Quyển 16
Tinh thần vụ hải
Chương 22
Kẻ cản ta sẽ chết
Tái Khắc La nhìn thấy Lâm Lôi đứng hẳn ra, mặt có vẻ âu lo. Tái Khắc La hiểu rất rõ thực lực Lâm Lôi quá mạnh. Nếu như Lâm Lôi nhúng tay vào thì chuyện trở nên hoàn toàn khác mất rồi. Tái Khắc La lạnh lùng nói: “Hôm nay, gia tộc Ba Cách Tiêu ta muốn giết chết Hi Tái, lẽ nào các ngươi cũng muốn đi theo hắn”?
Lâm Lôi và cả bọn không run sợ nhún nhường.
“Lâm Lôi, Áo Bố Lai Ân, Bối Bối”. Hi Tái nhìn hỏi mọi người rồi lắc đầu.
“Hà hà”… Áo Bố Lai Ân cười toáng lên, quay nhìn Hi Tái: “Hi Tái à! Chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết, chẳng phải từng thế không nào? Cuộc đời quan trọng thật đấy, nhưng có lúc, có những việc còn quan trọng quý giá hơn cả cuộc đời. Hôm nay nếu sống, chúng ta cùng sống, nếu chết thì chúng ta cùng chết vậy”!
Hi Tái sững người lại nhìn theo phía Lâm Lôi và mấy người.
Bọn Lâm Lôi cười tự tin.
“Hi Tái à”! Lâm Lôi ngoái nhìn Địch Lợi Á. Lâm Lôi nhìn thấy rõ, lúc này Tái Khắc La có chút chần chừ rồi. Theo Lâm Lôi quan sát, nếu không đánh nhau càng hay. Lâm Lôi lên tiếng: “Tái Khắc La! Rốt cuộc thì ngươi với Hi Tái có oán cừu gì vậy? Lẽ nào lại cứ phải buộc người chết là làm sao? Mọi người cùng nhường nhau có hay hơn không”?
Người khác mà nói câu này thì hẳn là tìm cái chết. Nhưng Lâm Lôi nói thì không sao, bởi trong lòng Tái Khắc La Lâm Lôi là Ác ma bảy sao.
“Chuyện gì ư”? Tái Khắc La nghĩ tới chuyện này càng điên tiết hơn lên: “Ngươi hãy hỏi hắn ấy”! Tái Khắc La tức giận chỉ tay về phía Hi Tái.
“Ta”? Hi Tái lại không hiểu gì.
Tái Khắc La tức giận đến nỗi mặt tím tái cả lại, có điều, chuyện này làm sao mà ầm ĩ lên được? Lẽ nào nói thẳng được ra? Bụng vợ Tái Khắc La mang thai lại là con của Hi Tái. Chuyện lan rộng ra, hẳn cả đời sẽ là chuyện cười cho thiên hạ!
“Hừm”! Tái Khắc La nhìn vẻ mặt của Hi Tái, bất chợt cười gằn lạnh lùng.
“Ngươi vì Lợi Lợi ư”? Hi Tái cười mỉa mai: “Ngoài chuyện Lợi Lợi ra thì làm gì còn chuyện một thiếu gia như người lại tím đến ta làm gì”?
“Câm mồm”!
Nghe đối thủ gọi tên vợ một cách thân mật, Tái Khắc La càng thêm lửa đốt: “Ngươi làm sao có đủ tư cách gọi thế”!
“Hà hà”… Hi Tái cười như điên dại nhìn chằm chằm Tái Khắc La: “Ta không thể gọi như thế ư? Phải rồi. Ta đã từng cùng với Lợi Lợi, và giờ thì đã là thế nào rồi? Từ ngày các người lấy nhau, chúng ta chưa một lần gặp mặt nhau. Thế nào! Ngươi lấy vợ thì giết chết người đã từng yêu vợ ngươi ư”?
Bỗng trên trời cao, chiến sĩ quanh vườn đều xôn xao bàn tán.
Tuổi thọ Thần vô tận, bàn chuyện yêu đương thì rất thường tình. Nếu thực sự, Tái Khắc La vì chuyện đó mà giết chết người đàn ông từng quan hệ với vợ thì quá đáng rồi.
“Thì ra là vì chuyện này”! Lâm Lôi có vẻ ngạc nhiên. Lâm Lôi vốn có nghe tới chuyện Hi Tái với Tái Hi Lợi. Tái Hi Lợi trước khi cưới có gặp lại Hi Tái một lần còn về sau thì không gặp gỡ nhau nữa.
Lâm Lôi đồng tình với Hi Tái.
Nhưng nào ngờ, Tái Khắc La lại đòi giết chết Hi Tái?
“Lời đểu chớ nói”. Tái Khắc La tức lộn ruột lên rồi. Có điều nguyên nhân khiến cho Tái Khắc La tức tối nhất lại không thể nào nói ra được, chuyện mất mặt ấy mà, khó nói hơn cả giết người.
“Ta hỏi lại lần cuối cùng. Ngươi nhất định nhúng tay vào chuyện này ư”? Tái Khắc La nhìn Lâm Lôi hỏi. Tái Khắc La vốn không coi Hi Tái là gì cả, không để Hi Tái vào trong mắt, chỉ muốn ra tay giết quách đi cho nhẹ nợ.
Tái Khắc La lo là Lâm Lôi ngay trước mặt.
“Thiếu gia Tái Khắc La à! Làm sao lại coi trọng vị Thần này”? Đội trưởng bảo vệ đảo và nhiều người nữa ngờ vực. Ngay đến cả Tháp La Sa, Đế Lâm cũng ngơ ngác lên.
“Phải rồi”!
Lâm Lôi thản nhiên nói: “Vì chuyện giao tình xưa kia ta không thể thấy mà làm ngơ. Hi Tái đã cứu ta một lần”. Thái độ Lâm Lôi bình tĩnh, thực tình thì tim vẫn đập hồi hộp, lúc nào cũng sẵn sàng ra đòn.
Mắt Tái Khắc La lim dim lại, mặt lạnh tanh hận thù.
“Nhanh, thông báo cho cha ta. Một Ác ma bảy sao cản ngăn việc riêng của ta rồi”. Tái Khắc La truyền tin cho một chiến sĩ áo giáp phía sau. Vẻ mặt chiến sĩ áo giáp này cũng có phần thất kinh, vội bay vù đi.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lâm Lôi chau cả mày lại.
“Hà hà”… Tái Khắc La bất chợt cười như điên dại.
“Giết”! Tái Khắc La đột ngột ra lệnh.
Hàng ngàn chiến sĩ bảo vệ đảo đã bủa vây lúc này đã ở tư thế sẵn sàng, nghe lệnh Tái Khắc La nháy mắt đều hành động tức thì. Rõ ràng là, Tái Khắc La muốn công kích bất ngờ khiến phía Lâm Lôi không kịp trở tay, nhè thời cơ giết Hi Tái.
Nhưng, khi Tái Khắc La cứ một chiến sĩ áo giáp đi về, Lâm Lôi đã kịp thời chuẩn bị đối phó.
Cùng lúc Tái Khắc La gầm lên…
“Vù”…
Với Lâm Lôi làm trung tâm, một bán kính chừng ba trăm mét toả hào quang màu đất đỏ, bao lấy tất thảy chiến binh bảo vệ đảo gồm cả đội trưởng đội bảo vệ đảo, Tái Khắc La, hình thành một bán cầu.
Không gian đá đen!
Lực hút mạnh mẽ.
“Áo Lợi Duy Á”! Một số bay lên trời cao, nhưng những chiến sĩ bảo vệ đảo bay không được mấy cao đều nằm gọn vào trong bán cầu ánh sáng màu đất đỏ, từng người một nhanh chóng rơi xuống. Tái Khắc La vốn còn đứng nguyên trên mặt đất lúc này thấy co bé lại, rồi ngay lập tức thẳng người cao lên.
“Không được rồi”!
Mặt Tái Khắc La tái mét vì nhìn thấy Lâm Lôi đang bay nhanh tới.
Bắt giặc cần bắt kẻ cầm đầu!
Lâm Lôi có sự tính toán kỹ: “Tại đảo Mịch La này muốn chạy thoát e khó lắm. tlk là nhân vật quan trọng, nếu bắt sốgn được Tái Khắc La vào tay, tình hình sẽ tốt hơn”. Trong khoảnh khắc triển khai trận đồ đá đen Lâm Lôi bèn xông đến phía Tái Khắc La.
“Sức hút đáng sợ quá”! Mặt Tái Khắc La tái mét đít nhái, lập tức lùi sau.
“Thiếu gia!” Hai chiến sĩ áo giáp đen bên cạnh Tái Khắc La liều mạng chặn trước cho Tái Khắc La, chặn đường tiến thẳng của Lâm Lôi.
“Chết này”! Mắt Lâm Lôi lạnh giá. “Ầm”!
Quần áo của Lâm Lôi tan vụn, thân mình hoá rồng. Một hình rồng mày xanh đen trùm lấy thân mình Lâm Lôi, hai mắt màu vàng kim nhìn trừng trừng đối thủ. Cái đuôi lấp lánh ánh vàng múa vờn.
Nhìn thấy màn đó, đám chiến sĩ bảo vệ đảo, Tái Khắc La, đội trưởng bảo vệ đảo, chiến sĩ mặc giáp đều rợn tóc gáy lên.
“Kẻ mạnh tuyệt thế”! Chiến sĩ Thần đảo ban đầu ngỡ tưởng Lâm Lôi chỉ là Thần bậc trung giờ mới phát hiện ra là nhầm, một cái nhậm đáng sợ. Ai nấy đều nhận rõ thực lực ghê gớm của Lâm Lôi, là một kẻ mạnh siêu đẳng.
“Tứ gia tộc Thần thú”! Đội trưởng bảo vệ đảo kinh hoàng.
“Giết”! Tái Khắc La lại lần nữa gào to lên.
Tứ gia tộc Thần thú là gì? Thần thú trước mặt giờ đã không như Thần thú trước kia. Khi đó, Thần thú tứ gia tộc, gia tộc Ba Cách Tiêu vốn cũng đã từng sợ hãi lắm rồi. Thế mà giờ đây… lẽ nào gia tộc Ba Cách Tiêu lại không kinh hồn bạt vía?
Có thể khống chế đảo Mịch La, đứng uy nghi giữa biến trời mênh mông mù sương, người gia tộc Ba Cách Tiêu ngang ngược, cả đến thiếu gia Tái Khắc La không còn coi ai ra gì.
“Lâm Lôi, huynh ấy”! Tháp La Sa, Đế Lâm, Hi Tái, Áo Bố Lai Ân… đều kinh hoàng cả lên.
“Chết đi này”! Hai mắt ánh sáng màu vàng kim quét một lượt những chiến sĩ bảo vệ đảo, lấy đá đen làm thực lực linh hồn lập tức tấn công vào hai chiến sĩ áo giáp đen. Bỗng, tiếng gió kỳ quái quét qua linh hồn hai người này, hai người thẫn thờ.
Xuỳ…
Luồng sáng màu tím loé lên kỳ dị.
“Choang”… Hai chiến sĩ áp giáp đều tuốt vũ khí ra chống đỡ Lâm Lôi.
Ảnh hưởng của linh hồn tuy mạnh mẽ, có thể hai chiến sĩ này là kẻ tinh anh của gia tộc Ba Cách Tiêu, thực lực chí ít cũng Ác ma bậc năm, dù bị tiếng gió ảnh hưởng nhưng không đến nỗi ngất lịm cứng đờ, nhanh chóng phục hồi.
“Ục”. Đuôi rồng quất vào vai hai chiến sĩ áo giáp màu đen.
“Ục”, xương thịt hai người nát bươm, cánh tay rã rời, đá đen tiếp tục tấn công làm cho thân thể nát như tương, tung toé khắp nơi. Còn một chiến sĩ áo giáp nhìn thấy bạt vía vội tìm nơi náu, may còn kịp nếu không thì cũng xấu số như đồng bọn.
Đuôi rồng Lâm Lôi quăng quật, sức mạnh vô cùng.
“Bụp”! Một chiến sĩ áo giáp nữa bị quăng bật ra xa.
Mắt màu vàng kim của rồng Lâm Lôi nhìn kỹ Tái Khắc La. Nói ra là chậm, chứ thực ra, khi Lâm Lôi tấn công hai chiến sĩ áo giáp, đuôi rồng đã kịp giết chết hai chiến sĩ áo giáp rồi, xác người thì nát tan, người thì bắn ra tận chốn xa.
Tái Khắc La bị cảnh ngoạn mục làm cho khiếp đảm. Hai chiến sĩ áo giáp chết ngay không kịp trở tay.
“Muốn chạy ư”? Lâm Lôi cười gằn.
Bông chốc, sức hút vốn có hướng vào mặt đất, nhưng thân mình Lâm Lôi vẫn huyền ảo, những khối đá đen khiến cho đối phương khó lường. Đá lấy Lâm Lôi làm trung tâm điểm tung bay hỗn loạn, mờ ảo khiến đối thủ khó lòng đoán biết tránh được.
“Làm sao có thể”!
Tái Khắc La cảm thấy mình không thể nào ứng phỏ nổi, vội rút nhanh về sau.
Làm sao rút chạy nổi?
Lúc này vẻ ngoài vụt sáng loé màu sáng máu thẫm, Tái Khắc La tạm cầm cự được chốc lát, nhưng rồi lại cứ phải lùi dần lùi dần, sức cuốn hút đáng sợ quá.
“Thiếu gia Tái Khắc La” đội trưởng đội bảo vệ có vẻ như trụ lại nổi lực hấp dẫn.
“Chặn nó lại”! đội trưởng bảo vệ gào to lên, cho dù có chết đi một chiến sĩ , nhiều chiến sĩ và cả ngàn chiến sĩ bảo vệ đảo cũng không sao, cố cầm cự, Tái Khắc La không thể chết. Thành viên gia tộc Ba Cách Tiêu hơi quá ít, mỗi một người đều vô cùng quý giá, hơn thế nữa, Tái Khắc La lại là nội tộc.
Thân hình mỗi một chiến sĩ bảo vệ đảo đã không còn vững, mà không gian lại nào có rộng lớn cho đâu nên cứ dồn đốgn một vài chỗ. Vốn không còn có thể dùng vũ khí cầm cự nữa, bởi sợ lại bị thương người cạnh.
“Chuồn ư”? Lâm Lôi tăng tốc, Tái Khắc La đã không thể tháo chạy nổi, cự ly cứ gần lên, Lâm Lôi nhanh chóng tiến ngay trước mặt Tái Khắc La.
“Ầm”. Một cú công kích sóng mạnh đúng vào người Tái Khắc La, Lâm Lôi cũng bị sững lại, đó là cú tấn công của đội trưởng đội bảo vệ đảo bên cạnh tung ra.
Tái Khắc La thoát khỏi lực hút bay xa ra hàng ngàn mét mới đứng lại nổi, lòng sợ hãi vô cùng: “Thần thú bốn loài quả thật đáng sợ. Sức hấp dẫn đến là ghê gớm… Ngay cả ta mà cũng không tài nào chống đỡ nổi. May mà có chiêu vừa rồi thoát ra được”!
Tái Khắc La cảm kích đội trưởng đội bảo vệ đảo, nhờ chiêu công kích đó mà Tái Khắc La mới thoát hiểm, không bị thương nặng.
Chỉ cần cú đòn mạnh vào thân thể, tựa như có ai phía sau đẩy mạnh, Tái Khắc La mới nhờ sức đó mà xông được ra ngoài vòng ảnh hưởng lực hút.
“Giết! Giết! Giết chết hắn cho ta”! Tái Khắc La lại gào lên hung tợn.
Chỉ còn có chừng hai trăm người đang bị rơi vào vòng sức hút, còn hầu hết thì đã chuồn lên tận mây xanh. Họ rất muốn tấn công nhưng vòng ảnh hưởng sức hút quá mạnh và đá đen dày đặc, các chiến sĩ không tài nào làm gì nổi, đành bảo vệ lấy mình, tháo chạy.
Bầy chiến sĩ gây nên thương tích cho chính họ.
“Hỏng bét rồi”! Khi Tái Khắc La tháo chạy ra khỏi, Lâm Lôi bống chột dạ.
Tình hình hỏng bét mất rồi.
Tái Khắc La đã thoát khỏi vòng ảnh hưởng của lực hút.
Kế hoạch bắt sống Tái Khắc La đã bị hỏng.
“Hiện giờ, chỉ còn cách thực hiện kế hoạch hai”!
Phải giết sạch.
Lúc này, Hi Tái, Áo Bố Lai Ân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà kinh hoàng. Họ vốn chỉ nghĩ Lâm Lôi là Thần bậc trung thôi. Giờ thì họ đã hiểu…
Hi Tái, Áo Bố Lai Ân thấy mình nhận định quá sai.
Những chiến sĩ bảo vệ đảo nằm trong vòng hút chân đứng đã không vững, khác nào một đàn dê, mà Lâm lôi như một thú dữ, sói giữa đàn dê.
“Lâm Lôi, huynh ấy”… Hi Tái, Áo Bố Lai Ân đều sững sờ lên.
“Hiện giờ, tình thế hỏng bét mất rồi. Không tóm được Tái Khắc La, chỉ còn biết giết, giết bằng hết đối phương. Xông vào giữa đám chiến sĩ bảo vệ đảo tấn công”. Lâm Lôi dùng Thần thức trao đổi với Hi Tái và Áo Bố Lai Ân cùng đồng bọn.
Bọn Hi Tái cùng lúc dồn sức tấn công.
“Nhớ bám theo ta”!
Một câu dặn dò xong, Lâm Lôi hét to, tựa như hổ gầm, dẫn theo bọn Hi Tái, Áo Bố Lai Ân xông vào đối phương chém giết thả phanh.
“Cản ta là chết”!
Lòng Lâm Lôi tựa sắt lạnh, không còn nể tình gì nữa.
Quyển 16
Tinh thần vụ hải
Chương 23
Trời long đất lở
Tại phủ đệ của gia tộc Ba Cách Tiêu.
Chỉ có nghe thấy tiếng gió nhè nhẹ, vô vàn người bay ra bay vào phủ đệ gia tộc qua lại khu vực đảo. Muốn biết có thể ở lại trong gia tộc Ba Cách Tiêu hay không, ngoài tinh anh gia tộc Ba Cách Tiêu ra, còn là kẻ mạnh chân chính.
Giữa trời cao.
Mái tóc dài màu đỏ vờn bay. Bào Khắc Uy hối hả hơn bất cứ lúc nào. Theo sau Bào Khắc Uy là ba kẻ mạnh mặc áo bào dài màu đỏ, hai nam một nữ. Trong ba kẻ mạnh này ai cũng đều là kẻ mạnh của gia tộc Ba Cách Tiêu.
Gia tộc Ba Cách Tiêu, trưởng lão áo bào dài màu đó cứ ít dần đi, âu đây cũng là địa ngục sừng sững gia tộc Ba Cách Tiêu, họ đã dám xây dựng nên một đảo Mịch La, gây dựng nên một chỗ dựa mạnh mẽ là quan lại địa phương đầy thế lực.
Mỗi một trưởng lão áo bào dài màu đỏ đều là Ác ma bảy sao.
Gia tộc Ba Cách Tiêu, cho dù là xếp thứ tự tên tuổi trong vô số gia tộc địa ngục, nhưng cũng chỉ xếp trước có mười gia tộc phía sau. Gia tộc bốn Thần thú, khi còn chưa suy yếu đã vượt quá xa gia tộc Ba Cách Tiêu này. Nhưng giờ đây suy yếu nhưng gia tộc Ba Cách Tiêu vẫn còn xếp phía sau một bậc.
“Nghi ngờ Ác ma bậc bảy ư”? Bào Khắc Uy đầy vẻ lo lắng hỏi.
Bào Khắc Uy âu lo nhất là cho đứa con của mình.
“Vù vù”… Tốc độ bay của Bào Khắc Uy quả nhanh đến không ngờ. Ba trưởng lão áo bào đỏ phía sau đều là những áo giáp màu đen nổi danh, thế mà mồm miệng phải tranh nhau thở.
“Xuỳ”…
Một đạo hào quang màu huyết dụ vọt lên từ khu nhà ở của đảo Mịch La.. Khi Bào Khắc Uy bay gần đến thì phát hiện ra “ầm” một tiếng, đồng thời là ánh sáng màu huyết dụ giãn rộng ra, nom chói chang như ánh Mặt trời.
Bào Khắc Uy và ba đệ tử theo sau tái mét mặt mày. Đây chính là lệnh báo đảo Mịch La có chuyện bất thường, lệnh cho toàn bộ chiến sĩ bảo vệ đảo phải ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu, sắn sàng tấn công.
“Chúng ta đi trước đã”! Bào Khắc Uy truyền tin Thần thức.
Bông lúc này, Bào Khắc Uy và ba đệ tử trưởng lão tăng nhanh tốc độ, nháy mắt đã tiến đến ngay sau hàng trăm chiến sĩ mặc giáp đen. Bốn Ác ma bậc bảy đang hoá làm bốn đạo hào quang mập mờ, nháy mắt đã biến đến chỗ xa. Bào Khắc Uy nhìn thấy lệnh tập hợp đã rất âu lo cho con trai mình.
Quả thật, Tái Khắc La đã vì sức ép mạnh mà phát lệnh tập họp, tình hình đã nát bét cả lên. Tái Khắc La vật vờ nơi xa, nhìn đến chốn xa những thảm sát ghê rợn, mặt Tái Khắc La tái nhợt sợ hãi: “Thật đáng sợ. Không thể ngờ bọn chúng lại mạnh mẽ đến nhường ấy”!
Giết giết sạch!
Lâm Lôi rơi vào tình cảnh điên cuồng, hoá thân vào trong những khối đá đen, Lâm Lôi phát cuồng dã man giết nhầm còn hơn bỏ sót.
“Giết”! Cặp mắt màu vàng kim long lên sòng sọc không chút nể tình.
Lâm Lôi dẫn theo Bối Bối, xông đến tàn sát nơi khu nhà ở của đảo Mịch La.. Trong phạm vi khu vực, chiến sĩ bảo vệ đảo hơi nhiều. Đại bộ phận chiến sĩ bảo vệ đảo đều phân tán cả ra các nẻo. Dọc đường tháo chạy sót lại không biết là bao nhiêu chiến sĩ, là những con mồi cho phía Lâm Lôi.
Không gian đá đen, Lâm Lôi khống chế trong vòng hơn năm trăm mét đường kính. tất thảy những ai nằm trong phạm vi đó đều chịu lực hấp dẫn. đường kính hơn ngàn mét ôm lấy vô vàn chiến sĩ bảo vệ đảo. Những chiến sĩ bảo vệ đảo chịu ảnh hưởng của lực hấp dẫn cứ bị Lâm Lôi tiếp cận. “Ầm”, thân thể họ nát như tương, và có nhiều người bị thâm sức hút để đến với cái chết.
“Không”! Những chiến sĩ bảo vệ đảo gào kêu kinh hãi.
Họ đã phát hiện ra có càng nhiều chiến sĩ nữa lại bị cuốn hút vào vòng xoáy lực hấp dẫn.
Trong nháy mắt, hướng tấn công của Lâm Lôi lại đổi khác, bất ngờ hướng xuống mặt đất. Lực hấp dẫn lại biến đổi mập mờ huyền ảo. Lực hút cuốn mọi người rơi xuống mặt đất.
“Giết”! Bỗng có tiếng chiến sĩ bảo vệ đảo thét to lên.
“Giết”!
Mọi chiến sĩ bị cuốn vào vòng xoáy lực hút ra tay. Họ ra tay, Lâm Lôi lại được dịp triển khai ảnh hưởng linh hồn. Phàm những chiến sĩ bảo vệ đảo nào đã lại anừm gọn trong vòng xoáy lực hấp dẫn đều cứng đờ người lại. Tuy nhiên, trong số chiến sĩ bảo vệ đảo cũng có kẻ mạnh, có thể giữ mức độ tỉnh táo chống chọi. tất nhiên số có thể chống chọi chút nào không bao nhiêu người, còn hầu hết chỉ có mỗi một từ…
“Giết”!
Cố giữ sự tỉnh táo, nhưng thuộc khu vực lực hấp dẫn, thì tốc độ có ai sánh bằng tốc độ Lâm Lôi!
“Ầm”! Một lưỡi kiếm màu máu sẫm bay vèo qua đầu đối phương. Và tất thảy những chiến sĩ bảo vệ đảo cứng đờ người lên hết. Lâm Lôi cố khống chế trong một phạm vi hẹp nữa mà thôi, phù hợp với tốc độ sử dụng.
Ánh sáng lưỡi kiếm không ngừng loé lên màu tím.
Ánh sáng màu vàng xanh cũng không ngừng loé sáng, không ngừng giãn rộng, ngỡ như nuốt chửng tất thảy, nuốt hết các chiến sĩ bảo vệ đảo vào trong mình nó. Những chiến sĩ cố tình chống đỡ thì lại càng nhanh chóng cứng đờ.
Copn quái vật cứ thế không ngừng tiên lên.
“Đồ khốn”! Từ trên cao không Tái Khắc La đang còn run lẩy bẩy.
“Lâm Lôi”! Hi Tái, Áo Bố Lai Ân lòng đầy phấn khích.
“Hà hà… Lão đại, quá đã tay à”! Bối Bối reo vui.
Có điều, bọn Lâm Lôi chỉ có thể đã tay trong phạm vi ảnh hưởng của lực hấp dẫn, trong phạm vi ánh sáng màu vàng cam, nơi chịu ảnh hưởng lực hấp dẫn.
Còn những phạm vi khác của đảo Mịch La, có những tín hiệu triệu tập. Những chiến sĩ sợ hãi bay tít cao không ngày mỗi đông thêm.
Nhưng có điều, trên mặt đất đảo, chiến sĩ bảo vệ đảo vẫn còn nhiều, trên cao không như những con ruồi vàng, đông có đến hàng vạn vật vờ. Những chiến sĩ bảo vệ đảo lại lo sợ bị nằm gọn vào trong vầng ánh sáng màu vàng sẫm, họ chửi rủa om sòm…
“Đồ trứng thối”!
Với cánh nghĩ của họ, Lâm Lôi vẫn còn nằm trong vùng ảnh hưởng của lựuc hút hấp dẫn, và cũng trong đó còn vô số chiến sĩ bảo vệ đảo bị cuốn hút thân thể cứng đờ lên, chỉ còn là những khối thịt.
Nếu nhưũng chiến sĩ bảo vệ đảo có được sự tổ chức tập trung dồn sức tấn công thì hẳn sẽ hạn chế được phần nào tổn thất. Nhưng nói thế chứ làm đâu có dễ!
“Không được tiếp tục giết hại như thế”! Tái Khắc La gầm lên.
Thần thức truyền tín hiệu, ra lệnh cho hơn chục đội trưởng bảo vệ đảo: “Không cần để ý đến hơn trăm chiến sĩ bảo vệ đảo ấy. Tụ lại tấn công. Giết chết kẻ kia đi”!
Những đội trưởng bảo vệ đảo đã rất nao nùng tinh thần.
“Phải rồi”. Họ tiếp tục mệnh lệnh.
Nhanh chóng ngay đó, các chiến sĩ bảo vệ đảo lại chấp hành mệnh lệnh dồn đống lại tấn công đối phương.
“Tấn công”!
Nhưng tiếng hô vẫn không làm tiêu tan nỗi kinh hoàng của chiến sĩ, có điều họ vẫn phải vâng lệnh ra tay. Cùng với hiệu lệnh, là những cánh tay khua múa binh khí dồn sức tấn công, công kích vật chất và công kích linh hồn.
“Vù, vù, vù”…
Hàng ngàn bóng dáng tấn công cứ lộn cổ rơi xuống mặt đất, ngỡ cứ như những giọt mưa rơi.
Nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng trước mặt, lòng Lâm Lôi hồ hởi.
“Bọn chúng đúng là liều mình phí uống”. Lâm Lôi quay người lại, vùng lực hấp dẫn vẫn phát huy tác dụng. Bọn Lâm Lôi nép vào trong đó.
May thay, hàng ngàn chiến sĩ bảo vệ đảo đều bị cuốn vào trong vùng lực hấp dẫn cả, nên bay được cao dần lên, đây chính là lúc bọn Lâm Lôi có dịp thả sức chém giết. Cư ly bay càng xa càng cao, tốc độ càng nhanh và đối phương càng khó lòng ứng phó.
Bọn Lâm Lôi nấp đi!
“Ầm, ầm, ầm”…
Từ trên cao không, vô vàn vòng hào quang tấn công bổ xuống công kích vật chất, công kích linh hồn, vô tính và dữ tợn.
Giống như những trận mưa, dày đặc.
Những đội trưởng bảo vệ đảo hẳn đoán biết cánh Lâm Lôi biết cách ẩn nấp, tung đòn công kích có thể gọi là nhằm vào Lâm Lôi. Tuy đòn công kích bất ngờ chưa qua dày đặc, nhưng Lâm Lôi vẫn kịp tránh né.
Trong vùng đá đen, vô khối chiến sĩ bảo vệ đảo bị Lâm Lôi tấn công mà toi mạng, bị thấn thờ xơ cứng, cộng thêm những đòn công kích của Bối Bối, Hi Tái, Áo Bố Lai Ân, Địch Lợi Á, Lâm Lôi nép vào phía sau mọi người theo dõi.
Những khối thịt chất chồng, những linh hồn dồn đống vào xác chết. Những trận công kích cả vật chất lần linh hồn.
“Nhanh chóng tổ chức đợt công kích thứ hai”! Tái Khắc La tiếp tục ra lệnh
Những đội trưởng bảo vệ đảo đã hiểu rõ. đợt công kích thứ nhất, dường như phía Tái Khắc La đã chất chồng thịt xương, còn phía Lâm Lôi không hề suy suyễn.
Nhưng khi Tái Khắc La chưa kịp ra lệnh thì phái Lâm Lôi đã tung đòn rồi.
“Lên”!
Cánh Lâm Lôi dến gần những đống thịt chồng chất bất ngờ xông lên trời cao. Lần bay này, Lâm Lôi thực hiện rõ nhanh, hàng loạt chiến sĩ bảo vệ đảo còn chưa kịp phản ứng, cánh Lâm Lôi chỉ cách còn chưa đên trăm mét. Những chiên sĩ bảo vệ đảo ở gần nơi Lâm Lôi bị cuốn hút vào vòng lực hấp dẫn, bị rơi vào vòng đá đen.
Ái, ái… tiếng kêu khóc thảm thiết rồi cứ thế những xác người rơi rụng xuống mặt đất.
Tiến kêu gào thưa yếu dần, mặt đất chỉ là nhưũng xác chết cứng đờ.
Chiến sĩ bảo vệ đảo lúc này đã hoàn toản hoảng loạn.
“Tháo chạy”!
Rơi vào trong vòng ảnh hưởng lực hấp dẫn thật là thảm hại.
“Tương đối rồi”. Lâm Lôi thầm nghĩ.
Bất thần, từ trên trời cao chấn động mạnh mẽ, đất trời rùng chuyển đảo chao.
Một khối đen hình lập phương to lớn xuất hiện trên cao không. Hình khối sáu mặt, treo lơ lửng giữa trời, chiều cao có tới bốn trăm mét, trong khối vuông có tới cả trăm vị Thần tên tuổi.
Hình lập phương này được ghép bởi vô vàn hình khối lập phương. Tính ra có tới cả vạn khối hình hợp lại.
Có cả vạn khối hình vuông hợp lại thành một khối vuông khổng lồ chiều cao hàng bốn năm trăm mét, có không biết bao nhiêu vị Thần bậc cao trong đó?
Đây là hình thái đá đen địa ngục.
“Đây là gì vậy”? Những chiến sĩ bảo vệ đảo sững sờ hỏi nhau.
Hình khối vuông đồ sộ dịch chuyển nhằm hướng đông, những chiến sĩ bảo vệ đảo chậm chạp bị nuốt chửng vào trong đó.
Tâm của khối hình vuông màu đen có bọn Lâm Lôi trong đó.
“Những ai bị cuốn hút vào muốn ra đành chịu”. Lâm Lôi cười vui vẻ. Khối vuông khổng lồ do Lâm Lôi điều khiển, thay đổi lực hấp dẫn. Lâm Lôi có thể khiến cho những ai bị cuốn hút vào trong bị mất phương hướng, mà mỗi khi cắt ra một khối thì mức độ khó khăn càng lớn.
Nêu hiểu rằng, trong khối hình vuông đồ sộ là cả một vạn khối vuông xếp thành, Lâm Lôi còn có thể không cần thanh âm mà vẫn điều khiển được những khối hình đó.
Muốn ra ư? Thật khó lòng, trừ khi sức mạnh lớn đủ phá vỡ nó.
“Lâm Lôi à! Bây giờ bọn ta sẽ làm sao đây”? Địch Lợi Á lo lắng hỏi.
“Giờ hãy bay đến đảo đông”. Lâm Lôi vốn đã có sẵn kế hoạch: “Đợi đến đảo đông, chúng ta chỉ cần dẫn vào trong vô số du khách hoảng loạn. Người của đảo Mịch La này đông lắm, chờ cho họ hoảng loạn thì chúng ta thừa cơ tháo chạy”.
Đây chính là kế hoạch thứ hai Lâm Lôi sắc xếp.
“Lâm Lôi! Làm sao huynh lại biến đổi nên được thế này”? Áo Bố Lai Ân nhìn Lâm Lôi hỏi.
“Đợi khi chúng ta an toàn rồi ta sẽ nói cho mọi người biết”. Lâm Lôi đáp.
“Ầm”. Bên ngoài khối vuông khổng lồ liên tục bị những đòn công kích của chiến sĩ bảo vệ đảo. Tuy số lượng chiến sĩ bảo vệ đảo đong, có công kích thì cũng chỉ làm sứt mẻ được một ít bên ngoài mà thôi, Lâm Lôi khôi phục lại ngay lập tức.
“Ta có thể cản ngăn được đòn công kích vật chất, công kích linh hồn, để cho những kẻ rác rưởi ấy đi chặn ư? Ngục tù đá đen lớn đến thế, bên ngoài có người nhất định là không thể biết có bọn Lâm Lôi bên trong, ở nơi nào trong đó.
Trên đảo, vô vàn chiến sĩ bảo vệ đảo cố phá khối vuông khổng lồ, nhưng không thể làm gì nổi, khối vuông vẫn cứ bay về phía đảo, tốc độ bay mỗi lúc một nhanh., đã sắp đến khu vực đảo đông.
“Kia là cái gì”?
Những người du lịch đảo Mịch La ngơ ngác hỏi nhau, ai ai cũng ngỡ ngàng với khối vuông khổng lồ đang bay gần về đảo.
Đột nhiên…
Bốn đạo hào quang màu đen mờ ảo ập đến, rồi một đạo hào quang màu đen chói chang hơn loé sáng. Đạo hào quang này như con dao chém ngang khối hình vuông. Tuy có những gian nan, nhưng đạo hào quang này phá vỡ được tâm khối hình vuông.
“Ầm”. Khối vuông vỡ ra.
Lâm Lôi hình rồng dẫn Địch Lợi Á, Bối Bối, Áo Bố Lai Ân, Hi Tái ra cùng lơ lửng giữa cao không.
“Các ngươi chạy đâu thoát”! Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đó là giọng nói của Bào Khắc Uy.
Lâm Lôi vòng quanh một vòng.
Lúc này vô khối chiến sĩ bảo vệ đảo tạo nên vòng vây dày đặc vây kín bọn Lâm Lôi. Phía đảo đông, vô khối người ngoài tới đang ngửa cổ lên nhìn.
“Bốn kẻ này, rất mạnh”. Lòng Lâm Lôi âu lo. Một đao chém vừa rồi đó là đao của người áo bào đỏ thể hiện. Mà người chém ấy e còn là thuộc hạ của người đàn ông tóc đỏ. Lâm Lôi vốn không giỏi gì để đọ sức với bốn kẻ mạnh này.
“Xem ra, cần phải thực hiện kế hoạch thứ ba rồi”. Lâm Lôi lạnh lùng.
Kế hoạch ba, cũng là kế hoạch sau cùng.
Sử dụng sức mạnh Chủ thần!
Quyển 16
Tinh thần vụ hải
Chương 24
Sống chết hai con đường
Trên không gian phía đông và phía tây đảo Mịch La giờ đây, hàng vạn Thần bậc cao bảo vệ đảo tạo nên vòng vây, bọn Lâm Lôi tựa như những con cá nằm trọn trong lưới, không có lối thoát, sức ép lớn đến vô cùng.
Vẫn bốn tên Ác ma bảy sao.
“Một đao thôi là sẽ làm nát ngay lao ngục ‘hình khối vuông’ đá đen của ta. Còn lại sẽ bị một đấm cũng nát vụn thành bụi. Nhưng với uy lực của một đao đã đủ sợ lắm rồi”. Lâm Lôi cảm thấy từng chưởng tung ra tê dại, cúi đầu nhìn kỹ những vết in màu trắng trên nắm đấm.
Lòng Lâm Lôi sợ hãi lắm rồi.
Sau khi chém vỡ từng bức tường đá màu đen ngục tù, chỉ sót lại những vết chém. Nếu nói những lưỡi đao sáng loá ở hoàn cảnh đỉnh cao chém lên thân mình liệu những vẩy rồng có chịu nổi không? điều này khó nói lắm.
“Ác ma bảy sao! Chắc chắn là Ác ma bảy sao rồi”!
Lâm Lôi nhìn kỹ hảo hán mạnh mẽ khoác áo bào màu đỏ vừa tung ra một đao, mái tóc màu vàng tung bay loạn xạ, nom không khác gì đầu sư tử cả. Lúc này, trang hảo hán cường tráng đang cung kính đứng sát cạnh người đàn ông mái tóc màu đỏ.
“Người đàn ông tóc màu đỏ này là ai vậy”? Lâm Lôi lo lắng trong lòng.
Ba vị trưởng lão áo bào màu đỏ, sát bên người đàn ông tóc đỏ. Thiếu gia Tái Khắc La lúc này cũng là một trong số đó, thái độ vô cùng lễ phép. Nhưng người đàn ông tóc đỏ lườm Tái Khắc La một cái. Tái Khắc La chỉ còn biết khép nép sang bên.
“Ngay đến Tái Khắc La mà còn khép nép đến nhường vậy. Mà người đàn ông tóc đỏ nom có phần rất giống Tái Khắc La, lẽ nào đó là cha đẻ của Tái Khắc La ư”? Lâm Lôi đoán già đoán non, quan sát thêm cho rõ ràng. Lâm Lôi đã có được một phán đoán…
Tình hình rất không hay rồi.
Ba người áo bào đỏ rất có thể là Ác ma bảy sao, còn người đàn ông tóc đỏ nom có kém cạnh gì đâu, thậm chí là vượt trội ba người kề bên?
“Sử dụng sức mạnh Chủ thần là một mặt. Nhưng điều quan trọng nhất là, còn phải bảo vệ tốt cho mấy người Địch Lợi Á” Lâm Lôi lo lắng nghĩ vậy. Suy cho cùng… hiện giờ, có vô vàn chiến sĩ Thần cấp đang bủa vây bọn Lâm Lôi.
Sứuc ép hiện giờ của những chiến sĩ đều năng lực Thần cấp rất ghê gớm.
“Xem ra chỉ có thể làm như thế này thôi”… Lâm Lôi nghiến chặt hai hàm răng.
Bản thân Lâm Lôi chọi với đối phương, đồng thời lo bảo vệ cho mọi người. đối phương có lẽ cũng chỉ là bốn Ác ma bảy sao kia mà thôi, nếu Lâm Lôi sử dụng sức mạnh Chủ thần nhất thiết phải dốc toàn bộ sức lực mới nổi.
Trong hoàn cảnh ngàn cân sợi tóc thế này, nhất định phải cùng sử dụng hai giọt sức mạnh Chủ thần.
Một giọt dùng cho mình đối phó với bốn Ác ma.
Phân thân sử dụng một giọt khác bảo vệ cho mấy người thân Địch Lợi Á.
“Quả là tình huống vô cùng cam go”. Lâm Lôi khó xử trong lòng. Hai giọt Chủ thần, nào có đủ mạnh đối phó với đối phương?
“Hi vọng bọn ngươi đừng buộc ta phải giở chiêu cuối cùng”.
Lâm Lôi thầm nghĩ.
Khi Lâm Lôi đang đắn đo, đối phương cũng nhìn Lâm Lôi dò đoán. Họ cũng sờ sợ phát hiện ra… Bốn Ác ma bọn họ, cũng không tài nào đọc được Lâm Lôi.
“Con người này thực lực quả mạnh lắm”. Tộc trưởng Ba Cách Tiêu ‘Bào Khắc Uy’ chột dạ đồng thời lườm con trai mình một cái, như nhắc nhở chớ có quấy quá đáng mà thiệt thân.
“Bạc Tư Lạc”! Bào Khắc Uy quát to lên.
“Thưa đại nhân”. Trang hảo hán có mái đầu sư tử áo bào đỏ tiến lên trước Bào Khắc Uy.
“Đi thử xem hắn ta thế nào. Nếu giỏi thì giết được cứ giết”! Bào Khắc Uy dùng Thần thức ra lệnh. Bào Khắc Uy rất hiểu chuyện bản thân đem theo ba hảo hán đi cùng, đều là trưởng lão áo bào đỏ rất có thực lực. Nói về phòng ngự thì Bạc Tư Lạc là giỏi nhất.
Kiểm lại thực lực đối phương, cử Bạc Tư Lạc đánh trước là rất hợp lý.
“Vâng! Thưa đại nhân”. Bạc Tư Lạc hưng phẩn ra mặt.
Ngay sau đó, Bạc Tư Lạc quay đầu cặp mắt màu vàng kim nhìn như đóng đinh vào Lâm Lôi. Bạc Tư Lạc ngoác miệng ra cười sảng khoái có ý diễu cợt: “Hà hà… Ban nãy, ngươi đã nếm một đao của ta rồi. Thế thì đủ tư cách biết danh tính của ta. Ta gọi là Bạc Tư Lạc. Nhưng chớ có chết đi kẻo lại không biết là ai giết ngươi”!
Lâm Lôi vẫn lạnh lùng đứng giữa trời cao.
Thân mình Lâm Lôi mờ ảo, phân thân Thần phong hệ trực tiếp bay ra rơi tới nơi Địch Lợi Á đứng. Bọn Địch Lợi Á, Bối Bối, Áo Lợi Duy Á đều hết sức lo lắng: “Lão đại! Cần sử dụng sức mạnh Chủ thần rồi”!
“Ừ! Phân thân Thần phong hệ, ta mang theo một giọt, khi nguy hiểm mới đem dùng”. Lâm Lôi truyền tín hiệu Thần thức.
Hai giọt Chủ thần, một giọt cho lên chiếc nhẫn đeo tay, còn lại một, Lâm Lôi cho vào chiếc nhân ở phân thân, hễ gặp hoàn cảnh nguy khốn Lâm Lôi sẽ ngay lập tức sử dụng Chủ thần.
“Hà hà… Còn chưa giết ngươi thế mà đã sử dụng thuật phân thân rồi”? Bạc Tư Lạc đắc ý cười lớn.
Tiếng cười chẳng khác nào tiếng sấm rền nơi biển đảo.
“Lời vô bổ nói làm gì”! Lâm Lôi đối lại. Bạc Tư Lạc nghe mà sững sờ người lên, thái độ có phần nghiêm túc hơn, lật bàn tay cái thì cây đao dài hai thước màu đen nằm gọn trong tay.
Bỗng chốc…
Hàng vạn Thần bậc cao phía dưới nhất loạt nhìn lên không gian, tất cả yên ắng vô cùng. Mọi người nhìn hai đối thủ mà âu lo.
“Không ngờ đấy. Tại Mịch La đảo lại có cuộc đấu cam go thế này”. Một trang hảo hán tóc màu đen đeo đao chiến xuất hiện giữa đám đông ngước nhìn lên. Đó chính là Lạc Mậu Ba Nhĩ Nhược Sâm có giọng lớn nhất Mịch La đảo biển.
Lạc Mậu, Ba Nhĩ Nhược Sâm nheo nheo cặp mắt tựa cặp mắt rắn chăm chú dõi theo hai người trên cao.
Một trận đấu có đông đảo người theo dõi bắt đầu rồi.
Trang hảo hán áo bào đỏ cuồng bạo Bạc Tư Lạc tay cầm đao dài, tốc độ nhanh cực độ. Nhờ tốc độ nhanh nên tạo nên đất trời vang động âm thanh. Nháy mắt, Bạc Tư Lạc chiếm lĩnh cao không.
Nhìn ra, cũng chỉ là một tay đao bình thường thôi!
“Ồ”! Cặp mắt Lạc Mậu như sáng lên khi ngắm nhìn lên: “Con đường tu luyện huỷ diệt đã đến được mức độ này rồi. Bạc Tư Lạc quả là ‘tàng long ngoạ hổ’ thật sự”. Nhưng Lạc Mậu đã lại phát hiện thấy, Lâm Lôi vẫn đứng nguyên chỗ cũ, không tỏ ra bất kể thái độ gì.
Lạc Mậu hơi hơi giật mình.
Lẽ nào đối mặt với một tay đao hùng hổ như thế mà vẫn tự tại ung dung được sao?
“Lợi hại”. Lâm Lôi buột miệng khe khẽ, nhưng liền theo đó…
Chỉ thấy Bạc Tư Lạc đi một đường quá ư là đẹp, cự ly chỉ cách Lâm Lôi chừng hai trăm thước nữa mà thôi. Thân mình Bạc Tư Lạc ranh ma chao đảo ra sau, lùi lại mấy bước, dồn thế chém mạnh.
“Đây là sức mạnh gì vậy”? Bạc Tư Lạc hơi hơi sửng sờ, cảm nhận có một sức mạnh nào đó chống lại sức mạnh thân mình, thậm chí với thực lực của Bạc Tư Lạc mà trở tay không kịp, buộc phải lùi nhanh ra sau.
Mọi người kể cả Bào Khắc Uy đứng quan sát từ xa cũng phải giật thốt người lên.
“Cha à! Trọng lực không gian của hắn ta quá là tốt. Không chỉ nhìn xuống dưới mà còn hút được cả vào trong, chống đỡ bên ngoài”. Tái Khắc La lập tức Thần thức với cha mình. Bào Khắc Uy không đoái hoài mà tập trung quan sát Lâm Lôi: “Không gian trọng lực đạt đến trình độ cao siêu đến thế ư”?
Không dám tin nữa!
“Hà hà…” Bạc Tư Lạc phát hiện ra tiếng cười trầm nhẹ nhưng rất vang, ngỡ như tiếng vọng trong hang đá không dứt. Cặp mắt màu vàng kim sáng quắc nhìn Lâm Lôi hằn học: “Ta xem thường người”!
Bạc Tư Lạc hai tay cầm đao dài, cố chống đỡ áp lực bổ từ Lâm Lôi tới, đoạn xông vào Lâm Lôi.
Lâm Lôi vẫn đứng yên một chỗ.
“Chết này”! Bạc Tư Lạc tung mạnh đao chém. Đao chiến quá đà, không gian như bị chém tan thành mảnh tựa những mảnh vải vụn, tạo nên một lỗ hổng cực lớn. Cây đao dài lớn bổ về phía Lâm Lôi.
Đao dài chưa tới chỗ, chấn động âm thanh và không khí đã ập tới Lâm Lôi.
Lúc này, hai mắt Lâm Lôi mới mở to ra.
Lâm Lôi lập tức dẫn sức mạnh xuống dưới. Bạc Tư Lạc cảm thấy như có một sức nặng tựa núi đè lên thân thể, bất ngờ hút vào một lực hấp dẫn quá lớn, toàn thân biến hình. Cao thủ giao chiến với nhau, biến đổi trạng thái là điều dễ hiểu, sự ảnh hưởng rõ là lớn rồi.
Bạc Tư Lạc không kịp trở tay rồi, toàn bộ thân mình chìm xuống. Vốn Bạc Tư Lạc chém mạnh đao về phía Lâm Lôi, nhưng lúc này Bạc Tư Lạc đã ở vào phái dưới Lâm Lôi mất rồi, làm thế nào mà chém được?
“Hầm”! Một tiếng rên lạnh lùng.
Chỉ thấy ánh hào quang màu vàng xanh loé lên, một chân Lâm Lôi tựa đao bổ vào đầu Bạc Tư Lạc. Sức mạnh của rồng dồn tụ lại vào bàn chân làm cho không gian như chao đảo cả lại.pl cũng là một cao thủ, ngay lập tức thay đổi thế chém. Lưỡi đao xượt qua, bầu trời tựa sóng biển chia làm hai ngả.
Ầm!
Chân Lâm Lôi chém mạnh lên cây đao đối phương, sức mạnh kỳ lạ dồng cả vào cây đao chiến, truyền vào trong cơ thể Bạc Tư Lạc. Bạc Tư Lạc cảm thấy thân mình hơi co giật chút. Cùng lúc đó, cái đuôi rồng của Lâm Lôi cuốn lấy thân mình Bạc Tư Lạc.
“Ầm”!
Mặt đất như rung chuyển, không gian như đảo chao. Mặt đất xuất hiện một vết lõm lớn, rất sâu.
Vô vàn chiến sĩ bảo vệ đảo và bao người khác quan sát trận đấu đề ngỡ ngàng sửng sốt cả lại.
Cây đao của Bạc Tư Lạc vốn chém vào đối phương lại bổ vào trong lòng đất.
“Chân của nó, sao mà cứng đến vậy”?
Tất thảy mọi người đều thầm nghĩ.
“Vèo”!
Bạc Tư Lạc bay từ trong lòng đất lên, mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Lúc này, một nguồn thanh âm vang lên trong đầu Bạc Tư Lạc: “Bạc Tư Lạc! Rốt cuộc là thế nào”?
“Đại nhân! Sức mạnh của nó ghê gớm quá. Chưa bao giờ tiểu nhận gặp phải đối thủ mạnh mẽ thế này cả”. Bạc Tư Lạc dùng Thần thức truyền tín hiệu cho Bào Khắc Uy.
Sức mạnh quả là ghê gớm.
Một chân của Lâm Lôi vừa va vào cây đạo của Bạc Tư Lạc, khiến Bạc Tư Lạc cảm thấy như có hàng ngàn quả núi đổ xuống thân mình. Sức mạnh sao mà lớn đến không lường, Bạc Tư Lạc chưa từng biết đến trong đời.
“Đại nhân! Chiêu đao vừa rồi của tiểu nhân không làm cho nó bị thương gì cả”. Bạc Tư Lạc dò hỏi vì trước đó Bạc Tư Lạc bổ đao xuống mặt đất nên không theo dõi được gì”.
“Chỉ chém vỡ vẩy trên chân nó thôi, không làm thương tổn gì cả”. Bào Khắc Uy đáp.
“Đao chém trước đó chính tiểu nhân đã dồn hết linh hồn và sức lực vào, thế mà nó không có lấy cảm giác gì cả sao”? Bạc Tư Lạc hỏi dồn. Vốn được coi là thiện nghệ tấn công thế mà công kích cả linh hồn cũng không làm đối phương mềm yếu. Nếu như không có phòng vệ linh hồn thì muốn chọi lại e cũng khó.
“Phòng vệ linh hồn của nó không tồi chút nào. Không thấy nó có chút biến đổi nào cả”. Bào Khắc Uy đã có chút ngần ngại âu lo.
Cao thủ thần bí bốn loại Thần thú trước mắt quả thực lực đến ghê gớm.
“Quá nguy hiểm. May thiết bị Chủ thần phòng ngự linh hồn chọi lại, tuy nhiên cũng đã tiêu hao mất đến chín phần rồi”. Lâm Lôi sau trận đấu cũng có phần lo sợ. Đòn đao chém vừa rồi rõ là lợi hại, làm vỡ mất đi một chiếc vẩy, có xây xước đến phần da. Thế nhưng đòn công kích của Bạc Tư Lạc cũng đã tổn hại đến phần phòng ngự linh hồn, làm tiêu tan đi phần nhiều sức lực của Lâm Lôi, chiêu sau cùng sức lực bị phân tán trùm lên tất thảy phần màng cách ngăn. Lâm Lôi phát hiện ra chỗ bị xước lúc này đã có một lớp “Bù đắp”, gỡ bỏ lớp “Bù đắp” hắn sẽ làm mất thêm năng lượng.
Còn lại những thứ đó, Lâm Lôi phải dựa vào sức lực phòng ngự linh hồn mới trụ lại nổi.
“Con người này, lại còn giỏi cả công kích vật chất. Nếu gặp phải một người giỏi công kích linh hồn e”… Lâm Lôi vốn đã cầm giọt Chủ thần trong tay, sẵn sàng ứng phó.
Bào Khắc Uy cùng với ba trưởng lão áo bào đỏ đều tỏ ra chần chừ. Một Lâm Lôi thôi mà phải làm cho họ dày vò. Đến cả Ác ma bảy sao ‘Bạc Tư Lạc’ đều gọi là thế hạ phong, họ còn biết làm thế nào được nữa?
Chỉ cần tìm được một người giỏi bậc sáu thôi, công kích linh hồn thì có thể đối phó lại với Lâm Lôi.
Thật tiếc là, tất cả lại không hề hiểu rõ Lâm Lôi là thế nào.
Rốt cục là, đến giờ khắc này, Lâm Lôi vẫn giữ được mọi bí mật.
“Thông tin về linh hồn đến giờ phút này rồi mà vẫn giữ được bí mật, như thế thì đâu có dễ dàng gì tấn công nổi đối thủ”? Mấy người bọn Bào Khắc Uy đều giống nhau suy nghĩ, nên họ mới thu xếp Bạc Tư Lạc tấn công vật chất trước.
“Thưa cha”! Tái Khắc La khe khẽ lên tiếng.
“Cút sang một bên”! Bào Khắc Uy mắng khẽ.
Bào Khắc Uy đang rất bực bội khổ não. Mà ngay đến Lâm Lôi cũng có kém khổ não đâu. Lâm Lôi hiểu rõ thực lực của mình. Vốn thân thể mạnh mẽ là thế, có làm cho đối phương sợ sệt, nhưng nếu đánh lớn sẽ làm tổn hao sức mạnh Chủ thần.
Lâm Lôi lúc này nhằm về phía Bào Khắc Uy bay tới.
“Ngươi làm cái gì”? Bào Khắc Uy lập tức truyền tín hiệu Thần thưcs quát. Bào Khắc Uy và ba đồ đệ áo bào màu đỏ cảnh giác cả lên. Bọn Bào Khắc Uy quan sát kỹ Lâm Lôi, không nói không rằng, sẵn sàng đối phó.
“Lâm Lôi đại nhân bay đi rồi. Lẽ nào lại dám một chọi bốn”?
Mọi Thần cao cấp bảo vệ Mịch La đảo đều dõi theo. Lạc Mậu cũng hết sức chăm chú.
Lâm Lôi vẫn bay đến khoảng cách với Bào Khắc Uy chừng một trăm mét thì dừng lại. Thấy Lâm Lôi dừng lại, Bào Khắc Uy và ba đệ tử mới cảm thấy yên tâm.
“Ta đâu có tìm ngươi để gây rắc rối. Các ngươi cũng hiểu chứ, với cự ly xa thế này, ta muốn dùng Thần thức truyền tin thôi, không có làm sao đâu”. Lòng Lâm Lôi khóc dở mếu dở. Bản thân là Thần vị bậc trung, thường tầm cỡ đó thì Thần thức chỉ trong phạm vi trăm mét là cùng.
Tuy Lâm Lôi đã tu luyện được quá nhiều tinh thể màu tím, linh hồn đã đạt đến điểm chót Thần vị cấp trung bình, không thể hấp thu thêm được, nhưng Thần thức chỉ xa vài ba bốn trăm mét mà thôi, chưa đến bậc cao cả ngàn mét dài.
Chỉ có vào gần, bản thân Lâm Lôi mới có thể truyền âm cho đối phương.
“Ta, Lâm Lôi”. Lâm Lôi thông tin cho Bào Khắc Uy.
“Bào Khắc Uy”. Bào Khắc Uy thông tin đáp lại: “Lâm Lôi! Bạn của ngươi còn đang bị vây hãm. Chỉ cần ta ra lệnh, hàng vạn Thần vị bậc trung sẽ công kích ngay lập tức, như thế bạn của ngươi sẽ chết. Với thực lực của ngươi nên biết rõ thực lực của gia tộc Ba Cách Tiêu chúng ta chứ? Cào nát mặt, cho dù ngươi có là Tu La thì chúng ta Ba Cách Tiêu vẫn đủ giết chết ngươi”.
Kẻ mạnh gia tộc Ba Cách Tiêu, quả không thể chơi.
“Ta hiểu rõ. Thực lực của ta, chỉ mới tung ra một chút chút mà thôi”. Lâm Lôi truyền Thần thức, đồng thời Lâm Lôi còn giơ tay phải lên, lúc này lộ ra giọt nước màu xanh.
Giọt nước màu xanh này có thể làm chấn rung năng lực hồn phách đối thủ.
Bào Khắc Uy và ba đệ tử mặt tái mét cả lại: “Sức mạnh Chủ thần hệ nước”?
“Ta không muốn xước mặt. Các người phải hiểu như thế. Với thực lực của ta, nếu lại sử dụng giọt Chủ thần hệ nước này, thì hậu quả”… Lâm Lôi truyền tin.
Bào Khắc Uy có vẻ giãn nở khuôn mặt, cười lạnh lùng.
Chỉ thấy Bào Khắc Uy lật bàn tay, trong tay xuất hiện trên đó giọt nước màu đỏ máu hơi đen. Lâm Lôi hiểu được sự đáng sợ của giọt nước màu máu đen này, ngang hàng năng lượng với giọt nước của mình. Có điều, giọt nước của Bào Khắc Uy có mức huỷ diệt ghê gớm.
“Sức mạnh Chủ thần huỷ diệt”. Lâm Lôi kinh hoàng.
“Ngươi là sức mạnh Chủ thần bốn gia tộc Thần thú, lẽ nào gia tộc Ba Cách Tiêu ta lại không có”? Ba Cách Tiêu truyền tín hiệu thông báo: “Ngươi có sức mạnh Chủ thần, là sức mạnh cao trong bốn loại Thần thú. Khá lắm”.
Bào Khắc Uy, vốn là tộc trưởng gia tộc, trên mình có mang theo giọt sức mạnh Chủ thần.
Với gia tộc Ba Cách Tiêu, cho thấy gia tộc Ba Cách Tiêu là một trong mười gia tộc cổ xưa nhất dưới địa ngục, sức mạnh đáng nể.
“Ngươi giết chết nhiều người của ta thế kia. Tuy là nhân vật nhỏ nhoi thôi, nhưng đã làm mất mặt gia tộc Ba Cách Tiêu của ta rồi. Ta cho người hai con đường lựa chọn. Một là cùng chúng ta chọi cho nát da mặt với nhau, quyết sống chết một phen. Cho dù có phải hi sinh nhiều cao thủ, gia tộc Ba Cách Tiêu của ta cũng sẽ cố giết chết ngươi. Gia tộc thần thú e là sẽ không còn dám đến nơi này nữa, đảo Mịch La”. Bào Khắc Uy vô cùng tự tin…
Mặt Lâm Lôi vẫn không lộ rõ thế nào nghe tiếp.
“Điều thứ hai là, Bào Khắc Uy tộc trưởng gia tộc Ba Cách Tiêu ta sẽ giữ thể diện cho nhà ngươi. Cứ cho là, chết mất đi mấy người cho qua. Nhưng ngươi phải làm trưởng lão của gia tộc Ba Cách Tiêu của chúng ta, nguyện phục vụ một vạn năm cho gia tộc ta. Làm như thế là xem như để chuộc lỗi. Và việc cho xong”.
“Ngươi chọn cách nào”? Bào Khắc Uy nhìn chằm chằm Lâm Lôi.