Cột đồng chưa xanh (tt)
Vài hôm sau, tên cai ngục lại gọi chàng ra gặp Thảo Hoa. Nó báo cho chàng biết tin cụ Đồ Cam ra đón đường quan Khâm Sai dâng thỉnh nguyện thư nhưng lính phủ đã ngăn cản không cho cụ đến gần. Chúng còn xô ngã và đánh đập cụ Đồ. Cụ đau dậy không nổi khiến mấy người học trò phải cõng cụ về nhà và thay nhau chăm sóc. Đào Long Vân ứa nước mắt khi nghe tin thầy vì mình mà phải hứng chịu đòn roi đày đoạ tấm thân già yếu. Càng lúc chàng càng tin theo những lời của tiên sinh họ Phạm và chán ghét triều đại thối nát hiện nay chỉ toàn bọn vua quan sâu dân mọt nước, cậy thế cậy quyền. Thảo Hoa còn bảo Tống Văn Nhân đã hăm doạ Dương Viên ngoại nếu không từ hôn Đào Long Vân sẽ bị khép tội đồng loã giặc cướp. Rồi nó rút từ trong ống tay áo ra một mảnh hoa tiên đưa cho chàng, trên đó có mấy dòng chữ thảo rất đẹp mà chàng nhìn qua là biết ngay tác giả, không ai xa lạ chính là người mà chàng ngày đêm mong nhớ:
_ Từ chàng đày đoạ chốn lao lung
Ai oán cung loan tiếng não nùng
Bút thỏ trơ đầu khôn viết chữ
Rượu quỳnh đắng miệng biếng nâng chung
Tầm phu muốn vượt qua thiên lý (1)
Chức cẩm mong dâng đến cửu trùng (2)
Kết cỏ ngậm vành thân chẳng ngại
Châu về Hợp Phố nở hoa dung
Mượn viên cai ngục già ít giấy bút Đào Long Vân thảo liền mấy câu:
_ Đau xót bao ngày nghĩ đã lung
Đêm rơi cuối hạ gió thêm nùng
Tình riêng oán nghiệt mưa vầy đất
Tội trọng miên trường lệ rót chung
Quả phụ mồ xanh chờ nửa khắc (3)
Hầu quân vợ đẹp cách muôn trùng (4)
Tơ hồng nguyệt lão xe sai mối
Gương vỡ bao giờ mới kiến dung
Chàng đưa cho Thảo Hoa mang về gứi cho Tiểu thư. Nó nắm chặt tay chàng không muốn rời.
Chú thích:
(1) Đời Tần Thuỷ Hoàng có người học trò bị bắt đi xây Vạn Lý Trường Thành. Người vợ đi ngàn dặm tới nơi tìm được xác chồng chôn dưới chân thành. Nàng khóc thảm thiết làm trời đất mưa bão, sấm sét đánh sạt lở một góc tường thành.
(2) Tô Huệ sống vào đời nhà Tấn, có chồng là Ðậu Thao đi thú phương xa. Lâu ngày nhớ chồng, nàng làm một bài thơ, thêu lên bức gấm, dâng vua để xin cho chồng về.
(3) Trang Tử dạo chơi, lúc đi ngang qua nghĩa địa, thấy một người đàn bà đang ngồi quạt nấm mồ còn ướt. Ông lấy làm lạ hỏi ra thì được biết người đàn bà ấy chồng chết sớm chôn tại đây. Lúc còn sống hương lửa mặn nồng, khi gần chết, chồng có trăn trối nếu sau này muốn tái giá hãy đợi đến khi mộ xanh cỏ. Nay có người đến hỏi, nàng muốn tái giá nhưng trời đất gió mưa tơi tả nấm mộ ướt át nên phải quạt cho mau khô, để kịp thời gian lấy chồng.
(4) Sở Văn Vương đày Tức hầu đi xa để đoạt vợ là nàng Tức Vỹ, còn gọi là Đào hoa phu nhân.
Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)
|