View Single Post
  #107  
Old 03-14-2013, 11:45 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 12 - Chương 28 - 30

Quyển 12: Chúng Thần Hàng Lâm


Chương 28

Đại vu sư đích di vật


Khi Đại vu sư chết, không đơn giản là Da Lỗ khôi phục tự do, ngay cả hai đai thương hội khác tại Ngọc Lan đại lục là 'Tuyết Đảo Thương hội' và 'Cách Nhĩ Thương hội' cũng khôi phục tự do, bọn họ cũng biết sáu năm qua bọn họ đã làm cái chuyện hồ đồ gì.

"Đại vu sư đã chết! Ha ha, hắn rốt cục đã chết!"

Tại một nơi hoang dã, hai người ngân bào cười điên cuồng.

"Đã bao nhiêu năm, rốt cục đã thoát ly khỏi sự khống chế của ác ma này" Hai người ngân bào không hẹn mà cùng đem trên ngân bào trên người "Phụp…" một tiếng xé rách ra, ngân bào hóa thành vô số mảnh tung bay chung quanh "ngân bào này ta thấy đã có cảm giác ghê tởm" Hai người này đều thay đổi y phục.

Hai người kích động thân thể khẽ phát run.

Hai người ngân bào này, một người là loài người, người kia là báo nhân.

"Rốt cục đã khôi phục tự do, khôi phục tự do!" Hai người trong mắt cũng ngân ngấn nước mắt, kích động khó có thể khống chế, nhiều năm qua như vậy, bị Đại vu sư khống chế phải làm những chuyện gì, bọn họ đều nhớ rõ.

Đại vu sư không chết, bọn họ vĩnh viễn không được tự do.

"Ai giết chết Đại vu sư? Thật sự phải cảm tạ hắn" Báo nhân kia đến lúc này, vẫn còn kích động.

"Tại sao, Duy Căn? Ngươi còn muốn đi cảm kích người khác?" Người kia châm chọc.

Báo nhân cười cười, lắc đầu nói: "Đương nhiên không, năm tháng lâu như vậy bị người khác khống chế, ta đã chịu đủ rồi. Người nọ giết chết Đại vu sư, cũng không phải vì chúng ta. Lạp Cách Mạn, còn người thì tính sao?"

"Đây là quê quán của ta" Người kia nhìn ra xung quanh, thở dài nói "Ngọc Lan đại lục, ta đã tám ngàn năm chưa có trở lại, tám ngàn năm, từ khi tại Qua Ba Đạt vị diện giam ngục, gặp phải Đại vu sư, bị Đại vu sư khống chế, thực lực của ta chưa có tiến bộ một chút nào. Ta chuẩn bị đi dạo một vòng trên đại lục, rồi sau đó tìm một chỗ, chuyên chú tu luyện".

"Duy Căn, ngươi muốn đi Chúng thần mộ địa?" Người kia nhìn về phía báo nhân.

"Chúng thần mộ địa? Ngọc Lan đại lục…"

Báo nhân tự giễu cười nói "Năm đó ta theo gia chủ của ta tới Ngọc Lan đại lục, hy vọng tìm được bảo vật tại Chúng thần mộ địa, chỉ là không ngờ Tử huyết Ác ma nọ cũng ở đó, năm đó người chết thì chết, bị bắt thì bắt, đối với Ngọc Lan đại lục ta đã không dám có hy vọng xa vời".

"Không có tự do. Cuộc sống làm tay sai cho người khác ta đã chịu đủ rồi, ta chuẩn bị tìm một chỗ, yên ổn sống một đoạn thời gian" Báo nhân tự giễu cười "Ngọc Lan đại lục ngày nay, thực lực chúng ta chỉ là thánh vực cực hạn, cũng phải tăng cường lên một chút".

Người kia gật đầu.

Lập tức, hai ngoời này tách ra, ẩn thân tại Ngọc Lan đại lục.

Không bị 'Hồn chủng' khống chế, thật là một cảm giác khó mà tưởng tượng được. Một khi bị hồn chủng khống chế. Người này phải trung thành với chủ nhân tận sâu trong linh hồn, chủ nhân ra lệnh là hắn phải làm, chủ nhân ra lệnh một tiếng, giết chết cha mẹ, giết chết thân nhân bằng hữu, hắn cũng không thể kháng cự.

Khi bị khống chế, hắn không có cảm giác.

Nhưng một khi tỉnh lại, trí nhớ bị khống chế theo năm tháng, làm hắn muốn nổi điên.

"Ta. Ta đã làm gì?" Da Lỗ trong lòng cực kỳ thống khổ.

Sau khi bị Đại vu sư khống chế. Da Lỗ liền bắt đầu tiến hành thủ đoạn tanh máu tàn nhẫn, đem phần lớn nô đãi giết chết. Sưu tập linh hồn hiến cho Đại vu sư. Quá trình này, Đạo Sâm thương hội cũng có những người gây trở ngại cho Da Lỗ, người gây trở ngại hắn. Hắn có thể áp chế thì áp chế, không thể áp chế thì trực tiếp dùng thủ đoạn tanh máu giết chết.

Trong đó, có không ít người trong tộc!

Loại thủ đoạn tanh máu này, đặc biệt còn có người ngân bào đến trợ giúp Da Lỗ, điều này ngược lại khiến cho Da Lỗ tại Đạo Sâm thương hội có quyền lực tối cao, con đường quyền lực này là do máu tươi mà thành.

"Mọi người đều trở về đi thôi" Da Lỗ nhìn đám người chung quanh nói.

"Hội trưởng đại nhân, có cần an bài người tại đây không?" một vị lão giả tóc bạc bên cạnh nói.

"Không cần, Ngả Ba Tỳ thúc thúc" Da Lỗ chân thành nói.

Ngả Ba Tỳ nhất thời ngây cả người, từ sáu năm trước Da Lỗ sau khi trở nên lãnh khốc tàn nhẫn, tại Đạo Sâm thương hội thi hành chính sách bàn tay sắt, cho tới bây giờ chưa từng xưng hô với lão một tiếng 'Ngả Ba Tỳ thúc Thúc'. Nghe một câu nói như thế, Ngả Ba Tỳ cũng có chút hoảng hốt, nhớ lại chuyện năm đó.

"Ngả Ba Tỳ thúc thúc, sáu năm nay, xin lỗi" Da Lỗ thấp giọng nói.

"Hội trưởng… Da Lỗ thiếu gia" Ngả Ba Tỳ trên mặt cũng có trứ áp lực mạnh mẽ kích động, Da Lỗ đã trở lại, Da Lỗ sáu năm trước đã trở lại!

"Được rồi, mọi người cũng trở về đi thôi, nghỉ ngơi cho tốt" Ngả Ba Tỳ quay lại lớn tiếng nói với những người chung quanh, trong sáu năm qua thanh âm của lão lúc này là to nhất, tràn đầy sức mạnh nhất.

"Ta nợ của mọi người nhiều lắm" Da Lỗ biết sáu năm qua, đã làm không ít điều sai lầm.

"Còn lão Tam" Da Lỗ nhìn về phía Lâm Lôi giờ phút này đang thống khổ ngồi trên mặt đất.

Giờ phút này Lâm Lôi trạng thái phi thường không tốt, linh hồn đã bị kịch liệt chấn động, phải biết rằng, linh hồn bình thường bị trùng kích như thế sẽ trực tiếp tiêu tán, là thần cấp, kinh hồn của Lâm Lôi đương nhiên tương đối lợi hại, những vẫn rất khó chịu, cả người đều cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác.

Lâm Lôi cố gắng mở mắt, nhìn Da Lỗ trước mắt.

Thấy ánh mắt quan tâm của Da Lỗ, Lâm Lôi trong lòng nhất thời cảm thấy nhẹ đi.

Bản thân liều mạng, cuối cùng đã làm cho Da Lỗ lão Đại trở về.

"Lão Tam" Da Lỗ quỳ gối trước mặt Lâm Lôi, đỡ Lâm Lôi dậy "Lão Tam, ngươi không sao chứ?" Da Lỗ trong lòng tràn ngập sự ăn năn vô tận.

"Da Lỗ, ta không có việc gì, người chờ một chút".

Lâm Lôi sau khi miễn cưỡng nói ra những lời này thì khoanh chân ngồi xuống, trong Bàn Long giới chỉ linh hồn tinh hoa hóa thành 'kim sắc dịch thể' đang không ngừng phóng ra một màn sương mù màu vàng chui vào không gian linh hồn của Lâm Lôi, bị linh hồn của Lâm Lôi phảng phất như uống nước không ngừng hút đi sạch sẽ.

Lúc đầu hai ngàn vạn linh hồn tinh hoa “kim sắc dịch thể” của Đại vu sư đột nhiên biến mất, chính là bị Lâm Lôi sử dụng Bàn Long giới chỉ trực tiếp đoạt lấy.

Đối với Đại vu sư mà nói, muốn đem linh hồn tinh hoa “kim sắc dịch thể” này luyện chế thành 'Linh Hồn Kim Châu', thì mới có thể hấp thu tốt được.

Nhưng nhờ có Bàn Long giới chỉ, Lâm Lôi lại có thể dễ dàng hấp thu phần lớn linh hồn tinh hoa, theo đó linh hồn hình kiếm không ngừng hấp thu.

Linh hồn hình kiếm trên thân ánh sáng càng thêm chói mắt, đồng thời thể tích cũng hơi lớn lên một chút.

"Thật thoải mái" Lâm Lôi trong lòng sảng khoái.

Nỗi thống khổ do linh hồn bị chấn động đã không còn. Mà giờ phút này cảm giác linh hồn phát triển, lại làm cho Lâm Lôi rất là thoải mái, hấp thu linh hồn tinh hoa, căn bản không cần ngưng thần khống chế, Lâm Lôi bất cứ lúc nào cùng với người khác nói chuyện hoặc ngưng thần tu luyện, đều có thể đồng thời hấp thu linh hồn tinh hoa.

Lâm Lôi lúc này mới mở mắt.

"Lão Tam. Ngươi, ngươi bây giờ thấy thế nào?" Da Lỗ vẫn ở bên cạnh Lâm Lôi, trong lòng hắn tràn ngập sự sợ hãi.

"Ta không sao, bất quá Da Lỗ lão Đại, người sẽ không lại dùng độc tửu đáng sợ nọ cho ta uống nữa chứ" Lâm Lôi cười nói chế nhạo.

Nghe Lâm Lôi nói như vậy, Da Lỗ ngược lại trong lòng thấy nhẹ đi.

"Lão Tam, cảm ơn" Da Lỗ trong mắt cũng ngân ngấn nước mắt.

Chuyện sử dụng Hồn ti độc dịch độc sát Lâm Lôi, Da Lỗ trong lòng cũng phi thường rõ ràng.

Mặc dù đó không phải là ý nguyện của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy hối hận. bây giờ Lâm Lôi nói như vậy, Da Lỗ lại cảm giác được… Huynh đệ Lâm Lôi cũng không để ý.

"Cảm ơn cái gì?" Lâm Lôi vừa nói vừa đứng lên. Da Lỗ cũng đứng lên theo.

"Xin lỗi, đã đem chỗ của ngươi làm cho nát bét thế này" Lâm Lôi nhìn kiến trúc bị đổ nát cách đó không xa, cười nói với Da Lỗ. Lâm Lôi giờ phút này tâm tình rất tốt, lần này nhất quyết sinh tử với kẻ mạnh thần cấp, Lâm Lôi đã có tâm tư liều chết

May là, thành công.

"Lâm Lôi, đừng nói lời xin lỗi, ta chịu không được" Da Lỗ trịnh trọng nói.

Da Lỗ cảm thấy bản thân thiếu của] Lâm Lôi nhiều lắm.

"Cũng không thể trách ngươi được, là tên thần cấp kia khống chế ngươi" Lâm Lôi cảm khái nói.

"Đại vu sư là thần cấp?" Da Lỗ có chút khiếp sợ. Hắn mặc dù bị Đại vu sư khống chế, nhưng Da Lỗ cũng biết Đại vu sư rất lợi hại, nhưng hắn cũng không cách nào phán đoán Đại vu sư này là thần cấp.

"Đúng, nếu không, ta sẽ không khó khăn như vậy mới giết chết được hắn?" Lâm Lôi cũng cảm thấy may mắn.

Nếu như không có các mô phòng ngự linh hồn chống lại sự tàn phá, nếu như không phải…

Lâm Lôi cúi đầu nhìn thoáng qua Bàn Long giới chỉ, trước đây Lâm Lôi chưa có chân chính khống chế được Bàn Long giới chỉ, không cách nào biết được bên trong Bàn Long giới chỉ có cái gì. Mà bây giờ Lâm Lôi đã rõ. Vừa rồi lúc nguy hiểm nhất, hắn rõ ràng cảm giác được, trong Bàn Long giới chỉ có ba giọt nước màu xanh. Trong đó một giọt xuất ra một đạo năng lượng. Mới khiến cho linh hồn của bản thân mặt ngoài thanh quang bao phủ.

"Thì ra, trước đây linh hồn của ta xuất hiện vầng sáng màu xanh bao bọc. là công hiệu của giọt nước màu xanh thần bí này" Lâm Lôi cảm thán nói.

"Không đúng".

Lâm Lôi nghĩ tới một điểm "Dựa theo sách vở của Ba Lỗ Khắc gia tộc ta ghi lại, linh hồn xuất hiện vầng sáng màu xanh bao phủ, chỉ có Long Huyết chiến sĩ mới có. Nếu như là kẻ mạnh thánh vực bình thường sẽ không có. Tại sao giọt nước màu xanh này, có thể khiến cho linh hồn ta xuất hiện vầng sáng màu xanh bao phủ? Rồi lại có một giọt máu màu vàng, tại sao có thể khiến cho thân thể ta thuế biến thành Long Huyết chiến sĩ?"

Lâm Lôi nhìn thoáng qua Bàn Long giới chỉ, nhìn hình rồng điêu khắc bên trên Bàn Long giới chỉ: "Chẳng lẻ, chủ nhân trước đây của Bàn Long giới này, và Long Huyết chiến sĩ có chút quan hệ?"

Lâm Lôi không thể không suy đoán như thế.

Dù sao, trùng hợp rất nhiều.

"Lâm Lôi, đang suy nghĩ cái gì vậy?" Da Lỗ thấy Lâm Lôi ngẩn ra, không khỏi mở miệng nói.

"Không có gì" Lâm Lôi không tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa.

"Lão Tam, ta phải chúc mừng ngươi" Da Lỗ cười nói.

"Chúc mừng cái gì?" Lâm Lôi cười cười, Da Lỗ trừng mắt: "Lão Tam ngươi lần này giết một tên thần cấp, ta thấy lão Tam ngươi cũng phải đạt tới thần cấp rồi… Thần cấp, xa xôi cỡ nào, tồn tại cao đến cỡ nào. Lão Tam, lúc thiếu niên chúng ta ở cùng một chỗ, ta thật sự nghĩ không ra, huynh đệ ta có thể thành thần".

Thần!

Từ người lên thần, đó là tính mạng tăng lên một tầng.

Bất kể là chủng tộc gì, vô luận là ma thú, thú nhân, loài người, kim chúc sinh mạng, thực vật sinh mạng cùng các loại chủng tộc kỳ lạ khác, một khi đạt tới thần cấp, đều có thần thể, có thần cách. Bọn họ đều đwocj người ta gọi là - Thần!

Lâm Lôi thành thần!

Tại Ngọc Lan đại lục, loài người là xã hội cao nhất, tồn tại chí cao là Vũ thần, Đại Tế Ti.

Mà hôm nay, còn có thêm một người - Lâm Lôi!

"Ha ha…" Lâm Lôi cũng nở nụ cười "Năm đó ai có thể nghĩ tới chuyện như bây giờ. A, ta thiếu chút nữa quên một chuyện trọng yếu".

Lâm Lôi đột nhiên quay đầu, nhìn về phía vùng tối đen trên mặt đất xa xa. Giờ phút này là đêm khuya, trên mặt đất có cái gì cũng nhìn không rõ.

"Lão Tam, tìm cái gì chứ?" Da Lỗ có chút nghi hoặc.

"Bảo bối Đại vu sư kia lưu lại" Lâm Lôi vừa rồi chỉ là lấy thần cách, nhưng quên điều trọng yếu khác - thần khí cùng với không gian giới chỉ của Đại vu sư, Lâm Lôi cũng muốn biết, không gian giới chỉ của Đại vu sư này có cái gì.

Tinh thần lực phát ra, Lâm Lôi trong nháy mắt phát hiện thanh liêm đao màu đen và không gian giới chỉ.

Muốn mở không gian giới chỉ ra, phải lấy máu nhận chủ, Lâm Lôi cũng không vội mở ra, đem liêm đao màu đen và không gian giới chỉ trực tiếp thu lấy.

"Da Lỗ, ngươi bây giờ không sao ta cũng yên tâm rồi, ta thấy… sáu năm nay, ngươi đã làm nhiều chuyện hồ đồ như vậy, đương nhiên cũng không thể trách ngươi, nhưng phụ thân của ngươi, còn có những người khác trong thương hội không biết sẽ nghĩ sao? Ngươi cứ suy nghĩ cho kỹ đi, ta cũng không quấy rầy ngươi. Nói thật, ta cũng phải về Long Huyết thành. Còn có Địch Lỵ Á cùng đệ đệ ta bọn họ cũng rất lo lắng, bọn họ lo lắng ta lần này sẽ trở về không được" Lâm Lôi cười rất hào hiệp.

Da Lỗ trong lòng cũng rất cảm động.

Hắn biết Lâm Lôi không lâu trước đây vẫn còn là thánh vực, bây giờ chỉ mới vào thần vực. Vì Da Lỗ hắn, Lâm Lôi dưới tình huống không biết chi tiết về địch nhân đã tới đánh. Chuyện nguy hiểm như vậy, Lâm Lôi cũng vẫn làm, ngay cả khi Da Lỗ từng muốn độc chết hắn.

Da Lỗ tin tưởng, hắn cả đời sẽ không quên lần này.

"Cảm ơn" Da Lỗ không nói bất kỳ lời nào khác.

Lâm Lôi cười vỗ vỗ vai Da Lỗ: "Da Lỗ, ngươi vĩnh viễn là Da Lỗ lão Đại của chúng ta" Lâm Lôi trên mặt tươi cười sáng lạn, rồi Lâm Lôi liền trực tiếp rời đi, bởi vì tại Long Huyết thành, còn có người lo lắng về hắn!


Quyển 12: Chúng Thần Hàng Lâm


Chương 29

Thần cách phân phối


Đêm, đã rất khuya.

Long Huyết thành có một đám người không cách nào ngủ được, Lâm Lôi đi quyết một trận sinh tử với Đại vu sư. Thái Lặc, Cái Tỳ bọn họ cũng không biết chuyện này. Chỉ có Ốc Đốn và Tái Tư Lặc biết, nhưng sau khi Lâm Lôi rời đi, Ốc Đốn và Tái Tư Lặc mới đem chuyện này nói cho mọi người.

Tái Tư Lặc [nghĩ,muốn,nhớ] đích [rất rõ ràng].

Nếu như Lâm Lôi không về. Hắn sẽ đem chuyện này nói cho đám người Thái Lặc.

Nếu như Lâm Lôi thành công trở về, chính là đại hỷ sự, cũng muốn để cho mọi người cùng vui vẻ.

Bất kể như thế nào, cũng để cho mọi người biết rõ.

Đại sảnh Long Huyết thành sáng rõ ánh nến, một đám người tụ tập ở đây. Từ khi Tái Tư Lặc, Ốc Đốn cho biết, Lâm Lôi muốn quyết sinh tử với một kẻ thần cấp. Bọn họ đều sợ ngây người, bây giờ chỉ có thể ở nơi này lo lắng chờ đợi.

Đột nhiên có tiếng bước chân vang lên.

"Mẫu thân, người sao lại xuất quan?" Một mực nghĩ về chuyện Lâm Lôi và kẻ mạnh thần cấp quyết chiến Thái Lặc ánh mắt chợt chuyển. Sau khi phát hiện người mới đến, không khỏi giật mình mở miệng nói.

"Các ngươi cũng đều ở đây" Địch Lỵ Á cố gắng ra vẻ tươi cười.

Ban đầu Địch Lỵ Á chuẩn bị ở tại vị diện mật thất thu nhỏ kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Địch Lỵ Á phát hiện… nàng không tĩnh tâm được, lòng của nàng vẫn lo lắng. Nàng liền trực tiếp xuất quan, nàng muốn ở tại Long Huyết thành đợi Lâm Lôi trở về.

"Mọi người cũng đã biết rồi?" Địch Lỵ Á nhìn mọi người.

Ốc Đốn, Ni Na, Cái Tỳ, năm huynh đệ Ba Khắc cùng vợ con của bọn họ, mấy người Thái Lặc, Hi Nhĩ Mạn, quản gia Hi Lý đều gật đầu.

Địch Lỵ Á khẽ gật đầu.

Một đám người đều đợi, càu nguyện, bọn họ đều ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm vô tận kia. Hy vọng thấy bóng hình quen thuộc nọ.

"Mọi người đừng nóng vội. Từ đây đến đại hạp cốc cũng phải ngàn dặm, phi hành tới đó cũng phải một đoạn thời gian" Ốc Đốn an ủi nói.

"Là phụ thân!" Một thanh âm vui mừng lẫn sợ hãi vang lên, là Toa Toa đang nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm.

Nhất thời mọi người nhìn về phía bầu trời đêm.

Quả nhiên, một bóng người mặc trường bào màu lam xuất hiện giữa không trung phiêu nhiên hạ xuống, đám người Địch Lỵ Á, Thái Lặc, Toa Toa kích động liền chạy tới.

Nhìn mấy người này, Lâm Lôi trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc.

"Địch Lỵ Á, Thái Lặc, Toa Toa" Lâm Lôi trên mặt khẽ cười, đối lập với cả đám người hắn là người bình tĩnh nhất.

"Lâm Lôi đại nhân. Người giết được kẻ mạnh thần cấp kia chứ?" Cái Tỳ ở phía sau hưng phấn lớn tiếng nói. Đám người Ốc Đốn, Tái Tư Lặc cũng nhìn về phía Lâm Lôi, Địch Lỵ Á trong lòng cũng rất lo lắng… Nàng lo lắng Lâm Lôi bị tổn thất đến thân thể rồi trở về đây.

"Đương nhiên" Lâm Lôi nhếch miệng cười.

Nhất thời cả đám người trên mặt đều nở nụ cười.

"Thật tốt quá" Thái Lặc kích động không thôi "Phụ thân ta đã giết một kẻ mạnh thần cấp, đêm nay mọi người không muốn ngủ. Ta lập tức an bài người chuẩn bị rượu ngon cùng thực vật. Đêm nay chúng ta hãy say sưa một phen".

"Đúng. Say sưa!" Cái Tỳ cũng kêu to lên.

Cả đám người vô cùng hưng phấn.

"Say sưa!" Lâm Lôi cũng cười gật đầu. Trầm ổn như hắn, giờ phút này cũng vui vẻ vô cùng. Trước khi chiến đấu trong lòng Lâm Lôi cũng rất lo lắng, mà bây giờ chẳng những bản thân không có chút thương tích nào, còn làm cho Da Lỗ khôi phục tự do. Lâm Lôi trong lòng đương nhiên vui vẻ vô cùng.

Tối nay Long Huyết thành náo nhiệt trước giờ chưa từng có.

Vui vẻ đến tờ mờ sáng, mọi người mới từ từ tản đi. Mà Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai người cũng lưu Tái Tư Lặc lại.

Long Huyết thành trong phòng khách, Tái Tư Lặc nhìn Lâm Lôi, Địch Lỵ Á. Đối với việc Lâm Lôi lưu hắn lại muốn làm gì. Trong lòng hắn có chút dự cảm. Bởi vì hắn đã sớm đoán ra, kẻ mạnh thần cấp kia tu luyện tử vong quy tắc.

Lâm Lôi giết Đại vu sư. Khẳng định phải nhận được một ít vật phẩm, mà có một vài vật phẩm người khác không dùng được.

"Lâm Lôi đại nhân?" Tái Tư Lặc trên mặt tươi cười, chỉ là Tái Tư Lặc dung mạo quá hãi người. Cho dù là cười cũng làm cho lòng người kinh sợ "Người lưu lại ta làm gì?"

Lâm Lôi trực tiếp cầm một không gian giới chỉ ném qua.

"Tái Tư Lặc, không gian giới chỉ này là của kẻ mạnh thần cấp kia sử dụng. Tất nhiên là so với cái của ngươi tốt hơn nhiều, ngươi lấy máu nhận chủ đi, rồi đem đồ trong đó ra" Lâm Lôi rất tín nhiệm Tái Tư Lặc, thật ra nếu như Tái Tư Lặc cố ý không đem một số đồ trong đó ra, Lâm Lôi cũng không biết.

"Vâng" Tái Tư Lặc có chút run rẩy tiếp nhận không gian giới chỉ này.

Không gian giới chỉ hắn không cần. Nhưng đồ vật của kẻ mạnh thần cấp hắn cũng muốn thấy.

Sau khi lấy máu nhận chủ, Tái Tư Lặc vung tay lên, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một lượng lớn đồ vật, cơ hồ đầy nửa phòng khách. Trong đó phần lớn là thực vật, chai lọ, cũng có một chút quáng thạch, Tái Tư Lặc nhìn trong đó rất nhiều vật phẩm hai mắt cũng sáng lên.

"Linh hồn kim châu?" Lâm Lôi thấy một hạt châu màu vàng đặt ở một cái bình trong suốt. Hắn có thể cảm nhận được khí tức linh hồn nồng đậm trong đó.

Thông qua Bàn Long giới chỉ. Lâm Lôi trực tiếp đem linh hồn kim châu này thu vào Bàn Long giới chỉ. Thật ra linh hồn tinh hoa hình thành chất lỏng màu vàng này, Lâm Lôi hôm nay hấp thu sợ rằng chỉ có khoảng một phần trăm mà thôi, muốn hấp thu hết. Lâm Lôi phỏng chừng phải cần nửa năm thời gian.

Nhưng Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được, linh hồn đã mạnh lên rất nhiều.

"Lâm Lôi đại nhân, nơi này có rất nhiều vật liệu, đều phi thường trân quý. Đối với ta cũng rất có ích. Bất quá hai kiện thần khí này, hẳn là làm cho chiến sĩ dùng" Tái Tư Lặc chỉ vào hai kiện thần khí.

Lâm Lôi không khỏi cười.

Đại vu sư kia không đơn giản chỉ có liêm đao màu đen, lại còn có hai kiện thần khí.

"Tái Tư Lặc. Ngươi có muốn thành thần hay không?" Lâm Lôi cười mà như không cười nhìn Tái Tư Lặc. Địch Lỵ Á ngồi ở bên cạnh Lâm Lôi, cũng cười khanh khách nhìn Tái Tư Lặc.

Tái Tư Lặc sửng sốt.

"Thành thần?" Tái Tư Lặc có chút hôn mê. Thành thần, ai mà không muốn?

Thông minh như hắn. Nghe lời này của Lâm Lôi ý tứ liền hiểu rõ Lâm Lôi muốn gì. Nhưng Tái Tư Lặc vẫn có chút khó mà tin được, tầm quan trọng của thần cách. Tái Tư Lặc cũng phi thường rõ ràng. Ngay cả Đế Lâm lúc đầu xong được Lâm Lôi tặng một viên thần cách, cũng vì cảm kích mà thành giống như vậy.

Một viên thần cách, chính là tạo nên một thần.

"Chẳng lẻ ngươi không muốn?" Lâm Lôi hỏi ngược lại "Ngươi không muốn thì cũng không sao".

"Muốn, đương nhiên muốn" Tái Tư Lặc liền nói.

"Ha ha…" Lâm Lôi nhìn vẻ mặt Tái Tư Lặc giờ phút này, nhất thời phá lên cười. Địch Lỵ Á ở bên cạnh không cười nói: "Lâm Lôi đừng đùa với Tái Tư Lặc nữa, viên tử vong thuộc tính thần cách kia cấp cho Tái Tư Lặc đi".

"Đây là thần cách của tên thần cấp kia, ngươi đi mà luyện hóa cho tốt đi" Lâm Lôi lật tay lấy ra viên thần cách của Đại vu sư, trực tiếp ném cho Tái Tư Lặc.

Nhìn thần cách bay tới. Tái Tư Lặc cảm thấy toàn thân như nhẹ lâng lâng, giống như đang ở trên mây.

Đó là thần cách, hắn luyện hóa chắc chắn sẽ thành thần!

Tái Tư Lặc không nhịn được nuốt khan một cái, run rẩy đưa hai tay tiếp lấy thần cách, Tái Tư Lặc giờ phút này cảm giác được viên thần cách trong hai tay tựa hồ có ngàn vạn cân. Hai tay không nhịn được chấn động.

"Lâm Lôi đại nhân, cảm ơn, cảm ơn" Tái Tư Lặc phi thường cảm kích.

Trwosc khi gặp Lâm Lôi. Hắn chỉ là một cửu cấp vong linh ma đạo sư, cuối cùng đạt tới thánh vực.

Nhưng Tái Tư Lặc rất rõ ràng về tư chất của bản thân… Đạt tới thánh vực cũng mất hơn tám trăm năm. Muốn đạt tới thần vực, sợ rằng cả vạn năm cũng chắc gì đã được chưa.

Ai ngờ, không cần bất kỳ khó khăn nào, một viên thần cách đã ở trước mặt hắn.

"Đừng nói cảm ơn nhiều như vậy. Bất quá Tái Tư Lặc, ngươi cần phải cố gắng một chút, ngươi đối với lĩnh ngộ pháp tắc phải mạnh hơn so với Ba Khắc, mà Ba Khắc đã bắt đầu luyện hóa thần cách trước ngươi, ta muốn thấy, hai người các ngươi, người nào sẽ trở thành thần cấp thứ ba tại Long Huyết thành chúng ta" Lâm Lôi cười nói.

Không có nghi vấn, Long Huyết thành thần cấp thứ hai hẳn là Địch Lỵ Á. Dù sao Địch Lỵ Á đã luyện hóa thần cách hơn phân nửa.

"Lâm Lôi đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng" Tái Tư Lặc trong lòng lại dấy lên kích động!

Vô số kẻ mạnh trên đại lục, mục tiêu của tất cả những kẻ mạnh thánh vực này, chính là thành thần.

Lâm Lôi lại tùy ý cho Tái Tư Lặc trước.

"Lâm Lôi. Mấy chục năm nữa, Long Huyết thành chúng ta sẽ có năm thần cấp" Địch Lỵ Á cười nói. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Tái Tư Lặc, Ba Khắc cùng với Bối Bối cũng sắp đạt tới thời kỳ trưởng thành "Năm người" Địch Lỵ Á cũng cảm khái không thôi.

"Không biết tại sao".

Lâm Lôi nhướn mày "Địch Lỵ Á, ta vẫn có cảm giác có sự bất an. Hiện tại Ngọc Lan đại lục như là một hồ nước đục. Bên trong có cái gì ai cũng không biết, cũng không thể suy đoán. Bên trong còn có bao nhiêu kẻ mạnh nữa".

"Ừm" Địch Lỵ Á khẽ gật đầu.

Đại vu sư này đột nhiên xuất hiện. Còn có thần bí tông giáo tín ngưỡng thần linh 'Mục Ba'. Cái này cũng chỉ có Lâm Lôi biết được, tại Ngọc Lan đại lục mấy năm nay đã xuất hiện rất nhiều kẻ mạnh thánh vực, đều là trước đây chưa từng nghe nói qua.

Ai biết. Lúc nào thì xuất hiện cả trung vị thần.

Cho dù mấy người Lâm Lôi chiếm ưu thế về nhân số. Nhưng thực lực chênh lệch thì số đông cũng vô dụng.

"Lâm Lôi, nếu không, viên phong thuộc tính thần cách kia đưa cho người khác sử dụng đi" Địch Lỵ Á nói "Đức Tư Lê bọn họ mấy năm nay cũng không tới tìm chàng. Ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không tìm chàng để lấy thần cách".

Ngày nay trong tay Lâm Lôi. Còn có một viên phong thuộc tính thần cách chưa sử dụng.

Một viên thần cách, tốn hao mấy chục năm công phu là có thể thành tựu một người thành thần.

"Phong thuộc tính thần cách?" Lâm Lôi trầm ngâm chốc lát "Không vội. Chúng ta cũng không thiếu thần cấp".

Sau khi đi đánh một trận, cuộc sống Lâm Lôi lại khôi phục sự yên tĩnh. Thần phân thân toàn tâm tu luyện . Ngày nay 'Tốc Độ Áo Nghĩa' của Lâm Lôi chỉ đạt tới giai đoạn nhất định, khoảng cách đại thành vẫn còn rất xa xôi.

Dù sao Tốc Độ Áo Nghĩa đại thành. Cũng chính là 'Nhanh, Chậm’ hai đại cảnh giới đồng thời đại thành cũng hoàn toàn dung hợp làm một thể. Thành tựu 'Tốc Độ Áo Nghĩa'.

Đến lúc đó. Lâm Lôi sẽ bước vào trung vị thần cảnh giới.

"Dựa theo tốc độ này. Ai biết phải bao lâu, ngàn năm, vạn năm?" Lâm Lôi bản thân cũng không có yên lòng. Hắn càng tu luyện, càng cảm thấy Tốc Độ Áo Nghĩa biến hóa khôn cùng. Phức tạp cực kỳ.

Đồng thời, Chân thân của Lâm Lôi cũng chuyên tâm tu luyện 'Đại Địa Áo Nghĩa'.

Chan thân của Lâm Lôi nguyên nhân bởi vì hấp thu linh hồn tinh hoa. Linh hồn không ngừng phát triển, gần ba tháng, chất lỏng màu vàng linh hồn tinh hoa mới hấp thu được một nửa mà thôi, Linh hồn hình kiếm của chân thân Lâm Lôi thể tích cũng lớn hơn trước, mà bản chất của linh hồn càng lớn mạnh hơn sáu lần, linh hồn mạnh hơn gấp sáu lần, thật sự là quá mức hãi người.

Thật ra là do Đại vu sư hấp thu hơn hai ngàn vạn linh hồn tinh hoa. Linh hồn cũng có thể phát triển gấp mấy lần. Hơn nữa linh hồn của Đại vu sư mạnh hơn nhiều linh hồn của Lâm Lôi, Lâm Lôi tiến triển nhanh như vậy, cũng là bình thường.

Linh hồn phát triển chỗ tốt nhất chính là…

Cảm ngộ pháp tắc, tốc độ thôi diễn cũng tăng lên cực nhanh!

Từ thánh vực đạt tới thần vực. Linh hồn của Lâm Lôi cũng nhiễm thiên địa pháp tắc, bản chất cũng xảy ra nhiều biến hóa, tốc độ thôi diễn cũng tăng lên nhiều. Mà bây giờ linh hồn mạnh hơn sáu lần, nói về tốc độ thôi diễn, so qua lúc còn ở thánh vực thì nhanh hơn gấp trăm lần.

Hơn nữa, Lâm Lôi vẫn đang không ngừng hấp thu linh hồn tiến hóa, tốc độ thôi diễn vẫn còn tăng lên nữa.

Trước đây muốn đột phá một tầng phải mất tám năm, mà bây giờ mới gần ba tháng, Lâm Lôi đã từ đại địa mạch động 64 trọng đột phá tới 'Đại Địa Mạch Động 32 Trọng', nhưng sau khi đạt tới đại địa mạch động 32 trọng, Lâm Lôi rõ ràng phát hiện khó khăn khi thôi diễn đột nhiên tăng lên nhiều.

"Dựa theo tốc độ này, muốn đột phá đến đại địa mạch động 16 trọng, sợ rằng phải hơn một năm, như vậy đột phá đến đại địa mạch động 8 trọng thì mất bao nhiêu?" Lâm Lôi cũng có chút sợ hãi.

Đại địa mạch động này, càng về sau này khó khăn càng tăng lên rất nhiều, từ 256 trọng đến 128 trọng, tiếp đó là 64 trọng. Khó khăn tăng lên cũng không quá lớn, nhưng càng về sau này khó khăn càng tăng vọt lên. Thật ra, đại địa mạch động này trong đại địa pháp tắc tương đối là cao thâm. Muốn tại thánh vực hoàn toàn lĩnh ngộ, là phi thường khó khăn.

Cũng may mắn linh hồn Lâm Lôi được tăng lên, cũng hấp thu số lượng lớn linh hồn tinh hoa.


Quyển 12: Chúng Thần Hàng Lâm


Chương 30

Hắc Lỗ


Cuộc sống đơn giản yên tĩnh qua thật nhanh. Đảo mắt đã nửa năm qua đi.

Chất lỏng màu vàng do linh hồn tinh hoa ngưng tụ thành đã bị Lâm Lôi hoàn toàn luyện hóa hấp thu, ngày nay linh hồn hình kiếm thể tích mặc dù chỉ là lớn hơn một chút, nhưng bản chất cũng đã xảy ra thuế biến.

"Khó trách tên thần cấp kia, muốn sưu tập nhiều linh hồn dể luyện hóa như vậy" Lâm Lôi không khỏi cười.

Thế nhưng Đại vu sư kia hao hết vô số tâm tư, cuối cùng cũng là làm cho người khác hưởng.

Linh hồn tinh hoa hoàn toàn luyện hóa thành công. Lâm Lôi cũng bước ra khỏi mật thất, muốn đi dạo một vòng trong Long Huyết thành, đang lúc đi trên con đường nhỏ rải đá trong vườn hoa. Lâm Lôi thấy xa xa trên bầu trời có một bóng đen trực tiếp bay tới.

"Chủ nhân" Bóng đen kia trực tiếp bay đến trước mặt Lâm Lôi. Đúng là báo vằn 'Hắc Lỗ'.

"Hắc Lỗ, lại đi hắc ám chi sâm?" Lâm Lôi cười nói.

Hắc Lỗ gật gật cái đâu to tướng.

Lâm Lôi cũng biết, Hắc Lỗ, còn có tam đầu thánh vực long kia thật ra cũng không có thói quen cùng với loài người ở cùng một chỗ, Hắc Lỗ và tam đầu thánh vực long chỉ là ngẫu nhiên ở tại Long Huyết thành, phần lớn thời gian đều bay đến hắc ám chi sâm, hoặc là ma thú sơn mạch Lạc Nhật sơn.

Nơi đó, mới là nhà của bọn hắn.

"Ồ?" Lâm Lôi đột nhiên trong lòng chợt động.

"Hắc Lỗ, ngươi là hắc ám thuộc tính và phong thuộc tính phải không?" Lâm Lôi hỏi.

"Đúng, chủ nhân. Sao vậy?" Hắc Lỗ có chút nghi hoặc. Lâm Lôi sao lại đột nhiên hỏi cái này.

Lâm Lôi cười nói: "Không có gì" Lâm Lôi vừa nói vừa tiếp tục đi tới. Hắc Lỗ nhìn bóng lưng của Lâm Lôi có chút nghi hoặc. Bất quá Hắc Lỗ không nghĩ ra thì sẽ không suy nghĩ nhiều. Hắn lúc này lại bay đi tìm bạn tốt của hắn - tam đầu thánh vực long nọ.

Đi tới phía trước Luyện võ trường Long Huyết thành, Lâm Lôi thấy mấy người Ốc Đốn đang tu luyện.

"Phong thuộc tính. Chọn Hắc Lỗ thật ra không tệ lắm" Lâm Lôi trước đây cũng không nghĩ ra, nếu như đem phong thuộc tính thần cách cấp cho người của mình, thì cho ai?

Mấy người Cái Tỳ bọn họ đều đối với phong nguyên tố pháp tắc cũng không có cảm ứng gì, mặc dù chỉ cần là thánh vực, người nào cũng có thể luyện hóa thần cách. Nhưng bản thân am hiểu luyện hóa là tốt nhất, như Địch Lỵ Á luyện hóa phong thuộc tính thần cách, Ba Khắc luyện hóa đại địa thuộc tính thần cách, Tái Tư Lặc luyện hóa tử vong thuộc tính thần cách.

Bây giờ Lâm Lôi phát hiện một lựa chọn mới - Hắc Lỗ.

Hắc Lỗ chính là hắc ám, phong hai thuộc tính, hắn luyện hóa thần cách này, xác đinh là hiệu quả gấp rưỡi.

"Lôi đại ca" Thanh âm quen thuộc vang lên.

Lâm Lôi quay đầu lại, là Chiêm Ni.

"Chiêm Ni" Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Chiêm Ni mặc ma pháp trường bào màu thủy lam, năm tháng căn bản không lưu lại chút dấu vết nào trên mặt nàng, năm đó Chiêm Ni nổi danh là nữ cường nhân tại Ba Lỗ Khắc đế quốc. Mà ngày nay, Chiêm Ni đang là một ma pháp lão sư của ma pháp học viện.

Chiêm Ni tại phương diện tu luyện ma pháp vẫn rất cố gắng, nàng tu luyện ma pháp cũng đã hơn ba mươi năm rồi.

Ngày nay cũng đã đạt tới thất cấp ma pháp sư cảnh giới. Làm ma pháp lão sư cũng là quá đủ.

"Ha ha, Chiêm Ni đã trở lại. Từ khi muội làm ma pháp lão sư, càng ngày càng ít quay về" Đám người Ốc Đốn cũng đi tới.

Thật ra Chiêm Ni đối với Lâm Lôi rất có cảm tình. Người trong Long Huyết thành đều biết. Chỉ là bọn hắn đều biết tính cách của Lâm Lôi, Chiêm Ni bản thân cũng rõ ràng… Bọn họ đều chưa nói, Chiêm Ni cũng không bắt buộc ở cùng với Lâm Lôi một chỗ, Chiêm Ni thấy, nhìn người ta vui vẻ, làm chuyện mình thích làm. Cuộc sống đã rất hạnh phúc rất viên mãn, nàng rất hưởng thụ loại cuộc sống điềm tĩnh, có giá trị này.

"Không cách nào khác, học viện một năm mới có hai nghỉ thôi" Chiêm Ni mỉm cười nói "Ốc Đốn, A Nặc đâu?"

"A nặc hắn đang chơi cùng với các thị nữa ở trong hoa viên phía sau" Ốc Đốn cười nói.

Chiêm Ni liếc nhìn Lâm Lôi một cái: "Lôi đại ca. Muội đi trước tìm A Nặc" Lâm Lôi cười gật đầu, Chiêm Ni rất thương yêu A Nặc. Người trong thành đều biết.

Trong vị diện mật thất thu nhỏ.

Không gian bên trong tản mát ra các loại ánh sáng xuyên qua lại, các khe hở không gian tùy ý sản sinh, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á hai vợ chồng đều an tĩnh tu luyện, thần phân thân của Lâm Lôi cùng chân thân chia nhau tu luyện 'Tốc Độ Áo Nghĩa' và 'Đại Địa Áo Nghĩa'.

"Hô" Lâm Lôi dừng tu luyện.

"Địch Lỵ Á" Lâm Lôi mở miệng nói.

"Gì vậy?" Địch Lỵ Á mở mắt. Nghi hoặc nhìn Lâm Lôi "Có chuyện gì, bị ngăn chặn lại sao?"

"Địch Lỵ Á, bây giờ còn một viên thần cách. Ta chuẩn bị đem thần cách này cho Hắc Lỗ luyện hóa. Nàng thấy thế nào?" Lâm Lôi cũng muốn hỏi ý kiến của Địch Lỵ Á, Địch Lỵ Á hai mắt sáng ngời: "Hắc Lỗ? Nếu như là Hắc Lỗ… Vậy đúng là rất tốt rồi. Hắn là ma thú, hơn nữa những năm gần đây, những chuyện đế quốc chiến tranh không quan trọng, đều là hắn và tam đầu thánh vực long đi làm".

Địch Lỵ Á cũng đánh giá cao Hắc Lỗ.

Hắc Lỗ tại Long Huyết thành cũng không nổi trội, nhưng gặp những chuyện linh tinh. Những người khác không muốn đi làm, Hắc Lỗ cũng đi làm không chút oán hận.

"Như vậy đi" Lâm Lôi quyết định chủ ý.

Sau khi đạt tới thần vực, Lâm Lôi không có áp lực quá lớn. Bình thường để cho thần phân thân toàn tâm tu luyện, mà bản thân hắn thỉnh thoảng lại đi dạo trong Long Huyết thành, dù sao cuộc sống cũng không chỉ có tu luyện.

Trong đại sảnh Long Huyết thành.

Hơn mười người đang ngồi hai bên cai bàn lớn. Cùng nhau dùng cơm. Lâm Lôi ngồi ghế chủ tọa.

"Ông…"

Một đạo dao động kỳ lạ từ phía Nam truyền đến. Trong đại sảnh những người khác đều không có cảm giác gì, nhưng Lâm Lôi cũng khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về hướng Nam "Lại có người thành thần!"

Lâm Lôi Cảm thụ thiên địa pháp tắc dao động. Loại dao động này phi thường quen thuộc.

Mặc dù dao động ở phương xa truyền lại đến nơi đây đã rất yếu đi, nhưng Lâm Lôi vẫn rõ ràng cảm giác được. Vào giây phút thành thần, thiên địa phủ xuống đất một dao động pháp tắc kỳ lạ. Người mới thành thần ở phương Nam là ai?" Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ.

Chính xác mà nói, Đột Lệ Lôi, Đức Tư Lê kia đều ở phía Nam, trừ những người quen thuộc này ra, còn có mấy năm nay đột nhiên xuất hiện những người mạnh thánh vực cực hạn. Ví dụ như hai người ở tại La Áo đế quốc, ai cũng đều có thể đạt tới thần vực.

Là ai?

"Mọi người cứ tiếp tục đi. Ta ra ngoài một chút" Lâm Lôi đứng lên.

Mấy người Ốc Đốn, Cái Tỳ nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Bất quá cũng không có hỏi tới, Lâm Lôi đi ra đại sảnh rồi trực tiếp bay lên bầu trời.

Lăng không mà đứng, Lâm Lôi cẩn thận cảm thụ vị trí của dao động: "Là chính Nam. Phải chăng là Đột Lệ Lôi" Lâm Lôi không suy nghĩ nhiều nữa. Trực tiếp phóng ra tinh thần lực, đạt tới cấp bậc thần vực, tinh thần lực được gọi là thần thức.

Thần thức của Lâm Lôi trong nháy mắt tỏa đi, nếu như không hấp thu hai ngàn vạn linh hồn tinh hoa, thần thức của Lâm Lôi cũng chỉ bao trùm hơn ngàn dặm mà thôi.

Mà bây giờ… Thần thức của Lâm Lôi đủ để bao trùm khu vực cả vạn dặm. Đương nhiên là ở Ngọc Lan đại lục vị diện này, nếu như ở vị diện cao hơn, phạm vi thần thức bao trùm sẽ giảm bớt rất nhiều.

Thần thức giống như sóng nước gợn mà tản đi. Rất nhanh kéo dài đến chỗ của Đức Tư Lê.

"Chính là nơi này" Lâm Lôi rõ ràng cảm nhận được thiên địa pháp tắc daop động cường đại tại nơi này. Lâm Lôi không dám tiếp tục để cho thần thức kéo dài, mà là chờ đợi, dù sao ban cho thần cách, ngưng tụ thần thể. Quá trình này tương đối ngắn. Quả nhiên…

Một lát sau, thiên địa pháp tắc dao động nọ biến mất

Lâm Lôi lần nữa phóng thần thức ra. Trong nháy mắt bao trùm lấy người mới thành thần kia.

"Là Đức Tư Lê" Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

Giờ phút này Đức Tư Lê đang ở mật thất trong sơn mạch nội phủ, bên cạnh tụ tập một số người, kể cả mấy người Băng Sắt Lâm, Hi Kim Sâm, Lôi Nặc. Những người này đều kích động nhìn Đức Tư Lê thành thần. Đức Tư Lê cũng lựa chọn phương pháp thứ hai, linh hồn lưỡng phân!

"Đức Tư Lê, chúc mừng" Thanh âm của Lâm Lôi truyền vào trong đầu Đức Tư Lê.

"Ha ha, Lâm Lôi. Ta vẫn chậm hơn so với ngươi nửa năm" Đức Tư Lê ngoài miệng khiêm nhường, trong lòng cũng thật cao hứng. Dậm chân tại thánh vực cực hạn đã quá lâu, hôm nay rốt cục đã đột phá, nhưng là dựa vào năng lực của chính mình mà đột phá.

Hai đại thần cấp giờ phút này cách xa nhau mấy ngàn dặm, dùng linh hồn truyền âm lẫn nhau.

"Đức Tư Lê. Ngươi tại sao lựa chọn linh hồn lưỡng phân?" Lâm Lôi nghi hoặc hỏi "Ngươi không phải tu luyện quang minh pháp tắc sao?"

"Lâm Lôi. Linh hồn lưỡng phân này mặc dù đối với linh hồn thương tổn rất lớn. Nhưng dù sao theo thời gian linh hồn sau này còn có thể phát triển. Mà bây giờ, ta có hai thân thể. Ít nhất, sau này khi chiến đấu. Một thân thể có bị tiêu diệt, ta ít nhất cũng còn một thân thể. Có thêm một sinh mạng, quan trọng hơn là… Bây giờ ta chỉ tu luyện quang minh pháp tắc, chẳng lẻ sau này không thể tu luyện pháp tắc khác sao?"

Lâm Lôi cũng cười.

Thật ra đại đa số người tự thân thành thần. Nếu như biết hai phương pháp thành thần khác nhau, đại đa số đều sẽ lựa chọn loại thứ hai.

Linh hồn lưỡng phân. Đối với linh hồn thương tổn chỉ là nhất thời, nhưng trên thực tế lại thêm một tính mạng. Sau này có thể tu hành nhiều hơn! Dù sao sau khi thành thần. Cũng có năm tháng vô hạn phía sau. hoàn toàn có thể tu luyện nguyên tố pháp tắc khác nữa.

Ví dụ như Lâm Lôi. Hắn nếu như thời gian có đủ. Hoàn toàn có thể tiếp tục tu luyện hỏa thuộc tính pháp tắc thuộc về hủy diệt chi đạo.

"Đức Tư Lê. Ngươi vừa mới thành thần, sợ rằng còn có không ít chuyện, ta không quấy rầy ngươi, ngươi sau này có thời gian thì tới chỗ ta mà chơi" Lâm Lôi cười nói.

"Nhất định rồi" Đức Tư Lê cũng nói.

Đức Tư Lê cũng cảm thấy cho tới bây giờ Ngọc Lan đại lục thế cục biến hóa vô chừng, hắn và Lâm Lôi liên thủ lẫn nhau, cũng là tự bảo vệ tốt hơn. Dù sao một mình thành thần, thực lực mạnh hơn nhiều so với luyện hóa thành thần. Luyện hóa thành thần. Chỉ như là đọc cuốn sách bên trong bên trong có ghi lại các pháp tắc.

Mà tự mình thành thần. Thì lại là người viết sách. Viết sách đương nhiên so với đọc sách, đối với nội dung lý giải thấu triệt hơn nhiều, vận dụng càng dễ dàng hợn nhiều.

Thu hồi thần thức.

Lâm Lôi đứng ở giữa không trung, trực tiếp gọi ma thú của mình về: "Hắc Lỗ, mau tới đây" Giờ phút này Hắc Lỗ còn đang ở hắc ám chi sâm, nghe được mệnh lệnh của Lâm Lôi lập tức bay nhanh tới, chỉ là chõo của Hắc Lỗ cách Long Huyết thành cả ngàn dặm.

Lâm Lôi đứng ở trong hậu hoa viên, đợi Hắc Lỗ.

"Vù" Hắc Lỗ hạ xuống mặt đất.

"Chủ nhân" Hắc Lỗ nghi hoặc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi cho tới bây giờ cũng chưa từng cấp bách gọi hắn trở về như vậy, dù sao thực lực của hắn tại Long Huyết thành xem như là bậc thấp, yếu hơn hắn cũng không mấy người.

"Hắc Lỗ. Ngưoơ có muốn thành thần không?" Lâm Lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.

Hắc Lỗ đôi mắt đột nhiên trợn ngược lên. Lông toàn thân đều dựng lên, giật mình nhìn Lâm Lôi: "Chủ, chủ nhân? Người nói?" Hắc Lỗ cũng sinh sống ở Long Huyết thành, biết Ba Khắc và Tái Tư Lặc đều được thần cách.

Chẳng lẻ…

May mắn cũng rơi vào đầu Hắc Lỗ ta?

Hắc Lỗ cũng cảm thấy muốn mê muội, hắn tự nhận bản thân tại Long Huyết thành xem như là rất nhỏ nhoi, là nhân vật không ra gì.

"Đúng, thần cách" Lâm Lôi tươi cười rất sáng lạn.

Phất tay ra, trong tay Lâm Lôi xuất hiện một viên thần cách màu đen tản ra ánh sáng màu xanh nhạt. Hắc Lỗ nhìn chằm chằm vào viên thần cách này hít thở cũng ngưng lại, sự chú ý của hắn trong nháy mắt đều bị thần cách này hấp dẫn. Đó là kẻ mạnh đứng đầu trong thế thới ma thú.

Hắc Lỗ ngày nay kết giao bằng hữu, phần lớn là thánh vực ma thú.

Ma thú sơn mạch, Lạc Nhật sơn, hắc ám sơn mạch… Hắc Lỗ biết thánh vực ma thú, không tới một trăm, cũng vượt quá năm mươi, các thánh vực ma thú này rất sùng bái Bối Lỗ Đặc đại nhân và Đế Lâm đại nhân. Bởi vì Bối Lỗ Đặc đại nhân, Đế Lâm đại nhân đều là ma thú tu luyện thành hình người, là ma thú thành thần!

Trong lòng thánh vực ma thú này đều mong đợi có một ngày có thể đạt tới thần cấp!

Ma thú thần cấp, đứng ở trên đỉnh của ma thú.

"Ta. Hắc Lỗ ta thành thần?" Hắc Lỗ cảm thấy đầu óc ngây ngốc ra.

Hắc Lỗ vẫn rất thỏa mãn. Dù sao báo vằn là cửu cấp ma thú, hắn đạt tới thánh vực cũng rất thỏa mãn rồi. Hắn cũng rất cảm kích Lâm Lôi, là năm đó Lâm Lôi cho hắn một quả thánh vực ma tinh hạch khiến cho hắn cuối cùng đột phá được, cho nên chuyện mà Lâm Lôi an bài, Hắc Lỗ cho tới bây giờ không có một câu oán hận.

"Sao nào. Không muốn phải không?" Lâm Lôi cười chế nhạo nói.

"Muốn chứ!" Hắc Lỗ lần này phản ứng rất nhanh.

Lâm Lôi cười, viên thần cách lóe sáng dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, bay tới.

Hắc Lỗ nhìn thần cách, trong đầu không khỏi suy nghĩ liên miên. Hắn nghĩ như thế nào mà bản thân chỉ là một cửu cấp ma thú chẳng những có thể trở thành thánh vực ma thú, mà bây giờ… Thoạt nhìn, còn có thể trở thành thần cấp ma thú mà thánh vực ma thú sùng bái nhất!

"Hắc Lỗ ta, cũng sẽ trở thành… Hắc Lỗ đại nhân?" Hắc Lỗ giờ phút này, nghĩ đến vô số ma thú bộ dáng sùng bái xưng hô mình là 'Hắc Lỗ đại nhân', "Ừm. Nếu không? Ta sau này lựa chọn Lạc Nhật sơn. Trở thành vương giả Lạc Nhật sơn. Hắc Lỗ ta, vương giả Lạc Nhật sơn".

Hắc Lỗ cho tới bây giờ chưa từng vui vẻ như thế.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn