SẦU VỌNG CỐ HƯƠNG
Trở giấc đêm về vọng mỗi canh
Nhòa thâu lạnh giá cũng giăng mành
Thềm bên cửa hạ vừa buông cánh
Nẻo trước trời thu đã nhuộm cành
Lữ thứ mười năm đời bạc mảnh
Phong trần nửa kiếp mộng tàn manh
Ai từng sống cảnh sầu cô quạnh
Mới hiểu tình quê giữa thị thành.
LPT
|