SẦU NHÂN LOẠI
Ngẫm quả buồn thay cái cuộc đời
Bao điều khắc khoải mãi còn rơi
Tiền không phận thấp tình cơ khổ
Nghĩa bạc thân quèn kiếp mỏng lơi
Gió ở đầu non còn ngõ lộng
Mây nằm đỉnh núi cũng hồn lơi
Mà sao đó hỡi sầu nhân loại
Cứ vẫn hoài mang chẳng chịu rời.
LPT
|