XUÂN TÀ
Cứ nhũ mình rằng chớ có mong
Mà sao suối lệ vẫn khơi dòng
Nhìn sương phủ trắng nhòa đô thị
Nhớ ánh trăng vàng trãi bến sông
Chốn đó người đi biền biệt mãi
Nơi này kẻ ở mỏi mòn trông
Mùa xuân...ừ lại mùa xuân nữa
Chầm chậm trôi đi,đến lạnh lòng.
LPT
|