View Single Post
  #102  
Old 03-14-2013, 09:37 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 12 - Chương 13 - 15

Quyển 12: Chúng Thần Hàng Lâm


Chương 13

Bắt đầu tiềm tu


Ánh sáng mặt trời tựa như nước cam lộ của Tự nhiên nữ thần tỏa xuống bao trùm đại địa.

Long huyết tòa thành, luyện võ trường, hơn mười người đang tụ tập ở chỗ này, bọn họ đều đến để tiễn biệt Đột Lệ Lôi.

"Lâm Lôi, chuyện này kết thúc ngươi cũng phải bắt đầu bế quan đi, có lẽ lần sau chúng ta gặp lại, ngươi đã bước vào thần vực.” Đức Tư Lê cười cảm khái nói.

Lâm Lôi cười mà nói :”Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi, các ngươi cũng đừng quên, Bối Lỗ Đặc đại nhân đã nói qua, các ngươi nhanh thì một hai ngày sẽ có thể đạt tới thần vực. Nói không chừng, hai người các ngươi so với ta còn sớm bước vào thần vực ý chứ.”

Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê hai người đều nở nụ cười.

"Tốt lắm, chúng ta đi trước đây.” Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi từ biệt đám Lâm Lôi rồi trực tiếp bay về phía trường không, cuối cùng hóa thành một chấm đen nhỏ phía chân trời, biến mất không thấy.

"Phi hành …… nếu ta biết phi hành có phải tốt rồi không.” Thái Lặc đứng ở phía sau Lâm Lôi trong mắt chợt có một tia hâm mộ, cảm khái nói.

Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn Thái Lặc một cái.

Tây Ni bên cạnh cười nói :”Thái Lặc, vội cái gì ? Tu luyện thêm vài năm, ngươi bây giờ đã là bát cấp, khi đạt tới cửu cấp chiến sĩ, biến thân thành Long huyết chiến sĩ không phải đã là thánh vực sao? Đến lúc đó tự nhiên sẽ bay được thôi.”

"Thái Lặc, ai bảo ngươi năm đó không lựa chọn máu của Hoàng kim long chứ.” Một mỹ nữ tóc vàng phía sau Lâm Lôi cũng tham gia.

Năm đó chính là tiểu Toa Toa mà hôm nay đã biến thành một mỹ nữ phi thường động lòng người, lại thêm thân thế của Toa Toa nên tại Ba Lỗ Khắc thành sớm bị đông đảo quý tộc đệ tử theo đuổi. Thế nhưng ánh mắt Toa Toa rất cao, chưa bao giờ đem đám quý tộc đệ tử để vào mắt.

"Được rồi. Về trước đại sảnh đi.” Lâm Lôi quay lại nói với Thái Lặc, Toa Toa.

"Rõ, phụ vương.” Thái Lặc, Toa Toa lập tức tuân mệnh.

Mặc dù Lâm Lôi đối với Thái Lặc, Toa Toa không quá nghiêm khắc, nhưng tiến vào Chúng thần mộ địa đã mười năm khiến Thái Lặc, Toa Toa không hề nhìn thấy Lâm Lôi, hơn nữa đối với người cha đã được thần hóa này từ đáy lòng Thái Lặc, Toa Toa sẽ có chút kính sợ.

Trong đại sảnh.

Một chiếc bàn được đặt ở giữa, xung quanh là Ba Khắc ngũ huynh đệ, Tái Tư Lặc đều chia làm hai bên theo thứ tự ngồi xuống.

"Hôm nay gia đình chúng ta tập hội, có lẽ đây cùng là lần duy nhất tụ tập đông người như vậy a.” Lâm Lôi đã định chủ ý nên muốn đem chuyện của gia tộc an bài hết sau đó chính mình sẽ bắt đầu tiến hành tiềm tu.

Chỉ có điều ……

Ngày hôm qua Bối Lỗ Đặc đại nhân đến lại đột ngột nhắc nhở, khiến Lâm Lôi không khỏi suy tư.

Hắn cảm giác được Ngọc Lan đại lục tựa hồ đang có nguy cơ gì đó ẩn nấp, mà bây giờ nguy cơ đó sẽ sớm hiện ra. Nhưng bất luận thế nào, tu luyện là chuyện phải làm. Dù sao nếu có thể sớm đạt tới thần cấp, đối với thân nhân bằng hữu của hắn cũng tốt hơn.

Dù sao, Địch Lỵ Á cùng Ba Khắc, đều là luyện hóa thần cách, cho dù thành thần sợ rằng lợi dụng pháp tắc để chiến đấu như thế nào đều sẽ không quen thuộc.

Chính thức chiến lực cũng chỉ có Lâm Lôi cùng với Bối Bối sắp đạt tới trưởng thành kỳ.

"Lâm Lôi, ngươi muốn bế quan tu luyện?" Tái Tư Lặc hỏi lại.

Lâm Lôi khẽ gật đầu :”Bất quá có một chuyện phải nói một chút. Tây Ni.”

"Đại bá.” Tây Ni lập tức cung kính lên tiếng, chăm chú lắng nghe.

Lâm Lôi nhìn kỹ Tây Ni, trịnh trọng nói :”Đêm hôm qua, mặc dù ta nói cho ngươi về chuyện chiến tranh của đại lục nhưng lúc ấy ta đã đánh giá nó quá mức đơn giản. Bây giờ, ta nhắc nhở ngươi vài điểm, ngươi phải nhớ kỹ!"

"Đại bá xin mời nói.” Tây Ni cung kính nói.

Địch Lỵ Á, Ba Khắc ngũ huynh đệ, Ốc Đốn, Tái Tư Lặc một đám người chung quanh cũng bắt đầu nghi hoặc.

"Điểm đầu tiên, Ba Lỗ Khắc đế quốc chúng ta cùng Ngọc Lan đế quốc, Áo Bố Lai Ân đế quốc phát động chiến tranh phân chia thiên hạ lần này vốn mục tiêu của Ba Lỗ Khắc đế quốc chúng ta là chinh phục La Áo đế quốc cùng cực đông đại thảo nguyên. Bây giờ ta hy vọng ngươi hãy giảm tốc độ tiến công lại, đừng nóng vội, đừng tham lam. Cho dù chỉ có thể chinh phục một nửa lĩnh thổ của bọn họ hoặc một phần ba hoặc nhỏ hơn cũng có thể.”

Tây Ni nhất thời mơ hồ.

Đêm hôm qua hắn vừa biết rằng, trên phương diện thánh vực tam đại đế quốc liên minh giữ tuyệt đối ưu thế, trận chiến tranh này căn bản không có vấn đề gì.

"Đại bá ……" Tây Ni mở miệng.

"Nghe ta .” Lâm Lôi nhướng mày, Tây Ni nhất thời liền không dám lên tiếng.

Lâm Lôi nhíu mày trịnh trọng nói :”Điểm thứ hai, chiến tranh đại lục lần này mục tiêu của Ba Lỗ Khắc đế quốc chúng ta không phải chinh phục mà là tự bảo vệ chính mình.”

Tây Ni càng thêm nghi hoặc.

"Điểm cuối cùng, ta chỉ có thể hy vọng Tây Ni ngươi cẩn thận, cẩn thận lại cẩn thận.” Lâm Lôi trong lòng rất rõ ”Hết thảy phải lấy tự bảo vệ chính mình làm trọng điểm.”

Bối Lỗ Đặc đại nhân là thân phận gì?

Có thể ra lệnh cho cả Đại tế ti, Vũ thần cùng chính mình, nhưng lại trọng điểm nhắc nhở với mình thì đó chắc chắn là một đại sự. Dù sao chuyện có thể khiến Bối Lỗ Đặc đại nhân coi trọng sợ rằng là rất rất ít.

"Nghe rõ rồi chứ ?" Lâm Lôi quát hỏi .

"Rõ rồi.” Tây Ni nhíu mày, nghi hoặc dò hỏi ”Đại bá, ta muốn hỏi, trận chiến tranh này mặc dù chưa đi tiến hành nhưng kết cục đã xác định trước được, tại sao đại bá lại ……"

Tái Tư Lặc, Ba Khắc năm huynh đệ bọn họ một đám người cũng đều nghe được nhưng cũng đều rất nghi hoặc.

Tiêu diệt thánh đảo của Quang minh giáo đình đều có sự hiệp trợ của Hắc ám giáo đình cùng Vũ thần, Đại tế ti. Nếu thật sự tiến hành chiến tranh, khẳng định sẽ thắng chắc.

Lâm Lôi lắc đầu nói :”Ta chỉ có thể nói cho ngươi, trận chiến tranh này ẩn núp nguy cơ so với sự tưởng tượng của ngươi còn lớn hơn nhiều, ngay cả thần cấp cường giả đều không dám coi thường.”

Tất cả cường giả trong đại sảnh đáy lòng đều cả kinh.

Thần cấp cường giả?

Hôm nay trong Long huyết tòa thành vẫn chưa ai chính thức trở thành thần, Địch Lỵ Á còn đang luyện hóa thần cách, Ba Khắc lại cũng là vừa mới bắt đầu.

"Đại bá, người yên tâm, ta nhất định sẽ không để người thất vọng.” Tây Ni cũng biết chuyện nghiêm trọng nên nghe lời.

Lâm Lôi gật gật đầu.

Đối với Tây Ni, hắn rất là yên tâm. Kỳ thật trước khi Lâm Lôi tiến vào Chúng thần mộ địa Ốc Đốn đã thương lượng cùng hắn việc tuyển chọn hoàng đế, lúc ấy Ốc Đốn đang chuẩn bị để cho Thái Lặc đảm đương, thế nhưng Lâm Lôi đối với tính cách của Thái Lặc, Tây Ni hai người đều rất rõ ràng.

Tây Ni là người ôn hòa mà làm hoàng đế làm việc phải mạnh mẽ mới thích hợp.

"Nhân tiện nói chuyện này, ta còn một việc cuối cùng .” Lâm Lôi chợt cười rồi đứng lên, nhìn ánh mắt của mọi người hắn cũng hiểu được suy nghĩ trong lòng bọn họ ”Đúng. Ta chuẩn bị bế quan tiềm tu một lần, đương nhiên, Địch Lỵ Á sẽ bế quan cùng ta và Ba Khắc, nơi tu luyện là vi hình mật thất.”

Ánh mắt Tây Ni, Thái Lặc, Toa Toa nhìn về phía Lâm Lôi đều tràn ngập sùng bái.

Người cha, người bác của bọn họ tu luyện chưa đầy trăm năm đã có thể dựa vào chính mình, chính thức thành thần!

Thần, đối với bọn họ mà nói là những tồn tại cường đại nhất.

"Lâm Lôi đại nhân.” Ba Khắc mở miệng nói.

"Sao?" Lâm Lôi nhìn Ba Khắc.

Ba Khắc thành khẩn nói :”Lâm Lôi đại nhân, luyện hóa thần cách là phải học tập pháp tắc huyền ảo ẩn chứa trong đó, cũng không cần hiểu được tự nhiên.”

Lâm Lôi gật đầu.

Chính mình đột phá thành thần là phải không ngừng lĩnh ngộ, bởi vì đường mình đi hết thảy phải tự tìm hiểu.

Luyện hóa thần cách, lại là đem pháp tắc huyền ảo đặt ở trước mặt để ngươi học dần. Trong quá trình luyện hóa thần cách cũng không cần phải lĩnh ngộ tự nhiên.

"Cho nên ta nghĩ ta không cần xuống mật thất mà chỉ cần ỏ tại Long huyết tòa thành tu luyện cũng được.” Ba Khắc kỳ thật làm như vậy, chủ muốn là muốn ở cùng thê tử mình, dù sao luyện hóa thần cách tùy thời có thể ngừng lại.

Giống như việc đọc sách vậy, không nhất thiết phải một hơi đọc hết.

Đương nhiên, điểm thứ hai là Ba Khắc không muốn quấy rầy Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người. Dù sao người ta cũng là vợ chồng a! Vợ chồng người ta tại mật thất tu luyện, nếu hắn cũng xen vào đó có đôi khi cũng là rất xấu hổ a.

"Như vậy cũng tốt.” Lâm Lôi gật đầu cười nói.

Sau đó Lâm Lôi trịnh trọng nhìn mọi người nói :”Đêm nay ta cùng Địch Lỵ Á sẽ bắt đầu tiến hành bế quan tiềm tu, lúc chúng ta tiềm tu các ngươi nếu không phải có chuyện phi thường trọng yếu thì không cho phép bất luận kẻ nào tới vị diện mật thất quấy rầy.”

Mọi người đều gật đầu.

Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến lời nhắc nhở của Bối Lỗ Đặc liền nói tiếp :”Đương nhiên, nếu thật sự gặp phải chuyện gì khó khăn phải lập tức tới nói cho ta biết. Các ngươi cũng đừng cậy mạnh, đặc biệt nếu gặp phải chuyện gì quái dị hãy báo cho ta biết, chớ tự tác chủ trương.”

"Ca, ngươi yên tâm đi, chúng ta đều biết mà.” Ốc Đốn cười nói.

"Tái Tư Lặc.” Lâm Lôi nhìn về phía Tái Tư Lặc ”Chỉ có ngươi là người có kinh nghiệm nhất, nếu có chuyện gì trọng yếu, ngươi không thể để cho chúng hồ đồ sính cường.” Lâm Lôi đối với tính cách Ốc Đốn, Ba Khắc năm huynh đệ đều rất rõ.

Mặc dù cũng không phải quá lỗ mãng, nhưng nếu thực sự tức giận mấy người đó đều sẽ thiếu sáng suốt.

"Rõ, Lâm Lôi đại nhân.” Tái Tư Lặc tuân mệnh.

Lâm Lôi khẽ gật đầu.

Đã nói nhiều như vậy, mặc dù không biết Ngọc Lan đại lục tới cùng ẩn núp điều gì khiến Bối Lỗ Đặc đại nhân nhắc nhở hắn nhưng Lâm Lôi ít nhất đã có một chút dự phòng.

Đêm xuống, ở trong vi hình vị diện mật thất dưới lòng Long huyết tòa thành.

Trong vi hình vị diện, ngửa đầu hoặc là nhìn khắp chung quanh đều có thể thấy vô tận không gian loạn lưu ngoài vị diện.

Ngũ quang thập sắc không gian loạn lưu, tràn ngập mị lực thần bí, nhưng bọn Lâm Lôi cũng biết, không gian loạn lưu còn là noi nguy hiểm nhất, chỗ đó dù chính là thần cấp cường giả cũng không dám xông vào.

Lâm Lôi ôm lấy Địch Lỵ Á, khẽ hôn một chút rồi nhìn Địch Lỵ Á nhắc nhở :”Địch Lỵ Á, ngươi hãy ngồi ở trên giường tu luyện đi, ta ngồi dưới đất.”

Lâm Lôi lĩnh ngộ Phong chi áo nghĩa thường xuyên phải diễn luyện, nên không gian cần nhiều hơn một chút.

Mà Địch Lỵ Á luyện hóa thần cách, căn bản cử động đều cũng không cần.

"Uh, biết rồi.” Địch Lỵ Á nhu thuận gật đầu, sau đó nhìn Lâm Lôi chờ mong nói ”Lâm Lôi, ngươi hảo hảo tu luyện đi, không cần lo cho ta.”

Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người lập tức chia ra khoanh chân ngồi xuống, một trên giường, một dưới đất.

Cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Lôi liền hoàn toàn đắm chìm tại lĩnh ngộ Phong nguyên tố, lúc đó hắn để toàn thân tâm nghiên cứu phong nguyên tố pháp tắc, dù sao, về Tốc độ áo nghĩa Lâm Lôi đã cảm ứng được cánh cửa thần cấp. Mà đại địa mạch động áo nghĩa vẫn còn kém một chút.

Với thời gian ngắn nhất đem tốc độ áo nghĩa lĩnh ngộ thành thần cấp chính là điều Lâm Lôi muốn làm.

"Sau khi đạt tới thánh ma đạo cảnh giới linh hồn phát sinh thuế biến ngay cả lĩnh ngộ pháp tắc cùng thôi diễn đều nhanh hơn.” Trong lòng Lâm Lôi cũng càng thêm tự tin, sau đó toàn bộ tinh thần lực của hắn đều hòa vào phong nguyên tố ba động.

Trong đầu, Khoái cảnh giới, Mạn cảnh Giới hai loại áo nghĩa cũng bắt đầu diễn hóa, hai thanh kiếm hư ảo trong đầu Lâm Lôi thi triển ra từng chiêu công kích. Đồng thời hai loại cảnh giới Lâm Lôi còn không ngừng ấn chứng, đồng thời để lĩnh ngộ Tốc độ áo nghĩa hắn cũng tưởng tượng ra một thanh kiếm, biểu diễn những lĩnh ngộ về Tốc độ áo nghĩa ……

Lúc cảm thấy hoài nghi trong diễn biến kiếm pháp Lâm Lôi liền đứng dậy, tự thí nghiệm một phen.

Lĩnh ngộ, thôi diễn, diễn hóa, ấn chứng, lĩnh ngộ, thí nghiệm ……

Lâm Lôi hoàn toàn đắm chìm trong quá trình đó, quên mất thời gian, lúc này trong tinh thần thế giới của hắn cũng chỉ có ba thanh kiếm hư ảo phân biệt diễn xuất Khoái, Mạn cùng Tốc độ áo nghĩa không ngừng biến hóa.

Đặc biệt thanh kiếm biểu diễn Tốc độ áo nghĩa uy lực đang không ngừng phát triển.


Quyển 12: Chúng Thần Hàng Lâm


Chương 14

Da Lỗ bái phỏng


Mùng 5 tháng sáu Ngọc Lan lịch năm 10034, trên toàn Ngọc Lan đại lục phong yên tái khởi.

Ngọc Lan đế quốc, Áo Bố Lai Ân đế quốc, Ba Lỗ Khắc đế quốc kết thành đồng minh, bắt đầu phát động lần chiến tranh đại quy mô nhất trong mấy ngàn năm gần đây với La Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc, Thần thánh đồng minh, Hắc ám đồng minh, cực đông đại thảo nguyên.

Tinh thần chi trụ của Cực đông đại thảo nguyên vũ thánh Đột Lệ Lôi đã sớm được Vũ thần, Đại tế ti cảnh cáo nên biết đại thế này không thể nghịch.

Hơn nữa, Lâm Lôi còn có ân với Đột Lệ Lôi hắn. Hơn nữa Đột Lệ Lôi cũng không muốn những chiến sĩ của cực đông đại thảo nguyên dưới ma pháp cấm chú hủy diệt của thánh ma đạo chết uổng cho nên hắn sớm đã phái thánh vực đệ tử của hắn cùng tam đại quốc vương đứng đầu thảo nguyên bàn luận.

Quốc vương tam đại vương quốc trên thảo nguyên mặc dù không đáp ứng quy thuận Ba Lỗ Khắc đế quốc nhưng tạm thời cũng không mạnh mẽ cự tuyệt.

Còn những nhân vật cao nhất của Thần thánh đồng minh, Hắc ám đồng minh đều đã bị tiêu diệt, thánh vực cơ hồ bị tiêu diệt hầu như không còn, hai đại đồng minh đều như rắn mất đầu.

Quân đội của Áo Bố Lai Ân đế quốc thông qua thông đạo phía bắc Ma thú sơn mạch tiến vào Thần thánh đồng minh. trong Thần thánh đồng minh những vương quốc, đại công quốc biết tin thánh đảo bị diệt, Quang minh giáo đình cao tầng chết hầu như không còn thì đã có vài quốc vương lựa chọn âm thầm gặp mặt cùng người của Áo Bố Lai Ân đế quốc.

Kỳ thật tin tức cao tầng Quang minh giáo đình bị diệt chính là do Áo Bố Lai Ân đế quốc chủ động truyền bá ra ngoài.

Hơn nữa lại là thật sự, có những thành viên còn sót của Quang minh giáo đình ở các nơi muốn che dấu cũng không thể được. Rất hiển nhiên …… Thần thánh đồng minh sắp trở thành một danh từ trong lịch sử, bị Áo Bố Lai Ân đế quốc hoàn toàn chinh phục, chỉ là vấn đề thời gian nữa mà thôi.

Ít nhất bây giờ xem ra, chỉ là vấn đề thời gian.

Còn bên Hắc ám đồng minh so với Thần thánh đồng minh cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Vốn có không ít nhân viên phân tán ở bên ngoài nên mặc dù tổng bộ bị diệt, thánh vực cao thủ cũng không còn mấy người nhưng mạng lưới nhân viên quản lý chuyện thế tục lại vẫn còn.

Mấy ngàn năm thống trị nên ảnh hưởng của hai đại giáo đình vẫn còn rất mạnh.

Những phần tử còn sót lại của Quang minh giáo đình, Hắc ám giáo đình, đặc biệt là những cuồng tín đồ, căn bản không muốn buông bỏ.

Tông giáo tín ngưỡng, đích xác là rất mạnh.

Dụng các loại thủ đoạn, hoặc là ôn hòa, hoặc là máu tanh, tóm lại hai đại giáo đình vẫn còn muốn dựa vào tích lũy mấy ngàn năm của mình để ổn định lại hai đại đồng minh. Bọn họ đều chuẩn bị cùng Ngọc Lan đế quốc, Áo Bố Lai Ân đế quốc đánh một trận, không tới thời khắc cuối cùng bọn họ cũng không muốn buông bỏ.

Ma thú sơn mạch, trên một con đường hoang vu thuộc đông nam hành tỉnh của Áo Bố Lai Ân đế quốc.

Một quái nhân toàn thân bao phủ trong trường bào màu xanh biếc đang đứng đó nhìn khắp bốn phía. Chỉ có từ bàn tay khô gầy như cẳng gà lộ ra từ tay áo hắn mới có thể miễn cưỡng phán định, quái nhân này hẳn là là một vị lão giả khô gầy. Chỉ là ……

Hai mắt lão có màu xanh lục, dường như mắt của đám dã lang trong đêm khuya.

Phía sau lão có chín sinh vật hình người toàn thân bao phủ trong trường bào màu bạc. Cả chín tên đều cung kính đứng ở phía sau lão giả khô gầy, tựa như người hầu vậy, cung kính phi thường.

"Ngọc Lan đại lục, đây là Ngọc Lan đại lục ……" Thanh âm già nua trầm thấp từ trong miệng lão giả khô gầy truyền đến.

"Khái, khái ……" Tiếng ho khan vang lên, lão giả khô gầy này có vẻ đã hữu khí vô lực.

Đột nhiên phía trước có hai thanh niên cưỡi tuấn mã đang sóng vai đi trên đường. Khi hai gã thanh niên nhìn thấy lão giả khô gầy cùng chín ngân bào nhân vật thần bí đứng chắn đường không biết vì sao từ đáy lòng bọn họ tự nhiên chợt toát ra một tia hàn khí.

Cả hai tên thanh niên đều giục ngựa muốn từ ven đường tránh qua, mong có thể nhanh chóng rời đi.

Bọn họ không muốn cùng những nhân vật thần bí trước mặt va chạm.

"Loài người ……" Thấy hai thanh niên mà đôi mắt màu lục của lão giả khô gầy chợt sáng lên, chỉ thấy từ hai móng tay gầy chỉ còn lại có một tầng da hệt như cẳng gà chỉ tới, nhất thời một cổ lực lượng vô hình quỷ dị liền khống chế lấy hai gã thanh niên.

"A!"
“A!"

Cả hai gã thanh niên đều không thể động đậy, sau đó tự động cực nhanh bắn về phía lão giả khô gầy kia khiến cả hai đều hoảng sợ thét váng lên

”Phốc xích!"
“Phốc xích!"

Hai tay vừa nắm được đầu của hai gã thanh niên, nhất thời mặt hai gã liền không ngừng co quắp, dường như đang phát điên.

"Nga, Vũ thần, Đại tế ti? Còn có Long huyết chiến sĩ truyền kỳ?" lão giả khô gầy thấp giọng lẩm bẩm nói, từ đôi mắt xanh lục liếc xuống hai gã thanh niên đang co quắp ”Những đứa nhỏ đáng thương, ta ban cho các ngươi giải thoát vĩnh viễn.”

Lập tức thân thể hai gã thanh niên rơi xuống đất, nhưng trong thân thể đã không còn một chút khí tức nào, bọn họ đều đã chết.

"Đáng tiếc, linh hồn lực hai đứa quá yếu, hấp thực (ăn) nó cũng không giúp được ta bao nhiêu.” Lão giả khô gầy lúc này mới thoải mái thở ra một hơi.

Hấp thực linh hồn?

Nếu có người ta nghe được, quả thực sẽ khiến mọi người kinh hoàng.

Thế nhưng chín quái nhân mặc ngân bào thần bí phía sau vẫn giữ vẻ trầm mặc, cung kính ở phía sau.

"Bây giờ Ngọc Lan đại lục chiến tranh đã bao trùm, đây cũng là cơ hội tốt nhất của các ngươi, hãy đi đi, bọn nhỏ, nhưng đừng làm cho ta thất vọng.” Thanh âm già nua của lão giả khô gầy vang lên, chín quái nhân mặc ngân bào thần bí đều cung kính quỳ xuống :”Rõ, Đại vu sư!"

Rồi sau đó sưu sưu ……

Chín quái nhân mặc ngân bào thần bí hóa thành chín đạo ngân quang trong nháy mắt đã hóa thành quang điểm, biến mất tại phía chân trời. Tốc độ cực nhanh, nếu Lâm Lôi, Đức Tư Lê bọn họ chứng kiến có lẽ cũng sẽ cảm thấy kinh hãi.

"Ngọc Lan đại lục a, một ngàn năm qua đã phát sinh biến hóa lớn như vậy.” Lão giả khô gầy thở dài một tiếng ”Khôi phục thực lực trước đã, đợi thời cơ tới mới bái phỏng Bối Lỗ Đặc đại nhân đi.” Sau đó thân thể lão giả khô gầy vừa động đã hóa thành một đạo ảo ảnh trong nháy mắt tiêu mất.

Ba Lỗ Khắc đế quốc, trong đại sảnh của Long huyết tòa thành.

"Da Lỗ đại ca, ngươi tới đúng là không khéo, mấy tháng trước ca ca ta đã bế quan tiềm tu.” Ốc Đốn bất đắc dĩ nói với Da Lỗ.

"Lão tam tiềm tu sao?" Da Lỗ nhướng mày.

"Sao ? Có chuyện phiền toái sao? Hay là nói với ta, có lẽ ta cũng có thể giải quyết giúp ngươi.” Ốc Đốn cười nói, hắn cũng biết quan hệ gữa Da Lỗ cùng Lâm Lôi, chuyện của Da Lỗ tự nhiên hắn sẽ hỗ trợ.

Da Lỗ trầm ngâm chỉ chốc lát rồi nói :”Ốc Đốn, lão tam hắn chẳng lẽ không thể ra gặp ta một chút sao? Chuyện này thật sự rất quan trọng đối với ta.”

Ốc Đốn đành nói :”Da Lỗ đại ca, nếu vậy thì rất xin lỗi, ca ta lần này bế quan tiềm tu khác trước, lần này cũng là rất quan trọng. Trước khi tiềm tu hắn đã ra lệnh, nếu không phải có chuyện phi thường trọng yếu còn đâu không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy hắn. Kỳ thật cho dù ta đồng ý cho ngươi gặp hắn cũng còn phải được Tái Tư Lặc tiên sinh cùng với những người khác đồng ý.”

Long huyết tòa thành, đối với chuyện Lâm Lôi tiềm tu phi thường coi trọng, quan hệ cùng Lâm Lôi cho dù tốt, nếu không phải không có biện pháp nào tuyệt sẽ không cho phép đi gặp Lâm Lôi.

"Như vậy a ……" Da Lỗ trầm ngâm chỉ chốc lát.

"Vậy Ốc Đốn, ta sẽ không quấy rầy hắn, ân, ta còn có chuyện khác, ta đi trước.” Da Lỗ nói.

Việc Da Lỗ bái phỏng chỉ là một chuyện nhỏ nên mọi người cũng không quá để ý.

Ngày thứ hai.

Trong hoàng cung của Ba Lỗ Khắc đế quốc.

Tây Ni bước nhanh vào hậu hoa viên, cười cười nói với Da Lỗ đang đợi ở đó ”Da Lỗ hội trưởng, thật sự xin lỗi đã để ngươi đợi lâu, Da Lỗ hội trưởng, mời ngồi.” Tây Ni vừa biết tin Da Lỗ tới bái phỏng liền lập tức tới gặp hắn.

Dù sao, Tây Ni cũng biết quan hệ của Da Lỗ cùng Lâm Lôi.

"Tây Ni bệ hạ, ta không vội, quốc sự mới là trọng.” Da Lỗ phi thường khiêm tốn.

Mặc dù năm đó khi Da Lỗ đi gặp Lâm Lôi cũng từng chơi đùa cùng Tây Ni còn bé. Thế nhưng hôm nay Tây Ni dù sao đã là hoàng đế một đế quốc, trong hoàng cung thái độ của Da Lỗ vẫn còn rất khiêm tốn.

"Da Lỗ hội trưởng, đừng khách khí a, ngươi khách khí vậy để làm chi?" Tây Ni cười nói ”Nói đi, có chuyện gì ? Nếu ta có thể giúp được ta sẽ không từ chối.”

Da Lỗ lên tiếng :”Tây Ni bệ hạ, ta cũng nói thẳng, lần này ta tới là muốn xin Tây Ni bệ hạ giúp một chuyện. Tây Ni bệ hạ, bây giờ đang tiến hành đại chiến với La Áo đế quốc sao? Hơn nữa còn đang thắng lợi.”

“Uh, đúng.” Tây Ni khẽ gật đầu.

"Ta có một thỉnh cầu có thể quá phận một chút.” Da Lỗ nói.

"Uh?" Tây Ni nhìn hắn.

Da Lỗ cười cười, nói :”Là như thế này, ta biết, lần này tam đại đế quốc liên thủ, là muốn hoàn toàn chinh phục đối phương, chiến tranh dám chắc sẽ rất thảm thiết. Hơn nữa tin rằng Ba Lỗ Khắc đế quốc cũng đoạt được không ít binh lính của địch quân.”

"Đúng vậy, làm sao ?" Tây Ni nhìn hắn.

Trong chiến tranh, bắt giữ binh lính đối phương là việc rất bình thường.

Huống chi, mục tiêu lần này chiến tranh, chính là muốn đem La Áo đế quốc hoàn toàn chinh phục. Tự nhiên La Áo đế quốc hoàng tộc há có thể đáp ứng ? Họ cũng toàn lực phản kháng.

"Tây Ni bệ hạ, binh lính địch quân các ngươi bắt được, cuối cùng phần lớn chính là để cho bọn họ trở thành nô đãi. Ta nghĩ, Tây Ni bệ hạ, ngươi có thể đem những binh lính bắt được bán cho Đạo Sâm thương hội chúng ta hay không ?" Da Lỗ nói hồi lâu mới xuất ra thỉnh cầu của hắn.

Tây Ni nhất thời cau mày lại.

Đem binh lính địch quân bắt được bán cho Đạo Sâm thương hội?

Bình thường binh lính địch quân bắt được sẽ trở thành pháo hôi xử dụng trong chiến tranh hoặc sẽ để cho chúng đi xây cầu làm đường, đào mỏ cùng những việc nặng nề khác. Có khi cũng đem một ít tù binh binh lính bán đi.

Thế nhưng …… đem binh lính địch quân bắt được bán cho một thương hội cũng là chuyện rất hiếm thấy.

Vì chiến tranh giữa hai đế quốc không phải ngươi tử, chính là ta vong nên bình thường một đế quốc lượng binh lính đều hơn hai ba trăm vạn người, nếu cộng cả số dự bị quân có thể sẽ có mấy trăm vạn, trong chiến tranh tù binh binh lính sẽ rất nhiều. Ví dụ tiêu diệt một quân đoàn lớn thì số tù binh lên đến mười vạn người cũng không phải không có khả năng.

Nếu chinh phục được La Áo đế quốc, tù binh binh lính tối thiểu cũng có hơn mười vạn, thậm chí có thể còn nhiều hơn.

Hơn mười vạn binh lính, mặc dù bị bắt làm tù binh, nhưng dù sao cũng là những binh lính thiện chiến, đem lượng người lớn như thế cấp cho một thương hội?

"Này ……" Tây Ni chần chờ.

Mặc dù đối phương là Da Lỗ, đại ca của Lâm Lôi nhưng Da Lỗ quá tham, muốn cho toàn bộ tù binh binh lính của Ba Lỗ Khắc đế quốc đều bán cho Đạo Sâm thương hội.

"Tây Ni bệ hạ, ngươi lo lắng điều gì chứ? Đạo Sâm thương hội chúng ta không có lĩnh thổ rộng lớn, hai không có thánh vực cường giả như lão tam, chỉ là tù binh nô đãi mà thôi.” Da Lỗ khuyên ”Tây Ni bệ hạ, xin người hỗ trợ.”

Da Lỗ nói rất thành khẩn.

"Da Lỗ hội trưởng, Đạo Sâm thương hội vốn không xen vào nô đãi thị trường a, bây giờ sao lại muốn nhiều tù binh binh lính như vậy?" Tây Ni hỏi lại.

Da Lỗ cười nói :”Đây chỉ là một kế hoạch phát triển của thương hội thôi.”

Tây Ni trầm ngâm chỉ chốc lát, rồi lại nhìn vào mắt Da Lỗ.

Kỳ thật tù binh binh lính không có tác dụng quá lớn đối với Ba Lỗ Khắc đế quốc, dù sao mục tiêu của bọn họ là tiêu diệt La Áo đế quốc, thứ nhất tù binh binh lính có thể đổi lấy tiền, thứ hai …… Tây Ni xem ra, dù có cấp đám nô đãi đó cho Đạo Sâm thương hội thì cũng sẽ thế nào?

Chẳng lẽ Đạo Sâm thương hội cũng định xưng vương xưng bá?

Buồn cười !

Dù sao một đại đế quốc, căn cơ chính thức chính là cường giả!

"Được rồi, ta đáp ứng.” Tây Ni nói.

"Tây Ni bệ hạ, ta cảm kích vô cùng.” Trên mặt Da Lỗ nhất thời lộ ra vẻ cao hứng vô cùng ”Ngươi đã giúp ta một việc lớn, ta rất cám ơn.”

Tây Ni nói chuyện thêm cùng Da Lỗ một lúc đến bữa trưa Da Lỗ mới rời đi.

Đến lúc Da Lỗ rời đi, Tây Ni cẩn thận ngẫm lại chuyện này vẫn cảm thấy mơ hồ :”Đạo Sâm thương hội này vô duyên vô cớ giao thiệp với nô đãi mậu dịch làm gì? Hơn nữa, theo ta được biết, Da Lỗ cùng đại bá quan hệ rất tốt, Da Lỗ cũng là người phi thường hào sảng, cũng rất ít khi nhờ người làm giúp chuyện khó khăn, nhưng lần này ……"


Quyển 12: Chúng Thần Hàng Lâm


Chương 15

Đột biến


Ngọc Lan lịch mùa đông năm 10034, hoàng đế La Áo đế quốc Gia Phất Ni đang vô cùng khó chịu.

"Bệ hạ.” Một phi tử mới mười tám mà Gia Phất Ni sủng ái nhất cũng là một vị thủy hệ ma pháp sư đang y ôi cạnh Gia Phất Ni, còn cố ý dụng bộ ngực cao vút va chạm với thân thể Gia Phất Ni, Gia Phất Ni cũng là một thất cấp chiến sĩ thân thể cũng rất cường tráng.

Nếu trước đây có lẽ hắn sớm đã đem mỹ nhân này đặt dưới người rồi.

Thế nhưng hôm nay hắn chẳng còn chút tâm tình nào.

"Cút, cút đi ra ngoài.” Gia Phất Ni bệ hạ không nhịn được bèn đẩy người phi tử xinh đẹp ra.

Mỹ nữ kia không khỏi lảo đảo lui về phía sau hai bước, nhưng cũng chỉ có thể lộ vẻ tươi cười cung kính hành lễ rồi lui ra.

Mỹ nữ?

Cả đế quốc đều sẽ mất như thế nào sẽ còn có tâm tình cùng mỹ nữ tán tỉnh?

"Tất cả đều cút hết ra ngoài, tất cả !!!" Gia Phất Ni đột nhiên đem vài văn kiện cùng những đồ trang sức trên bàn trước mặt hất văng xuống đất khiến đám cung nữ cùng thị giả lập tức sợ hãi cung kính thối lui.

"Ba Lỗ Khắc đế quốc quá càn rỡ. Quá càn rỡ mà!" Gia Phất Ni hai mắt bạo hỏa, trán cũng đổ mồ hôi.

Hắn giận!

Thế nhưng hắn lại cảm thấy vô lực.

"Tại sao. Tại sao lại như vậy?" Trong lòng Gia Phất Ni đầy lo lắng ”Tại sao thánh vực cường giả của La Áo đế quốc ta đều không để ý tới bổn hoàng? Chẳng lẽ chỉ sợ tên Lâm Lôi? Lâm Lôi bất quá mới thành danh hơn mười năm có cái gì đáng sợ chứ!"

Gia Phất Ni hét lên.

Nhưng hắn biết hắn cũng chỉ có thể hét lên ngoài miệng như vậy.

Đối mặt với tầng tầng binh lính quân đội của Ba Lỗ Khắc đế quốc hắn không có chút biện pháp nào. Đám thánh vực cường giả của đế quốc mình dường như đột nhiên mất tích vậy, căn bản không thể tìm thấy bất kì thánh vực cường giả nào còn trong hoàng cung, hầu hết trên chiến trường họ đã bị một đầu thánh vực Phách vương long đánh thành bùn rồi.

Hắn đã không còn một thánh vực nào có thể dụng!

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ La Áo đế quốc ta sẽ diệt quốc như vậy sao?" Gia Phất Ni quả thực không biết nên làm gì bây giờ.

Từ khi biết Ngọc Lan đế quốc, Áo Bố Ân đế quốc, Ba Lỗ Khắc đế quốc tam đại đế quốc liên thủ rất nhiều cường giả thánh vực của La Áo đế quốc đều biến mất vô tung, dù sao họ cũng đoán được kết quả khi tam đại đế quốc liên thủ . Vì vậy -

Vũ thần, Đại tế ti, Lâm Lôi ba người liên thủ!

Cách đây không lâu tin tức Lâm Lôi bọn họ tiêu diệt thánh đảo của Quang minh giáo đình dân chúng bình thường có thể không rõ chứ đám thánh vực cường giả phần lớn đều biết. Ngay cả thâm căn cố đế Quang minh giáo đình đều bị tiêu diệt thì dù đám thánh vực cường giả của La Áo đế quốc có chống cự cũng chỉ chịu chết thôi.

Tự nhiên, bọn họ đều cũng sẽ không tới gặp Gia Phất Ni bệ hạ, sẽ không nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào.

La Áo đế quốc không có thánh vực, phần thắng của cuộc chiến đã sớm nghiêng về phe Lâm Lôi.

"Đế quốc tồn tại mấy ngàn năm, chẳng lẽ sẽ bị hủy diệt trên tay Gia Phất Ni ta ?" Gia Phất Ni thống khổ vô cùng. chiều nay tiền tuyến vừa mới truyền đến tin tức, lại một tòa thành trì bị Ba Lỗ Khắc đế quốc chiếm được, mặc dù quân đội đã liều mạng ngăn cản ……

Thế nhưng đối phương có ba đầu thánh vực long tộc!

Mặc dù ba đầu thánh vực long tộc không công kích nhưng chúng chỉ cần bay lượn một chút hoặc giết chết vài tên thủ lĩnh của địch quân đã khiến sĩ khí của địch giảm mạnh, rất nhiều binh lính nhìn thấy thánh vực long tộc sợ đến chân cũng mềm nhũn ra.

Như vậy còn làm sao chiến đấu?

"Ngươi là Gia Phất Ni.” Một đạo thanh âm sa ách vang lên trong thư phòng.

Vốn đang tùy ý phát tiết lửa giận Gia Phất Ni nhất thời sợ đến tim cũng giật thót lên. Đây chính là thư phòng của hắn, hơn nữa cửa phòng đã đóng ngoài cửa còn có vệ binh chuyên bảo vệ. Bây giờ cửa phòng không mỏ hơn nữa cũng không chút nào động tĩnh.

Mà bên trong thư phòng lại có người.

Gia Phất Ni gượng ép nỗi sợ hãi trong lòng xuống nhìn về phía phát ra thanh âm.

Đó là hai nam nhân gầy gò mặc bộ quần áo ngắn bình thường. Giữa mùa đông mặc quần áo ngắn cũng không kỳ quái, dù sao thân là thất cấp chiến sĩ Gia Phất Ni cũng có thể làm được nhưng điều khiến Gia Phất Ni kinh hãi là ánh mắt hai nam nhân phát ra - đó là loại quang mang muốn thôn phệ người khác.

Mặc dù hai nam nhân không động thủ nhưng mỗi cái giở tay nhấc chân khí tức lãnh khốc, ngoan lệ tự nhiên vẫn phát ra.

"Các ngươi, các ngươi vào bằng cách nào?" Gia Phất Ni hoảng sợ hỏi.

"Vào bằng cách nào sao ?" Tên nam nhân đầu bóng lưởng trong hai người cười lạnh nói ”Rất đơn giản, giết hết những hộ vệ ngoài cửa sau đó mở cửa, đi vào, lại đóng cửa. Chỉ đơn giản như vậy thôi.”

"Mở cửa, đóng cửa?" Gia Phất Ni có chút khó có thể tin.

Hắn rõ ràng ở trong thư phòng nhưng căn bản không phát hiện cửa phòng vừa mở ra đóng vào.

Trong lòng Gia Phất Ni đang rất hoảng sợ, hai nam nhân trước mặt tỏa ra sát khí khiến hắn không khỏi loạn tưởng :”Chẳng lẽ bọn họ tới giết ta sao? Có lẽ nghe theo lệnh của Lâm Lôi ?" Gia Phất Ni thầm đoán, người có thể ra lệnh cho những cường giả này tới giết mình chỉ có thể là nhân vật truyền kỳ - Lâm Lôi.

"Gia Phất Ni, ngươi nghe rõ rồi chứ.” Nam nhân đầu bóng lưởng cười lạnh nói ”Hai huynh đệ ta tới đây là vận may của ngươi.”

"Vận may? ” Gia Phất Ni trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt hắn không dám lộ ra chút tức giận nào. E sợ đối phương nổi giận thực sự sẽ giết hắn.

Bên cạnh nam nhân kia là một người có bộ tóc ngắn màu vàng, gã nhìn Gia Phất Ni, lãnh thanh nói :”Hai huynh đệ ta điều kiện rất đơn giản, ngươi hãy phong chúng ta tước vị công tước, tiếp đó, tặng vài ngàn cá cung nữ, thị giả phục vụ cho huynh đệ chúng ta. Đương nhiên, huynh đệ ta có thể giải quyết ba đầu thánh vực long đáng ghét kia cho ngươi.”

Gia Phất Ni háy mắt lặng nhìn hai nam nhân trước mắt.

Hắn có chút mê đi.

"Không nghe rõ sao?" Nam nhân đầu bóng lưởng bất mãn gầm lên.

Kỳ thật huynh đệ hai người bọn họ tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam đã hơn năm ngàn năm với cuộc sống heo chó không bằng.

Tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, thánh vực đỉnh căn bản đều có cuộc sống như vậy. Bọn họ luôn nơm nớp lo lắng có một ngày sẽ bị người khác giết chết, bởi vì Qua Ba Đạt vị diện ngục giam căn bản không có nguyên tố, năng lượng mà bọn họ tiêu hao chỉ có biện pháp bổ sung duy nhất chính là giết chết cường giả khác rồi luyện hóa năng lượng tinh thể trong người cường giả đó.

Thánh vực chém giết lẫn nhau.

Về phần nhìn thấy thần vực cường giả bọn họ chỉ có thể khiếp sợ vâng lời thần cấp cường giả ra lệnh. Thần cấp cường giả muốn hạ nhục bọn họ như thế nào, bọn họ cũng không dám có chút phản kháng. Hơn nữa hoàn cảnh tự nhiên tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam cũng cực độ nguy hiểm. Nói không chừng không cẩn thận sẽ chết.

Heo chó không bằng!

Luôn luôn căng thẳng!

Tinh thần căn bản vĩnh viễn bị trói buộc!

Đừng nói bọn họ mà ngay cả thần cấp cường giả Đế Lâm ở nơi đó cũng cảm thấy thống khổ, đối với thánh vực mà nói, quả thực là vô tận hành hạ.

Bây giờ, bọn họ tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam phát hiện điểm yếu không gian liền liều mạng tiến đến. Bọn họ trở lại. Cuộc sống trong hơn năm ngàn năm heo chó không bằng đã bức bọn họ phát điên rồi.

Bọn họ bây giờ lại chợt thích người khác nghe mệnh lệnh của bọn họ, thích nếm thử cuộc sống cưỡi trên đầu người khác.

"Hai vị đại nhân, các ngươi nói chỉ cần ta phong các ngươi làm công tước tặng mấy ngàn cung nữ, thị giả cho các ngươi, các ngươi sẽ giải quyết ba đầu thánh vực long kia cho ta sao ?" Gia Phất Ni khó có thể tin, hắn cảm thấy chính mình dường như vừa bị vẩn thạch rơi trúng.

"Đúng. Như thế nào, không muốn sao?" Nam tử đầu bóng lưỡng nhíu mày.

"Nguyện ý, sao có thể không muốn?" Gia Phất Ni liền nói ”Hai vị đại nhân xin yên tâm, đừng nói mấy ngàn thị nữ, thị giả dù là một vạn người đều cũng không thành vấn đề. Công tước ? Đừng nói công tước dù là Vương gia cũng không thành vấn đề!"

Lão thiên a!

La Áo đế quốc đang từng bước bị xâm chiếm, cuối cùng là diệt quốc. Bây giờ có hai cường giả lại đây Gia Phất Ni có cái gì mà không thể nhận ?

Một vạn thị nữ, thị giả dù mua tại nô đãi thị trường cũng mất bao nhiêu tiền?

"Thống khoái.” Trên mặt hai nam nhân đều lộ ra nụ cười.

"Thế nhưng hai vị đại nhân, ba đầu thánh vực long kia phi thường lợi hại, hơn nữa sau lưng chúng còn có một vị thánh vực cường giả cực kỳ cường đại tên là Lâm Lôi.” Gia Phất Ni cẩn thận nhìn hai người trước mặt, hắn lo lắng họ có thể địch nổi Lâm Lôi hay không?

Dù sao sự tích của Lâm Lôi quá kinh hãi, đặc biệt từ sau khi hắn tiêu diệt thánh đảo.

"Lâm Lôi? Là ai?" Trong mắt tên nam tử tóc ngắn có vẻ khinh thường.

"Hắn là thánh vực sao?" Tên kia lãnh thanh hỏi.

"Đương nhiên, thần cấp cường giả của loài người cũng chỉ có Vũ thần cùng Đại tế ti hai người.” Gia Phất Ni vẫn chưa biết Hi Tắc đã đạt tới thần vực.

"Hừ. Yên tâm, chỉ cần là thánh vực, chúng ta sẽ có thể giải quyết.” Tên nam tử tóc ngắn tự tin nói.

Trong Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, trải qua vô số trận chém giết mà vẫn có thể sống hơn năm ngàn năm, đã có thể biết rằng thực lực của bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ đều là từ giết chóc không ngừng lĩnh ngộ, có lẽ còn đạt tới thánh vực cực hạn cường giả.

Gia Phất Ni nhất thời sáng mắt lên.

"Hai vị đại nhân, đêm nay ở tại hoàng cung đi. Ta nhất định sẽ an bài tốt cho hai vị đại nhân.” Gia Phất Ni ở trước hai vị cường giả thái độ cũng rất khiêm tốn.

"Ân.” Cả hai người đều hài lòng hơi gật đầu.

Bọn họ bây giờ rất thích người khác đối với bọn họ cung kính. Rất thích hưởng thụ cảm giác cao cao tại thượng. Hơn năm ngàn năm với cuộc sống heo chó không bằng ảnh hưởng đối với tâm trí bọn họ cũng rất lớn, rất lớn!

Đại quân Ba Lỗ Khắc đế quốc chia làm hai bộ phận, đều đã tiến vào phạm vi La Áo đế quốc.

"Hống -"

Một đầu Lôi long chừng hơn một trăm thước đang uốn lượn giữa không trung. Tiếng long hống vang vọng khắp thiên địa. Thánh vực lôi long cũng thấy đám thủ quân của địch trên tường thành đã sợ đến thân thể phát run.

Dưới thành hạ, quân đội của Ba Lỗ Khắc đế quốc đều lộ ra vẻ kích động cùng nụ cười hưng phấn.

Có thánh vực long hỗ trợ nên chuyện công thành đơn giản hơn rất nhiều.

"Thánh vực lôi long?" Một tiếng quát lạnh khinh thường vang lên, gã nam nhân đầu bóng lưởng mặc bộ trường bào hoa lệ trực tiếp từ thành trì phía dưới bay lên. Khí tức lạnh lẽo, ác độc của hắn không ngừng tỏa ra từ hai mắt đang nhìn chằm chằm đầu thánh vực lôi long ở cách đó không xa.

"Có thánh vực cường giả xuất hiện sao?" Thánh vực lôi long ngược lại rất kinh hãi, nó đã lâu không gặp phải thánh vực cường giả, hai tròng mắt to như cái bánh xe lập tức chăm chú quan sát thánh vực cường giả trước mắt.

Nhưng càng nhìn kỹ cường giả này Thánh vực lôi long càng thêm khẩn trương.

Khí tức hiểm ác từ mỗi cái giơ tay nhấc chân của đối thủ khiến nó cảm thấy một tia uy hiếp.

Hơnn ăm ngàn năm trường kỳ cẩn thận, tùy thời đều chuẩn bị liều mạng chém giết. Hơn năm ngàn năm đã khiến gã kia tự nhiên có loại khí tức hiểm ác đó.

"Trở về nói cho Lâm Lôi, hắn thức thời thì mau thối quân. Nếu không ……" Tiếng gã nam tử đầu bóng lưỡng như tiếng sấm vang khắp thiên địa. Hắn không để Lâm Lôi vào mắt một chút nào ”Một thánh vực cường giả các ngươi tới ta giết một người.”

"Câm miệng.” Thánh vực lôi long giận dữ hét lên.

Phía dưới vô số binh lính của Ba Lỗ Khắc đế quốc cũng đều phẫn nộ gầm lên. Lâm Lôi trong lòng bọn họ chính là vô địch.

"Hừ!" Nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng cười lạnh một tiếng rồi chợt hóa thành một đạo thiểm điện nhằm phía lôi long.

Thánh vực lôi long cũng hóa thành một tia chớp màu xanh đón lại, chỉ thấy giữa không trung, ma thú, loài người hai đại thánh vực cường giả trong nháy mắt đã cuốn lấy nhau. Thánh vực lôi long am hiểu nhất là tốc độ, có thể so cùng Bối Bối.

"Buồn cười!" Một tiếng kêu đầy khinh thường vang lên.

Nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng đột nhiên vung đùi phải lên, như một thanh đại đao hung hăng đá vào long vĩ của thánh vực lôi long, liền nghe tiếng xương vỡ vụn, cái đuôi của thánh vực Lôi long bị đứt lìa đồng thời thân thể khổng lồ của nó cũng bị đạp xuống phía dưới.

"Oanh!" Thánh vực lôi long bị đạp xuống tạo thành một cái hố to dưới đất.

"Chết đi.” Nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng trực tiếp từ trên cao phủ xuống.

"Sưu!" Thánh vực lôi long thân hình vừa động liền trực tiếp bay lên chạy về phương bắc, máu tươi không ngừng từ cái đuôi nó rơi xuống.

Nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng đứng ở giữa hố ngửa đầu nhìn thánh vực lôi long đào tẩu.

"Tốc độ nhanh thật. Đáng tiếc, quá yếu, ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ được.” Nam tử gầy gò đầu bóng lưỡng rất khinh thường. Hắn tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam đã giết chết bao nhiêu thánh vực cường giả? Điểm ấy thực lực của Lôi long hắn căn bản không thèm nhìn đến.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn