View Single Post
  #34  
Old 03-30-2013, 02:07 AM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 15 - Chương 31 - 33

Quyển 15

Trọng bảo


Chương 31

Phúc họa


Nhóm của Áo Lợi Duy Á tổng cộng có mười hai người sau khi tiến nhập vào trong nhà ăn liền lập tức ngồi xuống chờ đợi.

"Đội trưởng, ngươi cũng đã tìm được một viên tử tinh rồi. Không nên hẹp hòi nha."

Có người mở miệng kêu lên.

"Theo quy củ cũ!"

Tên đội trưởng cầm đầu ha hả cười nói:"Mỗi người một bình Nặc Tư Toa. Nếu nhiều hơn thì không được."

Tên đội trưởng nói đến đây lập tức hướng vào trong cao giọng:"Mau lên một chút, mang cho chúng ta mười hai bình Nặc Tư Toa!"

Nặc Tư Toa là một loại rượu ngon, mỗi bình cũng phải tốn mất mười mặc thạch, mười hai bình vị chi tất cả tiêu tốn hết một trăm hai mươi mặc thạch.

Bình thường, nếu tìm được một viên tử tinh bọn họ nhất định sẽ mở tiệc ăn mừng một phen. Dù sao, việc gặp được tử tinh hay không còn phải trông vào vận khí. Nếu may mắn chỉ vài ngày là đã có một viên, còn vận xấu thì cả ngàn năm cũng đừng hòng có được tử tinh.

Cầm lấy bình rượu, Áo Lợi Duy Á đưa lên miệng uống một ngụm, mày kiếm hơi nhíu lại.

Tới địa ngục, lúc đầu vận khí của Áo Lợi Duy Lạp cũng không tệ lắm. Đạt tới trung vị thần cảnh giới, kiếm đủ một vạn mặc thạch tham gia cuộc Ác ma khảo hạch, may mắn cượt qua cuộc kiểm tra này, chính thức trở thành một gã nhất tinh ác ma. Nhưng không ngờ, nhiệm vụ đầu tiên của hắn lại thất bại thảm hại như vậy.

Hơn nữa, trong lúc hoảng hốt trốn chạy còn vô ý để lạc mất hảo hữu Ba Triệt Lặc, phân chia làm hai ngả.

"Ba mươi năm thật là mau, vậy mà một viên tử tinh cũng chưa tìm được!"

Áo Lợi Duy Á trong lòng phiền muộn, ngửa đầu uống một hớp lớn.

Áo Lợi Duy Á và Ba Triệt Lặc chính là bằng hữu đồng cam cộng khổ, cùng nhau tham gia Ác Ma khảo hạch rồi sau đó cùng nhau tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên, bị thất bại. Trên thực tế, sau khi nhiệm vụ thất bại, Áo Lợi Duy Á không thu hoạch được một chút gì, tiền tài trên người cũng chỉ có mấy trăm mặc thạch, ít ỏi đến đáng thương hại.

Bằng vào mấy trăm mặc thạch mà muốn quay trở về thành trì chẳng khác nào đang nằm mơ.

May mắn là địa điểm thực hiện nhiệm vụ với tử tinh sơn mạch cũng không xa nhau mấy. Hắn cũng đã từng nghe nói qua về nơi này, vì vậy cẩn thận nghe ngóng tìm cách trốn chạy đến đây. Dựa theo ước định muốn đi ra ngoài nếu không có năm ngàn mặc thạch thì phải nộp đủ ba viên tử tinh.

“Đừng nói ba viên tử tinh, ta bây giờ ngay cả một viên cũng không có. Ba mươi năm trôi qua thật quá nhanh.”

Áo Lợi Duy Á càng nghĩ càng khó chịu. Hắn ngửa đầu tống hơn phân nửa bình rượu vào trong họng:

“Ở cái nơi quái quỷ này cũng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ.”

Muốn an toàn trở về cũng phải nộp đủ tiền tài đã.

Phải kiếm tiền! Đối với một trung vị thần như Áo Lợi Duy Lạp mà nói, muốn kiếm tiền chỉ có thể lựa chọn cách khai thác tử tinh mà thôi.

"Áo Lợi Duy Á, chúng ta đều là ngay cả một viên tử tinh cũng không có. Điều này không chỉ có mình ngươi.

Một người bên cạnh mở miệng nói:"Đừng nhụt chí, chúng ta cũng chưa phải là người xui xẻo nhất. Ta biết một tên hơn một nghìn năm vẫn không kiếm được một viên tử tinh nào."

Áo Lợi Duy Á cố gắng nở nụ cười.

Hắn phải cố gắng duy trì mối quan hệ tốt với những người xung quanh.

Dù sao việc khai thác tử tinh trong Tử Tinh sơn mạch cũng không phải là an toàn, nơi này không phải là thành trì!

Trong Tử tinh sơn mạch này, nếu có ai đó may mắn một lần kiếm được hai viên tử tinh sẽ có rất nhiều người thấy tài bảo nổi lòng tham, nảy ra ý muốn giết người đọat bảo. Đây cũng là chuyện rất bình thường, cho nên các trung vị thần thường phải tụ tập thành từng nhóm.

Nhóm của Áo Lợi Duy Á là một nhóm nhỏ gồm mười hai người, như vậy ít nhất bọn họ cũng có khả năng tự bảo vệ chính mình.
Cách Áo Lợi Duy Á hơn ngàn dặm, bốn người bọn Lâm Lôi đang đứng bên bờ Vụ hải (biển mây mù). Bọn Lâm Lôi đến đây không phải là để tìm kiếm tử tinh mà chỉ là đến xem một lần cho biết mà thôi.

"Chiêm Kim, ngươi cũng không cần đi theo chúng ta nữa. Ngươi hãy đi tìm kiếm tử tinh đi, chúng ta dạo chơi trong Tử tinh sơn mạch này một hai ngày rồi sẽ rời đi thôi.
Lâm Lôi quay đầu liếc mắt nhìn Chiêm Kim một cái, tùy ý nói.

Chiêm Kim đối với bọn Lâm Lôi trong lòng cực kì cảm kích.
"Lâm Lôi tiên sinh, đại ân của ba vị, Chiêm Kim không biết lấy gì báo đáp. Huống chi sau khi các ngài rời đi, không biết là đến khi nào thì gặp lại. Mà chuyện tìm kiếm tử tinh căn bản là dựa vào vận khí. Hay là mời Lâm Lôi tiên sinh cùng các vị cùng đi với ta, tìm kíếm tử tinh xem sao.

Chiêm Kim cười nói.

"Tiểu tử ngươi giỏi lắm. Có nghĩa khí!

Bối Bối thành thục vỗ vai Chiêm Kim.

Lâm Lôi cười gật đầu:"Cũng được, ta cũng muốn xem xem các ngươi tìm kiếm tử tinh như thế nào. Trong hai ngày này, không chừng ta vận khí tốt lại có thể kiếm được một viên cũng nên."

Sương trắng giăng giăng, Lâm Lôi đưa mắt nhìn màn sương mênh mông trước mặt nói:"Đi, chúng ta tiến vào trong đám bạch vụ này. Mọi người nhớ kĩ, phải chú ý quan sát bên ngoài, đảm bảo có thể thấy được ngoại cảnh.

Nói xong bốn người liền lập tức bay vào trong màn sương mờ ảo đó.

Lâm Lôi kinh ngạc nhìn màn sương dày đặc xung quanh mình kêu lên:"Lớp sương trắng này thật là lạnh ah."

Nhiệt độ của màn sương này rất thấp, tiếp xúc với da tay có cảm giác như đang chạm vào khối băng vậy.

Bất quá như vậy cũng chẳng khiến cho mấy người bọn họ bận tâm chút nào.

"Lão đại, nhanh lên một chút.

Bối Bối hai mắt đảo lia lịa, quan sát xung quanh:

"Ta vẫn nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, tiếp tục đi thôi.

Bối Bối cười hi hi bay tiếp vào bên trong, mấy người còn lại lập tức nối gót đi theo.

Mọi người bay rất chậm, chỉ mới bay được chừng tám mươi thứớc cả bọn đều đồng loạt dừng lại.

"Cái gì? Thật là quỷ dị!

Lâm Lôi không khỏi chau mày.

Hư hư…

Trong màn sương mông lung có tiếng gió yếu ớt mơ hồ vang lên, mặc dù âm thanh này rất nhỏ, rất mơ hồ nhưng cũng khiến mấy ngươi bọn Lâm Lôi đột nhiên cảm thấy mê muội. Lâm Lôi lắc mạnh đầu, cố bảo trì một tia thanh tĩnh.

Địch Lỵ Á và Bối Bối cũng miễn cưỡng chống chọi được.

Nhưng Chiêm Kim lúc này đã có chút choáng váng mất phương hướng, Lâm Lôi lập tức cầm lấy tay hắn, kéo lui về sau một chút.

Chiêm Kim lúc này mới có thể giữ được tỉnh táo, kinh hãi nói:"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta vừa nghe thấy tiếng gió hư hư… sau đó chợt cảm thấy như là trời xoay đất chuyển vậy. Cả người cũng trở nên choáng váng."

Chiêm Kim vẻ mặt tràn đầy nỗi khiếp sợ.

"Vụ hải này thật không chỉ đơn giản là quỷ dị.

Bối Bối kêu lên.

"Lâm Lôi, chúng ta nên cẩn thận một chút thì hơn. Dù sao chúng ta cũng chỉ đến xem, không định khai thác tử tinh; tránh để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.
Địch Lỵ Á cầm tay Lâm Lôi nói.

Lâm Lôi cầm tay Địch Lỵ Á, thấy nàng nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Một lần kinh nghiệm trong biển nham tương nọ Lâm Lôi còn nhớ kĩ, hắn tuyệt đối không muốn để cho Địch Lỵ Á gặp thêm nguy hiểm gì nữa, liền gật đầu:"Yên tâm, chúng ta sẽ không xâm nhập vào trong vụ hải nữa.

"Các vị…

Đột nhiên, một gã tóc ngắn màu xanh biếc phi tới, cười nói:"Các vị nên cẩn thận một chút, đừng đi vào nữa, kẻo không ra được đâu.

"Vị huynh đệ này,

Chiêm Kim mỉm cười đáp lời,

"Ta rất tò mò về chuyện ở bên trong vụ hải tại sao lại không ra được? Nếu ta để một phân thân ở bên ngoài, sau đó dựa vào cảm ứng, có thể theo đó mà ra không?
Lâm Lôi vừa nghe, hai mắt sáng ngời.

Nói có lý lắm!

Để phân thân bên ngoài, ít nhất là sẽ không bị mất phương hướng, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì nữa.

"Thôi, ngươi đừng hỏi ta. Ta cũng không rõ ràng lắm. Mặc kệ là dùng cách nào đều không có hiệu quả đâu.

Tráng hán nọ cười chế nhạo,

"Nếu các ngươi không sợ, có thể để phân thân ở bên ngoài, sau đó dùng bổn tôn đi vào thử xem. Nhưng theo những gì ta biết, phàm đã tiến vào thì không còn khả năng sống sót để thoát ra; bất kể là dùng biện pháp gì.

Tráng hán tóc ngắn nọ nói tiếp:

"Tốt lắm, chúc các vị may mắn.

Nói xong liền quay người phi hành ra xa.

Lâm Lôi quay đầu nhìn màn sương mông lung vô tận trước mắt.

Đột nhiên hắn ngẩn ra:"Hả, đó là…

Chỉ thấy từ ngoài xa có một đạo tử quang đang bay đến cực nhanh. Lâm Lôi lập tức lao lên cắt ngang, đưa tay bắt lấy đạo tử quang nọ, đúng là một viên tử tinh. Lâm Lôi không khỏi mỉm cười.

Không ngờ mình lại may mắn đến thế.

"Lão đại, đó là Tử tinh sao?

Bối Bối lập tức phi tới.

"Đây, Chiêm Kim. Cho ngươi!

Lâm Lôi đem viên Tử tinh vừa lấy được cho Chiêm Kim. Lúc này hắn đã có rất nhiều Tử tinh rồi, một hai viên cũng chẳng đáng gì.

Chiêm Kim cũng biết ba người bọn họ có rất nhiều Tử tinh. Có thể sở hữu Kim chúc sinh mệnh làm sao có thể là thường nhân được.

Chiêm Kim cũng không khách khí, đưa tay nhận lấy viên Tử tinh, cười nói:"Lâm Lôi tiên sinh, ngươi thật là may mắn; vừa tới đây đã được ngay một viên Tử tinh. Ta nghe nói có người mất hơn nghìn năm cũng không kiếm được một viên Tử tinh nào.

"Chỉ là vận khí tốt thôi. Nếu may mắn, một ngày kiếm được một viên cũng là bình thường.

Lâm Lôi điềm nhiên đáp.

"Lão đại, ngươi may mắn như vậy, ta không tin ta cũng không may mắn.

Bối Bối hai mắt sáng quắc nhìn xung quanh,

"Ta cũng muốn tìm kiếm Tử tinh.

"Ta cũng muốn thử xem vận may thế nào.

Địch Lỵ Á cười nói.

Trong khi bốn người bọn Lâm Lôi thoải mái dạo chơi trong vụ hải, nhóm khai thác của Áo Lợi Duy Á cũng tiến đến bên bờ vụ hải. Mười hai người lập tức phân ra theo hàng dọc, mỗi người cách nhau chừng trăm thước, yên lặng chờ đợi. Tất cả bọn họ đều chờ đợi, chờ đợi có một viên Tử tinh bay đến.

"Tử tinh? Ai biết đến lúc nào mới có thể có một viên đây.

Áo Lợi Duy Á khống chế Hắc Ám Thần Phân thân không ngừng tu luyện. Hôm nay, Quang Minh Thần Phân thân của hắn đã đạt tới cảnh giới Trung vị thần, nhưng Hắc Ám Thần Phân thân mới chỉ là Hạ vị thần mà thôi. Áo Lợi Duy Áo cũng rất muốn Hắc Ám Thần Phân Thân của mình nhanh chóng đề thăng thực lực.

“Bây giờ Hắc Ám thần lực còn quá yếu. Đợi Hắc Ám thần lực đề thăng tương đương với Quang Minh thần lực. Ta có Quang Minh, Hắc Ám dung hợp, Trung vị thần bình thường làm sao có thể là đối thủ của ta?”

Áo Lợi Duy Áo vừa quan sát vụ hải vừa suy nghĩ.

Ánh sáng mặt trời đã tắt, mặt trăng ló lên phía chân trời.

Đêm tối qua đi, mặt trời đỏ lòm lại một lần nữa chiếu rọi, một ngày mới lại đến.

Một ngày trôi qua, mười hai người bọn Áo Lợi Duy Á vẫn giữ nguyên vị trí như vậy, không có gì thay đổi. Tìm kiếm Tử tinh quan trọng nhất là kiên nhẫn. Chờ đợi một chỗ cả trăm năm ngàn năm cũng là bình thường.

"Hả?

Áo Lợi Duy Á nghi hoặc nhìn vào một điểm tử quang ở ngoài xa.

"Viu!

Một tia tử quang bắn thẳng đến chỗ Áo Lợi Duy Á. Hắn nhất thời mừng rỡ, lập tức lao vào bên trong Vụ hải. Chờ đợi gần ba mươi năm, Áo Lợi Duy Á cũng biết thế nào là khoảng cách an toàn

Những người khác vốn cách xa tia tử quang này, làm sao có thể nhanh bằng hắn.

"Đây là?

Khi tới gần, Áo Lợi Duy Á sợ tớí ngây người. Trước mắt hắn căn bản không phải là một viên Tử tinh mà là cả rất rất nhiều Tử tinh tụ tập lại cùng nhau, hình thành một đám mây Tử tinh.

“Ít nhất cũng phải hơn vạn viên!”

Áo Lợi Duy Á sững sờ.

Trong vụ hải, từng có người gặp được một đôi Tử tinh bay đến. Cũng có lần hơn trăm vạn viên tụ tập lại một chỗ, nhưng cũng vì thế mà dẫn tới một trường thảm sát. Dù sao trăm vạn viên Tử tinh từ là hơn mười ức mặc thạch "một con số khổng lồ.

Đối với Trung vị thần mà nói, đó là một tài sản trong mơ.

“Nhiều Tử tinh như vậy sao?”

Áo Lợi Duy Á đưa tay thu lấy một đôi Tử tinh vào trong không gian giới chỉ. Chỉ nhìn thoáng qua một cái, hắn đã nắm rõ số lượng Tử tinh ở đây – hơn một vạn tám ngàn viên, trị giá quá một ức mặc thạch! Đây quả nhiên là tài vận đến nhà!

“Hi vọng không bị bọn họ chú ý.”

Áo Lợi Duy Á yên lặng chờ đợi.

Khi hắn quay đầu lại, trong lòng cả kinh, bở vì mười một người kia đều nhìn chằm chằm vào hắn.

"Áo Lợi Duy Á, ngươi thật là may mắn.

Gã đội trưởng nhếch mép cười nói;

"Mặc dù không thấy rõ nhưng xem thể tích phỏng chừng cũgn phải hơn vạn viên. Thấy thì có phần, dù sao chúng ta cũng tới rồi, ngươi cũng nên chia đều cho chúng ta chứ?

Áo Lợi Duy Á biến sắc, chia đều cho mười hai người?

Lần này mình chắc là xong rồi.

Áo Lợi Duy Á cắn răng nói:

"Vậy đi. Các ngươi mỗi người tám trăm viên, còn lại là của ta. Các ngươi cũng biết, chỉ khoảng hơn một vạn, mười hai người ta cũng chỉ nhiều hơn một chút mà thôi.

"Không cần ngươi chia, ngươi đem không gian giới chỉ giải trừ huyết khế, để chúng ta cùng nhau kiểm kê, sau đó hãy phân chia cũng không muộn.
Một người lập tức mở miệng nói.

"Giải trừ huyết khế?

Áo Lợi Duy Á trong lòng kêu khổ.

Trong Địa Ngục này, người người hỗn tạp, làm gì có công bằng.

"Được rồi, Chiêm Kim, ngươi không cần đi theo nữa. Ngươi mau đi tìm kiếm Tử tinh đi, chúng ta đi trước đây.

Cách đó không xa chợt có một thanh âm truyền đến, Áo Lợi Duy Á cảm thấy giọng nói này cực kì quen thuộc.

Đây là thanh âm của một người cực kì thân thiết!

"Lâm Lôi tiên sinh, lên đường cẩn thận.

Một âm thanh khác vang lên đáp lời.

Áo Lợi Duy Á chấn động:“Lâm Lôi?”

Áo Lợi Duy Á lập tức quay đầu hướng về phía thanh âm nọ nhìn kĩ, chốc lát trong màn sương trắng mông lung ba người Lâm Lôi, Địch Lỵ Á và Bối Bối đang phi hành tới. Bối Bối đang nhìn về phía trước chợt cười bảo:

"Lão đại, ngươi xem. Phía trước có một đám người đang vây bắt một người kìa… Á, lão đại, hắn là Áo Lợi Duy Á!


Quyển 15

Trọng bảo


Chương 32

Tử quang trùng thiên


Lâm Lôi cũng kinh dị kêu lên:"Đúng là Áo Lợi Duy Á!"

Lúc này Áo Lợi Duy Á đang bị một đám người vây quanh, Lâm Lôi chỉ đảo ánh mắt một vòng đã có thể đưa ra nhận định:“Mười một người này đều chỉ là Trung vị thần, không thể uy hiếp lẫn nhau. Nhưng bọn họ vây Áo Lợi Duy Lạp lại, chẳng lẽ hắn kiếm được bảo bối gì đó?”

Lâm Lôi vừa nghĩ vừa nhanh chóng bay lại chỗ Áo Lợi Duy Á, Địch Lỵ Á và Bối Bối tự nhiên theo sau.

"Ha ha, Áo Lợi Duy Á. Ngươi có chuyện gì vậy? Cần chúng ta trợ giúp không?

Bối Bối cười hỏi.

Áo Lợi Duy Á thấy ba người bọn Lâm Lôi bay tới, chỉ trong nháy mắt đã thấy rõ ràng: “Lâm Lôi và thê tử hắn, còn có Bối Bối nữa.”

Áo Lợi Duy Á cười khổ trong lòng, khi cùng đi với Lâm Lôi thì đều là Hạ vị thần. Hơn mười năm sau tái ngộ thì Lâm Lôi cũng mới chỉ là Trung vị thần mà thôi.

“Ba người bọn họ sao lại đến vào lúc này chứ.”

Áo Lợi Duy Lạp than thầm.

Tình hình đang căng thẳng, Áo Lợi Duy Lạp cũng không thừa thời gian để thăm dò thực lực Lâm Lôi. Dù sao, trong ý nghĩ của hắn thì ba người bọn Lâm Lôi nhiều nhất cũng chỉ là Trung vị thần, nhưng xung quanh hắn lúc này lại có đến mười một Trung vị thần!

"Ba vị!"
Một tên Trung vị thần đột nhiên chắn ngang trước ba người Lâm Lôi "Đây là chuyện riêng của chúng ta và Áo Lợi Duy Á. Các vị nên rời đi là hơn."

Đột nhiên…

Víu…

Một đạo ảo ảnh hiện lên, một cú đá nhanh như tia chớp bắn thẳng vào ngực gã Trung vị thần nọ, xương ngực lập tức vỡ vụn, lồng ngực lõm xuống thấy rõ. Mà cả người tên Trung vị thần này lập tức trở thành mũi tên bay vào sâu trong vụ hải. Chính là vụ hải!

Vụ hải không thể xâm nhập quá phạm vi an toàn, một cước này đã đá hắn văng đi mấy chục thước. Thấy nguy hiểm trước mặt, tên Trung vị thần nọ phẫn nộ rống lên, vội vàng khống chế thân mình dừng lại.

"Ngươi…"

Trung vị thần này chỉ tay vào Bối Bối đang đội mũ cỏ nhởn nhơ nhìn hắn.

"Ngươi cái gì?"

Bối Bối trừng mắt "Ta và lão đại đang an lành phi hành, ngươi tự nhiên chắn đường, còn muốn gì nữa? Tiểu tử, vừa rồi là ta đã hạ thủ lưu tình lắm rồi đó; nếu không chỉ bằng một cước đó ta đã đá chết ngươi rồi!"

Mười một Trung vị thần vừa phẫn nộ vừa sợ hãi.

Một cước vừa rồi của Bối Bối thật quá nhanh! Mặc dù khoảng cách không thể nói là quá gần nhưng cũng khiến cho đối phương không kịp phản ứng. Thực ra, Bối Bối am hiểu “Hóa ảnh phân thân thuật”, vừa có nhục thể cường hãn của thần thú Phệ Thần Thử, tốc độ tự nhiên là phải nhanh.

"Ba vị, phải chăng là các vị hơi quá phận rồi không?"

Tên đội trưởng cầm đầu mở miệng nói.

Lâm Lôi, Địch Lỵ Á không thèm mở miệng, chỉ có Bối Bối khinh thị đối phương:

"Quá phận? Ta lại cảm thấy rất đúng phận đó. Vừa rồi là ta đã lễ phép lắm rồi, nếu không cho dù ngươi có mười mạng thì cũng không sống nổi đâu!"

Bối Bối đảo mắt nhìn qua mười một người giống như đang xem xét mười một con mồi vậy.

“Đội trưởng, nữ nhân kia… nữ nhân kia là Thượng vị thần Ác ma!”

Một đạo thần thức truyền âm vào trong đầu gã đội trưởng.

“Thượng vị thần Ác ma?”

Tên đội trưởng chấn kinh.

Bởi vì trong nhóm ba người đó, khi phi hành Lâm Lôi luôn dẫn đầu, cho nên rất nhiều người không chú ý đến nữ tử nhu nhược ở phía sau kia. Chỉ khi cẩn thận quan sát lại, bọn họ mới phát hiện không thể cảm ứng được chút khí tức nào của Địch Lỵ Á.

Thượng vị thần! Lại còn là Thượng vị thần Ác ma!
Không chỉ riêng tên đội trưởng, tất cả những người khác đều phát hiện ra điều này.

"Sao, các ngươi còn muốn gì nữa?

Bối Bối thân là thần thú Phệ Thần Thử, tính tình vốn hung bạo háo chiến. Hắn bây giờ còn khát khao chiến đấu, hung hăng nhìn mười một gã:"Các ngươi bảo ta quá phận phải không? Được, vậy ta quá phận cho các ngươi xem!

"Không được!

Tên đội trưởng nọ lập tức cao giọng kêu lên, đồng thời vẻ mặt cũng trở nên khiêm tốn hơn rất nhiều?

"Cái gì?

Bối Bối chằm chằm nhìn hắn.

Tên đội trưởng cố gắng nở nụ cười:"Nếu ba vị quen biết với Áo Lợi Duy Á, chúng ta cũng không dám quấy rầy các vị hàn huyên nữa.

Hắn liếc mắt nhìn những người xung quanh, mười một gã cực kì ăn ý, lập tức phi hành rời khỏi nơi này.

Trong chớp mắt, đương trường chỉ còn lại ba người bọn Lâm Lôi và Áo Lợi Duy Á.

"Chạy thật là nhanh!

Bối Bối buồn bực nói.

Áo Lợi Duy Á cũng chấn động:"Bọn họ chạy rồi?"
Một đôi Tử tinh có lực hấp dẫn với Trung vị thần như thế nào, Áo Lợi Duy Á rất rõ ràng. Chỉ ba Trung vị thần tuyệt đối không thể khiến cho mười một Trung vị thần lùi bước. Áo Lợi Duy Á ánh mắt xẹt qua Bối Bối và Lâm Lôi, cuối cùng dừng lại trên người Địch Lỵ Á.

Hắn kinh hãi kêu lên:"Địch Lỵ Á, ngươi cũng là Thượng… Thượng vị thần."

Một đạo âm thanh ôn hòa vang lên:"Áo Lợi Duy Á, lâu rồi không gặp."

Ba người bọn Lâm Lôi lập tức bay đến trước mặt hắn.

"Áo Lợi Duy Á, ngươi tựa hồ như rất thảm thương thì phải.

Bối Bối hài hước mở miệng

Áo Lợi Duy Á cũng khôi phục lại bình thường, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích:"Lâm Lôi, lúc nãy thật cảm ơn các ngươi. Nếu các ngươi không tới kịp, lần này ta chắc chắn là xui xẻo rồi!"

Áo Lợi Duy Á rất rõ ràng, nếu không có ba người Lâm Lôi, hắn không có cơ hội động thủ với mười một người kia.
Lúc này hắn mới chỉ có Quang Minh thần phân thân là đạt tới Trung vị thần cảnh giới, nếu nói về thực lực, bất kì ai trong số mười một người còn lại cũng đều mạnh hơn hắn.

"Chẳng lẽ ngươi nhặt được bảo bối gì khiến cho bọn họ nổi tham tâm liên thủ đối phó ngươi?

Lâm Lôi dò hỏi.

Áo Lợi Duy Á thở dài trả lời:"Vừa rồi, đột nhiên có hai viên Tử tinh từ trong Vụ hải bay ra. Đây là một lượng tài phú khổng lồ. Đúng là phúc họa song hành, ta vừa thu được đôi Tử tinh này đã khiến cho bọn họ nổi sát tâm."

Lâm Lôi giật mình gật đầu.
Hắn chợt nhớ tới một chuyện, mở miệng hỏi tiếp:
"Áo Lợi Duy Á, ngươi có biết Ba Triệt Lặc không?

"Ba Triệt Lặc? Ngươi đã gặp hắn?
Áo Lợi Duy Lạp mừng rỡ "Hắn bây giờ thế nào? Hắn cùng ta tham gia vào một nhiệm vụ, nhưng sau đó thì bị phân tán nhau."

Nhìn vẻ mặt của Áo Lợi Duy Á, Lâm Lôi hiểu được quan hệ giữa hai người bọn họ tốt như thế nào.

"Hắn chết rồi."

Lâm Lôi nói thẳng.

"Chết rồi?"

Áo Lợi Duy Á ngẩn người.

Lâm Lôi thở dài:"Khoảng hai mươi năm trước, ta và hắn cùng tiếp nhận một nhiệm vụ hộ tống, quen biết nhau cũng trong khi thực hiện nhiệm vụ này. Nhưng trên đường bị cường giả đột kích, Ba Triệt Lặc là người đầu tiên bị giết trong ngày hôm đó."

Lâm Lôi còn nhớ kĩ cảnh khi đó, Ba Triệt Lặc bị một tảng đá lớn đè chết, lại hồi tưởng đến những chuyện khác. Hỏa sơn cự nhân là Phổ Tu La, một Tu La thực lực tuyệt đối xưng bá, chỉ dùng một tảng đá đã dễ dàng giết chết một Trung vị thần.
Áo Lợi Duy Lặc trầm mặc trong chốc lát rồi lại thở dài:"Lại thêm một người nữa đã chết."

Ba người bọn Lâm Lôi run lên, lại thêm một người chết, mấy chữ đơn giản nhưgn lại hàm chứa biết bao nhiêu u uẩn, bọn họ hoàn toàn thấu hiểu.
"Địa Ngục chính là nơi cường giả sinh tồn, phải đấu tranh, giết chóc thì mới đúng là địa ngục.
Lâm Lôi lên tiếng:"Nhỏ thì có các cường đạo kiếp phỉ đoàn, lớn thì có sáu tinh, bảy tinh Ác ma, thậm chí là cả cường giả cỡ Tu La cũng đều phải tham gia vào đấu tranh, giết chóc để sinh tồn."

"Đúng, chính là cường giả sinh tồn.
Áo Lợi Duy Á gật đầu.
"Lâm Lôi, ba người các ngươi trong địa ngục so với ta có vẻ tốt hơn nhiều.
Áo Lợi Duy Á cười nói, hắn cũng đã thấy ba huân chương Ác ma trên ngực ba người, cũng biết Địch Lỵ Á là Thượng vị thần Ác ma,
"Nhưng các ngươi tới đây làm gì?"

Áo Lợi Duy Á không tin bọn họ tới đây để tìm kiếm Tử tinh.
"Trên đường gặp một người, giúp hắn tới đây. Đồng thời cũng muốn du lãm cảnh sắc Tử Tinh sơn mạch một chút. Ta vốn nghe nói cảnh vụ hải rất đẹp, quả là một kì cảnh trong Địa Ngục.

Lâm Lôi cười nói.
"Hân thưởng phong cảnh?
Áo Lợi Duy Á không biết nên nói cái gì mới tốt.
Ở nơi này, sinh tồn là vấn đề lớn nhất, thứ đến là không ngừng đề thăng thực lực, làm gì có thời gian và tâm tình để mà dạo chơi ngắm cảnh?

Nghe Lâm Lôi nói bọn họ du lãm Địa Ngục hân thưởng cảnh đẹp, Áo Lợi Duy Á có thể hiểu cuộc sống của họ rất thoải mái.
"Ừm, cảnh sắc nơi này quả rất đẹp.
Áo Lợi Duy Á chỉ có thể phụ họa.
"Hả, có chuyện gì phát sinh thế?
Lâm Lôi nghi hoặc quay đầu, từ ngoài xa năng lượng kịch liệt ba động truyền đến. Ba người còn lại cũng vội quay lại nhìn, trong đám đông đó thậm chí còn có cả tiếng gầm rống.

"Giết tiểu tử áo trắng, hắn vừa thu được một đôi Tử tinh!
Một tiếng hô hoán vang lên.
Nhất thời, rất nhiều người xung quanh lập tức bị kích động.
"Các vị, mau giết tiểu tử áo trắng này!

"A, đã bị tên áo hồng đoạt đi.

Ngoài xa, tiếng hét phẫn nộ hỗn loạn vang lên không ngừng, phút chốc đã có hơn ngàn người tranh giành.
Bốn người bọn Lâm Lôi thấy thế cũng cảm thấy kinh hãi.

"Kiếm được một đôi tử tinh?
Áo Lợi Duy Á sắc mặt tái nhợt.
"Đi, chúng ta tới đó xem sao."
Bối Bối nôn nóng nói.

Lâm Lôi gật đầu, tìm kiếm Tử tinh phần lớn là Trung vị thần và Hạ vị thần. bằng vào thực lực của cả nhóm thì không có chuyện gì đáng lo ngại.

Khi bốn người bọn Lâm Lôi tới nơi thì màn chém giết đã ngừng lại, màn truy đuổi đang diễn ra kịch liệt. Chỉ thấy một đám người đang hùng hục đuổi theo một người mặc áo lam, tay cầm trường thương màu đen, người nọ cũng liều mạng chạy trốn cực nhanh.

Bốn người bọn Lâm Lôi đứng yên nhìn đám người đuổi nhau ở phía trước.
"Xem ra, đôi Tử tinh nọ lại bị gã áo lam đoạt mất rồi.
Lâm lôi cười nói.
"Thật là quá điên cuồng.
Bối Bối nói thầm "Một đôi Tử tinh đáng giá như vậy sao?

Áo Lợi Duy Á cũng nói:"Đừng nói là một đôi Tử tinh, chỉ cần một viên Tử tinh hơi lớn một chút đã có thể chia ra hơn vạn khỏa, hơn vạn khỏa Tử tinh giá trị chừng bảy tám ngàn vạn mặc thạch. Đối với Trung vị thần mà nói, đây chính là một tài sản khổng lồ."

Bối Bối không nói được gì.
Tài sản vượt quá hai ngàn ức, hắn làm sao thèm nghĩ đến chuyện này.
"Đương nhiên, tài sản chừng đó trong mắt Thượng vị thần Ác ma thì không đáng là gì.
Áo Lợi Duy Á nói tiếp.

"A,hắn cũng có một đôi Tử tinh, giết hắn!
Một tiếng thét phẫn nộ từ nơi khác truyền đến, nhất thời ở đó lại diễn ra một trận chém giết điên cuồng.

"Bùm…
Một tiếng nổ mạnh từ hướng đó truyền đến.

Lâm Lôi nhướng mày:"Không đúng, tình hình không hay."

Lâm Lôi có cảm giác lúc này từ khắp mọi nơi đều truyền đến tiếng xung động kịch liệt, hiển nhiên là biểu hiện của những cuộc chém giết liên miên. Bình thường, một hai khỏa hoặc là mười khỏa Tử tinh sẽ không thể khiến các Trung vị thần điên cuồng đồ sát như vậy, trừ phi số lượng nhiều hơn hai viên Tử tinh lớn

Muốn có Tử tinh phải nhờ vào vận may.
Lúc này, khắp nơi đều có cảnh chém giết.
"Xảy ra chuyện gì vậy?
Địch Lỵ Á cũng nhíu mày nghi hoặc:"Chẳng lẽ mỗi nơi đều bay ra một đôi Tử tinh."

Địch Lỵ Á đoán sai!
Lúc này, Tử Tinh sơn mạch dường như hào phóng hơn rất nhiều, đột nhiên bay ra một lượng lớn Tử tinh. Có lúc ít thì là hơn một ngàn khỏa, lúc nhiều thì tập trung hơn trăm vạn khỏa cùng bay ra.

Hỗn loạn!
Nhiều Tử tinh như thế, đủ để khiến phần lớn các Trung vị thần phát cuồng.

Tử Tinh sơn mạch phương viên hơn mười ngàn dặm, xung quanh nó phân bố mười tám tòa thành. Mười tám tòa thành này đại biểu cho mười tám gia tộc lũng đoạn nơi này. Lúc này, bên trên mười tám tòa thành đều có người bay lên.

"Đại nhân, nhiều Tử tinh bay ra như vậy, cả Tử Tinh sơn mạch hình như đều điên cuồng hết rồi.
Trên bầu trời một tòa thành, hắc bào nhân (người áo đen) cung kính nói với Tử bào nhân (người áo tím) đang ngự không bên cạnh.

Tử bào nhân mắt dõi về phía vụ hải, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng:"Ha ha… Tử quang trùng thiên! Nhiều năm như vậy rồi, Tử Tinh sơn mạch rốt cục cũng có ngày vụ hải lan tỏa, ha ha…"
Hắn mừng rỡ cười mãi không thôi.

Lúc này từ bên ngoài vụ hải nhìn vào.
Trong sâu thẳm của vụ hải, tử quang chói mắt phóng lên trời cao, sáng lạn vô cùng.

Bùm… Bùm…
Vụ hải đang bao phủ cả Tử Tinh sơn mạch đột nhiên cuồng bạo lan rộng, giống như sóng biển gào thét điên cuồng tràn ra bốn phía. Chỉ trong nháy mắt, vụ hải đã mở rộng ra đến gần mười dặm, tiếp cận với mười tám tòa thành.

Tất cả những người đang tìm kiếm Tử tinh bên bờ vụ hải đều không kịp phản ứng, nhanh chóng chìm nghỉm vào trong màn sương kì dị.


Quyển 15

Trọng bảo


Chương 33

Quỷ dị vụ hải


Vụ hải phương viên hơn mười vạn dặm, mà Ngọc Lan đại lục, quê quán của Lâm Lôi phương viên cũng tựu chừng hai ba vạn dặm, diện tích còn không bằng một phần trăm của vụ hải này.

Vốn tại bên bờ vụ hải có số lượng lớn những người đang thải tập tử tinh, cả vụ hải thải tập tử tinh nhân số lên đến trên ức. Đương nhiên, một ức thần cấp cường giả, tại khổng lồ vô biên địa ngục, căn bản không tính được là cái gì.

Mà quá ức người này giờ bị thôn phệ, chỉ còn lại ngoài cùng mười tám gia tộc giam đốc nhân viên cùng với mười tám tòa thành trì.

“Ha ha…ức ngàn năm thải tập, còn không bằng thu hoạch hôm nay a!” Trên bầu trời một cổ bảo một người áo tím mặt tràn đầy chờ mong, đồng thời quay về những người phía dưới trách mắng: “Truyền lệnh xuống, tất cả giam đốc đội ngũ lo sưu tập tử tinh, nhưng nếu có người tư thôn, một khi bị phát hiện, một luật xử tử!”

“Vâng, đại nhân!”

Từ tòa cổ bảo, phảng phất như hồng thủy xuất ra quá ngàn người, mà trên bầu trời phân tán tại tử tinh sơn mạch các nơi, vốn mặc chế thức trường bào(giống như đồng phục) giam đốc kiêm thải tập đại lượng nhân viên bắt đầu rất nhanh sưu tập tử tinh. Mười tám gia tốc nhân viên bắt đầu điên cuồng thải tập.

Ai thải tập nhanh, tự nhiên người đó sẽ lấy được nhiều.

Bên ngoài vụ hải đang quay cuồng chấn động, đại lượng nhân mã bay lượn, rất nhiều tử tinh cực nhanh bay ra được cấp thu vào không gian giới chỉ.

“Nhiều như vậy tử tinh?” Một vị nam tử mặc chế thức trường bào đầu trọc lốc nói thầm, đồng thời vung tay một cái, thu lấy một đống tử tinh đang bay ra phía trước vào không gian giới chỉ, “Đây là thải tập đây sao? Quả thật chỉ là nhặt tiền a. Thật muốn chính mình thu lấy một chút.”

Thủ hạ mười tám gia tộc trong lòng khiếp sợ, ảnh mắt ánh lên vẻ thèm khát. Nhưng bọn họ cũng không dám tư thôn.

Bởi vì cuối cùng sau mỗi lần thải tập, đều sẽ kiểm tra không gian giới chỉ của bọn họ, không cho phép tư thôn một viên tử tinh nào.

“Lần này gia tộc rốt cuộc tới cùng thu được bao nhiêu tử tinh? Ta một mình cũng sưu tập đến mười mấy vạn tử tinh rồi, mà chỉ riêng gia tộc của ta cũng đã hơn mười vạn. Lão thiên, như vậy không phải là hơn trăm ức tử tinh sao? Vậy cũng là gần trăm vạn ức mặc thạch!” Một nhân viên thải tập tính toán sơ qua một chút, đáy lòng tựu phát sợ.

Hơn nữa, lúc này chỉ mới bắt đầu thải tập được một lát.

Mà vụ hải thì vẫn còn đang chấn động quay cuồng, đại lượng tử tinh vẫn cực nhanh phóng ra ngoài.

Mười tám gia tộc ức ngàn năm thu hoạch, cũng không bằng vụ triều lần này thu hoạch. Đây chính là sự thật.

“Cả đám nhanh lên một chút!” Một thượng tầng nhân viên hô lên, “Nhanh lên một chút thải tập, đừng để các gia tộc khác đoạt mất!” Bọn họ lớn tiếng hô hát, đồng thời cũng ngẫu nhiên đưa tay thu thập một chút tử tinh, dù sao có đôi khi gặp một đống tử tinh cũng là hơn mười vạn viên.

Đó là hơn một triệu tài phú!

Nhặt tiền! Tốc độ lại thật khoa trương.

Cũng khó trách mười tám gia tộc cũng vì vụ triều mà kích động.

Vụ triều đem đến cho mười tám gia tộc cự ngạch tài phú, nhưng vụ triều lại đem những thương cảm trung vị thần, hạ vị thần đang thải tập toàn bộ thôn phệ. Bởi vì rất nhanh chóng khuếch tán gần mười dặm phạm vi, mà bên bờ vụ hải mọi người cơ hồ đều nằm trong phạm vi mười dặm đó.

Chỉ trăm thước đã là cự ly nguy hiểm, còn mười dặm?

Một người cũng không thoát được.

Lâm Lôi, Địch Ly Á, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á bốn người vốn vẫn còn nói cười, còn nói muốn đi ăn uống một phen, không nghĩ tới vụ hải trong nháy mắt đã khuếch trương như thế.

Phải biết rằng, vụ hải bình thường cũng là không ngừng quay cuồng, hơn nữa Lâm Lôi bọn họ vốn lại đang ở phía ngoài bờ, căn bản không có phát hiện vụ hải khuếch trương ra, hơn nữa vụ hải khuếch tương với tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, Lâm Lôi bọn họ bốn người tựu lâm vào khu vực nguy hiểm.

Bọn họ không có chủ động đi vào, nhưng vụ hải lại mở rộng ra, thành ra bây giờ lại thành xâm nhập vào sâu trong vụ hải mười dặm.

Trăm thước cự ly, đã cảm thấy đầu óc mê muội.

Xâm nhập mười dặm?

“Hô hô…” trầm thấp tiếng gió không ngừng vang lên, một trận xâm nhập vào linh hồn mọi người. Trung vị thần bình thường lâ, vào hoàn cảnh này, trong nháy mắt sẽ rơi vào hỗn loạn, nhưng Lâm Lôi chính mình mang linh hồn phòng ngự chủ thần khí, nên vẫn còn có thể bảo trì thanh tĩnh.

Sau khi phân khai hỏa sơn cự nhân Phổ Tư La, Lâm Lôi bọn họ đã từng tu luyện hai mươi năm.

Trong hai mươi năm này, Lâm Lôi luyện hóa đại lượng tử tinh cường đại linh hồn, đồng thời cũng cố gắng tu bổ lổ hổng linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Cho tới bây giờ, lổ hổng này đã có khả năng phòng ngự cũng không tệ.

“Chuyện gì xảy ra?” Lâm Lôi cố gắng bảo trì thanh tỉnh.

“Lão đại, đầu ta thật khó chịu.” Bối Bối lắc mạnh đầu, “Bất quá, còn có thể bảo trì thanh tỉnh.” Bối Bối nhắm mạnh lại con mắt rồi lại mở ra, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại.

Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, Bối Bối hoàn hảo, còn có thể tỉnh táo, nhưng Địch Ly Á cùng với Áo Lợi Duy Á…

Mặc dù đạt tới thượng vị thần cảnh giới, nhưng Địch Ly Á không có linh hồn phòng ngự thần khí, hơn nữa lại là luyện hóa thần cách thành thần, mặc dù đã hấp thụ một ít linh hồn kim châu nhưng tại quỷ dị tiếng gió xâp nhập cũng trở nên mơ mơ màng màng.

“Lâm…Lâm Lôi…, đầu ta thật khó chịu…”Địch Ly Á cố gắng mở miệng nói mấy chữ.

Lâm Lôi lập tức bắt lấy tay Địch Ly Á, hắn hiểu được trạng thái Địch Ly Á bây giờ, tại hoàn cảnh này bảo trì trạng thái thanh tỉnh cũng đều khó khăn chứ đừng nói chi là thần thức truyền âm. Địch Ly Á cũng chỉ có thể miễn cưỡng nói ra hai ba chữ, hai mắt khi thì thanh tỉnh, khi thì trở nên mê mang.

“Lão đại, Áo Lợi Duy Á cũng không tỉnh lại.” Bối Bối cũng nắm lấy tay Áo Lợi Duy Á, sợ hắn bay đến chỗ khác.

“Áo Lợi Duy Á hắn cũng không tỉnh được?” Lâm Lôi thất kinh, Áo Lợi Duy Á chính là linh hồn biến dị, giờ phút này cũng không chống lại được.

Lâm Lôi cố gắng nhìn xung quanh, tại vụ hải tầm nhìn rất thấp, Lâm Lôi bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy được trong vòng trăm thước. Lâm Lôi cố nén một trận mê muội quan sát bốn phía, nhưng chính là mặc kệ hắn nhìn phía nào, tất cả đều là một mảng mông lung vụ khí.”

“Lão đại, tất cả đều là bạch vụ, chúng ta không nhìn thấy bên ngoài nữa.” Bối Bối kinh hô.

Lâm Lôi không khỏi nhớ lại lúc đầu khi tới đây, có người đã nói-“Tiến vào sâu bên trong, khi ngươi không còn nhìn thấy bên ngoài, đó là lúc ngươi không thể trở ra được nữa!”

“Lão đại, chúng ta có thể ra được hay không?” Bối Bối cũng cố nén mê muội nói. Bối Bối cũng là có linh hồn phòng ngự thần khí, mặc dù cấp bậc không bằng Lâm Lôi, nhưng linh hồn phòng ngự thần khí của Bối Bối ít nhất cũng hoàn hảo.

“Không thể đi ra?”

Lâm Lôi đột nhiên sắc mặt biến đổi: “Bối Bối, ngươi có hay không phát hiện chỗ không đúng?”

“Không đúng?” Bối Bối có chút khó hiểu.

“Ngươi chẳng lẽ không phát hiện, cho dù chúng ta không cần dùng thần lực khống chế thân thể, cũng sẽ không bị rơi xuống sao?” Lâm Lôi nói, vừa rồi Áo Lợi Duy Á đã mơ hồ bất tỉnh, nhưng chính là như trước vẫn huyền phù. Khu vực này dĩ nhiên cũng không có mặt đất dẫn lực.

“Đúng là không có trọng lực.” Bối Bối đồng thời phát hiện.

Lâm Lôi cắn răng, cố nén cơn khó chịu trong đầu, cảm ứng chung quanh phong lực: “Ta có thể cảm ứng được có một cổ gió nhẹ đẩy chúng ta đi, không ngừng đi tới.” Lâm Lôi chỉ vào phía trước, “Nếu chúng ta không phản kháng, phỏng chừng có thể tiến vào khu vực nguy hiểm.”

“Cho nên, hẳn là chúng ta nên đi theo hướng ngược lại.” Lâm Lôi nói.

“Lão đại, hướng gió lại thay đổi.” Bối Bối đột nhiên kinh hô.

Quả nhiên.

Hướng gió hỗn loạn vô phương, khi thì thổi hướng này, khi thì thổi hướng khác, nhất thời khiến Lâm Lôi, Bối Bối trở nên mờ mịt.

“Hưu!” Đột ngột một đạo tử quang từ xa phóng tới.

“Tử tinh.” Bối Bối vung tay lên liền dễ dàng bắt lấy đạo tử quang thu vào không gian giới chỉ, “Lão đại, một đống tử tinh này mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng có tới mấy ngàn viên a.”

Lâm Lôi lại không quan tâm đến tử tinh, hắn đang tự hỏi, làm thế nào để ra ngoài!

Lâm Lôi sắc mặt đột nhiên một trận tái nhợt: “Vụ hải này, chỉ cần tiến vào, cho tới bây giờ không có một ai có khả năng đi ra! Nếu vào vụ hải này mà có thể đơn giản đi ra ngoài, sợ rằng sẽ có đại lượng thượng vị thần tiến vào thải tập tử tinh rồi, nhưng ngay cả mười tám gia tộc đều ở bên ngoài lẳng lặng chờ đợi, hiển nhiên địa phương này có thể đi vào không thể đi ra!” Lâm Lôi trong lòng nháy mắt đã đoán ra.

Nhưng cũng chính phán đoán này lại khiến cho Lâm Lôi cảm thấy thống khổ. Hơn nữa, quỷ dị tiếng gió còn khiến cho Lâm Lôi cảm thấy đầu một trận mê muội, thống khổ cực kỳ.

“Bối Bối, chúng ta mặc kệ tất cả, trực tiếp hướng phía trước đi tới.” Lâm Lôi cắn răng nói.

Lúc này không quản chuyện gì nữa.

“Được.” Bối Bối gật đầu.

Lúc này, Lâm Lôi nắm tay Địch Ly Á, Bối Bối cũng kéo Áo Lợi Duy Á, trực tiếp hướng phía trước bay tới. Bạch vụ mênh mông…đồng thời cũng không có dẫn lực, Lâm Lôi bọn họ ngay cả cao thấp cũng không thể phân biệt chứ đừng nói chi đến phương hướng, chỉ có thể mờ mịt đi tới.

“Tử tinh!” Xa xa lại có một ít tử tinh bay lại, khi tới gần Lâm Lôi, Lâm Lôi liền vung tay lên dễ dàng thu lấy, trực tiếp lấy hơn mười viên tử tinh thu vào bàn long giới chỉ, đại lượng tử tinh còn lại đều thu vào không gian giới chỉ.

Vào bàn long giới chỉ, nhất thời hơn mười viên tử tinh đều được luyện hóa.

“A?” Lâm Lôi trên mặt lộ ra một tia vui mừng, “Không nghĩ tới, linh hồn hấp thu linh hồn tinh hoa, cảm giác mê muội cũng giảm bớt!”

Mà chỉ phi hành được chốc lát, tiếng gió hô hô cũng tiêu thất.

“Rốt cục, bay ra khỏi khu vực quỷ dị rồi.” Lâm Lôi và Bối Bối trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mà lúc này Địch Ly Á, Áo Lợi Duy Á cũng tỉnh lại.

“Lâm Lôi, phát sinh chuyện gì?” Địch Ly Á nói, “Vừa rồi ta rất khó chịu, ân, chung quanh như thế nào đều là bạch vụ, không nhìn thấy bên ngoài nữa!” Địch Ly Á cũng chấn động.

Trong khi nói chuyện, Lâm Lôi bọn họ cũng hướng phía trước bay được mấy chục thước cự ly.

Đột nhiên…

“Oanh!” Rất đột ngột, đáng sợ dẫn lực trong nháy mắt tác động lên toàn thân. Loại dẫn lực này tác động đến toàn thân mọi chỗ, kể cả huyết mạch, tâm tạng, thậm chí cả…linh hồn!

Lâm Lôi, Địch Ly Á, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á bốn người đột nhiên lọt vào dẫn lực đáng sợ, trong lúc nhất thời phát hoảng, bốn người cũng lại bị một loại tốc độ kinh người kéo sâu vào trong vụ hải. Chỉ trong chốc lát, bốn người khôi phục thanh tỉnh.

“Đây là trọng lực thuật!” Lâm Lôi truyền âm nói, “Chính xác mà nói, đây là đại địa phép tắc trung ương trọng lực không gian huyền ảo.” Mà dẫn lực này quá cường đại, Lâm Lôi chính mình căn bản không cách nào chống lại, nhiều nhất là làm cho tốc độ chậm lại thôi. Lâm Lôi bốn người cũng đều cố gắng hạn chế lại tốc độ.

“Trọng lực không gian?” Địch Ly Á bọn họ nhìn về phía Lâm Lôi.

“Không giống lắm.” Lâm Lôi nói, “Trọng lực không gian, cũng chỉ là cường đại dẫn lực, bình thường tác động lên thân thể các nơi, đối với linh hồn không có ảnh hưởng. Nhưng ở địa phương quỷ quái này…” Lâm Lôi nói, cũng không nhịn được phải lắc đầu.

Dường như có một cổ lực lượng kỳ dị, hấp dẫn linh hồn, lực hấp dẫn rất mạnh.

“Dẫn lực có thể tác động lên linh hồn?” Lâm Lôi cảm thấy rất hoang mang.

Bạch vụ mang mang, Lâm Lôi bọn họ chỉ có thể nhìn rất gần. Song trong lúc này, một viên tử tinh cực nhanh phóng tới, tốc độ quá nhanh khiến cho Lâm Lôi không cách nào phản ứng kịp, trong nháy mắt liền đâm sầm vào trước người Lâm Lôi, sau đó…

“Phốc xích!”

Viên tử tinh thế mà lại xuyên thấu mạch động khải giáp của Lâm Lôi, lại còn miễn cưỡng xuyên thủng thân hình Lâm Lôi, nhưng chính là xuyên thấu qua, khiến cho viên tử tinh này tốc độ giảm đi, sau đó dưới tác dụng của dẫn lực kinh khủng lại đổi hưởng ngược lại rồi gia tốc.

Lâm Lôi trong lòng cả kinh, một viên tử tinh xuyên thấu thân thể không gây ra thương tổn gì nhiều: “Tử tinh này tốc độ thật kinh khủng, lực công kích cũng làm cho mạch động khải giáp của ta không đỡ được.”

“Lão đại, bên cạnh có người.” Bối Bối linh hồn truyền âm nói.

Lâm Lôi bọn họ bốn người cố gắng chống cự dẫn lực, mà người từ bên cạnh Lâm Lôi bọn họ bay qua lại với tốc độ kinh người đi tới, căn bản không có chút nào chống cự. Bởi vì, đầu của hắn đã nát bét!

“Hắn đã chết.” Áo Lợi Duy Á truyền âm nói.

Lâm Lôi gật nhẹ đầu: “Hẳn là bị tử tinh đột ngột xuất hiện bắn thủng đầu mà chết!” Trong bạch vụ tầm nhìn chỉ chừng trăm thước phạm vi, mà tử tinh chẳng những thoát khỏi dẫn lực kinh khủng, hơn nữa còn có thể bắn thủng mạch động khải giáp, tốc độ quả thật nhanh đến nỗi Lâm Lôi cũng không kịp phản ứng.

Lâm Lôi vận khí tốt, là bị bắn vào trước ngực.

Mà người nọ, là bị một đống tử tinh bắn vào đầu, trong nháy mắt chết thảm.

“Địch Ly Á, theo phía sau ta!” Lâm Lôi lấp tức nói ngay, đồng thời cũng biến thành long hóa trạng thái.

“Áo Lợi Duy Á, ngươi cũng ở đằng sau ta.” Bối Bối cũng nói.

Lâm Lôi sắc mặt trịnh trọng. Vụ hải này không phải tầm thường, ngay từ đầu đó là quỷ dị tiếng gió, hẳn là xem như hỗn loạn khu vực, mà bây giờ lại là dẫn lực khu vực. Dẫn lực này thật sự quá mạnh mẽ, ngay cả thượng vị thần cũng đều không thể chống cự, nặng yếu nhất là…

Cả hai khu vực, đối với linh hồn đều có ảnh hưởng.

“Sinh ra tử tinh, tử tinh sơn mạch này, rốt cục có chứa bị mật gì?” Lâm Lôi đáy lòng nghi hoặc, nhưng là trong nháy mắt Lâm Lôi sắc mặt đại biến: “Tử tinh!”. Chỉ thấy phía trước một đạo tử quang tương đối lớn xuất hiện, trong nháy mắt đánh vào trên thân thể Bối Bối.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn