Bến nhớ
Tôi đã qua bao lần bên nớ
Chiều gió đưa chân lặng thẩn thờ
Tay gõ nhẹ cong cong tan vỡ
Xé nước đi phà đến bao giờ
Trên bến đợi người qua cơ nhở
Chỉ mình tôi đứng lại nhìn theo
Phà vẫn đợi vẫn chờ người lỡ
Dòng sông Hàn bàng bạc chơ vơ
Bên bến đợi đất trời rộng mở
Nắng chiều nay tôi thấy sững sờ
Một chút vàng tôi nghe rạn vỡ
Tôi về – Bên nớ nhớ bên ni.
Ngọc Tuyết
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 04-02-2021 lúc 09:50 AM.
|