View Single Post
  #166  
Old 04-13-2013, 12:44 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 17 - Chương 13 - 15

Quyển 17

U Lam phủ


Chương 13

Tham lam



Lâm Lôi đang đi đến ngoài cửa. Thực lực hắn trải qua tông từ tẩy lễ xong tăng lên, tự nhiên đang rất vui vẻ.

"Gọi ta?" Lâm Lôi nghe tiếng quát, không khỏi nghi hoặc.

Nhưng Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn lại sau, chỉ thấy trưởng lão đầu hói nét mặt hồng rực, hai mắt cũng trở nên đỏ ngầu, cả người giống như chó sói đang khát thịt. Lâm Lôi không khỏi đề phòng trong lòng, đồng thời mở miệng hỏi: "Trưởng lão, có sự tình gì phân phó sao?"

"Y Mạn Nữu Nhĩ! Ngươi làm sao vậy?" Tuấn mỹ thanh niên cũng hỏi.

Tính sao đây?

Y Mạn Nữu Nhĩ là một kẻ tinh minh, lập tức khôi phục thanh tỉnh, sắc mặt cũng khôi phục bình thường. Y Mạn Nữu Nhĩ nhìn Lâm Lôi trước mắt trong lòng hiểu rõ: "Thanh long giới chỉ của lão tổ tông xuất hiện, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, càng không thể để cho Gia Duy biết."

Y Mạn Nữu Nhĩ chính là thành viên của thanh long trưởng lão đoàn.

Hắn vốn là thành viên đời thứ tư của thanh long nhất tộc, không biết sống đã bao nhiêu năm. Có điều so về địa vị tại thanh long nhất tộc, Y Mạn Nữu Nhĩ còn thấp hơn không ít người.

"Nếu thanh long giới chỉ của lão tổ tông bị công khai, khẳng định không đến lượt ta." Y Mạn Nữu Nhĩ trong đầu suy tính thật nhanh, nháy mắt đã định chủ ý, trong lòng cười lạnh. "May là Gia Duy chưa thấy qua lão tổ tông, không biết hình dáng của thanh long giới chỉ."

Lão tổ tông ‘Thanh Long’, thân là chủ thần, tất nhiên hiếm khi gặp mặt hậu bối đệ tử.

Trong thanh long nhất tộc, chỉ có con gái Thanh Long cùng đời thứ hai là biết rõ nhất về lão tổ tông. Đời thứ ba cũng chỉ là gặp mặt lão tổ tông vài lần. Đại bộ phận đời thứ tư cũng từng nhìn thấy, còn các đời về sau, chỉ có cực ít nhân vật thiên tài là được lão tổ tông tiếp kiến.

Gia Duy này ngay cả lão tổ tông đều chưa thấy qua, tự nhiên không nhận ra bàn long chi giới.

Dù gia nhập trưởng lão đoàn phải có thực lực thất tinh ác ma, nhưng không có nghĩa là sinh ra từ lâu.

"Y Mạn Nữu Nhĩ, ngươi đang nghĩ cái gì?" Gia Duy hỏi.

"Ồ. Ta và Lâm Lôi này có việc cần bàn." Y Mạn Nữu Nhĩ cười đáp.

Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc: "Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, hắn tìm ta làm gì?"

"Cần nói chuyện với Lâm Lôi? Nói luôn ở đây đi." Gia Duy cười. Y Mạn Nữu Nhĩ lắc đầu nghiêm nét mặt nói: "Gia Duy, ta có một việc rất quan trọng muốn nói chuyện riêng với Lâm Lôi. Gia Duy, ngươi nghe ta đi trước, để ta tại đây nói chuyện một mình với Lâm Lôi."

"Nói chuyện? Còn phải nói riêng?" Gia Duy có chút tò mò.

Y Mạn Nữu Nhĩ không khỏi nhướng mày.

"Được. Được." Gia Duy cười, nếu Y Mạn Nữu Nhĩ đã thỉnh cầu như vậy, Gia Duy hắn cũng không muốn nhiều lời: "Ta trước tiên đi ra ngoài. Được rồi, Y Mạn Nữu Nhĩ, chuyện gặp mặt u lan đặc sứ, chúng ta còn phải thương lượng cho tốt. Ta đi ra ngoài đại điện chờ ngươi, ngươi nhanh lên một chút."

Y Mạn Nữu Nhĩ vui mừng: "Được! Ngươi đi ra đại điện, ta nói chuyện xong sẽ đến ngay."

"Được." Tuấn mỹ thanh niên 'Gia Duy' quay sang Lâm Lôi đang tràn đầy nghi hoặc cười, "Tiểu tử. Cố gắng cho tốt, ta chờ tới ngày ngươi cũng gia nhập trưởng lão đoàn." Nói xong liền đi ra khỏi mật thất, tiện tay đóng cửa lại.

"Hừm hừm, Gia Duy hắn đi rồi… giới chỉ của lão tổ tông đã là của ta." Y Mạn Nữu Nhĩ trong lòng nhịn không được kích động. Trong mắt hắn Lâm Lôi chỉ là một trung vị thần mà thôi. Trung vị thần có 'Linh Hồn Phòng Ngự Chủ Thần Khí', hắn cũng có thể dùng vật chất công kích đánh chết, tự nhiên đoạt được chủ thần khí.

"Lâm Lôi." Y Mạn Nữu Nhĩ cười rất thân thiết.

"Trưởng lão." Lâm Lôi lòng tràn đầy nghi hoặc, người này muốn nói chuyện riêng với mình làm gì?

Tài cao gan tất lớn. Lâm Lôi lúc này dung hợp tam đại huyền ảo, kết hợp 'Hắc Thạch' vốn đã đủ, hôm nay trải qua tông từ tẩy lễ, nhược điểm duy nhất là linh hồn phòng ngự cũng được khắc phục.

Thất tinh ác ma cũng chẳng phải sợ, tự nhiên Lâm Lôi thản nhiên đối mặt với Y Mạn Nữu Nhĩ.

"Xuy xuy ~" Y Mạn Nữu Nhĩ trực tiếp thi triển 'Thần Chi Lĩnh Vực', đem cả mật thất phong kín lại.

Lâm Lôi không khỏi biến sắc: "Trưởng lão, ngươi định làm gì?"

Y Mạn Nữu Nhĩ vẫn mỉm cười: "Chuyện ta và ngươi nói phi thường trọng yếu, nên phải triển khai thần chi lĩnh vực, phòng ngừa người khác nghe được."

"Chẳng biết trưởng lão tới cùng có chuyện trọng yếu gì phải nói cùng Lâm Lôi?" Lâm Lôi vẫn thái độ khiêm tốn như trước.

"Lâm Lôi, ngươi trước tiên đọc thư tịch bọn ta vừa đưa cho đi." Y Mạn Nữu Nhĩ cười đáp.

Lâm Lôi bụng đầy nghi hoặc, nhưng vẫn mở thư tịch giảng thuật lịch sử tứ thần thú gia tộc ra, trước mặt Y Mạn Nữu Nhĩ lật từng trang rồi giả bộ kinh hãi, nhưng trong lòng Lâm Lôi lại nghĩ: "Y Mạn Nữu Nhĩ trước bảo ta đi rồi đột nhiên lại lưu ta lại, còn một mình nói chuyện, tới cùng vì cái gì?"

Một mặt đọc Lâm Lôi giả bộ khiếp sợ, một mặt vẫn suy nghĩ.

Lâm Lôi ngày nay có năm phần linh hồn, có thể chuyên tâm đồng thời làm năm chuyện, ngụy trang như hiện nay tự nhiên đơn giản.

"Ta chẳng có gì để cho hắn chú ý a." Lâm Lôi nghĩ mãi không ra nguyên nhân.

Lập tức Lâm Lôi khép bộ sách lại, ngẩng đầu nhìn nam tử đầu hói 'Y Mạn Nữu Nhĩ', ra vẻ kinh hãi hỏi: "Trưởng lão, lão tổ tông chúng ta là chủ thần sao? Mà bốn vị chủ thần, đều đã chết cả? Điều này sao có thể?"

"Đây là sự thật." Y Mạn Nữu Nhĩ khẳng định đáp, "Lâm Lôi, tình huống nguy hiểm của gia tộc, bây giờ ngươi biết rồi."

"Đúng, đã biết rồi." Lâm Lôi sắc mặt nghiêm trọng.

Đó không phải giả bộ. Lâm Lôi đích xác rất lo lắng tình huống gia tộc, dù sao bát đại gia tộc cũng đang như hổ rình mồi bên cạnh.

Y Mạn Nữu Nhĩ nghiêm túc nói: "Lâm Lôi, tứ thần thú gia tộc gặp phải nguy cơ rất lớn. Bây giờ cái chúng ta cần chính là cao thủ chân chính! Cao thủ chân chính, ngoại trừ thực lực bản thân, còn phải có thần khí tốt. Lâm Lôi, ngươi bảo ta nói có đúng không?"

Lâm Lôi gật đầu đồng ý: "Thần khí đúng là trọng yếu."

Y Mạn Nữu Nhĩ nhìn về phía Lâm Lôi: "Lâm Lôi, ngươi có một chủ thần khí, đúng không?"

Chủ thần khí?

Câu hỏi này phảng phất như lôi điện bổ trúng đầu Lâm Lôi. Trong não Lâm Lôi 'Ông' một tiếng, không khỏi biến sắc, chuyện mình có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, hiện tại chỉ có Bối Bối và Địch Lỵ Á biết.

Lâm Lôi trong nháy mắt tỉnh táo lại.

"Trưởng lão. Ngươi nói đùa a." Lâm Lôi nhìn chằm chằm Y Mạn Nữu Nhĩ.

Y Mạn Nữu Nhĩ cười một tiếng: "Lâm Lôi, trước mặt ta ngươi tuyệt không cần giả bộ. Ta nói cho ngươi, ta là thanh long nhất tộc đời thứ tư, năm đó chính mắt đã từng gặp qua lão tổ tông."

"Gặp qua lão tổ tông? Rồi thì sao?" Lâm Lôi cực kỳ cảnh giác.

Y Mạn Nữu Nhĩ nhìn về phía ngón tay Lâm Lôi. Lâm Lôi không khỏi biến sắc. Y Mạn Nữu Nhĩ cười: "Lâm Lôi, ta nói cho ngươi, giới chỉ trong tay ngươi chính là giới chỉ năm đó của lão tổ tông, linh hồn phòng ngự chủ thần khí – thanh long chi giới!"

"Thanh long chi giới?"

Nháy mắt, trong đầu Lâm Lôi xẹt qua từng chuyện một, chốc lát Lâm Lôi hiểu rõ mọi chuyện.

"Ta vẫn luôn hoài nghi chủ nhân của bàn long chi giới là chủ thần, nguyên lai là lão tổ tông của ta. Đúng rồi, ngàn năm trước lão tổ tông chết đi, bàn long chi giới cũng theo đó thất lạc." Lâm Lôi trong lòng hoàn toàn minh bạch. "Còn có giọt máu đó làm cho thân thể ta đều thay đổi, nguyên lai là máu của lão tổ tông."

Luyện chế chủ thần khí phải sử dụng tinh huyết, tuyệt đối là huyết dịch tinh hoa trong thân thể thanh long.

Một giọt đó cũng đủ làm huyết mạch Lâm Lôi trở lên thuần chính.

"Khó trách còn có ba giọt thủy hệ chủ thần lực. Lão tổ tông vốn là thủy hệ chủ thần." Lâm Lôi hoàn toàn hiểu rõ. Lâm Lôi nhìn Y Mạn Nữu Nhĩ, "Y Mạn Nữu Nhĩ này đã từng gặp mặt lão tổ tông, phỏng chừng đã nhìn thấy bàn long giới chỉ, liếc mắt là nhận ra ngay."

Lâm Lôi trong đầu suy tính thật nhanh, trên mặt cũng khôi phục lại vẻ bình tĩnh.

"Vậy sao, Thanh long chi giới?" Lâm Lôi cười nói. "Trưởng lão, nếu ngươi đã nhận ra, ta cũng không phủ nhận. Đích thật đây là một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí, có điều chỉ là quá khứ, hiện tại không còn phải nữa! Trưởng lão ngươi ngẫm xem, lão tổ tông đã chết, nếu linh hồn phòng ngự chủ thần khí không bị huỷ, lão tổ tông có chết không?"

Y Mạn Nữu Nhĩ bật cười: "Hừ, chủ thần khí nhiều nhất chỉ bị hư hại, tuyệt đối không hoàn toàn bị huỷ, nếu không thanh long chi giới đã vỡ nát rồi."

"Trưởng lão, ngươi nói nhiều như vậy, tới cùng là muốn làm gì?" Lâm Lôi nghiêm nét mặt hỏi.

Y Mạn Nữu Nhĩ nghiêm mặt: "Lâm Lôi, dựa theo quy củ gia tộc chúng ta, thanh long chi giới này chính là bảo bối của thanh long nhất tộc, là của tất cả gia tộc! Nếu tin tức ngươi có thanh long chi giới truyền ra, gia tộc nhất định sẽ thu hồi lại."

Lâm Lôi nhướng mày.

"Thu lại sao?" Biết đây là chủ thần khí của lão tổ tông 'Thanh Long', Lâm Lôi lo lắng nhất là gia tộc sẽ đến can dự, bàn long chi giới này không chỉ đơn thuần giúp tự kỷ cường đại, mà còn là tư niệm ký thác của đức lâm gia gia.

Lâm Lôi không thể đưa cho người khác.

"Đúng vậy, gia tộc hiện lâm nguy. Bảo vật này tuyệt đối không thể bị mai một trên người ngươi." Y Mạn Nữu Nhĩ nghiêm nét mặt nói, "Bảo vật tốt cũng phải đi cùng với cao thủ, mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực.

Lâm Lôi hừ lạnh một tiếng.

Y Mạn Nữu Nhĩ tiếp tục nói: "Nếu bị gia tộc thu hồi, bảo vật này tối thiểu sẽ tới tay thất tinh ác ma, hơn nữa là người lợi hại nhất. Thanh long chi giới trong tay tuyệt đỉnh cao thủ có thể làm một thất tinh ác ma lợi hại so với Tu La."

Lâm Lôi tự nhiên hiểu được đạo lý này.

Chính mình cũng là vì có bàn long chi giới, mới có thể bù đắp chênh lệch linh hồn giữa trung vị thần và thượng vị thần.

"Cho nên, Lâm Lôi ngươi phải vì gia tộc, vì chính mình mà đưa thanh long chi giới này cấp cho ta." Y Mạn Nữu Nhĩ nói.

"Ngươi nói có thể sao?" Lâm Lôi cười.

Y Mạn Nữu Nhĩ lập tức nói: "Ta hiểu, là ngươi không muốn bỏ, cái này là thường tình. Thế này vậy… ta cam đoan, chỉ cần ngươi đưa thanh long chi giới cho ta, ta có thể cho ngươi cự ngạch tài phú, một vạn ức mặc thạch. Như thế nào?"

Một vạn ức?

Còn nghĩ rằng mình là một trung vị thần không từng trải.

"Không cần." Lâm Lôi lắc đầu.

Y Mạn Nữu Nhĩ sắc mặt trầm xuống: "Lâm Lôi, ngươi phải biết rằng ta bây giờ muốn giết ngươi, chỉ là nhấc tay mà thôi." Y Mạn Nữu Nhĩ trong lòng lại biết rõ thứ nhất trong thanh long nhất tộc không được tùy tiện giết đồng tộc, thứ hai, hắn cũng lo một đòn giết không được Lâm Lôi.

Bởi vì hắn lo lắng Lâm Lôi có chủ thần khí.

Nếu Lâm Lôi có thể chạy trốn ra khỏi mật thất, vậy là phiền toái. Dù sao ngoài mật thất, còn có trưởng lão 'Gia Duy', cũng còn có những Hắc bào nhân khác.

"Nhấc tay có thể giết ta? Ngươi không phải nói ta có chủ thần khí sao?" Lâm Lôi cười nói, "Ta có chủ thần khí, ngươi một chiêu có thể giết ta sao? Hơn nữa trong gia tộc quy định, đồng tộc không được giết nhau."

"Hừ."

Y Mạn Nữu Nhĩ hừ lạnh một tiếng, "Ta, một vị trưởng lão giết ngươi. Ai dám quản? Lâm Lôi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ta dùng một giọt chủ thần lực đổi lấy thanh long chi giới của ngươi, hơn nữa ta ký khế ước với ngươi, sẽ không giết ngươi diệt khẩu. Như thế nào?"

"Chủ thần lực?" Lâm Lôi kinh dị nhìn Y Mạn Nữu Nhĩ một cái. "Lão hói này vậy mà cũng chịu bỏ được"

Lâm Lôi cũng rõ, chủ thần lực mặc dù trân quý, nhưng còn xa mới bằng chủ thần khí. Chủ thần lực chỉ dùng được một lần. Các chủ thần vĩ đại có thể dễ dàng ban phát chủ thần lực. Đối với chủ thần mà nói, chủ thần lực cần bao nhiêu có bấy nhiêu!

Còn chủ thần khí không giống.

Chủ thần khí với chủ thần, tựu như thần khí đối với thần. Luyện chế một kiện chủ thần khí, chủ thần phải hao phí thời gian, tinh lực, rất phiền toái. Chủ thần khí quá quý giá.

"Đúng, chủ thần lực." Y Mạn Nữu Nhĩ cười lạnh, "Một giọt chủ thần lực này cũng là bảo vật trọng yếu nhất của ta. Lâm Lôi, hy vọng ngươi đừng ép ta."

Ngang nhiên đe dọa sao?

Giả thiết là một trung vị thần bình thường, đối mặt hoàn cảnh này sợ rằng đã sớm sợ hãi đầu hàng, hiến xuất chủ thần khí rồi. Nhưng Lâm Lôi bất đồng, bởi vì … cho dù đằng thẳng đối chiến, Lâm Lôi cũng không sợ Y Mạn Nữu Nhĩ này.

"Ép ngươi sao? Ép thế nào?" Lâm Lôi chế nhạo hỏi.

Y Mạn Nữu Nhĩ trong nháy mắt mục quang biến thành lạnh lẽo. Lửa giận trong lòng hắn thuấn gian tràn đầy lồng ngực. Y Mạn Nữu Nhĩ giận dữ quát to một tiếng: "Muốn chết!" Không suy tính gì hết, Y Mạn Nữu Nhĩ phản tay trực tiếp một chưởng phách tới Lâm Lôi.

Muốn giết chết Lâm Lôi, đoạt lấy chủ thần khí.

"Oanh -"

Một chưởng đánh ra, Lâm Lôi cảm thấy thiên địa đều tối sầm lại.

Tay phải Lâm Lôi lập tức biến thành long trảo, trực tiếp đỡ lấy một chưởng này.

"Bồng!" Cả người Lâm Lôi bị bay ra ngoài, mãnh liệt đập vào cửa mật thất. Cửa mật thất vỡ nát, Lâm Lôi trực tiếp bay ra ngoài, "Cứu mạng. Gia Duy trưởng lão cứu mạng!" thanh âm Lâm Lôi như tiếng sấm không ngừng vang vọng trong toàn đại điện dưới lòng núi.

Sắc mặt Y Mạn Nữu Nhĩ nhất thời trở nên khó coi: "Muốn chết!"

"Xoát!" Y Mạn Nữu Nhĩ nhanh chóng lách ra ngoài mật thất.


Quyển 17

U Lam phủ


Chương 14

Ước chiến



Lâm Lôi bắn vào hành lang bên ngoài, khóe miệng trào máu.

Hắn lúc này mới đạp mạnh chân xuống đất một cái, hóa thành một đạo lưu quang hướng đại điện chạy trốn, trong lòng cười lạnh. "Y Mạn Nữu Nhĩ này còn muốn giết ta nữa sao? Bất quá, không đến lúc cuối cùng không được bại lộ thực lực." Lâm Lôi trong lúc chạy trốn đồng thời cất cao miệng hét: "Gia Duy trưởng lão cứu mạng!"

Âm thanh cánh cửa mật thất vỡ nát, cùng tiếng kêu lớn của Lâm Lôi với thính lực của thượng vị thần, lại còn không nghe thấy sao?

"Hô!" "Hô!"…

Chỉ thấy từ xa vài đạo nhân ảnh cực tốc phi tới. Dẫn đầu chính là tuấn mỹ thanh niên 'Gia Duy'.

"Đừng tưởng chạy thoát!" Một tiếng gầm lớn vang lên. Thân ảnh Y Mạn Nữu Nhĩ như mũi tên nhọn hướng Lâm Lôi bay tới.

Lâm Lôi nhìn thấy Gia Duy cùng với một đám hắc bào nhân, vội lẻn đến sau lưng bọn họ, rồi vội vàng nói: "Gia Duy trưởng lão, Y Mạn Nữu Nhĩ trưởng lão muốn giết ta!" Gia Duy vừa nghe xong trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy tức giận.

"Y Mạn Nữu Nhĩ. Ngươi muốn làm gì!" Gia Duy quát hỏi.

Y Mạn Nữu Nhĩ dừng lại, căm tức nhìn Lâm Lôi rồi lập tức nhìn Gia Duy: "Gia Duy, ngươi tránh ra."

"Lâm Lôi là tộc nhân chúng ta. Ngươi tại sao muốn giết hắn." Gia Duy bất mãn. "Nguyên lai, ngươi muốn một mình nói chuyện cùng Lâm Lôi chính là để giết hắn."

"Không phải."

Y Mạn Nữu Nhĩ vội đáp. Y Mạn Nữu Nhĩ khi thấy Gia Duy xuất hiện, là biết có phiền toái. Hắn lo lắng nhất là gặp phải cảnh này, nhưng mà hắn cũng khiếp sợ: "Một chưởng vừa rồi của ta, không ngờ chưa giết được Lâm Lôi. Chủ thần khí quả nhiên lợi hại. Bảo vệ tánh mạng thật là hữu ích."

Lâm Lôi giờ phút này khóe miệng tràn đầy vết máu. Sắc mặt tái nhợt.

Y Mạn Nữu Nhĩ còn cho rằng một chưởng của mình không giết được Lâm Lôi, là vì nhờ có bàn long chi giới.

Hắn không biết rằng…

Vết máu trên miệng Lâm Lôi, sắc mặt tái nhợt cũng đều là do Lâm Lôi cố ý giả bộ.

"Một chưởng đó so với phòng ngự của ta, căn bản không thể gây thương tổn." Lâm Lôi cười thầm trong lòng, "Bất quá hiện tại không có gì phải vội mà phải hiển lộ thực lực." Từ khi tới tứ thần thú gia tộc, Lâm Lôi liền quyết định trước tiên cứ an tĩnh, im lặng bồi đáp thân nhân, đợi khi tu luyện tới thượng vị thần rồi mới tính.

Hơn nữa đợi tới thượng vị thần, uy lực của mình cũng cũng sẽ lớn hơn.

Bây giờ không thể bại lộ thực lực. Một khi bại lộ, cuộc sống an tĩnh phỏng chừng sẽ không còn nữa.

"Lâm Lôi, nói cho ta biết, sao lại thế này?" Gia Duy nhìn Lâm Lôi.

"Gia Duy trưởng lão, ta căn bản là không có trêu vào Y Mạn Nữu Nhĩ trưởng lão. Nhưng hắn lại vô duyên vô cớ muốn giết ta." Lâm Lôi đáp. Chuyện bàn long chi giới này, tuyệt đối không thể bại lộ được, giờ phút này Lâm Lôi cũng đã biến ảo bộ dáng của bàn long chi giới.

Ngay cả thần khí đều có thể biến ảo. Chủ thần khí tự nhiên cũng có thể biến ảo.

Lâm Lôi hối hận do trước kia không có biến ảo bàn long chi giới, một là vì không ai từng phát hiện nên hắn buông lỏng không đề phòng, hai là vì thực lực tăng, nên càng có tự tin. Ai ngờ gặp phải tình huống như thế này.

"Y Mạn Nữu Nhĩ?" Gia Duy nhìn về phía lão.

"Gia Duy. Ngươi là tin tưởng ta hay là tin tưởng hắn?" Y Mạn Nữu Nhĩ tức giận dâng đầy, sắc mặt trở lên cực kỳ khó coi, "Lâm Lôi kia mạo phạm ta. Hôm nay ta nhất định phải giết hắn. Gia Duy. Ngươi tránh ra."

Trên hành lang đám hắc bào nhân cũng đều kinh hãi, Y Mạn Nữu Nhĩ quá nóng vội rồi.

"Y Mạn Nữu Nhĩ!" Gia Duy lạnh lùng quát, "Đây là thiên tế sơn mạch! Trong tộc có quy định, không được tùy ý giết chóc. Ngươi muốn làm gì đây."

"Y Mạn Nữu Nhĩ trưởng lão, ta cũng rất muốn biết. Ngươi tại sao muốn giết ta." Lâm Lôi nhìn chằm chằm Y Mạn Nữu Nhĩ nói.

"Đúng, ngươi tại sao muốn giết hắn?" Gia Duy cũng nhìn.

Y Mạn Nữu Nhĩ căm tức nhìn Lâm Lôi, hai mắt muốn phát hỏa. Hắn tức giận, tức giận vì Lâm Lôi không biết điều: "Ta đã phải xuất ra một giọt chủ thần chi lực, hắn còn không muốn. Là hắn bức ta." Y Mạn Nữu Nhĩ trong lòng đã quyết định.

"Y Mạn Nữu Nhĩ trưởng lão, sao lại phẫn nộ như vậy? Tựa hồ là ta mới phải phẫn nộ a." Lâm Lôi cười lạnh. "Cùng lắm thì trạng chết chúa cũng băng hà! *(Nguyên tác: Lưới thủng, cá chết!"

Y Mạn Nữu Nhĩ giật mình.

Hắn bây giờ lo lắng nhất là điều gì?

Không phải sợ bọn Gia Duy nhúng tay vào mà là sợ Lâm Lôi nói ra chuyện Thanh Long chi giới. Một khi công khai … cho dù gia tộc có thật sự thu lại, cũng không có khả năng đến lượt Y Mạn Nữu Nhĩ hắn.

"Giỏi. Lâm Lôi." Y Mạn Nữu Nhĩ cười lạnh. "Ngươi ngoan cố lắm."

"Ta ngoan cố? Là ngươi bức người quá đáng." Lâm Lôi đáp trả.

Gia Duy cùng với đám hắc bào nhân bên cạnh đều cảm thấy mê hoặc. Bọn họ không hiểu Lâm Lôi, Y Mạn Nữu Nhĩ hai người đang nói cái gì.

"Y Mạn Nữu Nhĩ trưởng lão, ta là tiểu bối muốn có một câu nói với ngươi!" Lâm Lôi trành trứ nhìn Y Mạn Nữu Nhĩ, khóe miệng khẽ mỉm cười. "Sau này, đừng có tham quá, tham quá là chết đó. Nếu là của ngươi, sẽ là của ngươi, không phải của ngươi, thì vĩnh viễn sẽ không là của ngươi."

Y Mạn Nữu Nhĩ giận dữ cười.

"Tiểu tử, lời này ta trả lại cho ngươi." Y Mạn Nữu Nhĩ phát hỏa. "Đừng tham quá, tham quá là chết đó!"

"Ồ? Chết?" Lâm Lôi mỉm cười. "Trưởng lão tôn quý. Ngươi là thất tinh ác ma lợi hại, còn ta chỉ là một trung vị thần, ta thừa nhận thực lực không bằng ngươi, ngươi muốn ta chết không khó, nhưng ngươi cũng đừng có ép người quá."

"Các ngươi tới cùng là nói cái gì?" Gia Duy cả giận hỏi.

"Y Mạn Nữu Nhĩ." Gia Duy nói, "Nếu Lâm Lôi quả có điều gì quá phận. Ngươi trực tiếp hướng trưởng lão đoàn mà nói, trưởng lão đoàn sẽ tiến hành trừng phạt Lâm Lôi."

Y Mạn Nữu Nhĩ hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Lâm Lôi, ngươi mạo phạm ta không cách nào nhẫn nổi. Tại đây, ta hướng ngươi đưa ra sanh tử chiến!"

"Sanh tử chiến?"

Gia Duy cùng với đám hắc bào nhân trên hành lang đều giật mình. Gia Duy kinh ngạc nhìn Y Mạn Nữu Nhĩ, thần thức truyền âm hỏi: "Y Mạn Nữu Nhĩ. Ngươi định làm gì? Không phải chỉ là một trung vị thần sao, nếu thật muốn giết hắn, trình bày với trưởng lão đoàn, cần gì phải sanh tử chiến?"

Gia Duy sao có thể biết Y Mạn Nữu Nhĩ là muốn tự mình giết Lâm Lôi, đoạt lấy Thanh Long chi giới.

Đám hắc bào nhân lúc này đều nhìn Lâm Lôi, trong mắt hiện lên vẻ nuối tiếc.

"Xin hỏi, sanh tử chiến là cái gì?" Âm thanh của Lâm Lôi vang lên.

Nhất thời Gia Duy trưởng lão, cùng với những người khác đều kinh ngạc, Lâm Lôi này còn không biết sanh tử chiến là gì.

Gia Duy thầm than một tiếng, vì Lâm Lôi mà thấy hối tiếc, chỉ biết nói: "Lâm Lôi, người trong gia tộc rất nhiều, nhiều người ở chung một chỗ, không phát sinh mâu thuẫn là chuyện không thể, khi mâu thuẫn đạt tới cực điểm không chết không ngừng, không cách nào điều tiết nổi, cho dù trong gia tộc quy định đồng tộc không được chém giết lẫn nhau, nhưng mà cừu oán quá lớn, gia tộc điều tiết cũng vô dụng."

"Lúc này chỉ có thể tiến hành 'Sanh Tử Chiến'!"

Gia Duy nghiêm nét mặt nói, "Sanh tử chiến là loại chiến đấu tàn khốc nhất trong nội tộc. Hai bên tham chiến cho đến khi một trong hai người phải chết mới chấm dứt. Đương nhiên kẻ thắng có thể tha mạng đối phương. Nhưng mà thường đã tham gia sanh tử chiến, đều là bất tử bất hưu cả."

Lâm Lôi nghe xong trong lòng giật mình.

Nộ khí không khỏi dâng lên: "Y Mạn Nữu Nhĩ này thật sự là không lưu cho ta chút đường sống nào."

"Chẳng lẻ khi hắn khiêu chiến, ta phải tiếp nhận?" Lâm Lôi hỏi.

"Ngươi có thể cự tuyệt." Gia Duy nói, "Nhưng mà, cho dù ngươi cự tuyệt, đối phương cũng sẽ hướng trưởng lão đoàn tiến hành thân thỉnh, một khi trưởng lão đoàn đã thông qua, cho dù ngươi cự tuyệt … cũng vẫn phải tham gia sanh tử chiến."

"Ha ha ……" Lâm Lôi cười lớn. "Trưởng lão đoàn sao?"

Y Mạn Nữu Nhĩ này chính là thành viên trưởng lão đoàn. Y Mạn Nữu Nhĩ thân thỉnh sanh tử chiến, lại còn không thông qua sao?

"Lâm Lôi, bây giờ hối hận còn kịp." Y Mạn Nữu Nhĩ cười lạnh nói, "Điều kiện của ta vẫn như trước không thay đổi, ta sẽ tha mạng cho ngươi." Điều kiện của Y Mạn Nữu Nhĩ chính là dùng một giọt chủ thần chi lực đổi lấy bàn long chi giới.

Lâm Lôi nhìn hắn. Chỉ là lạnh lùng nhìn hắn.

"Ta bây giờ hối hận còn kịp?" Trên mặt Lâm Lôi hiện lên một nét cười trào phúng.

"Đúng vậy." Y Mạn Nữu Nhĩ gật đầu.

"Y Mạn Nữu Nhĩ, nghe ta nói đây." Lâm Lôi vẫn cười. "Sanh tử chiến này, ta cự tuyệt!"

"Cự tuyệt cũng vô dụng." Y Mạn Nữu Nhĩ đáp.

Lâm Lôi cười: "Hiện tại ta cự tuyệt, còn trưởng lão đoàn có thông qua thỉnh cầu của ngươi hay không, ta không quản được. Ta chỉ nói với ngươi một câu …Y Mạn Nữu Nhĩ, bây giờ ngươi hối hận còn kịp, sau này, hối hận sợ đã muộn."

Lâm Lôi nói xong quay đầu bỏ đi, sắc mặt trở nên lạnh lùng.

Lâm Lôi thật sự đã động sát khí!

"Vốn ta còn tưởng tiếp tục cuộc sống yên lặng này, cho đến khi trở thành thượng vị thần. Y Mạn Nữu Nhĩ. Là ngươi bức ta!" Lâm Lôi không còn bận tâm nữa, nếu phải tham gia sanh tử chiến, nhất định phải giết chết Y Mạn Nữu Nhĩ!

Nhìn bóng lưng Lâm Lôi rời đi, Y Mạn Nữu Nhĩ cười lạnh.

"Cự tuyệt sao? Cự tuyệt được sao?" Y Mạn Nữu Nhĩ cười, "Đến lúc đó. Ngươi hối hận cũng vô dụng." Y Mạn Nữu Nhĩ quay đầu bỏ đi, cũng không để ý đến Gia Duy.

Gia Duy thở dài một tiếng.

"Đáng tiếc một kẻ thiên tài, lại phải chết." Gia Duy căn bản không nghĩ Lâm Lôi có thể sống. Y Mạn Nữu Nhĩ thân là gia tộc đời thứ tư. Cha hắn là gia tộc đời thứ ba. Bà hắn chính là gia tộc đệ nhị đại.

Trong cả Thanh Long nhất tộc, đệ nhị đại chỉ có hai người, một đôi huynh muội. Một người là Thanh Long nhất tộc tộc trường, là nhi tử của lão tổ tông 'Thanh Long', người kia cũng chính là em gái ruột của tộc trường.

Ở trong gia tộc, địa vị của Y Mạn Nữu Nhĩ không tính là cao, nhưng lực ảnh hưởng lại không phải nhỏ.

Còn Gia Duy ư? Không biết thuộc bao nhiêu đời đằng sau này, tuy cũng là thất tinh ác ma, nhưng lực ảnh hưởng không thể bằng đối phương.

Đêm tối, trăng tím ngắt trên cao.

Lâm Lôi một mình một người phi hành trên long đạo. Đường về Lâm Lôi nhớ rất rõ.

"Bàn long giới chỉ này." Lâm Lôi cúi đầu nhìn một cái, trong đầu không khỏi nhớ lại những chuyện từ lúc còn nhỏ cho tới tận bây giờ.

Vì có bàn long giới chỉ, chính mình mới gặp Đức Lâm gia gia.

Bởi vì Đức Lâm gia gia, chính mình mới thành một cường giả.

Cả một con đường dài, cũng nhờ vào bàn long giới chỉ này chính mình mới có thể bù đắp khoảng cách với thượng vị thần về mặt linh hồn. Nhờ có bàn long giới chỉ, chính mình mới dám cùng thất tinh ác ma chiến đấu trên cơ, bất tri bất giác …

Chính mình từ khi sinh ra, đã gắn bó với bàn long giới chỉ.

"Bàn long giới chỉ này, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện cướp đoạt." Lâm Lôi thầm nhủ.

"Nếu quả thật ép ta phải tham gia sanh tử chiến." Mục quang Lâm Lôi lạnh lẽo. "Nhất định ta phải giết chết Y Mạn Nữu Nhĩ. Bây giờ người biết ta có bàn long giới chỉ chỉ có một mình hắn. Hắn khẳng định sẽ không ngu ngốc nói tin này ra, giết hắn, người ngoài sẽ không biết nữa."

Y Mạn Nữu Nhĩ lúc đó quay về, lập tức đi tìm ba vị trưởng lão phụ trách quản lý 'Sanh Tử Chiến'.

Sinh tử chiến bình thường , ba vị trưởng lão là đủ để quyết định.

"Y Mạn Nữu Nhĩ ngươi gấp gáp tìm ba người chúng ta làm gì?" Hai vị nam, một vị nữ ba người đều mặc thanh sắc khải giáp với hoa văn mầu vàng, khoác áo choàng có ma văn phức tạp đặc thù.

Ba vị trưởng lão.

"Có một trung vị thần mạo phạm ta, tựa hồ không coi ta vào đâu." Y Mạn Nữu Nhĩ giận dữ nói, "Ta muốn giết hắn. Ta thân thỉnh sanh tử chiến. Các ngươi hỗ trợ một chút, đáp ứng thân thỉnh của ta là được." Nói rồi chìa ra một tờ giấy.

Ba vị trưởng lão nhìn tờ giấy đó rồi lại nhìn nhau.

Nói đùa sao?

Một vị trưởng lão, muốn sanh tử chiến để giết một trung vị thần?

Nữ tử tóc vàng trong nhóm cười: "Y Mạn Nữu Nhĩ, ngươi thân là trưởng lão, sao lại hạ mình xuống đấu với một trung vị thần?"

"Ta nhất định phải giết hắn." Y Mạn Nữu Nhĩ kiên quyết.

Một vị trưởng lão tóc bạc khác cũng cười: "Y Mạn Nữu Nhĩ, nếu ngươi quả thật muốn giết hắn, đưa nguyên nhân hắn mạo phạm ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta trực tiếp phái người bắt hắn lại, với danh nghĩa của gia tộc, tội mạo phạm trưởng lão, trực tiếp xử tử hắn, cần gì phải dùng đến cái gì là sanh tử chiến, ngươi đường đường là một trưởng lão, lại sinh tử chiến với một trung vị thần. Có đáng cười hay không?"

"Ba vị, hãy tính là Y Mạn Nữu Nhĩ ta cầu xin ba vị đi. Được không?" Y Mạn Nữu Nhĩ nói.

Ba vị trưởng lão nhìn nhau.

"Được rồi. Chúng ta đáp ứng." Ba vị trưởng lão đều xuất thủ lấy ra bút lông, trên tờ giấy ký tên của mình vào.

Y Mạn Nữu Nhĩ thấy vậy, trong lòng cười thầm: "Lâm Lôi, bây giờ ngươi hối hận không còn kịp rồi."


Quyển 17

U Lam phủ


Chương 15

Sanh tử chiến



Bình minh vừa ló dạng, những tia sáng đỏ như máu xuyên qua sương mù chiếu rọi xuống đại hợp cốc. Lâm Lôi cũng đang từ trong phòng bước ra.

"Khí trời không tồi." Lâm Lôi hít sâu một hơi không khí trong lành vào lồng ngực.

"Sưu!" Một đạo nhân ảnh từ phía trên hạ xuống, "Tâm tình Lão Đại tựa hồ không tồi a." Bối Bối cười nói. Bối Bối chính là ở tại tầng hai của tiểu lâu.

"Thật không tồi, Đến Thiên tế sơn mạch chừng tám mươi năm, chưa từng thật sự chiến đấu lần nào, chưa giết qua ai. Giờ phải giết người. Phải chiến đấu. Tâm tình đương nhiên không tồi." Lâm Lôi cười nói.

Bối Bối nghi hoặc hỏi: "Lão Đại lời này có ý tứ gì?"

"Kông vội. Ngươi chút nữa sẽ biết." Lâm Lôi đáp.

Bối Bối thấy Lâm Lôi ra vẻ thần bí không khỏi bĩu môi. Lúc này Địch Lỵ Á cũng từ trong phòng đi ra, Bối Bối lập tức tới đón: "Địch Lỵ Á, Lão Đại nói sắp chiến đấu, sắp giết người. Tẩu tẩu có biết chuyện gì xảy ra không?"

"Có chuyện này sao?" Địch Lỵ Á nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi.

Lâm Lôi cười, đột nhiên có tiếng phi hành, bèn ngửa đầu nhìn lên.

Trên bầu trời vài đạo nhân ảnh phi xuống, đều mặc thanh long nhất tộc chiến giáp. Lâm Lôi cười nhạt nói: "Bọn họ tới rồi!" Bối Bối cùng Địch Lỵ Á cũng đều nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ba gã thanh giáp chiến sĩ đang bay đến.

"Lâm Lôi!" Người cầm đầu liếc mắt một cái liền nhận ra Lâm Lôi, hiển nhiên trưởng lão đoàn truyền lệnh ngay cả bộ dáng Lâm Lôi cũng miêu tả rõ ràng rồi.

"Các vị, có chuyện gì?" Lâm Lôi cất miệng hỏi.

Thanh giáp chiến sĩ cầm đầu này thầm than một tiếng, hắn cũng không rõ một trung vị thần như thế nào lại đắc tội trưởng lão cao cao tại thượng, nhưng vẫn trả lời: "Lâm Lôi, Y Mạn Nữu Nhĩ đại nhân hướng ngươi sanh tử chiến. Trưởng lão đoàn đã thông qua, đi theo chúng ta thôi."

"Phải đi bây giờ?" Lâm Lôi có chút kinh ngạc.

Lâm Lôi đã đoán trước trưởng lão đoàn sẽ sớm thông qua yêu cầu thân thỉnh này, chỉ là Lâm Lôi không ngờ phải lập tức đi ngay.

"Sanh tử chiến được cử hành giữa trưa hôm nay. Bây giờ chỉ là đưa ngươi tới thôi." Thanh giáp chiến sĩ nói, trong lòng hắn còn có chút đồng tình với Lâm Lôi. Dù sao hắn thấy…

Lâm Lôi ở tầng dưới cùng trong gia tộc, không sai biệt lắm với tuần tra chiến sĩ bọn họ.

Nhưng đồng tình thì đồng tình, bọn họ cũng không có khả năng trợ giúp.

"Lão Đại, chuyện gì xảy ra vậy?" Bối Bối vội vàng hỏi.

"Lâm Lôi, sanh tử chiến là cái gì?" Địch Lỵ Á cũng vội vàng hỏi.

Lâm Lôi cười nhìn bọn họ: "Trong gia tộc có một vị trưởng lão Y Mạn Nữu Nhĩ muốn giết ta, may mắn lúc đó có Gia Duy trưởng lão ở đó, nhưng hắn chính là vẫn còn hướng ta yêu cầu sanh tử chiến, không chết không ngừng."

"Là trưởng lão sao?" Địch Lỵ Á lo lắng.

"Lão Đại, ngươi có nắm chắc?" Bối Bối dò hỏi.

Bọn họ đều rõ thực lực Lâm Lôi. Chính là đối phương dù sao cũng là gia tộc trưởng lão. Bọn họ ở đây tám mươi năm, với gia tộc trưởng lão đoàn cũng biết một chút, muốn gia nhập trưởng lão đoàn, tiên quyết phải là thất tinh ác ma.

Lâm Lôi thần thức truyền âm nói: "Địch Lỵ Á, Bối Bối yên tâm đi, nếu là trước tông từ tẩy lễ ta không nắm chắc mười phần. Giờ trải qua tông từ tẩy lễ, ta đã nắm chắc."

Địch Lỵ Á lập tức yên tâm. Nàng tin tưởng Lâm Lôi.

"Lâm Lôi, hắn muốn giết chàng, chẳng lẽ là vì bàn long chi giới?" Địch Lỵ Á thần thức truyền âm hỏi.

Lâm Lôi gật đầu, thần thức truyền âm đáp: "Ta cũng là đến bây giờ mới biết, chủ thần khí bàn long chi giới này, chính là của lão tổ tông thanh long nhất tộc, liếc mắt một cái đã bị Y Mạn Nữu Nhĩ nọ nhận ra."

Bối Bối cùng Địch Lỵ Á đều chợt hiểu ra.

Bọn họ đều minh bạch thế nào là một kiện linh hồn phòng ngự chủ thần khí, khó trách Y Mạn Nữu Nhĩ như vậy.

"Lâm Lôi, có thể đi chưa?" Thanh giáp chiến sĩ hỏi.

Kỳ thật thanh giáp chiến sĩ này cũng không vội. Sanh tử chiến tới giữa trưa mới cử hành, Y Mạn Nữu Nhĩ trưởng lão vẫn là ở chỗ của mình, đến lúc đó mới tới, chỉ là Lâm Lôi thân phận thấp, phải đến đó từ sớm.

"Không phải giữa trưa mới bắt đầu sao, gấp gấp cái gì?" Bối Bối bất mãn.

"Ba vị, các vị đây là...?" Vài đạo nhân ảnh cực nhanh phi hành tới, chính là Ba Lỗ Khắc cùng vài người trong gia tộc. Bọn họ thấy thanh giáp chiến sĩ lại đây, lập tức lo lắng một trận. Thanh giáp chiến sĩ đến dám chắc phải có chuyện trọng yếu.

"Y Mạn Nữu Nhĩ trưởng lão, muốn cùng Lâm Lôi tiến hành sanh tử chiến, trưởng lão đoàn cũng đã thông qua." Thanh giáp chiến sĩ lạnh lùng đáp.

Ba Lỗ Khắc bọn họ thảng thốt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.

"Trưởng lão cùng Lâm Lôi?" bọn họ đều không thể tiếp nhận.

"Đường đường một trưởng lão, như thế nào lại cùng Lâm Lôi sanh tử chiến?" Cáp Trạch Đức cả giận nói. Từ ngày Lâm Lôi trở về, địa vị ngọc lan nhất mạch bọn họ tăng lên không ít, hắn cũng rất thích hậu bối Lâm Lôi này.

Trưởng lão đối chiến trung vị thần, quá không công bình!

"Trưởng lão đoàn đã thông qua, không cách nào thay đổi." Thanh giáp chiến sĩ cầm đầu lạnh lẽo đáp, "trừ phi các ngươi mời tộc trường đến ngăn lại."

Địa vị cao nhất trong thanh long nhất tộc, không thể nghi ngờ chính là tộc trưởng, thân là nhi tử của lão tổ tông 'Thanh Long'. Khi Thanh Long còn tại thế, tự nhiên tốn kém đại khí lực bồi dưỡng nhi tử của mình, thật lực tộc trưởng có thể tưởng tượng nổi.

Địa vị trong gia tộc, nhất ngôn cửu đỉnh.

"Lâm Lôi, chuyện gì vậy?" Đám Tháp La Sa, Đế Lâm giờ cũng bay tới, lúc nãy có người nói cho bọn họ, đám Tháp La Sa cũng kinh hãi, trưởng lão gia tộc muốn sinh tử chiến với Lâm Lôi.

"Mọi người đừng lo lắng." Lâm Lôi bình thản nói, rồi quay đầu nhìn thanh giáp chiến sĩ nói, "Chúng ta đi thôi."

Thanh giáp chiến sĩ cầm đầu gật đầu.

"Chúng ta có thể đến xem cuộc chiến này không?" Địch Lỵ Á vội vã hỏi.

Thanh giáp chiến sĩ cầm đầu cố liếc mắt qua mọi người rồi gật đầu đáp: "Dù sao cuộc chiến này cũng là trận chiến cuối cùng của Lâm Lôi, các ngươi muốn xem thì cứ đi theo." Nói xong ba vị thanh giáp chiến sĩ trực tiếp cùng Lâm Lôi bay lên.

Địch Lỵ Á, Bối Bối, Ba Lỗ Khắc, cùng với đám Tháp La Sa, Đế Lâm cũng lập tức đuổi theo.

Tin tức trưởng lão gia tộc cùng một trung vị thần tiến hành sanh tử chiến, mọi người bình thường trong gia tộc rất ít người biết, nhưng ở cao tầng gia tộc lại lan truyền phi thường nhanh, đặc biệt một đám các trưởng lão rất nhanh đều biết được.

"Y Mạn Nữu Nhĩ tiểu tử này, hắn muốn sinh tử chiến với một gia tộc tiểu bối sao? Ta không nghe lầm chứ?" Tráng hán tóc ngắn mầu xanh nhíu mày hỏi.

"Thúc thúc, tuyệt đối đúng vậy. Y Mạn Nữu Nhĩ thật sự muốn sinh tử chiến với một trung vị thần." bên cạnh một hán tử cao lớn tóc nâu nói. Hai người này đều mặc thanh sắc khải giáp có kim sắc hoa văn, khoác áo choàng có ma văn địa đặc thù.

Hai người đều là gia tộc trưởng lão.

"Đi thôi. Xem thế nào." Tráng hán tóc xanh nói.

"Hôm nay người xem chắc không ít." Nam tử tóc nâu cười.

"Tộc trường có đi không?"

"Tộc trường phỏng chừng còn chưa biết tin. Nghe nói tộc trường ngày hôm qua cùng với u lan đặc sứ ở cùng một chỗ. Lần này u lan đặc sứ tới hình như là có chuyện trọng yếu." Nam tử tóc nâu có chút nghi hoặc đáp.

"Chuyện trọng yếu, chẳng lẽ sẽ khai chiến cùng bát đại gia tộc sao? " Tráng hán tóc xanh có chút lo lắng.

"Không rõ lắm. Tộc trường quay về sẽ rõ." Nam tử tóc nâu lắc đầu.

Hai người nói chuyện xong liền bay tới nơi chuyên tiến hành Sinh tử chiến trong thanh long nhất tộc - 'Tử Vong Cốc'.

Tử Vong Cốc. Hôm nay người tới đây không ít, ngoại trừ đám cao tầng trong gia tộc, Lâm Lôi và vài người nữa, đa số biết được việc này là đám tuần tra chiến sĩ, bọn họ đang vô sự liền lại đây xem.

Gia tộc trưởng lão và trung vị thần!

Loại chuyện này trong gia tộc chính là triệu năm khó gặp.

"Y Mạn Nữu Nhĩ đó ghê gớm thật." Bối Bối bất mãn nói. "Chúng ta đều đã tới. Hắn chính là đến bây giờ còn không có hiện thân. Nói không chừng, còn thật sự như đám thanh giáp chiến sĩ nói, phải giữa trưa mới xuất hiện."

Lâm Lôi cười lạnh đứng ở rìa Tử Vong Cốc nói: "Bối Bối, đừng có gấp."

"Lâm Lôi, ngươi có vẻ nắm chắc mười phần a." Tháp La Sa cười nói.

"Quay về thanh long nhất tộc, ta vốn nghĩ sinh hoạt an tĩnh lâu dài một chút. Xem ra giờ không còn khả năng rồi." Lâm Lôi đảo mắt qua Tử Vong Cốc. Lúc này đã có vài vị gia tộc trưởng lão đi tới, đương nhiên nhiều nhất vẫn chính là đám thanh giáp chiến sĩ.
Thanh giáp chiến sĩ đông đảo tới chừng mấy ngàn người. Đám thanh giáp chiến sĩ này cũng đều là đang bàn luận.

"Nghe nói trung vị thần hôm nay bị trưởng lão khiêu chiến gọi là Lâm Lôi. Trong đám người kia, ai là Lâm Lôi vậy."

"Là người kia, tóc nâu đó. Ở bên là gã thiếu niên đội mũ cỏ đó." lập tức có người chỉ tay. Lần khiêu chiến này, tin tức về Lâm Lôi lan truyền rất nhanh trong đám tuần tra chiến sĩ.

"Đáng tiếc, một kẻ trung vị thần hôm nay lại phải chết."

"Không biết Y Mạn Nữu Nhĩ trưởng lão tại sao làm như vậy đối với một trung vị thần. Hắn muốn giết một trung vị thần, không cần phiền toái như vậy a."

"Trưởng lão cũng thật quá phận. Lâm Lôi hắn cũng giỏi thật, có gan tới đây."

Bênh người yếu là thiên tính, đặc biệt là với người ở cùng tầng thứ với đám tuần tra chiến sĩ. Địa vị ở tầng dưới chót, trong đáy lòng bọn họ đối cao cao tại thượng đích trưởng lão vốn có chút sợ hãi, bây giờ tự nhiên đồng tình Lâm Lôi, đứng ở phía Lâm Lôi.

Đương nhiên, bọn họ chỉ dám ủng hộ Lâm Lôi trong lòng, ngoài mặt không dám biểu hiện gì.

"Y Mạn Nữu Nhĩ trưởng lão tới rồi!" Đột nhiên có người hô.

Nhất thời mọi người cũng đều ngửa đầu nhìn lên. Bọn Lâm Lôi nghe thấy âm thanh lao xao, cũng lập tức ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung, một vị trưởng lão đầu hói là 'Y Mạn Nữu Nhĩ' cùng vài vị trưởng lão khác đang hạ xuống dưới.

"Rốt cục cũng tới." Lâm Lôi nhìn về phía hắn.

Y Mạn Nữu Nhĩ cũng nhìn về phía Lâm Lôi: "Coi như là có đảm lượng." Y Mạn Nữu Nhĩ khóe miệng mỉm cười. Ánh mắt cũng chú ý tới giới chỉ nhạt mầu trên tay Lâm Lôi, trong lòng không khỏi kích động.

Hắn biết đó là chủ thần khí!

"May mắn tối qua hắn không chạy trốn." Y Mạn Nữu Nhĩ hôm qua lập tức hạ lệnh giám thị nghiêm mật đại hạp cốc, phòng ngừa Lâm Lôi chạy trốn.

"Dựa theo quy củ gia tộc chúng ta, gặp phải mâu thuẫn không thể hoá giải có thể tiến hành sanh tử chiến. Chết không hối hận! Hôm nay hai bên sanh tử chiến đó là Y Mạn Nữu Nhĩ và Lâm Lôi!" Một vị trưởng lão huyền phù tại giữa không trung cao giọng nói.

Toàn bộ Tử Vong Cốc chìm trong yên tĩnh, không ai huyên náo.

"Hai vị, chuẩn bị một chút đi." Vị trưởng lão này đạm mạc nói.

Y Mạn Nữu Nhĩ phiêu nhiên bay lên, phi tới trung ương của Tử Vong Cốc, toàn tức bễ nghễ nhìn về phía Lâm Lôi.

"Lão Đại, cố lên, giết gã trưởng lão kia đi." Bối Bối thần thức truyền âm cổ vũ.

"Lâm Lôi, cẩn thận một chút." Địch Lỵ Á dặn dò.

Lâm Lôi cười nhẹ, trực tiếp phi tới trung ương Tử Vong Cốc, giữa không trung đối mặt với Y Mạn Nữu Nhĩ đằng xa. Cả Tử Vong Cốc, bất luận trưởng lão quan chiến hay đám tuần tra chiến sĩ tất cả đều nín thở.

"Bắt đầu thôi." Vị trưởng lão kia tuyên bố.

Lâm Lôi sắc mặt nhất thời chuyển sang nghiêm túc.

"Lâm Lôi, chỉ cần ngươi chịu thua. Ta có thể tha chết cho ngươi." Y Mạn Nữu Nhĩ từ cao nhìn xuống nói, điệu bộ như nắm chắc tính mạng của Lâm Lôi trong tay.

"Chịu thua?"

Lâm Lôi lạnh lùng cười, "Hôm nay là sanh tử chiến, không phải ngươi tử, chính là ta vong."

Nhất thời tiếng nghị luận nổi lên. Bất kể là các trưởng lão hay là đám tuần tra chiến sĩ đều có chút kinh dị. Trong mắt bọn họ, Lâm Lôi chết chắc không thể nghi ngờ. Y Mạn Nữu Nhĩ có thể nói vậy, tính là đã nhân từ. Vậy mà Lâm Lôi lại thẳng thừng cự tuyệt.

"Hừ. Vậy là ngươi muốn chết." Y Mạn Nữu Nhĩ sắc mặt nhất thời lạnh lùng.

Đột nhiên Y Mạn Nữu Nhĩ nhướng mày khẽ liếc mắt đám vài người Địch Lỵ Á, Bối Bối, Hi Tắc đang đứng ở rìa Tử Vong Cốc, “Mấy người này có chút quen mắt, tựa như đã từng gặp ở đâu." Y Mạn Nữu Nhĩ thoáng nghĩ, nhưng trong nháy mắt liền đem ý niệm này bỏ đi, dù sao giờ phút này là lúc đại chiến, không được phân tâm.

"Oanh!" năng lượng bạo phát.

Lâm Lôi toàn thân lập tức hiện lên đại lượng long lân, long lân mầu vàng kim bao kín toàn thân, các gai nhọn đáng sợ từ lưng, trán cũng mọc ra. Long vĩ sáng bóng lấp lóe ánh vàng khẽ ve vẩy.

"Đến đây!" Hai tròng mắt mầu vàng lạnh lùng của Lâm Lôi nhìn chằm chằm đối phương.

"Là hắn?" Gia Duy trưởng lão cả kinh.

"Là hắn!" Gần mười vị trưởng lão quan chiến từ xa tái mặt.

Phù ảnh truyền đến từ Lệ La Đảo địa, cao tầng nhân viên trong thanh long nhất tộc đều đã xem qua. Bọn họ biết rằng tại địa ngục có một cao thủ của thanh long nhất tộc, khi biến thân trên người mọc ra gai nhọn đáng sợ.

Loại biến thân này, gia tộc đệ tử tới giờ chưa từng có ai, dù sao đệ tử tứ thần thú gia tộc, dưới tình huống bình thường, phải uống máu cửu cấp ma thú '*** Bối Thiết Giáp Long' để dẫn động long huyết sao?

Y Mạn Nữu Nhĩ vốn rất tự tin sắc mặt nhất thời biến đổi.

"Là hắn! Là kẻ hiện thân tại Lệ La Đảo. Là tộc nhân cường đại bí ẩn!" Y Mạn Nữu Nhĩ trong lòng rối loạn, lập tức liếc mắt nhìn đám Địch Lỵ Á, Bối Bối đang quan chiến. "Đúng rồi, ta nhớ ra nhìn thấy bọn họ ở đâu rồi, chính là ở trong phù ảnh! Lúc cự hình lập phương thể đó bị chém rách, mấy người đó đang đứng cạnh tộc nhân kia!"
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn