Quyển 12: Chúng Thần Hàng Lâm
Chương 31
Thần cấp cường giả ‘Mục Ba’
Khu vực Tây Nam Ba Lỗ Khắc đế quốc, trong đại hạp cốc núi non trùng điệp.
Nơi này là phân bộ trọng yếu của Đạo Sâm thương hội, trước đây nơi này ở rất nhiều người. Bất quá từ khi Lâm Lôi giết chết Đại vu sư, Da Lỗ đã ra lệnh không đưa nô đãi đến đây nữa, số người ở tại phân bộ này vì thế cũng giảm đi. Ngày nay cũng chỉ còn khoảng vài ngàn người ở tại đây, chủ yếu là bảo trì buôn bán vận chuyển.
Đêm tối phủ xuống.
Trong đại hạp cốc nhân viên của Đạo Sâm thương hội cuộc sống cũng rất thoải mái, buổi tối rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ uống rượu. Mãi đến khuya, mới tụm hai tụm ba loạng choạng đi về chỗ ở của mình.
"Nửa năm nay cuộc sống thật là tốt lên nhiều" Một thanh niên miệng đầy hơi rượu lớn tiếng nói "Mấy năm trước, đại hạp cốc chúng ta mỗi ngày đều như là sống ở quỷ vực, thật đúng là…"
"Đúng, những ngày đó ban đêm chúng ta cũng đâu dám ra đây, người chết nhiều lắm, số thi thể qua ta xử lý cũng không biết là bao nhiêu nữa" người trung niên tóc quăn vàng nhớ lại chuyện năm đó, hiển nhiên cũng là rung động không thôi.
Những ngày đó. Mỗi ngày đều có cản vạn thi thể được đưa ra ngoài.
Cuộc sống của thành viên Đạo Sâm thương hội ở trong đại hạp cốc này, thời khắc nào thần kinh cũng bị bó buộc.
Ba người này đang sóng vai đi tới chợt giật mình phát hiện. Bọn họ không thể cử động được. Không khí chung quanh phảng phất như biến thành tường đồng vách sắt giữ chặt bọn họ lại, thậm chí bọn họ muốn mở miệng cũng không thể. Ba người chỉ có thể hoảng sợ mở to mắt.
Ở trong đêm đen, một bóng người toàn thân mặt đồ đen xuất hiện trước mặt bọn họ.
Nhìn thấy người áo đen thần bí này, ba người trong lòng đều phát run. Bọn họ hiểu rằng… Bọn họ sở dĩ không thể động đậy, ngay cả mở miệng đều không được. Sợ là do người áo đen thần bí trước mắt gây ra.
“Đại hạp cốc của các ngươi từ lúc nào không vận chuyển nô đãi" Thanh âm trầm thấp khàn khàn của người áo đen vang lên "Nói đi. Đừng nghĩ nói lớn tiếng, không có ai nghe được đâu. Hơn nữa, người nào lớn tiếng chọc giận ta. Ta sẽ giết chết hắn".
Hai tròng mắt u lãnh đảo qua ba nam nhân này. Ba nam nhân này trán, phía sau lưng nhất thời đổ mồ hôi. Đồng thời bọn họ cũng phát hiện miệng có thể cử động được.
"Nói" Người áo đen thần bí nói.
"Là nửa năm trước" Người trung niên nhân tóc xoăn vàng bình tĩnh lại nói, hai người khác đều sợ ngây ngẩn cả người.
"Nửa năm trước, nửa năm trước phát sinh chuyện gì? Ví dụ như một hồi đại chiến?" Người áo đen thần bí nói.
"Có, có một hồi đại chiến" Người thanh niên cũng sực tỉnh, liền nói "Đó là đêm khuya nửa năm trước, có hai người thánh vực chiến đấu với nhau. Đánh cho hạp cốc chúng ta mặt đất cũng chấn động, ngay cả các kiến trúc cũng bị phá hủy không ít".
"Mặt đất chấn động?"
Người áo đen thần bí có điều trầm tư "Tiếp tục, miêu tả chi tiết tình cảnh lúc ấy".
Thanh niên kia cũng nói tiếp: "Lúc ấy chúng ta ở đây, ngay từ đầu chúng ta không phát hiện người nào đánh nhau, chỉ phát hiện động đất rất mạnh. Rồi sau đó các kiến trúc nổ tung. Chúng ta lúc này mới sợ mà chạy ra, lúc này chúng ta phát hiện phía trên hạp cốc có hai người đang chiến đấu, một người là Long Huyết chiến sĩ, còn lại là một người áo đen. Đúng rồi, hắn sử dụng một thanh đại liêm đao màu đen, liêm đao nọ rất lớn, chừng mười thước".
"Đúng, rất dài. Hơn nữa cuối cùng chúng ta chứng kiến chín thanh liêm đao màu đen loại này" Thanh niên kia nói tiếp.
Bọn họ cũng không biết đó là tinh thần lực của Đại vu sư thực chất hóa công kích. Bởi vì lúc ấy bầu trời tối đen, mặc dù mặt đất có đèn đuốc. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy tình cảnh ở phía trên. Nhưng thanh đại liêm đao màu đen kia thấy cũng rất rõ ràng.
"Liêm đao?" Người áo đen thấn bí trầm mặc một hồi.
"Kết quả cuối cùng thì sao?" người áo đen thần bí tiếp tục nói.
"Quá trình chiến đấu quá nhanh. Chúng ta chỉ chứng kiến người áo đen kia cuối cùng bị nổ tung, mà Long Huyết chiến sĩ cũng rơi xuống trên mặt đất. Là Long Huyết chiến sĩ thắng, Hội trưởng đại nhân của chúng ta, bảo chúng ta có thể rời đi, mà Hội trưởng đại nhân cùng với Long Huyết chiến sĩ kia đứng tại chỗ một lúc" Thanh niên kia xúc động nói.
Người áo đen thần bí lập tức hỏi: "Long Huyết chiến sĩ kia gọi là Lâm Lôi phải không?"
"Đúng. Đúng là Lâm Lôi đại nhân, Lâm Lôi đại nhân cùng Hội trưởng chúng ta quan hệ phi thường tốt" Người trung niên tóc xoăn vàng nói.
"Tốt lắm" Người áo đen thần bí hài lòng gật đầu "Các ngươi trả lời, ta rất hài lòng”.
Ba người này trong lòng cũng thở phào một hơi.
"Xẹt xẹt…" Thanh âm rất nhẹ, thân thể ba người này trong nháy mắt nát ra, biến thành ba đám bụi phấn.
"Hắn quả nhiên đã chết" Người áo đen thần bí này rất tức giận "Còn chưa đáp ứng cho ta luyện thành linh hồn kim châu, lại chết đi" Người áo đen thần bí này là người nhờ Đại vu sư luyện chế linh hồn kim châu - Ba Mông Đặc.
"Lâm Lôi?"
Ba Mông Đặc hai mắt u lãnh "Không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy hắn đã đạt tới thần vực, hơn nữa gặp tuyệt chiêu của Vu sư cũng không chết".
Tuyệt chiêu của Đại vu sư. Ba Mông Đặc rất rõ. Đó là một chiêu tổn nhân bất lợi kỷ, một người vừa mới đạt tới thần vực, lại có thể chống cự được, Ba Mông Đặc cũng cảm thấy khiếp sợ.
"Quả nhiên, không hổ danh là tuyệt thế thiên tài tại Ngọc Lan đại lục" Ba Mông Đặc trong lòng kỳ thật oán hận phi thường, linh hồn kim châu đối với hắn cũng phi thường trọng yếu, luyện hóa một viên linh hồn kim châu. Lợi ích rất lớn, chẳng những linh hồn cường đại, mà ngay cả tu luyện sau này tốc độ cũng sẽ rất nhanh.
"Hừ. Lâm Lôi".
Ba Mông Đặc nhớ kỹ tên Lâm Lôi, chợt cười lạnh một tiếng rồi trực tiếp hóa thành một đạo ảo ảnh màu đen. Biến mất về phía chân trời.
Ngọc Lan lịch năm 10040 ngày 29 tháng 12, qua một đêm đổ tuyết cả Long Huyết thành đã biến thành thế giới tuyết, ánh mặt trời chiếu xuống, tuyết đọng chói mắt tựa như trân châu. Ngay cả Địch Lỵ Á cũng tạm thời đình chỉ tu luyện.
Dù sao Ngọc Lan tiết rất nhanh đến, mấy ngày nay mọi người đều tụ tập cùng một chỗ.
Bên ngoài Long Huyết thành.
Một trung niên tóc ngắn màu bạc chỉnh tề mặc trường bào màu trắng đạp tuyết đọng đi tới trước cửa Long Huyết thành. Trung niên này trên mặt luôn mang theo nụ cười, đôi mắt giống như ngọc thạch màu đen.
"Người đến dừng lại" Hộ vệ Long Huyết thành lập tức tiến lên.
Trung niên này cười nhạt liếc mắt nhìn hộ vệ: "Ngươi đi thông báo một chút. Ta muốn gặp chủ nhân Long Huyết thành - Lâm Lôi".
Hai gã thủ vệ Long Huyết thành sắc mặt đều biến đổi. Tại Ba Lỗ Khắc đế quốc tên Lâm Lôi như thần linh không thể xâm phạm. Cho dù xưng hô tên Lâm Lôi, thế nhân cũng sẽ cung kính xưng hô 'Lâm Lôi đại nhân', chứ không ai dám gọi trực tiếp tên Lâm Lôi.
Hai gã hộ vệ này vừa muốn mắng. Đột nhiên…
"Để cho hắn tiến vào đi" Thanh âm của Lâm Lôi vang lên trong đầu hai gã hộ vệ.
Hai gã hộ vệ kinh ngạc. Lâm Lôi lại vì người này mà đặc biệt truyền âm cho hai người bọn hắn.
"Mời vào" Mặc dù nghi hoặc, nhưng hộ vệ vẫn để cho người đó đi vào.
Trong hậu hoa viên, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đang cùng nhau ngồi thưởng thức cảnh tuyết rơi, tan dưới ánh mặt trời.
"Địch Lỵ Á. Đợi lát nữa có một vị khách quan trọng đến" Lâm Lôi cười nói với Địch Lỵ Á. Địch Lỵ Á có chút kinh ngạc: "Khách quan trọng? Ai vậy, làm sao chàng biết?"
"Vị khách nọ trực tiếp dùng thần thức truyền âm cho ta" Lâm Lôi lắc đầu cười nói.
"Chàng nói, thần cấp?" Nghe được hai từ 'thần thức', Địch Lỵ Á trong nháy mắt phản ứng lại, nàng có vẻ giật mình "Lâm Lôi, thần cấp này. Vũ thần bọn họ bây giờ không phải đều đã đi Chúng thần mộ địa rồi sao? Còn phải đại khái cũng ba năm nữa mới có thể trở về mà".
"Lát nữa nàng sẽ biết".
Lâm Lôi giờ phút này tâm tình khá tốt "Ta cũng không nghĩ tới. Hắn lại chịu quy củ ở ngoài cửa để cho hộ vệ thông báo, thật sự là có ý tứ".
[Bình thường như mấy người Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi đều sẽ trực tiếp bay vào Long Huyết thành. Nếu như thần cấp muốn tới gặp Lâm Lôi, trực tiếp bay tới là được. Cần gì đứng ở cửa thông báo chứ, chỉ là trong chốc lát, vị thần cấp kia liền đi vào hậu hoa viên.
"Lâm Lôi tiên sinh. Người khỏe chứ" Trung niên tóc bạc này mỉm cười nói "Ta gọi là Mục Ba".
"Mục Ba tiên sinh, ta cũng sớm nghe qua đại danh của người" Lâm Lôi mở miệng nói, thần bí tông giáo tín ngưỡng thần linh kia chính là 'Mục Ba'. Mà Mục Ba vừa rồi tới trước cửa Long Huyết thành trực tiếp dùng thần thức truyền âm chủ động bắt chuyện với Lâm Lôi.
Lâm Lôi mặc dù giật mình, nhưng vẫn nhiệt tình tiếp đãi.
Dù sao người ta cũng phi thường lễ phép tới đây.
Nghe Lâm Lôi nói như vậy. Mục Ba hiểu rõ. Tôn giáo của mình đã làm cho đối phương biết mình, hắn cũng nở nụ cười: "Thật sự là xin lỗi, không được sự đồng ý của Lâm Lôi tiên sinh, đã tuyên truyền tông giáo tại đế quốc của người".
Lâm Lôi đối với việc này, vẫn không tỏ vẻ cao hứng hay mất hứng.
"Mục Ba tiên sinh, mời ngồi" Lâm Lôi chỉ vào cái ghế đá bên cạnh cách đó không xa nói.
Mục Ba cười dài ngồi xuống. Mục Ba này trên mặt luôn mang theo nét tươi cười, ngay cả ánh mắt cũng làm cho người ta cảm giác được như gió xuân thổi qua. Người như thế, thật khó làm cho người ta có địch ý.
"Không biết Mục Ba tiên sinh, lần này tới là có việc gì?" Lâm Lôi mở miệng nói trước.
Mục Ba cười nói: "Kỳ thật lần này ta đến. Đầu tiên là xin lỗi, bởi vì trước đây, ta biết Lâm Lôi tiên sinh là thánh vực. Ta nghĩ, người đối với tín ngưỡng lực không cần, khi đó ta tuyên dương tông giáo, thật ra đối với Lâm Lôi tiên sinh người không có gì ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, Lâm Lôi tiên sinh bước vào thần vực, ta có chút xấu hổ".
Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á đều rất kinh ngạc.
Bởi vì cái này, đến xin lỗi?
Thần cấp chẳng lẻ cũng giữ lễ như vậy sao?
"Mục Ba tiên sinh nói như vậy, ta cũng sẽ không để ý" Lâm Lôi cười nhạt nói.
Mục Ba cũng nói tiếp: "Lâm Lôi tiên sinh. Người yên tâm, chuyện tuyên dương tông giáo này, ta sẽ trong khoảng thời gian ngắn sẽ xử lý tốt. Ít nhất, trong phạm vi Ba Lỗ Khắc của người, sẽ không xuất hiện tông giáo của ta" Mục Ba thái độ phi thường thành khẩn.
Lâm Lôi ngược lại không biết nên nói cái gì.
"Lâm Lôi tiên sinh. Tin tưởng người vừa mới bước vào thần vực, có một chút không biết. Ta sẽ nói cho người biết một ít thường thức. Xem như là xin lỗi" Mục Ba thành tâm nói.
Người ta như vậy, Lâm Lôi đối với Mục Ba này tự nhiên cũng khó mà có ác cảm.
Chỉ là Lâm Lôi trong lòng có chút nghi hoặc - Mục Ba này thái độ thật có điểm quá tốt, bản thân vừa mới bước vào thần vực, Mục Ba này cũng không cần phải làm như vậy chứ.
"Ta thật vừa mới bước vào thần vực, Mục Ba tiên sinh xin chỉ điểm một hai điều" Lâm Lôi nói.
Mục Ba khẽ gật đầu: "Một khi bước vào thần vực. Chúng ta coi như là thần. Đối với chúng ta mà nói. Thần cách và linh hồn là quan trọng nhất, thần cách kiên cố, nhưng linh hồn lại rất yếu ớt… Tin tưởng Lâm Lôi, người cũng cảm giác được chõo tốt của tín ngưỡng lực".
Lâm Lôi khẽ gật đầu.
Lúc đầu vừa mới thành thần, mới hấp thu một chút tín ngưỡng lực. Lâm Lôi không có cảm giác gì.
Nhưng đã nửa năm qua, Lâm Lôi rõ ràng phát hiện. Tín ngưỡng lực này cùng với tinh thần lực của mình, dần dần dung hợp. Đồng thời cũng tại mặt ngoài của linh hồn hình thành tầng bảo vệ. Đương nhiên, tầng bảo vệ này tại Lâm Lôi xem ra còn rất yếu.
"Tín ngưỡng lực. Đối với sự phát triển của linh hồn cực kỳ hữu ích. Đồng thời, nó cũng có tác dụng bảo vệ linh hồn, khi mà tín ngưỡng lực cực kỳ cường đại, chỉ đơn thuần tầng bảo vệ của tín ngưỡng lực, là có thể ngăn cản rất nhiều linh hồn công kích" Mục Ba cảm thán nói.
Lâm Lôi khẽ gật đầu.
Dù sao, hắn mới hấp thu hơn nửa năm tín ngưỡng lực. Như Vũ thần, cũng đã hấp thu hơn ngàn năm. Tín ngưỡng lực hùng hậu, khẳng định vwotj xa bản thân, mà một số Chủ thần, hấp thu tín ngưỡng lực ở vô số vị diện, thời gian cũng dài đến ngàn vạn năm.
Tín ngưỡng lực hùng hậu kia, lại càng kinh người tới cực điểm.
"Tín ngưỡng lực đối với chúng ta phi thường hữu ích, người cũng hiểu rất rõ. Phía dưới, ta sẽ nói về thường thức sự trọng yếu của thần khí. Cái này, đối với [tu luyện của người sau này cũng phi thường trọng yếu" Mục Ba không giữ lại chút nào, gọi là thường thức, chính là rất nhiều người mới vừa bước vào thần vực, cũng đã nếm rất nhiều đau khổ, sau này mới biết được.
Quyển 12: Chúng Thần Hàng Lâm
Chương 32
Thần khí cùng thần
Lâm Lôi nghe thế một câu, mày không khỏi nhíu lại.
Thần khí trọng yếu ? Đối tu luyện trọng yếu?
"Thần khí chỉ là một kiện vũ khí thôi, đối tu luyện cũng có ảnh hưởng?" Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc, nhưng hắn không có mở miệng, hắn chỉ là lẳng lặng nghe Mục Ba tự nói. Kỳ thật nội dung Mục Ba nói Lâm Lôi cũng sẽ không tin toàn bộ.
Hôm nay Mục Ba này đến có vẻ rất quỷ dị.
Căn cứ Lâm Lôi biết, tại tứ đại chí cao vị diện cùng các đại vị diện, cường giả chém giết đâu thể nào khách khí lễ phép? Thế nhưng Mục Ba này nếu làm như vậy , Lâm Lôi đương nhiên cũng lễ phép tiếp đãi, cẩn thận nghe xem người ta muốn nói cái gì
"Tin tưởng Lâm Lôi tiên sinh cũng biết, thần khí chia làm cấp thấp, trung cấp cùng cao cấp, thần khí khác nhau uy lực cũng có chút khác nhau." Mục Ba nhìn Lâm Lôi.
Lâm Lôi cười nói :”Mặc dù ta không rõ ràng lắm, thần khí chia làm vài cấp bậc, nhưng ít nhất cũng biết …… thần khí cũng có cao thấp chi phân. Làm sao vậy? Mục Ba tiên sinh ngươi nói thế là có ý gì ?"
Mục Ba cười :”Thần khí có cao thấp chi phân, chúng ta không nói đến mà ta hỏi Lâm Lôi tiên sinh, ngươi có biết thần khí như thế nào luyện chế ?"
"Không biết." Lâm Lôi rất dứt khoát nói.
Lâm Lôi càng ngày càng không hiểu được hàm nghĩa Mục Ba nói chuyện.
"Lâm Lôi, ta muốn nói cho ngươi …… kỳ thật bất luận cao cấp thần khí hay cấp thấp. Lúc mới luyện chế ra, không có gì khác nhau." Mục Ba cười nói, hắn chú ý đến vẻ mặt Lâm Lôi quả nhiên …… đúng như hắn suy nghĩ.
Lâm Lôi rất giật mình.
"Tại sao lại không khác nhau?" Lâm Lôi nghi hoặc phi thường.
Tại Ngọc Lan lục địa, dụng quáng thạch bình thường cùng quáng thạch trân quý, vũ khí luyện chế ra tự nhiên phân cao thấp nhưng thần khí ……
"Tài chất của thần khí có thể có chút khác nhau nhưng bình thường khác nhau không lớn." Mục Ba tỉ mỉ nói ”Quyết định cấp bậc một thanh thần khí không phải nguyên liệu chế tạo ra nó mà là linh nghiệm nó trải qua sau khi luyện chế thành công."
"Kinh nghiệm?" Lâm Lôi có chút không hiểu.
Địch Lỵ Á bên cạnh vẫn duy trì trầm mặc, nàng cũng cẩn thận lắng nghe.
"Đúng, ví dụ một thanh thần khí bình thường vừa mới bị luyện chế ra, rất bình thường, nhưng nếu ở trong tay một vị thượng vị thần, hơn nữa thượng vị thần này coi thần khí này trở thành thân nhân, thường xuyên dụng thần lực, linh hồn lực bồi dưỡng thần khí, hơn nữa hắn cũng sử dụng thần khí này để chiến đấu, sau ức năm thần khí này đã giết chết trăm vạn thần cấp cường giả. Ngươi lúc đó sẽ phát hiện thần khí đó trên thực tế đã biến thành cao cấp thần khí."
Mục Ba mỉm cười nhìn Lâm Lôi.
Lâm Lôi nghe xong, thầm suy tư.
"Có ý nghĩ gì sao?" Mục Ba cười nói.
Lâm Lôi mơ mơ hồ hồ suy ngẫm về câu nói của Mục Ba -" Quyết định cấp bậc một thanh thần khí không phải nguyên liệu chế tạo ra nó mà là linh nghiệm nó trải qua sau khi luyện chế thành công."
"Khi sử dụng trân quý quáng thạch luyện chế thành công, thần khí cùng thần khí có thể có bao nhiêu khác biệt ? mà thần khí thân mình ẩn chứa sát khí, linh tính, đều là do thần khí sau này kinh nghiệm mới có thể chậm rãi tạo thành chứ không phải quáng thạch không có tính mạng có thể tạo ra." Mục Ba lại nói tiếp.
Lâm Lôi dần dần hiểu được .
"Sát khí, linh tính?" Lâm Lôi đáy lòng cũng có điểm đồng ý với giải thích của Mục Ba .
"Những người tu luyện chúng ta từ khi bước trên đường tu luyện, nên biết, con đường này phi thường gian khổ, chúng ta thành thần kỳ thật đã là thành công ở một đoạn đường rồi." Mục Ba cảm khái nói ”Chỉ là, tại thất đại thần giới vị diện, tại tứ đại chí cao vị diện …… hạ vị thần như chúng ta nhiều lắm."
"Mà thần khí sẽ bảo vệ chúng ta đồng thời là điểm dựa để giết chết địch nhân." Mục Ba trầm trọng nói.
Lâm Lôi cũng đồng ý với Mục Ba.
Linh hồn là căn bản của thần !
Mà thần cấp cường giả. Chỗ dựa chính thức chính là lĩnh ngộ đối với pháp tắc cùng với một thanh thần khí thích hợp với chính mình! Dựa vào thần khí, pháp tắc lĩnh ngộ để đối phó với địch nhân, bảo vệ chính mình.
"Muốn chân chánh cùng một thanh thần khí tâm ý tương hợp. cũng không phải chuyện đơn giản." Mục Ba tiếp tục nói ”Chẳng lẽ Lâm Lôi ngươi cho rằng, chỉ vô cùng đơn giản là nhỏ một giọt máu tươi lên thần khí là có thể để thần khí cho ngươi sử dụng?"
Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Mục Ba.
Lấy máu nhận chủ, đây là chân lý a!
"Lấy máu nhận chủ, chỉ tỏ vẻ thần khí này là của ngươi, nhưng muốn cho nó cùng ngươi tâm ý tương thông cũng không đơn giản như vậy, ngươi phải biết rằng …… một kiện thần khí, đặc biệt là thần khí đã trải qua rất nhiều năm tháng sẽ tự có linh tính."
Mục Ba trân trọng nói :”Một cường giả phát triển, đồng dạng thần khí của hắn cũng sẽ theo đó mà phát triển, chúng ta phải coi thần khí trở thành thân nhân của mình, bình thường tâm linh khế hợp trường kỳ. Đặc biệt nếu thần khí giết thần thì linh tính càng mạnh, ngươi sử dụng sẽ càng thêm dễ dàng."
"Ví dụ một cường giả tu luyện hủy diệt chi đạo, hắn sử dụng một kiện thần khí bình thường nhưng nếu vị cường giả đó sử dụng thần khí ngàn ngàn năm đồng thời giết chết rất nhiều thần vị. Thần khí kia cũng sẽ thành thần khí có hủy diệt đặc chất, ví dụ …… chỉ cần quán nhập thần lực, thần khí rung lên đã có thể khiến không gian chấn động xuất hiện không gian nhận."
Lâm Lôi đáy lòng run lên.
Tử huyết nhuyễn kiếm!
Tử huyết nhuyễn kiếm là như vậy. Lâm Lôi chỉ quán nhập thần lực, Tử huyết nhuyễn kiếm chẳng những khiến không gian chấn động lại còn phát ra rung động khiến linh hồn người khác vang lên tiếng kiếm ngân. Lâm Lôi đối với việc này đáy lòng vẫn có chút nghi hoặc, thần khí chính là từ một ít quáng thạch luyện chế mà thành vì sao sẽ có đặc điểm này?
Hiện ngẫm lại chính là vì có "Linh - Tính" .
Mà Hắc ngọc trọng kiếm so với Tử huyết nhuyễn kiếm kém hơn rất nhiều.
Lâm Lôi đối với những lời Mục Ba nói đã bắt đầu có chút tin tưởng.
"Ta làm một thí dụ, thần khí mới ra lô ví như một đứa trẻ, về phần đứa trẻ sau này có thể phát triển thành cái dạng gì, phải nhìn kinh nghiệm của chính nó trong tương lai, điều chúng ta phải làm chính là bồi dưỡng nó!" Mục Ba tiếp ”Lâm Lôi, nếu ngươi có thần khí lợi hại, vậy ngươi phải làm chính là để nó nhận ngươi."
Lâm Lôi đáy lòng thầm hỏi.
"Mục Ba có ý gì ? Chẳng lẽ hắn biết ta có thần khí lợi hại sao ?" Lâm Lôi đối với việc Mục Ba hôm nay tới đây vốn đã có chút hoài nghi. Hiện nghe Mục Ba nói như vậy, càng thêm cảnh giới.
"Mục Ba tiên sinh, ngươi nói là nhận nhau ?" Lâm Lôi nhìn Mục Ba.
Mục Ba khẽ gật đầu :”Một vài thần khí lợi hại cực kỳ trân quý, bởi vì một thần cấp bình thường hắn chỉ sử dụng một hai kiện thần khí nên sẽ coi trọng tựa tính mệnh, cơ hồ không thể cho người khác."
"Ta vừa rồi nói, thần khí mới ra lô là trẻ con còn loại thần khí lợi hại này đã thành nhân, thần khí lợi hại sẽ có linh tính chính nó, rất lợi hại nhưng nếu nó thành nhân thì cũng rất khó có thể nhận chủ được."
"Chỉ có để cho nó chính thức nhận ngươi, ngươi mới có thể phát huy chính thức thực lực của nó."
Lâm Lôi chăm chú nhớ kỹ đoạn này.
Hắc ngọc trọng kiếm của hắn có lẽ vẫn còn đang là trẻ con còn cần hắn bồi dưỡng, phát triển.
Mà Tử huyết nhuyễn kiếm lại đã Thành Nhân, có linh tính, sẽ không dễ dàng nhận hắn. Tin rằng để Tử huyết nhuyễn kiếm chính thức nhận chính là nam tử tóc tím yêu dị …… người đã bồi dưỡng Tử huyết nhuyễn kiếm từ thần khí bình thường cho tới trạng thái bây giờ.
Mục Ba rốt cục ngừng nói, nhưng những lời hắn nói lại khiến Lâm Lôi chấn động rất lớn.
Dù sao trên đường tu luyện đối với mỗi một tu luyện giả quan trọng nhất chính là vũ khí.
"Nhận ? Như thế nào mới có thể nhận ?" Lâm Lôi hỏi tới.
"Chuyện này rất khó nói." Mục Ba cau mày ”Ta nói cho ngươi một phương pháp đơn giản. Đó chính là …… thường xuyên dụng thần lực, linh hồn lực của mình bồi dưỡng. Đó chính là biện pháp tối bình thường, tối thường dụng. Kỳ thật, muốn cho một thanh thần khí đã có linh tính nhận tân chủ nhân đó là chuyện ngươi phải nỗ lực rất nhiều."
"Chỉ có tình cảm chân thực của ngươi đối với nó thần khí sẽ cảm nhận được."
Mục Ba cười nói :”Đơn giản mà nói, ngươi không nên bắt nó trở thành một vũ khí không có tánh mạng mà phải trở thành một tánh mạng. Thời gian dài qua đi ta nghĩ, thần khí cuối cùng sẽ nhận ngươi."
Lâm Lôi khẽ gật đầu.
Coi thần khí trở thành một tánh mạng!
"Nếu là chủ nhân đầu tiên của một thanh thần khí thì sao?" Lâm Lôi dò hỏi.
"Vậy rất đơn giản, ngươi vẫn dựng dục nó, bồi dưỡng nó. Nó tự nhiên sẽ nhận ngươi." Mục Ba cười nói.
Lâm Lôi đột nhiên nghĩ đến - Hắc ngọc trọng kiếm, căn bản không cần lấy máu nhận chủ, nói cách khác …… không đạt tới cấp bậc lấy máu nhận chủ.
"Nếu một thanh vũ khí, tài chất cũng đến gần thần khí, nhưng không đạt tới cấp bậc lấy máu nhận chủ thì sao? Vậy, sau khi đạt tới thần cấp có thể tiếp tục sử dụng vũ khí đó không?" Lâm Lôi dò hỏi. Hắn đối với Hắc ngọc trọng kiếm rất có cảm tình .
Hắn không nỡ buông bỏ Hắc ngọc trọng kiếm. Luận về tài chất, cùng với thần khí bình thường nó cũng kém không được bao nhiêu.
"Ha ha ……"
Mục Ba ngược lại nở nụ cười ”Lâm Lôi, lấy máu nhận chủ cũng không thể đại biểu vũ khí thật xấu, ví như không gian giới chỉ. Tại chí cao vị diện. không gian giới chỉ giống như túi tiền tại Ngọc Lan lục địa vị diện thôi, phi thường bình thường, không gian giới chỉ có thể lấy máu nhận chủ, chẳng lẽ nó lợi hại?"
Lâm Lôi choáng váng.
Nhiều năm như vậy, Lâm Lôi chính mình vẫn cho rằng lấy máu nhận chủ biểu hiện vũ khí đạt tới thần khí cấp bậc. Hiện nghe thấy vậy mới biết mình sai rồi.
"Lấy máu nhận chủ, kỳ thật chỉ là một loại kỹ thuật mà thôi." Mục Ba cười nói.
"Ví như một thanh đao bình thường, cho dù chỉ là đao bổ củi, nếu là ở trong tay chủ thần, chủ thần hàng năm dụng chủ thần lực cùng linh hồn lực của hắn dựng dục, nếu trải qua ức ngàn năm …… chuôi đao rất bình thường đó, sợ rằng cũng có thể trở thành siêu việt thần khí thành ’Chủ thần khí’!" Mục Ba nói.
Lâm Lôi con mắt sáng ngời.
"Chủ thần khí?" Lâm Lôi lần đầu tiên nghe đến danh từ chủ thần khí này.
"Đúng, chủ thần khí." Mục Ba cười nói ”Ta quên nói, thần khí dựng dưỡng cuối cùng tầng thứ cũng cùng thực lực chủ nhân của nó có liên quan. Một kiện thần khí mới ra lô nếu cấp một hạ vị thần sử dụng, nếu hắn vẫn chỉ là hạ vị thần, thì thần khí đó sợ rằng chỉ có thể xem như thần khí cấp thấp."
"Mà nếu là trung vị thần sử dụng, chỉ cần tốn hao tâm lực thần khí đó có thể trở thành trung đẳng thần khí cứ thế …… nếu chủ thần toàn thân tâm bồi dưỡng một kiện vũ khí cuối cùng nó cũng có thể đạt tới cấp bậc chủ thần khí. Về phần xuất sanh của vũ khí ngược lại không trọng yếu ."
Lâm Lôi khẽ gật đầu.
Mục Ba cũng ngầm hiểu Lâm Lôi có lẽ cũng có một vũ khí thế tục.
Nghe xong Mục Ba nói, trong lòng Lâm Lôi cũng nhẹ đi.,
Ít nhất chính mình không cần phải đổi vũ khí khác, vốn Lâm Lôi còn lo lắng sau này chính mình thực lực mạnh thì Hắc ngọc trọng kiếm không thể đáp ứng cao tầng chiến đấu. Thế nhưng nhìn lại căn bản không quá cần phải …… không nghe nói sao, một thanh đao chẻ củi trong tay chủ thần, chỉ cần chủ thần toàn thân tâm bồi dưỡng, chỉ cần có thời gian đều có thể thành chủ thần khí.
"Hắc ngọc trọng kiếm của ta ít nhất so với đao che củi cũng mạnh hơn chứ."
Lâm Lôi nghe xong tâm tình cũng tốt lên.
"Lâm Lôi tiên sinh. Ta không quấy rầy các ngươi, ta đi về trước ." Mục Ba cười cười đứng lên.
Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á cũng liền đứng dậy.
Bất kể mục đích của Mục Ba tới đây vì sao nhưng hôm nay Mục Ba giải thích nhiều như vậy, Lâm Lôi cũng rất cảm kích, hơn nữa đối với nội dung Mục Ba nói, căn cứ chuyện của Tử huyết nhuyễn kiếm Lâm Lôi cho rằng hẳn là sự thật.
Đợi đến khi tiễn Mục Ba rời đi.
"Thì ra một thanh thần khí lợi hại muốn hình thành lại phức tạp như vậy." Địch Lỵ Á than thở.
Lâm Lôi cười nói :”Kỳ thật như vậy cũng đúng, phải chú tâm bồi dưỡng một thanh chính thức lợi hại thần khí mới có thể dần dần hình thành, nếu chỉ cần tài liệu tốt, luyện chế tay nghề cao là được thì thần khí lợi hại cũng quá bình thường ."
Lâm Lôi đáy lòng quyết định chủ ý.
Đối với Hắc ngọc trọng kiếm, Tử huyết nhuyễn kiếm, chính mình sau này cũng phải nhận thật sự.
Tại chính mình tu luyện thần khí cũng sẽ dần phát triển …
Quyển 12: Chúng Thần Hàng Lâm
Chương 33
Nạn dân triều
Long huyết tòa thành, trong vi hình vị diện mật thất.
Lâm Lôi khoanh chân ngồi trên mặt đất, Hắc ngọc trọng kiếm đặt trên chân, Lâm Lôi hôm nay chỉ sử dụng tinh thần lực bồi dưỡng Hắc ngọc trọng kiếm, cũng không dám sử dụng thần lực, bởi vì Hắc ngọc trọng kiếm trong kế hoạch của Lâm Lôi sẽ để đại địa thần phân sử dụng.
Hẳn là dụng thần lực của địa thuộc tính bồi dưỡng, mà hôm nay Lâm Lôi trong cơ thể chỉ có thần lực của phong thuộc tính.
"Đông!"
“Đông!" Tiết tấu kỳ lạ của Đại địa mạch động vang vọng trong lòng Lâm Lôi.
Thành thần hơn nữa hấp thu hai ngàn vạn linh hồn tinh hoa, hôm nay linh hồn Lâm Lôi đã phi thường mạnh. Đối với Đại địa mạch động cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng, trong đầu Lâm Lôi thậm chí còn hiện ra một bức tranh hư cấu - dưới lòng đất, có một cổ ba động kỳ lạ.
Mỗi một lần ba động, giống như sóng gợn truyền ra bốn phía.
Từ Đại địa mạch động 64 trọng biến đổi tới 32 trọng, Lâm Lôi lúc đầu mất ba tháng.
Nhưng từ Đại địa mạch động 32 trọng biến đổi tới 16 trọng, Lâm Lôi cũng hao phí suốt một năm lẻ ba tháng, đó còn là linh hồn hắn phát sinh biến đổi năng lực thôi diễn biến mạnh hơn gấp trăm lần.
"Nếu là thánh vực cực hạn e rằng quá trăm năm mới có thể từ Đại địa mạch động 32 trọng biến đổi tới 16 trọng."
Sau khi Lâm Lôi đột phá tới 16 trọng, căn bản không có ngừng mà vẫn tiếp tục tu luyện tiếp.
16 trọng dung hợp đến 8 trọng. nhìn như chỉ cần dung hợp một chút, tựa hồ số lần không nhiều lắm …… nhưng mỗi một lần dung hợp đều khiến Lâm Lôi cảm thấy khó khăn.
Lâm Lôi trong đầu.
Mười sáu thanh Hắc ngọc trọng kiếm hư ảnh không ngừng thôi diễn. Tốc độ thôi diễn mỗi một giây đều có không biết bao nhiêu vạn lần biến hóa, các loại có thể không ngừng thôi diễn rồi sau đó tiến hành tương đối, đồng thời không ngừng cảm ứng Đại địa mạch động, xác định phương hướng chính xác thôi diễn.
Phức tạp, bao la.
"Dung hợp đến cuối cùng một trọng, mới là chính thức đại địa ba động." Càng khổ tu như vậy trong lòng Lâm Lôi càng cảm thán không thôi ”Nhưng càng tu luyện về sau, mỗi một lần dung hợp khó khăn đều tăng gấp mười, từ 16 trọng biến đổi tới 8 trọng sợ rằng không tốn nhiều năm công phu còn không được."
Vài năm thời gian, Lâm Lôi không quan tâm.
Nhưng Lâm Lôi có loại cảm giác, 8 trọng đến 4 trọng. thời gian còn muốn lâu hơn còn có 4 trọng đến 2 trọng cùng với quan trọng nhất địa Đại địa mạch động 2 trọng quy một thành tựu chính thức Đại địa mạch động.
Một bước cuối cùng hay là một điểm dừng!
Như Đức Tư Lê và những người khác, đứng ở điểm dừng mấy ngàn năm.
"Quy một a! không biết lúc nào ta mới có thể hiểu được chính thức Đại địa mạch động." Lâm Lôi đối với Đại địa mạch động áo nghĩa rất chờ mong, hắn có loại cảm giác, loại áo nghĩa này một khi tu luyện thành, uy lực hẳn là phi thường cường đại.
Từ sau khi cùng Mục Ba nói chuyện Lâm Lôi đã tu luyện ba năm thời gian.
Trong ba năm trên phương diện đại địa áo nghĩa Lâm Lôi vẫn dừng lại tại Đại địa mạch động 16 trọng. Hắn đang cố gắng đột phá Đại địa mạch động 8 Trọng, về phần tốc độ áo nghĩa mặc dù có tiến bộ nhưng so với sự bao la của tốc độ áo nghĩa điểm ấy tiến bộ không tính là gì.
"Lúc đầu Vũ thần nói rất đúng, giả thiết lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc một phần trăm thì phải lĩnh ngộ nguyên tố pháp tắc đến một phần mười, mới là trung vị thần, ta bây giờ lĩnh ngộ đối với tốc độ áo nghĩa, chỉ sợ mới chỉ có một thành mà thôi."
Lâm Lôi trong lòng cũng không vội.
Hắn tu luyện hơn mười năm có thể có thành tựu như thế cũng vui mừng .
Người bị vây ở cánh cửa thánh vực cực hạn ngàn ngàn năm cũng là có.
Trong ba năm Lâm Lôi lớn nhất đột phá chính là - phương diện linh hồn!
Sau khi hấp thu hai ngàn vạn linh hồn tinh hoa Lâm Lôi linh hồn bản chất đã tăng lên không ngờ, đối với việc khống chế linh hồn lực cũng biến cường, đặc biệt là tín ngưỡng lực. Được tín ngưỡng lực bồi dưỡng, cũng khiến tinh thần lực của Lâm Lôi được rèn luyện, khả năng khống chế càng thêm dễ dàng.
Quá khứ Lâm Lôi chỉ có thể làm linh hồn lực chấn động còn hôm nay, Lâm Lôi cũng đã dễ dàng khống chế tinh thần lực.
Ví như ……
Linh hồn phòng ngự!
Lâm Lôi có thể khống chế rất nhiều tinh thần lực giống như đấu khí hình thành Mạch Động Phòng Ngự. Số lượng lớn tinh thần lực hình thành một cái lớp màng cầu hình bảo vệ cho kiếm hình linh hồn, Mạch Động Phòng Ngự do tinh thần lực hình thành này so với tinh thần lực Lâm Lôi dụng để ngăn cản công kích, mạnh hơn nhiều.
"Quá khứ không phải ta không muốn mà là khả năng khống chế tinh thần lực không đủ a."
Lâm Lôi rất cảm khái.
Linh hồn cường đại, cùng với tinh thần lực biến đổi, mang đến biến hóa quả rất lớn.
"Ca." thanh âm Ốc Đốn vang lên, hắn vừa đi vào vào trong vi hình vị diện mật thất.
Lâm Lôi mở mắt.
"Ca. Ngày mốt chính là Ngọc Lan tiết ." Ốc Đốn nói, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á bình thường tại Ngọc Lan tiết đều đình chỉ tu luyện. Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á nhìn nhau đều đứng dậy , theo Ốc Đốn đi ra ngoài.
Ngọc Lan tiết. Là lễ lớn nhất trên Ngọc Lan đại lục.
Cho dù thời kỳ chiến tranh, mấy ngày này bình thường đều sẽ ngưng chiến, để chiến sĩ và dân chúng cùng hưởng thụ Ngọc Lan tiết nhưng …… hôm nay dân chúng của La Áo đế quốc lại phi thường khủng hoảng, thống khổ, phẫn nộ!
"Đừng sợ, hài tử, mau tới rồi." một người phụ nữ gầy gò mặc quần áo rách nát cõng trên lưng đứa con của mình đang không ngừng hướng phương bắc chạy trốn.
"Mẫu thân, cha đâu ?" Hài đồng trên lưng nàng vẫn còn nghi hoặc hỏi ”Lúc nào cha mới tới gặp ta a, ta nhớ cha." người phụ nữ nghe xong con mắt không nhịn được hồng lên ”Ngoan, chúng ta sẽ gặp cha mà."
Nhưng trong lòng người phụ nữ đó biết …… mẹ con nàng vĩnh viễn không thấy được cha của đứa nhỏ.
Không chỉ có mẹ con mà còn có rất nhiều người chạy trốn. Trên đường rất nhiều người mang theo cả nhà chạy trốn.
Nạn dân triều!
Hôm nay ngày 1 tháng 1 Ngọc Lan lịch năm 10044 năm vốn là một ngày lễ vui vẻ.
Hôm nay Ba Lỗ Khắc đế quốc cùng La Áo đế quốc đang giằng co tại Cách Xuân Tháp hà. La Áo đế quốc mới chỉ có hai đại thánh vực cực hạn cường giả, rốt cục Ba Lỗ Khắc đế quốc một phương. Lâm Lôi mặc dù đạt tới thần vực nhưng hắn lại không muốn đẩy nhanh tiến trình của chiến tranh.
Hai phương cứ như thế tự nhiên khiến cho chiến tranh lâm vào đình trệ.
Mấy năm rồi đại quân hai đế quốc vẫn giằng co ở Cách Xuân Tháp hà.
"Này còn gọi là chiến tranh?" một gã binh lính đang đứng gác bên Ba Lỗ Khắc đế quốc buồn chán nói ”Ta bị điều lên tiền tuyến đã hơnhai năm nhưng một tên địch nhân còn chưa giết, cả ngày chỉ đứng gác, huấn luyện. nghỉ ngơi …… đúng là nhàm chán."
"Như vậy không tốt sao, chiến tranh là muốn chết người đó." Một tên lính già đối diện rõ ràng không thích chiến tranh lên tiếng.
"Chết trận cũng sẽ kích tình a, cuộc sống cứ như vậy nhàm chán chết mất." Gã lính còn trẻ oán giận. Đột nhiên hắn nghe được bên kia sông truyền đến thanh âm lạ, vội vàng nhìn kỹ lại ”Di, mau nhìn, bên kia sông chuyện gì xảy ra?" Kỳ thật doanh trại của hai đại đế quốc đều cách Cách Xuân Tháp hà hai ba dặm .
Chỉ có binh lính đứng gác mới đứng ở phía trước nhất.
"Nạn dân, thiệt nhiều nạn dân." Cả hai tên lính đều kinh hãi.
Rất nhiều nạn dân, từ các nơi vòng qua quân doanh, đều hướng cây cầu bắc qua sông vọt tới, chỉ là hai đầu cầu đều có binh lính hai nước bảo vệ. Thế nhưng nạn dân nhiều lắm, hơn nữa trong đó cũng có người có một chút thực lực.
Rất nhanh, nạn dân đã vọt tới.
Kỳ thật cũng là do binh lính cả hai bên không toàn lực ngăn trở.
"Chuyện gì xảy ra?" Hai tên lính đứng gác đều nghi hoặc.
"Đừng động, chỉ cần nạn dân không tiến vào quân doanh thì đừng xen vào việc của người khác." Chiến tranh liên tục mấy năm bị vây đình trệ khiến cho cảnh giác của hai đại đế quốc đều không mạnh, bình thường nạn dân không tiến vào quân doanh đều sẽ không bị công kích.
Một ít nạn dân mà thôi.
Thế nhưng ……
Từ ngày đó bắt đầu, vô số nạn dân liên tục xuyên qua giới hạn của hai đại đế quốc từ La Áo đế quốc đi tới Ba Lỗ Khắc đế quốc. Nhân số càng ngày càng nhiều, chuyện đó cũng khiến cho Ba Lỗ Khắc đế quốc coi trọng, mà khi bọn hắn điều tra lại phát hiện ra chuyện khiến bọn hắn càng thêm kinh hãi .
Trong đại sảnh Long huyết tòa thành .
Ngọc Lan tiết mới trôi qua vài ngày, Tây Ni đã từ đế đô chạy đến đây tìm Lâm Lôi .
"Đại bá. Mấy ngày nay từ La Áo đế quốc liên tiếp không ngừng có nạn dân tiến vào đế quốc chúng ta, số lượng đông đúc, quả thực đến nỗi làm cho người ta khiếp sợ." Tây Ni hít sâu một hơi nói ”Quan trọng nhất không chỉ là dân chúng của La Áo đế quốc mà ngay cả binh lính cũng có rất nhiều người trốn vào Ba Lỗ Khắc đế quốc chúng ta."
"Sao ? Chuyện gì xảy ra?"
Lâm Lôi nghi hoặc .
Dân chúng có thể cảm thấy nguy hiểm sẽ chạy trốn tới một phương. Nhưng là binh lính, đó là chịu quản chế, binh lính đào ngũ bị bắt được sẽ phải chịu xử tử.
"Tây Ni mau nói kỹ xem." Ốc Đốn cũng ở bên nói.
Tây Ni gật đầu :”Có thể nói như vậy. Dân chúng, còn có rất nhiều binh lính chạy trốn chết tới đế quốc chúng ta hoặc tới Ngọc Lan đế quốc. Thậm chí dân tâm toàn bộ La Áo đế quốc còn hỏng mất rồi!"
"Sao lại thành như vậy?" Lâm Lôi nghe thế không khỏi chấn kinh.
Dân tâm hỏng mất? Dân chúng toàn đế quốc chạy trốn ?
Chính mình lúc đầu vừa tới hỗn loạn chi lĩnh, lúc đầu ở đó chiến tranh không ngừng, nhưng cũng không xuất hiện đại phạm vi nạn dân triều chạy loạn khắp nơi, người dù sao đối với quê quán chính mình bình thường đều là có cảm tình. Nếu không phải không có lựa chọn, sẽ không bao giờ rời khỏi quê quán.
"Tra rõ ràng chuyện không?" Lâm Lôi dò hỏi.
"Không tra rõ ràng, nhưng là cũng tra ra một chút, chỉ với điểm này đã khiến ta lạnh cả xương sống." Trong mắt Tây Ni còn có kinh hãi.
Tây Ni hít sâu một hơi :”Căn cứ chúng ta điều tra, La Áo đế quốc có rất nhiều thành trì đều biến thành tử thành , tình huống cùng Lam sư thành của chúng ta rất giống nhau, chỉ là lúc này đây càng nghiêm trọng hơn gấp trăm lần, ngàn lần …… hơn nữa chuyện này hẳn là vừa mới phát sinh thôi."
"Tử thành?"
Lâm Lôi trong nháy mắt đã nghĩ đến thần cấp cường giả bị chính mình giết chết kia.
"Chẳng lẽ, lại có thần cấp cường giả tu luyện tử vong quy tắc hấp thu rất nhiều linh hồn?"
Lâm Lôi có chút hoài nghi. Tái Tư Lặc nói qua luyện hóa linh hồn là chuyện phi thường khó, dù là trung vị thần phần lớn cũng làm không được. Mà tu luyện tử vong quy tắc thần ở Ngọc Lan đại lục vị diện một người có khó gặp, bây giờ lại xuất hiện một người?
Càng huống chi ……
Người kia bị chính mình giết, nếu còn có ai tu luyện tử vong quy tắc hắn không lo lắng Lâm Lôi cũng đối phó hắn sao ?
" Nhưng bắt được hung thủ ta cũng tin tưởng mười phần?" Lâm Lôi đã mạnh hơn so với ba năm trước nhiều.
Linh hồn cường đại hơn, hơn nữa linh hồn lực có thể hình thành Mạch Động Phòng Ngự, lại dùng lớp bảo vệ bị tàn phá …… Lâm Lôi chống lại thần cấp cường giả, cũng có độ tin tưởng nhất định.
"Theo chúng ta đại khái thống kế La Áo đế quốc có rất nhiều thành trì dân chúng toàn diệt số người chết đã gần một triệu." Tây Ni nói ra con số này cũng cảm thấy phát lạnh.
Một cái Lam sư thành gần mười nghìn người chết đi đã làm cho người ta kinh hãi .
Bây giờ một triệu?
"Chuyện này ta sẽ đi tra ." Lâm Lôi trong lòng rất phẫn nộ ”Dị vị diện cường giả này căn bản không coi người Ngọc Lan đại lục chúng ta là người. Một triệu ? Dân số toàn La Áo đế quốc mới có mấy triệu ?"
Hôm nay Vũ thần, đại tế ti bọn họ vắng mặt toàn bộ Ngọc Lan đại lục cũng chỉ có Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai thần cấp cường giả, Ngọc Lan đại lục vị diện là quê quán của bọn hắn! Lâm Lôi có thể dễ dàng tha thứ cho dị vị diện cường giả tùy ý chém giết như thế sao ?
"Ta sẽ đi xem." Lâm Lôi cũng không thể nhịn được, chỉ nhắc lại Ốc Đốn một tiếng rồi trực tiếp bay ra khỏi Long huyết tòa thành hướng về phía nam.