiên mỗi người đều bay lên không trung tỷ thí.

Lâm Lôi chớp động liền tới giữa không trung, tốc độ so với Khắc Lôi nhanh hơn một bậc.

“Ha Hắc ám giáo đình… Đến đi.” Khắc Lôi đứng giữa không trung hưng phấn hét lớn một tiếng, sau đó cả người khóa thành một đạo tàn ảnh lao tới Lâm Lôi, hữu quyền ung dung đánh ra, phảng phất như xuyên qua không gian, mang theo tiếng rít đáng sợ, đánh về phía Lâm Lôi.

Nơi quyền đầu đi qua, không gian không ngờ sinh ra những gợn sóng.

“Ừm?” Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, Lâm Lôi vốn chuẩn bị sử dụng Phong ba động, nhưng nhìn uy lực của một quyền này, Lâm Lôi bị bức phải lập tức cải biến chiêu thức.

Thân hình bay ngược lại, đồng thời Tử Huyết nhuyễn kiếm trong tay phảng phất xuyên qua không gian, phàm là nơi Tử Huyết nhuyễn kiếm đi qua, không gian lúc thì đình trệ chậm chạp, lúc thì sinh ra điệp ảnh hỗn loạn, trên mũi Tử Huyết nhuyễn kiếm còn ngưng tụ không gian nhận, không gian chung quanh đều sinh ra những gợn sóng rõ ràng.

Phong chi áo nghĩa… Phong đích luật động đệ nhị tầng!

“Bồng!”

Tử Huyết nhuyễn kiếm trực tiếp chém vào quyền đầu lấp lóe ánh sáng kim loại đó.

“Choang…” Sức mạnh đáng sợ xuyên qua Tử Huyết nhuyễn kiếm trực tiếp truyền tới, đấu khí trên thân Lâm Lôi dâng lên Mạch động phòng ngự hộ thể mới làm tan lực xung kích đáng sợ đó. Còn Khắc Lôi cũng bay ngược ra sau, trên quyền đấu của hắn đã có một tia huyết ấn nhàn nhạt, cả làm hắn bị thương cũng không được.

“Lực phòng ngự thật đáng sợ, đơn thuần về độ thuần của phòng ngự, hắn là đã vượt qua Bất tử chiến sĩ.” Lâm Lôi trong lòng thầm kinh ngạc.

“Lâm Lôi, ta nhận thua.” Thanh âm của Khắc Lôi vang lên: “Tên Lâm Lôi này cũng thật là quái vật, không biến thân đã lợi hại như vậy rồi, một khi biến thân, ta ngay cả lực phản kích cũng không có.” Miệng nói vậy, Khắc Lôi liền trực tiếp hạ xuống phía dưới.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn