View Single Post
  #146  
Old 03-30-2013, 02:04 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 15 - Chương 28 - 30

Quyển 15

Trọng bảo


Chương 28

Hỏa nguyên tố


Phụp…
Máu tươi đỏ lòm bắn tung tóe lên vách đá, thân xác vô hồn từ giữa không trung rơi rụng như lá khô.
- Ngu ngốc, đi chết hết đi.
Bối Bối vẻ mặt dữ tợn, phân thân ra hơn mười đạo ảo ảnh xuất hiện khắp nơi. Dựa vào “Hóa ảnh phân thân thuật”, Bối Bối thoải mái tung hoành, khi thì ở chỗ này, lúc ở chỗ khác điên cuồng chém giết. Trong mắt hắn hiện giờ chỉ còn một vẻ điên cuồng đến đáng sợ:
- Tên khốn kiếp Tát Lạc Mông, mi là đồ khốn kiếp!

“Nếu không phải là Tát Lạc Mông cố ý chen vào, Ny Ny tại sao lại phải xa ta?”
Bối Bối trong lòng thống khổ chỉ có thể phát tiết bằng cách dồn hết sức lực vào thanh chủy thủ trong tay. Hắn lia ngang thanh chủy thủ lập tức cắt đôi một thanh thần khí, đồng thời cũng bổ đôi đầu lâu của đối phương như người ta bổ dưa vậy.
“Ny Ny, Ny Ny!”
Bối Bối trong đầu nghĩ đến Ny Ny và Tát Lạc Mông, tốc độ ra tay giết chóc lại càng trở nên khủng khiếp.
Giết chóc, đây là cơ hội cho Bối Bối điên cuồng phát tiết. Bất luận là thế nào hắn cũng muốn sum họp cùng Ny Ti. Mỗi lần thấy Lâm Lôi và Địch Lỵ Á ở chung một chỗ, hắn liền nghĩ tới Ny Ti, cũng mộng tưởng mình và nàng được như thế. Nhưng trong địa ngục trời đất bao la, Ny Ti còn đang đi tới Bích Phù đại lục, thử hỏi làm sao hắn không đau khổ?
Ai biết là đến khi nào mới có thể gặp lại người trong mộng?
- Sát! Sát!!

Bối Bối điên cuồng giết chóc không thèm để ý trước mặt là ai nữa.
- Chạy, chạy mau!
Đến lúc này thì cường đạo đoàn đã cảm thấy tử thần ở rất gần, hoảng sợ kêu gào, đồng thời túa ra bốn phương tám hướng bỏ chạy trối chết. Tên thủ lĩnh sắc mặt tái nhợt, cho tới lúc này hắn vẫn khôgn tin được trên thế giới này lại có một loại Trung vị thần biến thái như thế.
Dễ dàng quét sạch bọn họ!

“Xong rồi, chúng ta đều xong hết rồi.”
Tên thủ lĩnh trong lòng kêu lên bi ai. Nhưng dù bi ai thì trông thấy bộ mặt sát thần của Bối Bối và Lâm Lôi hắn cũng toàn thân phát run: “Mặc kệ chuyện khác, cái ta cần làm là phải bảo vệ tính mạng của mình trước đã.”
Tên thủ lĩnh không thèm để ý đến đám lâu la, âm thầm bỏ chạy.
Trong khi Lâm Lôi và Bối Bối đang mải mê chém giết thì chợt phát hiện địch nhân chợt tỏa ra bốn phương tám hướng đào thoát. Lâm Lôi thấy thế cũng không đuổi theo, nhưng Bối Bối sát khí xung thiên giận giữ gầm lên một tiếng.
Một ảo ảnh Phệ Thần Thử lập tức xuất hiện phía sau Bối Bối, hắn nhếch mép nhìn chằm chằm vào tên thủ lĩnh và một tên cường đạo nữa đang cùng chạy ở ngoài xa…
- Á…
Đang mải miết chạy trốn, tên thủ lĩnh cường đạo đoàn chợt phát hiện mình không thể động đậy, bên cạnh hắn còn có một gã Trung vị thần khác.
Lập tức một khoa thần cách bay ra, từ trong đầu tên thủ lĩnh cũng rơi ra thêm hai khỏa thần cách nữa. Bối Bối trực tiếp thu lấy ba viên Thần cách vào trong miệng.
Hai cỗ thi thể nọ giữa khôgn trung lập tức tự do rơi xuống.
Lâm Lôi có chút lo lắng nhìn Bối Bối, rõ ràng trạng thái lúc này của Bối Bối có chút không ổn.
- Bối Bối?
Lâm Lôi lập tức bay đến.
Bối Bối lắc mạnh đầu, cố gắng nở nụ cười”
- Lão đại đừng lo, ta không vịệc gì. Vừa rồi chỉ là trong lòng có chút buồn bực nên mới đem tất cả ra phát tiết. Giờ thì đã tốt hơn nhiều rồi. Cường đạo đoàn này thật là không có mắt, dám cướp bóc của chúng ta, thật là muốn tìm chết!
Lâm Lôi thấy vẻ mặt Bối Bối như vậy cũng chẳng hỏi thêm gì, chỉ thở dài một hơi.
- Cường đạo đoàn này đúng là tới số nên mới dám chọc vào chúng ta.
Lâm Lôi cũng cười đáp.
Kì thật đối với chuyện hôm nay, Lâm Lôi sớm đã có chuẩn bị chu đáo. Trong địa ngục này, mỗi nơi đều có một thế lực chiếm đóng. Những chỗ tương đối hoang vu vắng vẻ thì chỉ là những cường đạo, kiếp phỉ đoàn bình thường; nhưng nếu là nơi phồn hoa đông đúc một chút thì thế lực chiếm đóng ở đó tuyệt đối không nhỏ.
Tòa sơn mạch mà Lâm Lôi chọn để trú ngụ rất bình thường.
Hắn đoán, ở xung quanh cũng không có cường giả nào. Qua chuyện hôm nay, chỉ sợ là sau này không ai còn dám lai vãng chọc giận bọn hắn nữa.
- Ài. Trên các thi thể có không ít không gian giới chỉ, tiền tài dù ít thì cũng không nên lãng phí!
Bối Bối nói rồi lập tức bay xuống phía dưới. Lâm Lôi cũng lộ vẻ mặt tươi cười, thấy Bối Bối tâm tình vui vẻ, tự nhiên hắn cũng cảm thấy thoải mái:
- Bối Bối, chờ ta với.
Lâm Lôi cũng lao xuống dưới.
Một trận chém giết kinh hoàng lập tức chấn nhiếp toàn bộ các thế lực ở xung quanh, cả cường đạo đoàn tám mươi hai mạng chỉ còn sót lại đúng mười ba tên. Mặc dù số sống sót này lập tức được các cường đạo đoàn khác thun dụng nhưng không một thế lực nào còn dám lai vãng quấy rầy ba người bọn Lâm Lôi, ngay cả tới gần cũng không dám.
Cứ như vậy, trong huyệt động yên lặng tĩnh tâm tu luyện… thời gian như nước chảy mây trôi, thoáng chốc đã một năm trôi qua…
Ông…
Ba người bọn Lâm Lôi ở đây đã mười sáu năm, đến hôm nay Thiên địa pháp tắc chợt ba động mạnh mẽ.
Trong huyệt động, Lâm Lôi và Bối Bối kinh hãi nhìn cảnh tượng kì dị trước mắt. Lâm Lôi nhẹ nhàng bồng bềnh nổi lên khỏi mặt đất, tòan thân được năng lượng kì dị của Thiên địa pháp tắc bao phủ. Đồng thời, hỏa nguyên tố mãnh liệt quần tụ ở phía trên, sau đó dần dần ngưng tụ lại thành một viên Hỏa nguyên tố Thần cách.
- Lão đại hắn đã trở thành thần của Hỏa nguyên tố rồi.
Bối Bối vui mừng kêu lên.
Địch Lỵ Á trong mắt cũng tràn ngập vẻ kích động, vui mừng.
Trong việc tu luyện, thiên phú là cực kì trọng yếu, đối với mỗi phương diện nếu khôgn có thiên phú thì tu luyện cực kì khó thành công. Thiên phú của Lâm Lôi cực cao, tu luyện Hỏa nguyên tố cũng cực nhanh. Nhưng thật ra, so với hai lĩnh vực Địa và Phong nguyên tố thì còn kém hơn một chút.
Bất quá, hôm nay Linh hồn hắn đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, hơn nữa lần tu luyện Kim Chúc sinh mệnh lần trước Lâm Lôi cũng tốn hơn hai mươi năm thời gian.
Hỏa nguyên tố pháp tắc – pháp tắc đơn giản nhất trong Hỏa nguyên tố huyền ảo cuối cùng cũng đã đại thành.
Lúc này, Lâm Lôi lại tiếp tục lựa chọn cách lưỡng phân linh hồn (chia linh hồn thành hai nửa), dù sao hôm nay hắn đang sở hữu một lượng lớn tử tinh, tài phú cũng nhiều, muốn cường hóa linh hồn cũng không khó.
Vù vù…
Một thân ảnh mặc trường bào màu đỏ, mái tóc dài cũgn màu đỏ, giống Lâm Lôi như đúc từ từ hiện ra, đó chính là Hỏa hệ Thần phân thân của hắn.
Chỉ trong chốc lát ba động của thiên địa pháp tắc cũng dần biến mất, Hỏa hệ thần phân thân cũng dung nhập vào trong cơ thể bổn tôn của Lâm Lôi. Trong hải dương linh hồn của Lâm Lôi, linh hồn lực cường đại như sóng biển dạt dào nhấp nhô, trên mặt biển đó, một thanh thất thải hồn kiếm (hồn kiếm bảy màu) nhẹ nhàng trôi nổi.
Ngay dưới thất thải hồn kiếm, trên bề mặt hải dương linh hồn có ba Lâm Lôi đang lơ lửng giữa mông lung, ba Lâm Lôi này lại được phân biệt với nhau bằng các loại quang mang nhàn nhạt tỏa ra gồm các màu vàng, lam và đỏ. Ba Lâm Lôi hình thành hình tam giác nằm ngay phía dưới kiếm hồn nọ.
Lâm Lôi hai mắt từ tử mở ra, đập vào mắt hắn đầu tiên chính là vẻ mặt vui mừng của Địch Lỵ Á và Bối Bối.
- Lão đại, bây giờ ngươi đã có dến ba Thần phân thân rồi, hơn nữa nếu tính cả bổn tôn thì đã là bốn.
Bối Bối vuốt mũi nói,
- Từ khi gặp ngươi đến nay, Bối Bối ta thật mất thể diện quá. Cho đến lúc này kể cả bổn tôn ta cũng chỉ mới có hai thân thể thôi àh.
- Bối Bối, ngươi còn có hai, ta chỉ có một, không phải là càng mất thể diện hơn sao?
Địch Lỵ Á cười nhạo Bối Bối.s
Lâm Lôi cười cười đứng dậy.
Lúc này, Bối Bối và Địch Lỵ Á chính là vì Lâm Lôi mà cao hứng, thêm một thần phân thân chính là thêm một tính mạng, đồng thời cũng có thể nói rằng tương lai thành tựu sẽ càng cao hơn.0
- Hỏa hệ Thần phân thân của ta thực ra mới chỉ là hạ vị thần phân thân mà thôi, thực lực còn yéu lắm. Bây giờ, chủ yếu ta vẫn phải dựa vào hai đại phân thân của địa hệ và phong hệ mà thôi.
Lâm Lôi rất rõ ràng, đối với bốn thần phân thân của hắn, tạm thời rất khó có thể tiến bộ hơn. Dù sao hắn đối với nguyên tố pháp tắc cũng là một khiếu không thông.
Những thứ như Lôi điện, Thủy, Quang minh, Hắc ám... đều làm Lâm Lôi hoa mắt chóng mặt cả.
“Nếu không có thiên phú thì ngay cả nguyên tố pháp tắc cũng không cảm ứng được thì còn nói gì đến chuyện tu luyện? Cho dù tu luyện trăm ngàn năm cũng khó có thể đại thành.”
Lâm Lôi biết rằng, càng tu luyện sẽ càng khó khăn hơn.
Đến hôm nay, Đại địa pháp tắc, Đại địa mạch động, Thổ hệ nguyên tố của hắn đều đã đại thành, mà mười sáu năm qua, việc tu luyện địa hành thuật cũng có kết quả không tệ.
“Đại địa pháp tắc, tổng cộng có sáu loại huyền ảo, ta bây giờ mới tu luyện đến loại thứ ba. Lúc này thoạt nhìn thì tốc độ có vẻ nhanh, nhưng chỉ sợ rằng càng về sau tốc độ tu luyện sẽ càng giảm sút.”
Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ. Dù sao pháp tắc đơn giản nhất của Hỏa hệ là Hỏa nguyên tố cũng đã khiến hắn tốn đến hai mươi năm tu luyện.
Lúc trước, nếu không phải là Lâm Lôi dung hợp được Đại Địa Mạc Động thì chỉ sợ rằng Thổ hệ pháp tắc huyền ảo cũng phải mất thêm hai năm nữa mới đại thành.
Hơn nữa, lúc đó linh hồn của Lâm Lôi còn rất yếu.
Đây chính là sự khác biệt của thiên phú!
Có lẽ trong việc tu luyện, về phương diện cảm ngộ, nếu một người chuyên tâm khắc khổ, tâm hồn linh mẫn, nhìn thấy một tràng cảnh nào đỏ trong lòng tự nhiên sẽ nảy sinh ra sự liên tưởng, từ đó có thể đột nhiên hoặc từ từ lĩnh ngộ ra được pháp tắc. Điều này với lực lượng của bản thân hoàn toàn không có liên hệ, đây hoàn toàn chỉ là vấn đề về mặt tâm linh, độ mẫn cảm của linh hồn quyết định hoàn toàn.
Việc cảm ứng nguyên tố pháp tắc một cách mơ hồ hay rõ ràng cũng là do thiên phú quyết định.
- Lão đại, suy nghĩ chuyện gì vậy?
Bối Bối đột nhiên cất tiếng hỏi cắt ngang luồng suy nghĩ của Lâm Lôi.
- Không có gì, nghĩ linh tinh một chút. Đi, chúng ta ra đại sảnh chúc mừng một chút đã.
Lúc trước trong không gian giới chỉ còn tàng trữ rất nhiều rượu ngọn, Lâm Lôi quay đầu nhìn Địch Lỵ Á, đột nhiên hỏi:
- Địch Lỵ Á, ngươi luyện hóa thần cách như thế nào rồi?
- Luyện hóa được tám loại huyền ảo rồi, phỏng chừng tốn thêm vài năm nữa là có thể lĩnh ngộ nốt loại huyền ảo thứ chín.
Địch Lỵ Á mỉm cười trả lời.
- Thêm vài năm nữa là chúng ta có thể khởi hành rồi.
Bối Bối có chút chờ mong nói.
Lâm Lôi nhìn qua Bối Bối, trong lòng cảm thấy có chút áy náy. Bối Bối thẫn thờ ở đây mười sáu năm rồi, không chừng lúc này Ny Ti và ca ca nàng Tát Lạc Mông đã đến được Lam Phong thành, thậm chí có thể đã xuất phát, lúc này đang trên đường đến Bích Phù đại lục.
Bối Bối muốn gặp lại Ny Ti, thật không biết đến khi nào mới thỏa nguyện.
- Bối Bối, đi, chúng ta đi uống rượu.
Lâm Lôi khoác vai Bối Bối, hai huynh đệ cùng nhau sóng vai bước ra ngoài.
Mới đó mà đã năm năm trôi qua, ĐỊch Lỵ Á rốt cuộc cũng đã hoàn toàn luyện hóa được viên Thượng vị thần cách, bước chân vào cảnh giới Thượng vị thần. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ cần trông thấy huân chương Ác ma trước ngực là có thể khẳng định – đây hiển nhiên là một thượng vị thần ác ma!
Thượng vị thần ác ma, uy danh quả không nhỏ.
- Ở nơi này hơn hai mươi năm, giờ rời đi cũng có chút lưu luyến.
Lâm Lôi quay đầu nhìn lại huyệt động, Đich Lỵ Á đang phi hành bên cạnh cũng mỉm cười đùa giỡn:
- Thế nào, ngươi còn muốn ở lại đây àh? Vậy chúng ta ở lại thêm mười năm nữa cũng được.
- Ha ha, đi thôi!
Lâm Lôi vung tay lên, đột nhiên một con hắc báo có kim chúc sinh mệnh xuất hiện giữa không trung, ba người bọn họ lập tức bay vào trong đó, kim chúc sinh mệnh liền biến thành một đạo ánh sáng, nhằm về phương đông lao đi. Mấy người bọn Lâm Lôi bây giờ đều đã có hơn mười kim chúc sinh mệnh. (đoạn này ta chả hiểu nó nói kim chúc sinh mệnh là cái quái gì nữa, thôi thì tác giả viết sao ta dịch vậy ).
Những cỗ kim chúc sinh mệnh này đều được phát hiện từ hơn trăm cái không gian giới chỉ nọ. Dù sao không ít Thượng vị thần đều có sở hữu Kim chúc sinh mệnh.
Bên trong kim chúc sinh mệnh, ba người bọn Lâm Lôi an nhàn ngồi trên ghế xuyên qua lớp kim chúc trong suốt vừa ngắm cảnh vừa uống rượu ngon.
- Lão đại, kim chúc sinh mệnh này thật quá dị thường, dù là thường nhân hay là ma thú đều không thể thu vào trong không gian giới chỉ, nhưng loại kim chúc sinh mệnh này lại hoàn toàn có thể. Hơn nữa, ta cảm thấy trí tuệ của bọn chúng đều rất thấp.
Bối Bối lên tiếng.
Lâm Lôi hơi gật đầu, điểm này hắn cũng đã nghĩ tới.
- Kim chúc sinh mệnh có lẽ có chút đặc thù gì đó.
Lâm Lôi nói.
Thật ra, Lâm Lôi còn chưa biết rằng, các kim chúc sinh mệnh được mua bán ở các kinh thành đều đã trải qua một quá trình cải tạo đặc thù. Chúng gần như trở thành phương tiện giao thông thuần túy, tư duy cực kì đơn giản.
Cứ thế, ba người bọn Lâm Lôi ngồi yên trong kim chúc sinh mệnh hành tẩu.
Kim chúc sinh mệnh lại một lần nữa dừng lại, Lâm Lôi nhìn Địch Lỵ Á cười cười bảo:
- Địch Lỵ Á, phiền ngươi ra ngoài thêm một lần nữa vậy...
Địch Lỵ Á bất đắc dĩ cười khổ:
- Cường đạo kiếp phỉ dù bình thường nhưng cũng rất phiền toái. Thần thức bọn chúng không phát hiện được ta, chờ ta xuất hiện bọn họ sẽ lập tức tản đi ngay ấy mà.
Quả nhiên…
Địch Lỵ Á vừa ra khỏi kim chúc sinh mệnh, lập tức hơn trăm tên Trung vị thần vừa nhìn đã phát hiện đối phương thâm sâu khó lường, đặc biệt là huân chương ác ma trên ngực …
- Là Thượng vị thần ác ma!
Đám cường đạo sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, bỏ chạy tứ tán.
Địch Lỵ Á cũng quay người trở vào trong kim chúc sinh mệnh:
- Chúng ta đi thôi!
Bối Bối cười lớn:
- Ha ha, Địch Lỵ Á, Thượng vị thần Ác ma quả nhiên là uy phong vô cùng…
Địch Lỵ Á gật đầu bảo:
- Điều này cũng bình thường thôi. Ác ma khảo hạch vốn cực kì khó, thắng ít thua nhiều! Hơn nữa ác ma nhiệm vụ cũng tương đối nguy hiểm. Trong chiến đấu đều là Thượng vị thần đấu Thượng vị thần, Trung vị thần đấu Trung vị thần… Bình thường, nếu ai đó có thể hoàn thành vài nhiệm vụ mà còn sống thì có thể xem là có chút thực lực rồi.
Lâm Lôi nghe xong cũng gật đầu, rất có lý.
- Đương nhiên còn một tình huống khác, đó là Thượng vị thần ác ma đó thực lực thấp nhưng hắn lại có một tổ hợp chiến đấu.
Địch Lỵ Á cười nhẹ nhàng:
- Cho nên nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ mà ko chết, cường đạo đoàn gặp phải Thượng vị thần ác ma thường lập tức chạy trốn.


Quyển 15

Trọng bảo


Chương 29

Tử Tinh sơn mạch


Trong vùng núi non hoang vu này có rất ít người qua lại.

Có lẽ loại người quen thuộc nhất ở đây chính là các cường đạo đoàn chiếm cứ, thường nhân tuyệt đối không dám dừng chân trú ngụ ở giữa hoang vu như thế này. Trước các sườn núi là những bãi cỏ dại ngút ngàn, sau những bãi cỏ dại này chính là vách đá dựng đứng.

Song, điều quỷ dị là…

Giữa đám cỏ dại có một lối đi bỗng bị vẹt ra hai bên, một đầu người chợt nổi lên trên đám cỏ dại, là một thanh niên, ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ thuần khiết ngây thơ.

Ngửa đầu lên nhìn bầu trời một chút, giờ này cũng đã khuya lắm rồi, trên bầu trời mây đen bao phủ. Mặt đất cơ hồ hoàn toàn chìm trong đêm tối, cho dù là cường giả Thần cấp cũng chỉ có thể quan sát trong phạm vi vài trăm thước mà thôi. Người thanh niên này hơi gật đầu:

"Quả là như vậy, cũng nên lên được thôi."

Vèo…

Thanh niên này hóa thành một cơn gió nhẹ phiêu dật nhằm hướng đông bay đi. Cứ thế vô thanh vô tức mà phi hành, trong chốc lát đã đi được hơn ngàn dặm.

"Hả?
Cơn gió nọ chợt dừng lại, thanh niên nọ phục hồi nguyên dạng, yên lặng ẩn thân trên mặt đất, lẳng lặng nhìn về phía xa. Vừa rồi hắn cảm thấy từ phía đó có chút động tĩnh, đợi một lát hắn mới thấy rõ, đó là một Thú nhân đang cấp tốc chạy đi.

"Hóa ra chỉ là Thánh vực."

Thanh niên này thở ra một hơi.

Hắn lại một lần nữa hóa thành cơn gió, nhẹ nhàng bay đi… Lợi dụng bóng đêm, thanh niên nọ khi thì cực tốc phi hành, khi thì dừng lại nghe ngóng, cứ cẩn thận như vậy đi tới. Đột nhiên hắn phát hiện một đạo kim chúc sinh mệnh đang phi hành cực nhanh ngay phía trên đầu, trên khuôn mặt hắn lập tức hiện ra nét vui mừng thấy rõ.

Véo…

Thanh niên nọ trong nháy mắt tốc độ bạo phát phóng lên cao, nhanh chóng đuổi theo kim chúc sinh mệnh nọ. Nếu là trong khoảng cách ngắn thì tốc độ của cường giả thần cấp hoàn toàn vượt trội so với kim chúc sinh mệnh. Khi thanh niên này tới gần kim chúc sinh mệnh lập tức phát ra một cỗ thần thức mang theo đặc trưng của Trung vị thần.

"Các vị, ta chỉ là một Trung vị thần, mong các vị có thể cho ta đi nhờ một đoạn đường!"

Thanh niên này lập tức sử dụng thần thức truyền âm.
Nhưng cỗ kim chúc sinh mệnh này không chút phản ứng.

"Các vị đại nhân, xin giúp đỡ."

Thanh niên này lại tiếp tục dùng thần thức truyền âm.

"Cút, còn lằng nhằng nữa ta giết ngươi."

Một đạo thần thức truyền ra, thanh niên nọ lập tức chậm lại.
Lắc đầu thở dài, thanh niên này lập tức hóa thành một cơn gió tiếp tục đi tới. Trong đêm tối hắn đã gặp được ba cỗ kim chúc sinh mệnh, nhưng cả ba cỗ kim chúc sinh mệnh này đều chứa nhiều người, dứt khoát cự tuyệt hắn.

Đã bị cự tuyệt, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình mà đi, cho tới lúc trời sáng thì hắn cũng đã đi được hơn hai mươi ngàn dặm đường. Khi trời vừa sáng tỏ hắn lại lập tức dừng chân ẩn náu.

Nơi hắn dừng chân vẫn là một bụi cỏ dại rậm rạp trên bình nguyên.
Phụp…

Thanh niên này xuất ra Thần lực trong cơ thể nhẹ nhàng tạo thành một huyệt động. Miệng huyệt động này bị bụi cỏ dại che kín, cực kì bí mật.

Phù…

Trong huyệt động. thanh niên này ngồi xuống, đôi mày hơi nhíu lại:

“Nếu cứ đi với tốc độ này, chỉ sợ phải hơn mười năm mới có thể đến được Tử tinh sơn mạch. Thật không ngời Chiêm Kim ta cũng có ngày lưu lạc tới tận địa ngục này… Thật là không thể nào nói trước được.”

Nghĩ tới mấy ngày lưu lạc vừa rồi lang thang trong địa ngục mênh mông, trong lòng Chiêm Kim nổi lên một cơn chua xót. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi, Chiêm Kim lại lập tức bình ổn tâm tình trở lại.

“Bất luận thế nào, mục tiêu hàng đầu của ta bây giờ là phải tới được Tử tinh sơn mạch. Chỉ có tới được Tử tinh sơn mạch Chiêm Kim ta mới có cơ hội!”

Chiêm Kim hai mắt sáng quắc, dù cho phải chịu đựng bao nhiêu khổ ải hắn cũng quyết không chùn bước.

Gian khổ mài dũa. Tự tin!

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho Chiêm Kim có thể còn sống đến bây giờ, thậm chí là đã thành Thần!

“May mắn là trong địa ngục, thần thức không thể phát tán rộng rãi được, nếu là ở trên vật chất vị diện thần thức có thể truyền ra hàng trăm dặm, đám cường đạo có thể dễ dàng tìm được mục tiêu rồi.”

Chiêm Kim mỉm cười,

“Ai… Bất quá, bầu trời đêm hoàn toàn không có một chút ánh sáng, một tháng cũng chỉ có hai lần mà thôi.”

Chiêm Kim rất rõ ràng, nếu phi hành ban ngày chắc chắn hắn sẽ bị phát hiện. Khi đó, với thực lực Trung vị thần của hắn, tuyệt đối không có cơ hội chạy thoát.

Hắn chỉ có thể từ từ phi hành trong đêm đen mù mịt mà thôi, thế nhưng, tình huống này một tháng cũng chỉ xuất hiện có hai lần mà thôi, xác suất thật quá thấp. Hơn nữa thời gian mà đêm đen hoàn toàn bao phủ cũng chỉ chiếm ba phần mà thôi. Hắn chỉ có thể tận dụng quãng thời gian ngắn ngủi đó mà đi.

“Chỉ có thể từ từ cẩn thận mà đi, hoặc là gặp được người tốt, chịu cho ta đi nhờ một đoạn đường.”

Chiêm Kim rất rõ ràng.
Bình thường, nếu đã ngồi vào trong Kim chúc sinh mệnh rất ít khi để ý tới những người đi đường khác. Cho dù gặp phải cường đạo hay kiếp phỉ cũng rất ít khi bị truy đuổi rốt ráo. Dù sao việc đó cũng rất hao phí thời gian tinh lực, hơn nữa tỉ lệ thành công là rất thấp. Ngay cả khi cường đạo kiếp phỉ bất chấp ra tay, Chiêm Kim cũng hi vọng họ ngoài việc hỗ trợ mình một đoạn đường còn có thể giúp mình một tay.

“Chỉ có thể từ từ chờ thôi.”

Chiêm Kim lập tức động tay chân, lấy bùn đất trét kín miệng động lại, chỉ trừ một lỗ rất nhỏ, vừa đủ cho một tia mặt trời chiếu vào trong.

Loại bình nguyên mênh mông như thế này, phần lớn việc sinh sống đều bởi thánh vực. Mặt khác, cho dù là cường đạo kiếp phỉ cũng không có khả năng rà soát hết từng tấc đất!

Chờ đợi…

Trải qua hai mươi bảy ngày chờ đợi, cuối cùng cũng có một đêm đen tối mịt mù.
Chiêm Kim nhẹ nhàng vén lớp cỏ dại, đưa mắt quan sát xung quanh một chút. Hắn xác định không có ai lập tức từ trong huyệt động nhảy lên, hóa thành một cơn gió nhẹ lặng yên bay về phương Đông. Vừa phi hành được chừng một khắc thì hắn lại phát hiện một cỗ Kim chúc sinh mệnh.

Hắn lại cực tốc đuổi theo, truyền âm thỉnh cầu hỗ trợ, thế nhưng, cũng giống như lần trước, hắn lại bị cự tuyệt.

Chiêm Kim cũng không chút nản chí, thậm chí vẻ mặt cũng không hề thay đổi. Đối với hắn, mỗi lần có cơ hội đều phải quý trọng, cho dù thất bại cũng không mất mát gì, nếu không thử thì đương nhiên nắm chắc thất bại trong tay. Hắn lại lặng yên đi tới.

Lại một canh giờ nữa trôi qua, trên bầu trời lại có một kim chúc sinh mệnh nữa đang nhằm phương đông bay qua.

Chiêm Kim lập tức ngửa đầu, tốc độ đề thăng lên đỉnh điểm đuổi theo. Trên bầu trời phía trước là một cỗ Kim chúc sinh mệnh khá nhỏ, hiển nhiên là bên trong cũng chỉ có rất ít người. Theo như thường thấy thì quan hệ của họ khá là thân cận, bình thường sẽ không có một người lạ gia nhập vào trong nhóm. Nhưng nếu chưa thử thì Chiêm Kim sẽ tuyệt đối không từ bỏ.

Thần thức lập tức phát ra, hắn phát hiện bên trong chỉ có hai Trung vị thần: "Các vị đại nhân, ta chỉ là một Trung vị thần, xin các vị cho ta đi nhờ một đoạn.

Nếu có người lên tiếng cự tuyệt, Chiêm Kim cũng sẽ không vì thế mà nản ý, tâm cảnh cũng không một chút ảnh hưởng.

Nhưng,,,
Cỗ kim chúc sinh mệnh đột ngột dừng lại.

Chiêm Kim cũng lập tức dừng lại, hắn thắc thỏm nhìn chằm chằm vào cỗ Kim chúc sinh mệnh đó, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ, không biết có phải những người đó xuống để giết hắn hay không? Nhưng Chiêm Kim vẫn cố an ủi chính mình: “Sẽ không như thế đâu. Kim chúc tính mạng chỉ bài xích đối với cường đạo kiếp phỉ mà thôi, đối với những người không có uy hiếp thì sẽ không tùy tiện mà động thủ.”

"Lão đại, người này cũng rất lễ phép, cầu xin chúng ta cho đi nhờ một đoạn đường.
Một thanh âm vang lên, đồng thời thông đạo tiến vào trong kim chúc mở ra.

"Cho hắn vào đi."

Một âm thanh ôn hòa vang lên, âm thanh nhẹ nhàng này lập tức khiến cho tâm cảnh của Chiêm Kim đang bình tĩnh chợt dậy sóng, trong đôi mắt hắn hiện rõ vẻ kinh hãi. Chiêm Kim dám chắc, thanh âm này cả đời hắn không dám quên.

"Lão đại ta cho phép rồi, ngươi vào mau đi."

Một người đội cái mũ cỏ xuất hiện tại cửa thông đạo.

"Cám ơn đại nhân."

Chiêm Kim lập tức bay tới, tiến vào trong Kim chúc sinh mệnh.

Bên trong kim chúc sinh mệnh này bố trí rất đơn giản nhưng ấm áp, giữa đại sảnh có mấy người đang ngồi nhâm nhi rượu ngon. Hơn nữa, từ đây có thể thoải mái xem xét tình cảnh xung quanh. Chiêm Kim trong lòng nghĩ thầm: “Đây mới chính là thượng tầng sinh hoạt ở trong địa ngục!”

Đồng thời, Chiêm Kim cũng nhận ra, chủ nhân là một đôi nam nữ trẻ tuổi. Nam tử tóc dài, mặc trường bào màu lam, đôi mắt ẩn lấp lánh ý cười, có vẻ tương đối dễ thân cận. Nhưng nữ tử xinh đẹp bên cạnh lại khiến Chiêm Kim hoảng sợ "hắn không hề cảm ứng được khí tức của đối phương.

“Nàng ta là Thượng vị thần Ác ma?”

Chiêm Kim lập tức chú ý tới huân chương ác ma trên ngực, đồng thời hắn cũng chú ý tới huân chương ác ma của hai người còn lại. Hắn hiểu ra tại sao tiểu kim chúc sinh mệnh này du hành trong địa ngục mà không sợ nguy hiểm.

Bởi vì có Thượng vị thần Ác ma bên trong.

Lâm Lôi đưa mắt quan sát người vừa đến, cảm thấy thanh niên này rất thân thiết.

"Được rồi, ngươi tới kia ngồi đi.

Bối Bối tùy ý nói.
Địch Lỵ Á dò hỏi: "Ngươi tại sao lại chặn đường chúng ta xin đi nhờ?

Chẳng những Lâm Lôi mà cả Địch Lỵ Á và Bối Bối đều cảm thấy tò mò.
Chiêm Kim liền trả lời: "Ba vị đại nhân, ta tên là Chiêm Kim. Còn về phần tại sao xin đi nhờ, phải nói từ lúc ta tiến nhập địa ngục. Lúc ta vừa tiến xuống địa ngục thì lập tức gia nhập vào một bộ lạc phổ thông. Nói vậy các vị cũng biết, bộ lạc phổ thông tích lũy của cải rất chậm, ngàn năm sợ rằng cũng chỉ có hơn mười mặc thạch mà thôi.

"Hơn mười mặc thạch?"

Lâm Lôi hơi nhíu mày.
Mình lúc trước ở trong bộ lạc Hắc Long, một ngàn năm cũng được hơn ngàn mặc thạch. Bất quá Lâm Lôi cũng lập tức hiểu ra, nguyên nhân chính là Hắc Long Gia Lặc Đức, nếu không thì cũng sẽ không liên thủ công kích với các bộ lạc khác. Những bộ lạc bình thường cũng chỉ có thể luyện hóa thần khí, hoặc là đến các thần tinh kiếm tiền. Như vậy ngàn năm cũng chỉ kiếm được hơn mười mặc thạch không sai.

"Hơn nữa, trong địa ngục chiến tranh khắp nơi, một bộ lạc bình thường tồn tại nghìn năm là đã rất lâu. Còn tồn tại thêm nữa thì rất dễ bị tiêu diệt" Chiêm Kim cười khổ nói, "Nếu là dân cư bình thường, sau khi chiến bại hoàn toàn có thể gia nhập bộ lạc khác. Nhưng ta là Trung vị thần, bị ép buộc phải trở thành chiến sĩ của bộ lạc, mà mỗi lần có chiến tranh, tử vong nhiều nhất chính là chiến sĩ."

Lâm Lôi hơi gật đầu.
Chính mình lúc trước cũng từng tham gia trong bộ lạc Hắc Long, hiển nhiên là khi đó tuyển chiến sĩ hoàn toàn tự nguyện, vì thế hắn cũng không quá quan tâm. Nhưng rất nhiều bộ lạc nhỏ yếu, Trung vị thần đều bắt buộc phải trở thành chiến sĩ.

"Hơn một vạn năm qua, ta đã từng gia nhập vào hai bộ lạc..." Chiêm Kim lắc đầu nói tiếp. "Ta phát hiện nếu cứ như vậy thì không ổn. Lần chiến tranh đầu tiên ta không chết, nhưng ai biết lần sau có còn may mắn như thế nữa không? Vì thế, ta bỏ thời gian lập kế hoạch chu đáo, lặng lẽ rời khỏi bộ lạc, tìm đường tới Tử tinh sơn mạch. Nhưng mà bộ lạc ta trú ngụ lại cách xa tử tinh sơn mạch mấy ngàn vạn dặm, trên đường lại rất nhiều cường đạo kiếp phỉ. Thế nên, ta chỉ có thể thừa lúc đêm đen tối mịt hoàn toàn mới cẩn thận từ từ phi hành."

Lâm Lôi nghe xong liền hiểu ra. Đồng thời hắn cũng có thể tưởng tượng ra những đắng cay gian khổ mà Chiêm Kim phải hứng chịu.

"Ngươi tới Tử tinh sơn mạch làm gì?

Bối Bối dò hỏi.
Chiêm Kim liền nói:"Ta từng nghe nói qua về Tử tinh sơn mạch, cũng biết bên trong đó có Tử tinh, ta muốn đến đó tìm kiếm Tử tinh. Tử tinh là một loại đá quý, một viên bán ra cũng có giá sáu bảy ngàn mặc thạch. So với việc ở lại bộ lạc thì tốt hơn rất nhiều."

Lâm Lôi nhất thời mỉm cười: "Ngươi nghe nói? Vậy ngươi có biết điều kiện để khai thác trên Tử Tinh sơn mạch không?"

Lâm Lôi từng đọc qua một số tin tức đại khái về địa ngục, đối với Tử Tinh sơn mạch nổi tiếng trong địa ngục tự nhiên rất rõ ràng. Mấy người bọn Lâm Lôi còn định trên đường đi dừng lại vui chơi trên Tử Tinh sơn mạch mấy ngày.
Tử Tinh sơn mạch, phương viên hơn mười ngàn dặm, là nơi duy nhất trong Tử Kinh đại lục có chứa Tử tinh.

"Điều kiện?"

Chiêm Kim lắc đầu, trong bộ lạc cũ không ai nhắc tới chuyện này.

"Loại bảo địa như vậy, người bình thường sao có thể tự do khai thác? Nơi này chính là bị một số gia tộc liên thủ khống chế."

Sắc mặt Chiêm Kim lập tức trở nên khó coi, nhưng hắn cũng vội vàng nói:"Không có khả năng, địa phương trân quý như Tử Tinh sơn mạch, phạm vị lại lớn như vậy, mấy gia tộc làm sao có thể khống chế hết được?"

Chỉ một chút trân bảo nhưng cũng khiến không ít kẻ liều mạng âm thầm lén tiến vào.

"Đương nhiên là còn có cách khác, nộp đủ năm ngàn mặc thạch thì có thể tiến vào khai thác."Lâm Lôi cười nói.

Tử tinh khai thác cực khó, có khi cả ngàn năm cũng không tìm được một viên. Đương nhiên là nếu may mắn thì một lần cũng có thể kiếm được vài viên.

"Năm ngàn mặc thạch?" Chiêm Kim mặt mày tái nhợt, hắn tới Địa ngục hơn ngàn năm, toàn bộ tài sản cũng chỉ hơn trăm mặc thạch mà thôi.


Quyển 15

Trọng bảo


Chương 30

Vụ hải


Kim chúc sinh mệnh như tia sáng xẹt đi, nhằm phương Đông nhanh chóng bay tới.

"Quê nhà của ta so với các ngươi còn phức tạp hơn…"

Hôm nay, tinh thần của Chiêm Kim đã tốt hơn rất nhiều, không còn dấu vết của một kẻ từng chạy trối chết trên đường nữa,

"Hơn nữa đại lục đó diện tích khá lơn, từ bờ nam sang bờ bắc cũng hơn mười vạn dặm."

Lâm Lôi hơi gật đầu, Ngọc Lan đại lục khoảng cách giữa hai bờ nam "Bất quá cũng chỉ chừng hai ba vạn dặm. Quê hương của Chiêm Kim quả thật là rộng lớn hơn Ngọc Lan đại lục rất nhiều."

"Ở chỗ chúng ta chủ yếu phân chia ra làm ba khối thế lực lớn, thứ nhất là xã hội loài người, thứ hai là Thú nhân tộc, cuối cùng là hải tộc! Tôn giáo rất nhiều. Ha ha… nói ra chỉ sợ các ngươi không tin, ta từng là một kẻ truyền bá tôn giáo ở trong Thú nhân tộc!"


Chiêm Kim cười:"Chỉ có điều, thú nhân tộc không biết rằng, thần mà bọn họ tín ngưỡng, cung phụng vốn là nhân loại!"

Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối cũng cảm thấy đau đầu chóng mặt, nghe Chiêm Kim kể lại một ít chuyện cũ ở vật chất vị diện; Không ngờ nơi đó dân cư còn đông đúc phức tạp hơn Ngọc Lan vị diện rất nhiều, thánh vực cường giả vô số, chiến tranh tôn giáo, chiến tranh chủng tộc xảy ra liên miên không ngớt.

"Hắc hắc… thật không ngờ." Bối Bối cười nói "…ngươi tại vật chất vị diện nọ cũng biết nhiều như vậy."

Chuyện cũ của Chiêm Kim quả là có đôi chút truyền kì.

"Ai…"

Chiêm Kim cảm thán: "Đứng ở trên đỉnh đại lục rồi mới biết mình tịch mịch biết bao nhiêu!"

Lâm Lôi gật đầu nhè nhẹ.
Kì thật có rất nhiều các vị diện, các cường giả ở đó đều tìm tới chí cao vị diện là Địa ngục, tuỵệt đại đa số trong bọn họ đều là vì quá tịch mịch!

"Ta vẫn biết trong địa ngục nguy hiểm, nhưng đến rồi mới biết, sự nguy hiểm của địa ngục còn vượt qua sự tưởng tượng của ta."

Chiêm Kim cảm kích nói:"Nếu không nhờ ba vị đại nhân hỗ trợ, ta ngay cả năm ngàn mặc thạch cũng kiếm không ra."

Chiêm Kim không có khả năng nộp đủ năm ngàn mặc thạch, nhưng đối với bọn Lâm Lôi mà nói, con số đó chỉ như một cái lông trên chín tấm da trâu mà thôi. Trong khi nói chuyện, bọn họ đều cảm thấy được sự thành thật của Chiêm Kim, Bối Bối liền rộng rãi đồng ý giúp đỡ hắn luôn cả năm ngàn mặc thạch nọ.
Mấy ngàn vạn dặm đường không hề có trở ngại, chỉ chừng hơn một tháng bọn họ đã tới được Tử Tinh sơn mạch trong truyền thuyết!

"Đây là Tử Tinh sơn mạch?"

Lâm Lôi đứng ở phía đầu Kim chúc sinh mệnh, xuyên qua lớn vỏ kim chúc trong suốt có thể thấy được vùng núi non này rộng lớn vô cùng.

Tử Tinh sơn mạch liên miên không dứt, rộng hơn mười vạn dặm. Diện tích hơn mười vạn dặm trên địa ngục có thể nói là không đáng gì, thế nhưng như thế cũng đủ để người ta nhìn mỏi mắt rồi.

Đồng thời, bao phủ trên khắp Tử Tinh sơn mạch là một lớp sương mù mờ ảo. Điều quỷ dị là chỉ thấy sương mù mà không hề thấy được Tử Tinh sơn mạch.

"Quả nhiên là giống như sách đã viết, Tử Tinh sơn mạch tuy là núi non nhưng lại được gọi là vụ hải. Từ bên ngoài mà nhìn thì hoàn toàn không thể thấy được một mẩu đá, tất cả đều bị sương trắng mênh mông che phủ hết rồi."

Lâm Lôi cảm khái nói, ba người Địch Lỵ Á, Bối Bối và Chiêm Kim trước cảnh tượng huyễn hoặc này cũng có chút thất thần.

Hơn mười ngàn dặm sương trắng giăng giăng, màn sương mù này phản chiếu ánh mặt trời tán xạ ra thứ ánh sáng lấp lánh màu đỏ tía, thật khiến cho người ta rung động tâm can

"Thật là quỷ dị."

Địch Lỵ Á than vãn "Hơn mười ngàn dặm đều bị sương trắng bao phủ, hơn nữa lại quanh năm không tan. Thật là quái dị vô cùng."

Địch Lỵ Á cũng cảm thấy rất khó hiểu trước cảnh vật nơi này.
Ba người bọn Lâm Lôi tốt xấu gì cũng đã xem qua một bộ sách nói về nơi này, cũng có chút hiểu biết.

Nhưng Chiêm Kim đối với nơi này có thể nói là hoàn toàn mờ mịt.

"Đây là Tử Tinh sơn mạch?"

Chiêm Kim còn chưa muốn tin cả vùng vụ hải mênh mông này là nơi hắn cần đến.

"Đi thôi, chúng ta xuống thử xem."

Lâm Lôi tâm ý vừa động, cỗ Kim chúc sinh mệnh lập tức tiêu biến. Ba người bọn họ lập tức ngự khôgn phi hành từ từ hạ xuống, Chiêm Kim bất ngờ ứng phó không kịp nhưng cũng chỉ trong chốc lát hắn đã ổn định thân hình lập tức đuổi theo.

Tử Tinh sơn mạch, bên ngoài chính là vụ hải.

Còn có vô số người qua lại như con thoi, số lượng đông đảo tới mưc khiến người ta giật mình kinh hãi. Rất nhiều cường giả đều tụ tập bên bờ vụ hải này chờ đợi vận khí tìm kiếm Tử tinh.

Trong tầm mắt của Lâm Lôi, hắn thấy được trên mặt đất của Tử Tinh sơn mạch có ít nhất là ba tòa thành.

Khi bốn người bọn Lâm Lôi tới gần, lập tức có hai gã trung niên mặc chế phục màu đen bay tới. Bọn họ đều kinh dị liếc nhìn Địch Lỵ Á, hiển nhiên là đã phát hiện ra nàng ta là một Thượng vị thần Ác ma, trong lòng nổi lên một trận nghi hoặc:

“Thượng vị thần Ác ma? Không phải đến đây để khai thác Tử Tinh đấy chứ?”

Thượng vị thần Ác ma, phần lớn đều là bảo tiêu, thu thập Tử tinh cũng rất nhiều. Khai thác Tử tinh bình thường chỉ có hạ vị thần và Trung vị thần mà thôi.

Biết Địch Lỵ Á là Thượng vị thần Ác ma thái độ hai người này cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Trung niên nam tử tóc vàng cười nhẹ nhàng:

"Xin hỏi các vị tới đây làm gì?"

Bối Bối cười đáp lời: "Ba chúng ta chỉ tới xem một phen, còn tiểu tử này thì tới để khai thác Tử tinh."

"À?"

Trung niên nam tử tóc vàng gật đầu nói:"Tử Tinh sơn mạch này là do mười tám gia tộc chúng ta thống nhất quản lý, đương nhiên là không ngăn cản ngoại nhân tiến vào. Nhưng bất kể là du lãm hay khai thác Tử tinh, nếu muốn tiến vào bên trong mỗi người đều phải nộp năm ngàn mặc thạch."

Lâm Lôi nhẹ nhàng gật đầu, quy củ một người nộp năm ngàn mặc thạch này không biết đã truyền thừa bao nhiêu năm rồi, cả trong bộ sách nọ cũng ghi lại chuyện này

"Nếu không có mặc thạch thì sao?"

Chiêm Kim đột nhiên hỏi.

"Không có?"

Trung niên nam tử nọ liếc mắt nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói: "Không có cũng không sao, chúng ta cũng có thể cho ngươi vào, nhưng chúng ta sẽ không cấp tín vật cho ngươi, đến khi ngươi trở ra thì phải nộp cho chúng ta ba viên Tử tinh là được!"

"Tín vật?"

Lâm Lôi hơi nhíu mày.
Nam tử trung niên nọ gật đầu: "Đúng vậy, phàm là những người nộp đủ năm ngàn mặc thạch đều được cấp một cái tín vật. Đến lúc nào muốn ra ngoài chỉ cần giao lại tín vật này là có thể thoải mái rời đi."

Mấy người bọn Lâm Lôi trong lòng trầm mặc.

"Nếu các vị chưa nộp năm ngàn mặc thạch, xin mời đến lối đi ở đằng kia."

Nam tử trung niên tóc vàng chỉ vào một cửa điện rất xa hoa ở đằng xa.
Kì thật Tử Tinh sơn mạch phạm vi rất lớn, hoàn tòan có thể xâm nhập từ một nơi nào đó trên bầu trời hoặc mặt đất.

"Nhớ kĩ, khi rời khỏi đây phải trả lại tín vật, nếu vọng tưởng trốn chạy…"

Trung niên nhân nọ mỉm cười nói,

"…lập tức bị cao thủ của mười tám gia tộc chúng ta truy sát. À, à… chuyện này là ta cũng chỉ nhắc nhở các ngươi một chút mà thôi."

Lâm Lôi cười nhạt:"Cảm ơn."

Nói xong liền dẫn theo ba người còn lại bay tới chỗ cửa khẩu.

"Lão đại, tên kia cũng thật kiêu ngạo. Mở miệng là nhắc đến mười tám gia tộc."

Bối Bối thầm thì.

"Bối Bối, không được sơ ý khinh thường."

Lâm Lôi rất rõ ràng sự đáng sợ của mười tám gia tộc này,

"Đây là nơi duy nhất sản xuất ra Tử tinh trên Tử Kinh đại lục, chính là một siêu cấp bảo tàng. Một viên Tử tinh giá trị thế nào ngươi cũng biết, nhưng ngươi có biết Tử Tinh sơn mạch này sản xuất ra bao nhiêu Tử tinh không?"

Bối Bối ngẩn người.
Tử Tinh? Mỗi thành trì trong Tử Kinh đại lục đều có bán với số lượng rất lớn, khó có thể thống kê nổi.

"Tòa Tử Tinh sơn mạch liên miên vạn dặm này chính là một bảo tàng khổng lồ! Tài phú của mười tám gia tộc này tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của chúng ta."Lâm Lôi kinh thán: "Chỉ có mười tám gia tộc mà có thể lũng đoạn cả Tử Tinh sơn mạch này, ta dám chắc phía sau phải có các Tu La chống lưng, hơn nữa không phải chỉ có một vị Tu La!"


Tử Tinh sơn mạch, trung tâm sản xuất Tử tinh duy nhất trên Tử Kinh đại lục, mà Tử Kinh đại lục đã có gần hai mươi Phủ, tức là cũng có gần hai mươi vị Tu La.
Dùng chút đầu óc là có thể đoán ra được, mười tám gia tộc này thế lực khổng lồ thế nào. Đừng nói là một Thượng vị thần Ác ma, cho dù là Bảy tinh ác ma A Lý Khuê Ân cũng không dám gây náo nhiệt ở đây!
Cửa khẩu của Tử Tinh sơn mạch.

"Ai, hai vạn mặc thạch!"

Lâm Lôi đưa tay xuất ra hai túi vải chứa mặc thạch.

Nữ tử mặc trường bào màu đen nhận lấy rồi giao cho bọn họ bốn cái tín vật giống nhau như đúc.

"Cám ơn Lâm Lôi tiên sinh!"

Chiêm Kim cảm kích nói. Kì thật trong lúc ở trên Kim chúc sinh mệnh, Chiêm Kim đã phát hiện; người quyết định trong ba người không phải là Thượng vị thần Ác ma Địch Lỵ Á mà là Lâm Lôi.

"Đi thôi."

Lâm Lôi trực tiếp bay lên, Địch Lỵ Á và Bối Bối cũgn theo chân đến bên cạnh vụ hải.

Vụ hải quay cuồng tỏa ra từng luồng ánh sáng màu đỏ tía bắn ra khắp nơi trông thật đẹp mắt.

"Thật là xinh đẹp."

Địch Lỵ Á cười rất vui vẻ,

"Lâm Lôi, ngươi mau xem kìa!"

Địch Lỵ Á chỉ vào một chỗ xa xa trong vụ hải, chỉ thấy sương mù luân chuyển, dưới ánh sáng mặt trời giống như vạn mã bôn đằng vậy.

"Phiêu lãng bồng bềnh, vô cùng vô tận, cảnh vật thật khiến người ta cảm thấy thoải mái."

Lâm Lôi cười bảo,"Đi, chúng ta tới bên kia xem thử một chút."

Nói xong Lâm Lôi lập tức dẫn cả ba người nhằm vào bên trong bay tới. Đúng lúc này thì…

"Bốn vị, xin dừng bước."

Một âm thanh bất chợt vang lên.
Bốn người bọn Lâm Lôi nghi hoặc dừng lại. Chỉ thấy phía sau có một tên thanh niên mặc chế phục khải giáp màu đen đang bay tới:

"Bốn vị chẳng nhẽ không biết rằng, vụ hải này cực kì nguy hiểm? Sao lại cố tình xôgn thẳng vào trong vụ hải thế?"

"Nguy hiểm?"

Lâm Lôi nghi hoặc chỉ vào những người đang phi hành ở ngoài xa hỏi,"Không phải là có người đang ra vào vụ hải đó sao?"

Trong suy nghĩ của Lâm Lôi, người khác có thể ra vào, tự nhiên mình cũng có thể thoải mái ra vào. Hơn nữa bộ sách viết về Địa Ngục nọ cũng chỉ nói về Tử Tinh sơn mạch một cách rất đại khái. Dù sao bộ sách này cũng không nói hết được mọi chuyện, mỗi phủ đều chỉ giới thiệu một cách sơ lược nhất mà thôi.

"Ta nhắc nhở các ngươi một chút."Thanh niên này nghiêm túc nói, "Vụ hải này cực kì quỷ dị, tầm quan sát cực kì hạn chế. Nếu là Trung vị thần bình thường trong vụ hải cũng chỉ có thể thấy trong phạm vi trăm thước mà thôi. Cho nên… bất kể là ai, nếu chỉ là Trung vị thần đừng hòng có khả năng vượt qua trăm thước!"

Mấy người bọn Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe, thanh niên này trịnh trọng nói tiếp:"Phàm đã tiến vào sâu bên trong rồi thì không cách nào có thể trông thấy cảnh vật bên ngoài, hơn nữa cũng vô phương thoát ra!"

Bốn người bọn Lâm Lôi bị dọa đến phát hoảng lên.

"Không ra được?"

Bối Bối kinh hãi kêu lên,

"Sao có thể ? Dù sao cũng chỉ là sương mù thôi mà, phạm vi cũng không lớn, chỉ cần đi thẳng chẳng lẽ lại không ra được?

"Không thể ra được!

Thanh niên này nghiêm túc nói,"Nếu các ngươi còn ở rìa ngòai vụ hải, còn trông thấy được cảnh vật bên ngoài thì còn có thể ra được. Nếu vào sâu hơn nữa thì coi như xong. Cho nên khi khai thác tử tinh phải cực kì cẩn thận!

"Ở vào tình huống ấy, cho dù trước mặt các ngươi mười thước có Tử tinh cũng không thể tiến vào khu vực nguy hiểm! Một khi lỡ chân đừng mong có thể trở về!

Thanh niên này trịnh trọng nhắc lại một lần nữa.
Lâm Lôi nhìn ra xa, bên bờ vụ hải có vô số cường giả thần cấp nhấp nhổm không quyết liền hiểu ra:“Nếu vụ hải này không có nguy hiểm thì chỉ sợ rằng đám cường giả thần cấp này đã ào vào rồi, việc gì phải loanh quanh ở ngoài rìa thế kia?”

Lâm Lôi chắc chắn, vụ hải này hung hiểm vô cùng.

"Nhớ kĩ, nếu xác định mình đã đến ranh giới rồi thì dù phía trước có hai viên Tử tinh cũng không nên mạo hiểm xâm nhập!

Nói xong, thanh niên nọ liền rời đi.
Lâm Lôi, Địch Lỵ Á và Bối Bối ba người nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy địa phương này thật là huyền diệu.

"Địch Lỵ Á, chúng ta không phải đến khai thác Tử tinh, chúng ta chỉ du lãm mà thôi. Đi nào, tới đó xem thế nào đã.

Lâm Lôi quyết định, dẫn Địch Lỵ Á và Bối Bối men theo bờ vụ hải mà phi hành, Chiêm Kim cũng theo chân bọ họ mà đi.

Một lúc sau khi bọn họ đi khỏi.

"Đội trưởng thật là may mắn, vừa rồi đã phát hiện một viên Tử tinh. Tới đây đã hai mươi năm mà ta một viên Tử tinh cũng chưa có. Ài, Áo Lợi Duy Á, ngươi thu hoạch thế nào?

Lúc này có một tiểu đội gồm hơn mười người đang tụ tập lại một chỗ.
Trong kim chúc sinh mệnh, bốn người bọn họ thoải mái ngồi bàn luận.
Tóc tai dài ngắn, đen trắng khác nhau nhưng trường bào đều là màu xám. Xem ra nhóm này gồm những người đến từ Ngọc Lan đại lục, trong đó có một người quen – Áo Lợi Duy Á.

Áo Lợi Duy Á lắc đầu:

"Không may mắn chút nào.

"Đừng nản chí, đi, mọi người cùng đi uống mấy chung, ta mời.

Tên đội trưởng cầm đầu cười bảo.
Tiểu đội này lập tức nối chân nhau phi hành ra bên ngoài vụ hải, tới gần cửa khẩu ở đó có một quán nhỏ chuyên phục vụ ăn uống.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn