View Single Post
  #255  
Old 07-18-2013, 01:40 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Ngày hôm sau không thấy bọn lính gọi các tội nhân ra phủ đường xử án. Có lẽ là quan Phủ còn bận rộn lo việc đón tiếp quan Khâm sai đang thị sát Bắc thành. Đào Long Vân cảm thấy nôn nao trong bụng, một vắt cơm hẩm phát cho mỗi người buổi sáng chẳng đủ trấn áp cơn đói cồn cào của kẻ thanh niên trai tráng, mà dường như càng không có việc gì làm người ta càng cảm thấy đói hơn. Chàng liếc nhìn Ngô Trọng Đạo ngồi cú rũ gần bên, thấy còn tội nghiệp cho gã cướp này hơn nữa. Với sức vóc to lớn như thế hẳn là mỗi buổi hắn phải ăn cầu một nồi năm nồi bảy, huống chi là một vắt cơm bé xíu chỉ bằng nửa nắm tay. Chợt nghe có tiếng bước chân người, chàng nhìn ra thấy một viên cai ngục già đến bên cửa nhìn vào. Ông ta mở khoá đẩy cửa vào và gọi nhỏ:
_ Đào Long Vân, ngươi có người nhà thăm!

Người cai ngục tử tế mở gông xích rồi dẫn chàng đi qua một dãy phòng giam, phòng nào cũng đầy chật ních người. Đào Long Vân còn loá mắt vì chưa quen với ánh sáng bên ngoài thì đã đến một căn phòng ở cuối hành lang. Người cai ngục đẩy chàng vô đó bảo:
_ Vào đây đi!

Chàng chỉ thấy lờ mờ một bóng người bé nhỏ ngồi trong góc tối mà chưa kịp nhận ra ai thì đã nghe tiếng gọi quen thuộc:
_ Anh Long Vân!

Người đó chạy đến ôm chầm lấy chàng. Long Vân ngỡ ngàng nhận ra gương mặt ràn rụa nước mắt của Thảo Hoa, cô tỳ nữ thân tín của Dương tiểu thư. Chàng hơi lúng túng trước sự tỏ bày tình cảm của nó, nhưng không nỡ đẩy ra mà chỉ đặt nhẹ bàn tay lên vai vỗ về như một đứa em gái.
_ Anh đây, Thảo Hoa, đừng khóc nữa!

Qua cơn xúc động, Thảo Hoa mới buông tay ra nhìn chàng. Tội nghiệp cho chàng trai anh tuấn thuở nào ngày nay dung nhan tiều tuỵ, đầu tóc bù xù như tổ quạ, trên cổ bầm tím dấu gông cùm, tay chân hằn nổi vết xiềng xích, chiếc áo rách tươm để hở ra dấu vết của đòn roi. Không dằn nổi nỗi thương cảm chàng, những giọt lệ của Thảo Hoa lại trào ra lăn dài trên má. Nó vuốt ve những chỗ bầm trên tay chàng giọng nghẹn ngào hỏi:
_ Anh đau lắm phải không?

Đào Long Vân gượng cười cố trấn an:
_ Không sao đâu Thảo Hoa, chỉ chịu cực một tí thôi mà! Rồi khi quan Phủ minh xét nỗi oanh của anh, ngài sẽ thả ra ngay đấy thôi!

Thảo Hoa lắc đầu:
_ Chẳng phải vậy đâu anh! Từ khi anh vào lao, Viên ngoại đã bỏ tiền lo lót, chạy vạy khắp nơi. Đích thân quan Huyện lấy tình đồng liêu đến gặp quan Phủ xin ngài chiếu cố, thế mà quan Phủ đã trả lời là việc này có quan Hiệp trấn đích thân giám sát, quan Phủ không dám bao che tội phạm triều đình. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, chắc chắn là anh không thoát khỏi tội hình. Quan Huyện đành thất vọng ra về, ngài định viết biểu trình lên Hình bộ, nhưng nghĩ kỹ ngài lại thôi, bởi vì quan Hiệp trấn có thế lực rất to trong triều chống lưng, sợ rằng việc làm này sẽ liên luỵ đến đường hoạn lộ của quan Huyện, ngay cả tính mệnh ngài cũng có khi gặp nguy hiểm.

Long Vân trầm ngâm giây lát rồi hỏi:
_ Tiểu thư thế nào?

Thảo Hoa liếc nhìn dò xét nét mặt chàng một chút trước khi ngập ngừng trả lời:
_ Tiểu thư mấy buổi nay lo rầu buồn bã, không thiết cả ăn mặc trang điểm ra ngoài, đêm ngày nằm trong loan phòng đóng chặt cửa, em phải mang cơm nước vào phòng cho tiểu thư, mà tiểu thư chỉ nhấm nháp chút ít, người xanh xao vàng vọt. Viên ngoại e rằng không khéo tiểu thư ngã bệnh thì khổ!

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn