View Single Post
  #204  
Old 06-02-2013, 05:37 PM
Helen's Avatar
Helen Helen is offline
Super Moderator
 
Tham gia ngày: Jan 2007
Bài gởi: 3,082
neww Bàn Long - Quyển 19 - Chương 34 - 36

Nguồn: thegioitruyentranh


Quyển 19

Lột Xác


Chương 34

So sánh sự tiêu hao?



Cô gái xanh tóc và thiếu niên áo xanh đã không kịp thối lui, phản ứng đầu tiên là đều sử dụng chủ thần khí để ngăn cản. Hai nắm đấm cực to cực tấn công giống như hai núi nhỏ đè tới.

"Bốp!" "Bốp!" Hai đòn rất mạnh, cô gái xanh tóc và thiếu niên áo xanh bị đánh bay đi, đập mạnh vào nền. Ngay sau đó, hai người từ dưới nền đất bay lên, lơ lửng trên trời gần vị trí bốn người kia.

"Chúng ta đoán sai rồi." Lạp Na Toa trầm giọng truyền âm cho năm người kia: "Tên to con vốn là Đại địa quân vương, không phải là nhân loại! Nếu biến hóa sang hình dạng nhân loại thì đầu là vị trí yếu hại nhất, linh hồn cũng ở trong đó. Nhưng là giờ phút này, hắn đang trong hình dáng Đại địa quân vương thì vị trí yếu hại là tâm hạch. Linh hồn ở trong tâm hạch, thần cách cũng ở trong tâm hạch!"

Cũng giống như Lâm Lôi năm đó tại Chúng thần mộ địa, gặp phải Hỏa diễm cự nhân. Đánh cho Hỏa diễm cự nhân toàn thân dập nát nhưng hắn cũng không chết. Hỏa diễm cự nhân có vị trí yếu hại là khối minh thạch trong suốt. Đó cũng là tâm hạch!

Loại kim chúc sinh mệnh bằng đá, sẽ có một khối trọng yếu nhất là tâm hạch. Linh hồn ở trong đó, sau khi thành thần thì thần cách cũng sẽ dung nhập vào trong đó! Chỉ cần phá vỡ tâm hạch, là có thể giết chết hắn!

"Ha ha, thì ra là thế." Thiếu niên áo xanh cười: "Đã biết yếu hại vị trí yếu hại của hắn thì việc giết hắn cũng trở nên đơn giản rồi."

"Ta lại thi triển thiên phú thần thông một lần nữa, việc còn lại phải dựa vào các vị rồi." Lạp Na Toa truyền âm cho năm người khác. Kỳ thật không dùng thiên phú thần thông, bọn họ sáu người cũng có thể giết chết Lôi Hồng. Dù sao Lôi Hồng chỉ có hai nắm đấm, trong lúc nhất thời không có khả năng làm khó cho sáu người. Sáu người sẽ dùng toàn lực, nhân cơ hội đã vỡ một lỗ thủng ở ngực và hủy diệt tâm hạch!

Bất quá, thi triển thiên phú thần thông để trói buộc Lôi Hồng, sau đó giết Lôi Hồng thì dễ dàng hơn nhiều.

"Đồng bọn của ngươi thật là lợi hại. Đại địa quân vương, loại người này trời sinh đã biến thái. Phép tắc huyền ảo lại có thể luyện tới trình độ này thì cũng khó." Mông Đặc La lộ vẻ rất đắc ý. Hắn có mười phần tin tưởng, nhân mã của hắn có thể dễ dàng giết chết Lôi Hồng, vừa rồi chỉ là sai lầm nhất thời mà thôi.

"Không ổn rồi!" Lôi Tư Tinh cảm thấy không ổn.

Sau một lần tấn công vào đầu Lôi Hồng, tiếp theo sáu người kia khẳng định sẽ công kích tâm hạch của Lôi Hồng.

"Gừ” Lôi Tư Tinh không khỏi phát ra một tiếng rống giận dữ. một đạo ảo ảnh tử tinh cự thú xuất hiện phía sau người của Lôi Tư Tinh.

Thiên phú thần thông - - Tử Tinh Bích Chướng!

Vầng sáng màu tím và màu đen của chủ thần lực tràn ngập, hình thành rồi một cái kén lớn màu đen. Cái kén lớn màu đen bao trùm lấy Mông Đặc La. Kỳ thật Tử Tinh Bích Chướng có hình dạng thế nào, bao vây ai, tất cả đều là do Lôi Tư Tinh khống chế. Trong nháy mắt, Mông Đặc La lâm vào bên trong Tử Tinh Bích Chướng, không thể phá được.

Lôi Tư Tinh khôi phục tự do!

"Lôi Hồng, chạy mau!" Lôi Tư Tinh dùng thần thức truyền âm.

Đồng thời, cả người Lôi Tư Tinh giống như mũi tên nhọn bắn ra. Trong lúc bay nhanh, đồng thời trong tay hắn đã xuất hiện trường thương màu tím, cánh tay phải xẹt qua theo đường cầu vồng, đột nhiên đánh mạnh. Ánh sáng màu tím với tốc độ đáng sợ, trực tiếp đánh về phía nữ tử áo bạc Lạp Na Toa.

Lạp Na Toa chỉ có thể song chưởng chụm lại.

"Cheng!" Ánh sáng màu tím đánh lên song trưởng của Lạp Na Toa. Cả người Lạp Na Toa bị bay ngược lại.

Lạp Na Toa có dũng khí ngăn cản như vậy là dựa vào kiện chủ thần khí duy nhất nhất của cô ta, vốn là phòng ngự vật chất chủ thần khí.

Mặc dù Lạp Na Toa không chết, nhưng nàng bị đánh bay đi. Trong lúc thi triển thiên phú thần thông, nhất thời bị gián đoạn.

"Lôi Hồng, đi mau!" Lôi Tư Tinh sốt ruột, vội la lên.

"Tránh ra!" Tiếng quát mắng vang lên. Thân hình cô gái xanh tóc lóe lên, liền bay tới trước người Lôi Tư Tinh, nhân cơ hội đó tập kích Lôi Tư Tinh. Công kích chủ thần khí của Lôi Tư Tinh còn đang đường bay trở về. Hắn chỉ có thể gầm nhẹ, vươn tay để chống đỡ - -

Lôi Tư Tinh tung ra một chưởng màu đen trong suốt, nhìn như tùy ý đánh ra, nhưng tựa như mang cả trời đất, hướng tới nắm đấm nhỏ nhắn kia.

"Bốp!" Âm thanh nặng nề vang lên. Lôi Tư Tinh bị phản chấn, lùi người lại, đồng thời rắc một tiếng, tiếng xương cốt gãy vang lên.

"Xèo xèo” Thân thể Lôi Hồng thu nhỏ lại.

Một đạo quang mang màu đen từ trong người Lôi Tư Tinh tràn ngập ra, hình thành tử tinh không gian có phạm vi khoảng ngàn thước. Dẫn lực cường đại làm cho quân địch bảy người, thân hình không khỏi run lên.

"Đừng cho bọn họ chạy, giết!" Lạp Na Toa truyền âm ra lệnh.

"Chúng ta đi mau." Lôi Tư Tinh bất chấp tất cả, mang theo Lôi Hồng, lập tức điên cuồng chạy trốn.

"Bốp!" Một cây trường tiên bắn tới, trực tiếp quất lên người Lôi Hồng. Mấy người khác lập tức đuổi theo.

"Đừng nghĩ có thể trốn được!" Lúc này, Mông Đặc La đã thoát khỏi Tử Tinh Bích Chướng, vô số ánh sáng màu trắng lại một lần nữa hướng Lôi Tư Tinh để trói buộc.

"Gừ...” Lôi Tư Tinh quay đầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất thời lượng lớn hủy diệt chủ thần lực phát tán, hình thành một mạng lưới thật lớn, đúng là thiên phú thần thông Tử Tinh Bích Chướng. Tử Tinh Bích Chướng thật lớn, trực tiếp muốn bao trùm bảy người đang đuổi giết. Bảy người cách nhau một khoảng, không thể bao trùm hết, chỉ có thể bao trùm bốn người, còn ba người đã thoát, trong đó có Mông Đặc La.

"Vù!" "vù!" Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng hai người bay ngược lại.

"Đuổi theo!" Mông Đặc La quát.

Lôi Tư Tinh biết lần này tình hình không ổn, nhưng hắn đã biết: "Lâm Lôi và Bối Bối đang ở trong lòng đất, bị Ô Mạn đuổi giết. Thực lực Ô Mạn tuy mạnh, nhưng phòng ngự của Bối Bối rất lợi hại, nhất định sẽ không chết." Lôi Tư Tinh chạy trốn, đồng thời ngửa mặt lên trời hét lớn: "Lâm Lôi! Các ngươi hãy nhanh chóng trốn đi …… Nếu có cơ hội, sau này sẽ gặp nhau lại!"

Tiếng rống giận dữ vang vọng trong đất trời ! Lâm Lôi rất chật vật. Ô Mạn là cường giả tu luyện đại địa phép tắc nên trong lòng đất có cảm ứng rất chuẩn. Mặc dù Lâm Lôi, Bối Bối dựa vào hắc thạch không gian, tạo ra khoảng cách vài trăm thước, nhưng Ô Mạn lại có thể dễ dàng đoán ra vị trí của Lâm Lôi hai người.

Ô Mạn nhìn chằm chằm Lâm Lôi hai người.

" Lâm Lôi! Các ngươi hãy nhanh chóng trốn đi …… Nếu có cơ hội, sau này sẽ gặp nhau lại!" Âm thanh như truyền vào trong lòng đất. Lâm Lôi, Bối Bối đều nghe được.

"lão Đại, xem ra tình hình của Lôi Tư Tinh không ổn." Bối Bối truyền âm nói.

"Đuổi giết chúng ta chỉ có một người, đuổi giết bọn họ có tới bảy người! Có lẽ bảy người kia không dám giết Lôi Tư Tinh, nhưng sẽ dám giết Lôi Hồng. Đi thôi, đừng chậm trễ ở chỗ này nữa." Trước đây mặc dù Lâm Lôi đang trốn, nhưng vẫn di chuyển xung quanh khu vực này. Lâm Lôi không thể bỏ Lôi Tư Tinh, Lôi Hồng để chạy trốn.

Nhưng ngay lúc này, tình hình đang rất tồi tệ. Mọi người chỉ có thể phân tán để chạy trốn.

“vù vù” Lâm Lôi, Bối không quản phương hướng, trực tiếp chọn phương hướng, bay nhanh để chạy trốn.

"vù!" "vù!" Hai người bay rất nhanh ra khỏi lòng đất trái đất.

"Các ngươi đừng nghĩ có thể chạy thoát." Ngay sau đó Ô Mạn cơ hồ bayt vọt ra.

Lâm Lôi, Bối Bối quay đầu lại, nhìn thoáng qua, Ô Mạn cách vài trăm thước. Khoảng cách vài trăm thước, với tốc độ của thống lĩnh thì chỉ trong trong nháy mắt. Lâm Lôi, Bối Bối căn bản không thể chạy ra khỏi tầm mắt của Ô Mạn. Trên mặt đất, Ô Mạn có thể sử dụng ánh mắt để nhìn.

Ở trên mặt đất để, Ô Mạn có thể cảm ứng với mặt đất để xác định vị trí của Lâm Lôi hai người.

Bối Bối rít gào: " Ô Mạn, ngươi đuổi theo chúng ta như vậy! Ngươi có mệt không?"

"Tại vị diện chiến trường, ngươi không hoảng, ta không vội. Đuổi theo hai ngày, nhất định ta sẽ đuổi kịp các ngươi." Ô Mạn tựa hồ rất nhẹ nhàng, cười giễu nói: "Tốc độ của các ngươi chậm hơn nhiều so với ta! Không phải là dựa vào cái kia giống với Tử tinh không gian của Lôi Tư Tinh thì liệu có tài năng để thoát khỏi ta không?" Nói xong, Ô Mạn đã bay song song với Lâm Lôi hai người, chỉ là cách nhau khoảng vài trăm thước.

Tốc độ của Ô Mạn đích xác so với Lâm Lôi hai người còn nhanh hơn. Nhưng nhờ Hắc thạch không gian, làm cho Ô Mạn không thể đến gần Lâm Lôi hai người.

"Cứ đuổi như vậy, ngươi vĩnh viễn sẽ không đuổi kịp." Bối Bối lớn tiếng nói.

"Chờ chủ thần lực của ngươi tiêu hao hết thì trọng lực không gian này sẽ không ngăn cản được ta." Ô Mạn cười giễu nói.

Đích xác, nếu không có chủ thần lực, uy lực của hắc thạch không gian sẽ yếu đi rất nhiều. Ô Mạn dựa vào chủ thần lực, dùng toàn lực chống cự lại dẫn lực của Hắc thạch không gian, đuổi theo Lâm Lôi hai người.

"ha ha …… chủ thần lực tiêu hao hết sao?" Lâm Lôi không khỏi cười lớn một tiếng: "Ô Mạn tiên sinh, ngươi cứ chậm chậm đuổi đi."

Lâm Lôi không vội, vẫn như trước trực tiếp chạy trốn, khoảng cách càng ngày càng xa.

Một lát - -

Chủ thần lực của Lâm Lôi rốt cục tiêu hao hết, Vầng sáng màu đen bên ngoài thân Lâm Lôi đã tiêu tan.

"Ha ha!" Ô Mạn cười lớn, như thiểm điện bay vào khu vựchắc thạch không gian, quả nhiên dẫn lực so với trước yếu đi rất nhiều. Tốc độ Ô Mạn giảm đi nhưng như trước còn nhanh hơn Lâm Lôi hai người. "Các ngươi chuẩn bị chịu chết đi." Ô Mạn giờ phút này cực kỳ sảng khoái, rốt cục có thể đem hai tên khó chơi này giết rồi.

Nhưng lúc này....

"ầm!" Vầng sáng màu đen bên ngoài thân Lâm Lôi lại xuất hiện, Nhất thời uy lực của hắc thạch không gian tăng lên. Tốc độ của Lâm Lôi, Bối Bối cũng tăng lên.

"Lại là chủ thần lực." Ô Mạn rùng mình, tốc độ của hắn không khỏi giảm mạnh.

"Ô Mạn, muốn đấu chủ thần lực không?" Bối Bối cười giễu nói: " Chúng ta rất vui phụng bồi."

Đồng thời khu vực hắc thạch không gian giảm đi, từ phạm vi năm trăm thước giảm xuống trăm thước. Phạm vi này cũng đủ bảo đảm an toàn. Phạm vi nhỏ, tốc độ tiêu hao chủ thần lực cũng chậm.

"Các ngươi tựu hồ có rất nhiều chủ thần lực." Ô Mạn có chút do dự.

"Đương nhiên, huynh đệ Lôi Tư Tinh là con của Tử Kinh chủ thần." Bối Bối cười giễu nói: "Đến đây đi, ta xem Quang Minh chúa tể ban cho ngươi bao nhiêu chủ thần lực."

Ô Mạn rùng mình.

Hắn biết Lôi Tư Tinh có rất nhiều chủ thần lực. Trong mắt chủ thần, chủ thần sứ giả chết, có thể lại tìm người khác, căn bản không thèm để ý, trừ phi là đại viên mãn, cấp độ của Bối Lỗ Đặc. Ban chủ thần lực cho sứ giả, số lượng cũng không nhiều. Có thể ban cho hơn mười giọt, đã xem như rất ân sủng rồi.

Nhưng chủ thần ban cho con của mình bao nhiêu?

Ô Mạn cũng biết, Áo Cổ Tư Tháp gia tộc đời thứ hai, đời thứ ba, mỗi người đều có rất nhiều chủ thần lực đều có rất nhiều. Thành viên đời thứ hai, đời thứ ba có tới ngàn người. Lôi Tư Tinh chỉ có một mình, hắn sẽ có bao nhiêu chủ thần lực? Trong mắt rất nhiều thống lĩnh, Lôi Tư Tinh đúng là một đại tài chủ. Nhìn mà thèm! Bất quá Lôi Tư Tinh cũng không phải người ngốc, không phải bằng hữu huynh đệ, hắn không cho người khác chủ thần lực.

"Chẳng lẽ Lôi Tư Tinh đem chủ thần lực, cho bọn họ rất nhiều sao?" Ô Mạn suy đoán.

Trước hắn không nghĩ vậy. Bởi vì trong đáy lòng hắn nhận thức thần lực trân quý. Hắn đứng ở góc bản thân để tự hỏi, sẽ không cho bằng hữu, nhưng quên …… xem xét từ góc độ Lôi Tư Tinh.

"Như vậy dây dưa với bọn họ, chỉ là lãng phí chủ thần lực." Ô Mạn nhướng mày: "Không đuổi theo bọn họ nữa!" Ô Mạn biết rõ. Lúc này thân hình vừa động, quay đầu bước đi. Trong nháy mắt, biến mất ở chân trời.

Lúc này, Lâm Lôi, Bối Bối mới dừng lại.

"Đi rồi sao?" Bối Bối nở nụ cười.

"Hắn là không nỡ tiêu hao chủ thần lực." Lâm Lôi cảm thán nói, có số lượng nhiều chủ thần lực, cảm giác không giống với quá khứ, phải tính toán rất chi li, không vào sinh tử không thể sử dụng.

"Dùng hai ba giọt, hồ lô tựa hồ không giảm đi." Lâm Lôi thầm than.

Hai ba giọt, đối với một hồ lô chủ thần lực mà nói, căn bản mất một sợi lông trên chín trâu.

"lão Đại, bây giờ chúng ta và Lôi Tư Tinh bọn họ phân tán rồi." Bối Bối nhíu mày nói.

Lâm Lôi nhìn quan xung quanh. Trời đất mênh mông và yên tĩnh.

"Chỉ có thể dựa vào vận khí, sau này có thể gặp lại." Lâm Lôi nhíu mày nói: "Bây giờ, chúng ta tìm một địa phương để nghỉ ngơi. Vương miện kia, ta còn chưa có nghiên cứu cẩn thận. Đi thôi!"

Thân hình Lâm Lôi, Bối Bối vừa động, liền biến mất nơi hoang dã.



Quyển 19

Lột Xác


Chương 35

Tảng đá



Trên chiến trường vị diện hoang vu.

Hai ảo ảnh màu đen chợt loé lên rồi biến mất, truy theo ngay phía sau là bảy đạo thân ảnh rời rạc khác.

“Lôi Tư Tinh này tốc độ quá nhanh, chỉ có Gia Nhĩ cùng ta có thể miễn cưỡng đuổi theo, những người khác đều không theo kịp. Làm sao bây giờ?” một vị lão giả tóc bạc đi theo Mông Đặc La vội vàng truyền âm hỏi, hai người bọn họ đều tu luyện quang minh pháp tắc, tại phương diện tốc độ tương đối am hiểu. Nhưng những người khác là tu luyện Thuỷ hệ và vận mệnh quy tắc, không quá am hiểu về tốc độ.

“Đuổi!”

Mông Đặc La gắt gao nhìn vào hai đạo thân ảnh phía trước.

“Ầm ầm ầm!” Đại địa đột nhiên chấn động, rất nhiều tảng đá lớn bắn nhanh lên phía trên, trên mỗi viên đá đều lưu chuyển quang mang màu đen, hiển nhiên đều ẩn chứa huỷ diệt chủ thần lực trong đó.

La Mông Đặc bọn họ có thể không để những tảng đá bình thường vào mắt, nhưng huỷ diệt chủ thần lực thì bọn họ không dám có chút khinh thường.

“Bùng!” “Bùng!”

Bảy người Mông Đặc La hoặc là né tránh, hoặc là đánh nát cự thạch, đây không phải là thứ có thể tạo ra uy hiếp lớn đến bọn họ, nhưng lại làm tốc độ bọn họ bị ảnh hưởng rất nhiều.

“Khoảng cách lại bị giãn thêm!” Mông Đặc La nheo mắt lại, trong ngực tràn đầy tức giận, “Lôi Tư Tinh không ngờ dám phóng tay tiêu hao đến chừng ấy chủ thần lực để thi triển một chiêu này!” Đột nhiên Mông Đặc La phát hiện chủ thần lực trong cơ thể dần dần tiêu tán, không khỏi than thầm trong lòng, “Quên đi, làm cho Lôi Tư Tinh phải chật vật thế này cũng đủ lắm rồi”.

“Dừng lại!” Mông Đặc La quát.

Sau khi hắn dừng lại, sáu người phía sau cũng đồng dạng làm vậy.

Mặc dù một giọt chủ thần lực của Mông Đặc La đã gần hết, quang mang xung quanh sáu người còn lại vẫn gần như nguyên vẹn . Bởi vì ngay từ đầu hắn đã dùng muôn ngàn sợi tơ màu trắng để trói buộc Lôi Tư Tinh, chủ thần lực không ngừng bị tiêu hao, nên lúc này tự nhiên là người đầu tiên không còn trợ giúp của chủ thần lực trên cơ thể.

“Không đuổi, làm như vậy là thuần tuý lãng phí chủ thần lực. Ta cũng không có nhiều chủ thần lực như vậy để so với hắn”. Mông đặc La cười một tiếng, “Tiểu tử Lôi Tư Tinh này luôn kiêu ngạo, lúc nãy vừa làm hắn phải cắm đầu chạy trốn như chó nhà có tang cũng đủ rồi”.

Thiếu nữ áo trắng Lạp Na Toa giọng có chút bất mãn, hậm hực nói: “Với ngươi thì đủ, nhưng với ba người chúng ta thì một chiếc huy chương cũng không lấy được”.

Mông Đặc La nhìn Lạp Na Toa, hô hô cười rộ: “Lạp Na Toa, sau này vẫn còn cơ hội mà. Được rồi, chỉ một lát nữa là Ô Mạn trở về, dám chắc hắn giết được hai người kia. Nếu lấy được thống lĩnh huy chương sẽ đưa cho ngươi, thế nào?”

“Một lời đã định!” Lạp Na Toa lúc này mới lộ vẻ tươi cười.

Đúng lúc này thì…..

“Mông Đặc La, lần này Lôi Tư Tinh ta sẽ nhớ kỹ!” Tiếng gầm gừ của Lôi Tư Tinh từ xa xa truyền lại.

Nghe thấy tiếng gầm phẫn nộ này, Mông Đặc La chẳng những không sợ hãi mà còn hướng về sáu người xung quanh cười ha hả: “Ha ha, các vị có nghe thấy không? Lôi Tư Tinh đã tức giận đến nghẹn thở rồi! Lần trước chúng ta giết gã Bố Tư Lý, hắn còn không dám tìm ta làm phiền. Lần này giáo huấn hắn một trận như vậy, cho dù ta có đứng trước mặt hắn, để xem hắn làm gì được ta”.

“Thiếu gia, người có vật chất phòng ngự chủ thần khí, Lôi Tư Tinh cũng chỉ biết la hét cho bõ tức thôi, chứ hắn có thể làm gì được bây giờ? Chẳng lẽ chủ thần vì việc nhỏ xíu này mà tự mình ra tay sao?” Cô gái tóc màu xanh cười khẽ nói.

Mông Đặc La, Lôi Tư Tinh đều không làm gì được đối phương. Nhưng nói về chỗ dựa, rõ ràng Mông Đặc La không bì được Lôi Tư Tinh.

“A, Ô Mạn đã quay lại”. Mông đặc La đột nhiên quay đầu nhìn lại.

Bọn Mông Đặc La có tới sáu người bên ngoài thân thể đang phát tán chủ thần lực, sáu cỗ chủ thần lực khí tức tại vị diện chiến trường giống như mặt trời chói lọi, ai mà không cảm giác được? Do đó Ô Mạn rất dễ dàng tìm theo khí tức khổng lồ này mà tới.

“Mông Đặc La, nhớ kỹ những gì ngươi vừa nói”. Lạp Na Toa cười khẽ nói.

“Nhất định rồi!” Mông Đặc La tự tin gật đầu.

“Ô Mạn”. Hắn liền mỉm cười đi tới phía trước nghênh đón. Ô Mạn mặc dù đi theo hắn, nhưng thân phận cũng là chủ thần sứ giả, hơn nữa lại sở hữu hai kiện chủ thần khí, thực lực rất mạnh.

Ô Mạn hạ thân xuống đất: “Thiếu gia!”

“Được rồi. Ta cùng Lạp Na Toa tiểu thư lúc trước đã nói rõ, sau khi giết chết người của Lôi Tư Tinh thì huy chương thu được sẽ cấp cho cô ấy. Ngươi hãy đưa hai chiếc huy chương cho ta đi”. Mông Đặc La cười nói.

Ô Mạn lắc đầu nói: “Ta không lấy được chiếc nào”.

Nghe vậy Mông Đặc La vẻ mặt cứng lại, mà Lạp Na Toa bên cạnh mặt cũng lạnh đi, cười khẩy: “Ồ, thực lực của Ô Mạn tiên sinh chúng ta đều rất rõ ràng. Vậy mà tại sao không giết được hai tiểu tử kia? Sợ rằng giết xong, lấy được huy chương nhưng lại không muốn đưa ra”.

Hai chiếc thống lĩnh huy chương, đích xác rất trân quý.

“Hả?” Ô Mạn hừ lạnh một tiếng, quay đầu gắt gao nhìn vào Lạp Na Toa, “Ngươi nói cái gì? Ngươi cho rằng Ô Mạn ta nói dối?”

Lạp Na Toa nhướng mày cười lạnh: “Thế nào, Ô Mạn tiên sinh muốn dùng thế ép người?”

“Ta nói không lấy được là không lấy được! Đừng quá phận như vậy”. Ô Mạn hừ lạnh, loại chuyện này căn bản không có cách nào chứng minh.

Nhưng hiển nhiên trong mắt Lạp Na Toa bọn họ, Ô Mạn đã lấy được thống lĩnh huy chương. Do hai người Lâm Lôi, Bối Bối bọn họ chưa từng thấy qua, xem ra không quá lợi hại, cho nên Ô Mạn chắc chắn giết được hai người Lâm Lôi.

“Ha ha…” Lạp Na Toa lạnh lùng cười một tiếng, “Nếu Ô Mạn tiên sinh đã nói như vậy, chúng ta tự nhiên tin tưởng. Chúng ta đi!”

Lạp Na Toa biết rõ đây không phải là nơi tốt lành gì, cớ gì mà tiếp tục dây dưa?

Lúc này hai gã thanh niên đi theo Lạp Na Toa cũng lập tức rời theo.

“Bọn họ đã đi rồi”. Mông Đặc La quay đầu về phía Ô Mạn, cười nói: “Ô Mạn, ngươi bây giờ nói cho ta biết đi, ngươi có giết chết hai người kia không?” Hắn còn tưởng rằng Ô Mạn lúc trước là nói dối.

“Thật sự không có”. Ô Mạn lắc đầu nói, “Hai người kia thực lực cũng không kém, gã thanh niên Thanh Long nhất tộc kia ngạnh kháng một kích của ta mà không chết, mà gã thiếu niên dùng thân thể chống lại chủ thần khí cũng không việc gì. Sau đó ta đuổi theo bọn họ, không ngờ gã thanh niên Thanh Long nhất tộc lại có trọng lực không gian giống Lôi Tư Tinh, ta không thể đuổi được nên đành buông tha cho chúng”.

Mông Đặc La nhướng mày.

“Tên thiếu niên kia dám dùng thân thể ngạnh kháng? Xem ra là có phòng ngự chủ thần khí. Còn gã thanh niên Thanh Long nhất tộc cũng biết Tử tinh không gian, chắc cùng Lôi Tư Tinh có quan hệ không đơn giản. Quên đi, trước tiên chúng ta hãy tìm một chỗ để nghỉ ngơi”. Mông Đặc La lúc này mang theo nhân mã của mình nhanh chóng rời đi.

Lúc trước bên ngoài Lâm Lôi quang mang chủ thần lực phát tán, ngoại nhân dám chắc dễ dàng phát hiện hắn nên Lâm Lôi tự nhiên cực tốc phi hành. Bây giờ chủ thần lực đã tiêu hao hết, Lâm Lôi cũng cẩn thận mà từ từ di chuyển.

“Lão Đại, sau này chúng ta làm gì?” Bối Bối truyền âm hỏi.

“Khoảng cách đến cuộc quyết chiến cuối cùng của chiến tranh vị diện chừng ba trăm năm, hy vọng trong thời gian trước đó có thể đột phá bình cảnh, dung hợp bốn loại huyền ảo”. Lâm Lôi cũng biết muốn ở chiến trường ngang nhiên chém giết tuyệt đối phải là nhân vật đứng đầu, “Nếu bốn loại huyền ảo của ta dung hợp, thì cũng đủ thực lực để quay lại tiếp tục chiến đấu”.

Thực lực của một người gồm có lực lượng của bản thân làm cơ sở cộng thêm khả năng vận dụng huyền ảo, cùng với phương diện vũ khí và trang bị.

Như Hắc Mặc Tư, bản thể chính là một toà kim sơn đặc thù do đại địa thần vị diện đản sinh, do đó lực lượng bản thân mạnh mẽ đến cực hạn. Cho dù không dung hợp huyền ảo thực lực đã vượt qua Thất tinh ác ma, tiếp cận Tu La, đó là duyên cớ vừa đản sinh đã được thu làm chủ thần sứ giả. Sau khi hắn dung hợp bốn loại huyền ảo, Lâm Lôi căn bản không dám ngăn cản quyền đầu của hắn. Một quyền lăng không có thể đánh xuyên ngực Lâm Lôi, công kích cực kỳ đáng sợ, có thể so với Đại viên mãn thượng vị thần. Đây là do cơ sở của bản thể quá mạnh mẽ!

Cơ sở bản thân của Lâm Lôi tự nhiên không có cách nào so được với Hắc Mặc Tư, nhưng so với thượng vị thần bình thường thì lại vượt xa.

“Chờ đến lúc ta mạnh mẽ hơn hàng chục lần, đối với những người đó sẽ không có chút nào sợ hãi nữa”.

Trong lúc bọn Lâm Lôi không chú ý, trên mặt đất hoang dã cách họ không đầy trăm thước có một khối đá vụn nằm chơ vơ, trên vị diện chiến trường loại đá vụn thế này rất nhiều, ai thèm để ý?

“Rốt cục cũng có người đi ngang qua. Nhìn bộ dáng hai người này, gã thanh niên có vẻ là chỉ huy. Trước tiên đánh lén giết gã thực lực mạnh hơn, sau đó quay lại giải quyết gã yếu ”.

Bất ngờ….

“Vù!” Tảng đá này đột ngột bắn về phía Lâm Lôi.

Đang lặng yên phi hành, Lâm Lôi chợt phát hiện một tảng đá đang bắn về phía mình, “Có người!”. Lâm Lôi nhất thời trở lên cảnh giác, ngay lập tức long hoá, đồng thời triển khai Hắc Thạch không gian, trong phạm vi năm trăm thước tất cả đều bị bao trùm. Tảng đá bị lâm vào trong Hắc Thạch không gian, không khỏi trầm xuống, nhưng lúc này nó đã tới rất gần Lâm Lôi.

“Ầm!”

Tảng đá bất ngờ mãnh liệt tiêu tán, hoá thành một đạo nhân ảnh.

“ Là đại địa pháp tắc cường giả”. Lâm Lôi cả kinh.

Vốn Lâm Lôi tưởng rằng tảng đá do một người bắn tới, bây giờ mới biết nó là do một Đại địa pháp tắc cường giả biến ảo mà thành. Lâm Lôi không khỏi thầm than, khả năng che dấu khí tức của gã đánh lén có thể so sánh được với Lôi Tư Tinh.

Một đạo đao phong chói lọi xẹt qua khoảng cách không đầy mười thước, trong nháy mắt, trong tầm mắt Lâm Lôi chỉ còn lại hình ảnh của một thanh đao đang phá không chém tới.

Một đao đánh ra, không gian liền bị vặn vẹo!

“Keng!”

Chiêu này xuất ra quỷ dị khôn lường, nhưng lực đạo lại không quá mạnh mẽ.

“Hả?” Bóng người ám sát cả kinh, “Vô ảnh kiếm?”. Lúc trước hắn không chú ý, bây giờ dùng thần thức phát ra mới biết Lâm Lôi trong tay nắm một thanh kiếm mà dùng mắt thường không cách nào nhìn thấy được.

“Vù!” Một đao ám sát không thành, bóng người lập tức quay mình chạy trốn.

“La Phổ, một đao không thành liền bỏ chạy sao?” Tiếng cười của Lâm Lôi vang lên sang sảng, “Ngươi hãy lưu lại đây thôi!” Qua một đòn vừa rồi, Lâm Lôi từ trong tư liệu về các cao thủ mà Bối Lỗ Đặ cung cấp đã biết người này chính là cường giả Đại địa thần vị diện La Phổ. Đồng thời Lâm Lôi cũng có chút khiếp sợ, nếu không phải La Phổ bị bại lộ sớm vì Hắc Thạch không gian, tốc độ giảm xuống thì sợ rằng với đòn tập kích đột ngột vừa rồi chính mình cũng gặp nguy hiểm.

Trong lúc tiếng Lâm Lôi vừa vang lên, phương hướng dẫn lực của Hắc Thạch không gian bất ngờ thay đổi!

Dẫn lực hướng xuống dưới biến thành dẫn lực kéo về phía Lâm Lôi.

“Hả?” Tốc độ của bóng người nhất thời giảm đi. Lâm Lôi biết năng lực của La Phổ, hắn am hiểu nhất chính là ẩn nấp và chạy trốn, tốc độ cũng cực nhanh. Có điều lúc này bị hãm trong Hắc Thạch không gian , La Phổ xem như gặp phải khắc tinh, tốc độ và bản lĩnh ẩn nấp của hắn vô phương sử dụng.

“Cái gì?” Cảm giác được dẫn lực đột nhiên biến đổi, La Phổ trở lên kinh hãi.

“Không ổn!” La Phổ thấy Lâm Lôi biến thân thì có chút hối hận, hắn xác định Lâm Lôi thuộc Thanh Long nhất tộc thì dám chắc có Thanh Long nhất tộc thiên phú thần thông , “Với gã cao thủ của Thanh Long nhất tộc, ta không chắc thắng được. Mà bên cạnh hắn còn có một kẻ nữa, nếu chính thức chém giết thì nguy mất!”

Không hề có chút do dự.

“Bùng!” La Phổ cắn răng tiêu hao một giọt chủ thần lực trân quý, bên ngoài thân thể liền tràn ngập quang mang màu vàng đất.

Lâm Lôi thấy thế cũng không chậm trễ, ngoài thân lập tức tràn ngập quang mang màu đen. Trong các thống lĩnh, thực lực của La Phổ cũng chỉ xem như từ trung bình trở xuống, có điều bản lĩnh ẩn nấp đánh lén tương đối nổi danh, lại am hiểu tốc độ.

“Cái gì? Cũng sử dụng chủ thần lực? Tiểu tử Thanh Long nhất tộc cũng dám tiêu phí sao”. La Phổ thấy thế, trong lòng run lên.

“Đối thủ như vậy vừa vặn để luyện tập!” Lâm Lôi lập tức truyền âm cho Bối Bối, “Bối Bối, ngươi bây giờ không cần ra tay, lực công kích của La Phổ chỉ tương đương với ta, tuy nhiên hắn dung hợp Đại địa pháp tắc huyền ảo nhiều hơn ta. Bây giờ dùng hắn để luyện tập, hy vọng sẽ lĩnh ngộ được vài điều”.

Bối Bối cũng cười rộ lên: “Được, lão Đại, ta ở một bên xem kịch”. Bối Bối liền cố ý lùi lại chừng trăm thước, chừa lại không gian cho hai người Lâm Lôi, La Phổ.

“Hừ!” La Phổ thấy thế, trong lòng thầm tức giận, hắn rõ ràng nhìn thấy đối phương không hề để hắn vào mắt, “Nếu không có trọng lực không gian, ngươi căn bản không thể tới gần ta”. La Phổ cũng cảm giác được lúc này dẫn lực của Hắc Thạch không gian đã đại tăng, hắn càng không cách nào chạy được.

Nếu trốn không thoát, chỉ có cách đánh một trận!



Quyển 19

Lột Xác


Chương 36

Lấy máu nhận chủ Hoàng Quan


La Phổ tại phương diện Đại địa pháp tắc đã dung hợp năm loại huyền ảo.

Trong sáu loại huyền ảo của Đại địa pháp tắc, thứ duy nhất hắn chưa dung hợp được là trọng lực không gian. Sau khi Sinh lực huyền ảo, Địa hành thuật, Đại địa mạch động cùng Thổ chi nguyên tố dung hợp, hắn liền sáng chế ra một loại Địa hành thuật cực mạnh. Mà linh hồn lực trong đầu của hắn cũng sinh ra không ngừng hình thành một vòng tuần hoàn, do đó khí tức không hề bị phát tán ra ngoài một chút nào.

Bản lĩnh ẩn nấp và chạy trốn vì thế đã đạt tới cực hạn.

Tuy nhiên, có được thì cũng có mất. Một đao công kích của hắn chỉ dung hợp bốn loại huyền ảo, mà Địa hành thuật căn bản không có cách nào khế hợp vào trong một đao này.

“Vù!” La Phổ trong Hắc Thạch không gian giống như một con cá, không ngừng di động.

Nhưng Lâm Lôi cũng chẳng khó khăn gì trong thế giới của mình, dễ dàng ngăn trở đối phương.

“Ai chết còn chưa chắc được đâu!” La Phổ trong lòng gầm lên, chiến đao trong tay không một tiếng động xẹt qua không gian, trực tiếp đánh tới đầu Lâm Lôi . Ngay một khắc sau khi Lưu Ảnh thần kiếm trong tay Lâm Lôi quét về phía đao của hắn, năng lượng của chiến đao đột nhiên tăng vọt.

“Bùng!”

Một đao đấu với một kiếm!

Thân thể Lâm Lôi có chút lắc lư lùi lại, :"Ha ha, tốt lắm!” Lâm lôi cười to rồi tiếp tục xông tới, trên phương diện vũ khí , đao của La Phổ so với Lưu Ảnh thần kiếm của Lâm Lôi còn có một chút thua kém.

“Dựa vào vũ khí mà thôi”. La Phổ cũng nhận thấy vũ khí của đối thủ bất phàm, trong lòng tức giận, ánh mắt trở lên lạnh lẽo. Ngón trỏ cùng ngón giữa tay trái hắn rất đột ngột cùng phất lên rồi bắn ra, một đạo kiếm chỉ trong suốt bắn về phía Lâm Lôi, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đi vào trong đầu Lâm Lôi.
Đó là linh hồn công kích!

“Ha ha, La Phổ…, linh hồn công kích mèo què của ngươi cũng dám xuất ra sao”. Lâm Lôi căn bản không quan tâm, Đại địa pháp tắc cường giả vốn không am hiểu linh hồn công kích, bản thân La Phổ tại phương diện này càng bình thường, uy lực có thể mạnh được sao? Lâm Lôi chỉ cần dựa vào linh hồn lực đã dễ dàng phá tan một chiêu này.

La Phổ do đã hết cách mới phải làm vậy.

“Đúng vậy không?” La Phổ cười lạnh, thế công càng thêm điên cuồng, Lâm Lôi lập tức vui vẻ nghênh đón.

”Bùng!”
“Bùng!”

Lâm Lôi cùng La Phổ hai đạo thân ảnh không ngừng giao thủ, nhưng song phương hiển nhiên không phân biệt được cao thấp. Như Lâm Lôi thấy được, thực lực La Phổ trong các thống lĩnh chỉ được tính vào loại thấp nhất: “Ngay cả một kiện chủ thần khí cũng không có, đích xác chỉ còn cách dựa vào thủ đoạn đánh lén. Có điều biện pháp ẩn nấp che dấu của hắn đáng để học hỏi”.

Lâm Lôi đoán ra được, trong số huyền ảo La Phổ dung hợp được, dám chắc có Địa hành thuật.

Ngoài ra còn một đao nọ, khi phát ra tất cả uy lực đều thu liễm, đợi tới một khắc tối hậu mới mãnh liệt bộc phát.

“Một đao này đối với Sinh lực huyền ảo diễn giải rất hoàn mỹ”. Lâm Lôi đang ôm tâm tư giao thủ cùng La Phổ để luyện kiếm, mà La Phổ cũng muốn nắm lấy cơ hội để giết chết Lâm Lôi, chiến đấu để hy vọng có cơ hội chạy trốn.

“Xoẹt!”

Lại một kiếm được Lâm Lôi đâm ra.

La Phổ bất ngờ xoay chiến đao, bỏ qua một kiếm của Lâm Lôi, đao phong lướt qua mũi kiếm hướng về phía thân thể đối phương.

“Hả? Hắn muốn liều mạng sao?” Lâm Lôi tại thời khắc mấu chốt vẫn bình tĩnh, chỉ nghe thấy “Vù!” một tiếng, một đạo ảo ảnh màu vàng chợt bung ra. Đó là long vĩ của Lâm Lôi mang theo một cỗ lực lượng đáng sợ, hung hăng đánh lên thân chiến đao. Nếu nói về trình độ cứng cỏi, long vĩ của Lâm Lôi không hề thua kém so với thượng vị thần khí.

“Phụp!”

Chiến đao bị đánh trúng khẽ lệch hướng, vốn nhằm vào đầu Lâm Lôi nhưng lúc này lại chém lên ngực hắn. Vốn bị một kích của long vĩ làm uy lực của đao đại giảm, chỉ miễn cưỡng xé rách long lân, một vài tia máu nhỏ thẩm thấu chảy ra.

“Xoạt!”

Lưu Ảnh thần kiếm của Lâm Lôi quét qua cổ La Phổ, lập tức cắt rời đầu hắn khỏi thân thể.

Một khi đầu với thân thể bị chia lìa, coi như đã bị tuyên án tử hình! Cho dù linh hồn vẫn còn tồn tại, nhưng không khống chế được thân thể tiếp tục phản kháng, chỉ còn cách thúc thủ chịu trói.

“Ngươi điên rôi! Bất quá kết quả ngươi vẫn phải chết”. Lâm Lôi nhìn vào chiếc đầu lâu đang trôi nổi nói.

“Nếu ta có chủ thần khí, kết quả nhất định sẽ khác”. Chiếc đầu của La Phổ gào lên, hắn cũng biết mình sẽ phải chết.

“Vù!” Kiếm quang của Lưu Ảnh thần kiếm chợt loé lên, thanh âm của La Phổ tắt lịm, trên trán đã xuất hiện một vệt máu đỏ.

Lúc này Thượng vị thần khí, không gian giới chỉ cùng một chiếc thống lĩnh huy chương của La Phổ cũng rơi xuống đất.

“Có chủ thần khí thì kết quả không giống?” Bối Bối bay lại cười nói, “Lời này ai chả nói được? Lão Đại ta nếu có ba kiện linh hồn phòng ngự, vật chất phòng ngự, công kích chủ thần khí thì ngoại trừ Đại viên mãn còn sợ ai?”

Lâm Lôi lắc đầu thầm than.

Thế giới này vốn là yếu nhục mạnh oai, cường giả vi tôn, người nào muốn sở hữu chủ thần khí cũng phải có thực lực, bởi vì có thực lực mạnh mới được coi trọng mà trở thành chủ thần sứ giả, được ban chủ thần khí, hoặc là lấy đủ quân công đổi được chủ thần khí, hết thảy đều là tự thân cố gắng. Mặc dù là con cái của chủ thần đích xác chiếm được tiện nghi rất lớn, nhưng đôi khi vận khí cũng là một bộ phận của thực lực.

“La Phổ này chọn cách đánh lén cũng đúng, năng lực chiến đấu thực sự của hắn trong các thống lĩnh chỉ đứng vào loại kém cỏi, chủ thần khi tuyển sứ giả không chọn hắn cũng là bình thường”. Lâm Lôi lắc đầu thở dài nói, “Cho nên cùng là dung hợp năm loại pháp tắc huyền ảo nhưng kết quả vẫn có khác biệt”.

Đại địa pháp tắc có sáu loại huyền ảo, dung hợp năm loại huyền ảo cũng có sáu tình huống khác nhau, tình huống dung hợp khác nhau sẽ quyết định lộ tuyến phát triển khác nhau.

“Một chiếc huy chương thống lĩnh này có được cũng tương đối dễ dàng”. Lâm Lôi thu lấy thống lĩnh huy chương, trong lòng nổi lên một trận vui mừng, “Bây giờ ta đã có được ba chiếc huy chương, chỉ còn thiếu một chiếc nữa”.

“Bối Bối, chúng ta đi”.

Lâm Lôi, Bối Bối nhanh chóng ly khai khỏi nơi vừa xảy ra chiến đấu.

Địa phương như chiến trường vị diện, đã tiến đến là phải chuẩn bị sẽ chết bất cứ lúc nào, cường giả này chết đi thì cường giả khác có thêm cơ hội sống sót. Nếu một người trú trong động nằm sâu phía trong núi đá, khoảng cách ra bên ngoài tới chừng vài trăm thước thì thần thức điều tra của thống lĩnh bình thường không thể tới được.

Đương nhiên cũng có ba loại ngoại lệ.

Thứ nhất, sử dụng chủ thần lực sau đó dùng thần thức điều tra.

Thứ hai là Đại viên mãn thượng vị thần, phạm vi thần thức cực lớn.

Loại thứ ba là linh hồn biến dị thượng vị thần. Đối với cường giả loại này thì đặc thù lớn nhất của họ chính là linh hồn, so với thượng vị thần bình thường thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên trình độ linh hồn biến dị cũng có phân biệt, nếu bản thân có hai loại thần lực mà linh hồn biến dị thì xác suất thành công tương đối lớn, tuyệt đại đa số những người linh hồn biến dị đều thuộc loại này. Ví dụ như Áo Lợi Duy Á.
Mà bản thân có ba loại thần lực, linh hồn lại biến dị thì gần như cầm chắc cái chết, trên cả Địa Ngục rộng lớn mới có một người thành công trong việc này. Tuy nhiên linh hồn của bọn họ cường đại không tưởng tượng nổi.
Còn bản thân sở hữu bốn loại thần lực biến dị thành công, vô số năm qua trong vô số vị diện không có một ai thành công. Cũng không ai biết, nếu có bốn loại thần lực mà biến dị thành công thì sẽ ra kết quả như thế nào.

Lâm Lôi đang cầm trong tay chiếc Hoàng quan rách nát, cẩn thận quan sát. Trên Hoàng quan không hề có một tia sáng hay điều gì đặc biệt, nếu bây giờ hắn tuỳ tiện vứt xuống mặt đất thì dù có người đi bên cạnh cũng chẳng ai thèm chú ý.

Bối Bối bên cạnh cũng chăm chú quan sát, một lúc sau ngán ngẩm nói: “Lão Đại, Hoàng quan này có gì đặc thù không vậy? Ta một điểm cũng không nhìn ra, ta thấy nó so với vật phẩm bình thường ở vật chất vị diện chả khác nhau tý nào”.

“Không giống”. Lâm Lôi lắc đầu nói, “Nhưng ta cũng không nhìn ra chỗ nào đặc thù cả”.

Lúc trước Lâm Lôi từng nhờ một cỗ năng lượng kỳ lạ từ Hoàng quan giúp trị liệu thương thế, hơn nữa nó còn từ không gian loạn lưu bay ra, Lâm Lôi tự nhiên không coi đó là vật tầm thường.

“Ta cũng biết là không tầm thường a, có khả năng tồn tại trong không gian loạn lưu đến bây giờ, nếu không phải thần cách vũ khí cũng là chủ thần khí”. Bối Bối nhìn kỹ Hoàng quan, “Có điều từ hình dáng của nó, ta đoán đây là linh hồn phòng ngự chủ thần khí”.

“Nếu thực sự là linh hồn phòng ngự chủ thần khí, thì cũng là một kiện tàn phá chủ thần khí”. Lâm Lôi cười nói.

Nếu chủ nhân của chủ thần khí còn sống, vậy chủ thần khí không thể bị tàn phá! Tàn phá, nói lên rằng linh hồn phòng ngự chủ thần khí không có khả năng bảo vệ chủ nhân trước công kích của đối phương, nên chủ nhân của nó đương nhiên phải chết.

“Bây giờ chỉ có một biện pháp thôi”. Lâm Lôi hơi cúi đầu nói.

“Lão Đại, mau làm thử xem”. Bối Bối thúc giục.

Biện pháp duy nhất chính là - lấy máu nhận chủ.

Lâm Lôi vươn ngón trỏ, tâm ý vừa động, nhất thời một giọt máu tươi thẩm thấu ra ngoài da tay, rơi xuống bề mặt Hoàng quan.

“Hả?” Bối Bối trừng mắt.

“Sao thế này?” Lâm Lôi cũng chau mày.

Giọt máu rơi xuống Hoàng quan, lăn nhè nhẹ trên bề mặt rồi sau đó rơi xuống đất.

“Không hấp thu?” Lâm Lôi cảm thấy nghi hoặc.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Cái thứ này là vật đã có chủ?” Bối Bối nghi hoặc hỏi.

Lâm Lôi chỉ trầm tư trong chốc lát, gật đầu nói: “Có một khả năng, đó là chủ nhân của Hoàng Quan khi chiến đấu tại chiến trường bị giết chết, chủ thần khí bị rơi vào không gian loạn lưu, có điều chủ nhân của nó còn thần phân thân ở bên ngoài nên không cách nào lấy máu nhận chủ”.

“Có lý, rất có lý! A, không đúng, lão Đại”. Bối Bối đột nhiên kêu lên, “Hoàng quan này đã bị hư hỏng, nhưng không gian loạn lưu không thể làm hư tổn đến chủ thần khí, thượng vị thần thì càng không có cách nào”.

Lâm Lôi sửng sốt, Bối Bối nói rất có đạo lý.

Thượng vị thần cho dù chiến đấu mà chết đi, nhưng chủ thần khí của họ thì không bao giờ bị hư tổn, bởi thượng vị thần không thể làm suy suyển chủ thần khí một chút nào.

“Chẳng lẽ chủ nhân của Hoàng quan này chính là chủ thần?” Lâm Lôi phán đoán, “Nó bị hư tổn trong trận chiến giữa các chủ thần giống như Bàn Long giới chỉ của ta?”

“Nếu là chủ thần, vậy người này chắc chắn đã bị hạ bệ”. Bối Bối nói, “Nếu một chủ thần đã bị suy sụp như vậy, thì người giết hắn cũng phải là một chủ thần, nhưng khẳng định người đó sẽ không buông tha cho những thần phân thân khác của kẻ bại trận, tiến hành trảm thảo trừ căn. Như vậy Hoàng quan này chắc chắn là vật vô chủ, lẽ ra phải lấy máu nhận chủ được mới đúng chứ”.

Lâm Lôi trong lòng cũng đầy khó hiểu.

Bàn Long giới chỉ mình lấy máu nhận chủ thành công, nhưng Hoàng quan này lại không làm được. Tuy nhiên đến giờ tất cả những điều hắn và Bối Bối nói chỉ là dự đoán.

“Bỏ đi”. Lâm Lôi lắc đầu, “Bối Bối, không nghĩ ra được thì đừng nghĩ nữa, tóm lại không có cách nào để nhận chủ Hoàng quan này, có lẽ nó không phải chủ thần khí”.

“ Tồn tại được trong không gian loạn lưu, không phải chủ thần khí thì là cái gì?” Bối Bối lầm bầm.

Lâm Lôi cùng Bối Bối đều không thể giải thích, theo những tri thức mà họ từng biết, nếu không phải chủ thần khí hay thần cách binh khí mà tồn tại được trong không gian loạn lưu thì chỉ còn thần cách. Về phần những khoáng thạch hay vật chất khác đều lập tức bị huỷ diệt khi rơi vào nơi này.

Không thể tìm hiểu rõ ràng về Hoàng quan, Lâm Lôi chỉ còn cách thu vào không gian giới chỉ, tạm thời không quan tâm tới nó nữa. Sau đó hắn dựa theo kế hoạch đã vạch sẵn, lập tức đắm chìm trong tu luyện. Khoảng cách tới trận chiến cuối cùng còn chừng ba trăm năm, Lâm Lôi hy vọng mình đột phá thành công trong thời gian này.

“Một đao của La Phổ…..”

Lúc chém ra thu liễm đến cực hạn, tới mục tiêu lại bạo phát kinh hồn.

“Một đường quyền của Hắc Mặc Tư…”

Hình ảnh quyền đầu mạnh mẽ vô địch liên tục hiện ra trong đầu Lâm Lôi.

“Đòn lang nha bổng của gã tráng hán áo trắng…”

Lâm Lôi cũng cẩn thận phân tích đòn công kích này...

Những năm gần đây, Lâm Lôi liên tục gặp được rất nhiều đại địa pháp tắc cường giả, như Xích Nham lĩnh chủ, Bá Lặc Lôi…, mỗi cường giả đều tự nghiên cứu ra một tuyệt chiêu cực mạnh cho riêng mình. Lâm Lôi muốn từ các tuyệt chiêu của họ hy vọng tìm ra một chút huyền bí, có thể trợ giúp hắn một phần trong việc đột phá bình cảnh trước mắt. Cứ như vậy, Lâm Lôi không ngừng đắm chìm trong nghiên cứu.

Bối Bối buồn chán nằm dài trong huyệt động, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, thỉnh thoảng lại cắn một miếng thuỷ quả. Hắn lúc này đang khống chế một tử thần khôi lỗi ở bên ngoài: “Đã ba năm rồi mà chẳng thấy một cái bóng, những kẻ này thật là một lũ chết tiệt, thực lực yếu một chút đều nhát như chuột. A, không được, ta cũng là chuột mà”.

Bối Bối liếc nhìn Lâm Lôi, lông mày chợt nhướng lên: “Hả?”

Chỉ thấy xung quanh thân thể Lâm Lôi Đại địa nguyên tố không ngừng tụ lại, dần dần lấy hắn làm trung tâm hình thành một quả cầu màu vàng sáng.

“Lão Đại đang làm gì vậy?” Bối Bối cảm thấy khó hiểu.

“Xèo!”

Rất quỷ dị, quang mang hình cầu chợt co lại kịch liệt, từ ba thước đường kính bất ngờ thu súc lại thành một điểm sáng làm cho không gian sinh ra chấn động. Khoảng không xung quanh nhộn nhạo như sóng gợn khiến vách đá trong động bị biến thành bụi phấn, động đá đã bị biến thành một quầng khí lớn.

Lúc này Lâm Lôi chợt mở mắt, trên mặt đầy nét tươi cười.

“Lão Đại, ngươi đã đột phá sao?” Bối Bối dò hỏi.

Lâm Lôi nhìn về phía Bối Bối, gật nhẹ đầu.
__________________
Trả Lời Với Trích Dẫn