Hồi 40: Tình ngang trái
Sau khi chuẩn mạch và đắp thuốc lên đôi mắt của Khang Hi, Nữ Thần Y trở về thái y viện. Ung công công phải ở lại thượng thư phòng hầu ấu chúa, ông không về cùng.
Trên con đường trở về thư phòng an nghỉ, nàng trông thấy một thủy hồ nhân tạo. Chính giữa hồ có một thủy đình. Khung cảnh xinh đẹp an lành khiến nàng dừng chân.
Nữ Thần Y đứng từ trong thủy đình nhìn ra tứ bề, thấy bốn hòn non bộ. Mỗi một hòn non bộ có một thác nước nhỏ đổ xuống, rung động mặt hồ tạo thành những đám bọt trắng xóa, lăn tăn sáng tỏ dưới ánh trăng. Sóng trên mặt nước dao động dồn dập khiến từng vòng tròn gờn gợn lan ra.
Đêm nay Nữ Thần Y vận y phục màu hoàng yến, mái tóc dài óng ả xỏa qua một bên vai.
Nàng lặng lẽ ngắm thủy hồ một hồi rồi rời thủy đình, tiếp tục cất bước về viện thái y.
Đi được vài chục bước chân, mắt nhác thấy bộ quan phục màu trùng dương thấp thoáng đằng kia, nàng vội rẽ ngõ, lẫn vào hàng dương liễu, chọn đường khác mà đi.
Phủ Viễn tướng quân lúc này đang chắp tay sau lưng bước đi thong thả, mắt ngắm vườn cúc vàng. Chàng thấy các cánh hoa bị làn gió đêm thổi qua, rơi lả tả trên mặt đất. Có vài cung nữ khom lưng nhặt lên.
Đằng này, Nữ Thần Y muốn tránh sang một bên nhưng bởi chiếc váy quá dài thành thử một chân nàng dẫm lên váy, không giữ được trọng tâm liền ngã nhào xuống đất.
Dương Tiêu Phong nhanh nhẹn tiến đến nâng đôi vai nàng dậy, nhẹ nhàng cầm tay nàng. Bàn tay của nữ tử thật mềm mại khiến chàng nắm giữ không muốn buông.
- Nàng gần đây khỏe không? – Chàng dịu giọng hỏi.
Nghe câu hỏi thăm, Nữ Thần Y vừa nhún chân thỉnh an vừa lẹ làng thưa vâng. Nàng đang trú ngụ dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống chi đối mặt chính là võ lâm đệ nhất cao thủ tay nắm giữ một số lượng quân đội nhất định. Đấng nam trang này danh phận xem ra còn oai vệ hơn cả thiên tử đại Thanh. Nói không chừng y mà có một chút gì không vui liền giáng cho nàng cái tội, làm cho cuộc sống về sau nơi chốn cung đình sẽ khó khăn vô cùng. Lại nữa, lần trước bị nàng “tặng” một tát tai, nếu không phải y vì lưu tình thì sợ rằng đêm đó nàng đã lên đoạn đầu đài... thưởng ngoạn phong cảnh.
Không biết người đối diện có xem thấu những điều nàng suy nghĩ hay chăng mà cứ đứng đó khẽ mỉm cười, đáy mắt lóe tia sáng thâm thuý như ánh sao sáng soi bầu trời âm u.
- Nàng định trở về thư phòng? – Dương Tiêu Phong lại hỏi.
- Vâng!
Nữ Thần Y gật đầu xong ngẩng mặt lên, bắt gặp tia nhìn si mê thì tức thời run bụng, lật đật xoay cổ tay muốn ly khai. Nàng đối với nam nhân này quả thực không có hứng thú.
Dương Tiêu Phong nói xong thì giơ bàn tay kia dịu dàng vuốt ve những sợi tóc bị gió thổi rối của nàng, động tác rất ôn nhu.
Nữ Thần Y giật mình nói:
- Tiểu nữ phải trở về thái y viện, xin phép đại nhân... cáo từ!
Nữ Thần Y nói rồi rất muốn cáo lui, tuy nhiên cổ tay vẫn bị níu giữ. Bàn tay cứng như sắt ấy nắm chặt cổ tay mảnh khảnh của nàng y hệt buổi tối hôm nọ, lặng lẽ ấp ủ tay nàng một lúc, không muốn buông cho nàng đi.
Nữ Thần Y nhè nhẹ thở ra, mắt láo liên tìm cách thoái.
Xét đến cùng, người trước mặt vẫn thuộc hàng chủ nhân, mà nàng chẳng qua chỉ là phận nô tỳ. Song vốn dĩ đã đứt gan đứt ruột, mấy hôm liền đều phải gắng gượng che giấu tâm tư... phẫn nộ, bây giờ lại vừa giận vừa thẹn thành ra nàng không nín nhịn nổi nữa bèn trừng mắt, gằn giọng:
- Buông tay, buông tay ra!
Dương Tiêu Phong nghe giai nhân to tiếng lập tức buông tay.
Nữ Thần Y thở phào, tức tốc lách mình sang bên phải định bỏ đi.
Dương Tiêu Phong nhích sang bên trái một bước.
Binh!
Thình lình bị cản lối, Nữ Thần Y đâm sầm vào lòng ngực săn chắc.
Lúc chạm phải thân thể dương cương bền chắc tràn đầy khí chất nam tính, nàng cảm tưởng bản thân dường như tựa vào thân cây đại thụ, cảm nhận đằng sau lớp quan phục là những cơ bắp lực lưỡng, mang tới cho nàng cảm giác rằng nàng thân phận là một nữ nhân, hết sức mềm yếu.
Và theo bản năng, Nữ Thần Y thối lui một bước, hoảng hồn hỏi:
- Đại nhân làm gì?
Dương Tiêu Phong đương nhiên nghe hỏi mà cố tình giả vờ như không nghe, lại tạo cho mình một bộ dáng vô tình lạnh lẽo, nhưng thật ra thì trong lòng đang tức cười muốn chết.
Chàng sống tới chừng này, chưa từng nghĩ tới việc trêu chọc dân nữ lại thú vị như vậy!
Vì thế cho nên, Dương Tiêu Phong trong bụng muốn cười lắm nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ lãnh tĩnh, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, mắt nhìn đăm đăm nữ nhân đứng vẫn chưa tới cằm mình.
- Nàng đang trốn tránh ta sao? – Chàng trầm giọng tra hỏi.
Và không cho nàng cơ hội trả lời, Dương Tiêu Phong nhếch môi phán luôn:
- Giang Nam rộng như vậy, ta còn tìm được nàng, huống chi cố cung không mấy to lớn này!
(còn tiếp)
|