Trở Giấc ! (4)
Em như mùa đến muộn màng
Theo chiều gió ngược cuốn vàng lá thu
Khẻ khàng chỉ một lời ru
Thủy chung nhất dạ thiên thu đợi chờ
Em về rọc phách vá thơ
Mi nhung thắp mộng dường tơ bóng gầy
Em về lá thoát tình cây
Muộn màng đủ để tháng ngày trông mong
Em về thoắt đã vào Đông
Lời ru ngày cũ theo dòng buông lơi
Heo may nấp lại bên đời
Giao mùa lẻ giấc tình côi trở mình
TTTT
__________________
|