Nguồn: thegioitruyentranh
Quyển 19
Lột Xác
Chương 46
Kịch chiến khó khăn
“Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh, chính là chỗ này” Ô Mạn nói.
Mã Cách Nỗ Tư nhìn xung quanh, khẽ gật đầu “ Bọn Lôi Tư Tinh bốn người truy sát các ngươi ở đây, vậy cứ phân ra mà tìm kiếm. Lấy chỗ này làm trung tâm, cứ tìm khoanh vùng ra ngoài xem sao” Mã Cách Nỗ Tư nhận định, bọn người Lôi Tư Tinh hẳn sẽ không rời đi quá xa. Có lẽ ở tại địa phương nào đó gần đây mà ẩn náu.
“Làm phiền Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh rồi” Thiết Cách Ôn vừa cười vừa nói.
“Cứ coi là đi dạo chơi một chút đi” Mã Cách Nỗ Tư cũng cười nhẹ “Bất quá, muốn tìm kiếm như thế, hai người các ngươi cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ phải tốn không ít thời gian”
“Nhanh nhất là hai ngày có thể tìm ra, còn nếu quả thực bọn Lôi Tư Tinh ẩn náu tại địa phương cách nơi này hơn mười vạn dặm, thì sợ rằng phải tốn cả trăm năm công phu tìm tòi.
“Mã Cách Nỗ Tư tiên sinh mà còn kiên nhẫn tìm kiếm, hai người chúng ta như thế nào mà dám sốt ruột?” Thiết Cách Ôn, Ô Mạn hai người, lúc này theo sau Mã Cách Nỗ Tư bắt đầu cẩn thận tra xét. Bình thường thống lĩnh thần thức phạm vi khá nhỏ, nhưng nếu là người có linh hồn biến dị hoặc là đại viên mãn cấp bậc, hoặc là sử dụng chủ thần lực thì lại có thể tra xét trên phạm vi rất rộng.
Dù sao đạt đến cấp bậc đại viên mãn cường giả, linh hồn cũng biến đổi hẳn.
Cả ba người bắt đầu tìm kiếm từ một điểm, rồi tản rộng dần ra xa, việc tìm tra xét quả thực hết sức tẻ nhạt. Nhưng Mã Cách Nỗ Tư lại hoàn toàn không vội vàng, cứ nhàn nhã dựa theo kế hoạch không ngừng tra xét. Xem bộ dáng lại tựa hồ như đang du lãm vị diện chiến trường.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Chớp mắt đã ba tháng
Bọn Mã Cách Nỗ Tư cẩn thận tìm tòi, hễ phát triện núi lớn, hang động là đều xâm nhập tra xét kỹ càng. Cuối cùng, đã tới Dương Giác Sơn.
“Dương Giác Sơn cũng khá lớn, ta muốn tra xét thật kỹ càng” Mã Cách Nỗ Tư dặn dò hai người, rồi trực tiếp tới gần Dương Giác Sơn, men theo chân núi cẩn thận tra xét. Mới chỉ một lát, đã thấy một đạo thanh âm truyền tới Ô Mạn, Thiết Cách Ôn: “Ha ha, các ngươi lại đây, ta tìm thấy bọn chúng rồi”
Dù là Mã Cách Nỗ Tư, nhưng tìm trong ba tháng đã phát hiện được mục tiêu, có thể nói là rất nhanh.
" Tìm được rồi?"
Ô Mạn, Thiết Cách Ôn vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến đến.
“Hai ngươi chớ gây động tĩnh” Mã Cách Nỗ Tư truyền âm phân phó.
Thân là đại viên mãn cường giả, linh hồn đã một lần nữa lột xác, trừ khi đại viên mãn thượng vị thần chủ động tiết lộ linh hồn khí tức, còn không chỉ cần cẩn thận một chút, thống lĩnh bình thường không cách nào phát hiện ra. Lần trước Bái Ách tìm kiếm Lâm Lôi bọn họ, cũng là cùng tình huống như thế.
Đến lúc Bái Ách chủ động tiết lộ linh hồn khí tức, bọn Lâm Lôi phát hiện ra thì cũng là lúc Bái Ách đã tiến vào đến nơi rồi.
”Bốn người bọn chúng đang cùng tập trung một chỗ nói chuyện với nhau. Bọn Lôi Tư Tinh này thật là biết cách hưởng thụ, trong lòng núi đã kiến tạo một toà phủ đệ rất hoành tráng” Mã Cách Nỗ Tư truyền âm cười, một lát sau, lại nói tiếp “Ồ, nguyên là phệ thần thử có tên là Bối Bối, ngoài ra còn có hai người, một kẻ là Lâm Lôi, một tên gọi là Lôi Hồng”
Hiển nhiên hắn thông qua câu chuyện bốn người Lâm Lôi đang nói với nhau, mà biết rõ tên bốn người.
“Bối Bối, Lâm Lôi, Lôi Hồng?” Thiết Cách Ôn, Ô Mạn nhớ kỹ những cái tên này. Bọn họ trước đối với nhân mã bên Lôi Tư Tinh đến cái tên cũng không rõ.
“Chuẩn bị động thủ đi” Mã Cách Nỗ Tư cười nhẹ “Các ngươi căn cứ theo sự phân công của ta” Mã Cách Nỗ Tư truyền âm ai bài nhiệm vụ cho Ô Mạn, Thiết Cách Ôn.
Lúc này tại động phủ bên trong Dương giác sơn.
Lần trước đại chiến toàn thắng một trận, bọn người Lâm Lôi lại trở về động phủ bên trong Dương Giác Sơn. Bốn người ở đây đều rất vui vẻ. Lâm Lôi đem tất cả các thần phân thân miệt mài tu luyện, còn bổn tôn thì cùng Bối Bối, Lôi Tư Tinh ngày ngày tán dóc.
" Đến đây, chúng ta cụng ly." Lôi tư tinh vừa nâng chén vừa cười đùa.
Lâm Lôi, Bối Bối, lôi hồng ba người cũng cười a a nâng chén, rồi cùng uống cạn
”Bối Bối, nếu không phải là đại ca ngươi ta cũng không nói a” Lôi Tư Tinh vỗ vai Bối Bối cười “Ngươi xem như ta, trong ba tháng tốt xấu gì cũng thường xuyên chăm chú tu luyện, thỉ thỉnh thoảng mới cùng mọi người vui vẻ. Còn như ngươi, vừa tu luyện nhiều nhất được hai ngày, là đã không kiên nhẫn rồi. Ngươi như vậy, đến bao giờ mới dung hợp đột phá được a”
“Dung hợp?” Bối Bối vuốt mũi cười hắc hắc “Quên đi, ta cứ ăn cho thật nhiều thần cách, đem thân thể cường hoá đến mức cực hạn cái đã. Cứ như ông nội ta nói, thì ta vẫn còn cách cái đích đó xa. Bây giờ ta ngay cả luyện hoá ra thần cách binh khí cũng chưa làm được” Bối Bối vừa nói vừa tọng một viên thượng vị thần cách vào miệng.
Thượng vị thần cách này, lúc trước Bối Bối lấy từ chỗ Bối Lỗ Đặc rất nhiều. Với Bối Lỗ Đặc mà nói, thượng vị thần cách vốn không là cái gì. Dưới tình huống thông thường, thần cách vốn không thể nào bị phá huỷ. Chỉ trừ có phệ thần thử là có biện pháp phá huỷ, còn những người khác đều vô pháp thực hiện. Cho nên tại Địa ngục và Minh giới, thần cách càng lúc càng nhiều.
Đương nhiên các chủ thần cũng có sưu tầm thần cách, để giảm bớt số lượng thần cách ở các đại vị diện, bằng không do số lượng thần cách quá nhiều, sẽ khiến thần cách trở nên mất giá. Các chủ thần chính là đem số lượng thần cách thu về, rồi định kỳ, sẽ do chí cao thần môn tiêu huỷ.
Nhưng Bối Lỗ Đặc lại cần thần cách, tự nhiên có cách dựa vào chủ thần mà thu về số lượng rất lớn, rồi cấp cho Bối Bối ăn, cũng là chuyện rất tự nhiên.
“Thần cách mà cũng ăn, thật sự là biến thái” Lôi Tư Tinh than thở “Ta cũng muốn a, nhưng làm không được”
Bối Bổi ngớ người, rồi cúi nhìn thần cách trong tay mình, nhất thời lại hớn hở “Lôi Tư Tinh, ngươi không nói thì ta cũng không phát hiện ra. Ngươi vừa nói, ta liền chân chính nhận ra, ăn cái thần cách này, là cách sống tuyệt đắc độc nhất vô nhị ta có a. Ách, ngoài ra còn có cả gia gia ta” Vừa nói, Bối Bối vừa cố tình tung cục thần cách lên cao, rồi há miệng vừa vặn đớp lấy.
Vừa nuốt xong, Bối Bối ngó sang Lâm Lôi, Lôi Tư Tinh giương mắt lên nhìn.
Lâm Lôi thấy thế, cũng không khỏi cười.
Cuộc sống của Lâm Lôi trước đây vốn luôn có gánh nặng trầm trọng, nhưng hiện tại cuộc sống lại rất thoải mái. Dù sao cũng đã thu thập đủ bốn khối thống lĩnh huy chương “Hiện giờ ta chỉ cần chậm rãi chờ đợi, đến khi đại quyết chiến chấm dứt là xong” Lâm Lôi căn bản không nghĩ đến việc tham gia đại quyết chiến.
Đã có đủ thống lĩnh huy chương, nhiều nhất Lâm Lôi cũng chỉ đến quan sát đại quyết chiến mà thôi. Lâm Lôi cũng không mộng tưởng tự mình còn có thể thu thập đủ huy chương thống lĩnh để đổi lấy chủ thần khí.
Đúng lúc này----
“Ủa, là thần thức?” cả bọn Lâm Lôi khiếp sợ vùng đứng dậy. Bọn họ đều phát hiện ra một cỗ cường đại thần thức đang bao trùm cả bọn. Bọn Lâm Lôi vốn không hề hay biết.... Đây chính là Mã Cách Nỗ Tư sau một hồi quan sát, chuẩn bị xuất chiến, lúc này mới không ẩn giấu mà trực tiếp tiết lộ linh hồn lực.
" Là đại viên mãn, cũng hoặc là biến dị linh hồn thượng vị thần." Lâm Lôi trong nháy mắt phán định.
" Oanh!" thanh âm bạo liệt vang lên.
" Lôi tư tinh!" Một đạo thanh âm ôn hoà truyền tới. Bốn người bọn Lâm Lôi nhanh chóng xuyên thấu qua viện môn, nhìn thấy tại giữa lối vào có ba đạo ảo ảnh đang cấp tốc tiến vào, chỉ nháy mắt đã tới giữa sân. Bốn người Lâm Lôi lập tức nhìn thật kỹ. Người cầm đầu đứng giữa là một người mặt trắng không râu, lông mi dài bạc trắng rủ xuống. Nhìn thấy người này, cả bọn Lâm Lôi đều sợ đến phát sốc.
“Chúng ta lại gặp lại rồi” Ô Mạn cười lạnh lẽo.
“Là ba người bọn họ” Lâm Lôi cũng biết nhiều thông tin về những siêu tuyệt cao thủ “Người cầm đầu này chắc hẳn là Mã Cách Nỗ Tư, được xem là tương đương với đại viên mãn thượng vị thần. Mà cứ như thần thức hắn vừa phát ra, có lẽ hắn chính là đại viên mãn nhân vật. Bên cạnh Ô Mạn, còn có tên kia là Thiết Cách Ôn. Bản thể của Thiết Cách Ôn vốn là thần thú nghê toan, không xong rồi”
Thiết Cách Ôn cùng với Ô Mạn, đã khó đối phó. Mà lại thêm Mã Cách Nỗ Tư, là cường giả cấp bậc vô địch.
Ba người này tới đây, cả bọn Lâm Lôi đều sợ đến ngây người.
”Các ngươi muốn làm gì?” Lôi Tư Tinh tiến lên phía trước, lớn tiếng quát, đồng thời dùng thần thức truyền âm cho ba người bọn Lâm Lôi “Tình huống không ổn a, tên Mã Cách Nỗ Tư kia là đại viên mãn thượng vị thần. Thiết Cách Ôn cái tên kia cũng có linh hồn phòng ngự chủ thần khí, Bối Bối không có cách giải quyết. Chúng ta đánh với bọn họ, một chút hy vọng cũng không có. Bây giờ chỉ có một biện pháp - chạy. Lập tức chúng ta chia ra chạy trốn. Dù sao cũng có cơ hội trốn thoát ít nhất một người.”
“Làm gì à?” Mã Cách Nỗ Tư cười lạnh.
“Oanh” Bỗng những viên đất đá màu xám trong sân động, chợt cuồn cuộn cuốn lên, bay thẳng tới Mã Cách Nỗ Tư ba người vây lấy, trực tiếp che đi tầm mắt bọn họ.
“Trốn mau” Lôi Tư Tinh hấp tấp truyền âm quát.
Lâm Lôi, Bối Bối và Lôi Hồng cả ba không có một chút chiến ý nào trong đầu, không chút do dự nhằm phía vách đá đằng sau đào tẩu.
“Lão Đại, ngươi mau chạy. Hiện tại ngươi với Lôi Hồng là nguy hiểm nhất” Bối Bối vội vàng truyền âm. Bối Bối cũng hiểu rất rõ, trong bốn người, hắn phòng ngự là dị thường nhất, người khác giết không được. Còn Lôi Tư Tinh, người khác lại không dám giết. Cho nên chỉ còn Lâm Lôi và Lôi Hồng là tình huống bất lợi nhất.
Lâm Lôi thân thể trực tiếp dung nhập vào vách đá, rồi cực tốc rời đi.
“Địa hành thuật sao?” Một đứa cũng trốn không thoát” Một tiếng quá lạnh nhạt vang lên, đồng thời trong phạm vi vài trăm thước, đá núi quỷ dị toàn bộ bị chấn vù một tiếng thành bột phất. Một phần lớn Dương Giác Sơn cứ thế quỷ dị tiêu tan, nhất thời làm không ít đá núi sụt xuống làm lộ ra thân ảnh bốn người Lâm Lôi đang chạy trốn.
“Lực lượng gì thế này?” Lâm Lôi chấn kinh hô.
Giống như một loại trói buộc, khiến cho người ta khó có thể phản kháng. Lâm Lôi biến sắc “là vận mệnh quy tắc?” Lâm Lôi cũng biết, nếu nói đến độ quỷ dị, thì trong bốn đại quy tắc đứng đầu chính là vận mệnh quy tắc. Tu luyện vận mệnh quy tắc cũng rất khó khăn, thuật tiên chi bất quá cũng chỉ là một cách vận dụng vận mệnh quy tắc, thậm chí còn chưa được xem là công phu nhập môn.
Vận mệnh quy tắc đại viên mãn cường giả, đem so với các đại viên mãn cường giả khác, lại càng thêm khó chơi.
Chỉ thấn hai đạo thân ảnh cực nhanh phi ra “vù, vù” hai người vọt tới gần sát, nhìn chằm chằm vào bọn người Lâm Lôi.
“Các ngươi không trốn thoát đâu, ta đã nói rồi” Mã Cách Nỗ Tư lạnh nhạt nói.
" Mã cách nỗ tư, ngươi rốt cuộc muốn thế nào." Lôi tư tinh cả giận nói. Người tu luyện vận mệnh quy tắc rất khó đối phó. Mã Cách Nỗ Tư so với Bái Ách lại càng khó đối phó.
“Yên tâm, ta đến đây chỉ để đối phó hai tên kia” Mã Cách Nỗ Tư vừa cười vừa chỉ Lâm Lôi và Lôi Hồng “Lâm Lôi với Lôi Hồng, giết chết hai đứa bọn chúng, việc này coi như chấm dứt. Lôi Tư Tinh hai người các ngươi có thể tiếp tục hảo hảo hành tẩu tại vị diện chiến trường”
“Đừng có mơ” Bối Bối đứng canh Lâm Lôi giận dữ hét.
Lâm Lôi cũng cảnh giác nhìn Ô Mạn trước mặt, rồi lại nhìn Mã Cách Nỗ Tư cách đó không xa. Lâm Lôi cũng hiểu, lần này thật sự nguy hiểm. Mã Cách Nỗ Tư chính là đại viên mãn thượng vị thần. Còn Ô Mạn và Thiết Cách Ôn cả hai người thực lực đều cực mạnh. Muốn sống sót rời đi, thật quá khó khăn.
“Nếu có Lôi Lâm tiên sinh ở đây, thì còn có hy vọng. Nhưng Lôi Lâm tiên sinh cho dù biết chúng ta đang lâm hiểm cảnh, thì cũng là ở rất xa, không thể tới đây kịp” Lâm Lôi biết rất rõ ràng, dù là chủ thần cũng không biết cách thuấn di, càng không nói tới đại viên mãn.
Lúc này đây, thật sự nguy hiểm .
" Mã cách nỗ tư, ngươi----" Lôi Tư Tinh cố nói thêm.
Nhưng Mã Cách Nỗ Tư đã quát “Lôi Tư Tinh, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào. Bằng vào thành tựu về phương diện linh hồn của ta, giết ngươi là chuyện dễ dàng. Ngươi cứ đứng một bên mà xem đi”
Đáp lại Mã Cách Nổ Tư, mà một thanh tiêu thương màu tím.
“Rất nhàm chán” Mã Cách Nỗ Tư vung tay lên, xuất hiện một thanh trường tiên màu bạc. Trường tiên lăng không quấn lấy tiêu thương, rồi ngọn trường tiên màu bạc giống như một con trường xà hướng tới Lôi Tư Tinh, tốc độ cực nhanh. Lôi Tư Tinh vừa định thi triển thiên phú thần thông thì đã bị cây trường tiên màu bạc quấn chặt lấy.
Trong nhất thời, Lôi Tư Tinh bị cây trường tiên màu bạc trói buộc chặt chẽ.
“Ngươi không phải là đối thủ của ta” Mã Cách Nỗ Tư cười lạnh.
“Động thủ đi” Mã Cách Nỗ Tư hướng về phía Ô Mạn, Thiết Cách Ôn hạ lệnh.
Lâm Lôi và Lôi Hồng cũng không bỏ chạy, vì họ biết rõ, trước mặt Mã Nỗ Cách Tư này, muốn trốn cũng không thoát. Dù là tính về tốc độ hoặc thực lực, đều là vượt trên mình rất xa. Lúc trước có khả năng trốn thoát khỏi tay Bái Ách, chỉ vì Bái Ách nhằm vào Bối Bối mà không muốn giết những người khác.
Nhưng lần này thì khác, Mã Cách Nỗ Tư lại không giết Bối Bối với Lôi Tư Tinh, chỉ nhằm vào Lâm Lôi và Lôi Hồng.
Lâm Lôi đối mặt với Ô Mạn.
“Muốn giết ta? Dù có chết cũng phải kéo Ô Mạn này chôn cùng” Lâm Lôi lập tức long hoá, ngoài thân bùng lên khí tức chủ thần lực huỷ diệt màu đen.
Ô Mạn toàn thân cũng bùng lên khí tức quang minh chủ thần lực. Ô Mạn nhìn Lâm Lôi cười lạnh “Nguyên ngươi gọi là Lâm Lôi, lần trước để ngươi chạy thoát, lần này xem ngươi trốn cách nào”
“Lần trước đánh nhau còn chưa xong, lúc này đây, tiếp tục nào” Lâm Lôi cũng lạnh lẽo nhìn kỹ Ô Mạn. Khi trước, Lâm Lôi còn xa mới là đối thủ của Ô Mạn, mà bây giờ Lâm Lôi đã dung hợp được bốn loại huyền ảo. Lại một lần nữa đối mặt Ô Mạn, sẽ có kết cục thế nào?
Quyển 19
Lột Xác
Chương 47
Không tiếc mệnh
“Khốn kiếp, khốn kiếp thật!!!” Lôi Tư Tinh điên cuồng gào thét giãy dụa, nhưng cây trường tiên màu bạc giống như linh xà trói buộc hắn một cách chặt chẽ. Lôi Tư Tinh thậm chí muốn hoá thân thành năng lượng mà thoát ra nhưng cây trường tiên có thần lực mênh mông, đem tất cả lực lượng xung quanh Lôi Tư Tinh phong bế, khiến Lôi Tư Tinh dù thân thể đã ảo hoá thành năng lượng mà cũng vô pháp chạy ra.
“Mã Cách Nỗ Tư, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận về chuyện này” Lôi Tư Tinh gầm lên vang dội.
Mã Cách Nỗ Tư khẽ liếc mắt, rồi mỉm cười: “Lôi Tư Tinh, ngươi tốt nhất tiết kiệm khí lực một chút đi” Nói xong hắn hướng nhìn về phía Lâm Lôi và Ô Mạn. Lúc này cả hai bắt đầu động thủ.
Trong tay Ô Mạn bỗng xuất hiện một thanh lang nha bổng sáng bóng, toát ra khí tức lạnh lẽo như băng. Hắn nhếch mép cười dữ tợn: “Lâm Lôi, ta sẽ dùng nó bổ vỡ đầu ngươi, để linh hồn ngươi tiêu tán vĩnh viễn. Chết dưới chủ thần khí trong tay ta, ngươi hẳn cũng cảm thấy tự hào”
“Bối Bối” Lâm Lôi quát khẽ
“Lão Đại” Bối Bối lúc này cũng đã kín đáo lẻn đến cạnh Lâm Lôi.
“Sao, ngươi muốn tìm người hỗ trợ?” Ô Mạn cười một cách khinh thường. Ô Mạn vốn biết rõ Bối Bối thực lực, mặc dù có thiên phú thần thông phệ thần đáng sợ, nhưng ngoài thiên phú thần thông, công kích của Bối Bối đối với hắn không có gì uy hiếp: “Các ngươi hai người có thể cùng liên thủ, ta một chút cũng không e ngại”
Trong lúc chiến đấu, hoàn toàn có thể bỏ qua Bối Bối.
Lâm Lôi khẽ xoay tay, trực tiếp đưa bốn tấm huy chương thống lĩnh cho Bối Bối, truyền âm nói: “Bối Bối, nhớ kỹ, dù ta có chết, ngươi cũng phải tìm bằng được tử vong chủ thần”
“Lão Đại” Bối Bối lo lắng nhìn Lâm Lôi, đồng thời cũng thu bốn khối thống lĩnh huy chương vào không gian giới chỉ.
Chuyện này đã hoàn thành, Lâm Lôi thở ra một hơn, nếu lúc hắn chết mà bốn tấm huy chương thống lĩnh cũng bị mất, thì quả là rất thê thảm.
“Lão Đại, ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận, đừng liều chết cùng với tên Ô Mạn này” Bối Bối vừa truyền âm vừa khuyên nhủ :” Để một lát nữa, ngươi nghĩ cách đào tẩu, ta sẽ cố sức cầm chân Mã Nỗ Cách Tư. Mã Nỗ Cách Tư vốn cũng không thể giết được ta, cho dù có vị ném vào không gian loạn lưu, người khác có thể chết nhưng với thân thể phòng ngự gần tương đương với chủ thần khí của ta cũng không thể chết được. Lão Đại ngươi vốn cùng với ta linh hồn tương liên, chỉ cần ngươi còn sống, sau này cũng có thể nhờ Bối Lỗ Đặc gia gia, bằng vào sự liên kết linh hồn với ta, cũng có thể cứu được ta ra ngoài:
Nhưng ngay lúc này, bên cạnh đã truyền đến tiếng âm thanh giao chiến dữ dội.
Lôi Hồng đã cùng Thiết Cách Ôn động thủ.
“Lâm Lôi, xem ta đây” Ô Mạn hừ nhẹ một tiếng, cả người giống như một tảng núi vọt tới Lâm Lôi.
“Vút, cây lang nha bổng xé rách không gian, nhằm thẳng đầu Lâm Lôi đánh tới. Ngay lúc này, đột nhiên xuất hiện một không gian màu đen đường kính gần trăm thước, cường đại dẫn lực lập tức tác động lên người Ô Mạn.
Hắc thạch không gian!
“Hừ” Lâm Lôi đôi mắt màu vàng lợt nhìn chằm chằm vào đối thủ. Toàn thân bao trùm long lân, hai chân đạp mạnh xuống đất, lao tới giáp chiến”
Lưu ảnh thần kiếm dễ dàng đem không gian xé toạc thành một khe nứt, một kiếm ẩn chứa sức công kích cực mạnh của Lâm Lôi, nhưng vẫn chưa sử dụng đến chiêu thức dẫn lực trói buộc. Bối Bối lo lắng đứng ngoài quan sát, không khỏi nghi hoặc nhíu màu: “Lão Đại sao vẫn chưa sử dụng chiêu Thốn địa xích thiên, không dùng đến không gian trói buộc. Đối phương có thể dễ dàng ngăn cảm kiếm này a”
Chiêu kiếm này, ngoại trừ việc không phát động lực trói buộc kiềm chế, còn lại thì cùng với sức công kích của chiêu Thốn địa xích thiên, đều ngang nhau.
“Cheng”
Lưu ảnh thần kiếm cùng cây lang nha bổng giao kích với nhau, Lâm Lôi nhất thời phải lui về phía sau.
“Sao?” Ô Mạn thấy hết sức kinh dị khi chứng kiến cảnh này. Trước đây khi giao thủ với Lâm Lôi, một bổng của hắn dễ dàng khiến Lâm Lôi bị thương, thậm chí còn chấn bật lưu ảnh thần kiếm bắn ngược về người Lâm Lôi, ưu thế rất rõ ràng. Thế mà bây giờ, lực công kích của hắn chỉ hơi chiếm thượng phong một chút mà thôi.
Lâm Lôi nhếch miệng cười lạnh lùng “Hoá ra cũng chỉ thế thôi, cũng tầm thường mà thôi”
“Bây giờ nói vẫn còn quá sớm” Ô Mạn thân hình nhoáng lên, thoáng một cái, chỉ để lại một chuỗi ảo ảnh, kích sát về hướng Lâm Lôi.
Lôi Tư Tinh lúc này bị trói chặt, hết sức lo lắng nhìn hai trường đại chiến đang diễn ra. Lâm Lôi cùng với Ô Mạn vẫn còn ở thế quân bình. Dựa vào không gian hắc thạch, Lâm Lôi chí ít có thể bảo trì thế bất bại, thế nhưng Thiết Cách Ôn đánh với Lôi Hồng thì tình huống lại hết sức hung hiểm. Lúc này Lôi Hồng đã biến thân thành một người khổng lồ cao mười thước.
“Oành Oành” đất rung núi lở.
Lâm Lôi và Ô Mạn mặc dù chiến đấu rất kịch liệt, nhưng động tĩnh cũng không quá lớn. Còn một tràng đại chiến giữa Thiết Cách Ôn với Lôi Hồng lại giống như một trận đại chiến giữa người khổng lồ với quái vật, cả hai thuần tuý dùng lối công kích vật chất liều mạng. Lôi Hồng mỗi một quyền, mỗi một cước đánh ra đều kèm theo lực lược khai sơn phá địa. Thiết Cách Ôn lại càng đáng sợ hơn, mỗi quyền mỗi cước đều giống như một thanh tử đao sắc bén lưu lại một vết thương thật sâu trên người Lôi Hồng.
“Rầm” Lôi Hồng lúc này thân hình khổng lồ, giống như thiên thạch hung hăng đập lên vách núi. Vách núi bạo liệt, đá vụn bay loạn xạ.
Lâm Lôi trong lòng càng thêm lo lắng.
“Tình huống nguy mất” Lôi Tư Tinh cảm thấy rất nóng nảy: “Lôi Hồng tuy am hiểu công kích vật chất, nhưng gã Thiết Cách Ôn này thật sự là khó chơi, vừa có vật chất phòng ngự chủ thần khí, vừa có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Người khác không cách nào đả thương hắn. Lôi Hồng căn bản giống như bao cát cho hắn đánh...”
Mà lúc này, tình huống của Lôi Hồng thực rất nguy hiểm.
Lôi Hồng tự bản thân cũng ý thức rõ, hắn tìm cách tiến tới gần Lâm Lôi, hy vọng có thể tiến nhập hắc thạch không gian :”Nếu là tại tử tinh không gian, ta có thể chiếm chút ưu thế về tốc độ”. Thế nhưng lúc này cục diện trận đánh đều do Thiết Cách Ôn thao túng. Thiết Cách Ôn đã đánh bật hắn ra ngoài động quật, tới giữa nơi hoang địa quyết chiến.
“Cứ thế Lôi Hồng hẳn sẽ chết” Lôi Tư Tinh nhìn chằm chằm vào Mã Cách Nỗ Tư, hai mắt đỏ bừng, dữ tợn nói :”Mã Cách Nỗ Tư, tên khốn kiếp. Ta nói cho ngươi, nếu bằng hữu của ta dù chỉ một người bị chết, ta thề sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi mau nói Thiết Cách Ôn lập tức dừng tay”
Nhưng Mã Cách Nỗ Tư chỉ lạnh nhạt cười.
“Lôi Tư Tinh, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt ở đây đi” Mã Cách Nỗ Tư căn bản không để sự đe doạ của Lôi Tư Tinh trong lòng. Chủ thần vốn là thần, không giống người thường, hoàn toàn cách biệt về đẳng cấp. Chủ thần nếu không phải vì nguyên nhân đặc biệt, sẽ không có khả năng đi đối phó với thần cấp. Đây là một luật lệ bất thành văn đã mặc nhiên được công nhận trong vô số năm qua.
“Lâm Lôi, ngươi mau chạy, nghĩ cách chạy đi” Lôi Tư Tinh hết sức sốt ruột, hấp tấp truyền âm nói “Ta với Bối Bối sẽ không có chuyện gì, ngươi mau chạy đi”
Nhưng Lâm Lôi không đáp lại, ngược lại trận chiến với Ô Mạn càng lúc càng kịch liệt, tiếng nổ oang oang không ngớt vọng lên. Từng tảng đá lớn ở chân núi Dương Giác Sơn bị chấn liệt thành từng mảnh nhỏ. Lâm Lôi hiển nhiên đang ở thế hạ phong, trên người cũng đã xuất hiện rất nhiều vết thương. Cả hai lúc này cũng đã đánh ra tới bên ngoài.
“Lão Đại, cuối cùng định thế nào, mà vẫn không dùng tuyệt chiêu?” Bối Bối rất khó hiểu, cũng vội phi ra ngoài.
“Ra xem nào’ Mã Cách Nỗ Tự nắm sợi trường tiên, kéo theo Lôi Tư Tinh, cũng bay ra ngoài.
Tại vùng hoang dã phía ngoài, trong phạm vi mấy ngàn thước, cả hai trận kịch chiến đang diễn ra điên cuồng.
Nếu chênh lệch không quá lớn, muốn giết chết đối phương, là chuyện rất khó khăn.
Giả sử nếu là đại viên mãn cùng đánh nhau, bình thường cũng không thể giết được đối phương. Lôi Hồng cùng với Thiết Cách Ôn, Lôi Hồng biến thân quá mạnh mẽ, Thiết Cách Ôn mặc dù chiếm ưu thế, nhưng muốn giết chết đối thủ, cũng không thể ngay một lúc mà làm được.
“Lâm Lôi này thực lực cũng không tệ, nhưng cũng không thể kiên trì được thêm bao lâu nữa” Mã Cách Nỗ Tư vừa cười vừa bình phẩm: “Còn cái tên Lôi Hồng kia, xem ra có lẽ còn chết sớm hơn tên Lâm Lôi”
“Hừ, khốn kiếp” Bối Bối liếc mắt lườm Mã Cách Nỗ Tư, tận đáy lòng Bối Bối vẫn có một tia hy vọng: “Lão Đại hắn dám chắc có biện pháp gì đó, đến bây giờ, Lão đại vẫn còn chưa xuất tuyệt chiêu tối mạnh. Chắc hẳn đã có kế hoạch. Đến thời điểm mấu chốt, nhất định ta cũng phải trợ giúp Lão đại” Bối Bối chuẩn bị sẵn sàng, định đợi đến thời khắc mấu chốt, sẽ cố sức ngăn trở Mã Cách Nỗ Tư.
o0o
Mà ngay trong lúc này, Thanh Hoả cũng đang tăng tốc đến cực hạn, giống như đang thuấn di, mỗi lần chớp động thân hình đều biến xa tới vài dặm, chỉ trong nháy mắt công phu đã biến mất khỏi tầm nhìn.
“Là Mã Cách Nỗ Tư sao? Lâm Lôi, ngàn vạn lần ngươi phải cố trụ vững”
Tốc độ Thanh Hoả đã đề cao đến cực hạn, nhằm hướng Lâm Lôi lao vút tới. Với thực lực của Thanh Hoả, đã có thể khống chế chủ thần lực một cách hoàn mỹ, lúc trước khi Lâm Lôi đột phá, Thanh Hoả thường xuyên dùng chủ thần lực để điều tra tình huống của Lâm Lôi. Sau khi Lâm Lôi đột phá, Thanh Hoả lại thỉnh thoảng dùng thần thức tra xét.
Ngẫu nhiên mới tra xét một lần. Mà vừa rồi hắn liền phát hiện Lâm Lôi thân đang lâm hiểm cảnh, liền lập tức quay lại. Nhưng bất quá, thống lĩnh cấp bậc đại chiến với nhau tốc độ quá nhanh, liệu Thanh Hoả còn tới kịp không?
Lâm Lôi và Ô Mạn, một người toàn thân bùng lên quầng sáng màu đen, một người toàn thân bùng lên quầng sáng màu trắng, điên cuồng giao chiến. Ô Mạn toàn lực bùng nổ, hiển nhiên đẩy Lâm Lôi vào thế hạ phong: “Ha ha, Lâm Lôi, thực lực ngươi dù có tăng một chút, nhưng so với ta còn kém rất xa”
“Ầm”
Lang nha bổng một lần nữa giao kích với lưu ảnh thần kiếm của Lâm Lôi
” Vèo! Vèo...” hơn mười cái nanh từ Lang nha bổng đột nhiên bắn ra. Lâm Lôi cố gắng né tránh, cũng đồng thời dùng cánh tay trái và dùng đuôi bắn ra một ít gai nhọn, không cho số nanh nhọn kia bắn vào đầu. Uy lực của nanh nhọn này cũng không quá lớn, nhưng số lượng nhiều như thế xạ đến, nhất thời cũng gây ra mấy lỗ máu trên người Lâm Lôi.
Lúc này trên người Lâm Lôi đầy vết máu, với một chiêu này đánh ra, mỗi lần Lâm Lôi đều trúng thương.
Mỗi lúc một nhiều, trên người Lâm Lôi chi chít vết thương, máu tươi không ngừng ứa ra. Thân thể vốn càng mạnh, thì hồi phục lại càng chậm. Hơn nữa vết thương mới không ngừng phát sinh, Lâm Lôi không thể trị liệu kịp.
“Chủ thần thật đúng là, kiện chủ thần khí như thế mà cũng nguyện ý tạo ra” Lâm Lôi trong đáy lòng thầm mắng. Lúc trước khi bắt đầu giao thủ, Ô Mạn phát hiện thực lực của Lâm Lôi đã tăng mạnh, bèn bắt đầu sử dụng đến chiêu này. Nhưng vốn là, những cái nanh nhọn bắn ra, đều thuần tuý dựa vào uy lực của chủ thần khí, chứ không ẩn chứa huyền ảo.
Không hàm chứa pháp tắc huyền ảo, nên uy lực so với Lang Nha Bổng trực tiếp đánh đến yếu hơn rất nhiều. Nhưng dù có yếu hơn, cũng vẫn lưu lại vết thương trên người Lâm Lôi.
“Khoảng cách cũng không còn quá xa” Lâm Lôi khoé mắt lúc này vẫn hướng nhìn tới Mã Cách Nỗ Tư phía xa.
“Lâm Lôi, thân thể ngươi lực phòng ngự thật rất mạnh. Thống lĩnh bình thường dưới đòn nanh nhọn của ta đều không thể kháng cự, bị sát tử. Nhưng dù có thế, thân hình ngươi nhiều vết thương như vậy, lực đạo phòng thủ mỗi lần đều yếu đi một chút. Người rồi cũng không kháng cụ được thôi” Ô Mạn khinh thường truyền âm cười.
Trong lúc giao chiến, đều phải dùng đến thân thể thi triển, mà trên người có tới cả trăm lỗ thủng, lực lượng không giảm mới gọi là lạ.
“Oành, rầm, rầm” Ô Mạn huơ tay. Lúc này cây lang nha bổng tựa hồ uy lực càng mạnh, bổng lướt qua, không gian nứt thành từng khe nhỏ.
“Là lúc này đây” Lâm Lôi một lần nữa một kiếm đâm ra.
Ô Mạn sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn rõ ràng nhìn thấy có 108 đạo huỷ diệt chủ thần lực màu đen đang lao vút tới, trong nháy mắt bao trùm lấy hắn. Nhất thời một cỗ cường đại lực trói buộc từ bốn phương tám hướng ép chặt lên người hắn, khiến Ô Mạn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Mà chính vào lúc mấu chốt này, một kiếm của Lâm Lôi đã đâm tới.
“Aaaa!” Ô Mạn trong hai mắt hiện lên một màn kinh hoảng “Không...” lực trói buộc quá mạnh, cây lang nha bổng của hắn không thể kịp đón đỡ một kiếm này.
“Véo! Véo! Véo! Véo”.....
Nanh nhọn không ngừng bắn ra từ cây lang nha bổng, trong thời điểm then chốt đập vào thân lưu ảnh thần kiếm. Nhưng lúc này lưu ảnh thần kiếm đã trực tiếp đâm tới mang tai Ô Mạn.
“Cheng..........” Chớp được chút thời gian, lang nha bổng cuối cùng cũng kịp đỡ lấy lưu ảnh thần kiếm”
“Chính là lúc này”
Lâm Lôi ánh mắt lãnh liệt, nhưng lại là lập tức thu kiếm về, thân thể chui nhanh xuống đất.
“Thiếu chút nữa thì không xong, Lâm Lôi này hoá ra còn lưu lại một chiêu như thế” Ô Mạn sợ đến toát mồ hôi lạnh. Một kiếm nọ đã đánh quá sát đến mang tai hắn. Hắn lúc đó mặc dù kịp đỡ nhưng cũng cảm giác thấy rõ ràng sát na hung hiểm.
“Lâm Lôi, hắn chạy rồi sao?” Lúc này đang đứng quan chiến, sắc mặt Mã Cách Nỗ Tư vụt biến đổi. Bèn bất chấp Lôi Tư Tinh, thu hồi cây trường tiên màu bạc về, thân hình ảo hoá thành một đạo khói xanh, trong nháy mắt hướng về phía xa bay tới. Lôi Tư Tinh chưa kịp phản ứng lại, Mã Cách Nỗ Tư đã phi ra quá xa, mà chính lúc này Bối Bối lại tìm cách cản lại.
“Đừng nghĩ đến chuyện bắt Lão Đại ta” Bối Bối trong lòng rống lên giận dữ, trực tiếp công kích về phía Mã Nỗ Cách Tư. Hắn cắt ngang đường Mã Nỗ Cách Tư đang truy theo Lâm Lôi.
“Cút ngay!”
Mã Cách Nỗ Tư cũng không tránh né, một tiên trực tiếp đánh lên Bối Bối.
“Sao?” Mặc dù đang di chuyển cực tốc, Mã Cách Nỗ Tư lại chợt nhận ra, Bối Bối đã nắm chặt lấy cây trường tiên, liều chết bám chặt lấy. Bối Bối lúc này giống như điên cuồng nhìn chằm chằm vào Mã Cách Nỗ Tư.
“Ngươi chán sống?” Mã Cách Nỗ Tư sắc mặt lạnh lẽo.
Cây trường tiên đột ngột chấn đống, Bối Bối hai tay cố gắng dùng lực, nhưng cũng bị chấn bay lên. Dù sao Bối Bối cũng cố sức vì Lâm Lôi trì kéo được một chút thời gian.
“Đã chạy khỏi tầm truy sát của ta? Mà cũng đã chạy khỏi phạm vi thần thức bao trùm của ta” Mã Cách Nỗ Tư cười nhạt: “Xem ra, cần dùng đến chủ thần lực rồi”.
Quyển 19
Lột Xác
Chương 48
Cái chết của Lâm Lôi
Mã Cách Nỗ Tư, thân là đại viên mãn thượng vị thần, phạm vi thần thức rất rộng, vượt xa thống lĩnh cấp bậc. Nhưng nếu nói về khoảng cách, thì vẫn không thể so với khi dùng chủ thần lực. Đặc biệt là với đại viên mãn thượng vị thần, khi dùng chủ thần lực sẽ đem phạm vi tra xét mở rộng đến một mức kinh người.
“Nguyên là ở chỗ này” Mã Cách Nỗ Tư đang lúc phi hành trên mặt lộ ra vẻ tươi cười.
“Vù” Mã Cách Nỗ Tư lập tức chui xuống nền đất.
Chứng kiến cảnh này ở xa, Bối Bối hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ rực, hai chân vô lực quỳ gối trên mặt đất hoang, thầm than trong lòng :”Lão Đại, Lão Đại. Ngươi nhất định phải sống. Ngươi còn nói muốn tu luyện đạt tới đỉnh cao, ngươi ngàn vạn lần cũng không thể chết như thế”
Lôi Tư Tinh lúc này đã thoát khỏi trói buộc, phát hiện ra Lôi Hồng thân đang lâm tử cảnh: “Lôi Hồng” Lôi Tư Tinh nổi giận gầm một tiếng, thân thể Lôi Tư Tinh lăng không thành một vòng cung, trong tay nắm chặt cây trường thương màu tím, toàn lực phóng ra.
“Véo” Vầng hắc quang màu tím xé rách nền trời, như một ảo ảnh bắn nhanh về phía Thiết Cách Ôn.
“Sao?” Thiết Cách Ôn cấp thời phải đình chỉ đòn công kích cuối cùng lên Lôi Hồng, vội quay ra ngăn cản chiêu thương phóng tới.
“Choang” Thiết Cách Ôn thân thể bắn mạnh về phía sau, nhưng cũng không mảy may thương tích.
“Ngươi mơ tưởng sát tử Lôi Hồng đi” Lôi Tư Tinh lao tới, căm tức nhìn Thiết Cách Ôn. Thiết Cách Ôn lúc này lại nhàn nhã nhìn Lôi Tư Tinh, cười nói : “ Lôi Tư Tinh, ngươi muốn bảo vệ tên Lôi Hồng này? Ùm, cho là ngươi bảo vệ thì ta không giết được Lôi Hồng đi. Nhưng không sao, vô dụng thôi, Mã Cách Nỗ Tư muốn giết, ngươi ngăn được sao” Lôi Tư Tinh làm sao không rõ, một khi Mã Cách Nỗ Tư trở về, Lôi Hồng coi như xong đời.
“Lôi Hồng, ngươi trốn mau” Lôi Tư Tinh gấp gáp truyền âm :” Chạy càng xa càng tốt, tốt nhất là vượt qua tinh hà, về chiến trường vị diện phía bên kia”
“Hảo” Lôi Hồng cũng không nói nhảm, thân thể lập tức thu nhỏ lại, cực tốc hướng tinh hà chạy đi.
“Sao?” Thiết Cách Ôn muốn cản lại, nhưng Lôi Tư Tinh đã chặn trước người hắn.
“Hừ, hắn trốn không thoát đâu” Thiết Cách Ôn cười lạnh, Ô Mạn cũng đã tới bên cạnh Thiết Cách Ôn. Ô Mạn và Thiết Cách Ôn hai người liên thủ, một điểm cũng không sợ Lôi Tư Tinh và Bối Bối.
Lâm Lôi lúc này đang cực tốc đào tẩu.
“Chạy xa thế này, hắn chắc đuổi không kịp. Nhưng bất quá dùng chủ thần lực tra xét, thì thật phiền toái” Lâm Lôi trong lòng tự nhủ: “Nhưng thế nào lại có đến hai đạo chủ thần lực tra xét ta?” Lâm Lôi đáy lòng thấy khó hiểu. Trong tình huống dùng chủ thần lực, Lâm Lôi tự nhiên cũng có thể dễ dàng phát hiện thần thức dò xét của người khác.
”Lâm Lôi, ngươi trốn không thoát đâu” Một đạo thanh âm vang lên trong đầu Lâm Lôi
Lâm Lôi biến sắc:" Mã cách nỗ tư!"
Sử dụng chủ thần lực, Lâm Lôi cũng phát hiện ra sự tra xét của Mã Cách Nỗ Tư.
“Một đạo chủ thần lực là Mã Cách Nỗ Tư, còn đạo còn lại ở đâu ra chứ?” Lâm Lôi đáy lòng thầm thắc mắc.
Ngay lúc này một đạo thanh âm khác vọng tới trong đầu Lâm Lôi: “Ngươi mau quẹo trái, hướng về phía trái cực tốc chạy thẳng” Lâm Lôi ngẩn ra, thanh âm này dĩ nhiên của Thanh Hoả. Hiển nhiên là Thanh Hoả cũng đang dùng chủ thần lực tra xét đến, hướng tới hắn dùng thần thức truyền âm. Nghe thấy thanh âm của Thanh Hoả, hy vọng trong lòng Lâm Lôi tăng lên rất nhiều.
“Hết sức cẩn trọng, gã đại viên mãn kia khoảng cách dường như rất gần ngươi. Khoảng cách giữa ta và ngươi xa hơn nhiều. Mau rẽ trái” Thanh Hoả lo lắng truyền âm.
Lâm Lôi không chút do dự, liền hướng về bên trái cực tốc lao đi.
Mà lúc này Thanh Hoả cùng với Mã Nỗ Cách Tư, cũng thông qua chủ thần lực thần thức, trao đổi với nhau:
“Dừng lại, Mã Cách Nỗ Tư, bỏ qua Lâm Lôi đi” Thanh Hoả nói
“Không có chuyện đó” Mã Cách Nỗ Tư không chần chừ một giây, giống như trước cực nhanh đuổi theo Lâm Lôi. Tốc độ của hắn nhanh hơn Lâm Lôi rất xa. Thanh Hoả phát hiện ra, khoảng cách giữa Mã Cách Nỗ Tư và Lâm Lôi đang không ngừng thu hẹp. Điều này khiến Thanh Hoả rất lo lắng. Chính hắn cũng khó tới kịp.
“Người ta muốn giết, ai cũng không ngăn được” Mã Cách Nỗ Tư không hề nể mặt Thanh Hoả.
Đại viên mãn cường giả, không hề sợ đại viên mãn khác. Mặc dù bọn họ đều mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không thể làm gì được nhau. Còn chủ thần.. trừ khi thực cần thiết, nếu không sẽ không can thiệp vào tranh chấp giữa các thượng vị thần.
Lúc này thần thức linh hồn của Lâm Lôi tỏa ra vô hình vô ảnh, với phạm vi bao trùm khi dùng chủ thần lực, dễ dàng phát hiện Mã Cách Nỗ Tư: “Không xong, khoảng cách giữa ta với hắn chỉ còn ba dặm. Thanh Hoả đâu rồi?” Phúc tán chừng năm mươi dặm phạm vi, nhưng lại không phát hiện được Thanh Hoả.
Lâm Lôi nóng nảy.
Mặc dù Lâm Lôi sẵn sàng đón nhận cái chết, nhưng cũng không dễ gì khoanh tay.
“Hai dặm” Lâm Lôi nhận rõ, đối phương dùng tốc độ kinh người đang không ngừng tới gần: “Còn một dặm”
Năm trăm thước khoảng cách, bằng vào tốc độ của Mã Cách Nỗ Tư, cho dù tại hắc thạch không gian, cũng có thể trong thời gian ngắn đuổi theo chính mình. Lâm Lôi nghiến răng: “Không còn cách nào khác, đành phải vậy thôi” Thanh Hoả hiển nhiên khoảng cách vẫn còn quá xa, vẫn đang chạy tới. Lâm Lôi chỉ có thể nghiến răng, nhằm xuống phía dưới lao tới.
“Sao, tìm chết?” Mã Cách Nỗ Tư cười lạnh nhạt, tốc độ vẫn không một chút suy giảm.
Tại vị diện chiến trường, càng sâu dưới nền đất lại càng nguy hiểm. Đến một độ sâu nhất định sẽ gặp phải khe nứt không gian. Ở địa phương đó, thì ngay cả đại viên mãn cũng phải dè chừng. Một khi đột nhiên bị khe nứt cuốn vào không gian loạn lưu, sẽ bị hãm trong đó. Đây vốn là một chuyện rất đáng sợ.
Lâm Lôi làm như vậy, đó muốn vào tử địa để cầu đường sống!
" Ba trăm thước, hai trăm thước, một trăm thước......" Lâm Lôi cảm giác rõ, dù ở trong phạm vi của hắc thạch không gian, Mã Cách Nỗ Tư cũng đang kịch liệt tới gần.
“Vụt” Lâm Lôi thân thể hướng xuống phía dưới vọt tới.
“Vèo” Đột nhiên, một khe nứt không gian xẹt ngang cách đó vài thước, một khoảng đất đá liền tiêu biến.
“Tới rồi” Lâm Lôi đã biết, đã tới giới hạn, đồng thời thần thức dùng chủ thần lực của Lâm Lôi cũng đã phát hiện, bên dưới một trăm thước, khe nứt không gian càng thêm nhiều.
“Có bản lãnh thì xuống nữa đi” Một âm thanh chế nhạo vang lên.
Thần thức của Lâm Lôi, phát hiện ra Mã Cách Nỗ Tư đã ở ngay phía trên mình chừng hai mươi thước. Lúc này, Lâm Lôi đột nhiên vừa sợ vừa mừng: “Thanh Hoả”. Khoảng cách từ Thanh Hoả đến đây cũng chỉ còn khoảng mười dặm. Khi Lâm Lôi chạy, Mã Cách Nỗ Tư đuổi theo, là hướng về phía đó. Mà thời gian Mã Cách Nỗ Tư đuổi theo cũng tự nhiên hao phí không ít.
Còn Lâm Lôi với Thanh Hoả, ngược hướng phi hành, tất nhiên sẽ nhanh hơn.
“Tốc độ thật nhanh” Mã Cách Nỗ Tư cũng phát hiện ra tốc độ đáng sợ của Thanh Hoả: “Tựa hồ so với ta còn nhanh hơn một bậc” Mã Cách Nỗ Tư nhất thời nhận ra, người đến thực lực rất đáng sợ.
“Dù thế, đã không còn kịp rồi”
Mã cách nỗ tư lạnh lùng nhìn Lâm Lôi bên dưới, liếc mắt một cái.
“Lâm Lôi, dường như có một kẻ giống như đại viên mãn cường giả tới cứu ngươi. Nhưng bất quá, không còn kịp rồi. Để tỏ sự tôn trọng hắn, ta sẽ khiến ngươi chết dưới đòn mạnh nhất của ta” Mã Cách Nỗ Tư truyền âm nói, đồng thời trên tay hắn cũng xuất hiện một quang cầu trong suốt. Trong quang cầu này, bỗng nhiên nở ra một đoá hoa sen.
Lâm Lôi không dám xuống sâu thêm, mà cực nhanh chạy trốn, muốn kéo dài khoảng cách với Mã Cách Nỗ Tư.
" Dừng tay!" Thanh hỏa quát.
" Hừ." Mã cách nỗ tư là hừ lạnh một tiếng.
" Vèo!"
Khối quang cầu trong suốt giống như một lằn chớp, tốc độ so với tốc độ phi hành của Mã Cách Nỗ Tư nhanh hơn hàng trăm lần. Lâm Lôi vừa di động chưa được nửa thước, thì khối quang cầu trong suốt kia đã trực tiếp đánh vào thân hình Lâm Lôi. Khối quang cầu trong suốt này chui luôn vào óc Lâm Lôi.
" Biến!" Lâm Lôi sử dụng chủ thần lực, điên cuồng công kích khối cầu trong suốt.
Khối quang cầu nhanh chóng bành trướng, bao phủ toàn bộ phòng ngự chủ thần khí tàn khuyết của Lâm Lôi, rồi sau đó phá nát chỗ khuyết khẩu, rồi đoá hoa sen kia nhảy vào linh hồn Hải Dương của Lâm Lôi.
Giống như một toà thiên thạch lao xuyên qua bọt nước.
Linh hồn lực của Lâm Lôi, căn bản không cách nào ngăn cản.
Đoá hoa sen trong suốt quay tròn tại chỗ, phát ra hào quang chói mắt, giống như ánh mặt trời chiếu rọi linh hồn hải dương của Lâm Lôi, rồi nhanh chóng bắn vọt về phía linh hồn bổn tôn Lâm Lôi, cùng với linh hồn của ba thần phân thân. Lâm Lôi liều mạng khống chế chủ thần lực kháng cự, nhưng chỉ giống như trứng chọi đá, căn bản không cách nào khiến đối phương rung chuyển dù chỉ một chút.
Đoá sen quay tròn, bắn ra hàng nghìn hàng vạn tia quang mang. Bao trùm bốn linh hồn trong cơ thể Lâm Lôi.
“Phụ thân, Da Lỗ Lão Đại, Kiều Trì lão nhị... cả Địch Lị Á ca ca ngươi cũng sẽ trở về, ta không khiến các ngươi thất vọng” Tại thời khắc cuối cùng, một ý niệm sinh ra trong đầu Lâm Lôi. Khoé miệng Lâm Lôi có chút nhếch lên, lộ vẻ tươi cười, rồi sau đó ý thức liền hoàn toàn tiêu biến.
Đại viên mãn thượng vị thần, dù là phong hệ đại viên mãn thượng vị thần Bái Ách, khi dùng linh hồn công kích cũng đã có thể khiến Lâm Lôi vô tri vô giác không thể phản kháng. Mà lúc này, vận mệnh đại viên mãn thượng vị thần Mã Cách Nỗ Tư ra tay, lại dựa vào chủ thần lực thi triển một tuyệt chiêu tối hậu.
Nếu như thế mà Lâm Lôi vẫn chống lại được, hoá ra đại viên mãn thượng vị thần cũng chỉ là hữu danh vô thực sao.
“Muốn trốn sâu xuống đất, định tìm đường sống trong chỗ chết?” Mã Cách Nỗ Tư nhìn Lâm Lôi đang nằm phía xa trong bùn đất, không còn một chút sinh cơ, ngoài thân vẫn dật tán chủ thần lực: “Cái cách này, nếu dùng với công kích vật chất cường giả thì còn có thể hữu dụng. Nhưng với linh hồn công kích cường giả thì vô dụng thôi”
Linh hồn công kích, hoàn toàn có thể đánh từ cự ly xa.
Cho dù có trốn sâu xuống lòng đất vị diện chiến trường, cũng trốn không thoát.
“Sao?” Mã Cách Nỗ Tư đột ngột nhìn về phía cách đó không xoa.
“Vèo vèo” đất đá xung quanh bỗng chống tiêu biến, thân hình Lâm Lôi cũng lững lờ nổi lên, một thân ảnh vận đạo bào trắng thình lình xuất hiện bên cạnh Lâm Lôi, rồi sau đó nâng Lâm Lôi lên.
" Ân?" Thanh hỏa khẽ cau mày.
”Hôm nay thật là gặp một đại viên mãn?” Mã Cách Nỗ Tư nhướng mày nhìn Thanh Hoả.
Thanh Hoả chỉ hừ lạnh một tiếng, thân thể vọt lên, Đất đá trên đường tiến của hắn đều đốt hoá thành hư vô.
“Có ý tứ” Mã Cách Nỗ Tư cũng phóng lên theo. Lúc này, Ô Mạn và Thiết Cách Ôn cũng đang cực tốc chạy tới. Bọn họ bốn người đều sử dụng chủ thần lực, tự nhiên cũng nhận ra sự tồn tại của Thanh Hoả.
“Thanh Hoả, là Thanh Hoả” Bối Bối đáy lòng có một tia hy vọng.
Nhưng chỉ thoáng chốc, khi Lâm Lôi thống khổ dưới đòn tập kích, Bối Bối cảm nhận rõ linh hồn Lâm Lôi đang suy yếu cực nhanh. Thượng vị thần linh hồn vốn rất mạnh. Trong sự cảm ứng của Bối Bối, bình thường vốn giống như mặt trời chói mắt, thế nhưng linh hồn khí tức của Lâm Lôi kịch liệt suy yếu, cho đến khi .....
Không cách nào phát hiện!
Nước mắt Bối Bối lặng lẽ rớt xuống.
“Aaaaaaa” Bối Bối thống khổ muốn thét vang, nhưng thét cũng không ra tiếng.
Lôi Tư Tinh ở bên cạnh thấy thế, biết tình thế không ổn. Hơn nữa hắn dùng chủ thần lực tra xét, cũng phát hiện ra trên người Lâm Lôi không còn một chút hơi thở.
“Chết rồi sao?” Lôi Tư Tinh sửng sốt “Không, không thể như thế”
Lôi Tư Tinh và Bối Bối cực nhanh lao tới, cả hai nhanh chóng thấy một người áo trắng xa xa, còn thân hình Lâm Lôi đang nằm trên mặt đất, không còn một chút hơi thở. Chủ thần lực cũng đã tiêu tán hết. Mã Cách Nỗ Tư lúc này cũng lạnh nhạt đứng gần một bên.
“Mã Cách Nỗ Tư” Bối Bối hai mắt đỏ ké, nước mắt chảy xuống, gào rít “Ngươi nhớ kỹ, ta nhất định sẽ giết ngươi, nhất định giết”
" Ta đợi ngươi." Mã cách nỗ tư lạnh nhạt cười.
Giết đại viên mãn? Nếu như đại viên mãn muốn chạy trốn, dù chủ thần cũng không dám chắc có thể mười phần giết chết một đại viên mãn cường giả.
" Chúng ta đi thôi." Mã cách nỗ tư lạnh nhạt nói.
Ô mạn, Thiết Cách Ôn hai người khẽ gật đầu. Mã Cách Nỗ Tư mang theo Ô Mạn, Thiết Cách Ôn cùng rời đi. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn Thanh Hoả: “Ngươi tên là gì?”
“Ngươi không xứng để biết” Thanh Hoả lạnh nhạt trả lời.
Mã Cách Nỗ Tư nhướng mày, hừ lạnh, mang theo Ô Mạn, Thiết Cách Ôn rời đi. Không còn một chút hơi thở. Thanh Hoả đứng ở một bên, Lôi Tư Tinh, Bối Bối cùng bay đến. Lôi Tư Tinh nói với vẻ không thể tin: “Không thể như thế, hắn không thể chết như vậy a. Hắn có địa hồn thạch của mẫu thân ta, sao có thế chết dễ như thế?”
Bối Bối đến gần Lâm Lôi, rồi đột nhiên phát hiện ra “Sao? Là linh hồn của Lão Đại”
Khoảng cách tới càng gân, Bối Bối càng mơ hồ cảm nhận sự tồn tại của linh hồn Lâm Lôi. Chỉ là hơi thở Lâm Lôi rất yếu ớt, yếu ớt đến cực hạn. Cho dù với Bối Bối vốn có linh hồn tương thông, mà cũng phải đến gần sát, mới có thể miễn cưỡng cảm ứng được một tia.
“Lão đại không chết” Bối Bối vừa sợ vừa mừng nói.
“Ta đã điều tra qua” Thanh Hoả lắc đầu thở dài: “Lâm Lôi hiện tại chưa chết thực sự, nhưng linh hồn hắn như ngọn đèn trước gió, tuỳ lúc có thể tắt. May vẫn còn hồn thạch không ngừng tiêu hao năng lượng duy trì tia sinh cơ cuối cùng cho hắn, nếu không đã sớm chết”