Sao Em Lại Để Trăng Hờn Tủi
Sao em lại để trăng hờn tủi
Để gió lặng thầm chỉ lướt ngang
Nhìn bóng trăng vàng treo đỉnh núi
Gió buồn nên chẳng gọi mùa sang
Em còn qua lối nhỏ ngày xưa..?
Trăng vẫn chờ nhau đã mấy mùa
Hay ngõ trăng xưa giờ đã khuất
Lối về không kẻ đón người đưa
Hờn tủi chỉ làm úa bóng trăng
Làm câu thơ cũ lạc đôi vần
Nên trăng vẫn mãi là trăng khuyết
Thơ dệt không đầy, mộng dở dang
Em hãy là em của ước mơ
Để trăng đầu núi chẳng lu mờ
Tiếng em thổn thức hòa trong gió
Trăng ở phương này cũng xác xơ…
Minh Tường