View Single Post
  #273  
Old 07-31-2013, 02:16 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Đào Long Vân ngồi thừ trong góc nhà lao, hai mắt nhìn mông lung không để ý gì đến mọi vật quanh mình, ngay cả khi Ngô Trọng Đạo gợi chuyện hỏi han, chàng cũng chỉ ậm ừ không đáp trả. Bề ngoài dù giữ vẻ thản nhiên, nhưng bụng dạ chàng xót xa như trăm cây kim châm ngàn viên muối xát. Phải, chàng đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết giấy từ hôn, bởi thân phận chàng bây giờ là trọng phạm triều đình, sắp sửa bị kết án, nặng thì chém đầu, nhẹ thì lưu đày vài mươi năm nơi rừng thiêng nước độc, trước sau gì cũng chết, nếu không bỏ thây vì hùm beo rắn rết thì cũng tàn đời vì đói rét lao nhọc. Và như vậy, Dương tiểu thư cũng trở thành goá bụa ngay khi còn chưa tròn mộng vu quy. Vả chăng, chàng cũng không muốn Dương gia trang phải liên luỵ với chàng, bởi vì quan trên có thể viện cớ Dương viên ngoại câu kết hay chứa chấp tội phạm mà bắt ông điều tra, đánh đập, ép cung rồi xử tội, gia sản có thể bị tịch thu, vợ con bị bán làm nô tỳ phục dịch cho các nhà quyền quý. Nghĩ tới đó, hai mắt chàng thấy cay xè, bất giác lệ trào ra bên khoé, che mờ mọi vật, từng giọt lăn tròn trên đôi má hóp rơi thánh thót xuống sàn.

Ngô Trọng Đạo ái ngại hỏi:
_ Công tử có tâm sự gì u uất, có thể giãi bày cho Ngô mỗ nghe được chăng?

Đào Long Vân chỉ lắc đầu cười gượng. Trọng Đạo lại nói:
_ Chúng ta là bậc nam nhi chi chí, xem cái chết tợ lông hồng. Dẫu ngày mai có xuống tuyền đài thì hai mươi năm sau lại một hảo hán mới ra đời, tung hoành như cũ, có gì đâu mà ngại?

Long Vân trả lời:
_ Bản thân tôi gánh chịu oan tình cũng đã đành cam phận số. Chỉ thương cho những người thân yêu phải vì mình mà chịu đau khổ, cho nên chết chẳng an lòng!

Chợt nghe tiếng quen thuộc của người họ Phạm bên kia vọng qua:
_ Con giun xéo mãi cũng oằn! Nhất định một ngày sẽ có bậc anh hùng lãnh đạo những người dân cùng khổ bị áp bức đứng lên tiêu diệt bạo quyền, mang hạnh phúc ấm no cho lương dân. Ngày đó hẳn là không xa đâu!

Rồi ông ta nhìn thẳng vào mặt chàng ngắm nghía:
_ Đào công tử có tướng mạo bất phàm, ngũ quan chính trực, nhãn thần tinh anh, chắc chắn số phần không phải đoản mệnh. Tuy rằng ấn đường hơi u ám nên phải chịu hoạn nạn một thời gian, nhưng tương lai hậu vận rất là rực rỡ.

Thế là trong phòng nhao nhao lên:
_ Phạm tiên sinh biết xem tướng số à?
_ Nhờ tiên sinh xem dùm hậu vận tôi được chăng?
_ Tôi nữa, tiên sinh!
_ ….

Đào Long Vân tỏ ra thờ ơ bỏ ngoài tai những lời động viên của người họ Phạm. Chàng không buồn quan tâm đến sự sống chết của mình nữa, khi mà chẳng còn hy vọng tái hợp cùng người yêu. Vả chăng chàng vốn dĩ không tin vào môn huyền vi bói toán bởi vì đã nghe nhiều lời đồn đãi trêu chọc về những ông thầy bói với những câu đại loại như:
_ Bói ra ma quét nhà ra rác!
_ Nhà này có quái trong nhà
Có con chó mực sủa ra đàng mồm (!)
_ Số cô chẳng giàu thì nghèo
Ngày ba mươi Tết có thịt heo trong nhà
Số cô có mẹ có cha
Mẹ cô đàn bà cha cô đàn ông
Lớn lên có vợ có chồng
Sinh con đầu lòng chẳng gái thì trai!
_ vv…..

Thấy thái độ của chàng như vậy Phạm tiên sinh cũng hiểu, nhưng ông ta lại nói tiếp:
_ Rồi công tử sẽ thấy lời tôi nghiệm đoán chẳng sai. Tôi vừa bói một quẻ Dịch cho thấy đêm nay sẽ xảy ra sự biến phi thường!

Mặc dù mọi người xôn xao hỏi tới, Phạm tiên sinh chỉ cười cười đặt ngón tay lên miệng nói khẽ:
_ Suỵt! ... Thiên cơ bất khả lậu!

Rồi ông ta không nói thêm lời nào nữa ...

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn