Trích:
Nguyên văn bởi cafe234567cn
Lái buôn phiền lụy..
Ta lái buôn, tấc lòng không trịnh trọng
Trắng chẳng vừa ta mặc cả thành đen
Đã chọn mua nên đánh đổi nhiều phen
Dù phơi lật cả thói quen ngã giá
Tấm thảm sầu ta sẽ cắt làm đôi
Và xé nát trong chuỗi ngày se sắt
Lệ riêng tư ngày đêm ta năng nhặt
Đổi tình buồn bằng lát cắt yêu thương ..
Cát thời gian là thứ để (dễ) lãng quên
Ta rót vào cõi lòng em thinh vắng
Em em ạ, vòng tay ta vừa vặn
Sẽ vỗ về trong những lúc sang canh
Em em biết, “duyên hờ”, ta không biết
Chỉ vì em, mua chuộc cả câu thơ
Từ lữ khách lâu rồi không phân biệt
Mộng và đời, nên thật giả phân vân ..
Ta lái buôn, mua nỗi buồn tuyết bạch..
mướn ca sỹ nữ (siu-red, với siu-blue) về mua vui cho nàng đó nghe
(siu-black đi trốn nợ rồi, móc show không được, coi đỡ đi nha)
---
|
haha, siu-red siu-blue haha, cô bé cafe này tiếu lâm and so cute haha. Em giả trai phải hùng hổ lên "ự chạ, bụp " , gì mà " em em ạ, em em biết " , con trai mừ mềm yếu là bị dzật te tua nghen cưng

JK I like your poems like always em cưng

Rồi nè, góc vườn trầm mặc của Lỳ bị em bới em khuấy tỉnh , vậy giờ em trồng thêm hoa mới đi nghen cưng
Bóng Muộn Chưa Tan !
Góc vườn nhỏ ngủ say trong cổ tích
Bỗng âm thầm thức dậy một bông hoa
Năm cánh tím màu thời gian vô định
Nằm ngã đầu thao thức chuyện hôm qua
Ngày hôm qua bắt đầu từ cổ tích
Đồng hồ xoay kim hai mũi ngắn dài
Đều đặng vòng sao đời còn ngờ nghệch
Chưa tỏ lòng ai trót nhớ thương ai
Quay ngược lại dòng thời gian chẳng khó
Hai mũi kim thao tác bấy nhiêu vòng
Hai con người từ người dưng khác họ
Ngun ngút tình chợt trở lại con không
Cả hai chiều cùng Số Không chính điểm
Sao buồn vui không vượt nỗi thời gian
Đành dối lòng gởi nhau về cổ tích
Để cuối vườn một bóng muộn chưa tan?
TTTT