Dư âm
Những chiếc lá không còn xanh biếc nữa
gió vươn mình trăn trở gọi mùa thu
hạ xa rồi ai tiếc thuở xa xưa
em vẫn đợi phiá bên này nỗi nhớ
Một chuyện tình bao nhiêu lần tan vỡ
một chuyến tàu hụt hẫng mấy sân ga
kỷ niệm buồn năm tháng vẫn trôi xa
tình yêu đó cũng đau lòng câu hát
Nơi em đi, những bến bờ xa lắc
những trạm ngừng, từng góc phố không tên
những con đường, em chẳng biết lạ / quen
chỉ nhìn thấy bốn mùa cơn mưa lũ
Những cơn mưa hát hoài giai điệu cũ
em mệt nhoài cùng năm tháng không anh
biết làm sao gạ gẫm trái tim mình
để quên hết những ngọt ngào / cay đắng
Những nỗi buồn vẫn theo em thầm lặng
mà niềm vui thì lại quá xa xôi
những cơn đau thì cứ mãi gọi mời
chở em qua những tháng ngày cô quạnh
Chẳng ai biết niềm khát khao tẻ lạnh
bao năm rồi thành dấu hỏi trong em
cơn mưa về làm tỉnh giấc nửa đêm
mưa hồn nhiên hát hoài giai điệu cũ
Rót vào đêm đến muôn ngàn mảnh vỡ
rơi vào hồn vọng mãi những dư âm…
Phạm Ngọc
__________________
Anh vùng gió lộng đa tình
Em cơn mưa nhỏ lung linh vào đời
Gió mưa tiền kiếp duyên trời
Chìm sâu mê khúc chơi vơi nồng nàn
thay đổi nội dung bởi: conmuanho, 04-05-2021 lúc 12:43 AM.
|