NHỮNG LÚC BUỒN
Những lúc buồn tôi thường hay lặng lẽ
Ngồi một mình như một kẻ cô đơn
Và bạn tôi chỉ có mỗi cây đờn
Tôi khẩy nhẹ cho nỗi buồn bay hết
Những lúc buồn tôi thường hay thơ thẩn
Ngồi lặng nhìn thăm thẳm cuối trời xa
Tôi nghĩ đến mẹ,tôi nghĩ đến cha
Và cứ thế nỗi buồn như trôi hết
Những lúc buồn tôi thường hay phiêu lãng
Bước lang thang ở những trốn không người
Thả hồn mình bay nhẹ khắp muôn nơi
Tôi cảm thấy nỗi buồn như vơi bớt
Những lúc buồn tôi thường hay lên nét
Ngồi âm thầm suy nghĩ viết bài thơ
Bao suy tư,bao phiền não trong đời
Bỗng phút chốc hóa thơ mà quên lãng
Những lúc buồn tôi thường hay lảm nhảm
Tự nhủ lòng,phải cố gắng vương lên
Dù cuộc đời còn lắm những bấp bênh
Nhưng hết lòng thì có đâu là khó
Những lúc buồn tôi thường như thế đó
Nghĩ về em đang hạnh phúc bên người
Bỗng môi tôi nở nhẹ một nụ cười
Và cứ thế nỗi buồn bay đâu mất
Những lúc buồn tôi thường nghĩ nhiều lắm
Những sanh si yêu hận ở trong đời
Và cũng nhờ vào chính những vần thơ
Nó đã góp phần giúp tôi quên tất cả.
LPT
|