Quyển 12: Chúng Thần Hàng Lâm
Chương 34
Giang đỉnh
Lâm Lôi đột nhiên đi ra ngoài, khiến mọi người trong Long huyết tòa thành không khỏi có chút thảm thắc.
"Phụ thân, đại bá bây giờ đi ra ngoài, có phải là đi tìm... hay không ?" Tây Ni nhẹ giọng nói.
Tây Ni mặc dù chưa nói xong, nhưng mọi người trong đại sảnh đều hiểu được, bọn họ cũng hoài nghi La Áo đế quốc xuất hiện tử thành trên diện rộng. Hung thủ sau lưng hẳn là một vị thần cấp cường giả, Lâm Lôi nếu cùng vị thần cấp cường giả này chống lại, kết quả sẽ là như thế nào?
"Tính tình của ca ta rất hiểu." Ốc Đốn cau mày ”Hắn mặc dù không muốn xen vào việc của người khác nhưng nếu là trách nhiệm của hắn, hắn nhất định sẽ ra mặt."
Đúng. Trách nhiệm của Lâm Lôi !
Mọi người trong đại sảnh kể cả Địch Lỵ Á cũng khẽ gật đầu.
Hôm nay thần cấp cường giả toàn Ngọc Lan đại lục trừ những người vào Chúng thần mộ địa chỉ còn lại có Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê hai người. Phóng mắt khắp Ngọc Lan đại lục Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người, chính là hai đại thần cấp cường giả đỉnh cao nhất của nhân loại.
Đối với Lâm Lôi, Đức Tư Lê mà nói Ngọc Lan đại lục vị diện là nguồn gốc của bọn hắn !
Quê quán của bọn họ!
Dị vị diện thần cấp cường giả tiến đến quê quán bọn họ tùy ý chém giết loài người.
Lúc này làm thần cấp cường giả, Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê cũng phải đứng ra, nếu ngay cả bọn họ hai người đều cũng tự bảo lấy thân thì hôm nay Ngọc Lan đại lục cũng tùy ý cường giả trốn ra từ Qua Ba Đạt vị diện giết chóc sao ?
"Lúc này cũng chỉ có thể xem Lâm Lôi đại nhân cùng Đức Tư Lê đại nhân." Tây Ni thấp giọng nói
Trước mặt thần cấp cường giả chính là thánh vực cường giả cũng phải cúi đầu, cũng chỉ có thần cấp Lâm Lôi, Đức Tư Lê mới có thể ngăn cản.
Đức Tư Lê ở tại thôn nhỏ trong núi.
Lâm Lôi đột nhiên đến tự nhiên được Đức Tư Lê bọn họ nhiệt liệt hoan nghênh, Lôi Nặc cũng đã lâu không gặp Lâm Lôi nên rất muốn chuyện trò nhưng lúc này Lâm Lôi có chuyện trọng yếu nên những người khác cũng không quấy rầy để cho Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người cẩn thận nói chuyện với nhau.
Bên trong động phủ.
Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người ngồi đối diện nhau.
Hai người bọn họ chính là hai cường giả mạnh nhất của nhân loại tại Ngọc Lan đại lục vị diện hôm nay.
" Cái gì!!!" Đức Tư Lê đứng phắt lên, Lâm Lôi vừa mới mở miệng đã khiến Đức Tư Lê kinh hoàng.
Sắc mặt Lâm Lôi ngưng trọng, gật đầu :”Đúng, cả La Áo đế quốc rất nhiều thành trì cư dân bị giết sạch sẽ, chuyện về tử thành ngươi hẳn là biết. Tại Ba Lỗ Khắc đế quốc của ta cũng từng phát sinh, nhưng lần này ngắn ngủn một đoạn cuộc sống lượng dân cư chết đi đã đạt tới một triệu!"
Đức Tư Lê trong mắt lộ vẻ khiếp sợ :”Một triệu dân cư, nếu muốn giết phải giết trong bao lâu?"
Một triệu!
Nói đến dễ dàng, một thị trấn nhỏ bình thường mới có khoảng một nghìn người, điều này tương đương giết một nghìn thị trấn nhỏ a.
"Lâm Lôi ngươi nói nên làm gì bây giờ?" Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi.
Lâm Lôi đứng lên. trong ánh mắt phảng phất có ngọn lửa thiêu đốt. thanh âm đều cũng cao vút lên :” Làm sao bây giờ? Đức Tư Lê, bất kể các đại đế quốc tại Ngọc Lan đại lục lẫn nhau thế nào cũng đều là chiến tranh của Ngọc Lan đại lục chúng ta thôi!"
"Ngọc Lan đại lục là quê của chúng ta! Ta tuyệt đối không tha cho bất kỳ dị vị diện thần cấp cường giả nào giết chóc ở chỗ chúng ta, bọn họ coi chúng ta trở thành cái gì rồi ? Lò mổ ?"
Lâm Lôi rất tức giận.
”Đức Tư Lê, ngươi chẳng lẽ sẽ im lặng tiếp ?"
Ánh mắt Đức Tư Lê cũng sáng lên :”Lâm Lôi, ngươi nói gì vậy ? Bây giờ Áo Bố Ân mấy người bọn họ đều cũng đi Chúng thần mộ địa, Ngọc Lan đại lục chỉ còn hai thần cấp chúng ta, lúc này ngươi nghĩ rằng ta sẽ lùi bước sao ?"
" Bây giờ bị giết một triệu, tiếp theo sẽ có bao nhiêu người bị giết. Một triệu, mười triệu ? Cả Ngọc Lan đại lục mới có hơn mười triệu dân cư, sợ rằng không đến mười năm, cả Ngọc Lan đại lục đều sẽ không còn một bóng người. Lâm Lôi, cũng không phải sống càng lâu càng tốt, có sự tình phải đứng ra."
"Ngọc Lan đại lục là quê của ta, ta tự nhiên sẽ đứng ra."
Đức Tư Lê nói rất kiên định.
Trên mặt Lâm Lôi cũng lộ ra vẻ tươi cười, Đức Tư Lê cũng cười .
Hai đại cường giả giờ phút này đều cũng hiểu được tâm ý lẫn nhau.
Chết. Kỳ thật cũng không đáng sợ, đáng sợ là chết khô giống như một gốc cây cỏ dại không một điểm giá trị.
Tu luyện nguyên tố pháp tắc, có thể bước vào thần vực. Lâm Lôi, Đức Tư Lê tâm tính bọn họ đã cực kỳ kiên định. Đã nhận định một việc thì cho dù chết, cũng sẽ làm. Nếu một người ngay cả quê quán đều cũng thành lò mổ của đối phương mà không hành động, dù có sống cũng không bằng chết.
Ánh tịch duong trải dài xuống khiến những bóng nạn dân kéo thành rất dài, quần áo rách nát, mặt mũi gày gò hốc hác, trong ánh mắt vừa có sợ hãi nhưng còn có khát vọng mãnh liệt vào tương lại, bọn họ đều cố gắng đi về phía bắc.
Trời cao.
Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người đang sóng vai cực nhanh phi hành đột nhiên dừng lại, bây giờ bọn họ đã tiến vào địa giới của La Áo đế quốc.
" Chúng ta hạ xuống hỏi vài nạn dân, có lẽ càng có thể hiểu rõ tình huống." Đức Tư Lê đề xuất ý kiến, từ sau khi bay vào địa giới của La Áo đế quốc trên mặt Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê không hề còn có nụ cười, vẻ mặt bọn họ đều cũng rất ngưng trọng.
Lúc này La Áo đế quốc quá hỗn loạn.
Chỉ như một cơn gió thoảng qua hai người đã xuất hiện trên một con đường có rất đông dân chạy nạn. Cũng không người nào để ý tới Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê bọn họ.
" Bọn họ, rốt cuộc, đã phải chịu bao nhiêu khổ nạn." Đức Tư Lê nhìn đoàn người chạy nạn với ánh mắt sợ hãi, thấp giọng thở dài.
Lâm Lôi cũng không khỏi ngậm ngùi. Nhưng đột nhiên ánh mắt Lâm Lôi nhìn thấy một thanh niên cao lớn với ánh mắt kiên định, phía sau lưng còn có một lão bà bà tóc bạc phơ. Lâm Lôi thấy trong mấy trăm người cũng chỉ có tên thanh niên này khí chất thoáng điểm bất phàm, hơn nữa theo phán đoán của Lâm Lôi thanh niên này chính làmột ngũ cấp chiến sĩ.
Lâm Lôi liền đi tới, Đức Tư Lê cũng theo sau.
Người thanh niên nhìn thấy Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người đi tới lập tức cảnh giác quan sát bọn họ :”Hai vị đại nhân, không biết các ngươi ?" Tên thanh niên cao lớn này cũng có chút kiến thức, hắn có thể cảm giác được hai người trước mắt không phải người bình thường.
" Người huynh đệ, ta muốn hỏi một chút, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì khiến các ngươi phải chạy đi ?" Thái độ Lâm Lôi ôn nhu vô cùng.
Người thanh niên cao lớn nghe hỏi ngược lại có chút kinh nghi :” La Áo đế quốc chúng ta rất nhiều dân thường bị giết, hai vị đại nhân chuyện này bất cứ ai chạy nạn đều biết sao các ngươi còn hỏi ta?"
"Ta cũng biết rất nhiều cư dân bị giết hại, hơn nữa số lượng lại rất nhiều, nhưng ta chỉ nghi hoặc, nhiều người bị giết như vậy hẳn là không phải một ngày hai ngày có thể làm được, tại sao đến khi chết nhiều người như vậy các ngươi mới chạy đi ?"
Lâm Lôi đối với việc này vẫn còn rất nghi hoặc.
Một triệu nhân mạng a.
Một thánh vực, cho dù một ngày giết hơn mười nghìn cũng phải tốn vài tháng, sự kiện tử thành hẳn là phải truyền bá rất nhanh mới đúng, sao có thể bị giết một triệu người thì mọi người mới chạy nạn ?
Lúc đầu hắn hỏi Tây Ni, nhưng Tây Ni bọn họ còn chưa kịp xâm nhập điều tra.
Tên thanh niên cao lớn nghe hỏi vậy trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười khổ :”Hai vị đại nhân, các ngươi nếu hỏi người bình thường sợ rằng sẽ không thể biết sự thật." Nói rồi hắn còn thở dài một hơi, mắt Lâm Lôi, Đức Tư Lê không khỏi sáng ngời.
Rất rõ ràng, tên thanh niên cao lớn này có biết một chút bí mật.
"Mời nói cho chúng ta biết." Đức Tư Lê cũng mở miệng nói.
Tên thanh niên cao lớn đầy vẻ bất đắc dĩ, trong mắt cũng có một tia thống khổ nói :”Chuyện này cũng không phải bí mật gì trọng đại, Ba La quân đoàn chúng ta rất nhiều người đều cũng biết."
Ba La quân đoàn?
Lâm Lôi, Đức Tư Lê là những người tu luyện bao giờ chú ý đến quân đoàn của một đế quốc ?
"Đại khái khoảng ba tháng trước, ba la quân đoàn chúng ta tổng cộng ba mươi vạn người thành mười sư đoàn, quân đoàn chúng ta dựa theo đơn vị đại đội chia làm rất nhiều bộ phận đều bị điều phái đến các điểm giao thông trọng yếu ở nam bộ đế quốc chúng ta nhận được lệnh là khu vực ở chúng ta đóng không cho phép bất luận kẻ nào thông qua, phàm là có người muốn đi qua đều nhất luật giết chết."
Lâm Lôi, Đức Tư Lê trong lòng thất kinh.
Bọn họ cũng hiểu được .
Tại sao sau khi một triệu người bị giết mới xảy ra bạo loạn.
" Chúng ta ngay từ đầu cũng không hiểu mặc dù cũng từng có người muốn vượt qua nơi chúng ta đồng thời còn nói cái gì tử thành nhưng chúng ta là quân nhân nên chấp hành quân lệnh rất nghiêm. Khi hắn muốn vượt qua, chúng ta liền giết chết hắn."
" Lúc đầu giết một, hai người, chúng ta không để ý nhưng về sau, có một lần …… người muốn chạy trốn có cả huynh đệ của đại đội trường chúng ta. Vì nể đại đội trường nên chúng ta không lập tức giết chết, không ngờ, người kia lại nói cho chúng ta biết nam bộ của đế quốc dân cư của rất nhiều thành trì đều bị giết sạch. Quê quán của người đại đội trường chúng ta chỉ còn mình người huynh đệ kia sống sót, lúc đó hắn đang ở trên núi săn thú nên mới tránh thoát một kiếp."
Kể lại chuyện này mà thanh âm người thanh niên còn đang phát run.
"Đến ngày đó, chúng ta đã phong tỏa suốt hơn hai tháng." người thanh niên cao lớn khổ sở nói ” Lúc ấy người của cả đại đội chúng ta đều choáng váng, đại đội trường lập tức phái người đi vào trong thành trì điều tra, kết quả cũng …… như các ngươi đã biết đấy."
Người thanh niên cao lớn lắc đầu nói :” Chúng ta đang chuẩn bị thông tri các đại đội khác nhưng sau đó chúng ta mới biết đã có đại đội khác phát hiện ra bí mật này rồi."
Lâm Lôi, Đức Tư Lê trong lòng chợt trầm xuống.
Thánh vực giết dân thường, trong phạm vi tinh thần lực bao trùm bình thường sẽ không ai có thể may mắn chạy thoát, bình thường là …… tỷ như vào đêm khuya lúc không còn ai ra ngoài mới động thủ.
Cho nên, người tránh được một kiếp này phi thường ít.
Hơn nữa trốn chết ra tới đường đi các nơi khác đều bị một quân đoàn bao vây. Người sống sót có lẽ chỉ nhiều nhất là hai ba người, nhưng những người đó phần lớn lại bị trực tiếp giết chết .
Dù sao phục tùng quân lệnh là đầu tiên.
" Sau khi biết chuyện này, tất cả huynh đệ quân đoàn chúng ta đều biết phụ thân, huynh đệ, thê tử con cái chúng ta đều chết hết. Người ở quê quán cũng chết sạch, mẹ kiếp, vậy huynh đệ chúng ta còn làm quân nhân làm gì?" Người tên thanh niên cao lớn cũng đang rất tức giận ” So với các huynh đệ thì vận khí của ta có chút tốt hơn, quê ta không ở nam bộ nên thân nhân của ta mới tránh được kiếp nạn này."
Người thanh niên cao lớn quay đầu lại nhìn lão thái bà trên lưng, trên mặt cũng lộ ra một tia quan tâm.
"Ta cám ơn." Lâm Lôi chân thành nói.
Lúc này, trong lòng Lâm Lôi, Đức Tư Lê đều cũng phát lạnh. Bọn họ đều đang mường tượng lại quá trình mọi chuyện phát sinh.
Rất nhiều thành trì bị hủy diệt sợ rằng còn có thánh vực cường giả phi hành trên trời giết hết một vài người chạy trốn. Chính thức có thể chạy trốn tới chỗ quân độ đồn trú quá hy hữu nhưng loại chuyện này cho dù như thế cũng không thể vĩnh viễn giấu diếm được.
"Nghe lời gã này dường như chuyện tựa hồ đã tiến hành từ hai tháng trước rồi." Trong lòng Lâm Lôi bắt đầu phán đoán.
Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê hai người nhìn nhau rồi lặng yên đi tới bên đường, lập tức hai thân hình chợt biến mất cực nhanh bay về hướng nam. Từ đáy lòng Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê đều đã có mục tiêu.
" Bây giờ đi tìm thánh vực cường giả ở trong La Áo đế quốc." Lâm Lôi xác định chuyện này thánh vực cường giả tại La Áo đế quốc dám chắc sẽ biết.
Thậm chí còn ……
Chuyện này hẳn do chính thánh vực làm.
Dù sao để một thần cấp cường giả tới thành trì chém giết Lâm Lôi phỏng chừng thần cấp cường giả sẽ không làm, thần cấp cường giả, hẳn chỉ là ra lệnh cho vài thánh vực cường giả đi làm việc này. Việc bây giờ phải làm chính là từ thánh vực cường giả kia tra ra một chút tin tức của thần cấp cường giả kia.
Biết người biết ta mới có thể trăm chiến trăm thắng.
Quyển 12: Chúng Thần Hàng Lâm
Chương 35
Trảo nha
Phi hành tại giữa không trung. Lâm Lôi trực tiếp triển khai thần thức bắt đầu cẩn thận tìm tòi.
" Đông nam phương hướng.” Lâm Lôi rất nhanh phát hiện một thánh vực cường giả gần bọn họ nhất ” Thánh vực cường giả này khí tức rất đặc biệt, bộ dáng cũng đặc dị, không phải loài người.”
" Trước hết tìm hắn.” Ánh mắt Đức Tư Lê xẹt qua một tia lãnh lệ ” Hừ. Dị vị diện thánh vực này chắc đến chín phần là nghe lệnh của thần cấp cường giả đằng sau lưng, hắn nếu không ra tay chém giết tại đây có lẽ đã không thể bình yên ở tại La Áo đế quốc.”
Lâm Lôi cũng thong thả gật đầu.
Nếu không phải thủ hạ của thần cấp cường giả kia có lẽ đã sớm chạy đi rồi sao còn dám ở tại La Áo đế quốc?
Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người lúc này cực nhanh bay về phía dị vị diện thánh vực cường giả kia.
Một nam tử trên đầu có lớp da cá sấu thư thích đang nằm ở ghế trên, bên cạnh hắn là vài nữ tử mỹ mạo đang cung kính dâng lên từng loại thủy quả. Tinh sấu nam tử khóe miệng luôn có vẻ mỉm cười nhưng những nữ nhân bên cạnh đều đang không ngừng lơ lắng.
Các nàng đều biết, chủ nhân mình tính tình rất quái dị. Đừng thấy bây giờ đang cười vui vẻ, nhưng có đôi khi giận dữ lên lại lấy roi không ngừng đánh các nàng.
"Cuộc sống này thật là thoải mái a.” Tinh sấu nam tử thở dài một tiếng.
Hắn đi vào Ngọc Lan đại lục đã suốt bốn năm, cuộc sống tại Ngọc Lan đại lục so với tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam tốt hơn một ngàn vạn lần, tại nơi đó, hắn chỉ là nhân vật đứng hàng dưới cùng nhưng tại Ngọc Lan đại lục hắn vẫn có thể dễ dàng nắm trong tay sinh tử của người khác.
" Ta tới chậm chút, đã có không ít đứa đã đến đây từ sáu năm trước ồi.” Đáy lòng gã vẫn có chút bất mãn.
Ma thú sơn mạch, ở chỗ sâu trong Vân Vụ cốc nơi đó chính là điểm yếu không gian, bình thường hạ vị thần cũng đủ để xé rách không gian đi vào Ngọc Lan đại lục, cho dù là thánh vực cường giả chỉ cần mười tám thánh vực cường giả liên thủ, cũng có thể xé rách không gian tiến tới Ngọc Lan đại lục.
"Uh, ngươi đi tới đây.” Ánh mắt tên nam tử quét về phía đám nữ nhân đứng bên cạnh.
Một người nhất thời cung kính quỳ xuống, dâng thủy quả lên, lúc đó tên nam tử mới hài lòng cầm lấy quả kia thoải mái cắn một ngụm trong lòng cũng thầm nghĩ :” Bố Long ta cũng có thể hưởng thụ đến bực này. Tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam thủy quả chỉ thần cấp cường giả mới có thể hưởng thụ a.”
Có so sánh mới biết được hạnh phúc.
Từng có mất đi, mới biết được trân quý!
Bố Long năm đó tại vật chất vị diện của hắn cũng từng là một đại nhân vật nhưng đối với quyền lực không quá để ý.
Tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam chịu mọi khó khăn rồi hắn mới biết cách hưởng thụ quyền lực .
"Ân?" Trong mắt Bố Long đột nhiên xuất hiện thêm hai người khiến Bố Long sợ tới mức giật bắn mình lên, hắn chính là thánh vực cực hạn cường giả thế mà hai cường giả kia đã tới giữa đại sảnh ánh mắt hắn mới phát hiện - Bố Long liền đứng dậy.
"Hai vị đại nhân, các ngươi là?" Thái độ của Bố Long vô cùng lễ phép.
Bố Long có cảm giác dường như lại về tới Qua Ba Đạt vị diện ngục giam lúc đối mặt với các thần cấp cường giả nên hắn mới khiêm cung như vậy. Giờ đây đứng ở trước mặt Bố Long chính là Lâm Lôi và Đức Tư Lê hai người.
" Sao chủ nhân hắn?" Cả đám nữ nhân cũng chấn động thực lực gã chủ nhân các nàng đều đã từng chứng kiến.
"Để các nàng đi ra ngoài đi.” Đức Tư Lê mở miệng nói.
Bố Long lập tức thúc giục đám nữ nhân nhanh rời đi. Đám nữ nhân cũng thảm thắc cẩn thận rời đi, lúc cuối còn hoảng sợ trộm nhìn thoáng qua Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người.
Là nhân vật gì lại có thể khiến chủ nhân các nàng hoảng sợ như thế ?
" Chúng ta là người của Ngọc Lan đại lục vị diện.” Lâm Lôi mở miệng nói.
Bố Long rùng mình.
Nhưng chỉ trong nháy mắt Bố Long đã hiểu ý tứ của nam nhân mặc trường bào xanh trước mặt, hiển nhiên đối phương đã nhận ra thân phận hắn.
" Ngươi cũng nên hiểu ý tứ của chúng ta khi tới đây chứ ?" Lâm Lôi và Đức Tư Lê vẻ mặt lạnh như băng.
Bố Long trong lòng run lên. Chẳng lẽ là?
Bố Long cố gắng tạo ra vẻ tươi cười :” Chẳng biết hai vị đại nhân ……"
" Hừ.” Lâm Lôi hừ lạnh một tiếng ”La Áo đế quốc trong khoảng thời gian này đã xảy ra sự tình gì, đừng nói với ta rằng ngươi không biết. Nói. Mọt triêu người chết đi rốt cuộc có phải là do một thần cấp cường giả ở phía sau làm hết thảy?"
Bố Long trong lòng máy động, hắn muốn nói nhưng không dám nói. Hắn rất rõ sự đáng sợ của thần cấp cường giả còn ẩn mặt kia.
" Hai vị đại nhân, ta chỉ là một thánh vực, như thế nào ……"
"Ba!"
Một chưởng hung hăng vỗ trên mặt Bố Long, Bố Long tựa như một bao cát bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, răng cũng rụng vài chiếc, thân thể hắn xoay vài vòng trong không trung rồi mới rơi xuống mặt đất.
" Thật nhanh.” Đáy lòng Bố Long chợt im lặng, hắn căn bản không thấy đối phương ra tay thế nào.
Lâm Lôi nhìn Bố Long lạnh nhạt nói :” Bây giờ ngươi không nói, bây giờ sẽ chết, nếu ngươi nói …… ta nghĩ vị thần cấp cường giả kia cũng không nhất định sẽ giết ngươi.”
" Hai vị đại nhân, ta nói, ta nói.” Bố Long ở trước mặt Lâm Lôi, Đức Tư Lê không dám chần chừ lập tức lên tiếng ” việc đồ lục số lượng lớn nhân loại rồi sưu tập linh hồn bọn họ chính là do Ba Mông Đặc đại nhân một tay an bài.”
"Ba Mông Đặc?" Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người nhìn nhau.
Lại một danh tính lạ.
Còn là một thần cấp cường giả!
Đức Tư Lê lãnh đạm nói :”Ba Mông Đặc, ta nghĩ Ba Mông Đặc sẽ không tự mình giết nhân loại chứ?"
Bố Long thoáng chần chờ một chút, nhưng vừa nghe Lâm Lôi hừ lạnh liền vội nói :”Ba Mông Đặc đại nhân tự nhiên sẽ không tự mình động thủ, hắn lệnh cho rất nhiều thánh vực cường giả làm việc đó.” Bố Long bây giờ cũng ngầm hiểu, có lẽ những người trước mặt này đang tìm đến Ba Mông Đặc phiền toái.
" Rất nhiều thánh vực có lẽ có cả phần ngươi nữa ?” Đức Tư Lê cười nói.
"Không, không có. Không có ta.” Bố Long liền nói. Bố Long tối sợ hãi đối phương giận dữ sẽ giết chết hắn, giờ phút này hắn sao dám thừa nhận?
Lâm Lôi cười lạnh một tiếng kỳ thật khi hỏi vấn đề này cũng là vô nghĩa, dù sao bọn họ cũng không có ở hiện trường.
"Hảo. Ta hỏi ngươi, Ba Mông Đặc hắn ở nơi nào?" Lâm Lôi hỏi.
Bố Long mờ mịt lắc đầu.
"Sao ?" Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, lạnh lẽo nhìn hắn ” Xem ra ngươi còn rất trung thành với Ba Mông Đặc kia a.”
Bố Long sắc mặt đại biến, liền nói :” Ta quả thực không biết, hai vị đại nhân ta chỉ nói thật thôi. Ta chỉ là biết một điểm là Ba Mông Đặc đại nhân bình thường không ở Ngọc Lan đại lục mà là ở trong khôn cùng hải vực.”
Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người nhìn nhau đều cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết.
Tại hải vực?
Mặc dù sau khi Lâm Lôi hấp thu hai ngàn vạn linh hồn tinh hoa thần thức rất mạnh, nhưng thần thức của hắn cũng chỉ bao trùm ngàn dặm tối đa, trên Ngọc Lan đại lục phạm vi này còn coi như lớn nhưng tại khôn cùng hải vực đâu xem là gì, hơn nữa còn có dưới lòng biển, điều đó càng khó nói.
" Bình thường các ngươi liên lạc như thế nào ?" Đức Tư Lê nói.
" Chúng ta không liên ……" Bố Long liền nói.
" Đừng nói bậy.” Thanh âm Lâm Lôi lạnh lùng vang lên ” Ngươi có thể ở tại La Áo đế quốc, nhất định phải có một chút quan hệ cùng Ba Mông Đặc. Nếu còn che dấu chúng ta ngươi cũng biết kết quả rồi chứ.” Lâm Lôi đã rất tức giận, hắn nhận ra vừa rồi Bố Long có lúc không phải lời nói thật.
Bố Long giật mình vội thành thật trả lời :” Hai vị đại nhân, Ba Mông Đặc đại nhân hắn phi thường cẩn thận. Bình thường hắn đều tự thần thức truyền âm cho chúng ta, khi lệnh cho chúng ta làm việc hắn cũng từng hứa hẹn đến khi linh hồn tinh hoa luyện thành cũng sẽ có phần cho chúng ta.”
Linh hồn tinh hoa ?
" Ba Mông Đặc, hắn có thể luyện hóa linh hồn ?" Lâm Lôi hỏi tới.
Hạ vị thần tu luyện tử vong quy tắc nên rất ít mới đúng.
"Ba Mông Đặc đại nhân không thể luyện hóa linh hồn.” Bố Long khẳng định trả lời ” Điều đó chúng ta cũng biết, chúng ta nghe nói rằng trong các hạ vị thần cũng chỉ có Đại vu sư mới có thể luyện hóa linh hồn, nhưng nghe nói Đại vu sư ba năm trước đây đã chết.” Bố Long cũng ở trong Qua Ba Đạt vị diện ngục giam rất lâu nên biết không ít tin tức.
Lâm Lôi đáy lòng nhất thời hiểu được, Đại vu sư chính là tên bị chính mình giết.
" Hắn không thể luyện hóa sao lại sưu tập linh hồn?" Đức Tư Lê hỏi tiếp.
" Việc này ta cũng không biết .” Bố Long trả lời.
" Ba Mông Đặc kia bao lâu mới cùng các ngươi liên lạc?" Lâm Lôi lãnh thanh tra.
Bố Long liền nói :” Bình thường bốn năm ngày sẽ liên lạc một lần....” Câu sau hắn không dám nói, bởi vì qua bốn năm ngày Ba Mông Đặc sẽ đến lấy linh hồn thủy tinh cầu mà bọn hắn đã chứa đầy linh hồn đồng thời đem tới những thủy tinh cầu rỗng đưa cho bọn họ.
"Thực lực cuả Ba Mông Đặc so với Đại vu sư thế nào?" Lâm Lôi hỏi.
Bố Long cười khổ nói :” Bọn họ đều là thần cấp cường giả. Đối với chúng ta mà nói, đều là cao cao tại thượng, ta không dám xác định nhưng nghe nói, Ba Mông Đặc đại nhân thực lực lợi hại hơn một chút.”
Ánh mắt Lâm Lôi và Đức Tư Lê trao đổi lẫn nhau.
" Tốt lắm.” Lâm Lôi quay về Bố Long mở miệng nói ” Ngươi nhớ kỹ, lần sau Ba Mông Đặc tới tìm ngươi, ngươi hãy nói cho hắn, để hắn tới Long huyết tòa thành tìm ta. Nói vậy …… hắn cũng có thể đoán được là ai muốn tìm hắn.” Lâm Lôi cũng không ẩn giấu thân phận.
Dù sao ……
Thần vực cường giả đều biết, hôm nay Ngọc Lan đại lục thần cấp cường giả nhân loại cũng chỉ còn Lâm Lôi, Đức Tư Lê mà thôi, không nói người ta cũng biết.
"Được, ta nhất định nhớ kỹ.” Bố Long cúi đầu cung kính nói.
Nhưng đến khi hắn ngẩng đầu, trên đại sảnh đã không còn bóng dáng Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Bố Long lúc này mới thở ra một hơi :” Mạng nhỏ, cuối cùng bảo vệ.”
Ba Mông Đặc ở tại khôn cùng hải vực rất khó tìm nên Lâm Lôi và Đức Tư Lê chỉ có thể tạm thời lựa chọn trở về. Trên đường về hai người đối với vấn đề đối phó Ba Mông Đặc như thế nào mà đau đầu.
"Lâm Lôi, ngươi nói giết chết hắn sao?" Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi ” Đầu tiên, thực lực của Ba Mông Đặc kia so với Đại vu sư mạnh hơn, không phải vừa bước vào thần vực hạ vị thần như chúng ta có thể so sánh cùng, hai chúng ta cùng đối phó hắn xác suất thành công không cao.”
Lâm Lôi tiếp tục lắng nghe.
Đức Tư Lê nghiêm túc nói :” Đó là vấn đề thứ nhất, tiếp đó, cho dù chúng ta có thể giết Ba Mông Đặc ta nghĩ chúng ta có lẽ cũng trọng thương, hơn nữa trên Ngọc Lan đại lục rốt cuộc còn có bao nhiêu thần cấp cường giả. Chúng ta cũng không biết, nếu giết chết Ba Mông Đặc còn tốt chứ nếu bị Ba Mông Đặc giết chết vậy …… Ngọc Lan đại lục, sẽ không còn ai chấn nhiếp đám dị vị diện thần cấp cường giả .”
Lâm Lôi gật đầu.
Đây quả là một vấn đề lớn.
Kỳ thật Ngọc Lan đại lục còn có Bối Lỗ Đặc, nhưng hắn là ma thú thần cấp cường giả! Trong mắt ma thú thì nhân loại cùng các loại khác cũng giống nhau, như lúc trước Đế Lâm dung túng ma thú bạo động, Hủy diệt ngày đã giết chết bao nhiêu nhân loại đây?
Càng huống chi ……
Bối lỗ đặc cũng nói yêu cầu của hắn chỉ là - Không cho phép tới Bắc vực mười tám công quốc và Hắc ám chi sâm phá hư chứ không nói, không cho phép dị vị diện cường giả đồ lục loài người.
" Quan trọng nhất là thực lực của chúng ta còn không đủ, thần cấp cường giả quá ít.” Đức Tư Lê nhíu mày nói ” Không đến thời khắc cuối cùng thì không nên cùng Ba Mông Đặc liều mạng.” Mặc dù kết luận này có điểm khó có thể nhận, nhưng đối phương thực lực quá mạnh mẽ.
Nếu không giết được đối phương mà chính mình bị chết thì toàn bộ loài người trên Ngọc Lan đại lục sẽ thế nào ?
" Cho dù không giết được hắn, cũng phải khiến hắn rời khỏi Ngọc Lan đại lục, đòi lại tất cả linh hồn tinh hoa, nếu không …… ta muốn thử xem có đúng là không thể giết được hắn.” Lâm Lôi không nghĩ Đức Tư Lê hôm nay mạnh hơn nhiều so với ba năm trước.
Đức Tư Lê nhìn Lâm Lôi đang định nói gì.
Đột nhiên - Lâm Lôi và Đức Tư Lê hai người đều nhìn tới phương bắc.
" Lại có người thành thần sao ?" Trong mắt Lâm Lôi và Đức Tư Lê đều có chút khiếp sợ, thiên địa pháp tắc một khi phủ xuống Ngọc Lan đại lục vị diện, cho dù khoảng cách cực xa cũng tạo thành một ít ba động. Nhưng chỉ cần một tia ba động mỏng manh Lâm Lôi bọn họ tự nhiên đã có thể phát hiện ra.
Quyển 12: Chúng Thần Hàng Lâm
Chương 36
Áo Lợi Duy Á tới
"Ai thành thần rồi?" Lâm Lôi trong nháy mắt nghĩ tới mấy người.
"Hy vọng không là thánh vực cường giả của dị vị diện." Đức Tư Lê thấp giọng nói, nghe Đức Tư Lê nói như vậy Lâm Lôi cũng gật đầu. Hôm nay thần cấp cường giả của Ngọc Lan đại lục đang ở vào thế yếu, nếu người mới thành thần vẫn còn dị vị diện ……
Vậy, tình huống của bọn họ sau này càng thêm không ổn .
"Đức Tư Lê, đi. Chúng ta đi xem tới cùng là ai đạt tới thần cấp." Lâm Lôi mở miệng nói.
Đức Tư Lê cũng cười nói :”Được. Chúng ta hãy đi xem ai may mắn đột phá như thế." Đối với đám cường giả đạt đến hạ vị thần mấy ngàn năm rồi Lâm Lôi bọn họ sẽ có một tia kiêng kỵ, nhưng đối với người mới thành thần bọn họ cũng không phải quá mức lo lắng.
Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người lập tức cực nhanh bay về phương bắc.
Đức Tư Lê cũng am hiểu tốc độ nên sau khi thành thần tốc độ tự nhiên càng thêm kinh người, mặc dù không kịp Lâm Lôi nhưng hai người đồng thời phi hành chỉ tốn hao thời gian rất ngắn đã bay tới trên bầu trời của Hắc ám chi sâm. Lúc này, bọn họ đã cảm giác được thiên địa pháp tắc ba động tiêu mất.
"Ở phương bắc, nhưng rất xa." Lâm Lôi cau mày nói.
Hắn vừa rồi đã triển khai thần thức, nhưng thẳng đến tận bờ biển Bắc hải vẫn còn cách nơi phát ra thiên địa pháp tắc ba động rất xa.
"Chẳng lẽ là tại Bắc cực băng nguyên?" Đức Tư Lê suy đoán .
Nếu ở phía bắc của Ngọc Lan đại lục vậy chỉ có thể ở hai nơi, một là ở phương bắc, một chính là tại Bắc cực băng nguyên. Lâm Lôi, Đức Tư Lê bọn họ đều phi thường tò mò, tới cùng là ai thành thần ? Ngoại trừ tò mò cũng có một tia chờ đợi.
Chờ đợi, thành thần chính là người của Ngọc Lan đại lục.
"Đức Tư Lê, Bắc cực băng nguyên ta cho tới bây giờ vẫn chưa từng đi qua ? Ngươi có muốn cùng ta ta đi một lần không ?" Lâm Lôi quay đầu về Đức Tư Lê cười nói.
"Đương nhiên không ngại." Đức Tư Lê cũng có ý đó.
Lúc này, Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người hóa thành hai đạo ảo ảnh xẹt qua trường không, trực tiếp hướng phương Bắc cực nhanh bay tới.
Ngọc Lan đại lục vị diện, lục địa tại Ngọc Lan đại lục ngược lại là diện tích nhỏ nhất, nam bắc thẳng tắp không sai biệt lắm mới chỉ có hai ba ngàn dặm, nếu so cùng hải dương chênh lệch tựu lớn.
Chưa kể Nam Hải vì Nam Hải có thể xưng là khôn cùng vô tế. Một vạn Ngọc Lan đại lục, cũng không bằng một phần mười Nam Hải .
Còn Bắc hải, phạm vi so với Nam Hải nhỏ rất nhiều nhưng so với Ngọc Lan đại lục vẫn lớn hơn nhiều.
"Hô hô " gió lạnh thét.
Càng hướng phương bắc, khí trời lại càng lạnh, hơn nữa bây giờ là tháng một đúng lúc lạnh nhất, cho dù với tốc độ của Lâm Lôi bọn họ cũng phải bay vài tiếng cuối cùng mới nhìn thấy Bắc cực băng nguyên.
Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người hạ xuống trên một khối băng của Bắc cực băng nguyên.
"Bắc cực băng nguyên quả nhiên thật là động nhân." Lâm Lôi than thở.
Nơi này quá lạnh, gió lạnh này căn bản là ’Phong Nhận’, nếu người có thực lực yếu đến nơi đây có lẽ sẽ trực tiếp bị gió cắt thành bùn thịt. Đương nhiên đối với Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê hai người mà nói, gió lạnh này cũng không toán cái gì.
Bắc cực băng nguyên, trên một tòa băng sơn khổng lồ.
Trên Ngọc Lan đại lục cao sơn vượt qua vạn thước đều rất hiếm thấy nhưng ở chỗ này, băng sơn vượt qua vạn thước lại là cực kỳ hay gặp. Tại Bắc cực băng nguyên cũng có ánh mặt trời nhưng ở chỗ này lại không hề có chút nhiệt lượng nào tỏa xuống.
Đặc biệt là gió lạnh thổi bay rất nhiều khối băng vỡ ra cũng khiến thiên địa có đôi khi mờ mịt.
"Người vừa thành thần, quả nhiên là Áo Lợi Duy Á." Lâm Lôi trên mặt có nụ cười.
"Ngươi phát hiện hắn rồi ?" Đức Tư Lê trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, Đức Tư Lê mặc dù trải qua mấy ngàn năm tu luyện. nhưng trình độ phát triển linh hồn không thể bằng cường độ linh hồn của Lâm Lôi sau khi hấp thu hai ngàn vạn linh hồn tinh hoa.
Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao Ba Mông Đặc, Đại vu sư và những người khác đều muốn luyện chế linh hồn tinh hoa.
"Theo ta." Lâm Lôi trực tiếp bay lên sau đó bay về hướng đông bắc, Đức Tư Lê cũng đi theo phía sau.
Đại khái bay gần ngàn dậm nữa Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê đã tới một tòa cự hình băng sơn vượt qua mười vạn thước, lúc này Đức Tư Lê cũng phát hiện Áo Lợi Duy Á đúng là đang ở bên trong cự hình băng sơn này. Chỉ thấy một nam tử đầu tóc màu bạc từ trong băng sơn đi ra.
"Lâm Lôi, Đức Tư Lê, mời đến đây đi." Áo Lợi Duy Á trên mặt cũng có vẻ tươi cười.
Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê có chút kinh ngạc.
Áo Lợi Duy Á tóc đen trắng lẵn lộn nhưng hôm nay Áo Lợi Duy Á đầu đầy ngân phát, hơn nữa khí tức của Áo Lợi Duy Á trước mặt tương đối đến gần ’Quang Minh’.
"Áo Lợi Duy Á quang minh pháp tắc ngươi tu luyện đến hạ vị thần trạng thái rồi sao?" Đức Tư Lê mở miệng nói.
Áo Lợi Duy Á không mở miệng chỉ hơi gật đầu.
Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người lúc này đi theo Áo Lợi Duy Á vào trong băng động. Băng động này sâu phi thường Lâm Lôi, Đức Tư Lê dọc theo băng động một hồi rẻ rồi một hồi hướng phía dưới kéo dài …… đại khái bay chừng hơn mười dặm, mới đến nơi Áo Lợi Duy Á ở.
"Nơi này lạnh quá." Đức Tư Lê than thở.
Áo Lợi Duy Á ở sâu trong băng sơn quả thực phi thường lạnh lẽo, so với các nơi khác ở Bắc cực băng nguyên lạnh hơn gấp mười, gấp trăm lần.
"Đinh đông."
Ở bên cạnh còn có một thủy đàm, từ thủy đàm trung đang tản ra hàn khí kinh người.
"Nơi này là chỗ lạnh nhất trên Bắc cực băng nguyên." Áo Lợi Duy Á cười nói ”Năm đó ta không ngừng đào móc ở đây, các ngươi không biết thôi, khối băng ở đây cứng rắn thế nào, tuyệt đối không kém hơn một ít trân quý quáng thạch. Ta đào rất lâu mới tới nơi đây -"
Áo Lợi Duy Á chỉ về phía thủy đàm.
"Thanh huyền băng trường kiếm này lúc ấy chính là nằm ở trong hàn đàm." Ở nơi chí hàn thế này còn có thủy đàm vốn chính là chuyện quái dị trong đó còn có một thanh huyền băng trường kiếm. Lâm Lôi, Đức Tư Lê đều thầm đoán thanh huyền băng trường kiếm này có thể có lai lịch gì hay không.
"Đi vào bên trong ngồi."
Áo Lợi Duy Á mang theo Lâm Lôi, Đức Tư Lê hai người tiến vào bên trong động.
"A?" Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê đều chấn động.
Bởi vì trong này vẫn còn có Áo Lợi Duy Á đầu đầy tóc đen, Áo Lợi Duy Á tóc trắng trực tiếp đi tới, rồi sau đó cùng Áo Lợi Duy Á tóc đen dung hợp làm một thể. Sau khi hai Áo Lợi Duy Á dung hợp tóc lại trở thành hoa râm.
Quỷ dị!
"Áo Lợi Duy Á. không ngờ a." Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê đều nở nụ cười ”Ngươi không chỉ quang minh pháp tắc phương diện tu luyện thành thần mà ngay cả hắc ám pháp tắc phương diện cũng tu luyện thành thần , bội phục, bội phục!"
"Được rồi, bổn tôn của ngươi đâu?" Đức Tư Lê dò hỏi.
Áo Lợi Duy Á có thể tu luyện ra hai đại thần phân thân, nếu cộng thêm bổn tôn, hẳn là có ba thân thể mới đúng.
"Ta lúc ấy chỉ để một thần cách tại trong cơ thể còn một thần cách tại bên ngoài cơ thể." Áo Lợi Duy Á lạnh nhạt nói.”Ta không muốn tu luyện các pháp tắc khác, chỉ cần tu luyện quang minh pháp tắc cùng hắc ám pháp tắc đến mức tận cùng vậy là đủ rồi."
Lâm Lôi, Đức Tư Lê đều gật đầu.
Nếu xác định chỉ tu luyện hai đại nguyên tố pháp tắc, đích xác không cần tạo ra ba thân thể , như vậy linh hồn sẽ bị chia ba phần , Áo Lợi Duy Á như bây giờ, cũng chỉ có hai phần linh hồn mà thôi.
Lâm Lôi nghi hoặc nói :”Áo Lợi Duy Á, tóc ngươi sao vậy ? Hai phương diện ngươi đều thành thần sử dụng quang minh thần phân thân hẳn là tóc trắng, mà hắc ám thần phân thân sẽ là tóc đen, như thế nào hai người dung hợp, sẽ ra kết quả này?"
"Bởi vì ……"
Áo Lợi Duy Á lạnh nhạt cười ”Sau khi hai thân thể dung hợp ta có thể mang quang minh thần lực, hắc ám thần lực dung hợp cùng một chỗ sử dụng, về phần tóc ta, kỳ thật cũng là thần lực ngưng tụ mà thành, ta muốn biến thành cái dạng gì sẽ ra cái dạng đó."
Lâm Lôi, Đức Tư Lê dở khóc dở cười, bọn họ không nghĩ tới Áo Lợi Duy Á cũng có một mặt như vậy.
Bất quá bọn họ cũng rất giật mình, Lâm Lôi rất rõ ràng, hai loại lực lượng trái ngược sẽ không thể đồng thời sử dụng, như Áo Lợi Duy Á thực lực tự nhiên có thể tăng nhiều.
"Áo Lợi Duy Á, ngươi có thể nói xem ngươi là làm như thế nào không?" Đức Tư Lê trầm ngâm một hồi mới mở miệng nói.
Áo Lợi Duy Á nhìn hắn một cái, nhưng vẫn còn nói :”Lâm Lôi, còn nhớ lần ta cùng Hắc Đức Sâm quyết chiến không? Ngươi lúc đó cũng ở bên cạnh mà."
"Ta nhớ kỹ." Lâm Lôi gật đầu, lần đó Hắc Đức Sâm thiếu chút nữa đã giết chết Áo Lợi Duy Á nhưng hơn mười năm sau Áo Lợi Duy Á lại khiêu chiến rồi một kiếm giết chết Hắc Đức Sâm.
"Lần đó ta hôn mê mấy tháng, sau khi tỉnh lại, ta chợt có thể dung hợp hai loại cùng một chỗ sử dụng ." đáp án của Áo Lợi Duy Á khiến Lâm Lôi, Đức Tư Lê có chút kinh ngạc. Cho dù người khác biết, cũng không thể bắt chước.
Lâm Lôi trong lòng cũng hiểu .
Năm đó sau khi Áo Lợi Duy Á bị Hắc Đức Sâm đánh trọng thương nhưng chỉ hôn mê đã khiến rất nhiều người nghi hoặc.
Bởi vì thân thể thương thế dù có nghiêm trọng thế nào trải qua trị liệu ma pháp đều có thể chữa trị, nhưng Áo Lợi Duy Á vẫn hôn mê? Thánh vực cường giả chết không ngạc nhiên, hôn mê mấy tháng mới là ngàn năm khó gặp, lúc đầu không ai biết tại sao hôn mê.
Bây giờ mới rõ được .
"Lần hôn mê đó có lẽ có liên quan đến linh hồn, có lẽ còn vì linh hồn Áo Lợi Duy Á khá kỳ lạ." Lâm Lôi còn nhớ, tà nhãn vương giả lúc đầu muốn đống kết linh hồn Áo Lợi Duy Á nhưng đã thất bại.
Lâm Lôi nhìn Áo Lợi Duy Á một cái :”Áo Lợi Duy Á hẳn là có chỗ còn chưa nói, linh hồn biến thành như vậy dám chắc có hai đại pháp tắc tu luyện huyền bí." Lâm Lôi hiểu được điểm này nhưng đối với chuyện của người khác tu luyện thế nào hắn tự nhiên sẽ không hỏi tới.
Tự mình tu luyện tốt vậy là đủ rồi.
"Áo Lợi Duy Á, lần này chúng ta tới là có một việc trọng yếu." Lâm Lôi liền mang chuyện phát sinh tại La Áo đế quốc toàn bộ giảng lại, cũng mang tình huống hôm nay của Ngọc Lan đại lục cẩn thận nói một phen cho Áo Lợi Duy Á.
Hai hàng lông mày của Áo Lợi Duy Á cau lại :”Không ngờ mới có hơn chín năm mà Ngọc Lan đại lục cũng phát sinh nhiều việc như vậy ."
"Áo Lợi Duy Á, đối mặt với rất nhiều dị vị diện cường giả. Ngươi quyết định làm sao bây giờ? Đứng ở này Bắc cực băng nguyên, hay là?" Lâm Lôi chờ mong nhìn Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á chính mình vừa có một thanh huyền băng trường kiếm lai lịch khó lường hơn nữa hai đại thần phân thân dung hợp làm một.
Về thực lực, Lâm Lôi cũng không tin tưởng có thể đánh bại hắn.
Lâm Lôi cũng không ghen ghét, trái ngược, hắn còn thật cao hứng, hôm nay Ngọc Lan đại lục có cường giả càng mạnh mới có thể bảo vệ cho Ngọc Lan đại lục.
"Sao còn phải nói?" Áo Lợi Duy Á khóe miệng có một tia cười lạnh.”Đây là địa bàn của chúng ta đám hỗn đản kia dám đến chỗ chúng ta tùy ý giết hại, chúng ta không ra tay người ta sẽ cho rằng chúng ta sợ đấy." Áo Lợi Duy Á cho tới bây giờ không chỗ nào sợ hãi.
Như lúc đầu vừa tới Bắc cực băng nguyên đã dám đi khiêu chiến Lạp Sắt Phúc Đức.
"Càng huống chi, bây giờ đạt tới thần vực trong thời gian ngắn muốn đột phá cũng không thể. Cũng nên đi ra ngoài chiến đấu một phen." Áo Lợi Duy Á trong mắt chợt lóe lên một tia quang mang ”Nhiều dị vị diện cường giả lại đây, sao ta có thể bỏ qua cơ hội chiến đấu tốt như vậy?"
Lâm Lôi cùng Đức Tư Lê nhìn nhau, xem ra, bọn họ thật ra đã quá lo lắng.
Với tính cách của Áo Lợi Duy Á sau khi thành thần cũng sẽ không nguyện chỉ đơn giản ẩn tại Bắc cực băng nguyên.
Áo Lợi Duy Á nhìn Lâm Lôi một cái. Kỳ thật hắn có một câu chưa có nói …… năm đó tại Chúng thần mộ địa Lâm Lôi từng vài lần cứu quá hắn còn bởi vì ân tình của Lâm Lôi Áo Lợi Duy Á hắn tuyệt đối sẽ không vì mạng nhỏ mà trốn ở chỗ này.
"Ha ha, hảo, bây giờ có Áo Lợi Duy Á chúng ta ba người liên thủ còn e ngại Ba Mông Đặc sao?" Lâm Lôi cười to nói.
"Ba Mông Đặc, ta cũng muốn nhìn hắn có thể ngăn cản một kiếm này của ta hay không ?" Áo Lợi Duy Á trong mắt có tự tin.
Đức Tư Lê cũng nở nụ cười.
"Đi thôi, chúng ta tới Long huyết tòa thành. Hắn đã sai tên dị vị diện thánh vực cường giả mời Ba Mông Đặc tới Long huyết tòa thành tìm chúng ta." Đức Tư Lê mở miệng nói ”Chúng ta cứ ở Long huyết tòa thành đợi tên Ba Mông Đặc kia."
Lâm Lôi nở nụ cười :”Ta đang suy nghĩ, Ba Mông Đặc kia nếu dụng thần thức điều tra phát hiện chúng ta có ba thần cấp cường giả, có thể sợ đến không dám ra đây nữa hay không ?"
Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê không khỏi cũng nở nụ cười.
Lập tức Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á tam đại thần cấp cường giả liền bay khỏi Bắc cực băng nguyên, về tới Long huyết tòa thành. Tại Long huyết tòa thành chờ đợi Ba Mông Đặc đến.