View Single Post
  #188  
Old 04-17-2013, 01:50 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 18 - Chương 16 - 18

Quyển 18

Thượng vị thần


Chương 16

U Minh sơn



Ánh trăng màu đỏ treo ở trên cao.

Một kim chúc tánh mạng phi hành giữa không trung, cả kim chúc tánh mạng được ánh trăng chiếu nên toàn thân cũng mang màu đỏ. Lâm Lôi nhìn qua cửa sổ hướng ra bên ngoài. Ở phía xa, trong núi rừng có một số tòa thành. Xung quanh tòa thành, có cự long bay lên, hoặc là phượng hoàng bất tử thánh vực ma thú. Chúng là những ma thú khổng lồ. Tất cả đều được nuôi dưỡng.

Trong kim chúc tánh mạng.

"lão Đại." Bối Bối bưng chén rượu, uống rượu hoa quả, nhíu mày nói. "Chúng ta thật sự đi tới U Minh sơn sao? Trong bộ sách được gia gia cho, cũng nói U Minh sơn chính là Minh Giới đệ nhất hiểm địa. Mặc dù ta cũng muốn đi mạo hiểm. Nhưng cuối cùng ta cảm giác Tái Nhân Đặc nói không thể tín."

"Có hay không thể tin, tạm thời không cách nào xác định."

Lâm Lôi buông chén rượu, cười nhạt nói. "Bây giờ chúng ta mới hỏi một vị phủ chủ. Trong Minh Giới không chỉ có mỗi Tái Nhân Đặc là phủ chủ. Đợi lát nữa, vào trong một phủ cảnh, chúng ta đi hỏi xem. Tổng hợp các ý kiến của vài phủ rồi hãy quyết định!"

Hỏi vài phủ chủ, cũng chỉ hao phí một hai ngày, mà đường tới U Minh sơn, đi trên đường phải mất hàng chục năm.

Bưng chén rượu, trong kim chúc tánh mạng, xuyên qua kim chúc diêu trong suốt nhìn bóng đêm của Minh Giới. Lâm Lôi cảm thán: "Bây giờ ta mong nhất là cha, Da Lỗ, Kiều Trì, Địch Khắc Tây bọn họ có thể kiên trì sống được trong Vong Linh giới."

Từ Bắc Hài phủ, đi tới U Minh sơn phải đi qua sáu phủ, bởi vì trong đó có hai phủ có phủ chủ ở. Nơi đó rất xa, Lâm Lôi nếu muốn thấy bọn họ, sẽ trải qua thiên lý đường, phải vài ức dặm …… Lâm Lôi cũng không từ bỏ, vẫn đi bái kiến.

Hắn đi bốn phủ bái kiến các phủ chủ.

Trong bốn phủ, có hai phủ phủ chủ không ở trong phủ, có thể bên ngoài thành. Mà trong 2 vị hai vị phủ chủ tiếp kiến, có một phủ chủ tiếp đón Lâm Lôi, nhưng lại không biết nơi ở của chủ thần. Vị phủ chủ còn lại tiếp đãi Lâm Lôi và biết nơi ở của chủ thần.

Hắn nhìn Lâm Lôi nói: "Lâm Lôi, theo ta được biết. Ở sâu trong Minh Hải, có 'Thương Lan đảo' là nơi ở của một vị Minh Giới chủ thần. Đương nhiên, Tái Nhân Đặc có nhắc tới 'U Minh sơn'. Ta cũng biết. Đây thật sự là nơi chủ thần ở. Chỉ là U Minh sơn thật sự quá mức nguy hiểm, ngươi phải thật cẩn thận!"

Nghe xong tin tức này, Lâm Lôi cảm kích và cáo biệt.

Cả Minh Giới lục địa, chỉ hình thành một khối đại lục, diện tích vượt qua năm khối đại lục của Địa Ngục. Ở cuối của Minh Giới lục địa là hải dương vô tận, được gọi là 'Minh Hải', Minh Hải cũng lớn khôn cùng. Thương Lan đảo còn ở sâu trong Minh Hải.

"Đi Thương Lan đảo sao?" Lâm Lôi âm thầm lắc đầu, "Phải đi xuyên qua cả Minh Giới đại lục có lẽ phải mất gần hai trăm năm. Tới Minh Hải, còn chạy tới Thương Lan đảo, phỏng chừng phải mất thêm một hai trăm năm. Đi Thương Lan đảo, lộ trình này phải ba bốn trăm năm!" Lâm Lôi âm thầm thở dài. "Hơn nữa tới Thương Lan đảo, cũng không biết có hay không có khả năng gặp chủ thần! Nếu ngay cả chủ thần cũng không thấy được. Ta còn phải quay lại, chạy tới U Minh sơn, lại phải mất ba bốn trăm năm! Đến lúc đó nhanh cũng phải mất bảy tám trăm năm. Không đáng giá, không đáng giá!"

Thương Lan đảo nguy hiểm thấp nhưng lại quá xa.

Thứ mình không thể lãng phí nhất chính là thời gian, càng sớm cứu được cha bọn họ thì càng tốt. Nếu thời gian chậm, cha cùng Da Lỗ bọn họ nói không chừng đã chết rồi.

"lão Đại, ngươi quyết định sao? chúng ta đi U Minh sơn?" Bối Bối dò hỏi.

"Đúng. Tới U Minh sơn, một chút nguy hiểm sợ cái gì? Ít nhất, ta cũng có thể xác định, U Minh sơn thật sự là nơi chủ thần ở. Nếu tại U Minh sơn thất bại, thì tới Thương Lan đảo cũng không muộn. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể lãng phí thời gian!" Lâm Lôi mở miệng nói.

"Ai. lão Đại. ngươi nhìn bên ngoài kìa." Bối Bối kinh ngạc nói.

Xuyên qua kim chúc trong suốt, Lâm Lôi nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên ngọn núi cao, trên bầu trời của một cổ thành, đang có hai gã nam tử giằng co. Hai người đều là mặc trường bào màu đen, trong đó một người tóc dài màu bạc, một người tóc dài màu tím. Toàn thân nam tử tóc dài màu tím ẩn hiện lôi điện.

Hai người như tia chớp giữa không trung, thân hình lần lượt thay đổi.

"Oanh!"

Giữa không trung vỡ ra một cái khe hở lớn.

"Hai người thực lực đều mạnh. Hẳn là có thực lực Thất tinh ác ma." Lâm Lôi bình luận.

"Dọc đường đi thật nhàm chán muốn chết, thấy phần lớn là trung vị thần, hoặc hạ vị thần yếu chém giết. Rất ít thấy cao thủ giao chiến. Lão Đại, dừng lại một chút, xem bọn họ ai sẽ thắng!" Hai mắt Bối Bối tỏa ánh sáng. Loại siêu cấp cao thủ giao chiến, Bối Bối rất có hứng thú.

Lâm Lôi bất đắc dĩ.

"Chỉ chờ trong chốc lát thôi." Lâm Lôi vẫn dừng kim chúc tánh mạng.

Phía chân trời xa, hai tuyệt thế cường giả giao thủ mấy lần, đều làm cho thiên địa băng liệt. Chỉ trong chốc lát, thân thể nam tử tóc mầu bạc hóa thành một đạo hư ảnh, với tốc độ cực hạn chạy trốn. Còn nam tử tóc màu tím cũng lập tức đuổi theo.

"Thật nhàm chán. Không thấy được người nào chết, đã chạy đi rồi." Bối Bối bất đắc dĩ nói.

"Tốt lắm, đừng quan tâm ai chết ai sống. Bây giờ chúng cách U Minh sơn không xa, mấy tháng sẽ tới. Nhưng vẫn phải tiết kiệm thời gian." Lâm Lôi lại khống chế kim chúc tánh mạng xuất phát.

"Mấy tháng? Ô ô, thật sự mong chờ, nghe nói U Minh sơn nguy hiểm, cũng không biết có bao nhiêu nguy hiểm đây." Mắt Bối Bối tỏa sáng.

"Tới sẽ biết." Lâm Lôi cười, đồng thời trong đầu cũng hiện lên lời giới thiệu của bộ sách về U Minh sơn - U Minh sơn là núi cao nhất Minh Giới, cao chừng trăm vạn thước, phương viên quá ngàn dặm. U Minh sơn có tam sắc mây mù, mây mù tự nhiên hình thành thiên địa tỏa liên quấn quanh núi. Thiên địa tỏa liên này không thể chạm vào được vì chạm vào sẽ cửu tử nhất sanh. Bên trong U Minh sơn nguy cơ trùng trùng, nhất định không thể tùy ý xông vào!

"Tam sắc mây mù? Thiên địa tỏa liên?"

Lâm Lôi trong đầu tràn đầy nghi hoặc không giải thích được. Bộ sách giới thiệu U Minh sơn quá đơn giản. Chỉ là nhắc nhở mà thôi, không thể xông vào, rất nguy hiểm, về phần tam sắc mây mù, thiên địa tỏa liên một chút cũng không giải thích.

Mấy tháng thời gian, Lâm Lôi tĩnh tu, trôi qua rất nhanh liền. Hơn ba mươi năm lộ trình đã trôi qua, thần phân thân Lâm Lôi vẫn tập trung tu luyện. Bổn tôn hiệp trợ đại địa thần phân thân, đang tu luyện đại địa pháp tắc. Nhưng hơn ba mươi năm, tiến bộ không lớn như: thủy hệ thần phân thân, huyền ảo thứ sáu đã sớm đạt tới bình cảnh, lâu như vậy nhưng vẫn không đột phá, để đạt tới thượng vị thần cảnh giới.

"lão Đại. lão Đại!" Tiếng Bối Bối hoan hô vang lên, "Ngươi mau đến xem. Ngươi mau đến xem, U Minh sơn. U Minh sơn!!!"

Khoanh chân ngồi ở trong kim chúc tánh mạng tu luyện, hai mắt Lâm Lôi đột nhiên mở.

"Sưu!"

Lâm Lôi tiến tới kim chúc tánh mạng ở vị trí kim chúc trong suốt, hướng ra ngoài nhìn. Chỉ thấy ở phía xa xa, có một ngọn núi vao vút lên, chói mắt. Ngọn núi tràn ngập thanh quang nhàn nhạt, vừa nhìn giống như ngọn núi màu xanh, nhìn kỹ Lâm Lôi mới phát hiện, thanh quang không ngừng lóe ra.

"Quả nhiên không hổ là núi cao nhất của Minh Giới." Lâm Lôi trên mặt lộ ra nụ cười.

Bối Bối ngáp ngáp miệng, bàn tán: "U Minh thật là cao. Theo quyển sách nói núi cao tới trăm vạn thước. Ngay từ đầu, ta còn hoài nghi đấy!"

Lâm Lôi thấy ngọn núi cao này, cũng không khỏi nở nụ cười.

Tại quê hương Ngọc Lan đại lục, ngọn núi cao nhất cũng chỉ mấy vạn thước. Ở Địa Ngục, chính mình nhìn thấy ngọn núi cực cao cũng chỉ hơn mười vạn thước. Ngọn núi cao tới trăm vạn thước thì chưa từng gặp qua.

"U Minh sơn, rốt cục tới!" Lâm Lôi cảm thán một tiếng.

"Oh. Tới rồi!" Bối Bối hưng phấn, hoan hô, "Ba chục năm thật là buồn muốn chết, cuối cùng cũng tới! Nghe nói U Minh sơn rất nguy hiểm, ta cũng muốn xem rốt cục U Minh sơn nguy hiểm tới đâu. Xem nó làm khó Bối Bối như thế nào."

Lâm Lôi liếc mắt nhìn Bối Bối, không khỏi khóc cười không được.

Muốn để cho Bối Bối cảm nhận được nguy hiểm. Thực sự là thật khó!

Thân thể Bối Bối vô cùng cứng rắn, thậm chí cản được siêu thần cách binh khí. Vật chất phòng ngự quả thực vô địch, về phần linh hồn phòng ngự …… mặc dù Lâm Lôi không quá hiểu rõ, có thể thi triển thiên phú thần thông 'Phệ Thần', thì về phương diện linh hồn Bối Bối tuyệt đối không kém. Hơn nữa còn có linh hồn phòng ngự thần khí.

"Đừng khinh thường! U Minh sơn chính là chủ thần ở. Ngươi có thể mạnh hơn chủ thần sao? Hạ thấp xuống. Hạ thấp xuống!" Lâm Lôi cười nói.

"Chủ thần sẽ không hạ thấp thân phận, ra tay đối phó chúng ta đâu, chủ thần không ra tay, thì sợ gì?" Bối Bối cười nói.

Mặc dù, ở xa đã thấy U Minh sơn, nhưng thực tế Lâm Lôi bọn họ còn cách U Minh sơn chừng hơn mười ngàn dặm. Bởi vì U Minh sơn rất cao nên dù cách hơn mười ngàn dặm cũng có thể thấy. Bất quá, hơn ngàn dặm …… với tốc độ phi hành của kim chúc tánh mạng, không đến 1 giờ đã đến.

Tới gần, Lâm Lôi, Bối Bối không khỏi nín thở.

"Trời ơi! thật là khoa trương!" Bối Bối run lên.

"Thiên địa tỏa liên, Tam sắc mây mù, nguyên lai là như vậy!" Lâm Lôi cũng là nhịn không được kinh hãi.

Cả U Minh sơn nhìn gần có cảm giác chọc trời.

Độ cao, không phải U Minh sơn điều là kinh người nhất.

Xung quanh U Minh sơn mây mù bao phủ, nửa trên ngọn bao phủ bởi vụ khí màu trắng, mà nửa dưới lại bị bao phủ bởi vụ khí màu xám. Khu vực đỉnh núi cao nhất bị bao phủ bởi vụ khí màu tím. Điều này tạo nên tam sắc vụ khí bao phủ …… Căn bản không cách nào nhìn rõ tình huống bên trong U Minh sơn.

Kỳ lạ nhất là thiên địa tỏa liên!

Chỉ thấy...

Giống như một thác nước bình thường, từ nơi cao nhất của U Minh sơn, một màn lôi điện tỏa liên giắt xuống cho đến chân núi, ước chừng ức vạn lôi điện tỏa liên như vậy, vừa vặn bao trùm mây mù. Giữa các lôi điện tỏa liên, đại khái cách nhau hơn hai thước.

"Trời ơi! Mỗi cái lôi điện tỏa liên dài tới trăm vạn thước sao." Bối Bối bàn tán.

Lâm Lôi cũng cảm thán: "Trách không được, được gọi là thiên địa tỏa liên! có vô sô lôi điện tỏa liên bao trùm cả núi. Đâu phải trò chơi? Cũng chỉ thiên địa mới có thể hình thành được. Thật là kỳ diệu."

"Nhanh, đi ra ngoài đi."

Lâm Lôi cùng Bối Bối bay ra khỏi kim chúc tánh mạng. Sau khi thu hồi kim chúc tánh mạng, bọn họ trực tiếp hướng chân núi U Minh sơn cực nhanh bay đi. Mặc dù đã tới gần U Minh sơn. Lâm Lôi bọn họ vẫn phải bay trong chốc lát, mới được chân núi U Minh sơn.

"lão Đại, chúng ta tiến vào đi." Bối Bối nói xong, liền bay vào bên trong.

"Hải, hai vị đại nhân. Dừng lại. Dừng lại!" bên cạnh lập tức truyền đến tiếng hô.

Bối Bối không khỏi dừng lại, Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên mặc trường bào màu xanh bay tới, trên mặt tràn đầy sự khẩn trương, liền nói: "hai vị đại nhân, Đây là thiên địa tỏa liên bao trùm, ngàn vạn lần đừng tiến vào trong. Các ngươi xông loạn như vậy. Nếu đụng phải thiên địa tỏa liên, là chết chắc ."

"chúng ta biết thiên địa tỏa liên không thể đụng. Chúng ta đi qua giữa khe hở." Bối Bối cười nói.

Lâm Lôi cũng gật đầu.

Ức vạn lôi điện tỏa liên như vậy . Giữa 2 tỏa liên cách nhau hai thước, đủ để cho người ta bay vào.

"Xem ra các ngươi một chút cũng không biết." Thanh niên nhặt một tảng đá từ trên mặt đất, tùy ý trực tiếp ném vào khe hở giữa các thiên địa tỏa liên. Tảng đá tiến vào giữa khe hở của hai tỏa liên.

Chốc lát....

"Xuy -"

Giữa hai lôi điện tỏa liên, hình thành một màng mỏng trong suốt, màng mỏng này vừa vặn ngăn cản khe hở hoàn toàn. Hơn nữa, vô số dòng điện ở trên màng mỏng được dẫn từ hai tỏa liên tới. Dòng điện trực tiếp làm cho tảng đá thành hư vô.

Lâm Lôi cùng Bối Bối thấy kinh ngạc.

"Giữa 2 lôi điện tỏa liên, dưới tình huống bình thường là màng trong suốt. Mắt nhìn không thấy nhưng nó vẫn tồn tại. Cho nên …… muốn đi vào, sẽ bị vô số lôi điện công kích. Lôi điện này không tầm thường như vây. Lôi điện lợi hại đến mức hạ vị thần tiếp xúc trong nháy mắt đã bị chết!" Thanh niên mặc trường bào màu xanh nhắc nhở.



Quyển 18

Thượng vị thần


Chương 17

U Minh Quả



Lâm Lôi cùng Bối Bối nghe vậy, trong lòng không nhịn được một trận khiếp sợ.

“Vừa rồi nếu ta thực sự cứ thế bay vào thì sợ rằng không toàn mạng!”Lâm Lôi thầm than. Hắn vừa rồi căn bản không có chuẩn bị gì, bản thân cũng không long hóa, định cứ bình thường mà tiến nhập U Minh Sơn. Khe hở đó thoạt trông rất an toàn không ngờ lại nguy hiểm đến vậy. Bản thân hắn trong tình trạng không long hóa, tuyệt đối không kháng cự nổi.

Bối Bối bay về phía trước. Bối Bối tiến lại gần, một khi Lôi điện tỏa liên có biến hóa, hắn lập tức sẽ có phản ứng trước.

Lâm Lôi quay về phía thanh niên mặc trường bào màu xanh cảm kích:

- Thật sự cảm ơn ngươi. Được rồi, ta muốn hỏi ngươi một câu. Tại sao ngươi lại ở gần U Minh Sơn này vậy ?

Cũng không trách được Lâm Lôi nghi hoặc trong lòng, bởi vì thanh bào thanh niên chỉ là một trung vị thần mà thôi. Nguy hiểm tại Minh Giới này tuyệt đối hơn nhiều so với Địa Ngục, một trung vị thần xông pha loạn ở bên ngoài, căn bản chỉ có chết mà thôi.

- Ta sống ngay cạnh đây!
Thanh bào thanh niên mỉm cười chỉ về một nơi cách đó không xa.

Lâm Lôi nhìn theo chỉ thấy xa xa ước chừng mấy ngàn thước có một tòa viện sừng sững, có ba tầng lầu, phía trước nổi bật bốn đại tự U Minh tửu điếm.

“Mở tửu điếm tại đây?” Lâm Lôi thật có chút giật mình.

“U Minh tửu điếm?”Bối Bối nghi hoặc hỏi lại: “Đường hoàng mở tửu điếm tại địa phương này? Thật lợi hại!”

Tửu điếm ở nơi hoang vắng và nguy hiểm cỡ này thì chỉ có tặng cho cường đạo mà thôi. Ngoại trừ có siêu tuyệt thế lực, mới có thể mở tửu điếm ở nơi hoang vắng như thế này.

Thanh bào thanh niên tự hào:

- Tửu điếm của chúng ta thuộc Lục Diệp thành bảo, ai dám đến làm loạn đây?

- Lục Diệp thành bảo là địa phương nào ?

Bối Bối tiếp tục truy vấn, Lâm Lôi cũng đồng dạng nghi hoặc nhìn về phía thanh bào thanh niên.

Thanh bào thanh niên dường như có một thoáng sững lại nhìn Lâm Lôi, Bối Bối hai người như thể nhìn quái vật:

- Chẳng lẽ ngay cả Lục Diệp thành bảo mà các ngươi cũng chưa từng nghe qua ư ? Hai người các ngươi là thượng vị thần, lưu tại Minh giới nhiều năm như vậy chẳng lẽ không tiếp xúc với ai ư ?

Thanh bào thanh niên không dám tin đối phương lại không hề biết Lục Diệp thành bảo.

- Chúng ta từ Địa Ngục tới! -Lâm Lôi nói.

- Nguyên là như vậy! Không nghĩ nhị vị lại từ Địa Ngục tới đây! - Thanh bào thanh niên lại tiếp tục cười nói: - “Cho các ngươi biết, tửu điếm này được mở bởi Lục Diệp thành bảo, mà Lục Diệp thành bảo tại Minh giới rất rất nổi danh. Lục Diệp thành bảo có tới tan vị bảo chủ. Hơn nữa tam vị bảo chủ đại nhân đều là tam vị chủ thần sứ giả vĩ đại!

Lâm Lôi và Bối Bối nghe xong cả kinh. Tam vị bảo chủ đều là chủ thần sứ giả ư ? Không trách Lục Diệp thành bảo lại nổi danh như thế.

- Lục Diệp thành bảo của ngươi ở đâu?

Lâm Lôi liền hỏi, hắn đã đọc qua bộ sách giới thiệu đại khái địa lý Minh giới trong đó có nhắc đến các địa phương danh tiếng. Nếu thật sự Lục Diệp thành bảo nổi tiếng đến thế mà bộ sách không thể không đề cập đến được.

- Không biết! - Thanh bào thanh niên lắc đầu: - Lục Diệp thành bảo tới cùng ở đâu là một bí mật tại Minh giới.

Lâm Lôi mỉm cười, bất quá cũng không nói thêm về Lục Diệp thành, trực tiếp nêu nghi vấn:

- Xin hỏi ngươi một chút, ngươi có biết cách nào tiến vào U Minh Sơn này không ?

- Muốn tiến nhập U Minh Sơn ư? Tại chân núi phía bắc, đại khái cách nơi này một ngàn dặm, có một đạo sơn môn. Phàm là muốn vào U Minh Sơn đều tiến vào theo đạo sơn môn đó.

Thanh bào thanh niên cười đáp. Hắn chính là ngụ tại địa phương này nên dĩ nhiên biết rõ.

- Ồ, xin cảm ơn!

Lầm Lôi cười đáp lễ, đoạn cùng Bối Bối chuẩn bị lên đường.

- Ai da, chờ một chút!

Thanh bào thanh niên thấy Lâm Lôi, Bối Bối hai người chuẩn bị đi ngay liền cất tiếng.

- Sao vậy?

Bọn Lâm Lôi hai người đều quay nhìn về phía thanh bào thanh niên. Thanh bào thanh niên nói ngay:

- Bộ dáng các ngươi đi nhanh thật. Các ngươi phải biết U Minh Sơn này không phải tầm thường, lại vô cùng vắng vẻ. U Minh sơn phi thường nguy hiểm.

- Chúng ta biết là nguy hiểm! – Bối Bối cười nói – Nhưng chúng ta không sợ nguy hiểm!

Thanh bào thanh niên bất đắc dĩ tiếp lời:

- Ta biết nhị vị thực lực cường đại! Nhưng tại U Minh Sơn này, ngay đám vân vụ mù mịt bao phủ kia cũng phi thường quỉ dị. Bất quá vào đêm trăng tròn, đám mây mù này có thưa bớt, uy lực cũng giảm đi, lúc đó mới nên tiến vào U Minh Sơn!

“Đêm trăng tròn ?” Lâm Lôi thoáng suy nghĩ – “Còn 5 ngày nữa!”

- Nhị vị đại nhân thật sự muốn vào U Minh Sơn thì theo ta nên đợi 5 ngày nữa. Đến lúc đó, sự nguy hiểm cũng giảm bớt, lúc đó tiến vào cũng không muộn!.

Lâm Lôi và Bối Bối nhìn nhau và quyết định:

- Tốt lắm, 5 ngày thì 5 ngày. Trước hết, chúng ta lưu lại tửu điếm của các ngươi đi! - Lâm Lôi cười nói.

- Tốt lắm! Ta xin dẫn đường cho nhị vị đại nhân!

Thanh bào thanh niên lập tức mỉm cười. Kỳ thật hắn vừa nhìn thấy Lâm Lôi và Bối Bối hai người bay về phía U Minh Sơn liền lập tức chạy tới bắt chuyện. Việc đón khách kiểu này chính là hắn đã làm rất nhiều lần rồi..

U Minh tửu điếm tọa lạc ngay cạnh U Minh Sơn. Ngay trước đại môn tửu điếm là một đám cây cỏ lớn. Ngay trung tâm đám cây cỏ là một hồ nước khá lớn. Khi Lâm Lôi, Bối Bối cùng thanh bào thanh niên hạ xuống nơi này, Lâm Lôi lập tức chú ý đến thiếu nữ xinh đẹp, tóc hồng đang ngồi câu cá bên hồ. Thiếu nữ này thoáng liếc nhìn Lâm Lôi, Bối Bối một cái, lại giữ vẻ an nhiên tiếp tục nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng tiếp tục câu cá.

- Có ý tứ! – Lâm Lôi cười cười.

- Ha, thiếu nữ kia là ai vậy ?

Bối Bối hướng về phía thanh bào thanh niên dò hỏi.

Thanh bào thanh niên liền cả cười:

- Nhị vị phải chú ý một chút. Đây là lão bản của chúng ta, từ Lục Diệp thành đến đó. Chính ta cũng không biết nhiều lắm. Nghe nói nàng có quan hệ tương đối thân cận với một trong tam vị đại nhân thành chủ. Hơn nữa, thực lực của lão bản cũng rất mạnh.

- Nhiều chuyện!

Một đạo âm thanh lăng lệ vang lên.

- Ah, lão bản, ta sai rồi!

Thanh bào thanh niên lập tức khom người, sau đó nhìn Lâm Lôi và Bối Bối cười nói :

- Lão bản của chúng ta đối với ngoại nhân hơi lạnh lùng, nhưng đối với chúng ta thì tốt lắm !

Vừa nói, thanh bào thanh niên vừa hướng dẫn Lâm Lôi hai người qua cửa lớn của tửu điếm. Đại sảnh tửu điếm phi thường lớn, chia làm hai bộ phận. Một bộ phận nghênh đón khách nhân, bộ phận còn lại là phòng ăn gồm hơn mười chiếc bàn rộng. Lúc này, có chừng mười mấy người đang uống rượu hoặc nói chuyện phiếm.

- Hai vị đại nhân ở lại bao lâu ?

Một lục bào phụ nhân trong quầy cất tiếng hỏi.

- 5 ngày! – Bối Bối đáp.

- Một ngày một vạn minh thạch. Năm ngày năm vạn minh thạch – Lục bào phụ nhân nói ngay.

Nghe vậy, Lâm Lôi không nhịn được cũng phải quay lại nhìn qua. Một ngày một vạn minh thạch ? Một minh thạch ở Minh giới ngang với một mặc thạch ở Địa Ngục giới. Ở trong tửu điếm tại một thành phủ ở Địa Ngục cũng chỉ mất mấy trăm mặc thạch à. U Minh tửu điếm này giá cắt cổ, đắt hơn cả vạn lần .

- Ăn cướp à ? – Bối Bối không khỏi cả giận quát lên.

Lục bào phụ nhân nghe vậy lạnh nhạt cười:

- Tửu điếm chúng ta chính là một giới cách. Ở tại U Minh tửu điếm chúng ta cam đoan an toàn. U Minh tửu điếm này hàng năm đều có không ít cường giả lưu lại. Tửu điểm bình thường không dám đón tiếp những cường giả này.

- Cường giả ?

Lâm Lôi nhướng máy một cái, hắn cũng đã chú ý tại bên trong phòng ăn đều là các thượng vị thần đang uống rượu hoặc tán chuyện với nhau. Thực lực thế nào thì nhất thời chưa động thủ cũng không có khả năng phán đoán. Theo lời lục bào phụ nhân, dường như những người này đều rất mạnh.

- Chúng ta chỉ có mặc thạch!

Lâm Lôi liền đáp, lập tức trong đại sảnh không ít kẻ liền dừng lại nhìn qua. Mặc thạch là tiền tệ tại Địa Ngục, kẻ đến Minh giới từ Địa Ngục hẳn nhiên đủ để những người khác phải chú ý tới.

- U Minh tửu điếm chiêu đãi khách nhân đến từ khắp các vị diện – Lục bào phụ nhân không có chút sợ hãi đáp lời – Như thế một ngày một vạn mặc thạch … tổng cộng năm vạn mặc thạch. Hảo, nếu nhị vị uống rượu hoặc ăn gì thì lại tính toán sau.

Lâm Lôi vừa cười vừa khẽ lật tay xuất ra mặc thạch để thanh toán.

- Tại sao các ngươi lại có nhiều khách như vậy ? – Bối Bối nghi hoặc nhìn về phía phụ nhân nọ dò hỏi – U Minh Sơn này xung quanh hoang vắng, chẳng lẽ đám người này cũng định tiến vào U Minh Sơn tử địa ?

Từ sảnh đường, không ít người nhìn Bối Bối với ánh mắt bất thiện.
- Hừ, tìm chết? Đến lúc đó, các ngươi không phải đi tìm chết ư ? - Bên phong ăn truyền đến một thanh âm lạnh lùng.

Lâm Lôi lạnh nhạt liếc mắt rồi cười nhạt:

- Bối Bối, không nhiễu sự!

Mặc dù không hề sợ hãi nhưng Lâm Lôi cũng không muốn gây chuyện.

- Các ngươi nên nhớ kỹ. Trong U Minh tửu điếm không được động thủ! – Lục bào phụ nhân mở miệng nhắc nhở.

- Yên tâm!

Lâm Lôi khẽ cười, đoạn kéo Bối Bối ngồi xuống một góc trong phòng ăn. Một nhân viên phục vụ lập tức nghênh đón.

- Giới cách này cũng bình thường thôi.

Bối Bối nói thầm, bất quá bọn Lâm Lôi hai người trong lòng cũng đã có chuẩn bị, tùy ý gọi hai bình rượu ngon mất gần vạn mặc thạch.

- Lão đại, ngươi nói xem, mấy người này định làm gì? Chẳng lẽ giống chúng ta, cũng muốn đi gặp chủ thần ?

Bối Bối truyền âm, hắn chẳng buồn để ý đến đám cường giả này.

- Chủ thần? Không có nhiều người biết chủ thần ở tại U Minh Sơn đâu! – Lâm Lôi truyền âm trả lời.
Lâm Lôi bọn họ tới Minh giới đã gặp tổng cộng ba vị phủ chủ, trong dó có thể nói một vị căn bản không biết U Minh Sơn chủ thần, phải nhắc qua đến lời của Tái Nhân Đặc mới rõ. Hiển nhiên, chủ thần ở tại U Minh Sơn cũng là một bí mật tại Minh giới.

- Không quản chuyện thiên hạ làm gì! – Lâm Lôi cười.

Tới được đây, tâm trạng Lâm Lôi rất tốt, cùng Bối Bối uống rượu ngon, thưởng thức mỹ thực rồi cùng hàn huyên.

- Mẹ kiếp, ngay cả Địa Ngục cũng có kẻ tới tranh đoạt U Minh quả ư ?

Một âm thanh bất bình từ phía khác của phòng ăn truyền tới, không khỏi khiến Lâm Lôi, Bối Bối chú ý.

- U Minh quả ? – Bối Bối nhìn Lâm Lôi - Lão đại, ngươi biết U Minh quả là cái gì không ?

- Không, căn bản là chưa nghe qua! – Lâm Lôi lắc đầu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc.

Bởi chuyện này cũng không cần giữ bí mật nên Lâm Lôi hai người cũng không truyền âm cho nhau.

- Hai vị từ Địa Ngục đến tận đây vì U Minh quả mà lại không chịu thừa nhận sao ? Buồn cười! Các ngươi khổ cực từ Địa Ngục chạy tới Minh giới chúng ta, đi tới U Minh Sơn này mà không phải vì U Minh quả thì vì cái gì ?

Gian bên cạnh truyền đến một thanh âm nhàn nhạt. Lâm Lôi quay lại nhìn thấy một thanh niên tóc dài màu bạc dáng vẻ âm nhu.

- Ách, U Minh quả có gì đặc biệt, nói cho ta nghe một chút! – Bối Bối nhướng mày nói.

Trong phòng ăn, không ít ánh mắt bất thiện liếc Bối Bối, không thèm trả lời.

- U Minh quả trong truyền thuyết thật sự là một bảo vật.

Một đạo thanh âm lãnh lệ vang lên, thiếu nữ xinh đẹp tóc màu hồng một tay cầm cần câu đi đến:

- Đó chính là vô giới chi bảo, chỉ có tại U Minh Sơn, gọi là U Minh quả. Hơn nữa, người nào thụ hưởng cũng đều trở thành Minh giới siêu cấp cường giả, đồng thời … quan trọng là cũng được chủ thần tiếp đãi, trở thành chủ thần sứ giả!

Lâm Lôi nghe vậy không khỏi trợn mắt. “- Có được U Minh quả, sau đó ăn xong là lập tức trở thành chủ thần sứ giả ?”

- Thật sao ? – Bối Bối cũng không dám tin.

- Đương nhiên là thật!

Thiếu nữ tóc hồng lạnh lùng liếc nhìn bọn Lâm Lôi:

- Sau vô số năm, U Minh sơn này chính đã xuất hiện ba U Minh quả! Nếu là giả … thì làm gì luôn có một đám người tới đây thử thời vận!

Nói xong, nàng lại liếc nhìn quanh phòng ăn, rồi lập tức dọc theo hành lang mà đi mất.

Lâm Lôi cùng Bối Bối cùng nhìn nhau như trước mà không dám tin.

- Địa Ngục nhị vị bằng hữu, chẳng lẽ các ngươi không biết tam vị bảo chủ của Lục Diệp thành bảo nhờ may mắn thụ đắc U Minh quả mà thực lực đột nhiên đề thăng mạnh mẽ có thể sánh với các phủ chủ siêu cấp cường giả. Hơn nữa, thụ hưởng xong lại được chủ thần ban cho chủ thần khí, trở thành chủ thần sứ giả!

Thanh niên âm nhu cười lạnh liếc nhìn hai người một cái:

- Tưởng mọi người tin các ngươi không nghĩ đến U Minh quả sao ?

Bối Bối không khỏi nổi giận.

- Bối Bối, uống rượu!

Lâm Lôi cười nhạt, tức thời truyền âm cho Bối Bối: “ Không cần lãng phí thời gian với mấy kẻ đó!”

Đích xác bọn Lâm Lôi không có nghe qua về U Minh quả. Bất quá không cần nói với mấy kẻ đó. Lâm Lôi và Bối Bối đối với U Minh quả cũng không quá hứng thú. Vô số năm mới xuất hiện ba khỏa U Minh quả … quá hiếm! Đương nhiên, việc thực lực đột nhiên tăng mạnh, rồi trở thành chủ thần sứ giả khiến cho U Minh quả có được hấp lực thật lớn đối với chúng nhân.

Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân một người đi vào.

Lâm Lôi quay đầu lại nhìn: “Là hắn ?”

Kẻ mới xuất hiện một thân hắc sắc trường bào, tóc dài màu tím.

- Đúng là hắn!

Lâm Lôi và Bối Bối trên đường đến U Minh Sơn từng chứng kiến hai tên siêu cấp cao thủ giao chiến giữa không trung và kẻ chiếm ưu thế chính là tên này.



Quyển 18

Thượng vị thần


Chương 18

Hồng phát thiếu nữ



Lúc này, hắc bào tử phát (ND- tóc tím mặc áo bào màu đen) thanh niên vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn lướt những người đang ngồi trong đại sảnh, rồi trực tiếp tới quầy để nộp phí để ở. Sau đó, nhân viên phục vụ liền dẫn hắn đến chỗ ở.

"Càng ngày càng có ý tứ à!" Lâm Lôi mặt thoáng nét cười, bưng chén rượu, nhấp một ngụm rồi nói "Bối Bối, U Minh quả thật có mị lực, là đại mục đích của nhiều kẻ à!". Vừa nói chuyện, Lâm Lôi đồng thời cũng chủ động phát ra thần chi lĩnh vực cùng với Bối Bối cách ly với ngoại giới mà trò chuyện. Nếu không vậy, e rằng còn chọc kẻ khác phát hỏa.

“Cả đám đều mơ tưởng thực đột nhiên tăng mạnh, được chủ thần khí xong lại còn được bái kiến chủ thần, đồng thời trở thành chủ thần sứ giả!”. Bối Bối hừ một tiếng - "Thật nghĩ không ra! U Minh quả kia rốt cuộc là vật gì vậy? Ăn xong, cư nhiên thực lực tiến nhanh. Hơn nữa sau khi được chủ thần triệu kiến, là trở thành chính thần sứ giả. Không nghĩ ra à, quả không nghĩ ra!"

"Ta cũng không nghĩ ra." Lâm Lôi lắc đầu. Bỗng nhiên Lâm Lôi nhớ tới một kiện vật phẩm - hắc thạch! Chính là kiện hắc thạch hắn nhận được tại Tử tinh sơn mạch.

"Tựu hồ là một viên hắc thạch vô cùng trân quí, ta sử dụng xong, thực lực liền đại tiến. Nếu không có viên hắc thạch này, ta vốn dĩ mới là thượng vị thần có thực lực dung hợp ba loại huyền ảo thôi! Cho dù có thêm thiên phú long ngâm cùng Bàn Long giới chỉ, ta cùng lắm cũng chỉ là một thất tinh ác bình thường mà thôi. Nhưng thực tế là có viên hắc thạch …… ta lại có khả năng dễ dàng giết chết các thất tinh ác ma bình thường khác!"

Lâm Lôi có chút hoài nghi, vậy phải chăng U Minh quả là một bảo vật cùng loại với hắc thạch ?

"Rất có có thể! Vô số năm qua, U Minh quả cũng mới xuất hiện ba khỏa mà thôi!"

Lâm Lôi trong lòng cũng chỉ có thể đoán như vậy.

Lâm Lôi và Bối Bối tại phòng ăn sau khi thưởng thức một loại mỹ thực cùng danh tửu, cũng rời đi, tiến vào đình viện phía trong.

Cuộc sống trong tửu điếm rất tĩnh lặng, đảo mắt đã tới ngày thứ năm. Mới sáng sớm, Lâm Lôi và Bối Bối đã đi tới khách sảnh tửu điểm gọi chút thức ăn và hai bình rượu. Sau đó, hai người liền tìm một nơi tĩnh lặng trong phòng ăn ngồi xuống, vừa thưởng thức vừa trò chuyện chờ màn đêm buông xuống.

"Lão Đại, hôm nay người ở phòng khách nhiềuthật!" Bối Bối nhìn qua xung quanh một vòng.

"Chắc mọi người chuẩn bị tiến vào U Minh sơn đêm nay nên giờ đều xuất hiện tại đây." Lâm Lôi cũng vừa mới chú ý đến sự khác lạ trong khách sảnh. Hiện nay số người trong phòng ăn khá nhiều lên đến hơn ba mươi khách. Hơn nữa mỗi người đều là thượng vị thần, không có cách nào xác định thực lực mỗi người.

Lâm Lôi nhịn không được phải cảm thán. U Minh quả có mị lực thật lớn.

"Bất quá chúng ta và bọn họ không có cùng mục đích." Lâm Lôi truyền âm "Tiến nhập U Minh sơn đỉnh, bái kiến chủ thần mới là mục tiêu của chúng ta." Cái gì mà U Minh quả, Lâm Lôi cũng không buồn để tâm, cho dù là bảo vật đi nữa. Hơn thế, vô số năm mới xuất hiện ba khỏa, cơ may thành công gần như không có.

"Xuy - -" một cái ghế bên cạnh khẽ kéo ra, hắc bào tử phát thanh niên an nhiên ngồi xuống.

Lâm Lôi liếc nhìn thì thấy cách hắn khoảng bốn năm thước chính hắc bào tử phát thanh niên "Lại là hắn!".

Hắc bào tử phát thanh niên từ khi lưu tại tửu điếm chỉ một mình ngồi lẳng lặng uống rượu. Mặc dù chỉ là đơn giản là ngồi thôi nhưng lại làm cho Lâm Lôi cảm giác người này giống như một tòa băng sơn. Tuy nhiên, nếu có ai chọc vào hắn, hiển nhiên sẽ như hỏa sơn đột nhiên bộc phát dữ dội.

"Đại tỷ, có khách!" một thanh bào thanh niên tiến vào đại sảnh, phía sau là một độc nhãn (ND- một con mắt). Tráng thạc thanh niên vừa bước vào, độc nhãn liền tùy ý liếc khắp một đám người trong phòng ăn.
Sau một cái liệc mắt!

"Sao?" tráng thạc thanh niên sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong tay bỗng xuất hiện một thanh trường đao chừng hai thước, xung quanh trường đao có lửa bao bọc
"Hưu!"

Từ quầy tiếp đón tại phòng ăn, ước chừng hơn hai mươi thước, tráng thạc độc nhãn thanh niên cả người nhích người, chỉ thấy một đạo tàn ảnh hỏa sắc, thanh trường đao nhằm đầu hắc bào tử phát thanh niên bổ tới. Trường đao lướt đến đâu, không gian lập tức lưu lại những vết nứt.

Công kích quá đột ngột, cả gian phòng ăn đều cảm thấy khiếp sợ.

"Hừ!" hắc bào tử phát thanh niên đang uống rượu, bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, chén rượu trong tay đột nhiên nâng lên, điện quang lập tức xuất hiện quanh chén. Một tiếng thét trầm thấp vang lên, chén rượu nhỏ khẽ rung động nhưng vẫn vững bàn thạch trực tiếp nện vào thanh trường đao. Chỉ nghe được một âm thanh va chạm chấn động thâm trầm.

Chén rượu chốc lát hóa thành bụi phấn. Còn hắc bào thanh niên cả người chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, hóa thành đạo đạo dòng điện lui nhanh về phía sau.
"Dừng tay!" lục bào phụ nhân tại quầy thu phí không khỏi phẫn nộ quát lên.

Tuy nhiên tráng thạc độc nhãn thanh niên cũng không thèm quan tâm lời của lục bào phụ nhân. Chỉ thấy tráng thạc độc nhãn thanh niên này tiếp tục cử trường đao như thần long thăng thiên, như trước tiếp tục hướng tử phát thanh niên đuổi giết. Bởi tốc độ cực nhanh nên không gian sinh ra chấn động kịch liệt, lớp lớp sóng chấn động lan ra. Một thoáng đã thấy bàn lớn, ghế, bình rượu, đĩa thức ăn trực tiếp hóa thành bụi phấn.

"Muốn chết!"

Một thanh âm thâm trầm vang lên trong phòng ăn, rồi một yêu dị lôi điện quang mang xuất hiện, rực rỡ như ánh dương mùa hạ.

"Bồng!"

Hỏa sắc thân ảnh hiện ngay trong phòng ăn trực tiếp va chạm với độc nhãn thanh niên.

"Hô!"

Lưỡng đạo thân ảnh nhất thời bật lùi lại theo hai hướng ngược nhau.

Độc nhãn liền nhìn vào quầy thu phí. Lục bào phụ nhân tại quầy thu phí vẻ mặt lạnh đi, lật bàn tay bỗng bàn tay biến thành màu bích lục giống như ngọc bích trong suốt, đồng thời trực tiếp phát ra một chưởng đánh tới hỏa sắc thân ảnh.

"Bồng!"

Hỏa màu đỏ thân ảnh lập tức bị một chưởng này đánh lui. Mà lôi điện thân ảnh cũng đồng thời lui về phía sau, nhưng lại là tới gần Lâm Lôi, Bối Bối hai người. Lâm Lôi nhướng mày, vẫn như trước bưng chén rượu, ngoài thân tự nhiên tràn ngập thổ sắc quang mang, nháy mắt đã hình thành một hình bán cầu bao trùm bảo vệ chính hắn và Bối Bối.

Hắc thạch không gian - xích lực!

Lôi điện thân ảnh đang bạo liệt lui lại lập tức va chạm với hắc thạch không gian, liền bị bài xích bắn ra ngoài, thân hình nhoáng lên đã bị đẩy ra rồi. Lôi điện lóe ra, tử phát thanh niên lúc này đang quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Lôi, quang mang từ đôi song nhãn không giấu vẻ chấn kinh.

"Thật mạnh!" tử phát thanh niên dĩ nhiên cũng tỏa ra chiến ý.

"Dám động thủ tại U Minh tửu điếm, các ngươi thật sự to gan."

Lục bào phụ nhân gầm lên một tiếng, đi ra quầy, căm tức về phía hai người vừa giao chiến giờ phút này vẫn đang nhìn chằm chằm đối phương, căn bản không thèm liếc lục bào phụ nhân lấy một cái.

"Bố Long!" Tráng thạc độc nhãn thanh niên căm tức về tử phát thanh niên, "Xảo hợp làm sao, chúng ta gặp nhau tại đây!"

"Ngươi quá yếu! Mạnh hơn chút hãy đến tìm ta!"

Tử phát thanh niên lạnh lùng, lúc này tử phát thanh niên lại liếc về phía Lâm Lôi, ánh mắt lăng lệ hàm chứa chiến ý mãnh liệt. Rõ ràng hắc bào tử phát thanh niên đã phát hiện thực lực của Lâm Lôi, hơn nữa còn muốn cùng Lâm Lôi chiến đấu một hồi.

Các thượng vị thần còn lại trong phòng ăn lại hiện lên vẻ khiếp sợ.

"Quá mạnh." Những kẻ đó trong lòng dấy lên sự sợ hãi.

Tráng thạc độc nhãn thanh niên, tử phát thanh niên, lục bào phụ nhân cùng với Lâm Lôi trong nháy mắt vừa rồi đều cũng thoáng lộ ra một phần thực lực. Bằng vào chút thực lực này đã đủ khiến ngoại nhân run sợ.

"Hai người các ngươi!" Lục bào phụ nhân trên mặt giống như bao trùm một tầng băng sương - " đã quá phận!!"

"Sưu!"

Lục bào phụ nhân trực tiếp phóng tới tráng thạc độc nhãn thanh niên. Chỉ thấy đầy trời xanh biếc trùng trùng chưởng ảnh, mỗi một đạo chưởng ảnh thoạt nhìn đều có vẻ mềm nhẹ, tựa như vô lực. Tráng thạc độc nhãn thanh niên liền gầm nhẹ rồi một đao hung hăng hướng về lục bàophụ nhân lãnh khốc mà trực tiếp bổ tới!

"Phốc!" "Phốc!" "Phốc!"

Lớp bích ngọc chưởng ảnh trông mềm mại vô lực bỗng đánh bạt trường đao, đồng thời phá vỡ đao ảnh. Không chỉ thế, lớp khoảng không gian màu xanh biếc lập tức vây lấy đối phương, kiềm chế, một lượng bích ngọc sắc chưởng ảnh lại đánh thẳng vào ngực tráng thạc độc nhãn thanh niên.

"Ca sát!"

Thân ảnh tráng thạc thanh niên lập tức rơi xuống, máu tươi không ngừng phún mạnh trước ngực.

Rất nhanh nhưng khiến toàn đại sảnh đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, không một tiếng động.

"Nga!" Lâm Lôi song nhãn sáng ngời: "Là thủy hệ cao thủ!"

Lục bào phụ nhân phụ trách thu phí tại U Minh tửu điếm rõ ràng đã gần tiếp cận trình độ thất tinh ác ma.

"Còn có ngươi!" lục bào phụ nhân quay đầu nhìn về phía hắc bào tử phát thanh niên, "ta cũng mời ngươi ra ngoài!"

Lục bào phụ nhân trong tay đột ngột xuất hiện một cây bích ngọc trường tiên. Cây bích ngọc trường tiên trong nháy mắt giống như hóa thành vô số nhánh, trực tiếp hướng tới tử phát thanh niên mà vây lại.

Nhưng tử phát thanh niên hai mắt lại sáng lên, không hề sợ hãi.

"Tốt lắm!"

Quát vang một tiếng, lập tức một đạo tử sắc điện quanh chói mắt đột hiện, một đạo yêu dị kiếm ảnh liền trực tiếp công phá ức vạn trường tiên ảnh đang muốn trói buộc, đánh về phía lục bào phụ nhân.

"Bồng!"

Muôn vạn trường tiên ảnh chớp mắt đều tiêu tán, lục bào phụ nhân không giữ nổi phải lui về phía sau.

"Ngươi cũng đáng làm đối thủ của ta!" hắc bào tử phát thanh niên ngạo nghễ,hãnh diện nói.

"Lão đại, thực lực người này thực sự mạnh à!" Bối Bối truyền âm khen, Lâm Lôi có chút gật đầu: "Lôi điện kiếm pháp của hắn thật yêu dị, cùng với tử huyết nhuyễn kiếm của ta có nhiều điểm tương đồng!"

Ngay lúc đó, từ phía cầu thang vang lên tiếng bước chân. Diễm lệ hồng phát (ND- tóc hồng) thiếu nữ một tay cầm cần câu đang từ từ đi xuống, cặp mày dài thanh tú hơi nhíu lại, lạnh lùng liếc hắc bào tử phát thanh niên:

"Chuyện gì xảy ra?"

"Lão bản!" Lục bào phụ nhân lập tức hơi khom người

"Tử phát thanh niên này cùng tên nằm kia động thủ tại đây. Nhưng tử phát thanh niên thực lực rất mạnh, so với ta còn mạnh hơn chút, ta không đối phó được hắn."

Hồng phát mỹ nữ xách cần câu từng bước tiến tới hắc bào tử phát thanh niên, mặt hoa thoáng có nét cười:

"Dám động thủ ở tửu điếm chúng ta! Lá gan của ngươi thật không nhỏ! Đồ vật tai đây ta có thể không bắt ngươi bồi hoàn ... nhưng không thể không trừng phạt ngươi"

Mặc kệ hồng phát thiếu nữ, tử phát thanh niên thoáng cười lạnh.

"Hưu!"

Hồng phát diễm lệ thiếu nữ đột nhiên huy động cần câu, ngư tuyến (ND- dây câu) vẽ nên một quỹ tích kỳ dị, trực tiếp hướng tử phát thanh niên quấn tới.

"Hanh hừ!"

Cất tiếng hừ lạnh, tử phát thanh niên thân thể rồi đột nhiên phát xạ, đồng thời trong tay lóe lên lôi điện trường kiếm, phần không gian có kiếm ảnh đi qua mơ hồ gãy vụn.

Lôi điện trường kiếm cùng ngư tuyến lập tức va chạm. Lôi điện trường kiếm bỗng trợt đi, tử phát thanh niên thân thể không khống chế được theo đó khẽ chao đi. Lôi điện trường kiếm vì vậy càng trượt theo, đánh về phía các khách nhân đang hiện diện tại sảnh.

Những người này sợ đến ngay cả tránh đi cũng không kịp, tốc độ kiếm quá nhanh. Kiếm ảnh lấp loáng uy hiếp hơn mười khách nhân kể cả bọn Lâm Lôi bọn họ.

"Phốc!"

Một bàn tay đột ngột vươn lên trực tiếp bắt trúng lôi điện trường kiếm.

Tử phát thanh niên ngẩn ra, mà hồng phát diễm lệ thiếu nữ cũng kinh ngạc nhìn sang.

Chỉ thấy Bối Bối tay phải bắt được lôi điện trường kiếm, bất mãn nói:

"Hải, chúng ta không đánh nhau tại tửu điếm các ngươi! Các ngươi giao thủ cứ giao thủ! Nhưng đừng ảnh hưởng tới ta và lão Đại uống rượu!"

Bối Bối vừa nói, vừa tùy tiện bắt lấy lôi điện trường kiếm, tiện tay nhất xùy một phát hất đi. Một màn nhanh chóng trôi qua nhưng làm cho một đám người trong gian phòng ăn sợ ngây ra.

Công kích nhanh như thiểm điện của Thất tinh ác ma mà dám lấy tay bắt?

Lâm Lôi không khỏi lắc đầu cười. Cho dù chính mình sau khi long hóa, lấy tay bắt kiếm, có nắm được đi nữa, cũng phải bị thương. Không có khả năng như Bối Bối, thủ trảo không chút thương tích.

"Ách …… quá lợi hại!"

Hồng phát diễm lệ thiếu nữ nở nụ cười

"Nói đúng lắm! Không nên quấy rầy các ngươi!"

Nói xong, hồng phát diễm lệ thiếu nữ lại một lần nữa huy động cần câu, chỉ thấy ngư tuyến không ngừng bay múa hết sức quỷ dị. Cả không gian hiện tại hoàn toàn ngập bóng ngư tuyến, phảng phất ba lãng giống nhau quay cuồng, chụp xuống tử phát thanh niên.

Lâm Lôi, Bối Bối sắc mặt nhất thời biến đổi.

"Siêu cấp cao thủ! Đích xác thủy hệ siêu cấp cao thủ!"

Lâm Lôi kinh ngạc. Ngư tuyến tung hoành, làm cả không gian chấn động xoay tròn. Chăm chú quan sát, Lâm Lôi cảm giác được có vô số đạo không gian ti tuyến phảng phất toàn nhiễu dựng lên từ ngư tuyến, dày đặc như ngư võng (ND- lưới đánh cá), bao trùm tử phát thanh niên. Tử phát thanh niên hiện giờ giống như cá nằm trong lưới!

Cho dù liều mạng phản kháng, nhưng lại bị vô số không gian ti tuyến quấn quanh, càng ngày càng gấp gáp!

Nháy mắt, cây ngư tuyến vây khốn toàn thân tử phát thanh niên, bích ngọc quang mang từ ngư tuyến ngày cành đậm đặc chói mắt. Tử phát thanh niên dĩ nhiên không thể động đậy. Mắt hắn ánh lên tia kinh hãi, khó tin nhìn hồng phát thiếu nữ:

"Ngươi! Ngươi là ai?"

Hắn tốt xấu gì cũng là thất tinh ác ma thực lực cường đại,nhưng so với hồng phát diễm lệ thiếu nữ vẫn còn khoảng cách xa.

"Ngươi không có khả năng là một nhân viên của Lục diệp thành bảo! Ngươi, … ngươi nhất định là …… một trong tam vị bảo chủ của Lục diệp thành bảo!"

Tử phát thanh niên liền nói.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn