View Single Post
  #142  
Old 03-30-2013, 01:10 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 15 - Chương 16 - 18

Quyển 15

Trọng bảo


Chương 16

Màu vàng nham tương


"Oanh long long" Lâm Lôi không kịp nghĩ gì khác thì lại thấy vô số cự thạch từ bốn hướng hội tụ về phía trên, che khuất tất cả ánh mặt trời, tất cả đều là cự thạch nóng cháy, tất cả đều hướng đám ác ma áp bách, vây lại một chỗ, bản thân Lâm Lôi cũng là nháy mắt bị vô số cự thạch áp bách đến không thể động đậy.

"Xuy xuy"

Tất cả cự thạch màu đỏ di động quỉ dị, nếu quan sát từ phía ngoài sẽ phát hiện trong quần núi sẽ đột ngột xuất hiện nhiều hơn một ngọn núi lửa màu đỏ.

Ngọn núi này đúng là do vô số cự thạch nóng cháy tụ tập thành.

Lâm Lôi cùng tất cả ác ma còn sống, các thi thể của ác ma đã chết đi đều bên trong ngọn núi.

" Đã xảy ra chuyện gì ? " Lâm Lôi giật mình nhìn hết thảy trước mắt.

Vốn tất cả cự thạch áp bách đều mở ra, trước mắt xuất hiện một thông đạo nhỏ, Lâm Lôi dọc theo đó đi tới khoảng mười thước thì phát hiện một tràng cảnh khiến người sợ hãi…. phía trước lại là thông đạo dẫn đi sâu xuống đất.

Lúc này đang có một gã ác ma còn sống từ thông đạo nhỏ hạ xuống con đường lớn này, đám người Lâm Lôi đều huyền phù tại đây.

“Địch Lỵ Á đâu rồi? ” Lâm Lôi lo lắng tìm kiếm, hướng một thông đạo nhỏ nhìn lại.
đám ác ma còn sống đều tu tập trong thông đạo, tuyệt đại đa số đều là thượng vị thần ác ma, cũng có một ít trung vị thần ác ma. Tập kích đột ngột vừa rồi đã làm rất nhiều trung vị thần ác ma bỏ mạng.

“Lão đại!” một âm thanh vang lên.

Lâm Lôi đột nhiên xoay người!

Chỉ thấy Địch Lỵ Á cùng Bối Bối đang từ một con đường mòn ở xa xa đi đến.

“Địch Lỵ Á, Bối Bối. ” Lâm Lôi nhất thời mừng rỡ đến đón hai người Bối Bối. Bối Bối cùng Địch Lỵ Á cũng tràn đầy vui mừng, Lâm Lôi nhìn Địch Lỵ Á trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng.

“Vừa rồi may mà có Bối Bối. ”Địch Lỵ Á nói : “tập kích đó quá đột ngột, hơn nữa cự lại rất nhiều, may mắn ta dùng tử thần khôi lỗi kháng trụ một kích đầu tiên, sau đó lại có Bối Bối hỗ trợ ta mới có thể bình yên vượt qua lần tập kích đó. ”

Bối Bối nhếch miệng nói : “Ta ở bên cạnh, kim chúc sinh mệnh vừa phá toái, ta cùng đại tẩu cũng chỉ cách mấy thước, rất dễ dàng hỗ trợ. ” mặc dù có vẻ như không thèm để ý nhưng trong đôi mắt Bối Bối vẫn còn ẩn chứa một tia tự hào cùng chút lo lắng.

Lâm Lôi hiểu được, Bối Bối đang lo lắng cho Ny Ti.

“Ny Ti đâu? Lúc ấy nàng không ở một chỗ với đệ sao? ” Lâm Lôi đột nhiên hỏi.

Bối Bối có vẻ tươi cười nói : “Lúc ấy Ny Ti đi cùng Tác Lạc Mông, hắn là thượng vị thần, hẳn là có thể bảo vệ Ny Ti. ”

“Bối Bối. ” xa xa truyền đến một tiếng gọi.

Bối Bối lập tức quay đầu nhìn lại, vẻ mặt đầy kinh hãi cùng vui vẻ : “Ny Ny. ” Ny Ti cùng Tác Lạc Mông cũng lập tức bay đến, gặp hoạn nạn không chết, trên mặt mọi người không khỏi lộ vẻ tươi cười.

Đột nhiên …

“Đánh nát sơn bích này, mọi người cùng đi ra ngoài. ” có người cao giọng nói.

"Bồng!"

Theo một tiếng nổ mạnh, đợi đến khi mấy người Lâm Lôi nhìn qua, chỉ thấy một thi thể đã bị phá toái rơi xuống.

“Xảy ra chuyện gì? ” đám người Lâm Lôi có chút mờ mịt.

“Các vị, chúng ta nên làm gì bây giờ? ” đột nhiên một âm thanh vang lên.

Kể cả Lâm Lôi, tất cả mọi người đều nhìn lại, lên tiếng là một thượng vị thần ác ma. Lâm Lôi cũng có nghe qua tên hắn, hắn là Tư Bá Lý, là một trong những ác ma được thuê trong Nghi Lan thành, uy tín dườn như tương đối cao, thực lực phỏng chừng khoảng tứ hay ngũ tinh ác ma.


Tư Bá Lý có mái tóc nâu xoăn dài.

Hắn lật tay, một đao ảnh màu đen xuất hiện, không gian chấn động. Đao ảnh xẹt qua sơn bích liền xuất hiện một lỗ nhỏ chừng nửa thước, mà rất nhiều đá vụn sinh ra từ cái lỗ này lại cực nhanh bắn về Tư Bá Lý.

Vô số đao ảnh lóe lên, đá vụn đều hóa thành từng mảnh vỡ.

Quỉ dị là các mảnh vỡ này lại hội tụ lại, sau đó bay về cái lỗ lúc nãy, đem nó lấp đầy hoàn toàn. Bột đá cũng bay đến, nhất thời mặt ngoài thạch bích trở nên bóng loáng, không một vết đao ngân.

“Mọi người cũng đã thấy. ” Tư Bá Lý nhìn qua mọi người.

Rất nhiều trong đám ác ma này là người nhiều kinh nghiệm, nhìn qua liền có phán đoán.

“Đây chính là hỏa sơn cự nhân!” nhất thời có người mở miệng nói : “Hỏa sơn cự nhân nặng yếu nhất là sinh mệnh nguyên hạch, chỉ cần nguyên hạch bất toái hắn có thể thao khống vô số cự thạch hình thành cự nhân thân thể, cả quần núi lửa này phỏng chừng đều là một bộ phận thân thể của hỏa sơn cự nhân này. ”

“Hỏa sơn cự nhân? ” Lâm Lôi cả kinh, cùng Bối Bối nhìn nhau.

Lâm Lôi nghĩ tới được một loại sinh vật, đó là lúc đi vào chúng thần mộ địa gặp phải – hỏa diễm quân vương.

Lúc đầu quái vật đó cũng là một tiểu sơn cự nhân, lần đầu bị đánh vỡ cũng có một viên đá nhỏ ngưng tụ thành thân thể, cuối cùng vẫn bị đại địa mạch động của Lâm Lôi chấn vỡ nguyên hạch mà chết.

“Chẳng lẽ đây cũng là hỏa diễm quân vương? Hoặc là nói đây lầ trạng thái thượng vị thần của hỏa diễm quân vương? ” Lâm Lôi thầm nghĩ, cự sơn hỏa nhân này dám chắc là thượng vị thần, nếu là trung vị thần thì sao có thể dễ dàng giết chết nhiều trung vị thần như vậy.

“Không ngờ chúng ta cũng có thể ở trong cơ thể một quái vật!Cự sơn hỏa nhân này quả nhiên là một quái vật. ” Bối Bối thầm nói.

“Mọi người cũng rõ ràng tình huống bây giờ nên làm gì rồi chứ? ” Tư Bá Lý mở miệng nói, sau đó hắn nhìn về phía bạch giác lão giả : “Ngươi nghĩ gì? Lần này chính là ngươi thuê chúng ta. ”

Bạch giác lão giả thành khẩn nói : “Ta nào có suy nghĩ gì, các vị tự quyết định đi. ”

“Chúng ta chỉ có vảy thượng vị thần ác ma. ” lại có người cao giọng nói : “Vừa rồi loại tập kích này đối với trung vị thần có uy hiếp, đối với thượng vị thần bình thường có uy hiếp không quá lớn. Hơn nữa …ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư, Lý Nhĩ Mông Tư đều không có mặt, ta không tin bọn họ đã chết! Nên ta nghĩ những ác ma còn sống nên chia làm hai hoặc ba bộ phận. ”

Mọi người có chút gật đầu.

Ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư, Lý Nhĩ Mông Tư đều là cường giả tuyệt đối trong hành trình, không ai tin tưởng bọn họ sẽ chết trong loại tập kích như vậy.

Nhưng bọn người Lý Nhĩ Mông Tư lại không có mặt ở đây.

“Có lẽ bọn họ ở vị trí khác trong thân thể hỏa sơn cự nhân này. ” Tư Bá Lý lạnh nhạt nói : “Bất quá hỏa sơn cự nhân này cũng thật to gan, dám để chúng ta vào trong cơ thể hắn, chỉ cần chúng ta tìm được nguyên hạch rồi phá hủy hắn phải chết chắc. Đi, chúng ta bây giờ không còn lựa chọn nào khác, trước hết cứ tiếp tục đi đã. ”

Tư Bá Lý dẫn đầu hướng phía dưới bay đi, nhất thời đám ác ma khác cũng đuổi theo.

Mấy người Lâm Lôi cũng hướng phía dưới bay đi.

Chốc lát liền đến đáy, ở đây cũng có dòng nham tương sôi trào đang chảy, bên cạnh cũng có thông đạo để đi.

Trong một đại điện bí mật của quần núi lửa, A Tư Khuê Ân một thân hắc bào ngồi trên ghế, trong ngực còn ôm tiểu kim miêu(mèo nhỏ lông vàng), Y Ni Qua cung kính đứng một bên.

“Phổ Tư La, thế nào rồi? ” A Tư Khuê Ân nhẹ nhàng vuốt ve tiểu kim miêu trong lòng ngực, mỉm cười nói.

“Meo…đại nhân, ta đã đem đám ác ma này tách ra, những ác ma lợi hại đều chia ra ở những chỗ khác nhau!Ác ma lợi hại nhất mà Y Ni Qua miêu tả đã được ta ngăn cách ở chỗ khác, tạm thời hắn sẽ không thể đến phá hỏng kế hoạch của ta, meo…” tiểu kim miêu nọ nói tiếng người.

A Tư Khuê Ân có chút gật đầu.

“Meo… đại nhân, bạch giác lão giả cùng nam tử mà Y Ni Qua miêu tả có thể là người của Bác Y gia tộc đều được ta cố ý tụ tập cùng một chỗ. Bây giờ bọn họ đã sắp đến kim viêm thủy đàm, meo…”tiểu kim miêu ôn nhu nói.

A Tư Khuê Ân hài lòng cười : “Rất tốt, đến lúc động thủ rồi!”

"Cốt cốt "

Vị trí trung ương của huyệt động là một hồ nham tương màu vàng không ngừng quay cuồng, không gian bên ngoài nham tương đều vì nhiệt độ quá cao mà vặn vẹo.

Khi Lâm Lôi bọn họ đến đây, một bộ phận ác ma trong đó thấy hồ nham tương này sắc mặt liền biến đổi, không khỏi rời hồ nham tương này xa một chút. Mà kiến thức tương đối ít như Lâm Lôi, Bối Bối mấy người căn bản không biết sự đáng sợ của hồ nham tương này.

“Dịch thái kim viêm? ” Tác Lạc Mông thấp giọng nói.

" Kim viêm là cái gì ? " ba người Lâm Lôi khó hiểu.

Tác Lạc Mông cũng thấp giọng nói : “Đây là một thứ rất biến thái, tính hủ thực cùng nhiệt độ đều là rất cao, đừng nói các ngươi, ngay cả thượng vị thần rơi vào đều rất phiền toái, tốt nhất là đừng đến gần. ”

“Dịch thái kim viêm? ” Lâm Lôi mặc dù cách hồ nham tương màu vàng chừng mười thước nhưng vẫn cảm thấy sóng nhiệt thâm nhập thân thể, nếu để cho thánh vực lại đây sợ rằng cách mấy thước cũng đã bị nhiệt độ cao đốt thành hư vô.

Một đám ác ma đều cố ý cách xa hồ nham tương một chút.

“Ông …”quỷ dị, mặt đất nham thạch chung quanh hồ nham tương phảng phất như sóng biển, tất cả ác ma đều ứng phó không kịp, liền bay lên.

"Hưu!"
"Hưu!"
"Hưu!"

Vách tường huyệt động đột nhiên có rất nhiều cự thạch bóc ra, đồng thời với tốc độ kinh người bắn về đám người Lâm Lôi. Cự thạch dày đặc phóng tới, Lâm Lôi bon họ chỉ có thể liều mạng ngăn cản.

“Bồng!” cự thạch oanh kích trên người, cho dù phòng ngự cường nhưng Lâm Lôi vẫn bị cổ kích lực đánh lui về sau hơn mười thước, bay đến bên bờ hồ nham tương.

"Cốt cốt "

Nham tương trong hồ nham tương màu vàng hình thành hình bàn tay khổng lồ đột ngột bắn tới Lâm Lôi.

“Hưu!” Lâm Lôi đem tốc độ áo nghĩa phát huy đến cực hạn, cả người như một làn khói xanh tránh khỏi một trảo này, Lâm Lôi lại bay về bên cạnh Địch Lỵ Á, Bối Bối.

"A "

Lâm Lôi tránh được một kiếp nhưng có người lại không thể. Bị bàn tay đó bắt được, sau đó trực tiếp kéo vào hồ nham tương, một khi bị kéo vào cũng đừng nói chuyện chạy ra, chỉ thấy bọt khí nổi lên.

“Mọi người cẩn thận, đừng để bị đánh vào hồ nham tương đó. ” Lâm Lôi kinh hãi một hồi.

“Lâm Lôi, ngươi cũng nên cẩn thận một chút. ” Tác Lạc Mông là người nhẹ nhàng nhất trong mấy người, phàm khi có cự thạch đến gần, ánh sáng đen từ lòng bàn tay hắn lóe lên, cự thạch liền hóa thành nát bấy.

Địch Lỵ Á lúc này cũng đã có chuẩn bị, tử thần khôi lỗi đứng trước nàng không ngừng chủ động đánh bay từng khối cự thạch, thân thể tử thần khôi lỗi cứng rắn vô cùng, vượt xa những cự thạch này nên không chút e ngại.

"A "

Lại một người bị đánh vào hồ nham tương màu vàng. Hai bàn tay màu vàng toát ra trực tiếp kéo hắn xuống, đồng dangj không thể chạy ra làm cho mọi người đang chống đỡ đều kinh hãi.

“Trong hồ dịch thái kim viêm này không chỉ đơn thuần là sự đáng sợ của dịch thái kim viêm mà còn có hỏa sơn cự nhân âm thầm công kích. Một khi rơi vào nơi đó ngay cả thượng vị thần đều khó có thể sống. ” Tác Lạc Mông truyền âm cho mấy người Lâm Lôi : “Mọi người cẩn thận, ngàn vạn lần đừng để rơi vào. ”

Ba người Lâm Lôi đều cảnh giác đến mức tận cùng.

Rơi vào hồ nham tương chết đi phần lớn là trung vị thần ác ma.

Mà bạch giác lão giả lần này có vẻ dễ dàng. Hắn cầm trong tay một thanh trường côn, trường côn như giao long huyễn động, không ngừng oanh kích cự thạch ra hai bên, cự thạch này không có chút uy hiếp với hắn.

Mà lúc này …

Trong một mật đạo đi thông huyệt động này có ba nhân ảnh đi ra, chính là Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ. Lúc ở kim chúc sinh mệnh bọn họ ở cùng một phòng, sau khi kim chúc sinh mệnh bạo liệt cho dù cự thạch này định trở ngại bọn họ, ba huynh đệ bọn họ vẫn ở một chỗ như trước.

“Không ngờ là dịch thái kim viêm!” lão tam cẩn thận quan sát.

“A, Lý Nhĩ Mông Tư cũng không có mặt!” lão tam hai mắt sáng ngời : “Đại ca, nhị ca, đây chính là cơ hội tốt, bạch giác lão giả cũng ở đây. ”

Ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư đều có chút hưng phấn.

Bọn họ không ngờ cơ hội lại đến như vậy. Lý Nhĩ Mông Tư không có mặt, ba huynh đệ bọn họ còn sợ ai?

Một khi giết chết bạch giác lão giả, chính là lấy được tài phú tích lũy vô số năm của Bác Y gia tộc!


Quyển 15

Trọng bảo


Chương 17

Trọng bảo chi tranh


“Cốt cốt…” hồ nham tương màu vàng không ngừng quay cuồng, rất nhiều cự thạch nóng cháy đang kích xạ bỗng dừng lại.

Đám người Lâm Lôi lúc này mới thở dài một hơi.

Đột nhiên đá vụn vỡ nát trên mặt đất đều bay lên, mọi người lập tức cảnh giác, thời khắc đều chuẩn bị ngăn cản. Mà đá vụn bay lên lại hướng những hố sâu trên tường đá xung quanh bay đi, dung nhập vào sâu trong hố, sau đó tất cả huyệt động đều khôi phục như cũ.

Tựa hồ cự thạch bắn ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ.

“Hô. ” bọn người Lâm Lôi thở dài một hơi.

“Người còn sống lại ít đi. ” Địch Lỵ Á thấp giọng nói, tất cả mọi người cảm thấy một trận áp lực, màn cự thạch bắn ra vừa rồi chỉ mới là ăn sáng mà thôi, bữa tiệc chính thức vẫn còn chưa dọn lên, song trung vị thần đã còn không đủ mười người.
Tư Bá Lý cất cao giọng nói : “Các vị, chúng ta …”

"Oanh!"

Rất đột ngột, ba đạo điện xà thô dài từ miệng thông đạo bắn ra nhanh chóng hướng bạch giác lão giả. Quỷ dị nhất là trong ba đạo điện xà thô dài này còn có một ánh đao.

“A!” Tác Lạc Mông khẽ nhíu mày.

Bạch giác lão giả bắt đầu trở nên trịnh trọng, cả người nhoáng lên, chỉ thấy trong huyệt động đều là phân thân, khoảng ba trăm phân thân, mỗi phân thân đều tản ra linh hồn hơi thở giống nhau làm người khác nhất thời không biết đâu là thật. “Ha ha…” chỉ nghe một tiếng cười to trương cuồng, ba điều điện xà vặn vẹo hóa thành ba người, chính là ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư!

“Ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư, các ngươi muốn làm gì? ” tất cả phân thân của bạch giác lão giả cùng phẫn nộ quát : “Làm gì!” , “Làm gì!”…. âm thanh giận dữ không ngừng quanh quẩn trong huyệt động, tiếng hét phẫn nộ cũng ẩn chứa một cổ ba động kì dị.
Lâm Lôi cùng các trung vị thần không khỏi cảm thấy đầu óc mê muội.

“Thanh nhạc huyền ảo? ” Lâm Lôi cả kinh.

Ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư lúc này đã sớm tách ra, đứng ở ba miệng động ngăn cản bạch giác lão giả chạy trốn.

“Làm gì? ”lão đại trong ba huynh đệ cười lạnh, sau đó hé miệng : “Hống!” theo một tiếng rống giận kinh thiên, vô số điện quang tràn ngập, bao trùm cả huyệt động. Sau đó điện quang này lại chia làm hai.

Một bên ngưng tụ bắn ra bốn phía.

"Xuy xuy…”

Một bên hình thành khu vực phúc xạ kì lạ, ba trăm phân thân đều trong khu vực phúc xạ. Nhưng không chỉ có ba trăm phân thân, bọn người Lâm Lôi cùng một đám ác ma cũng tại đây.

“Lâm Lôi, Bối Bối, đây là một loại vật chất công kích tương đối kì lạ trong lôi điện công kích, các ngươi hãy bảo vệ tốt chính mình. ” Tác Lạc Mông truyền âm nói.

Đồng thời Tác Lạc Mông phất tay, chỉ thấy hai đạo hắc quang tràn ngập ra, bao phủ Địch Lỵ Á cùng Ny Ti.

Vật chất công kích!

Thân thể Bối Bối cường hãn cực kì, không cần sợ hãi.

“Cám ơn!” Lâm Lôi truyền âm hướng Tác Lạc Mông nói, đối phương có thể bảo vệ Địch Lỵ Á đã rất tốt rồi.

“A!” nháy mắt, Lâm Lôi liền cảm thấy điện lực kì dị kinh người vọng đồ xuyên thấu mạch động khải giáp của chính mình, chẳng những đâm thủng từ phía trước mà phía sau cũng như vậy, bất quá phòng ngự của mạch động khải giáp đích xác kinh người, Lâm Lôi vẫn dám ngạnh kháng.

"Bồng!"
"Bồng!"
"Bồng!"
"Bồng!"……

Hơn ba trăm phân thân đều bạo liệt, đồng thời các trung vị thần bị liên lụy, ngoại trừ hai người Lâm Lôi cũng chỉ có hai người may mắn sống sót, những người khác đều vẫn mệnh.

“Nhị đệ, tam đệ các ngươi cũng hỗ trợ đi. ” hai người khác trong ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư cũng há miệng.

Theo hai tiếng hét, nhất thời điện quang tràn ngập, vô số điện quang tụ tập thành hai phần như trước, nhất thời xuyên thấu lực lại gia tăng. Vốn hai trung vị thần còn sống cũng kêu thảm một tiếng, cả người bị điện đánh thành phấn mạt, chỉ còn thần cách rơi xuống.

“Hát!” Tác Lạc Mông quát một tiếng, hắc quang bao phủ Ny Ti cùng Địch Lỵ Á cũng nồng nặc hơn, vẻ mặt Tác Lạc Mông cũng có chút dữ tợn : “Mẹ kiếp, ba tên đáng chết này điên rồi sao!” Tác Lạc Mông quát khẽ.

Thân thể Bối Bối cường hãn cực kì, cho dù năng lực xuyên thấu của điện quang tăng lên như hắn vẫn như trước đều có thể chống đỡ, nhưng mạch động khải giáp ngoài thân Lâm Lôi đã bắt đầu chấn chiến.

“Không hay!” Lâm Lôi rõ ràng thấy được vô số tia điện hỏa như ngân châm xuyên qua mạch động khải giáp, mạch động khải giáp kịch liệt chấn động. Đến lúc này Lâm Lôi cũng không che dấu nữa, liền biến về bổn tôn.

“A? ”

Ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư không khỏi chấn động nhìn về Lâm Lôi.

Long lân màu vàng bao trumg toàn thân, mơ hồ có quầng sáng màu xanh lưu chuyển, một cổ khí tức cổ lão cường đại từ long hóa thân thể của Lâm Lôi phát ra, ngay cả thượng vị thần cũng phải nhìn qua. Long hóa thân thể không chút e ngại xuyên thấu lực của điện quang này.

“Là hắn? ” ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư nhìn nhau, trong lòng đều có chút suy đoán.

Thân thể có thể cường hãn đến mức độ đó tuyệt đối không phải long nhân bình thường, hơn nữa cổ hơi thở này cũng làm người khác sợ hãi.

“Mặc kệ hắn là ai, mục tiêu chúng ta chỉ là bạch giác lão đầu mà thôi, các huynh đệ, động thủ. ” ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư cơ hồ đồng thời nhảy lên, đều cầm một thanh đoản đao mỏng trong tay, điện quang mơ hồ lưu chuyển trên đó.

Bạch giác lão giả giận dữ quát một tiếng, trường côn trong tay cũng đánh xuống!

“Xuy xuy…” không gian ẩn hiện có vết rách.

“Lão già này trên đường còn ẩn dấu thực lực!” ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư sắc mặt âm ngoan, đoản đao trong tay cùng trường côn trực tiếp ngạnh kháng.

"Oanh!"

Phảng phất như lôi điện đánh xuống, trường côn trong tay bạch giác lão giả cũng có điện quang lưu chuyển, cả người hắn run lên, mà hai người trong ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư lại như mũi tên bắn đến, tốc độ cực nhanh, ngay cả đám người Lâm Lôi đều cảm thấy kinh hãi.

“Hoàn toàn là tàn phá!” Lâm Lôi nhướng mày, không khỏi liếc nhìn Tác Lạc Mông.

Đây chính là lão người hầu của Tác Lạc Mông!

Nhưng hắn lại không chút động tĩnh, chỉ là trầm mặt. Rất hiển nhiên Tác Lạc Mông căn bản không muốn ra tay, hoặc là nói cũng không đủ năng lực nhúng tay vào.

“Ai…lão già này phải chết rồi!” Lâm Lôi thầm than một tiếng.

“Hống!” chỉ nghe một tiếng long hống chấn thiên, một đạo lôi điện cự long rít gào đem bạch giác lão giả nuốt vào, thời khắc tử vong của bạch giác lão giả đã tới, hắn điên cuồng hét một tiếng, chỉ nghe một âm thanh nổ thanh trầm thấp.

Lập tức lôi điện cự long tiêu tán, thi thể bạch giác lão giả rơi trên mặt đất.

Lão đại trong ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư lập tức kiểm tra không gian giới chỉ, trên mặt bọn họ đều hiện ra vẻ tươi cười.

“Rốt cuộc cũng đã lấy được!” ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư kích động không thôi.

Nham tương sôi trào ánh xạ lên không gian giới chỉ làm nó có vẻ chói mắt.

Lâm Lôi lúc này cũng chú ý Tác Lạc Mông cùng Ny Ti bên cạnh. Tác Lạc Mông vẫn tĩnh táo như trước, nhưng trong khóe mắt Ny Ti lại ẩn hiện nước mắt.

“Tác Lạc Mông này tuyệt đối không muốn bại lộ thân phận. Bây giờ hai lão người hầu đều đã chết, nhiệm vụ hộ tống của chúng ta chuẩn xác mà nói đã không còn chủ!” Lâm Lôi thầm nghĩ, lập tức liếc về phía ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư đang kinh hãi như điên.

Lâm Lôi rất rõ, trọng bảo chính thức e là đang trên người Tác Lạc Mông!

“Ha ha!”đột nhiên một tiếng cười âm lãnh vang vọng trong huyệt động, kể cả ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong một miệng thông đạo đi đến một người toàn thân bao phủ bởi y phục màu đen!

Người nọ sắc mặt tái nhợt, trong tay còn ôm một tiểu kim miêu, lạnh nhạt nói : “Ba huynh đệ các ngươi cũng vọng đồ lấy được trong bảo của Bác Y gia tộc sao? ”

Lời vừa nói ra, sắc mặt ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư đại biến.

“Nếu đem không gian giới chỉ giao ra ta có thể tha cho các ngươi một mạng, đồng thời để các ngươi rời đi. ” hắc bào nhân lạnh lùng nói.

Đám người Lâm Lôi đều tự giác lùi về một góc huyệt động.

“Xem ra ngày càng đặc sắc rồi. ” hai mắt Bối Bối tỏa sáng.

Lâm Lôi vẫn chú ý Tác Lạc Mông bên cạnh, lúc này trên mặt Tác Lạc Mông cũng có một tia cười lạnh. Hiển nhiên, tình huống của ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư làm hắn rất thỏa giận. Bất quá Lâm Lôi cũng cảm thấy nghi hoặc : “Tác Lạc Mông này chẳng lẽ không sợ hắc bào nhân kia động thủ với hắn sao? ”

“Trọng bảo của Bác Y gia tộc? Ngươi nằm mơ đi!” lão đại trong ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư phẫn nộ quát.

"Oanh!"

Ba người cơ hồ đồng thời hóa thành ba cự hình điện xà ầm ầm bay về A Tư Khuê Ân.

Tay trái A Tư Khuê Ân ôm tiểu kim miêu nên hắn nhẹ nhàng vươn tay phải, trên tay phải mang theo một cái bao tay trong suốt, xuyên qua bao tay cũng có thể nhìn thấy cánh tay phải…đó là một cánh tay màu đen, lại còn có vẻ khô héo.

Tử khí thâm trầm!

Tay phải nhất lên, hướng công kích ba người đánh ra một chưởng, chỉ thấy ba điện xà vỡ vụn thành từng tất một cách quỉ dị, ba điện xà lại hóa thành ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư, ba người hoảng sợ cực kì, không chút do dự liền lựa chọn …

Ba người phân biệt theo ba hướng phóng đi, trải qua giao thủ, ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư phát hiện bọn họ không phải đối thủ của người này, thực lực chênh lệch quá lớn : “Hắn thấp nhất cũng là bảy tinh ác ma, thậm chí còn có thể là Tu la thoái ẩn!” ba huynh đệ cực kì hoảng sợ.

“Chạy sao? ” A Tư Khuê Ân lạnh nhạt cười : “Phổ Tư La!”

“Meo…” tiểu kim miêu trong lòng ngực kêu một tiếng.

Đột nhiên …

Ba huyệt động lúc nãy đột nhiên đóng lại, cả huyệt động ở trạng thái đóng kín.

Ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư thấy vậy không khỏi ngây người, ba người lập tức nhìn nhau, sau đó lão đại liền cung kính nói : “Vị đại nhân này, ba huynh đệ chúng ta không muốn trọng bảo này nữa, xin dâng cho đại nhân ngài, hi vọng đại nhân có thể như lời vừa nói, tha cho chúng ta một mạng. ”

“Sao, lại không muốn rồi a? ” A Lý Khuê Ân nở nụ cười.

Ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư liền gật đầu.

“Đáng tiếc, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội!Các ngươi vừa rồi đã không nắm được …” trong miệng còn nói, cả người A Lý Khuê Ân liền hóa thành mấy trăm ảo ảnh hướng ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư.

“Tiềm hành hóa ảnh thuật? ” Bối Bối giật mình trừng to mắt.

A Lý Khuê Ân sử dụng rõ ràng vượt xa Bối Bối, vô luận là tốc độ hay số lượng hóa ảnh.

Ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư nhất thời không thể phân biệt ai là thực thể, chỉ nghe bồng một tiếng, cánh tay A Lý Khuê Ân đã xuyên qua đầu lão tam trong ba huynh đệ, đầu lão tam trực tiếp bạo liệt.

“Tam đệ!”

Lão đại cùng lão nhị trong ba huynh đệ nhất thời đỏ mắt, đồng thời cũng vội ẩn nấp.

Hóa ảnh thuật rất đáng sợ, có thể không ngừng biến ảo trong mỗi cái bóng. Bọn họ có thể tránh khỏi một cái bóng nhưng có thể tránh được hết sao?

“Rất nhanh sẽ đến lượt các ngươi!” âm thanh A Lý Khuê Ân vẫn còn đang vang vọng.

“Bồng!” lại đột ngột đánh nát đầu một người.

“Nhị đệ!” chỉ còn lại một người.

“Bồng!” lại một chưởng đánh nát đầu lão đại trong ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư.

Lập tức, tất cả ảo ảnh ngưng tự hóa thành một thể, hắc bào nhân vẫn ôm tiểu kim miêu như trước.

Trong huyệt động, đám người Lâm Lôi ngay cả thở mạnh đều không dám.

Thật sự đáng sợ!

" Chẳng lẽ hắn là thất tinh ác ma ? Hoặc từng là Tu la ? " Lâm Lôi không khỏi suy đoán. Lâm Lôi nhìn ra được tốc độ A Lý Khuê Ân này rất đáng sợ, một chưởng xuất ra ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư đều không kịp phản ứng.

Hơn nữa uy lực cũng rất mạnh, liên thủ của ba huynh đệ Ai Đức Hoa Tư cũng chỉ cần một chưởng là đánh tan!

“Ba tên đáng chết này còn muốn đoạt trọng bảo của Bác Y gia tộc, ngay cả chánh chủ còn chưa biết rõ. ” A Lý Khuê Ân xuy cười một tiếng, lời vừa nói ra làm cơ thể Tác Lạc Mông không khỏi giật một cái.

A Lý Khuê Ân quay đầu nhìn về Tác Lạc Mông cười nhẹ nói : “Tiểu tử Bác Y gia tộc, ngươi cho rằng trốn trong đám ác ma thì ta không biết sao? Đem tài phú của gia tộc ngươi giao ra đây, ta cũng sẽ cho ngươi một cơ hội, bảo bối cho ta, ta thả ngươi đi. ”

Sắc mặt Tác Lạc Mông oán hận nhìn về phía Lâm Lôi, không một tia huyết sắc.

Tác Lạc Mông quay đầu nhìn Lâm Lôi, trong mắt tràn đầy oán độc.

Thân phận của mình hắn chỉ nói cho một mình Lâm Lôi.


Quyển 15

Trọng bảo


Chương 18

Tát Lạc Mông đích nộ hỏa


Tát Lạc Mông sắc mặt dữ tợn, lửa giận trong lòng bừng bừng.

Tát Lạc Mông hắn, chỉ là con tư sinh của Bác Y gia tộc, tiến vào gia môn chỉ một ngày đã bị đuổi ra! Cô độc một mình, sau đó gặp sư phụ của hắn, sư phụ của hắn cũng là một cường giả lánh đời, cũng được xem là thay mặt phụ thân của hắn mà dạy dỗ hắn.

Nhưng sư phụ hắn cũng là một người tính cách phi thường biến thái.

"Năm đó mối sỉ nhục khi bị đuổi khỏi cửa ta nhịn, cuộc sống bị sư phụ hành hạ ta cũng nhịn, ta hy vọng có một ngày có thể đứng trên đỉnh của địa ngục, đem lũ khốn nạn xem thường ta toàn bộ dẫm nát dưới chân, chỉ vì mục tiêu này!" Tát Lạc Mông nhớ lại cuộc sống của nhiều năm trước.

Hắn một mực ẩn nhẫn.

Đến khi hai lão người hầu mang đến tin tức, Bác Y gia tộc bị diệt, gia chủ trực hệ huyết mạch chỉ còn lại có mình hắn, hắn một chút cũng không khó chịu, ngược lại còn mừng rỡ như điên!

Chết tốt lắm! Lũ khốn đó đáng chết!

Cơ hội của Tát Lạc Mông hắn đã tới!

Bởi vì hai lão người hầu mang theo tài phú cực lớn tới, dựa theo kế hoạch phụ thân hắn an bài trước khi chết, hắn tiềm ẩn ở bên cạnh sư phụ hắn thời gian dài, đợi đến khi thành công, mới dẫn theo hai lão người hầu cùng muội ngây thơ của hắn xuất phát đi tới Bích Phù đại lục!

Lần này trở về, Tát Lạc Mông muốn giương cánh bay cao, thành nhân thượng nhân!

Tất cả kế hoạch đều rất hoàn mỹ.

Hai lão người hầu vốn được chuẩn bị làm tốt thí, lúc lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Lôi biến thân, Tát Lạc Mông đã đoán được thân phận của Lâm Lôi, vì muốn tạo quan hệ với Lâm Lôi nên hắn đã nói ra tên hắn. Lúc ấy hắn cho rằng Lâm Lôi sẽ không lập tức biết thân phận chân chính của hắn.

Dù sao chỉ là một cái tên mà thôi.

Tát Lạc Mông cho rằng, đợi đến ngày sau, Lâm Lôi biết chuyện Bác Y gia tộc. Nhất định sẽ nhận thấy hắn rất chân thành. Dưới tình huống nguy hiểm như vậy vẫn nói ta tên của hắn. tuy khá mạo hiểm, nhưng đổi lại sự tín nhiệm của Lâm Lôi cũng rất đáng giá.

Quan trọng nhất chính là…

Một là, hắn cho rằng Lâm Lôi tạm thời sẽ không biết chuyện Bác Y gia tộc.

Hai là, hắn cũng nhìn thấu Lâm Lôi là hạng người gì, đặc biệt lần đó Lâm Lôi liều mình cứu muội muội hắn, đã làm cho hắn hiểu rõ, Lâm Lôi hẳn là không phải là loại người vì tiền tài mà bán đứng bằng hữu. Dù sao Lâm Lôi có thể vì muội muội hắn liều mạng, còn có thể tham lam một chút tiền?

Tát Lạc Mông tính toán rất rõ ràng.

Nhưng ai ngờ tại sa mạc cổ bảo chuyện Bác Y gia tộc bị tiết lộ. Lâm Lôi cùng Bối Bối không nhịn được nghi ngờ Tát Lạc Mông, vì để tiêu trừ sự nghi ngờ, hắn nói cho Lâm Lôi biết thân phận chân chính của hắn. Hơn nữa Tát Lạc Mông thấy… Lâm Lôi hẳn là không để lộ bí mật.

Một là người như Lâm Lôi, hẳn là sẽ không để lộ bí mật.

Hai là, Lâm Lôi vẫn ở bên trong kim chúc sinh mạng, tất nhiên không có cơ hội để lộ bí mật.

Nhưng giờ phút này….

Người áo đen này liếc mắt qua đã nhận ra mình.

"Người của Bác Y gia tộc đã không còn, hai lão người hầu cũng đã chết. Địa ngục này còn ai biết thân phận của ta? Nhất định là Lâm Lôi, đúng, là Lâm Lôi, là Lâm Lôi hắn lúc tại bên ngoài Nghi Lan thành đã cố ý dùng thần thức truyền âm tiết lộ bí mật cho người khác, nhất định là như vậy!” Tát Lạc Mông trong lòng cực kỳ oán hận.

"Tên khốn kiếp Lâm Lôi, ngụy trang thật tốt, ngay cả ta cũng lừa gạt được, ta đã nhìn nhầm hắn!" Tát Lạc Mông trong lòng hận vô cùng, ánh mắt nhìn Lâm Lôi phảng phất như muốn đem Lâm Lôi ăn tươi nuốt sống.

Giấc mộng của hắn!

Vố số năm cố gắng vì mục tiêu của hắn!

Rất có thể, bởi vì Lâm Lôi mà thành không khí!

Hắn làm sao mà không oán hận Lâm Lôi cho được?

Lâm Lôi giờ phút này trợn mắt cứng lưỡi. Tát Lạc Mông oán độc nhìn chằm chằm vào mình, nhưng bản thâm không hề tiết lộ thân phận của hắn mà!

"Lâm Lôi, ngươi, ngươi thật giỏi!" Tát Lạc Mông nghiến răng, hai tròng mắt chuyển hồng.

"Ta…" Lâm Lôi cảm thấy cực kỳ oan uổng.

Hắn đoán được, Tát Lạc Mông khẳng định đã cho rằng mình để lộ bí mật, nhưng bản thân cho tới bây giờ chưa từng nói ra.

"Tát Lạc Mông" Lâm Lôi muốn nói.

"Ngươi không cần phải nói!" Tát Lạc Mông ánh mắt oán độc, ngay cả Ny Ti quen thuộc bên cạnh hắn cũng cảm thấy run rẩy, đây có còn là ca ca thân thiết ôn hòa không?

"Tát Lạc Mông, ngươi nhìn chằm chằm lão Đại ta làm cái gì, ngươi dùng ánh mắt đó có thái độ gì?" Bối Bối phẫn nộ quát, trong lòng Bối Bối, Lâm Lôi như cha mẹ như huynh trưởng, hắn không chấp nhận người khác đối với Lâm Lôi như vậy. Cho dù đối phương là ca ca phụ nữ hắn thích.

Trong huyệt động, dung nham màu vàng vẫn quay cuồng sôi trào như trước.

Bất quá không khí lại có vẻ rất quỷ dị.

"Tiểu tử Bác Y gia tộc, đừng lãng phí thời gian, sự kiên nhẫn của ta là có hạn" A Lý Khuê Ân ôm kim miêu cười nhạt nói.

Tát Lạc Mông bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn.

"Muốn được tài phú của Bác Y gia tộc ta, ta nói cho ngươi…" Tát Lạc Mông vẻ mặt dữ tợn "Không có!"

Vẻ tươi cười trên mặt A Lý Khuê Ân [trong nháy mắt thu lại, chỉ còn lại sự lạnh lùng, hắn lạnh lùng nhìn Tát Lạc Mông: "Xem ra ngươi muốn chết rồi".

"Ngươi giết ta, cũng không có" Tát Lạc Mông ngẩng đầu nói.

"Hừ".

A Lý Khuê Ân cười lạnh một tiếng, cả người đột nhiên phảng phất như thuấn di, một đạo tàn ảnh màu đen rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà A Lý Khuê Ân bản thân lại đột ngột xuất hiện trước mặt Tát Lạc Mông, trực tiếp tùy ý một chưởng hướng về Tát Lạc Mông vỗ tới.

Vẫn là bàn tay phải vàng vọt khô héo được bao phủ bởi một chiếc bao tay trong suốt.

Tát Lạc Mông đôi mắt trợn trừng, thân hình lui nhanh, đồng thời trong tay rất quỷ dị bắn ra một luồng sáng màu đen" Oành một tiếng không gian chấn động, luồng sáng đen này trực tiếp bắn về phía bàn tay phải trông như đang rất thong thả nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ vỗ tới.

"Phụp!"

Thanh âm rất nhẹ, A Lý Khuê Ân tay phải run lên lập tức thu hồi tay phải, bàn tay phải khô héo vàng vọt không có một chút tổn thương.

"Ngươi là…? Nói cho ta biết, sư phụ của ngươi là ai?" A Lý Khuê Ân kinh ngạc nhìn Tát Lạc Mông.

Tát Lạc Mông vừa thối lui đến cuối huỵet động vừa cười nói: "Hỏi sư phụ ta làm gì, chẳng lẻ, chỉ một chút thủ đoạn nho nhỏ của ta, ngươi đã sợ?"

Khuôn mặt A Lý Khuê Ân toáng hiện lên vẻ tức giận, hừ lạnh một tiếng: "Cho ngươi cơ hội, ngươi lại không cần!" A Lý Khuê Ân tay phải chậm rãi vươn ra, bàn tay dần dần bắt đầu trở nên đỏ đậm như máu, thể tích cũng đột nhiên lớn lên.

Cả bàn tay phải, còn lớn hơn cái đầu người, đỏ đậm như máu.

A Lý Khuê Ân đem kim miêu trong lòng đặt ở dưới chân, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Tát Lạc Mông: "Ngươi cho rằng chút thủ đoạn của ngươi, thì ngươi có thể uy hiếp ta?" Vừa mới dứt lời, A Lý Khuê Ân cả người đã hóa thành mấy trăm ảo ảnh, cơ hồ tràn ngập cả huyệt động.

Hắc ám pháp tắc chi tiềm hành hóa ảnh thuật.

"Chẳng lẻ phải sử dụng một chiêu đó?" Tát Lạc Mông trong lòng trù trừ.

Đột ngột, một bàn tay to lớn đỏ như máu hướng về phía đầu hắn ấn xuống, không gian xung quanh bàn tay to đỏ như máu tất cả đều vặn vẹo giống như dòng suối chảy. Đồng thời không gian của dòng suối này mơ hồ còn có sương khói màu đen nhiễu vào.

Tát Lạc Mông sắc mặt đại biến, khuôn mặt chợt dữ tợn, hai tay cũng lật ra, luồng sáng màu đen bao trùm tay phải hắn, trực tiếp hướng về bàn tay đỏ như máu mà vỗ tới.

"Bùng!" Cả huyệt động đều chấn động.

Tát Lạc Mông phảng phất như bao cát bị thủng, bị đánh bay đi, "Rắc!" Hai bàn tay đã bị đánh gãy, máu thịt vụn xương bay tán loạn, Tát Lạc Mông cả người bị đánh bay đi nện ở trên vách tường, trong miệng máu tươi phun ra, rồi sau đó trực tiếp té ra trên mặt đất.

"Ca!" Ny Ti kinh hô.

Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối đều nhướng mày.

"Lâm Lôi, Tát Lạc Mông kia sao lại đối với chàng như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì chuyện thân phận của hắn, hắn hoài nghi chàng tiết lộ?" Địch Lỵ Á dùng thần thức truyền âm nói.

Lâm Lôi trong lòng phát khổ, truyền âm nói: "Tất nhiên là như thế rồi, nhưng ta…"

"Ta biết" Địch Lỵ Á đương nhiên biết âm Lôi cũng không tiết lộ, dù sao tại địa ngục, Lâm Lôi mới biết được bao nhiêu người? Hắn cho dù muốn truyền cho người khác cũng không có cách.

Lâm Lôi nhìn Tát Lạc Mông bị trọng thương. Trong lòng chỉ có thể âm thầm lắc đầu, phỏng chừng mình có nói cái gì, Tát Lạc Mông này cũng sẽ không tin tưởng.

"Đừng giết ta" Tát Lạc Mông đứng lên đồng thời liền quát.

"Lại không muốn chết?" A Lý Khuê Ân khẽ cười một tiếng, đồng thời hắn vung tay lên, con mèo nhỏ màu vàng cũng bay trở về trong lòng hắn, tay phải hắn cũng từ màu đỏ như máu khôi phục bộ dáng khô héo "Thế nào, chuẩn bị giao tài phú của Bác Y gia tộc cho ta?"

A Lý Khuê Ân cũng lo lắng, lo lắng Tát Lạc Mông đem tài phú để ở chỗ của hắn cũng không mang ở trên người. Bởi vậy, A Lý Khuê Ân cũng không muốn trực tiếp giết chết Tát Lạc Mông.

"Sư phụ của ta, tên là Y Lai Khắc Đặc Lạp!" Tát Lạc Mông nói.

A Lý Khuê Ân nhướng mày, vẻ mặt rất độc ác: "Quả nhiên là loại biến thái này, thấy ánh sáng hủy diệt của ngươi ta đã biết, tiểu tử Bác Y gia tộc, ngươi có thể là đệ tử của hắn, thật là có sức chịu đựng" A Lý Khuê Ân khẽ cười hai tiếng.

Tát Lạc Mông sắc mặt âm trầm, nghĩ đến cuộc sống bên cạnh sư phụ hắn, thật sự là phi thường thống khổ.

"Tài phú của Bác Y gia tộc ở đâu?" A Lý Khuê Ân tiếp tục nói.

Tát Lạc Mông sắc mặt cứng đờ, hắn vừa rồi còn hy vọng xa vời, cho rằng đối phương nghe được tên của sư phụ có thể bỏ qua. Nhưng… đối phương tựa hồ cũng không quá để ý sư phụ hắn.

A Lý Khuê Ân thấy vẻ mặt của Tát Lạc Mông liền hiểu rõ, cười lạnh một tiếng: "Thì sao, chẳng lẻ ngươi cho rằng ngươi báo ra tên sư phụ ngươi, ta sẽ sợ? Đầu tiên với tính cách của sư phụ ngươi, ngươi có chết đi, hắn cũng không có khả năng vì ngươi mà ra mặt. Còn nữa, sư phụ ngươi cho dù có đến đây, A Lý Khuê Ân ta cũng không sợ tên quái vật đó!"

Tát Lạc Mông chần chờ chốc lát, thấy sắc mặt A Lý Khuê Ân dần dần trở nên âm trầm, liền nói: "A Lý Khuê Ân tiên sinh, xin cho ta chút thời gian".

"Được" A Lý Khuê Ân khẽ gật đầu.

Hắn cũng không muốn bức bách Tát Lạc Mông quá, ai biết Tát Lạc Mông đem tàng bảo dấu ở nơi đâu.

Giờ phút này trong huyệt động trừ mấy người Lâm Lôi ra, còn có vài thượng vị thần Ác ma môn vẫn bảo trì sự trầm mặc, mấy thượng vị thần Ác ma này nghe Tát Lạc Mông cùng đối phương nói chuyện với nhau, cũng đoán được bảo bối lần này hộ tống là thứ gì.

"Người này, lại là người của Bác Y gia tộc" Mấy thượng vị thần Ác ma đều nhìn về phía Tát Lạc Mông.

Mà bản thân Tát Lạc Mông cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, thấp giọng nói: "Lâm Lôi, ngươi có biết, ta vì ngày này đã đợi bao nhiêu năm không?"

"Tát Lạc Mông, ta không có…"

"Ngươi không cần phải nói" Tát Lạc Mông quát lạnh nói, ánh mắt nhìn Lâm Lôi hàm chứa sự oán độc, "Lâm Lôi, ta vì ngày này đã tu luyện trăm vạn năm! Trăm vạn năm! Ngươi biết nó dài như thế nào, hơn nữa ta còn phải chịu đựng sự hành hạ của tên biến thái Y Lai Khắc Đặc Lạp kia!"

Trong mắt A Lý Khuê Ân có vẻ cười: "Trăm vạn năm? Tiểu tử này sức chịu đựng thật đúng là rất cao".

Tát Lạc Mông đôi mắt đỏ lên: "Ta một mực ẩn nhẫn, chờ đợi! Ngày nay là hy vọng cuối cùng của Bác Y gia tộc ta, hy vọng duy nhất của Tát Lạc Mông ta! Tát Lạc Mông ta tín nhiệm ngươi, nói cho ngươi thân phận của ta, nhưng ta vạn vạn lần không nghĩ tới, ngươi lại tiết lộ ra ngoài! Lâm Lôi ngươi, lại đoạn tuyệt hy vọng duy nhất của Tát Lạc Mông ta!"

"Ta đã nhìn lầm ngươi!"

Tát Lạc Mông nghiến răng "Ác lang tham lam ngươi, ta đã nhìn lầm rồi!!!"

Tát Lạc Mông quay đầu nhìn về phía A Lý Khuê Ân nói: "A Lý Khuê Ân tiên sinh, ta thật sự rất kinh ngạc, ngươi có thể trong đội ngũ Ác ma sắp đặt một cái bẫy Lâm Lôi như vậy, thật sự là bội phục, bội phục sát đất!" Tát Lạc Mông mỗi một câu nói đều hàm chứa oán khí.

A Lý Khuê Ân nhướng mày một cái, cũng cười cười, hắn không có phủ nhận!

A Lý Khuê Ân tươi cười, Tát Lạc Mông xem ra, cũng là một loại tươi cười đắc ý. Hắn càng thêm phẫn nộ!

"Lâm Lôi đại ca, thật là người?" Ny Ti tới giờ phút này mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nàng khó có thể tin nhìn Lâm Lôi "Ngươi thật sự là người của A Lý Khuê Ân? Là ngươi đem thân phận của ca ca ta tiết lộ ra ngoài?" Ny Ti cũng không rõ, đối phương tại sao biết thân phận ca ca mình.

Bây giờ, nàng đã hiểu rõ.

Lâm Lôi trong lòng phát khổ, mở miệng nói: "Tát Lạc Mông, Ny Ti, ta nói, ta không có tiết lộ, các ngươi tin sao?"

"Ny Ny!" Bối Bối trên khuôn mặt thanh tú tràn đầy sắc mặt giận dữ "Lão Đại ta nói không có tiết lộ là tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Huống chi, tên áo đen này, chúng ta căn bản là không biết]! Ta dám đem tính mạng của ta ra cam đoan, Ny Ny, chẳng lẻ ngươi ngay cả ta cũng không tin?"

"Nhưng, ca ta hắn…" Ny Ti rất rõ ràng sự cố gắng của đại ca mình những năm qua.

Lần này đây một khi thành công, đại ca nàng có thể một bước tới trời.

"Cái rắm" Tát Lạc Mông lạnh lùng liếc mắt nhìn Bối Bối "Ny Ny ngươi chẳng lẽ không thấy được, Bối Bối này cùng ngươi thân cận, phỏng chừng cũng là kế hoạch sắp đặt từ trước" Ny Ti nghe xong sắc mặt không khỏi trắng bạch, còn Tát Lạc Mông nói xong cũng quay đầu nhìn về phía A Lý Khuê Ân: "A Lý Khuê Ân tiên sinh, ta biết Lâm Lôi này là người của ngươi, nhưng… ta hy vọng ngươi giết hắn! Nếu không, ngươi đừng mơ tưởng được tài phú của gia tộc ta!"
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn