Quyển 13: Qua Ba đạt vị diện ngục giam
Chương 10
Căn cơ...
‘Là Bối Lỗ Đặc đại nhân nói cho chúng ta biết.’ Đế Lâm trả lời.
Vũ thần cũng nói: ‘Chúng ta từ chúng thần mộ địa quay trở về, trở lại Ngọc Lan đại lục vị diện, vừa tiến nhập Ngọc Lan đại lục vị diện không lâu, Bối Lỗ Đặc đại nhân đột nhiên nói… Lâm Lôi ngươi đang gặp nguy hiểm. Để Đế Lâm và Tháp La Sa nhanh chóng đi trước, may ra còn kịp thời cứu nạn.’
Đế Lâm, Tháp La Sa gật gật đầu.
‘Nếu Đế Lâm ngươi chậm một bước, e rằng đã thật sự nguy hiểm.’ Tháp La Sa cảm thán nói.
Đế Lâm cười nói: ‘Nguy hiểm cái gì? Ta phỏng chừng, Bối Lỗ Đặc đại nhân sớm đã đến rồi, sợ rằng gặp việc tối nguy hiểm mà chúng ta không vượt qua, Bối Lỗ Đặc đại nhân sẽ ra tay cứu giúp Lâm Lôi ngay.’
‘Bối Lỗ Đặc đại nhân?’ Tháp La Sa cũng chau mày lại. ‘Sợ rằng cả loài người trên Ngọc Lan đại lục chết sạch, Bối Lỗ Đặc đại nhân cũng không thèm để ý, hắn sẽ cứu Lâm Lôi? Ta xem, hắn nhắc nhở chúng ta cũng đã là rất khó rồi.’
Bối Lỗ Đặc tâm ngoan, Tháp La Sa chính là rất hiểu rõ.
‘Cái này không nhất định.’ Đế Lâm không cho rằng như vậy.
‘Nguyên lai là như vậy.’ Lâm Lôi thầm than trong lòng.Trách không được khi mình truyền âm hỏi bối bối. Bối bối không có cho mình biết Bối Lỗ Đặc đại nhân có đến hay không… Nguyên lai Bối Lỗ Đặc đại nhân đi chúng thân mộ địa, căn bản là không có mặt ở rừng rậm hắc ám.
Không có ai phát hiện ra.
Tại một nơi cách Long huyết thành bảo chừng vại dặm, một bóng người trong suốt đang mơ hồ huyền phù trong không gian. Ánh mặt trời chiếu lên người hắn đều bị hấp thu, không có phản xạ trở ra, cho nên tự nhiên không ai thấy sự tồn tại của người này.
‘Tháp La Sa tiểu tử này.’
Bóng người trong suốt tự trào một tiếng: ‘Năm đó chuyên ta làm tại diệt thế chi chiến, thật sự là đã dọa chết hắn sao? Hắn vẫn cho ta là tâm ngoan vậy a.’ Bóng người trong suốt bỗng nhiên biến mất không còn gì.
Bên bìa hắc ám rừng rậm.
‘Bối bối, đừng đi nữa. Ngươi đi Long huyết thành bảo cũng vô dụng, ngươi đâu có địch nổi trung vị thần?’ Tam đầu tử sắc thử vương đều cùng khuyên bảo bối bối. Nhưng Bối bối vẫn như trước, vẫn theo ý mình mà đi, theo phương Nam cực nhanh bay tới, Bối bối trong lòng rất vội vã.
Nhưng ngay tại lúc này.
‘Bối bối. Ta không có việc gì nữa rồi.’ thanh âm của Lâm Lôi vang lên trong đầu Bối bối.
‘Lão đại.’ Bối bối nhất thời kinh hãi liền dừng lại.
Tam đầu tử sắc thử vương ở bên cạnh cũng phi thường mơ hồ. Bối bối đình trệ chốc lát trong không trung cùng Lâm Lôi dùng linh hồn trao đổi, một lúc sau mới trả lời: ‘Lão đại, ta bây giờ sẽ đi tới chỗ ngươi.’ Bối bối bây giờ đặc biệt muốn nhìn thấy Lâm Lôi, ai cũng không ngăn trở được hắn.
‘Bối bối…’ Một thanh âm trầm thấp vang lên.
Bối bối ngẩng đầu nhìn lên. Trong con mắt nhỏ nhất thời hiện lên một tia bất mãn: ‘Bối Lỗ Đặc gia gia, người bây giờ mới về?’
‘Phụ thân đại nhân.’ Tam đầu tử sắc thử vương đều rất qui củ.
Bối Lỗ Đặc mỉm cười đưa tay ôm lấy bối bối: ‘Bối bối lại đây.’ Nhưng Bối bối đẩy ra:’Hanh, Bối Lỗ Đặc gia gia, ta từ lão đại biết hết rồi, ngươi biết lão đại gặp nguy hiểm, nhưng tại sao không tự mình ra tay? Nếu ngươi tự mình ra tay, tên hỗn đản Áo Gia Văn kia hẳn phải chết chứ không nghi ngờ.’
Bối bối rất bất mãn.
Áo Gia Văn thiếu chút nữa đã giết chết Lâm Lôi.
Trong lòng Bối bối, mặc dù hắn cảm thấy rất kiêu ngạo, hãnh diện về Bối Lỗ Đặc và hắn cũng rất Bối Lỗ Đặc gia gia, nhưng là, trong lòng Bối Bối, Lâm Lôi và hắn từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cho nên sự tồn tại của Lâm Lôi trong lòng Bối bối cũng quan trọng như gia gia vậy.
Bao nhiêu năm qua, Lâm Lôi cùng bối bối đã cùng nhau vượt qua.
Một thiếu niên không cha không mẹ loài người, một ma thú không cha không mẹ. Là nương tựa lẫn nhau, cùng nhau mạo hiểm. Cứ thế mà phát triển, cho nên tình cảm giữa hai bên vô cùng bền chắc, không thể phá hủy.
‘Bối bối, ta ra tay giết tên Áo Gia Văn kia?’ Bối Lỗ Đặc bất đắc dĩ cười nói: ‘Không thể chuyện gì ta cũng làm được. Về phần giết Áo Gia Văn báo thù, tốt hơn hết là để Lâm Lôi hắn tự làm. Ta có thể bảo trụ tính mạng hắn, cũng là quá đủ rồi.’
‘Bảo vệ lão đại tính mạng, là Tháp La Sa cùng Đế Lâm.’ Bối bối bất mãn quay đầu, không để ý tới Bôi Lỗ Đặc.
Bối Lỗ Đặc nhìn Bối bối trước mặt, không biết nói thế nào thì tốt.
Bối Lỗ Đặc tại vô số vị diện, cao tầng nhân vật cũng có danh tiếng lớn. Hắn vô cùng lãnh khốc, tàn nhẫn, đó chính là danh tiếng của hắn. Cho dù là trước mặt con mình, hắn cũng có thể nhẫn tâm. Nhưng chính là… trước mặt bối bối, trong lòng Bối Lỗ Đặc lại vô cùng sủng ái.
Giống như, cha đôi với con thường nghiêm khắc nhưng đối với cháu mình lại vô cùng sủng ái.
Bối Lỗ Đặc đối với tử tôn của hắn cực kỳ nghiêm khắc. Nhưng khi gặp Bối Lỗ Đặc gia tộc tử tôn, phệ thần thử Bối bối tại đệ nhị không gian, hắn không thể nghiêm khắc được.
‘Tháp La Sa và Đế Lâm?’ Bối Lỗ Đặc liền gật đầu nói. ‘Bối bối, kỳ thật ta trước bọn họ đã dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Long huyết thành rồi. Nếu bọn họ không kịp tới, ta cũng sẽ ra tay.’ Bối Lỗ Đặc âu yếm Bối bối như đang nựng hài tử.
Bối bối có vẻ nghi hoặc nhìn Bối Lỗ Đặc: ‘Thật sự?’
‘Đương nhiên là thật rồi, gia gia đã bao giờ lừa gạt ngươi?’ Bối Lỗ Đặc rất hiền lành tươi cười.
Bối bối lúc này mới nhếch mép lên cười cười.
‘Ân, Bối Lỗ Đặc gia gia. Ta trước đi xem Long huyết thành bảo.’ Bối bối lập tức nói.
‘Hảo.’ Bối Lỗ Đặc cười cười nói ‘ Ngươi cũng nên đi xem. Bối bối, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện cách lần thuế biến cuối cùng để trưởng thành cũng sắp tới rồi, đi một chuyến nhanh rồi trở về.’ Bối Lỗ Đặc cẩn thận dặn dò.
‘Biết rồi. Bối Lỗ Đặc gia gia.’ Bối bối trả lời.
‘Cáp Lý. Ngươi theo Bối bối đi.’ Bối Lỗ Đặc vẫn lo lắng, liền nhắc nhở.
‘Vâng! Phụ thân đại nhân.’ Tử sắc thử vương Cáp Lý nói.
‘Bối Lỗ Đặc gia gia. Cáp Lý không cần đi ba. Nếu gặp phải thần cấp cao thủ muốn đối phó ta, Cáp Lý cũng không có biện pháp bảo vệ ta.’ Bối bối cứ thế mà nói. Xem ra, trong mắt Bối bối, tử sắc thử vương Cáp Lý chỉ là thánh vực cường giả mà thôi.
Cáp Lý nghe được, không khỏi cùng hai vị huynh đệ tử sắc thử vương Cáp Đặc, Cáp Duy nhìn nhau.
‘Cáp Lý, ngươi cùng hắn đi đi.’ Bối Lỗ Đặc không có nói đi nói lại nhiều.
Sau đó, Bối bối cùng Cáp Lý đi về phía Long huyết thành bảo.
Đối với bọn Vũ thần, đại tế ti mà nói. Một nhóm lớn cường giả thần cấp đột nhiên hàng lâm xuống Ngọc Lan đại lục vị diện, cái này là một tin tức vô cùng xấu, nhưng là bọn họ chỉ có thể tiếp nhận mà thôi. Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á, Vũ Thần, Đại tế ti… nhóm người này bây giờ đang tụ tập trong đại sảnh bên trong Long huyết thành bảo.
Đang lúc mọi người cùng nhau đàm luận.
‘Hô!’ Một bóng người từ xa cực nhanh lao tới. Đúng là Pháp Ân.
Vừa rồi Áo Gia Văn tới, Lâm Lôi để cho thân nhân bằng hữu của mình lập tức bôn đào tứ hướng, bây giờ bọn họ đang trên đường trở về. Về đầu tiên chính là Pháp Ấn. Pháp Ấn vừa xuống đến cửa đại sảnh, thấy trong sảnh Vũ thần Áo Bố Lai Â, lập tức ngây người ra.
‘Bồng!’ Pháp Ân quỳ mạnh xuống.
‘Sư phụ! Pháp Ân nước mắt chảy ra. ‘Các sư đệ đều đã chết. Ký danh đệ tử cũng đã chết toàn bộ. Cả Vũ thần sơn tất cả đều đã bị hủy diệt. Đệ tử đã phụ ủy thác của sư phụ.’ Pháp Ân tại nhìn thấy lão sư Vũ thần, không kìm chế được, khóc rống lên đầy thống khổ.
Vũ thần liền đi tới, nâng đại đệ tử lên.
‘Pháp Ân, cái đó cùng ngươi không quan hệ. Không quan hệ.’ Vũ thần thở dài một tiếng.
Vũ thần sơn là tâm huyết bao lâu của hắn. Nhưng là khi biết lượng lớn thần cấp cường giá hàng lâm…, hắn cũng biết… mới tiệm cận thánh vực cực hạn đệ tử Pháp Ân, căn bản là vô lực đề kháng.
‘Sư phụ!!!’ trên bầu trời có mấy đạo nhân ảnh rất nhanh bay tới. Đó là bọn Địch Khắc Tây.
Mấy người đám Địch Khắc Tây cũng trực tiếp quì gối trước mặt Đại tế ti.
‘Đứng lên đi.’ Đại tế ti thở dài nói. Tình huống của nàng, luận ra còn tốt hơn của Vũ thần. Bởi vì kẻ chiếm lĩnh Ngọc Lan đế quốc chỉ công kích hoàng cung, mà các đệ tử của đại tế ti không tập trung một chỗ. Cho nên cũng chỉ chết mất hai người ở hoàng cung mà thôi.
Phần lớn đệ tử đại tế ti vẫn còn sống.
Chỉ là đại tế ti thủ hộ ngàn năm Ngọc Lan đế quốc đã bị chiếm lĩnh rồi.
Số lượng lớn người đã quay lại, trong đó có cả bản tôn Lâm Lôi. Lâm Lôi bản tôn và thần phân thân liền dung hợp thành một.
‘Lâm Lôi.’ Địch Lỵ Á sau khi trở về lại được cùng Lâm Lôi ở cùng một chỗ, Địch Lỵ Á cũng vì Lâm Lôi mà cảm thấy lo lắng. ‘Ngươi không việc gì, thật là tốt quá.’ Địch Lỵ Á vui sướng, trong mắt cũng đã ẩn chứa nước mắt. Khi Áo Gia Văn đến, bọn bọ bị bức trốn vào trong Vi hình vị diện mật thất.
Về sau, lại phải tứ tán chạy trốn.
Lâm Lôi bản tôn, vì lo lắng địch nhân dựa vào khí tức bản thân mà đến bắt, đã không cho bất kỳ kẻ nào cùng hắn một phương đào tẩu.
Dưới tình hình như vậy, mọi người trong lòng đều sợ hãi. Nhưng giờ phút này, mọi người đều đã an tâm rồi.
‘Hết thảy đều tốt rồi.’ Lâm Lôi giờ phút này cũng cảm thấy nhẹ người.
Lúc đầu, hết thảy áp lực đều đổ dồn lên đầu Lâm Lôi, nhưng hiện tại Đế Lâm, Tháp La Sa đến rồi, có hai người bọn họ, trừ khi A Đức Kim Tư đại nhân kia tự thân xuất thủ. Nếu không bọn họ ít nhất vẫn có thể tự bảo toàn.
‘Lâm Lôi, ngươi có biết, kẻ hủy diệt Vũ thần sơn chúng ta là ai?’ Vũ thần nhìn về phía Lâm Lôi.
Trong mắt Vũ thần ẩn chứa một tia không cam tâm.
Lâm Lôi thở dài: ‘Vũ thần, ngươi buông tay đi, hủy diệt Vũ thần sơn của ngươi, chiếm đóng Áo Bố Lai Ân đế quốc hôm nay chính là một cỗ thế lực phi thường khổng lồ, cầm đầu là một vị thượng vị thần, hắn được gọi là A Đức Kim Tư.’ Lâm Lôi biết nếu là thượng vị thần, Vũ thần không có khả năng có thể đoạt lại Áo Bố Ân đế quốc.
‘A Đức Kim Tư!!!’ Đế Lâm kinh hô một tiếng.
Đế Lâm đã từng kinh qua Qua Ba Đạt vị diện giam ngục cũng biết được sự đáng sợ của A Đức Kim Tư.
‘Thượng vị thần?’ Tháp La Sa, Hi Tắc, Vũ Thần, Đại tế ti mọi người đều biến đổi sắc mặt. Từ hạ vị thần tiến tới trung vị thần đã rất khó khăn, Nhưng từ trung vị thần đạt tới thượng vị thần còn khó khăn hơn nữa. Đối với bọn họ mà nói, thượng vị thần đã là vô địch rồi.
Dù sao…
Chủ thần sẽ không để ý đến tầm thương thần cấp cường giả. Chủ thần không ra tay, tự nhiên thượng vị thần là kẻ đứng đầu.
‘A Đức Kim Tư cũng xuất hiện rồi, cũng đúng, hắn là người của thanh hỏa thành.’ Đế Lâm cảm thán một tiếng: ‘Cũng không biết được, thanh hỏa đại nhân có hay không từ trong đó chạy ra?’ Đế Lâm cũng biết rõ ràng sự lợi hại của Thanh Hỏa, một trong ngũ đại vương giả.
Vương giả đứng đầu thượng vị thần.
A Đức Kim Tư tuy mạnh, nhưng trước mặt Thanh hỏa cũng phải cúi đầu xưng thần.
‘haha…’ Vũ thần cười chua chát. ‘Áo Bố Lai Ân đế quốc của ta cũng khiến một vị thượng vị thần nổi hứng mà chiếm lĩnh.’ Vũ thần vô lực cười nói. Mặc dù ở chúng thần mộ địa, Vũ thần có tiến bộ nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một hạ vị thần mà thôi.
‘Lâm Lôi, ngươi biết ai chiếm lĩnh Ngọc lan đế quốc?’ thanh âm nhu hòa của Đại tế ti vang lên.
Lâm Lôi vẫn nhớ kỹ lúc đầu Mục Ba cùng mình nói chuyện. Liền quay lại nói: ‘Đại tế ti, hủy diệt Ngọc Lan đế quốc hoàng cung, chiếm lĩnh Ngọc lan đế quốc là một trung vị thần được gọi Áo Nhĩ Chử Phổ.’
‘Trung vị thần?’ Đại tế ti nhíu mày.
Lần này đi tới chúng thần mộ địa. Mọi người đều có tiến bộ, trong đó Đế Lâm đột phá hạ vị thần đỉnh phong mà tiến vào trung vị thần cảnh giới, mà Đại tế ti may mắn thu được một khỏa trung vị thần thần cách. Về phần Hỉ Tắc, Vũ thần, mặc dù không có thu được thần cách những cũng thu được thần khí.
‘Có thể sống sót tại Qua Ba Đạt vị diện giam ngục, thì đã không còn là những trung vị thần bình thương nữa rồi.’ Đế Lâm nhíu mày nói: ‘ta nghĩ chúng ta bây giờ không nên tạo nhiều địch thủ, tạm thời lấy Ba Lỗ Khắc đế quốc làm căn cơ. Chúng ta mọi người ở cùng một chỗ, ít nhất có thể bảo trụ được căn cơ Ba Lỗ Khắc đế quốc.’
Vũ thần, đại tế ti bọn họ chỉ chần chờ trong chốc lát, rồi cùng gật đầu.
Quyển 13: Qua Ba đạt vị diện ngục giam
Chương 11
Thần cách của Đức Tư Lê
Bọn Lâm Lôi đều hiểu rõ.
Chiếm địa bàn rộng bao nhiêu thì phải có từng đó thực lực.
Một phương chiếm giữ Ngọc Lan đế quốc, cầm đầu là Trung vị thần Áo Nhĩ Tác Phổ. Mà phía Áo Nhĩ Tác Phổ rốt cuộc có mấy Trung vị thần? Có phải chỉ có mình Áo Nhĩ Tác Phổ hay không thì ít nhất bây giờ vẫn chưa có cách để xác định.
Mà dân cư bên trong Ngọc Lan đế quốc hơn xa Ba Lỗ Khắc đế quốc.
Ngọc Lan đế quốc, Áo Bố Lai Ân đế quốc chính là hai đế quốc cường đại nhất ở Ngọc Lan đại lục.
Dám chiếm lĩnh Ngọc Lan đế quốc, vậy phía Áo Nhĩ Tác Phổ có thực lực tuyệt đối sẽ không thấp hơn Áo Gia Văn. Ngay cả Áo Gia Văn đã có hai Trung vị thần phân thân, đủ để đánh ngang tay với Tháp La Sa, thì bọn Lâm Lôi sao dám trêu chọc thêm Áo Nhĩ Tác Phổ nữa chứ?
“Khải Sắt Lâm, ngươi bây giờ phải đem viên Trung vị thần Thần cách này luyện hóa một cách nhanh nhất” Tháp La Sa phân phó nói: “Đế Lâm, ngươi cũng phải cố gắng tiềm tu, đem pháp tắc mà ngươi lĩnh ngộ được vận dụng vào công kích thế nào tốt nhất, đề cao lực công kích trong thời gian ngắn nhất.”
Đại tế ti, Đế Lâm hai người đều gật gật đầu.
“Bối Lỗ Đặc Đại nhân vừa mới mở Chúng thần mộ địa ra, thời gian ngắn hẳn là sẽ không mở ra nữa, cho nên tình trạng chúng Thần hỗn loạn sẽ duy trì tương đối lâu ở Ngọc Lan đại lục” Tháp La Sa nói: “Nhưng chúng ta, cứ an tâm tĩnh tu, người khác không chọc ta, ta không cần chọc hắn, người khác muốn đối phó chúng ta, chúng ta cũng không cần hạ thủ lưu tình”
Một tia hàn quang léo lên trong mắt Tháp La Sa.
“Được rồi, bây giờ ta đến đế đô Ba Lỗ Khắc đế quốc một chuyến, nếu bọn Áo Gia Văn ở đó ta sẽ đuổi bọn chúng đi.” Tháp La Sa nói, thực ra trận vừa rồi, Tháp La Sa cũng không đem hết toàn lực, dù sao có thể làm người quản lý của 11 tầng đầu tiên ở Chúng thần mộ địa.
Tháp La Sa cũng có chỗ ỷ trượng phi phàm.
“Tháp La Sa Đại nhân, ta lo lắng một điểm” Lâm Lôi mở miệng nói.
“Nói” Tháp La Sa cười cười nhìn Lâm Lôi.
Lâm Lôi nhíu mày nói: “Chúng ta nếu ở đây, vậy A Đức Kim Tư kia có đến đây giết hay không?” Trải qua việc của Áo Gia Văn, hắn cũng bắt đầu lo lắng. Hắn vốn nghĩ rằng Áo Gia Văn chiếm lĩnh được đế quốc, sẽ không tấn công Long huyết tòa thành.
Dù sao, mình không chủ động tấn công hắn.
Nào ngờ, tên Áo Gia Văn lại giết đến đây. Điều này khiến Lâm Lôi rất lo lắng. Một ngày nào đó, tên A Đức Kim Tư nổi hứng muốn đối phó bọn họ, vậy nguy hiểm rồi.
“yên tâm” Đế Lâm cười nói: “Lâm Lôi, Thượng vị thần có lòng tự hào của Thượng vị thần. Nếu không phải ngươi chủ động trêu chọc Thượng vị thần, thì bình thường Thượng vị thần sẽ không tự giảm thân phận đối phó các ngươi, mà chính là Trung vị thần bình thường cũng sẽ không để ý thân phận đối phó các ngươi”
Trong thế giới của Thần.
Có một thói quen, cường giả cùng cấp bậc mới có thể đối chiến.
Tỷ như Hạ vị thần, chỉ cần đầu hắn không nóng lên, không khiến Trung vị thần tức giận, thì tên Trung vị thần này sẽ không giết hắn. Đương nhiên phạm vào kiêng kỵ, chọc giận đối phương, đối phương sẽ không hề lưu tình.
Như Bối Lỗ Đặc hạ lệnh, không cho phép Thần cấp cường giả, Thánh vực cường giả giết chóc phá hoại ở Bắc Vực mười tám công quốc. Nếu có Thần cấp cường giả không nghe lệnh, thì Bối Lỗ Đặc tự nhiên sẽ thể hiện một ít thủ đoạn, trực tiếp giết chết đám Hạ vị thần đó.
Thượng vị thần đối phó Hạ vị thần, tuyệt đối có thể tát một cái là chết.
Dù sao chênh lệch quá lớn.
“Như vậy là tốt rồi” Trong lòng Lâm Lôi cảm thấy yên tâm hơn.
Đồng thời, hắn cũng nhớ lại cảnh Áo Gia Văn đến đây, Áo Gia Văn lúc đó cũng không chủ động ra tay, hiển nhiên là khinh thường. Mà chỉ để cho thủ hạ ra tay, nơi mà đám cường giả tụ tập đều như vậy, thế lực cùng đẳng cấp đối chiến.
Thủ lĩnh đấu thủ lĩnh, tiểu tốt đấu tiểu tốt.
“Tháp La Sa, ngươi đi đối phó với Áo Gia Văn cẩn thận một chút” Đế Lâm cười chế nhạo: “Đừng có bị Áo Gia Văn đánh bại”
“Buồn cười”
Tháp La Sa nhất thời cười dài một tiếng: “Ngươi nghĩ là ta là kẻ mới thành Trung vị thần như ngươi dễ bị khi dễ sao?” Tháp La Sa nói xong không để ý đến sắc mặt của Đế Lâm, trực tiếp bay ra khỏi đại sảnh của Long huyết tòa thành, cực nhanh lao về phía đế đô.
“Tên này” Đế Lâm chửi thầm một tiếng.
Lâm Lôi nhìn đám người xung quanh, trên mặt hiện vẻ tươi cười. Bây giờ mọi người đều ổn, Long huyết tòa thành cũng trở lại sự yên tĩnh, trong lòng Lâm Lôi rất thỏa mãn, ngửa đầu nhìn về chân trời xa xa: “Bối Bối đến rồi”
“Lão Đại, hay là ngươi theo ta đến ở trong Hắc Ám chi sâm đi” Bối Bối đề nghị nói: “Yên tâm, có ta cho các ngươi đến, Bối Lỗ Đặc gia gia tuyệt đối sẽ không ngăn cản, đến lúc đó, ta và Lão Đại, còn có đám tiểu tử Thái Lặc đều ở trong Hắc Ám chi sâm, ta không tin ai dám đến Hắc Ám chi sâm làm loạn.”
Đây là ý nghĩ của Bối Bối?
Trải qua chuyện Áo Gia Văn vừa rồi, Bối Bối rất lo lắng.
“Yên tâm đi, bây giờ đã không có vấn đề” Lâm Lôi cười nói: “Tháp La Sa và Đế Lâm đã đến đây, bọn họ đều là Trung vị thần. Bọn họ ở đây ít nhất Trung vị thần không uy hiếp được chúng ta. Còn về phần A Đức Kim Tư, ta nghĩ hắn không có lý do gì để đối phó một tên Hạ vị thần như ta”
Bối Bối suy nghĩ một chút, cũng cho rằng Lâm Lôi nói đúng.
Nếu A Đức Kim Tư muốn giết Lâm Lôi, cho dù Lâm Lôi đến ở trong Hắc Ám chi sâm, A Đức Kim Tư cũng có thể thừa dịp Bối Lỗ Đặc vắng mặt, huống chi, người ta là một Trung vị thần, sao có thể mất thân phận đối phó một tên Hạ vị thần?
“Tuy nhiên nói ra lần này thật sự là nguy hiểm, thiếu chút nữa thì” Lâm Lôi cảm thán nói.
Nếu không phải lúc tối hậu Đế Lâm ra tay, sợ rằng mình và Áo Lợi Duy Á đã chết rồi.
“Nguy hiể cái gì?” Nhưng Bối Bối lại nói: “Thật ra Bối Lỗ Đặc gia gia đã đến Long huyết tòa thành trước bọn họ. Chỉ là Bối Lỗ Đặc gia gia chưa ra tay. Nếu bọn Đế Lâm không cản nổi, thì Bối Lỗ Đặc gia gia dám chắc sẽ ra tay”
Lâm Lôi cảm thấy ngạc nhiên.
“Nếu gia gia đến lúc tối hậu còn không ra tay, ta dù chết cũng không nhận hắn” Bối Bối có chút tức giận nói.
“Bối Lỗ Đặc gia gia của ngươi dù sao cũng là Thượng vị thần, hơn nữa nghe nói còn là Chủ thần sứ giả, thân phận như vậy, sao có thể tùy tiện ra tay chứ?” Lâm Lôi nói giúp cho Bối Lỗ Đặc.
Bối Bối nói một hai câu rồi thôi, đối với Bối Lỗ Đặc gia gia, Bối Bối vẫn rất yêu quý.
Hắn cảm giác được tình thương yêu của Bối Lỗ Đặc đối với hắn.
Từ nhỏ không được gặp cha mẹ, Bối Bối tự nhiên thân thiết với Lâm Lôi nhất.
Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng: “Bối Lỗ Đặc Đại nhân quả nhiên sớm đã đến, nhưng hắn lại không ra tay, xem ra Thần phân thân của dlt chết, Bối Lỗ Đặc Đại nhân cũng là trơ mắt nhìn” Trong lòng Lâm Lôi hiểu rõ.
Bối Lỗ Đặc rất cao ngạo.
Sống chết của Đức Tư Lê, Áo Lợi Duy Á, Bối Lỗ Đặc sợ rằng không hề quan tâm.
Bởi vì quan hệ của Bối Bối, Bối Lỗ Đặc mới có thể chiếu cố hắn.
Trong Hắc Ám chi sâm.
“Ta nói rồi, các ngươi tốt nhât là tu luyện ba phương diện, Đại địa pháp tắc, Hỏa nguyên tố pháp tắc, Thủy nguyên tố pháp tắc, nhưng các ngươi… các ngươi như vậy cho dù một trăm triệu năm cũng không có khả năng đạt đến cảnh giới Thượng vị thần”
Bối Lỗ Đặc nhìn hai đầu Tử kim thử vương nói.
Hai con Tử kim thử vương cũng không dám lên tiếng.
“Ai, cũng không thể trách các ngươi” Bối Lỗ Đặc lắc đầu thở dài một tiếng: “Các ngươi am hiểu nhất chính là Phong nguyên tố pháp tắc và Hắc ám nguyên tố pháp tắc. Các ngươi tu luyện ba loại Pháp tắc kia tốc độ thật sự quá chậm.”
“Cha” Cáp Duy nói: “Ta tu luyện hơn trăm vạn năm, nưng mà ba phương diện là Địa, Hỏa, Thủy chưa cái nào đạt đến Thần cấp, thật sự tu luyện rất là mệt mỏi. Căn bản không thư thản như tu luyện Hắc ám Pháp tắc và Phong nguyên tố pháp tắc.”
“Quên đi, tùy các ngươi đó”
Bối Lỗ Đặc lắc đầu nói: “Thực ra, ta đã được rất nhiều, ta vốn không nên tham như vậy”
“Đứa trẻ Bối Bối này” Trên mặt Bối Lỗ Đặc xuất hiện nụ cười: “Ta trong lòng hắn không quan trọng bằng Lâm Lôi. A, hắn cũng không biết, dù hắn không xin ta, chỉ bằng vào sự chiếu cố của Lâm Lôi dành cho hắn, ta không thể nào đứng nhìn Lâm Lôi chết được. Nhưng ta cũng chỉ chiếu cố ở mức nhất định mà thôi”
Cho dù Thượng vị thần cường đại cũng không có khả năng thuấn di.
Như Bối Lỗ Đặc, cho dù rõ ràng thần thức phát hiện được, ở vạn dặm phát hiện thấy người giết Lâm Lôi, nhưng khoảng cách như vậy, cũng phải mất một lát. Bối Lỗ Đặc không kịp cản lại, chi có thể trơ mắt nhìn Lâm Lôi bị chết.
“Cáp Đặc, Cáp Duy, hai người các ngươi còn có Các Nhĩ đại ca các ngươi, ta không muốn nói nhiều lời, đường của các ngươi các ngươi tự chọn. Nếu ta an bài đường đi cho các ngươi, các ngươi không đi thì thôi. Chỉ là sau này đừng hối hận là được”
“Vâng, cha”
Cáp Đặc, Cáp Duy nhìn nhau một cái, trong mắt có tia vui mừng.
Bối Lỗ Đặc thấy cảnh này chỉ biết thở dài một tiếng.
Có đôi khi trưởng bối an bài đúng là tốt nhất, đúng đắn nhất. Nhưng mà Cáp Đặc, Cáp Duy không thích, thì biết làm thế nào nữa?
Trong Long huyết tòa thành.
Một đạo nhân ảnh từ trên bầu trời bay rất nhanh xuống Long huyết tòa thành, rất nhanh được thị nữ đưa đến nơi Lâm Lôi tu luyện.
“Là Mễ Lặc, đến đây đi” Giọng nói của Lâm Lôi truyền từ Tây viện đến.
Mấy hôm trước, Tháp La Sa đã đánh lui Áo Gia Văn, Áo Gia Văn cũng đã mang theo thủ hạ chạy trốn, rời khỏi Bối Lỗ Đặc.
Hôm nay đam Tháp La Sa, Đế Lâm và Vũ Thần ở Đông viện, Long huyết tòa thành rất rộng lớn, không lo thiếu nơi ở. Các vị cường giả tụ tập ở một chỗ, cho dù Áo Gia Văn cũng không dám quay lại. Áo Lợi Duy Á mặc dù tự tin nhưng cũng biết tiến thối.
Hiện tại Áo Gia Văn thề phải giết được hắn, Áo Lợi Duy Á tự nhiên cũng sẽ ở Long huyết tòa thành.
Nhưng….
Đức Tư Lê không có ở đây, sau trận chiến, bổn tôn của Đức Tư Lê đã bỏ chạy tán loạn, lúc đó Lâm Lôi cũng đã truyền âm cho hắn quay lại, nhưng ai ngờ, những người khác đã quay lại, nhưng Đức Tư Lê không có quay lại Long huyết tòa thành, mà là quay về sơn thôn thần bí.
“Lâm Lôi Đại nhân” Mễ Lặc vừa tiến đến, lập tức hành lễ, sau đó lo lắng nói: “Lâm Lôi Đại nhân, ngươi nhanh cùng ta đi một chuyến, Đức Tư Lê Đại nhân hắn bây giờ rất không ổn.”
“Làm sao vậy?” Lâm Lôi nhướng mày.
Mễ Lặc cười khổ nói: “Mấy ngày trước, Đức Tư Lê Đại nhân quay về liền giam mình vào mật thất, hơn nữa không cho phép bất cứ ai quấy rầy hắn. Lúc ấy chúng ta hiểu Đức Tư Lê Đại nhân có vẻ không ổn, Băng Sát Lâm phu nhân cũng muốn đi hỏi hắn, nhưng lại bị Đức Tư Lê Đại nhân chửi đuổi ra ngoài”
“Chửi?” Lâm Lôi rất giật mình.
“Đúng, tính tình của Đức Tư Lê Đại nhân rất tốt, cho đến bây giờ chưa quát phu nhân bao giờ. Hơn nữa Phu nhân cũng cảm giác được tình hình của Đức Tư Lê Đại nhân rất xấu, bộ dạng rất là chán nản” Mễ Lặc liền nói.
“Đi, ta đi xem với ngươi” Lâm Lôi không hề chần chờ.
Lâm Lôi không ngờ rằng, đả kích lần này khiến Đức Tư Lê biến thành như vậy.
Lâm Lôi đứng ở góc độ mình tự hỏi, nếu mình tổn thất Phong hệ Thần phân thân, Lâm Lôi cũng sẽ không tức giận, chán chường, nhiều nhất thì cắn răng tu luyện lại từ đầu nguyên tố pháp tắc khác thôi, dù sao mạng vẫn còn.
Trong Liên miên sơn mạch, trong động phủ, hai người Lâm Lôi đi vào trong đó.
“Lão tam, ngươi đến rồi” Lôi Nặc nhìn thấy Lâm Lôi rất là vui vẻ.
Lôi Nặc trưởng thành hơn năm đó rất nhiều, tuy nhiên hôm nay Lôi Nặc cũng chỉ là Cửu cấp đại ma đạo, còn không đạt đến cảnh giới Thánh vực.
“Lâm Lôi, ngươi xem xem, Đức Tư Lê hắn bây giờ không muốn gặp ai, ta thấy hắn, không giống như đang tu luyện, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì” Băng Sắt Lâm đã đi đến, cười khổ nói.
Lâm Lôi nhẹ gật đầu.
Lâm Lôi hiểu: “Xem ra, chuyện Thần phân thân bị hủy diệt, Đức Tư Lê còn chưa nói cho thân nhân của mình” Lâm Lôi lúc này đi theo Băng Sắt Lâm chỉ dẫn, đi đến trước mặt một tòa mật thất, cửa mật thất đã mở, nhìn thấy Đức Tư Lê đang khoanh chân ngồi, Lâm Lôi rất giật mình.
Đây chính là Đức Tư Lê luôn nho nhã, thân thiện?
Quyển 13: Qua Ba đạt vị diện ngục giam
Chương 12
Quyết định của Đức Tư Lê
Tính khí ôn hòa, nụ cười luôn xuất hiện trên mặt, đây là ấn tượng trong đầu của Lâm Lôi về Đức Tư Lê, nhưng lúc này Đức Tư Lê lại tóc tai tán loạn, toàn thân tản mát ra một loại hơi thở tàn bạo, Đức Tư Lê phát hiện ra Lâm Lôi tiến đến, mà hắn vẫn không hề thu liễm.
“Ngươi đã đến rồi” Đức Tư Lê lạnh nhạt nói.
Lâm Lôi thầm than trong lòng.
Thần phân thân bị hủy diệt, đả kích rất lớn đối với Đức Tư Lê.
“Đức Tư Lê, Thần phân thân bị hủy diệt, ngươi hối hận cũng vô dụng. Bây giờ nên là cẩn thận tĩnh tu, nghĩ rõ ràng đường đi sau này. Nhưng ngươi bây giờ, lại không nói cùng với thân nhân bằng hữu, tất cả đều chôn giấu trong lòng, khiến cho thân nhân và bằng hữu của ngươi cảm thấy rất là lo lắng” Lâm Lôi khuyên.
Đức Tư Lê trầm mặc trong chốc lát.
“Lúc ta trở về thì trong lòng rất loạn, không muốn nói chuyện với bọn họ” Đức Tư Lê mở miệng nói.
Lâm Lôi gật gật đầu.
Mình khác với Đức Tư Lê. Đức Tư Lê dù sao cũng cố gắng thành thần hơn 5000 năm, thành quả hơn 5000 năm tan biến mất, cho dù là ai thì nhất thời cũng không thể nào bình tĩnh tiếp nhận.
“Đức Tư Lê, ngươi quyết định sao?” Lâm Lôi thở dài dò hỏi: “Quyết định tu luyện nguyên tố pháp tắc khác một mình thành thần, hay là tìm một viên hbt Thần cách trực tiếp luyện hóa thành thần?” Đến bước này, Đức Tư Lê cũng không có lựa chọn.
Đức Tư Lê cười dài một tiếng.
“Tu luyện nguyên tố pháp tắc khác?” Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi: “Lâm Lôi, ta am hiểu nhất chính là Quang Minh nguyên tố pháp tắc, mà tốn nhiều thời gian như vậy mới thành thần. Nếu bây giờ tu luyện nguyên tố pháp tắc khác, sợ rằng tốn cả vạn năm thời gian, ta còn có thể dựa vào chính mình một mình thành Thân không?”
Lâm Lôi nhất thời trở nên trầm mặc.
Lâm Lôi cũng biết, tu luyện mỗi người đều có cái mình am hiểu. Như Lâm Lôi nếu để hắn mạnh mẽ tu luyện Hắc Ám nguyên tố pháp tắc, Lâm Lôi không hiểu cái này một ít nào, sợ rằng tốn mười lần, trăm lần thời gian tu luyện Phong nguyên tố pháp tắc, thì thành tựu của Lâm Lôi ở phương diện Hắc Ám nguyên tố pháp tắc cũng sẽ không bằng Phong nguyên tố pháp tắc.
Kết quả giữa lỗ lực gấp hai lần và am hiểu gấp hai lần, chênh lệch rất lớn.
“Đức Tư Lê, ta biết ngươi am hiểu nhất là Quang Minh nguyên tố pháp tắc…” Lâm Lôi trịnh trọng nói: “Mà viên Thần cách của ngươi bị một tên nam tử áo trắng thủ hạ của Áo Gia Văn đoạt lấy. Ngươi yên tâm, ta nhất định nghĩ biện pháp đoạt lại viên Thần cách đó”
Bổn tôn Đức Tư Lê, nếu luyện hóa Thần cách của mình, có thể một lát là thành công.
Nhưng Lâm Lôi hiểu rõ, vị nam tử áo trắng kia có hiện thân hay không đề không biết.
“Giả sử ta không tìm được viên Thần cách của ngươi, ta cũng nghĩ biện pháp lấy được một viên Quang Minh nguyên tố pháp tắc khác” Lâm Lôi nói.
Theo Lâm Lôi thấy, lúc đầu Áo Gia Văn đánh tới, Đức Tư Lê cũng nể mặt hắn là lâm trận không lùi bước. Cuối cùng mới khiến cho Thần phân thân của Đức Tư Lê bị hủy diệt, vốn Đức Tư Lê có tiền đồ ở Quang Minh, nhưng bây giờ chỉ có thể lựa chọn Luyện hóa thần cách thành thần.
Mình phải làm cho người ta.
“Không cần” Đức Tư Lê nói như chém đinh chặt sắt.
Lâm Lôi không khỏi ngẩn người.
Đức Tư Lê rốt cuộc muốn làm gì? Không phải là hắn muốn dựa vào thực lực Thánh vực cực hạn của mình đoạt lấy Thần cách?
“Ta không muốn tiếp tục tu luyện Quang Minh nguyên tố pháp tắc” Đức Tư Lê nhìn về phía Lâm Lôi, thở dài một tiếng: “Lâm Lôi trải qua vài lần chiến đấu, ta phát hiện, lu luyện phương diện Linh hồn công kích lúc chiến đấu rất bất lợi, ta muốn tu luyện Huyền ảo cận chiến”
“Cận chiến?” Lâm Lôi hơi kinh ngạc.
Hắn không ngờ rằng, Đức Tư Lê lại quyết định thay đổi phương hướng tu luyện.
Cũng đúng, sau khi Đại địa thần lực thành thần trải qua hai lần Đại chiến, một lần là với Ba Mông Đặc, một lần đối mặt với nam tử áo trắng thủ hạ của Áo Gia Văn… nếu chỉ biết về Linh hồn công kích khi chiến đấu sẽ rất bất lợi.
Phương diện Linh hồn mặc dù quan trọng, nhưng cận chiến, công kích vật lý mới là hữu hiệu nhất.
“Nếu như vậy?” Lâm Lôi trong lòng vừa động, lật tay, trong lòng bàn tay Lâm Lôi xuất hiện một viên Thần cách màu đen, viên Thần cách này đang tản ra hơi thở Tử Vong.
Đại địa thần lực không khỏi nhìn về viên Thần cách này: “Lâm Lôi, đây là?” Đức Tư Lê cũng nhìn ra.
Lâm Lôi có chút gật đầu: “Đúng, viên Thần cách này là lúc đầu chúng ta giết chết Ba Mông Đặc ta đoạt được. Viên Thần cách này thuộc về Tử vong Quy tắc, con đường tu luyện, ngoại trừ Bảy đại nguyên tố pháp tắc, còn có Tứ đại Quy tắc. Mà trong Tử vong quy tắc, phương diện cận chiến và Linh hồn công kích chiếm ưu thế, ngươi luyện hóa, cẩn thận nghiên cứu đột phá, hẳn là sẽ có điều thành tựu”
Đức Tư Lê chần chờ trong chốc lát.
Thực ra, lúc này Đức Tư Lê rất muốn viên Thần cách này, chỉ là Thần cách quá quý trọng.
Lúc đầu, Ba Mông Đặc do Lâm Lôi giết, tự nhiên Thần cách phải thuộc về Lâm Lôi.
“Cầm lấy đi” Lâm Lôi tự nhiên hiểu ra suy nghĩ trong lòng Đại địa thần lực, trực tiếp đưa viên Thần cách đến trước mặt Đức Tư Lê. Đức Tư Lê không tự kìm hãm được, đưa tay tiếp nhận viên Thần cách, đến khi cầm được, mắt Đức Tư Lê sáng rực lên.
Có Thần cách, thành Thần, chỉ còn đợi ngày mà thôi.
“Cảm ơn” Đại địa thần lực chỉ nói hai từ với Lâm Lôi.
Lâm Lôi mỉm cười: “Đức Tư Lê, ta thấy, tốt nhất là ngươi đến Long huyết tòa thành của ta tu luyện, hôm nay bọn Tháp La Sa, Đế Lâm đều ở đó, nơi đó tương đối là an toàn, còn ở đây, ta sợ đám Thần cấp cường giả phát hiện ngươi đang Luyện hóa thần cách, thì đám Thần cấp cường giả rất có thể sẽ đến cướp Thần cách của ngươi”
Đức Tư Lê cũng gật đầu đồng ý.
Ngọc Lan đại lục hôm nay, Thần cấp cường giả rất nhiều.
Cho dù tu luyện trong sơn động, nhưng thần thức mà Thần cấp cường giả phát ra, Đại địa thần lực không thể né tránh. Giết Đức Tư Lê là Thánh vực cực hạn, cướp lấy một viên Thần cách, sợ rằng hầu hết Thần cấp cường giả sẽ làm.
Khi Đức Tư Lê đi ra, bọn Băng Sắt Lâm, Lôi Nặc đều thở dài một hơi. Lúc này Đại địa thần lực cũng nói cho bọn Băng Sắt Lâm rõ mọi chuyện, thì Băng Sắt Lâm mới biết chồng nàng đã tổn thất mất Thần cách.
Cũng khó trách lại trở nên như vậy.
Nhưng nghĩ đến an toàn, một nhà Băng Sắt Lâm quyết định cùng với Đức Tư Lê đến ở trong Long huyết tòa thành.
Long huyết tòa thành rất rộng lớn, mấy ngàn người đến ở cũng không có vấn đề gì. Lâm Lôi cũng rất vui vẻ, bởi vì Lôi Nặc cũng đến ở trong Long huyết tòa thành, hai huynh đệ bọn họ bình thường có thể thường xuyên ngồi uống rượu với nhau.
Sau khi bọn Áo Gia Văn bị Tháp La Sa đuổi ra khỏi Ba Lỗ Khắc đế quốc, một ít Thần cấp cường giả vẫn còn ẩn dấu trong Ngọc Lan đại lục nhìn thấy ngay cả Trung vị thần Áo Gia Văn đều bị đánh đuổi, nên không có ai dám trở lại chiếm đoạt Ba Lỗ Khắc đế quốc.
Ba Lỗ Khắc đế quốc, từ từ khôi phục yên ổn.
Bọn Lâm Lôi an tâm tu luyện trong Long huyết tòa thành, nhưng đám Áo Gia Văn bị đuổi đi không có cách nào an tâm.
Một tòa thành nhỏ ở biên giới Áo Bố Lai Ân đế quốc, đường đường Trung vị thần Áo Gia Văn tạm thời phải ẩn náu ở thành nhỏ nơi biên cương này. Áo Bố Lai Ân đế quốc hôm nay lại là địa bàn của A Đức Kim Tư Đại nhân, Áo Gia Văn hắn gan lớn dến đâu, cũng không dám đi cướp lãnh địa của A Đức Kim Tư.
“Đại nhân, gần đây hỉ nộ thất thường quá”
“Kim Tư Lợi bị giết, bảo sao Đại nhân lại khôn như vậy”
Một người áo trắng và một tên áo đen nói chuyện với nhau. Gần đây không ai dám quấy rầy Áo Gia Văn, chỉ có Áo Gia Văn phân phó bọn hắn làm gì, bọn hắn mới đi làm.
Áo Gia Văn lúc này đang ngồi trước bàn uống rượu một mình, ánh mắt không thể nào hạ xuống, rất rõ ràng trong đầu đang nghĩ chuyện gì đó.
“Áo Lợi Duy Á…”
Áo Gia Văn nghĩ , hắn tản ra sát khí, hắn rất muốn giết Áo Lợi Duy Á.
“Không giết chết Áo Lợi Duy Á, ta vĩnh viễn không thể nào bình tĩnh được” Ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt Linh hồn Áo Gia Văn: “Nhưng tên Tháp La Sa kia thực lực quá kinh người, cho dù ta toàn lực đánh một trận, sợ rằng vẫn ở thế bất lợi. Mà hắn bây giờ lại cùng tên Đế Lâm ở lại Long huyết tòa thành, ta sao có thể giết Áo Lợi Duy Á được?”
Áo Gia Văn là một người rất có dã tâm.
Hắn có thể ẩn nhẫn, chứ không cam lòng làm thủ hạ cho kẻ khác.
Bao năm ở Qua Ba Đạt Vị diện ngục giam, Áo Gia Văn chỉ theo đuổi hai việc, là thực lực, quyền thế cực cao và bảo vệ con mình.
Hắn không dễ dàng đắc tội người, khi ở Vị diện ngục giam cũng nhận biết không ít cường giả, quan hệ phần lớn đều rât tốt. Ở trong Thanh Hỏa thành, Áo Gia Văn vẫn theo đuổi, muốn đạt đến Thượng vị thần.
Thượng vị thần, mạnh hơn Trung vị thần rất nhiều.
Con đã chết, trong lòng Áo Gia Văn ngoại trừ báo thù chỉ còn mục tiêu trở thành Thượng vị thần.
“Báo thù trước” Áo Gia Văn nhìn về phía Tây Nam: “Nhưng chỉ dựa vào mình ta, muốn đến Long huyết tòa thành giết chết Áo Lợi Duy Á dưới sự bảo vệ của Tháp La Sa và Đế Lâm thì không có khả năng. Xem ra, chỉ còn lựa chọn này mà thôi”
Áo Gia Văn không thích thần phục người khác.
Nhưng bây giờ hắn lại quyết định làm như vậy.
“Áo Nhĩ Tác Phổ có chút thù oàn với ta, nhưng có quan hệ khá tốt với Hán Bố Lý Đặc thủ hạ của A Đức Kim Tư Đại nhân. Ở đó cũng có thể nhanh chóng đứng vững, có thể dựa vào thế lực A Đức Kim Tư Đại nhân, báo thù hẳn là không có vấn đề gì”
Ánh mắt Áo Gia Văn rất lạnh lùng, sắc như đao.
“Áo Lợi Duy Á, nhất định phải giết, giết, khiến hắn hồn phi phách tán” Áo Gia Văn nghiến chặt răng”
Trong hoàng cung Áo Bố Lai Ân Đế quốc.
Hoàng tộc trong hoàng cung sớm bị giết sạch, ở đây hôm nay chính là nơi ở của A Đức Kim Tư Đại nhân. Hắn có mấy thú vui, hắn thích mặc y phục sang trọng lèo loẹt. Thích thưởng thức thực phẩm trân quý, thích xem mỹ nữ múa.
Bàn tay phải trắng nõn như tay con gái cầm chén rượu, nhấp khẽ một ngụm, cười cười nhìn đông đảo mỹ nữ đang nhảy múa trong bụi rậm.
Mà lúc này ở bên ngoài hoa viên, một tên thanh niên tóc bạc ngắn đang dẫn theo Áo Gia Văn.
“Đừng có gấp, A Đức Kim Tư đang nghe nhạc, lúc này A Đức Kim Tư Đại nhân ghét nhất là bị người khác quấy rầy” Thanh niên tóc bạc ngắn giải thích.
Áo Gia Văn gật đầu cười nói: “Ta cũng đã nghe nói qua, A Đức Kim Tư Đại nhân lúc ở Thanh Hỏa thành rất thích hưởng thụ. Cũng chỉ có nhân vật tôn quý như A Đức Kim Tư Đại nhân mới có thể hưởng thụ như thế ở Qua Ba Đạt Vị diện ngục giam”
Thanh niên tóc bạc ngắn cũng cười.
Người khác ở Vị diện ngục giam là chịu tội, nhưng cường đại như A Đức Kim Tư lại có thể hưởng lạc ở đó.
“Đến đây” Một giọng nói vang lên trong đầu hai người bọn họ.
Thanh niên tóc bạc ngắn lập tức dẫn theo Áo Gia Văn tiến vào hoa viên. Khi đi đến trước mặt A Đức Kim Tư, Áo Gia Văn lậpt cứ cung kính quỳ xuống: “Bái kiến A Đức Kim Tư Đại nhân vĩ đại” Áo Gia Văn cúi thấp đầu xuống.
A Đức Kim Tư ngồi ở trên ghế, nhìn thoáng qua.
“Áo Gia Văn? Ân, nghe nói lúc trước ngươi ở Ba Lỗ Khắc đế quốc mà” A Đức Kim Tư cười nói.
“Thực lực của ta không bằng người, nên phải rời khỏi Ba Lỗ Khắc đế quốc” Áo Gia Văn không dám ngẩng đầu.
Bây giờ mặc dù xem như đã gia nhập vào phía A Đức Kim Tư, nhưng Áo Gia Văn vẫn không dám cầu xin A Đức Kim Tư hỗ trợ. Hắn biết đối với Thượng vị thần mà nói, có thu thêm một tên Trung vị thần hay không không khác nhau là mấy.
“Ngươi đứng dậy đi” A Đức Kim Tư lạnh nhạt nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng ở trong Hoàng cung vậy, nếu có chuyện gì, ta sẽ phân phó cho ngươi”
“Vâng, A Đức Kim Tư Đại nhân”
Áo Gia Văn cảm thấy dễ chịu trong lòng.
Hắn biết, trở thành thủ hạ của A Đức Kim Tư, vậy ít nhất A Đức Kim Tư sẽ bảo vệ hắn.
“Áo Gia Văn, ngươi lui trước đi” A Đức Kim Tư nói.
“Vâng Đại nhân” Áo Gia Văn cung kính lui ra.
A Đức Kim Tư nhìn thanh niên tóc bạc ngắn bên cạnh nói: “Hán Bố Lý Đặc, theo ta biết. Mấy người đi vào Chúng thần mộ địa đã quay lại, Bối Lỗ Đặc kia hẳn cũng đã trở về Hắc Ám chi sâm, như vậy đi, ngươi phái một tên thủ hạ đi đến Hắc Ám chi sâm tìm hiểu, muốn làm cái gì, không cần ta nói chứ?”
“Vâng, Đại nhân” Hán Bố Lý Đặc cung kính nói.
A Đức Kim Tư nhìn về hướng Đông Bắc lập tức nở nụ cười, uống cạn chén rượu trong tay.