NHƯ KHUÔN
Bên chùa ai vọng tiếng kiêu chuông
Để kẻ tình si dạ chớm buồn
Bởi kiếp mang lầm thân lệ đổ
Nên đời gánh nặng phận sầu buông
Mây che đỉnh núi trăng còn ló
Nắng phủ đầu non gió vẫn luồn
Mà hởi! trần ai sao lắm khổ
Muôn đời mãi vậy tựa như khuôn.
LPT
|