Biển Nha Trang & Anh
Em vẩn còn nhớ tới ngày xưa
Phố biển hoàng hôn thưa vạt nắng
Mặt trời ngã bóng lặn dần tàn
Mình nắm tay nhảy qua làn sóng
Chân trần đạp cát mỏng mịn màng
Anh nhặt cho em nàng óc nhỏ
Bờ vai anh che gió biển thổi
Để tóc thề đừng rối tung bay
Rồi định mệnh buộc em phụ bạc
Xa quê hương chẻ lối qua cầu
Bỏ lại mối tình đầu dang dỡ
Đêm từng đêm tiếc nhớ âm thầm
Nếu ! một ngày nào em trở lại
Biển nha trang và anh có còn
Vòng tay chào đón người em gái
Đã nhiều năm xa cách Việt nam