Quyển 15
Trọng bảo
Chương 37
Cứu người
Huyệt động không ngừng tuôn ra hấp lực, hút mạnh tất cả vào trong đó. Nhưng bên ngoài, nhóm người Lâm Lôi chứng kiến thấy tình huống này không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Bốn người Chiêm Kim là trung vị thần, không thể phản kháng lại liền bị hút vào trong đó, điều này thực sự quá khủng khiếp.
Lâm Lôi nhìn chằm chằm huyệt động, sắc mặt nghiêm trọng.
Áo Lợi Duy Á khẽ nheo hai mắt lại,thấp giọng nói: “Lâm Lôi, vừa rồi huyệt động này không có chút động tĩnh nào. Chiếc bẫy kia rải rác từng tầng tử tinh dầy.Như thế nào lại đột nhiên sinh ra lực hút đáng sợ như vậy?”
Lâm Lôi cũng cảm thấy chấn kinh trong lòng: “Đây chính là địa ngục không gian. Muốn khiến cho địa ngục không gian sinh ra chấn động, ta toàn lực thi triển ‘Mê Ảnh’ cũng có thể làm được. Nhưng mà huyệt động này lại thông qua hấp lực mà hình thành dòng không gian sóng động, lực hút như vậy … …”
Một kiếm đánh xuống, phải ngưng tụ một kiếm mới có thể sinh ra không gian sóng động.
Chỉ có lực hút mà lại sinh ra không gian sóng gợn, vậy lực hút này quá đáng sợ.
“Phỏng chừng thượng vị thần cũng không thể kháng lại được lực hút này.” Lâm Lôi thầm nói trong lòng.
“Lão đại, trong bẫy kia như thế nào lại có nhiều tử tinh đến vậy?” Bối Bối nghi hoặc nói “Hơn nữa hiện tại ở trong bẫy và trên vách bẫy mới rồi còn có nhiều tử tinh như vậy, vậy mà bây giờ lại không còn tử tinh nữa. Nhiều tử tinh như vậy rốt cuộc đã đi đâu?” Bối Bối căn bản không có nhìn thấy cảnh tử tinh từ trong động bắn ra.
“Chúng ta hãy rời xa nơi này một chút.” Địch Lỵ Á cắn môi nói. “Ta cuối cùng cũng cảm giác được nơi này có nhiều điều kỳ lạ.”
“Như vậy cũng đúng. Cách xa nơi này một chút.”
Lâm Lôi dẫn theo Địch Lỵ Á và mọi người rời xa khỏi cái bẫy. Tuy nhiên khi đi cách xa khoảng mươi thước bọn họ liền dừng lại. Lâm Lôi quay đàu lại nhìn về phía bẫy, nhíu mày nói: “Ồ, như thế nào mà âm thanh hấp lực kia lại không còn nữa?”
“Đúng là không còn âm thanh nữa.” Bối Bối tiến lại gần chiếc bẫy, giật mình quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi nói: “lão đại, mau đến xem. Huyệt động này đã ngừng hút, lại trở lại bình thường.”
Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Áo Lợi Duy Á có chút nghi hoặc trong ánh mắt, cũng tiến tới gần.
Quả nhiên … …
Chiếc bẫy đã yên tĩnh lại, bề ngoài có vẻ rất bình thường. Nếu như không phải nhìn thấy tình cảnh vừa rồi, bọn Lâm lôi cũng sẽ không chút hoài nghi là cái bẫy này mới trước đây thôi còn rất nguy hiểm
“Có thể là không còn nguy hiểm nữa.” Đich Lỵ Á quan sát trong chốc lát rồi nói.
“Oanh” Đột nhiên phảng phất giống như mãnh thú rống lên giận giữ, tiếng rít đáng sợ trong nháy mắt vang lên. Đồng thời vô số ánh sáng màu tím từ trong huyệt động bắn ra. Vô số tử tinh từ các phương hướng điên cuồng bắn tới
Hoặc là bắn lên bầu trời, hoặc là bắn về phía chân trời. Vô số tử quang biến mất trong mà sương trắng phía trên.
Song cũng có không ít tử tinh từ trong huyệt động bắn ra với góc độ quá hẹp, trực tiếp bắn vào trong vách bẫy. Vô số tử tinh bắn vào vách bẫy, bị vùi lấp trên đó hoặc bắn ngược ra, rơi xuống trong bẫy
Chỉ trong chốc lát … …
Bên trong bẫy đã chứa đầy vô số tử tinh.
Chứng kiến trang cảnh này làm cho bọn Lâm Lôi thất kinh, rất nhanh trong lòng bọn họ liền minh bạch.
“Ta đã biết rồi. Nhiều trung vị thần, hạ vị thần thu nhặt tử tinh bên bờ vụ hải. Chỉ sợ rằng tất cả tử tinh đó là từ trong miệng huyệt động này bắn ra ngoài.” Bối Bối cũng vui mừng nói: “Tử tinh bay ra ngoài thật nhiều. Hãy nhìn xem, chỉ trong chốc lát trong bẫy đã đầy vô số tầng tử tinh.”
Lâm Lôi trầm mặc.
Từ vụ hải tiến vào Tử tinh sơn mạch, Lâm Lôi đã hoàn toàn cảm nhận được Tử tinh sơn mạch ẩn chứa lưc hút kinh người. Ngay cả thượng vị thần cũng khó kháng cự lại lực hút kinh người này. Nhưng tử tinh này như thế nào lại chống lại được lực hút này, lại còn bắn ra ngoài nữa
Đặc biệt ngay cả mạch động khải giáp của mình cũng có thể bắn thủng. Mà tử tinh kia khi bắn tới đã đi được nửa đường, tốc độ cũng đã chậm lại.
“Tử tinh sơn mạch rốt cục ẩn chứa điều bí mật gì?” Lâm Lôi nhìn miệng huyệt động trước mặt hiện tại đang không ngừng bắn ra tử tinh. “Mặc kệ là đang bắn ra hay đang hút vào thì lực lượng đó cũng thật sự biến thái… …nếu như một thượng vị thần có được lực lượng bộc phát cường đại như vậy thì đúng là vô địch.”
Sức mạnh một người nếu như có thể bộc phát ra lực lượng cường đại giống như tử tinh bắn ra thì không phải đem đầu đối phương bắn nát sao.
“Thần cũng không có lực lượng cường đại như vậy. Tuy nhiên tron thiên địa trời đất lại có. Tự nhiên vẫn còn tồn tại!” Lâm Lôi cảm thán trong lòng. Ba người Áo Lợi Duy Á, Bối Bối, Địch Lỵ Á cũng đồng dạng sợ hãi. Tuy nhiên trong lúc này đột nhiên truyền đến tiếng rống giận dữ từ phía xa. Tiếng rống này vô cùng quen thuộc với nhóm người Lâm lôi, bởi vì… …đó chính là tiếng rống của tử tinh quái thú!
“Tử tinh quái thú!” sắc mặt bốn người Lâm Lôi đều biến đổi, đồng thời quay đầu nhìn về phía phát ra thanh âm.
Chỉ thấy phía xa xa có hai đạo nhân ảnh đang chạy trốn vô cùng khó khăn. Phía sau chừng mười thước có một đầu tử tinh quái thú đang gào rít, không ngừng dùng lợi trảo, dùng răng, dùng trán điên cuồng công kích hai người kia. Hai người chạy trốn rất chật vật!
“Thế nào lại là bọn hắn.” Lâm Lôi kinh ngạc kêu lên.
Hai người kia chính là hai người mà bọn Lâm Lôi vừa mới gặp tại Tử tinh sơn mạch. Chính là thượng vị thần Gia Lan cùng Cổ La Đức.
Giờ phút này tông phát nữ tử Gia Lan cùng ngân phát nam tử Cổ La Đức vô cùng chật vật. Bọn họ thật xui xẻo. Đột nhiên lại đụng một đầu Tử tinh quái thú. Đương nhiên cũng có thể nói bọn họ gặp may mắn vì chỉ đụng một Tử tinh quái thú.
“hống” Tử tinh quái thú đột nhiên mở cái miệng rộng đỏ như máu ra, hướng Gia Lan cắn tới.
Gia Lan tức giận kêu lên một tiếng, trường kiếm trong tay cháy lên ngọn lửa màu đen, nhằm miệng Tử tinh quái thú đánh tới. Tử tinh quái thú mặc dù không sợ vật chất công kích nhưng nếu bị thần khí đánh trúng miệng cũng cảm thấy đau đớn.
Tử tinh quái thú lập tức ngậm miệng lại, đồng thời cúi đầu dùng tiêm giác trên trán đâm tới.
“Keng!” hỏa diễm trường kiếm đâm vào trên trán Tử tinh quái thú, nhưng chỉ cắm sâu vào một chút.
“ngao” Tử tinh quái thú càng thêm phẫn nộ, hai tròng mắt giống như hai ngọn lửa, tăng tốc nhằm hướng Gia Lan xông tới đâm. “Xuy xuy” tốc độ phá không của tiêm giác phát ra tiếng rít chói tai. Tử tinh quái thú này muốn dùng tiêm giác trên chán đâm cho Gia Lan vỡ đầu
Sắc mặt Gia Lan đại biến.
“Bồng!” một thanh chiến đao đột ngột xuất hiện, hung hăng bổ vào trán Tử tinh quái thú. Người vừa ra tay chính là Cổ La Đức. Cổ La Đức mượn lực phản chấn, nhanh chóng chạy trốn.
“Chạy nhanh lên một chút. Đừng có dây dưa với quái vạt này.” Cổ La Đức truyền âm nói.
“Ta biết không thể dây dưa với nó. Nhưng tốc độ của quái vật này ngươi cũng biết rồi đấy, tốc độ của nó so với ta còn muốn nhanh hơn. Ta không muốn dây dưa với nó, nhưng nó lại cứ bám chặt lấy ta.” Gia Lan cũng cảm thấy phẫn nộ, bất đắc dĩ. Nàng căn bản không tìm được nhược điểm của Tử tinh quái thú.
Cổ La Đức cũng cảm thấy bất lực.
Quái vật này không sợ linh hồn công kích, vật chất công kích, tốc độ lại nhanh như vậy. Trong thiên địa cũng có loài đặc biệt như vậy, phá vỡ quy tắc, nhưng cũng may là Tử tinh quái thú này trí tuệ cực thấp, cũng không biết vận dụng pháp tắc huyền ảo nào.
“Hống”
Tử sắc huyễn ảnh nhằm hướng Cổ La Đức cùng Gia Lan đánh tới. Bọn họ cũng cảm nhận được nhiệt lượng chạm vào da của họ.
“Tốc độ Tử tinh quái thú nọ quá nhanh.” Cổ La Đức, Gia Lan cảm thấy bất lực, mặc dù kình phong truyền đến.
“Mau tránh ra!” Cổ La Đức đẩy mạnh Gia Lan ra, khiến cho hai người hướng về hai phía né tránh.
“Phốc xích!” Lợi trảo sắc bén xẹt qua thân thể Cổ La Đức, nhất thời cánh tay bị gãy, máu tươi phun ra. Tử tinh quái thú nọ lập tức hưng phấn, ngửa đầu gào rít: “Hống” đồng thời Tử tinh quái thú nhảy dựng lên, muốn nhân cơ hội này giết chết Cổ La Đức.
Cánh tay trái bị gãy của Cổ La Đức nhanh chóng sinh trưởng lại.
“Con mie nó, tốc độ quái vật này sao lại nhanh như vậy.” Cổ La Đức dường như muốn khóc
Gia Lan nhìn thấy tình huống này, không chút do dự lập tức lắc mình lao tới gần Cổ La Đức. Gia Lan phóng tới, hai người bọn họ liên thủ, đối mặt với Tử tinh quái thủ này miễn cưỡng có thể giữ được tính mạng. Nếu như chỉ có một người, còn một người chết đi thì nguời khác cũng không thể tự bảo toàn bản thân.
“Gia Lan, làm sao bây giờ? Quái vật này ngay cả biến ảo phân thân của ta cũng có thể nhận biết được. Chẳng lẽ phải mất một vài phân thân lúc này?” Cổ La Đức vội vàng truyền âm nói.
“Không được, chưa tới thời khắc cuối cùng thì không nên để tổn thất phân thân.” Gia Lan truyền âm nói
Thi triển “phân thân thuật” trước mặt Tử tinh quái thú đúng là không có hiệu quả. Tử tinh quái thú này có thể phân biệt được trong mấy trăm phân thân thì đâu là chân thân. Điều này thật khó có thể tưởng tượng được.
Cho nên nếu bị Tử tinh quái thú bám chặt thì rất là phiền phưcs
“Có người!” Gia Lan, Cổ La Đức thấy bốn người Lâm Lôi cách đó không xa. Đặc biệt họ nhìn thấy Địch Lỵ Á, trong mắt bọn họ nhất thời sáng lên.
“Đó chính là Địch Lỵ Á, thượng vị thần ma!” Gia Lan, Cổ La Đức mừng rỡ, không chút do dự trực tiếp nhanh chóng nhằm hướng nhóm người Lâm Lôi phi tới. Bọn họ xem ra thấy được nếu cùng thượng vị thần ma liên thủ thì tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều.
“Địch Lỵ Á này dĩ nhiên vẫn ở cùng một chỗ với mấy trung vị thần, những trung vị thần này vận khí cũng tố, đến bây giờ vẫn chưa có chết.” Gia Lan, Cổ La Đức nhằm phía Lâm Lôi phóng tới, không khỏi nghĩ ngợi một chút.
Nói về tốc độ thì tốc độ của Gia Lan và Cổ La Đức không thể so với Tử tinh quái thú.
Chạy trối chết. Dưới lợi trảo của Tử tinh quái thủ, toàn thân Gia Lan và Cổ La Đức đều là vết máu, trên người có nhiều vết thương.
“Thật là phiền phức.” Bối Bối nói thầm.
“Bối Bối, chúng ta đi, đuổi Tử tinh quái thú này đi.” Lâm Lôi truyền âm nói.
Lâm Lôi cùng Bối Bối cơ hồ cùng đồng thời phóng tới, nhanh chóng tiến tới gần thân ảnh của Gia Lan và Cổ La Đức. Hai người này thất kinh: “hai trung vị thần này không phải tự đi tìm chết?” Bọn họ trong khi né tránh đồng thời cũng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy tử sắc kiếm ảnh xẹt qua tiêm giác trên trán Tử Tinh quái thú, đem tiêm giác kia cắt bỏ. “Phốc!” Óc của Tử tinh quái thú bị chấn động, quái thú thống khổ kêu lên.
Cùng lúc đó… …
“Phốc xích!” hắc sắc chủy thủ của Bối Bối cũng đồng dạng đâm vào quái thú một cái, cắt được một khối tử tinh.
Cơn đau thống khổ làm Tử tinh quái thú điên cuồng, hung mãnh đưa lợi trảo về phía trước, theo phản xạ chụp vào Lâm Lôi và đầu Bối Bối. Tựa hồ muốn đem Lâm Lôi cùng Bối Bối bóp nát. Thân hình của Lâm Lôi cùng Bối Bối chợt lóe lên.
Hai thanh âm vang lên, lợi trảo đã chạm vào bả vai bọn họ trước.
Thân thể Lâm Lôi cùng Bối Bối chấn động, bị phản chấn lùi về phía sau mấy thước.
Tử tinh quái thú kia giật mình, trừng đôi mắt đỏ sậm nhìn Lâm Lôi cùng Bối Bối. Trên vai Lâm Lôi cùng Bối Bối không có bất kỳ vết thương nào, vừa rồi lợi trảo của Tử tinh quái thú không để lại chút thương tổn nào trên thân thể Lâm Lôi và Bối Bối.
Tử tinh quái thú chần trừ nhìn Lâm Lôi cùng Bối Bối một chút, gầm nhẹ một tiếng rồi quay đầu rời đi.
Hai vị thượng vị thần Gia Lan và Cổ La Đức trợn mắt há hốc mồm ra nhìn: “Quái vậy này lại bỏ chạy?” Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua Tử tinh quái thủ phải bỏ chạy. Thượng vị thần có chiến đấu với Tử tinh quái thú cũng phải chịu ít nhiều đau khổ.
Dù sao cũng làm sao có mấy người có thể so sự mạnh mẽ về thân thể với Lâm Lôi và Bối Bối?
Gia Lan cùng Cổ La Đức đưa mắt nhìn nhau, trong mắt ánh lên sự khiếp sợ. Bọn họ cho tới bây giờ không có quá quan tâm tới trung vị thần. Nhưng trong lúc vừa rồi, hai trung vị thần này lại có thể khiến cho Tử tinh quái thú rời đi.
“Cám ơn hai vị đã ra tay giúp đỡ. Ân đức của hai người chúng ta nhất định sẽ không quên.” Gia Lan lập tức thành khẩn nói.
Bối Bối liếc mắt nhìn nàng một cái, ra vẻ bất mãn, thầm thì nói: “Vội vàng ra tay giúp? Không phải tại ngươi chạy tới gần ta. Chúng ta không ra tay, không phải Tử tinh quái thú kia cũng sẽ công kích chúng ta sao.”
Gia Lan, Cổ La Đức không khỏi xấu hổ cười.
Bọn họ chạy đến trước mặt bốn người Lâm Lôi cũng là hy vọng Địch Lỵ Á sẽ ra tay. Dù sao Tử tinh quái thú cứ nhìn thấy loài người là công kích. Xét về điểm này thì đúng là bọn hắn cũng không đúng. Điều này làm cho hai người Gia Lan không khỏi cảm thấy xấu hổ.
“Chúng ta cũng là không có biện pháp. Hy vọng mọi người không để ý.” Cổ La Đức cũng nói.
Cổ La Đức cùng Gia Lan cũng biết rõ rằng hai người Lâm Lôi và Bối Bối tại Tử tinh sơn mạch này phát huy tác dụng cao hơn so với bọn hắn. Hai vị thượng vị thần Cổ La Đức, Gia Lan trong khi nói chuyện cũng lén nhìn trộm Bối Bối cùng Lâm Lôi, trong lòng không khỏi kinh hãi: “hai người này có thể ngạnh kháng công kích của Tử tinh quái thú mà không bị thương? Vậy thân thể bọn họ là loại gì?”
Quyển 15
Trọng bảo
Chương 38
Ấu thú
Mặc dù giật mình nhưng Cổ La Đức, Gia Lan cũng kính sợ thực lực của nhóm người Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, biểu hiện của bọn họ vô cùng hữu hảo.
“Hì, Gia Lan, hai người các ngươi hẳn là đã ở tại Tử tinh sơn mạch trong một thời gian dài chứ?” Bối Bối cười dò hỏi. Hai người Gia Lan, Cổ La Đức nhìn nhau, trong mắt toát ra vẻ bất đắc dĩ.
Gia Lan thở dài một tiếng nói: “Chúng ta đã ở đây rất lâu rồi, tối thiểu cũng phải trăm triệu năm.”
“Trăm triệu năm?” Mấy người Lâm Lôi đều chấn kinh.
Một trăm triệu năm!
Nói ra thì dễ, nhưng đây lại là con số quá phóng đại. Lâm Lôi cho tới bây giờ cũng mới chỉ sống hơn trăm năm, so với khoảng cách một trăm triệu năm thì còn rất xa.
Cổ La Đức kia cũng khổ sở nói: “Năm đó ta và Gia Lan bất ngờ gặp phải vụ hải này, rồi thân bất do kỉ mà tiến vào Tử tinh sơn mạch. Ngày đó Tử tinh quái thú rất hung hãn, giết chết rất nhiều người, tuy nhiên hai người chúng ta may mắn chạy thoát. Năm đó ta là trung vịthần, Gia Lan vẫn còn là hạ vị thần… … Nhiều năm trôi qua như vậy, ta và Gia Lan cũng đều đạt tới cảnh giới thượng vị thần. Bởi vì thời gian đã quá lâu, hai người chúng ta cũng không có tính toán chính xác, nhưng ít nhất cũng phải một trăm triệu năm.”
Lâm Lôi khiếp sợ trong lòng.
Từ hạ vị thần phát triển thành thượng vị thần cần có thời gian. Một người bình thường tuyệt đối sẽ phải cần một khoảng thời gian vô cùng dài.
“Chẳng lẽ các ngươi không muốn ra ngoài?” Lâm Lôi nhìn bọn họ hỏi. “Chẳng lẽ Tử tinh sơn mạch này quả thật giống nhưu trong truyền thuyết, vào được nhưng lại không thể đi ra?”
Lúc đầu ở tại bên bờ vụ hải nghe được người khác nói điều này, nhưng Lâm Lôi chỉ nửa tin nửa ngờ.
Lúc này Lâm Lôi cũng chưa có tiến vào Tử tinh sơn mạch, chưa gặp những người ở trong này, như thế nào có thể biết được nếu vào đây sẽ gặp phải tình huống này. Thậm chí bây giờ cho dù tự bản thân tiến vào Tử tinh sơn mạch, Lâm Lôi vẫn ôm một tia ảo tưởng.
Tin tưởng rằng bản thân mình vẫn còn cơ hội rời khỏi.
“Đúng. Vào được nhưng không thể ra được.” Cổ La Đức nói rất chắc chắn.
“Không thể ra được?” Lâm Lôi ngẩn người.
Chẳng lẽ mình cũng phải vĩnh viễn ở lại chỗ này?
Địch Lỵ Á đứng bên cạnh liếc mắt nhìn Lâm Lôi, biết được Lâm Lôi muốn trở lại U Lam phủ, đi tới thăm Ba Lỗ Khắc gia tộc. Địch Lỵ Á liền hỏi: “Cổ La Đức, ngươi như thế nào lại biết được Tử tinh sơn mạch này rộng lớn mà khẳng định rằng mọi người không thể rời khỏi đây?”
Tông phát nữ nhân Gia Lan an ủi: “Ta biết các ngươi không cam lòng, nhưng mà đây là sự thực.”
“Đầu tiên là lực hút tại Tử tinh sơn mạch này rất lớn.” Gia Lan lại nói: “Một thượng vị thần bình thường không thể chống lại lực hút này.”
Địch Lỵ Á, Lâm Lôi khẽ gật đầu.
Địch Lỵ Á chính là thượng vị thần, nhưng cũng không thể kháng lại lực hút. Lâm Lôi mặc dù có thân thể mạnh mẽ cũng không thể kháng lại lực hút.
Gia Lan tiếp tục nói: “Tử tinh sơn mạch đã tồn tại lâu như vậy, lúc đầu những người rơi vào đây cũng có nhiều người đã đạt tới cảnh giới cực cao, thực lực phỏng chừng có thể so với ngũ tinh ác ma, lục tinh ác ma. Đã từng có một thượng vị thần cường đại có thể kháng lại lực hút để bay ra phía ngoài.”
Lâm Lôi nhíu mày.
“Thượng vị thần đó có thể kháng cự lại lực hút này, nhưng khi bay đến khu vực tràn ngập tiếng gió quỷ dị thì lúc đến gần đầu óc dễ bị ảnh hưởng. Mặc dù có thể bảo trì sự thanh tỉnh nhưng nếu hắn kiên trì suốt mười năm giữa không trung cũng không tìm thấy phương pháp đi ra ngoài!” Gia Lan nói.
Bối Bối kinh ngạc nói: “Hơn mười năm? Vì sao địa phương đó lại làm cho đầu óc con người mụ mị?”
“Đúng, tuy nhiên khu vực nọ rất quỷ dị, không phải đơn giản chỉ là mê trận. Ngay cả linh hồn cũng bị ảnh hưởng. Căn bản là không thể đi ra.” Gia Lan lắc đầu nói.
Lâm Lôi không khỏi căng thẳng trong lòng.
Ngay cả có thể kháng cự lại lực hút kia cũng không chắc chắn ra được. Hắn có thể làm như thế nào bây giờ?
Cổ La Đức nghi ngờ nói: “Sau đó cũng kỳ quái, vị cường giả kia đã từ bỏ, quay trở lại Tử tinh sơn mạch, không lâu sau thì vô duyên vô cớ biến mất”
“Biến mất không lý do?” Bốn người Lâm Lôi kinh hãi.
Gia Lan cũng gật đầu nói: “Đúng vậy, không chỉ có mình hắn, sau hắn còn có rất nhiều cường giả cũng đột nhiên biến mất. Cũng không biết là họ đã chết hay là đã trốn thoát được ra ngoài.” Gia Lan cùng Cổ La Đức hiển nhiên cũng rất mù mờ.
Lâm Lôi nhíu mày, đạt tới lục tinh thì có thể coi là người mạnh, vọng tưởng có thể tự mình đi ra ngoài nhưng lại thất bại. Đơn giản là không thể đi ra ngoài.
“Mặc kệ thế nào thì vẫn còn có thể đi ra ngoài. Vẫn có thể kiểm soát. Hay là bị một thế lực cường đại ở phía sau khống chế.” Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng.
Lâm Lôi nhìn lại Tử tinh sơn mạch một vòng.
Lâm Lôi cảm giác Tử tinh sơn mạch này mặc dù cũng rất kỳ lại, linh hồn tinh hoa là linh hồn tối quan trọng nhất. Nhưng tại Tử tinh sơn mạch này lại không thể nhận thức được.
Tiếp theo đó là sương mù bao phủ quanh năm, lại còn tiếng gió quỷ dị kia, lực hút kinh người… …
Còn có lực hút từ trong huyệt động!
Tất cả những điều này làm Lâm Lôi cảm thấy kiêng kị. Hắn đột nhiên chỉ vào huyệt động phía xa nói: “Chúng ta thấy tử tinh không ngừng bắn ra từ huyệt động kia. Chuyện gì xảy ra vậy. Chỉ bắn ra trông chốc lát thì ngừng lại rồi lại tiếp tục hút vào. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?”
“Chỗ đó các người không thể đi vào.” Gia Lan liền nói. “chỗ đó gọi là Tử tinh ma quật, cả Tử tinh sơn mạch có tổng cộng 108 cái Tử tinh ma quật.”
“108 cái?” Bối Bối trừng mắt. “Vậy địa phương quỷ quái này làm sao lại có nhiều như vậy?”
Gia Lan liền nói: “Đúng vậy. Tử tinh ma quật này phun ra tử tinh. Bình thường thì nó chỉ phun ra với số lượng rất ít, chứ không có bắn ra nhiều như hôm nay. Còn lúc ma quật kia ngừng bắn ra tử tinh thì các ngươi ngàn vạn lần cũng đừng có nổi lòng tham mà đi vào bẫy để bị vùi lấp bởi tử tinh.
“Biết rồi” Bối Bối nói. “Chính mắt ta trông thấy bốn người trực tiếp đi vào bị hút vào trong hyệt động. Thật là đáng thương cho Chiêm Kim kia… …” trong mắt Bối Bối cũng có thoáng thương cảm.
“Có một vài người bị hút vào?” Cổ La Đức đứng bên cạnh kinh hãi kêu lên một tiếng. Sau đó nói luôn. “Bị hút vào thì là đúng rồi nhưng cũng không biết được. Tử tinh ma quật này bắn ra và hút vào chia làm ba giai đoạn. Trong đó thời gian bắn ra là dài nhất. Thời gian ngừng lại là ngắng nhất, thời gian hút vào thì bình thường. Chăng những thời gian ngừng lại ngắng mà thời gian mỗi lúc lại khác nhau, không thể biết được quy luật, cũng không biết lúc nào là nguy hiểm cho nên không ai nhảy vào cả.”
Bốn người Lâm Lôi khẽ gật đầu.
Tình huống đó bọn họ cũng đã thấy được. Thời gian bắn ra tử tinh là dài nhất, thời gian ngừng lại chỉ có vài giây.
“Muốn lấy tử tinh thật ra cũng không khó. Thừa lúc thời gian ngắn ngủi đó sử dụng nguyên tố phân thân hoặc là nguyên tố đại thủ trực tiếp vơ một cái.” Gia Lan mỉm cười nói.
Lâm Lôi vừa nghe thấy như vậy.
Đúng rồi, nếu như thi triển thổ chi nguyên tố hình thành một cánh tay dài để tóm lấy thì cho dù có bị hút vào cũng không có tổn thất nhiều lắm.
“Chiêm Kim bọn họ thật sự là!” Lâm Lôi thở dài trong lòng. Tuy nhiên bọn họ lúc đó cũng không có biết đó là Tử tinh ma quật, nhìn thấy huyệt động tự nhiên dừng lại nên quá mừng rỡ mà đi thu nhặt tử tinh.”
“Ha ha… … kỳ thật lấy tử tinh này cũng có gì lý thú?” Cổ La Đức lắc đầu cười nói: “có lấy nhiều tử tinh tại Tử tinh sơn mạch này cũng chỉ lãng phí vì chúng ta cũng có ra khỏi nơi này được đâu… …Tử tinh cũng không có khả năng đổi thành mặc thạch, trạm thạch.”
Bốn người Lâm Lôi ngẩn ra.
“Đúng. Nếu không thể thoát ra, phải ở lại Tử tinh sơn mạch này thì có nhiều tử tinh cũng có lợi ích gì?” Áo Lợi Duy Á cũng lắc đầu.
Lâm Lôi cùng Áo Lợi Duy Á đều không bằng lòng với cuộc sống bình thường, thích khiêu chiến với kẻ mạnh. Bắt bọn họ phải ở lại một chỗ không thể ra ngoài thì đúng là bị hành hạ.
Mơ hồ có tiếng gió núi thổi qua.
Bốn người Lâm Lôi cùng với Cổ La Đức, Gia Lan đang đứng sườn một ngọn núi.
Không ai biết được ở đâu có Tử tinh ma thú, không bằng đứng lại chỗ này.
Trong khi bọn Lâm Lôi đang nói chuyện phiếm, đàm luận về Tử tinh sơn mạch thì đột nhiên … …
"Hống hống ……
"A!" "Sát!"……
Vô số tiếng hô chém giết vang lên, quanh quẩn giữa núi rừng. Khi nghe được tiếng hống này, sáu người Lâm Lôi đều biến hẳn sắc mặt.
“Nhiều Tử tinh quái thú như vậy!” Lâm Lôi nhìn về hướng phát ra thanh âm. Chỉ nghe thanh âm Lâm Lôi cũng phát hiện Tử tinh quái thú có số lượng rất lớn.
“Tối thiểu cũng có mấy chục con.” Cổ La Đức kia bèn nói. “Chúng ta mau chạy đi.”
Lâm Lôi trong nháy mắt phán đoán phương hướng: “chúng ta hướng bên này chạy đi.” Mọi người không muốn chạm mặt Tử tinh quái thú, lập tức đi theo Lâm Lôi đang nhanh chóng chạy trốn. Nếu như chỉ có hai hoặc ba Tử tinh quái thì thì mấy người Lâm Lôi còn có thể miễn cướng chống lại.
Nhưng nếu như là mấy chụ Tử tinh quái thú… …
Đến lúc đó những người khác khẳng định là xong đời. Lâm Lôi cùng Bối Bối trước đông đảo Tử tinh quái vây công gặp nguy hiểm.
“Nhanh lên một chút” Lâm Lôi đồng thời thúc giục. Phía sau sương mù mơ hồ truyền đến tiếng rống giận dữ.
“Ngươi đúng thật là chậm.” Bối Bối trực tiếp nắm lấy Áo Lợi Duy Á. Áo Lợi Duy Á cũng mượn lực đuổi theo.
“Tốc độ bọn họ rất nhanh!” Hai người Cổ La Đức, Gia Lan cũng thất kinh. Tốc độ của những người này không hề kém hơn sơ với bọn hắn là thượng vị thần. Đặc biệt tốc độ của Lâm Lôi cùng Bối Bối tựa hồ còn nhanh hơn một chút.
Chạy trốn được một đoạn đường, một lúc lâu sau không còn nghe thấy tiếng rống từ phía sau truyền đến.
“Hô, cuối cùng cũng an toàn.” Bối Bối Bối xoay tay đội cái mũ lên, dựa vào cự thạch bên cạnh. Chúng ta ở chỗ này nghỉ tạm. Những Tử tinh quái thú này không biết phương hướng của chúng ta nên cũng không đuổi theo.
Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á cũng ngồi xuống một chỗ. Áo Lợi Duy Á tùy ý đứng một bên.
Hai người Cổ La Đức, Gia Lan lộ ra vẻ tươi cười trên mặt nói: “Mọi người chúng ta đừng có gấp, sương mù chỉ còn có một ngày hôm nay thôi. Cũng chỉ có ngày hôm nay Tử tinh quái thú điên cuồng chạy. Đợi hết ngày hôm nay Tử tinh quái thú sẽ phải trở về. Chúng ta sẽ cố ngàn năm sống yên lặng.”
“Nếu như mỗi ngày đều như vậy thì cuộc sống cũng quá thống khổ.” Bối Bối thì thầm.
“Bối Bối, ngươi cũng sợ a.” Lâm Lôi cười chế nhạo nói.
“Cái loại quái vật đánh không, ai thấy cũng đều đau đầu.” Bối Bối bất đắc dĩ nói. Trong khi đó mọi người đều tùy ý tán gẫu.
“Mọi người xem đó là chuyện gì?” Bối Bối đưa một ngón tay chỉ ra chỗ xa x a.
Mấy người Lâm Lôi cùng nhìn về phía đó. Chỉ thấy ở phía xa nọ có một làn sương mù dao động. Sương mù nhanh chóng biến mất, tầm nhìn của nhóm người Lâm Lôi tăng lên. Chỉ trong nháy máy, sương mù trong phạm vi vài dặm đã biến mất.
Mấy người Lâm Lôi, Bối Bối trợn mắt há hốc mồm.
Đứng ở giữa sườn núi, sáu người thấy cách đó khoảng ba, bốn dặm có vô số Tử tinh quái thú ở đó. Ít nhất có thể thấy được một ngàn Tử tinh quái thú. Những con khác tụ tập ở phía xa chỗ sương mù.
“Cái này, cái này … …” nhóm Lâm Lôi bị hù dọa đến ngây người.
Hai Tử tinh quái thú đã khó đối phó như vậy, mười ngàn Tử tinh quái thú thì thế nào?
“Có người! A, không nghĩ tới bọn họ lại bị bao vây.” Cổ La Đức cùng Gia Lan sắc mặt biến đổi. Lâm Lôi nhìn kỹ, quả nhiên … …
Bên trong vòng vây của Tử tinh quái thú có mấy trăm người.
Mà ở trong đám Tử tinh quái thú kia có một Tử tinh quái thú lớn nhất, cao chừng 7 thước, chiều dài cũng hơn 20 mươi thước, Tử tinh cự thú. Nhưng điều gây chú ý nhất không phải là Tử tinh cự thú khổng lồ này mà là trên đầu nó có một Tử tinh ấu thú đang đứng.
Tử tinh ấu thú có chiều dài chừng một thước. So sánh tỷ lệ với Tử tinh quái thú nọ thì thật là nhỏ bé.
Phệ thần thử khi chiến đấu biến lớn hơn hình dáng cũng không sai biệt lắm so với Tử tinh ấu thú này. Theo đạo lý thì loại ấu thú này đáng nhẽ phải được nuôi dưỡng ở bên trong sào huyệt mới đúng.
Nhưng khi nhìn thấy Tử tinh ấu thú này, nhóm người Lâm Lôi không khỏi cảm thấy sợ hãi.
Bởi vì Tử tinh ấu thú này đang mở cái miệng nhỏ nhắn ra. Vô số sương mù cuồn cuộn chui vào miệng nó, chỉ trong chốc lát phương viên mười dặm xung quanh không còn chút sương mù. Thật là quỷ dị… …Sương mù ở những chỗ khác cũng không có lan tới đây
Tử tinh ấu thú đắc ý vuốt mũi một cái, trong bụng lập tức phát ra thanh âm vang vọng trời đất: “Haha, nhân loại. Sương mù xung quanh đã bị ta khống chế, các ngươi muốn tiến vào bên trong sương mù chạy trốn cũng không thể được. Tất cả đám người các ngươi chuẩn bị được đem làm thức ăn.” Giọng nói như giọng trẻ con nhưng thanh âm lại rất trôi chảy.
Nhóm người Lâm Lôi kinh hãi.
Bởi vì bọn họ biết Tử tinh quái thú nói chuyện rất cà lăm, hơn nữa trí tuệ cũng tương đối thấp. Nhưng Tử tinh ấu thú này lại không như vậy.
“Ha ha, chúng tiểu nhân giết cho ta!” Tử tinh ấu thú đắc ý quát to.
Nhất thời vô số Tử tinh quái thú đều rống lên, đồng thời nhằm hướng mấy trăm người kia điên cuồng thi triển tyệt chiêu của mình. Lâm Lôi nhìn mấy trăm người này, xem ra những người này đều là cao thủ, pháp tắc công kích huyền ảo, ngay cả Lâm Lôi cũng cảm thấy kinh hãi.
Trong lúc nhất thời trong thiên địa không ngừng vang lên những tiếng rống giận dữ, tiếng hô chém giết không ngừng!
“Quái vật chết đi.” Trong đó có một tráng hán mái tóc ngắn màu bạc, trong tay cầm một thanh trường thường, cả người hóa thành trường thương giống như mặt trời chói mắt. Một đạo bạch quang xẹt qua, trực tiếp nhằm hướng Tử tinh ấu thú đâm tới.
Tử tinh ấu thú nhếch miệng cười tà ác, tùy ý vung tay lên, một đạo tử quang bắn vào vào trong cơ thể tráng hán có mái tóc ngắn màu bạc kia. Tráng hán ngã từ trên không xuống, chết thảm tại chỗ!
“Ồ, tìm chết?” Tử tinh quái thủ tỏ vẻ không quan tâm nói.
Bọn Lâm Lôi thất kinh.
“Đó chính là linh hồn công kích!” Bối Bối cả kinh nói “tuy nhiên cũng ẩn chứ huyền ảo kỳ lạ.”
“Tử tinh quái thú đã biết pháp tắc công kích?” sắc mặt Lâm Lôi đại biến.
Tử tinh ấu thú này tồn tại một cách không tầm thường, hoàn toàn khác biết với Tử tinh quái thú.
“Những người đó đều là thượng vị thần, cùng giống chúng ta, bọn họ đều đã ở đây rất lâu rồi.” Gia Lan cả kinh nói. Người vừa mới bị Tử tinh ấu thú nọ giết chính là một thượng vị thần, nhưng chỉ trong một chiêu đã bị giết chết. Thực lực của tiểu quái vật kia… …”Gia Lan sợ cứng lưỡi.
Đây là thực lực gì?
Thực lực của Tu la?
“Chúng ta mau đi thôi” Lâm Lôi liền nói.
“Nhanh chạy mau lên.” Bối Bối cũng nói.
Lúc này mấy người Lâm Lôi đã quay đầu chạy đi.
Ở chiến trường phía xa nọ, Tử tinh ấu thú đứng trên đầu Tử tinh quái thú vung tay lên, một đạo tử quang lại trực tiếp giết chết một thượng vị thần. Nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn Lâm Lôi ở phía xa phất tay nói: “Oh? Chuẩn bị sẽ thu thập các ngươi, đừng nghĩ rằng ta không trông thấy, cứ sợ hãi đi.”
Lập tức Tử tinh ấu thú đắc ý lớn tiếng hô cao: “Chúng tiểu nhân, đuổi theo chúng cho ta!” thanh âm vang vọng đến tận chân trời.
Nhất thời vô số Tử tinh quái thú lập tức hưởng ứng, rống lên. Vô số Tử tinh quái thú theo hướng móng vuốt của Tử tinh ấu thú nhanh chóng đuổi theo. Trên mặt đất chỉ còn lại các thi thể, mấy trăm thượng vị thần đều đã chết hết.
Quyển 15
Trọng bảo
Chương 39
Chạy trối chết
Vô số quái thú màu tím chạy chồm, ngay cả một tòa núi lớn đô đều cũng chấn động, vô số đạo tiếng hô vang lên như tiếng sấm oanh minh. To nhất chính là một đạo thanh âm vang vọng từ phía chân trời : "Các ngươi, mau, đuổi theo cho ta, mau!!!"
Không cần quay đầu lại nhìn bọn Lâm Lôi cũng biết đó là thanh âm của ấu thú màu tím.
Lâm Lôi chạy như sấm điện lướt trong Tử tinh sơn mạch, khi thì dọc theo sườn núi hạ xuống, khi thì dụng long trảo cùng hai chân cực nhanh phóng lên núi cao, dưới dẫn lực của Tử tinh sơn mạch như thế hắn căn bản không cách nào phi hành.
"Mau, mau!!!" Vừa chạy trốn Lâm Lôi vừa lo lắng truyền âm giục.
Người chạy cuối cùng trong sáu người bọn họ chính là Áo Lợi Duy Á cùng với Gia Lan. Áo Lợi Duy Á dù sao chỉ là trung vị thần, thân thể lại không mạnh mẽ như bọn Lâm Lôi. Còn Gia Lan tu luyện hỏa nguyên tố pháp tắc trên phương diện tốc độ không hề chiếm ưu thế.
"Ha ha, các ngươi không thể thoát được!" Ấu thú màu tím còn đắc ý lớn tiếng nói.
bọn Lâm Lôi vẫn không để ý hết thảy, không ngừng chạy về hướng có làn sương trắng đậm đặc. Chỉ cần đối phương không nhìn thấy bọn họ, bọn họ sẽ an toàn .
"Hưu!" Miệng hé ra, nhất thời không ít sương trắng mãnh liệt bị hút vào bụng con ấu thú màu tím. Quanh khu vực bọn Lâm Lôi căn bản không còn một chút sương trắng nào. Ấu thú màu tím đắc ý nói: "Ha ha, ta xem các ngươi trốn như nào, các ngươi, nhanh lên một chút."
Vốn đàn quái thú màu tím còn cách bọn Lâm Lôi vài dặm nhưng chỉ chốc lát, khoảng cách đó chỉ còn lại có không đầy một dặm .
Dù sao tốc độ của quái thú màu tím rất kinh người.
Hơn nữa, khoảng cách còn đang không ngừng giảm dần khiến bọn Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được đại địa không ngừng kịch liệt chấn động.
"Hô!"
Giống như tia chớp, bọn Lâm Lôi cực nhanh chạy trốn nhưng phía sau từng đạo ảo ảnh màu tím vẫn truy đuổi. Bọn Lâm Lôi cũng dần cảm thấy áp lực.
"Quái thú màu tím này chạy nhanh thật." Bối Bối vội la lên.
"Phía trước có người." Lâm Lôi đột nhiên sáng ngời mắt lên, chỉ thấy phía trước khoảng một trăm thước hơn mười người đang sợ hãi chạy trốn, vừa cực nhanh chạy trốn vừa quay đầu nhìn, tựa hồ rất hoảng sợ. Những người này nói về tốc độ thì chậm hơn bọn Lâm Lôi rất nhiều.
Lâm Lôi trong nháy mắt hiểu được: "Những người này vì nghe thấy tiếng quái thú màu tím rống lên, muốn chạy trốn nhưng tốc độ của bọn hắn quá chậm." Đồng thời trong lòng Lâm Lôi chợt hiện ra một ý nghĩ.
"Rẽ đi!" Lâm Lôi đột nhiên truyền âm nói.
Nói xong Lâm Lôi đột nhiên dậm mạnh chân xuống đất cả người giống như một mũi tên vừa rời cung bắn về phía xa xa. Địch Lỵ Á, Bối Bối bọn họ tự nhiên cũng đi theo Lâm Lôi. Rẽ xong lại tiếp tục chạy trốn, hướng bọn họ chạy trốn hoàn toàn khác với đám người đang cách đó không xa.
Mà đàn quái thú màu tím giờ phút này đang ầm ầm kéo tới.
Một bộ phận quái thú màu tím chạy về phía mười mấy người kia, đám mười mấy người kia cũng đều là người hôm nay vừa vào Tử tinh sơn mạch, trong bọn họ phần lớn là trung vị thần, còn lại chỉ là hạ vị thần. Điểm ấy thực lực trước mặt quái thú màu tím căn bản không hề có lực phản kháng gì.
Hống!
Hống!
Đàn quái thú màu tím điên cuồng gầm rú đồng thời trực tiếp dụng tứ chi tráng kiện đạp tới. Mười mấy người kia tốc độ quá chậm trực tiếp bị đàn quái thú màu tím đạp nát, đàn quái thú màu tím cũng cố ý trực tiếp đạp xuống đầu.
"Phốc!" Đầu lâu trực tiếp bạo liệt, thần cách cũng rớt xuống.
Đàn quái thú màu tím càng thêm hưng phấn gầm rú, tiếp tục chạy chồm. Cũng chỉ có ngày vụ triều này bọn chúng mới có cơ hội như vậy, một khi qua ngày này, bọn chúng đã không còn cơ hội như vậy nên tự nhiên hôm nay muốn tận tình điên cuồng.
"Ha ha, các ngươi còn chạy a. Ta xem rốt cuộc là ai chạy nhanh hơn!" Ấu thú màu tím đứng ở trên đầu con cự thú khổng lồ nhất đắc ý kêu lên.
Giờ phút này Lâm Lôi đã cách đàn quái thú màu tím gần trăm thước.
Chỉ chốc lát, đã chỉ còn lại có năm mươi thước .
Ba mươi thước ……
Hai mươi thước ……
"Chúng ta làm sao bây giờ?" Cổ La Đức thần thức truyền âm la lên, hắn đã cảm thấy trận trận khí nóng truyền tới trên người hắn, đã có thể ngửi thấy mùi khó chịu đặc thù của quái thú màu tím. Cổ La Đức phi thường căm hận cái mùi này.
"Câm miệng!" Bối Bối thần thức truyền âm quát, "Liều mạng chạy trối chết, có thể trốn được một người cũng tốt!"
Lâm Lôi vừa trầm mặc vừa cực nhanh chạy trốn, Tử tinh sơn mạch cực lớn, núi non cũng rất nhiều. Tự nhiên đường đi cũng không bằng phẳng. Khi thì là một ngọn núi ở phía trước, khi thì xuất hiện một hạp cốc, bọn Lâm Lôi gặp phải ngọn núi thì sẽ trèo qua, gặp phải hạp cốc thì trực tiếp hạ xuống, chạy đến đáy cốc lại tiếp tục trèo lên đi tiếp.
Tóm lại. Không thể chần chờ!
Một khi chần chờ sợ rằng đã bị đuổi theo .
"Ha ha, các ngươi sắp chết rồi!" Ấu thú màu tím đang rất hưng phấn.
Quái thú màu tím hắn đang cưỡi vung lợi trảo lên chộp vào Gia Lan đang chạy phía sau cùng. Với độ cao chừng bảy thước quái thú màu tím chính là con cường đại nhất trong đàn quái thú màu tím, một trảo có thể dễ dàng phá hủy thượng vị thần khí.
"Gia Lan." Cổ La Đức kéo mạnh Gia Lan.
Nhưng tốc độ lợi trảo quá nhanh, sanh tử thời khắc trong cơ thể Gia Lan lập tức thoát ra một Gia Lan khác. Hiển nhiên đó là thần phân thân của Gia Lan, chỉ nghe "Phốc xích!" một tiếng, một Gia Lan trực tiếp bị chộp thành bùn, thần cách bay loạn.
Cổ La Đức không khỏi một trận kinh sợ.
"Tổn thất một trung vị thần phân thân." Gia Lan không hề thương tâm, bây giờ có thể chạy trối chết đã may rùi .
Còn Lâm Lôi đang chạy trốn ở phía đầu cũng biết nguy cơ lúc này, hắn cũng cảm giác được quái thú màu tím khổng lồ còn cách bọn họ rất gần. Đột nhiên Lâm Lôi nhìn về phía trước, không khỏi cả kinh: "Phía trước là hạp cốc!"
Không chút do dự!
Như một cơn gió lốc, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á, Gia Lan, Cổ La Đức sáu người trực tiếp tiến vào hạp cốc tràn ngập sương mù. Cho dù không ai biết trong hạp cốc có cái gì nhưng cũng không ai có chút do dự nào.
"Truy, truy!!!" ấu thú màu tím có vẻ rất hưng phấn, cưỡi con quái thú màu tím cũng nhảy xuống phía dưới đuổi theo.
Cả đàn quái thú màu tím điên cuồng nhảy vào trong hạp cốc. Địa hình hạp cốc cũng cực kỳ hỗn loạn. Từ một vách đá này đến một vách núi khác chừng hơn mười dặm, ít nhất trong sương trắng căn bản không thể thấy các vách núi khác.
"Hô!" "Hô!" Khi rơi xuống đất kình phong thét.
Sáu người bọn Lâm Lôi chẳng những không chống cự lại dẫn lực kinh người còn cố ý dụng thần lực trong cơ thể để gia tốc, chỉ thấy sáu đạo thiểm điện nhanh chóng hạ xuống, hạp cốc cũng sâu chừng hơn mười dặm, nhưng với tốc độ kinh người của bọn Lâm Lôi chỉ trong nháy mắt đã tới đáy.
Nơi đáy hạp cốc cũng là nham thạch cứng rắn.
Không chống cự dẫn lực xuống còn chủ động gia tốc, tốc độ như thế nếu trực tiếp rơi trên tảng đá cứng rắn thì dù có là thượng vị thần thân thể cũng phải bị hao tổn.
"Sưu!" Khi còn cách mặt đất chỉ có mười thước toàn thân Lâm Lôi đột nhiên chậm lại, cả người giống như một cơn gió nhẹ lặng yên rơi xuống đất. Mà Địch Lỵ Á càng tiêu sái, cả người lúc rơi xuống đất trong nháy mắt thân thể hoàn toàn tiêu tán, hóa thành một trận gió rồi sau đó mới tái ngưng tụ thành thật thể.
Áo Lợi Duy Á, Cổ La Đức, Gia Lan đều có thủ đoạn, giảm bớt lực rơi chậm lại nhưng chỉ là rất bình thường.
Bối Bối cũng không để ý hết thảy, nặng nề rơi trên mặt đất.
"Bồng!" Mặt đất chấn động, toàn thân Bối Bối ngập xuống chừng hai ba mươi thước, với độ rắn của nham thạch trong Tử tinh sơn mạch có thể ngập sâu như thế lực đạo có thể tưởng tượng biết.
Bối Bối vẫn không chút tổn hao gì.
Cũng không ai tán thưởng Bối Bối, bởi vì không có thời gian!
"Chạy!" Sáu người bọn Lâm Lôi tiếp tục điên cuồng chạy về phía trước.
Trong cơ thể quái thú màu tím cũng không có thần lực, cũng không hiểu pháp tắc huyền ảo nên bọn chúng rơi xuống chỉ là rất tự nhiên, cũng không có chủ động gia tốc, đương nhiên khi chạm vào đất cũng là ầm ầm nện xuống.
"Oanh!"
"Oanh!"
"Oanh!"
Phảng phất từng viên vẩn thạch ầm ầm nện xuống, mỗi một quái thú màu tím rơi xuống rốt cuộc cũng ngừng lại trong nháy mắt rồi lập tức lại tiếp tục đuổi theo phía trước. Tựa hồ chấn lực vừa rồi đối với chúng một điểm ảnh hưởng cũng không có. Ấu thú màu tím không ngừng kêu gầm : "Mau, lại cách xa chúng rồi!"
Tốc độ rơi xuống sáu người bọn Lâm Lôi nhanh hơn một chút nên khoảng cách lẫn nhau lại được kéo ra chừng năm mươi thước .
Sáu người bọn Lâm Lôi nghe thấy hàng loạt tiếng vang từ phía sau truyền đến hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng vô số quái thú màu tím rơi xuống, trong lòng không nhịn được khẽ run lên, cả đám cố nhịn liều mạng chạy trốn, nếu thật sự bị đuổi theo vô số quái thú màu tím chỉ đạp thôi cũng đủ khiến bọn họ xong đời .
"Phía trước là hồ nước!" Lâm Lôi nhìn lên chợt thấy một hồ nước sương trắng mông lung.
Sáu người bọn Lâm Lôi không chút do dự trực tiếp lao vào trong nước. Dưới sự truy đuổi phía trước dù là núi đao biển lửa cũng phải trực tiếp đi vào, dù sao chần chờ sẽ có thể chậm lại khiến quái thú màu tím đuổi theo.
Chốc lát - -
Rất đông quái thú màu tím xuất hiện cạnh hồ nước. Đứng ở trên đầu tử tinh cự thú, ấu thú màu tím bất mãn nhíu mày: "Tiến vào trong hồ? Chẳng lẽ bọn họ biết ta ghét nước? Hừ, mấy người này một người cũng đừng nghĩ chạy thoát."
Lập tức, ấu thú màu tím lớn tiếng nói : "Các ngươi, đều đi xuống bắt lấy đám người kia cho ta!"
"Hống" hống " hống ……
Nhất thời vô số quái thú màu tím hưởng ứng gầm rống lên, nối nhau không ngừng chui vào trong hồ nước, chỉ nghe "Phác thông!" "Phác thông!" thanh âm không ngừng vang lên, đồng thời còn có rất nhiều quái thú màu tím vây quanh hồ nước theo lệnh của ấu thú.
"Bao vây toàn bộ hồ." Ấu thú nghiến răng, "Hừ, ta xem bọn hắn chạy thế nào? Thứ mà ta thích chưa bao giờ chạy thoát được!" Nói rồi cái mũi nhỏ còn nhíu lại.
Sáu người bọn Lâm Lôi đang đi dọc theo đáy hồ chợt ngẫu nhiên phát hiện một cái khe hẹp không ngừng chạy dài. Cái khe này hướng lên trên, nửa phần đầu ở trong nước nhưng phần sau lại đã cạn, sáu người bọn Lâm Lôi chỉ chốc lát liền đi tới cuối.
Điểm cuối là một huyệt động do con người khai tạc.
"Không ngờ, dĩ nhiên cũng có người tạo ra một huyệt động lớn xảo diệu như thế." Cổ La Đức mừng rỡ.
Lâm Lôi trong lòng lúc này mới thoáng buông lỏng, nhìn kỹ huyệt động này, huyệt động rõ ràng là do con người tạo ra, Lâm Lôi trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ: "Nham thạch ở Tử tinh sơn mạch cứng rắn như vậy, muốn tạo một đại động phủ lớn thế này cần thực lực mạnh đến đâu, cần tiêu hao bao nhiêu thời gian?"
Lúc đầu Bối Bối dụng chủy thủ bằng thần cách cũng miễn cưỡng mới chém vỡ được nham thạch.
"Lâm Lôi, chúng ta ở đây, quái thú màu tím sẽ không phát hiện sao?" Địch Lỵ Á vẫn còn có chút lo lắng.
"Không có việc gì." Lâm Lôi an ủi.
Trên mặt Gia Lan cũng nở một nụ cười mở miệng nói : "Địch Lỵ Á, ngươi yên tâm đi, quái thú màu tím này mặc dù lợi hại, nhưng nhưng lại không hiểu pháp tắc huyền ảo, hơn nữa tựa hồ cũng không hiểu thần thức tìm tòi. Cái khe này giấu ở đáy hồ lại thêm nhiều cỏ dại bí ẩn như thế bọn chúng sẽ không dễ dàng phát hiện đâu."
Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu.
Lúc đầu, sau khi bọn họ nhảy vào đáy hồ, tự nhiên thần thức phát ra điều tra khắp chung quanh. Chính vì bọn Lâm Lôi dụng thần thức nên mới dễ dàng phát hiện cái khe này tồn tại.
"Đúng vậy, sợ cái gì, dù bị phát hiện nhưng cái khe này hẹp như vậy mà quái thú màu tím lại khổng lồ nó chui lọt vào đây sao ?" Bối Bối lên tiếng
"Bối Bối nói đúng, không có việc gì , mọi người hãy an tâm nghỉ ngơi đi." Lâm Lôi nói.
"Không, chỉ vô dụng thôi." Cổ La Đức lắc đầu bất đắc dĩ nói "Dù cho huyệt động có bé hơn chăng nữa quái thú màu tím đều cũng có thể đi vào. Quái thú màu tím có thể biến ảo thân thể đó."
"Biến ảo thân thể?" Lâm Lôi không khỏi chấn động.
Nếu thật sự có thể biến ảo thân thể, vậy sẽ không xong .
Gia Lan cũng trịnh trọng gật đầu: "Đúng, bất quá, quái thú màu tím cũng không phải tùy ý thành lớn nhỏ mà là …… ví dụ chiều cao hạ xuống trở thành cao chỉ có một thước thì chiều dài chúng sẽ biến lớn ra mấy lần. Chuẩn xác mà nói thì thể tích của chúng sẽ không biến."
Lâm Lôi giờ mới hiểu .
Quái thú màu tím này giống như nước hoàn toàn có thể biến ảo các loại hình nhưng thể tích vẫn nhất định.
Lâm Lôi nhìn chằm chằm ra thông đạo, chậm rãi nói : "Chúng ta chỉ có thể hy vọng không bị phát hiện . Một khi bị phát hiện, chúng ta ngay cả đường chạy trốn cũng không có."
"Đừng lo lắng." Gia Lan cười rất tươi, "Thứ nhất không dễ dàng phát hiện như vậy, hơn nữa một khi qua vụ triều, quái thú màu tím đều cũng sẽ biến mất, đến lúc đó, chúng ta sẽ không có nguy hiểm, sẽ lại có một đoạn cuộc sống an toàn khá lâu."
Lâm Lôi thở dài một hơi, trong lòng yên lặng nói : "Hy vọng, có thể bình yên vượt qua ngày hôm nay đi, qua hôm nay, sẽ an toàn ."