View Single Post
  #277  
Old 08-19-2013, 03:22 AM
AiHoa's Avatar
AiHoa AiHoa is offline
thích gõ đầu trẻ
 
Tham gia ngày: Feb 2005
Bài gởi: 2,072
Default

Cột đồng chưa xanh (tt)

Thời gian chậm chạp trôi ... Mọi người trong nhà lao nóng lòng chờ đợi sự biến xảy ra như lời Phạm tiên sinh tiên đoán. Nhất là cậu thiếu niên nông dân thật thà đã kể truyện rắn thần báo oán hôm nọ, cứ chốc chốc lại thì thầm hỏi:
_ Phạm tiên sinh ơi, chừng nào có sự biến thế?

Có tiếng người át đi:
_ Thằng nhãi con này rộn quá! Tầm này cỡ mới xế xế chiều hôm, gà còn chưa đi ngủ nữa là!
_ Thế cơ à? Cháu cứ tưởng khuya rồi chứ? Quả là mình bị giam trong ngục tối tăm chẳng biết đêm hay ngày!

Trông đợi hoài cũng nản, một số người đã lăn ra nằm khoèo. Những tiếng ngáy bắt đầu vang lên, trước còn nhẹ nhàng thưa thớt sau càng lớn hơn và nhặt dần.

Vào tầm nửa đêm bổng nhiên có tiếng động inh ỏi từ xa vọng lại. Tiếng người la thét, tiếng binh khí chạm nhau loảng xoảng làm mọi người choàng thức dậy. Rồi xuất hiện ba bóng đen từ dãy nhà giam phía sau chạy đến trước cửa ngục. Một người cất tiếng hỏi:
_ Ngô đại ca ở đâu?

Ngô Trọng Đạo ứng đáp:
_ Ta ở đây!

Những người đó lao xao bàn tán. Một người bảo:
_ Phá cửa cứu đại ca nhanh lên!

Người thứ hai phản đối:
_ Cửa bằng gỗ lim dày chắc lắm, e phá không nổi ...

Lại người nữa gạt đi:
_ Ngốc quá, chỉ cần đập ổ khoá thì cửa mở thôi!

Người cầm cây búa sắt nặng đập vỡ ổ khoá kéo cánh cửa gỗ nặng nề ra, nhảy vào phòng giam, chặt đứt dây xích chân tay của Ngô Trọng Đạo. Hai tay được tự do, gã họ Ngô nắm hai đầu gông bẻ nghe một tiếng “rắc”, chiếc gông nặng gãy làm đôi. Mấy người đồng bọn của tên cướp toan thoát ra ngoài thì Ngô Trọng Đạo gọi giật lại:
_ Cho ta mượn chiếc búa!

Y cầm búa chặt luôn xiềng xích cho Đào Long Vân và bẻ gãy chiếc gông trên cổ chàng và nói:
_ Đào công tử hãy theo chúng tôi còn hơn ở đây chờ chịu chết!

Cả bọn bước ra ngoài, Đào Long Vân hỏi:
_ Ngô đại huynh cứu Phạm tiên sinh và các huynh đệ bên kia ra luôn được chăng?

Trọng Đạo cười ha hả:
_ Đồng cảnh tương lân, dĩ nhiên là ta nên cứu họ rồi.

Y đập vào ổ khoá nhà lao, mở cửa và nói:
_ Cửa nhà lao đã mở, các huynh đệ tự do theo chúng tôi hoặc đi đâu tuỳ ý, nếu không muốn kháng lệnh triều đình thì ở lại chờ quan trên xét xử, chúng tôi không ép buộc!

Rồi y kéo tay Đào Long Vân chạy đi dọc qua mấy dãy hành lang đến bức tường đá bọc quanh nhà lao. Thình lình có tiếng quát:
_ Đứng lại, bọn gian tặc bây dám cả gan đột nhập đại lao giải thoát tù phạm à? Còn không mau bó tay chịu trói để bản quan đỡ nhọc sức?

Trước mặt họ xuất hiện quan Đề Lao với mấy chục tên lính ngục lăm lăm cầm gươm giáo chỉa tới. Thì ra quan Đề Lao hôm qua uống rượu say đang nằm ngủ với tiểu thiếp thì nghe gõ cửa cấp báo bọn cướp lẻn vào giết chết đám lính gác và giải cứu tù phạm. Tình thế cấp bách, thân mình không kịp mặc giáp trụ, quan chỉ xách thanh Phương thiên hoạ kích dẫn cai ngục cùng đám lính chạy tới ngăn cản tội phạm đào thoát. Một người trong bọn cướp định nhảy ra đấu thì Ngô Trọng Đạo ngăn lại:
_ Để ta ...

Y vọt đến bên tên cai ngục đấm vào mặt hắn, một tay gạt thanh đao hắn đang cầm. Thân thủ của y quá mau lẹ và bất ngờ làm tên cai luống cuống xoay trở không kịp đã trúng đòn ngã quỵ, thanh đao đã bị đoạt lấy. Y lập tức hoành đao hướng về quan Đề Lao cười khẩy:
_ Nghe đồn người có tài múa kích nên mới xưng danh là Trại Phụng Tiên, nào hãy cũng ta phân tài cao thấp!

Quan Đề Lao cũng cười gằn:
_ Được, để hôm nay bản quan cho chúng mày sáng mắt ra, kẻo xuống Diêm đài còn ấm ức!

Quan bèn múa kích xông tới, Ngô Trọng Đạo giơ đao đỡ. Đường kích của quan Đề Lao quả là danh bất hư truyền, thủ rất kín và công cực kỳ nguy hiểm. Vả chăng, kích thì dài mà đao thì ngắn, Ngô Trọng Đạo chỉ có thể đỡ đòn mà không thể xáp lại gần thân mình đối phương, tình thế rất là bất lợi cho y.

Ái Hoa
(còn tiếp)
__________________
Sầu mong theo lệ khôn rơi lệ
Nhớ gởi vào thơ nghĩ tội thơ (Quách Tấn)




Trả Lời Với Trích Dẫn