View Single Post
  #88  
Old 03-09-2013, 04:13 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 11 - Chương 10 - 12

Chương 10

Cẩn thận


Đợi đông đảo thánh vực cường giả và ma thú cường giả cùng tiến vào chúng thần mộ địa, đại tế ti rốt cục cũng mở miệng

“Bối lỗi lặc đại nhân !” đại tế ti nhìn về phía Bối lỗi lặc “nếu Bối Bối gặp phải thần thú Ba xà kia thì phải làm sao bây giờ?”

Bối lỗi lặc có thể ko để tâm đến chuyện sinh tử của những người xung quanh đây nhưng nhất định chuyện sinh tử của Bối Bối ông ta ko thể ko quan tâm, mà tại trong chúng thần mộ địa ngay cả Bối lỗi lặc cũng ko có khả năng cứu bọn họ, đại tế ti đương nhiên nghi hoặc…tại sao Bối lỗi lặc dám để cho Bối Bối tiến nhập vào chúng thần mộ địa.

Bối lỗi lặc cười nói :” không sao, Bối Bối nó sẽ không gặp phải chuyện gì, nó sẽ ko gặp phải Ba xà bởi vì hắn đi thong đạo phía bên phải”

“Bối lỗi lặc đại nhân, người có ý tứ gì?” Hi tắc sắc mặt biến đổi

Bối lỗi lặc đạm cười gật đầu :” khi thong đạo được mở ta đã điều tra qua, Ba xà kia nằm ở thong đạo bên trái hơn nữa lại là tầng năm chô nên ta mới để ma thú thánh vực tiến vào bên phải”

Đại tế ti, vũ thân, Đế lâm, Hi tắc 4 người thầm than trong lòng

“vậy Lâm lôi kia….” Hi tắc thấp giọng nói

Bối lỗi lặc lạnh nhạt nói :” hy vọng hắn có thể may mắn, ta cuối cùng cũng ko thể bảo vệ đc bọn họ, chúng thần mộ địa này cũng là do bọn hắn tự nguyện đi vào, được rồi chúng ta đi, mười năm sau gặp lại tại nơi đây” Bối lỗi lặc xoay người trực tiếp hướng về phía thong đạo bay đi.

Đại tế ti, vũ thân..bốn người cũng l;ập tức bay theo

“Lâm lôi nhớ kỹ nếu gặp phải nguy hiểm lập tức phải quay về tầng 1” đây chính là kinh nghiềm mà Pháp Ân truyền thụ cho hắn :” nơi đây mỗi tầng đều có số lượng lớn sinh vật và vong linh vô cùng đáng sợ nhưng bọn chúng chỉ biết đứng ở 1 tầng”

Lâm lôi có chút gật đầu.

“ Còn nữa, tại chúng thần mộ địa ngàn vạn lần ko được dùng linh hồn lực” Pháp Ân nói :” linh hồn lực nếu dò xét các sinh vật nơi đây bọn chúng sẽ phát hiện ra sự tồn tại của ngươi”

“Ta biết” ở loại địa phương nguy hiểm này nếu chủ động phóng ra linh hồn lực không phải là nói cho sinh vật vong linh sinh vật trong 1 tầng biết sự tồn tại của mình sao? Rõ ràng là muốn chêt.

Lâm lôi nghi hoặc nói :” Pháp Ân, chúng thân mộ địa này nếu kiến tạo thành các tầng bên trong mỗi tầng còn có các loại sinh vật chờ 1 chút….ta có cảm giác có người cố ý làm như thế” nếu chúng thần chết đi nơi đây đáng lẽ phải rất hỗn loại mới đúng”

Có vẻ như bây giờ tất cả đều trật tự trong mộ địa khổng lồ.

“Nghe sư phụ ta nói, Bối lỗi lặc đại nhân kia đã từng đề cập qua việc này, chúng thần mộ địa này kì thật chỉ là trò chơi của chủ thần mà thôi “ Pháp Ân cười khổ nói

“trò chơi của Chủ thần” Lâm lôi ngẩn người ra

Trong nháy mắt, Lâm lôi trong lòng đã rõ ràng :” Hoắc Đan đại nhân đã từng nói qua, tại chí cao vị diện trung thần cấp cường giả có ức ức vạn vô cùng đông đúc, mỗi một hệ chủ thần đều phân ra bẩy chủ thần cao cao tại thượng phái những kẻ thuộc hạ chết đi tạo ra chúng thần mộ địa này, sau đó lại cố ý để cho một số thánh vực cường giả, thần cấp cường giả tiến vào tìm bảo vật” Lâm lôi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ

Chủ thần cao cao tại thượng

Bọn họ, kể cả đại tế ti, vũ thần là hạ vị thần cũng đều chỉ là trò chơi của 1 người, là 1 quân cờ nhỏ mà thôi.

“có lẽ, chủ thần còn đang có hứng thú xem chúng ta liều mạng bên trong này” Pháp Ân thở dài nói.

Lâm lôi rõ ràng, chủ thần cao cao tại thượng, xem bọn hắn liều chết như trò chơi, cũng như khi còn bé cũng giống như 1 đám trẻ nhìn lũ kiến dưới đất mà thôi.

Đã biết tất cả mọi người, kể cả đám người Đại tế ti, vũ thần trong mắt chủ thần chỉ là nhưng “con kiến”, có lẽ ngay cả vị cường giả Bối lỗi lặc cao cao tại thượng trong mắt mọi người ở đây chỉ là một người mạnh hơn con kiến mà thôi.

“Mặc kệ nói như nào, có cơ hội đoạt được thần cách tại chỗ này, so với chí vao vị diện đoạt đc thần cách cơ hội còn nhiều hơn” Pháp Ân hít sâu một hơi nói

Lâm Lôi cũng hít sâu 1 hơi

Chuẩn bị đi thôi

“Thần cách, cho dù ta không cần, cấp cho Địch lỵ Á cũng tốt” Lâm lôi đối với Địch Lỵ Á vô cùng thương yêu, chính mình rời đi 10 năm, ĐỊch Lỵ Á một câu oán hận cũng ko có hết thẩy đều là vì mình có thể lấy đc 1 thê tử như thế đó chính là vận khí của mình

“các vị, đã đến cuối thong đạo” phía trước thong đạo 1 trung niêm nam tử lãnh khốc cất cao giọng nói :”đi vào đây chính là tầng thứ nhất, nhớ kỹ đừng quá tham lam vừa hại mình lại làm liên lụy đến người khác”

Nói xong, trung niêm nam từ này đi ra thông đạo

Người này là một trong năm thánh vực cường giả cực hạn, cực đông đại thảo nguyên đệ nhất cường giả, Vũ thánh “Đột Lệ Lợi”

Theo sau là đám nhân loại thánh vực cường giả tiếp tục tiến vào.

“Cũng không biết tầng thứ nhất này có gì đặc biệt, ko biết có gặp phải thần cấp ma thú đáng sợ Ba xà kia không” Lâm lôi nhìn phiếm hắc quang phía cuối thông đạo. Trực tiếp từng bước một tiến vào bên trong, chợt thiên địa nhất thời đại biến, toàn cảnh chung quanh biến đổi

“Hô hô!” cuồng phong gào thét, hoàng sa (cát) đầy trời

Đây là một sa mạc rộng lớn, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn làm cho hoàng sa đày trời khiến cho thiên địa vô cùng mơ hồ, song nhiệt kia càng làm không khí vặn vẹo

“Lẽ nào có ma thú” Lâm Lôi rõ ràng thấy phía xa, một đầu ma thú tam giác cao vào trăm thước đang rống lên giận dữ , toàn thân lân phiến kim chúc sáng bong lộng lẫy, hàm răng sắc bong có chút chất nhầy “bộ dạng ma thú này phỏng chừng rất lợi hại”

Lâm Lôi đáy lòng thất kinh, liền trực tiếp biến thân thành long huyết chiến sĩ

Ở cái địa phương này hắn không dám có chút lơi lỏng

“Sao?” Lâm Lôi đột nhiên phát hiện không ít hoàng sa nổi lên cuồn cuộn xuyên qua thân thể ma thú dữ tợn kia chỉ trong chốc lát ma thú dữ tợn kia liến biến mất.

“Ảo ảnh?” Lâm Lôi có chút rõ ràng

Không ít thánh vực cường giả từ phía sau tiến đến cẩn thận quan sát rồi nhanh chóng phi hành tìm kiếm đường thông đạo tiến vào tầng thứ 2

“Ba Khắc ở nơi nào?” Lâm Lôi không hề phát hiện ra Ba Khắc “địa phươn này thật kỳ quái, cát bụi bay đầy trời, không gian vặn vẹo, ảo ảnh thường xuyên xuất hiện ngay cả người cũng không nhìn thấy rõ ràng” Lâm lôi trong lòng thầm mắng, trừ mấy thánh vực cường giả đến gần hắn còn có thể thấy đc còn về những thánh vực cường giả có mặt trong địa phương này căn bản không nhìn thấy rõ.

Lâm Lôi không hề suy nghĩ nhiều, trực tiếp phi hành tiến lên phía trước

“Lâm Lôi” đột nhiên 1 người tới gần Lâm Lôi

Lâm Lôi nhìn lại, người này chính là đệ tử thân truyền thứ 5 của vũ thần tên là Y Đăng Tư. Y Đăng Tư nhắc nhở nói :”Lâm Lôi nhớ kỹ, tại địa phương kỳ quái này thường xuyên gặp phải ảo ảnh, thật giả khó phân biệt làm cho lòng người nhiễu loạn, ngươi không nên cứ ở một chỗ, phải nhanh chóng tìm kiếm thông đạo tiến nhập tầng thứ 2, nếu người luôn ở 1 tầng sẽ vô cùng chậm chạp và lãng phí thời gian rồi sẽ gặp không ít phiền toái và rắc rối.

Y Đăng Tư sau khi nói xong lập tức phi hành với tốc độ nhanh nhất.

Không khi nóng cháy làm không gian vặn vẹo, bong người Y Đăng Tư trong chốc lát Lâm Lôi đã ko còn thấy nữa.

“ Chỉ có thể dựa theo lời Y Đăng Tư nói mà thôi” Lâm Lôi trực tiếp hướng tới phi hành khắp nơi, tìm kiếm thông đạo tiến lên tầng thứ 2, trong sa mạc này loại thực vật hay gặp nhất chính là cự hình tiên nhân chưởng, về phần sinh linh….không phát hiện ra 1 người nào.

Lâm Lôi phi hành trên không trung, cẩn thận quan sát khắp nơi tìm kiếm thông đạo.

“Hưu!” một đạo quang mang chói mắt đột nhiên từ phía dưới cát xông ra trực tiếp bắn về phía Lâm Lôi, long vĩ của Lâm Lôi giống như cương thiết nhanh chóng vụt tới chỉ nghe “ba” 1 tiếng quang mang kia đã bị vỡ vun ra.

Ngay sau đó, sáu cái thân người…sáu bộ xương khô bong sáng như kim cương từ dưới cát nhanh chóng vọt ra

“Long nhân, ngươi hãy để lại thi thể cho chúng ta, chúng ta sẽ cho ngươi cuộc sống thật thống khoái, một trong sáu thánh vực vong linh kia lên tiếng, sáu thánh vực vong linh vây quanh Lâm Lôi trong tay mỗi người đều có vũ khí .

Lâm Lôi liếc mắt nhìn sáu thánh vực vong linh 1 cái

“Long nhân?” Lâm Lôi liếc mắt nhìn 6 thánh vực vong linh 1 cái :” các ngươi nhận ra ta….” Lâm Lôi nói chưa hết nửa câu, 6 thánh vực vong linh trong tay kẻ cầm hoặc là cốt chất loan đao, cốt chất trường thương đồng loạt hướng về phía Lâm Lôi.

Không khi vô cùng căng thằng, sáu đại thánh vực vong linh liên thủ 1 kích uy lực không thể khinh thường.

Đột nhiên vô số tử sắc kiếm ảnh bay lên không chỉ nghe 1 loạt thanh âm vang lên sáu thánh vực vong linh bị chấn ngược trở lại

“sao? Không chết ư” Lâm lôi phát hiện ra sáu bộ xương khô thánh vực này bên ngoài chỉ bị có chút vết rách mà thôi, phong ba động này mặc dù tốc độ công kích cực nhanh nhưng lực công kích đơn thuần lại không mạnh.

Yêu dị tử quang lại lượng khởi

Sáu thánh vực khô lâu không chút do dự, gào thét trực tiếp hướng tới phía dưới hoàng sa chạy trốn.

“Phốc xích! Phốc xích! Phốc xích”

Ba thánh vực khô lâu trực tiếp bị chém thành 2 đoạn, 3 thánh vực khô lâu còn lại đã lẩn trốn sau vào trong hoàng sa

“Chạy trốn rất nhanh” Lâm Lôi cực tốc phi hành đi

Ba thánh vực khô lâu bị cắt làm 2 đoạn đợi sau khi Lâm Lôi rời đi nhanh chóng nắm lấy nửa thân thể nối lại, đối với vong linh mà nói chỉ cần linh hồn chi hỏa không có việc gì bọn họ sẽ không thể chết, bọn họ hoàn toàn có thể ghép nối lại thân thể.

“Xuy! Xuy!” chỉ thấy mấy thánh vực khô lâu thoát ra, liền tiêu diệt ba thánh vực khô lâu bị trọng thương, cuối cùng phân ra mà cắn nuốt linh hồn chi hỏa của ba thánh vực vong linh

“ Long nhân kia thật đáng sợ” một thánh vực khô lâu ngửa đầu nhìn về phương xa nói :” cũng không biết lúc nào có thể thu thập đủ thi thể” thánh vực khô lâu nói xong chợt trực tiếp biến mất vào dưới hoàng sa

Điều lâm lôi dự đoán hoàn toàn chính xác, chỉ cần thần thú Ba xà không phải ở tầng thứ nhất này vậy tầng thứ nhất trong chúng thần mộ đia này chính là ít nguy hiểm nhất,sau khi Lâm Lôi giải quyết mấy thánh vực vong linh vọng tưởng giết chết hắn rốt cục hắn cũng tìm đc thông đạo tiến lên tầng thứ 2

Bước từng bậc thang

Chúng thần mộ địa tầng thứ 2, đây là 1 thế giới dày đặc cây cối và lá cây, bụi gai khắp nơi khiến cho tại nơi đây rất khó có thể thấy được rõ sự nguy hiểm

“Địa phương này không hề có huyễn cảnh nhưng chính là phải cẩn thận đánh lén” bên ngoài thân Lâm Lôi đấu khí hình thành “ mạch động phòng ngự” rồi sau đo tay cầm tử huyết thần kiếm cực tốc tiến vào trong tùng lâm thế giới này. Đột nhiên Lâm Lôi dừng cước bộ nhìn về phía xa

Một thánh vực cường giả xuất hiện phía trước không xa

“Là hắn?” Lâm lôi hít vào 1 hơi, những thánh vực cường giả mặc dù không ít người hắn ko biết tên nhưng Lâm Lôi lại nhớ kỹ bộ dạng của những người đó.

Lâm Lôi bay lên, nhưng tùng lâm thế giới này cây côí vô cùng dày đặc hoàn toàn ngăn cảm tầm mắt

Lâm Lôi không hề phát hiện ra 1 con rắn nhỏ màu xanh dài chừng ngón trỏ đang di chuyển trên lá cây, màu sắc cơ thể nó phối hợp với mầu sắc là cây, với tốc độ phi hành của Lâm Lôi căn bản không cách nào phát hiện ra nó, song 2 tròng mắt xanh biếc nhưng vô cùng u lãnh của con rắn nhỏ này nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi

“Sưu!”

Tựa như 1 tia chớp, con rắn nhỏ màu xanh nhỏ = ngón tay trỏ trực tiếp bắn về phía Lâm Lôi nhe hằm răng sắc nhọn về phía hắn

“Ân?” Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, mạch động phòng ngự của bản thân nhanh chóng đã bị đâm xuyên qua 7 thành, lực công kích thật sắc bén thật sự rất đáng sợ, nếu cường giả thực lực yếu hơn gặp phải con rắn nhỏ màu xanh này sợ rằng sẽ mất mạng

Con rắn nhỏ mầu xanh không chút do dự lập tức chạy trối chết

“Hưu!” yêu dị tử quang xoẹt qua, không gian khi thì bị đình trệ chậm lại, khi thì sinh ra điệp ảnh, con rắn nhỏ màu xanh bị tử huyết kiếm trực tiếp chém vào thân hình.

Phong chi áo nghĩa ---Phong đích luật động đệ nhị tầng

“Ba!” con rắn nhỏ màu xanh biếc trực tiếp bị cắt thành 2 đoạn, sau khi thân thể bị chém đứt, 2 đoạn thân thể kịch liệt biến thành to lớn, thân thể bị đứt biến lớn dài chừng trăm thước, Thủy dũng nô tế địa lục sắc đại xà, thi thể xanh biếc của đại xà nhanh chóng rơi xuống phía dưới.

Lâm Lôi hít sâu một hơi :” Thánh vực xà loại ma thú, ngọc lan đại lục còn không có loại ma thú này” Lâm Lôi liếc mắt nhìn thi thể phía dưới một cái :” may mắn khi biến thân đấu khí tăng lên rất nhiều nếu không thì hoàn toàn không thể chống đỡ đc 1 chút nào”

Lâm Lôi giờ phút này cũng rõ ràng tại sao vô luận là Bỗi lỗi lặc hay chính là Pháp Ân đều nói phải cẩn thận… Cẩn thận.

“Có người?” Lâm Lôi đột nhiên quay đầu nhìn lại

Chỉ thấy một quái vật cao khoảng 3 thước cực nhanh phi hành tới …Lâm Lôi nở nụ cười, đây là hình thái biến thân của bất tử chiến sĩ Ba Khắc

“Lâm Lôi đại nhân” Ba Khắc bay tới

“Ta vừa rồi tại tầng thứ nhất ở xa đã nhìn thấy người nhưng lúc phi hành đến thì lại tìm không thấy” Ba Khắc bay đến bên cạnh Lâm Lôi bất đắc dĩ nói.


Chương 11

Thực vật sinh mệnh


"Nói nhỏ thôi!" Lâm Lôi cẩn thận: "Có thấy thi thể Lục sắc cự xà phía dưới kia không?"

Ba Khắc hướng phía dưới nhìn thoáng qua gật gật đầu, Lâm Lôi nghiêm túc nói: “Lục sắc cự xà vừa rồi biến thành tiểu xà lớn chừng ngón tay, ẩn tàng dưới tán lá, vừa rồi đột nhiên tấn công ta. Nếu ta quá tự đại, ngay từ đầu không có biến thân thành hình thái Long huyết chiến sĩ, thì Mạch động phòng ngự của hình thái nhân loại dám chắc kháng không được, trong chốc lát mạng nhỏ có thể xong đời."

"Nghiêm trọng như vậy sao?" Ba Khắc không khỏi tắc lưỡi.

Lâm Lôi sắc mặt nghiêm túc, hướng bốn phía, thấp giọng nói: "Theo Đức Tư Lê cho ta biết, Ngọc Lan đại lục có ba thông đạo thông tới ba Chúng thần mộ địa khác nhau, đây là …nơi nguy hiểm nhất. Năm đó Đức Tư Lê bọn họ chính là tránh ở tầng thứ năm, trốn suốt mười năm dài đó."

Ba Khắc có vẻ có chút giật mình: "Ta còn muốn đi tầng thứ mười một."

"Tầng thứ mười một? Ngay cả tầng thứ sáu, năm đó đích Đức Tư Lê cũng không dám đến, còn nói tầng thứ mười một?" Lâm Lôi trịnh trọng nhìn Ba Khắc: "Ba Khắc, ngươi đừng nghĩ ngươi có lực phòng ngự cao, rồi phóng túng khinh thường. Địa phương quỷ quái này, có thể gặp không ít dị vị diện sinh vật kì quái, nói không chừng gặp phải năng lực khắc chế ngươi, cái mạng nhỏ ngươi có thể xong đời."

"Còn nhớ Đức Tư Lê nói qua không, nếu hơi tham lam thôi thì trong hơn tám mươi người phỏng chừng chỉ có mười người còn sống." Lâm Lôi nhìn Ba Khắc liếc mắt, một cái: "Nếu thật sự còn sống mười người, ta phỏng chừng trong đó chính là kể cả năm đại Thánh vực cực hạn cường giả, còn có những người đã từng đến nơi này có kinh nghiệm. Ngay cả là ta, nếu khinh thường, cũng có thể chết."

Nghe Lâm Lôi nói như vậy, Ba Khắc thận trọng hơn rất nhiều.

Dù sao nếu nói có thể sống sót, người đã tới nơi này có kinh nghiệm, tự nhiên xác suất càng cao. Hơn nữa trong hơn tám mươi cường giả, tỉ như ba đầu Lục mục Kim nghê, còn có Hắc ám chi sâm ma thú, hơn nữa trong nhân loại cường giả, thực lực vượt qua Ba Khắc tuyệt đối có mười người.

"Xuất phát." Lâm Lôi thấp giọng nói.

"Ân." Ba Khắc lập tức đuổi kịp, bọn họ hai người thận trọng vô cùng, trong tay Tử huyết nhuyễn kiếm và đại phủ đều sẵn sàng, hai người đều tùy thời chuẩn bị ứng chiến.

Động thái này ngược lại khiến cho không ít sinh vật đáng sợ trong rừng không công kích bọn họ.

"Lâm Lôi đại nhân, địa phương này, đằng mạn cùng lá cây dày đặc, chúng ta ngay cả phương hướng cũng đều nhìn không ra." Hai người thuận lợi phi hành một lúc, cũng có chút gấp gáp. Thoạt nhìn qua, Chúng thần mộ địa tựa hồ cũng dài chừng vạn thước, nhưng không gian diện tích lại lớn không ngờ.

Thủ đoạn này, Lâm Lôi cũng chỉ có thể thấy.

"Đừng lo lắng, tỉnh táo. Thật sự tỉnh táo để đi tìm." Lâm Lôi thấp giọng nói.

Đột nhiên "A!" một tiếng kêu thảm thiết từ xa xa truyền đến, lá cây vỡ vụn cũng từ xa xa loạn xạ bay ra.

Lâm Lôi, Ba Khắc nhìn nhau, lặng yên hướng địa điểm chiến đấu tiến tới, chỉ trong chốc lát hai người phát hiện một màn để cho bọn họ giật mình - thấy được đóa hoa thật lớn giờ phút này lại giương cái miệng rộng như chậu máu đem một Thánh vực cường giả cắn nuốt. Bên trong đóa hoa vẫn còn chấn động, hiển nhiên là Thánh vực cường giả kia đang phản kháng.

Thời gian chừng vài chung, bên trong đóa hoa khôi phục yên tĩnh.

Thánh vực cường giả nọ đã chết đi.

"Ăn thịt người?" Lâm Lôi nhíu mày.

Lúc trước tại Hắc ám chi sâm, Lâm Lôi nhìn thấy một tòa Kim chúc thành có sinh mạng, hắn rốt cục hiểu được… không chỉ có loài người và ma thú có sinh mạng, ngay cả kim chúc, hoặc là thực vật cũng có trí tuệ sinh mạng, có đôi khi sinh mạng này còn đáng sợ hơn.

"Đại nhân?" Ba Khắc khàn giọng.

Lâm Lôi cùng hắn nhìn nhau, lúc này Lâm Lôi cũng phát hiện có một ít đằng mạn chậm rãi di động.

"Đằng mạn này có sinh mạng, sợ rằng mỗi thực vật sinh mạng đều muốn giết chết chúng ta." Lâm Lôi nhếch miệng, như loại thực vật sinh mạng này, bình thường dụng Hắc ngọc trọng kiếm ngược lại hiệu quả không cao. Dù sao chém đứt một dây, thì lại còn có nhiều dây khác.

Trong khi sử dụng Tử huyết nhuyễn kiếm sắc bén, tốc độ nhanh, hiệu quả tốt hơn nhiều.

"Xuy xuy…" Rồi đột nhiên, xa xa trên mặt đất đằng mạn dài mấy chục thước bắn mạnh lên, trực tiếp hướng Lâm Lôi, Ba Khắc hai người quấn tới, còn có đằng mạn quấn quanh một gốc đại thụ cũng đồng dạng nới lỏng, hướng Lâm Lôi hai người bao vây.

Ngay cả trong bụi cỏ cũng có đằng mạn đồng dạng bắn ra.

Trong nhất thời… mấy trăm sợi đằng mạn, có to có nhỏ, phô thiên cái địa, từ bầu trời, từ bốn phía, từ phía dưới, ngay cả trong bùn đất đều có đằng mạn phát ra, Lâm Lôi, Ba Khắc hai người trong nháy mắt lâm vào giữa tù lao. Vô số đằng mạn trực tiếp bao vây lại.

Vô số đằng mạn, quấn quanh thành một cái ‘đằng mạn đại cầu’ màu xanh biếc đường kính ước chừng mười thước.

Lâm Lôi, Ba Khắc hai người ở trong đại cầu. Muốn dùng sức dứt đứt đằng mạn này cũng không được vì chính là đằng mạn cực kỳ mềm dẻo, cũng có thể thoáng co dãn. Đơn thuần dùng sức, căn bản không có khả năng phá vỡ ‘đằng mạn tù lung’ này. Hơn nữa Lâm Lôi cũng cảm giác được có vô số gai nhọn xuyên thấu qua đằng mạn, hướng toàn thân mình đâm tới.

Mạch động phòng ngự mặc dù kháng được, nhưng vấn đề là đấu khí của bản thân tiêu hao rất nhanh.

"Đại nhân, bứt không đứt." Ba Khắc rất khẩn trương. Hắn muốn huy động đại phủ, nhưng bị rất nhiều đằng mạn quấn quanh, song chưởng căn bản không cách nào vũ động, đằng mạn này độ dẻo dai cũng như lực lượng đều mạnh đáng sợ: "Đại nhân, làm sao bây giờ ?"

Ba Khắc nóng nảy.

Hắn lực lượng tuy mạnh, nhưng loại đằng mạn khổng lồ này, lực lượng lại mạnh hơn rất nhiều.

Đột nhiên…

"Ha ha, hai người các ngươi, chịu chết đi, giết chết các ngươi hai người rồi ta chỉ cần giết chết thêm ba kẻ nữa là có thể thu thập đủ thi thể đầu lâu, đến lúc đó đưa cho đại nhân, ta cũng có thể thành thần. Đừng phản kháng nữa, các ngươi phản kháng không được đâu, các ngươi là nhân loại sinh mạng lực lượng căn bản là không bằng ta." Thanh âm bén nhọn càn rỡ âm vang trong ‘đằng mạn tù lung’.

"Thu thập thi thể đầu lâu?" Lâm Lôi trong lòng thất kinh.

Hắn bây giờ có chút hiểu được tại sao trong Chúng thần mộ địa các loại sanh linh đều muốn giết chết bọn họ.

"Chết đi.” Âm thanh bén nhọn lại vang lên.

Lâm Lôi cảm giác được lực lượng đáng sợ từ trong đằng mạn truyền lại. Mỗi một sợi đằng mạn đều có bản thân lực lượng rất mạnh, giờ phút này hàng trăm hàng ngàn đằng mạn đồng thời phát lực, ngay cả Lâm Lôi, Ba Khắc hai người cũng cảm thấy áp bách đáng sợ.

Dưới vô số đằng mạn quấn quanh, Lâm Lôi hai tay, hai chân, long vĩ đều bị quấn chặt, cho dù cực lực vận sức, cũng chỉ có thể nhúc nhích một chút.

"Muốn giết chết hai người chúng ta?" Lâm Lôi lạnh lùng cười. Gần cổ tay vừa lộn, yêu dị tử quang lập tức bạo phát, dưới Phong đích luật động công kích, những nơi Tử huyết nhuyễn kiếm lướt qua, tất cả đằng mạn đều đứt đoạn. Tử huyết nhuyễn kiếm của Lâm Lôi trong nháy mắt biến thành ảo ảnh, vô số đằng mạn đứt đoạn, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết.

Tất cả đằng mạn chưa đứt đều nhanh chóng chạy trốn.

Trong chốc lát, những đằng mạn đều biến mất hết, còn đằng mạn đứt đoạn còn lại trên mặt đất dường như mất đi tánh mạng, co quắp trên mặt đất.

"Hừ." Lâm Lôi liếc mắt nhìn quanh.

Lâm Lôi để ý tìm kiếm xem đằng mạn tánh mạng hạch tâm ở đâu, chỉ một lát sau, Lâm Lôi rốt cục phát hiện một ít tung tích. Có điều kết quả phát hiện lại để cho Lâm Lôi lắc đầu thở dài: "Bản thể của hắn cũng là ẩn sâu dưới mặt đất. Muốn đi xuống giết hắn cũng phiền toái."

Ba Khắc cũng có chút sợ hãi: "Lâm Lôi đại nhân. Nếu ta một mình gặp phải đằng mạn thì tánh mạng lúc này không biết đã thế nào? Tử huyết nhuyễn kiếm khéo léo, cổ tay vừa động là có thể huy động, cự phủ của ta nếu đơn thuần cổ tay động, lực công kích có thể không chém đoạn được đằng mạn."

Lâm Lôi cũng gật đầu.

Ba Khắc phòng ngự mạnh, lực lượng mạnh, sử dụng cự phủ cũng là lực mạnh huy phách, mà vừa rồi Ba Khắc toàn thân bị cuốn lấy, song chưởng không cách nào sử lực. Đích xác rất khó phá vỡ đằng mạn này.

"Đối phó loại thực vật này, dụng lực lượng chính là không bằng dụng vũ khí sắc bén." Lâm Lôi nhìn Ba Khắc liếc mắt.

"Chủ yếu là ngươi pháp tắc lĩnh ngộ không cao, ta cho dù tay không cũng có thể sử dụng Phong đích luật động, dụng chưởng đao cắt đứt đằng mạn, sử dụng Đại địa áo nghĩa cũng có thể chấn nát đằng mạn." Lâm Lôi đối Ba Khắc nhắc nhở, "Tại Ngọc Lan đại lục, ngươi ỷ vào lực lượng, phòng ngự mạnh, nếu gặp phải, được một số ít người có bản lĩnh kỳ dị, ngươi coi như là không may."

"Ân." Ba Khắc tận lực ghi nhớ giáo huấn lúc này.

"Chúng ta đi đi." Lâm Lôi nói.

Hai người vừa bay xa được vài chục thước, Lâm Lôi đột nhiên nhanh như chớp phóng xuống phía dưới, hữu thủ toàn lực vung lên, giống như trọng chùy hung hăng nện trên mặt đất. Cả đại đề đều rung động một chút.

Đại địa áo nghĩa - Đại địa mạch động 128 trọng.

Đây là cực hạn của Lâm Lôi hiện nay, so với lúc trước 256 trọng chấn động uy lực mạnh hơn nhiều.

"A!" Một tiếng hét thảm từ lòng đất truyền đến. "Hừ, ngươi không chết coi như ngươi may mắn." Lâm Lôi nhanh chóng bay lên: "Ba Khắc, chúng ta đi thôi."

Lâm Lôi kỳ thật từ hướng chạy của đại lượng đằng mạn, có thể tính toán đại khái vị trí đằng mạn tánh mạng bản thể trên mặt đất. Bất quá, cũng chỉ là đại khái vị trí, Lâm Lôi ước đoán loại đằng mạn tánh mạng bản thể này dám chắc rất lớn.

Lâm Lôi liền đối với trung ương vị trí trực tiếp thi triển Đại địa áo nghĩa công kích công kích xuống.

"Cho dù công kích không tới bản thể hạch tâm, cũng có thể công đánh tới bản thể vị trí." Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Đúng như suy nghĩ của Lâm Lôi, hắn một kích không có đánh trúng bản thể hạch tâm, đằng mạn tánh mạng đích xác may mắn tránh được một kiếp, nhưng Lâm Lôi đã khiến cho nguyên khí của hắn đại thương.

Sau khi cùng đằng mạn tánh mạng giao chiến không lâu, Lâm Lôi, Ba Khắc hai người rốt cục tìm được thông đạo tàng sở, vốn là một thang mây đang bị đại lượng thực vật che khuất. Lâm Lôi, Ba Khắc hai người dọc theo thang mây, rốt cục phát hiện cửa vào đi thông tầng thứ ba.

"Cẩn thận một chút, tầng nào cũng có thể có thần cấp ma thú Ba Xà, không thể khinh thường được." Lâm Lôi đối Ba Khắc nhắc nhở một tiếng.

"Biết, phát hiện Ba Xà, ta ngay cả nói chuyện cũng sẽ không." Ba Khắc gật đầu nói.

Ngay lập tức, Lâm Lôi, Ba Khắc hai người trực tiếp xâm nhập tầng thứ ba. Vừa tiến vào tầng thứ ba, Lâm Lôi và Ba Khắc hai người đều không khỏi rùng mình, quá lạnh, loại lạnh này Lâm Lôi, Ba Khắc hai người cho tới bây giờ chưa có gặp qua.

Đây là băng tuyết thế giới.

Băng sơn liên miên, đồng thời còn có lượng lớn khí lưu màu trắng vờn quanh, trong khi màu trắng khí lưu tới gần, Lâm Lôi, Ba Khắc hai người đều không khỏi rùng mình.

"Sao mà lạnh như thế chứ?" Lâm Lôi từ đáy lòng thất kinh: "Ta có Mạch động phòng ngự, lại có lân giáp phòng hộ cũng cảm thấy lạnh như thế, quá biến thái."

Bất quá, vô luận Lâm Lôi, Ba Khắc trong lòng nghĩ như thế nào, bọn họ đều không dám lên tiếng, còn chưa dám xác định tầng này có sự tồn tại của thần thú Ba Xà hay không, hai người bọn họ vốn không dám phát ra âm thanh. Lâm Lôi, Ba Khắc hai người cẩn thận địa phi hành.

Đột nhiên…

"Là Y Đăng Tư." Lâm Lôi thấy được cách đó không xa Thánh vực cường giả, giờ phút này Y Đăng Tư đang theo sau hai người Thánh vực cường giả cẩn thận phi hành.

Lâm Lôi, Ba Khắc hai người hướng bọn họ tới gần, Y Đăng Tư tựa hồ cũng phát hiện Lâm Lôi, hắn vội vàng hướng Lâm Lôi nháy mắt.

"Làm sao vậy ?" Lâm Lôi trong lòng thất kinh.

Y Đăng Tư ánh mắt, rõ ràng rất lo lắng, đồng thời còn chỉ hướng xa xa một phương hướng.

Lâm Lôi lập tức nhìn ra xa theo hướng Y Đăng Tư chỉ, Lâm Lôi chỉ nhìn thấy một xà hình thân thể bao trùm lớp vẩy xanh biếc, đường kính lớn ước chừng mười thước, về phần chiều dài …… Lâm Lôi có khả năng thấy chỉ có mấy chục thước, còn lại thân thể hắn một phần bị băng sơn che đi.

"Chẳng lẽ là Ba Xà?" Lâm Lôi đáy lòng kinh hãi.

Ba Khắc cũng kinh hãi, hắn và Lâm Lôi nhìn nhau, không hẹn mà cùng lặng yên phi hành. Mặc kệ, bất kể là bọn hắn hai người, hay phía trước Y Đăng Tư bọn họ ba Thánh vực cường giả, bọn họ đều không dám phát ra một tia tiếng vang, e sợ làm cho thần cấp ma thú Ba Xà đáng sợ bừng tỉnh.

Phi hành được một lúc, Lâm Lôi thấy được một phần thân thể Ba Xà.

Thân rắn uốn lượn, cũng vòng quanh băng sơn cự đại nhìn không tới cuối, chính là này vòng quanh băng sơn một bộ phận đã chừng mấy ngàn thước. Đây là ma thú thể tích lớn nhất Lâm Lôi gặp qua từ nhỏ đến giờ. Bình thường ma thú, nhiều nhất là dài chừng trăm thước.

Mà Ba Xà này, thân thể lộ ra là mấy ngàn thước.

"Chẳng lẽ quá vạn thước ?" Lâm Lôi, Ba Khắc một đám người như trước lặng yên phi hành tìm kiếm thông đạo. Lâm Lôi nhìn mấy Thánh vực cường giả vừa tiến vào tầng thứ ba: "Hy vọng bọn người kia, đừng đánh thức Ba Xà. Nếu bị bọn họ liên lụy thật thảm."

Bây giờ trong tầng thứ ba Thánh vực cường giả đã có không ít người xuất hiện, chưa có ai phát hiện được gì, tất cả mọi người đều không may.

"Đầu Ba Xà." Lâm Lôi thấy được xa xa chừng hai mươi thước cao đầu rắn khổng lồ, Ba Xà vốn nhắm mắt lại, tiếng hít thở không kể là lớn, chính là trong sự yên tĩnh của tầng thứ ba, Lâm Lôi bọn họ vẫn nghe được rõ ràng.

Ba Xà trong khi ngủ, trong miệng còn trận trận phun ra khí lưu màu đen, hắc sắc khí lưu tựa như gió lốc hướng bốn phía phát ra. Hắc sắc khí lưu chạm vào băng sơn chung quanh, cũng làm cho băng sơn trực tiếp hóa thành tê phấn.


Chương 12

Ba xà tỉnh liễu


Lúc này, tại Chúng thần mộ địa tầng thứ ba, tất cả Thánh vực cường giả đều thập phần cẩn thận, không dám để phát ra một chút tiếng động nào, chỉ sợ khiến cho quái vật Ba Xà khủng bố giật mình thức tỉnh. Cả tầng thứ ba chỉ có tiếng hít thở trầm thấp của Ba Xà đang ở trạng thái ngủ say.

“Hít!” “Phù!”

Ba Xà này mỗi lần hít vào đều cuốn lấy một ít mảnh băng chung quanh, mà thở ra là trận trận hắc sắc khí lưu.

“May là trong tầng thứ ba này, ngoại trừ Ba Xà không còn sinh vật nào khác.” Lâm Lôi liếc nhìn ba xa ở xa xa.

Ba Xà dài quá vạn thước, toàn thân bao trùm lân phiến xanh biếc, thân hình cuốn vòng quanh băng sơn cực lớn. Đầu rắn to lớn như một tòa lầu sáu bảy tầng, đôi mắt khép lại, mí mắt ẩn ước kim quang lập lòe, nhác thấy đã khiến tất cả Thánh vực cao thủ đều cảm thấy nội tâm run sợ.

Tìm kiếm một lúc lâu.

“Thông đạo đi tầng thứ tư rốt cục là ở chỗ nào?” Lâm Lôi trong lòng không khỏi khẩn trương.

Không riêng gì Lâm Lôi nóng lòng, mà hiện tại ở trong tầng thứ ba, bất kỳ cường giả nào khác cũng giống như kiến bò chảo nóng. Nếu để bọn họ chờ ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai mười ngày nửa tháng, bọn họ tuyệt cũng không nhíu mày. Chỉ là tại tầng ba này, cho dù chờ nửa ngày cũng phảng phất như dài hàng ngàn năm.

Khốn kiếp, có Ba Xà ở đây, chỉ cần có người sơ ý gây tiếng động lớn, dám chắc sẽ làm nó tỉnh lại.

Cho dù không đánh thức, Ba Xà ngủ rồi đương nhiên cũng có lúc tỉnh lại. Nếu xui xẻo vừa đến lúc nó tự nhiên tỉnh lại, chư vị Thánh vực cường giả lúc này khóc cũng không kịp.

“Người trong tầng thứ ba này càng lúc càng nhiều. Bây giờ phỏng chừng đã vượt qua ba mươi người.” Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua. Nguyên là Thánh vực cường giả tại tầng thứ hai cũng bắt đầu tiến nhập tầng ba, nhưng mà trong tầng thứ ba lại không có một ai tìm được thông đạo đi tầng thứ tư.

Lẽ dĩ nhiên người ở tầng thứ ba càng ngày càng nhiều.

Người càng nhiều, xuất hiện sự ngoài ý muốn xác suất càng cao.

“Phù!”

Tiếng hít thở của Ba Xà mặc dù cũng không lớn, nhưng lại giống như tiếng từng tiếng trống dội vào tinh thần từng người.

“Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, Pháp Ân là nhóm đầu tiên tiến đến, nhưng hiện giờ lại không nhìn thấy bọn họ.” Lâm Lôi cẩn thận né tránh một đạo hắc sắc khí lưu, hắc sắc khí lưu này trong nháy mắt đem một tảng băng cực lớn chấn nát thành bột vụn.

A, hắc sắc khí lưu Ba Xà thở ra tuyệt đối không thể chạm vào.

“Đức Tư Lê bọn họ đều có kinh nghiệm, dễ thường đã tìm được thông đạo, đã sớm đi tầng thứ tư.” Lâm Lôi thầm hiểu. Trong lúc mình tìm kiếm thông đạo tại tầng thứ nhất, phỏng chừng Đức Tư Lê, Pháp Ân mấy người đã sớm trực tiếp hướng thông đạo mà đi.

Không có biện pháp, người ta có kinh nghiệm.

Bên cạnh có người lại gần, đúng là Y Đăng Tư. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Y Đăng Tư.

Y Đăng Tư lấy tay chỉ chỉ một hướng, rồi lại chỉ một hướng khác, tỏ vẻ bọn họ mấy người đi phía này tìm kiếm thông đạo, để Lâm Lôi, Ba Khắc hai người tìm kiếm thông đạo ở một hướng khác.

Lâm Lôi gật gật đầu.

Y Đăng Tư mỉm cười, rồi cùng hai Thánh vực cường giả khác theo phương hướng mà định bay đi. Lâm Lôi, Ba Khắc hai người nhìn nhau, trong lòng xác định, cũng hướng một phương bay đi… bây giờ trọng yếu nhất là tìm cho được thông đạo!

Từng giây từng phút trôi qua.

Tầng thứ ba tụ tập chúng cường giả càng lúc càng nhiều. Lâm Lôi phỏng chừng đã đến bốn mươi người. Dù sao nhân loại Thánh vực cường giả tổng cộng hơn sáu mươi người, còn lại chừng hai mươi vốn là ma thú cường giả. Mà Đức Tư Lê, Pháp Ân những người có kinh nghiệm đã tiến vào tầng thứ tư.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, tầng này tụ tập người càng nhiều.

“Y Đăng Tư.” Lâm Lôi thấy Y Đăng Tư phía trước.

Nhóm của Y Đăng Tư ba người nhìn Lâm Lôi lắc lắc đầu, hiển nhiên bọn họ không tìm được thông đạo. Bên này Lâm Lôi, Ba Khắc đồng dạng cũng không tìm được thông đạo.

Không ít Thánh vực cường giả gặp nhau, cũng dùng ánh mắt trao đổi, rất hiển nhiên cũng chưa ai từng phát hiện thông đạo. Thời gian trôi qua… Lâm Lôi, Y Đăng Tư cả đoàn người đáy lòng càng thêm khẩn trương, nhưng mà, cả đám người cũng không có ai tìm ra thông đạo.

“Không có khả năng.” Lâm Lôi nhướng mày. “Tầng thứ tư này dù không gian bên trong khá lớn, nhưng có nhiều cường giả dụng cực tốc phi hành tìm kiếm, không có khả năng tìm không được.”

“Nguyên nhân duy nhất là…”

Lâm Lôi nhìn về mặt đất phía Ba Xà. “Chẳng lẽ thông đạo vốn là nằm ở bên cạnh Ba Xà?”

Từ lúc đầu tiến vào tầng thứ ba, mỗi một người Thánh vực cường giả nhìn thấy Ba Xà nọ đều hoảng sợ lập tức né tránh, không ai dám tới gần Ba Xà. Thứ nhất là Ba Xà quá đáng sợ. Thứ hai bởi vì… chung quanh Ba Xà có lượng lớn hắc sắc khí lưu vờn quanh.

Hắc sắc khí lưu uy lực quá khủng bố, ngay cả loại băng khối cứng rắn cực kỳ cũng bị trực tiếp tán thành bột phấn.

Không ai dám tới gần, vậy…

"Chính bởi vì không ai dám tới gần, mới có có thể là thông đạo vào cửa." Lâm Lôi đẩy Ba Khắc, Ba Khắc nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi.

Lâm Lôi chỉ qua phía Ba Xà, đánh mắt về phía Ba Xà, rồi sau đó trực tiếp hướng Ba Xà bay qua, Ba Khắc cũng không do dự, lập tức theo sát Lâm Lôi. Bọn họ hai người chỉ trong chốc lát phi tới khoảng cách tương đối gần Ba Xà.

Không ít Thánh vực cường giả thấy Lâm Lôi, Ba Khắc làm như vậy, cũng lập tức liều mạng dụng ánh mắt ý bảo, để cho hai người rời xa chỗ đó.

Cũng không phải Thánh vực cường giả bọn họ có lòng tốt, bọn họ là lo lắng Lâm Lôi, Ba Khắc hai người làm thức tỉnh Ba Xà! Cuối cùng hại chết Thánh vực cường giả bọn họ.

"Bây giờ tận lực cùng Ba Xà bảo trì khoảng cách, vòng quanh thân hình nó phi hành, cố gắng tìm kiếm cửa vào." Lâm Lôi lôi kéo Ba Khắc, không cho Ba Khắc tới quá gần Ba Xà, rồi sau đó Lâm Lôi, Ba Khắc hai người bắt đầu dọc theo chung quanh thân rắn phi hành, cố gắng tìm kiếm thông đạo vào cửa.

Từ chỗ an toàn nhất là đuôi rắn, bắt đầu tìm tòi khu vực chung quanh.

Thánh vực cường giả đều rất thông minh, thấy Lâm Lôi, Ba Khắc làm như vậy, không ít Thánh vực cường giả lập tức hiểu ra. Bọn họ cũng đoán được… có lẽ cửa vào ngay phụ cận thân thể Ba Xà. Lập tức không ít Thánh vực cường giả cũng tới gần, cũng bắt đầu cẩn thận tìm tòi.

"Xuy xuy…"

Ba Xà chuyển động, thân hình cự đại cũng di động đứng lên.

"Ba Xà tỉnh rồi!" Lâm Lôi sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Ba Khắc sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng bệch, cơ hồ không còn một tia huyết sắc. Vốn ở chung quanh thân hình Ba Xà khổng lồ tìm kiếm chư vị Thánh vực cường giả, cơ hồ trong nháy mắt, giống như hoàng trùng, mười mấy cường giả cơ hồ đồng thời như một tia chớp phi ra chung quanh.

Không chút do dự…

Lâm Lôi, Ba Khắc hai người cực nhanh hướng vị trí thông đạo sang tầng thứ hai cực nhanh bay đi. Dù sao bây giờ chạy trối chết chỉ có hai biện pháp - một cái là từ thông đạo tầng thứ hai mà trở lại tầng thứ hai, biện pháp khác là lập tức đến tầng thứ tư.

Chính là …

Bọn họ không biết thông đạo đến tầng thứ tư nằm ở đâu. Không thể lựa chọn, chỉ có thể trong thời gian ngắn nhất trở lại tầng thứ hai!

"Mau, mau!" Lâm Lôi trong lòng vội vàng: "Không còn kịp rồi."

Trong phúc chốc, Lâm Lôi trong đầu cũng là lần lượt hiện lên Địch Lỵ Á tại Ngọc Lan đại lục chờ đợi chính mình, còn có hai người con trai Thái Lặc và Toa Toa. Chẳng những Lâm Lôi hoảng sợ, còn lại Thánh vực cường giả không một ai không kinh hoảng trong lòng.

Chính là…

"Không đúng." Lâm Lôi đột nhiên dừng lại.

Hắn cũng lại nghe được tiếng hít thở, là tiếng hít thở của Ba Xà đang ngủ. Lâm Lôi dừng lại, Ba Khắc phi được rồi một khoảng cách, phát hiện Lâm Lôi không tiếp tục phi hành. Hắn cũng quay đầu lại.

"Ba Xà chưa tỉnh." Lâm Lôi kinh ngạc liễu.

Chẳng những Lâm Lôi phát hiện điểm này, không ít Thánh vực đang liều mạng chạy trốn cũng phát hiện điểm này, bọn họ một đám lại lặng lẽ bay trở về. Nếu Ba Xà thực sự thức tỉnh, từ Ba Xà đến cửa vào khoảng cách dài như vậy, Ba Xà như thế nào để cho bọn họ đào tẩu?

Nhìn thấy Ba Xà chính là vẫn ngủ say như trước, tất cả Thánh vực cường giả đều cảm thấy khóc cười không được.

Lâm Lôi và Ba Khắc nhìn nhau, cũng nở nụ cười.

"Nguyên lai chỉ là ngủ mê, động đậy một chút." Lâm Lôi nhìn ra được thân hình Ba Xà vị trí có xê dịch một chút.

Không ít Thánh vực cường giả chỉ là chần chờ trong chốc lát, song bọn họ lại tiếp tục tại chỗ khu vực chung quanh Ba Xà bắt đầu cẩn thận tìm tòi. Chỉ một lát sau, có Thánh vực cường giả phát hiện thông đạo, Lâm Lôi, Ba Khắc hai người rõ ràng thấy bảy tám Thánh vực cường giả lăng không mà đứng, nhìn vào một chỗ, vốn là chỗ đầu Ba Xà hướng vào.

"Chẳng lẽ là như vậy?" Lâm Lôi, Ba Khắc hai người bay đến.

Quả nhiên…

Đầu Ba Xà nhìn ra, vốn chính là hướng về băng sơn, đối diện một sơn bích. Mà hắc sắc khí lưu Ba Xà thở ra nhanh chóng khiến cho này băng sơn sơn bích hóa thành tê phấn, lộ ra bên trong một cái thông đạo, từng bậc thang nhìn rất rõ ràng.

"Nguyên lai ở đây, thảm rồi." Lâm Lôi, Ba Khắc hai người nhìn nhau, đều cảm thấy một trận không ổn.

Vừa rồi trước khi Ba Xà xoay người, đầu của Ba Xà vốn là quay về một phía khác, nếu lúc ấy, Lâm Lôi mọi người phát hiện thông đạo này. Mặc dù thông đạo ở gần Ba Xà, chính là ít nhất không đối diện đầu của Ba Xà, Lâm Lôi mọi người còn có thể không một tiếng động mà đi vào.

Chính là bây giờ…

Đầu Ba Xà chính quay về thông đạo, mỗi lần hít thở, hắc sắc khí lưu đều là nhằm phía bậc thang thông đạo, lại có lượng lớn hắc sắc khí lưu tại đây vờn quanh.

Bây giờ muốn từ thông đạo tiến vào tầng thứ tư, rất khó!

"Bây giờ chỉ có hai biện pháp tiến vào tầng thứ tư." Lâm Lôi nhướng mày: "Một thị bằng vào tốc độ, tránh thoát hắc sắc khí lưu nhảy vào giai thê thông đạo, rất nhanh vọt tới tầng thứ tư. Biện pháp thứ hai, chính là…" Lâm Lôi ngửa đầu.

Tòa băng sơn này rất cao.

Bậc thang thông đạo rất rõ ràng hướng phía trên mà kéo dài.

Lâm Lôi phỏng chừng, thông đạo này đoạn cuối ngay một chỗ cao điểm phía trong băng sơn. Bọn họ có thể từ phía mặt trên băng sơn trực tiếp đào thành một cái thông đạo tiến vào trong lòng băng sơn, sau đó tìm kiếm thông đạo vào tầng thứ tư.

"Chính là, đào xuyên qua băng sơn dám chắc sẽ phát ra tiếng động." Lâm Lôi trong lòng kêu khổ.

Trong lúc Lâm Lôi chần chờ, chỉ thấy lưỡng đạo hắc sắc ảo ảnh trực tiếp nhảy vào đích thông đạo tràn ngập hắc sắc khí lưu. Hai cái hắc sắc ảo ảnh phi thường nhanh chóng, cho dù hắc sắc khí lưu dày đặc… trong hai cái hắc ảnh, có một bị hắc sắc khí lưu chạm vào, còn một hắc ảnh rốt lại bước lên được bậc thang.

"Là hóa ảnh phân thân thuật!" Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ.

Vừa rồi người nọ dùng hóa ảnh phân thân thuật, liều mạng thông qua một cửa đại lượng hắc sắc khí lưu.

"Không thể chần chừ nữa, càng chần chờ, Ba Xà hô hấp càng nhiều, vậy thông đạo hắc sắc khí lưu càng ngày càng nhiều, một khi đem cửa vào hoàn toàn bao vây. Vậy muốn vào cũng không còn cơ hội." Lâm Lôi cắn răng.

Nhìn Ba Khắc bên cạnh liếc mắt một cái, Ba Khắc cùng Lâm Lôi gật đầu.

Ở đây hơn bốn mươi vị Thánh vực cường giả đều hiểu được, không thể chần chờ, càng chần chờ cơ hội càng ít.

"Hô!" Chỉ thấy một đạo quang ảnh cực nhanh bắn vào cửa, chỉ là chợt lóe quang ảnh đã tiến vào được thông đạo vào cửa. Lại một người Thánh vực cường giả tiến vào thông đạo, thành công lên được tầng trên.

Mặc dù hắc sắc khí lưu dày đặc, nhìn như nguy hiểm, chính là ở đây Thánh vực cường giả đều có tuyệt chiêu, muốn xông qua xác suất thành công cũng còn khá cao.

Liên tục thành công hai người, khiến cho tại không trung huyền phù hơn bốn mươi vị Thánh vực cường giả lòng tin tăng nhiều, lại có một Thánh vực cường giả hóa thành ảo ảnh nhằm phía thông đạo vào cửa. Lâm Lôi cũng là nhận ra, Thánh vực cường giả này đúng là Vũ Thần đệ tử Y Đăng Tư.

Y Đăng Tư tốc độ rất nhanh, chính là chỉ nghe được "Xuy…" một tiếng, Y Đăng Tư bị mấy đoàn hắc sắc khí lưu vừa vặn bao vây lên, căn bản không cách nào mà chạy.

Trong nháy mắt…

Y Đăng Tư hoảng sợ, miệng mở ra phảng phất muốn phát ra âm thanh rên rỉ thống khổ, chính là hắn ngay cả thanh âm cũng không kịp phát ra, bị hắc sắc khí lưu bao phủ cả người, tựu trực tiếp hóa thành phấn mạt, ngay cả linh hồn cũng tiêu tán.

"Y Đăng Tư hắn…" Lâm Lôi đáy lòng rung động không thôi, hắc sắc khí lưu này thật là đáng sợ.

Hơn bốn mươi Thánh vực cường giả sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắc sắc khí lưu thật sự quá đáng sợ, mặc dù bọn họ đoán được nó rất lợi hại, nhưng căn bản không nghĩ tới đụng chạm một chút, ngay cả thực lực của Y Đăng Tư cũng chống không nổi chưa được nửa khắc thời gian, linh hồn hoàn toàn tiêu tán.

Nhất thời không khí chung quanh nặng nề chưa từng có, tầng thứ ba chỉ nghe tiếng hít thở trầm trầm của Ba Xà.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn