Quyển 15
Trọng bảo
Chương 40
Cuộc sống tại Tử tinh sơn mạch
Trong hạp cốc, bên cạnh chiếc hồ đang có rất đông quái thú màu tím vây quanh, Ấu thú màu tím đứng ở trên đầu cự thú đang nhìn chằm chằm xuống hồ nước.
Một đầu quái thú màu tím từ dưới hồ nước nhô lên.
"Ngu xuẩn, ngay cả mấy tên chạy trốn cũng tìm không được." ấu thú có vẻ rất giận dữ.
Cả đàn màu tím quái thú đều không dám lên tiếng.
Ấu thú trù trừ một chút: "Ở bên bờ đã lãng phí nửa ngày, vụ triều sẽ nhanh kết thúc. Không thể phí thời gian ở đây mãi được." Lúc này Ấu thú màu tím mới lớn tiếng nói : "Các ngươi, đi, rời khỏi đây, tiếp tục giết loài người."
"Hống!.....
Nhất thời vô số quái thú màu tím đều hưng phấn hống vang lên.
Bọn chúng cũng muốn giết chóc, dù sao ức ngàn năm mới có một lần vụ triều, cũng chỉ có ngày này bọn chúng mới có thể đi ra, ngày này thời gian rất là trân quý, nếu lãng phí ở chỗ này, bọn chúng cũng sẽ cảm thấy không đáng giá.
Vô số quái thú màu tím gầm rú theo Ấu thú màu tím rời đi.
"Hừ hừ, mấy người này ta nhớ rồi, hy vọng lần vụ triều sau các ngươi còn ở đây, đến lúc đó ta nhất định sẽ tận tình chiêu đãi các ngươi." Từ hai tròng mắt của Ấu thú màu tím xẹt qua một tia giảo hoạt.
Giết chóc lại tiến hành, đàn quái thú màu tím trải rộng các nơi, rất nhiều nhân loại bị giết chóc. Lần này bởi vì thần cấp gặp ngày vụ triều vốn quá triệu bây giờ bị giết mười không còn một, người còn sống cho dù tính cả những người đã ở tại Tử tinh sơn mạch từ trước cũng không đủ một ngàn. Đợi đến khi huyết dương (mặt trời máu) lặn, tử nguyệt (trăng màu tím) xuất, ngày vụ triều mới chấm dứt.
Đương nhiên, Tử tinh sơn mạch bởi vì quanh năm bị sương trắng bao phủ nên không thể thấy huyết dương, tử nguyệt!
Bất quá, cả Tử tinh sơn mạch lại phi thường chuẩn xác, 108 tử tinh ma quật phun ra lượng tử tinh giảm mạnh, khôi phục trạng thái bình thường. Người của 18 gia tộc bên ngoài Tử tinh sơn mạch đều cũng ngừng lại, đồng thời cũng vì số tử tinh khổng lồ kiếm được mà cảm thấy hưng phấn.
Còn bên trong Tử tinh sơn mạch, đàn quái thú màu tím đều cũng lập tức bước trên đường về, rất nhanh liền biến mất ở trong Tử tinh sơn mạch. Nhiều quái thú màu tím như vậy nhưng dù là thần cấp cường giả cũng không thể phát hiện ra một con nào.
Bọn Lâm Lôi bởi vì ở trong huyệt động kia nên cũng không thể xác định chuẩn xác thời gian, dứt khoát một hơi đợi hơn mười tiếng, đợi đến ngày thứ hai, bọn họ mới từ đáy hồ đi ra.
Bên bờ hồ trong hạp cốc, sáu người bọn Lâm Lôi đang ngồi ở trên mặt đất nghỉ tạm.
Vẻ mặt Cổ La Đức hết sức vui mừng, kích động nói: "Ngày vụ triều cuối cùng đã kết thúc rồi, qua ngày này, chúng ta lại có hàng triệu năm cuộc sống yên lặng. Không ngờ Cổ La Đức ta cũng có thể liên tục vượt qua hai lần vụ triều."
"Có thể sống sót, dù tổn thất một thần phân thân cũng đáng." Gia Lan trong lòng cũng rất vui vẻ.
Lâm Lôi nhìn Cổ La Đức, Gia Lan, hắn nhận ra Gia Lan hai người là vui mừng thực sự phát ra từ đáy lòng, không khỏi trong lòng nghi hoặc, dò hỏi: "Cổ La Đức, trong Tử tinh sơn mạch này chúng ta cũng chỉ có thể thấy một hai trăm thước khoảng cách, quanh năm sương trắng bao trùm, nhưng lại không thể ra được. Các ngươi một chút đều cũng không khó chịu sao ?"
Lời Lâm Lôi vừa nói ra cũng khiến cho Bối Bối, Áo Lợi Duy Á trong lòng chấn động.
Trong Tử tinh sơn mạch ngoại trừ ngày vụ triều còn mọi khi cũng không có nguy hiểm. Nhưng quanh năm thừa nhận dẫn lực kinh người kia ngay cả phi hành đều cũng làm không được. Đồng thời, chỉ có thể thấy một hai trăm thước phạm vi, quanh năm như thế, quả thực rất thống khổ!
Cổ La Đức, Gia Lan nhìn nhau, đều nở nụ cười.
Cổ La Đức nhìn về phía Lâm Lôi: "Lâm Lôi, không phải là chúng ta không muốn đi ra ngoài, mà tại địa phương quỷ quái này căn bản không có khả có thể đi ra ngoài. Nếu không đi được thì chúng ta có thể làm gì? Chỉ có an tĩnh hưởng thụ cuộc sống thôi. Ít nhất, ta còn có Gia Lan."
Mặt Gia Lan cũng có chút phiếm hồng ánh mắt nhìn về phía Cổ La Đức hàm chứa yêu thương sâu sắc, đã ở cạnh nhau thời gian gần như là vĩnh hằng bọn họ đã không thể cách xa nhau được.
"Ta vẫn không tin không thể đi ra." Bối Bối hừ một tiếng nói "Chúng ta trực tiếp đi về phía trước không cần phi hành. Đi tới điểm cuối của Tử tinh sơn mạch rồi vẫn đi tiếp! Ta không tin không thể ra. Nếu không, đi tới cuối ta sẽ đào dưới lòng đất ra!"
Ra khỏi phạm vi của Tử tinh sơn mạch nham thạch sẽ không còn cứng rắn như vậy.
"Không thể ra được đâu!" Gia Lan khuyên "Dẫn lực của Tử tinh sơn mạch cũng không phải chỉ lên trên hoặc xuống dưới mà là Tử tinh sơn mạch hấp dẫn khắp bốn phương tám hướng, bất kể ngươi ở trên mặt đất dưới lòng đất, hoặc trên bầu trời đều cũng sẽ bị Tử tinh sơn mạch hấp dẫn!"
"Cái gì?" Lâm Lôi kinh hãi. Hắn cũng từng xem qua bộ sách về pháp tắc huyền ảo giản thuật, trong đoạn giới thiệu về Trọng lực không gian, cũng có khu vực hình thành Trọng lực không gian nhưng Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa nghe qua, dĩ nhiên còn có thể chỉnh thể hấp dẫn bốn phương tám hướng.
Tử tinh sơn mạch này nói vậy thì giống như một viên nam châm khổng lồ hơn.
Bất kể ở dưới lòng đất hay trên bầu trời Tử tinh sơn mạch tất cả đều tồn tại dẫn lực đó.
"Hơn nữa, ngoại trừ dẫn lực, còn có khu vực tiếng gió quỷ dị. Ở khu vực đó căn bản không thể đi ra được." Cổ La Đức nói sau đó hắn cười cười "Địch Lỵ Á, Lâm Lôi, lần này cám ơn các ngươi. Ta cùng Gia Lan đi trước đây."
Sau khi hai vợ chồng Cổ La Đức rời đi Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á cũng không hề buông bỏ. Mặc dù nghe Cổ La Đức nói như thế nhưng tự mình chưa thử bọn họ sẽ không đầu hàng. Lúc này bốn người dọc theo đường thẳng tắp trực tiếp xuất phát .
Hạp cốc nơi bọn Lâm Lôi đứng cách bờ Tử tinh sơn mạch gần nhất cũng hơn ngàn dặm.
Trong Tử tinh sơn mạch dẫn lực quá lớn nên tốc độ của bọn Lâm Lôi cũng không quá nhanh, tốn hao hơn nửa tháng thời gian, bọn họ mới chạy tới bên bờ Tử tinh sơn mạch. Nhưng khi Lâm Lôi định bước tiếp ra ngoài, liền cảm thấy một cổ dẫn lực đáng sợ nhanh chóng tác dụng lên toàn thân, trong nháy mắt kéo Lâm Lôi trở lại phạm vi Tử tinh sơn mạch.
Rất quỷ dị!
Đạp trên tảng đá cạnh bờ Tử tinh sơn mạch bọn Lâm Lôi còn không việc gì nhưng chỉ cần bước một bước về phía trước chợt đột nhiên sẽ bị cổ dẫn lực kia kéo lui lại Tử tinh sơn mạch.
Loại dẫn lực quỷ dị này, Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa từng nghe qua.
Trọng lực không gian sẽ khiến dẫn lực hút xuống phía dưới nhưng dẫn lực ở đây lại lấy Tử tinh sơn mạch làm trung tâm hút tất cả các phương hướng.
Ngay cả Tử tinh sơn mạch đều không thể bước ra một bước, bọn Lâm Lôi như thế nào rời đi?
Ở bên bờ bọn Lâm Lôi vắt hết óc hao phí suốt một tháng thời gian nhưng bọn hắn vẫn thất bại hoàn toàn. Cuối cùng đành bất đắc dĩ lựa chọn bỏ qua, bốn người đều chọn một hang núi nhỏ bên cạnh bờ chỉ cách mấy trăm dặm bắt đầu cuộc sống. Tam đại thần phân thân đều tu luyện còn bổn tôn Lâm Lôi ở cùng Địch Lỵ Á.
Lâm Lôi tùy ý ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào thạch bích phía sau. Địch Lỵ Á cũng dựa vào người Lâm Lôi, Địch Lỵ Á ngẩng đầu nhìn sang phía Lâm Lôi, trong lòng nàng hiểu được, Lâm Lôi là người thích cuộc sống tràn ngập kích thích, nếu ở Tử tinh sơn mạch hàng triệu năm, chuyện này quả thực không cách nào tưởng tượng.
Địch Lỵ Á còn nhớ bọn họ tại Tử tinh sơn mạch bên bờ không ngừng thử hơn một tháng.
Kỳ thật nếu chỉ thử nghiệm nửa ngày đã biết kết quả. Nhưng bởi vì Lâm Lôi, Áo Lợi Duy Á đều không muốn buông nên bọn họ vẫn liều mạng nghĩ biện pháp lần lượt thử nghiệm, bọn họ đều cũng muốn rời khỏi nơi này trở lại địa ngục. Nhưng kiên trì hơn một tháng, Lâm Lôi rốt cục đành buông bỏ , Địch Lỵ Á hiểu trong lòng Lâm Lôi vẫn rất không cam lòng.
"Lâm Lôi, ngươi có phải rất muốn đi ra ngoài hay không ?" Địch Lỵ Á nhẹ giọng nói, "Hay là, dụng một giọt nước mưa màu xanh kia ?"
Lâm Lôi quay đầu nhìn Địch Lỵ Á bên cạnh khẽ lắc đầu.
Chuyện về chủ thần lực sau khi chia tay Phổ Tư La trong khoảng thời gian hai mươi năm tĩnh tu Lâm Lôi đã nói cho Địch Lỵ Á cùng Bối Bối, giờ bọn họ cũng đều biết …… chỗ dựa cuối cùng của Lâm Lôi chính là chủ thần lực.
Sử dụng chủ thần lực, tự mình tuyệt đối có thể chống lại dẫn lực này.
Nhưng hắn có thể xử dụng sao?
Lâm Lôi lắc đầu nói : "Cho dù sử dụng chủ thần lực có thể chống lại dẫn lực nhưng cũng không biết có thể bay ra khỏi khu vực hỗn loạn kia không. Địch Lỵ Á, ngươi hẳn là biết , từng có thượng vị thần cường giả có thể chống lại dẫn lực, nhưng cũng không thể ra khỏi khu vực hỗn loạn kia được."
"Nếu dùng chủ thần lực mà vẫn không thể ra được thì sao ? "
"Càng huống chi, chủ thần lực, là bảo vật phi thường trọng yếu, không thể lãng phí trừ phi xảy ra chuyện phi thường trọng yếu nếu không đến sanh tử thời khắc, mới có thể sử dụng." Lâm Lôi hiểu chủ thần lực tại mấu chốt thời khắc chẳng những có thể cứu chính mình mà còn có thể cứu Địch Lỵ Á bọn họ.
Đây là bảo vật hy hữu há có thể dễ dàng sử dụng?
"Nhưng nếu ở đây hàng triệu năm, ngươi kiên trì được sao?" Địch Lỵ Á nhẹ giọng nói.
Lâm Lôi đưa tay ôm lấy Địch Lỵ Á vào trong ngực thấp giọng nói: "Địch Lỵ Á, không phải chỉ là triệu năm thôi sao, Cổ La Đức bọn họ còn có thể kiên trì, tại sao ta không thể kiên trì chứ ? Ở cùng một chỗ với ngươi, cho dù vượt qua vĩnh hằng năm tháng, ta cũng nguyện ý." Trong lòng Địch Lỵ Á cũng xuất hiện một tia cảm động, tình yêu đối với Lâm Lôi càng gia tăng.
"Lâm Lôi, ngươi nói Toa Toa, Thái Lặc bọn chúng bây giờ thế nào rồi ? Tại Ngọc Lan đại lục có lẽ rất tốt chứ ?" Nằm ở trong lòng Lâm Lôi Địch Lỵ Á nhẹ giọng hỏi.
Nghĩ đến con cái chính mình trên mặt Lâm Lôi cũng chợt có vẻ tươi cười: "Bọn chúng hẳn là vẫn rất khỏe, cũng không biết, chúng có nghĩ đến ta hay không?"
Địch Lỵ Á cũng cười , ngửa đầu nhìn Lâm Lôi chế nhạo : "Đương nhiên nhớ vì ngươi là cha chúng mà. Nhưng có lẽ Thái Lặc, Toa Toa bọn chúng không thể tưởng nổi …… người cha vĩ đại nhất, lợi hại nhất của chúng lại bị giam trong một ngọn núi ở địa ngục hơn nữa còn rất có thể sẽ là hàng triệu năm."
Lâm Lôi cũng cười cười.
Rồi chợt thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn màn sương trắng xa xa, tựa hồ xuyên thấu qua không gian mà nhìn tới Ngọc Lan đại lục vậy : "Chúng ta thân trên địa ngục, Ngọc Lan đại lục cùng chúng ta đã quá mức xa vời."
Cuộc sống tại Tử tinh sơn mạch cũng thực sự yên lặng, bởi vì bổn tôn không cần tu luyện các pháp tắc khác mà Địch Lỵ Á cũng đạt tới thượng vị thần cảnh giới rồi nên cũng không cần tu luyện. Hàng ngày Lâm Lôi đều cùng Địch Lỵ Á hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã đi chơi.
Đương nhiên, Phong, Địa, Hỏa tam đại thần phân thân của Lâm Lôi đều đang tu luyện.
Bối Bối, Áo Lợi Duy Á cũng tu luyện có lúc còn luận bàn.
Phong nguyên tố pháp tắc của Lâm Lôi, bởi vì thanh ba thanh nhạc hai đại huyền ảo cùng đồng thời vừa tìm hiểu vừa dung hợp cho nên tốc độ tiến bộ cũng rất thong thả. Về phần Hỏa nguyên tố pháp tắc, là huyền ảo Lâm Lôi yếu nhất nên tự nhiên tốc độ tu luyện càng chậm.
Cũng chỉ có đại địa pháp tắc, ở Địa hành thuật bởi vì Lâm Lôi chưa thể dung hợp cùng các huyền ảo khác cho nên tốc độ tu luyện tương đối nhanh.
Cuộc sống yên lặng rất nhanh đã hơn năm mươi trôi qua, trong những năm này bởi vì thân ở Tử tinh sơn mạch hàng ngày đều cảm nhận được dẫn lực nên Lâm Lôi đối Trọng lực không gian của đại địa pháp tắc cũng vừa nhập môn. Chỉ là Trọng lực không gian huyền ảo quá mức khó khăn nên hầu hết tâm trí Lâm Lôi đều nghiên cứu Địa hành thuật.
Trước khi Lâm Lôi tiến vào Tử tinh sơn mạch đã tu luyện Địa hành thuật gần hai mươi năm .
Hôm nay tái tu luyện hơn năm mươi năm Lâm Lôi rốt cục đã tu luyện Địa hành thuật đến đại thành.
Ngày đó, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á đang ở cùng một chỗ với Lâm Lôi.
"Lão đại, ngươi đúng là lợi hại, Địa hành thuật cũng đại thành rồi!" Bối Bối tán thưởng.
"Địa hành thuật có liên quan với Thổ chi nguyên tố hơn nữa đều thuộc về đại địa pháp tắc nên tương đối đơn giản. Nhưng cho dù như thế tổng cộng ta vẫn còn tốn hơn bảy mươi năm thời gian mới đột phá." Lâm Lôi cảm khái nói.
Bảy mươi năm thời gian, tiến bộ lớn nhất của Lâm Lôi thật ra lại là linh hồn!
Trong Tử tinh sơn mạch thứ không thiếu nhất chính là tử tinh!
Chỉ cần chăm chú nhặt Tử tinh dưới mặt đất của Tử tinh sơn mạch một ngày cũng có thể kiếm hàng ngàn viên. Nếu tới Tử tinh ma quật, mặc dù bây giờ không phun nhiều bằng ngày vụ triều nhưng khi ngừng lại thì tử tinh trong hãm khanh (cái hố) không nhiều lắm nhưng cho dù như thế chỉ cần dụng bàn tay nguyên tố lấy lên sợ rằng nửa ngày đã có thể vớt được hàng trăm nghìn khối.
Bối Bối, Áo Lợi Duy Á lúc nhàm chán cũng từng thử một lần ở bên cạnh hãm khanh một tháng, kiếm được hơn mười triệu khối tử tinh, cuối cùng mới cảm thấy nhàm chán trở về. Tại Tử tinh sơn mạch tử tinh này quá không đáng tiền .
Người khác luyện hóa tử tinh khá phiền toái nhưng Lâm Lôi lại khác hẳn.
Trường kỳ luyện hóa tử tinh, cường đại linh hồn, hôm nay Lâm Lôi so với hơn năm mươi năm trước mạnh hơn nhiều. Dù sao trong năm mươi năm qua linh hồn hắn vẫn một mực phát triển.
"Địa hành thuật của ngươi tại Tử tinh sơn mạch có lẽ ngươi sẽ là người an toàn nhất." Áo Lợi Duy Á than thở "Nham thạch cũng xem như một bộ phận của đại địa, thi triển Địa hành thuật liền có thể xuyên hành trong đó, ngày vụ triều nếu hiểu Địa hành thuật bảo vệ tính mạng chắc chắn nhất."
Lâm Lôi cũng khẽ gật đầu.
Tu luyện đại địa pháp tắc thần cấp cường giả chỉ có một thành thôi, hơn nữa trong những người đó lĩnh ngộ Địa hành thuật cũng tương đối hiếm. Như Cổ La Đức, Gia Lan cũng rất xui xẻo không hề tu luyện đại địa pháp tắc. Bọn họ cũng biết tu luyện Địa hành thuật tại Tử tinh sơn mạch là có thể bảo vệ tánh mạng.
Nhưng chuyện tu luyện này, không phải muốn tu luyện là có thể thành được cho dù ngươi có thừa thời gian.
"Lão đại, ngươi thử nghiệm xem Địa hành thuật thế nào?" Đôi mắt Bối Bối tỏa sáng.
Lâm Lôi cười: "Ta vốn đã muốn thử một chút luôn đây"
Nói xong Lâm Lôi liền bình tâm lại, khi thi triển Địa hành thuật Lâm Lôi cảm giác chính mình đang hoàn toàn dung hợp vào khôn cùng đại địa nguyên tố, mà trong nham thạch tự nhiên cũng tràn ngập đại địa nguyên tố nên có thể dễ dàng lọt vào nham thạch, Lâm Lôi liền cực nhanh di chuyển bên trong nham thạch.
"Lão đại biến mất rồi, Địa hành thuật này quả là hay thật." Bối Bối cười nói.
Trong lòng Áo Lợi Duy Á cũng thầm than thở: "Lâm Lôi thật là lợi hại, chính mình có ba thần phân thân, hơn nữa bây giờ lại lĩnh ngộ Địa hành thuật." Thế nhưng Áo Lợi Duy Á trong lòng cũng có chút an ủi, bởi vì hắn tu luyện nhiều năm như vậy rốt cục cũng để hắc ám pháp tắc tu luyện đến trung vị thần cảnh giới.
Lần đầu tiên thi triển Địa hành thuật, đích xác kỳ diệu phi thường.
Lâm Lôi thoải mái để mình xuyên qua nham thạch : "Thi triển Địa hành thuật, hay thật. Thế nhưng …… Tử tinh sơn mạch này khắp nơi tràn ngập dẫn lực, cho dù ta thi triển Địa hành thuật, tốc độ cũng không đủ nhanh a." Cho dù thân thể dung nhập trong nguyên tố nhưng vẫn cảm giác được dẫn lực tác dụng như trước.
Lâm Lôi không ngừng đi tới, cũng không biết đi tới mấy ngàn dặm rồi.
Đột nhiên - -
"Di?" Lâm Lôi đột nhiên phát hiện, ở sâu trong tầng nham thạch của Tử tinh sơn mạch chợt có một huyệt động trống trải. Một huyệt động không hề có lối ra vào nhưng lại xuất hiện trong lòng núi. Thật là quái dị.
Lâm Lôi tâm ý vừa động, thân thể liền dễ dàng xuất hiện trong huyệt động.
"Huyệt động này lớn thật." Lâm Lôi cẩn thận quan sát khắp nơi, huyệt động cao chừng mười thước, rộng cũng chừng mấy chục thước, nhưng lại không hề có thông đạo. Huyệt động này căn bản là bị bịt kín, Lâm Lôi cũng cảm giác được, huyệt động này hẳn là do thiên nhiên hình thành.
Không có một vết đào xới nào!
"Thiên nhiên đúng là kỳ diệu." Lâm Lôi trong lòng than thở.
"Di, tiểu tử của tứ thần thú gia tộc, sao ngươi lại chạy đến chỗ ta ?" Đột nhiên một thanh âm vang lên, Lâm Lôi sợ đến run cả mình, vừa quay đầu - -
Quả nhiên, đầu Ấu thú màu tím đáng yêu đang nằm trên mặt đất, nó ngẩng cái đầu nhỏ lên nhìn Lâm Lôi, trong đôi mắt tràn đầy vẻ giảo hoạt: "Không ngờ a, ta vốn định đợi ngày vụ triều tìm các ngươi phiền toái, thế mà ngươi dĩ nhiên cũng chạy đến chỗ ta."
"Chạy!" Lâm Lôi không chút do dự, trực tiếp thi triển Địa hành thuật.
"Bồng!"
Cả người Lâm Lôi hung hăng nện xuống mặt đất, dĩ nhiên không thể thoát ra .
"Đi tới chỗ của ta còn muốn chạy?" Ấu thú màu tím lên tiếng trong mắt đầy vẻ đắc ý "Sách sách, hàng triệu năm nhàm chán a, tới một đồ chơi tốt như thế phải chơi với hắn thế nào đây?"
Lâm Lôi trong lòng phát khổ, chính mình chỉ là thi triển Địa hành thuật đi tới định thăm quan qua huyệt động này thôi, như thế nào lại đụng phải đầu Ấu thú màu tím kia?
Quyển 15
Trọng bảo
Chương 41
Bị nhốt năm trăm năm
Bên trong huyệt động trong lòng Tử tinh sơn mạch, chỉ có Lâm Lôi cùng đầu Ấu thú màu tím.
"Vừa rồi lúc ta tiến tới huyệt động này rõ ràng không có vật gì, ta dám khẳng định, tuyệt đối không có Ấu thú màu tím này. Tại sao bây giờ hắn đột nhiên lại xuất hiện mà ta một chút cảm giác cũng không có?" Lâm Lôi trong lòng cảm giác khó có thể tin, nhưng dù có không dám tin thì đây cũng là sự thật!
Hắn bây giờ đối mặt chính là thủ lĩnh của vô số quái thú màu tím - - Ấu thú màu tím.
"Nên làm gì bây giờ?" Lâm Lôi không ngừng suy tính làm thế nào để chạy thoát.
Toàn bộ vách huyệt động cùng dưới mặt đất đều mơ hồ có tử quang lưu chuyển, chính mình cho dù thi triển Địa hành thuật căn bản cũng không cách nào đột phá trở ngại đó dung nhập vào trong nham thạch.
Không cách nào thoát đi!
"Hài, tiểu tử, nghĩ gì đây? Chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy trốn?" hai tròng mắt trong suốt của Ấu thú màu tím nhìn chằm chằm Lâm Lôi, khóe miệng cũng nhếch lên ”Bỏ đi, từng có một thượng vị thần phi thường lợi hại, đại khái đạt tới cảnh giới mà các ngươi gọi là thất tinh ác ma tới đây, thế nhưng, ở trước mặt ta, hắn cũng chỉ có thể thành thành thật thật thôi!" Ấu thú màu tím hãnh diện nói.
Lâm Lôi trong lòng thất kinh, thất tinh ác ma cũng không phải đối thủ của Ấu thú màu tím này ?
"Ta gọi là Lâm Lôi, không biết ngươi là?" Lâm Lôi thái độ cũng cung kính hơn.
Đầu Ấu thú màu tím cố ý ho khan một tiếng, nói :”Ngươi nghe rõ chứ, ta gọi là Lôi Tư Tinh, ta cũng từng đi ra bên ngoài, cũng đi luyện ngục chém giết, ta chính là một thống lĩnh vĩ đại trong luyện ngục!"
"Thống lĩnh luyện ngục ?" Lâm Lôi cảm thấy một trận mê hồ.
Luyện ngục là chỗ nào?
Lúc đầu đọc bộ sách giới thiệu địa lý địa ngục nhưng cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe nói có chỗ nào gọi là luyện ngục.
"Ngươi không biết luyện ngục?" Đầu Ấu thú màu tím trừng mắt lên nhưng lại gật đầu ngay ”Uh. Cũng đúng, ngươi cũng mới chỉ là một trung vị thần, ngay cả rất nhiều thượng vị thần đều không biết nơi đó ngươi không biết cũng bình thường …… hừ, nói cùng ngươi thật sự là nói nhảm. Ngươi cũng không biết luyện ngục thống lĩnh đại biểu cái gì, hừ!"
Đầu Ấu thú màu tím rất là bất mãn.
Lâm Lôi chỉ có thể bất đắc dĩ cười, chính mình nếu không biết vậy đầu ấu thú Lôi Tư Tinh này nói để làm gì ?
"Như thế nào trừng phạt ngươi đây?" Ấu thú màu tím đứng thẳng đứng lên, đôi tiểu móng vuốt vuốt đi qua đi lại trong huyệt động ra vẻ đang tự hỏi ”Đem đập vào tảng đá chơi? Giống lần trước rồi cuối cùng đạp chết hắn ?"
Lâm Lôi nghe được tâm run lên.
Đập vào tảng đá chơi? Cuối cùng đạp chết ? Lâm Lôi hoàn toàn tưởng tượng ra Ấu thú màu tím muốn làm cái gì.
"Không, không được." Ấu thú màu tím lại vừa đi đi về về vừa thì thầm trong miệng, nghe tiếng nói thầm của nó Lâm Lôi trong lòng một trận lạnh cả người.
"Đầu Ấu thú màu tím này căn bản là một nhân vật đáng sợ, vừa có thực lực cực kỳ mạnh mẽ mà tâm địa lại độc ác." Lâm Lôi trong lòng phát run chỉ đành cúi đầu nhìn màn tử quang đang mơ hồ di chuyển trên mặt đất.
Đó chỉ một chút năng lượng do Lôi Tư Tinh phát ra bao trùm cả huyệt động nhưng Lâm Lôi lại căn bản không thể rung chuyển dù chỉ một tia tử quang. Chỉ từ điểm này, Lâm Lôi đã xác định thực lực của Ấu thú màu tím này rất mạnh. Càng huống chi …… hắn cũng từng thấy Ấu thú màu tím ra tay, lần đó nó rất dễ dàng giết chết một thượng vị thần khá lợi hại.
"Hôm nay ta chỉ có đại địa thần phân thân lại đây, thực lực quá yếu." Lâm Lôi trong lòng thầm than.
Chủ thần lực cùng với vũ khí chính mình đều ở trên người bổn tôn. Trên người Đại địa thần phân thân một kiện cũng không có, hôm nay chính mình một điểm lực phản kháng cũng không có.
"Ấu thú màu tím ……" Lâm Lôi nhìn kỹ đầu Ấu thú màu tím, bộ dáng nó rất giống quái thú màu tím, toàn thân màu tím, trên đầu, trên lưng cũng trải rộng rất nhiều gai, tổng cộng có 108 chiếc. Trên người quái thú màu tím cũng là như thế.
Ấu thú màu tím đột nhiên hưng phấn nhảy dựng lên :”Ha ha, ta nghĩ ra rồi!"
Đột nhiên - -
Vẻ mặt Ấu thú màu tím đột nhiên cứng đờ, trong miệng nói thầm vài tiếng :”Chơi đều không cho người ta chơi thống khoái." Sau đó Ấu thú màu tím ngẩng đầu nhìn sang Lâm Lôi, khuôn mặt cũng lạnh đi :”Tiểu tử, ta bây giờ rất khó chịu, cho nên sẽ bắt ngươi giải khuây, hừ, nếu ngươi quá vô dụng, ta sẽ giết ngươi."
"Lôi Tư Tinh tiên sinh, ngươi ngay cả thất tinh ác ma đều không quan tâm, sao phải đối phó một trung vị thần như ta đây?" Lâm Lôi cũng cảm thấy không ổn, Ấu thú màu tím này sợ rằng đã có ý tưởng kỳ quái gì đó.
Ấu thú màu tím quát :”Ngươi câm miệng cho ta! Mẹ nó, nếu không phải bị cấm ở Tử tinh sơn mạch ngàn triệu năm không cho phép đi ra ngoài, ai quan tâm đến một trung vị thần như ngươi ? Ngươi mặc dù thực lực hơi kém chút nhưng cũng là một sinh mạng, cũng có thể giải khuây cho ta." Nói rồi Ấu thú màu tím lật bộ tiểu móng vuốt lên đột nhiên một hòn đá tản ra hào quang màu tím chợt xuất hiện trước mặt Ấu thú màu tím.
Lâm Lôi cũng ngạc nhiên nhìn kỹ hòn đá màu đen đó.
hòn đá màu đen rất nhỏ, chỉ bằng một đốt ngón tay nhưng lại tản ra hào quang màu tím cùng một cổ khí tức đặc thù.
"Lên!" Ấu thú màu tím vung bộ tiểu móng vuốt lên.
Nhất thời, hòn đá màu đen kia liền bay lên trên đầu Lâm Lôi rồi từng đạo thần lực màu tím từ hòn đá màu đen bay ra, giống như một chiếc lồng hạ xuống, tất cả gồm 108 đạo thần lực màu tím.
108 đạo thần lực màu tím, đều là từ hòn đá màu đen tản mát ra, cũng dựa theo một hình tròn cuối cùng tụ tập dưới chân Lâm Lôi. 108 đạo thần lực màu tím đã hình thành một hình cầu còn bản thân Lâm Lôi đang ở giữa cầu.
"Ha ha, bắt đầu đi!" Ấu thú màu tím nhếch miệng cười.
Nhất thời, 108 đạo thần lực màu tím cực nhanh chớp động, trong nháy mắt cũng không thể thấy rõ 108 đạo thần lực màu tím mà chỉ có thể thấy chung quanh là một quả cầu màu tím với Lâm Lôi ở bên trong.
Xuy xuy...
Bên trong quang cầu màu tím tử quang lóe lên như tia lửa điện.
Một cổ lực lượng kỳ lạ xuất hiện.
"Aaaaaaaa................... Lâm Lôi đau đớn hét lên trong nháy mắt đã đứng dậy bay ở giữa quả cầu màu tím, chỉ nghe vài tiếng quỷ dị " Xuy xuy" toàn bộ lớp da cùng xương cốt Lâm Lôi đều bị ép sát vào trong cơ thể.
Lâm Lôi rõ ràng cảm giác được, từ màn hào quang màu tím chung quanh sinh ra một lực bài xích quỷ dị, khắp nơi trong quả cầu đều sinh ra lực bài xích, toàn bộ đều tác dụng trên thân chính mình.
Bốn phương tám hướng đều bài xích Lâm Lôi.
Toàn thân Lâm Lôi không ngừng bị ép vào bên trong, tựa hồ muốn ép hắn thành một quả cầu vậy, sức ép kinh khủng này mang đến nỗi thống khổ cùng cực.
"Lôi Tư Tinh này quả thực đầu óc có vấn đề." Lâm Lôi trong lòng thầm chửi.
Cố gắng ngẩng đầu, ở phía trên đại khái chừng hai thước là hòn đá màu đen đang lơ lửng, ngọn nguồn của màn hào quang màu tím đều từ hòn đá màu đen đó.
"Tiểu tử, vốn dựa theo tính tình ta ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng ta hôm nay đột nhiên đại phát thiện tâm." Ấu thú màu tím nhìn quang cầu màu tím trước mặt cùng Lâm Lôi trong quang cầu đang không ngừng bị áp súc nói ”Ta đã truyền thần lực vào tảng đá màu đen kia, đại khái có thể duy trì Trọng lực không gian này mười ngàn năm, nếu trong mười ngàn năm ngươi có thể từ trong đó đi ra, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Thế nhưng nếu đến khi thần lực này hao hết mà ngươi còn chưa đi ra, ta sẽ ……" Ấu thú màu tím vươn đôi tiểu móng vuốt ra ”Giết chết ngươi!"
Trong quang cầu màu tím.
Ngay cả đầu khớp xương cũng bị ép đến gãy rời ra, đau đớn kịch liệt khiến toàn thân Lâm Lôi đều co quắp lại nhưng hắn vẫn nghe rõ lời Ấu thú màu tím vừa nói, Lâm Lôi liền cố gắng hỏi :”Trọng lực không gian? Đây là Trọng lực không gian? Không có khả năng!!!" Dưới lực bài xích đáng sợ Lâm Lôi ngay cả há mồm đều rất khó.
Bởi vì Lâm Lôi rất không giải thích được, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghe qua Trọng lực không gian có thể sinh ra lực bài xích.
Trọng lực không gian hẳn là dẫn lực đáng sợ mới đúng!
"Đúng, đây là Trọng lực không gian một trong sáu đại huyền ảo của Đại địa pháp tắc, không có gì không có khả năng cả!" Ấu thú màu tím đáp lại ”Đương nhiên, đây là Trọng lực không gian sau khi dung hợp Đại địa mạch động cùng Trọng lực không gian hai đại huyền ảo thi triển ra. Hơn nữa còn ẩn chứa một chút đặc thù ứng dụng ở trong …… ta nhắc ngươi một điểm. Muốn đi ra, chỉ cần lấy được hòn đá màu đen kia là được."
Nói xong Ấu thú màu tím liền nằm trên mặt đất, đột nhiên hắn lại ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Lâm Lôi :”Được rồi, cho dù đau, cũng đừng lên tiếng, nếu lên tiếng đánh thức ta, ta sẽ giết ngươi."
Lâm Lôi chỉ có thể cố nén nỗi thống khổ toàn thân không dám lên tiếng.
Đầu Ấu thú màu tím nói xong liền nằm xuống bắt đầu ngủ, một lát sau đã phát ra tiếng ngáy rất nhỏ.
"Hô!"
“Hô!"……
Tiếng ngáy rất nhỏ vang khắp trong huyệt động.
Lâm Lôi rất đau khổ, xích lực này không hề yếu hơn hấp lực của Tử tinh sơn mạch, tác dụng trên chính thân thể mình đau đớn đến chết được. Hơn nữa thân thể này cũng không phải bổn tôn nên không thể long hóa.
Đau đớn như thế còn không được phát ra tiếng động, mà Ấu thú màu tím còn ngủ ở bên cạnh!
"Quả thực là trò chơi!" Lâm Lôi đáy lòng nổi giận mắng nhưng chỉ chốc lát Lâm Lôi đã cố gắng để chính mình bình tĩnh trở lại ”Việc phải làm bây giờ chính là đi ra khỏi quang cầu màu tím này, muốn đi ra ngoài phải lấy được hòn đá màu đen kia." Lâm Lôi ngửa đầu nhìn lên hòn đá màu đen đang lơ lửng trên đầu đồng thời không ngừng tản ra hào quang màu tím.
" Nhưng xích lực này quá lớn, ta bị giam ở gữa quang cầu căn bản là không thể động đậy." Lâm Lôi cười khổ.
Liền đó Lâm Lôi cắn răng, cố gắng vươn tay phải lên trên.
"Ca sát!" Cường đại xích lực phía trên trực tiếp ép cánh tay hắn dán xuống vai, cánh tay phải cùng bả vai của Lâm Lôi đều gẫy lìa.
"Thử Thổ chi nguyên tố có thể được hay không." Lâm Lôi lại một lần nữa thí nghiệm.
Lần lượt thí nghiệm, Lâm Lôi nghĩ mọi biện pháp nhưng căn bản vẫn không cách nào chống cự lại xích lực kia, xích lực thật sự quá cường đại.
"Xem ra, chỉ có một biện pháp cuối cùng." Lâm Lôi cố gắng giữ mình bình tĩnh.
Trong ma pháp, nếu hiểu được trọng lực thuật, một khi lọt vào khu vực người khác thi triển trọng lực, nếu người kia thực lực không bằng mình thì mình hoàn toàn có thể triệt tiêu trọng lực kia.
"Xích lực này mạnh như vậy là vì dung hợp Đại địa mạch động cùng Trọng lực không gian hai đại huyền ảo mới hình thành ra. Ta đây nếu dung hợp hai đại huyền ảo đó hẳn là cũng có thể triệt tiêu xích lực lấy được hòn đá màu đen kia." Lâm Lôi tính xong, liền cố quên cơn đau nhức trong thân thể cố gắng để chính mình đắm chìm trong đại địa pháp tắc.
Trọng lực không gian huyền ảo, Lâm Lôi vừa nhập môn.
Mà Đại địa mạch động đã đại thành.
Lâm Lôi lúc này toàn thân tâm đầu nhập trong đó, bắt đầu cố gắng lĩnh ngộ, dung hợp hai đại huyền ảo này, có điều Trọng lực không gian cùng Đại địa mạch động đều cực kỳ khó khăn, hao phí thời gian khẳng nhất định sẽ rất lâu.
"Lão đại, đại địa thần phân thân của ngươi bị Ấu thú màu tím bắt được?" Bối Bối vội vàng hỏi ”Chúng ta bây giờ nên làm gì bây giờ?"
Địch Lỵ Á cũng rất lo lắng.
"Không có cách nào." Lâm Lôi lắc đầu nói, nhìn về phía Địch Lỵ Á ” Địch Lỵ Á, tạm thời ta không thể cùng ngươi, bổn tôn ta cũng phải toàn thân tâm lĩnh ngộ đại địa pháp tắc cố gắng cùng thần phân thân.
Địch Lỵ Á liền gật đầu.
Thần phân thân của Lâm Lôi gặp phải sanh tử nguy cơ, Địch Lỵ Á sao còn có thể để Lâm Lôi tiếp nàng?
"Một ngàn năm?" Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ ”Chẳng lẽ quái thú màu tím này cho rằng ta một ngàn năm vẫn không thể dung hợp hai loại huyền ảo?"
Bổn tôn của Lâm Lôi lúc này cũng bắt đầu tu luyện, đồng thời cũng đang không ngừng hấp thu linh hồn tinh hoa trong tử tinh, linh hồn không ngừng cường đại.
Bởi vì linh hồn cường đại luận về tốc độ lĩnh ngộ thôi diễn bổn tôn của Lâm Lôi còn thoáng vượt qua đại địa thần phân thân, một bổn tôn, một phân thân, hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện đại địa pháp tắc, thôi diễn huyền ảo ……
"Dung hợp, Đại địa mạch động cùng Trọng lực không gian, tới cùng phải thế nào mới dung hợp?" Lĩnh ngộ của Lâm Lôi đối với Trọng lực không gian không ngừng tăng lên, nhưng muốn dung hợp thì một điểm cũng không có. Bối Bối đang khoanh chân ngồi trên mặt đất cũng có chút lo lắng.
"Lão đại đã tu luyện gần năm trăm năm rồi mà sao một chút phản ứng cũng không có?" Bối Bối nói.
"Đừng nóng, Lâm Lôi hắn nhất định sẽ thành công." Năm trăm năm qua, Địch Lỵ Á không ngừng lo lắng, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa hết ưu tư.
Bởi vì Lâm Lôi cũng nói qua.
Nếu thật sự bất hạnh, nhiều nhất chỉ tổn thất một đại địa thần phân thân thôi.
Quyển 15
Trọng bảo
Chương 42
108
Đại địa thần phân thân cùng bổn tôn của Lâm Lôi đều đang đắm chìm tại đại địa pháp tắc, mặc dù Trọng lực không gian huyền ảo không ngừng tiến bộ.
Nhưng Đại địa mạch động cùng Trọng lực không gian dung hợp ngay cả nhập môn cũng không có!
Hai loại huyền ảo muốn dung hợp, nhập môn là quan trọng nhất, một khi nhập môn sau đó mới dần dần tiến lên đến khi thành công. Nhưng nếu ngay cả nhập môn cũng chưa thì dù có tiêu hao thời gian có lâu hơn cũng vô dụng.
Khổ tâm suy nghĩ Lâm Lôi không ngừng tìm cách cho hai loại huyền ảo dung hợp.
Nhưng Đại địa mạch động cùng Trọng lực không gian đều thuộc về cao đẳng huyền ảo, Đại địa mạch động cùng Thổ chi nguyên tố dung hợp không khó, nhưng muốn dung hợp Trọng lực không gian, lại cực khó.
"Như vậy không được!" Khổ tu ba mươi năm, ngay cả nhập môn cho hai đại huyền ảo dung hợp cũng chưa đạt được, Lâm Lôi nóng nảy ”Nếu ở chỗ này có lẽ tái tu luyện ngàn năm cũng vẫn dậm chân tại đây, không thể cứ tiếp tục như vậy được!"
"Điều kiện Lôi Tư Tinh đưa ra quả nhiên không phải dễ." Lâm Lôi lúc này mới ý thức được khó khăn, Lâm Lôi cắn răng quyết định :”Vậy thử theo hướng khác xem!"
Đại địa thần phân thân, tiếp tục khổ tu để Đại địa mạch động dung hợp cùng Trọng lực không gian.
Còn bổn tôn của Lâm Lôi nghiên cứu để Trọng lực không gian dung hợp cùng Thổ chi nguyên tố!
Thổ chi nguyên tố, đã sớm dung hợp cùng Đại địa mạch động, nếu Trọng lực không gian cũng có thể dung hợp cùng Thổ chi nguyên tố thì có thể thông qua Thổ chi nguyên tố để Trọng lực không gian cùng Đại địa mạch động tìm được điểm kết hợp.
Điểm kết hợp này cũng sẽ chính là điểm nhập môn.
Một điểm đột phá liền có thể nhập môn, đến lúc đó sẽ là đường thông suốt!
Lâm Lôi khổ tu năm thứ ba mươi tám năm.
"Để Trọng lực không gian dung hợp cùng Thổ chi nguyên tố hóa ra đơn giản hơn." Lâm Lôi tốn hao tám năm thời gian mới khiến hai loại huyền ảo này bắt đầu từ từ dung hợp.
Bởi vì Thổ chi nguyên tố cùng Đại địa mạch động đã hoàn mỹ dung hợp nên thông qua Thổ chi nguyên tố, Lâm Lôi đối với việc dung hợp Đại địa mạch động Trọng lực không gian đã có chút tin tưởng .
Lâm Lôi khổ tu năm thứ bốn mươi sáu năm!
"Thử theo hướng khác, cuối cùng đã thành công ." Lâm Lôi rốt cục để Trọng lực không gian Đại địa mạch động bắt đầu dung hợp, có bắt đầu sau này sẽ dễ hơn.
Cho dù bắt đầu dung hợp hơn nữa còn để bổn tôn lẫn thần phân thân tu luyện nhưng Lâm Lôi vẫn tốn hao thời gian cực kỳ lâu cuối cùng mới đột phá bình cảnh. Dung hợp Trọng lực không gian cùng Đại địa mạch động hai đại huyền ảo, mà năm đó đã là năm thứ 206 Lâm Lôi tu luyện!
Nguyên nhân còn vì linh hồn bổn tôn của Lâm Lôi không ngừng hấp thu đại lượng tử tinh tinh hoa nên cực kỳ mạnh mẽ.
Năm thứ 206 kể từ lúc Lâm Lôi bị nhốt, trong huyệt động trong lòng Tử tinh sơn mạch.
Hô hô!
Tiếng ngáy rất nhỏ vẫn vang khắp huyệt động, Lôi Tư Tinh vẫn nằm ngủ trên mặt đất, lúc ngủ có khi còn động động cái mũi nhìn rất là đáng yêu.
Còn ở giữa quang cầu màu tím Lâm Lôi đang bị ép đến đầy người vết máu, nhưng vẻ mặt hắn đang rất hưng phấn :”Rốt cục dung hợp rồi, tốn hao 206 năm, bằng vào cố gắng của bổn tôn cùng thần phân thân rốt cục cũng dung hợp được hai loại huyền ảo.
Lâm Lôi hôm nay, kỳ thật hoàn toàn có thể dung hợp Đại địa mạch động Trọng lực không gian Thổ chi nguyên tố ba loại huyền ảo dung hợp lại, vi giữa ba loại huyền ảo đều có điểm kết hợp nên hoàn toàn có thể dung hợp cả ba loại.
"Nhưng đợi đi ra ngoài rồi hãy nói." Lâm Lôi cũng không lãng phí thời gian.
Ngửa đầu nhìn lên hòn đá màu đen phát ra quang mang màu tím đang lơ lửng phía trên.
"Xích lực?" Lâm Lôi cau mày.
Mặc dù đã đem Đại địa mạch động cùng Trọng lực không gian dung hợp nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao lại sinh ra xích lực!
"Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Triệt tiêu xích lực thế nào ?" Lâm Lôi không ngừng suy tư, nếu có thể triệt tiêu xích lực này tối thiểu chính mình cũng phải có thể thi triển ra xích lực như vậy. Trọng lực không gian chỉ khi hoàn toàn thông hiểu mới có thể có biện pháp để triệt tiêu!
Nhưng làm như thế nào?
Lâm Lôi không biết!
" Lôi Tư Tinh kia chỉ nói để hai loại huyền ảo dung hợp ……" Lâm Lôi đột nhiên ngẩn ra.
Hắn nhớ lại lúc đầu Lôi Tư Tinh nói một câu - -”Đây là Trọng lực không gian sau khi dung hợp Đại địa mạch động cùng Trọng lực không gian hai đại huyền ảo thi triển ra, hơn nữa còn ẩn chứa một chút đặc thù ứng dụng ở trong ……"
"Ẩn chứa một chút đặc thù ứng dụng?" Lâm Lôi lẩm bẩm nói.
Như một chiêu tấn công, pháp tắc huyền ảo là một phương diện, nhưng ứng dụng thế nào cũng rất trọng yếu.
Ví dụ hai thất tinh ác ma ở địa ngục, có lẽ đồng dạng đều đã dung hợp bốn loại huyền ảo nhưng bởi vì ứng dụng khác nhau đương nhiên lực công kích cũng khác nhau! Ứng dụng xảo diệu sẽ có thể khiến uy lực của pháp tắc huyền ảo gia tăng hơn mười lần!
"Để cho dẫn lực biến thành xích lực? Ứng dụng như thế nào ?" Lâm Lôi cẩn thận quan sát quang cầu màu tím chung quanh.
Thê nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là quang cầu màu tím Lâm Lôi căn bản không phát hiện được điều gì.
"Tới cùng là cái gì?" Lâm Lôi không ngừng tự hỏi, ”Như thế nào mới khiến cho dẫn lực biến thành xích lực?" Dẫn lực hoàn toàn trái ngược với xích lực, Lâm Lôi không thể hiểu được tại sao lại biến thành như vậy.
Lâm Lôi sao biết?
Lôi Tư Tinh dám nói một ngàn năm chính là có nắm chắc, một trung vị thần bình thường trong một ngàn năm cơ hồ không có năng đi ra khỏi quang cầu màu tím này.
Một ngàn năm, dung hợp hai loại huyền ảo, không khó!
Một vài thiên tài chỉ cần trăm năm đã làm được.
Nhưng quang cầu màu tím này ẩn chứa kỳ lạ nhất không phải huyền ảo mà là một loại đặc thù ứng dụng, đó cũng chính là điểm Lôi Tư Tinh hắn tự hào nhất.
"Tới cùng ứng dụng thế nào ?"
Lâm Lôi không để ý đến đau nhức, nhắm mắt lại trong đầu không ngừng suy nghĩ.
Đại địa thần phân thân cùng bổn tôn đều toàn thân tâm không ngừng tự hỏi, lần lượt thôi diễn …… thời gian không ngừng trôi qua.
Lâm Lôi bị nhốt năm thứ 482 năm!
Hon hai trăm năm khổ tư, Lâm Lôi đã nghĩ ra không ít cách vận dụng hai loại huyền ảo Đại địa mạch động Trọng lực không gian sau khi chúng dung hợp. Thế nhưng hắn vẫn không nghĩ ra, làm thế nào để dẫn lực biến thành xích lực.
"Làm sao bây giờ?"
Lâm Lôi trong lòng lo lắng vạn phần, khổ tu hơn hai trăm năm, vẫn không tìm được cách hình thành xích lực.
"Mọi biện pháp ta đều đã tính đến. Làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ?" Lâm Lôi nhìn quang cầu màu tím chung quanh không khỏi tức giận ”Chẳng lẽ thật sự nói với Địch Lỵ Á bỏ đi đại địa thần phân thân này?"
Đại địa thần phân thân, Lâm Lôi không muốn bỏ!
Không phải vì đại địa thần phân thân đại biểu một tính mệnh, cũng không phải vì đại địa thần phân thân linh hồn công kích cực mạnh.
Mà là vì ……
"Đại địa!" Lâm Lôi trong đầu hiện lên hình bóng lão giả mặc trường bào màu trắng cùng bộ râu tóc bạc trắng ”Đức Lâm gia gia ……"
Tu luyện Địa thuộc tính ma pháp chính là do Đức Lâm gia gia hướng dẫn Lâm Lôi bước đi trên con đường này, Lâm Lôi cũng biết Đức Lâm gia gia vẫn muốn đột phá thánh vực thành thần nhưng Đức Lâm gia gia không cơ hội . Lâm Lôi chính mình khổ tu rốt cục tại đại địa pháp tắc phương diện thành thần, hôm nay càng bước tới chí cao vị diện -- Địa ngục.
Lâm Lôi có khi cũng suy nghĩ :”Đức Lâm gia gia nếu biết địa thuộc tính của ta thành thần, hơn nữa còn tới chí cao vị diện, nhất định sẽ rất hưng phấn."
Đại địa thần phân thân, không chỉ là một tính mệnh.
Mà còn là một loại kỷ niệm của Lâm Lôi đối với Đức Lâm gia gia !
Không muốn buông bỏ!
"Không, không thể buông bỏ! Đại địa pháp tắc, ta phải tiếp tục tu luyện, tuyệt đối không thể để đại địa thần phân thân chết được." Lâm Lôi trong lòng không ngừng tự nói với chính mình, sau đó Lâm Lôi chợt đưa mắt nhìn về phía Lôi Tư Tinh ”Bây giờ còn chưa qua năm trăm năm, Lôi Tư Tinh đã nói sẽ cho ta mười nghìn năm, ta còn có hơn chín nghìn năm. Ta nhất định sẽ thành công. Nhất định - -"
Đang tự nhủ đột nhiên Lâm Lôi ngừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào Lôi Tư Tinh đang ngủ say.
Chính xác mà nói thì là nhìn chằm chằm vào 108 chiếc gai trên lưng Lôi Tư Tinh!
Lâm Lôi kinh ngạc nhìn, dường như ngây ngất, trong miệng lẩm bẩm nói :”108? Bình diện?"
Lâm Lôi trong đầu như có một đạo thiểm điện vừa xẹt qua, ngay lập tức hắn liền nhắm mắt lại, đồng thời - -
Trong đầu Lâm Lôi không ngừng thử tạo ra từng đạo thần lực, tổng cộng 108 đạo thần lực, đầu tiên hắn sắp xếp dựa theo 108 chiếc gai trên lưng Lôi Tư Tinh rồi sau đó không ngừng thôi diễn sắp xếp như thế thì sẽ có đặc thù hiệu quả thế nào.
108 đạo thần lực sắp xếp, rất là phức tạp .
Thôi diễn gần nửa tháng, Lâm Lôi trong lòng chợt mừng rỡ :” Quả nhiên, chỉ sắp xếp khác nhau, dẫn lực cũng mạnh hơn gấp trăm lần." Lâm Lôi hiểu rằng bình thường thi triển Trọng lực không gian nhiều nhất chỉ ảnh hưởng tới việc di động đối với người khác nhưng ảnh hưởng cũng không quá lớn.
Nhưng sau khi sắp xếp như thế có thể đề cao gấp trăm lần dẫn lực cực hạn! Có lẽ đến thượng vị thần cũng không cách nào phi hành.
"Không đúng, còn chưa mạnh bằng dẫn lực của Tử tinh sơn mạch." Lâm Lôi trong lòng chợt chối bỏ ”Cũng không đúng, dẫn lực của Tử tinh sơn mạch không phải toàn bộ xuống phía dưới mà là như một hình tròn hấp dẫn khắp bốn phương tám hướng, bất kể hướng nào cũng đều bị Tử tinh sơn mạch hấp dẫn."
Lâm Lôi mở mắt ra chăm chú quan sát quang cầu màu tím trước mặt, cứ như vậy nhìn - -
"Bình diện? Cầu?" Lâm Lôi lẩm bẩm nói, dần dần, trong mắt Lâm Lôi có ánh sáng lóe lên ”Đúng, cầu!!! Không phải đơn giản bình diện!"
"Ca sát!"
Câu hỏi vẫn vương vấn trong đầu Lâm Lôi giờ phút này vỡ vụn .
"Ha ha, thì ra là như thế, ha ha, trách sao ta không thể nghĩ ra. Bất quá …… từ bình diện xếp thành hình tròn sẽ phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần." Lâm Lôi hoàn toàn tưởng tượng ra độ phức tạp của việc sắp xếp, nếu bình diện chỉ cần sắp xếp một ngàn lần, thì hình cầu phải hơn gấp ba ngàn lần lũy kế! Đó chính là mười triệu a!
Một ngàn lần cùng mười triệu lần!
Chênh lệch quá lớn!
Càng huống chi, sắp xếp bình diện với các loại tình huống Lâm Lôi còn mất hơn ngàn lần, với hình cầu càng thêm phức tạp số lần sắp xếp tự nhiên càng nhiều.
"Nếu quả thực cần thôi diễn, dụng 108 đạo thần lực thì dù thôi diễn hàng triệu ngàn năm, sợ rằng vẫn không tìm ra ." Lâm Lôi trong lòng hiểu thầm phương pháp ứng dụng này cũng không phải cứ thôi diễn là được mà là phải lĩnh ngộ vân vân.
"Bất quá, may mắn rằng ta biết chính thức ảo diệu cùng bố cục những chiếc gai trên lưng Lôi Tư Tinh có chút quan hệ." Lâm Lôi mở mắt, cẩn thận nhìn lại 108 chiếc gai trên lưng Lôi Tư Tinh, cố gắng ghi nhớ phương vị cùng độ dài ngắn của chúng.
108 đạo thần lực không ngừng biến ảo trong đầu Lâm Lôi, đồng thời bên ngoài thân hắn cũng có 108 đạo thần lực lưu động.
Các loại tình huống thôi diễn bên ngoài thân Lâm Lôi cũng dụng thần lực tự nhiên bố trí cùng. Theo thời gian trôi qua, xích lực cũng bắt đầu giảm thấp, chuẩn xác là …… xích lực không yếu bớt mà chính là do Lâm Lôi đã triệt tiêu một bộ phận của nó theo việc thôi diễn của Lâm Lôi càng chính xác thì xích lực bị triệt tiêu càng ngày càng nhiều.
"Ân?" Lôi Tư Tinh đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Lâm Lôi, hắn sợ đến mắt trừng lớn lên ”Tên tiểu tử này cũng?"
Lôi Tư Tinh lập tức đứng lên, tức giận đến cái mũi cũng nở ra :”Giờ mới năm trăm năm mà tiểu tử này đã bắt đầu lần ra cánh cửa tuyệt chiêu của Lôi Tư Tinh ta." Lôi Tư Tinh chăm chú nhìn kỹ bên ngoài thân Lâm Lôi quang mang màu vàng không ngừng lưu chuyển, pháp tắc huyền ảo cũng ẩn chứa trong đó.
"Đúng, sẽ là như thế này!" Lâm Lôi bình thản mở mắt.
Vừa mở mắt hắn liền thấy Lôi Tư Tinh đang gắt gao nhìn chằm chằm mình, tràn đầy vẻ tức giận.
"Lôi Tư Tinh tiên sinh, ta cuối cùng đã đạt tới yêu cầu của ngươi." Lâm Lôi mỉm cười nói, mặc dù lúc này xích lực vẫn còn nhưng chủ yếu là vì thần lực của Lôi Tư Tinh là thần lực của thượng vị thần, chiêu thức giống nhau khi thi triển ra thì uy lực sẽ mạnh hơn một chút.
Nhưng trải qua triệt tiêu, chỉ với điểm xích lực còn lại đã ảnh hưởng không lớn .
Lâm Lôi dễ dàng bay lên đưa tay ra đã nắm được hòn đá màu đen đang phát ra hào quang màu tím bên trên. Nhất thời quang cầu màu tím liền tan mất.
Lôi Tư Tinh tức giận nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi :”Tiểu tử ngươi cũng có thể hiểu được một chiêu này của ta?"
"Kỳ thật cũng phải cảm tạ Lôi Tư Tinh tiên sinh. Nếu không phải có những chiếc gai trên lưng ngài, ta cũng không thể đột phá nhanh như vậy." Lúc này Lâm Lôi tâm tình rất vui mừng, nhưng đột nhiên Lôi Tư Tinh hô lên :”Con mẹ nó, hóa ra là chính ta giúp cho ngươi!" thế nhưng Lôi Tư Tinh cũng hiểu, cho dù nhìn thấy bố cục của những chiếc gai đó nhưng sẽ có mấy người có thể liên tưởng đến Trọng lực không gian?
Lôi Tư Tinh hiểu rằng, Trọng lực không gian đặc thù căn bản là thiên phú của hắn, phối hợp cùng số gai trên người uy lực rất lớn.
"Ta sẽ thủ tín, tiểu tử, ngươi rời đi đi." Lôi Tư Tinh khó chịu nói.
"Lôi Tư Tinh tiên sinh, ta rời đi trước." Lâm Lôi rất là hữu lễ.
"Ai, sau này ngươi rời khỏi Tử tinh sơn mạch, ta đã không thể gặp được ngươi nữa." Lôi Tư Tinh cau mày bất đắc dĩ nói.
"Rời khỏi Tử tinh sơn mạch?" Lâm Lôi ngẩn ra, quay đầu lại nhìn về phía Lôi Tư Tinh.
Lôi Tư Tinh nhìn hắn một cái, hừ hừ nói :”Ta cũng nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi đã lĩnh ngộ tuyệt chiêu của ta, chính Trọng lực không gian đó hoàn toàn có thể triệt tiêu dẫn lực của Tử tinh sơn mạch. Về phần khu vực có tiếng gió ảnh hưởng đến linh hồn thì, hừ, có hòn đá kia rồi ngươi cũng không cần sợ."
"Hòn đá màu đen?" Lâm Lôi nhìn hòn đá trong tay một cái.
"Lấy máu nhận chủ là được - - mẹ nó, càng nói càng khó chịu, không cùng ngươi nhiều lời nữa, mau nhanh lên cút đi." Lôi Tư Tinh rất khó chịu.
Lâm Lôi trong lòng tràn đầy nghi hoặc :”Lấy máu nhận chủ trên hòn đá?", mặc dù nghi hoặc, Lâm Lôi cũng nhỏ một giọt máu tươi trên hòn đá, chợt nó liền dung nhập vào trong cơ thể Lâm Lôi hơn nữa còn trực tiếp dung nhập đến linh hồn hải dương, Lâm Lôi cũng liền cảm nhận được điểm kỳ diệu bất phàm của hòn đá đó.
"Hòn đá này?"
Lâm Lôi cảm nhận thấy trong hòn đá ẩn chứa một lực lượng vô cùng hùng hậu, chỉ là loại lực lượng đó quá mức thâm ảo, ngoài ra Lâm Lôi còn cảm giác được 108 đạo linh hồn lực lượng ở trong đó du động, không ngừng biến ảo các loại bố trí phương pháp.
Lâm Lôi hoảng sợ phát hiện - -
Chính mình tốn hao thời gian như vậy, thí nghiệm các dạng các cách vận dụng mới chỉ là một vài loại bình thường trong đó.
"Hòn đá này đến tột cùng là cái gì?" Lâm Lôi cả kinh, đồng thời cũng kinh dị nhìn thoáng qua Lôi Tư Tinh ”Lôi Tư Tinh mặc dù nói là hành hạ ta, nhưng lại cho ta hòn đá này, hơn nữa nó lại là một vật không hề bình thường." Lâm Lôi trong lòng rất khó hiểu.
Lôi Tư Tinh tới cùng tại sao làm như vậy?
"Cám ơn Lôi Tư Tinh tiên sinh." Lâm Lôi trong lòng cảm kích, lúc này nói.
"Hừ." Lôi Tư Tinh cũng không quay đầu lại.
Lâm Lôi cũng không nói nhiều lập tức triển khai Địa hành thuật rời khỏi huyệt động này.
Ấu thú màu tím đặt mông ngồi ở trong huyệt động, đột nhiên - - trên vách nham thạch trong huyệt động chợt vặn vẹo, cuối cùng biến thành một khuân mặt khổng lồ.
"Tinh Tinh, làm sao vậy, tức giận?" khuân mặt khổng lồ cũng hé miệng ra nói chuyện .
"Hừ, đúng, ta đang tức giận." Ấu thú màu tím Lôi Tư Tinh cả giận nói ”Mới lại, ngươi cũng đừng gọi ta Tinh Tinh! Ta thật vất vả mới có một món đồ chơi, đang nghĩ đến hàng chục phương pháp hảo hảo hành hạ hắn mà ngươi lại để ta làm như vậy, cuối cùng còn cho hắn một món đồ tốt như vậy."
Miệng khuân mặt khổng lồ khẽ nhúc nhích :”Tinh Tinh, đừng nóng giận, ta năm đó thiếu một món nợ ân tình của tộc trưởng tứ thần thú gia tộc - - nên chuyện đó đừng nói đến nữa."
"Ta nói rồi, đừng gọi ta Tinh Tinh!" Ấu thú màu tím rít lên rồi chuyển đầu đâm vào vách đá nhưng chợt trực tiếp dung nhập vào trong vách đá biến mất tiêu .
"Đều nhiều như vậy năm , hoàn cân cá đứa nhỏ giống nhau." vậy trên vách tường tảng đá diện khổng bất đắc dĩ đạo, toàn tức liền biến mất , vậy diện vách tường lại khôi phục bình chỉnh.