View Single Post
  #92  
Old 03-12-2013, 07:36 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 11 - Chương 22 - 24

Quyển 11: Chúng Thần Mộ Địa


Chương 22

Tái sanh


Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ khuôn mặt tựa như Thiên sứ nhưng mà thủ đoạn thật là độc ác.
- Hài nhi, hãy mau bị kín thông đạo lại, chỉ cần các ngươi không chết bọn chúng sẽ không thể đi vào được. Tiếng Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ vang lên trong không trung, nhất thời thanh âm từ phía sa mạc vang lên hưởng ứng.
Vô số đằng mạng, rễ cây từ bề mặt sa mạc phóng lên, Kim Tự Tháp lập tức bị bao vây nghiêm mật chặt chẽ.
Lạp Sa Bối Nhĩ khoé miệng có nét cười, lập tức “Xoát”, không khí chỉ có chút dao động. Mẫu hoàng hoá thành một đạo lục quang cực nhanh tiến về phía bọn Lâm Lôi truy đuổi. Không thể không nói Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ này tốc độ quá nhanh, chỉ trong chốc lát, đám người Lâm Lôi đã phát hiện mình bị truy đuổi sau lưng.
“Mau, mau.” Lập tức mỗi người đều cố gắng đẩy tốc độ lên đến cực hạn.

“Lạp Sắt Phúc Đức cùng Tạp La Tát, hai cường giả chỉ trong nháy mắt đã bị thôn phệ, giết chết. Mẫu hoàng này thực lực thật là kinh khủng.” Lâm Lôi trong lòng cảm thấy khẩn trương. Lúc trước trảo của Bối Bối đánh vào tử thể quái vật bao vậy mọi người nhưng ngay cả một tên cũng không giết chết được.
Đặc biệt cả Lâm Lôi, cùng Pháp Ân ngay cả đả thương cũng không thể, tử thể so với Mẫu hoàng có khoảng cách thật lớn.
“Lão Đại, cẩn thận.” Tiếng Bối Bối vang lên, Lâm lôi liền quay lại nhìn sau lưng, chỉ thấy một đạo lục sắc trong suốt, đó là cánh tay thô ráp rễ cây tựa như một mũi tên phá không hướng về phía Lâm Lôi xoắn tới.
Trong mười cường giả, tốc độ của Lâm Lôi chỉ có thể nói là thuộc trung đẳng.
“Phá.” Lâm Lôi trở tay sử dụng Tử Huyết nhuyễn kiếm bổ tới, Tử Huyết nhuyễn kiếm mang theo yêu diễm tử sắc quang ảnh, không gian mơ hồ như bị vặn vẹo, kiếm chém lên trên cánh tay rễ cây.
Phong chi áo nghĩa – Phong đích luật động tầng thứ 2!
Lâm Lôi có cảm giác như giống lúc bé dùng rìu chặt cây vậy.
“Xùy.” Tử Huyết nhuyễn kiếm đã ngập vào trong rễ cây, Lâm Lôi sử dụng toàn lực một kiếm cũng chỉ chém được tám phần rễ cây, đồng thời ở eo cảm thấy như bị ép chặt, các rễ cây đã quấn quanh người hắn.
“Một kiếm không đứt?” Lâm Lôi hoảng kinh.
Một kiếm toàn lực của mình uy lực thế nào tự nhiên rõ, chính là Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ này thật là đáng sợ. Lâm Lôi không kịp suy nghĩ nhiều, Tử Huyết nhuyễn kiếm trong tay tiếp tục động.
Phong chi áo nghĩa – Phong ba động.
Cơ hồ trong nháy mắt, bị vây hãm trong rễ cây, Tử Huyết nhuyễn kiếm chấn động quá vạn lần, trực tiếp chém nốt hai phần còn lại rơi xuống.
Nhưng lúc chém rễ cây tốc độ Lâm Lôi đã bị ảnh hưởng, ngay lập tức hàng trăm rễ cây tiến đến bao vây xung quanh hắn, Lâm Lôi trên mặt không còn một tia huyết sắc.
“Chém một cái rễ cây đã khó như vậy , chém mấy trăm cái…”
Nhìn thấy mấy trăng rễ cây bao vây Lâm Lôi, đám người chạy phía trước không khỏi run lên.
Trước đó không lâu, cũng bị rễ cây bao quanh, Lạp Sắt Phúc Đức và Tạp La Tát lập tức biến thành thị cốt vô hồn. Mà Lâm Lôi trong đám ngừơi bọn họ có công kích cực mạnh, nếu ngay cả Lâm Lôi cũng chết bọn họ sẽ như thế nào?
“Lão Đại.” Bối Bối kinh hoảng hô lên, đồng thời cũng không để ý tới nguy hiểm lập tức quay người lại, bay tới phía Lâm Lôi.
“ Vù.” Bối Bối hoá thành hắc sắc quang mang cực tốc phi lại

Lúc này bị hàng trăm rễ cây vây khốn, trong nháy măt tay phải Lâm Lôi xuất hiện Hắc Ngọc trọng kiếm, tay trái Tử Huyết nhuyễn kiếm. Hắc Ngọc trọng kiếm khinh phiêu phiêu nhưng lại là giống như bôn lôi hướng về phía trước chém ra.
Đại địa áo nghĩa - Đại địa mạch động đệ lục thập tứ trọng.
Giờ phút này Lâm Lôi đã cực kỳ liều mạng rồi.
“Phá cho ta.“ Sắc mặt hắn trở nên cực kỳ dữ tợn.
Bốn phương tám hướng đều có rễ cây bao quanh, phía trước có hơn 10 rễ cây bao vây, lúc này đây khi Hắc Ngọc trọng kiếm chém tới liền lập tức run lên. Nhưng chính loại rễ cây mềm mại này lại có năng lưc phòng ngự ‘Sóng Chấn Động’ rất mạnh. Cho dù Lâm Lôi thi triển toàn lực, sử dụng Hắc Ngọc trọng kiếm cũng chỉ chấn nát được mười rễ cây, còn lại hơn 10 rễ cây chẳng hề hấn gì.
“Vù.“ Tử sắc yêu dị quang mang liên tiếp bổ ra, mười rễ cây phía trước lập tức bị đứt đoạn.
“Vù.“ Nắm bắt được cơ hội, Lâm Lôi lập tức cực nhanh thoát ra.
“Lão Đại.“ Bối Bối lúc này đã bay tới: “Mau lên lưng ta.”
Thể tích Bối Bối hiện tại đã biến to ra, Lâm Lôi cũng không ngần ngại leo lên lưng nó, Bối Bối lập tức mở hết tốc độ. Bối Bối, Đức Tư Lê, Pháp Ân bọn họ là những người có tốc độ nhanh nhất. Bối Bối mở tốc độ một lúc đã bỏ lại đám rễ cây đằng sau.
“Phù!“ Lâm Lôi lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi bị mấy trăm rễ cây bao vây cảm giác tựa như mạt nhật khởi lai.
Do đuổi giết Lâm Lôi nên Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ đã bị những người khác bỏ lại một khoảng cách, nguy cơ của Lâm Lôi đã khiến những người này thêm cảnh giác.
“Mau, Áo Lợi Duy Á mau lên lưng ta.“ Một Lục mục kim nghê quát lên, mặt khác một Lục mục kim nghê cũng hướng về La Toa Lỵ. Trong đám người này Bối bôi, Pháp Ân, Đức Tư Lê có tốc độ nhanh nhất. Song tam đầu Lục mục kim nghê, Đột Lệ Lôi, Hắc giáp cự hạt tốc độ so với Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, La Toa Lỵ cũng vẫn nhanh hơn. Vô luận tu luyên Quang hệ nguyên tố hay Phong hệ nguyên tố tốc độ cũng rất nhanh, Áo Lợi Duy Á Quang Ám kết hơp, Lâm lôi Long huyết chiến sĩ biến thân… nhưng tốc độ so với Lục mục kim nghê, Đột Lệ Lôi bọn họ vẫn là chậm hơn một chút.
“Tốc độ Hắc giáp cự hạt này cũng là rất nhanh.“ Một Lục mục kim nghê trong lúc phi hành bình thản nói.
Hắc giáp cự hạt nhất tộc chỉ là cửu cấp ma thú nhất tộc, lúc này đây Hắc giáp cự hạt này là Thánh vực ma thú chính là rất đặc biệt. Tốc độ nhanh như vậy đích xác là rất đặc biệt.
Mười một vị cường giả tốc độ rất nhanh, bởi vậy Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ cũng đành buông tha.
“Vừa rồi thanh niên nhân loại kia một kiếm thật là quỷ dị.“ Mẫu hoàng hướng về đám người Lâm lôi đã biến mất tại chân trời. “Một kiếm mà tổn thất hơn mười rễ cây, đáng sợ chính là đường kiếm của hắn hơn mười rễ cây dù không hoàn toàn nát bấy nhưng bên trong cũng đã tổn thương nghiêm trọng, trình độ thật là trong mười may ra mới thấy một.“

“Phù, nghỉ ngơi một chút đã.“ Đức Tư Lê lên tiếng.
Mười một người cũng không dám hạ xuống sa mạc mà chỉ đứng trên không trung, hiển nhiên vừa rồi Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ đã khiến bọn họ một phen khiếp đảm.
“Mẫu hoàng này làm cho người ta có cảm giác thật là biến thái.” Pháp Ân cau mày nói.
“Ngay cả Lạp Sắt Phúc Đức cùng Tạp La Tát cũng chỉ trong nháy mắt đã bị giết chết, ả điên cuồng đuổi giết khiến ta cũng cảm thấy thật là khẩn trương.”
Mọi người lúc này nghỉ ngơi, lúc nãy chạy trốn không dám không cẩn thận.
“Lâm Lôi, ngươi lúc nãy bị Mẫu hoàng công kích, ngươi cảm thấy thế nào?” Đột Lệ Lôi hướng về phía Lâm Lôi hỏi.
Lâm Lôi sắc mặt có chút khó coi, vừa rồi thật là nguy hiểm, hắn lắc đầu trịnh trọng đáp:
- Mẫu hoàng này so với Hoả diễm quân vương kia nguy hiểm hơn nhiều. Vừa rồi ta toàn lực sử dụng Tử Huyết nhuyễn kiếm cũng không chặt đứt được đoạn rễ cây đó. Phải biết cái loại này biến hoá thành 10 thành cả ngàn rễ cây.
“Toàn lực một kiếm cũng không đứt?“ Mọi người ở đây sắc mặt cũng biến đổi.
Long huyết chiến sĩ lực lượng rất mạnh không cần phải nhiều lời, ngoại gia Phong chi áo nghĩa, Lâm Lôi một kiếm cũng không đứt, như vậy rễ cây đó cứng cỏi thế nào có thể tưởng tượng ra được.
- Đại lượng rễ cây bao vây quanh người ngươi thật làm chúng ta lo lắng, ngươi lúc đấy làm thế nào lại có thể thoát ra được?
Rễ cây này này trình độ cứng cỏi thật là kinh người, hẳn là phải vô cùng gian nan, Đột Lệ Lôi hướng về Lâm Lôi, bên cạnh chư vị cường giả cũng nhìn lại. Hiện tại kinh nghiệm bây giờ là rất trọng yếu.
Lạp Sắt Phúc Đức, Tạp La Tát bị Mẫu hoàng lấy rễ cây bao vây cũng là chết, chỉ có Lâm Lôi có thể thoát được.
- Lúc đó là phi thường nguy hiểm. Lâm Lôi cũng trực tiếp công khai – Lúc đó bị đại lượng rễ cây bao vây, tình huống đó ta buộc phải liều mạng.
Lâm Lôi trên mặt có một tia cười khổ: “Ta lúc đó lấy ra Hắc Ngọc trọng kiếm, song kiếm cùng sử dụng.”
- Đầu tiên là sử dụng Đại địa áo nghĩa chính là lúc trước giết chết Hoả diễm quân vương. Lâm Lôi lắc đầu – Nhưng cũng chỉ là huỷ diệt được có hơn mười rễ cây thôi.
- Nhưng sau đó ta sử dụng Tử Huyết nhuyễn kiếm cũng dễ dàng chắt đứt mười rễ cây rồi nhân cơ hội đó lao ra ngoài.
Lâm Lôi lúc trước có nói sử dụng Tử Huyết nhuyễn kiếm toàn lực công kích cũng không đứt một rễ mà bây giờ lại có thể phách đoạn hơn mười chiếc.
“Điều này có thể sao?” Những người khác đều cảm thấy nghi hoặc.
Trên đường chạy Lâm Lôi tâm tưởng hồi lại, giờ phút này đã minh bạch được. “Phải rồi, Đại địa áo nghĩa vốn đã chấn động đả thương bên trong đối thủ, mười cái rễ cây phía trước bị chấn vụn phỏng chừng mười cây đằng sau không có vỡ vụn nhưng cũng đã tổn thương nghiêm trọng bên trong.”
Tài chất bên trong đã bị tổn hao nhiều dĩ nhiên độ cứng cũng không còn nữa, Tử Huyết nhuyễn kiếm toàn lực chém đứt hơn 10 rễ cây cũng không phải là việc khó
- Không nghĩ nữa, chúng ta bây giờ là phải xem nên đối phó với Mẫu hoàng này như thế nào, không tiêu diệt được Mẫu hoàng này e rằng Mẫu hoàng cũng không cho chúng ta vượt qua thông đạo tiến vào tầng thứ tám - Đức Tư Lê cau mày nói
Chúng cường giả cũng gật đầu “Làm thế nào để đối phó?”
Một trong tam đầu Lục mục kim nghê nói:
- Theo chúng ta thấy thực vật sinh mệnh rễ cây một khi đứt muốn tái sinh thật phi thường khó khăn. Thực vật tánh mạng càng cao cấp, rễ cây càng cứng cáp nhưng cũng như vậy, một khi bị huỷ diệt tái sinh cực kỳ khó.
- Cho nên chúng ta chia làm mấy lần, mỗi lần tiêu diệt một chút rễ cây… như vậy Mẫu hoàng nọ không phải là mặc cho chúng ta đồ sát sao?
Nghe xong Lục mục kim nghê nói, Pháp Ân, Lâm Lôi bọn họ cũng gật đầu.
Nếu như mọi người liên thủ, tỷ như cấm chú tuyệt chiêu, mấy cường giả đồng thời thi triển, một chút ít rễ cây có thể tiêu diệt được. Mỗi khi Mẫu hoàng truy đuổi bọn họ lại bỏ chay sau đó quay lại tập kích… như vậy có thể làm giảm bớt rễ cây của Mẫu hoàng.
Tuy là chậm rãi.. nhưng có hy vọng thành công
- Không được. Bối Bối lắc đầu
Cả đám người không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Bối Bối. Bối Bối lắc đầu đáp:
- Lúc ta đi cứu lão đại đã thấy rõ ràng, lão đại sau khi đoạn phách rễ cây lên lưng ta để đào tẩu, mấy đoạn rễ cây đó đã sinh trưởng lại, tốc độ rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã khôi phục.
- Sao có thể như thế? Tam đầu Lục mục kim nghê không dám tin tưởng
- Không có khả năng. Lục mục kim nghê lắc đầu
- Chính Bối Bối ta chứng kiến thế nào lại có thể giả được - Bối Bối phản bác - Hơn nữa chuyện như thế này ta sao có thể nói dối?
Tam đầu Lục mục kim nghê trầm mặc, bọn họ tin tưởng… thời khắc này Bối Bối không có khả năng nói đùa. Chỉ là ba huynh đệ bọn họ năm đó đã gặp phải loại thực vật tánh mạng này nên cũng có chút kiến thức.
- Mặc kệ bất kể là vì nguyên nhân gì, chính là rễ cây của Mẫu hoàng này có thể tái sinh đó là sự thật - Đức Tư Lê trịnh trọng lên tiếng – Bây giờ chúng ta phải nghĩ cách làm thế nào để tiêu diệt Mẫu hoàng này.
Tất cả mọi người đều bảo trì trầm mặc.
Rễ cây cứng cỏi, Lâm lôi sử dụng toàn lực Tử Huyết nhuyễn kiếm cũng không đứt, điểm chết người là… Mẫu hoàng này còn có thể tái sanh.
Làm sao bây giờ? Tràng cảnh tử vong của Lạp Sắt Phúc Đức và Tạp La Tát hiện lên trong đầu bọn họ.


Quyển 11: Chúng Thần Mộ Địa


Chương 23

Khoái, Mạn?


Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ thực lực thật là mạnh mẽ.
Tầng thứ 7!
Gió từ sa mạc khôn cùng thổi đến, vậy mà Lâm Lôi, Pháp Ân sáu vị Thánh vực nhân loại cùng với Bối Bối, tam đầu Lục mục kim nghê năm ma thú Thánh vực cũng đều đình trệ trên không chăm chú suy tư. Rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ?
- Nếu một chút hy vọng cũng không có, ta đề nghị… nên từ bỏ đi.
Đức Tư Lê khó khăn mở miệng nói, khi hắn nói mọi người ngay lập tức quay lại nhìn hắn.
- Từ bỏ như vậy ư? Pháp Ân trong mắt có một tia không cam lòng.
Chờ đợi hơn một ngàn năm, giờ đây cũng đã qua tầng thứ 6, đúng là rất không cam lòng.
- Một chút hy vọng cũng không có. Đức Tư Lê lắc đầu
- Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ một cái rễ cây cũng đã cứng cỏi như vậy, ả lại có những hơn ngàn vạn rễ cây, quan trọng nhất… chính là khi đoạn liễu có thể tái sinh được.
Đức Tư Lê nhìn mọi người chung quanh: “Mọi người nói đi, không phải là tự tìm cái chết sao?”
Lâm Lôi, Bối Bối nhìn nhau.
“Lão đại chúng ta từ bỏ đi.” Bối Bối và Lâm Lôi linh hồn trao đổi. “Chúng ta cũng không vội, đợi trăm năm khi chúng ta đủ mạnh, ta sẽ nhờ Bối Lỗ Đặc gia gia mở cho chúng ta thông đạo đi Chúng thần mộ địa.”
Bối Bối cũng không có hy vọng.
Lâm Lôi trong đầu tưởng tượng lại đám rễ cây rậm rạp đó trong nháy mắt bao vây, đặc biệt là khi hắn bị giam trong đó, nguy cơ đó làm cho chiến ý trong lòng mọi người giảm đi.
Giờ phút này tam đầu Lục mục kim nghê thông qua trao đổi ánh mắt. sau đó một người trong số họ trịnh trọng đáp:
- Không hắn, chúng ta không phải là không có một điểm hy vọng.
Đám người giật mình nhìn về phía Lục mục kim nghê vừa nói.
- Các ngừơi nó có hy vong? Hy vọng đó là hy vọng gì vậy? Pháp Ân liên tục hỏi.
Lục mục kim nghê này gật đầu đáp:
- Chúng ta có tuyệt chiêu, chúng ta có thể thông qua lục nhãn phát ra lục đạo quang mang bao vây đối thủ, có thể cố định khiến đối phương không thể động đậy.
- Không thể động đậy, đình trụ thân thể? Lâm Lôi chấn động.
Tuyệt chiêu này thật là biến thái, không phải là để đối phương thúc thủ để mặc cho mình công kích sao?
Mọi người ở đây ngay cả Áo Lợi Duy Á, Hắc giáp cự hạt trầm mặc cũng không khỏi khiếp sợ.
- Đúng, ta nhớ rồi – La Toa Lỵ vui vẻ nói - Lúc chúng ta mới tới tầng thứ 7 này, Bối Bối bọn họ tiến vào trong sa mạc bắt đựơc tử thể quái vật kia. Sau đó ba huynh đệ ngươi giết chết hắn, trong lúc giết chết ba huynh đệ ngươi phát từ lục nhãn ra quang mang khiến hắn không thể động đậy, mặc cho các người giết hắn.
Mọi ngừơi cũng nhớ lại hoàn cảnh lúc đó.
- Nếu như vậy thì quyết đinh đi - Hắc giáp cự hạt lên tiếng - Làm cho Mẫu hoàng đó không thể động đậy, sau đó tiêu diệt linh hồn nó, hồn phi phách tán, Mẫu hoàng đó hẳn là chết không còn nghi ngờ gì nữa.
- Không đơn giản như vậy - Lục mục kim nghê lắc đầu - Nhất chiêu này của chúng ta cũng không phải là vô địch, theo như các người nói thì đình trụ thân thể đối thủ sau đó giết chết đối phương không phải chúng ta là vô địch sao, nhất chiêu này cũng phải xem đối phương là ai mới có thể thi triển.
Đám người Lâm Lôi gật đầu, nếu tam đầu Lục mục kim nghê này đối phó với Thần cấp cưòng giả có khi sẽ bị họ giết chết.
- Chiêu này của chúng ta đối phó với tử thể quái vật kia đương nhiên là dễ.
Lục mục kim nghê trịnh trọng nói .
- Nhưng là Mẫu hoàng so với tử thể kia thực lực mạnh hơn gấp trăm, ngàn lần. Cuồng bạo xuất chiêu cũng làm cho người ta hết sức kinh hãi, đình trụ ả thật là rất khó.
Hai Lục mục kim nghê kia cũng gật đầu.
Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu được, lồng sắt có thể vây khốn được trâu ngựa, nhưng sử dụng cùng một cái lồng sắt đó có thể vậy khốn được trâu ngựa cường đại hơn ngàn lần sao?
- Nhưng mà Mẫu hoàng kia thực lực tuy mạnh vẫn chưa đạt đến Thần cập, ba huynh đệ ta liên thủ đồng thời thi triển nhất chiêu, phỏng chừng… có thể đình trụ Mẫu hoàng trong một giây.
Đám người lập tức vui mừng.
Một giây thời gian, nói là ngắn nhừng đối với đám cường giả này mà nói một giây thời gian có thể giao thủ mấy mươi lần, mấy trăm lần.
- Đương nhiên đó chỉ là ước chừng, dù sao không chánh thức giao thủ chúng ta cũng không biết có thể đình trụ ả được bao lâu.
Mọi người cũng hiểu đươc, nhưng mà tam đầu Lục mục kim nghê này liên thủ có thể đình trụ được Mẫu hoàng là tuyệt đối có thể.
- Trong chúng ta ai nắm chắc trong nháy mắt có thể giết được Lạp Sa Bối Nhĩ? Đức Tư Lê quay sang mọi người hỏi.
Tam đầu Lục mục kim nghê trong nháy mắt có thể tạo cơ hội cho mọi người, bây giờ phải xem ai có thể nắm chắc được.
- Đáng tiếc không có Phong hệ Thánh ma đạo ở đây – La Toa Lỵ thở dài nói – Nói về đan thể công kích phải nói đến Phong hệ Thánh ma đạo. Thứ nguyên chi nhận xuất ra ngay cả không gian đều có thể nứt toác, tuyệt đối có thể chém Mẫu hoàng đó ra làm hai nửa.
Mọi ngưòi vẫn là bảo trì trầm mặc.
- Lâm Lôi, ngươi thì sao? Pháp Ân hỏi
Lâm Lôi trầm mặc.
Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ có đại lượng dày đặc rễ cây, ba huynh đệ Lục mục kim nghê có khả năng đình trụ được bao lâu cũng khó nói. Nếu vừa vặn lúc tới gần thân thể Mẫu hoàng, Mẫu hoàng lại thoát ly đình trụ, vô số rễ cây bao vây, lúc đó bản thân muốn thoát cũng không dễ.
Dù sao chính mình liên thủ sử dụng Hắc Ngọc trọng kiếm, Tử Huyết nhuyễn kiếm một lần có thể đoạn phách trăm rễ cây.
- Lão đại. Bối Bối lắc đầu.
Cơ hội nắm chắc thật sự quá nhỏ.
- Ai có thể giết được Mẫu hoàng này, nếu có Thần khí sẽ thuộc về hắn, ta nghĩ mọi người hẳn cũng không có ý kiến gì. Đức Tư Lê hướng về mọi người.
Mọi người cùng gật đầu.
- Dù sao thì kỳ hạn mười năm, hiện tại cũng còn hai năm, chúng ta cũng không cần gấp gáp, mọi người hảo hảo nghĩ biện pháp đi. Lâm Lôi nói.
Mọi người gật đầu, không nắm chắc cơ hội bọn họ sẽ nhất định không chịu chết.
….
Sa mạc vô hạn, lăng không huyền phù, Lâm Lôi nhắm mắt lại cảm ứng gió thổi tới. Đối với Phong nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi ở tại ‘Khoái, Mạn’ hai đại cảnh giới có lĩnh ngộ, giờ phút này có thể hiểu được Phong nguyên tố pháp tắc, tự nhiên có thể ngộ ra. Tâm hoà cũng Phong nguyên tố.
“A!” Trong đầu Lâm Lôi đột nhiên hiện ra tràng cảnh.
Lúc trước Lạp Sa Bối Nhĩ lần đầu tiên ra tay, hàng ngàn rễ cây đột nhiên bắn ra, lúc đó đám người Lâm Lôi cảm thấy chung quanh không gian như tĩnh chỉ, cảm giác phảng phất như bị vây khốn trong đầm lầy.
“Lúc đó rễ cây Mẫu hoàng dựa theo đặc thù huyền ảo tiến tới nhưng lại hình thành hiệu quả không gian tĩnh chỉ.“ Lâm Lôi trong lòng nhất động.
Không gian tĩnh chỉ trên thực tế là một tầng cao hơn của cảnh giới ‘Mạn’. Lâm Lôi tu luyện không gian đình trệ còn một khoảng cách so với không gian tĩnh chỉ.
“Tốc độ Mẫu hoàng này cực nhanh, Lạp Sắt Phúc Đức bọn họ ngay cả cơ hội chạy cũng không có.” Lâm Lôi nghi hoặc: “Rễ cây này xuất ra tốc độ cực nhanh, cả không gian như mơ hồ, có thể xem không gian điệp ảnh trong ‘Khoái’ cảnh giới, nhưng mà đại lượng rễ cây liên hợp tại sao lại có thể hình thành không gian tĩnh chỉ, là như thế nào?”
Hắn băn khoăn.
Đồng thời không khỏi cẩn thận nhớ lại trang cảnh vô số rễ cây xuất ra, cẩn thận phân tích huyền ảo bên trong.
Hồi lâu lăng không huyền phù, Lâm Lôi mở mắt, Tử Huyết nhuyễn kiếm trong tay huy động.
Nhất thời hàng ngàn tử sắc kiếm ảnh xuất hiện trước Lâm Lôi, kiếm ảnh bao trùm khu vực, không gian tựa như mơ hồ. Nhất chiêu này Lâm Lôi đã sử dụng ‘Không Gian Điệp Ảnh’ cùng ‘Phong Ba Động’ tạo ra.
Trong nháy mắt xuất ra ngàn vạn kiếm.
“Không đúng.” Lâm Lôi nhíu mày. “Nếu mỗi đạo kiếm ảnh là một rễ cây, ngàn vạn kiếm ảnh trong nháy mắt xuất ra hẳn là cũng sinh ra hiệu quả đặc thù ‘Không Gian Tĩnh Chỉ’ mới đúng.”
Hắn một lần nữa xuất thủ Tử Huyết nhuyễn kiếm.
Giờ phút này Lâm Lôi cố gắng thông qua ‘Phong Ba Động’ trong nháy mắt xuất ra ngàn vạn kiếm mô phỏng theo Lạp Sa Bối Nhĩ xuất thủ.
Một lần, rồi lại một lần nữa…
“Xùy Xùy…“ Tử Huyết nhuyễn kiếm lại lần nữa xuất ra ngàn vạn kiếm ảnh, tử sắc kiếm ảnh bao trùm mấy thước khu vực chợt đọng lại. Ngàn vạn kiếm ảnh tựa như vô số rễ cây bao vây cuối cũng cũng đồng thời tụ tập lại một điểm.
Chỉ nghe “Phập” một tiếng, không gian chung quanh xuất hiện vết rách.
Lâm Lôi mắt sáng lên.
“Đúng, là Không gian tĩnh chỉ.” Trên mặt hắn rốt cuộc cũng lộ ra sắc vui mừng.
“Rốt cuộc cũng thành công, may mà có Tử Huyết nhuyễn kiếm này vặn vẹo, mới có thể trải qua lần lượt thì nghiệm, cuối cùng cũng có thể học đựợc một chiêu xuất thủ của Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ.” Có điều Mẫu hoàng một chiêu xuất ra sử dùng ngàn rễ cây ngưng tụ bao vây đối thủ, mà Lâm Lôi nhất chiêu thì lại xuất ra ngàn vạn kiếm ảnh dung hợp lại công kích đối thủ.
Lúc trước ‘Phong Ba Động’ nhất chiêu liên tục có thể đánh ra rất nhiều kiếm, nhưng khi hoá thành ngàn vạn kiếm bởi vì phong địa trở ngại, vô số kiếm không có khả năng tụ tập lại, Lâm Lôi lúc trước vẫn buồn rầu về điểm này.
Kiếm xuất ra tự nhiên phải theo quỹ tích của gió mới có thể xuất ra ngàn kiếm. Mà muốn cho ngàn kiếm này tập hợp sẽ tương nghịch với lực lưọng của gió, sai một ly đi một dặm, nếu không tương nghịch với gió thì sẽ không thể xuất ra ngàn vạn kiếm được.
“Nhưng mà trải qua quy luật đặc thù như vậy lại có thể làm được.” Lâm Lôi vì vậy rất kinh ngạc
Như vậy ngàn vạn kiếm đồng dạng một lần thi triển, nhưng không phải không hề theo quy luật di chuyển tuỳ ý của gió mà là phảng phất xoẹt qua một cái giống như quả cầu tròn hình thành một loại hướng tâm lực kỳ dị, cuối cùng tất cả kiếm ảnh thuận thế hợp nhất ngưng tụ lại một điểm.
“Thật kỳ lạ.” Lâm Lôi cảm khái than. Nhưng mà hắn cũng kinh hãi.
“Ngàn kiếm này, mặc dù một kiếm trong đó uy lực không mạnh mẽ lắm nhưng mà nhiều kiếm dung hợp lại uy lực cũng là gia tăng ngàn lần, vạn lần.” Lâm Lôi kích động không thôi, ngàn vạn kiếm hợp nhất này có thể dụng tốc độ của Tử Huyết nhuyễn kiếm xuất ra.
Phong chi áo nghĩa - Vạn kiếm hợp nhất.
Tại Phong chi áo nghĩa Lâm Lôi đã có sự đột phá cảnh giới. Luận về công kích này so với ‘Phong Đích Luật Động’ uy lực còn mạnh hơn.
Chỉ là nhất chiêu này đơn thuần công kích một mục tiêu. Lâm Lôi rất rõ ràng, ngàn vạn kiếm ngưng tụ thành một kiếm, một kiếm lướt qua tất cả hoá thành bụi phấn.
Không cần nghĩ nhiều nữa, ngàn vạn kiếm ảnh trong nháy mắt dung hợp uy lực sẽ gia tăng, khiến cho một kiếm uy lực đạt tới một bước kinh khủng.
Huống chi một kiếm này còn có thể sinh ra hiệu quả ‘Không Gian Tĩnh Chỉ’.
‘Khoái’ cảnh giới ngàn vạn kiếm tại sao lại sinh ra ‘Không Gian Tĩnh Chỉ’ trong ‘Mạn’ cảnh giới?
Mặc dù tu luyện thành công, nhưng Lâm Lôi vẫn có chút nghi hoặc.
Phong nguyên tố pháp tắc ‘Khoái’, ‘Mạn’ hai đại cảnh giới hoàn toàn trái ngược nhau nhưng giờ phút này lại có sự liên hệ.
“Không nghĩ ra thì cũng không nghĩ nữa.” Lâm Lôi giờ phút này rất vui mừng. Phong chi áo nghĩa một kiếm tối cường tất cả trở ngại đều có thể tiêu trừ, có một kiếm này cũng không cần e ngại những rễ cây đó nữa. Lòng Lâm Lôi tràn ngập tự tin.

Ba ngày sau.
Phong chi áo nghĩa một kiếm cực mạnh này cũng đã nhập tâm. Lâm Lôi cùng những người khác hướng về phía Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ xuất phát, những người khác sẽ công kích phụ trợ và bản thân Lâm Lôi xuất kích cuối cùng.
Phi hành được hồi lâu.
“Lục hải phía trước hẳn là Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ đã tụ tập các tử thể lại.” Đức Tư Lê chỉ về đằng xa.
Vốn Kim tự tháp màu đen, khu vực xung quanh lục hải có phạm vi cực lớn, đây là đại dương ‘Lục Châu’ tụ tập hình thành.
- Ha ha, ta còn tưởng các ngươi bỏ chạy lại tầng thứ 6 rồi chứ, không ngờ là các ngươi lại dám quay về. Thanh âm thanh thúy vang lên trên không lục hải, chỉ thấy không trung có một lục quang do hình người quái vật lăng không phát ra.
Đúng là Mẫu hoàng Lạp Sa Bỗi Nhĩ lên tiếng.


Quyển 11: Chúng Thần Mộ Địa


Chương 24

Vạn kiếm hợp nhất, Sanh mạng nguyên châu


Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ tựa như hoàng giả huyền phù lăng không, hàng ngàn rễ cây trong suốt xanh biếc bao quanh thân thể xinh đẹp của ả. Mà ở phía dưới vô số rễ cây, đằng mạn hướng lên cao, phía dưới sa mạc truyền đến âm thanh gầm nhẹ, đại lượng tử thể của Mẫu hoàng này đang tụ tập tại Kim tự tháp màu đen, bao trùm quanh Kim tự tháp này.
Lâm Lôi liếc nhìn sang bên La Toa Lỵ cùng Đức Tư Lê, hai đại Thánh ma đạo giờ phút này đang mặc niệm chú ngữ.
Đã tới thời khắc cuối cùng, bích sắc trường phát của La Toa Lỵ đột nhiên phiêu phù dựng lên cuồng bạo. Thuỷ nguyên tố bao vây lấy La Toa Lỵ, vô số băng sương nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, ngay cả các rễ cây ở bên dưới cũng ngưng kết thành băng sương.
Thuỷ hệ cấm kỵ ma pháp - Tuyệt đối linh độ!
Đồng thời khắc một cỗ lăng lệ chi cực sóng gợn từ Đức Tư Lê phát ra trực tiếp tịch quyển hướng về Mẫu hoàng, thân thể Lạp Sa Bỗi Nhĩ khẽ rung lên nhưng lại không hề ảnh hưởng gì.
“Rắc, ầm.”
Không ít rễ cây trực tiếp bị nát bấy ra, trên người Mẫu hoàng cũng bao trùm một tầng băng sương.
- Cái này là công kích của các ngươi hả - Lạp Sa Bối Nhĩ cười to - Luận về linh hồn Tinh thần lực các ngươi làm sao có thể so bì với ta, còn về Thuỷ hệ ma pháp… ta, Lạp Sa Bối Nhĩ tu luyện chính là Thuỷ cùng Phong hệ hai đại nguyên tố pháp tắc.
- Thật mạnh! Đám người Lâm Lôi cảm thán.
Loại thực vật tánh mạng này thể tích bình thường cũng cực kỳ lớn, bọn chúng linh hồn cực kỳ cường hãn mà Mẫu hoàng này thể tích thực tế vô cùng to lớn, chỉ là theo tụ luyện mà thể tích tự nhiên có thể nhỏ đi, có điều linh hồn Tinh thần lực của ả lại càng tăng mạnh hơn.
Cùng là Thánh vực đỉnh Thánh ma đạo, nhưng mà nhân loại không thể bì đựoc so với loại thực vật tánh mạng đáng sợ này.
- Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ, ngươi còn không mau chết đi!
Mười tám đạo lục sắc quang mang phân biệt từ 6 con mắt của ba huynh đệ Lục mục kim nghê xạ ra trong nháy mắt bao vây lấy Mẫu hoàng, thân thể Mẫu hoàng cùng rễ cây bên ngoài tựa hồ như bị một lớp da màu đen bao trùm lấy.
Mẫu hoàng trợn tròn mắt, sắc mặt có chút giật giật, bản thân mình không thể động đậy.
“Vù.” Phối hợp cùng với 18 đạo lục sắc quang mang này đồng thời xạ ra, Lâm Lôi hướng về phía Mẫu hoàng phi tới.
Hống!
Mau giết hắn!
Vô số tử thể quái vật phát ra tiếng kêu nhức óc, bọn chúng cho rằng Mẫu hoàng có thể tiêu diệt đám người này, nhưng không chú ý rằng trong nháy mắt Mẫu hoàng không thể động đậy được.
Một tay cầm Tử Huyết nhuyễn kiếm, một tay cầm Hắc Ngọc trọng kiếm.
Long huyết chiến sĩ trạng thái, ám kim sắc song nhãn nhìn thẳng xa xa về phía Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ, trong nháy mắt hướng tới Mẫu hoàng, Lâm Lôi đã tiến vào khu vực có đại lượng rễ cây của Mẫu hoàng.
Hừ! Khoé miệng nhếch lên.
Cuồng phong gào thét, Lâm Lôi trong nháy mắt đã vượt được vài trăm thước, giờ phút này chỉ còn cách Mẫu hoàng có một trăm thước, đối với Lâm Lôi mà nói một trăm thước chỉ là trong nháy mắt, nhưng với cao thủ đối chiến thì chỉ xảy ra trong nháy mắt đó thôi.
Hống! một tiếng phẫn nộ từ trong miệng Lạp Sa Bối Nhĩ gầm lên.
Vô số rễ cây còn quanh bên thân thể Mẫu hoàng cuốn tới Lâm Lôi, tròng mắt hiện lên phẫn nộ vô cùng chỉ muốn đem đám nhân loại này giết chết đi, trước tiên là giết tên nhân loại này trước.
Mẫu hoàng thoát khỏi định than.
Không ổn! Đám người Đức Tư Lê sắc mặt đại biến.
Đôi mắt nhỏ của Bối Bối xẹt lên một tia hồng quang, đồng thời bên ngoài hiện lên hắc quang sắc như mặc địa, Bối Bối trực tiếp biến thành hắc sắc quang tuyến không ngại nguy hiểm phóng tới: “Lão đại.” Nó cực kỳ lo lắng.
Vô số rễ cây chung quanh cuốn đến, nhưng Lâm Lôi rất bình tĩnh, trong kế hoạch của mình đã tính đến trường hợp này
Tử Huyết nhuyễn kiếm trong tay nháy mắt đã hoá thành ngàn vạn yêu dị tử quang, không gian mông lung mơ hô điệp ảnh, đồng thời mỗi đạo tử quang tựa như mãng xà dọc theo quỹ tích quỷ dị mang theo hồ tuyến kỳ lạ hướng tới phía trước.
Không gian tĩnh chỉ.
Đám rễ cây phía trước cực nhanh hướng tới lập tức như tiến vào đầm lầy, tốc độ chậm lại.
Mà ngàn vạn kiếm ảnh của Lâm Lôi đã ngưng tụ lại một điểm, ngàn vạn kiếm ảnh hợp nhất xuất hiện một đạo mơ hồ làm nhân tâm xuất hiện tử quang. Đạo tử quang này tựa như lưu tinh trực tiếp kích về phía trước.
“Ầm!” Tử sắc kiếm quang này công về phía trước, những rễ cây cứng cỏi này lập tức băng liệt, vô số đoạn rễ cây đứt tán loạn trên không.
Phong chi áo nghĩa - Vạn kiếm hợp nhất!
Đây chính là một kiếm mạnh nhất của Lâm Lôi tại phương diện Phong chi áo nghĩa hiện tại. Cả người hắn trong nháy mắt từ vạn kiếm hợp nhất công phá không gian hướng tới. Mẫu hoàng Lạp Sa Bối Nhĩ nhìn thấy một màn này hoàn toàn kinh ngac “Sao… sao.. có thể thế này?” So với rễ cây của ả thì tử thể quái vật làm sao có thể so bì được.
Đám rễ cây cùng bao phủ hướng tới nhưng trong nháy mắt đã bị nhân loại này phá khai.
-Chết đi! Phá nát đám rẽ cây đó, Lâm Lôi lúc này đã xuất hiện trên đỉnh đầu của Mẫu hoàng, Hắc Ngọc trọng kiếm trong tay trực tiếp bổ xuống.
-Không! Lạp Sa Bối Nhĩ ngay lập tức hạ người xuống.
Nhưng tốc độ hạ xuống sao có thể bằng được tốc độ vũ khí, Mẫu hoàng này đồng thời sử dụng rễ cây cản trở nhưng… đã không còn kịp nữa rồi.
“Ầm!” Hắc Ngọc trọng kiếm đã bổ lên đỉnh đầu Lạp Sa Bối Nhĩ.
Hắc Ngọc trọng kiếm khinh phiêu phiêu bổ lên đầu Mẫu hoàng, thân thể cao lớn của Lạp Sa Bối Nhĩ run lên, sau đó chất lỏng xanh biếc từ mắt miệng đổ ra, rễ cây đang cuồng bạo lao tới cũng đã rơi rụng xuống.
Song tay kia Lâm Lôi cũng không dừng lại, lần nữa sử dụng vạn kiếm hợp nhất
Ngàn vạn tử sắc kiếm ảnh dọc theo quỹ tích kỳ lạ vòng quanh, không gian một lần nữa lại tĩnh chỉ, đồng thời ngàn vạn tử sắc kiên ngạnh cũng đã ngưng tụ thành một điểm, một tử sắc kiếm quang mơ hồ, đạo tử sắc kiếm quang mơ hồ này hướng tới đỉnh đầu Lạp Sa Bối Nhĩ bổ xuống.
Dọc từ trên đầu xuống thân thể Mẫu hoàng này hoàn toàn băng hội, hoá thành từng khối xanh biếc. Thân thể này bị băng hội, Lâm Lôi mới phát hiện ra trong cơ thể Mẫu hoàng đã bị Đại địa áo nghĩa chấn nát, nhìn thân thể băng hội này, Lâm Lôi lại kinh ngạc phát hiện ra một điều.
Trong cơ thể Mẫu hoàng này xuất hiện một khối viên rất nhỏ, loé lên quang mang xanh biếc chói mắt, đó là một viên châu trong suốt.
Lâm Lôi trở tay nắm lấy viên châu trong suốt này, về phần thân thể Mẫu hoàng, nửa đoạn thi thể cùng với vô số rễ cây từ trên không rơi xuống. Lục hải phía dưới vốn có rất nhiều đằng mạn cuồng vũ nhưng đột nhiên đình chỉ.
Đám tử thể thực vât tánh mạng này cũng không dám tin tưởng, Mẫu hoàng cường đại của bọn chúng đã bị Long nhân chiến sĩ kia giết chết.
Mẫu hoàng vô địch cũng đã chết rồi.
- Các ngươi nghe đây – Lâm Lôi hướng về phía dưới quát lạnh – Các ngươi mau tránh ra nếu không ta sẽ giết chết giống Mẫu hoàng đó vậy, toàn bộ đem giết sạch. Ánh mắt hắn lạnh lẽo quét về phía dưới.
Vô số đằng mạn, rễ cây mau chóng chui xuống sa mạc, lục hải rộng lớn nhanh chóng trở thành sa mạc. Đám tử thể thực vật tánh mạng vô cũng hoảng sợ đào thoát, người mạnh hơn chúng trăm ngàn lần là Mẫu hoàng cũng đã bị giết chết, bọn chúng sao dám cùng người này đối đầu?
Vốn bị vô số rễ cây bao trùm, giờ phút này Kim tự tháp cũng lộ ra hình dáng.
“Lão đại, huynh làm ta sợ muốn chết.” Lúc này Bối Bối đã xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi, hắc quang bên ngoài cũng đã dung nhập vào cơ thể.
Lâm Lôi không khỏi ôm Bối Bối, Bối Bối tâm tính đúng là chưa thành thục nhưng đôi khi cũng có thị huyết đặc hữu của ma thú, vì đối phương mà nỗ lực táng mạng. Sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau lớn lên, linh hồn tương liên đều có thể cảm nhận được rõ ràng.
- Ta không việc gì, nếu không nắm chắc ta sao có thể làm. Lâm Lôi chế nhạo cười nói.
Đám người Đức Tư Lê cũng đã bay tới, trải qua tình huống vừa rồi bọn họ cũng mừng rỡ vô cùng.
- Lâm Lôi, một kiếm lúc trước của ngươi làm ta cảm thấy không tự tin – Pháp Ân cưòi nói - Bất quá chứng kiến một kiếm vừa rồi, ta nhận thấy uy lực của nó, dù là phòng ngự cường đại cũng không đỡ được một kiếm đó.
Biểu hiện lúc trước của Lâm Lôi so với vừa rồi như thế nào làm cho bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng được uy lực?
- Mọi người, được rồi, mau mau tìm xem tầng thứ 7 này có Thần khí hay không?
Đức Tư Lê quay sang mọi người:
- Chúng ta lúc trước có nói, ai có thể giết được Mẫu hoàng thì Thần khí thuộc về người đó, Lâm Lôi đã liều tánh mạng như vậy thì Thần khí thuộc về hắn, mọi người mau đi tìm đi.
Lâm Lôi nói: “Không cần phiền toái như vậy..“
- Ngươi ở lại đây, chúng ta giúp ngươi. Một Lục mục kim nghê nói, ba huynh đệ bọn họ cũng vốn coi thường thực lực của Mẫu hoàng, song khi ba huynh đệ thi triển cấm chú, trong nháy mắt đã bị Mẫu hoàng tránh thoát.
Sát tử mục quang, công lao Lâm Lôi lớn nhất, mọi người cũng là hỗ trợ đi tìm Thần khí, ngay cả Áo Lợi Duy Á cũng hướng tới phía dưới bay đi, nhiều cường giả cùng hỗ trợ tìm kiếm. Bản thân Lâm Lôi thì quay về hướng thông đạo tại Kim tự tháp màu đen.
Tại vì lúc trước ở tầng thứ 6, Thần khí chính là dặt ở gần thông đạo, nhưng lúc này đây lại không hề giống nhau.
-Không có! Lâm Lôi lắc đầu quan sát kỹ một lần nữa xung quanh cũng không có.
Chư vị cường giả tại phương viên ngàn dặm tìm kiếm cũng đã quay về Kim tự tháp màu đen.
- Các người có tìm thấy gì không? Đức Tư Lê dò hỏi
Những người khác lắc đầu. Đức Tư Lê cau mày
- Quái lạ, chúng ta tìm được nếu tính cả cây búa của Hoả diễm quân vương cũng là tìm được ba kiện Thần khí. Mà tại tầng thứ 7 Mẫu hoàng so với Hoả diễm quân vương còn mạnh hơn một bậc, vậy mà chúng ta tìm kiếm một kiện Thần khí cũng không thấy.
Lâm Lôi cũng đã cảm thấy nghi hoặc.
- Không thể không có. Pháp Ân cũng tỏ ra nghi hoặc - Thần khí rốt cuộc là ở nơi nào?
- Phải rồi – La Toa Lỵ mắt sáng lên – Tại tầng thứ 6 chúng ta tìm được phủ đầu này trên nguời Hoả diễm quân vương, mà Lạp Sa Bối Nhĩ này thân mình lại không có Thần khí, Lâm Lôi ngươi có tìm thấy gì không?
- Thân mình? Lâm Lôi ngẩn ra.
Lập tức hắn nhớ lại viên châu đã bị hắn thu vào trong không gian giới chỉ, bèn lấy ra.
- Đúng rồi, vừa rồi giết Mẫu hoàng, trong khi thân thể ả băng hội ta phát hiện ra viên châu bất phàm trong cơ thể đó và lấy xuống, các ngươi xem đây là thế nào?
Lâm Lôi không cho rằng đây là Thần khí, hắn nghĩ rằng đây cũng giống như vật chất ma thú tinh hạch, vật chất tinh hoa của thân thể Mẫu hoàng.
“Sanh mạng nguyên châu.” Ba huynh đệ Lục mục kim nghê nhìn viên châu trong tay Lâm Lôi kinh hô.
Đám người lập tức nghi hoặc nhìn về phía ba huynh đệ chúng, một Lục mục kim nghê lập tức giải thích: “Đây là Sanh mạng nguyên châu, ba huynh đệ ta năm đó cùng phụ thân một chỗ cũng đã biết về Sanh mạng nguyên châu, giờ thì chúng ta đã hiểu ra.. tại sao rễ cây của Mẫu hoàng này lại có thể trong nháy mắt chữa trị.”
- Chỉ cần dung nhập Sanh mạng nguyên châu này vào cơ thể, viên châu sẽ cung cấp vô tận sanh mạng lực lượng, cho dù thân thể bị chém thành 7, 8 mảnh thì trong 1, 2 giây có thể khôi phục bình thường. Nói cách khác.. chỉ cần không có bị công kích khiến hồn phi phách tán đó chính là bất tử.
Lục mục kim nghê kích động nói: “So với Thần khí thì Sanh mạng nguyên châu này còn trân quý hơn.”
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn