View Single Post
  #119  
Old 03-17-2013, 04:07 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 13 - Chương 25 - 27

Quyển 13: Qua Ba đạt vị diện ngục giam


Chương 25

Tử vong áo bí


Lâm Lôi cười nói
Đứa nhỏ bây giờ đang cách chúng ta ba dặm về phía nam bên trái

Ba dặm về phía nam, ở bên trái
Hán tử nọ sắc mặt đại biến
Nơi đó có phải có song giác phong?

Song giác phong?
Lâm Lôi có chút nghi hoặc nhưng thần thức của hắn đã phát hiện tại nơi đứa nhỏ kia đứng có một ngọn núi gió rất quá dị, nhất là phía trên khi gió thổi qua , ngọn núi tách ra nhìn giống như một cặp sừng của sơn dương

Bối Bối nói
Đúng rồi, đứa nhỏ ở cách ngọn núi hình sừng sơn dương đó không xa

Đại hán thảo nguyên liền lập tức quỳ xuống dập đầu nói
Hai vị đại nhân xin hãy cứu nhi tử của ta, khu vực song giác phong đó chính là nơi nguy hiểm nhất của tử vong sơn mạch này
Người cha này rõ ràng vì quá lo lắng cho con mình mà dập đầu tới tóe máu

Lâm Lôi vội đem thần lực nâng vị đại hán này lên không cho hắn dập đầu thêm nữa

Chúng ta sẽ cố gắn cứu nhi tử của ngươi
Lâm Lôi liền đặt tay lên vai hán tử nọ, một cỗ lực lượng của sinh mạng nguyên châu liền truyền qua trong nháy mắt chữa trị vết thương của hán tử này

Lúc này đại hán nọ đã phát hiện vết thương trên tán trong nháy mắt đã được chữa trị, càng thêm xác định hai người trước mắt này chinhtgs thức là cường giả, thậm chí có thể so với cường giả trong truyền thuyết của thánh vực , lúc này hán tử nọ nhìn hai người tràn ngập chờ mong

Ngươi chờ một chút
Lâm Lôi nói rồi lập tức cùng Bối Bối thân hình vừa động đã biến mất khỏi tầm mắt của hán tử nọ

Hán tử nọ hai tay đặt trước ngực, khóe mắt ngập nước
Oa nhi, lần này ngươi nhất định sẽ đựơc cứu nhất định

Tử von sơn mạch, song giác phong

Song giác phong này thật là quái dị
Bối Bối than thở nói

Lâm Lôi hơi gật đầu, gió núi bình thường không có điểm kỳ quái nhưng nơi này những ngọn phong sơn vô cùng kỳ lạ, cuồng phong như lap vào giữa hai cái sừng kia nhưng lại không phát ra một âm thành nào, hình như song giác phong đã thôn phệ hết những luồng gió này vậy

May là đứa nhỏ còn cách song giác phong này một khoảng

Cha nó tìm hắn khắp nơi lo lắng muốn chết mà đứa nhỏ này lại nằm đầy ngủ
Bối Bối cùng Lâm Lôi liền tới gần đứa nhỏ, đứ nhỏ có khuôn mặt nhỏ lnhắn hồng hào mang theo sự ngây thờ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn đọng lại chút lệ

Đứa nhỏ này xem ra cũng là rất sợ hãi, chắc cũng cố gắn đi tìm cha nó

Nhưng là núi lớn, không xác định được phương hướng lại không quen thuộc nơi này thì người lớn cũng dễ lạc nói chi là đứa nhỏ này

Hải
Bối Bối khẽ khẽ nắm lấy mũi của hài đồng

Ân. Ân
Bị bịt mũi khiến cho hài đồng khó thở phải tỉnh lại, lúc này Bối Bối liền bỏ tay ra, hài đồng vừa nhìn thấy Lâm Lôi và Bối Bối liền tỏ ra sợ hãi

Hai vị đại ca, giúp ta tìm cha ta đi , được không
Hài đồng này vừa tỉnh lại đã lại muốn khóc

Tên tiểu tử này sau này còn dám chạy loạn không
Bối Bối cười nói

Ta vì chạy theo con thỏ nên mới bị lạc, ta không nhớ đường liền đi tìm cha nhưng tìm tới tìm lui không thấy, sau lại thấy bầu trời tối đen, trời đã về đêm ta lại đói bụng nên nằm xuống đây ngủ
Lúc này hài đồng đưa ánh mắt đen láy nhìn Bối Bối, nhẹ giọng nói

Theo ca ca, ta đưa ngươi đi tìm ba ba ngươi
Bối Bối liền nói với hài đồng

Lâm Lôi cùng Bối Bối trực tiếp bay lên, mặc dù đứa nhỏ chỉ ở cách cha nó có ba dặm nhưng nếu phải đi bộ vượt qua núi lớn thì tốt thiểu cũng phải đi mười dặm mới gặp đựợc cha nó

Thật không biết đứa nhỏ này đã không được ăn bao lâu rồi
Lâm Lôi trong lòng cảm thán

Oa
Hai đồng mở to mắt nhìn

Giờ phút này hắn đang nằm trong lòng ngực Bối Bối, bay lên giữa không trung, tiểu tử kia cho tới bây giờ mới từng được bay lần đầu giờ phút này hưng phấn không thể ngậm miệng lại, liền quên hẳn niềm thương cảm vừa rồi
Ta đang bay, oa đại ca ngươi thật lợi hại

Bối Bối hai mắt cũng như cười

Phụ thân, ta thấy phụ thân ta rồi
Hài đồng lập tức chỉ xuống một bóng người phía dưới, khi nhìn thấy Lâm Lôi cùng Bối Bối đang mang nhi tử mình trở lại đại hán nọ lập tức vô cùng kích động ỏ phía dưới phất tay liên hồi

Lâm Lôi và Bối Bối liền hạ xuống

Tới chỗ phụ thân ngươi đi
Bối Bối đem đứa nhỏ để dưới mặt đất

Phụ thân
Tiểu hài nọ liền chạy nhanh tới

Thảo nguyên đai hán vội vàng ôm chặt lấy nhi tử của mình
Oa nhi, ngươi thật là hù chết phụ thân mà, dặn ngươi không được chạy loạn mà vẫn còn chạy loạn
Nói đoạn hán tử nọ cũng rơi lệ, hắn vì nhi tử mà suốt một ngày một đêm không ngừng kêu khóc

Từ nay ta sẽ không chạy laọn nữa
Hài tử lập tức nói

Mau , mau cảm ơn hai vị đại nhân
Đại hán cũng nghe qua cường giả thánh vực có thể phi hành, thấy hai người trước mặt có thể phi hành thì cho rằng chính là cường giả của thánh vực lúc này vội kéo nhi tử của mình quỳ xuống cảm tạ

Cảm ơn hai vị đại ca
Hài đồng lập tức nói ngay

Lâm Lôi cùng Bối Bối đều nở nụ cười, kỳ thật trên dọc đường đi bọn họ cũng đã giúp đỡ không ít người

Sau này ngươi chịu nghe lời phụ thân ngươi là được rồi
Lâm Lôi cười nói
Tốt rồi, chúng ta cũng phải đi đây

Lúc này hài đồng liền nói
Hai vị đại ca ta gọi là Ốc Nhĩ Thập, sau này ta nhất định sẽ tìm các ngươi sẽ đi tìm các ngươi
Lâm Lôi cùng Bối Bối đều nở nụ cười, hướng đôi phụ tử này cào biệt sau đó hai người tiếp tục xuất phát

Lâm Lôi, Bối Bối lại hướng phía song giách phong đi tới, lúc này Song giác phong hiển nhiên tạo ra sự tò mò trong hai người khiến họ muốn thảm hiểm xem, vừa rồi gặp đứa nhỏ thật đáng yêu
Bối Bối nói
Lâm Lôi cảm thán nói
Nhìn thấy đôi phụ tử này ta lại nhớ tới Tây Ni


Tây Ni
Bối Bối có chút kinh ngạc

Lâm Lôi gật đầu nói
Lúc đầu khi bác đại đê bị phá, Áo Gia Văn vừa tới Ngọc Lan đại lục đã hủy diệt hoàng cung Ba Lỗ Khắc đế quốc chúng ta, lúc ấy cả hoàng cung ngoại trừ Tây Ni được an toàn thì những người còn lại đều bị giết, cả nhi tử của Tây Ni là tiểu Tạp Tát cũng chết, cho dù sự việc đã trôi qua rất lâu nhưng trong lòng Tây Ni vẫn còn đau sót

Hậu nhân của Long huyết chiến sĩ quả thật rất ít, đã qua hai mươi năm Tây Ni mặc dù đã có thê tử mới nhưng vẫn chưa có con

Vì thế Tây Ni luôn cừu hận áo gia văn

Lúc Áo Gia Văn đột nhiên tấn công, tử kim thử vương huynh đệ ra tay kỳ thật là khi tử kim thử vương huynh đệ ra tay một lần đã có cơ hôi giết Áo Gia Văn nhưng chính lúc ấy Lâm Lôi cùng Tây Ni đều khiếp sợ khi có một cao thủ thần bí xuất hiện ngăn cản

Hắn sao lại ngăn cản chúng ta giết Áo Gia Văn

Đợi đến khi Áo Gia Văn đã rời đi thì hắn lại luôn lẩn trốn ở Áo Bố Ân đế quốc, khiến bọn Lâm Lôi không có cơ hội báo thù

Cừu hận này nhất định phải báo
Bối Bối gật đầu nói
Sau này nếu có cơ hột nhất định không thể buông tha cho áo gia văn

Lâm Lôi gật đầu nhè nhẹ

Chỉ là muốn giết Áo Gia Văn chính mình thực lực còn chưa đủ

Tới song giác phong rồi
Bối Bối liền nói

Song giác phong phía dưới có một hạp cốc, cuồng phong giống như mãnh thú rít gào lao vào trong hạp cốc này, kỳ lạ là khi luồng sơn phong cường đại lao vào trong hạp cốc thì căn bản không nghe thấy một tiếng gió phát ra

Lâm Lôi Bối Bối gan to mật lớn trực tiếp đi vào trong hạp cốc này, lúc này cuồng phong không ngừng rung chuyển bên ngoài

Trong hạp cốc này có không ít hài cốt
Bối Bối nhíu mày nói

Lâm Lôi gật đầu, trong cốc địa vách đá cũng gồ ghề khi thì lồi lên khi lại lõm vào, cả hạp cốc cũng phi thường kỳ lạ,tại cửa hạp cốc còn có thể nghe thấy tiếng gió rít nhưng khi đi sau trong thì không còn một âm thanh nào nữa

Thật là kỳ quái
Bối Bối liền nói

Lâm Lôi hơi nhíu mày , cảnh giác đi tới

Thật là quá nhiều hài cốt, không biết đã có bao nhiêu người chết ở đây
Lâm Lôi nhìn về phía trước hơn mười thước toàn là bạch cốt hiển nhiên đã chết cách đây rất lâu

Ân
Lâm Lôi đột nhiên cảm thấy tim co thắt lại ngay cả tinh thần cũng có chút mê muội

Có người tập kích
Lâm Lôi trong nháy mắt đã thanh tĩnh lại, lập tức sử dụng thần lực bảo vệ các nơi

Bối Bối cẩn thận
Lâm Lôi lập tức nhắc nhở

Hắn bây giờ chỉ dùng bản thể để di chuyển, mà bản thân đã hấp thu kim sắc huyết dịch khiến thân thể lại càng thể cường hãn nhưng tới thân thể cường hãn như Lâm Lôi cũng cảm thấy choáng váng thì tuyệt đối là do hắn bị ngoại lực công kích

Bối Bối cẩn thận cảnh giác chung quanh
Lão đại không có ai cả
Bối Bối dùng linh hồn truyền âm

Vừa rồi ta đã bị công kích
Lâm Lôi liền xác định
Một loạt vô hình công kích

Nhưng tại sao ta lại không bị công kích
Bối Bối có chút lo lắn, loại công kích quỷ dị vô hình này

Lâm Lôi cùng Bối Bối cảnh gác một hồi nhưng lại không phát hiện thêm điều gì

Ân không đúng
Lâm Lôi liền thu hồi thần lực đang bảo vệ thân thể thì cảm giác vừa rồi lại xuất hiện, một cơn đau nhó từ trái tim khiến đầu óc cũng mê muội mơ hồ, bất quá Lâm Lôi vẫn còn bảo trì được sự thanh tĩnh liền dùng tinh thần lực thăm dò

Lâm Lôi lúc này cũng phát hiện ra

Cuồng phong cuồn cuộn thổi vào hạp cốc cũng bở vì hạp cốc có địa hình kì lạ khiến nó xảy ra chút biến hóa, không gian khiến phong nguyên tố tự thôn phệ nhau sinh ra một loại thanh ba kì lạ, loại thanh ba này vô pháp nghe thấy nhưng lại không ngừng tản ra

Lâm Lôi cảm thấy trái tim co thắt thân thể không thoải mái đầu óc mê muội cũng là do loại thanh ba này truyền vào cơ thể

Lâm Lôi bình thường tu luyện tốc độ áo nghĩa cũng hay nghiên cứu về lĩnh vực âm thanh, mặc dù cũng gần hai mươi năm nhưng cũng không có thành tựu nào đáng kể, chỉ có thể coi như là có nhận thức một chút về nó.
Lâm Lôi cũng biết thanh âm kỳ vô cùng kỳ lạ nhưng thật ra chỉ là những loại thanh ba có thể nghe được, còn loại thanh ba trong hạp cốc này dù có thính tai

Cũng không thể nghe thấy hơn nữa có thể làm thân thể tổn thương

Ngay cả thân thể cường hãn của Lâm Lôi cũng bị ảnh hưởng người thường dĩ nhiên không thể chống lại được, nơi này chết nhiều như thế cũng là lẽ đương nhiên

Ân, đây là

Một đạo linh quang chợt lóe lên trong đầu Lâm Lôi

Nguyên lai thanh ba này còn có sự huyền ảo như thế
Lâm Lôi trong lòng vô cùng mừng rỡ

Bối Bối ta lập tức tu luyện một chút
Lâm Lôi trực tiếp truyền âm tới Bối Bối, cũng bất chấp mọi việc, phân thân thần thức trực tiếp từ thể nội đi ra, rồi ngồi đả tọa trong hạp cốc bắt đầu cảm ứng sự kì lạ của thanh ba

Ngay cả phân thần thần thức cũng hòa cùng Lâm Lôi ngồi xuống trực tiếp tham ngộ sự huyền ảo của thanh ba

Bối Bối có chút kinh ngạc
Lão đại vừa lĩnh ngộ được điều gì chăng

Rồi Bối Bối liền tự trả lời
Dù sao lão đại lĩnh ngộ được càng nhiều càng tốt
Bối Bối trong lòng vui vẻ trực tiếp đã tọa bên cạnh, Lâm Lôi tu luyện Bối Bối quyết định phải bảo vệ hắn

Lâm Lôi đột nhiên tu luyện cũng là nằm ngoài dự liệu của Tát Địch Tư Tháp, tát địcht ư tháp luôn mong Lâm Lôi cùng Bối Bối tách ra để hắn ra lệnh cho thuộc hạ dgiết chết Lâm Lôi nhưng bây giờ hắn một chút cơ hội cũng không có

Lâm Lôi khi tu luyện dường như quên mất cả khái niệm thời gian

Phân thần thần thức đồng dạng dường như cũng hiểu được thanh ba này cũng bắt đầu lĩnh ngộ, thậm chí vu thần phân thân dùng thính nhĩ để nghe thanh âm mà bản thân không nghe được hỗ trợ lẫn nhau khiến cho tốc độ lĩnh hội âm thanh của Lâm Lôi tăng lên đột biến

Thời gian trôi qua, trong hạp cốc quanh chỗ bọn Lâm Lôi đã hiện lên một tần tro bụi

Bối Bối cũng đắm chìm trong việc tu luyện

Thoáng chốc đã hết hai năm

Lúc này song giác phong hạp cốc cũng không có người lui tới, Lâm Lôi cũng Bối Bối vẫn ngồi đó nhưng kỳ lạ là không còn thấy thanh ba truyền lại như trước nữa

Ha ha
Một tầng tro bụi liền bay lên

Lâm Lôi cùng phân thân thần thức liền hợp nhất làm một, trên mặt tràn đầy niềm vui tươi cười không dứt. Ta sai rồi, sai rồi là phong nguyên tố pháp tăc, thanh âm chia làm hai loại phương diện một là thanh ba huyền ảo một là thanh nhạc huyền ảo, khi thanh nhạc huyền ảo hòa thanh ba huyền áo mới có thể xem là thanh âm áo nghĩa


Quyển 13: Qua Ba đạt vị diện ngục giam


Chương 26

Quê quán


Ông
Bối Bối một thân tro bụi đồng dạng bay lên, tức thì đám tro bị bị một cỗ lực vô hình trói buộc lại cuối cùng bị ngưng tụ lại thành một khỏa thạch đầu

Bối Bối tự mình xửa lại diện mão hưng phấn nhìn Lâm Lôi nói
Lão đại ngươi vừa nói cái gì thanh nhạc huyền ảo, còn cái gì thanh ba huyền ảo, lại nói dung hợp mới là thanh âm áo nghĩa? Rút cục là có ý gì đây
Bối Bối rất mê hoặc nói

Lâm Lôi mỉm cười

Mặc dù chỉ là mới tu luyện hai năm nhưng là so với trước kia tốc độ tu luyện linh hồn đã nhanh gấp trăm lần, hơn nữa hai loại linh hồn đồng thời lĩnh ngộ ấn chứng này, nên hai năm tu luyện này tuyệt đối có thể nói có thể hơn cả hai trăm năm tu luyện trước đây

Với thanh nhạc huyền ảo, thahn ba huyền ảo Lâm Lôi cũng có chút thành tựu

Đương nhiên khoảng cách với đại thành vẫn còn rất xa

Bối Bối này, thanh âm phát ra ngoài kỳ thật là một loại truyền thanh ba
Lâm Lôi liền giải thích
Mỗi lần thanh ba truyền ra đều tạo ra một loại chấn động , nếu chấn động này theo một sự bình ổn nhất định trong một phạm vi thì chúng ta có thể nghe được bằng tai

Điều này cũng là do năm đó Lâm Lôi tại long huyết thành nghiên cứu về âm thanh có chút thành tựu

Bối Bối gật đầu

Nếu chúng ta nghe nhunữg âm thanh bất động, thì hiệu quả của chúng cũng có chút khác nhau
Lâm Lôi lập tức thao túng phong nguyên tố bắt đầu đứng lên, rồi cho chúng va chạm lẫn nhau hình thành thanh ba truyền lại nhất thời trong nơi này vang lên một âm thanh như tiến nói truyền lại

Âm thanh hài hòa như lời tỏ tình khiến cho người ta không tự chủ phải đắm chìm trong đó

Bối Bối cũng mơ hồ bị một chút ảnh hưởng

Đó là thanh nhạc huyền ảo
Lâm Lôi cười nói
Ta chỉ là thao túng nguyên tố thi triển, nếu sử dụng thân lực thì uy lực tuyệt đối có thể khiến cho cường giả thần cấp bị ảnh hưởng, ty như ta dùng phong địa khinh ngâm phá ra thanh nhạc có thể làm mê hoặc linh hồn địch nhân khiến cho hắn buông lỏng cảnh giác tạo cơ hội cho ta giết hắn

Bối Bối liên tiếp gật đầu
Oa thật lợi hại, vậy thanh ba áo nghĩa thì sao?

Ta vừa nói, thanh ba đúng là một loại chấn động nhỏ, nếu một chấn động trong phạm vi nhất định chúng ta có thể nghe thấy nhưng nếu vượt quá phạm vi này thì không giống như thế nữa
Lâm Lôi cảm khái nói
Năm đó ta chưa hiểu được điểm này, nhưng khi vào hạp cốc này gặp loại thanh ba do nó hình thành ta cũng đã hiểu ra được

Thật sao?
Bối Bối có chút ngạc nhiên
Đúng
Lâm Lôi lại dùng tinh thần lực cường đại để khống chế phong hệ nguyên tố xung quanh

Thanh ba kỳ lạ lại một lần nữa sinh ra, lần này trực tiếp truyền xung quanh cách vách hạp cốc, đá trong hạp cốc phảng phất như bị dựng đứng lên, lả tả những mảnh đá vụn không ngừng rơi xuống

Di
Bối Bối kinh ngạc la lên

Lâm Lôi tinh thần lực tăng mạnh nhất thời chung quanh sự ba động của phong nguyên tố cũng tăng theo

Đông đông phảng phất như tiếng trống, cả hạp cốc đều mãnh liệt rung lên,
Oanhg một tiếng, hia bên hạp cốc vô số cự thạch trực tiếp nỗ mạnh biến thành những mạt phấn

Oa
Bối Bối trừng mặt nhìn

Nguyên bổn lúc đầu trong hạp cốc có cấu tạo đặc thù nên cuồng phong mới hình thành các loại thanh ba, bây giờ Lâm Lôi chỉ thi triển một chiêu

Cấu tạo của hạp cốc đại biến cũng vô pháp hình thành thanh ba, nhất thời tiếng rít gào của cuồng phong liền vang lên, vô số đá vụn được cưồg phong cuống lên trên không khiến bầu trời như bao phủ bởi bụi đá hồi lâu mới khôi phục lại được

Chỉ là lúc này trong hạp cốc cũng bắt đầu có tiếng gió rít gào

Tử vong sơn mạch sẽ không còn là tử vong sơn mạch nưa
Lâm Lôi cảm thán một tiếng


Lão đại loại công kích này thật lợi hại
Bối Bối kinh dị nói

Lâm Lôi cười
Cũng chỉ có thể xem là bình thường thôi, thanh ba huyền ảo kia ta mới chỉ có chút thành tựu bây giờ theo ta páht hiện thanh ba huyền ảo cũng chỉ có thể dùng để đánh trúng vật chất, về phần thanh nhạc cũng chỉ ảnh hưởng tới linh hồn bất quá nếu địch nhân không hề biết thì dù gặp phải cường giả thần cấp sợ rằng cũng phải chịu chút ủy khuất

Thanh ba, thanh nhạc đúng là hai phương diện của thanh âm công kích, một cái công kích bản thể còn một cái ảnh hưởng tới linh hồn

Chân chánh uy lực ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao ta cũng chỉ mới có một chút thành tựu thôi
Lâm Lôi trên mặt có một tia cười nhàn nhạt việc này cũng là nguyên nhân khiến hắn thích tu luyện

Lâm Lôi cảm giác chính tự mình lĩnh ngộ một chút huyền ảo hay có một chút lý giải về thiên địa, không ngừng tu luyện thì tới một ngày nào đó chính tự mình cũng có thể phá huỷe cả thiên địa nhưng muốn đạt tới cảnh giới đó không biết phải mất bao nhiêu thời gian nữa

Bối Bối nguơi lĩnh ngộ được sự huyền ảo nào thế
Lâm Lôi hiếu kì hỏi
Bối Bối bất đăc dĩ nói
Không lão đại ngươi thật lợi hại,chỉ là để bảo vệ tính mạng thôi nếu bây giờ cũng vua sát thủ hi tắc chiến đấu ta bây giờ nếu muốn tự thân chiến đáu vẫn còn phải sử dụng nhưng thiên phú thần thân đó

Lâm Lôi vừa nghe liền hiểu rõ

Đột nhiên

Ông
Thiên địa như chấn động, một trận động đất nhỏ truyền khắp cả ngọc lan đại lục, vô số cường giả thần cấp ở ngọc lan đại lục đều hướng mắt về hướng tây còn Lâm Lôi Bối Bối tự nhiên cũng kinh ngạc nhìn về phướng bắc

Có người thàn thần ư
Bối Bối kinh ngạc nói

Thiên địa trời đất như giáng xuống, đó là dấu hiệu của việc hóa thân thành thần, nếu không thên địa cũng không có cách mà hàng lâm

Đây cũng không phải lần đầu tiên, hình như mấy năm trước phương tây cũng có một người thành thần
Lâm Lôi có chút nghi hoặc nhìn xuống phía dưới, thần thức của hắn cũng tràn ngập tuôn ra
Không sai biệt lắm đúng như trong quá khứ, không hiểu chuyện gì sãy ra mà vài năm nay liên tục có hai người thành thần như thế

Đơn độc tu thành thần rất khó

Nguyên nhân chính là cực kỳ nguy hiểm cho nên mới trân quý, mấy năm trước có một người thành thân khiến Lâm Lôi bọn họ sợ hãi than thầm mà bây giờ lại có một người thành thần cũng là có chút trùng hợp

Lão đại chúng ta nên đi xem một chút không sao chứ

Thần thánh đồng minh
Lâm Lôi nao nao , tựa hồ nhớ ra cái gì
Cũng tốt, đi xem một chút ta cũng thật lâu không về quê rồid

Lâm Lôi Bối Bối, hai người trực tiếp phi hành về phía tây

Tu luyện thành thần khiến trời đất ba động tự nhiên cũng khiến cho Tát Địch Tư Tháp chút ý, lúc này Tát Địch Tư Tháp liền phát động thần khí đồng dạn cũng phát hiện ra Lâm Lôi
Lâm Lôi dĩ nhiên cũng đa tới, hắn muốn tới nơi đó

Lâm Lôi cùng Bối Bối phi hành tốc độ rất nhanh, đợi đến khi Tát Địch Tư Tháp phát hiện ra thì họ đã tới nơi rồi

Ngay lập tức đi thần thánh đồng minh.An Lạp Tư
Tát Địch Tư Tháp lập tức fùng thần thức truyền âm cho An Lạp Tư đang ở cực đông đại thảo nguyên

An Lạp Tư khoanh chân ngồi trong một sơn cốc u tĩnh bên ngoài thân hình cũng có một tầng tro bụi, nếu người khác nhìn thấy hẳn sẽ cho đó là một bức thạch điêu

Đã qua hai năm, đối với hắn mà nói cũng chẵng thấm tháp gì, nghe được Tát Địch Tư Tháp truyền âm An Lạp Tư nhất thừoi mở mắt, bên ngoài tro bụi lập tức bị đốt cháy thành hư vô
Tát Địch Tư Tháp truyền âm đến
An Lạp Tư , Lâm Lôi cùng phệ thần thử đi thần thánh đồng minh ngươi hãy qua đó đi

Vâng thưa Tát Địch Tư Tháp đại nhân

Chợt
Oanhg một tiếng cả sơn cốc đột nhiên nổi lên một ngọn lửa, tại thao thiên hỏa diễm An Lạp Tư như một đốm lửa lơn nhanh chóng phá núi trực tiếp hướng phía tây phi hành, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời

Điêu sơn trấn, quê của Lâm Lôi

Điêu sơn trấn
Lâm Lôi đang đứng ở trung ương Điểu Sơn trấn không khỏi có tiếng thở dài

Tại phía đông Điểu Sơn trấn, cũng chẳng khác xưa là mấy nhưng thật ra trấn này đã biến hóa rất hớn, nơi này đã trở thành hoang nguyên không còn bóng dáng con người mà trở thành sào huyệt của ma thú, tỷ như Lâm Lôi gia giờ đã thành sào huyệt của phong lang

Năm đó tại nơi này, cùng với huynh đệ, đại thẩm, thúc thúc… Lâm Lôi trng lòng hiện ra sự náo nhiệt của điếu ơn trấn,mỗi sáng sớm những hài tử, thiếu niên sẽ tề tựu lại phía đông của trấn tiền hành rèn lyện những người còn lại thì bắt đầu công việc

Song

Tất cả đã không còn nữa, tuyệt đại đa số đã chết đi

Điểu Sơn trấn đã thành lịch sử
Lâm Lôi thở dài nói
Trải qua sự hủy diệt của năm đó, ngay cả vương quốc sở hữu khu vực này cũng trở thành nhà của ma thú

Lâm Lôi nhướng mày, lập tức khống chết thần thức trong cơ thể tản mát ra khí tức thần thánh

Mặc dù bây giờ Lâm Lôi chủ yếu sử dụng bản thể nhưng dù sap phân thân thần thức cũng là linh hồn của hắn, lân lôi hoàn toàn có thể sử dụng năng lực của thần phân thân trong cơ thể, năng lực khí tức thành thánh không lô giống như sóng biển cuống cả Điểu Sơn trấn khiến cho hơn trăm đầu ma thú ở Điểu Sơn trấn bị dọa đến run rẩy quỳ xuống sát đất

Toàn bộ rời khỏi đây
Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm tới mỗi ma thú

Không một ma thú nào dám phản kháng, thấp giọng gào lên rồi mấy trăm đầu ma thú nhanh chóng ly khai khỏi Điểu Sơn trấn

Bối Bối theo ta tới nhà của ta xem
Lâm Lôi nói

Cũng là nhà của ta
Bối Bối nói

Năm đó Bối Bối cũng tai nơi này xuất sanh, cũng là trong phòng đó cùng Lâm Lôi gặp mặt cuối cùng bọn họ một người một thú mới thành sinh tử chi giao, Lâm Lôi cùng Bối Bối trầm mặc gạt bụi đi vào trong phòng

Hách tư thành

Đức Lâm ông nội năm đó cũng ở chỗ này mày mất đi, chỗ này không có bị ma thú chiếm dụng mà trái lại càng thêm phồn hoa

Hách tư thành có một tòa tửu quán tương đối thanh nha, Lâm Lôi cùng Bối Bối tìm được một vị trí có thể ngồi tạm rồi tìm một chút mĩ tửu và mĩ thực

Mùi không tệ lắm
Bối Bối khen

Lâm Lôi cũng gật đầu
Cho nên sinh ý nơi này mới tốt thế
Tửu quán này có không ít người ra vào

Ân
Lâm Lôi có chút giật mình quay đầu về phía cửa, một tiểu cô nưưong mái tóc màu tìm dài đi tới, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái có chút nhàn nhạt khí tức thản nhiên lại càng làm tăng thêm vẻ đáng yêu

Bối Lệ Tháp

Bối Lệ Tháp ngươi đã về rồi
Phụ thân ta thường cho ta theo tới chỗ này uống rượu cũng nhiều lần nhìn thấy ngươi

Khi cô gái này vừa vào tửu quán lập tức mọi người thi nhau bất chuyện hiển nhiên nguyên nhân là do cô gái này

Cô gái này là ai
Phía sau chỗ ngồi của Lâm Lôi có hai nam tử, trong đó người trẻ tuổi liền lên tiếng dò hổi, người đối diện với hắn liền cười nói
Đây là nữ nhỉ của lão bản của tửu quán, tửu quán này là do một tay Bối Lệ Tháp tiểu thư kiến tạo

Thật sao
Người trẻ tuổi kia tỏ ra vô cùng kinh ngạc

Bối Lệ Tháp gia đầu tiên cũng là quý tộc, sau suy bại đi. Phụ thân của Bối Lệ Tháp chính là vị lão bản mũi to, mặt mũi tương đối dễ nhìn cho dù suy bại cũng muốn ở tại một phủ đệ hào hoa, vẫn an bài người hầu quét dọn hàng ngày, Bối Lệ Tháp nhận thấy gia phủ quá lớn nếu cứ duy trì như thế sẽ mất rất nhiều tiền mà gia đình đã không còn nhiều tiền nên Bối Lệ Tháp chủ động biến trang viện trước phủ đệ thành một tửu quán, ngươi xem đó là cửa sau, từ cửa sau đi vào chính là Bối Lệ Tháp gia tộc.Bối Lệ Tháp gia viên rất lớn cực kì lớn nhưng tất cả chỉ có một mình Bối Lệ Tháp ở đó

Hơn nữa Bối Lệ Tháp cũng là một ma pháp sư lợi hại, nghe nói đã là ngũ giai ma pháp sư

Nghe người khác nói chuyện Lâm Lôi cũng có chút kinh ngạc nhìn vị nữ tử xinh đẹp kia

Lão đại này, cái vị Bối Lệ Tháp này quả thật là lợi hại nha

Lâm Lôi cũng cảm thấy như vậy, tửu quá được xếp đặt bố trí cực kì tinh tế, cũng chính tại cách bố trí này mà Lâm Lôi cùng Bối Bối mới lựa chọn tửu quán này không nghĩ tới nó là do một nữ tử xếp đặt. nữ tử này xem ra tuổi không lớn nhưng cả gia đình đều do nàng quản lý a

Phụ thân, thân thể ta không khỏe nên nghỉ ngơi trước
Bối Lệ Tháp liền nói với phụ thân của mình

Thân thể không thoải mái thì mau đi nghỉ đi
Trung niên lão bản liền nói

Sau đó Bối Lệ Tháp liền hướng cửa sau đi vào trong phủ đệ

Ân
Lâm Lôi lúc này cũng khẽ cau mày.


Quyển 13: Qua Ba đạt vị diện ngục giam


Chương 27

Chủ nhân Đồng La sơn


“Lão đại, xem hơi giống đóng kịch quá đi mất” Bối Bối nhìn Lâm Lôi cười nói

Lâm Lôi cũng hơi gật đầu: “Một thanh niên bình thường lại mang theo hai cường giả cấp chín theo làm bảo tiêu thì quả không phải là một gia tộc bình thường”

“Bối Lệ Tháp” Từ cửa quán rượu một âm thanh có chút tức giận vang lên, một thanh niên tóc quăn mầu vàng bước vào theo sau là hai trung niên khuôn mặt lãnh khốc. Thanh niên nhìn chằm chằm cô gái tóc tím xinh đẹp “Bối Lệ Tháp, nàng không muốn xảy ra chuyện chứ?”

“Dạ, Cáp Bá Đức thiếu gia” Trung niên mũi to đừng lên hồ hởi nói: “mời ngồi, rồi cùng Bối Lệ Tháp từ từ nói chuyện”

“Hừm” Gã thanh niên lạnh lung nhìn trung niên mũi to “Cút qua bên kia”

Trung niên cười cười không dám nói gì thêm

Bối Lệ Tháp nhăn mày xoay người nhìn gã thanh niên nói ”Cáp Bá Đức, ta thừa nhận lức sáng ta làm như vậy cho chút không nể mặt ngươi vì ta không thích ngươi. Ta cũng hy vọng thiếu gia hãy đem tinh lực của người cho người đàn bà khác đi”

Cáp Bá Đức trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên nét oán hận “Được, được lắm. Bối Lệ Tháp…”

“Cáp Bá Đức ta cho tới giờ chưa có người nào đối xử tốt như vậy, đối với nàng ta đã lần lượt gửi lễ vật vì ta muốn để nàng thích ta, nhưng như đã thấy, tất cả đều vô dụng…. hừm, Bối Lệ Tháp, vậy nàng cũng đừng trách ta ”

Bối Lệ Tháp đâu phải là trẻ con, đương nhiên là đoán được Cáp Bá Đức muốn làm gì

“Cáp Bá Đức, với điều kiện của ngươi, muốn lấy ai mà chả được? Hà tất phải lãng phí thời gian với ta, một nữ quý tộc suy bại chứ”

“Ta đã thích, không thể không có được”

Cáp Bá Đức cao giọng nói, trong mắt vẻ lạnh lung: ”Hai vị thúc thúc, hãy đưa nàng về” Hắn nói xong, Bối Lệ Thấp sắc mặt tái nhợt không một chút máu. Nàng biết nhà Cáp Bá đức quyền thế ngập trời

Vì thế, nàng mới không cảm thấy quá đắc tội với Cáp Bá Đức. Chỉ với chút chuyện trên, nàng vẫn muốn cố cưỡng lại

“Vâng, thiếu gia” Hai vị trung niên phía sau Cáp Bá Đức khom người tuân mệnh

“Khoan, khoan đã” Trung niên mua to cản trước mắt Bối Lệ Tháp, khẩn cầu nói “Thiếu gia, người hãy bỏ qua cho con gái ta, người muốn cái gì ta cũng nguyện ý, cả phủ đệ tổ truyền này ta cũng có thể giao cho người, chỉ mong người buông bỏ cho con gái ta”

Bối Lệ Tháp kinh ngạc nhìn cha mình

Đây mà là người cha mà từ trước tới giờ chỉ biết chơi bời rượu chè sao? Đáy long nàng từ trước vẫn hơi xem thường cha nàng, nhưng chính lúc này… nàng phát hiện cha vĩnh viễn không phải là như nàng nghĩ

“Hừ, nhà của ngươi ai thèm” Cáp Bá Đức kinh thường nói: “Mang Bối Lệ Tháp đi, lão già kia mà cản trở giết không tha”

“Vâng” Hai trung niên đáp lời rồi lạnh lùng đi tới

Trung niên mũi to kia vẫn chẳng trước con gái của mình tựa như muốn bảo vệ.

“Cha, người hãy tránh ra” Bối Lệ Tháp đãy cha mình ra, nhưng người cha bét rượu kia giờ phút này như một lực lượng rất mạnh mẽ, chắn ở trước Bối Lệ Tháp

“Cút ngay” Một tên trung niên tung một cước về phía trung nên mũi to

Cả tửu quán không ai dám lên tiếng, họ đều biết Cáp Bá Đức quyền thế ở Hách Tư Thành nên không ai dám ngăn trở

Một đám người nhìn Bối Lệ Tháp trong mắt vẻ đồng tình

Theo họ, vận mệnh của Bối Lệ Tháp và cha nàng đã được quyết định

Nhưng thật quỷ dị, cước của gã trung niên kia chưa đưa được nửa đường đã mềm oặt xuống, cả người hắn té rầm trên mặt đất, máu từ mũi, mắt, tai, miệng chảy tóe loe

Hắn. Hắn chết nghéo roài

Tất cả mọi người ngây ra. Cả tên Cáp Bá Đức cũng trợn tròn mắt, tên cường giả cấp chín kia cũng lập tức quỳ xuống cạnh đồng bọn: “Ca, ca. huynh sao vậy?” Hắn hoàn toàn không tin được vị đại ca đã đạt cấp chín chết chỉ trong nháy mắt

“Ai, ra đi” Tên còn lại nhìn xung quanh lãnh khốc quát, trong mắt hắn lóe lên nét phẫn nộ

Nhưng chẳng một ai lên tiến. Hắn gào tiếp: “Kẻ nào giết ca ca ta, mau hiện thân đi, nếu không.. không ai một ai trong cái tửu quán này sống sót. Đấy chính là thành của của ngươi”

Cả tửu quán, khách nhân câm như hến

“Dẫn theo tên thiếu gia chó chết của người biến đi mau” Một giọng nói vang lên

Tên cường gia nói ánh mắt lập tức đảo về nơi phát ra âm thanh, ngay cả chỗ của Bối Lệ Tháp và cha nàng cũng nhóm qua. Là một thanh niên búi tóc dài, đối diện hắn là một thiếu niên rất tuấn tú

Cáp Bá Đức tiến lên hai bước quát: “Ngươi là ai mà dám phá chuyện của ta”

Cáp Bá Đức từ khi sinh ra đến giờ, không ái dám ngỗ nghịch với hắn, hắn muốn làm chuyện gì đều phải được, đặc biệt là ở trong thành Hách Tư này, hắn là vua. Cáp Bá Đức từ nhỏ bá đạo thành thói, hắn không hề e ngại bất luận nhân vật nào

“Thật là phiền phức” Bối Bối bất mãn hắt chén rượu vào mặt Cáp Bá Đức “Cút mau”

Cáp Bá Đức lau lau mặt, trong nháy mắt mặt đỏ ứng lên

Nhục nhã

Từ nhỏ đến lớn hắn không bao giờ chịu một chút ủy khuất nào. Bối Lệ Tháp kia cự tuyệt hắn khiến cho hắn thấy mất thể diện. Bối bối làm như vậy khiến cho hắn lại càng cảm thấy nhục nhã điều mà từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng nếm qua mùi vị của nó. “Giết. Giết nó cho ta” Cáp Bá Đức rít lên chỉ vào Bối Bối

Bối Bối ngẩn đầu nhìn hắn cười nhạo

“Xoạt” Bối Bối trong nháy mắt biến mất chỉ nghe thấy hai tiếng “Bát bát”, âm thanh của tiếng bạt tai. Cáp Bá Đức bị đánh văng lên rơi thẳng lên trên một cái ghế cách đó không xa, khuôn mặt hắn méo mó vặn vẹo, máu me chảy be bét khắp nơi

Tên cường giả cấp chín sắc mặt biến đổi lập tức chạy tới

“Bát” lại một cái tát

Tên cường giả bị đánh văng lên nhưng chỉ hộc máu chứ không chết

“Các ngươi,.. các ngươi chết chắc chờ đấy” Tên cường giả nhìn thất đầu Cáp Bá Đức méo xẹo, rõ là hắn đã chết rồi

“Chết chắc hả?” trên khuôn mặt tuấn tú của Bối Bối lội vẻ tà dị, hắn cố ý cài trên đầu… ngạo nghễ nhìn tên cường giả : “Chúng ta sẽ chờ, ta thực muốn xem người làm sao để khiến chúng ta chết”

Lâm Lôi ở bên cạnh cũng không có ngăn cản

Tên cường giả oán hận nhìn Lâm Lôi, Bối Bối ngửa đầu hết lên. Một tiếng huýt gió cực kỳ chói tai, trong nháy mắt có truyền đi từ quán rượu

“Các người hãy chạy đi mau” Bối Lệ Tháp chạy tới khuyên Lâm Lôi, Bối Bối hai người “Cha của Cáp Bá Đức là một cường giả đáng sợ, không ai dám true vào hắn. Mau hãy chạy đi” Nàng không muốn vì việc của cha con nàng làm liên lụy đến hai người

Bối Bối, Lâm Lôi nhìn nhau

Kỳ thật, Bối Bối không muốn giến tên cường giả nọ, chính vì muốn dứt hậu họa sau này cho cô gái

“Ầm” Một ấm thành từ xa vang đến, trong nhắn mặt một người lao vào trong tửu quá, tên cương giả vội vàng quỳ xuống” “Lôi cách đại nhân, thuộc hạ vô dụng, thiếu gia đã bị hai tên kia giết chết”

Tên cường giả vừa nói vừa run

Người vừa tới thân thể cường tràng, có chòm râu trên mặt, ánh mắt sắc bén

Nhưng khi nhìn thấy Cáp Bá Đức chết, sửng sốt một hồi, chợt hắn nhìn về phía tên cường giả kia “Thiếu gia đã chết, sao ngươi còn chưa chết?” Tên cường giả nhất thời hoảng sợ nhưng còn chưa kịp phản ứng chỉ thấy một ánh đao lóe lên, đầu lâu của hắn đã bay lên khỏi cổ

“Á” không ít người trong tửu quán sợ đến lòi con mắt ra ngoài. Bối Lệ Tháp và cha nàng đứng ở một bên không dám lên tiến. Nàng nhìn về phía Bối Bối và Lâm Lôi ánh mắt lộ vẻ lo lắng

“Là các ngươi giết con ta sao” Lôi Cách nhìn chằm chằm Lâm Lôi và Bối Bối

“Phải” Bối Bối ngạo ngễ nhìn Lôi Cách trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường

Lâm Lôi vẫn ngồi uống rượu như trước, không them để ý toán tên hoắc cách kia. Thần thức Lâm Lôi sớm đã biết vị Lôi Cách đại nhân này chỉ là Thánh vực cường giả. Theo chiêu đao vừa rồi xem như mới chỉ là là cực hạn Thánh vực cường giả mà thôi. Đối với Bối Bối chẳng có chút nào đáng ngại

“Lôi Cách, sao thế?” một đạo nhân ảnh xuất hiện trước cửa, làm một bị trung niên tóc dài bạc.

“Đợi ta đi gặp sư phụ lát nữa sẽ giết hai tên hỗn đản các người” Lôi Cách trong mắt đỏ bừng nghiến răng nói

“Gặp sư phụ?” Lâm Lôi khẽ cau mày

Trung niên tóc bạc giật mình khi nhìn thất Cáp Bá Đức trên mặt đất. Lão biết rất rõ vị trí củ Cáp Bá Đức trong long Lôi Cách. Lôi cách và lão cùng trốn từ ngục giam của Qua Ba Đạt vị diện mà ra, bọn họ hai người đều đạt thánh vực cực hạn

Thánh vực cực hạn cường giả tại ngục giam Qua Ba Đạt vị diện chẳng qua chỉ là tầng thấp nhất thôi

Thậm chí chỉ là cường giả cũng sẽ phải cần đên nữ nhân

Tại Qua Ba Đạt ngục giam, cường giả loại này chỉ là là hạng bét, căn bản không thế có được nữ nhân. Trốn khỏi ngục giam, tự nhiên phải giao phối với nữ nhân, nên Lôi Cách kia tự nhiên có một con trai

Lôi Cách tại ngàn năm trước bị nhốt vào ngục cũng đã có con, nhưng nhiều năm như vậy rồi ai mà biết được nòi giống của hắn còn hay mất

Lão lại có có tự nhiên là cực kỳ sủng ái

Sự sủng ái nọ quả thực không phải nói nhiều. Chỉ việc cho riêng hai tên cường gia kè kè bảo vệ con mình, làm bất cứ những gì nó muốn thì Lôi Cách cũng thỏa mãn rồi. Từ đáy long hắn là bảo bối, mà giờ nó đã chết mất lại bị Bối Bối uy hiếp, hắn vô cùng căm hận

Bối Bối thì mặc chờ cho Lôi Cách chủ động rat a. Đột nhiên Lôi Cách gầm lên một tiếng, một đạo quang mang lóe lên đạo đạo mang nọ chớp cái đã đến trước mặt Bối Bối. Cả tửu quán sợ hãi đến tột cùng

Bọn bắt đầy lo cho thiếu niên trước mắt

“Tý bản lãnh thế thôi sao?” Thanh đao ngừng lại

Hai ngón tay Bối Bối đã cặp ấy thành đao. Dĩ nhiên là không có cách nào mà rút ra được

“Lợi hại thật” Lâm Lôi hai mắt sáng ngời, thần thể đích thị là mạnh, muốn kẹp được lưỡi đao cực mạnh của thánh vực cực hạn cường giả, Lâm Lôi cũng không thể tuy ý mà làm được như vậy. Bối Bối thân thể vốn đã mạn, sau khi trở thành thần thể tựa hồ còn lợi hại hơn nhiều” Lâm Lôi từ đáy long cảm thán

Cả tửu quán trợn tròn mắt

Hai ngón ta có thể không chế lợi khí này, Lôi Cách cũng ngây người, rốt cục hắn đã biết lần này đã gặp phải thần cấp cao thủ

Mặc dù phẫn nộ, nhưng Lôi Cách cũng phải buông thanh chiến đao trong tay. Giờ phút này, hắn nhận ra rằng còn đã chết có thể sinh đữa khác, mặc dù dưỡng dục nhiều năm rất đau long, nhưng so với sinh mệnh của mình còn quan trọng hơn nhiều

Lôi Cách cung kính nói: “Hai vị đại nhân đã trừng phạt con tôi. Chuyện kia hy vọng hai vị nể mặt sư phụ tôi là Đồng La Sơn chủ nhân mà tha cho”

Bối Lệ Tháp cảm thấy mọi việc quá mức kỳ dị

Rẹt

Hắc quang lóe lên, trên trán Lôi Cách xuất hiện một lỗ thủng. Tròng mắt Lôi Cách trợn trùng, tựa hồ rất kinh sợ, đổ ầm xuống đất

Bối Bối thổi thổi ngón tay: “Đồng La Sơn chủ nhân à, ta chưa từng nghe qua”

Lâm Lôi cũng cau mày nhìn trung niên tóc dài mầu bác nói: “Ngươi lại đây”.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn