ĐIỀU ƯỚC MONG MANH
Tôi ước gì cuộc sống chẳng tình yêu
Thì thân tôi đâu phải nhiều đau khổ
Đêm từng đêm tôi chẳng cần than thở
Khóc thương hoài, hai chữ nợ và duyên
Tôi ước gì cuộc sống mãi bình yên
Để tôi mãi... êm đềm không lo nghĩ
Để cho tôi bình tâm và vững trí
Bước vào đời chẳng gì phải phiền lo
Tôi ước gì cuộc sống chỉ là mơ
Là giấc mộng, ơ hờ đêm chợt thức
Cho tình yêu vẹn nguyên không vết nứt
Cho canh tàn, chẳng người thức thở than
Tôi ước gì tôi chẳng gặp được nàng
Thì đâu thể, bây giờ ôm cay đắng
Thì đâu có những chiều buồn nhạt nắng
Tôi lặng nhìn thăm thẳm cuối trời xa
Tôi ước gì tôi là cỏ là hoa
Là sỏi đá... lạnh lùng và vô cảm
Thì tim tôi đâu âu sầu thê thảm
Bởi tình trường, ảm đạm tựa phù du
Tôi ước gì sau đêm tối mịt mù
Trời sẽ sáng và bình minh rực rỡ
Cho ngàn hoa cùng thi nhau đua nở
Cho cuộc đời muôn thuở chẳng niềm đau
Tôi ước nhiều... mà có được gì đâu
Tôi chết lặng giữa màn đêm hiu quạnh
Càng về khuya, gió càng thêm thổi lạnh
Tôi lịm dần, trong ảo mộng mong manh.
LPT:đêm 29/03/2011
|