View Single Post
  #34  
Old 03-30-2013, 01:17 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 15 - Chương 22 - 24

Quyển 15

Trọng bảo


Chương 22

Giọt nước, Chủ thần lực


Lấy một giọt Chủ thần lực này ra, bất luận là dùng Chủ thần lực giết chết đối phương. Hay là khiến cho đối phương sợ hãi để hắn và Ny Ti đi, hắn đều không thể an tâm rời khỏi. Tuy nhiên, đã lấy ra thì đã bại lộ đề bài, không thể dùng làm đề bài được nữa.

Tát Lạc Mông nghĩ vậy cảm thấy vô cùng phẫn nộ và uất hận.
Liếc mắt nhìn vẻ mặt A Lý Khuê Ân và Y Ni Qua ở phía trước.

Hai người A Lý Khuê Ân rất thèm khát giọt Chủ thần lực, nhưng bọn hắn cũng không nắm chắc có thể cướp được.

Tát Lạc Mông nhẹ giọng nói: “Trạm thạch, Mặc thạch trong Địa ngục đều là do chủ thần hủy diệt chế tạo. Giọt nước màu đen này đúng là hủy diệt Đại địa thần lực, ta vừa vặn tu luyện Hủy diệt chi đạo. Hủy diệt Chủ thần lực phối hợp với Hủy diệt chi đạo, vậy uy lực còn muốn mạnh hơn một chút”

Vẻ mặt A Lý Khuê Ân rất khó coi.

Trong Địa ngục, Thất tinh ác ma đã được coi như cường giả siêu cấp, còn Tu La đều là nhân vật siêu tuyệt tung hoàn Địa ngục. Song Tu La có 10 thì thất tinh ác ma càng nhiều. Hơn nữa trong lịch sử còn có rất nhiều vị Tu La thối vị. Vô số năm tích lũy, cả Địa ngục có không ít cường giả.

Có thể đứng ở đỉnh giữa các cường giả siêu tuyệt, thì bình thường chỉ có vài loại tình huống.

Như Ngả Khẳng, hắn có thể luyện hóa Chủ thần lực, sử dụng một giọt Chủ thần lực, ai dám đấu với hắn?

Còn có siêu tuyệt cường giả, có Chủ thần khí. Chủ thần khí trong tay, vậy tự nhiên cũng cao cao tại thượng.

Còn có Thượng vị thần đạt đến cảnh giới đại viên mãn, dung hợp tất cả các loại huyền ảo của một loại nguyên tố pháp tắc. Tự nhiên sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của Thượng vị thần.

Đương nhiên còn có một ít tình huống đặc thù.

Tình huống đặc thù, như Thất tinh ác ma là Thần thú. Hơn nữa Thiên phú thần thông cực kỳ biến thái. Như “Phệ thần” có thiên phú biến thái như vậy, vậy tự nhiên cũng cực kỳ mạnh mẽ, còn có Linh hồn biến dị, hoặc là một ít tình huống đặc thù khác.

Tóm lại, bất kể là Ngả Khẳng thanh danh hiển hách ở Tử Kinh đại lục, hay là Bối Lỗ Đặc ở Huyết Phong đại lục đều có chỗ ỷ trượng.

Mà A Lý Khuê Ân chỉ có thể xem là một Thất tinh ác ma khá mạnh. Hắn không có Chủ thần lực, không có Chủ thần khí, không đạt đến cảnh giới Đại viên mãn… tự nhiên, bây giờ đối mặt với Tát Lạc Mông thì cảm thấy khó khăn.

Sử dụng Chủ thần lực để công kích, và dùng Thượng vị thần lực để công kích, hơn kém nhau như trời và đất. Cho dù huyền ảo pháp tắc thua rất nhiều, nhưng dù sao trụ cột cách nhau nhiều lắm.

Giống như một đứa trẻ con hiểu kiếm pháp, có thể so với một tên cự hán mạnh mẽ vô cùng không? Cho dù tên đại hán không hiểu kiếm pháp.

Một cái đạo lý.

Tát Lạc Mông ở phương diện Pháp tắc huyền ảo chỉ bằng một phần mười đối phương, nhưng Chủ thần lực hơn Thượng vị thần lực rất nhiều.

“Sao, các ngươi còn muốn đoạt giọt Chủ thần lực?” Tát Lạc Mông cười cười nói.

“A Lý Khuê Ân tiên sinh?” Y Ni Qua quay đầu nhìn về phía A Lý Khuê Ân. Thực lực của Y Ni Qua còn kém hơn Tát Lạc Mông, một khi Tát Lạc Mông sử dụng Chủ thần lực thì giết hắn chỉ là trong nháy mắt.

A Lý Khuê Ân thoáng chần chờ, chợt thở dài một tiếng: “Chủ thần lực, chỉ như một giọt nước, nhưng làm hàm chưa lực lượng đáng sợ đến cực điểm” Trong giọng nói của A Lý Khuê Ân hàm chứa một tia hâm mộ. Hắn luôn mơ ước mình có thể có một giọt Chủ thần lực.

Mặc dù chỉ sử dụng được một lần, nhưng cho dù không dùng thì vẫn có thể dùng để uy hiếp người khác, thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu mạng.

Ở dưới đáy hồ nham thạch, Lâm Lôi đang đứng yên có vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó.

“Lão Đại hắn đang suy nghĩ gì vây?” Bối Bối và Địch Lỵ Á đều phát hiện sự khác thường của Lâm Lôi. “Không phải là tại nghe được trên kia nói cái gì “Chủ thần lực” sao. Lão Đại cũng không cần như vậy chứ? Mặc dù nói, Chủ thần lực thật sự làm cho người ta thèm muốn”

Địch Lỵ Á thấp giọng nói: “Thèm muốn, không nghe thấy Tát Lạc Mông nói sao? Chủ thần lực luyện chế cực kỳ khó khăn, cả Địa ngục người có thể luyện chế Chủ thần lực rất nhỏ. Hơn nữa tiêu hao Trạm thạch và Mạc thạch rất kinh người. Cả tài sản của Bác Y gia tộc mới luyện chế được một giọt.

Lúc này Tinh thần lực của Lâm Lôi hoàn toàn đưa vào Bàn Long giới chỉ.

Trong Bàn Long giới chỉ còn có hai giọt nước màu xanh.

“Giọt nước, giọt nước? Chủ thần lực?” Lâm Lôi cảm thấy như đang nằm mơ, cái này khiến cho hắn phản ứng chậm chạp, cũng có thể suy nghĩ thật nhiều: “Ta quá ngu ngốc, một giọt nước màu xanh có thể khiến thân thể của ta biến hóa đến mức dám kháng cự Thượng vị thần công kích, giọt nước biến thái như vậy thì ngoại trừ Chủ thần lực thì còn gì nữa?”

Thân thể đề cao nhiều như vậy, Năng lượng tiêu hao khẳng định rất kinh người.

Một giọt nước đã có thể cung cấp nhiều Năng lượng như vậy, cũng chỉ có Chủ thần lực trong truyền thuyết có thể làm được.

“A, ta quả thật là ngu dốt, lúc đầu có được Bàn Long giới chỉ, liền biết đó là Linh hồn phòng ngự Chủ thần khí bị tàn phá, thì cũng là Chủ thần khí, hiển nhiên, chủ nhân trước kia của Bàn Long giới chỉ rất có thể là Chủ Thần. Nếu là Chủ thần thì giọt nước này tự nhiên sẽ là Chủ thần lực”

Tất cả đều rất hợp lý.

Ngoài Chủ Thần ra thì ai khi chết mà còn lưu lại ba giọt Chủ thần lực trong Bàn Long giới chỉ.

Dù sao, nếu là Thượng vị thần, thì phỏng chừng lúc chiến đấu sẽ sử dụng Chủ thần lực. Cũng chỉ có Chủ Thần vĩ đại thì Chủ thần lực không tính là cái gì. Dù sao Chủ Thần có vô tận Chủ thần lực, trước khi chết lưu lại ba giọt cũng là bình thường.

“Ta đã dùng một giọt, còn có hai giọt, nếu như bán đi, vậy có giá như thế nào” Lâm Lôi tùy tiện nghĩ ra, đương nhiên Lâm Lôi sẽ không ngu xuẩn mà bán đi.

Một giọt Chủ thần lực là Vô giới chi bảo.

Tài phú tích lũy vô số năm của Bác Y gia tộc, mà Ngả Khẳng còn nợ Bác Y gia tộc một nhân tình, lúc này mới khiến cho Ngả Khẳng hỗ trợ luyện chế một giọt Chủ thần lực. Trên thực tế đối với loại cường giả như Ngả Khẳng mà nói, nhân tình còn quý trọng hơn tài phú rất nhiều.

Nếu không như thế, cho dù người khác có đưa tài phú nhiều hơn nữa, có lẽ Ngả Khẳng cũng sẽ không luyện chế.

Dù sao, luyện chế Chủ thần lực cho người khác, rất có thể, sẽ có một ngày giọt Chủ thần lực đó sẽ rơi vào tay kẻ địch của mình.

“Giọt nước màu đen là Hủy diệt Chủ thần lực, vậy giọt nước màu xanh này của ta tất nhiên sẽ là Thủy hệ Chủ thần lực”

Lâm Lôi thực ra cảm ứng được khí tức thủy thuộc tính ẩn chứa trong giọt nước màu xanh, quá khứ Lâm Lôi vẫn tò mò không biết rốt cuộc đây là cái gì, có thể khiến cho thân thể của mình cường hãn đến mức này.

Lâm Lôi không dám nghĩ đó là Chủ thần lực.

Hôm nay, Lâm Lôi mới hiểu được.

“Nếu như ta dùng Chủ thần lực, sử dụng chiêu “Mê Ảnh” vậy uy lực sẽ như thế nào đây?” Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng.

Lực công kích của một chiêu thì bình thường đó là do ba bộ phận là Thần khí, Năng lượng và ứng dụng huyền ảo pháp tắc tạo thành, thực ra trong ba bộ phận đó, bất cứ có một bộ phận nào biến thái thì đều rất mạnh.

Như Pháp tắc huyền ảo nếu đạt đến cảnh giới đại viên mãn, thì gần như vô địch.

Nhưng ở phương diện Năng lượng, nếu như là Chủ thần lực thì tự nhiên cũng rất đáng sợ.

Mà Thần khí phương diện, nếu như là Chủ thần khí thì cũng có thể tung hoành Địa ngục.

Đương nhiên một phương diện cường đại, thì hai phương diện kia cũng không được quá yếu là được.

Thần khí của Lâm Lôi là Thượng vị thần Tử Huyết nhuyễn kiếm, Năng lượng thì là Chủ thần lực, huyền ảo cũng đã dung hợp hai loại Pháp tắc huyền ảo. Ba cái phối hợp với nhau, có lẽ chống lại Thượng vị thần đại viên mãn thì rất nguy hiểm, nhưng đối phó A Lý Khuê Ân thì hẳn là nắm chắc.

Tuy nhiên…

Phải tiêu hao một giọt Chủ thần lực mới đạt được.

“Không phải tất yếu, tuyệt đối không thể dùng, ở thời khắc mấu chốt đây chính là bảo bối để bảo vệ tính mạng, thay đổi vận mệnh” Trải qua một lần cận kề cái chết, Lâm Lôi tự nhiên ý thức được tầm quan trọng của Chủ thần lực. Chủ thần lực này không phải tùy tiện có thể sử dụng, mà là bảo bối để bảo vệ tính mạng.

Lâm Lôi khôi phục thanh tĩnh, thì mới chú ý thấy Bối Bối, Địch Lỵ Á đang nhìn mình.

“Nhìn cái gì?” Lâm Lôi cười nói, lúc này tâm trạng Lâm Lôi rất vui vẻ.

Bất kể là ai ở trong Địa ngục đầy rẫy nguy cơ này, đột nhiên sở hữu Chủ thần lực biến thái này, tân trạng của ai lại không vui được, đây chính là vương bài đích thực.

“Lão Đại, ngươi vừa rồi đứng yên không nhúc nhích, giờ lại cười, chẳng lẽ có đại hỉ sự sao?” Bối Bối hỏi ngược lại.

“Ta cười?” Lâm Lôi cười càng thêm sáng lạn, người gặp việc vui tự nhiên vô cùng cao hứng.

“Ân? A Lý Khuê Ân lại nhã nhặn?” Lâm Lôi đột nhiên ngửa đầu, Bối Bối và Địch Lỵ Á cũng chú tâm nghe câu chuyện bên trên.

Bên trong huyệt động, mặc dù A Lý Khuê Ân rất không cam tâm, nhưng cuối cùng hắn vẫn gật đầu: “Tát Lạc Mông, yên tâm. A Lý Khuê Ân ta còn chưa tham lam đến mức muốn đạot Chủ thần lực của ngươi. Tin rằng ngươi cũng không nỡ sử dụng”

Đương nhiên không nỡ. Dùng xong là không còn, đây chính là dùng tài phú của gia tộc và một nhân tình để đổi lấy mà.

“Nếu như ngươi bức bách ta, thì không còn cách nào khác rồi” Tát Lạc Mông nói.

“Phổ Tư La mở thông đạo của núi lửa thả bọn họ ra” A Lý Khuê Ân trực tiếp hạ lệnh.

Con kim miêu trong lòng ngực của hắn khe khẽ kêu lên một tiếng, nhất thời cả núi lửa mở ra một thông đạo trực tiếp đi thông với Huyệt động, Tát Lạc Mông ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời âm u bên ngoài, hiển nhiên trời đã tối.

Tát Lạc Mông thở dài một hơi: “Cũng may tên A Lý Khuê Ân này không ép ta sử dụng Chủ thần lực”

“Ny Ti, chúng ta đi thôi” Tát Lạc Mông quay đầu nhìn về phía Ny Ti.

Ny Ti quay đầu nhìn thoáng qua hồ nham thạch màu vàng, nham thạch đang không ngừng quay cuồng, tản mát ra nhiệt độ kinh người. Không nhịn được, Ny Ti lại rơi nước mắt.

“Đừng nhìn” Tát Lạc Mông nhẹ giọng nói.

“Bối Bối…” Ny Ti cúi đầu nhìn chiếc mũ rơm trong tay, gật gật đầu nói: “Đi thôi, ca”

Ny Ti và Tát Lạc Mông trực tiế dọc theo thông đạo bay lên trên, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt.

“Mất công vô ích” A Lý Khuê Ân hừ nhẹ một tiếng, lúc này hắn rất phẫn nộ. Lúc đầu còn cho rằng tài phú của Bác Y gia tộc đã vào tay, không ngờ rằng tài phú lại là một giọt Chủ thần lực. Đây đúng là bảo bối nhưng không dễ dàng lấy được.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn tên Tát Lạc Mông rời khỏi.

Y Ni Qua đột nhiên triển khai Thần chi lĩnh vực, ngăn cách thanh âm xung quanh, A Lý Khuê Ân không khỏi nghi hoặc nhìn về phía hắn, Y Ni Qua thấp giọng nói: “A Lý Khuê Ân Đại nhân. Ta biết tên Bối Bối đang ở dưới đáy hồ, vũ khí trong tay tên Bối Bối đó đúng là bảo bối đó, đoạt được thì lần này cũng không bị lỗ”

Y Ni Qua mặc dù lúc đấy không ở đây, nhưng tất cả những gì phát sinh, Phổ Tư La đều thông qua Ánh xạ thuật để cho Y Ni Qua biết được.

A Lý Khuê Ân hiểu ra tại sao lại phải ngăn cách âm thanh, để cho ba người Lâm Lôi đang ở đáy hồ không nghe được.

“Vũ khí của Bối Bối? đúng là trọng bảo” A Lý Khuê Ân cảm thán thở dài: Vũ khí đó chỉ có Bối Lỗ Đặc mới có thể luyện chế được… binh khí hoàn toàn là do luyện hóa Thần cách mà thành. Cứng rắn và sắc bén nhất. Uy lực hơn xa Thượng vị thần khí bình thường, chỉ kém Chủ thần khí một ít mà thôi”

Thần cách vũ khí.

Chiêu bài của Bối Lỗ Đặc, cũng chỉ có Bối Lỗ Đặc mới có thể luyện chế, Thần cách vô cùng cứng rắn. Cũng chỉ có Phệ Thần thử mới có thể tiêu hóa. Hôm nay Bối Bối mới chỉ có thể tiêu hóa còn chưa luyện chế được, nhưng Bối Lỗ Đặc làm được. Một thanh Thần cách vũ khí là vô giá trên Địa ngục.

“Nhưng Bối Bối có thể có được Thần cách vũ khí của Bối Lỗ Đặc Đại nhân, quan hệ khẳng định không hề bình thường, nếu như giết hắn. Vậy chính là chọc giận Bối Lỗ Đặc. Hẳn là ngươi biết sự đáng sợ của Bối Lỗ Đặc chứ” A Lý Khuê Ân có chút chần chờ.

Y Ni Qua thầm mắng trong lòng.

Hắn sao lại không biết Bối Lỗ Đặc đáng sợ đến thế nào? Bối Lỗ Đặc đột nhiên quật khởi, thần cấp cường giả bình thường còn không biết rõ, nhưng mà một ít Đại gia tộc, lánh đời cường giả đều biết. Nếu như dùng một từ để hình dung Bối Lỗ Đặc, chỉ có một từ -- mạnh mẽ.

Rất nhiều người cho rằng, đệ nhất cường giả của Huyết Phong đại lục chính là Bối Lỗ Đặc.

“Đại nhân, ta biết Bối Lỗ Đặc Đại nhân đáng sợ, nhưng cho dù lợi hại như Chủ Thần, cũng không có khả năng biết được quá khứ, tương lai. Chỉ cần chúng ta giết chết Bối Bối, đồng thời hủy thi diệt tích, vậy Bối Lỗ Đặc làm sao biết là do chúng ta ra tay?” Y Ni Qua liền nói: “Nếu như ngươi lo lắng cầm thanh Thần cách vũ khí đó trong tay bị Bối Lỗ Đặc phát hiện, cùng lắm thì lập tức đến Hắc Sa thành bảo bán đi, đến lúc đó không ai biết hung thủ là ai, thanh Thần cách vũ khí đó là vô giá đó.”


Quyển 15

Trọng bảo


Chương 23

Trảm sát

Đối mặt với lời dụ dỗ của Y Ni Qua, A Lý Khuê Ân nhíu mày trầm tư.

“A Lý Khuê Ân Đại nhân, ngươi còn lo lắng cái gì chứ? Bối Lỗ Đặc tuyệt đối không thể phát hiện được” Y Ni Qua nói luôn.

Con kim miêu trong lòng ngực A Lý Khuê Ân cũng nói: “Meo, chủ nhân, tên Y Ni Qua này nói có đạo lý đó. Cường đại như Chủ thần cũng không thể biết được quá khứ, tương lai, giết chết tên Bối Bối đó, Bối Lỗ Đặc hầu như cũng không có khả năng phát hiện”

A Lý Khuê Ân hừ nhẹ một tiếng: “Giết Bối Bối? Các ngươi nói đích xác là có đạo lý”

“Phổ Tư La, để cho ba người bọn Lâm Lôi đi ra” A Lý Khuê Ân phân phó nói.

Đôi mắt con kim miêu sáng rực lên, lập tức ngọt ngào kêu một tiếng “Meo” nhất thời hồ nham thạch màu vàng đang sôi sục trực tiếp tách ra, lộ ra ba người Lâm Lôi, Bối Bối và Địch Lỵ Á đang ở trong đáy hồ. Trong mắt bọn họ tràn ngập kinh ngạc.

“Lão Đại. không biết vừa rồi bọn họ lặng lẽ bàn bạc cái gì”

Bối Bối truyền âm nói.

Lâm Lôi cũng cảm thấy lo lắng.

Ba người mình đang ở dưới đáy hồ vẫn nghe được ở bên trên nói chuyện. Trước nghe thấy A Lý Khuê Ân để cho Tát Lạc Mông, Ny Ti chạy đi, lúc ấy Bối Bối hắn rất lo lắng, nhưng hắn lại không thể đi ra ngoài. Chỉ có thể bất đắc dĩ đứng ở đáy hồ mà thôi.

Nhưng ngay sau đó, bên trên không truyền lại một âm thanh gì.

Lâm Lôi lúc ấy đoán định: “tên Y Ni Qua và A Lý Khuê Ân đang đứng ở bên trên, tuyệt đối sẽ không đứng đó mà không nói câu gì, ta phỏng chừng, bọn họ ngăn cách âm thanh phòng ngừa chúng ta nghe nén, có lẽ, bọn họ thảo luận liên quan đến chúng ta.”

“Thảo luận liên quan đến chúng ta. Chẳng lẽ thảo luận có giết chúng ta hay không?” Địch Lỵ Á nói, trừ điều này thì Địch Lỵ Á không nghĩ ra cái gì khác.

Địch Lỵ Á, Bối Bối đều có chút lo lắng.

Dù sao, mạng của bọn họ hiện đang ở trong tay người khác, mặc dù tạm thời đối phương không giết bọn hắn. Nhưng không có nghĩa là thả bọn họ đi. Cũng giống như Bối Bối và Địch Lỵ Á, nhưng trong lòng Lâm Lôi còn có thêm một lo lắng, lo lắng đến từ hai giọt Chủ thần lực.

“Nếu như uy hiếp đến tính mạng, cho dù không nỡ cũng phải sử dụng một giọt Chủ thần lực” Lâm Lôi thầm quyết định trong lòng.

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng.

Nhìn nham thạch màu vàng tách ra, Lâm Lôi mở miệng nói: “Chúng ta ra ngoài thôi” Lúc này ba người Lâm Lôi trực tiếp bay ra khỏi hồ nham thạch màu vàng, rơi xuống huyệt động trên mặt đất. Lúc này bọn Lâm Lôi mới phát hiện phía trên huyệt động có mở ra một thông đạo rất lớn nối thẳng với bên ngoài.

Đây chính là thông đạo mà Tát Lạc Mông và Ny Ti ly khai.

Bọn Lâm Lôi cũng không có chạy trốn, nếu đối phương muốn giết bọn họ, tốc độ ba người Lâm Lôi không thể kịp được.

“A Lý Khuê Ân tiên sinh, cảm tạ ngươi đã hạ thủ lưu tình đối với ba người chúng ta” Lâm Lôi hơi khom người hành lễ nói.

A Lý Khuê Ân ngẩn ra cười thầm trong lòng: “Tên tiểu tử Lâm Lôi này cũng biết làm người đó, trước tiên nịnh nọt ta. Nếu như là người coi trọng mặt mũi sẽ không tiện mở miệng giết chết hắn. Không đúng, ta vốn cũng không muốn giết hắn” A Lý Khuê Ân quay đầu liếc nhìn Y Ni Qua một cái.

Giết Bối Bối, đoạt Thần cách vũ khí.

“Đầu ta nóng lên rồi, phải làm như vậy” A Lý Khuê Ân cười trong lòng.

Đích xác, giết chết Bối Bối, Bối Lỗ Đặc có lẽ không biết ai là hung thủ.

Nhưng nếu Bối Lỗ Đặc thật sự nổi giận điều tra, phát động ảnh hưởng của hắn, đến lúc đó tra ra ai là hung thủ cũng không phải không thể, như vậy, mạng của A Lý Khuê Ân hắn không phải xong đời sao.

“Một kiện binh khí Thần cách, nếu thật sự đoạt được, bản thân ta không dám sử dụng, không sử dụng không đại biểu hung thủ không phải là ta? Cho dù bán đi, cũng chỉ kiếm được một ít tài phú mà thôi. Binh khí Thần cách cũng không quý trọng như Chủ thần lực, vì đống tài phú này mà vứt mạng thì không đáng giá chút nào”

A Lý Khuê Ân tính toán rất rõ ràng.

Lúc đầu muốn giết Tát Lạc Mông, hắn không có gì phải sợ. Dù sao Tát Lạc Mông cũng là tốn hao tài phú của Bác Y gia tộc và một nhân tình mới được Ngả Khẳng hỗ trợ. Cho thấy Ngả Khẳng không coi trọng. Nếu như Ngả Khảng không lấy tài phú ban cho Tát Lạc Mông một giọt Chủ thần lực, vậy mới gọi là coi trọng.

“Giết Tát Lạc Mông không sao, nhưng giết Bối Bối, mặc dù tỷ lệ phát hiện không cao, nhưng bị phát hiện, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ” A Lý Khuê Ân không hề muốn chọc vào Bối Lỗ Đặc.

“A Lý Khuê Ân Đại nhân”Y Ni Qua mở miệng đề tỉnh, con kim miêu trong lòng ngực A Lý Khuê Ân cũng nhẹ nhàng vẫy đuôi.

Còn Lâm Lôi thì đang cảnh giác, lúc nào cũng chuẩn bị đem một giọt Chủ thần lực trực tiếp đưa vào trong cơ thể. “Hy vọng ngươi đừng làm ta lãng phí giọt Chủ thần lực này” Lâm Lôi nói thầm trong lòng.

A Lý Khuê Ân có lẽ có một ít tài phú, nhưng tài phú đó sao có thể so sánh với Chủ thần lực? Tài phú của cả Bác Y gia tộc sợ rằng cũng không bằng một giọt Chủ thần lực.

A Lý Khuê Ân lạnh lùng nhìn Y Ni Qua, chợt nhìn về ba người Lâm Lôi cười nói: “Lâm Lôi, Bối Bối phải không?” Khuôn mặt A Lý Khuê Ân xuất hiện nụ cười: “Xin lỗi, lần này khiến các ngươi bị kéo vào trong việc này, ba người các ngươi có thể đi”

Y Ni Qua ngạc nhiên.

Con kim miêu trong lòng ngực A Lý Khuê Ân cũng ngẩng đầu nhìn chủ nhân của nó.

“A Lý Khuê Ân Đại nhân?” Y Ni Qua liền nói.

“Ân? Ngươi có ý kiến?” A Lý Khuê Ân nhìn hắn. Y Ni Qua chỉ còn biết cười cười: “Không ý kiến” nhưng đang thầm mắng trong lòng “Ta lần này tổn thất hơn 100 triệu, và nhiều thuộc hạ như vậy mà chưa có được cái gì, đám hỗn đản này đều đáng chết”

Y Ni Qua tức giận trút hết lên người bọn Lâm Lôi, nhưng trước mặt A Lý Khuê Ân hắn không dám ra tay.

Ba người Lâm Lôi, Địch Lỵ Á và Bối Bối vô cùng mừng rỡ.

“Thật sự là cảm ơn A Lý Khuê Ân Đại nhân” Lâm Lôi liền nói.

“Không cần cảm ơn, trên đường các ngươi phải cẩn thận đó” A Lý Khuê Ân tươi cười, cố gắng biểu hiện thật tốt, có một vài người như vậy, nếu không muốn gắc tội đối phương sẽ rất hữu hảo, chỉ khi nào muốn giết người đoạt bảo thì sẽ không hề lưu tình.

Ba người Lâm Lôi, Bối Bối và Địch Lỵ Á nhìn nhau.

“Chúng ta đi thôi” Lâm Lôi cười nói.

Chủ thần lực không phải dùng đến, Lâm Lôi rất cao hứng.

Đúng lúc ba người Lâm Lôi, Địch Lỵ Á và Bối Bối vừa mới bay lên “Hưu” một đạo bóng kiếm màu đen xẹt qua trước người Lâm Lôi. Chỉ không khí ba động do bóng kiếm sinh ra đã khiến cho Long lân bên ngoài cơ thể Lâm Lôi phát ra tiếng vang.

“Cái gì? Lâm Lôi sợ hãi tim đập loạn lên.

Nhất thời ba người Lâm Lôi dừng lại nhìn sang bên cạnh.Chỉ thấy trước mặt xuất hiện một thông đạo bị kiếm bổ ra. Một vị nam tử lạnh lùng cầm trường kiếm trong tay đang bay ra từ trong đó. Đúng là tên Lục tinh Ác ma Lý Nhĩ Mông Tư.

Trong nháy mắt Lý Nhĩ Mông Tư liền phát hiện ra ba người Lâm Lôi, đồng thời cũng cúi đầu nhìn Y Ni Qua và A Lý Khuê Ân trong huyệt động.

“Những người khác đâu?” Lý Nhĩ Mông Tư hỏi Lâm Lôi.

“Chết hết rồi” Lâm Lôi lập tức trả lời.

Lý Nhĩ Mông Tư khẽ lắc đầu, tuy nhiên nhìn thấy ba người Lâm Lôi còn sống, thì trong lòng Lý Nhĩ Mông Tư vẫn có một tia vui mừng. Dù sao trên đường đi, Lâm Lôi luôn cố gắng tu luyện khiến cho Lý Nhĩ Mông Tư rất khen thưởng hắn.

“Sưu” Lý Nhĩ Mông Tư trực tiếp bay xuống bên dưới.

Bọn Lâm Lôi chỉ vừa bay lên chỉ cách huyệt động không đến mười mét, tình cảnh trong huyệt động đều thấy rất rõ ràng.

“Lão Đại, chúng ta nhìn xem một chút” Bối Bối nói, Lâm Lôi và Địch Lỵ Á cũng không vội vã rời khỏi. Dù sao hai bên đều không giết mình, sao không ở lại quan sát một phen?

“Là ngươi?” Lý Nhĩ Mông Tư nhìn thấy Y Ni Qua, liền nhướng mày lên.

Hiển nhiên, Lý Nhĩ Mông Tư nhớ lại cảnh ở Sa mạc cổ bảo, khi đó hắn cũng phát hiện được Y Ni Qua.

Y Ni Qua nhìn thấy Lý Nhĩ Mông Tư không khỏi biến đổi sắc mặt. Tuy nhiên nghĩ đến A Lý Khuê Ân đang ở bên cạnh, liền cười cười nói: “Y Ni Qua kính chào Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh”

“Phổ Tư La” A Lý Khuê Ân bất mãn, khẽ quát một tiếng.

“Meo, Đại nhân, hắn thật là lợi hại, có thể dễ dàng phá vỡ thạch bích. Ta đã cố gắng hắn đi đường khác, nhưng hắn vẫn chạy được đến đây” Con kim miêu ủy khuất nhỏ giọng nói.

Lý Nhĩ Mông Tư quay đầu nhìn A Lý Khuê Ân: “Ta là Lý Nhĩ Mông Tư, xin hỏi ngươi là?”

“A Lý Khuê Ân” A Lý Khuê Ân lạnh nhạt nói, hắn không để Lý Nhĩ Mông Tư vào trong mắt, mặc dù hắn đã từ Y Ni Qua biết được thực lực của Lý Nhĩ Mông Tư.

“A Lý Khuê Ân?” Hai mắt Lý Nhĩ Mông Tư sáng lên: “Ngươi chính là A Lý Khuê Ân Thất tinh ác ma năm đó?” Lý Nhĩ Mông Tư biết một ít tuyệt thế cường giả của Địa ngục. Dù sao bản thân hắn cũng sắp đạt đến trình độ đó.

“Ngươi biết ta?” A Lý Khuê Ân nhướng mày một cái.

Hai mắt Lý Nhĩ Mông Tư sáng ngời, toàn thân tràn ngập chiến ý, cao giọng nói: “Ta Lý Nhĩ Mông Tư Lục tinh Ác ma, hôm nay muốn nhất chính là khiêu chiến Thất tinh ác ma.”

A Lý Khuê Ân không khỏi nhíu mày lên. Trong Địa ngục có một đám người rất thích chiến đấu, thích khiêu chiến cường giả. A Lý Khuê Ân rất ghét những người này, bởi vì những người này rất khó đối phó, mà tên Lý Nhĩ Mông Tư trước mặt này hiển nhiên là loại người đó.

“Hôm nay, tâm trạng ta không tốt, không muốn lại ra tay, ngươi cút đi” A Lý Khuê Ân lạnh lùng nói.

“Khó có thể gặp được một vị Thất tinh ác ma. Ta sao có thể bỏ qua chứ?” Lý Nhĩ Mông Tư cười cười: “tên Y Ni Qua bên cạnh ngươi hẳn là một chủ mưu tập kích chúng ta. Từ khi ta đạt đến Lục tinh Ác ma, chưa bao giờ có nhiệm vụ thất bại”

Vừa dứt lời.

“Hưu”

Một đạo kiếm khí tăm tối đột ngột xuất hiện, trực tiếp xẹt qua bên cạnh A Lý Khuê Ân. Tên Y Ni Qua bị đánh bay ngược lại, trong tay cũng xuất hiện thanh nhuyễn kiếm.

“Thương” Kiếm khí và nhuyễn kiếm chạm nhau.

Sắc mặt Y Ni Qua trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cả người vô lực rơi xuống đất, lập tức ngã xuống.

Đã chết.

Trong mắt Y Ni Qua có một tia kinh hãi và không cam lòng.

“Chính là chiêu kiếm này”

Đang ở bên trên len lén nhìn trộm cảnh này, Lâm Lôi cảm thấy kinh hãi trong lòng: “Năm đó Lý Nhĩ Mông Tư giết chết hơn 10 Thượng vị thần rất dễ dàng, ngay ả Y Ni Qua đều không thể đỡ được chiêu kiếm này, thật là đáng sợ” Lâm Lôi mặc dù nhìn thấy chiêu kiếm này không chỉ một lần, nhưng vẫn cảm thấy kinh hãi.

Nhưng ở trong huyệt động.

“Một kiếm tiêu diệt hai Linh hồn?” A Lý Khuê Ân có chút giật mình.

Lý Nhĩ Mông Tư mỉm cười cầm trường kiếm trong tay, nói: “A Lý Khuê Ân, ta Lý Nhĩ Mông Tư Lục tinh Ác ma, hôm nay chính thức khiêu chiến với ngươi, sinh tử không màng” Lý Nhĩ Mông Tư luôn muốn khiêu chiến Tu La, nhưng hắn biết thực lực của hắn hôm nay còn chưa đến trình độ đó.

A Lý Khuê Ân hừ lạnh một tiếng: “Hủy diệt pháp tắc của ngươi tu luyện không tệ. Tuy nhiên, ngươi cho rằng dựa vào đó là có thể thắng ta sao?”

A Lý Khuê Ân trong lòng rất buồn bực.

Nỗ lực nhiều như vậy rồi phải trơ mắt nhìn Tát Lạc Mông rời khỏi. Điểm này không nói, mà điểm chết người là kiện Thượng vị thần khí đã bị hủy khi A Lý Khuê Ân hắn đỡ tuyệt chiêu kia của Bối Bối. Một kiện Thượng vị thần khí thích hợp nhất với mình là phải dựng dưỡng rất lâu dài.

Kiện Thần khí này đã bị phá hủy, nhưng lại ngay lúc này lại có người khiêu chiến mình, bảo sao A Lý Khuê Ân không phẫn nộ cho được?

“Chẳng lẽ, A Lý Khuê Ân ngươi sợ” Lý Nhĩ Mông Tư khẽ ngửa đầu lên.

“Hừ” A Lý Khuê Ân rốt cuộc cũng nổi giận. Hắn vừa lật tay, trong tay liền xuất hiện một thanh trường tiên màu đen. Một tên cường giả bình thường sẽ có nhiều hưn một kiện Thần khí công kích. Như Lâm Lôi có Tử Huyết nhuyễn kiếm, Hắc Ngọc trọng kiếm, vậy A Lý Khuê Ân tự nhiên còn có thanh Thượng vị thần khí thường xuyên sử dụng khác.

“Ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ giúp ngươi chết” Ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng A Lý Khuê Ân rốt cuộc cũng bộc phát.

“Ha ha….”

Lý Nhĩ Mông Tư thấy cảnh này lại hưng phấn cười ha ha: “A Lý Khuê Ân, ở đây quá nhỏ, chúng ta ra ngoài kia đại chiến một phen?” “Được” A Lý Khuê Ân cười lạnh đáp.

Nhất thời.

Hai người Lý Nhĩ Mông Tư, A Lý Khuê Ân trực tiếp dọc theo thông đạo bay lên trời. Trực tiếp xẹt qua bên cạnh ba ngừi Lâm Lôi, trong nháy mắt đã đến chân trời, một vị Lục tinh Ác ma, một vị Thất tinh ác ma, hôm nay muốn đánh một trận chính thức.

Ba người Lâm Lôi ở bên dưới đang nhìn chăm chú. Đặc biệt hai mắt Lâm Lôi sáng rực lên.

Trận chiến của cường giả sao có thể bỏ qua?


Quyển 15

Trọng bảo


Chương 24

Lĩnh ngộ


Bầu trời đêm tăm tối, ánh trăng đã bị sương mù như một lớp lụa mỏng che mất, trên bầu trời dãy núi lửa, hai người A Lý Khuê Ân và Lý Nhĩ Mông Tư đang cầm vũ khí của mình trong tay giằng co nhau. Mà bên dưới, ba người Lâm Lôi và con kim miêu đang ngửa đầu nhìn lên.

“Lâm Lôi, hai người bọn họ ai sẽ thắng” Địch Lỵ Á nhẹ giọng nói.

Lâm Lôi ngửa đầu nhìn hai người giữa không trung: “Không rõ, ta luôn có cảm giác A Lý Khuê Ân mạnh hơn một chút. Tuy nhiên, mặc kệ nói như thế nào, đòn công kích của Lý Nhĩ Mông Tư thật sự làm cho người ta kinh hãi” Đôi mắt Lâm Lôi không chớp, sợ rằng bỏ qua một điểm.

Con kim miêu Phổ Tư La thì đang huyền phù ở bên cạnh, nhẹ nhàng vẫy vẫy đuôi, ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn.

“Lý Nhĩ Mông Tư ta, vô số năm qua đã đấu với 18 vị Lục tinh Ác ma, mỗi trận đều thắng. Lần này, đây là lần đầu tiên ta khiêu chiến Thất tinh ác ma” Lý Nhĩ Mông Tư huyền phù giữa không trung, lạnh lùng nói. Bình thường Lý Nhĩ Mông Tư rất lạnh lùng, không quan tâm đến gì hết.

Mà lúc này Lý Nhĩ Mông Tư hai mắt sáng rực, đầy chiến ý.

Chiến ý của A Lý Khuê Ân cũng bị dẫn động.

“Hừ, ngươi chỉ là đánh bại Lục tinh Ác ma mà thôi, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi biết sự chênh lệch giữa Lục tinh Ác ma và Thất tinh ác ma” Trường bào màu đen của A Lý Khuê Ân bay phập phồng, thanh trường tiên màu đen trong tay giống như linh xà nhẹ nhàng vũ động.

Nhiệm vụ Thất tinh, đúng là nhiệm vụ khó nhất trong Ác ma tòa thành.

Từ nhất tinh đến nhị tinh, từ nhị tinh đến tam tinh, cho đến từ ngũ tinh đến lục tinh, nhiệm vụ tăng lên cũng không quá khoa trương. Nhưng là bước vào nhiệm vụ thất tinh lại khó khăn nhất, cái này khiến cho vô số năm qua Thất tinh ác ma ở Địa ngục lại ít ỏi đến như vậy.

Lý Nhĩ Mông Tư cho dù đánh thắng 18 vị Lục tinh Ác ma, cũng không dám nắm chắc đánh bại được A Lý Khuê Ân, mà bởi vì không nắm chắc, nên càng thêm khiêu chiến.

“Ha ha” Lý Nhĩ Mông Tư mở miệng cười to.

“Xuy xuy” kiếm khí kinh khủng từ trong cơ thể Lý Nhĩ Mông Tư tuôn ra ngoài, đột nhiên một thanh cự kiếm hư ảo cao chừng trăm mét trống rỗng xuất hiện, mà bản thân Lý Nhĩ Mông Tư đang ở hạch tâm của thanh cự kiếm. Kiếm khí tán xạ ra xung quanh cũng khiến cho Không gian chấn động.

“Hủy diệt quy tắc, quả nhiên tu luyện đến cảnh giới cực cao”

A Lý Khuê Ân lạnh nhạt than thở, nhưng trên mặt hắn vẫn không có biểu hiện để ý đến.

“Ông” Không gian trăm mét xung quanh thân thể A Lý Khuê Ân trong nháy mắt trở nên đen nhánh. Không có một tia quang mang, đồng thời cả Không gian cũng bắt đầu vặn vẹo, ngay cả ánh trăng phản chiếu cũng bị cắn nuốt hoàn toàn, một trăm mét xung quanh A Lý Khuê Ân tất cả đều tăm tối.

Chỉ có bản thân A Lý Khuê Ân là có thể thấy rõ ràng.

“Hừ, có chiêu nào đắc ý nhất, cứ việc thi triển ra, nếu không có chết lại không còn cơ hội thi triển đâu” A Lý Khuê Ân lạnh nhạt nói
Lý Nhĩ Mông Tư cười dài một tiếng: “Vậy ngươi trước hết tiếp ta mười ba kiếm”

Trong nháy mắt, rút kiếm.

Bóng kiếm chuyển động, nhất thời hiện lên 13 bóng kiếm màu đen, 13 bóng kiếm giống như 13 con Giao Long xẹt qua không trung, trong Không gian xuất hiện từng đạo liệt phùng, 13 bóng kiếm bắn ra các hướng khác nhau, nhưng cuối cùng đều bổ về phía A Lý Khuê Ân.

13 đạo bóng kiếm vô cùng sắc bén, giống như cự thú phệ nhân, muốn đem A Lý Khuê Ân cắn thành mảnh nhỏ.

“Hừ” A Lý Khuê Ân đối mặt với 13 đạo bóng kiếm sắc bén này chỉ hừ lạnh một tiếng, đồng thời nhẹ nhàng huy động trường tiên màu đen trong tay, thanh trường tiên thoạt nhìn rất nhỏ sau khi huy động lại giống như biến ảo thành một con đại mãng xà màu đen.

Hơn nữa con đại mãng xà còn mang theo rất vụ khí che chắn.

“Xuy xuy”

Trường tiên màu đen hóa thành con đại mãng xà cuộn tròn lại, tạo thành một tấm chắn rất lớn hình tròn, vụ khí bao quanh con đại mãng xà cũng rất cứng cỏi quấn quanh 13 đạo kiếm khí sắc bén.

“Bồng” “Bồng” Rất nhiều ti đái quấn quanh kiếm khí lập tức vỡ tan, hóa thành sương mù màu đen, rồi lại ngưng tụ lần nữa.

Ti đái rất nhiều, vừa đoạn liệt đã ngưng tụ lại ngay.

Hơn nữa con đại mãng xà màu đen lại rất cứng cỏi ngăn cản được 13 đạo kiếm khí xâm nhập, chỉ chốc lát, 13 đạo kiếm khí tiêu tán.

Lấy nhu thắng cương, 13 đạo kiếm khí cho dù sắc bén hơn nữa cũng bị triệt tiêu.

“Bản lĩnh chỉ có vậy sao” A Lý Khuê Ân lạnh nhạt nói.

“Tốt” Hai mắt Lý Nhĩ Mông Tư sáng bừng lên: “Từ chiêu vừa rồi, tiếu thiểu ẩn chứa tam đại huyền ảo Hắc ám pháp tắc. A Lý Khuê Ân, Hắc ám pháp tắc ngươi dung hợp được mấy loại?” Lý Nhĩ Mông Tư cũng là cao thủ, liếc mắt một cái là phán đoán ra trong chiêu phòng thủ của đối phương vừa rồi ẩn chứa mấy loại Pháp tắc huyền ảo.

A Lý Khuê Ân cười dài: “Tại sao phải nói cho ngươi? Vừa rồi chỉ là bắt đầu mà thôi, công kích của ngươi chỉ có như vậy thì còn chưa có tư cách khiến ta sử dụng tuyệt chiêu”

Lâm Lôi đang yên lặng xem cuộc chiến nhưng lại nhận Pháp tắc huyền ảo trong chiêu vừa rồi của A Lý Khuê Ân: “Ân? Lý Nhĩ Mông Tư nói chiêu vừa rồi có ba loại huyền ảo, ngoại trừ hai đại huyền ảo là Hắc ám nguyên tố Tà ác, còn có cái gì?” Lâm Lôi chỉ phát hiện ra hai loại Huyển ào.

Lâm Lôi đột nhiên cười: “Đúng, công kích của Lý Nhĩ Mông Tư chính là ẩn chưa Linh hồn công kích, nếu có thể triệt tiêu vậy khẳng định cũng ẩn chưa Linh hồn huyền ảo”

Chỉ một chiêu đơn giản, đã ẩn chứ ba loại huyền ảo, cho thấy rằng ít nhất A Lý Khuê Ân đã dung hợp ba loại.

“Ta mới dung hợp hai loại. Xem ra đường đi còn rất xa xôi” Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng.

“Ân” Hai mắt Lâm Lôi đột nhiên sáng bừng lên.

Chỉ thấy giữa không trung, Lý Nhĩ Mông Tư lại kích động quát lên: “Ha ha” cả người Lý Nhĩ Mông Tư đột nhiên di động cực nhanh, hóa thành vô số ảo ảnh hướng về phía A Lý Khuê Ân. Mỗi một ảo ảnh đều mang theo bóng kiếm.

“So sánh tốc đô? Thật là hài hước” A Lý Khuê Ân sao có thể sợ điều này chứ.

Chỉ thấy thân hình A Lý Khuê Ân nhoáng lên, nhất thời mấy trăm ảo ảnh xuất hiện xung quanh, đúng là Hóa ảnh phân thân thuật, A Lý Khuê Ân hoàn toàn có thể tùy ý xuất hiện ở bất cứ đâu trong mấy trăm ảo ảnh này, cực kỳ quỷ dị. A Lý Khuê Ân cười to: “Ha ha, ngươi căn bản không chạm được đến ta”

“Ta không so tốc độ với ngươi” giọng nói của Lý Nhĩ Mông Tư vang lên, đồng thời các đạo ảo ảnh đang di động hoàn toàn biến mất, bản thân Lý Nhĩ Mông Tư bay lùi lại, song…

Vô số bóng kiếm bay lên không trung.

“Xuy xuy”

Trong lúc Lý Nhĩ Mông Tư di động cực nhanh, đã liên tục đánh ra mấy trăm đạo bóng kiếm, mỗi một đạo bóng kiếm đều có điểm khác nhau, bất kể là thời gian, địa điểm, Lý Nhĩ Mông Tư cũng thi triển rất hoàn hảo, khi hắn đánh ra bóng kiếm cuối cùng….

Nhất thời, vô số bóng kiếm giữa không trung hình thành một bông hoa sen nở rộ.

Lúc này, vô số bóng kiếm đồng thời đánh xuống, khiến cho đóa hoa sen nở rộ đang khép lại, mà ở trung ương đúng là A Lý Khuê Ân.

“Ân?” Sắc mặt A Lý Khuê Ân biến đổi.

Bông hoa sen tạo từ kiếm khí đã phong kín hoàn toàn Không gian xung quanh, hắn không có cách nào né tránh, chỉ còn biết đón đỡ.

“Lý Nhĩ Mông Tư quả nhiên là lợi hại” A Lý Khuê Ân thầm nghĩ trong lòng, chợt A Lý Khuê Ân lật hữu chưởng, hữu trưởng đang vàng vọt trở nên đỏ đậm như máu, đồng thời cũng to như cây quạt, A Lý Khuê Ân hừ lạnh một tiếng.

Tay trái đột nhiên đánh lên phía trên.

Rất nhiều bóng kiếm từ bên trên đè xuống.

“Bồng”

Bóng kiếm hoàn toàn tan biến, bàn tay màu máu của A Lý Khuê Ân cũng có máu chảy ra, hắn bị thương.

“Bao tay của ta đã bị phá, nếu không sao có thể bị thương chứ?” Trong lòng A Lý Khuê Ân rất tức giận.

Lần này vì cướp đoạt tài phú của Bác Y gia tộc, A Lý Khuê Ân lỗ nặng, bây go[f lại bị tên Lý Nhĩ Mông Tư khiêu chiến, đặc biệt bây giờ còn bị thương, lần lượt bị hại, khiến cho A Lý Khuê Ân phẫn nộ, hắn cũng không hề tiếp tục thấy chiêu phá chiêu.

Mà là chủ động tấn công.

Bóng kiếm ở bên trên tiêu tán, cả người A Lý Khuê Ân phóng lên cao, từ lỗ hổng này bay ra ngoài, giống như một con ưng khổng lồ đang lao xuống, trực tiếp nhằm về phía Lý Nhĩ Mông Tư ở xa xa, thần thức truyền âm tức giận quát: “Lý Nhĩ Mông Tư, ngươi cũng tiếp một chiêu của ta”

Thanh trường tiên trong tay A Lý Khuê Ân đột nhiên chuyển động, thanh trường tiên trong nháy mắt trở nên đỏ sậm, rồi hóa thành một con cự xà màu đỏ cuộn vòng quanh đánh về phía Lý Nhĩ Mông Tư. Đồng thời con cự xà còn mở miệng ra, còn có răng nanh đen xì.

Cự xà đỏ đậm phá nát không gian lao đến khiến cho Không gian chấn động.

“Ông”

“Tốt”

Hai mắt Lý Nhĩ Mông Tư như có điện, trường kiếm trong tay đột nhiên đâm thẳng ra, một kiếm này nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng khi trường kiếm đâm ra chốc lát thì Không gian bị phá ra lỗ thủng màu đen, trường kiếm uốn khúc vặn vẹo xuyên qua lỗ thủng màu đen, trường kiếm lướt qua, tất cả Không gian đều vỡ vụn.

“Tinh điểm, bạo”

Chiêu thức cực mạnh của Lý Nhĩ Mông Tư, đã đánh bại tuyệt chiêu của Thanh bào lão giả trong Sa mạc cổ bảo.

A Lý Khuê Ân thấy uy thế của chiêu này, trong lòng không khỏi cả kinh, A Lý Khuê Ân cắn răng một cái. Sắc mặt dữ tợn, trường tiên trong tay hắn hóa thành cự xà đỏ đậm lại chấn động, cự xà màu đỏ lại biến ra chín đầu, mỗi một cái đầu rắn đều mở rộng miệng.

Một kiếm không thể đón đỡ của Lý Nhĩ Mông Tư trực tiếp đâm tới.

“Phốc” trực tiếp đâm vào yết hầu của cái đầu rắn ở trung ương.

“Thương”

Một kiếm này đâm trúng cửu đầu xà đỏ đậm kéo dài vào tận trường tiên ở bên trong, nhất thời cả con cửu đầu xà đều chấn động, “Bồng” một tiếng vỡ vụn ra. Hóa thành một cây trường tiên màu đen, đồng thời mấy cái đầu rắn lại nhằm về phía Lý Nhĩ Mông Tư.

Mấy cái đầu rắn đỏ đậm lao đến cực nhanh, hàm răng sắc bén hướng về phía Lý Nhĩ Mông Tư.

Bóng kiếm chớp động.

Tám tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên, cả người Lý Nhĩ Mông Tư bị nổ bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống bên dưới bề mặt ngọn núi lửa, nhưng chỉ trong chốc lát, Lý Nhĩ Mông Tư lại đứng lên. Lúc này sắc mặt Lý Nhĩ Mông Tư tái nhợt, khéo miệng còn có tia máu.

“Lợi hại, lợi hại, dung hợp bốn loại Pháp tắc huyền ảo.” Trên người Lý Nhĩ Mông Tư cũng có vết máu, Lý Nhĩ Mông Tư cẩn thận nhìn A Lý Khuê Ân: “Ngươi đã đỡ được chiêu thức mạnh nhất của ta, ta thua”

Vẻ mặt A Lý Khuê Ân mặc dù cũng tái hơn lúc trước, nhưng là không khiến Lý Nhĩ Mông Tư bị trọng thương.

Ba người Lâm Lôi và con kim miêu đang quan chiến đều kinh ngạc.

“Lý Nhĩ Mông Tư thua?” Bối Bối nói thầm: “Hắn còn chưa chết đã nhận thua”

Lâm Lôi thì cẩn thận chú ý hai người đang đối chiến.

A Lý Khuê Ân giật mình nhìn Lý Nhĩ Mông Tư: “Ngươi, ngươi đã đem Hủy diệt thần lực và Hỏa hệ thần lực dung hợp lại? Ngươi, ngươi là Linh hồn biến dị?” Tiếp chiêu vừa rồi, A Lý Khuê Ân miễn cưỡng cảm ứng được năng lượng chính thức ẩn chứa trong chiên
“Tinh điểm bạo”
Đó không phải là Hủy diệt thần lực, mà là dung hợp Hủy diệt thần lực và Hỏa hệ thần lực làm một thể.

“Đúng, đáng tiếc cho dù như vậy, ta vẫn chưa phải đối thủ của ngươi” Lý Nhĩ Mông Tư lắc đầu nói.

“Linh hồn biến dị, khó có thể gặp” A Lý Khuê Ân thở dài nói : “chỉ có một loại người, mới có thể đem các loại Thần lực khác nhau dung hợp lại, cùng lúc sử dụng. Ta chỉ nghe nói qua dung hợp các loại Thần lực thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Hôm nay ta thấy, quả nhiên là vậy”

A Lý Khuê Ân liếc nhìn Lý Nhĩ Mông Tư một cái: “Nói thật, thực lực của ngươi, hẳn là đã đạt đến cấp bậc Thất tinh ác ma, nhưng ngươi còn kém ta một chút, như vậy thì chịu chết đi” Nói xong, A Lý Khuê Ân đột nhiên biến ảo thân hình, hóa thành mấy trăm đạo ảo ảnh, nhằm phía Lý Nhĩ Mông Tư đang bị trọng thương.

Hắc ám pháp tắc…. Hóa ảnh phân thân thuật.

Lúc này Lâm Lôi cũng cảm thấy khiếp sợ: “Thần lực dung hợp? Quả nhiên, đúng, lúc đầu Áo Lợi Duy Á cũng có thể đem Hắc ám thần lực và Quang minh thần lực dung hợp lại cùng sử dụng, chỉ là trình độ dung hợp thần lực của Áo Lợi Duy Á còn kém Lý Nhĩ Mông Tư”

Công kích của Lý Nhĩ Mông Tư từ bên ngoài cơ bản không thể nào phán đoán được, cho dù bị công kích, thì A Lý Khuê Ân cũng mới miễn cưỡng cảm ứng được.

Trình độ dung hợp thần lực sâu, có thể thấy được: “Hai loại thần lực dung hợp lại, uy lực đã tăng lên nhiều như vậy? Vậy thì Thần lực rốt cuộc làm thế nào để có thể dung hợp, nghe A Lý Khuê Ân nói, dường như muốn dung hợp Thần lực, phải có Linh hồn biến dị. Nếu không căn bản không làm được” Dòng suy nghĩ của Lâm Lôi đột nhiên đình chỉ.

Ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung: “Lý Nhĩ Mông Tư đó, sẽ không cứ như vậy mà chết chứ?”
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn