View Single Post
  #112  
Old 03-17-2013, 03:49 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 13 - Chương 4 - 6

Quyển 13: Qua Ba đạt vị diện ngục giam


Chương 4

Càn rỡ


Oanh long long mây đen bao phủ bầu trời, tiếng sấm cuồn cuộn truyền đến.

Một bóng người mơ hồ trong nháy mắt xẹt qua trường không, xuyên qua lớp mây đen dày đặc, cực nhanh hướng phương bắc bay đi. Đúng là Lâm Lôi lòng tràn đầy lo lắng, Ngọc Lan đế quốc cùng Áo Bố Lai Ân đế quốc liên tiếp bị công kích, Lâm Lôi tự nhiên lo lắng Ba Lỗ Khắc đế quốc của mình.

"Hy vọng, hy vọng Tây Ni bọn họ không có việc gì." Lâm Lôi khẽ nhủ.

Trong hoàng cung Ba Lỗ Khắc đế quốc là nơi hoàng đế Tây Ni cùng với hoàng hậu ở đương nhiên cũng có thánh vực cường giả tọa trấn. Người tọa trấn ở đó là lão nhị của Ba Khắc ngũ huynh đệ.

Thân hình Lâm Lôi đang cực nhanh phi hành đột nhiên khựng lại, ánh mắt lập tức tập trung phía chân trời mơ hồ đang có hai nhân ảnh.

Một bóng người cao lớn, còn một bóng người cũng lớn hơn so với thường nhân rất nhiều.

"Bất hảo." Lâm Lôi trong nháy mắt nhận ra hai người chính là An Khoa và Tây Ni đã biến thành chung cực chiến sĩ. Tây Ni hôm nay cũng là cửu cấp đỉnh, biến thân cũng đạt tới thánh vực còn An Khoa đã sớm đạt tới thánh vực rồi.

"Lâm Lôi đại nhân!" An Khoa và Tây Ni vừa thấy Lâm Lôi liền hô lớn.

Lâm Lôi cũng thấy, Tây Ni biến thân là Long huyết chiến sĩ long lân trên người không ít nơi bị xé rách ra. Mà biến thân thánh vực Bất tử chiến sĩ An Khoa, mặc dù không thụ trọng thương nhưng hắn rõ ràng phi thường chật vật.

"Đại bá!" Tây Ni vừa nhìn thấy Lâm Lôi, nước mắt cũng trực tiếp rớt xuống.

Lâm Lôi đáy lòng chợt rung lên.

Tây Ni luôn phi thường trầm ổn. Chuyện có thể làm hắn khóc nhất định là rất nghiêm trọng.

Vừa nhìn thấy Lâm Lôi Tây Ni mới thoáng buông lỏng biến hồi trở lại loài người hình thái, quần áo hắn lộ vẻ rách nát đồng thời trên người cũng đầy vết thương. Lâm Lôi lập tức đặt tay lên vai Tây Ni, có thể lượng của tánh mạng nguyên châu liền quán nhập vào trong cơ thể Tây Ni.

Thương thế của Tây Ni rất nhanh được chữa trị.

"Đều đã chết, toàn bộ đều đã chết rồi." Tây Ni khóc đến toàn thân run rẩy ”Đại bá, cả hoàng cung trừ ta và An Khoa thúc thúc, tất cả đều đã chết. Thê tử của ta, còn có con của ta, toàn bộ đã chết a!!!"

"Đều đã chết?" Lâm Lôi đáy lòng chợt bùng lên một cổ lửa giận.

Hắn đã dự ngờ tới vấn đề sẽ rất nghiêm trọng, nhưng chuyện so với hắn tưởng tượng còn thảm hơn.

"Thần cấp cường giả tại sao đi giết người thường ? Chẳng lẽ, uy nghiêm của bọn họ chỉ có thể từ chém giết người thường, mới có thể thể hiện ra sao? Đứa con của Tây Ni tên là Tạp Tát ……" Lâm Lôi còn nhớ mới hơn mười ngày.

Ngọc Lan tiết, Tây Ni mang theo thê tử, cùng con đi tới Long huyết tòa thành cùng dự lễ.

Con hắn mới có bảy tuổi tiểu Tạp Tát. Lâm Lôi lúc ấy còn định đợi Tạp Tát lớn chút nữa sẽ để cho hắn và A Nặc cùng nhau dẫn động huyết mạch Long huyết chiến sĩ trong cơ thể. Nhưng …… ai có thể ngờ, tương lai Tạp Tát còn chưa có chánh thức bắt đầu, đã kết thúc như vậy.

"Hỗn đản!!!" Lâm Lôi thầm chửi nhỏ một tiếng.

Tây Ni cũng nghiến răng :”Ta rất muốn giết chết những người đó."

Con cháu Long huyết chiến sĩ rất ít.

Tỷ như Lâm Lôi, cũng chỉ có Thái Lặc, Toa Toa là song bào thai. Mà Ốc Đốn càng chỉ có Tây Ni một người con trai. Tây Ni cũng đồng dạng chỉ có một đứa con. Mặc dù hắn là hoàng đế, đàn bà có không ít, nhưng con lại chỉ có một.

"Đại bá. Người nhất định phải giúp ta báo thù, nhất định phỉa!" Tây Ni trên mặt còn đầy nước mắt phẫn hận nói.

Lâm Lôi trịnh trọng gật đầu.

"An Khoa, rốt cục là chuyện gì xảy ra, ngươi kể kỹ lại cho ta biết." Lâm Lôi nghiêm túc nhìn An Khoa.

An Khoa gật đầu nói :”Lâm Lôi đại nhân, lúc đó ta đang đứng ở trong hoàng cung đột nhiên, ta cảm giác được trên bầu trời của hoàng cung truyền đến khí tức đáng sợ liền lập tức chạy ra khỏi phòng ngẩng đầu quan sát, nhưng ta chỉ thấy …… đại khái có gần một trăm người phi hành ở giữa không trung."

"Gần trăm người?" Đáy lòng Lâm Lôi khẻ run lên.

Lúc đầu Áo Lợi Duy Á một kiếm bổ ra bác sa đại đê, khiến mấy ngàn cường giả chạy ra, trong đó rất nhiều người có thực lực vượt qua Lâm Lôi. Đương nhiên, trong mấy ngàn cường giả cũng có rất nhiều thánh vực, nhưng hạ vị thần, trung vị thần dám chắc cũng có, thậm chí còn có thượng vị thần tồn tại.

Bây giờ Lâm Lôi biết có gần trăm người bay đến Ba Lỗ Khắc đế quốc thì có lẽ người cầm đầu thực lực sợ rằng ít nhất cũng là hạ vị thần, còn rất có thể là trung vị thần!

"Ta lúc ấy còn chưa kịp nói chuyện, ánh mắt tên nam tử cầm đầu trên mặt lộ vẻ mỉm cười đã rơi vào trên người ta, hơn nữa còn trực tiếp thần thức truyền âm cho ta, hắn nói …… tiểu tử kia, trở về nói cho Lâm Lôi, Ba Lỗ Khắc đế quốc từ hôm nay trở đi sẽ thuộc về Áo Gia Văn ta." An Khoa nói đến đó rồi ngừng lại.

Lâm Lôi sắc mặt trầm xuống.

"Áo Gia Văn ?" Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tính này, nhưng Lâm Lôi hiểu đối phương đối với chính mình như lòng bàn tay.

"Tiếp theo thì sao?" Lâm Lôi hỏi tới.

Trong mắt An Khoa cũng có một tia sợ hãi, nói :”Sau đó, Áo Gia Văn chỉ là mỉm cười, toàn thân hắn chợt bắn ra bạch quang chói mắt giống như Thánh quang của Quang minh giáo đình vậy, hoàng cung bị chiếu vào trực tiếp hóa thành gạch vụn, rất đông cung nữ, cung đình thị giả, bọn thị vệ đều trực tiếp bị quang mang đốt thành tro tẫn. Ta lúc ấy lập tức biến thân, mà Tây Ni hắn cũng biến thân, dưới quang mang chiếu rọi ta còn chịu đựng được, nhưng Tây Ni lại bị thương nặng."

Đáy lòng Lâm Lôi không khỏi trầm trọng.

"Chỉ quang mang do thân thể phát ra đã khiến Tây Ni biến thân đạt tới thánh vực bị thương nặng ?" Lâm Lôi biết, bình thường hạ vị thần tuyệt đối không có thực lực như vậy.

Hạ vị thần muốn giết chết thánh vực, bình thường cũng là phải thi triển thần chi lĩnh vực, hoặc là các dạng công kích. Chỉ dụng quang mang do bên ngoài thân phát ra bao trùm khắp hoàng cung khu vực lớn như vậy đã tạo thành uy lực lớn như thế …… mười thì đến tám chín phần đối phương là trung vị thần. cho dù là hạ vị thần, cũng là hạ vị thần đỉnh.

"Bây giờ chúng ta về trước đi." Lâm Lôi cau mày.

Tây Ni, An Khoa hai người cũng khẽ gật đầu, đi theo Lâm Lôi trực tiếp bay về hướng Long huyết tòa thành.

Lâm Lôi, Tây Ni, An Khoa ba người hạ xuống cửa đại sảnh của Long huyết tòa thành, trong đại sảnh đang có không ít nhân, mọi người đều đang thấp giọng bàn luận, Địch Khắc Tây, Pháp Ân trong lòng đều rất lo lắng.

Áo Lợi Duy Á từ Pháp Ân biết đệ đệ Bố Lỗ Mặc của hắn đã chết!

Thân đệ đệ a!

Bọn họ cha mẹ chết sớm, Áo Lợi Duy Á hắn đã nuôi đệ đệ lớn lên vì đó cũng chính là thân nhân duy nhất của hắn ! Lúc đầu Bố Lỗ Mặc tiến vào Vũ thần môn, Áo Lợi Duy Á cũng đã yên tâm nên mới toàn thân tâm đầu nhập tu luyện nào ngờ …… hôm nay nghe được tin sét đánh như thế !

Bố Lỗ Mặc đối với Áo Lợi Duy Á, tựu như Ốc Đốn đối với Lâm Lôi!

Thân đệ đệ đã chết, như thế nào không giận?

"Lâm Lôi, thế nào rồi ?" Địch Lỵ Á lập tức đón lại đây, thấy Lâm Lôi, Tây Ni, An Khoa ba người đến, mọi người đều lập tức ra đón.

Lâm Lôi sắc mặt khó coi chỉ khẽ lắc đầu.

"Tây Ni, phát sinh chuyện gì rồi?" Ốc Đốn vẻ mặt lo lắng, lập tức quát hỏi.

"Bồng!"

Tây Ni trực tiếp quỳ xuống trước mặt Ốc Đốn khóc nói :”Phụ thân, toàn bộ người trong hoàng cung trừ ta cùng An Khoa thúc thúc, tất cả đều đã chết. Thê tử của ta, ngay cả tiểu Tạp Tát cũng đã chết! Đều đã chết!" Tây Ni phi thường yêu quý con mình.

Đứa con duy nhất của mình a!

"Tiểu Tạp Tát cũng đã chết?" Ốc Đốn như bị lôi điện đánh trúng, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, Ni Na ở bên cạnh Ốc Đốn cũng khó có thể tin.

Hôm nay đời nhỏ nhất của Ba Lỗ Khắc gia tộc chính là A Nặc cùng Tạp Tát, hai tiểu bảo bối này Lâm Lôi, Ốc Đốn bọn họ đều phi thường yêu quý. A Nặc bình thường cùng Thái Lặc, ở tại Long huyết tòa thành còn Tạp Tát bình thường đều cùng phụ mẫu ở tại hoàng cung.

"Ca. Chúng ta nhất định phải báo thù." Ốc Đốn nhìn Lâm Lôi.

Lâm Lôi chỉ trầm mặc.

"Cha, đại bá." Tây Ni lúc đó cũng dần dần từ phẫn nộ, cừu hận thanh tỉnh lại ”Đột nhiên xuất hiện địch nhân, gần trăm người phi hành, tên Áo Gia Văn cầm đầu thực lực càng kinh người, chúng ta không nắm chắc, tạm thời chỉ có thể nhẫn nại."

Nhẫn nại!

Lâm Lôi không khỏi nhìn Tây Ni một cái, từ sau khi mơ hồ suy đoán thực lực của Áo Gia Văn Lâm Lôi cũng không dám dễ dàng cùng hắn tranh đấu .

Dù sao ……

Những cường giả này đều là từ Qua Ba Đạt vị diện ngục giam trốn tới, ai biết họ mạnh đến đâu ? Là hạ vị thần còn đỡ, nhưng nếu là trung vị thần thì chỉ bằng vào thực lực của mình chỉ sợ cũng là chịu chết thôi. Một cái tiểu hài tử đã chết nhưng thân nhân còn sống rất nhiều !

Nhìn Địch Lỵ Á đang ở bên cạnh, Lâm Lôi lại nhìn sang phía Thái Lặc, còn có một gia đình Hi Nhĩ Mạn, còn có con cháu của Ba Khắc năm huynh đệ vân vân …… trong đại sảnh, thật sự còn rất nhiều người, đều là thân nhân bằng hữu của Lâm Lôi hắn.

"Không thể mạo hiểm." Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ.

Pháp Ân ngồi ở cách đó không xa cũng đứng lên, trịnh trọng nói :”Lần này đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường giả, tập kích Vũ thần sơn chúng ta cũng chừng gần ngàn người. Mà chính thức công kích chỉ là một người trong đó đã khiến Vũ thần sơn hôi phi yên diệt! Thực lực chênh lệch rất lớn! Lâm Lôi, ngươi cũng phải thận trọng chút."

"Lâm Lôi." Áo Lợi Duy Á cũng nhìn về phía Lâm Lôi ”Nhẫn!"

Lâm Lôi khẽ gật đầu.

Lúc này Áo Lợi Duy Á cũng đang nhẫn, hắn muốn vì Bố Lỗ Mặc báo thù, có lẽ Bố Lỗ Mặc trong mắt những người khác không đáng nói, nhưng trong lòng Áo Lợi Duy Á đó cũng là thân nhân duy nhất. Nhưng chỉ cần nghe Pháp Ân miêu tả hắn đã hiểu được ……

Chính mình báo không được thù, ít nhất, bây giờ báo không được.

"Sắp tới, mọi người đều ở Long huyết tòa thành, không nên đi ra ngoài." Lâm Lôi hạ lệnh ”Đợi vài tháng nữa, đến lúc đó Vũ thần bọn họ trở về, sẽ cẩn thận thương lượng."

Không có lựa chọn khác, chỉ có thể ẩn nhẫn.

Từ Qua Ba Đạt vị diện ngục giam trốn tới mấy ngàn cường giả, trong mấy ngàn cường giả này chỉ có một bộ phận nhỏ đi tới Bắc cực băng nguyên, rời khỏi Ngọc Lan đại lục vị diện, đi tới tứ đại chí cao vị diện, thất đại thần vị diện. Còn rất đông người chọn ở lại Ngọc Lan đại lục.

Cường giả của Qua Ba Đạt vị diện ngục giam nguyên quán cơ hồ đều là ở Ngọc Lan đại lục vị diện.

Đương nhiên, Ngọc Lan đại lục vị diện thật lâu trước kia, cũng có nguyên tố sinh mệnh, cũng có thú nhân vân vân …… dù sao theo thời gian biến thiên, Ngọc Lan đại lục vị diện mới biến thành bộ dáng ngày nay. Lần này đông đảo cường giả trở về quê quán đều có lực chọn của chính mình.

Người có thực lực yếu hoặc là chiếm lĩnh một phương, thành làm một phương chư hầu.

Người có thực lực mạnh, trực tiếp hủy diệt hoàng tộc của đế quốc cũ, với thực lực mạnh mẽ chấn nhiếp, trực tiếp khống chế một đế quốc.

Trước mặt đông đảo cường giả từ Qua Ba Đạt vị diện ngục giam trốn tới, những cường giả ở Ngọc Lan đại lục căn bản không cách nào ngăn cản, thực lực chênh lệch rất lớn. Ngay cả những nhân vật đỉnh cao của bọn họ là Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á cũng đều chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn càng đừng nói đến thánh vực bình thường.

Bắc vực mười tám công quốc.

Hơn mười gã cường giả phi hành trên bầu trời Bắc vực mười tám công quốc, cầm đầu chính là hai huynh đệ song sinh, tuy rất giống nhau nhưng một người thoáng đen hơn người kia một chút mà thôi.

"Đại ca, Ngọc Lan đế quốc, Ba Lỗ Khắc đế quốc đều bị chiếm đoạt, ngay cả vĩ đại A Đức Kim Tư đại nhân, cũng chiếm lĩnh Áo Bố Lai Ân đế quốc. Huynh đệ chúng ta xem ra chỉ có thể tới Bắc vực mười tám công quốc này, mặc dù hẻo lánh một chút, nhưng huynh đệ chúng ta ít nhất cũng có thể đứng vững cước cân." Gã thanh niên trắng hơn lên tiếng.

Đại ca hắn gật đầu :”Học theo A Đức Kim Tư đại nhân bọn họ hủy diệt đi Băng tuyết nữ thần điện, để xem những công quốc này còn dám không nghe lời?"

"Không nghe lời, sẽ giết chết." đệ đệ nói.

Hai huynh đệ nhìn nhau, đều nở nụ cười.

"Bắc vực mười tám công quốc, là địa bàn của chúng ta!" một cái bóng Tử sắc bay tới, huyễn hóa thành Tử sắc thử vương ”Các ngươi còn muốn hủy diệt Băng tuyết nữ thần điện, còn muốn giết người uy hiếp sao ?" Đầu Tử sắc thử vương trợn to con mắt nhìn một đám cường giả trước mắt.

Hai huynh đệ đều sững sờ, một đám thủ hạ phía sau bọn họ cũng đều cười to .

Cũng có thánh vực ma thú tới ngăn cản?

"Buồn cười, chết đi." Tên ca ca khinh thường cười một tiếng, vung tay lên -

"Oanh!"

Nhưng trên đỉnh đầu bọn hắn đột nhiên xuất hiện một hư ảnh Hắc chưởng, trong phạm vị bao trùm của Hắc chưởng hơn mười cường giả căn bản không thể động đậy đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lên phía Hắc chưởng.

Chợt Hắc chưởng vô tình hạ xuống.

"Bồng!" Dường như đánh trên đậu hũ.

Hơn mười cường giả, kể cả hai huynh đệ đã đạt đến hạ vị thần, không hề có lực phản kháng, trực tiếp bị phách thành nát bấy.

"Bây giờ toàn bộ thánh vực, thần cấp cường giả còn ở lại Ngọc Lan đại lục vị diện đều nghe rõ rồi chứ, phàm là ở Bắc vực mười tám công quốc, Hắc ám chi sâm giết chóc, phá hư ta sẽ khiến hắn hồn phi phách tán! Hừ, tự suy nghĩ đi."

Một đạo thần thực truyền âm lạnh như băng trong nháy mắt truyền khắp trong đầu mỗi thánh vực, thần cấp cường giả ở tại Ngọc Lan đại lục vị diện.

Không ít thần cấp cường giả càn rỡ đang tươi cười trong nháy mắt chợt biến sắc .

Rất nhiều cường giả trên Ngọc Lan đại lục ánh mắt trong phút chốc đầu hướng về phía Bắc vực mười tám công quốc.



Quyển 13: Qua Ba đạt vị diện ngục giam


Chương 5

Thanh âm


Áo Bố Lai Ân đế quốc, trong hoàng cung .

Gã thiếu niên tuấn mỹ A Đức Kim Tư, lúc này nụ cười đã mất lạnh lùng nhìn về phía đông bắc hừ lạnh một tiếng :”Bối Lỗ Đặc đích xác là thượng vị thần nhưng hắn quá càn rỡ."

"A Đức Kim Tư đại nhân." Ngân phát lão giả phía sau A Đức Kim Tư cung kính nói ”Bối Lỗ Đặc càn rỡ cũng là có chỗ dựa."

"Chỗ dựa sau lưng là có chủ thần." Hai hàng lông mày của A Đức Kim Tư chau lại, ánh mắt như đao.

Nhưng A Đức Kim Tư cũng hiểu, thượng vị thần mặc dù đã thông hiểu pháp tắc, nhưng trước mặt chủ thần …… chỉ cần một ý niệm trong đầu của chủ thần đã đủ để giết chết thượng vị thần. Chủ thần đó là cao cao tại thượng tôn sùng vô cùng, chỉ có thể ngưỡng thị.

"Nếu. Nếu ta có thể ……" Đáy lòng A Đức Kim Tư cũng khát khao.

Hắn tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, cũng nghe nói trong Chúng thần mộ địa có bảo vật. Cho dù cao quý như hắn đối với bảo vật trong tầng 18 của Chúng thần mộ địa cũng là cực độ khát vọng, nhưng A Đức Kim Tư rõ ……

Chúng thần mộ địa là trò chơi do chủ thần tạo ra.

Hắn muốn đi vào chúng thần mộ địa, phải tôn sùng quy tắc do chủ thần chế định. Vi phản quy tắc …… chính là vi nghịch ý chí chủ thần. Vi nghịch ý chí chủ thần, kết quả căn bản không cần nhiều lời.

"Bá Nạp Tư. Ngươi điều tra rõ rồi chứ?" A Đức Kim Tư lãnh thanh hỏi.

Ngân phát lão giả phía sau hắn cung kính nói :”A Đức Kim Tư đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ, Áo Bố Lai Ân, Khải Sắt Lâm vài thần cấp cường giả chín năm trước đã đi Chúng thần mộ địa, hơn hai tháng nữa là hết mười năm, những người đó sẽ trở về."

"Hảo."

Trên mặt A Đức Kim Tư hiện lên vẻ tươi cười ”Ta sẽ nhịn hai tháng nữa."

"Không ai có thể cùng ta tranh đoạt!" A Đức Kim Tư lầm bầm rồi cầm chén rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch!

Long huyết tòa thành.

Về sự tồn tại của vi hình vị diện mật thất Lâm Lôi đã công khai với Đức Lê Tư, Áo Lợi Duy Á nên hôm nay Lâm Lôi cũng hy vọng Đức Lê Tư, Áo Lợi Duy Á bọn họ có thể có tiến bộ. Áo Lợi Duy Á, Đức Lê Tư cùng bổn tôn của Lâm Lôi đều ở trong đó tu luyện.

Còn Địch Lỵ Á vẫn ở trong phòng mình.

Dù sao luyện hóa thần cách kỳ thật dù là ở vi hình vị diện hay ở chỗ bình thường chênh lệch đều không lớn, Lâm Lôi để bổn tôn tại vi hình vị diện chuyên tâm tu luyện Đại địa mạch động còn phong hệ thần phân thân ở Long huyết tòa thành tĩnh tâm tìm hiểu Phong chi áo nghĩa cùng Tử huyết nhuyễn kiếm.

Phía tây Long huyết tòa thành, nơi này có một vài loại cây cối thấp lại phi thường an tĩnh.

Trường bào màu xanh nhạt Lâm Lôi đang đắm chìm tại Tử huyết nhuyễn kiếm cùng Phong chi áo nghĩa.

"Dựa theo Mục Ba nói, thần khí chia làm ba cấp bậc, thần khí cao nhất cũng có thể xưng là thượng vị thần khí, hơn nó chính là chủ thần khí, Tử huyết nhuyễn kiếm của ta…… rất có thể là thượng vị thần khí." Lâm Lôi dụng tinh thần lực bồi dưỡng Tử huyết nhuyễn kiếm, cũng cảm thấy Tử huyết nhuyễn kiếm có linh tính.

Lâm Lôi hôm nay cũng từng thấy rất nhiều thần khí.

Nhưng những thần khí đó không thể so cùng Tử huyết nhuyễn kiếm.

"Thực lực của thần cấp cường giả một là do vận dụng đúng pháp tắc lĩnh ngộ, mặt khác chính là cùng thần khí khế hợp. Ta mặc dù là hạ vị thần nhưng nếu có thể phát huy uy lực lớn nhất của Tử huyết nhuyễn kiếm ……" Lâm Lôi nhớ lại lúc chính mình lĩnh ngộ ra Phong khinh ngâm.

Phong khinh ngâm kết hợp tinh thần lực công kích, dựa theo đặc điểm của Tử huyết nhuyễn kiếm về phương diện phong chi áo nghĩa kết hợp thành công.

Uy lực không cần nhiều lời, một kiếm giết chết Ba Mông Đặc Lâm Lôi đã phi thường hài lòng .

"Phong khinh ngâm hình như ……" Lâm Lôi cau mày.

Lâm Lôi trong đầu vẫn không ngừng thôi diễn Phong khinh ngâm. Tinh thần lực cùng Tử huyết nhuyễn kiếm phối hợp. Phong chi áo nghĩa vận dụng.

Mặc dù Lâm Lôi thi triển ra Phong khinh ngâm nhưng trên thực tế, Lâm Lôi lại vẫn không biết tại sao thành.

"Lúc đầu Địch Lỵ Á nói thanh âm Tử huyết nhuyễn kiếm rung lên đã khiến linh hồn nàng rung động toàn thân vô lực dù là Ba Mông Đặc khi ta thi triển Phong khinh ngâm đã khiến Ba Mông Đặc căn bản không thể khống chế được tinh thần lực."

Lâm Lôi cũng phát hiện - Uy lực của thanh âm !

"Thanh âm!"

Lâm Lôi nhớ lại lúc nhìn thấy Tuyết địa miêu hùng trong Chúng thần mộ địa, lúc ấy nó đã cầm một cây sáo uy hiếp mình.

"Thanh âm có thể ảnh hưởng, mê hoặc, công kích linh hồn!" Lâm Lôi cho ra kết luận như thế ”Mà trong phong nguyên tố pháp tắc tựa hồ cũng ẩn chứa thanh âm huyền ảo."

Lâm Lôi cũng không hiểu được thanh âm huyền ảo.

Lúc đầu có thể nghĩ ra Phong khinh ngâm là bởi vì Tử huyết nhuyễn kiếm đã có ẩn chứa sẵn. Lâm Lôi chỉ là thông qua phong chi áo nghĩa, thoáng khiến Tử huyết nhuyễn kiếm ngân vang mới sinh ra hiệu quả này. Nhưng lúc này, Lâm Lôi lại muốn chuyên môn nghiên cứu một chút thanh âm huyền ảo.

"Ông"

Lâm Lôi đem thần lực quán nhập vào Tử huyết nhuyễn kiếm, Tử huyết nhuyễn kiếm liền rung lên, phát ra tiếng kiếm ngân.

"Lâm Lôi đại nhân đâu? Ở bên trong sao?" Cái Tỳ đi tới cửa của tây viện Long huyết tòa thành.

Tên thị nữ cười nói :”Cái Tỳ đại nhân, Lâm Lôi đại nhân nói người phải an tĩnh tu luyện bất luận kẻ nào nếu không được cho phép đều không được tiến vào tây viên. Bây giờ trong tây viên cũng chỉ có một mình Lâm Lôi đại nhân."

"Không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào?" Cái Tỳ có chút kinh dị .

Tu luyện, người khác đi vào thì thế nào?

Nhưng bọn họ sao biết Lâm Lôi đang nghiên cứu Thanh âm huyền ảo của phong nguyên tố pháp tắc. Tự mình thi triển thanh âm công kích sẽ không ảnh hưởng đến mình. nhưng nếu có người đi tới rất dễ gây thương tổn người khác. Mà Lâm Lôi tu luyện cũng không phải từ từ nghiên cứu thanh âm huyền ảo mà hắn chỉ căn cứ từ Tử huyết nhuyễn kiếm nghĩ mọi phương pháp đề cao uy lực của Tử huyết nhuyễn kiếm.

Trong thời gian ngắn muốn có tiến bộ phải dùng vũ khí là chính.

"Mọi người đều dốc lòng tu luyện, hào khí khắp tòa thành cũng thay đổi." Cái Tỳ xoay người liền rời đi. Mấy ngày này Lâm Lôi, Đức Lê Tư, Áo Lợi Duy Á ba vị thần cấp cường giả đều không ngừng tu luyện, hy vọng có thể đề cao một chút thực lực.

Mà Ba Khắc, Tái Tư Lặc, Địch Lỵ Á, Hắc Lỗ đều đang luyện hóa thần cách.

Nhưng không ai ngờ. Lâm Lôi tại tây viên tu luyện cũng không ngừng, suốt một tháng thời gian Lâm Lôi cũng không từ tây viên đi ra một lần, mà những người khác ở Long huyết tòa thành căn bản không dám vi nghịch mệnh lệnh của Lâm Lôi, chỉ có thể chờ đợi như vậy.

Ốc Đốn, Cái Tỳ, An Khoa, Bố Đặc bọn họ mấy người sóng vai từ luyện võ trường đi trở về.

"Một kiếm của Áo Lợi Duy Á vô cùng đơn giản lại xuất ra một đám cường giả a, bây giờ, thật sự là đau đầu." Cái Tỳ mở miệng nói.

Ốc Đốn bọn họ cũng gật đầu.

Một kiếm của Áo Lợi Duy Á khiến toàn bộ Ngọc Lan đại lục đều rung chuyển ngất trời .

"Vũ thần, Đại tế ti bọn họ trở về, sợ rằng đều trợn tròn mắt." Cái Tỳ chế nhạo cười nói.

"Còn gì nữa, hai đại đế quốc đều mất." Hắc Sa cũng cười nói.

"Chờ bọn hắn trở về, đến lúc đó sẽ cùng ca ca của ta cùng thương lượng, giải quyết khốn cảnh bây giờ." Ốc Đốn có chút chờ mong nói.

Đông người dễ làm việc, mặc dù Vũ thần, Đại tế ti bọn họ cũng là hạ vị thần nhưng dù sao đạt đến hạ vị thần cũng đã rất lâu rồi, còn có Đế Lâm bản thể là thần thú, nếu một đám hạ vị thần liên thủ, vẫn còn có thể đứng vững.

"Chỉ có thể chờ, còn có hơn một tháng thôi Vũ thần bọn họ sẽ trở về." Ốc Đốn nói.

"Hy vọng tại chúng thần mộ địa bọn họ cũng có đột phá." An Khoa trầm trọng nói ”Nếu không đột phá, dù là bọn họ trở về có thể địch nổi Áo Gia Văn kia hay không còn rất khó nói."

Bọn họ đang đàm luận đột nhiên đều dừng lại.

Trước mặt bọn họ xuất hiện một trung niên nhân trên mặt lộ vẻ tươi cười.

"Ngươi là ai?" An Khoa quát hỏi.

"Mục Ba?" Ốc Đốn nhướng mày, lần trước Mục Ba tới đây Ốc Đốn đã gặp qua đối phương.

"Hắn chính là thần cấp cường giả Mục Ba ?" An Khoa bọn họ cũng có chút kinh ngạc, ngày đó Mục Ba lại đây, An Khoa bọn họ cũng không nhìn thấy, chỉ là nghe nói chuyện về Mục Ba mới biết có một thần cấp cường giả như thế thôi.

"Ốc Đốn." Trên mặt Mục Ba vẫn thản nhiên tươi cười ”Ta tới gặp Lâm Lôi."

"Hắn bây giờ đang tu luyện thế nhưng ……" Ốc Đốn lắc đầu nói ”Ca của ta đã hạ mệnh lệnh, không có hắn cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy hắn, ngươi tới không đúng lúc rồi."

"Sao ?" Mục Ba trực tiếp phát ra thần thức.

Trong nháy mắt, hắn đã phát hiện Lâm Lôi trong tây viện, khi thần thức hắn phát hiện thì cùng lúc Lâm Lôi cũng phát hiện Mục Ba :”Là Mục Ba, có chuyện gì đến chỗ ta nói đi."

Mục Ba thân hình chợt lóe trực tiếp bay về phía tây viện.

"Mục Ba." Ốc Đốn có chút tức giận ”Ca ta không cho phép người khác đi vào quấy rầy, hắn còn đi vào." Ốc Đốn lập tức chạy về phía tây viên, Lâm Lôi cấp Mục Ba thần thức truyền âm chuyện. Ốc Đốn cũng không rõ ràng lắm. rất nhanh. Ốc Đốn sẽ đáo tây viên cửa.

Đúng lúc đám thị nữ đứng ở cửa tây viện cũng đang chạy ra phía ngoài.

"Ngươi chạy loạn làm gì?" Ốc Đốn quát hỏi.

"Ốc Đốn đại nhân." thị nữ lập tức hành lễ ”Lâm Lôi đại nhân phân phó ta chuẩn bị rượu ngon, người muốn chiêu đãi khách nhân."

Tây viện Long huyết tòa thành.

"Lâm Lôi tiên sinh, bội phục, ngắn ngủn thời gian ba người các ngươi liên thủ cũng đã giết chết Ba Mông Đặc." Mục Ba than thở ”Ba Mông Đặc chính là hạ vị thần đỉnh cấp cường giả, bất kể linh hồn phương diện, hay là bình thường công kích đều cực kỳ mạnh."

Lâm Lôi cười cười nhìn Mục Ba một cái.

"Mục Ba tiên sinh. Ngươi lần này tới không biết có chuyện gì, mời nói đi." Lâm Lôi trực tiếp nói.

Mục Ba mỉm cười nói :”Ta tới, là trợ giúp Lâm Lôi ngươi."

"Giúp ta?" Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc nhìn Mục Ba.

Chính mình cùng Mục Ba, cũng không có gì thâm hậu giao tình. lần trước hắn nói cho mình tin tức có liên quan đến thần khí nên Lâm Lôi mới có thể chuyên tâm cảm thụ Tử huyết nhuyễn kiếm. Kết hợp Tử huyết nhuyễn kiếm, tinh thần lực, phong chi áo nghĩa ngộ ra Phong khinh ngâm.

Nói đến không có Mục Ba nhắc nhở, chính mình còn không thể nghĩ ra Phong khinh ngâm.

"Tình huống của ta bây giờ rất không xong, chẳng lẽ Mục Ba tiên sinh nguyện ý giúp ta đối phó ngoại địch?" Lâm Lôi hỏi.

"Ta cũng không có thể lực kia." Mục Ba cười nói ”Ta tới muốn đem một ít tin tình báo của thần cấp cường giả vừa xuất hiện tại Ngọc Lan đại lục nói cho Lâm Lôi ngươi."

Đáy lòng Lâm Lôi không nhịn được một trận mừng như điên.

Đối với Áo Gia Văn kẻ hủy diệt hoàng cung Lâm Lôi cũng vì không biết thực lực chênh lệch cỡ nào nên mới không dám hành động.

"Ta đây trước hết cảm tạ Mục Ba tiên sinh, còn mời Mục Ba tiên sinh nói cho ta biết tin tức thực cảm kích vô cùng." Lâm Lôi trầm trọng nói.

Mục Ba cười nói :”Lâm Lôi tiên sinh, không cần quá cảm kích. Ta làm như vậy cũng chỉ là muốn làm bằng hữu với Lâm Lôi tiên sinh chỉ cần Lâm Lôi nhận Mục Ba ta là bằng hữu, mọi chuyện ta làm cũng đều đáng giá." Mục Ba tươi cười rất chân thành.

Lâm Lôi cũng không suy nghĩ sâu xa Mục Ba tới cùng có mục đích gì vì ít nhất bây giờ người ta đang giúp chính mình.

"Mục Ba tiên sinh tự nhiên là bằng hữu của ta, ngươi nói đi đặc biệt là Áo Gia Văn kia." Lâm Lôi hỏi tới.

Mục Ba gật đầu nói :”Trước đây ta từng nói cho ngươi tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam có một tòa thành trì, tên là Thanh Hỏa thành, trung ương Thanh Hỏa thành kỳ thật chính là cánh cửa không gian bị phong ấn. Vì không gian chi môn này hàng triệu ngàn năm, ngẫu nhiên mới mở ra nên thành trì này cũng là một trong những thành trì phồn hoa nhất Qua Ba Đạt vị diện ngục giam."

"Thanh Hỏa thành thuộc về một trong ngũ đại vương giả tại Qua Ba Đạt vị diện ngục giam do nhân nghĩa Thanh Hỏa cường giả kiến tạo. Áo Gia Văn tại Thanh Hỏa thành được xem là một cường giả tương đối nổi danh, thực lực của hắn tại Thanh Hỏa thành cũng toán tương đối lợi hại, đã đạt tới trung vị thần." Mục Ba nói đến đó khiến Lâm Lôi không khỏi nghiến răng một trận.

Trung vị thần!

Tạm thời, chính mình không đối phó được hắn .


Quyển 13: Qua Ba đạt vị diện ngục giam


Chương 6

Truyền thuyết


"Mục Ba, mời tiếp tục." Lâm Lôi chăm chú lắng nghe.

Mục Ba mỉm cười nói : " Chủ nhân Thanh Hỏa thành, cũng là Thanh Hỏa đại nhân, một trong ngũ đại vương giả. Thanh Hỏa đại nhân rất thần bí, thực lực mạnh mẽ không cần bàn, hắn cơ hồ không có hiện thân, có thể xác định hắn có mặt ở Thanh Hỏa thành hay không cũng không thể xác định được. Trong Thanh Hỏa thành, nổi tiếng nhất, danh tiếng gần bằng với Thanh Hỏa đại nhân, chính là A Đức Kim Tư đại nhân, thượng vị thần cường đại.

"Thượng vị thần?"

Lâm Lôi trong lòng run lên, không khỏi âm thầm thở dài: " Áo Lợi Duy Á, người muốn bào thù cho đệ đệ ngươi? Khó khăn rồi."

Hủy diệt Vũ Thần sơn chính là do bọn A Đức Kim Tư làm ra.

Áo Lợi Duy Á muốn giết A Đức Kim Tư, có khả năng sao?

"Lâm Lôi, giữa các Thượng vị thần với nhau, thực lực cũng có cách biệt. Giữa người luyện hóa thần cách để đạt tới thượng vị thần và kẻ tự mình tự lực đạt tới thượng vị thần cũng có khoảng cách rất lớn. Hiểu được pháp tắc nhưng chưa chắc thể sử dụng linh hoạt pháp tắc. Tại ngục giam Ba Đạt vị diện, cùng đẳng cấp, thực lực nếu không đủ, sẽ bị đào thải sát tử."

Mục Ba tự nói: "A Đức Kim Tư đại nhân, thành danh đã ức vạn năm, tại ngục giam Qua Ba Đạt vị diện là một thượng vị thần cực kỳ mạnh mẽ.

"Ta hiểu rồi, chúng ta giờ không dám trêu trọc A Đức Kim Tư rồi." Lâm Lôi tự giễu nói.

Biết thực lực các phương nhân mã, Lâm Lôi mới có thể xác định nên xử lý như thế nào.

"Còn có nữa? Ngọc Lan đại lục, chắc sẽ không chỉ có một cường giả chứ ?" Lâm Lôi truy vấn.

Mục Ba gật đầu nói :" Na La Áo đế quốc đã trải qua một phen kiếp nạn, chết đi hơn ức nhân, một lượng lớn dân cư đã di dời, lượng người trong đế quốc không còn là mấy, tự nhiên không tính đến rồi. Hiện nay, Lai Nhân đế quốc, Ngọc Lan đế quốc và Ba Lỗ Khắc đế quốc của ngươi đều bị trung vị thần cấp bậc cường giả chiếm lĩnh còn Áo Bố Lai Ân đế quốc, thì đã bị A Đức Kim Tư đại nhân chiếm lĩnh rồi.

"Tất cả đều là trung vị thần?" Lâm Lôi đáy lòng thấy khổ sáp.

Áo Lợi Duy Á thả ra số lượng cường giả còn muốn nhiều hơn phỏng đoán, trong đó ngay cả trung vị thần cũng có mấy vị.

"Trung vị thần chiếm Ngọc Lan đế quốc ta biết, tên là Áo Nhĩ Tác Phổ. Mà đối với những người ngoài đế quốc đến đây ta không nắm rõ lắm. Mà về phía thần thánh đồng minh, hắc ám đồng minh, ta đối với phe đó không quen thuộc, do vậy cũng không biết rõ ràng." Mục Ba tự nói.

Lâm Lôi gật gật đầu.

Bất kể phía Tây hai bên đồng mình như thế nào, ít ra phía Đông của tứ đại đế quốc đều đã bị thu phục.

"Mục Ba." Lâm Lôi trong lòng đột nhiên cả kinh.

"Cái gì?" Mục Ba nhìn vẻ mặt của Lâm Lôi, không khỏi có chút nghi hoặc.

Lâm Lôi liền hỏi ngay:" Ngươi nói, vị Thanh Hỏa thành chủ nhân kia, chính là Thanh Hỏa đại nhân, một trong Ngũ đại vương giả của Qua Ba Đạt vị diện ngục giam, ngươi nói thử xem, lần này không gian chi môn mở ra trong phút chốc, vị Thanh Hỏa đại nhân này có từ đó mà trở về Ngọc Lan đại lục vị diện không?"

Mục Ba ngẩn người ra.

"Cái này, ta không rõ ràng lắm." Mục Ba than thở nói: "Nếu Thanh Hỏa đại nhân trở lại Ngọc Lan đại lục vị diện, vậy thì không được rồi. Sợ rằng cho dù là chủ thần sứ giả Bối Lỗ Đặc đại nhân, cũng nhất định không địch nổi Thanh Hỏa đại nhân."

Lâm Lôi đã biết qua lai lịch của Qua Ba Đạt vị diện giam ngục, cũng âm thầm gật đầu.

"Ngũ đại vương giả…"

Lâm Lôi từ tận trong đáy lòng hiện ra một tia chấn động.

Vương giả!

Qua Ba Đạt vị diện giam ngục này, từ khi thiên địa hình thành thì đã tồn tại rồi, cường giả bị áp chế trong đóng số lượng cũng vô cùng lớn. Trong vô số cường giả, có thể đi tới đỉnh phong, trở thành ngũ đại vương giả của giam ngục vị diện. Những nhân vật như thế này, trong đám thượng vị thần, cũng thuộc về dạng tối đỉnh phong thượng vị thần.

"Mà Thanh Hỏa đại nhân tại Thanh Hỏa thành đều không lộ diện, có thể lúc này hắn căn bản không có mặt tại Thanh Hỏa thành." Mục Ba lại nói tiếp.

"Mục Ba, ta có một điểm rất nghi ngờ." Lâm Lôi cau mày nói.

"Nói đi." Mục ba thái độ rất thân thiện.

Lâm Lôi gật gật đầu: "Ta vẫn rất nghi ngờ, hạ vị thần, trung vị thần đều dừng lại tại Ngọc Lan đại lục, ta còn có thể lý giải, bọn họ là còn khao khát lấy được thần cách trong chúng thần mộ, nhưng vị A đức Kim Tư đại nhân kia là thượng vị thần a, hắn vì cái gì mà dừng lại ở Ngọc Lan đại lục vị diện? Hắn đã đạt đến thượng vị thần rồi, chúng mộ thần địa chẳng lẽ còn có thần cách chủ thần?" Lâm Lôi cười nói.

Lâm Lôi biết rõ ràng.

Chủ thần, nhân số là cố định rồi. Địa hỏa thủy phong, lôi điện, quang mình, hắc ám, thất đại nguyên tố hệ. Mỗi hệ chỉ có duy nhất một vị chủ thần. Vô số vị diện, trải qua năm tháng vô tận, số lượng thần cấp cường giả đản sinh vô cùng lớn, không thể đếm xuể.

Nhìn đến Qua Ba Đạt vị diện giam ngục, đây cũng chỉ là một cái vị diện mà thôi.

Vẫn còn vô số vị diện khác cùng tồn tại.

Mà đặc biệt là tứ đại chí cao vị diện, thất đại thần vị diện, càng làm người ta sợ hãi. Thần cấp cường giả có bao nhiêu? Số lượng còn vượt quá sự tưởng tượng.

Mà chủ thần ở đâu?

Tỷ như nhất hệ đại địa này, chỉ có bảy vị chủ thần. Một vị chết đi, mới có một vị có khả năng đắc được chủ thần thần cách, kế thừa chủ thần vị trí. Rồi có thể cường hoành như chủ thần, nhưng chuyện chủ thần chết đi đâu có đơn giản như vậy? Còn huống chi, chúng thần mộ địa vốn là nơi du hí của chủ thần.

Chủ thần có thể đem một bộ thần cách chủ thần bỏ lại trong đó sao?

Cho dù tên chủ thần này muốn bỏ lại, thì hắn cũng phải có một bộ chủ thần thần cách a.

"Không."

Mục Ba lắc lắc đầu nói: "Lâm Lôi, người vẫn chưa biết rồi, trong chúng thần mộ địa chắc chắn có giấu chủ thần khí."

"Chủ thần khí?" Lâm Lôi có chút giật mình "Ngay cả là chủ thần, cũng cần phải hết sức chú tâm mới tạo dựng được một kiện thần khí, còn cần phải mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể tạo ra một kiện chủ thần khí. Chẳng lẽ vị chủ thần sáng tạo chúng thần mộ địa, cũng bỏ lại chủ thần khí vào trong đó?"

"Cũng không hoàn toàn là chủ thần khí… "

Mục Ba thần bí nói: "Theo truyền thuyết, chúng thần mộ có mười tám tầng, còn có cả chủ thần cách!!!"

"Chuyện đùa, hoàn toàn là chuyện đùa." Lâm Lôi cười lớn nói.

"Cái này thì không nhất định." Mục Ba nghiêm túc nói: "Lâm Lôi, là ngươi không biết thôi."

Lâm Lôi đáy lòng run lên.

Hăn liền nhớ tới Tử huyết nhuyễn kiếm của mình.

"Ngươi nói, những vị thượng vị thần cường hoành kia, vì chuyện gì mà đến đây? Chỉ là vì mấy món thần khí phổ thông?"

"Phổ thông thần cách? Ngẫm nghĩ lại cũng không có chút khả năng a." Mục Ba cười nói: "Cho nên ta mới xác định, trong chúng thần mộ địa khẳng định có chủ thần khí, còn việc có hay không chủ thần thần cách, ta cũng không xác định được. Nhưng là, tại Qua Ba Đạt vị diện giam ngục, có lưu truyền tin tức trong chúng thần mộ địa có thần cách của chủ thần ."

Lâm Lôi ám thán không thôi.

Trách sao tên A Đức Kim Tư kia còn lưu lại Ngọc Lan đại lục vị diện.

Lâm Lôi cùng Mục Ba đàm luận khá lâu, sau giờ cơm trưa, Mục Ba liền rời đi. Nhưng Lâm Lôi tự nhiên lại tiếp tục chìm đắm vào tu luyện, thời gian dần trôi, đảo mắt đã qua hơn một tháng, khoảng cách đến lúc Vũ thần, đại tế ti quay về cũng không còn mấy ngày nữa.

Ba Lỗ Khắc đế quốc, trong một tòa phủ đệ xa hoa.

Một vị trung niên nhân, mình mặc bạch sắc trường bào trông nho nhã, đang ngồi trong đình. Vừa uống mỹ tửu, vừa hân thưởng cảnh đẹp trong vườn. Người này, chính là người đã hủy diệt hoàng cung: trung vị thần "Áo Gia Văn".

"Phụ thân." Một thanh niên tóc vàng tiến tới.

"Ân?" Áo Gia Văn quay đầu nhìn con mình một cái, năm đó, khi bị bức bách tiến nhập Qua Đạt Ba vị diện giam ngục, hắn đã là thánh vực cực hạn cường giả, nhưng là, nhi tử hắn mới chỉ gia nhập thánh vực, nhưng cũng bị đồng thời ném vào trọng vị diện giam ngục. Bọn hắn bị nhốt trong vị diện giam ngục một thời gian rất dài.

Áo Gia Văn vẫn luôn cố gắng bảo vệ con mình, trải qua tân tân khổ khổ, trải qua vô tận tuế nguyệt, hắn mới đạt tới trung vị thần cảnh giới, còn con hắn cũng đã đạt tới hạ vị thần cảnh giới.

Rốt cuộc, phụ tử hai người bọn họ cũng trốn ra khỏi vị diện giam ngục.

"Phụ thân, Ba Lỗ Khắc đế quốc tuy rất dễ dàng có thể khống chế, nhưng dân chúng của đế quốc, tất cả đều đã tín ngưỡng Lâm Lôi rồi, điểm này khá là phiền toái a." Kim phát thanh niên cau mày nói : "Cải biến tín ngưỡng, việc này hoàn toàn không đơn giản chút nào."

Giết tất cả dân chúng? Đó chỉ là hành vi ngu ngốc.

Quê hương Áo Gia Văn cũng là Ngọc Lan đại lục vị diện, hẳn sẽ không ngu ngốc làm như vậy.

"Việc này rất đơn giản." Áo Gia Văn khóe miệng khẽ nhếch lên cười cười.

"Ân?" Kim phát thanh niên nghi hoặc nhìn phụ thân hắn.

"Bọn họ không phải là tín ngưỡng Lâm Lôi sao? Ta nghe nói, Long Huyết tòa thành kia đã trở thành thánh địa của Ba Lỗ Khắc đế quốc. Vậy cũng tốt… chúng ta ngày mai xuất phát, trực tiếp xuống tay, đem Long Huyết thành san thành bình địa. Đồng thời, trực tiếp sát tử tên Lâm Lôi, sao đó, ta đem thi thể Lâm Lôi, trực tiếp treo trên cổng thành tại đế đô."

"Đồng thời, ta sẽ biên tạo một ít chuyện xưa."

Áo Gia Văn nhìn con mình: "loại sự tình như thế này, rất đơn giản, chỉ cần hạ thấp Lâm Lôi, ngoài ra sau Lâm Lôi bị sát tử, ta đồng thời ngụy tạo một chút thần tích đi ra, rất nhanh chóng, dân chúng sẽ cải biến tín ngưỡng thôi."

Trong Long Huyết thành bảo.

"Tỷ tỷ, hai ngày nay, Đế Lâm đại nhân bọn họ cũng sẽ trở về rồi, đến lúc đó, tình hình sẽ tốt hơn nữa." Lệ Bối Tạp cùng tỷ tỷ nàng Lệ Na đi trong hoa viên, đồng thời ngẩng đâu lên trời nhìn: "Hi vọng Vũ thần, Đại tế ti bọn họ sớm đến a."

Lệ Na cười nói: "Đừng nóng lòng, dù sao mọi việc cũng sẽ nhanh tới thôi."

"Ta không nóng vội sao được?" Lệ Bối Tạ đột nhiên mở to mắt "A, có người đang bay đến! Không phải bọn Vũ thần, di, sao lại là đi đến từ phương Bắc đây?"

Lệ Na ngẩng đầu nhìn.

Từ chân trời phía Bắc, loáng thoáng thấy bóng người bay tới, nhưng là một lúc sau, thì có thể nhìn rõ được rồi, đó không phải là một vài người, mà là một đám người! Thoạt nhìn, ít nhất cũng phải hơn năm, sáu chục vị cường giả.

"Bất hảo!" Lệ Na sắc mặt nhất thời biến sắc.

Từ phương Bắc mà có thể phái ra một lúc nhiều cường giả như vậy, chỉ có thể là bọn họ.

"Mau, mau báo cho Lâm Lôi đại nhân biết."

Lệ Na, Lệ Bối Tạp lập tức hướng nơi Lâm Lôi tu luyện mà chạy vội tới.

Lâm Lôi là tại trước khi bọn Lệ Na tới, đã phát hiện thấy trên bầu trời có một mảng lớn nhân ảnh, Lâm Lôi sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức trong thần thức truyền âm nói: "Ốc đốn, mau mang theo A Nặc, còn có những người khác nữa, lập tức đi vi hình vị diện mật thất."

"Cửa" của Vi hình vị diên mật thất vẫn bị công kích.

Nhưng là chỉ cần thánh vực cường giả đem người bên ngoài kết thành một vòng bảo hộ , còn có thể trụ vững trong một khoảng thời gian ngắn. Hơn nữa… bổn tôn của Lâm Lôi cũng là đang ở tại vi hình vị diện mật thất.

"Rõ, ca!" Ốc Đốn cũng phát hiện ra bóng nhân ảnh trên bầu trời, biết rằng có cái gì đó không ổn.

"Nhanh, Ni Na, không cần quản những người khác nữa." Ốc Đốn nhanh tay kéo A Nặc, rồi theo hướng mật thất mà đi tới.

Giờ phút này chạy trốn đã không còn kịp nữa, lập tức trốn vào trong vi hình vị diện mật thất, cho dù đối phương hủy diệt Long Huyết thành giống như đã hủy diệt hoàng cung, vũ thân sơn, thì ít nhất cũng không thương tổn được đến Lỵ Á, Ốc Đốn bọn họ.

Lôi Lâm bổn tôn cũng lập tức đánh tỉnh Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê: "Nhanh, người của Áo Gia Văn đến rồi." Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê hai người đại kinh. Cũng lập tức đi ra khỏi vi hình vị diện mật thất, trực tiếp đi lên mặt đất.

"Lâm Lôi, ra đây!!!"

Một đạo thanh âm hùng hậu vang vọng khắp Huyết thành bảo.

"Thật sự là đến tìm ta đây." Lâm Lôi ngửa đầu lên nhìn đám người đang bất động trên không trung. Đám người này gần sáu mười người, kẻ cầm đầu là một gã trung niên mặc một trường bào không nhiễm bụi trần, mái tóc dài vàng kim dưới ánh mặt trời trông rất là chói mắt.

Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Đức Tư Lê ba người nhìn nhau, ngay liên đó đồng thời phi tới giữa không trung.

"Há há, các ngươi thật sự can đảm." tên trung niên cầm đầu cười nói, ánh mắt hắn tức thì đảo qua ba người Lâm Lôi "Lâm Lôi là tên nào?"

"Áo Gia Văn, ngươi không biết ta, vậy mà tới tìm ta?" Lâm Lội cười nhạt, nhìn hắn.

"Nga, ngươi biết tên ta, không sai." Gã trung niên nhìn hắn, nhẹ nhẹ gật đầu "ta đã nghe qua khá nhiều sự tình của ngươi, ngươi đích xác có thể coi là một kẻ thiên tài, ta nguyên lúc đầu cũng không có ý định giết ngươi, nhưng dân chúng tất cả đều tín ngưỡng ngươi. Muốn cải biến tín ngưỡng của họ, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đưa tín ngưỡng hiện có hủy diệt đi."

"Mục đích ta đến đây, ngươi đáng ra phải biết rồi chứ?" Áo Gia Văn cười cười nhìn Lâm Lôi, thái độ phi thường khách khí.

Trước khi giết người, còn cười cười nói nói, thông báo cho người ta biết là ta muốn giết ngươi.

Đây đúng là một thói quen giết người vô cùng tà ác.

"Đương nhiên, hai người còn lại, ta có thể không giết, ta chính là muốn giết một mình Lâm Lôi mà thôi." Áo Gia Văn nhìn về phía Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á hai người, "Các ngươi trước tiên hãy rời đi đi."
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn